Giao đoạn:『Tuổi・Mục tiêu』

“Tao nói là 10 tuổi trở lên!”

“Không, phải trên 16 tuổi!”

 

“Mòng biển đỏ” là quán bar ở vùng ngoại ô thường xuyên được lui tới bởi cư dân của guild ngầm.

Khi Shouji mở cánh cửa đôi dẫn vào bar ra, chưa gì cậu đã nghe hai gã bợm cãi cọ.

Cả hai gã đều say khướt, má hây đỏ. Đống hoa quả đã cắt lát và món cá để trên bàn trông như sắp rớt ra khỏi đĩa, hai gã bợm đang cuộn tay thành nắm đấm trong một trận cãi vã nảy lửa.

Nghe giọng thì là Doldo và Bando. Dù Shouji biết, nhưng cậu lờ đi và ngay lập tức gọi bia ở quầy.

Công việc buổi sáng―Sáng nay, đích thân cậu đã đến gặp một tay buôn lậu.

Tính ra cậu đã thuê vài người, nhưng với loại công việc kiểu này thì không nên trông chờ lắm vào việc sẽ có người giỏi. Không tính bọn rờ mó đến hàng, còn có cả bọn làm giả doanh số.

Cậu cảm thấy mệt mỏi với công việc trong ngày, và muốn nốc rượu vào cho đỡ khô họng càng sớm càng tốt.

Đa phần bia lưu hành ở Error Knife đều là hàng kém chất lượng, nên cậu đã đặt rượu ủ Dwarf bí mật làm.

Gã phục vụ râu kẽm ở quầy rượu nhận đồng xu được ném cho, rồi vặn mở vòi thùng như đã làm bao lần và đưa bia tới cho Shouji.

Xung quanh những chiếc đèn tỏa ra ánh sáng êm dịu. Chắc bởi nó có tác dụng làm thư giãn, cậu cảm thấy bình tâm lại.

Trong quán bar, có mấy bọn đang chơi bài và cá cược lẻ tẻ, cũng có mấy kẻ đang bỡn cợt với gái bán hoa.

Nốc xong một hơi, Shouji tiến lại chỗ đám bạn.

“Ồ, Shouji! Mãi mới đến! Nghe tao bảo nài!”

“Giờ còn chẳng biết tao có nên ngồi xuống đây hay không nữa.”

Bando dang tay ra như đang chào đón một thiên thần, nhưng Shouji ngoảnh mặt đi và trả lời trong lúc vẫn còn đứng.

Bando bảo một thứ gì đó hơn mười tuổi. Và gã nói một cách chắc nịch, cơ mà lúc này gã đang giận thực sự.

Mặt gã trông bặm trợn, nước miếng văng tứ tung, nhìn qua có vẻ gã không có ý định sẽ nhượng bộ nếu có cãi vã, nhất quyết không chùn bước.

Xem chừng Doldo cũng vậy. Chắc hẳn chủ đề chính là vấn đề.

Dĩ nhiên, cả hai đều đang say khướt và Shouji biết đầu óc bọn này đang không tỉnh táo.

Ngay cả vậy, đây vẫn là một chủ đề gây nhức đầu.

“Quik! Tao tin vào cảm quan của mày. Con gái là tính từ 16 tuổi trở lên, đúng không?”

“À… Thì ra là vụ kiểu đó hả?”

Cậu đã quyết định sẽ không chơi thuốc hồi phục hôm nay và sẽ chỉ uống rượu thôi.

Chủ đề kiểu vậy không thể nói lúc còn tỉnh táo được.

Shouji nốc cốc bia. Bọt sùi ở mép cậu, và dòng chất lỏng lạnh chảy xuống dạ dày. Song, rượu xem chừng không ăn thua. Cậu vẫn tỉnh như sáo.

Tuy cảm thấy hơi kì quặc, cậu vẫn săm soi kĩ mặt hai gã bạn.

Cả hai đều khoanh tay nói “Theo mày thế nào mới phải?”. Quả đúng là, Shouji sẽ phải chọn một trong hai.

Con gái―là tính từ 10 hay 16 tuổi trở lên?

Nghe có vẻ hời hợt nhưng cũng có thể thâm sâu.

Đột nhiên, Shouji nhớ lại về quá khứ. Về một lần cắm trại lúc cậu còn trong quân đội. Có một người đang thổi sáo bên đống lửa.

Rồi một cô bé làng thôn nhỏ tuổi đến bán thân. Một cô bé rụt rè. Về sau cậu có nghe nói ngôi làng đã bị chìm vào nạn đói và không có tiền của, chung là ở vào tình trạng vô vọng.

Cô bé làng thôn một mình đến chỗ lửa trại lặng lẽ rụt rè đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng.

Đám quân nhân nghe xong ai cũng ngạc nhiên, bèn cười cợt cô bé và đùa thô bỉ.

Cô bé làng thôn cố tỏ ra dũng cảm và vừa đỏ mặt vừa cố thương lượng. Cô chẳng hề hay biết rằng mình sẽ thất bại, cuộc mặc cả đã bắt đầu. Khi giá đã xuống thấp hơn hẳn so với giá sàn, một người lớn tiếng đòi chốt giá.

Shouji chỉ ngồi nhìn từ đầu đến cuối trong lúc uống thuốc hồi phục, nhưng có thoáng trông thấy nét mặt bức bối của cô bé làng thôn khi hiểu ra rằng mình đã chọn lựa sai lầm trong khi bản thân đang sắp bị dắt vào bụi cỏ.

Rượu bỗng trở nên có vị đắng trong lúc cậu thấy có chút không ổn trong lồng ngực.

 

“Bando. Để tao nói mày về đạo đức của bọn ngoài pháp luật ngày nay nhé.”

“Đệt mợ!”

“Phải thế chứ!”

 

Bando tức tối đập bàn, còn Doldo thì đấm vào ngực như kiểu khỉ đột.

Để cái cốc xuống bàn, Shouji ngồi trước mặt Bando. Cậu đan tay vào nhau như thể đang lựa từ ngữ.

 

“Tuy đéo ai màng đến pháp luật, nhưng luật lệ không phải là không có. Ấy là một điều đơn giản mà ai cũng biết.”

“Biết rồi.”

 

Bando không vui vẻ trả lời. Shouji bình tĩnh nói tiếp. Cậu biết việc nói đạo lý không hợp với mình, nhưng đã nói rồi thì phải nói cho hết.

 

“Không giết bạn bè. Không làm bạn bè bị thương. Không ăn cắp đồ của bạn bè. Đó là ba quy tắc lớn.”

“Ủa thế không nói về gái à?”

“Bình tình. Không phải cầm đèn chạy trước ô tô. Còn nhiều thứ khác nữa. Nó hơi khó giải thích… Cơ mà, kiểu… nó được gọi là sự hiểu ngầm hay lễ nghĩa bề nổi gì đó, gọi là cái éo gì nhỉ?”

“Cách ứng xử?”

“Chuẩn cmnr! Cách ứng xử. Không có tội ác nhưng có cách ứng xử. Tao hiểu là mày muốn mlem trẻ con. May cho mày, ở Error Knife này cũng có cả mại dâm trẻ con nữa. Để tao sắp xếp với một thằng ma cô cho mày. Vậy nên là, trước mặt mọi người, mày đừng có… Hiểu tao muốn nói gì không?”

“Không, Shouji khoan. Ý tao không phải tao muốn mlem trẻ con.”

“Chứ còn éo gì?”

 

Thì ra đó không phải chủ đề gã muốn nói tới, Shouji thấy nhẹ nhõm phần nào. Thú thực, cậu không muốn thấy thằng bạn men lì của mình làm mấy trò điên rồ với mấy đứa con nít.

 

“Đang nói chuyện làm ăn cơ mà. Tuổi mua thuốc hồi phục ấy. Phụ nữ rồi sẽ đến lúc sinh con đẻ cái, Doldo bảo còn nhỏ tuổi quá thì không nên chơi đồ.”

“Chuẩn rồi.”

“Được rồi, tụi bây giải thích lại từ đầu đi.”

 

Bắt đầu vấn đề nằm ở trong lãnh thổ―Lãnh thổ của Shouji chủ yếu nằm ở khu vực hoàng hôn phía tây, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái bọn Trường Nữ Sinh Thánh Ferises đánh hơi rất thính.

Ngôi trường nhận học nữ sinh từ con gái quý tộc, thương gia giàu có, bần nông có của địa phương và học sinh trao đổi từ các nước khác cho đến một phạm vi rộng con gái các nhà giàu, đến tuổi trưởng thành, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ vây quanh là rừng tự nhiên ở rìa thành phố.

Cuộc nói chuyện đang xoay quanh việc sức mua của đám học sinh có thể được tận dụng đến đâu trong thị trường thuốc hồi phục. Ở việc gái nhỏ tuổi có nên được chơi đồ hay không.

 

“Việc bọn con gái Ferises làm việc ở mấy chỗ uống rượu cao cấp hay làm đĩ ở mấy quán trọ là chuyện hết sức bình thường. Tụi nó còn biết đua ngựa, mua trang sức, và mua trai bao nữa. Có người kể rằng mới đây có vụ đứa con gái mua nô lệ nam về chơi chán xong giết luôn. Ngoài trông thì xinh xắn nhưng trong toàn rắn độc cả. Mày suy nghĩ cho cẩn thận đi.”

“Quik. Tao không mong đợi gì nhiều. Tuy chưa đi học bao giờ, nhưng tao chắc là học sinh thì phải học hành chăm chỉ chứ.”

“Tao hiểu rồi. Tao chưa ra kết luận ngay được… Để tao nghĩ chút.”

 

Cậu có nên bán thuốc hồi phục hoàn hảo cho nữ sinh không? Kể ra nó là một số tiền lớn, không như lụm mấy đồng lẻ từ bọn ẩn dật trong ngõ hẻm.

Nhưng mặt khác, trên thực tế còn phải tính đến rủi ro. Trong số phụ huynh đám con gái có không ít người có tầm ảnh hưởng. Cậu phải tính đến khả năng bị lừa xong chết trùm cả đám.

Nếu không đảm bảo lộ tuyến thì không có chuyện thành công được.

Trước hết thì, cậu có nên nhìn vào điểm xuất phát không?

 

△ ▼ △

 

“Ra vậy… Tường cao, gạch dày, tháp quan sát, và lính canh gác ở cổng trước. Hệ thống an ninh không phải dạng vừa.”

Shouji có mặt ở khu vực để điều tra bước đi dọc bức tường ngoài.

Ngôi trường, được xây dựng như kiểu trại đóng quân được bao bọc bởi bức tường rắn chắc không cho người ngoài lại gần.

Phát hủy bức tường không đơn giản, và lính gác thay phiên trực ở tháp canh.

Chỉ sơ sảy chút cậu sẽ bị phát hiện, và cả cổng trước lẫn cổng sau đều được canh phòng nghiêm ngặt.

Cơ mà không khó để trèo qua bức tường và lẻn vào. Nếu muốn thì cậu làm được. Tuy nhiên, là đàn ông bước vào thôi chứ chưa tính đến chuyện mua bán gì, cậu đã nổi bật quá nhiều rồi. Lính canh chẳng mấy chốc sẽ tóm được cậu.

Cậu tự hỏi không biết liệu có thể giả danh thành người thân không, rồi thì bị cho cút luôn khi thử hòa nhã bắt chuyện với người gác cổng.

Đến cả thẻ ID còn chẳng được hỏi tới nữa là.

 

Hay là do mình ăn mặc rách rưới? Áo phông nhàu kém chất lượng, quần nâu ố trông như thằng chăn ngựa… Có nên mua bộ đồ tử tế không nhỉ? Shouji nhìn lại mình nghĩ. Tính ra ngay từ đầu, chỉ cần trà trộn vào và bắt chuyện với học sinh được thôi, là đã không khó để biết ngay bọn nó có chịu mua thuốc hồi phục không rõ nguồn gốc hay mấy thứ kiểu vậy không.

Kiểu trông khả nghi xong bị báo cáo không phải là chuyện đùa. Muốn thỏa thuận thì phải có độ uy tín nhất định.

Có những thân phận có thể làm cho đám học sinh ít cảnh giác và nới lỏng miệng ví ra nhiều hơn.

Về vụ đó, cậu nghĩ mình nên thông qua những kẻ có uy tín.

Tốt nhất thì là một thằng thầy giáo hám tiền, nhưng kiểu quan chức làm nghề tay trái cũng không ngoại lệ.

 

Dù thế nào thì, mấy cái đó cũng dễ lung lay.

Tuy cậu nghĩ nó sẽ không trôi chảy, nhưng việc làm thân với khách hàng qua buôn bán cũng không phải là cần thiết.

 

Trước hết, liệu cậu có nên thu thập thông tin không?

Mình có nên làm như mọi khi không nhỉ?

Cách cổng sau khoảng mười lăm mét, trên một con dốc thoai thoải, Shouji nằm ngửa mặt nhìn mây nhìn trời.

Trời không quá nóng, nhưng mặt trời nằm ngay trên đỉnh đầu, khiến trời sáng trong trông thật dễ chịu.

 

Cậu chìm vào một giấc ngủ nhẹ.

Cứ thế năm tiếng đồng hồ trôi qua trên bãi cỏ.

 

Cậu nghe được tiếng mấy đứa con gái ré lên, hú hí với lũ bạn của tụi nó, hồ hởi phóng đại mấy chuyện lặt vặt.

Tiếng lộc cộc vang lên, và những cỗ xe chuyên chở hội tụ lại, đám phu xe xếp thành một hàng chờ con gái của chủ nhân mình có mặt.

Shouji chờ mục tiêu đi ra phía cổng sau, cẩn thận không va chạm với đám người bởi có không ít nữ học sinh đi bộ về nhà.

Đúng lúc đó, một cỗ xe chạy qua làm té bùn vào gấu quần Shouji, chắc bởi nó không để ý phía sau cổng.

“Xin lỗi.”

Gã phu xe xin lỗi gọn đoạn rời đi, trông có vẻ khinh Shouji ra mặt.

Nữ học sinh ở ghế ngồi cũng có thoáng lướt qua tình hình, nhưng không bận tâm mấy. Cỗ xe cứ vậy mà đi tiếp.

Cậu vắt gấu quần nhưng chỗ nước bùn không chịu ra hết. Đến cả bên trong giày cậu cũng bị ướt.

Một cỗ xe bốn bánh màu đỏ đi nhanh tới.

“Tạm biệt, Sensei.”

“Chào!”

“Về nhà cẩn thận nhé mấy đứa.”

Một quý ông đeo kính vuông trong bộ áo chẽn xanh khoác vét nâu sậm. Kẹp ở nách một đống tài liệu, anh đang chào tạm biệt mấy học sinh nữ.

Chắc chắn anh ta là một giáo viên. Sau khi chào xong anh đi bộ về phía khu dân cư phía nam.

Một người con trai tốt mã tóc quăn với nụ cười luôn nở, dù có nhìn kiểu gì thì cũng giống một thanh niên tốt bụng ngờ ngệch.

“Có nên chọn thằng này không nhỉ…”

Shouji bám theo anh chàng. Cậu náu mình sau những tòa nhà hoặc thùng gỗ lớn trong lúc giữ khoảng cách nhất định.

Anh chàng kia thì không nghĩ mình đang bị bám đuôi. Đúng không ngoài dự đoán. Bảo vệ của đám học sinh trông cũng ra gì thật, nhưng ở đây thì đến cả đồng nghiệp cũng không bảo vệ được thanh niên này.

Cậu nín thở bám theo sau lưng anh thầy giáo. Không có gì thay đổi trong điệu bộ của anh chàng. Anh thậm chí còn không thèm ngoái lại.

Không hòa mình vào dòng người, anh dừng chân ở một hiệu sách đã qua sử dụng rồi bước vào một ngôi nhà.

Một ngôi nhà gỗ hai tầng mái ngói bình thường.

Hai ngôi nhà trái phải cũng có mái hình tam giác tương tự. Có vẻ như đây là nhà công cộng được xây bởi chính quyền của Error Knife.

Nhìn qua cái biển tên bên phải, Shouji gõ cửa một cách hết sức tự nhiên.

“Cho hỏi, tôi là người thân của ông Erald nhà kế bên. Có điều này tôi cần phải nói.”

“Vâng, tôi có thể giúp gì?”

“Cái mái nhà bác bị sụp sắp sửa sập đến nơi rồi kìa.”

“À, v-vâng. Tôi rất xin lỗi.”

 

Cánh cửa khóa mở ra, và một bà lão xuất hiện. Chắc là mẹ của chủ nhà. Bà lão tỏ vẻ nhận lỗi mà thậm chí còn không nhăn mặt.

Shouji tiện tay thụi một cú vào bụng bà lão. Có một tiếng sầm vang lên của một vật nặng ngã xuống đất.

Bà lão há hốc mồm trong một khắc trước đòn tấn công bất ngờ, chỉ kịp trợn mắt lên rồi ngã sóng soài ra.

Cậu xê dịch cơ thể bất động một chút, nhưng rồi quẳng tạm nó ở hành lang và cẩn thận khóa cửa lại.

Chàng giáo viên xuất hiện ở hành lang phát ra tiếng động.

“Mẹ? Có chuyện gì vậy?”

“Yâu.”

“Cái- anh là ai?!”

Cậu lướt về phía anh giáo viên. Mặt anh ta tràn ngập nỗi khiếp đảm. Shouji dồn sức dúi thẳng mặt anh chàng dính chặt vào tường.

Lúc anh ta sắp sửa rớt xuống, Shouji tóm lấy cổ áo và đe dọa.

“Chủ nhân rất tức giận đấy thằng chó.”

“Ý-ý anh là sao? T, tôi không hiểu.”

“Cái đứa mày đã động vào là một quý tộc cấp cao. Một thằng giáo quèn như mày sao dám làm chuyện như vậy hả? Tao đang nói thay chủ nhân đấy.”

“Khoan, k-khoan đã… T-tôi không làm gì cả.”

“Xạo lòn. Thứ bẩn thỉu.”

“Đ-đừng … Tôi không làm gì cả. Thật đấy. Tin tôi đi. Tôi chưa bao giờ chạm vào học sinh của mình.”

Chàng giáo viên khóc lóc van xin, phủ nhận bằng cái mồm chảy máu như kiểu thực sự không biết gì cả.

―Shouji tính đánh vào điểm yếu của anh chàng, song có vẻ anh ta thực sự chỉ là một người làm công ăn lương trung thực.

Có bị Shouji ép làm tay buôn thì chắc anh ta cũng chẳng dám. Anh thuộc kiểu người vì mặc cảm tội lỗi mà sẽ thú tội.

“Làm ơn… Đây chắc hẳn là một sự hiểu lầm.”

Không có hiểu lầm gì ở đây cả. Shouji không có nhận yêu cầu từ ai hết, và cái ông “chủ nhân” kia cũng không tồn tại.

Đơn giản là cậu đóng giả làm du côn được cử đi xử lí thằng này. Tuy nhiên, thông tin có thể được thu thập bằng cách duy trì vị trí của bản thân ở phe chính nghĩa.

“Tao cần mày phải chứng minh. Có hiểu không?”

“H-hiểu ạ. Cứ hỏi tôi gì cũng được. T-tôi vô tội… Thật đấy.”

“Vậy thì đi chỗ khác nói chuyện cho thoải mái. Mày không muốn bị ai khác nghe thấy đâu, phải không?”

“Được… Vậy hãy vào phòng khách. Mà mẹ tôi có ổn không vậy?”

“Bà ấy chỉ ngất thôi. Vẫn còn thở. Chủ nhân lệnh cho tao cho mày chết một cách đau đớn. Nhưng nếu mày thuyết phục được tao là mày vô tội. thì tao có thể nói lại cho chủ nhân biết.”

“Thật không? Vậy là tôi được cứu rồi. Cảm ơn anh. Trái với vẻ bề ngoài, anh là một người tốt.”

“Cái đó thì chưa biết đâu.”

Shouji tiếp tục đi ra phòng khách trong lúc được cảm ơn.

Một cái lò sưởi ngói đỏ cháy sáng, tỏa ra những đốm sáng hình thù lạ mắt. Chính giữa phòng khách là một chiếc bàn ăn tối hình trụ kiểu dáng tao nhã, mang hình bông hoa khiến căn phòng trở nên nhiều màu sắc hơn.

Chàng giáo viên lên tiếng khi Shouji ngồi vào ghế.

“Để tôi đi pha trà… *khụ* *khụ*”

“Thôi khỏi đi. Ngồi xuống.”

“Vâng.”

Chàng giáo viên ngồi phía đối diện xoa xoa bên má bị Shouji đập.

Anh nhìn quanh tìm kiếm một lối thoát. Chắc hẳn là anh đang sợ hãi. Mối đe dọa đang có tác dụng hiệu quả.

“Đầu tiên, phải xác nhận tên đã. Giáo viên trường Saint Ferises… ừmm”

“Flute. Flute Lewis.”

“Lewis. Để tôi nói anh biết, tôi không thể tiết lộ tình hình của mình. Cho dù đúng là anh vô tội thật, nhưng nếu để anh biết tên Quý Cô đã bị làm hại, thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

“Tôi hiểu. Tôi không định tọc mạch đâu, thề đấy. Tôi tự ý thức được rằng mình làm việc ở một ngôi trường đặc biệt.”

“Thế thì tốt. Giờ thì điều tôi muốn biết… Phải rồi. Hãy nói tôi biết về những giáo viên khả nghi khác. Không quan trọng là nam hay nữ. Mấy thằng có vẻ thích đụng chạm học sinh, những kẻ mắc nợ, và những kẻ kiểu có hành động mờ ám.”

“…….Để tôi nghĩ chút. Có tin đồn Mouton, một giáo viên địa lý đã hôn một học sinh nữ. Jock bên sinh lý môi sinh là một người lập dị nên không sống yên ổn lắm do việc xét nghiệm. Cô Millie phó chủ tịch bỏ tiền mua trai bao ở quận đèn đỏ.”

“Anh có biết địa chỉ của họ không?”

“Tôi biết.”

Do dự một khắc, Shouji chìa tay ra trước mặt và mở lời.

“Đừng lo. Tôi sẽ không tiết lộ nguồn tin này là từ anh. Hãy viết nó vào tờ giấy nhớ đi. Không như đám học sinh, chẳng ai rảnh mà làm ầm ĩ lên khi danh sách giáo viên bị lộ ra ngoài đâu.”

“Thì… Tôi cũng không chắc việc này có ổn không nữa.”

Lewis viết địa chỉ vào tờ giấy được đưa. Có vẻ trí nhớ của anh đủ tốt để viết ra được cả địa chỉ của đồng nghiệp. Shouji đút tờ giấy nhớ lại vào trong túi sau quần.

“Vậy là đủ rồi. Với cả… phải rồi, tôi muốn muốn biết về những học sinh có vấn đề nữa.”

“Chẳng phải chuyện này là về những giáo viên động chạm vào học sinh sao?”

“Thông tin thì càng có nhiều càng tốt. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng hữu ích. Bản thân tôi cũng khó bởi nếu không tìm ra thủ phạm tôi sẽ bị treo đầu.”

“Chắc là khó khăn lắm… Đúng là không thể tha thứ cho kẻ đã quấy nhiễu các học sinh. Tôi sẽ hợp tác.”

Lewis có vẻ là một người tốt tính, Shouji gật đầu. Cậu ấn tượng trước những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng Lewis.

“Thế, nó như nào?”

“Có nhiều đứa. Tụi nó ngoài tỏ ra thân thiện nhưng trong thì ẩn giấu.”

“Kể cho tôi một vài đứa thực sự cá biệt.”

“Hừm…… Có một đứa có cái nhìn rất xấu về giáo viên là Illya. Cứ hễ có gì xảy ra là con bé sẽ thưa gửi đến Hội Phụ Nữ. À, đó là một tổ chức được điều hành bởi học sinh. Con bé thường la lối ầm ĩ lên khi giáo viên chỉ đánh vần sai một từ như thể vừa trông thấy một con mèo bị chặt đầu. Kế đến là Marce. Con bé bị mắc chứng phức cảm khủng bố trầm trọng, đến mức tin rằng mình có thể bị hiếp chỉ bằng ánh mắt của nam giới. Con bé sẵn sàng làm mọi thứ để tôi bị đuổi việc. Rồi có một đứa rắc rối nữa là Lorelei. Con bé thường phá hoại và đánh nhau bạo lực. Nó cũng hay trốn học nữa.”

 

Mấy thông tin cá nhân đó không thực sự có ích cho lắm. Ở đâu cũng có mấy đứa con gái dở hơi cả, và Shouji thì không muốn nghe mấy vấn đề trong giới giáo viên.

Shouji khoanh tay bình tĩnh hỏi.

“Anh có biết chỗ tụ tập của mấy đứa học sinh nghịch ngợm không?”

“Chúng nó thường tiệc tùng ở dinh thự với lũ bạn. Tiêu hoang một đống tiền của cha mẹ để gọi đầu bếp xếp hàng những món ăn xa xỉ trong khi ăn không hết, chúng nó mời những nhà thơ và nhạc sĩ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, phê pha rượu mạnh, làm tình trên những bãi cỏ được người làm vườn cắt tỉa cẩn thận và dùng thuốc hồi phục để đạt cực khoái mạnh hơn nữa.”

“Phong cách nghe không tồi chút nào.”

“Bọn nhỏ cứ phải gây rắc rối cho người khác thì mới được cơ. Biết là vậy nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng.”

Xem chừng không phải là không có đất để buôn thuốc. Câu hỏi đặt ra là chúng sẽ được bán ở đâu.

Nếu loại bỏ được băng cung cấp và thay thế chúng, thị trường sẽ thuộc về Shouji hoàn toàn. Nếu có thể thiết lập được lộ tuyến, Doldo sẽ không phàn nàn nữa và không ngại dắt đám học sinh đi thẳng vào con đường sa ngã.

Tham vọng đang cháy lên trong lòng cậu. Cậu chắc chắn sẽ làm được.

“Vậy phía bên ngoài thì sao? Có chỗ bán rượu hay sòng bài nổi tiếng nào không?”

“Tụi nhỏ có những câu lạc bộ riêng với bạn bè. Bởi chúng nghĩ quần chúng hạ lưu toàn là gián muỗi. Một số khác thì đến nhà hàng, quán bar hoặc nhà thổ.”

“Nhà thổ? Con gái sao?”

“Trong số học sinh cũng có những em nghèo khó… Có vài đứa bán thân để trả tiền học. Giá trị của chúng sẽ tăng lên sau khi tốt nghiệp từ Saint Ferises. Một người con gái đã được giáo dục cẩn thận và mang phẩm giá sẽ không gặp vấn đề trong việc tìm bạn đời. Đó là điều xảy ra khi nhập học tại một ngôi trường với mức học phí cao ngất ngưởng mà không nhận thức được rằng gia đình của bản thân đã bị ảnh hưởng và trở nên nghèo khó.”

“Bởi vậy nên mới trở thành gái bán hoa, đúng là cầm đèn chạy trước ô tô mà.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Thế giới đúng là tràn ngập những điều lạ lùng.”

Sự bức bối của Lewis là có thật. Anh thõng vai suy sụp tinh thần tỏ vẻ như không muốn dạy ở cái trường này tí nào, toát lên vẻ khuất phục.

“Khoan đã nào. Cho dù học sinh có bán thân đi nữa, thì đó cũng không phải lí do để mua gái bán hoa.”

“Tôi thực sự không biết nói gì nữa. Trong số đám con gái quý tộc có những đứa có sở thích mua và chơi đùa các bạn học bán thân trong lớp.”

“Kiểu như bắt nạt phải không?”

“Chính xác là bỏ tiền ra để bắt nạt. Chúng nó ăn bánh trứng cá muối và uống rượu katila cao cấp trong lúc ngồi xem gã trai bao yêu thích hiếp dâm các bạn cùng lớp của mình.”

“Một đứa con gái 15 16 tuổi lại làm một chuyện như vậy ư?”

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đâu ai quy định con gái mặc cóoc-xê và váy lụa thì phải có nhân cách cao quý?”

“…….Cảm ơn. Câu hỏi cuối, anh cho tôi địa chỉ của nhà thổ được không?”

“Anh đinh mua một học sinh ư?”

Shouji trưng ra vẻ mặt mệt mỏi chứ không quở trách. Tuy cực kì sầu thảm, anh chàng vẫn trả lời lẹ.

“Biết thế rồi anh định làm gì?”

“À, thì… Thì, nếu anh định mua thì xin đừng đối xử với các em thô bạo quá. Tất cả những em đó đều là người tốt đang cố gắng hết sức mình.”

Rời khỏi chỗ ngồi, Shouji định rời đi nhưng dừng lại giữa chừng.

“Lewis. Tôi sẽ báo cáo là anh vô tội. Cứ ngủ ngon đi. Và về hôm nay…”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ quên hết. Tôi rất giỏi nhắm mắt làm ngơ. Mà tôi cũng mệt với bản thân mình rồi.”

 

△ ▼ △

 

Hoàng hôn tắt bóng, và đêm đen đang tới.

Quanh khu nhà giàu, ánh trắng từ đá phát sáng tỏa ra và đèn đường bắt đầu thắp lên từng cái một.

Vẫn còn nhiều người bước đi trong đêm tối. Đám thợ đòi rượu, công nhân trở về nhà và nhiều thương buôn mang vác đồ đi lại.

Nhà thổ “Angel Wing” nằm gần quán trọ suối nước nóng trong thị trấn ở khu vực phía Tây của Error Knife. Tòa nhà vuông vắn với những ô cửa sổ gỗ, nhưng không ô cửa sổ nào đã được đóng lại và cài then.

Có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở lối vào, phía dưới những hòn đá hồng tỏa ra ánh sáng ma mị.

Nơi này nằm gần đầu vịnh, và có một cửa tiệm to trong một khu vực đông đúc.

Cũng dễ hiểu thôi vì có suối khoáng nên nó dễ kết hợp thành quán trọ suối nước nóng, cả khu cũng nằm trên đường bờ biển vịnh nên có đủ chỗ để chứa xe ngựa.

“Giờ thì… Chơi gái ở đây luôn thì cũng tiện.”

Việc dụ dỗ mấy đứa học sinh làm gái đi buôn thuốc không phải là một ý tưởng tồi. Nếu đang gặp phải rắc rối về tiền, người ta dễ bị thu hút bởi mấy thứ có mùi giống vàng. Nhìn chung đám nhập học ở Trường Nữ Sinh Saint Ferise đều có đầu óc cả. Có khả năng cao phi vụ sẽ thành công― Đường dây có thể chia ra nhiều người một lúc. Rủi ro theo đó cũng được phân tán.

“Đừng chạm vào tôi.”

Shouji hướng mắt về phía có tiếng con gái ré lên. Ba thằng bợm đang vây quanh một cô gái.

Mấy thằng đực rựa không đếm xỉa đến đứa con gái lùn dí, chúng cười cợt đặt tay lên bờ vai mỏng manh, tóm lấy tay cô gái và chuẩn bị dắt cô ra sau con hẻm.

“Đâu có sao đâu? Cứ để bọn anh làm em sướng.”

“Bọn anh là người có tiền cả. Cơ mà để xem em có thỏa mãn được bọn anh không đã.”

Ba thằng tay thằng nào cũng to và người thì vai u thịt bắp. Chúng mặc giáp lông dày chi chít mảnh vá.

Cô gái tức giận nhưng không thể thoát. Cuối cùng cô bị đẩy và đứng không vững nữa. Cô ý thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên và nghiến răng. Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ bị đưa lên thớt.

Shouji đang định phớt lờ đi cái gọi là cuộc sống thú vị thường nhật ở Error Knife, nhưng rồi cậu quay gót lại khi nhận ra cái khăn choàng đỏ trên cổ cô gái nằm trong bộ đồng phục mùa đông của Saint Ferises.

“Oi.”

“Ặcc?”

Shouji gọi về phía đám du côn và tiện tay tán luôn một thằng.

Chỉ là một cú gẩy nhẹ, nhưng hàm dưới của gã bị xê dịch nghiêm trọng khỏi vị trí ban đầu, nó vỡ nát và bẻ cong một cách mất tự nhiên.

Tiếng vỡ vụn ghê tai làm hai thằng còn lại cứng đờ người và run lẩy bẩy.

“Cút.”

“U-u-uwaaa…… Cút thôi tụi mày!”

“A-aaa em chừa rồi xin anh tha mạng!”

Hai thằng cha bỏ chạy thục mạng chẳng thèm ngoái lại giúp người đồng đội.

Cậu tự nhủ trong lòng không thể nào mượt hơn, nhưng khi quay lại cậu thấy cô gái đang sợ hãi nhìn mình.

“Ờ”

Cô gái hoảng sợ thốt lên nghe giọng còn nhỏ tuổi hơn cả Percibell. Mái tóc vàng hơi ngả màu rủ xuống tận eo. Khuôn ngực nảy nở tôn lên chiếc áo cánh cổ hình chữ V. Cô khoác ác ngoài không cúc, đi đôi giày da cừu bên dưới chiếc váy dài.

Đôi mắt xếch táo tợn của cô tỏa ra ánh lườm dữ dội.

Shouji đã giúp cô gái, nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì bởi người kia xem chừng có vẻ nhạy cảm. Câu không biết câu nào nghe có vẻ tâm lí một chút, nên thành ra chẳng biết nói gì. Giả như đây mà là một con điếm đứng đường, cậu đã có thể thản nhiên buông câu chào suồng sã―nhưng ngoài cái đó ra, có một khía cạnh mà Shouji chẳng biết gì.

“……Em có biết Flute Lewis không? Anh là người quen của anh ấy.”

Rút cục, cậu quyết định dựa vào anh bạn trung gian khốn khổ của mình. Cô gái bị choáng khi cái tên của một người mình biết được thốt ra từ một gã lưu manh đáng sợ.

“C-có…… Thầy ấy là giáo viên dạy xã hội học, phải không? Cảm ơn vì đã cứu mạng. Em muốn cảm ơn vì được cứu, nhưng em không có tiền đâu.”

Cô gái có vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết đôi chút về danh tính của cậu. Cô vừa định cho tay vào túi váy, nhưng lại thôi.

“Anh không cần báo đáp gì cả. Mà em làm ở đây à?”

“Tên em là Lorelei. Ở nhà thổ á? Không đời nào. Em không rẻ mạt thế.”

Cái tên nghe quen quen. Là con bé rắc rối Lorelei. Shouji chưa bao giờ nghĩ mình lại chạm mặt một cái tên mới chỉ nghe vài tiếng trước. Mà công nhận con bé sắp sửa bị hiếp ở ngay trước một nhà thổ vào giờ muộn thế này. Có vẻ không được thông minh cho lắm.

“Thế mau về nhà với ba má đi còn gì. Muộn rồi. Về thôi kẻo ba má mong.”

“Không. Không được.”

“……Thế thích làm gì thì làm.”

Cậu không nên nhúng sâu thêm nữa. Nếu có bị đưa ra sau con hẻm và trở thành miếng mồi cho kẻ nào đó thì ấy cũng là lựa chọn của con bé. Shouji quay lưng và chuẩn bị tiến về phía “Angel Wing” thì.

“Khoan đã! Em có điều muốn nói!”

“……Gì cơ?”

Shouji dừng bước và quay người lại.

Khi quay ra nhìn Lorelei, ánh mắt cậu nghiêm túc hướng xuống nghĩ rằng con bé muốn mình đưa nó về nhà.

Cô gái nắm chặt bàn tay nhỏ và hơi run rẩy.

“Anh, anh sắp sửa định chơi gái phải không?”

“Thì em biết đấy ở nhà thổ chỉ có duy nhất một việc để làm mà thôi.”

“V-v-v-vậy thì cứ để em. Nhưng em có một thỉnh cầu. Em muốn giúp bạn mình. Người bạn ấy đang bị chơi đùa bởi kẻ xấu… Anh rất mạnh, xin hãy giúp em.”

“Em muốn giết ai hay gì?”

“Không… Mà, đúng, chính xác là vậy! Em muốn Laurier chết! Bởi vì tại nó mà mọi thứ đều bị hủy hoại!”

Tiếng gào bột phát mới đầu nghe khó chịu, nhưng nó bày tỏ sát ý của cô với sự chắc chắn. Môi cô run và bặm chặt lại. Ánh mắt xếch càng nhếch lên hơn nữa, toát lên ánh nhìn hiểm độc.

Tuy không thông qua guild ngầm, nhưng yêu cầu ám sát không phải là hiếm. Một câu chuyện bình thường ở Error Knife. Chấp nhận yêu cầu không có gì là sai trái cả. Đến cả những đứa con gái nhỏ tuổi cũng sẽ được đối xử công bằng với một cái giá phải chăng.

“…Được thôi. Có là ai thì cũng cứ để anh xử lí. Nhưng, phần thưởng vậy là không được.”

“C-cơ thể em không đủ tốt ư? Em không có kinh nghiệm gì cả… Nên chắc phải có chút giá trị hơn chứ?”

Lorelei đặt tay lên ngực bối rối hỏi với gương mặt đau đớn. Shouji chỉ nhún vai.

“Không, không phải thế. Vì em mới chỉ là một con nhóc nên không đủ để làm anh mày hứng thú. Nhưng chính ra thì anh đang tìm kiếm một người có tài ở Trường Nữ Sinh Saint Ferises. Nếu giúp anh làm việc thì anh sẽ nghe yêu cầu của em.”

Cái từ con nhóc làm cậu liên tưởng đến Percibell, nhưng Shouji cảm nhận một cơn khủng hoảng sắp ập tới nên bèn không nghĩ nữa.

Chắc chắn Percibell lớn tuổi hơn con bé trước mặt cậu, nhưng về độ trẻ con thì tương đương. Trái lại, Lorelei với vẻ ngoài trưởng thành một cách bất thường lại trông có vẻ lớn tuổi hơn.

“Em không phải con nít… Mà, thế việc gì vậy?”

Ưỡn ngực ra, cô đỏ mặt phụng má liếc nhìn Shouji và hỏi cậu vẻ hứng thú.

“Anh muốn em giúp bán thuốc hồi phục không được cấp phép bởi Hiệp Hội Giả Thuật Kim.”

“…Thuốc hồi phục chui, hửm. Là mấy cái đồ uống mà bọn mạo hiểm giả nguy hiểm với mấy bọn muốn phê pha uống phải không? Vậy tức là anh là gangxtơ?”

“Chuẩn rồi, lựa chọn là của em. Muốn bán cho anh hay không thì tùy.”

“Nếu từ chối thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với em? Em có bị đưa ra sau con hẻm và bị hiếp hay giết không?”

Shouji gãi gãi má.

Cậu là kẻ ngoài vòng pháp luật và thường làm điều phi lô-gic. Cậu phạm tội một cách thản nhiên, và chẳng bao giờ nghĩ về cái tốt cái đẹp. Nhưng cậu không muốn làm điều mình không thích.

“Không chẳng sao cả.”

“Được! Em thích thái độ của anh rồi đấy. Đàm phán đã có kết luận. Nếu anh giết Laurier và giúp Micellus an toàn, em sẽ là người phụ nữ của anh. Từ lâu em đã muốn một người bạn trai mạnh và ngầu rồi.”

“Không nhất thiết phải làm phụ nữ của anh đâu.”

“Ở kia có cửa sau để lẻn vào được. Nào giờ, đi thôi anh yêu. Nếu ổn thỏa thì mình cứ thế mà phịch nhau luôn.”

“Lorelei, em cần phải nghe anh nói một cách nghiêm túc!”

Ngay khi cậu gào lên, Lorelei đã nhanh nhẩu bám lấy tay cậu, Shouji bị kéo về phía cửa sau.

Trên đường đi, cậu trông thấy một túp xe chở. Cậu phát hiện một cỗ xe quen thuộc và liền nheo mắt.

 

△ ▼ △

 

Flambenje Laurier đã bước sang tuổi 18, nhưng cô không định tốt nghiệp khỏi trường Nữ Sinh Saint Ferises.

Chỉ có một lí do duy nhất cho việc con gái cả của một gia đình quý tộc giờ này vẫn còn học ở Trường Nữ Sinh.

Cô sợ hôn nhân chính trị, cô cũng muốn giữ vị trí học sinh của mình và chơi bời thêm, tuy chỉ là kéo dài thanh xuân thêm một khoảnh khắc.

Saint Ferises sử dụng hệ thống phân lớp nhóm một số ít người lại thành một nhóm thay vì theo tuổi, nên miễn là học phí còn được đóng thì vô nhân đạo cỡ nào cũng được chấp nhận.

Trên danh nghĩa, tất cả là vì một nền giáo dục phù hợp cho từng người, nhưng thực tế thì khác. Bên cạnh đó còn có mục tiêu tách biệt giới quý tộc và thường dân, còn cả mục đích né tránh những vấn đề nhỏ nhặt gây ra bởi vấn đề chênh lệch quyền lực. Mục tiêu đặt ra đó là tuy tất cả đều là học sinh trong cùng một lớp, giữa các học sinh không được có quan hệ đầy tớ-chủ nhân. Và như vậy các lớp được phân ra, song mọi thứ không trôi chảy như dự tính ban đầu. Dẫu có là hệ thống nào thì cũng có lỗ hổng, dần dà nó biến tướng đi, trở thành một thứ mong manh dễ vỡ.

 

―Laurier đã ham thích việc cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ, và ở một giải đấu địa phương cô từng dành được lá cờ vinh quang. Chẳng ngạc nhiên, cô cũng tham gia vào câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Saint Ferises. Cô cưỡi trên chú ngựa thuần chủng. Cô được ca tụng là không có đối thủ, cô đã từng thoải mái nghe lời tán dương từ đám đầy tớ như vậy.

Song.

Những tay đua ở Thị Trấn Error Knife không có dễ dãi đến mức chiều lòng một con bé nhà quê. Họ đánh cược vào từng cuộc đấu. Cho dù đối thủ có là quý tộc cũng chẳng quan trọng, bởi đó là cần câu cơm của họ. Có một sự công bằng bài bác gièm pha chính trị, vậy nên đây là chốn linh thiêng của riêng những người thực sự yêu thích kẻ nhanh nhất.

Tại một cuộc đua ngựa hàng năm có tên gọi Cọc Ngựa Error Knife, Laurier đã nếm mùi thất bại.

Ngay từ đầu, cô vốn chẳng có kĩ năng xuất chúng gì cả. Nếu nói toẹt ra, thì là thứ 19 trên 20. Một con số thật đáng nhục nhã.

―Vấn đề bắt đầu từ đó.

Nếu để thua cánh đàn ông, cô chỉ cần trau dồi lại kĩ năng của mình.

Nói gì thì nói, thân thể này vẫn là một nữ nhi. Nếu không thể dùng sức để đánh bại đàn ông, cô có thể lấy đó làm cái cớ để đánh lừa cả thế giới.

Nhưng điều cô không thể chấp nhận― Là một đứa con gái khác cũng ở trường Saint Ferises đã thắng giải ba.

Một con bé thường dân cưỡi ngựa. Một con bé bẩn thỉu hay chui rúc trong nhà giặt giặt quần áo dính đầy phân ngựa. Một con bé bốc mùi mặt đầy tàn nhang đã chiến thắng cô.

Laurier tràn ngập giận dữ và thù ghét, nên đã âm mưu giết đứa con gái đạt giải ba. Cô không hề cảm thấy tội lỗi, và cũng chẳng tự làm bẩn tay mình, chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi ra lệnh và thế là xong.

Một cái xác nổi lềnh bềnh trên sông chi chít những vết làm nhục khủng khiếp từ đám côn đồ. Laurier nhìn cái xác và muốn phát bệnh. Mà không phải vậy. Cô hối hận vì đã không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Nghĩ lại, về bản chất cô không ghét bỏ sự tàn độc của con người. Có lẽ cô thích một thứ như vậy. Kể từ đó trở đi, nếu có kẻ nào Laurier không ưa, cô thích nhìn chúng bị đau đớn hoặc hành hạ hơn bất cứ gì trên đời.

Lỡ vô tình đụng vai cô ở hành lang, vì cô không thích cái cách chúng nó phát giấy hay vì cái váy tồi tàn của chúng, chỉ vì những lí do nhỏ nhặt như vậy mà biết bao học sinh đã bị cô đày xuống địa ngục, nhưng dạo gần đây cô đang nhắm vào một học sinh Saint Ferises đi làm ở nhà thổ.

Cô chẳng do dự khi làm nhục kẻ thường dân làm nhơ nhuốc ngôi trường yêu quý của cô. Hơn cả thế, cô còn mang sự quý tộc như thể đang thanh trừng cái ác. Cái tín ngưỡng sai lệch này cũng được bạn bè cô chấp nhận. Cái ác quả đúng là biết khiến người ta tin vào những lời dối trá.

“Ara ara, Micellus-san. Đã đến giới hạn rồi hả?”

Một cô gái trần như nhộng bất tỉnh bị đóng vào một cây thập tự hình chữ Y.

Mái tóc ngắn, một cô gái thôn quê có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng những vết bầm và cắt đóng vào làn da trắng và còn có cả vết sáp ong còn dính. Cổ tay cổ gái tím bầm đỏ, và chất nước nước nhờn còn vương giữa hai háng.

Sáp thơm được đốt trong phòng. Nó chứa đầy mùi ngọt, nhiệt độ phòng cao, và khói hòa quyện vào nhau gần trần nhà.

Một tên đầy tớ lực lưỡng đang vừa toát mồ hôi vừa uống thuốc hồi phục loại trung bình. Một tên khác đứng cạnh Laurier chờ lệnh. Cả hai đều đeo mặt nạ dê và không có biểu cảm. Ấy là bởi ban đầu cả hai chỉ được coi như công cụ nam giới nên không cần phải bộc lộ ra nhân cách.

Laurier vớ một cái bình và hất nước vào mặt Micellus. Có tiếng ư ử phát ra.

“Ê, Laurier. Dùng cả đầy tớ của tao nữa nè.”

“Đúng rồi. Mà tự nhiên thấy hơi chán chán nhỉ.”

“Tao cũng mệt cái kiểu này rồi.”

Có tiếng nói lớn từ phía bồn tắm. Bồn tắm trong phòng được làm bằng đồng thau và được thiết kế để nhiều người có thể ngâm mình trong nó. Nước nóng liên tục được xả ra từ vòi để giữ nhiệt độ, và nước tràn ra thì chảy vào đường đá lát.

Ba con bạn của Laurier đang vừa uống sâm banh vừa để đầy tớ mát-xa tay và chân. Mấy đứa tầm tuổi 18 như vậy là hơn tuổi Micellus. Một đám chưa tốt nghiệp ích kỉ cùng một giuộc với Laurier cả.

Gã bồi bàn xóa bỏ nét mặt và mang ra rượu cùng hoa quả với mức giá trên trời. Vài đứa gái bán hoa từ Saint Ferises đang sợ hãi rúm ró ở góc tường. Họ là những miếng mồi tiếp theo, một thứ đồ chơi có thể được thay thế. Họ không thể chống lại Laurier cùng đám bạn ả bởi chúng là khánh vip của nhà thổ, họ phải bán thân mình để lấy tiền.

Nếu ổn thỏa, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ từ việc chịu đau một chút. Quả là một giấc mơ hão huyền. Cái đám phù thủy này tuy trẻ người nhưng sự tàn độc thì chẳng tương xứng với khuôn mặt ngây thơ chút nào.

“Để xem. Cô nghĩ sao, Micellus-san? Có vẻ là có nhiều người muốn dùng mấy cái lỗ bẩn thỉu của cô đấy.”

“V-vâng… Xin hãy dùng nó theo bất cứ cách nào các ngài thích.”

“Vậy luôn hả?”

“Con điếm thúi này mới đó mà đã nứng lờ rồi… A xin hãy cho em con cặc của anh đi ạ.”

“Haa, mày đúng là một con bẩn thỉu. Thật đáng thất vọng. Tao phát ớn khi nghĩ đến việc ở trường tao có đứa như mày.”

Một cú tát vả vào mặt Micellus để lại vết hằn màu đỏ. Micellus rớt nước mắt. Ra vẻ tự hào, Laurier bộc lộ niềm vui sướng như đang diễn kịch và nhìn đám bạn trong phòng.

“Mọi người ơi, giờ chúng ta nên làm gì? Micellus-san quả đúng là đáng khen vì sự xả thân quên mình vì đồng tiền mà.”

“Chúng ta cần phải để nó kiếm nhiều tiền hơn nữa.”

“Hay là để nó cởi truồng đi dọn bể phốt cho bọn đàn ông trong thị trấn?”

“Để nó vào toa-lét của khu ổ chuột nguyên một ngày thì sao?”

“Quao quả là nhiều sự gợi ý. Tốt cho cô đấy Micellus-san. Chúng ta sẽ chọn toa-lét. Ê, Mars. Đem nó đi.”

“Nhóm Thiếu Nữ có đến luôn không?”

“Éo có chuyện. Mày để ý cẩn thận rồi báo lại cho tao sau. Nào Eid, đưa đứa tiếp theo vào.”

Micellus được dỡ ra khỏi cây thập tự, răng run cầm cập vì sợ. Nghĩ đến việc khỏa thân trong một toa-lét công cộng giữa trời đông giá rét và bị làm nhục bởi đám đàn ông dơ bẩn, cô chứa đầy sự tuyệt vọng. Có khả năng cao cô sẽ mắc bệnh truyền nhiễm và còn khả năng bị dính bầu nữa. Thực sự ngay từ đầu, chẳng biết cô có sống sót quay trở về nổi không.

Eid, gã gác cổng lặng lẽ đứng dậy và đứng trước mặt hai đứa con gái rúm ró ở góc tường.

Chẳng hiểu kiểu gì, nhưng khi định tóm lấy tay một đứa nữ sinh gần bên, họng gã đột nhiên bị tóm bởi một cánh tay đàn ông.

Một cánh tay lực lưỡng từ đâu xuất hiện. Một cảnh tượng không ăn nhập trong mắt tất cả mọi người.

“Eid?”

Sức được dồn vào mắt thường có thể thấy. Eid ngay lập tức bất tỉnh do thiếu oxi từ cú bóp phi thường, nhưng ngay cả vậy cánh tay vẫn không buông ra.

Da gã rách ra, ngón tay bấu vào, và cuối cùng họng gã phát nổ. Nghe như kiểu bóng bay nổ và máu bắn ra, đầu và thân Eid mỗi nơi một khúc. Chỉ khi xương hoàn toàn vỡ nát bàn tay mới buông ra.

Tất cả đều nín lặng khiến cho không gian cũng im ắng theo. Một chàng thanh niên bước vào, trên tay là một lọ thuốc hồi phục đã uống cạn.

Chàng thanh niên tóc đen xuề xòa với đôi mắt nâu. Màu sắc của đôi mắt biến động lay chuyển không bình thường, như kiểu mặt trời đang chuyển bóng.

Ánh mắt anh chàng đảo quanh, trông thấy Laurier liền bật cười.

“Oi, oi… Kia chẳng phải con bé làm bắn bùn vào người ta hồi nãy sao? Chậc, trái đất này thật đúng là nhỏ bé mà.”

 

△ ▼ △

 

“Thưa cô, xin hãy lùi lại.”

“Cứ để chúng tôi xử lí.”

Đám hầu cận to cao lực lưỡng, đã cảm nhận được sự thù địch liền đứng ra trước mặt Shouji. Đám con gái quý tộc mới đầu ngạc nhiên trước kẻ xâm nhập, song cũng sớm bình thản lại, bởi chúng biết kẻ địch chỉ có mình Shouji đang phê thuốc và Lorelei.

Với gương mặt phê pha và chuếnh choáng, Shouji chìa tay ra. Cậu làm lố như một thằng hề, loạng choạng trông như thể sắp ngã bất cứ lúc nào.

“Vào hết đây, mấy anh bạn. Các bạn sẽ chết, nhưng tôi yêu quý các bạn nhiều lắm. Yêu thực sự! Vậy nên tôi sẽ xé các bạn ra như xé thịt gà.”

“Đéo nghe nghiện trình bày!”

Có lẽ bởi trông kẻ thù không có khí giới, một tên đầy tớ đầu cắt moi định nhân cơ hội đấm thẳng vào mặt Shouji.

Cậu bước lảo đảo, nhưng đã dễ dàng né được. Cánh tay trái vươn ra của tên đầy tớ để lộ sơ hở. Shouji liền tóm lấy và xé tay trái gã bằng tất cả sức lực.

“Quẩy lên nào các bạn ơi!”

“Ơ-ơ… K-khoan đ- Kyaaaa!”

Nếu đó mà là tiếng hét, thì thực sự không ai có thể hét to hơn. Sau tiếng gãy, nứt, tiếng quần áo xoạc ra bắt đầu vang lên. Tay áo tên đầy tớ bị xé toạc với sức mạnh khủng khiếp, để lộ các thớ cơ cánh tay bên trái, chi chít trên thịt như dây cung đang kéo căng.

“Ôooooo- Kyaaaaa!”

“Kyaaaaa!”

Shouji đưa mặt lại gần kiểu bỡn cợt rồi cười ha hả, hét rồ lên đoạn nhổ ra cánh tay trái của tên đầy tớ. Thớ cơ bị đứt căng ra và rủ xuống, máu òng ọc ứa ra ở chỗ bị đứt. Cảm tưởng như tiếng gào thét sẽ không bao giờ ngớt cùng với máu chảy ra ròng ròng.

Một vũng máu lớn xuất hiện trên sàn. Gã đầy tớ cố dùng khăn để cầm máu nhưng ai cũng hiểu rằng tất cả đều vô ích, cuối cùng gã bị sút cho một phát và ngã lăn quay ra sàn.

Đá xong gã kia, Shouji tự dưng nhìn cánh tay trái bị đứt mình đang cầm vẻ khó hiểu, với khuôn mặt đỏ bừng và trống rỗng như kiểu đang bảo “Cái éo gì thế này?” Cậu tiện tay quẳng nó vào góc phòng như vứt rác vào thùng rác.

“Ugh, vãi thật… Đéo ổn rồi. Thuốc hồi phục sức mạnh đang hết tác dụng ư? Đệch, đúng chán đời.”

“M-mày là cái éo gì thế hả? Mau chết đi thằng lồn!”

Mấy tên đầy tớ còn lại rút súng trường ra và xả đạn. Đạn xả tới tấp, nhưng thằng Shouji này bắt đạn như không. Chuyển động của đạn đúng kiểu mù mắt, nhưng cậu còn thằng thèm tập trung để nhìn đường đạn.

“Tự nhiên mắc ói quá… Khoan đã mấy anh bạn. Cho xin miếng nước được không? Tôi bị đau họng rồi.”

“Thằng chó, mày giỡn mặt tao hả?”

Tiếng xả đạn không ngớt. Cả ba tên đầy tớ còn lại đều bắn súng cùng một lúc, nhưng Shouji chẳng mất thời gian cắt lìa cổ tên ngay trước mặt chỉ bằng tay không.

Shouji di chuyển nhanh trong khi bị xả đạn tới tấp. Cậu bắt lấy khẩu súng của một tên đầy tớ và dùng lực tay dí nó vào họng gã, rồi bóp cò làm não gã văng tứ tung ra ngoài.

Một tên đầy tớ còn lại quẫn trí định chém Shouji bằng con dao gọt hoa quả, nhưng cậu bước nhẹ sang phải và né được. Shouji di chuyển nhịp nhàng tung ra một cú móc hàm trái, sau khi dồn được gã kia vào tường, cậu giữ cả hai tay vào vai gã và đánh đầu. Trán gã đầy tớ vỡ toác và máu cứ thế phun ra ồ ạt.

“Micellus! Cậu ổn không?”

“…K-không sao”

Cô gái ngơ ngác bị đứng hình khi được người bạn Lorelei ôm chầm lấy. Có vẻ như đầu óc cô không theo kịp diễn biến cái chương trình dở tệ này. Bên đám của Laurier cũng tương tự, mồm đứa nào cũng há hốc.

“Ê, Lorelei. Laurier là đứa nào vậy? Mà chả hiểu sao tên cả hai đứa đều có chữ L. Đọc muốn líu cả lưỡi.”

“Anh yêu ơi. Chơi đồ không tốt cho sức khỏe, mình nên dừng lại thôi anh.”

“Rồi rồi. Đây để anh làm tí rượu cho tỉnh táo.”

Ngay cả lúc này, Shouji trông vẫn như thể sắp ngất trong khi một tay giữ Lorelei. Cậu với tay lên cái bàn hoa quả lấy một cốc đựng sâm panh rồi nốc hết cốc này đến cốc khác. Uống xong, Shouji dùng vạt áo lau mồm và thở ra một hơi.

“Rồi xong… Tốt rồi. Đâu, giết đứa nào?”

“Con đĩ kia kìa.”

“Ủa- Khoan đã Lorelei-san! Cô có thù hằn gì với tôi hả?”

“Đúng rồi. Không thù oán gì mà giết người là sai trái.”

“Trời anh yêu, uống thêm đi chứ. Tỉnh táo lên. Em năn nỉ anh đấy.”

“Ồ-ồ… Ngon đấy. Rượu mật ong này ngon.”

“Anh bình tĩnh lại chưa?”

“Rồi, anh ổn rồi. Vâng, thưa cô Laurier cô phải trả giá vì đã giết bạn của Lorelei, Micellus.”

“Tôi chưa chết nhé.”

Tuy đã cố hết sức để nghiêm túc, tiếng phản bác từ sau lưng khiến Shouji phải ôm đầu.

“Đùa nhau! Trong này đứa éo nào cũng thích lên tiếng! Làm bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy!”

“Anh yêu, không sao cả. Không sao cả mà, okê? Lát nữa em sẽ hôn anh nhé. Anh cũng có thể nắn vếu em nếu muốn, okê. Lát anh muốn làm gì em cũng được, còn giờ thì hãy cố hết sức nhé.”

“…Ô-ồ… Anh ổn. Bây giờ thì, giết Laurier được, phải không? Thế, là đứa nào?”

“Chính nó.”

“Okê. Vậy thì tạm biệt nhé, ờmm… Rier?”

“Kh-khoan chút đã, tôi là con gái của―”

Lời trăn trối của Laurier cô gái bị nhầm tên đã không được nói ra hết cho đến phút cuối cùng. Shouji thụi một đấm thẳng vào bụng con bé và đánh bay nó. Cánh cửa gỗ bị thổi bay vụn tứ tán―Trông như siêu nhân đang bay ở trên trời, nhưng không vật thể lạ rơi cái oạch xuống đất.

Từ tầng 4 rơi thẳng xuống nền xi măng đá thì mũ bảo hiểm còn vỡ huống chi xương người, lưng Laurier dội thẳng xuống đất, cái cổ còn ngắc ngứ với gương mặt còn chưa nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình, chẳng mấy chốc thì tắt thở.

“Hieeeeeek!”

“C-cứu tôi với!”

“C-chúng tôi không làm gì cả. Tất cả đều chỉ nghe theo con bé kia thôi.”

Đám con gái người còn đầy bong bóng chứng kiến từ đầu đến cuối, liền vội vã van xin tha mạng. Shouji rót thêm rượu ra uống, tuy say nhưng cậu nói lạnh lùng.

“Xin lỗi mấy em, nhưng nhân chứng phải bị thủ tiêu. Tức là tất cả mọi người trong căn phòng này.”

“Không, anh yêu. Thế thì tính cả chúng ta mất.”

“À, phải rồi… Thì, ờm… Anh nên làm gì đây? Anh không biết gì cả.”

Đột nhiên, cảm xúc dấy lên từ đâu đó khiến cậu bật khóc, Shouji ngồi ở ghế như một đứa trẻ bị mất phương hướng. Cậu đặt tay lên đầu gối và khóc nức nở. Dấu hiệu của chơi thuốc hồi phục quá liều thường dễ nhận biết bởi ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt cảm xúc của chúng, nhưng nó cũng có thể đi theo chiều hướng tiêu cực như thế này.

Thêm nữa, đầu óc Shouji đang bị ảnh hưởng bởi thuốc quá nhiều. Có thể nói phản ứng này là không thể tránh khỏi. Shouji lắc đầu dùng đầu ngón tay gạt nước mắt. Cậu đang ở trạng thái trầm kảm, và nhận thức thì sắp sửa trở nên lẫn lộn.

“Lo-chan, đây là ai vậy?” Micellus hỏi, vẫn đang dựa vào Lorelei. Bởi vì có một người đàn ông trưởng thành đang la khóc om sòm, nhưng anh ta cũng là vị cứu tinh của cô.

“Ờmm… Đó là anh yêu của tớ, nhưng có vẻ cảm xúc anh ấy đang hơi bất ổn một chút. Tớ cần phải động viên. Ê, ba con kia.”

Lorelei chặn đường ba đứa con gái người đầy bong bóng đang có ý định tẩu thoát. Rồi cô nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Buscu cho ảnh đi. Tụi mày giỏi cái đó lắm mà, đúng không?”

 

△ ▼ △

 

Shouji ngây ngẩn người khi cậu trông thấy mấy đứa con gái khỏa thân đang lần lượt bú, liếm, và sục cu cho mình.

Cậu bị ảo giác như thể đang mơ giữa ban ngày. Nửa thân dưới cậu ấm một cách kì lạ. Có vẻ cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Lorelei trần truồng cũng ngồi trong bồn lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn kiểu như “Hee, thì ra là như vậy” trong lúc nhìn con ciu được kích thích.

“Ủa… Thế này là thế éo nào?”

Cô bạn da ngăm với mái tóc ngắn hồi nãy đang mút tồm tộp để Shouji chuẩn bị xuất ra. Càng bú liếm Shouji cô càng trở nên điêu luyện hơn trong khi không ngừng phát ra những âm thanh không đứng đắn. Đôi mắt xanh của cô rớt lệ do bị thọc vào quá sâu, nhưng cô đã quen với những vùng khiến đàn ông cảm thấy sướng.

Làn da mềm và mịn của một dàn nữ nhân quấn quanh tay chân cậu. Một người trong đám nữ sinh dùng loại xà bông đặc biệt màu nhẹ nhàng tự xát vào lông bím rồi dùng hai háng để kì cọ cánh tay cậu.

“Là bởi vì anh yêu đã làm rất tốt mà!”

Lorelei ưỡn ra bộ ngực có phần không cân đối. Cậu đã tưởng là con bé có ngực, nhưng hóa ra chỉ toàn là độn. Đúng là bọn con nít thời nay. Con bé chống nạnh cười khúc khích một cách ma mãnh.

“Vậy còn… Những cô gái đang phục vụ anh này?”

“Vângh. Xin cứ dùng tấm thân này tùy theo ý thích của anh đi ạ.”

“Em sẽ làm bất cứ điều gì, nên xin hãy để em sống.”

“Xin ngài cứ ra lệnh cho em.”

Không hiểu tại sao― Có năm đứa con gái khỏa thân đang xếp hàng trước mặt nhưng, Shouji không thể nắm bắt kịp tình hình.

Con ciu cậu dựng đứng, thậm chí ngay lúc này chắc chắn nó đang phấn khích tột độ và sắp sửa xuất ra, nhưng để mà chiều cả năm mạng một lúc thì có hơi.

Chắc rồi bản thân cậu là một phịch thủ bán chuyên, nhưng để mà trình độ máy dập Đông Dương thì chưa luyện thành, và ham muốn của cậu cũng chỉ ở mức tầm trung.

Một đứa con gái tóc vàng xoăn bên phải ngừng mút ngón tay Shouji, đoạn dạng háng ra và tiếp nhận dương vật vào âm hộ của mình. Quá trình kết hợp diễn ra trôi chảy bởi đã được hỗ trợ làm ướt bằng lotion. Điều kiện bên trong nóng ẩm, tốt. Thịt da miếng nào ra miếng đấy và độ đàn hồi thì cứ phải gọi là, nhịp nhàng.

Khởi đầu chậm rãi, nhưng với cường độ tăng dần, bờ hông di chuyển ngày một dâm dật. Chuyển động này đặc biệt là để làm đàn ông sướng chứ không màng đến sự lên đỉnh của bản thân.

Trong lúc tận hưởng cảm giác tiện nghi và ấm cúng của nội thất bên trong, cậu khép cả hai chân lại và chuyển vào tư thế liên hoàn dập, cốt là để kích thích sự phóng tinh.

“Aaa, s-sướng không anh?… Của anh to và tuyệt vời quá đi mất.”

Bồi thêm vài cú tét đít cho thêm phần căng đét. Biểu cảm trên mặt nếu không phải sợ hãi mà là cực khoái thì đúng là hoàn hảo.

“Văn vở ít thôi… Nhanh lên cho bố mày còn xuất.”

“Dạ vânggg. E-em hiểu rồi ạ.”

Đứa con gái tóc xoăn vừa vã mồ hôi vừa ngoáy mông một cách điên đảo. Giữa chừng không may con ciu lỡ trượt ra, nét mặt cô biến sắc và vội vã đút nó vào trở lại. Sau khi rón rén nhìn mặt Shouji và xác nhận cậu không bực mình, cô thở phào và lại bắt đầu ngoáy quả mông chà bá của mình.

Da trần phơi ra dưới ánh đèn trần, làn da ai cũng phủ một độ loáng do mồ hôi và nước hòa quyện cùng sắc hây đỏ.

“Anh yêu, hôn nè.”

“…… A”

Nếu chỉ hôn thôi thì được― Lorelei đưa mặt lại lúc cậu không để ý, liền đó nút lưỡi vào. Rồi cô còn tiến vào sâu thêm nữa.

“A, a, a, aaa… haa”

Shouji xuất ra thả mình vào niềm khoái lạc. Không hề có sự trói buộc.

Cậu bắn thẳng vào trong âm đạo, rồi đứa con gái tóc xoăn di chuyển ra khỏi chỗ tinh tràn lênh láng. Kế đến đứa con gái tóc đỏ đang kì tay cậu bằng háng bắt đầu chuyển sang kì cọ con ciu chìm đắm trong tinh dịch của cậu.

Nhìn thoáng qua, đuôi tóc của cô thắt bím. Trông cô bình thản, không có vẻ như cô có tham gia vào vụ bắt nạt bởi nhìn cô hiền lành.

“G-giờ đến lượt em.”

“Rồi, khẩn trương lên.”

Tuy không phải điều cô thực sự muốn, nhưng khi nghe Shouji trả lời, nữ sinh tóc đỏ bắt đầu vào thế giống như đứa con gái tóc xoăn hồi nãy.

Cũng tương tự, cô nhét con ciu vào bím và để nó siết chặt vào một lát. Cô ngồi xổm và lắc mông sao cho chỉ ngập nửa con ciu, rồi đẩy nhanh chuyển động để kích thích phóng tinh.

Nhìn cô không khác gì một con điếm, nhưng cho dù tất cả có được chấp nhận và để mắt tới ít nhất một lần bởi Shouji, vẫn có chút buồn bã dù cả đám đều tin chắc đây là lựa chọn đúng.

“Hôn nào, hôn nào… Anh yêu. Mấy đứa này có thể dùng cho việc làm ăn đấy.”

“Ừ.”

Lorelei nãy giờ chỉ hôn không dứt, nhưng cũng không tệ vì nó làm kích thích vùng nhạy cảm ở lưỡi. Có một vấn đề đó là, phía sau lưng cậu Micellus đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Có lẽ đó là sự giận dữ bởi người bạn thân thiết bị cướp đi, hoặc là sự khinh bỉ một thằng đàn ông dạng háng ra cho bất cứ con nào.

“Anh yêu muốn kiếm tiền bằng thuốc hồi phục mà, phải không? Vậy nếu không liên quan đến bọn quý tộc thì không được.”

“Đúng vậy, nhưng mà…”

Đứa con gái tóc đỏ run người giần giật. Có vẻ cô đã lên đỉnh trước Shouji. Lúc ngồi xuống, cô dập mông cái bép một cái, rồi bị giật mình và lại trở về tư thế lúc đầu và tiếp tục ngoáy mông.

“Đừng lo. Em giữ dây cương chắc lắm. Sẽ không sao hết bởi bất cứ ai phản bội đều sẽ được nhanh chóng khai báo và em biết anh yêu khỏe như một con thú vậy.”

“Sao em lại hợp tác với anh nhiều vậy? Chúng ta chỉ vừa mới gặp mà, phải không?”

“Vì em thích anh. Chẳng hiểu sao dù tên anh em còn chẳng biết, trái tim em lại đang đập rộn ràng. Anh cũng đã giữ lời hứa, và tiếp theo là lượt của em đấy nhé.”

Không thể biết những lời đó có đáng tin hay không. Tuy khó mà phán đoán, nhưng Shouji nghĩ để cho Lorelei lo liệu thì chắc sẽ ổn.

Lần xuất tinh thứ hai đã đến. Cậu đang bắt đầu trở nên buồn ngủ do đã uống quá nhiều rượu, đột nhiên cảm thấy thật uể oải và chỉ muốn về nhà lên giường đi ngủ như em bé.

 

 

△ ▼ △

 

“Rồi sao, là con nhóc đang bám vào tay mày kia phải không?”

Trong quán bar “Mòng Biển Đỏ” ồn ào và huyên náo, Bando tu một vại trong lúc nhìn Lorelei dính chặt vào tay Shouji. Lorelei khoác áo lông và đang chơi bóng bia. Đây là lần đầu tiên cô uống đồ có cồn, cô dùng cả hai tay để nhấc vại lên tu.

“Sau đó thì tao chả nhớ gì nữa.”

“Sau đó anh yêu đã rất tuyệt vời. Đó là lần đầu của em.”

Trái với Lorelei đang hơi đỏ mặt, Shouji bồn chồn với gương mặt tái mét đang cầu xin giúp đỡ từ mấy thằng bạn, nhưng Bando ngoảnh mặt đi.

Stark giả vờ mải mê gặm thịt xương, còn Doldo thì há hốc mồm ra vì choáng.

“Tiếp theo, tao muốn cắt nguồn cung thuốc hồi phục. Thử nghĩ mà xem cái tên 『Hội・Dũng Giả・Nhạy cảm』nghe éo hay tí nào thực sự.”

“Rồi, bình tĩnh đi Shouji. Nói gì thì nói, đa phần làm ăn phát đạt là do mày cả. Hãy uống đi thôi.”

“Chuẩn cmnr. Thủy thủ thì phải biết lấy le với vợ trẻ như kiểu mình vừa giết được cá voi ấy.”

“Miễn có tình yêu là được, phải không?”

“Cảm ơn. Rất vui được gặp mọi người, các cộng sự làm ăn.”

Lorelei cười toe toét, dướn người về phía trước và bắt tay cả đám, còn Shouji thì đang bắt đầu chối bỏ ý nghĩa cuộc sống của mình.

Cậu với lấy chỗ thuốc hồi phục và bắt đầu cầu nguyện nhằm xóa đi những sai lầm mình mắc phải khi còn trẻ người non dạ, từ giờ cậu hứa sẽ ăn năn hối cải tích đức tu chí.

“Không phải thế… Nghe tao nói. Tao không làm vậy. Thật đấy.”

“Anh yêu phải nói là như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ôi, lúc đó quần em ướt quá trời. A, nhưng đúng là sướng thật.”

“Được! Doldo, tao nghĩ 16 tuổi trở lên là hợp lí rồi.”

“Bando, hay tao với mày đổi sang bàn khác uống để đánh dấu sự hòa giải của anh em mình?”

“À còn tao thì phải chuẩn bị đi câu cá.”

Ba thằng bạn đã đến mệt với câu chuyện ngớ ngẩn này và rời khỏi ghế ngồi. Shouji với theo và la lên.

“Khoan! Tao tưởng chúng ta là bạn?! Đừng bỏ tao lại một mình mà! Đừng! Tao năn nỉ tụi mày đấy! Đã bảo là, lúc say tao chẳng còn biết trời chăng gì đâu!”

Và như vậy.

Băng nhóm đã mở rộng thị trường, nhưng chặng đường đến với sự giàu có của họ vẫn còn lắm xa xôi cách trở.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel