Chương 8 – Sự kiện – Mùa tựu trường

Chương 8 – Sự kiện – Mùa tựu trường
5 (99.05%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mùa xuân. Mặc dù đây chính là thời khắc trọng đại và náo nhiệt nhất đối với các giáo viên của Học viện Hoàng gia khi những học sinh mới nhập học sẽ làm mới lại bầu không khí tươi trẻ – Ít nhất thì đó là điều nên diễn ra hằng năm.

Đặc biệt riêng năm học này, trong văn phòng tổ, các giáo viên phụ trách năm nhất đang phô ra gương mặt nghiêm trọng mà hướng về người tổ trưởng.

「Sao mọi chuyện lại thành như thế này?」

「Giờ có nói cũng đã muộn, đáng ra thầy phải biết cái kết quả này từ lâu rồi mới phải chứ?」

Mặc dù người tổ trưởng đang trách móc vị giáo viên chủ nhiệm vừa mới càu nhau kia, thực tế bản thân ông cũng đang muốn phàn nàn theo.

「Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể không làm vậy được!」

「Tôi cũng vậy.」

「Tuy nhiên, phải phụ trách  lớp “năm nhất” chỉ xuất hiện có một trong cả thập kỷ này…」

「Hàààà…」

Mọi chuyện đều đã quá rõ ràng, điều mà các giáo viên đang phải đau đầu chính là vấn đề của các học sinh năm nhất.

Việc lên danh sách những tân học sinh sắp nhập học trường năm nay đã hoàn tất. Những cái tên của một nhóm được xem là vài thập kỉ mới xuất hiện ấy được sắp xếp một cách vô cùng bắt mắt.

Người đầu tiên trong danh sách chính là thái tử điện hạ, Arnold Highland, nói cách khác chính vị vua tương lai của đất nước. Tiếp theo chính là những đứa trẻ của các hầu tước.

Người thừa kế nhà Aqusmea, tử tước Lancelot Minister.

Thứ nữ của nhà Fatillas, Charlotte Lanchester.

Và cuối cùng, người thừa kế nhà Windhill, tử tước Vincent Woodville.

Sự có mặt của cả tam đại gia tộc hầu tước cùng với thái tử điện hạ, hơn nữa sẽ có đến 3 người sẽ thừa kế gia tộc. Việc những đứa trẻ của những người có quyền thế như thế này tập trung lại cũng đã từng xảy ra rồi trong quá khứ rồi.

“Nếu nhà kia kết hôn thì nhà ta cũng sẽ làm vậy!” “Nếu có tin nhà kia có chửa, thì nhà chúng ta cũng phải có theo!”, những cuộc tranh chấp nhỏ lẻ đại loại như thế cứ diễn ra thường xuyên.

Và kết quả thường sẽ là, những đứa trẻ ở cùng độ tuổi ấy, sẽ lập nên một thời kỳ khốn khổ nhất chỉ xuất hiện một lần trong cả thập kỷ khiến nhiều giáo viên phải hãi hùng nhất.

Nói như thế, việc tất cả bọn họ đều tập trung ở năm nhất cũng không phải là hiếm.

Mặc dù Học viện Hoàng gia luôn nhiệt liệt chào mừng những con ông cháu cha, nhưng tận sâu trong thâm tâm cũng bối rối không kém. Bởi địa vị xã hội của những giáo viên trong học viện, ngay cả là thầy hiệu trưởng, cũng đều thấp hơn chúng.

Như thế vẫn còn ổn. Chênh lệch về địa vị vẫn xảy ra mỗi năm, thế nhưng mối bận tâm nhất chính là khi những đứa trẻ này xung đột lẫn nhau. Nó sẽ mang lại cả đống rắc rối, và nếu việc đó thật xảy ra, thì các thầy cô sẽ hành xử ra sao?

「Cùng xem lại bảng danh sách nào. Nếu là thái tử điện hạ thì không có vấn đề gì với tính khí cả. Đúng như mong đợi từ vị vua tương lai, thật đáng khen ngợi.」

Người giáo viên phụ trách đọc báo cáo về vị hoàng tử khi cầm tập tài liệu trên tay.

「Thế thầy có tin là như thế không?」

Nhưng ngược lại, một giáo viên khác lại có ý kiến trái chiều.

「Cái đó thì…」

「Không đời nào mà thông tin từ phía cung điện sẽ đưa ra rằng hoàng tử lại có nhân cách tệ hại được.」

「Thầy không nên ăn nói bất cẩn như thế.」

Vị tổ trưởng ngay lập tức chỉ trích người giáo viên ấy. Lời nói đó có thể hiểu nhầm thành thái tử là người có tư cách tệ hại.

「…A, đúng thật nhỉ.」

「Học hành, kiếm thuật và phép thuật, dù là bất cứ món nào, ngài ấy chắc chắn sẽ luôn vượt trội hơn tất cả. Ngoài ra, chẳng phải vì ngài ấy chính là thái tử điện hạ nên ngài ấy phải có những đức tính thích đáng như thế sao?」

Người giáo viên đầu tiên đọc thông tin về thái tử điện hạ bù đắp thêm vài lời có cánh ấy. Có lẽ là để hùa theo với người giáo viên tổ trưởng.

「Đúng là vậy. Được rồi, qua người tiếp theo thôi.」

Để lại lời tuyên bố như thế, người giáo viên phụ trách kết thúc chủ đề về hoàng tử và chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

「Vâng. Là tử tước Lancelot Minister của nhà Aqusmea.」

「Vậy thì, ở trong học viện sẽ là Lancelot-kun, chỉ để phòng hờ vậy thôi.」

Vị tổ trưởng lại lần nữa lên tiếng cảnh báo. Trách nhiệm của tổ trưởng là phải hướng dẫn cho các giáo viên, việc quy định cách gọi đối với học sinh cùng với những thứ khác đều là để bảo vệ họ.

「…Uuu, đây là lần đầu tiên tôi làm giáo viên chủ nhiệm vậy nên…」

Những việc như vậy đều mang lại sự hoang mang đối với các giáo viên mới.

「Hãy quen với điều đó đi. Đây là lệnh đấy.」

「Rõ. Lancelot-kun có điểm số tốt và cũng bộc lộ tài năng phép thuật cao. Tính cách thì được miêu tả là một người điềm đạm.」

「…Thế còn Charlotte-san?」

Người vừa lên tiếng chính là giáo viên đã có ý kiến về bài báo cáo của thái tử điện hạ lúc nãy.

「Cũng tương tự như vậy.」

「Tương tự? Vậy là cả hai bọn họ, không chỉ có địa vị xã hội cao mà tài năng cũng hơn người à?」

Một lần nữa, vị giáo viên ấy lại lên tiếng nghi ngờ. Nếu nói nhẹ thì là do bản tính của thầy ấy là thận trọng, còn nói trắng ra thì thầy ấy chỉ đơn giản là đa nghị.

「Hoàng tộc và các gia tộc hầu tước là phải như thế.」

Vị tổ trưởng tuyên bố thẳng thừng.

Những cậu trai cô gái với những tài năng phi thường ấy đều là nhờ dòng máu của gia tộc. Đó là lý do vì sao mà những quý tộc lại được kính trọng như vậy. Dù ai đó nghĩ khác đi nữa thì cũng không được phủ nhận điều ấy bất cứ giá nào.

「…À, đúng vậy. Nếu là thế thì, Vincent-kun cũng rất xuất sắc nhỉ.」

「Tài năng kiếm thuật của cậu ta thì đầy thiếu sót, thể lực thì nhiều vấn đề. Phép thuật của cậu ta thì chỉ trên mức trung bình. Dù sao thì cậu ấy vẫn còn đang phát triển. Cậu ta sẽ chỉ có động lực để học khi bị quở trách. Mặc dù tính tình bên ngoài thì ích kỷ, nhưng bên trong thì rất là hiền lành.」

「Vậy…chỉ có thông tin này là chính xác thật sự à?」

「Nó được viết như vậy đó. Mà kể cả khi thầy không xem báo cáo thì trường hợp của cậu ta cũng nổi tiếng lắm đấy.」

「Nổi tiếng?」

「Thầy chưa nghe về nó à? Cậu ấy đã làm loạn cả lên khi bị điểm liệt trong nghi lễ khảo nghiệm phép thuật và tỏ ra không hài lòng với kết quả. Ngoài ra cậu còn phá hỏng dụng cụ phép thuật trong quá trình kiểm tra và khiến cho Lancelot-kun cũng đang khảo nghiệm không thể nào tiếp tục được nữa. Có vẻ cậu ấy thuộc tuýp người khó bằng lòng mọi việc.」

「…Điều đó thật là tệ, phải không?」

Tính cách của cậu nhóc đó y hệt như những kẻ quý tộc keo kiệt hợm hĩnh. Chỉ mới nghe kể về câu chuyện thôi, nét mặt của vị giáo viên ấy đã mang vẻ chán nản rồi.

「Đúng vậy, trong những học sinh năm nhất này, thì Vincent-kun là người cần phải được chú ý nhất.」

Khẳng định được điều này, hẳn vị tổ trưởng cũng đã kiểm tra cậu nhóc từ sớm trước đó.

「…Tôi lại chính là người phải chủ nhiệm lớp B có Vincent!.」

Đó có vẻ là lý do mà người giáo viên này chán nản ban nãy.

「Ể? Có thật vậy không?」

Ngược lại, giáo viên được phân vào lớp A thì cười toe toét.

Thông thường, có một quy luật ngầm rằng những quý tộc cấp cao sẽ được phân vào lớp A và tiếp theo sau sẽ là những quý tộc cấp thấp hơn được phân vào các lớp B và C. Nếu là những đứa trẻ của ba các hầu tước thì chắc chắn chúng sẽ được ở trong lớp A.

Trong những tình huống bình thường, thì người giáo viên phụ trách lớp A sẽ là người chán nản vì biết rằng có đứa học trò khó trị ở trong lớp mình, nhưng xem ra mọi chuyện không phải là như vậy.

「Vì lý do nào đó mà tên của cậu ta lại nằm trong danh sách lớp B. Thế có kỳ không cơ chứ?」

Và người đã trả lời cho câu hỏi ấy chính là thầy tổ trưởng.

「Nó được đổi vì nhiều lý do.」

「Trời ơi, thầy tổ trưởng! Nếu lỡ như nhà Windhill phàn nàn về điều này thì sao?! 」

「Người đại diện nhà Aqusmea đã tới đây nói từ trước rồi, rằng “Đừng có bảo với tôi là thầy sẽ để bọn chúng học chung lớp đấy?”」

「…Bọn họ đã xích mích sẵn luôn rồi à?」

「Có vẻ là vậy. Thực chất, các lớp được phân bổ một cách ngẫu nhiên. Đó là thử nghiệm theo suy xét từ phía học viện, hoặc đó là lý do lấp liếm.」

「Nói cách khác?」

「Những người ở chung lớp có địa vị xã hội khác nhau.」

「Không thể nào…」

Những người nhập học vào Học viện Hoàng gia không chỉ có mỗi giới quý tộc. Ngay cả dân thường, nếu họ vượt qua bài kiểm tra đầu vào, thì cũng nhập học. Dĩ nhiên bài kiểm tra sẽ vô cùng gắt gao khiến mọi người không thể nào đậu được trừ khi thể hiện tài năng thật sự. Về mặt tích cực, nếu có ai vượt qua nó thì tương lai của người ấy sẽ vô cùng sáng lạng.

Năm nay xem ra đã có rất nhiều người trúng tuyển. Những ai đã vượt qua bài kiểm tra đều đã được thông báo, rằng sẽ có thái tử điện hạ và những đứa trẻ của ba nhà hầu tước nhập học.

Nếu bọn họ được những quý tử ấy để mắt tới và được trọng dụng, điều đó có nghĩa là tương đương với việc có được sự nghiệp tương lai sáng sủa.

Các giáo viên chỉ có thể cầu nguyện mong rằng các cô cậu học trò khi muốn nhắm đến điều đó hãy hành xử cho phải phép.

Việc này khiến các vị giáo sư có thêm một điều mới nữa phải lo lắng. Giờ không chỉ là việc cãi vả thông thường giữa các quý tộc nữa, mà còn là bất hòa trong việc phân biệt giai cấp.

◇◇◇

Trước cổng trường đang tụ tập vô số các cỗ xe ngựa.

Đó là một đoàn dài xe cộ nối đuôi nhau mà không thấy điểm kết. Cảnh tượng này vẫn hay diễn ra hằng năm.

Những học sinh vào sống tại ký túc xá không chỉ có mỗi xe chở bọn họ đến mà còn có xe khác để mang hành lý đi cùng.

Những hành lý mà các quý tộc trẻ mang theo thường vô cùng nhiều. Mặc dù chỉ mang theo đồ dùng cho bản thân họ cũng là kha khá rồi, nhưng cả đồ dùng cho các gia nhân theo hầu hạ cũng được mang theo.

Chỉ cần nhìn cảnh này, ai cũng sẽ đoán được địa vị xã hội của đám năm nhất này. Những người đi trên lề đường cạnh nơi những cỗ xe đang xếp hàng dài này là những thường dân đang phải tự mang vác đồ của mình.

「Này! Ngươi cản trở quá đấy! Tránh ra!」

Cô gái tóc đen hướng về nơi giọng nói phát ra.

「Ý cậu là gì khi nói cản trở hả!? Tôi đang theo đúng luật mà! Chính cậu mới ngược lại….Ể?」

Cô gái vừa ném lại một tràng phàn nàn chợt trở nên hoang mang trước mặt Rion. Cô ta nhận ra Vincent ở đằng sau cậu ta, là người than phiền đầu tiên, đang thể hiện vẻ khó chịu trên mặt.

「Ừm…. tôi thật xin lỗi.」

「Tại sao Rion lại xin lỗi? Không phải đứa con gái này mới là người cản đường với đống hành lý của cô ta sao?」

Bởi vì cô gái này cũng là học sinh năm nhất, cô ấy chắc chắn là một dân thường. Rất nhiều hành lý của cô ta đặt ở trên đường. Cô có lẽ đã bị Vincent mắng khi đang ngồi nghỉ vì mệt.

「Tuy là vậy nhưng Vincent-sama đã nặng lời rồi. Không phải cậu nên nói năng lịch sự hơn tí sao?」

「Là gái hay là gì ta cũng không quan tâm. Chúng không được phép cản trở ta.」

「Có thể là như vậy, tuy nhiên…Thưa quý cô, liệu cô có thể dời hành lý của mình sang một bên không? Các xe ngựa sẽ ra vào chỗ này thường xuyên thế nên cứ để ở đây như vậy sẽ gây cản trở cho người đi bộ đấy.」

「Ể? A, nhưng mà…」

「Hành lý của cô nặng quá à? Nếu là vậy thì tôi sẽ giúp cô.」

「À, không, không phải là như vậy…」

「Cô có muốn tôi mang giúp hay không? Nếu cô thật muốn vậy, tôi sẽ làm theo lời cô nói ngay…」

Rion không biết nguyên do đằng sau sự bối rối của cô nữ sinh ấy. Trong thâm tâm cậu đang nghĩ rằng mình đã dính phải một nữ nhân kỳ quặc khiến cho cậu phải khó hiểu.

「Cậu nhầm rồi! Etou…, cậu đến từ gia tộc Windhill à?」

「…Sao cô biết được điều ấy?」

Ánh mắt Rion ngay lập tức đanh lại. Hiện tại cậu đang bận trang phục đen và đeo một miếng che mắt để giấu đi đôi mắt loạn sắc của mình. Mục đích của việc này không hẳn là để che đi vẻ điển trai của cậu, nhưng khi ánh mắt cậu khép lại để lộ sự lạnh lùng thì nó lại khiến cậu như một mĩ thiếu nam.

Chắc chắn, trên gương mặt của cô gái ấy đã toát ra vẻ sợ hãi.

「Rion. Ngươi đang làm cô gái sợ đấy.」

「Ừm…Tôi chỉ muốn biết nguyên do thôi mà.」

Bị Vincent chỉ ra điều ấy, Rion nhận thức lại vấn đề và chuyển vẻ mặt nghiêm trọng mình lại thành nụ cười tươi rói trong khi hỏi cô gái nọ.

「Cậu đã gọi ngài ấy là Vincent-sama…」

「Chỉ bằng cái tên thôi sao?」

「Nếu là người từ tam đại gia tộc, tôi sẽ nhớ rất rõ.」

「…Cô cũng là học sinh năm nhất phải không?」

「Đúng vậy.」

「Hiểu rồi. Giả sử rằng bọn tôi là đến từ nhà Windhill thật, thế thì sao?」

Không phải là cậu chấp nhận câu trả lời của cô ta, nhưng tạm thời, cậu quyết định là sẽ cứ để yên như vậy.

「Vậy tại sao mọi người lại đi bộ?」

「Tại sao à? Chúng tôi đang đi tản bộ.」

Rion trả lời với gương mặt như muốn nói “Còn phải hỏi sao?”. Việc đi bằng xe hai cẳng với không có mục đích nào khác thì đích xác là tản bộ rồi.

「Sao cơ?」

Thế nhưng xem ra cô nữ sinh ấy không hiểu rồi.

「Bởi vì chúng tôi chán nên chúng tôi đi bộ. Và cũng để duy trì bài tập…thể lực của Vincent-sama nữa.」

Cậu đã định nói là “giảm cân” nhưng đã kịp thay đổi câu từ đi ngay lập tức. Bởi cậu biết Vincent chắc chắn sẽ nổi giận nếu cậu nói thế.

「…Nhưng đáng lẽ mọi người phải tới đây bằng xe ngựa, và lẽ ra phải cố chọn làn đường khác chứ.」

「Sao cơ?」

Lần này tới lượt Rion lên giọng cất tiếng hỏi. Cậu lập tức nghĩ rằng những gì mà cô gái nói hoàn toàn không có nghĩa gì cả.

「Không, không có gì.」

「…Chúng ta nên làm gì với hành lý của cô đây.」

「…Tôi sẽ tự mình mang đi.」

「Hiểu rồi.」

Rion khi nghĩ rằng bọn họ đã vướng vào cô gái kỳ lạ, đã cố gắng mau chóng rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, một tiếng nói phát ra từ một trong những cỗ xe ngựa đã ngăn cản việc ấy lại.

「Ta yêu cầu nhà Windhill hãy dừng ngay hành động tồi tệ đó lại.」

「Cái gì cơ? Ta có làm gì đâu!」

「Không phải ngươi đang bắt nạt nữ sinh đó sao? Không ngờ ngươi lại đi khua môi múa mép danh tiếng của gia đình với một cô gái yếu đuối! Như thế không phải là đáng hổ thẹn thì là gì đây?」

「Như ta đã nói, ta chưa có làm điều gì như vậy cả!」

「Câm miệng ngay!」

「Ngươi phách lối quá đấy…Trước tiên thì nhà ngươi là ai?」

「Nói gì cơ!?」

Người đang nói chuyện với Vincent đã phải cất tiếng giật mình. Chuyện này không có gì bất ngờ cả.

「Vincent-sama, đó chẳng phải là Lancelot-sama của nhà Aqusmea sao?」

Rion thì thầm vào tai Vincent.

「…Nghĩ lại thì, bọn ta đã từng gặp nhau phải không nhỉ? Tuy vậy, vì khi đó bọn ta còn nhỏ nên ta không nhớ rõ lắm.」

「Kể cả là vậy, thì nhìn vào cái gia huy trên cỗ xe ấy…」

Đó là một biểu tượng hình tròn có ba giọt nước xoáy vào nhau được đính trên cỗ xe của Lancelot. Mỗi quý tộc trong vương quốc đều biết rõ đó chính là gia huy của nhà Aqusmea. (TLN: giống con mắt Sharingan vậy á)

「…Ồ, đúng rồi. Thế chúng ta nên làm gì đây?」

「Cuộc xung đột giữa hai nhà hầu tước sẽ không có ích lợi gì cho đất nước cả.」

「Đúng thế, vậy chúng ta nên làm gì?」

「Chúng ta hãy rút lui khỏi tình huống này và rời đi ngay ạ. Tôi sẽ giải quyết các chi tiết nhỏ nhặt cho ạ.」

「Được rồi, ta giao lại cho ngươi đấy đấy.」

Rion liền tách ra khỏi Vincent và đứng xen vào trước mặt cô nữ sinh nọ.

「Thành thật mà nói, tôi không biết rõ nguyên do, nhưng nếu chúng tôi đã làm cô thấy khó chịu thì, tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi.」

Nói thế, Rion liền cúi đầu thật sâu.

「Ể? Không…tôi」

「Cô sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?」

「Ưm… Được.」

「Vậy thì, xin thứ lỗi.」

「A…」

「…Còn điều gì nữa sao?」

「Cậu là?」

「Tôi chỉ là người hầu của Vincent-sama thôi. Có thể sẽ có khả năng chúng ta sẽ gặp nhau trong học viện, nhưng tôi chỉ là bầy tôi thấp hèn, xin hãy quên đi sự tồn tại của tôi.」

「Quên đi ư? Làm sao mà tôi có thể…」

「Sự tồn tại của tôi chỉ được như thế thôi.」

Ý định thật sự trong việc nhấn mạnh điều ấy là bởi cậu không muốn dính líu gì nữa đến người nữ nhân có vẻ đầy rắc rối này.

Ra hiệu cho Rion, Vincent khó chịu bước đi về phía trước. Cậu ta hẳn vẫn đang phát cáu với người quý tộc vừa nãy khi gã ấy vẫn đang phun ra những lời khiển trách.

Băng qua cỗ xe của Lancelot đang ngồi và nhẹ cúi đầu chào, Rion liền đi theo sau Vincent.

Cô nữ sinh nọ nhẹ nhàng lẩm bẩm khi quan sát sự việc.

「Xem ra ngoài các mục tiêu cần chinh phục thông thường, còn có người như cậu ấy à? Cậu ta là nhân vật ẩn chăng?」

Nếu nghe được những lời này thì những giả thuyết của Rion sẽ được xác thực.

Nhưng bởi vì không nghe thấy, cậu vẫn cứ tiếp bước về phía trước.

Một lúc sau, Rion dừng lại và quay đầu nhìn lại cô gái đã tách xa ra, cảnh tượng mà cậu thấy đã kích thích sự tò mò.

Đưa hành lý của mình cho Lancelot, cô nữ sinh leo lên ngồi trên xe ngựa của cậu ta.

Dù cô ấy đã từ chối Rion, chỉ là một kẻ hầu, thế nhưng lại chấp nhận để cho Lancelot mang hành lý giúp mình. Rion đã nghĩ mình chính xác khi cho rằng cô gái ấy là kỳ quặc.

「Rion! Ngươi còn đợi gì đấy?」

「Vâng, tôi tới đây.」

Dừng việc nghĩ ngợi lại, Rion bước đi theo sau Vincent.

「Rion nói đúng, đi tới sớm là điều chính xác.」

「Không ngờ rằng đi tới sớm trước một ngày lại khác biệt đến như vậy. Mặc dù nếu như các quý tộc khác nhập trường vào ngày khác thì có lẽ ngay từ đầu đã tránh được tình trạng kẹt xe này rồi.」

「Đúng vậy nhỉ? Ngoài ra, cái con nhỏ ban nãy thật là kỳ lạ phải không?」

「Vậy là Vincent-sama cũng nghĩ vậy à? Tốt hơn hết là không nên dính líu đến người như thế. Tôi có cảm giác kiểu người ấy sẽ chỉ mang lại rắc rối thôi.」

「Được, ta sẽ cẩn thận.」

Không may thay, lời cảnh báo này của Rion hoàn toàn vô nghĩa. Kể cả Vincent không hề có ý muốn làm như vậy, thì việc vướng vào cô gái đó là điều định mệnh đã sắp đặt phải xảy ra.

Vào ngày hôm đó, Rion đã không thể hiểu được. Rằng thế giới này không chỉ là “dị giới”, mà còn là “siêu dị giới”.

Trong thế giới này có “nhân vật chính” và người con gái mà họ mới vừa gặp chính là “nhân vật chính” đó.

◇◇◇

Thức dậy khi trời còn sớm tinh mơ và bắt đầu việc luyện tập, dù cuộc sống tại Học viện Hoàng gia vừa mới bắt đầu, Rion vẫn không hề có tí mảy may ý định thay đổi cái thói quen này. Thực ra, giờ thì cậu đã ra khỏi dinh thự, cậu dự định sẽ luyện tập và học tập nhiều hơn thế nữa.

Cậu, chỉ là một kẻ tôi tớ hầu hạ, không có quyền để đến lớp. Mặc dù cậu có đến lớp của Vincent trong giờ nghỉ, khung giờ làm việc của cậu chỉ có như vậy.

Thời gian tự do cho cậu là vô cùng nhiều. Và cậu sẽ sử dụng khoảng thời gian ấy như thế nào, Rion trong khi vừa vung kiếm vừa suy nghĩ về nó.

Cậu nên ưu tiên điều gì? Kiếm thuật? Phép thuật? Học vấn? Nếu là học vấn thì nên là cái gì? Mặc dù cậu rảnh đến thế, đó không phải là điều mà cậu đang suy nghĩ.

Tất cả chỉ có sự tò mò dành cho cô nữ sinh nọ.

Xem ra sự cố cãi vã giữa bọn họ đã lan truyền rộng rãi trong cả học viện rồi, và nó đã bị biến tướng đến mức lố bịch.

Vincent, quý tử của ngài hầu tước, đã lạm dụng quyền lực của mình để bắt nạt cô gái dân thường. Tuy nhiên, thay vì cam chịu, cô gái đã chỉ ra lỗi sai của hắn ta và Lancelot, khi trông thấy nhân cách đáng quý ấy của cô gái, đã quyết định ra tay giúp đỡ cô.

Vì thế tên Vincent đã không thể tiếp tục quấy rối cô gái và buộc phải xin lỗi cô.

Cô nữ sinh đã không cam chịu trước kẻ thừa kế của gia tộc hầu tước và đã phản bác lý lẽ lại vô cùng ấn tượng, ngay lập tức đã trở thành trung tâm của sự thu hút. Được trở nên thân thiết với Lancelot của nhà Aqusmea cũng là lý do mà tin đồn nhận được sự chú ý tới thế.

Trái ngược lại, danh tiếng của Vincent thì tụt gãy cả phanh. Tin đồn ấy đã thể hiện những lời đồn trước đó về nỗi ô nhục của nhà Windhill là hoàn toàn đúng.

Rion không thể hiểu được tại sao tin đồn sai sự thật ấy lại lan truyền đi khắp nơi cứ như đúng rồi. Hàng chờ xe ngựa lúc ấy rất dài, phải là có rất nhiều người chứng kiến mới đúng.

Cậu cảm thấy có một mục đích đằng sau tin đồn ấy.

Dù cậu đang cố nâng cao tiếng tăm cho Vincent để giành chiến thắng trong việc tranh giành quyền thừa kế, thế nhưng nó lại tụt thê thảm. Cậu đã không thể tha thứ cho bản thân vì đã để điều ấy xảy ra.

Sẽ không tốt nếu cứ để yên mọi chuyện như vậy. Nâng cao kiếm thuật và phép thuật thôi vẫn chưa đủ.

Tranh giành ngôi vị thừa kế là cuộc chiến chính trị. Để trở thành kẻ chiến thắng, bằng mọi giá phải đạt được những kiến thức và sức mạnh cần thiết. Bàn tay của Rion chợt nắm chặt lấy thanh kiếm hơn.

Như thể phản ứng với sự quyết tâm đó, các tinh linh bắt đầu tập trung xung quanh cậu ta. Khác với hồi đó, hình dáng của bọn chúng lúc này đã dễ dàng phản chiếu lên trong mắt của Rion.

Khác biệt hoàn toàn so với định nghĩa tinh linh ở thế giới của Ryou, ngoại hình của những sinh vật ở đây là một thể hình cầu tròn trịa. Rion giờ có thể gọi chúng ra dễ dàng theo ý cậu.

Không, chính xác hơn thì…

「Sarah, Diane, hai ngươi đang cổ vũ ta à?」

Cậu còn đặt cả tên cho bọn chúng.

Mỗi lần cậu nói chuyện với chúng, dĩ nhiên, không có một lời đáp lại. Nhưng dù thế, vào những lúc không có ai xung quanh, Rion đã đặt cảm xúc và suy nghĩ của bản thân vào những câu chữ theo chiều hướng này, và bắt đầu trò chuyện với chúng.

Không phải là có nguyên do gì đặc biệt. Nếu phải nói ra, thì là cậu không có bất cứ người bạn tâm sự nào ngoài Vincent và Ariel cả, nhưng cả hai lại là chủ nhân của cậu. Họ không phải là người mà cậu có thể trút bầu tâm sự cùng.

Với Rion, chỉ có tinh linh là cậu mới có thể nói về những điều như thế.

「Hay là, mấy cậu đang đói?」

Các tinh linh tập trung lên cả hai tay cậu và bắt đầu hấp thụ mana.

「…bộ mấy cậu là cá chép bơi xung quanh mồi đấy à?」

Đó là những suy nghĩ của Ryou phát ra thành lời. Ý thức của Ryou vẫn đang tồn tại trong tâm trí này, không chỉ vậy, cả ý thức của Flay, người của thế giới này, cũng đang song hành cùng.

Cả hai ý thức của hai cá thể có sự khác biệt to lớn với nhau, vậy nên khi gặp nhau, đã không thể dung hòa hoàn toàn.

Kết quả là trong cơ thể này có tới ba sự tồn tại – Rion, nhân cách chính, và hai nhân cách không thể dung hòa được với nhau ấy.

Thay vì trở thành một, nay sự kết hợp đã biến nó thành ba nhân cách.

Ngay cả Rion cũng không thể không kinh ngạc về sự khác thường này. Và mặc dù điều ấy khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu phải đành chấp nhận nó. Mỗi một bọn họ dù sao đều là Rion cả rồi mà.

Đôi lúc thì việc này cũng có lợi ích không ngờ.

「Dựng nên một mạng lưới thông tin à? Ý hay đấy.」

Khi đang bị các tinh linh vây xung quanh, cậu cũng suy nghĩ về cách để làm tăng danh tiếng cho Vincent. Nếu bị đè nén bởi tiếng đồn xấu, thì chỉ có thể bù đắp lại bằng những tin đồn tốt đẹp hơn. Nếu quả thật những lời đồn thổi được lan truyền đi với mục đích xấu, thế thì cậu phải có được sức mạnh để khống chế nguồn lan truyền đó.

「Vậy là cuối cùng mình lại phải đụng tay vào các cô gái khác nữa à? Nếu điều này mà đến tai Ariel-sama thì mình sẽ lại ăn hành tơi tả nữa mất. Mấy đòn roi nghiêm túc ấy…」

Khi nở nụ cười đầy cay đắng, Rion đeo lên lại chiếc băng bịt mắt đã tháo xuống lúc trước. Việc này là để không ảnh hưởng đến danh tiếng của Vincent khi có một tên người hầu bị loạn sắc tố mắt.

Tất cả mọi thứ đều là vì lợi ích của chủ nhân Vincent của cậu. Đó là vì lợi ích cho việc chiến thắng trong cuộc chiến kế thừa của cậu chủ Vincent và tương lai tươi sáng cho cô chủ Ariel.

 

Khi mặt trời đã lên tới sau lưng mình, Rion quay trở về lại ký túc xá.

 

 

TLN: Và sau chap này Rion chính thức mất vai “nhân vật chính” :v
EDN: Định tuần này đăng 2 chương, nhưng có 2 đứa làm mà đang bận chuyện riêng nên chịu chết…. chương sau khi nào xong sẽ nhanh chóng đăng lên. Và chương này đã mở đầu cho chương mới
In The Game: Chương Học Viện

(Phần In The Game được tác giả ghi bằng tiếng anh nên sẽ giữ nguyên)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel