Garudeina Chương 1 – Xác Nhận Tình Hình

Translator: God of D.

“U…n…”

Chàng thanh niên trẻ tỉnh dậy. Nhận thức của cậu đã biến đi được bao lâu rồi? Cảnh vật và ánh sáng xung quanh vẫn chẳng thay đổi là mấy, nên cậu đoán rằng cũng chưa được lâu… miễn là vẫn là ngày hôm đó.

Cơn đau đầu lắng xuống, và thông tin về thế giới cũng như bản thân cậu hiện lên trong đầu. Từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu cố gắng nghĩ cho thông cái tình hình lúc này.

“Trạng thái.”

Lầm bầm như thế, thông tin của bản thân cậu chảy vào não bộ.

Tên: Chưa xác định

Chủng tộc: Dragunir

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Cấp độ: 525

HP: 25500

MP: 25500

STR: 12500

AGI: 12500

INT: 12500

LUC: 500

[Kỹ Năng]

Kiếm thuật Cấp 10

Võ thuật Cấp 10

Hỏa thuật Cấp 10

Phong thuật Cấp 10

Thủy thuật Cấp 10

Thổ thuật Cấp 10

Quang thuật Cấp 10

Hắc thuật Cấp 10

Thần Uy Vua Rồng (Ngăn cản chuyển động của kẻ địch thấp cấp hơn. Kích hoạt chủ động)

Kháng Thể Toàn Chân (Độc, Tê Liệt, Choáng,… cùng các loại hiệu ứng có hại bị vô hiệu hóa. Kỹ năng bị động)

Hiền Nhân (Ma thuật sử dụng MP giảm một nửa lượng hao tổn, bỏ qua niệm thuật, tăng tốc độ hồi phục MP. Kỹ năng bị động)

Long Hóa Chân Thể (Biến thành rồng, có khả năng bay, mọi điểm chỉ số tăng, Thần Uy Vua Rồng kích hoạt tự động. Kỹ năng chủ động)

Hẳn là chơi nhau rồi, gian lận cấp độ đéo ai tin là đây.

Vì lí do gì đó, cậu có thể thấy cái “Cấp độ” gắn liền với kỹ năng đều ở mức cao nhất là 10; thông thường, để luyện kỹ năng đến cấp 10 cần phải bỏ ra từ 30 đến 40 năm tập luyện, ít nhất là đối với người có tài.

Có khả năng, cái điềm tĩnh lúc này của cậu cũng là ảnh hưởng của kỹ năng. Nhồi toàn bộ đống thông tin đó vào đầu cậu cùng lúc, ép cậu phải nhìn vào thực tại, và bắt cậu phải nhận ra rằng cậu là ai cũng như tình trạng hiện tại của cậu. Nhưng, chỉ cần cậu còn cái trạng thái như quái thú này, cậu tin là cậu sẽ xoay sở được.

Về chủng tộc, điều làm cậu cảm thấy phiền toái nhất, thì xem ra cậu đã vô tình đánh mất đi cơ thể con người của mình. Tuy nhiên, cái chủng tộc Dragunir này cũng là loài hiếm thấy.

Một vài hình thức bên ngoài của chủng tộc này là mái tóc bạc và đôi mắt xanh, kỹ năng vật lý vượt trội con người, khả năng sử dụng ma thuật, và một kiếp sống khoảng 2000 năm.

Chủng tộc này phải nói là cực kỳ hiếm, có thành ý với loài người, và chỉ sống ở vùng hẻo lánh.

Về tương tự, có lẽ là Chủng tộc Dragonewt; như Chủng tộc Dragunir tự cho mình là Long Nhân Tộc, họ gọi mình là Bán Long Nhân. Điểm khác biệt có lẽ là khả năng biến rồng. Mặc dù về số lượng thì hơn Dragunir, nhưng họ không quá linh hoạt khi lo nghĩ đến con người, nhưng họ vẫn có lập nhiều làng với số dân nhất định. (Bởi lẽ khả năng của họ hơn hẳn con người, nên loài người cũng ít khi tương trợ giúp đỡ)

Trong lịch sử, những vụ mà tộc Dragunir có liên quan đến loài người cực kỳ hiếm gặp, nhưng những trường hợp đó đều có một điểm chung là kiểu miêu tả giống hệt anh hùng “Tóc bạc và mắt xanh thể hiện cho sự trung thành và can đảm, là biểu tượng của sự cao quý. Họ và những đồng minh có thể làm chủ cả một vương quốc” như thể huyền thoại được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nói tóm lại, một kiểu gian lận do di truyền.

“Fumu…”

Trở nên bình tĩnh đến phát sợ với cả bản thân, cậu đành phải chấp nhận rằng cậu đã trở thành một sinh vật vô cùng kinh hoàng.

“Chủng tộc về Ma Thuật à, thế…”

Cậu dùng ma thuật trong im lặng. Một tấm gương xuất hiện trước mắt cậu, và toàn bộ ngoại hình của cậu đều phản chiếu trên nó.

“Tóc bạc, mắt xanh, cao tầm tầm 1 mét 80, mặt thì… vì nhận thức về cái đẹp ở thế giới này cũng giống như nơi của mình nên, cũng bảnh đấy chứ… mình nghĩ là vậy.”

Đốt sống mũi thẳng, hơi dài và đôi mắt hẹp mà quý phái, tóc bện dài ngang vai sau lưng, bộ áo giáp bạc bao lấy toàn bộ cơ thể đầy cân đối về cả vóc lẫn dáng.

Nếu đây mà là Nhật Bản, cậu đã sống như một minh tinh rồi.

Và còn về phần hai thanh kiếm giắt hai bên hông, cậu biết, không, cậu bị nhồi nhét thông tin thì đúng hơn.

Đôi song kiếm lấp lánh đoan trang, đến nỗi liếc mắt một cái, cậu chỉ biết ngờ ngợ rằng liệu chúng có được làm từ pha lê không.

Thanh xích kiếm là “Hỏa Kiếm Aries”.

Thanh còn lại là “Băng Kiếm Leona”.

Làm từ pha lê tinh thạch đặc chế và mang trên mình cái tên của những vị thần đứng trong thế giới này, hai thanh kiếm tương khắc này, cứng hơn bất cứ thứ kim loại nào và đương nhiên là có hiệu quả cực cao khi kết hợp với ma thuật. Chẳng cần phải nghi ngờ khi nói hai thanh kiếm này là song thủ vô địch trong giới kiếm phái.

“Đưa cho mình cả hai thứ này, lão thần đó muốn gì ở mình cơ chứ?”

Ai đã gọi cậu đến thế giới này và vì lí do gì? Không, ngay từ đầu, liệu cái đất nước Nhật Bản của cậu có thực sự tồn tại? Cậu bắt đầu nảy ra những hoài nghi.

Một giấc mơ bay bướm. (Trans: Truyền thuyết kể rằng có một thế giới mà người thì mơ làm bươm bướm, sau đó được đánh thức. Họ lúc đó còn không biết rằng mình mơ làm bươm bướm, hay bươm bướm mơ được làm người nữa)

Truyền thuyết này thoảng qua đầu cậu.

Nhưng, rõ ràng là cậu không hề có chút ký ức gì về việc sinh sống ở đây và cậu chỉ lưu lại một chút kỷ niệm về đất nước Nhật Bản mà cậu sống.

Amagi Shigehisa. Như cái tên hết sức cổ lỗ sĩ của mình, cậu chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Con trai độc nhất của một gia đình trung lưu. Cậu không hề có một đứa bạn gái hàng xóm ngày nhỏ nào cả, cậu hẹn hò và chia tay với một số cô gái, không hề có điểm học tập xuất sắc, có một chút tài năng về thể chất, và không hề xa lạ gì ngoài việc là một chàng trai trẻ trong một cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, chút ký ức đó đã có vẻ cũ kỹ rồi.

Cậu là một Dragunir. Vượt trội mọi sinh vật, một kẻ thống trị tuyệt đối mà không một loài nào dám chống đối.

Lúc này, đây là sự tồn tại của một sinh vật kế thừa dòng máu rồng thuần chủng.

Có trong đó kí ức về những ngày ở Nhật, như “một thế giới song song”, nhưng cái mong muốn được trở lại, và không cần nhắc đến nỗi đau vượt qua sự thật “không thể trở lại” kia, không hề tồn tại.

Vâng, giờ thì cậu nên làm gì với “bản thân” đây…

“Sai rồi!!”

Thứ gì bỗng ăn mòn đi tâm trí cậu?

“Mình là mình!!… Không phải người nào khác cả…”

Sự hỗ loạn trong ký ức của cậu; nó chỉ có thể được miêu tả như thế này.

Ký ức về con người Nhật Bản và thông tin, kiến thức, sự kiện, và cảm giác thường trực về thế giới này đang hòa lẫn vào nhau, tuy rằng chúng chẳng ưa nhau chút nào.

Xem ra khả năng Kháng Thể Toàn Chân không thể nào xử lý nổi cái đống hỗn độn này.

Phải chăng cậu đang nhủ bản thân hãy bỏ cuộc?

“Mình không thể quay lại Nhật Bản?… Tại sao, mình đang làm cái quái gì thế này?”

Tại sao, tại sao, tại sao chứ.

Những hoài nghi cậu vừa nhớ lại lập tức biến mất. Tất cả chúng đều đi về một câu trả lời duy nhất, “vì đó là lẽ tự nhiên”.

Tuy rằng cậu chẳng hề muốn công nhận nó, mặc dù cậu không hề muốn chấp nhận những cảm xúc, nhưng cậu lại chấp nhận những lý do, những thứ kiến thức đó, và cả những ký ức.

“Ah… aaaaaaaaaah!!”

Shigehisa một lần nữa bất tỉnh.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel