Chương 6 – Tôi thật không thể giấu ojou-sama điều gì!

Chương 6 – Tôi thật không thể giấu ojou-sama điều gì!
4.5 (90.53%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vincent-sama và Ariel-sama có một người em cùng cha khác mẹ tên là Erwin.

Tôi biết được điều ấy khi đã sinh sống trong dinh thự này được 3 tháng. Dù đã biết sẵn rằng thông tin giá trị cỡ này sẽ được mặc định là phải giữ bí mật, nhưng vì bị mọi người tránh như hắt hủi nên tôi đã phải vất vả hơn mới kiếm ra được.

Nhưng công sức bỏ ra cũng đáng, sau khi tôi biết được sự tồn tại của Erwin-sama, rất nhiều thông tin liên quan đến cậu ta đã được làm rõ. Có vẻ không còn ý nghĩa gì khi cứ tiếp tục che giấu điều tôi điều này.

Như tôi đã nói, Erwin-sama có mẹ khác với hai anh em. Mirria-sama, mẹ của hai người họ là vợ cả, còn mẹ của Erwin-sama là vợ lẻ. Thế nên địa vị của bà cũng không được cao.

Bởi thế, cả bà và Erwin-sama đã phải sống dưới sự tủi nhục của mọi người xung quanh. Cả tôi cũng có thể nhìn qua và nói rằng Mirria-sama là một người kiên định. Nếu bà không thích ai thì sẽ thẳng thắn mà tỏ thái độ khắt khe với người đó.

Vậy nên, Mirria-sama không muốn sống chung dưới một mái nhà cùng với bà vợ lẻ và con của bà ta, cả hai người họ đã phải sống ở một nơi tách biệt với dinh thự.

Đó cũng là lý do mà tôi lại khó biết được sự tồn tại của bọn họ. Tôi tìm ra việc này thông qua những vị khách.

Trong số đó là Tử Tước Lange Austin. Gia tộc của người này cũng là một chư hầu có quyền lực thuộc nhà Windhill.

Mục đích chuyến viếng thăm của ông là để ra mắt Erwin-sama cùng với mọi người. Điều này đã làm Vincent rất tức giận vì cậu cho rằng không những thể hiện sự xấc láo mà còn ngầm tuyên bố là Vincent-sama không xứng làm người thừa kế.

Tôi không hiểu làm cách nào mà chỉ một hành động đó lại dẫn đến kết luận như vậy, tuy nhiên vì các gia nhân khác cũng đồng quan điểm nên hẳn phải là thế. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.

Mặc dù cư xử thô lỗ đến vậy, Tử Tước Austin có đủ quyền lực để không để tâm đến và tiếp tục cuộc viếng thăm cho tới cuối cùng, bất chấp cả việc phu nhân Mirria-sama bất mãn mà bỏ đi.

Dù sao thì, đó là ngày mà lần đầu tiên tôi biết về sự tồn tại của Erwin-sama và được tận mắt nhìn thấy cậu ta.

Ngoài mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lục giống Vicent-sama, những thứ khác, như thể hình, thì đều khác biệt. Nếu đặt hai người họ đứng cùng nhau, thì đặc điểm duy nhất để khẳng định họ có cùng máu mủ là màu tóc và màu mắt mà thôi.

Có thể nói Erwin-sama là một mỹ thiếu nam. Dù không giống với Ariel-sama, nhưng cậu ấy hẳn đã được thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ của mình.

Chắc bởi vẻ đẹp như thế mới khiến cho ngài Hầu Tước động lòng mà đi bước nữa với người phụ nữ khác dù cho ngài ấy biết rõ bản tính nghiêm khắc của vợ mình.

Erwin-sama không chỉ vượt trội Vincent-sama về ngoại hình mà còn cả những mặt khác nữa.

Kiếm thuật thì xuất xắc, thái độ học tập chuyên cần, nhân cách thì không gì chê trách, nhưng trên tất cả những điều mà cậu ấy vượt trội hơn so với người anh cùng cha khác mẹ, thì rắc rối nhất chính là thiên bẩm về phép thuật.

Khi những người con của Tam Đại Gia Tộc lên 8 tuổi, bọn họ sẽ được trải qua khảo nghiệm để tìm ra năng khiếu và mức lượng mana. Đó là một sự kiện quan trọng cho những gia tộc trụ cột của vương quốc.

Quyền đứng đầu gia tộc không thể nào được giao cho người vô năng về phép thuật. Và để đảm bảo việc sinh ra những đứa trẻ phù hợp với điều kiện ấy, nghĩa vụ của người trong gia tộc là phải nhận nuôi hay kết hôn với người có thiên phú.

Dù sao thì, trong buổi nghi lễ ấy, Erwin-sama đã thể hiện ra tài năng thiên bẩm tuyệt vời.

Ngược lại thì kết quả hai năm miệt mài của Vincent-sama …. ai cũng có thể nhận ra qua kết quả của những buổi học. Cậu đã không đủ tiêu chuẩn để kế thừa nhà Windhill.

Việc này đã gây nên những thay đổi vô cùng rắc rối trong giới chính trị. Các chư hầu bắt đầu bàn ra tán vào việc Erwin-sama sẽ là người phù hợp hơn với vai trò người thừa kế. Phần lớn những gia nhân trong nhà, mặc dù không nói ra, nhưng cũng đồng tình với ý kiến như vậy.

Vào lúc ấy, những người duy nhất bác bỏ với quan điểm đó chính là ngài Hầu Tước, vợ của ông, và Ariel-sama.

Đặc biệt là Phu nhân, bà càng trở nên khắt khe hơn với Erwin-sama và mẹ của cậu ta. Bởi bà vô cùng đáng sợ nên không ai dám hó hè gì với sự đối xử cay nghiệt với hai mẹ con họ.

Việc Tử Tước Austin cố gắng ra mắt Erwin rõ rằng đã nói lên ý định muốn thúc đẩy cho cậu ta kế thừa.

Cũng chính lúc đó tôi đã hiểu được tại sao gã Will lại hí hửng với việc giao lại vị trí người hầu Vincent cho tôi. Hắn giao lại công việc khi nghĩ rằng Erwin sẽ được trao quyền thừa kế.

Xem ra tôi đã đúng khi nghĩ cái gã khốn ấy là tên đồi bại.

Nhưng chả sao cả. Những thứ ấy không liên quan đến tôi. Câu hỏi duy nhất được đặt ra là Vincent-sama muốn điều gì, và với vai trò là người hầu của cậu ấy, tôi sẽ làm hết sức mình để biến nó thành hiện thực.

Ừm thì, mọi chuyện đáng ra phải vậy nhưng—

「Làm gì đi chứ!」

「 Ý tiểu thư là sao ạ?」

「Ngươi là người hầu của onii-sama mà phải không? Cứ để mọi chuyện như vậy mà cũng được sao?」

Khi tới nơi theo lời của Ariel-sama, tôi bất ngờ phải ứng phó với cơn thịnh nộ của cô ấy.

「…Việc này, lẽ nào là, về vấn đề thừa kế sao?」

「Bộ còn có vấn đề nghiêm trọng nào khác nữa hay sao?」

「Thưa tiểu thư, tôi không có quyền hạn gì để mà can thiệp vào ạ.」

「Một tôi tớ tài giỏi là kẻ phải biết làm gì đó dù đã biết điều ấy.」

Tôi nghĩ rằng cái người tôi tớ ấy cũng không thể  làm gì nổi đâu trong cái tình huống như vậy nhưng chắc chắn Ariel-sama sẽ không chấp nhận cái lý luận ấy nếu tôi nói ra.

「Thưa tiểu thư, khi cô nói tôi phải hành động, chính xác thì tôi nên làm gì?」

「Thì ngươi tự nghĩ ra đi.」

「…Thế việc loại bỏ đối thủ thì thế nào ạ?」

「Ý kiến hay đây. Thực hiện ngay đi.」

Dù tôi cố tình đưa ra một phương hướng mang tính bạo lực, thế mà nó vẫn được chấp nhận. Ariel-sama hẳn đã không hiểu được ý nghĩa câu hỏi của tôi rồi.

「Thưa, người bị loại bỏ sẽ là cậu em trai Erwin-sama của cô đấy ạ.」

「Thì còn ai vào đây nữa?」

「Ể?」

「Sao nào?」

「Chúng ta đang nói về em trai của cô đấy tiểu thư à.」

「…Nếu nó dám mang sự hổn loạn tới gia đình thì không còn cách nào khác. Đó chính là trọng trách của một quý tộc như ta.」

「…」

Xem ra tiểu thư hiểu rất rõ mọi chuyện. Cô không hề phản đối việc xử lý người em trai của mình vì lợi ích của gia đình. Với Ariel-sama, đó chính là một trong những trách nhiệm của một người quý tộc.

「Vậy ngươi có làm được không?」

「…Nếu có cơ hội ạ. Tuy nhiên, tôi không dám chắc mọi việc sẽ diễn ra mà không bị phát hiện đâu.」

「Vậy sao?」

「Tôi sợ rằng kết cục cũng sẽ không thiên về lợi ích của Vincent-sama nữa.」

「Các gia tộc chư hầu kia cũng sẽ làm mọi chuyện xấu đi nhỉ.」

「Đó cũng chính là vấn đề luôn phải không ạ, thưa tiểu thư?」

「Hiển nhiên rồi. Tạm gác lại cái kế hoạch này lại đã. Ngươi còn ý kiến nào khác không?」

「…Có ạ.」

Mặc dù tôi đã nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ chấm dứt khi cái kế hoạch ám sát được gác lại, xem ra tôi đã nhầm. Cái bản tính kiên nghị này ăn vào trong máu luôn rồi. Có vẻ là hai anh em nhà này đã được thừa hưởng nó từ mẹ mình.

「…Hiện giờ, Vincent-sama là người thừa kế chính thức phải không ạ?」

「Đúng vậy.」

「Vậy không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạm thời nhẫn nhịn tránh khỏi những xung đột?」

「Ý ngươi là cứ để mọi chuyện như thế à?」

「Không thưa tiểu thư, ý tôi không phải vậy. Lúc này chúng ta nên làm cho mọi người xung quanh công nhận Vincent-sama xứng đáng là người thừa kế mới tốt hơn thảy. Để mọi người hiểu ra vấn đề, cậu ấy cần phải đạt được những thành tích đáng được tuyên dương.」

「Như là?」

「…Như là chiến công phục vụ trong thời chiến.」

「Để làm được điều ấy ngay lúc này thì là không thể nào.」

「Đó là tại sao, hiện giờ, chúng ta cần phải cố gắng cải thiện tài năng của Vincent-sama hơn nữa.」

「Nếu chúng ta làm vậy, thì khi nào anh ấy mới được thừa nhận?」

「Tiểu thư, việc đó thì…」

Khi liên quan đến dạng câu hỏi này thì Ariel-sama trở nên rất nghiêm khắc. Cô ấy sẽ nhận ra ngay nếu kẻ đó chỉ nói cho suông miệng. Cô cho rằng điều đó là một trong những tội lỗi nặng nề nhất đối với  người gia nhân và sẽ ngay lập tức mắng chửi kẻ ấy.

「Đừng bảo ta là ngươi không biết nhé?」

「Không ạ thưa tiểu thư, vấn đề không phải vậy.」

「Vậy thì, khi nào?」

「Tôi nghĩ rằng thời cơ tốt nhất sẽ đến sau khi chúng ta nhập học vào Học viện, tuy nhiên cơ hội ra sao thì tôi vẫn chưa thể biết rõ được.」

Tôi trả lời dựa theo kiến thức của bên thế giới kia nhưng không tự tin lắm việc trường học ở hai thế giới khác nhau sẽ có cách thức vận hành giống nhau, tôi chỉ có thể mơ hồ đoán vậy.

「…Đúng là vậy. Cũng có khả năng này.」

「Có thật là có một cơ hội ạ?」

「Dĩ nhiên rồi. Sẽ có rất nhiều bài kiểm tra định kỳ. Trường cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng nữa.」

「Vậy thì, trước khi làm được điều ấy, Vincent-sama phải toàn lực cố gắng.」

「Thế, phải mạnh về điều gì?」

「Cái này…」

「Đừng bảo ta là ngươi không biết nhé?」

Khắt khe thật. Dù tôi đã phải bị gọi không báo trước tiếng nào mà còn bị ép phải hỏi cung cho tới cùng như thế này thì thật là. Mà, dù sao đây cũng là một phần công việc của tôi.

「Tiểu thư, tôi không biết liệu mình có thể thay đổi những điều sau đây hay không.」

「Ý ngươi là sao?」

「Ưu tiên hàng đầu chính là cần phải thay thế người gia sư phép thuật cho Vincent-sama ạ. Kể cả tôi, người luôn bị phớt lờ, cũng có thể nói rằng những bài giảng của ông ta rất không ổn.」

「…Nếu những gì ngươi nói là sự thật, vậy thì thật không thể tha thứ.」

Lửa giận ngay lập tức bốc lên. Thiếu trung thực là một trong những điều mà tiểu thư  không thể nào tha thứ. Điều này cũng giống với việc nói suông với cô.

「Tiểu thư, xin hãy nhớ đây chỉ là lời nói của kẻ không có kiến thức ma thuật là tôi ạ.」

「Giáo viên là phải dạy cho những người không biết gì. Việc Rion ngươi vẫn lơ mơ chứng tỏ việc dạy dỗ của ông ta là vô dụng.」

「Như tôi đã nghĩ khi ấy, thay đổi gia sư sẽ tốt hơn nhưng tôi lo là việc ấy sẽ không dễ làm được.」

「Không sao. Ta sẽ đảm nhận việc ấy.」

「Thưa tiểu thư?」

「Đích thân ta sẽ dạy cho onii-sama. Xét về phép thuật thì ta giỏi hơn anh ấy nên không vấn đề gì.」

「… Như ý cô muốn.」

Dù tôi nghĩ câu trả lời cho cái vấn đề chả ăn nhập gì với nhau, nhưng đây không phải là điều mà tôi có thể phản đối. Tốt hơn hết là không nên can dự vào tình cảm của Ariel-sama dành cho anh trai mình.

「Thế còn gia sư khác?」

「Gia sư kiếm thuật ạ.」

「Ể? Trong gia đình của chúng ta, chỉ có một hai người là có thể đấu kiếm thuật lại với Eric đấy.」

「Đúng vậy ạ. Yêu cầu thay thế anh ta có thể không thích đáng vì anh ta rất có tài.」

「Vậy thì tại sao cần phải thay thế anh ta?」

「Bởi anh ta không hiểu được nổi khốn đốn của một người không có tài năng nào.」

「…Việc đó thì」

「Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ là Vincent-sama hoàn toàn không có tí tài năng kiếm thuật nào. Tuy nhiên thì tôi cũng không nghĩ rằng thiếu sót nó là một trở ngại to lớn.」

「…Tài năng à… Không, tiếp tục đi. Vẫn còn giải thích khác nữa phải không?」

「Vâng. Khi đem cậu ấy đi so sánh với Erwin-sama, những thiếu sót của Vincent-sama quá hiển nhiên ai cũng thấy được. Kể cả tôi đứng bên ngoài quan sát cũng có thể nhận ra, thế thì chính Vincent-sama hẳn cũng nghĩ như vậy rồi.」

「…Ngươi nói gì cơ?」

Tôi lại chọc giận cô ấy mất rồi. Tôi quyết định thôi không nhắc đến vấn đề đó vào lúc này. Đối với trường hợp Vincent-sama để có thấy được những thay đổi, những vấn đề của cậu ta bao gồm cả tinh thần phải nên được chú tâm giải quyết, kể cả phải dùng những lời đả kích đi nữa.

「Người dạy học cho Vincent-sama phải là người thành thật hơn nữa. Phải nói sao nhỉ… Người ấy phải có tính tình hòa nhã, có khả năng xoa dịu, thuyết phục người khác.」

「…Đúng là vậy. Tiếp theo là gì?」

「Về giờ học các môn lý thuyết của trường lớp… Động lực của Vincent-sama chính là vấn đề.」

「…Đó là phần khó nhất phải không?」

「Vâng thưa tiểu thư…Tôi đang dự định tìm biện pháp cho vấn đề này.」

Vậy là ngay cả Ariel-sama cũng nhận ra được à? Thật khó mà nghĩ ra cách để giúp Vincent-sama không ghét việc học hành.

「Về việc đó, ta cũng sẽ nghĩ cách. Trong lúc này, ta sẽ tham gia vào thời gian biểu của hai người luôn.」

「Sao ạ tiểu thư?」

「Ta nói là, kể từ bây giờ ta sẽ theo học cùng với Onii-sama.」

「…Đã rõ rồi ạ.」

Ngoài việc trình bày các lựa chọn để giải quyết vấn đề của Vincent-sama, tôi không còn điều gì để nói thêm về việc này cả. Mà nếu có thì tôi cũng không nói ra đâu.

Vài ngày sau đó, tôi đã được nhắc cho nhớ lại rằng ai mới là người có sức ảnh hưởng nhất tại dinh thự này.

◇◇◇

Tiết học buổi sáng. Ngoài Vincent-sama, Ariel-sama cũng đã tham gia vào buổi học này.

「Onii-sama, anh giải thích cái này ra làm sao đây?」

「Hửm? Cái này à…Rion, ngươi hãy giải thích theo một cách dễ hiểu nhất đi.」

「Sao, cậu chủ?」

「Ta sợ rằng giải thích của ta sẽ quá khó để Ariel tiếp thu được, ngươi nên trình bày theo cách dễ hiểu hơn đi.」

「Liệu có được không?…」

「Được mà. Hãy cùng nghe Rion giải thích xem nào.」

Moore-sensei nhìn về hướng chúng tôi còn Ariel-sama thì đã đồng ý mà không thèm hỏi ý kiến của ông thầy. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác mà phải thi hành. Nếu mà tôi mắc phải sai lầm nào, chắc chỉ có nước cầu xin sự tha thứ.

「Được rồi. Để có thể thu được lợi nhuận, giá bán của hàng hóa phải cao hơn giá vốn của nó.」

「Đó là hiển nhiên.」

「Vậy thì từ đâu mà mọi người quyết định được giá bán của sản phẩm là mắc hay rẻ? 」

「…Đó chính là giá bán.」

「Nếu vậy một ổ bánh mì được bán với giá 2 xu là mắc hay rẻ ạ?」

「Thế thì là rẻ rồi, phải không?」

「…À…Thực ra thì là mắc đấy ạ.」

「Ể? Nhưng ta nghĩ rằng mấy đồng xu là loại rẻ mà, chẳng phải vậy sao?」

Tiểu thư chưa từng đụng vô tiền luôn phải không? Nhân tiện, dù Vincent-sama hay ghé vô các cửa tiệm, nhưng cậu ta chưa từng được nói cho biết về cái thứ gọi là “giá cả”. Thật tình, không biết bao nhiêu lần tôi đã định bòn rút phần thừa đấy rồi.

「….Cái này, tiểu thư biết đấy, với tôi thì 2 xu cho một ổ bánh mì là quá đắt.」

「Rion, tiền công ngươi thấp đến vậy sao?」

「…Không, vì tôi không có tiêu xài gì nên số tiền tôi kiếm được hiện tại cũng khá nhiều…Ừm, để tôi chỉnh lại. Khi tôi còn sống ở khu ổ chuột, 2 xu là số tiền không thể với tới được và là một số tiền lớn lắm ạ.」

「Vậy sao…?」

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ariel-sama tối sầm hẳn đi. Những chuyện như thế này thì cô ấy rất thành thật. Tuy nhiên vào lúc này thì có ý nghĩa gì.

「Tiểu thư, cô không cần phải đồng cảm gì đâu ạ. Tôi chỉ nói vậy để làm ví dụ giải thích thôi.」

「Phải rồi nhỉ.」

「Tuy nhiên, Ariel-sama đã nói là nó rẻ. Vậy thì giờ, ổ bánh mì là rẻ hay mắc?」

「…Ara?」

「Thế nên việc xác định món đồ ấy là mắc hay không thì phụ thuộc vào người mua chứ không phải giá cả. Quay trở lại ví dụ. 2 xu cho một ổ bánh mì là đắt, thế nhưng, nếu có người đồng ý trả 3 xu, cô mua một cái và bán lại cho họ, thì cô sẽ nhận được lợi nhuận.」

「Đúng vậy.」

「Đây gọi là xác định giá trị hàng hóa qua nhu cầu.」

「Vậy là giá cả sẽ được quyết định dựa theo phía người mua, đúng không?」

「Nếu nói đơn giản, thì đúng là thế.」

「Vậy thì, hãy giải thích thật đơn giản đi.」

「….Vâng. Khái niệm tiếp theo sẽ là xác định giá trị hàng hóa qua nguồn cung. Giả dụ như cô quyết định bán 3 xu cho một ổ bánh mì, nhưng không có người mua thì sẽ không bán được. Cô có biết tại sao không?」

「Ể? Có lý do cho cả việc đó sao?」

「Có ạ. Nếu hàng hóa không đúng nhu cầu, thì không ai muốn mua. Những khách hàng tiềm năng sẽ  tiềm nơi có giá rẻ hơn hoặc là tự sản xuất cho chính mình.」

「…Quả thật vậy.」

「Thế, nếu mọi người không thể mua được ổ bánh với giá 2 xu hay không thể làm được tại nhà, chuyện gì sẽ xảy ra?」

「Thế thì, chúng ta sẽ bán được với giá 3 xu.」

「Đúng vậy. Thật ra chúng ta cũng có thể bán với giá 4 xu nữa. Nếu ta từ chối không bán thì người mua không còn cách nào kiếm được mặt hàng, lúc đó dù cho giá có cao hơn nữa vẫn sẽ có người mua. Đây chính là giá trị hàng hóa được xác định qua nguồn cung.」

「Nhưng như thế thật là hèn hạ.」

「Mục đích của giao dịch là lợi nhuận mà.」

「Nhưng dù vậy…」

「Xin đừng lo lắng tiểu thư. Việc này còn nhiều vấn đề lắm ạ. Một thương nhân kiếm lợi từ người khác bằng việc phá giá  sẽ mất đi uy tín. Dù hắn đạt được nhiều lợi nhuận trong tức thời nhưng sẽ mất nhiều hơn về lâu dài. Có thể hắn sẽ mất hết toàn bộ nguồn thu và nhiều hơn nữa.」

Vấn đề này thật ra cũng không nhất thiết phải nói đến. Nhưng vì Ariel-sama sẽ không chấp nhận cách kiếm lợi nhuận thiếu đạo đức kia, nếu mà không thêm vào lời cảnh báo ấy thì cô ấy sẽ không để yên cho đâu.

「…Phải vậy chứ. Như thế mới chấp nhận được.」

「Tóm gọn là vậy, giải thích như vậy có rõ không ạ?」

「Được. Rõ ràng lắm」

Dù tôi không nghĩ là họ sẽ hoàn toàn hiểu hết những lời giải thích của tôi, nhưng với Ariel-sama thì không sao cả. Những kiến thức kiểu này dù sao cũng không cần thiết với cô ấy. Nhưng bù lại thì tôi mong cậu Vincent tiếp thu nó đàng hoàng hơn.

Cậu ấy đang nhìn vào cuốn sổ tay với một biểu cảm không mấy hài lòng.

「…Là vậy sao. Hóa ra là như vậy à.」

「Ể?」

「À, không có gì, đúng thế, phần giải thích  tốt lắm. Nó rõ đến mức cả Ariel cũng hiểu được, phải không nào?」

「Vâng, onii-sama.」

Cả tôi cũng phải ngạc nhiên là cậu ấy hiểu được bài giải thích của tôi. Hẳn đây là điều mà Ariel-sama muốn nhắm tới, để cả ba chúng tôi cùng học và tôi thì sẽ giải thích cho mọi người hiểu.

Nhưng có điều mà ngạc nhiên hơn hết thảy là, Ariel-sama lúc nào cũng sáng dạ như thế à?

Nếu là vậy thì tôi quả thật không có mắt nhìn người rồi. Tôi cần phải cảnh tỉnh lại bản thân thôi.

Những điều ngạc nhiên về Ariel-sama không chỉ có thế.

Về phép thuật, không nhầm lẫn gì khi nói cô ấy là thiên tài.

Thuộc tính phép thuật của Ariel-sama dĩ nhiên cũng là gió rồi. Sau khi nhìn thấy các tinh linh đáng ra phải vô hình xung quanh cô ấy phát sáng như vậy thì việc này đã quá hiển nhiên.

Chưa nói đến mức độ thu hút của cô ấy, chỉ với số lượng tinh linh tập trung xung quanh tiểu thư, tôi tự hỏi lượng mana chúng nhận được từ cô ấy phải nhiều đến chừng nào?

Và điều làm tôi kinh ngạc chính là cô ấy có thể duy trì ổn định trạng thái này.

「Anh hiểu rồi chứ, onii-sama? Việc này chính là thông qua cảm quan với mana ở xung quanh anh, chứ không phải với mana ở trong người.」

「…Đó là em nói thế, nhưng mà…」

「Anh không thể thấy được mana trôi nổi xung quanh em sao?」

「C-Có. Thật là tuyệt vời đấy, Ari.」

Việc Ariel-sama hăng hái dạy dỗ anh trai mình xem ra bị phản tác dụng mất rồi. Rõ ràng, Vincent-sama đang cảm thấy áp lực bởi thực tại phũ phàng vì tài năng kém cỏi của mình.

「Onii-sama sẽ có thể làm được như vậy thôi. Chỉ là cái cách mà anh đang làm tới giờ là sai lầm thôi.」

「Nhưng…」

「Lượng mana lưu thông xung quanh em luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, hãy thử cảm nhận nó đi.」

「Sự tồn tại ấy…Anh không thể thấy chúng.」

「Không thể nào. Anh cũng phải nhìn thấy được chúng chứ.」

Có lẽ cái phương thức dạy dỗ này là do cô nàng quá thiên tài mà ra. Vì cô ấy làm được nó quá dễ dàng nên cô không biết cách giải thích rõ ràng cho người khác hiểu để họ có thể tự mình làm.

「…Cậu chủ, xin hãy tập trung giác quan vào đôi mắt ạ.」

「Ể?」

「À, vì mọi người đang nói về việc quan sát, nên tôi nghĩ rằng việc tập trung giác quan về phía đôi mắt là quan trọng ạ.」

「…Đúng là vậy nhỉ.」

「Ngoài ra, nếu cậu đang cố nhìn thấy phong thuộc tính, tôi nghĩ rằng có một hình ảnh tưởng tượng về gió có thể sẽ giúp được phần nào đấy. Tôi có nên mở cửa sổ để cho những cơn gió mát lành vào phòng không ạ?」

「…Đơn giản thế sao?」

「Đây chỉ là ý kiến của kẻ ngoài cuộc tôi đây thôi ạ, xin hãy tha thứ cho tội vô lễ ạ.」

「…Cứ làm điều ngươi nghĩ là cần thiết đi.」

「Vậy thì, tôi sẽ mở cửa sổ ra ạ.」

Tôi bước về phía cửa sổ và mở nó ra. Một cơn gió nhẹ thổi vào mang lại cảm giác thoải mái. Liệu cậu ấy sẽ có thể thấy được tinh linh sau khi cảm nhận được điều này không nhỉ?

Vincent-sama hướng mắt về phía cửa sổ. Khi được em gái mình chỉ dạy cho như thế này thì cậu ấy thật biết nghe lời. Dù tôi có thể chỉ cho cậu ấy cách thức mà tôi đã tự mình tìm ra, nhưng vì thuộc tính của chúng tôi khác nhau nên là chắc không có nhiều tác dụng.

Ngoài ra, tôi biết nhiêu đây vẫn chưa đủ để thành công.

「…Ariel-sama.」

「Chuyện gì?」

「Xin hãy thu hồi mana của mình lại một lúc ạ. Nếu chúng tập trung vào cô nhiều quá, thì sẽ không còn lại mấy để cho Vincent-sama có thể thấy được.」

「Ngươi…」

Sắc mặt của cô  chốc thay đổi và tôi đã biết ngay rằng mình đã lỡ lời.

「Ngươi có thể nhìn thấy chúng phải không!?」

「ANH THẤY ĐƯỢC CHÚNG RỒI.」

「「Ể?」」

「Anh thấy chúng rồi. Ồ ồ! Cái gì vậy? Chúng đang tập trung lại gần hơn.」

「Là nó đó ạ. Đó chính là mana tồn tại trong không khí. Anh hãy cứ giữ nguyên như vậy, đưa tay ra và tập trung mana trong cơ thể anh hướng về phía chúng.」

「Là lưu động mana để kích hoạt phép thuật phải không?」

Vincent-sama như thường lệ, hết sức tập trung và bắt đầu niệm chú. Tôi bắt đầu nhìn thấy được một ánh sáng mờ nhạt hình thành nơi lòng bàn tay của cậu ta. Có lẽ là các tinh linh đang vui mừng vì nhận được thức ăn đây mà.

「Sau đó thì sao nữa?」

「Nếu anh cứ tiếp tục niệm chú cho tới khi hoàn thành, phép thuật sẽ được kích hoạt.」

「Thế thì có khác biệt gì so với cách thức thông thường vậy?」

「Việc đó, em ngạc nhiên là anh có thể sử dụng được phép thuật mặc dù không biết nguồn gốc đấy. Nguồn gốc phép thuật chính là mana đang tập trung ở trong bàn tay của onii-sama, anh không biết sao?」

「Thế còn mana trong cơ thể anh thì sao?」

「Chẳng phải là để thu hút chúng sao?」

「Có thiệt là như vậy không?」

「Đúng vậy, phép thuật anh dùng càng mạnh, thì càng cần nhiều mana hơn. Sức mạnh thay đổi như thế.」

「Vậy sao?」

Sau khi đã lãnh ngộ hết những điều này, năng lực phép thuật Vincent-sama liền được tăng mạnh. Như Ariel-sama đã nói, tôi còn ngạc nhiên hơn bởi cái cách mà cậu ấy đã có thể vận dụng phép thuật.

Tóm lại thì, nó thật tuyệt vời. Tài năng của cậu ấy đã một phát nhảy vọt lên mây nhờ vào cô em gái của mình.

Tuy nhiên, Ariel-sama lại đang lườm tôi một cách dữ dội.

「…Tiểu thư à?」

「Rion, ngươi có thể sử dụng được phép thuật, có phải không?」

「…Không, tôi không thể ạ.」

「Nói dối! Thế sao ngươi có thể thấy được mana của ta vào lúc đó!?」

「Đó là vì…」

Có vẻ tinh linh là thứ không phải ai cũng thấy được. Dù tôi đã vô cùng cẩn trọng rồi thế mà vẫn phạm phải sai lầm ngớ ngẩn…

「Vậy là giờ ngươi nói dối với ta à?」

「A, không phải…」

Ngươi nói dối phải không?

「Tôi thành thật xin lỗi thưa tiểu thư.」

「Ngươi có thể sử dụng thuộc tính nào?」

「…Chỉ thủy tính thôi ạ.」

Ngươi có thể sử dụng thuộc tính nào?

「…Và thêm một chút hỏa tính nữa.」

「Ể Ể Ể Ể Ể!?」

Người hét lên ngạc nhiên chính là Vincent-sama. Có vẻ Ariel-sama đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Lý do mà cô ấy kiên quyết thế này có lẽ cô ấy cũng đã suy đoán ra hết cả rồi.

「…Còn ai biết được việc này nữa?」

「Chỉ có hai người biết thôi.」

「Tốt lắm, cứ để như thế đi. Không được nói cho ai biết cả.」

「Vâng thưa tiểu thư.」

「Kể cả anh nữa, onii-sama.」

「Hiểu rồi.」

Bí mật của tôi ngay lập tức đã bị bại lộ bởi hai anh em họ. Dù tôi có phần lo lắng vì không biết sẽ dẫn đến vấn đề gì, nhưng đồng thời tôi cũng thấy nhẹ nhỏm hẳn.

Tôi không muốn che giấu bí mật. Tuy nhiên, con người kia của tôi, thì lại không muốn bị lộ, dù cho mọi người cũng sẽ không tin vào điều ấy.

Nhưng dù sao thì cũng đến một lúc nào đó chuyện cũng vỡ lẽ ra thôi. Thế nên tôi quyết định tin tưởng và đợi chờ cho tới thời khắc ấy. Sau cùng thì cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel