Chap 0: Anh Hùng không lên đường diệt Quỷ Vương

Chap 0: Anh Hùng không lên đường diệt Quỷ Vương
4.9 (97.55%) 98 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans & Edit: Koru 

Cuộc đời này có phúc thì cũng có họa.

Tôi tin lời giáo huấn của Lão gia Mito (*) là sáng suốt. Cuộc đời có núi cao, cũng có vực sâu. Chính vì vượt qua được gian nan mà quãng đường sau này mới thong thả. Nếu chỉ chọn đường dễ đi thì đến một lúc nào đó sẽ mắc kẹt giữa bốn bề vách núi. Tóm lại, cũng vì lẽ đó, ta nên nhẫn nại vượt qua từng thử thách của cuộc đời. Nhưng tôi lại nghĩ khác.

[*Lão gia Mito: tên thật là Tokugawa Mitsukuni, nhân vật chính trong bộ phim lịch sử Mito Komon rất ưa thích tại Nhật]

Tôi nghĩ thế này.

Tôi có thể chọn con đường bình bình không cao không thấp, đắng cay cũng ít mà ngọt bùi vừa phải.

Tôi làm được gì, không làm được gì.

Tôi muốn làm gì, không muốn làm gì.

Tôi muốn người khác làm gì, không muốn họ làm gì.

Hiểu thấu những việc đó, tôi tiến lên, tìm kiếm một con đường phù hợp nhất với bản thân ở thì hiện tại. Tôi sống một cuộc đời bình lặng, không mạo hiểm nếu không cần thiết, cũng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.

Có lẽ sẽ có người cho rằng “Sống cuộc đời không có cả khổ đau lẫn hạnh phúc thì có gì vui?” nhưng xin hãy nghĩ lại. Dù muốn dù không, rồi cuộc đời này vẫn có lúc sóng gió.

Thiên đạo khó thấu*.

(* Ý trời khó đoán).

Vì vậy, ta nên giảm sự bất ổn của đời mình xuống mức có thể kiểm soát được. Đó gần như là cách tôi sống cuộc đời mình.

Bình thản phân tích năng lực, giới hạn, môi trường xung quanh, tình trạng tài chính, các mối quan hệ của bản thân…. Không tự đánh giá bản thân quá cao hay quá thấp, nhắm đến mục tiêu không quá xa hay quá gần… đó là cuộc đời tôi.

Theo đó, tôi sống cuộc đời giản dị, học một trường cấp hai gần nhà, tốt nghiệp một trường cấp ba dân lập làng nhàng và hưởng thụ đời sinh viên ở một trường đại học không quá tiếng tăm nhưng cũng không kém những trường nổi tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ sống tiếp đời sinh viên không đến nỗi chán, kiếm một công việc không đến nỗi tồi và xây dựng tổ ấm khá yên ổn với một người không đến nỗi tệ. Người ta sẽ nghĩ như vậy là chán còn với tôi là một cuộc sống chẳng đòi hỏi gì hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch cuộc đời tôi đảo lộn hoàn toàn.

Cũng vì người đàn ông trước mắt tôi đây.

Hỡi Người Anh hùng! Ngươi thật sự đã đáp lại lời kêu gọi của ta!”

Một người đàn ông trung niên có hình thể trung bình. Ông ta khoảng 40-50 tuổi, khoác một chiếc áo choàng màu đỏ dày cỡ một cái áo ấm và đội một chiếc vương miện bằng vàng trên đầu.

Dáng đứng uy nghi khiến cho người ta không thể không nghĩ đây là một vị [Vua].

Người phụ nữ trông rất trẻ và hiền dịu kia chắc chắn là [Hoàng hậu]. Trông bà chỉ ngoài 30 tuổi và đang vận một bộ váy áo xa hoa.

Tôi thử quan sát xung quanh. Trần nhà cao vút, những cây cột đá hoa cương xếp thành hàng cùng thảm đỏ trải trên sàn.

Hai bên là những người lính đứng nghiêm theo hàng cùng một người có vẻ là thủ tướng lẫn trong đó.

Rõ ràng đây là phòng thiết triều trong cung điện, cứ cho là vậy đi. Một cảnh mở màn như trong game nhập vai.

Vua, cung điện, rồi còn cái câu “Hỡi Người anh hùng” vừa rồi. Hừm… có vẻ như đây là một trong các “thế giới đó”.

Hãy bình tĩnh lúc vội vàng và mở rộng tầm nhìn để thấy những điều còn ẩn giấu.

Tôi cố gắng mỗi ngày để bước đi trên con đường bằng phẳng. Vội vàng chẳng giải quyết được gì, có giả mù giả điếc thì sự thật trước mắt cũng chẳng hề thay đổi. Thế nên trước mắt tôi cần phải chấp nhận thực tế đến mức nào đó và thu thập thông tin. Đầu tiên, cần phải quan sát.

“V-vẻ mặt ngươi như thế là sao? Người nổi giận vì ta gọi ngươi đến đây sao?”

Khi tôi chăm chú quan sát, vị Vua lúng búng nói ra câu đó. Vẻ uy nghiêm của ông đâu mất rồi?

“Không, tôi chỉ không hiểu tình hình. Đầu tiên, người có thể giải thích tình huống này cho tôi không?”

“N-Ngươi bình tĩnh nhỉ. Ta ghen…”

“E hèm.”

“K-Không có gì!”

Thủ tướng hắng giọng còn vị Vua vất vả mở lời. Quan sát đoạn đối thoại đó, Hoàng hậu cười khúc khích, đến những người lính cũng cười thầm. Qua chuỗi đối thoại vừa xong, tôi thấy “Vị vua trông có vẻ hiền từ” quả nhiên là “Vị Vua hiền từ”. Trông ông ta hơi thiếu dã tâm của người đứng đầu một đất nước nhưng với cương vị một chính khách, ông có lẽ là Vua hiền được thần dân yêu mến.

Ít nhất ông ta không phải người sẽ gửi Người hùng đến nơi chắc chắn phải chết hay vứt bỏ Người hùng khi thấy rằng người đó không còn giá trị lợi dụng. Điều này khiến tôi an lòng. Không không, chỉ là gần đây tôi đọc nhiều webnovel có cốt truyện như thế rồi. Mà mấy ông Vua như thế cuối cùng cũng bị Người hùng trả đũa thôi. Những bộ có cốt truyện như thế khá thú vị nhưng nếu bạn hỏi tôi có muốn trải nghiệm thử không thì câu trả lời chắc chắn là “No!” rồi.

Tôi giải thích nhiều như vậy chắc bạn cũng đã hiểu rồi nhưng tôi nhận ra tôi là mục tiêu của cái gọi là [Nghi thức triệu hồi Anh hùng] của ông Vua này. Giả lơ cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nên những ý nghĩ nhàm chán như kiểu “Ta tự hỏi đây có phải là mơ~” chỉ phí thời gian.

“Thế rồi sao? Quỷ Vương đã đánh đến đây rồi hay sao?”

“Ngươi nắm bắt nhanh đấy. Đúng như ngươi nói.”

“…”

“N-này, ngươi sao thế? Sao ngươi bỗng dưng ôm đầu như vậy?”

“Không… cứ kệ tôi. Tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt thôi.”

Quái lạ, đây là hướng phát triển thường thấy nhưng nó làm tôi đau đầu. Quỷ Vương đang đánh đến đây mà ông ta vẫn có thời gian triệu hồi Người hùng, khoan…

“Thứ lỗi cho tôi. Ngài có thể giải thích tình hình không?”

“Đ-được. Vậy để ta giải thích.”

Và thế là “Khúc dạo đầu nhạt nhẽo về một thế giới y chóc như game nhập vai đời cũ” bắt đầu.

Đầu tiên, về thế giới này. Thế giới này bao gồm siêu lục địa Randia cùng vô số hòn đảo lớn nhỏ. Trên đại lục Randia có vô số quốc gia lớn nhỏ và cùng với loài người, có vô số loài khác như bán nhân, tinh linh, người lùn, ogre và long nhân sống ở đó. Giữa các quốc gia, có nơi các loài cùng chung sống nhưng cũng có nơi chỉ coi trọng đồng loại và cấm đoán các loài khác, hay có nơi các loài đều “bình đẳng dưới quyền cai trị của một vị vua chung”. Các quốc gia muốn giành quyền thống trị và gây chiến nhưng do hậu quả nặng nề mà chiến tranh thế giới sáu mươi năm trước để lại nên hiện nay họ đang đi theo hướng hợp tác trong hòa bình.

Tiếp đó là về Quỷ Vương và Quỷ tộc. Mười năm trước, ở cực bắc của đại lục Randia xuất hiện một khoảng không mà người ta thường gọi là [Quỷ Giới], từ nơi đây đủ loại quái vật lớn nhỏ tràn ra, reo rắc tai họa cho vô số quốc gia. Các quốc gia tập hợp lại và lập ra đội quân chinh phạt hướng đến Quỷ Giới nhưng bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong Quỷ Giới có [Quỷ Vật] với trí tuệ thấp (hoặc không có trí tuệ) và [Quỷ Tộc] thông minh cùng sức chiến đấu mạnh. Đội quân chinh phạt đã bị Quỷ Tộc tiêu diệt. Cũng có tin đồn chưa xác thực về chúa tể cai trị tộc quỷ, [Quỷ Vương].

Sau trận chiến đó, Quỷ Tộc phản công. Quỷ Giới vốn chỉ bằng một quốc gia cỡ nhỏ giờ đã chiếm một phần năm của cả đại lục. Giờ đây, vùng lãnh thổ này được gọi là [Lãnh địa của Quỷ]. Cuộc xâm lăng hiện đã dừng lại nhưng lý do chính là binh lực của quân đoàn quỷ bị dàn trải ra theo sự mở rộng của lãnh thổ và bằng cách nào đó, các quốc gia đã cầm cự được.Tuy nhiên, các quốc gia không đủ quân lực để tấn công Lãnh địa Quỷ và nếu Quỷ Tộc dồn quân cho một bên thì những khu vực còn lại sẽ bị các quốc gia tấn công, dẫn đến thế giằng co như hiện tại.

Tiếp đó là về các quốc gia. Quốc gia này được gọi là [Vương quốc Elfrieden], một quốc gia cỡ vừa và nhỏ nằm ở cực đông của đại lục. Đây vốn là một đất nước được xây dựng nên từ sự gắn kết của nhiều chủng tộc và dù Vua của nó thuộc loài người thì đất nước này không hề kỳ thị mà vẫn chấp nhận những loài khác. Bất cứ loài nào cũng có quyền công dân, quyền bỏ phiếu và ai cũng có thể làm nghề mình muốn trừ [Làm Vua]. Hình như vị thủ tướng hiện đang cố vấn cho Nhà Vua là một bán tinh linh.

Cũng vì biên giới không giáp với Lãnh địa Quỷ nên đất nước này ít chịu thiệt hại của những đợt tấn công do Quỷ Vật gây ra nhưng nó thiếu tiềm lực quốc gia ngay từ ngày dựng nước và tình hình tài chính cũng không được tốt lắm. Cùng với nguồn cung ứng lương thực thấp, luồng dân nhập cư mất nhà do sự mở rộng của Lãnh địa Quỷ cũng là vấn đề nhức nhối nhất đối với quốc gia này.

Thêm vào đó, mây đen chiến tranh đang kéo đến ngoài biên giới. Quan hệ với Đế quốc [Grand Chaos] đang xấu đi. Đế quốc được coi là lớn nhất sau Lãnh địa Quỷ cũng là đất nước có đường biên giới chung dài nhất với nó. Đây cũng là nước dẫn đầu cuộc chinh phạt Lãnh địa Quỷ lần thứ nhất. Để cứu vãn lòng tự trọng, dường như họ đang chuẩn bị cho cuộc chinh phạt lần hai và đưa ra đòi hỏi vô lý bằng cái gọi là [Lời kêu gọi ủng hộ chiến tranh] tới các quốc gia khác. Giống như một tên chuyên bắt nạt trong xóm chống nạnh mà rằng: “Tao đang chuẩn bị đi đánh nhau nên xì tiền với đồ tiếp tế ra. Nếu chúng mày không chịu đưa tao sẽ phá tan nát nhà (nước) chúng mày.”

Cuối cùng, về Nghi thức triệu hồi đã đưa tôi đến thế giới này. Đế quốc kia tất nhiên đã gửi [Lời kêu gọi ủng hộ chiến tranh] cho Vương quốc Elfrieden. Có vẻ như trong lời kêu gọi có đoạn “Nếu không ủng hộ được chiến phí, có thể tổ chức Nghi thức triệu hồi mà nước mình kế thừa, gọi ra Anh hùng rồi gửi đến cho Đế quốc.” Rõ ràng đất nước này không có nguồn tài chính để ủng hộ chiến phí nên mục tiêu của họ ngay từ đầu đã là Anh hùng.

Điều còn chưa rõ ở đây là kỳ vọng của Đế quốc. Họ muốn sử dụng Anh hùng như tài nguyên chiến tranh hay là mổ xẻ anh ta ra để nghiên cứu phát triển vũ khí mới, hoặc cũng có thể họ chưa bao giờ mong đợi điều gì mà chỉ muốn dùng sự thất bại của nghi thức triệu hồi làm cái cớ để một mạch thôn tính đất nước này. Rơi vào tình huống như thế, Vương quốc này quyết định ít ra cũng phải tổ chức nghi thức triệu hồi. Họ vẫn chưa quyết định được có gửi Anh hùng cho Đế quốc hay không nhưng nếu họ thành công, Anh hùng sẽ thành chiêu bài thương lượng với Đế quốc.

Vậy nên họ không còn cách nào khác ngoài thể hiện rằng họ đang đáp ứng lời kêu gọi bằng nghi thức triệu hồi Anh hùng.

Thêm vào đó, chẳng có người nào trên đất nước này mong rằng “nghi thức sẽ thành công” .

BANG!

“Hii! Tha lỗi cho ta!”

Tôi dậm chân và ông Vua hoảng hồn nhảy lùi về sau.

Thì sao? Vậy ra tôi chỉ tình cờ bị gọi đến đây và chẳng ai trông chờ bất cứ điều gì ở tôi sao?

Đây đâu phải vấn đề có thể giải quyết bằng “Chúng ta đâu ngờ lại thành công, tehepero~!”

Chết tiệt mà, ý các người là “Kế hoạch sống đời thanh tịnh” của tôi bị phá sản chỉ vì cái lý do ngu ngốc đó?

“Chậc…Giờ thì các người định làm gì?”

“Ý,ý ngươi là…?”

“Tất nhiên là chuyện các người có muốn giao tôi cho Đế quốc hay không.”

Có lẽ tôi không nên dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người lớn tuổi hơn và có vị thế cao hơn mình nhưng làm ơn thông cảm cho tôi. Đây là tình huống quyết định sự sống chết của tôi nên tất nhiên tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Ấy là chưa kể Đế quốc có thể quyết định sự sống còn của Vương quốc này nên tôi có hạ mình xuống cũng chẳng để làm gì.

“Vấn đề ấy thì…Ta đang phân vân không biết nên làm gì. Chúng ta đang ở thế khó.”

Qua nét mặt, vị Vua kia thực sự khó xử. Tôi cũng có chút bất ngờ.

Tôi cứ tưởng ông ta sẽ ràn rụa nước mắt mà bám lấy tôi hay phủ phục trước tôi mà rằng “Chúng ta sợ hãi Đế quốc! Làm ơn hãy đến với Đế quốc để cứu lấy chúng ta!”. Nhìn ông Vua này nhát gan lắm mà. Dù là người gọi tôi đến, trông ông ta đâu có giống người sẽ che chở cho tôi dù là đi ngược lại lời kêu gọi của Đế quốc.

“Sao trông ngài khó xử quá vậy? Các ngài sợ Đế quốc mà, có đúng không?”

“Chúng ta sợ! Chính vì sợ nên mới không biết phải làm thế nào!”

“Với tất cả lòng tôn kính, xin Bệ hạ hãy để thần tiếp tục giải thích từ đây.”

Người nói ra câu này là vị Thủ tướng bán tinh linh kia.

“Hiện nay, chênh lệch lực lượng giữa nước ta với Đế quốc đã quá rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn không thể chống đối Đế quốc. Nhưng thật (không)may mắn, Anh hùng là chiêu bài cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta gửi Anh hùng đi thì trong tay chúng ta không còn lại gì để đàm phán với Đế quốc. Cuối cùng, chúng sẽ cướp lấy Anh hùng và thôn tính nước ta trong chớp mắt.”

“Ừm,  chuyện đó cũng đã có tiền lệ.”

Oushuu Fujiwara thả ra con bài Minamoto Yoshitsune chính là ví dụ tốt nhất *. Những kẻ phô bày rồi chơi luôn lá bài bổn mạng chỉ vì mối đe dọa nhất thời không thể có tương lai. A, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn mình có phải là lá bài bổn mạng hay không. Họ nói tôi là Anh hùng hay gì đó nhưng tôi tự hỏi liệu mình có được thức tỉnh sức mạnh đặc biệt nào đó hay không… Tôi sẽ hỏi họ cho chắc.

[*Oushuu Fujiwara: Tộc Fujiwara vùng Oshu. Đoạn này ám chỉ sự kiện con trai Hidehira Fujiwara đưa Yoshitsune về kinh đô sau khi Hidehira mất và lãnh địa Oshu phải chịu áp lực từ Kyoto. Chi tiết vui lòng hỏi thăm GG-sama~.]

“Thật ra thì “Anh hùng” là gì? Tôi không nghĩ mình từng được gọi như thế.”

“Người ta nói Anh hùng là người chỉ ra con đường xoay chuyển thời đại.”

Vậy ra không phải người “đánh bại Quỷ vương” à…

“Sao nghe mù mờ quá vậy?”

“Chúng ta không có nhiều thông tin mà.”

“Vậy là các ngài thực hiện nghi thức dù chẳng có mấy thông tin.”

“Chúng ta thật lòng cảm thấy hổ thẹn.”

Cái câu sặc mùi hành (là) chính đó chẳng làm tôi vui nổi đâu nhé.

Dù sao thì chuyện này thật đáng lo. Tôi muốn có bất kỳ hành động nào thì cũng đều thiếu thông tin cả.

… Thế nên cái cần nhất lúc này chính là thời gian.

“… Bệ hạ, tôi có một đề nghị.”

“Đề nghị gì? Ngươi cứ nói đi.”

“Tôi muốn thảo luận với ngài về những việc cần làm sắp tới. Không phải tại nơi đông người thế này mà là cẩn thận bàn bạc trên bàn hội nghị. Để xem…. ba người chúng ta: tôi, ngài và vị Thủ tướng đằng kia.”

“Hừm, ý ngươi thế nào, Markus?”

“Thần nghĩ thần rất sẵn lòng.”

Khi được hỏi, vị Thủ tướng tên Markus cúi đầu.

“Vậy thì xin hãy tập hợp các tài liệu có liên quan đến đất nước này. Đặc biệt tập trung vào tài liệu về thuế, nông nghiệp và ngư nghiệp, kinh tế và công nghiệp, rồi mạng lưới vận chuyển trong nội địa. Tôi cũng cần tài liệu về các Anh hùng nhưng… chà, tạm thời ta chưa cần đụng đến chúng.”

“Đã rõ. Ta sẽ thu thập chúng ngay.”

Và buổi lễ tạm thời dừng lại và tôi được chính thức gọi vào thư phòng của Đức Vua. Tôi ngồi trên một chiếc sofa êm ái, đối mặt với Vua và Thủ tướng Markus, hội nghị nối tiếp hội nghị. Tạm thời chúng tôi nói về tất cả mọi điều chúng tôi có thể nghĩ đến. Phần lớn cuộc họp tôi đọc tài liệu thu được và hỏi cặn kẽ từng chi tiết. Hai người này nhiệt tình hơn dự kiến với kế hoạch mà tôi đưa ra.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ của Đức Vua khi rời khỏi phòng vẫn còn là đề tài bán tán xôn xao của đám lính gác. Họ nói đó là gương mặt của người đã tìm ra giải pháp.

***

Rồi ngày hôm sau, Nhà Vua tập hợp nhân sự chủ chốt trong lâu đài ở phòng thiết triều, đối mặt với họ và lớn tiếng tuyên bố.

“Ta, nhân danh Vua thứ 13 của Vương quốc Elfrieden, Alberto Elfrieden, tuyên bố sẽ nhường ngôi cho người hùng được triệu hồi Soma Kazuya! Đồng thời, ta ban hôn cho con gái ta, Liecia Elfrieden với Soma-dono!”

Cả hiện trường chìm trong yên lặng. Tất cả đều câm nín. Có thể giữ được bình tĩnh chắc chỉ có Hoàng hậu cùng Thủ tướng Markus. Cũng có nghĩa, đó là cái thông báo gây bão cả cộng đồng mà cả tôi cũng không ngờ đến.

***

[Phác thảo nhân vật – Alberto Elfrieden]

Vua thứ 13 của Vương quốc Elfrieden, trị vì trong giai đoạn Quỷ Giới xuất hiện. Tính cách của ông vô cùng hiền hậu và được thần dân yêu mến nhưng mặt khác, ông thiếu đi sự quyết đoán và thành tựu đáng kể trong thời gian trị vì. Tuy nhiên, ông cũng chưa từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào. Ông là một sự tồn tại khiến các nhà sử học đời sau phải tranh cãi rằng rốt cục ông là một vị vua sáng suốt hay ngu ngốc. Dẫu thế nào, cái sự thật rằng ông đã nhận ra giới hạn của bản thân và dù mới ở tuổi ngũ tuần đã nhường ngôi cho vị Anh hùng sau này sẽ sáng lập nên Đế chế Elfrieden, Hoàng đế Soma E. Elfrieden, khiến cán cân hơi lệch về bên sáng suốt.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel