Chương 3 – Xem ra ngay lúc này công việc của tôi đã được quyết định.

Chương 3 – Xem ra ngay lúc này công việc của tôi đã được quyết định.
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO

Khi mở mắt , tôi nhận thấy mình đang ở trong căn phòng hôm qua.

 

Nơi mà  tối hôm trước tôi được dẫn đến và nói rằng nó thuộc về tôi.

 

Ở đây có một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo. Chỉ vậy thôi nhưng căn phòng nhỏ gần như đã không còn chỗ trống.

 

Vì tình hình thế này cũng tương tự như ở thế giới kia nên tôi cũng không ngại lắm. Căn phòng đó có kích khước khoãng 4.5 chiếu(1) bao gồm cả nhà vệ sinh nhưng lại không có bồn tắm và cách quản 10 phút đi xe bus từ trạm xe điện gần nhất. Đó chính là điểm bù duy nhất cho cái giá của căn phòng.

 

Đó là những ký ức của tôi.

 

Dù cho tôi đã từ bỏ ý thức của mình, tại sao tôi còn quay lại nữa chứ? Tôi thử hỏi người kia và thả lỏng cơ thể  nhưng lại không có phản hồi nào.

 

Có thể là cậu ta chỉ đang ngủ.

 

Suy cho cùng thì hôm qua khá là mệt mỏi, nhất là phần đề nặng lên tâm trí.

 

Mà bỏ chuyện đó sang một bên. Cô oujou-sama(2) đó đúng thuộc dạng tiểu công chúa ngang ngược kiểu mẫu nhỉ? Cho dù đã tùy tiện làm bao nhiêu việc gây rắc rối cho xung quanh rồi nhưng cũng không có ai dám nói lời nào.

 

Cứ thế này thì không biết cô bé lớn lên sẽ ra sao đây.

 

Tiếc thật, cô bé có phần hơi đáng yêu đấy.

 

Nói mới nhớ, bề ngoài của tôi cũng khá dễ thương đó nhỉ? Có phải là do khuôn mặt lúc trước của tôi không? Khi cô tiểu thư trang điểm và đưa quần áo con gái cho tôi mặc, hình ảnh phản chiếu từ trong gương đã hút hồn tôi đi mất.(3)

 

Dù chỉ còn là trẻ con nhưng cơ thể đã phá- Mình đang làm cái quái gì thế này, bị thu hút bởi chính bản thân….

 

Tôi đáng ra không phải là lolicon chứ.

 

Cái tôi kia đã sa lầy thật rồi…

 

Mà chắc đó là phản ứng bình thường thôi.

 

Cậu đã chịu khổ rồi.

 

Tôi cần cái gì đó ngăn cho mình không rơi vào con đường đen tối.

 

Khi tôi đang suy nghĩ những thứ ngớ ngẩn và lãng phí thời gian như vậy, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

 

Cánh cửa mở ra mà không chờ tôi hồi đáp.

 

Tôi nghĩ lại là nàng tiểu thư đó nữa nhưng xem ra đó chỉ là cô hầu gái.

 

「Tỉnh hẳn chưa?」

 

「Vâng. Có việc gì tôi cần làm không?」

 

「Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần yên phận ở trong căn phòng này là được.」

 

「Ý cô là….」

 

Tôi mở miệng ra hỏi vì tò mò muốn tại sao lại nói với tôi bằng cách đó, nhưng cái nhìn sắc lạnh đã ngăn cản tôi.

 

「Việc phải xử lí cậu như thế nào vẫn chưa được quyết định. Cho dù Vincent-sama và Ariel-sama có nói gì đi nữa thì người quyết định vẫn là chủ nhân của căn nhà này.」

 

「Tôi sẽ phải ở đây và làm thú cưng sao?」

 

Không kể đến người kia, sự việc chuyển biến thế này chỉ có lợi cho tôi.

 

「Người như cậu đáng ra không bao giờ nên ở trong căn nhà này. Tôi sợ đó là thứ sẽ diễn ra.」

 

Vậy ra là không phải do ơn huệ đã nhận, mà là do sự khinh bỉ bắt nguồn từ….

 

「Là do…. loạn sắc tố phải không?」

 

「Đúng vậy.」

 

「Nó đáng ghê tởm đến vậy sao? 」

 

「Phải, đặc biệt là ở trong giới quý tộc.」

 

「…Tại sao chứ?」

 

「Tôi đã giải thích nguyên do cho Ariel-sama nhưng cậu cũng cần phải hiểu.」

 

「Làm ơn.」

 

「Cậu có biết màu mắt của một người đại diện cho nguyên tố của người đó không?」

 

「…Không」

 

Cho dù tôi có thể đánh thức người ở trong tiềm thức tôi dậy nhưng tôi thật không nghĩ rằng cậu ta biết tí gì về giới quý tộc.

 

「….Bắt đầu từ đó vậy. Quý tộc có dòng máu cao quý chảy trong người và nó có chứa mana.」

 

Vậy ra đây chính là lí do tôi kia nghĩ rằng không ai ngoài quý tộc có thể sử dụng pháp thuật, máu của mỗi người mỗi khác. Đây là thứ mà một con người thời hiện đại như tôi không thể hiểu nổi. Máu chỉ là máu, vẫn có thể đưa qua người khác nếu truyền máu, thế thì tại sao không làm vậy chứ?(4)

 

「Một ví dụ điển hình là hoàng thất và tam đại gia tộc. Cái tên đã nói lên tất cả, thuộc tính của hoàng tộc Gran Flamm là lửa, vậy nên hậu duệ trực hệ có màu mắt đỏ. Đương nhiên màu mắt của nhà vua là màu đỏ rực đẹp không thứ nào sánh bằng」

 

Thuộc tính là lửa nên là màu đỏ à? Dễ hiểu thật. Dù những màu khác chưa được giải thích nhưng đã có phần tôi thắc mắc.

 

「Như cái tên đã nói sao?」

 

「Cậu…. đến điều đó mà cũng không biết sao?」

 

「Tôi đến từ khu ổ chuột mà.」

 

Ừm thì, đó là cái tôi kia cơ.

 

Người phụ nữ rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát, cô liền gạt bỏ những suy nghĩ không đâu.

 

「Đúng là vậy nhỉ? Cậu chắc cũng chưa từng đụng tới sách vở. Trong cổ ngữ, Gran Flamm có nghĩa là 【Đại Hỏa】, ứng với nguyên tố lửa.」(5)

Chẳng phải là do hoàn tộc đã lấy tên theo nguyên tố sao? Tôi không hề nói ra suy nghĩ của mình, tránh để cô khó chịu và tiếp tục giải thích.

 

「【Aqusmea có nghĩa là 【Thánh Thủy】, Fatillas  là 【Nhưỡng Thổ】còn tên của gia tộc này mang nghĩa 【Dũ Phong】. Hoàng thất cùng với tam đại gia tộc tượng trưng cho 4 nguyên tố. Họ đặc biệt đến như vậy.」(6)

Vậy các nguyên tố bao gồm lửa, nước, gió và đất. Họ không có ánh sáng hay bóng tối, hay chỉ là không hề nhận ra? Nếu có hỏi thì chưa chắc gì cô hầu gái này đã biết.

 

「Cùng với những nguyên tố, họ đều mang màu mắt riêng phải không?」

 

「Đúng vậy. Giờ thì cậu đã hiểu nguồn gốc, trở lại với vấn đề loạn sắc tố và lý do tại sao mọi người lại nghĩ nó sẽ mang lại tai ương.」

 

「Nếu như màu mắt thể hiện nguyên tố của một con người, thì người mà có hai màu khác nhau…. không thể sử dụng nguyên tố nào cả.」

 

「Chính xác. Hai nguyên tố sẽ xung khắc lẫn nhau. Thích hợp với cả hai nguyên tố lại thành ra không được yêu quý bởi bất cứ cái nào.」

 

Lại là một khái niệm kỳ lạ nữa.

 

“không được yêu mến” nghĩa là sao? Dù cho vẻ mặt người hầu gái vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn quyết định hỏi cô.

 

「Ý cô là sao khi nói không được yêu mến?」

 

「Còn không biết đến cả điều này…. Sức mạnh của phép thuật dựa vào sự tương tác với thế giới, hay là 4 nguyên tố. Được yêu quý bởi chúng sẽ khiến cho phép thuật mạnh hơn, càng ít cảm tình thì sẽ yếu hơn và nếu không có cảm giác gì thì sẽ không có kết quả.」

 

「… Vậy có nghĩa là 4 nguyên tố đều có ý thức riêng sao?」

 

「Thế giới có một bản ngã riêng. Vì nó do bốn nguyên tố hợp thành nên dĩ nhiên chúng cũng có ý thức của chúng.」

 

Có lẽ bốn nguyên tố đó có lẽ là tinh linh. Tuy nhiên, người hầu gái này không hề biết đến sự tồn tại của chúng, hoặc nếu cô biết, có lẽ cô đang che đậy điều đó khỏi tôi. Việc này chắc là do luật của gia tộc này.

 

「Vậy có nghĩa là mắt cô có màul am thì cô có thể sử dụng thủy phép à?」

 

「Hả?」

 

Xem ra tôi đã sai hoàn toàn rồi.

 

Theo như phản ứng đó thì người này không thể sử dụng phép thuật.

 

「Tôi xin lỗi. Xem ra tôi đã lầm rồi. Cô không phải là quý tộc đúng không?」

 

「Tôi là một quý tộc!」

 

Lại một sai lầm nữa.

 

Lần này xem ra tôi đã làm cô thật sự nổi giận.

 

Tôi thư giãn đầu óc đôi chút.

 

Trong tâm tôi thầm xin lỗi vì nghĩ rằng mình có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào.

 

「…Ngu dốt dẫn đến vô lễ. Dù không liên quan đến cậu vì cậu sẽ sớm rời khỏi nơi này, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi đến từ gia đình một nam tước. 」

 

Có lẽ cô ấy thấy tôi mất ý chí hay gì đó mà lại tiếp tục giải thích.

 

Thật may quá.

 

「Có một hệ thống phân cấp trong giới quý tộc và nam tước nằm ở đáy bậc thang đó. Mà đúng ra còn một tước hiệu khác nữa là tòng nam tước nữa.」

 

Lời giải thích của cô ấy về hệ thống quý tộc ở đất nước này như kéo dài vô tận sau đấy.

 

Tước hiệu quan trọng nhất, trừ Công Tước cần đòi hỏi có quan hệ trực tiếp với hoàng thất, chính là Hầu Tước. Về phần Công Tước tôi không hiểu lắm. Thứ tôi có thể hiểu được, họ là tùy tùng của nhà vua, nằm ở vị trí cao nhất trong tước hiệu nếu xét về thứ bậc rồi sao đó mà nằm ngoài hệ phân cấp thông thường.

 

Những tước hiệu bình thường, tính từ cao xuống thấp là Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước và cuối cùng là Nam Tước. Có tất cả ba Hầu Tước và mỗi nhà đều có lãnh địa riêng ở phía bắc, tây và đông. Đó đều là những điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia.(7)

 

Bá Tước cũng có lãnh địa riêng dưới bộ ba gia tộc nằm ở gần trung tâm hơn.

 

Xem ra có một sự chênh lệch rất lớn giữa đất đai mà Hầu Tước và Bá Tước nắm giữ.

 

Tam đại gia tộc quả thật rất đặc biệt trên nhiều mặt.

 

Tử Tước được trọng dụng bởi những người có tước vị cao hơn để quản lí lãnh thổ và thường được giao cho lãnh địa riêng và một lâu đài.

 

Theo như thuật ngữ của Nhật Bản thì Hầu tước sẽ là Thống Đốc, Bá Tước sẽ là Quận Trưởng còn Tử Tước sẽ là Thị Trưởng.(8)

 

Dù có hơi khác đôi chút nhưng nói chung thì tôi cũng không cần kiến thức này làm gì.

 

Gia đình người hầu gái này không được liệt vào hàng quý tộc theo đúng nghĩa của nó vì Nam Tước chỉ là một tước hiệu danh dự được ban tặng nhờ vào thành quả và không hề có thị trấn hay lãnh địa nào. Hơn nữa, tước hiệu chỉ được giữ trong một thế hệ, sang thế hệ thứ hai, người thừa kế sẽ trở thành Tòng Nam Tước.

 

Quay trở lại với chủ đề phép thuật. Thường dân không hề có khả năng sử dụng nó. Đối với Nam Tước, vì chỉ hữu danh vô thực nên họ phải thường xuyên kết giao với các nhà Tử Tước để có thể sử dụng phép thuật, tuy nhiên được hay không thì lại không chắc chắn.

 

Không may thay, cô đã lỡ mất cơ hội đó.

 

Tuy trông người hầu gái khó chịu ra mặt, nhưng suy cho cùng cô vẫn giải thích đến nước này thì chắc cô cũng là một người tử tế.

 

Tóm lại, huyết thống càng dày đặc thì hiệu quả phép thuật càng cao.

 

Vậy có nghĩa một thường dân với chứng loạn sắc tố với sự kết hợp tệ hại một bên đại diên cho lửa, một bên lại là nước như tôi đây chắc chắn không niệm phép được.

 

Giấc mơ phép thuật trong giây phút nông nổi của tôi đã tan biến.

 

Rơi vào tuyệt vọng một lần nữa, tôi lại nghe những thứ giống hệt hôm qua.

 

Cái người hôm qua nói câu đấy đang đứng trước mặt tôi cuối đầu xuống, nên chắc chắn đó là một người khác.

 

Cô tiểu thư cao ngạo đó đã đến.

 

「Rion! Đi cùng ta ngay lập tức!」

 

「Vâng?」

 

「Thôi đứng ngơ ra đó đi! Đây là chuyện gấp đấy!?」

 

Cô ojou-sama này có vẻ đang rất vội.

 

「Ariel-sama, có chuyện gì vậy?」

 

「Phụ thân và những người khác, họ đang bàn luận về Rion!」

 

「Aaa…. Thì ra là vậy.」

 

Với tôi thì đây chẳng phải gấp gáp gì cả, vốn dĩ tôi đã được cô hầu gái kể cho việc bị tống cổ ra ngoài rồi.

 

「Họ nói rằng cách duy nhất để đối phó với kẻ mang tai ương như thế này là phải tiêu diệt! Ta không cho phép việc đó!」

 

「…Êh?」

 

「Nếu nhìn thấy Rion, họ sẽ phải suy xét lại! Rion là con thú đẹp đến vậy cơ mà!」

 

「…」

 

「Đi với ta nhanh lên!」

 

「Vâng thưa tiểu thư.」

 

Tràn đầy những cảm xúc rối bời, tôi đi theo ojou-sama.

 

Làm thú cưng thì tôi ghét thật, nhưng bị đề xuất mang đi xử tử thì lại càng tệ hơn!

 

Điểm đến khá là xa, con đường dường như dài vô tận.

 

Căn phòng tôi ở chắc nằm trong khu vực gia nhân sinh sống, vậy nên phòng của chủ nhân hẳn phải ở khá xa.

 

Đầu suy nghĩ như vậy, chúng tôi tiếp tục chạy trên hành lang.

 

Cô tiểu thư đi trước mặt tôi xem ra đang gặp rắc rối, cô gần như đã gần hết hơi. Tại sao lại phải cố gắng đến mức này cơ chứ?

 

Dù cho cô ta là một nhà quý tộc….

 

Cái suy nghĩ cuối cùng đó không phải của tôi.

 

Xem ra cái tôi nọ đã thức dậy. Ký ức rõ ràng về giới quý tộc thì tôi không có, nhưng vì thế nào đó mà tôi lại ghét họ.

 

Vấn đề này thì tôi có thể đồng cảm.

 

Những người trong tay không có thứ gì dĩ nhiên sẽ ganh ghét với người có tất cả mọi thứ, ngay cả tôi cũng từng như vậy.

 

Đó là nỗi phẫn uất trước sự bất công của thế giới.

 

「S-sắp đến nơi rồi.」

 

Những lời nói đó ngay lập tức xua tan bầu không khí u ám của tôi. Cô tiểu thư không dừng chân đến một giây dù khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ đau đớn.

 

Có cần đi đến mức này chỉ vì một con thú cưng không? Nghĩ đến đây, tôi đành phải cười khổ trước cái tình huống trớ trêu này.

 

「Đến rồi…. haa, haa, haa.」

 

Tay vịn vào cánh cửa, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tôi không hiểu tại sao lại không vào ngay lập tức.

 

「Đợi chút đã. Tóc ta có rối không?」

 

「Một chút, thưa tiểu thư.」

 

「Sửa đi.」

 

「Ừm… vâng ạ…」

 

Xem ra cô lo lắng về vẻ bề ngoài. Đây là thứ mà mọi phụ nữ trong giới quý tộc đều cuống cuồng lên phải không?

 

Dù còn đang thở dốc, cô tiểu thư vẫn đứng thẳng người một cách hoàn hảo. Có lẽ đây là thứ người ta thường gọi là “tự chỉnh đốn bản thân”.

 

Sau khi lưỡng lự đôi chút, tôi chỉnh lại tóc cho cô. Nhận ra mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, tôi vuốt đám tóc đang bết lại vào nhau, vén áo tôi lên và lau nó đi.

 

Xem ra việc này không ổn chút nào vì cái nhìn của cô lại trở nên sắc lạnh hơn.

 

「N-ngươi không mang theo khăn tay à?」

 

「Eh… không, tôi không có. 」

 

「Được rồi, dùng cái này đi.」

 

Cô đưa tôi chiếc khăn tay lấy ra từ giỏ sách. Tôi cầm lấy và lau đi mồ hôi trên khuôn mặt cô.

 

Ojou-sama lặng lẽ nhắm mắt lại. Thế này lại càng làm nổi bất vẻ trẻ con của cô hơn.

 

「Sao rồi?」

 

「A….Vâng. Cô trông dễ thương lắm.」

 

「V-vậy sao?」

 

「Vâng.」

 

「…Được, ổn rồi. Đi vào thôi.」

 

Hít thở thật sâu, cô tiểu thư bước về phía cảnh cửa, đưa tay lên như muốn gõ.

 

「Ngừng ngay cái việc nói năng nhăng cuội này đi! Ta đã lượm thứ đó về nên nó thuộc về ta.」

 

Chúng tôi nghe thấy một giọng nói ở trong căn phòng.

 

Giọng nói này rất quen, chính là cậu bé hôm qua.

 

Cơ mà, sao hai anh em nhà này làm sao mà có thể nói người khác thuộc về mình vậy cơ chứ?

 

「Vincent-sama. Đây không phải lúc để cậu tỏ ra ích kỉ đâu」

 

「Có chổ quái nào mà ích kỉ hả!? Ngươi đã tự ý vứt bỏ tài sản của ta! Chắc chắn ta phải nổi điên rồi! 」

 

「Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở thứ cậu nhặt về.」

 

「Ta không thấy có chuyện gì cả.」

 

「Thứ đó là một đứa trẻ mồ côi từ khu ổ chuột. Tại sao cậu lại khăn khăn vì thứ đó như vậy chứ? Xin cậu hãy cân nhắc về việc mình  đang bị lợi dụng.」

 

Vậy ra đây là lí do họ muốn tôi chết à? Thật quá tàn nhẫn. Bề ngoài của tôi chỉ là một đứa trẻ, thậm chỉ ở bên trong cũng chỉ mới tròn 18. Tôi thật không hiểu tại sao họ lại đề phòng một đứa nhóc như tôi đến vậy.

 

「Ta không hề có tí cảm giác ép buộc nào!」

 

「Nhưng chẳng phải cậu đã được cứu bởi thứ đó sao?」

 

「Ta chưa từng nói điều gì như vậy cả! Ta không hề được cứu, thật ra chính ta mới là người cứu hắn.」

 

「…Chuyện này….」

 

「Vậy nên ta không hề cảm thấy ép buộc chút nào. Người phải cảm thấy mình mắc nợ phải là hắn ta.」

 

Dù lý do có hơi lố bịch, nhưng có lẽ đây là cách cậu bé bảo vệ tôi.Tuy nhiên cái tôi còn lại không đồng tình với quan điểm đó.

 

「Nhưng thứ đó lại có dị sắc tố.」

 

「Cái đó đâu có truyền nhiễm!」

 

「Vấn đề không phải chỗ đó.」

 

「Vậy thì làm sao chứ?」

 

「Để một kẻ lai lịch nguồn gốc xuất thân đều không rõ  tiếp cận quả thật quả thiếu cẩn trọng!」

 

「Hắn ta là Rion từ khu ô chuột.」

 

「Ý tôi không phải vậy….」

 

Ngay sau tiếng thỏ thẻ đầy bất lực đó, ojou-sama gõ cửa rồi bước vào mà không để người kia kịp lên tiếng

 

Liệu đây có phải cách cư xử đúng mực không nhỉ?

 

「Ariel-sama….」

 

Người thanh niên vừa mới nói với cậu con trai tỏ vẻ rắc rối. Có thể là do anh sắp phải đầu đầu với một đối thủ đáng sợ chăng? Tôi cũng không biết.

 

「Đây là Rion. Ngươi hẳn đã biết hắn là ai và đến từ đâu rồi phải không?」

 

Lời nói quả quyết đó dẹp bỏ cốt lõi của cuộc tranh cãi.

 

「Ariel-sama, xin thứ lỗi nhưng ý tôi không phải vậy.」

 

「Đánh giá người khác mà chưa hề nhìn qua mặt đối phương là việc làm sai lầm.」

 

「Cô nói rất đúng, tuy nhiên….」

 

Cái nhìn của hắn hướng về tôi. Thật ra không chỉ vậy, mọi cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía này.

 

Người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa đó là Hầu Tước sao?

 

Còn người phụ nữ ngồi bên cạnh là vợ ông à?

 

Bởi vì hai người đó có đôi nét giống với ojou-sama nên không thể nào lầm được.

 

Vincent đang ngồi trước mặt hai người đó, còn những người khác đang đứng phía sau người nhà Hầu Tước.

 

「Ngươi, tên ngươi là gì?」

 

「Họ gọi tôi là Rion thưa anh.」

 

「Tên thật của ngươi cơ.」

 

「Là Ryou.」

 

「C-cái gì cơ?」

 

「Ryou thưa anh.」

 

「…」

 

「Xin hãy gọi tôi là Rion.」

 

「…Ta hiểu rồi.」

 

Chẵng lẽ Ryou khó hiểu đến vậy sao? Có khi nào khi mình nói tiếng Nhật, những âm phát ra lại khác chăng?

 

「Ba mẹ của ngươi đâu?」

 

「Tôi không có cha mẹ. Họ đã chết khi tôi vẫn còn nhỏ.」

 

「…Vậy ngươi sống ra sao sau đó?」

 

「Bới rác thưa anh. Vì tôi vẫn còn quá nhỏ để làm việc.」

 

「Thế ngươi chưa từng làm việc à?」

 

「Tôi từng làm việc lặt vặt nhưng đó không phải là nghề nghiệp.」

 

「Nếu vậy thì ngươi học cách nói như thế này từ đâu hả?」

 

Người thanh niên hỏi như thể mình đã thắng đến nơi. Chắc hắn nghĩ mình đã tìm được bằng chứng rồi. Suy nghĩ sử dụng kính ngữ để tạo ấn tượng tốt xem ra đã phản tác dụng.

 

「Từ cha mẹ quá cố của tôi thưa anh.」

 

Tôi quyết định giả ngây thơ và nói dối.

 

「Cha mẹ ngươi làm gì?」

 

「Tôi không biết. Cả hai người chưa từng nói về công việc của họ.」

 

Đây là sự thật và gần như là một quy tắc chung. Người ở trong khu ổ chuột toàn làm những việc mờ ám vậy nên không kể chi tiết cho con của họ là chuyện bình thường.

 

「Vậy người thân ngươi qua đời khi nào?」

 

「Đó là khi tôi khoãng hai tuổi. Tôi thật không nhớ chính xác là ngày nào.」

 

「Ngươi đang nói là ngươi không nhớ ngày đấng sinh thành của ngươi qua đời sao?」

 

「Thưa anh, tôi thậm chỉ còn không biết hôm nay là ngày mấy.」

 

Xuất thân từ khu ổ chuột khiến việc tạo dựng một thân phận giả rất dễ dàng.

 

「Nguyên nhân dẫn đến cái chết?」

 

「Tôi không biết. Khi tôi thức dậy họ đã chết rồi. Đó cũng không phải là chuyện bất thường gì ở khu đó.」

 

「Ngươi định làm gì sau chuyện này?」

 

Vì trông tôi không hề lung lay dù chỉ một li sau cuộc nói chuyện mà gần như là tra khảo đó, hắn ta càng cảnh giác hơn. Xem ra chúng tôi đã rơi vào thế bí. Nhưng không hiểu sao tôi lại biết câu trả lời hắn ta mong muốn.

 

「Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này thưa ngài. Hôm qua quả thật không đủ thời gian.」

 

「…Vậy sao không nghĩ ngay lúc này luôn đi.」

 

「Ngay bây giờ sao? Liệu có cần thiết không?」

 

「Sao cơ!?」

 

「Việc tôi muốn làm là vấn đề của riêng tôi. Dù có hơi lỗ mãng nhưng nó không hề liên quan gì tới những người có mặt ở đây.」

 

「Ý ngươi là… Ngươi không muốn dính dáng tới gia tộc này sao.」

 

「Thưa anh, tôi thật không hiểu nổi câu hỏi. Anh muốn câu trả lời thế nào? Nếu nói về việc không muốn liên can thì chẳng phải tốt hơn hết câu trả lời nên đến từ phía anh sao?」

 

「Chuyện đó….」

 

Có lẽ người thanh niên này không có quyền để quyết định. Bằng cách tìm ra lỗi trong những câu trả lời của tôi, hắn ta sẽ cung cấp thông tin cho những người xung quanh để ra quyết định.

 

Kết quả tồi tệ nhất có thể khiến tôi bị giết. Tôi thật không chịu nỗi gã này.

 

Tuy nhiên, tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của hắn.

 

「Xem ra con trai ta đã phải nhờ ngươi chăm sóc.」

 

Đôt nhiên người đàn ông ngồi trên ghế nói. Vì những từ “con trai ta” đó, tôi đã khẳng định rằng ông ta chính là Hầu Tước.

 

「Phải nói là cả hai đều có lợi thưa ngài.」

 

「Cả hai à?」

 

「Tôi đã cứu con trai ngài khỏi chuyện bị bắt làm con tin, rồi khi tôi bất tỉnh trong lúc chạy trốn, cậu ấy đã cứu lại tôi.」

 

「Ta hiểu rồi. Vậy ra là “cho và nhận”.」

 

「Đúng vậy thưa ngài.」

 

「Vậy ta có thể cho ngươi tự do lựa chọn việc ngươi muốn làm sau này. Ta thậm chỉ có thể đưa ngươi về nhà.」

 

「「Phụ thân!」」

 

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, hai anh em nọ đồng loạt hét lên. Đôi đã quên rằng hai người họ phản đối chuyện này. Tôi cứ nghĩ rằng mình rất bình tĩnh nhưng suy cho cùng tôi đã hơi bối rối rồi.

 

「Thứ này thuộc về con!」

 

「Đúng vậy , đây là thú cưng của bọn con mà.」

 

Vì mạng sống của tôi đã được tha nên tôi thật sự muốn chúng thôi nói kiểu đó được rôi.

 

「Chẳng phải nó có hơi lớn để làm thú cưng sao?」

 

Kể cả ông sao Hầu Tước!?

 

「Không sao cả. Bởi vì nó luôn nghe theo lời con nói và quan trọng hơn nữa, nó rất đẹp.」

 

「…Đúng là vậy thật. Tuy nhiên chuyện đó vẫn còn quá sớm cho con Vincent. Con phải lớn hơn chút nữa.」

 

「Tại sao chứ?」

 

「Thì là…. mọi chuyện vốn dĩ đã vậy rồi.」

 

Không biết ngài Hầu Tước đang nói gì vậy nhĩ? Tôi có cảm giác là ông đã hiểu nhầm gì đó rồi.

 

「Đúng vậy. Ngoài ra, người đồng hành cùng con không thể là một đứa trẻ được bằng không mẫu thân sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Mà khi đến tuổi kết hôn thì ta có thể chấp nhận.」

 

Lời nói của bậc cha mẹ bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, có gì đó rất không ổn.

 

「Đúng là vậy. Mà cho dù đối phương đẹp đến vậy, nhưng để để làm thiếp của Vincent cũng cần phải có dòng dõi nhất định.. 」

 

「Mà nếu chỉ làm người tình thì cũng không có vấn đề gì」

 

「Ra vậy. Người tình à? Trong trường hợp đó…」

 

Họ đã đồng ý rồi sao? Nhưng thê thiếp và và người tình thì khác nhau chỗ nào vậy? Cơ đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện này! Có cả vấn đề lớn hơn nữa kia.

 

「Umm…」

 

「Có chuyện gì vậy?」

 

「Tôi là con trai.」

 

「…Saooo cơ!?」

 

Tôi chưa từng nói về giới tính của mình, cơ đến cả con gái của hai người còn làm ầm lên đến vậy, việc này quan trong đến thế sao?

 

Hay các người không quan tâm đến  giới tính của đứa mồ côi các người nhặt về ?

 

「Thế còn đinh dùng cậu ta làm gì Vincent?」

 

「Làm gì ư? Nhiều thứ lắm.」

 

「…Dưới tư cách hầu nam sao?」

 

「Đại khái vậy.」

 

「Ta hiểu rồi. Tuy nhiên chúng ta đã có hầu nam rồi cơ mà.」

 

「A, nếu đó là thứ Vincent-sama muốn, thì tôi xin được phép rút lui」

 

Gã thanh niên vừa mới tra hỏi tôi lúc trước nói.

 

Vây ra hắn là một hầu nam

 

Nếu vậy thì hắn ta đã hơi lạm quyền rồi. Bên cạnh đó, tại sao hắn ta lại vui vẻ đến vậy cơ chứ?

 

「Vậy thì ngươi định làm gì sau này.」

 

「Tôi sẽ gặp rắc rối nếu mất việc này nên nếu có thể, tôi xin được làm cho Erwin-sama」

 

「Erwin? Một hầu nam chính thức của Erwin à….」

 

Muốn cái tên lạ lẫm vang ra từ miệng Hầu Tước. Đang nói về chuyện hầu nam thì phải chăng người đó là anh em gì với hai đứa trẻ kia sao?

 

「Vậy cũng được. Tuy nhiên, cậu bé kia phải đươc huấn luyện để làm hầu nam của Vincent. Còn việc huấn luyện sẽ giao cho…」

 

「Tôi sẽ nhận việc đó thưa ngài. Suy cho cùng thì tôi là người giao lại vị trí đó.」

 

「Được rồi. Giờ thì…」

 

Ngài Hầu Tước nhìn về phía tôi… Tôi đã biết nguyên do.

 

「Là Rion thưa ngài.」

 

Xem ra ông còn không xem tôi là thứ đáng cần bận tâm.(9)

 

「Được rồi Rion. Kể từ hôm nay ngươi sẽ là người hầu của Vincent. Việc chăm sóc nó sau này sẽ là trọng trách của ngươi.」

 

「Vâng thưa…. Ể?」

 

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

 

Chẳng phải là cuộc bàn luận này là để tống tôi ra khỏi đây sao?

 

Chẳng phải là làm hầu nam có nghĩa tôi phải ở đây đến cuối đời sao?

 

Tại sao chứ?

 

Được nói rằng cuộc tranh luận đã kết lúc, tôi bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng câu hỏi đó liên tục vang vọng trong tôi khi nhìn đi nhìn lại giữa ngài Hầu Tước và vợ ông ta.

 

Tại sao?

 

~~~~~~~~

(1) : Để cho những ai chưa biết, 1 chiếu nằm vào tầm khoảng 1,5m2

(2) : Tiểu thư

(3) : Cậu Taki khi tỉnh dậy nhìn vào gương chắc cũng có cảm giác thế này.

(4) : Mấy thím nên nhớ đoạn này… máu của mỗi người sẽ quyết định sức mạnh của phép thuật. Cái này sẽ liên quan đến Rion và một nhân vật quan trong khác nữa.

(5) : Gran Flamm trong tiếng latinh có nghĩa là Great Flame.

(6) : Mấy thím nghĩ là tiếng latinh tiếp sao? Nope. Bậy luôn rồi.

(7) : Nói cho dễ hiểu thì hệ thống phân cấp quý tộc từ cao xuống thấp như sau: Hoàng tộc (Royalty)  -> Công Tước (Duke)  -> Hầu Tước (Marquess) -> Bá Tước (Earl) -> Tử Tước (Viscount) -> Nam Tước (Baron) -> Tòng Nam Tước (Baronet). Tước hiệu Công Tước chỉ được ban cho những công thần có công dựng nước hay các hoàng tử không được thưa kế ngôi vua sẽ được ban cho lãnh địa và ra ngoài lập nên một nhà Công Tước mới. (Nếu mị nhớ không nhầm thì là vậy)

(8) : Lấy tham khảo từ bộ máy quản lí hiện nay của Nhật. Chức danh Thống Đốc hay gọi cách khác sẽ là Tỉnh Trưởng. (Đến năm 2003 thì Nhật có 42 tỉnh)

(9) : Và sau này ngài Hầu Tước sẽ phải hối hận rất nhiều về điều này (theo nhiều nghĩa).


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel