Chương 23 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 4

Chương 23 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 4
4.9 (98.18%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

 

“Ryua-san đi một mình có ổn không ?”

 

“Đối với Ryua-chan thì chẳng sao đâu. Cứ bình tĩnh và chờ thôi”

///

 

Tôi chạy xuyên cánh rừng nhanh nhất có thể để tìm kiếm Mi.

Tôi hét tên con bé nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại.

Có thể sẽ còn tồi tệ hơn khi chi chúng tôi bước vào <Rừng gấu>…Vì cả hai khu rừng nằm cạnh nhau.

<Rừng gấu> và <Rừng ong>…<Rừng gấu> còn rộng hơn nhiều.

Vì các cây lớn mọc tại đó, sâu bên trong khu rừng cứ như là rừng già vậy.

Tôi đã từng đi qua <Rừng gấu> .

Đường đi từ <Hang địa ngục> bắt tôi phải đi qua đó.

Lúc đó tôi còn chẳng biết khu rừng đó tên là gì nữa.

Nơi này…Nói không ngoa có một không khí rất u tối.

Tôi không biết tại sao con bé lại tách khỏi bọn tôi nữa ?

Hơn nữa sao chẳng ai để ý chứ ?

Giờ cũng quá trễ để lo về chuyện đó rồi…Nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm ra con bé.

Tôi để ý mình đã bước lên cái gì đó khi chạy qua những rạng cây.

Tôi nhìn xuống , chỉ để thấy một cái cổ thật dài. Một thân hình to lớn từ từ chồm dậy nhìn tôi.

Cố làm như nó đang cố cào thứ gì đó khỏi mình, nó lác đầu.

[Kì nhông độc xuất hiện ! HP 1520]

 

Tôi nhớ lần trước thứ này cũng từ khu rừng này đi xuống phía đồng cỏ

 

“Lần này thì cứ ngoan ngoãn mà ở lại đây đi nhé”

 

Tôi thấy phiền khi phải rút kiếm ra thế nên tôi chỉ tiếp tục di chuyển khi cố bỏ nó lại sau.

Nó đang sới tung hết đám cây cối và rống lên khi đuổi theo tôi.

Con quái này ngoan cố đến thế sao ? Được rồi, tôi nhớ lại rồi.

 

Là lúc tôi đang chạy về phía Kwimill tôi đã đạp lên thứ gì đó . Nhớ lại lúc đó tôi cũng chỉ chạy vì nghĩ phiền phức nên cứ cố cắt đuôi nó.

Tôi nhớ Gantetsu nói <Kỳ nhông độc> rất lì lợm nó sẽ không bao giờ quên mối thù …Không thể nào.Con <Kỳ nhông độc> lần trước là do tôi mà ra sao ?

Mình chắc là đã bỏ rơi nó lại phía sau…Mặc dù đám bò sát cũng mất mồi thường xuyên. Tôi không biết bao nhiêu con từ bỏ chuyện đuổi theo tôi…

 

Khi tôi đang nghĩ ngợi thì <Kỳ nhông độc> đã đuổi kiệp và quật cái chân nó về phía tôi

[Kỳ nhông độc tấn công !]

[Ryua không nhận sát thương]

 

Trước khi nó có thể giẫm lên tôi , tôi ném nó đi và tiếp tục dòng suy nghĩ .

[Kỳ nhông độc đã bị đánh bại ! HP 0/1520]

 

…Là lỗi của tôi mà người ta phải chết sao ?

 

Không thể nào.

Không thể như vậy được. Roel sẽ tin tôi. tất nhiên là cô ấy sẽ tin tôi, cô ấy dám bước lại gần tôi dù tôi khác xa so với những người khác mà

 

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, và tôi không thể tìm thấy Mi.

Tôi nên làm gì đây ? Làm sao tôi có thể tìm ra con bé ?

Nếu có chuyện gì xảy ra , hai người kia…

 

“MI-CHANNNNN~~~~~~~~N !”

 

Tôi hét lên hết sức mình. Cổ họng tôi đau rát vì phải hét lớn.

 

[Gấu thép xuất hiện ! HP 831]

“Im đi !”

 

Tôi đấm một phát vào bụng con gấu.

Phần thân trên của nó biến mất và chỉ còn lại phần thân dưới ở lại.

[Gấu thép đã bị đánh bại HP 0/831]

 

Tôi không nên tốn thời gian với mấy thứ này.

Tôi cần phải tăng tốc độ của mình lên.

 

“Nếu em nghe được thì làm ơn trả lời đi !”

 

/// Góc nhìn của Mi///

 

Trước khi mình để ý thì mình đã đi rất sâu vào trong khu rừng rồi.

Không khí … Khác hơn trước nhiều. Các thân cây to kết sù cao đến mức như chạm đến bầu trời và những tán lá của chúng nhiều đến mức làm xung quanh như tối lại.

 

Ngay từ lúc đầu mình đã không đồng ý với mấy chị chuyện trở thành mạo hiểm giả rồi. Ở nhà cũng rất nguy hiểm thế rồi cuối cùng các chị cũng cho mình đi theo.

 

Mình không biết sao có thể dùng phép thuật hồi thương từ lúc mới sinh ra, đó là lý do mình trở thành một hồi thương giả.

 

Mi cảm thấy như cô bé bị bỏ rơi vậy.

Cô bé đã chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và cả hai người chị của cô bé thì chỉ lo tới Ryua và Roel…Mi không thích chuyện này .

Trái tim cô bé không hề vui vẻ khi thấy chị mình bị cướp khỏi cô bé.

Cô bé tách khỏi nhóm mà không nói câu nào là vì lý do này.

Nhưng trước khi nhận ra thì cô bé lại ở trong khu rừng này.

 

Quái vật lẩn quất xung quanh khu rừng này. Cuối cùng Mi cũng biết mình đang ở trong tình thế nào.

Nếu cô bé bị quái vật phát hiện thì chắc chắn cô bé sẽ mất mạng. Cô bé sợ đến mức chả thể cất tiếng nói.

 

[Gấu địa ngục xuất hiện! HP 1430]

Khi cô bé bước lên một cành cây khô tiếng rắc của nó đã thu hút con quái vật to lớn hơn cô bé gấp nhiều lần ngay trước mặt.

Miệng nó nhỏ vãi, nó chắc chắn sẽ chẳng để đứa bé này thoát đi.

 

Con gấu vung bàn tay xuống đầu cô bé,người lúc này chẳng hề di chuyển được vì sợ hãi, nhưng trước khi nó kiệp chạm vào con mồi, con gấu dừng lại.

Nó ngay lập tức chạy vào rừng. Cô bé bé nhỏ hoảng sợ chẳng thể tin được mắt mình chạy về hướng ngược lại.

Cô bé nghĩ mình đã được cứu, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một chóc khi cô bé nghe được rung động trong không trung.

Run rẩy khi nhìn lại, một bóng đen đang ở đó.

Không, không phải là bóng đen mà là một thân hình chỉ có một màu đen.

Ánh mắt màu vàng sáng rực của cái bóng nhìn thẳng vào Mi.

Đây không chỉ là quái vật bình thường…Mi biết đến mức đó

Con gấu lúc nãy nhìn thấy nó và bỏ chạy.

Cô bé nghĩ mình đã nghe một tiếng gì đó như tiếng rên khi nó chạy vào sau đám cây…

[<Bạo lực vương của rừng im lặng đã xuất hiện ! HP 5046>]

 

Đây là <Bạo lực vương của rừng im lặng> thay vì gọi nó là vua thì gọi nó là bạo chúa thì đúng hơn.

Trên vuốt của nó còn đọng lại vết máu đỏ  từ con mồi trước đó.

 

Mi bị khống chế bởi nổi sợ không thể chạy đi. Có cái gì đó ấm ấm chảy thành vòng xuống chân cô bé.

Mi không thể đứng nữa và ngồi trên đất.

 

“Cứ…ư…”

Lấy hết can đảm cô bé cất tiếng nói.

 

—-‘Em cần phải chắc là các chị mình có thể nghe thấy tiếng em được chứ ?’

 

Không biết sao lời nói của Roel vang vọng trong đầu cô bé.

Nếu cô bé nói lớn hơn, ai biết được có ai đó sẽ nghe thấy chăng.

Cho dù cô bé muốn nói về điều gì đó, tiếng nói của cô bé chẳng bao giờ cất lên được và nó rất đổi bức bối.

 

“Mình muốn nói chuyện với mọi người…”

 

Cô bé không muốn chết ở nơi như thế này.

Mi mở miệng và dùng hết sức hét lên một tiếng thật to.

“ONE-CHANNNN~~~~~~~~~N!”

 

Ngay trước khi vua của rừng im lặng kết liễu cô bé, có cái gì đó nhảy ra trước cô bé và chém vào cánh tay nó.

 

/// Góc nhìn của Ryua///

 

Khi tôi vung kiếm qua đầu, tôi mới nhận ra tôi đang nhìn vào vua của khu rừng này.

Tôi đã có thể cứu cô bé sau lưng mình.

Không ai lại muốn chết ở chổ như thế này, họ chắc chắn sẽ hối hận về điều đó.

Miễn là Mi còn sống chừng nào là các chị của cô bé còn tươi cười được.

 

“Ổn thôi, ổn thôi”

 

Khi nhìn về phía trước tôi cố động viên Mi.

 

<Bạo lực vương của rừng im lặng> Không cất lên tiếng gì, thay vì vậy nó chỉ im lặng nhìn tôi rồi dùng hai tay mình bổ về phía tôi.

Tôi nghĩ con quái này ở một đẳng cấp khác so với nhưng gì trước nay tôi chiến đấu.

Nó chắc là trùm khu vực ở đây.

 

“Nhanh chóng rời khu rừng này thôi”

 

Tôi chém 2,3 lần. Khi tôi vung kiếm về phía <Bạo lực vương của rừng im lặng>, thân thể nó bị chia làm 3 mảnh bẳng nhau. Tôi nghĩ da của nó chắc sẽ rất đắt tiền thế nên tôi cố không gây tổn hại đến nó nhiều hết mức có thể.

[Ryua tấn công ! <Bạo lực vương của rừng im lặng > nhận 243319 sát thương !]

[Bạo lực vương của rừng im lặng đã bị đánh bại ! HP 0/5046]

 

Tôi định gọi Mi và trấn an con bé khi con gấu đã chết, nhưng tôi lại thấy con bé ôm lấy mình và khóc.

 

“C-ca-cảm ơn…chị…*hu~*”

 

“Cho dù em có ghét bọn chị, chị cũng vẫn sẽ bão vệ em mà. Chị không muốn các chị em buồn đâu.”

 

“Em không có…ghét…chị”

 

Lời nói của cô bé ngắt từng quãng khi cô bé khóc. Tôi cố hiểu ý cô bé muốn nói là gì.

Với thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh của cô bé, tôi thấy như được bao trùm bởi một cảm giác rất êm ái.

///

 

“Hửm, cậu tới để bàn chuyện vay tiền hay gì ?”

“Này Gametts-san , có rất nhiều người bị đối xử rất không công bằng bởi ông . ‘Tôi tới để nói chuyện phải trái’ là lý do tôi tới đây.”

 

“Ô hô hô~, không thể nào. Đây là yêu cầu từ hội quán sao ?”

“Không, đây là chuyện cá nhân. Hội quán không có liên quan gì tới chuyện này.”

 

“Hổ~, mạo hiểm giả cũng chỉ là mấy kẻ biết biết đánh đấm thôi nhỉ”

 

Gametts ngã lưng ra sau và tựa vào cái ghế nệm của mình, nhìn vào mạo hiểm giả cấp A trước mặt mình như không là gì.

 

“Hạng A và là thợ săn rồng đúng chứ ?”

 

[Siegel Lv 66 | Lớp thợ săn rồng | Hạng A]

 

“A à~, vậy ra cậu là thợ săn rồng nổi tiếng đó sao. Chẳng bao giờ ta nghĩ có thể sẽ gặp được cậu. Dù sao thì, tiền trao thì phải được thu về, không phải vậy sao ? Sao cậu nói đây là không công bằng được ?”

 

“Có gia đình đã phải rơi lệ vì hành động của ông. Nói vậy thôi đủ rồi.”

“E hèm, nói chuyện kiểu này chả được gì cả. Vậy , cậu có chứng cớ gì nào ?”

 

“Tôi chỉ cần tìm ông và bắt ông thôi”

 

“Cậu đúng là đồ ngu…cậu nghĩ cứ tới là ta sẽ đưa tay chịu trói sao ? Zangigi !”

 

“……….Giết hắn luôn có sao không ?”

 

Đứng cạnh Gametts là một người đàn ông, thân hình người nay phất phơ cứ như một ảo ảnh vậy.

Đầu tóc bù xù và trông như chẳng tấm một thời gian rồi tạo một cảm giác rất không sạch sẽ.

Kimono của ông ta xẻ dài xuống ngực, có vẻ ông ta chẳng quan tâm tới diện mạo cả mình.

 

“Ông là vệ sĩ của hắn sao ? Đúng là có cung cách của vệ sĩ “

 

Zangigi từ từ tước kiếm ra.

 

“<Kougetsuzan>”

 

Một cơn lóc chém về phía Seigel, anh ta hoàn toàn không phát giác được điều này.

 

Nguyệt nhẫn đao, một thứ vũ khí ngoại ban. (T/D tìm chakram để biết thêm chi tiết)

Nhìn nó như một cái vòng vô hình vậy, Nó có một nhịp như 2,3,4 khi chém , vồn Seigel vào tường.

Anh ta né tránh tấn công rất tốt và anh ta đã bị thương ở trước ngực, nhưng chúng không có gì to tát.

——Tên này rất nguy hiểm.

Sau khi chạm trán rất nhiều kẻ địch nguy hiểm, Siegel có thể đoán sức mạnh của đối thủ. Kẻ đứng trước mặt anh ta đã giết rất nhiều người.

Kĩ thuật vừa rồi là nhắm vào chổ hiểm .

Những đòn tấn công kiểu này không thể né tránh được.

Áo giáp của anh ta bị chém đủ chổ và máu đang nhỏ ra.

 

“Bạc dũng !”

Anh ta vung thanh kiếm của mình xuống đầu Zangigi, nhưng vì căn phòng quá nhỏ anh ta chỉ có thể tạo ra một vụ nổ nhỏ.

Thật ra, Gametts đã rời khỏi căn phòng, không nói là căn phòng giờ còn chẳng gọi là phòng nữa vì nó đã bị đã bị thổi bay thành từng mãnh rồi.

Có một tiếng hét giữa lúc vụ nổ xảy ra, nhưng Siegel chẳng để ý nữa.

Anh ta không thể xem thường đối thủ trước mắt.

Nếu không ra hết sức chắn chắn sẽ là một sai lầm.

Chuyển đó đã thành hiện thực, khi một thứ gì đó như một vụ nổ xảy ra và Zangigi đã ở ngay trước mặt anh ta.

 

‘Vậy ra di chuyển tức thời là thế này sao’ anh ta nghĩ về điều này.

 

“<Chiiri Sakura>”

Cứ như Zngigi đang vẻ một vầng trăng khuyết với vũ khí của mình, nó đi xuyên qua thân thể của Siegel.

Máu bắt đầu tuôn ra như một con thác từ bầu trời, nhìn cứ như cánh hoa anh đào rơi vậy.

 

“Cho dù có là chính nghĩa…lúc nào đó…cũng bị…đánh…bại…”

Trước khi Siegel mất ý thức anh ta nhìn thấy Zangigi nhìn anh ta với một bộ mặt vô cảm

 

———————————

 

Bách khoa quái vật

 

[<Bạo lực vương của rừng im lặng>]

 

Con gấu này có thân hình to hơn gấu địa ngục gấp nhiều lần. Nó không tạo ra bất kì âm thanh nào khi nó tấn công hay tới gần quái vật hay người xâm nhập khu rừng, để lại họ dở sống dở chết.

Người ta nói con quái vật này tận hưởng nổi sợ của con mồi khi nó làm những chuyện này.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel