Chương 5 – Tôi đã quen với lối sống hiện tại

Chương 5 – Tôi đã quen với lối sống hiện tại
5 (100%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày được thuê vào làm cho gia tộc Windhill, tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây.

Mỗi ngày tôi luôn thức dậy trước lúc bình minh và rèn luyện thân thể. Bởi khi mặt trời vừa mọc, cùng lúc các gia nhân đều đã thức dậy và liền bắt tay vào làm việc từ rất sớm, thế nên tôi phải dậy trước họ để kiếm thêm thời gian cho bản thân.

Tôi chạy xung quanh sân vườn khổng lồ và trui rèn cơ bắp qua vô số lần chống đẩy và gập bụng.

Tôi bắt đầu làm những việc này trước khi bình minh ló dạng.

Sau khi mặt trời đã lên, công việc người hầu của tôi bắt đầu, nhưng tôi không có gì để mà làm cả. Điều duy nhất mà người hầu nam trước, Will, chỉ cho tôi ngoài những công việc hằng ngày là cách để mà giao tiếp với những gia tộc khác.

Xem ra sẽ có một buổi tiệc trà được tổ chức tại dinh tự chúng tôi. Bao gồm cả việc chuẩn bị thiệp mời cho những vị khách được chọn và xác nhận sự tham gia của họ thì công việc khá là bận rộn đây.

Ngoài ra, còn có cả việc phải xem xét những yêu cầu tham dự buổi tiệc và phải quyết định xem nên chấp nhận ai và nên từ chối ai. Việc phải hiểu rõ mối quan hệ với các gia đình khác rồi xem xét ai sẽ tham gia, tìm hiểu về hoàn cảnh của họ xong đưa ra quyết định cũng rắc rối không kém.

Tuy nhiên, vào lúc này thì những vấn đề này chưa cần phải bận tâm đến.

Lý do không phải là việc Vincent-sama vẫn còn là trẻ con.

Trong các gia đình quý tộc, tôi nghe nói là những đứa trẻ sẽ được tham gia vào các buổi xã giao. Đầu tiên, độ tuổi lớn nhất để một đứa trẻ tổ chức lễ trưởng thành trong thế giới này  là 16 và tôi còn nghe nói là cũng có những đứa 12 tuổi đã được xem là trưởng thành.

Cũng tương tự như trong quá khứ ở thế giới của tôi, những gia đình có quyền thế sẽ tổ chức buổi lễ trưởng thành cho các cậu con trai.(1)

Vincent-sama chỉ mới 10 tuổi và vẫn còn xa lắm để đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên thì cậu ấy sẽ bắt đầu đến trường khi 12 tuổi. Với ý nghĩ đó, vào lúc này cho cậu ấy bắt đầu giao thiệp với những người khác cùng độ tuổi của các gia đình khác sẽ là điều tốt nhất.

Thế nhưng….Không có lấy một lời mời nào.

Mặc dù có rất nhiều gia đình mong muốn thắt chặt quan hệ với ngài Hầu Tước Windhill.

Thế tại sao lại như vậy? Không có bất kỳ một ai cho tôi một lời giải thích nào. Nghĩ rằng phải có lý do gì đó mà họ không nói cho tôi biết, tôi đành từ bỏ việc điều tra, vì dù sao thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra mà thôi.

Thay vì lo lắng về điều đó, tôi mừng vì thời gian rảnh rỗi được sử dụng có hiệu quả nhất. Nói trắng ra thì tôi đang học chữ.

Những con chữ ở thế giới này khác với tiếng Nhật. Sau khi viết tên mình ra, tôi thấy chúng chả khác gì giun xoắn cả. Chúng được gọi là chữ đấy.

Khi tôi nhận ra vấn đề này, tương lai liền mờ mịt hẳn đi. Một người hầu riêng mà lại không biết viết sẽ là một thiếu sót chí mạng.

Nhưng may thay, bằng cách nào đó, tôi có thể đọc. Đôi mắt tôi sẽ nhận dạng những con chữ ấy thành tiếng Nhật. Tuy nhiên thì tôi vẫn không thể viết được, đó mới là vấn đề lớn. Việc viết thay chủ nhân chính là điều mà người hầu sẽ phải làm thường xuyên và nếu không thể làm được điều như thế, tôi sẽ bị phế bỏ khỏi vai trò ấy.

Bằng mọi giá tôi phải học cách viết chữ.

Nhìn thế nào đi nữa thì chúng là những ký tự của tiếng Nhật, trong thực tế, những chữ cái này có nét dạng khác. Tôi đã nghĩ đó là điều không thể nào nhưng sự tồn tại kỳ dị của tôi là nguyên do khiến điều ấy xảy ra.

(Hoán đổi)

Khi tôi nắm quyền lại thân xác, các con chữ được viết ra không phải là ngôn ngữ ở thế giới của anh ta mà là của thế giới này. Nhưng vì tôi không biết đọc lẫn viết nên tôi không biết chúng có nghĩa gì. Tôi chỉ có thể nhận ra đường nét.

Nhưng thế là đủ rồi. Người kia có thể hiểu những gì được viết. Tôi sẽ nhận dạng nét chữ và viết chúng ra, anh ta sẽ hiểu được ý nghĩa của những con chữ và ngược lại, sau khi hiểu được nghĩa của những từ được ghi, tôi sẽ biết được cách đọc.

Tôi tỏ lời khen ngợi anh ta, và anh ta đáp lại “Sao nhóc dám”.

( Trở lại là Ryou)

Việc học như vậy đã cho ra kết quả. Những con chữ trên trang giấy sách mà tôi dùng cho việc luyện tập đang lẫn lộn qua lại giữa tiếng Nhật và tiếng của thế giới này. Những chữ đã được thay thế hoàn toàn là những từ tôi đã thông thuộc.

Mặc dù việc phiên âm lại câu chữ hơi khó khăn vào lúc đầu, rồi dần dần tôi cũng quen với việc ấy.

Và vì tôi luyện tập mỗi ngày, tôi cũng quen với việc sử dụng bút lông. Mặc dù chữ viết vẫn còn đứt quãng, nhưng nó cũng dần trở nên sạch đẹp hơn.

( Hoán đối)

Con đường để trở thành một người hầu chính chức.

Mặc dù đích đến vẫn còn xa vời lắm, tôi cảm thấy rằng mình đang có sự tiến triển dần dần.

Tại sao mình lại phải sốt sắng với công việc như thế? Nhưng thật ra, tôi đã biết câu trả lời rồi. Tôi không thể bỏ mặc hai anh em nhà ích kỷ đó được.

Mặc dù họ gây cho tôi nhiều rắc rối, nhưng ngoài hai người đó ra tôi không còn ai để mà tin tưởng trong thế giới này cả.

Một đứa như tôi lại được hai người ấy đối xử một cách bình thường. Tôi, một đứa luôn bị nhấn chìm trong sự khinh miệt và chịu sự hành hạ, đã được chở che dưới sự bảo vệ của hai anh em họ.

Tôi là một kẻ dị biệt không hơn không kém, đó chưa kể đến đôi mắt bị loạn sắc tố này, nhưng thật ra còn hơn thế nữa.

Trong cơ thể tôi có tồn tại hai nhân cách và tôi bắt đầu cảm nhận sự va chạm với nhau. Khoảng cách giữa hai nhân cách bọn tôi đang dần dần được thu hẹp và chậm rãi hòa nhập vào nhau. Vào một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người kia và người kia cũng sẽ trở thành tôi. Chúng tôi sẽ trở thành một.

Tôi thấy như mình đang trở thành một người lớn và ngược lại, anh ta thì như trở lại là đứa trẻ.

Người đã nhận ra sự dung hợp này chính là cái tôi kia. Với tôi thì không sao. Nhưng kể cả khi hai nhân cách chúng tôi dung hòa thành một, tôi vẫn ở cách xa cái ngưỡng gọi là bình thường.

Cả hai chúng tôi hiểu rõ điều đó.

Cái người kia có vẻ như có một sự kiên quyết mạnh mẽ trong vấn đề này. Vì anh ta đến từ thế giới khác, dĩ nhiên anh ta hiểu được mình khác xa so với bình thường.

Tuy nhiên, tôi thì khác. Tôi là đứa trẻ mồ côi ở trong khu ổ chuột, một sự tồn tại bất lực mà có thể chết bất cứ lúc nào.

Vậy nên làm cách nào mà tôi, một kẻ đang ở trong hoàn cảnh như thế, đã trở thành như thế này? Cái người kia cũng không thể nào trả lời được.

Liệu tôi sẽ trở thành một người mạnh mẽ hay không? Vào lúc đó, liệu tôi vẫn có thể sống yên bình được hay không? Nhưng nếu tôi trở thành một kẻ có được sức mạnh tôi sẽ sử dụng nó vì lợi ích của hai anh em ấy.

Cái người kia cũng rất đáng tin cậy nữa. Nói rằng cơ thể này thuộc về tôi, anh ta luôn chuyển giao quyền điều khiển cho tôi. Sau khi ngẫm nghĩ về những hành động trước đó của anh ta, tôi đã hiểu rằng dù anh ta biết tôi lẽ ra đã phải chết rồi, anh ta vẫn sẽ chân thành trả cơ thể lại cho cái tôi mà khi ấy chỉ còn là tàn ảnh ý thức. Đây là lần đầu tiên mà tôi được gặp một con người như thế này.

Cái cách mà chúng tôi được gặp nhau thật là lạ, dù thế, giờ anh ta đã là một phần trong tôi. Và tôi cũng là một phần của anh ta. Dù sao đi nữa thì anh chàng ấy rất đáng tin. Tôi rất cần sự đứng đắn của anh ta để trấn áp đi nỗi hận thù triền miên trong tim mình.

Để tôi có thể giữ được niềm hạnh phúc mà tôi đã có được.

◇◇◇

Bây giờ là 4 giờ sáng. Vincent-sama sẽ thức dậy vào khoảng lúc 8 giờ.

Thông thường thì đánh thức cậu ấy dậy chính là công việc của những cô hầu gái nhưng vì việc ấy vô cùng khó khăn và họ đã không chịu nổi nữa, nó đã được chuyển nhượng sang tôi lúc nào không hay.

Bình thường, cô hầu riêng của Vincent sẽ đợi tôi trước cửa phòng cậu ấy nhưng mà….

「Tại sao lại không có cafe!?」

「Cái đó…cậu chủ…」

「Tại sao ngươi lại đánh thức ta mà không có mang theo café để giúp ta tỉnh táo chứ hả!?」

Tôi có thể nghe thấy tiếng quát tháo bên trong căn phòng. Xem ra cô hầu đã tự mình đánh thức cậu ấy dậy. Dù không phải là vấn đề gì với tôi, nhưng nếu họ đã muốn làm việc ấy, thì tôi mong là họ hãy làm thật đàng hoàng vào.

Khẽ thở dài một tiếng, tôi xoay người và trở lại hướng xuất phát. Tôi biết lý do cô người hầu phải chịu khoảng thời gian khó khăn này và cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ lúc này thôi, tôi quyết định kiềm lại. Sau cùng thì, cũng tại cô mà tôi phải nghĩ cách khiến cậu bé kia bình tĩnh lại.

Vào lúc mà tôi quay trở lại, Vincent đã điềm đạm lại phần nào.

Tuy nhiên những lời kêu ca vẫn không ngớt. Giá mà cậu ta mà đổi được cái tính bền bĩ ấy sang một hướng tích cực khác thì tốt biết mấy nhỉ? Nghĩ như vậy, tôi bước vào phòng.

Đi tới cạnh giường, tôi kéo màn ra để cho ánh nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ. Vì đây là phòng của người con kế thừa thế nên nó được xây hướng về phía đón ánh ắng mặt trời.

Khi tôi quay đầu lại, như đã biết sẵn, tôi trông thấy Vincent đang lườm tôi ở phía trên giường.

Tôi trịnh trọng cúi đầu.

 

「Chào buổi sáng, Vincent-sama.」

 

「Ờ, chào buổi sáng.」

「Hôm nay, tôi đã chuẩn bị nước ép táo dành cho bữa sáng ạ.」

「…Cái gì?」

Nghe thấy những lời ấy, trên trán cậu ta đầy nếp nhăn thể hiện ra vẻ cực khó chịu. Tôi biết việc ấy nhưng tôi không được chùn bước.

「Tôi đã chuẩn bị nước ép táo dành cho bữa sáng ạ, thưa cậu.」

「Tại sao không phải là café? Phải cần rất nhiều café mới khiến ta tỉnh nổi.」

「Vâng thưa cậu. Đúng là tôi đã được nói trước việc này.」

「Thế tại sao không làm theo như những gì ngươi được bảo đi? Không phải ngươi là người hầu riêng của ta sao?」

「Sự thật là, khi đọc sách vào ngày hôm qua, tôi đã phát hiện ra một điều.」

「Phát hiện gì?」

「Việc uống café khi vừa mới thức dậy không tốt cho sức khỏe ạ.」

「…Làm như ta quan tâm ấy. Ta đã quyết phải là café.」

Nói thì nói thế, không phải là cậu ta ghiền café hay gì đâu. Chỉ là cậu ấy bắt chước cha của mình mà thôi.

「Nhưng thưa cậu…」

「Lại là gì nữa đây?」

「Tôi đã đọc được điều ấy trong cuốn sách giai thoại về Đức Vua Takemitsu đấy ạ.」

Đối với Vincent, hình tượng duy nhất có thể vượt qua cha mình chính là vị vua đời thứ ba của vương quốc Gran Flamm, Đức Vua Takemitsu. Ông ta là bậc quân vương đã dùng sức mạnh quân sự để mở rộng bờ cõi và cũng chính là người đã đặt nền móng cho một đất nước như bây giờ.

「…Sao cơ?」

「Vua Takemitsu là một người đàn ông luôn coi trọng sức khỏe của mình ạ.」

「Ta biết điều ấy. Vua Takemitsu luôn liều mạng trên chiến trường nhưng khi không đánh nhau, ngài ấy hành xử như một người hèn nhát, luôn giữ gìn long thể của mình. Ngài ấy sống như vậy là để có thể luôn phát huy tối đa sức mạnh trong cuộc chiến bởi ngài ấy nghĩ mình chỉ trên chiến trường mình mới có thể phát huy giá trị thật của mình.」

「Vua Takemitsu đã nhấn mạnh rằng café là không tốt cho sức khỏe ạ.」

「…Thế còn nước ép táo?」

「Trái cây rất là tốt cho cơ thể. Chất ngọt trong trái cây có thể cải thiện trí tuệ cho người dùng đấy ạ.」

Đây tuy không phải là lời của Vua Takemitsu nhưng mà đã đi tới thế này thì còn quan trọng gì nữa.

「Thật vậy sao? Thế thì nước ép cũng được.」

「Rõ rồi thưa cậu. Tôi sẽ đặt nó lên bàn ngay nên hãy thưởng thức ạ.」

「Được.」

Vincent bật dậy khỏi giường và ngồi ngay trước bàn ăn. Cậu ấy đã thôi không chú ý đến cô hầu gái nữa.

Như vậy, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Cơ mà rõ thật uổng phí mất cái đề tài mà tôi đã chuẩn bị để khiến cậu ấy rời khỏi giường chỉ để đi làm dịu cậu ấy lại. Việc mỗi ngày phải chuẩn bị những điều như thế để làm tăng sự hứng thú của Vincent-sama rất là khó khăn.

Tuy nhiên, tôi biết rằng kể cả nếu không bị cô người hầu đánh thức dậy thì cậu ấy cũng sẽ nổi cơn tam bành ngay.

Cậu làm như vậy là để khiến cho mọi người, những người không đồng tình việc tôi sinh sống ở trong dinh thự, công nhận công sức của tôi.

Để đáp trả lại ý tốt ấy thì chuẩn bị những cuộc đối thoại như thế chẳng đáng gì.

「Vậy thì thưa cậu, tôi xin giải thích về lịch trình hôm nay.」

「Được~」

Vincent bình tĩnh gật đầu. Giải thích về lịch trình mà thực chất là chẳng có gì thay đổi, đã kết thúc công việc buổi sáng của tôi.

Thay đồ cho cậu ấy là việc giành những cô hầu gái.

Cho tới khi việc ấy diễn ra xong, tôi đi chuẩn bị cho lớp học buổi sáng trong căn phòng kế bên. Tôi đặt những quyển sách, công cụ ghi chép và những tờ giấy lên trên chiếc bàn học.

Bài tập hôm qua của cậu ta vẫn để trống như thường lệ. Tôi cầm cây bút lên trong tay và mở trang sách ra những chủ đề trong tầm hiểu biết của mình.

Lúc mà tôi hoàn tất việc chuẩn bị cũng là lúc mà việc thay đồ đã xong, Vincent bước vào phòng.

「Ngươi làm xong hết chưa?」

「…Tôi đang đợi cậu chuẩn bị chu đáo.」

「Lý do mà ta không làm bài tập chính là để cho ngươi được học đấy. Mấy thứ ấy ta muốn là làm được ngay, hơn nữa, ta còn có thể làm xong trước cả khi giáo viên đến nữa kìa.」

Nói xong cậu ấy liền ngồi vào bàn và cầm lấy bút, và làm ra vẻ như suy nghĩ ghê gớm lắm, thế nhưng cậu ta chỉ đang copy bài tôi thôi.

Cái hành động này làm lời biện minh ban nãy mất hết tính thuyết phục. Việc lấy tôi ra làm lý do nghĩa là cậu nhóc không thể nghĩ ra nổi cái nào khác cả. Hẳn là cái câu “Để cho ngươi được học” được dùng để đánh lừa khiến tôi cảm động mà không để tâm tới.

Khi chúng tôi hoàn tất đống bài tập, cứ như đã dự tính sẵn, Moore-sensei bước vào phòng.

Bài học buổi sáng của chúng tôi bắt đầu.

Đối diện chúng tôi, sensei kiểm tra các đáp án và giải thích từng bài tập một. Đây là việc ôn lại bài và sau khi đã làm xong hết, chúng tôi chuyển sang bài học ngày hôm nay.

Chúng tôi có sách sẵn nhưng phần lớn chúng tôi được dạy những điều không có viết trong ấy. Lý do là để ông giữ được cái nghề của mình. Khi đi đến kết luận ấy tôi liền nghĩ đến việc ngăn cậu Vincent đang chăm chú ghi chép lại lời giảng.

Tôi không có bất kỳ tờ giấy nào, nên đành phải tập trung lắng nghe những lời giảng khó mà đến tai khi đang phải ngồi ở góc phòng.

Moore-sensei chỉ hỏi tôi đúng có một lần, sau đó thì ông ta hoàn toàn không hề để tâm đến. Tôi hiểu được cái lý do cho ánh nhìn đầy khinh miệt ấy của ông thầy.

Chắc chắn ông ta đã nghĩ rằng cần gì phải dạy học cho một đứa người hầu mồ côi. Và khi ông ta biết tôi đang chăm chú lắng nghe thì liền cố ý hạ thấp giọng xuống. Tôi bị ghét tới mức độ ấy có lẽ không chỉ vì thân phận mồ côi mà còn do đôi mắt này nữa.

Vậy là ngay cả trong dinh thự này, thái độ của mọi người xung quanh đối với tôi vẫn không có gì thay đổi. Cả ở đây lẫn khu ổ chuột, tôi vẫn là kẻ bị ghét bỏ.

Ngoại trừ hai anh em họ.

◇◇◇

Sau khi tiết học sáng kết thúc là tới giờ ăn trưa.

Vincent thì phải đi dùng bữa cùng với gia đình mình nên là việc hộ tống được giao lại cho các cô hầu. Trong thời gian này, tôi cũng đi dùng bữa.

Sau khi lấy phần ăn của mình trong nhà bếp, tôi quay lại phòng mình.

Mặc dù có một khu vực ăn uống riêng dành cho các gia nhân, tôi thà ăn một mình còn hơn phải thấy khó chịu với mấy cái nhìn của mọi người. Tôi cũng thấy không vấn đề gì vì tôi còn phải ôn lại những bài học ban sáng. Tôi thật không muốn hình dung mọi người sẽ nói gì khi thấy tôi học.

Vừa cắn ổ bánh mỳ, tôi vừa viết xuống những bài giảng trong buổi sáng lên những sấp giấy của mình. Mỗi khi tôi quên hay không thể nghe được, nếu tôi hỏi cái anh chàng kia trong tôi thì đa phần đều sẽ được giải đáp.

Dù tôi không biết tại sao nhưng làm sao đó mà tôi có một trí nhớ tốt.

Cứ thế tôi vừa ăn vừa viết bài cùng một lúc. Sau đó, tôi đọc lại toàn bộ một lần nữa và cố hiểu được nội dung bài giảng. Khi đụng phải phần không hiểu, tôi sẽ ghi chú lại để nhờ cậu chủ Vincent giải đáp vào ngày mai.

Căn bản việc tôi có thể được như thế này là nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy.

Tôi đã hỏi cậu ấy rằng tại sao lại giúp tôi tới mức này. Ngạc nhiên thay, tôi lại cảm thấy hài lòng với câu trả lời.

“Không có ai là hoàn hảo cả. Với một người muốn đứng trên kẻ khác, người đó phải kiếm cho mình người có thể khỏa lấp những gì mình thiếu sót”, là câu trả lời của cậu ta.

Nói cách khác, vì cậu ta học kém, tôi sẽ phải bồi đắp kiến thức thay vào.

Tôi nghĩ quan điểm ấy là chính xác. Có điều không may thay, cậu ta có quá nhiều thiếu sót.

Vào lúc này đây thì tôi là người duy nhất phải lấp đầy những chỗ thiếu sót ấy. Cho tới khi số người đi theo cậu ấy tăng lên, tôi phải cố hết sức mình.

Buổi trưa này sẽ là lớp học lễ nghi của cả Vincent và Ariel. Thế nên tôi không cần phải đi theo làm bạn nhảy nữa.

Tôi sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để đi luyện tập ở một nơi như thường lệ. Tôi cầm lấy những cái tô trống rỗng vào nhà bếp và rửa sạch chúng, sau đó tôi ra sân vườn.

◇◇◇

Ở trong sân vườn có một cái đài phun nước. Tôi đi vòng xung quanh nó và tới phía đầu bên kia.

Ngoài việc đi lấy nước ra thì sẽ không còn lý do nào khác để đi đến nơi này cả. Nơi này bị che lấp bởi bóng của cái đài phun nước và rất khó lọt vào tầm nhìn của người khác. Ít nhất thì tôi không nhớ là mình đã bị nhìn thấy kể từ khi tới dinh thự này.

Nhưng dù vậy, để cho chắc ăn, tôi tập trung thính giác để tìm kiếm sự hiện diện của người khác. Mặc dù có thể vô tác dụng với kẻ cũng đang núp như tôi, nhưng ít ra thì cũng không có dấu hiệu của người nào xung quanh đây cả.

Trong khi vừa đảm bảo mình ở một mình, tôi vừa tập trung các giác quan của mình. Kiềm chế bản thân lại, tôi tập trung vào thị giác, đặc biệt là con mắt phải. Cứ giữ như thế một lúc lâu, tôi đã có thể mờ mờ thấy được thứ gì đó đang trôi nổi xung quanh đài phun nước.

Nó không có hình dạng hay màu sắc gì nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Hình như nó cũng nhận ra tôi đang nhìn về hướng nó. Những vật thể này có ý thức của chúng và chúng đang tập trung và lơ lững về phía tôi.

Để không làm kinh động chúng, tôi chậm rãi giơ lên tay phải mình. Những vật thể không có hình dạng ấy tập trung về phía bàn tay và bắt đầu rút và hấp thụ thứ gì đó ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi có thể nhận thấy sự hiện hữu của chúng đang dần dần trở nên rõ ràng hơn. Sau khi tập trung chúng lại, tôi truyền đạt nguyện vọng của mình.

Tôi muốn chúng trở thành một trái banh tròn, chúng liền tuân theo. Tôi muốn chúng trở thành hình dạng một cây đao, chúng biến thành ngay.

Sau đó, nếu tôi yêu cầu chúng cắt cành cây đang chìa ra ở phía trước mặt tôi, thanh thủy đao sẽ bay về phía trước và chém cành cây thành nhiều mảnh. Mặc dù lúc đó tôi chỉ có thể cắt những cành cây nhỏ và mỏng, nhưng nếu những vật thể đó to hơn thì tôi sẽ có thể chặt được những cành lớn hơn.

Đây chính là phép thuật mà tôi đã học được. Nó rất khác với phép thuật mà Vincent được dạy. Tuy nhiên, trực giác mách bảo tôi rằng, hoặc chính xác hơn, không phải là trực giác mà là thứ gì đó đã bảo tôi biết rằng…

…Đây mới chính là phép thuật thật sự.

Việc tôi nhận ra sự hiện hữu của những vật thể ấy chỉ là tình cờ. Vì tôi đã nghiện việc tắm rửa, nên tôi hay lẻn vào đây vào ban đêm để mọi người không để ý.

Khi tôi đổ nước qua đầu, mắt trái tôi đã bị vô nước nên tôi chỉ có thể dùng mắt phải để nhìn. Tôi đã nhìn thấy những vật thể ấy trổi nổi khắp nơi, nhưng ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng nên vì khi nhìn chúng bằng cả hai mắt thì chúng biến mất.

Tuy nhiên, dù tôi không thể thấy chúng nữa, tôi vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của chúng. Nghĩ rằng tôi chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng mắt phải, tôi bèn thử làm lần nữa và liền thấy được. Tôi cố thử nhìn chúng bằng mắt trái thì chúng lại biến mất.

Những vật thể ấy chỉ có thể nhìn bằng con mắt có màu xanh lam. Ngay lập tức tôi biết được chúng chính là các tinh linh nguyên tố nước. Tôi chỉ đặt tên vậy để cho dễ gọi thôi, chứ thật tôi cũng không biết thực chất chúng là gì. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chúng có ý thức của riêng mình.

Có ý thức tức chúng cũng cần phải ăn.

Thức ăn của bọn chúng là mana tồn tại trong cơ thể người. Không cần phải kích hoạt mana hay vận chuyển gì cả, tôi chỉ cần cho phép, các tinh linh sẽ hấp thụ trực tiếp lấy thông qua cơ thể và trở thành của tôi.

Nghe theo các yêu cầu của tôi là cách mà chúng thể hiện sự biết ơn.

Đó chính là nguyên lý của phép thuật.

Biết được điều ấy, nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao thầy giáo của Vincent lại nói dối? Tuy vậy tôi không thể hỏi được. Sau cùng thì việc tôi có thể sử dụng phép thuật sẽ lại bị đồn thổi thành một điều kỳ quặc khác nữa mà thôi.

Tôi không có đủ dũng khí để cho người khác biết được điều này. Dù việc giữ bí mật khá là khó khăn nhưng may thay, có người đã cho tôi lời khuyên và hỗ trợ trong tình hình này.

Làm những điều khác với quan điểm thông thường là điều không nên, thế nên phải giữ kín càng lâu càng tốt. Trừ khi tôi có đủ sức mạnh để đương đầu với hậu quả thì trước tiên không nên để người khác biết chuyện.

Khi đã quyết định vậy, tôi thấy mình cần phải chuyên tâm mài dũa kỹ năng này hơn.

Và cứ thế, sau này không cần nhắm mắt trái nữa, tôi vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của thủy tinh linh bằng cách tập trung. Kể cả những nơi khác không phải là đài phun nước này, tôi cũng cảm nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ bọn chúng.

Nếu tôi có thể bắt đầu thấy được chúng mà không cần phải làm gì thì phép thuật này sẽ rất hữu dụng.

Tôi có lẽ cần phải dành thêm nhiều thời gian cho bản thân hơn để có thể bắt đầu luyện tập luôn cho con mắt trái của mình.

 

(1) : TLN: Đoạn này có thể nói về Lễ trưởng thành của Nhật Bản vào ngày xưa.

ED: Seijin-shiki, lễ trưởng thành tổ chức vào ngày 15 tháng 1 thời xưa nhưng đến năm 2000 đã chuyển thành ngày thứ hai ở tuần thứ hai trong tháng 1. Độ tuổi của người tổ chức lễ này là 20.

ED: Có những vấn đề mà có nhiều người hỏi nên tiện trả lời luôn. Cái ảnh minh họa chỉ được lấy từ trên mạng và KHÔNG phải là minh họa chính thức của bộ truyện vì đây chỉ là Web Novel chứ không phải Light Novel. Và tiến độ sẽ là một chương một tuần (cái này đã có trong mục Q&A, sao chẳng có thím nào thèm đọc vậy nhỉ?) Và một vấn đề cuối là SPOILER, SPOILER và SPOILER. Hãy làm người đọc có văn hóa, đừng phá khi còn người đang muốn đọc. Và trước khi có câu hỏi gì, một lần nữa, xin đọc lại phần Q&A

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel