Chương 14 – Chuyến đi thực tế (Nửa cuối)

Chương 14 – Chuyến đi thực tế (Nửa cuối)
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mặc dù Rion đuổi theo ngay sau khi nhóm Vincent vừa rời đi nhưng cậu không ngờ rằng mình sẽ bắt kịp họ sớm hơn mong đợi. Cả nhóm đã dừng lại dù cho tình thế hiện tại đang cần phải mau chóng chạy thoát càng sớm càng tốt.

「Có chuyện gì à?」

「Cái đó…」

Ánh mắt Vincent hướng về phía lý do khiến cả nhóm phải dừng. Một trong các cô gái đang ngồi trên nền đất, khuôn mặt đau đớn ôm lấy bàn chân mình.

「…Cô ấy bị thương ạ?」

「Chắc là bị bong gân rồi.」

「Vậy  hãy mau hồi phục cho cô ta đi ạ.」

「Phép trị thương không có tác dụng.」

Mặc dù những vết thương bị nứt gãy có thể được trị liệu bằng phép thuật, nhưng còn những vết thương như bong gân hay chấn động thì lại không thể. Tương tự như vậy, việc bị cảm hay bị ngộ độc thực phẩm cũng không thể nào trị bằng phép được.

Nguyên nhân cho việc này vẫn không ai biết nhưng đó là sự thật buộc phải chấp nhận.

「…Chúng ta phải khẩn trương lên. Xem chừng bọn ma thú đã bắt đầu đuổi theo chúng ta rồi.」

「Việc đó…」

Rion chỉ có thể lắc đầu làm câu trả lời cho yêu cầu của Vincent. Nhận ra ý nghĩa của cử chỉ này, gương mặt Vincent trở nên đầy lo ngại.

「Thưa cậu, xin hãy ra quyết định đi.」

「Quyết định sao?」

「Để cứu nhiều người, cậu buộc phải chấp nhận hy sinh thiểu số.」

「…Ý ngươi là bỏ lại người bị thương?」

Điều mà Vincent đã ngần ngại nói ra lúc nãy… cuối cùng cũng đã tự mình nói ra.

「Kh-Khôôông! Xin đừng bỏ tôi lại mà!」

Nghe thấy những lời ấy, cô bạn nữ sinh kia hoảng sợ tái cả mặt đi. Bị bỏ lại trong tình thế này đồng nghĩa với cái chết. Cô hiểu rõ điều ấy….

「Tôi xin ngài! Làm ơn đừng bỏ tôi lại!」

「Nhưng…」

「Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Hãy cứu tôi!!」

Những học sinh xung quanh cùng với gia nhân của họ vẫn im lặng không nói tiếng nào trong khi cô gái thì đang cầu xin trong tuyệt vọng. Có vài người đã quay mặt đi chỗ khác. Quyết định cuối cùng đặt hết vào Vincent.

Bị đưa ra yêu cầu quá đỗi to lớn, cậu ta như muốn ngã quỵ xuống dưới áp lực nặng nề.

「Vẫn còn một giải pháp nữa.」

Vào khoảnh khắc đó Vincent đưa ra thêm một sự lựa chọn.

「Đó là?」

「Xin hãy ra lệnh cho tôi.」

「Lệnh sao? Gì mới được chứ? 」

「Ngăn chặn lại đám ma thú đang truy đuổi.」

「……」

Người hy sinh đã đổi từ cô bạn nữ sinh bị thương sang thành Rion. Vincent đã không thể dễ dàng đưa ra quyết định cho sự việc này.

「Xin cậu hãy nhận thức rõ vị trí của mình ạ. Vincent-sama hiện tại đang là chỉ huy của cả nhóm.」

「Nhưng dù vậy…」

「Kể cả chúng ta có bỏ người bị thương lại thì tụi ma thú vẫn sẽ sớm bắt kịp thôi. Để ngăn lại cuộc truy sát thì quân hậu phương là điều cần thiết ạ.」

「Thì đó chính là nghĩa vụ của tổ đội này mà.」

「Ý nghĩa của quân hậu phương là để chiến đấu kiềm hãm lũ ma thú lại. Đây không phải là nơi cho Vincent-sama mạo hiểm mạng sống của mình.」

「Nhưng mà!」

「Cậu chủ đã quên mất nghĩa vụ của một quý tộc nhà Hầu tước rồi sao!?」

Việc Rion thuyết phục Vincent có thể nói là không công bằng nhưng cuộc tranh cải này thì buộc phải như vậy. Người ý thức rõ được trách nhiệm với tư cách là người thừa kế gia tộc như Vincent đã không thể phản biện lại những câu chữ này.

「……….」

Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà Vincent có thể đưa ra.

「Thời điểm để Vincent-sama mạo hiểm tính mạng của mình là trong tương lai chứ không phải là hôm nay. Khi cậu hiểu rõ điều đó, hãy ra quyết định dưới tư cách người thừa kế của gia tộc hầu tước đi ạ.」

「Rion…」

「Tôi chỉ đưa ra ý kiến là lệnh cho tôi đi ngăn cản đám ma thú. Việc này không có nghĩa lệnh cho tôi đi chết đâu ạ.」

「…Thật vậy sao? Ngươi nói đúng.」

Vincent biết rằng Rion nói vậy chỉ để làm cho cậu yên tâm hơn thôi. Bởi cậu biết rõ điều ấy, cậu đã chọn sẽ đáp lại theo dòng sự kiện.

「Vậy thì, mệnh lệnh của cậu?」

「Ngăn cản chúng… Hãy ngăn cản đám ma thú lại.」

「Đã rõ.」

「Và…」

「…Vâng ạ?」

「Và hãy đảm bảo toàn mạng trở về.」

「Đã rõ. Tôi sẽ làm như vậy.」

「Ta chỉ có thể cho ngươi mượn thứ này. Nó có thể giúp được ngươi phần nào.」

Vincent trao cho cậu thanh kiếm treo bên hông mình. Rion trân trọng đón nhận lấy nó và mau chóng quay lưng lại phía Vincent.

「Hãy khẩn trương lên ạ. Bọn chúng sẽ sớm đến đây đó.」

Đây không phải là lúc nấn ná cái viễn cảnh ủy mị này.

「…Ừ. Vậy thì, ta sẽ đợi.」

「Vâng.」

Vincent sau đó ngay lập tức ra chỉ thị. Cậu chỉ đạo những người khác mang vác lấy cô bạn bị thương, tách nhóm ra thành hai và hành quân về phía trước. Một trong các tiểu nhóm làm nghĩa vụ hậu phương bọc phía sau Rion.

Mặc dù việc này không liên quan gì đến Rion, người đang ở lại chốn này, cậu vẫn tỏ ra vui vẻ vì Vincent đã thể hiện ra được chính mình.

Sau khi đã xác nhận những học sinh đã đi hết cả, Rion tháo miếng che mắt của mình xuống. Và như để thỏa lấp vào vị trí của nhóm học sinh vừa rời đi cậu đã cảm thấy sự hiện diện của lũ ma thú. Rion liền vào tư thế chiến đấu.

Rion, người luôn mong mỏi một cuộc chiến sinh tử, nở nụ cười rộng tới mang tai.

 

Đây chính là bản chất thật của Rion.

Nếu con mắt xanh, điềm tĩnh tựa hồ như mặt nước tĩnh lặng, là nơi lý trí của Ryou ẩn nấu thì con mắt đỏ thẫm lại cháy rực với lửa hận của Flay. Rion chính là sự tồn tại hòa trộn của cả hai tâm tính này.

Hiện tại, khi cậu đang bước vào trận chiến, bản tính của Rion nghiêng về phía Flay sôi sục ý chí chiến đấu. Có dịp để phô diễn tất cả sức mạnh cậu đạt được, điều này thổi bùng lên ngọn lửa trong cậu.

「…Sarah.」

Như đáp lại lời kêu gọi của Rion, một chùm ánh sáng tụ tập xung quanh cậu. Ngay khi nó bắt đầu di chuyển không ngừng xung quanh mình, Rion chỉ có thể cười trừ.

「Đừng giận dỗi thế chứ. Vì con mắt đỏ quá nổi bật, ta thì không thể gây quá nhiều chú ý mà.」

Nghe thấy điều ấy, chùm ánh sáng càng trở nên kích động hơn. Như thể nó không hài lòng với lời biện hộ ấy.

「Vui lên nào. Lần này thì không cần phải  nương tay đâu. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội thế này.」

 

Nghe thấy thế, chùm sáng có vẻ đã chịu dịu bớt lại. Rõ ràng nó có thể hiểu lời của Rion.

「Xem kìa, chúng đến rồi. Không có thời gian để hờn dỗi nữa đâu.」

Hình dạng của lũ ma thú dần xuất hiện trong tầm mắt của Rion và liên tục gia tăng số lượng. Dù chúng đến với số lượng áp đảo, nhưng thay vì tiếp tục xông xáo tiến công thì chúng đã dừng ở một khoảng cách vừa phải, có thể do chúng nhớ lại đòn tấn công phép thuật trước đó của cậu.

「Sarah, ngươi sẽ phụ trách tấn công. Đốt kẻ thù ra tro hết đi. Phần phòng thủ giao lại cho Diane.」

Chùm ánh sáng bu quanh Rion bắt đầu thành hình một con hỏa long rực sáng và ngược lại, một quả thủy cầu trong suốt tạo thành dạng người đứng bên cạnh cậu.

Hình dạng của cả hai được tạo dựng lên dựa theo ký ức của Ryou về hỏa tinh linh và thủy tinh linh ở thế giới kia.

「…Được rồi, lên nào.」

Rút thanh gươm được Vincent ban cho, Rion tiến về phía trước.

Lấy đó làm dấu hiệu, cả lũ ma thú cũng ngay lập tức tấn công.

Cậu vung thanh kiếm theo hình vòng cung về phía trước, nhắm vào con ma thú đang nhảy bổ vào cậu. Thanh kiếm liền chẻ đôi con quái ra làm hai.

「…Không một chút kháng cự … Đây không phải là thanh kiếm bình thường thường.」

Thanh kiếm chém bọn ma thú như  giấy vụn khiến Rion ngạc nhiên vì độ sắc bén của nó.

Đây là do ngài hầu tước tặng cho người con trai thừa kế yêu dấu của mình, Vincent. Hiển nhiên nó không thể chỉ là một thanh kiếm hạng trung được.

「Với cái này, mình có thể nghiêm túc chơi với bọn chúng rồi.」

Trong khi Rion chém đôi một con ma thú ra bằng kiếm thì một con khác đã bị bốc cháy và nuốt chửng bởi hỏa thuật. Cứ thế, hai con đã ra đi.

 

Mặc dù những đòn tấn công chả thấm vào đâu so với số lượng vượt trội của kẻ thù, Rion vẫn không cảm thấy vướng ngại điều gì.

 

◇◇◇

 

Vincent sau khi bỏ lại Rion và đi về điểm tập kết đã gặp phải rắc rối khác. So với tình huống mà họ đang phải chạy trốn kia thì cái này thật quả rất lố bịch.

「Tôi thật không thể tin được! Sao ngươi có thể làm điều đáng khinh vậy chứ!?」

Người đang hét vào cậu chính là Maria.

Vincent đã phải khẩn trương tới điểm tập kết thì những người đợi chờ cậu không phải là nhóm những học sinh từ lớp B đã đi trước đó mà là các học sinh lớp A.

Một trong ba nhóm đã tách ra trong lớp cậu đã có thể đến điểm tập kết mà không gặp phải ma thú.

Khi đến nơi, họ đã thuật lại tình hình cho các giáo viên và yêu cầu viện trợ, nhưng người đã đáp lại lời thỉnh cầu ấy lại không phải là giáo viên hay là các hiệp sĩ, mà là những học sinh trong lớp A.

Dĩ nhiên, một trong các học sinh đó là Maria. Arnold, Lancelot và Charlotte chỉ bị cuốn theo ý kiến của cô ta. Và khi cả ba người trên hành động thì những người khác buộc phải tuân theo.

Kết quả khi nhóm toàn nhân vật quan trọng đó ấy di chuyển để đi cứu lớp B, các giác viên và hiệp sĩ không còn lựa chọn khác đành phải bị cuốn theo.

Phần lớn những người đã tới điểm tập kết giờ đây đều quay trở lại lối đi phía bắc.

Cả bọn đã nghĩ rằng sẽ gặp những người bị thương trên đường đi, nhưng trước khi vấn đề này kịp trở nên đáng lo hơn thì họ đã gặp nhóm Vincent.

Maria ngay khi vừa thấy Vincent đã lập tức quở trách cậu. Sự việc này cậu không nuốt trôi cho nổi. Mặc dù cậu có thể đoán ra tại sao mình bị trách mắng, nhưng sự thật này lại là do một đứa con gái thường dân làm đã làm bay hết mất hết lý trí của cậu.

「Không ngờ ngươi có thể tùy tiện hi sinh người khác để cứu bản thân mình! Sao ngươi vẫn còn có thể tự xưng mình là quý tộc nữa hả!?」

Cậu không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của cô. Sau cùng, chính vì cậu là quý tộc nên cậu phải kiềm nén cảm xúc cá nhân mà rút luôi

「Người như ngươi không có tư cách đứng trên kẻ khác!」

 

Cả câu này cũng vậy. Bởi vì cậu đứng trên kẻ khác, cậu đã lựa chọn phớt lờ cảm xúc cá nhân và đưa ra quyết định vì lợi ích số đông. Vì cậu đã tính đến vị thế của mình mà đã chọn chạy trốn cùng mọi người.

Nếu Vincent không phải là một quý tộc và có cùng hoàn cảnh sống như Rion, cậu đã chọn sẽ ở lại và chiến đấu cùng cậu ta rồi.

Vincent không thể hiểu nổi lời của cô ta và chỉ đứng lặng đi và đón nhận những lời trách mắng.

「Nói gì đi!」

Đứng lặng yên không nói gì là lời phản kháng của cậu nhưng Maria vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tuy nhiên Vincent cũng không định để tình hình này cứ mãi tiếp diễn.

「Cô nói đủ chưa?」

「Ngươi nói gì hả!?」

「Cô còn định tiếp tục đến bao giờ!? Ta không rãnh rổi để chiều ý cô mãi đâu!」

「Thật kiêu căng quá thể!」

「Kiêu căng cái gì!? Thật vô lý!」

「Thái độ của ngươi thật là ngạo mạn! Sao ngươi không một lần tự nhận lỗi thử xem !?」

Mặc dù Maria tiếp tục quở trách Vincent khi cậu đã không còn im lặng nữa, cô ta liền tỏ ra vui thú.

「Như ta đã nói với cô, ta không có thời gian cho việc đó!」

「Vậy, khi nào!?」

「Dẹp ngay đi! Ngay lúc này đây, Rion đang phải ở đó chiến đấu một mình đấy!」

「Cái đó… Ể?」

「Ta phải xin viện trợ ngay lập tức! Ta có không có thời gian để nói chuyện với kẻ như cô!」

 

「Muộn rồi. Cậu ta hẳn đã chết rồi.」

「Đó chỉ là những gì do cô ích kỷ tự nhận thôi! Ta tin tưởng ở cậu ấy! Dù sao thì, ta không thể ở đây để đôi co với cô! Ta phải mau chóng và xin trợ giúp!」

Đẩy Maria sang một bên, Vincent hét lên về phía các người giáo viên ở đằng sau.

「Chuyện là vậy đấy. Hãy mau lên.」

「Vâng. Mọi người mau lên.」

「Vậy, ở đó có bao nhiêu con ma thú?」

Một trong những hiệp sĩ hộ tống hỏi Vincent.

「Số lượng mà ta thấy lên tới cả trăm. Nhưng có thể còn nhiều hơn nữa.」

「Cái!!? Chủng loại ma thú gì!?」

Đám hiệp sĩ thật sự sợ phát run khi nghe câu trả lời. Có vẻ bọn họ không ngờ đến tình huống lại xấu đến thế.

「Chúng nhìn như bọn hắc lang, nhưng cơ thể thì to lớn hơn một người trưởng thành rất nhiều.」

「….Mẫu Lang sao? Không thể nào. Mẫu Lang không thể nào xuất hiện trong khu rừng này.」

「Ta không quan tâm đến bọn ma thú! Hãy mau mau đưa quan đi tiếp viện!」

Tuy nhiên, các giáo viên lẫn đội hiệp sĩ hộ tống không tuân theo lời yêu cầu này. Ngược lại, bọn họ lui ra, lập nên một nhóm và bắt đầu thảo luận với nhau.

「Các ngươi đang làm gì thế!? Ta đang bảo là hãy mau đi cứu viện mà.」

「Xi-Xin hãy chờ một lát.」

「Làm như ta có thể chờ ấy!」

「Nếu bọn chúng thật là mẫu lang, thì việc cứu viện cũng vô nghĩa thôi ạ.」

「Ngươi nói gì cơ!?」

「Loại ma thú ấy lẽ ra không thể nào xuất hiện ở chốn này, ngoài ra có hàng trăm bọn chúng. Thay vì nghĩ đến việc giải cứu, chúng ta phải tìm xem lý tại sao bọn chúng lại ở đây.」

「Vậy chuyện gì sẽ xảy ra cho Rion chứ!?」

「Cậu ta đã chết mất rồi.」

「…Cái gì?」

「Đó không phải là việc mà một tên người hầu có thể chống lại đâu. Nếu bọn chúng đuổi theo thì những hiệp sĩ đã chặn chúng lại có thể cũng đã bỏ mạng rồi. Bọn ma thú ấy mạnh như thế đó.」

「Không thể nào…」

「Ngài hiểu rồi chứ?」

「…Rion đã hứa rằng hắn sẽ không chết.」

「Việc đó…. Lời hứa ấy chỉ vô nghĩa mà thôi.」

「Đó là lời hứa với ta! Không đời nào Rion sẽ thất hứa!」

「Dù sao thì! Không ai nói trước được rằng khi nào lũ ma thú ấy sẽ lại xuất hiện lần nữa. Trong khi chúng tôi đi chuẩn bị chặn chúng lại, xin ngài hãy quay lại điểm tập kết đi ạ.」

Người giáo viên đã không còn nhìn vào Vincent mà nói chuyện nữa. Mặc dù Hoàng tử Arnold tỏ ra lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của người giáo viên ấy, cuối cùng thì anh ta cũng gật đầu đồng thuận.

Thế là cả nhóm quyết định cùng di chuyển với nhau.

Theo sự chỉ dẫn của các hiệp sĩ, các học sinh thành lập nên một nhóm rồi di chuyển. Những người duy nhất ở lại phía sau là những hiệp sĩ giữ vị trí hậu phương và Vincent.

「Nếu ngài không mau chóng rút lui thì cũng sẽ mất mạng đấy.」

「…Nhưng Rion…」

「Tốt hơn hết là ngài từ bỏ đi. Nếu hàng trăm con Mẫu Lang thật sự tấn công thì chúng ta cũng sẽ vong mạng theo luôn. Bọn chúng mạnh như thế đấy.」

「Nếu sử dụng phép thuật thì sao?」

「Cơ hội đánh bại chúng sẽ tăng lên, nhưng nếu phép thuật thất bại thì sao? Nếu những học sinh dưới sự bảo trợ của bọn tôi chết vì điều đó, chúng tôi cũng phải bỏ mạng.」

「…Đúng thật vậy.」

Kể cả bọn họ là hiệp sĩ, địa vị của họ vẫn là những bầy tôi cho hoàng tộc. Nếu có chuyện gì xảy ra đối với Thái tử Arnold và những đứa trẻ của tam đại gia tộc hầu tước, thì hậu quả dành cho bọn họ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không phải giống như là chỉ ban án tử hình thôi không.

Và… Khi nghe thấy những điều này, Vincent cũng không còn chọn muốn nấn ná ở đây lâu hơn. Rời khỏi nơi ấy, cậu quay lưng lại về phía các hiệp sĩ và cất bước rời đi.

 

「…Cậu chủ đang đợi tôi đấy ạ?」

Một giọng nói cất lên từ sau lưng cậu. Dù cho cậu không nhìn thấy người nói, Vincent đã biết sẵn giọng nói đó là của ai.

「Rion…」

「Nếu thật là vậy, thì điều này không đáng để ngưỡng mộ đâu. Để tránh nguy hiểm, cậu chủ nên chạy trốn càng nhanh càng tốt ạ.」

Như thể xóa bỏ lo lắng cho Vincent, Rion vẫn hành xử như không có điều gì xảy ra cả. Điều đó giúp Vincent lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

「Ta đang định làm ngay đây. Tại ngươi gọi nên ta mới dừng lại.」

「Vậy sao ạ, tôi xin lỗi cậu.」

「Bọn ma thú sao rồi?」

「Bằng cách nào đó tôi đã giải quyết được bọn chúng. Cũng nhờ hai người hiệp sĩ hộ tống cho chúng ta, nên tôi cũng không cần làm gì cả.」

「…Vậy sao. Nếu vậy ta phải gửi lời cảm ơn tới hai người bọn họ rồi.」

Không đời nào hai người hiệp sĩ kia có thể sống sót. Vincent biết rằng bởi vì họ đã bị đánh bại nên Rion mới quyết định ở lại.

Nhưng dù cho biết rõ điều ấy Vincent vẫn diễn theo màn kịch của Rion.

Xung quanh đây vẫn còn những người khác ngoài hai người bọn họ. Vincent hùa theo câu chuyện bởi cậu cho rằng đây là điều mà Rion muốn những hiệp sĩ nghe thấy được.

「Giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?」

「Hãy tụ họp lại với những học sinh khác. Ta cũng không biết sẽ làm gì sau đó nữa.」

「Phải rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta đi thôi chứ?」

「Ừ.」

Như vậy Vincent và Rion cố gắng mau chóng rời khỏi chỗ này nhưng rồi…

「Cậu kia! Đợi chút đã!」

Rion bị một người hiệp sĩ gọi lại. Dù sao thì đây cũng là điều hiển nhiên mà.

「Ngài cần gì ạ?」

「Bọn ma thú… Chuyện gì đã xảy ra với chúng?」

「Nói rằng bọn chúng đã bỏ chạy thì có ổn không? Hầu hết là bọn chúng đã bỏ chạy về phía khu rừng.」

「Hầu hết? Cậu không thể chi tiết hơn sao?」

「Không phải bọn ma thú ăn thịt lẫn nhau sao? Vài con trong số chúng đã xử những gì còn xót lại của đồng bọn.」

「…Vậy là vẫn còn vài con sót lại à?」

Nếu là vậy thì việc điều tra hiện trường sẽ rất khó khăn.

「Số lượng của bọn chúng không nhiều và  cũng không còn dấu hiệu tấn công nữa. Đó cũng là lý do tôi có thể chạy thoát dễ dàng.」

「Vậy sao…」

Tuy nhiên thì mối nguy hiểm rằng bọn chúng vẫn còn đang lởn vởn quanh chỗ đó đã đọng lại trong suy nghĩ của những người hiệp sĩ. Điều này cũng trong tầm mong đợi của Rion. Sau đó, cậu cứ việc tuân theo mạch chảy của câu truyện.

「Thế tôi đi có được chưa? Tôi đã trở về an toàn rồi, nhưng tôi vừa phải trải qua tình huống sinh tử đấy.」

「Phải nhỉ. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Hãy đi tới điểm hội họp đi.」

Nhận định rằng mối nguy hiểm đã biến mất dựa theo báo cáo của Rion, các hiệp sĩ cũng quyết định rời khỏi nơi này.

Sau cùng thì dù có là hiệp sĩ thì bọn họ cũng không muốn chết.

Sau đó, khi hoàng hôn buông xuống, việc di chuyển trong đêm sẽ làm tăng các mối nguy cơ, thế nên mọi người đành phải trì hoãn việc rời khỏi rừng đến sáng mai.

Với sự cảnh giác cao độ, cuộc hành trình còn lại được thực hiện vô cùng thận trọng. Có thể nói rằng nhớ vậy mà bọn họ đã có thể rời khỏi khu rừng mà không có thương vong nào.

Như vậy sự kiện chuyến đi thực tế đã tới hồi kết thúc.

 

◇◇◇

 

Vài tuần sau đó.

Tại trụ sở của hiệp sĩ đoàn, người Chỉ huy Hiệp sĩ đang trong tình cảnh vô cùng phức tạp bởi bài báo cáo của cấp dưới về vụ việc bọn ma thú xuất hiện trong Chuyến đi thực tế vừa qua. Việc điều tra đã hoàn tất và kết quả là…

「Nói tóm lại, các học sinh đi theo lối giữa đã vô cớ thi triển phép liên tục, và vô tình đã khiêu khích đám ma thú khiến chúng tấn công học sinh ở lối phía bắc vì nơi đó gần chỗ bọn chúng nhất ư?」

「Vâng thưa ngài. Chính xác là như vậy.」

「Làm sao mà cậu lại đi đến kết luận này?」

「Thì, đó là kết quả của cuộc điều tra ạ.」

「Thật là, điều tra gì chứ? Đâu thể chắc chắn được rằng việc đó sẽ khiêu khích đám ma thú đâu phải không?」

Người Hiệp sĩ không muốn phải chấp nhận cái báo cáo như thế này.

「Thưa ngài, thật ra có một cái hang động dưới lòng đất ở lối giữa.」

「Hang động dưới lòng đất sao?」

「Vâng. Mặc dù như dự đoán, chúng tôi không thể điều tra hết toàn bộ nhưng cái hang đó xem ra có phạm vi trải rộng khắp khu rừng.」

「Vậy cái hang đó thì sao?」

「Có lẽ đó là nơi mà bọn Mẫu Lang sinh sống. Còn có vài giống loài khác nhưng dù sao thì, chúng là những loài ma thú không thể nào có mặt tại khu rừng này.」

「…Nói tóm lại là?」

「Phép thuật đã phá hủy một phần của cái hang và phần còn lại của hang đã chịu sự tác động liên tục. Bởi vì thế, bọn ma thú đã bỏ chạy và lối ra của chúng lại gần ngay lối phía bắc.」

「Đúng là hết tai họa này đến tai họa khác thuận tiện, à không, bất tiện mới phải, xảy ra nhỉ?」

「Chúng tôi đã xác nhận có lối ra ở hang động bị sụp đỗ đó ở gần vị trí dẫn đến lối đi phía bắc. Tiếp tục điều tra nơi đó, chúng tôi xác nhận thấy có xác của các loài ma thú mà thường thì ta sẽ không bắt gặp trong khu rừng này. Dĩ nhiên, có cả bọn Mẫu Lang.」

「…Đó chỉ là chứng cớ gián tiếp.」

Mặc dù kết quả đã rõ ràng với chứng cớ gián tiếp như thế, nhưng người Chỉ huy Hiệp sĩ vẫn không thể chấp nhận cái báo cáo này.

「Tuy nhiên chứng cứ đó rất là rõ ràng ạ.」

「Vậy, cậu có biết học sinh nào gây ra vụ sụp hang không? Cậu muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm vụ việc cho bọn chúng chứ?」

Vị Chỉ huy đã phải nói rõ ra bởi người thuộc cấp của y không thể hiểu. Cốt lõi của vấn đề là do hành động của Thái Tử và những đứa trẻ của gia tộc hầu tước gây ra. Ông không muốn là người báo cáo về vấn đế như thế này.

「Cái đó…」

「Bọn Mẫu Lang được tìm thấy đang sinh sống sâu bên trong khu rừng. Vì lý do nào đó, bọn thú ấy bắt đầu tấn công những học sinh ở lối đi phía bắc. Đó là tất cả những gì chúng ta tìm hiểu được, rõ rồi chứ?」

「….Đã rõ, thưa ngài.」

「Vậy thì chấm dứt cuộc điều tra này.」

「Vẫn còn một việc nữa ạ.」

Dù cho người chỉ huy muốn khép cuộc họp lại, người thuộc cấp của y vẫn có điều muốn nói.

「Có chuyện gì?」

Ông ấy muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay và luôn, liền tỏ rỏ vẻ chán ngấy ra mặt.

「Khi chúng tôi điều tra lối phía bắc, chúng tôi xác nhận thấy có số lượng lớn ma thú đã bị giết chết.」

「Vậy sao… Vậy ra hai người đó cũng giỏi nhỉ?」

「Một nửa bọn chúng bị giết bằng phép thuật.」

「Cái gì?」

「Hai người bọn họ có thể sử dụng phép thuật được ạ?」

「…Nếu được thế thì ngay từ đầu họ đã không chỉ giữ chức hiệp sĩ mãi rồi.」

「Phải rồi nhỉ.」

Trong hàng ngũ của họ có những hiệp sĩ có thể sử dụng phép thuật. Không chỉ có mỗi quý tộc, cũng có vài người được ban cho tài năng đặc biệt. Những người đó, bất kể địa vị xã hội, trong đoàn hiệp sĩ đều có vị trí khá cao.

Việc có thể sử dụng phép thuật có thể cho thấy sức mạnh của người đó vượt trội hơn hẳn.

「Nếu không phải là hai người đó, thì là ai ?」

「Chỉ có một khả năng duy nhất nhưng nó liên quan tới bằng chứng gián tiếp.」

「…Đừng bảo tôi là cái tên quý tộc tai tiếng đó nhé?」

「Nói thế có ổn không ạ?」

「Ngươi nghe nhầm rồi. Tuy nhiên, có thật là cậu ta không không?」

「Không, không phải. Người đó là đầy tớ phục vụ cho gia tộc của cậu ta. Cậu ta là người duy nhất có mối liên hệ với quý tộc đã ở lại chiến đấu.」

「… Người hầu đó có xuất thân từ quý tộc sao?」

「Không, cậu ta chỉ là thường dân.」

「Dù có thể sử dụng được phép thuật mà vẫn chỉ là thường dân sao?」

「Vâng. Nhưng tôi nghĩ rằng việc đó là do cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng không còn lâu nữa đâu. 」

「…Không thể nào. Không đời nào một tên nhóc thường dân lại có thể đánh bại một con mẫu lang chỉ vì có thể sử dụng được một chút phép thuật được. Chắc chắn là cớ sự nhầm lẫn rồi.」

Khi nghe thấy người hầu đó chỉ là một đứa trẻ, người đội trưởng đã bác bỏ lời báo cáo đó.

Thường dân vẫn có kẻ có thể sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, kể cả họ được ban tặng tài năng ấy, nhưng nếu không được luyện tập đúng đắn, họ sẽ không thể đạt được đến đâu cả. Không đủ để dùng trong chiến đấu.

Và điều này đã trở thành kiến thức phổ thông. Người đội trưởng hiệp sĩ không phải là người sẽ bác bỏ lẽ thường ấy.

「Cứ để như vậy có ổn không ạ?」

「Đừng bận tâm. Làm sao mà tôi có thể báo cáo với kiểu suy đoán thế này.」

「Thế ạ…」

Và như vậy, sự thật đã bị chôn vùi vào bóng tối. Với Rion thì điều này vừa may lẫn không may.

Sau sự việc Chuyến đi thực tế, một tin đồn khác về Vincent lan truyền ra. Nói rằng cậu là người tệ hại, sẵn sàng bỏ mặc người hầu của mình lại phía sau để cứu lấy mạng mình.

Tin đồn này đã khiến Rion thắc mắc về bản chất thật của thế giới này, cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi chuyện.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel