Chương 7 – Tôi đã trưởng thành một chút, à không, rất nhiều.

Chương 7 – Tôi đã trưởng thành một chút, à không, rất nhiều.
4.7 (94.81%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tố nhưng dù không cần đồng hồ, tôi cũng biết rằng sắp tới lúc mọi người thức dậy. Nhưng trước đó, tôi phải loại bỏ chướng ngại đã.

「… Trời sáng rồi. Dậy đi.」

「… Ưm…」

「Sáng rồi đấy.」

「…Gì cơ? Không phải vẫn đang tối hù sao?」

Lắc lư thân mình, người phụ nữ ngủ bên cạnh tôi cuối cùng cũng tỉnh giấc.

「Chuyện sẽ chẳng tốt đẹp tí nào nếu mọi người thức dậy trước cô phải không? 」

「Phải rồi nhỉ. Cảm ơn đã đánh thức tôi.」

Người phụ nữ ngồi dậy trên giường khi vẫn đang dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Thân thể trần trụi của cô ta trong mắt tôi không khác gì ngoài một thứ đáng ghê tởm.

 

Ngoại hình ưu nhìn là một trong những điểm tuyển chọn đối với gia nhân trong nhà này, nhưng với tôi, bề ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì.

 

Người phụ nữ nào mà lẻn vô phòng của một đứa nhóc mới lớn thì chỉ là một kẻ lăng loàn không hơn không kém.

「Thật tình…Dù còn nhỏ nhưng cậu có khả năng đấy. Tôi sẽ nhờ cậu thêm nữa.」

Cô ta nói với một nụ cười trên mặt. Dù giọng điệu như thể mình là người làm phước nhưng những ngôn từ phát ra ấy không làm tôi vui tí nào. Tuy nhiên, nếu cần, tôi vẫn sẽ tiếp tục hầu hạ cô ta. Nhưng đã tới lúc phải làm cho cô ta nhận ra người duy nhất tận hưởng chỉ có mình cô.

「Vâng. Tuy nhiên, Ariel-sama sẽ không để yên cho chuyện này đâu.」

「…Ể?」

Cô ta ngay lập tức biến sắc. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, đoạn này lúc nào cũng khiến tôi khoái chí. Bất cứ là người phụ nữ nà cũng phô ra vẽ mặt ngớ ngẩn đó.

「Vì Ariel-sama rất là khó tính, tiểu thư rất là nghiêm khắc trong mấy vấn đề này.」

「Cậuc định kể chuyện này ra à!?」

「Nếu tôi giấu giếm nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi.」

「…Cậu chỉ đang đùa thôi phải không?」

「Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không bao giờ có thể giấu giếm bất kỳ điều gì với Vincent-sama hay Ariel-sama cả.」

Trừ một điều.

「…Cậu chỉ giỡn vỡi tôi thôi nhỉ? Cậu nói vậy chỉ để hù tôi thôi.」

「Không, là thật đấy.」

「…Xin cậu đừng làm vậy, nếu không tôi…」

Cuối cùng, cô ta cũng đã chuyển thành kẻ van xin rồi.

Người nào bị Ariel quát mắng sẽ không còn chỗ ở trong dinh thự. Một tiếng của Ariel-sama truyền tới tai Hầu tước có nghĩa rằng bị tống cổ ra ngoài là điều chắc chắn. Đã sợ đến vậy thì tốt nhất ngày từ đầu đừng nên làm chuyện ngu xuẩn như thế.

「Kể cả cậu cũng không thoát thân được đâu.」

「Phải vậy nhỉ? Tôi chắc sẽ phải ăn vài roi như thường lệ. Tuy nhiên, tội lỗi của tôi sẽ chỉ như thế.」

「Làm ơn…Tôi xin cậu, làm ơn đừng nói cho họ biết. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, tôi sẽ để cậu ngủ cùng tôi kể từ giờ phút này.」

Xem ra người phụ nữ này vẫn chưa hoàn toàn ngộ ra vị trí của mình. Tôi cần phải làm rõ ràng cho cô ta mới được.

「Cho tôi ngủ với cô?」

「Ể?」

「Chứ không phải là “Xin cậu, xin cậu hãy ngủ với tôi!” sao?」

「Rion?」

「Hay nên là  “Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với tôi” nhỉ ?」

「Cậu…」

「Con người phải luôn biết thân biết phận. Cô có hiểu điều đó nghĩa là gì không?」

「…Cậu đã gài bẫy tôi à?」

「Không đời nào. Tôi thật chưa hề đụng tay đụng chân. Không phải chính cô mới là người tới phòng tôi vì lợi ích của bản thân sao? Ai là người đã không thèm nghe lời tôi nói và sau đó còn đe dọa và chèn ép tôi hả?」

「Đúng là thế, nhưng…」

「Cô nghĩ rằng một kẻ như tôi chỉ biết im lặng làm theo thôi phải không?」

「Cái đó…」

Trong hai năm vừa qua, tình hình của tôi vẫn như trước. Dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, nếu ngoại hình của tôi không đổi thay, tôi vẫn sẽ luôn bị ghét bỏ và đồng thời bị đối xử như món đồ chơi.

Dù tôi không biết tuổi thật của mình, nhưng tôi, người rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn trẻ vị thành niên, đã dính dáng đến rất nhiều phụ nữ. Những người phụ nữ tới phòng tôi, với ánh nhìn hướng về gương mặt trên mức trung bình của tôi, không chỉ giới hạn trong một hay hai người.

Nhờ vậy mà tình cảnh của tôi càng thêm tệ hại đến mức đã làm thang đo ‘mất niềm tin vào phụ nữ’ vượt qua cả thang đo ‘mất niềm tin vào nhân loại’ cả một đoạn dài.

「Nếu cô không muốn tôi báo cho họ biết, thì tôi có thể giữ im lặng. Tuy nhiên, bởi đây là một việc hệ trọng và là một sự phản bội nặng nề đối với Ariel-sama, cái giá cho việc này không hề nhỏ đâu.」

「…Thế cái giá là gì?」

「Không có gì nhiều. Hãy kể tôi biết về những người mà cô quen thân trong công việc, chỉ vậy là đủ. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục ngủ cùng nhau như đêm hôm qua.」

「…Chỉ thế là đủ rồi à?」

「Đúng. Tôi không dám làm quấy rầy một quý cô. Tuy nhiên, cô không phải là cô gái duy nhất mà tôi có quan hệ vào lúc này. Nếu cô bắt gặp người khác sẽ rắc rối lắm.」

「…Cậu thật là một tay sát gái đấy nhỉ? Dù cho chỉ là một đứa bé mà cậu đã khiến con tim phụ nữ nhảy điên loạn cả lên rồi. Đã làm là phải chịu trách nhiệm đấy.」

Vì cái giá quá rẻ nên cô ta đã bình tĩnh trở lại. Thái độ cô ta đổi thành nịnh nọt. Mà hôm nay chỉ nhiêu đây là đủ rồi. Tôi vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách khác để đe dọa cô ta.

「Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là cô nên trở về ngay đi.」

「Đúng vậy nhỉ…Vậy lần tiếp theo sẽ là khi nào?」

「Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Dĩ nhiên là để đảm bảo không ai phát hiện ra.」

「…Hiểu rồi. Vậy thì cô sẽ đợi tới khi ấy.」

Mặc dù người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng nhưng cô ta cũng không nói gì thêm, sau khi đã mặc đồ vào thì rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân của cô ta xa dần, tôi cũng rời đi theo lối hành lang.

Đã tới giờ luyện tập của tôi.

 

Thêm cô vừa nãy thì tôi đã có năm người. Tôi đã có thể nắm thóp được những người phụ nữ được xem là có phận sự quan trọng nhất.

 

Nếu không có được sự ủng hộ tuyệt đối của Hầu tước và phu nhân trong cuộc xung đột giành quyền thừa kế thì chắc chắn đó sẽ là một trở ngại lớn. Tuy nhiên, thời khắc ấy chính là bước ngoặt.

 

Kể từ lúc này, tôi sẽ không để bất kỳ thông tin nào liên quan đến gia tộc này vuột mất khỏi tầm tay mình. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” – tôi không biết ai đã nói câu này nhưng nó xuất phát từ thế giới kia.

◇◇◇

Trước khi buổi tập bắt đầu, tôi nhúng toàn thân mình vào trong đài phun nước.

 

Đó là bởi tôi muốn tẩy sạch đi những thứ mùi còn sót lại của người phụ nữ kia. Bị vây hãm bởi thứ mùi ấy đã đủ khiến tai thấy sởn gai óc rồi.

Hết lần này đến lần khác tôi đổ nước từ trên đầu xuống toàn thân. Mặc dù tiết trời đang se lạnh nhưng tôi không mấy bận tâm. Dù nước có lạnh đi nữa thì nó vẫn làm cho tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

「…Lại có ai ngủ với ngươi nữa à?」

Đôi tay đang đổ nước ngay lập tức ngừng lại khi nghe thấy giọng nói mà  tôi không muốn nghe thấy nhất vào lúc này. Rụt rè quay đầu lại, người ấy, cái người không nên đến những nơi như thế này lại đang đứng đây.

Là Ariel-sama.

「…Chào buổi sáng thưa tiểu thư. Đây là do tôi dậy sớm đấy thôi.」

「Hay là, do ngươi không thể ngủ được? Bởi lỗi của kẻ nào đó.」

「…Thưa tiểu thư? Lẽ nào là?」

Tôi có cảm giác không lành. Cảm giác không lành ấy có lẽ có liên quan đến việc đó.

「Ta đã tới phòng Rion ngươi bởi có điều khiến ta thấy tò mò.」

「…Tôi thật không nhận ra tiểu thư ở đấy.」

「Dĩ nhiên là không rồi. Ngươi đang bận tận hưởng mà.」

Đó không phải là tôi mà là cái người kia cơ… Đáng ra tôi phải lo đến việc cách âm mới phải.

「Thưa tiểu thư? Không biết cái gì đã gây ra tiếng động vậy?」

「Ngươi định bắt ta nói ra sao?」

「…Dĩ nhiên không ạ, thưa tiểu thư. Nhưng tôi nghĩ rằng một thân một mình đến phòng tôi vào giữa đêm hôm khuya khoắt thì không phải phẩm hạnh của một tiểu thư quý tộc đâu.」

「…Ta biết điều ấy.」

Gương mặt của Ariel-sama càng đanh lại. Nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô ấy khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói cho cô ấy biết rõ suy nghĩ của mình, bởi Ariel-sama  quan trọng hơn tất cả.

「Tình cảnh của tôi hiện  giờ cũng không phải là điều tôi mong muốn. Thế nên nếu được thì thưa tiểu thư, xin cô hãy bớt nóng dận…」

Và với câu nói ấy, sức chịu đựng của cô ấy đạt đến giới hạn. Cây roi của Ariel vụt vào tay tôi. Lần quật roi của ngày hôm nay quả thật rất đau.

Cô ấy không kiểm soát được hay là có chủ đích vậy? Không, dù có nghĩ thế nào, đây chắc chắn là có chủ đích. Hiện tại nơi đây không có bất kỳ ai chứng kiến, thế nên không cần phải thẳng tay.

Bất kể ở đâu và khi nào chúng tôi bị thấy gần gủi với nhau đều sẽ gây nên tin đồn thất thiệt, đó là mối quan hệ của chúng tôi. Mục đích của cây roi là để phòng tránh việc ấy, tỏ rõ cho mọi người xung quanh về mối quan hệ chủ-tớ.

Ariel-sama rất là giỏi việc sử dụng roi. Dù nó phát ra tiếng rất to nhưng lại không hề đau tí nào. Khi tôi khen cô ấy giỏi việc đó, cô ấy nói rằng đó là do mình đã sử dụng phong thuật. Phép thuật quả thật là tiện lợi trên nhiều phương diện.

 

Tuy nhiên thì lần quật roi hôm nay đã không hề có kiềm chế tí nào.

「…Xin tiểu thư hãy ra lệnh」

「Ta cần phải có lý do để mới có thể gặp Rion à?」

「…Chuyện không phải vậy.」

「Sắp tới đây Rion cũng sẽ nhập học vào học viện đúng không? Khi đó sẽ không còn nhiều thời gian để chúng ta bên nhau.」

「Đúng vậy thưa tiểu thư.」

Vào mùa xuân tới, tôi sẽ bắt đầu vào học tại Học Viện Hoàng Gia cùng với Vincent-sama. Tôi được theo cùng với vai trò là người hầu để chăm lo cho những nhu cầu hằng ngày của cậu ấy. Nhưng ngoài ra, ở học viện có một tàng thư viện khổng lồ, có rất nhiều đầu sách mà trong nhà này không có. Môi trường học tập dành cho người hầu cũng không có vấn đề gì, hơn nữa thư viện cũng là một nơi tuyệt vời để học.

 

Vấn đề thực sự chính việc học viện sử dụng hệ thống ký túc xá.

 

Mặc dù với lý do là để các quý tộc trẻ tuổi có thể trở nên tự lập hơn, nhưng đó chỉ là hình thức trên giấy tờ thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì. Đó là do những chàng công tử và tiểu thư của các quý tộc đều có người đi theo để phục vụ cho các nhu cầu sống tương tự như tôi đây.

 

Hiểu được sự việc ấy, tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên có hệ thống ký túc xá này, nhưng chắc chắn chuyện gì cũng có nguyên do. Tôi đã dần quen với những tình cảnh không thể lý giải được của xã hội giới quý tộc rồi.

 

Dù sao thì thời gian để mà tôi có thể ở bên Ariel-sama sẽ chỉ còn giới hạn vào những ngày nghỉ mà thôi. Nhắc đến chuyện này….  quả thật không nghĩ đến chuyện là thiếu sót lớn .

「Ta chỉ là muốn được tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, chỉ một chút thôi cũng được. 」

「Ariel-sama, tôi rất vui vì điều đó, nhưng việc cô phải lẻn ra ngoài để gặp tôi thì…」

「Có vấn đề gì sao?」

「…Tiểu thư đã đính ước với Thái tử Điện hạ. Cô không được làm tổn hại đến điều ấy với bất kỳ lý do vụn vặt nào, cũng như cho kẻ khác có cơ hội lăng mạ cô.」

「…」

Việc đính hôn giữa Ariel-sama và Thái Tử đã được chính thức thông báo vào một năm trước, nhưng thực chất thì việc hôn sự ấy đã được định đoạt từ rất lâu trước đó nữa cơ.

Tôi đã được Vincent-sama cho biết về điều ấy.

Mối quan hệ giữa hoàng tộc và tam đại gia tộc rất  phức tạp. Chỉ một nhà vượt qua hai nhà còn lại là điều không ai mong muốn đối với hoàng tộc cũng như đối với cả ba nhà. Mỗi bọn họ đều sẽ mong muốn gia tộc của mình chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, điều như vậy sẽ không thể nào dễ dàng mà đạt được. Nếu một trong ba nhà bắt đầu vượt trội lên, hai nhà khác sẽ liền trấn áp lại. Mọi chuyện là như vậy đấy.

 

Bởi thế nên việc tổ chức hôn sự rất là khó khăn. Chỉ một trong ba gia tộc kết nối thâm sâu với hoàng tộc là điều không thể chấp nhận. Thậm chí mở rộng mối quan hệ sâu sắc với các gia đình quý tộc nhỏ lẻ khác cũng không được bởi không có bất kỳ vương triều nào lại muốn có kẻ đứng ngang hàng với mình.

Thế thì, bọn họ đã thực hiện như thế nào?

Đơn giản là cứ để ba đại quý tộc lần lượt kết hôn với hoàng tộc.

Hoàng hậu của vị vua hiện tại là từ nhà Aqusmea và người hoàng hậu đời kế tiếp sẽ là của nhà Windhill.

Ariel-sama đã được định đoạt là sẽ trở thành hoàng hậu kể từ khi được sinh ra.

Bởi cô ấy đã biết việc này từ rất lâu, cô đã luôn chăm chỉ cố gắng để có thể xứng đáng trở thành vị hoàng hậu đời kế tiếp. Ngoài ra, vị Thái tử Điện hạ này cũng rất là thông minh, đẹp trai, xuất sắc trong cả kiếm thuật và phép thuật, và là một người có nhân cách không thể chê vào đâu được.

Lẽ tự nhiên ai cũng sẽ hạnh phúc khi được gã cho anh chàng ấy.

 

Thế nhưng dù đó là lẽ tự nhiên, có lẽ bởi vì nó là một cuộc hôn nhân sắp đạt nên Ariel-sama không vui vẻ mấy. Đây cũng có thể là do áp lực của việc trở thành hoàng hậu đời kế tiếp. Dù sao thì đó cũng là trở thành hoàng hậu của thế hệ sau mà. Với một kẻ thường dân như tôi, đó một sự tồn tại vượt xa ngoài tầm với.

「Ngươi định cứ tiếp tục những hành động này cho tới khi nào?」

「Vâng? Tiểu thư đang muốn nói đến điều gì?」

「… những người phụ nữ ấy.」

「Tôi sẽ không tăng thêm người nữa, nhưng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục duy trì với bọn họ vào lúc này.」

「…Người phụ nữ lần này là ai, và cô ta đến từ đâu?」

「Người này phụ trách về vấn đề tình báo.」

Tôi ngưng câu trả lời lại chỉ với phần cô ta từ đâu đến. Tôi đã biết được rằng nếu tôi kể ra cô gái kia là ai, Ariel-sama sẽ liền đối xử không mấy thiện cảm với cô ta.

Dù tôi biết đó là một mối quan hệ không đứng đắn nhưng tất cả là vì lợi ích của Vincent-sama. Tôi cũng muốn yêu cầu Ariel-sama xem xét lại hành vi của mình nhiều hơn nhưng tôi không thể nào nói ra được. Bởi vì cô ấy đặc biệt không thể che giấu sự khó chịu của mình về vấn đề như thế này.

 

Điều này làm tôi nhớ đến lúc Vincent-sama cũng từng cố gặng hỏi về vấn đề tương tự và tôi đã nói với cậu ấy, kết cuộc cả tôi và người phụ nữ nọ đều bị quật roi.

「Ngươi cười cái gì?」

「…Không có gì ạ, thưa tiểu thư.」

Khi nhớ về điều ấy, tôi đã cười trong vô thức.

「Ta đã nghe bảo rằng ngươi sẽ xin nghỉ một ngày.」

「…Lẽ nào tiểu thư bận tâm về việc này sao?」

「Đúng vậy. Vì, kể cả ngươi có ngày nghỉ, ngươi cũng không có nơi nào để đi cả.」

「Kể cả tôi cũng có lúc cần phải ra ngoài thư giãn chứ.」

「Nói dối.」

Ariel-sama thẳng thừng bác bỏ câu nói của tôi. Sao mà cô ấy sắc sảo quá vậy.

「Nói ta biết nguyên do thật sự. Mệnh lệnh đấy.」

Cô ấy luôn dùng câu này làm con bài tẩy cho mình. Quả thật nó rất có tác dụng lên tôi. Tôi không muốn che giấu bất cứ điều gì khỏi hai người họ cả. Hay chính xác hơn, tôi không muốn giấu những điều khác ngoài những điều quan trọng cần phải giấu.

「…Chỉ là dọn dẹp một chút thôi ạ.」

「Dọn dẹp?」

「Khi tôi đến Học viện Hoàng gia, có thể sẽ có những kẻ mà tôi quen sẽ tới ‘thăm hỏi’. Mặc dù cơ hội để việc đó xảy ra rất thấp nhưng tôi nghĩ là mình nên loại bỏ hẳn nhưng mối nguy hại tiềm ẩn trong tương lai」

「…Ngươi sẽ đi tới khu ổ chuột, phải không?」

「Đúng vậy.」

「Ngươi sẽ làm gì ở đó?」

「…Dọn dẹp một chút, thưa tiểu thư.」

「…Không có gì nguy hiểm cả chứ?」

「Vì đó là khu ổ chuột, tôi sẽ không nói rằng không có nguy hiểm gì cả. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ an toàn trở về.」

Trước ánh mắt ngay thẳng của Ariel-sama, tôi đã thề sẽ an toàn mà trở về. Cặp mắt màu xanh ngọc bích nhìn chăm chăm về phía tôi, tôi cảm thấy như mình đang bị kéo vào phía trong ấy.

「…Ta hiểu rồi. Nhớ bảo trọng.」

「Vâng thưa tiểu thư.」

Tôi cúi đầu thật sâu trước tấm lưng đang rời đi ấy.

◇◇◇

Cũng đã tròn hai năm rồi kể từ khi tôi tới sống tại dinh thự này. Tôi đi mua sắm một lúc để giết thời gian và sau khi hoàn tất bữa ăn nhẹ, tôi hướng về mục tiêu của mình.

 

Băng qua vô số con hẻm tách biệt khỏi con phố chính, tôi đi về nơi mà tôi đã được lớn lên.

Mặt tối của thủ đô, khu ổ chuột.

 

Dù đã lâu rồi không tới nơi đây, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi gì nhiều. Bước đi với một phong thái quen thuộc, tôi đi sâu hơn vào những con hẻm trong khi vừa tránh bị bẩn.

Mặc dù tôi cảm thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh nhưng tôi biết chắc chắn đấy không phải là bởi họ nhận ra tôi là ai. Nhìn thấy một thằng nhóc ăn bận sang trọng, bọn chúng sẽ nghĩ là lại một con mồi béo bở nữa đã đi lạc vào nơi này. Mặc kệ đám người đang quan sát ấy, tôi bước thẳng tới hang ổ của những tên khốn kia.

Tòa nhà này có thể nói là cơ ngơi tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung trong khu ổ chuột. Chúng chắc hẳn đang tập trung ở tầng một.

Trước đây, tôi sẽ không bao giờ vác mặt tới nơi này, nhưng hiện tại tôi đang sắp sửa bước vào, vì tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi mở cửa, tôi có thể nghe thấy âm thanh huyên náo bên trong. Sau đấy là một khoảng lặng nhỏ. Khi nhìn thấy tôi bước vào, bọn chúng trở nên câm lặng.

Nhìn khắp một lượt xung quanh, tôi ngay lập tức tìm thấy mục tiêu của mình.

「…Thằng khốn, sao mày dám vác mặt tới đây hả!?」

Cái gã đó nổi sùng lên mà tiến về phía tôi. Thêm một gã khác nữa đi theo hắn, hai tên này vẫn luôn ở cùng nhau như thường lệ.

Nhưng những năm trước đó, đã từng có ba gã chứ không phải hai.

「Đó là thằng đã giết Dan! Tao sẽ bầm nó đến chết!」

Cảm ơn đã tóm lượt câu chuyện giúp nhé.

Hai tên đó liền rút ra cặp song đao đe dọa tôi. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng tôi đoán việc phải thành ra thế này thôi.

Với tay ra phía hông mình, tôi rút gươm ra và mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Máu phun ra xối xả từ cổ họng của một tên đứng trước mặt tôi.

「Cái?!」

Không có thì giờ để mà cho gã còn lại ngạc nhiên, tôi đối mặt với hắn và vung một đướng chẻ dọc xuống. Không một lời hồi đáp, cơ thể của gã ấy ngay lập tức đổ sầm xuống nền nhà.

「…Mày! Mày đang tính làm gì!?」

Cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, những tên còn lại đồng loạt đứng dậy hết cả lên.

「Ta giết chúng bởi chúng định giết ta.」

「Sao cơ?!」

「Phàn nàn về việc này…Xem ra bọn chuột cống các ngươi trở nên ngây thơ quá rồi.」

Giết hoặc bị giết. Đó chính là luật lệ chung ở cái nơi này.

「Kể cả vậy, mày đang tính làm gì khi lại gây náo động ở cái nơi này.」

Tôi bổng nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía cầu thang.

「Thủ lĩnh!」

Cuộc trò chuyện tiến triển nhanh như thế này thật là tốt. Cứ thế này thì tôi sẽ hoàn thành mọi việc xong sớm thôi.

「Tao đã tự hỏi chuyện gì mà lại náo loạn cả lên ở dưới ấy. Hóa ra là mày.」

「Mày còn nhớ tao sao?」

「Dĩ nhiên là tao nhớ. Tao nhớ rất rõ vị của mày.」

「Tao cũng còn nhớ rất rõ.」

「Thật vậy sao? Vậy mày đến là bởi vì mày không thể quên sao? Vậy thì tao sẽ chơi mày thêm lần nữa như mày mong ước, đưa mông lại đây nào.」

「Làm như tao sẽ làm thế ấy.」

「Há, không ngờ cái thằng như mày, lúc trước chỉ biết run lẩy bẩy, thế mà giờ đây đã trở nên ăn nói táo tợn quá nhỉ.」

「Tao dù sao cũng đã lớn lên được một ít rồi.」

「Thế? Mày muốn gì?」

「Không phải đã nói rồi sao? Rằng tao vẫn còn nhớ như in tất cả mọi chuyện.」

「Đừng bảo là mày tới đây để giết tao nhé? Tao và toàn bộ bọn này ở đây? Mày nghĩ mày đang ở đâu hả?」

「Chỗ này ấy hả? Là mồ chôn của mày. Hãy thiêu rụi tất cả, không chừa lại một mảnh tro tàn nào – Hỏa Ngục!」

Ngay sau câu nói của tôi, cơ thể của gã đàn ông kia bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Cái vẻ hống hách ban nãy của hắn không còn thấy đâu nữa khi hắn đang lăn lộn la hét trên sàn nhà.

Dù hắn có làm thế cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa. Chúng sẽ chỉ biến mất sau khi đã đốt trụi kẻ đó ra tro.

「Được rồi, ai là kẻ tiếp theo đây?」

「…M-mày, sử dụng được phép thuật.」

「Vậy là mày à?」

「K-Không! Tao chưa có làm gì mày cả mà!」

「Làm gì có chuyện mày không làm gì. Tao có thể nhớ rõ việc mày đã từng đá tao trong quá khứ.」

「….Tôi-tôi xin lỗi. Xin hãy tha cho tôi.」

「Hửm…Hỏa Ngục!」

「Guaaaaaaaaah!」

Việc đánh lén tôi từ phía sau là vô ích. Tôi lúc này có thể dễ dàng nhận biết sự hiện diện ở phía sau lưng mình. Thật đúng lúc để thể hiện cho bọn chúng thấy được điều ấy. Với như vậy, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi sẽ trở nên nhanh chóng hơn.

「Nếu các ngươi chống đối ta, ta sẽ giết. Vậy thì các ngươi nên làm gì?」

「…Làm như những gì mình được bảo.」

「Chính xác. Hãy làm vậy đi. Giờ thì, không phí thời gian nữa, mệnh lệnh cho các ngươi đây.」

「C-Cái gì ạ?」

「Hãy kiểm soát hoàn toàn khu ổ chuột. Tiêu diệt các thế lực khác và cai trị toàn bộ khu vực này.」

「…Việc đó.」

Có vẻ cái tên đứng trước mặt tôi đây hoàn toàn không hiểu những gì tôi vừa nói. À không, hắn hiểu nhưng không biết cách để mà thực hiện.

「Ta không yêu cầu ngươi hoàn thành ngay lập tức. Cứ từ từ mà tiến hành thôi.」

「Kể cả như vậy, không đời nào mà chúng tôi có thể dễ dàng làm được…」

「Ta sẽ loại bỏ các chướng ngại. Nếu là kẻ nào cúi đầu trước đồng tiền, thì đừa tiền cho chúng. Bằng bất cứ cách nào, hãy khiến tất cả những ai ở trong khu ổ chuột thề phải trung thành với ngươi.」

「Thế này thật không giống với chú mày đấy, Flay.」

Vậy là tên thật của tôi là Flay à. Dù vậy, sau khi nghe cái tên ấy cũng không có một mảnh hồi ức nào trồi lên cả và tôi không cảm thấy bất kỳ điều gì. Đúng như tôi đã nghĩ, tôi, kẻ có ký ức của thế giới này, không là gì hơn ngoài tàn dư của ý thức cả.

「Về cái tổ chức này  – ta sẽ ít khi đến đây. Về những thứ khác – ngươi có  thể tùy ý hành động  với những kẻ không chịu hợp tác, dù gì thì các ngươi sẽ là nhóm thống trị khu này.」

「…Có thật vậy không?」

Mặc dù tôi đang cố gắng thực hiện nó theo phương thức đấm và xoa, tôi tự hỏi liệu nó có diễn ra ổn không nữa. Dù sao thì, tôi cảm thấy nét mặt của những gã quanh đây toát lên vẻ hứng thú.

「Đúng vậy. Ta sẽ cung cấp quỹ cần thiết. Có ai ở đây quản lý tài chính được không?」

「Tên đó chắc ở tầng hai.」

「Gọi hắn xuống.」

「R-Rõ ạ.」

Sau khi đợi được một lúc, một gã có ngoại hình cần cù siêng năn rất lạc lõng ở nơi này bị lôi xuống. Bởi hắn có thể tính toán thì nghĩa là nơi này cũng có những kẻ có học.

「Tên ngươi là?」

「…Mane ạ.」

「Một biệt danh à. Sao cũng được. Sử dụng số tiền này mà ngươi thấy phù hợp. Tuy nhiên, phải lưu chép lại tất cả mọi giao dịch. Nếu ta phát hiện sự dối trá nào, ta sẽ biến ngươi thành than ngay.」

「…V-Vâng.」

Thay vì để tâm với lời đe dọa của tôi, đám xung quanh thì kinh ngạc với số tiền mà tôi giao cho tên Mane. Chuyện này chắc chắn phải sẽ xảy ra thôi. Đây là số tiền mà kẻ thường dân sẽ không thể nào hiểu được. Nếu tôi bảo bọn chúng rằng đây chỉ mới là phần tiền tiêu vặt của Vincent-sama thôi, chúng có tin không nhỉ? Dù sao thì cậu ấy đâu phải là người thừa kế chỉ để cho không đâu. Mà dù chúng có giết tôi thì tôi cũng sẽ không tiết lộ ra điều ấy đâu.

「Dù cho ta đã nói là các ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng những thứ chống lại lệnh của ta là không thể tha thứ. Ta sẽ tới đây kiểm tra định kỳ. Nếu khi ta đến mà không có bất kỳ tiến triển gì thì các ngươi sẽ phải chết hết. Nếu ai dám bỏ trốn, ta sẽ truy đuổi đến tận cùng trái đất mà giết luôn. Không chỉ vậy, những kẻ còn lại cũng phải chịu trách nhiệm mà chết luôn.」

「Không thể nào!?」

「Bỏ cuộc đi. Các ngươi đã bị bắt bởi kẻ xấu xa nhất nhân loại rồi. Nhưng nếu chuyện diễn ra tốt, các ngươi sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn. Tin ta đi.」

「…Rõ rồi ạ」

「Đừng có kể cho ai biết về ta khi chưa được ta cho phép, kể cả nếu có người tới hỏi đi nữa. Nếu có bắt gặp ta cũng đừng bắt chuyện, chỉ khi nào ta tới nói chuyện với các ngươi thôi.」

「Hiểu rồi.」

「Còn câu hỏi nào không?」

「…Không ạ.」

「Vậy thì ta mong chờ kết quả từ sự nổ lực của các ngươi. Biến nơi này thành một thị trấn đàng hoàng không phải tốt hơn sao?」

Và như vậy, việc dọn dẹp đã hoàn tất.

Mặc dù không biết liệu những cố gắng sắp đặt mọi chuyện của tôi có diễn ra suôn sẻ không nữa. Và nếu có, tôi không biết nó sẽ có tác dụng gì cho tôi trong tương lai.

Nhưng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nghĩ về những gì mình có thể làm với nó khi mọi thứ đã hoàn tất.

 

“Cẩn tắc vô ưu” – như ông bà đã nói.

~~~~~
Chỉ tại Velvet quá OP nên giờ mới có chương mới… Mức Intense vẫn chưa thấm vào đâu.
À một chút spoiler cho những ai lo ngại về NTR và drop bộ truyện

Phu Nhân Nam Tước Rion Frey – Ariel Frey (In đậm đi mấy chế)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel