Chương 4 – Một ngày của người hầu nam

Chương 4 – Một ngày của người hầu nam
4.69 (93.85%) 13 votes

THÔNG BÁO

Người hầu riêng của Vincent, trưởng nam của gia đình Hầu tước Windill.

 

Đó chính là công việc được giao cho tôi.

Còn về nguyên do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, có suy nghĩ thế nào cũng không thể hình dung ra nổi.

Không còn cách nào khác, tôi đành hỏi cái người mà tôi ghét phải nghe nhất.

「Ừm…」

「Sao? Có điều gì mà cậu vẫn chưa hiểu à?」

Trái ngược hoàn toàn với ban nãy, người này đang hành xử với tôi với một thái độ tốt hơn hẳn. Nghĩa là việc dứt bỏ được công việc chăm sóc cho Vincent đã khiến anh ta rất vui.

「Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Mục đích của lần trò chuyện ban nãy là để đuổi tôi ra khỏi nhà này mà, không phải vậy sao?」

「Ồ, chuyện đó à? Cứ tập trung vào công việc của cậu đi! Tôi muốn mau chóng bàn giao cho cậu đây.」

「Ừm…Nhưng mà, tôi cứ băn khoăn mãi không thôi.」

「Không còn cách nào nhỉ. Lúc đầu thì chuyện đó giống như cậu đoán, không đời nào chúng ta có thể tin tưởng một kẻ đến từ khu ổ chuột cả. Khi mắc nợ với đám người như thế, chúng chỉ nghĩ đối phương là mỏ vàng mà thôi.」

「Ừm, dù rằng tôi đến từ đó thật, tôi cũng phải đồng ý rằng nơi đó chỉ toàn là lũ người như vậy.」

「Dù các yêu cầu thường vô cùng tầm thường không đáng nói, nhưng chúng ta là gia tộc Hầu tước, chúng ta không được tỏ ra nhu nhược. Thế nên nếu chúng cứ khăng khăng đòi phần thưởng, chúng ta sẽ phải trừ khử bọn chúng. Biết chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng như vậy, cách xử lý tốt nhất chính là xử lý ngay từ đầu. Là thế đấy.」

Cái tên này nói một cách thản nhiên như vậy, nhưng hắn vừa miêu tả chính là mưu sát.

Tôi định hỏi rằng làm vậy liệu có vấn đề không, nhưng rồi hiểu rằng đó không phải là điều nên tọc mạch nên tôi buộc bản thân dừng lại trước khi nói lên câu ấy.

「Thế tại sao chuyện này lại thành ra tôi làm người hầu cho cậu chủ vậy?」

「Sự thật là, việc quyết định loại bỏ cậu đã bị hủy ngay khi Ariel-sama bước vô phòng . Lãnh chúa và phu nhân yêu thương cô chủ còn hơn cả Vincent-sama nữa.」

Nói tóm lại, bọn họ là một bậc cha mẹ chiều chuộng con cái.

Tôi không có ý mang điều này ra làm trò cười hay gì cả. Đối với một kẻ như tôi, người mất cả cha lẫn mẹ, đó là điều mà tôi lấy làm ghen tị.

「Nếu là vậy thì cuộc chất vấn ban nãy là sao?」

「Ta phản đối việc ấy. Làm người hầu cho Vincent-sama đã khổ lắm rồi, ta không nghĩ là mình có thể quản thêm một tên nhóc mồ côi tới từ khu ổ chuột.」

Sao gã dám nói thẳng mặt với người trong cuộc cũng đang có mặt tại đây luôn chứ. Như tôi nghĩ, việc đối nhân xử thế của gã này có gì đó không bình thường. Cảm giác của tôi chắc chắn chính xác.

「Xin phép cho tôi hỏi thẳng, với địa vị của mình thì anh có quyền hành gì?」

「Một người hầu riêng chính là một quản gia tương lai và còn có thể trở thành cánh tay đắc lực cho trưởng tộc. Một người có mối quan hệ với Vincent-sama như thế, tiếng nói của họ rất có giá trị.」

「Ể? Một vị trí như thế, đối với tôi…」

「Không phải cho cậu. Dĩ nhiên việc để một kẻ lai lịch không rõ ràng trở thành trợ thủ cho ngài Hầu tước là điều không thể nào.」

Cái gã này, thiếu nhạy cảm cũng đến mức nào thôi.

Thế quái nào mà hắn trở thành kẻ hầu cho gia đình Hầu tước thế?

「… Nghĩ lại thì, tên của anh là gì vậy?」

「Will. Will Dirk.」

「Dirk-san…」

「”Dirk-san”? Gọi là Will-san đi.」

Vậy là gọi hẳn tên của anh ta là điều cần phải làm. Tôi sẽ cẩn thận lưu lại điều nhỏ nhặt này vào trong trí nhớ mình.

「Gọi anh là “Will-san” có ổn không? Chúng ta sẽ cùng là đồng nghiệp trong tương lai đó.」

「Việc đó…, đừng để tâm. Tôi ghét mấy cái thủ tục ấy.」

「Vậy à.」

Rõ ràng gã này đang nói xạo, nhưng tôi không thể chỉ ra được.

Có điều gì đó đáng ngờ đây.

Cái gã này không bao giờ ở trong tâm trạng tốt cả, nhưng tôi sẽ sớm tìm ra sau khi làm việc trong nhà này một thời gian.

「Quay lại chủ đề nào. Cứ đà này chúng ta sẽ không kịp bàn giao công việc mất.」

Để tóm tắt công việc, hầu nam là người sẽ đảm đương những công việc lặt vặt để đáp ứng các yêu cầu của chủ nhân. Là những gì tôi được chỉ bảo nhưng có gì đó không đúng lắm.

Tôi không thể nào tưởng tượng ra việc gã Will có thể đáp ứng được các yêu cầu của cái cậu bé luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ kia.

Và cho dù anh ta gọi đây là bàn giao công việc nhưng nó hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tất cả những gì anh ta chỉ bảo chỉ là thời khóa biểu trong một tháng của Vincent.

Ngoài cái đó ra thì còn có những món ăn ưa thích của cậu ta.

Ngoài ra còn có những môn  họccậu thích và ghét, nhưng xem ra cậu ta chẳng thích được đến một môn .

Tài năng về phép thuật thì…còn chẳng đáng để nhắc tới.

Thái độ của cậu ta với mọi người….

Tại sao không có tên Will trong danh sách nhỉ? Chắc chắn là cậu ta ghét gã này lắm đây.

Tuy vậy, chả có cái gì liên quan đến công việc được đề cập cả.

Dù tôi có lo lắng hỏi về các tin đồn về cậu Vincent ấy, nhưng tên Will toàn lái chủ đề đó đi, nói rằng chỉ là do cậu ta cứng đầu.

Như cái gã người hầu ấy muốn, việc bàn giao diễn ra chỉ trong chớp mắt rồi sau đó tên khốn ấy cao chạy xa bay ngay lập tức.

Chỉ còn lại hai người, Vincent và tôi, bọn tôi bắt đầu lựa chọn bộ đồ mà tôi đây sẽ mặc.

Nghĩ lại thì tôi chỉ toàn mặc bộ áo choàng ngủ suốt từ đầu đến giờ. Cậu bé đã chuẩn bị vài bộ quần áo dành cho người hầu nhưng chẳng cái nào trong số chúng hợp với tôi cả.

Xem ra tôi có một thân hình nhỏ một cách bất thường đối với…. Mà, tôi còn chả biết tuổi của mình nữa.

Có lẽ lý do cho việc những bộ đồ ấy không vừa là vì tôi vẫn chưa đến tuổi thích hợp cho công việc này. Thay vào đó, chúng tôi thử những bộ đồ mà Vincent đã qua sử dụng.

「Thế còn cái này?」

「…Tôi nghĩ đối với người hầu thì nó quá lòe loẹt.」

「Cái này cũng vậy sao? Mà có lẽ ngươi đúng. Quần áo của người hầu nhất định phải lãnh đạm mới được.」

Vincent xem ra đã hiểu sơ vấn đề, nhưng cậu bé này vẫn khá là cứng đầu về việc chọn đồ cho tôi.

Bộ quần áo cho người hầu của cậu ta phải thực bắt mắt nhất chính là ý tưởng mà khi Vincent lựa chọn và để cái tâm vào nhất.

Tuy nhiên, gu ăn mặc của cậu nhóc này tệ hết sức.

Tuy có thể điều này là thông thường trong thế giới này, nhưng với tôi thì chúng chỉ là một đống quần áo mà tôi sẽ không bao giờ dám mặc. Dù có thử bao nhiêu bộ đi nữa, tôi chả thấy cái nào vừa ý mình cả.

Cuối cùng, khi đã sắp bỏ cuộc, tôi tình cờ thấy một bộ đồ nằm ở trong góc của chiếc tủ mà còn lớn hơn cả phòng tôi. Bộ đồ đó khác với thông thường, nó mang một màu đen tuyền, và gợi lên một cảm giác điềm tĩnh.

「Cái này có được không ạ?」

「Hửm?」

Cậu nhóc chuyển hướng sự chú ý sang bộ quần áo tôi đưa ra. Vẻ mặt cậu ấy liền xám xịt. Xem ra cậu ta không thích nó lắm.

「Đó là quần áo dành cho hiệp sĩ.」

「Quần áo hiệp sĩ?」

「Những hiệp sĩ sẽ mặc những bộ như này.」

「Không, tôi hiểu ý rồi. Nhưng như thế có vấn đề gì sao?」

「Ngươi sẽ là người hầu của ta, không phải hiệp sĩ.」

「…A, đúng vậy nhỉ.」

Độ cứng đầu của cậu bé này xem ra còn tệ hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi không thể nhượng bộ được vì tôi thà chết còn hơn phải mặc cái áo đầy diềm xếp và cái quần ngắn củn cợt.

「Tuy nhiên, tôi là người hầu của Vincent-sama, thế nên sẽ có lúc tôi phải bảo vệ cậu phải không?」

「…Điều đó thì đúng.」

「Một người, khi bảo vệ chủ nhân của mình, thì không phải là giống với hiệp sĩ lắm sao? Mặc dù nghề nghiệp có khác nhau, nhưng về nghĩa vụ thì cả hai đều như nhau.」

「…Hừm.」

「Thế cho nên đối với một người hầu riêng của cậu, mặc đồ của những hiệp sĩ cũng đâu phải là vấn đề gì đâu nhỉ.」

「…Thế cũng được. Tốt lắm, lấy cái này làm đồng phục cho ngươi vậy.」

「Tạ ơn cậu.」

Thuyết phục thành công! Tôi ngay lập tức quay lưng về phía tủ và bắt đầu thay đồ.

Dù biết rằng bộ đồ này là dành cho những người hiệp sĩ mặc, nhưng nó chỉ như thay đổi từ bộ đồng phục gakuran(1) với chiếc cổ áo cao hơn và chiếc áo khác thì dài hơn chút đỉnh. Dù tôi đã nói nó có một màu đen tuyền, nhưng có vài viền thêu màu bạc được đính trên đó.

Sau khi mặc vào và kiểm tra qua gương, tôi thật sự bất ngờ vì nó hợp đến vậy.

Điều này dẫn đến mớ câu hỏi rằng tại sao chỉ có duy nhất một bộ như vậy? Có sự khác biệt giữa đồng phục hiệp sĩ và quý tộc sao?

Khi còn đang mãi suy nghĩ như thế, cậu bé đi tới tủ thay đồ và nhìn vào tôi một cách đầy ngạc nhiên.

「…Nhìn có kỳ cục không?」

「Không, ngược lại cơ. Nó hợp với ngươi lắm.」

「Tôi rất vui vì điều đó. Là do quần áo của người hiệp sĩ này tốt thôi ạ.」

「…Ngươi trông như hắc hiệp sĩ vậy.」

「Sao ạ?」

「Ngươi không biết à? Đó là nhân vật chính trong cuốn sách ta được đọc từ hồi còn nhỏ. Đôi mắt và mái tóc đen tuyền, cả bộ đồ mà anh ta mặc cũng chung một tông màu đen nốt. Anh ta là một vị anh hùng đến từ thế giới khác từ nhiều năm về trước. Bộ đồ ngươi đang mặc được làm theo như hình minh hoạ của vị hắc hiệp sĩ ấy trong cuốn sách.」

「Ra là vậy.」

Tôi tự hỏi không biết cái người ấy có phải là người Nhật không. Nếu thật là vậy, tôi không phải là người duy nhất đến từ thế giới khác trong thế giới này. Nhưng cho dù vậy, thì cái người Nhật tóc đen mắt đen ấy đã được gửi đến thế giới này theo cách hoàn toàn khác so với tôi.

Xem ra đây là thế giới mà “mọi việc đều có thể diễn ra”.

「Ngươi có biết cách sử dụng kiếm không?」

「Hoàn toàn không ạ…」

「Vậy sao? Thế thì ngươi sẽ cùng học với ta.」

「Ể?」

「Ngươi không biết thời khóa biểu của ta à?」

「Không, tôi biết ạ. Cậu sẽ có 3 buổi tập kiếm thuật trong một tuần. Là lớp học đó ạ?」

Tôi đã biết được rằng trong thế giới này một tuần có sáu ngày khi tôi nghe về thời khóa biểu của Vincent. Cũng như Nhật Bản, các ngày trong tuần cũng tượng trưng cho một nguyên tố, nhưng không có Kim (thứ Sáu) và thứ Năm thì lại là Phong.(2)

Các ngày được sắp xếp theo Nhật, Nguyệt và bốn nguyên tố. Khá dễ dàng dễ nhớ.

「Ngươi sẽ tham gia vào những buổi tập đó.」

「Liệu tôi có gây cản trở không ạ?」

Tôi sẽ rất vui nếu được học kiếm thuật. Tuy nhiên, tôi có được tham gia hay không thì không phải là việc mà tôi có thể quyết định.

「Vì để có thể bảo vệ cho ta một cách đàng hoàng nên việc ngươi nâng cao kỹ năng kiếm thuật của mình là điều hiển nhiên.」

Đây là cái lý do lúc nãy của tôi mà. Mà thôi, thế là được rồi.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như lời cậu nói.」

Và như thế, tôi cũng sẽ tham gia buổi học kiếm, nhưng về kiếm đạo thì vẫn chưa được quyết định

◇◇◇

Tìm hiểu về thời khóa biểu của cậu nhóc, ấn tượng của tôi về cậu phải thay đổi.

Đó là một lịch trình vô cùng dày đặc.

Mỗi ngày, suốt cả buổi sáng cậu sẽ được người gia sư  đang sống tại đây dạy cho các kiến thức phổ thông và vào buổi trưa sẽ là tiết học phép thuật. Vào buổi chiều, một nửa trong tuần sẽ tham gia lớp kiếm thuật và nửa buổi còn lại sẽ học về các kỹ năng xã hội như là các phép tắc, nghi thức.

Nguyên cả một ngày của cậu ấy chỉ toàn là học và học.

Khi tôi lần đầu nhìn thấy cái thời khóa biểu ấy, tôi đã nghĩ rằng lịch trình giày đặc như vậy vì cậu ấy là người kế thừa của gia tộc. Tuy nhiên, khi tự mình chứng kiến các buổi học của cậu ta, trong tôi tràn ngập sự đồng cảm.

「Việc ta không hiểu là bởi cách dạy của ông quá nghèo nàn.」

「Thế cho tôi xin lỗi về việc đó, nhưng nếungười tôi dạy mà không có hứng học thì tôi đây cũng bó tay.」

「Ý ngươi nói là do lỗi của ta?」

「Tôi chỉ nói rằng cả hai chúng ta nên cố gắng hơn nữa.」

Cậu nhóc với điểm số kém cỏi ấy chỉ toàn đổ lỗi lên người gia sư của mình. Và người gia sư thì nói ngược lại ngay.

Tên của người này là Harvey Moore, ông có chút khác biệt so với những gia nhân khác.

Tôi biết được lý do ngay lập tức.

Mặc dù là gia sư tại gia, ông còn có thể làm nhiều việc khác nữa, nên gia đình khó mà đuổi đi được. Đó là lý do tại sao mà ông có thể cư xử một cách thoải mái như thế, khác hẳn đối với những gia nhân đến từ các gia tộc khác.(3)

Thế cái cách cư xử thoải mái như thế có thô lổ không à?

Chỉ cần nhìn vào buổi học này thôi là ai cũng sẽ hiểu.

Vì việc dạy học cho cậu nhóc là tự bản thân đã là vô cùng khó khăn rồi.

Xem ra Vincent là một tên nhóc đần độn lắm đây.

「Ta đang nổ lực lắm đấy chứ.」

「Có thật là vậy không?」

「Sao cơ?」

「Nếu cậu chịu khó nghe lời tôi, cậu sẽ hiểu ngay những điều tôi đang giảng. Việc không hiểu gì chứng tỏ cậu không chú tâm chút nào.」

「…Việc đó không hề đúng chút nào!!」

「Buồn thay, đúng là như thế đó.」

「Tại sao ngươi lại nói vậy?」

「Bởi vì kể cả cái người ngồi ở tuốt xa kia có thể hiểu đấy.」

「Cái gì!?」

「Ể?」

Đây là cái tình huống xấu nhất mà có thể diễn ra.

Tôi mong muốn họ ngưng việc chuyển đề tài sang tôi.

Quả thật tôi hiểu những bài giảng ấy, tuy nhiên, không phải là vì tôi chăm chú lắng nghe mà bởi vì tôi đã được học từ lâu lắm rồi.

「Có thật là vậy không?」

「Việc đó…」

「Im lặng cũng là một dạng câu trả lời. Cậu ta làm vậy là vì suy nghĩ cho Vincent-sama đấy.」

Vị gia sư này còn ép tôi vào góc đường cùng hơn nữa. Rốt cuộc thì ông ta đang toan tính điều gì vậy?

「…Vậy thì. Rion. Nhìn vào bài này xem.」

「A, không phải, cái đó…」

「Nếu ngươi không giải được nó, ngươi sẽ bị phạt nhịn bữa tối.」

Vincent làm nghiêm trọng vấn đề lên rồi. Thử thách này đã chuyển thành sự lựa chọn giữa bị đố kỵ hay là nhịn bữa tối.

「Vâng.」

Thế là tôi không thể thắng được dục vọng.

Ngồi trên ghế, tôi đánh giá bài toán được đưa ra cho tôi. Đó là bài toán nhân và chia phân số. Như tôi nghĩ, chỉ thế này thì tôi có thể giải được.

Thế mà việc cầm cây bút lên thì lại còn khó hơn việc giải toán. Tôi không quen dùng cây bút mà cứ mỗi lần viết là phải cần nhúng vào lọ mực, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã viết ra đáp án dùng con chữ thì như “rồng bay phượng múa”.

「…Cậu đã từng học qua về số học rồi à?」

「Chỉ một chút, từ cha mẹ tôi.」

「Nhưng tôi nghe nói cậu là trẻ mồ côi?」

「Trước khi chết thì họ đã chỉ dạy cho tôi.」

「…Những người ở khu ổ chuột dạy dỗ cho con mình ư?」

「Tôi không biết đây có phải là điều bình thường hay là không nữa. Tôi chỉ có thể nhớ những điều mà tôi cho rằng sẽ có ích khi ra khỏi cái khu đó thôi.」

「Lý do hợp lý đấy. Tuy nhiên, việc cậu có thể tính nhẩm thì…」

Xem ra tôi đã làm quá lố mất rồi. Phép tính nhân và chia phân số chỉ là những phép cơ bản, tuy vậy, tôi đã làm quá khi giải quyết nó bằng cách tính nhẩm.

Tôi không nên làm thế nếu xét xét qua trình độ học vấn của thế giới này…. Không, phải là xét qua độ tuổi của tôi mới đúng.

Và phản ứng Vincent thì là….

「Đúng như mong đợi từ người hầu riêng của ta. Được rồi, từ giờ trở đi ngươi phải học cùng với ta. Thầy, thế là ổn rồi phải không?」

「Ừ thì, dĩ nhiên rồi.」

Không hề ghen tỵ mội chút nào, ngược lại thì cậu ta vui vẻ vì điều đó.

Cậu nhóc này là một tên ngốc hay là một thánh nhân đây, tôi thật không thể hiểu nỗi cậu ta nữa.

Nhưng mà tôi chắc chắn một điều, đó là vẫn còn quá sớm để nhận định rằng cậu bé này chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm ích kỷ.

◇◇◇

Sau khi bữa trưa kết thúc, chính là lúc cho các tiết học lúc chiều.

Lần này là buổi kiếm thuật. Người chỉ dạy cho chúng tôi chính là đội trưởng đội hiệp sĩ của ngài Hầu Tước, Eric Marvin. Bởi vì tôi cũng là một trong những học sinh và Vincent thì rất là cứng đầu, cậu ta bảo tôi phải gọi Eric là “sư phụ” thay vì là “ngài đội trưởng”.

Vì đây là buổi học kiếm, dĩ nhiên nó sẽ không diễn ra như những gì tại buổi học toán.

Tôi chưa từng luyện qua kiếm thuật hay kiếm đạo, thế nên tôi, một kẻ mới vào, đã bị bắt phải làm gì vào lúc ban đầu..(4)

Tập vung kiếm, tôi không làm gì khác ngoài tập vung.

Ông Marvin đứng cạnh Vincent và đang quan sát cậu nhóc đang toàn tâm toàn ý vung kiếm.

Việc này đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là vung kiếm rồi.

Kỹ thuật của chân, chuyển động của mắt cá chân và đầu gối, sự cân bằng trọng tâm bằng việc di chuyển phần hông và lưng, khiến những lượt vung kiếm từ đôi tay của cậu nhóc nhẹ nhàng vào khoảng không cứ như không hề bị cản trở bởi bất kỳ thứ gì.

Tôi cũng được nói hãy làm giống như vậy, nhưng tôi còn không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra chứ nói gì đến việc thực hiện động tác ấy. Vị sư phụ liền giải thích rằng cách vung kiếm đúng đắn nhất chính là không chỉ dùng mỗi cánh tay mà còn phải vận dụng toàn bộ cơ thể nữa.

Ghi nhớ điều ấy vào đầu, tôi tiếp tục tập vung kiếm trong khi ý thức về sự chuyển động của cơ thể.

Tôi tiếp tục duy trì việc luyện tập suốt quãng thời gian sau đó. Là điều tôi muốn nói nhưng, tôi khi đó đã không thể theo kịp.

Khi đã hoàn toàn kiệt sức, tôi không thể nâng nổi cánh tay mình lên nữa. Qua bài tập kiếm lần này, tôi đã biết rõ giới hạn thể lực của mình. Tôi cần phải lập kế hoạch rèn luyện cho bản thân mới được.

Và như vậy, tôi đang dần dần lập nên thời khóa biểu cho chính mình

◇◇◇

Sau buổi tập kiếm là giờ nghỉ trưa.

Dĩ nhiên đó là thời khóa biểu của Vincent, còn tôi thì lại không được ban cho khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế.

Dù nói là vậy nhưng một kẻ như tôi, người vừa mới đây trở thành một người hầu, không có việc gì để làm trong khoảng thời gian trống này cả, và như đã biết trước điều ấy, cô nàng ojou-sama xuất hiện.

「Rion, ngươi đang rảnh có đúng không?」

「Vâng, thưa tiểu thư.」

「Vậy thì, theo ta.」

「Đi đâu ạ?」

「Giờ học của ta sắp bắt đầu. Ngươi cũng phải theo ta học cùng.」

「…Vâng.」

Dù tôi không biết là sẽ học những gì, nhưng kiến thức không bao giờ là thừa cả. Dù tôi có muốn được học thêm nhiều nữa ở thế giới cũ, tôi đã không thể tiếp tục được nữa. Còn cái tôi kia thì lại chưa từng được đi học bao giờ.

Cái khó bó cái khôn. Tôi chợt nhớ tới câu nói này.

「Mayers-sensei, em đã dẫn Rion tới rồi ạ.」

「Ồ, ra là cậu nhóc này à.」

Có vẻ như Mayer-sensei này đã từ chối trước đó, thế nên rõ ràng cô ta không vui vẻ gì với sự có mặt của tôi. Cả người cô ấy toát lên một sự nghiêm khắc, rất phù hợp để trở thành một gia sư cho các cô tiểu thư quý tộc. Cô ấy rất hợp với hình ảnh một cô giáo mà tôi mường tượng nên mặc dù đó chỉ là hình tượng do tôi ích kỷ áp đặt mà ra.

「Vậy thì sensei, em mong được cô giúp đỡ.」

「Dĩ nhiên rồi, Ariel-sama. Cô cũng mong được em giúp đỡ.」

「…Ngươi nhìn thế là ý làm sao?」

Bởi tôi đang đứng ngây người ra vì ngạc nhiên trước cái biểu hiện đoan trang đúng mục đầy bất ngờ ấy của cô bé, tiểu thư nhìn tôi tỏ vẻ bất mãn.

Đây mới đúng là Ariel mà tôi quen biết chứ.

「Ariel-sama, thái độ không đúng đắn ấy là thế nào?」

「….Ôi trời, em đã để cô trông thấy bộ dạng xấu hổ mất rồi. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn.」

Một lần nữa lại đổi sang cái thái độ lễ phép không ngờ đó…

「Xin lỗi, liệu có thể cho tôi biết lớp học này là về cái gì không ạ?」

「Ngươi nhìn mà hiểu ra sao? Đây là lớp học lễ nghi.」

「Lễ nghi? Tôi cũng phải tham gia sao?」

「Ngươi không chỉ là người hầu của onii-sama mà cũng là thú…thú…」

Có vẻ cô ta cho rằng thật khó khi mà gọi ra tôi là thú cưng trước mặt cô giáo lễ nghi của mình.

「Dù sao thì, vì bây giờ ngươi đã là người trong gia tộc này, ngươi nên học phép ứng xử để tránh làm mất mặt trước công chúng.」

「…Tuy vậy tôi cũng chỉ là một tên hầu thôi…」

「Dù cho ngươi chỉ là người hầu đi nữa thì ngươi chắc chắn sẽ trở thành người sẽ luôn đi theo onii-sama và đồng thời với cả ta. Bộ đến khi đó ngươi định trở thành nỗi hổ thẹn cho chúng ta ư?」

「Không thưa tiểu thư.」

「Vậy thì ngươi phải học lễ nghi đàng hoàng vào.」

「Rõ rồi ạ…」

Thật khó mà đi ngược lại ý muốn của cô nàng này kể cả với tôi là thằng có tuổi đời lớn hơn. Liệu có phải là do nhân phẩm của một quý tộc danh giá không nhỉ?

Nhưng mà Vincent lại không toát lên cái cảm giác ấy.

「Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học khiêu vũ, phải không nào?」

「Gì cơ ạ?」

「Đó là lý do mà ta gọi ngươi đấy. Ta cần có bạn nhảy cùng trong suốt buổi tập.」

「Thưa tiểu thư, tôi không biết gì về khiêu vũ cả.」

Dù tôi có nhớ về việc đã được học nhảy ở trường tiểu học, nhưng có sự khác biệt không hề nhẹ so với khiêu vũ với ở đây.

「Không sao. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của ta mà. Vậy thì sensei, chúng ta bắt đầu đi ạ.」

Rốt cuộc, tôi cũng phải tham gia học nhảy đầm cùng với cô nàng suốt một tiếng đồng hồ. May mắn thay, đây là bài đầu tiên nên các bước cũng rất là đơn giãn.

Bước, bước….không thể nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng cái từ này một cách thông thường luôn.

Vậy là tôi cũng phải tham gia và buổi học lễ nghi cùng với cô.

Mà tôi cho rằng việc này cũng ổn thôi.

Tuy nhiên, có thật đây là một phần trong công việc người hầu của tôi không thế?

◇◇◇

Sau khi lớp lễ nghi của Ariel kết thúc, tôi trở về phòng của cậu chủ Vincent.

Tiếp theo chính là giờ học phép thuật của cậu ấy.

Đây là thứ duy nhất mà tôi không thể nào học được.

Tôi đứng trong một góc phòng để tránh gây phiền hà cho cậu nhóc đang phải tập trung thao túng mana theo sự hướng dẫn của vị gia sư.

Dù đây là lớp học phép thuật, nhưng xem ra cậu ấy sẽ không thực sự sử dụng phép thuật trong buổi học hôm nay.

Theo như lời của người gia sư, phần quan trọng nhất chính là khâu thâu tóm và kiểm soát mana một cách chính xác. Để có thể kích hoạt phép thuật, người đó phải lưu thông nguồn năng lượng và phân phối đúng liều lượng cho phép thuật ấy.

Khi thông thạo việc thao túng mana sẽ làm tăng độ chính xác và hiệu quả của phép thuật.

Vào lúc này Vincent đang tập luyện kỹ thuật đó.

Cùng một lúc cậu ta nhẹ nhàng ngâm lên câu chú ngữ.

Quá trình của việc thi triển phép được chia làm 3 bước, đầu tiên là việc niệm chú, bước kế tiếp chính là việc điều tiết mana ở trong người.

Nhìn chung thì các quá trình này không đổi dù người dùng sở hữu bất kỳ nguyên tố nào, nhưng còn phần chi tiết thì lại phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người đó, phần phép thực hiện ra sẽ được tinh chỉnh dựa theo hình ảnh tưởng tượng đó…

Nói cách khác, mục đích của chú ngữ chính là để giúp việc tưởng tượng dễ dàng hơn. Nếu được luyện tập đủ, một người có thể sử dụng phép mà không cần niệm.

“Ta ban phép màu đến cho ngươi.”

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy lời thoại này.

Thông thường điều này sẽ làm thay đổi hiệu quả của phép thuật. Nhưng vì lý do nào đó, nó tác động đến sự tuần hoàn mana trong cơ thể người.

Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Thực tế thì việc tuần hoàn ấy không diễn ra cùng với việc tưởng tượng của tôi.

“Phước lành của gió, tới đây và chữa trị!”

Trong bước thứ 3, nguyên tố sẽ được đưa vào sử dụng. Trong trường hợp này, sau khi đưa nguyên tố Phong vào phép thuật, nó trở thành phép thuật trị liệu. Người gia sư kia đã nói rằng việc đó khi ấy sẽ thúc giục luồn mana trong cơ thể người và ý chí của thế giới để mà hành động… Nhưng mà chính xác thì ý chí của thế giới là cái gì?

Nó hoàn toàn không ăn nhập gì vào phần niệm chú và phần điều tiết mana cả. Trong thế giới cũ của tôi, các kiến thúc về thể loại viễn tưởng này cho rằng sự giải thích này có liên quan đến các tinh linh và các nguyên tố phép thuật.

Mà, các tri thức ấy chỉ mới còn thô sơ thôi.

Lẽ ra trước đó tôi nên đọc nhiều light novel hơn.

Ý muốn của thế giới và bốn nguyên tố, nếu chúng thật là các tinh linh thì liệu chúc có xuất hiện khi phép thuật được thi triển? Tôi sốt sắng đưa mắt nhìn khắp xung quanh nhưng không hề nhìn thấy vết tích gì của chúng cả.

Có lẽ việc tôi sử dụng được phép thuật là nhiệm vụ bất khả thi rồi.

Nếu là vậy thì tôi chỉ còn nước phải nâng cao kỹ năng chiến đấu với kiếm thuật thôi. Tôi không thể cứ ở mãi trạng thái như thế này, thế nên tôi phải tập trung hơn cho tương lai.

Tôi quyết định sẽ không để tâm bất cứ điều gièm pha gì từ người khác. Tôi phải có được sức mạnh để có thể sinh tồn trong thế giới này.

Tôi sẽ dồn tất cả tâm huyết vào việc luyện tập, cũng giống như sự nổ lực của các nhân vật chính trong các thể loại viễn tưởng vậy.

Tôi thề như vậy từ tận trong tâm mình.

(1):  Đồng phục nam sinh Nhật Bản. Cái này đây https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0e/0a/cb/0e0acbaab7997a09c90d91ff35b997ba.jpg

(2): Các ngày trong tuần bên Nhật là Nhật (CN) – Nguyệt (T2) – Hỏa (T3) – Thủy (T4) – Mộc (T5) – Kim (T6) – Thổ (T7)

(3): TL: Các gia đình quý tộc cấp thấp hơn thường gửi người của mình đến làm gia nhân cho quý tộc cao hơn.

ED: Hầu gái đến từ nhà Nam tước chương trướcl à một ví dụ.

(4) : Kiếm thuật – kenjutsu và kiếm đạo – kendo là hai chữ khác nhau.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel