Mở đầu

Mở đầu
4.3 (85.45%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Infinite Dendrogram Phần hướng dẫn — chap 0

 

Đây là chương giới thiệu.

Bình luận của tác giả:

Đây là lần đầu tiên tôi đóng góp tới Narou (là cái gì ta :v ? )

Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ biết ơn nếu mọi người thích đọc truyện của tôi đó nha.

Chương này chủ yếu là phần miêu tả và cảnh hướng dẫn xảy ra khi đăng nhập vào lần đầu tiên. Nếu các bạn bỏ qua và bắt đầu đọc phần truyện chính từ phần mở đầu cũng không sao đâu.

(=ↀωↀ=) <Ai đó đã nói rằng chương này (Thiết lập miêu tả) quá lớn và do đó quá khó đọc, nên xin hãy lượng thứ cho tôi.>

Infinite Dendrogram

□        7/15/2043
15 tháng 7, 2043.

Sáu mươi năm sau sự phát minh của một thiết bị mang tính cách mạng, để lại dấu ấn trong toàn bộ lịch sử của ngành công nghiệp game, một trò chơi đã ra mắt.

<Infinite Dendogram> là tựa đề của trò chơi đó.

<Infinite Dendogram>, vì vài lý do mà trò chơi đã được đặt cái tên đó, với  ý nghĩa là “Cây Biểu đồ Vô hạn” bởi người phát triển, là một trò chơi dạng Full Dive VRMMO (Virtual Reality Massively Multiplayer Online/ Thực tế ảo trực tuyến nhiều người chơi) —— một khái niệm được sử dụng cho game cho phép người sử dụng hòa mình trong thế giới ảo và chơi… đây quả thực là sự thực tế hóa một giấc mộng mà mọi người đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Trong gần nửa thế kỷ, mọi người đã mường tượng về thứ công nghệ nhập vai đó; trong những năm 2000, manga, anime và cả trò chơi điện tử đã bắt đầu sử dụng câu chuyện liên quan tới Full Dive VRMMO. Thế rồi, vào khoảng những năm 2010, thế giới chứng kiến tuyên bố rằng những điều vốn chỉ xuất hiện trong những tác phẩm ảo tưởng, một giấc mộng mà mọi người chờ đợi bấy lâu nay về những trò chơi VRMMO: một bộ thiết bị dạng mũ (headgear) với âm thanh cung cấp và hình ảnh hiển thị có thể tăng cường cảm giác hòa mình vào trò chơi, tạo ra một cảm giác VR (Thực tế ảo) giả. Thế rồi, từ đầu những năm 2030, dù vẫn còn ít về số lượng, thế nhưng thiết bị Full Dive VRMMO có thể tái tạo tất cả năm giác quan cuối cùng cũng đã bắt đầu ra mắt.

Vì sự tiêu tốn khủng khiếp trong việc phát triển và mức độ phức tạp cực kỳ cao, nên chỉ những nhà phát hành với năng lực tài chính rất lớn và nắm trong tay công nghệ tân tiến mới có thể dấn thân vào việc sản xuất những thiết bị đó, kết quả là sản phẩm mới chỉ có thể ra mới với số lượng rất ít ỏi. Thậm chí còn có trường hợp những công ti vẫn cố gắng, nhưng không thể hoàn thành sản phẩm của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ có một vài sản phẩm Full Dive VRMMO có thể ra mắt trên thế giới. Không chỉ vậy, cả cái số lượng ít ỏi đó cũng nhanh chóng kết thúc trong… sự thất vọng.

Đầu tiên chính là, <NEXT WORLD>, đã trở thành một trò cười đối với người dùng ngay từ những ngày đầu tiên phát hành.

Mặc dù đã được thổi phồng lên rằng “Không có mấy khác biệt so với thực tế”, <NEXT WORLD> rút cục lại rất thiếu thực tế: năm giác quan của người chơi liên tục bị hành hạ bởi cảm giác khó chịu, kết quả từ cố gắng hời hợt để tạo ra chúng trong thế giới ảo. Họ còn khoa trương tuyen bố rằng đây là “Thế hệ đồ họa tiếp theo, với cảm giác chân thật nhất”, nhưng thật ra chúng hầu như chỉ giống với những CG được tạo ra trong những game cầm tay truyền thống. Thêm vào đó, quảng cáo được giăng khắp nơi, tuyên bố rằng người chơi có thể “Đắm chìm trong một thế giới khác thông qua thiết bị dive”. Tuy nhiên thay vào đó, giống như bất kỳ trò chơi thông thường nào, họ chỉ có thể chơi trong một môi trường được nhào nặn nên từ thế giới thực. Cuối cùng, điểm nhấn mạnh nhất mà nhà sản xuất chỉ ra chính là sự đảm bảo dành cho người chơi về “Tính an toàn và bảo mật trong thiết kế”. Thế nhưng, trong và sau quá trình chơi, mọi người đều bị bệnh, và lần lượt người này theo người khác, đều được đưa vào bệnh viện hết.

Bởi vì vậy nên dưới hoàn cảnh đó, <NEXT WORLD>, trò chơi VRMMO Full Dive đầu tiên, phải chịu một đòn nặng vào doanh thu và danh tiếng. Thế rồi, do hàng loạt thất bại trong những vụ kiện tụng của những người bị ảnh hưởng sức khỏe, công ty phát triển trò chơi đã phá sản. Một nhà phê bình nào đó đã sử dụng những lời sau để miêu tả ấn tượng của họ về <NEXT WORLD>:

“Họ đã tạo ra một thiết bị chơi game trong mơ của chúng ta, nhưng lại không thể xây dựng nên giấc mơ của chúng ta nhờ nó.”

Kể từ đó, một vài trò chơi VRMMO Full Dive đã được phát triển, nhưng không có lấy một trò trong số đó có thể coi là “Thành công” —— cho đến khi, <Infinite Dendrogram> ra mắt.

Trước khi trò chơi trình làng, những thông tin liên quan đến <Infinite Dendrogram> đều là một con số không tròn trĩnh. Và trong lúc mọi người vẫn còn chưa biết, thì vào ngày phát hành, chỉ có một thông báo trên TV và internet phát đi toàn thế giới. Trong thông báo đó, nhà sản xuất của trò chơi đã chỉ ra bốn lợi điểm bán hàng (selling point):

Đầu tiên, họ đảm bảo cảm giác thực tế hoàn toàn bên trong <Infinite Dendrogram>. Trò chơi có khả năng tái tạo hoàn hảo cả năm giác quan. Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chỉnh cảm giác đau đớn ON (Mở) hoặc OFF (Tắt), để họ có thể chơi mà không cần lo nghĩ gì.

Thứ hai, trò chơi chỉ có một server duy nhất. Ví dụ, cho dù có cả trăm triệu người chơi, thì mọi người vẫn có thể cùng chơi trong một thế giới.

Thứ ba, có thể lựa chọn loại hình đồ họa theo ý cá nhân. Từ góc nhìn siêu thực tới 3DCG hay hoạt hình 2D, người chơi có thể quyết định xem họ muốn nhìn thế giới trong game ra sao.

Thứ tư, có sự khác biệt giữa thời gian ngoài thực tế và ở trong trò chơi. Bên trong <Infinite Dendrogram>, thời gian chạy nhanh gấp ba lần thực tế.

Trên toàn thế giới, mọi người dùng VRMMO nhìn thấy thông báo đều thấy chùn tay.

“Thực sự có thể sao?”

“Cần bao nhiêu tiền và công nghệ kỹ thuật để hiện thực hóa điều đó chứ?”

Họ nghĩ.

Và rồi, những lời chế diễu xuất hiện.

“Nếu mấy người định phô trương về những thứ vô lý, thì chả thà cố làm một quảng cáo nghe có vẻ thực tế và đáng tin đi.”

Mặc dù màn ra mắt của trò chơi đã ảnh hưởng đến toàn thế giới, thì nội dung thực sự lại quá lố lăng để có thể coi là thật. Hậu quả là, bao gồm cả những người vốn không định đụng đến trò chơi này, 99.9998% người dùng đều nghĩ rằng thông báo đó không đáng tin; đơn giản là họ cho rằng mọi thứ đều là một lời nói dối trắng trợn và từ chối mua.

Tuy nhiên, 0.0002% còn lại có suy nghĩ khác.

“Tuy khó tin, nhưng nếu họ nói thật thì…”

“Thử coi nào.”

“Tôi tin.”

Với suy nghĩ như vậy, họ đã đến cửa hàng và mua <Infinite Dendrogram>.

Giá cho một thiết bị tiêu chuẩn là khoảng 10000 JPY (Yên Nhật), một mức giá vượt qua mọi tiền lệ. Mọi người nhìn nhận rằng đây là một động thái liều lĩnh của nhà phát triển trò chơi, nhưng cũng đã góp phàn vào việc tăng lượng bán hàng. “Ờ thì, dù là nói dối đi chăng nữa, thì cũng chỉ có mười ngàn yên thôi mà.”, những người dùng đã cố hợp lý hóa trước khi mua và chơi.

Thế rồi họ đã nhận ra rằng <Infinite Dendrogram> là hàng thật.

Trước mức độ thực tế của trò chơi, mọi người đều chết lặng. Bởi vì đồ họa đó đã khiến họ mừng như mở cờ trong bụng. và rồi cuối cùng, ai cũng phải sửng sốt đến kinh ngạc sau khi đăng xuất và nhìn vào đồng hồ.

Mọi thứ đều là thật. Đây chính là khoảnh khắc mà thiết bị chơi game trong mơ của họ trở thành hiện thực.

Một ngày sau ngày phát hành, trong khi cả thế giới đang nháo nhào trước những bình luận và nhận xét của những người dùng sớm, nhà sản xuất đã tung ra thông báo thứ hai.

Đó là về nội dung của trò chơi.

Người giới thiệu, một người đàn ông tự xưng là người quản lý phát triển của <Infinite Dendrogram> với cái tên “Lewis Carroll”, xuất hiện trên TV và Internet và nói như sau:

“Ngày hôm qua, chúng tôi đã giải thích về những yếu tố chính của trò chơi, nên hôm nay chúng tôi sẽ mô tả về hệ thống của nó.”

“Tôi tin rằng những ai đã chơi đều nhận ra, có một đặc điểm nhất định trong <Infinite Dendrogram>.”

“Trò chơi cung cấp, chính xác từng từ một là, vô hạn khả năng, cho phép người chơi tạo ra một phong cách chơi độc nhất cho riêng mình.”

“Sự kết hợp của nhiều hơn một ngàn nghề nghiệp và kỹ năng tùy chỉnh, đặc điểm này mang tới ý nghĩa chính xác của sự ‘Độc nhất’.”

“Từng người chơi trong <Infinite Dendrogram> sẽ nhận được một <Embryo>.”

“Dựa theo mô thức hành vi, điểm kinh nghiệm, nhịp sinh học và cá tính, <Embryo> của các bạn sẽ tiến hóa theo vô hạn những cách khác nhau.”

(TN: Biorhythm/Nhịp sinh học:là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%8Bp_sinh_h%E1%BB%8Dc )

“Đây không chỉ đơn giản là ‘thay đổi màu sắc hay bộ phận’ — tính cả kỹ năng riêng biệt của cá nhân, số lượng mô thức có thể khám phá là không giới hạn.”

“Và đó chính là ——<Infinite Dendrogram>.”

“Đúng thế, <Infinite Dendrogram> mở ra một thế giới mới cho tất cả mọi người và một tiềm năng độc nhất dành cho mỗi người.”

Những lời đó chính là phát bắn cuối cùng biến trò chơi VRMMO Full Dive, <Infinite Dendrogram>, trở thành một hiện tượng toàn cầu.

◇◇◇

□        Mukudori Reiji (椋鳥玲)

3/16/2045
Tôi, Mukudori Reiji, đang ngồi quỳ gối trước hộp game. Tôi có thể cảm nhận thấy từng thớ cơ trong cơ thể, cũng như hiện giờ bản thân đang căng thẳng đến mức nào. Rồi rồi, tôi có hơi thái quá một chút, cơ mà thực tế là, sau một năm rưỡi, tôi cuối cùng cũng có thể chơi trò chơi này, <Infinite Dendrogram>. Thế nên hẳn nhiên là tôi phải thấy hồi hộp rồi.

“Ây dà, đúng là một chặng đường dài mà.”

Ngày phát hành là vào mùa hè năm thứ hai cao trung của tôi. Phải đấy, cả thông báo lẫn ngày phát hành trò chơi đều đến vào đúng khi tôi quyết định tập trung tất cả vào bài thi đầu vào đại học. Vào lúc đó, chắc hẳn sẽ có những học sinh năm hai và ba, bằng tình yêu game của mình, cảm thấy tuyệt vọng giống như tôi. Ờ thì, tôi cũng từng có suy nghĩ như thế khi tôi chuẩn bị cho bài thi đầu vào cao trung, cơ mà Tại sao những trò chơi hay lúc nào cũng ra mắt vào đúng đợt thi cơ chứ?

Tuy nhiên, cuối cùng thì, hoàn cảnh của tôi cũng thay đổi.

Tôi đã đậu vào một trường đại học ở Tokyo mà không gặp rắc rối nào. Hơn nữa, vì đã hoàn thành bài thi đầu vào, nên tôi đã có cơ hội được bắt đầu sống tự lập.

Hiện giờ, vào giây phút này của cuộc đời, tôi có thể toàn tâm toàn ý ngồi chơi game!

Việc chuyển nhà đã xong vào ngày hôm qua, và sau khi giúp đỡ tôi, cả gia đình đã quay trở về nhà. Vậy nên vào buổi sáng hôm nay, ngay sau khi cửa hàng mở cửa, tôi đã chạy thẳng tới và mua <Infinite Dendrogram>. Có vẻ như, sáu tháng sau khi ra mắt, trò chơi đã bị thiếu hàng một cách trầm trọng, thế là mọi người bắt đầu bán ra bằng mức giá trên trời. Tuy nhiên, không có gì lạ khi một năm rưỡi sau mọi thứ đã bình ổn trở lại và tôi có thể mua game một cách bình thường.

Tình cờ là, anh trai tôi là một trong những người đã mua game ngay từ ngày đầu ra mắt. Trong khoảng gần hai năm trước, anh ấy đã liên tục quấy rầy tôi qua điện thoại rằng “Nhanh nhanh lên, nhóc, cùng Dendrogram nàooooo.”

Tôi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, ghen tị, và…

Dẫu sao thì, những cảm giác đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay!

“…Bắt đầu nào!”

Sau khi trấn tĩnh bản thân, tôi mở hộp.

Bên trong chiếc hộp là một thiết bị chơi game dạng mũ và một quyển hướng dẫn. Sau khi đọc lướt qua quyển sách, tôi nhận ra rằng mình chỉ cần đội chiếc mũ lên và rồi bật công tắc. Còn có rất nhiều thông tin liên quan đến hình ảnh và đồng hồ trong game, tuy nhiên nếu phải dùng một từ để miêu tả tất cả những thứ này thì đó chính là “Tuyệt cú mèo”.

Thật đấy, làm sao mà họ tạo ra trò chơi như thế này được thế? Nếu so sánh với về mức độ đồ họa hiện thời, thì tôi cảm giác rằng công nghệ này chỉ có thể hoàn thiện trong, tầm, mười đến hai mươi năm nữa.

Cơ mà giờ không phải là lúc chùn tay.

Làm theo hướng dẫn, tôi đội thiết bị lên đầu, và thực hiện theo tư thế gợi ý được vẽ bên trong quyển sách, nằm ngửa ở trên giường.

Thế rồi, tôi bật trò chơi lên.

Chỉ trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi tối lại.

◇◇◇

“Được roài~, chào mừng và hân hạnh được gặp mặt, quý khách~.”

Khi các giác quan của tôi trở lại, thay vì ở trong phòng ngủ, thì tôi lại đang ở trong một căn phòng nào đó.

Dựa theo nội thất thì nơi này nhìn như một căn phòng làm việc bằng gỗ theo kiểu phương tây. Và ở trước mặt tôi, là một con mèo kỳ lạ đang vừa ngồi trên chiếc ghế bằng đá vừa nói, hơn nữa, cái chỗ ngồi của nó cũng làm bằng gỗ luôn.

…Chờ đã, một con mèo á?

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Mặc dù tôi vẫn chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cố ít nhất đáp lại bằng một lời chào đã.

“Ừm, rất tốt~. Tôi rất thích những người lịch sự~.”

Con mèo đang nói tiếng Nhật một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, mà nó cứ kéo dài từ cuối của mỗi câu nói ấy.

“Đây là mấy thứ dạng như màn hình đăng nhập của trò chơi à?”

“Đại khái thế~. Đây chỉ là cửa vào~. Tại đây, đầu tiên tôi sẽ cho cậu thiết lập một loạt những lựa chọn, và chỉ sau đó cậu mới được vào <Infinite Dendrogram> thôi nhé~. À, tôi là AI Quản lý No.13 của <Infinite Dendrogram>, Cheshire~. Rất hân hạnh được gặp cậu~.”

Một AI Quản lý à… ra vậy, thảo nào nó có thể đưa ra những câu trả lời phức tạp đến thế. Trí tuệ Nhân tạo dạng này có cả một siêu máy tính dành cho bộ não, và đúng như cái tên gọi, được sử dụng chủ yếu để quản lý vận hành. Người ta nói rằng chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ khả năng quản lý trung tâm dữ liệu và mạng lưới của một đất nước nhỏ, hơn nữa còn rất nhanh và chính xác.

Vì đây là “AI Quản lý No.13”, tức là còn ít nhất mười hai AI ở cùng mức độ đang làm nhiệm vụ quản lý trong trò chơi này.

“Rất hân hạnh được làm quen.”

“Được roài~. Đầu tiên, hãy quyết định thiết lập cách nhìn nha~. Chúng tôi sẽ chạy thử vài mẫu đồ họa, nên cứ chọn lựa chọn nào mà cậu thích~.”

Sau khi Cheshire…con mèo giải thích, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi hoàn toàn. Khu vực xung quanh phòng làm việc mở rộng ra, biến thành một thị trấn Châu âu vào thời Trung cổ. Có rất nhiều người đi bộ xung quanh, tuy nhiên hình dạng của họ cứ thay đổi liên tục… hay đúng hơn, là cách mà tôi nhìn mọi vật đang thực sự thay đổi.

Đàu tiên, là tầm nhìn thực tế như thông thường, rồi đến CG, và cuối cùng là tầm nhìn kiểu anime. Hơn nữa, kiểu cuối cùng không giống như hoạt hình render CG, mà thực sự là những nhân vật anime kiểu 2D nhìn thấy ở trên TV kìa.

“…Chờ chút đã, làm sao mà mấy người làm được thế này?”

“Hình ảnh mà tầm nhìn của cậu nhận thức cuối cùng sẽ được xử lý bởi não bộ, phải hơm~? Thế nên chúng tôi chỉ sử dụng cách tương tự để thay đổi cách cậu nhận thức mọi vật thoai~. À mà, cậu muốn chọn cách nào~? À, nhân tiện, cậu cũng có thể sử dụng một vật phẩm để chọn lựa chọn khác sau đó~.”

“Được rồi, cái này đi.”

Tôi quyết định rằng, cho đến khi làm quen với game một chút, thì tốt nhất là nên chọn cách mà tôi vẫn hay chơi. Rồi rồi, tôi cũng tò mò về việc chạm vào vật theo phong cách anime nó sẽ thế nào nữa.

“Roài~.”

Theo lời của con mèo, khung cảnh quay trở lại căn phòng làm việc.

“Tiếp theo là Tên Người chơi. Cậu muốn sử dụng tên trong trò chơi là gì~?”

“Ray Starling.”

Đây là cái tên mà tôi thường sử dụng trong những trò chơi khác. Ờ, chỉ là cách chơi chữ phần tên của tôi và dịch nghĩa phần họ sang tiếng Anh, “Chim sáo đậu xám (Gray Starling)” thôi.

“Xác nhận~. Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập ngoại hình~.”

Cheshire tiếp tục và một con ma-nơ-canh trống trơn xuất hiện trước mặt tôi, cùng với vô số những màn hình. Bên trong đó hiển thị những dòng như “Chiều cao”, “Cân nặng” và “Cỡ ngực”, cùng với một thanh trượt bên cạnh mỗi dòng — thậm chí còn có cả những màn hình chứa rất nhiều loại mắt và mũi nữa.

“Đây là…”

“Cậu có thể sử dụng thanh trượt và những bộ phận ở đây để định dạng ngoại hình trong game — avatar của cậu, vậy đóa~. À, cậu còn có thể tạo ra một avatar dạng thú và nhìn giống hệt tôi nữa~.”

Con mèo nói như vậy, tuy nhiên…

Có quá nhiều bộ phận và thanh trượt, nên tôi còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

“Cân nhắc kỹ lưỡng cũng được mừ~. Nên nhớ rằng thời gian bên ngoài chạy chậm gấp ba lần trong đây đấy~. À à, còn có cả những người dành nguyên một tháng, theo thời gian Trái đất, để tạo ra avatar của họ nữa… họ cứ đăng nhập rồi lại đăng xuất tới lui cho đến khi nhân vật hoàn thành…”

Nỗ lực và sự tập trung đáng kinh ngạc thật. Tôi không nghĩ mình có thể làm vậy đâu. Hơn nữa, nếu một tên gà mờ như tôi mà cố đụng tay vô, với quá nhiều mô hình vượt trội được cung cấp cho, thì không cần nghĩ cũng biết thành phẩm sẽ là một mớ bòng bong rồi. Đây không còn là chơi một trò chơi nữa, mà là tạo ra một khuôn mặt người thực sự kìa.

Nếu là vậy, thì…

“Tôi có thể sử dụng ngoại hình thật làm mặc định rồi điều chỉnh một chút không?”

“Đương nhiên~.”

Con mèo khẽ vẫy đuôi.

Ngay lập tức, con ma-nơ-canh trở thành một bản sao hoàn hảo của tôi.

“Giờ cậu có thể sử dụng thứ này làm cơ sở cho avatar của cậu~.”

“Cảm ơn.”

Sau đó, mọi thứ có vẻ dễ hơn hẳn.

Tôi thay đổi màu mắt, chuyển tóc sang màu vàng, tăng chiều cao một chút, giữ những đặc điểm khuôn mặt khác như cũ và thậm chí còn cố đổi cả chủng tộc của avatar.

…Nhân tiện, tôi thắc mắc không biết mặt mình khi biến thành dạng anime hay CG sẽ ra sao… theo cách nào đó, điều này khiến tôi lo lo sao ấy. Có khi đầu tiên tôi nên đăng nhập bằng ngoại hình bình thường trước, kiếm một trong số những vật phẩm đó và chuyển thiết lập tầm nhìn sao nhỉ?

Cơ mà chơi game online bằng khuôn mặt thật thì rõ là…

“…Xùy, quên đi.”

Kế đó, tôi tốn mất ba mươi phút để hoàn thành phần tạo hình cho nhân vật của mình.

“Và…xong.”

“Được roài~. Vậy thì tôi sẽ cung cấp vật phẩm khởi đầu cho cậu nha~.”

Cheshire giơ bàn chân mèo lên phía trần nhà và vẩy xuống. Một khắc sau đó, một cái túi xuất hiện từ hư vô và rơi xuống.

“Đây là túi đồ của Ray, hay còn gọi là Hộp Vật phẩm, nhớ nhoé~. Bên trong là một không gian biệt lập mà cậu có thể dùng để lưu trữ~. Dĩ nhiên, hãy nhớ là chỉ có đồ của Ray có thể nhét vào thôi nha~. Nếu không phải đồ của cậu, thì sẽ không nhét vô đâu~.”

“Tôi hiểu rồi.”

Dù đây thực sự là một chiếc túi tiện lợi, nhưng vẫn không thể sử dụng để phạm pháp.

“Cơ mừ~, trường hợp thu thập vật phẩm ngẫu nhiên khi rơi ra từ PK, hay đánh cắp vật phẩm bằng kỹ năng <<Đánh cắp>> lại là chuyện khác, nên đừng có quên đóa~.”

(TN: PK/Player Kill: đồ sát — hành vi giết nhân vật khác trong game.)

“………”

Con mèo đó vừa nói gì cơ?

“Tiện nói luôn. Những người có cấp độ cao trong kỹ năng <<Đánh cắp >> thậm chí còn có thể trộm được vật phẩm từ Túi thần k — à ý tôi là, Hộp Vật phẩm~. Nên cẩn thận nha~.”

Sao mà tôi có thể “Cẩn thận” với cái thể loại trộm cướp viễn tưởng thậm chí còn có thể đụng tay đến chiều không gian được cơ chứ?

“À mà, cái đó là của tân thủ, ngoài ra còn có rất nhiều loại túi khác nữa~. Như, những chiếc khó bị trộm hơn này, những chiếc nhỏ hơn này, những chiếc có sức chứa nhiều hơn này, vân vân và mây mây~.”

“Ồ, vậy là có cả sức chứa nữa sao?”

“Ở bên trong, cái túi đó có kích cỡ khoảng bằng một phòng học bình thường, hình như vậy~. Và, ừmm, quy đổi ra đơn vị Trái đất, chắc là giữ được tầm một tấn nhỉ?”

“Nhiều quá đó. Quá đủ dành cho tôi rồi.”

“Có vẻ như, những người muốn thành thương gia thì thấy không có đủ đâu nha~. Tôi đoán chắc họ sẽ mua một cái mới thôi~.”

Thế là, tôi nhớ lại những ngày năm nhất cao trung. Trong khoảng thời gian đó, tôi làm bán thời gian và biết được nhà kho chứa hàng nó ra làm sao. Và ừ, tôi không nghĩ không gian chỉ rộng bằng một phòng học là đủ, một chút nào đâu.

“À, vì những thứ bên trong Hộp Vật phẩm sẽ bay vèo vèo ra xung quanh nếu cái hộp bị phá hủy hoàn toàn, nên cậu phải để ý độ bền của đó đấy nha~.”

“Hẳn nhiên rồi.”

“Vậy giờ, hãy chọn trang bị khởi đầu của cậu nào~. Cậu muốn chọn cái nào, Ray~?”

Con mèo Cheshire lôi ra một quyển danh mục từ giá sách và cho tôi xem.

Tôi có thể nhận ra rất nhiều bộ trang bị bên trong quyển sách đó. Có những bộ quần áo kiểu Nhật — tất nhiên — cả kiểu Âu, những bộ trang phục truyền thống kiểu Trung quốc, Ấn độ, Ả rập, và Nam Mỹ — và đáng ngạc nhiên hơn, có cả quần áo từ phim Viễn tưởng nữa.

“Cái này đi.”

Thứ tôi chọn là một bộ áo khoác kết hợp áo sơ mi, cùng với quần jean và khăn quấn rằn ri. Thế này hao hao giống nhân vật chính trong một game RPG nào đó được coi là tuyệt tác từ thế kỷ trước. Có thể trông hơi cổ lỗ sĩ, nhưng vì ảnh hưởng từ anh trai mà tôi cũng đã chơi những trò chơi cổ, nên trang phục thế này thực sự hợp gu của tôi.

“Được roài~. Vậy thì, hãy chọn vũ khí khởi đầu của cậu ở đây~.”

Con mèo mở một trang khác trong quyển danh mục.

Kiếm gỗ và kiếm giả không lưỡi, dao, cung, ná bắn đá, gậy, và rất nhiều thứ khác, đủ loại vũ khí được liệt kê ở trong.

“Một con dao đi.”

Hợp với bộ đồ phết.

“Được roài~. Giờ cậu đã chọn xong trang bị và vũ khí, quẩy lên…nào~!”

Tôi không biết là con mèo này tính khuấy động bầu không khí hay làm gì, nhưng với tiếng kêu của Cheshire, hình dáng của tôi thay đổi. Bộ đồ của tôi chuyển thành bộ mà tôi chọn ban nãy, còn con dao thì treo ở bên thắt lưng bên hông.

Woa, khi tôi nhìn vào chiếc gương cỡ lớn mà con mèo cung cấp, tôi có thể cam đoan rằng mấy thứ này hợp với avatar của tôi quá đi mất.

“À, phải rồi, đây là số tiền khởi đầu của cậu~.”

Con mèo đưa tôi năm đồng tiền. Hửm, có vẻ như được làm bằng bạc thì phải.

“Năm đồng bạc tương đương với 5000 Lir đấy nha~. Nói thêm, một cái cơm nắm (onigiri) giá 10 Lir đó nhe~?”

Nếu là thế, thì 1 Lirs chắc cũng tầm tầm bằng 10 yên. Vậy thì, toàn bộ chỗ này, 5000 Lir là một số lượng kha khá đấy chứ.

“Bắt đầu bằng một lượng tiền lớn thế cũng được à?”

“Ừm hứ, mà cậu sẽ phải tìm vài nguồn thu nhập trước khi tiêu hết đó nha~.”

Có vẻ như, đây chỉ là tiền hỗ trợ họ dành cho người chơi mà thôi. Tôi cần phải lên kế hoạch sử dụng tiền thật cẩn thận mới được.

“Vậy thì, đã để cậu phải chờ lâu, hãy cung cấp cho cậu một <Embryo>nào~.”

“Oohh, thứ thiên hạ đồn đại…”

<Embryo>.

Theo những gì tôi biết, đây chính là điểm hay nhất của <Infinite Dendrogram>. Mang tới sự đa dạng không giới hạn theo đúng nghĩa đen, <Embryo> của mỗi người chơi là độc nhất. Mọi người thậm chí còn nói rằng thứ này đã vượt quá phạm vi vật phẩm và trang bị, một đặc điểm được mọi người coi như một người bạn đồng hành. Anh trai của tôi, một kẻ lão làng trong game này, từng khẳng định rằng “Kể cả khi trò chơi không phải là một trò VRMMO xuất sắc, thậm chí chỉ là một trò MMO đơn giản, mà chỉ cần có hệ thống Embryo thôi cũng sẽ trở thành một hiện tượng rồi.”

“Có cả phần giải thích cho <Embryo> nữa đó nhe~.”

“Chẹp, vì cậu đã đề cập đến, thì tôi đành nghe thôi nhỉ?”

Việc nghe hướng dẫn về điểm độc nhất về hệ thống của trò chơi không bao giờ là thừa cả.

“Được roài~. Mỗi người chơi nhận được một Embryo giống hệt nhau khi mới chơi, tuy nhiên chỉ là trong dạng 0 (dạng khởi đầu) thôi~. Bắt đầu từ dạng 1, sẽ có sự thay đổi toàn diện dựa theo chủ nhân của chúng~.”

Ừm ừm, tuyệt thật. Quả nhiên, nghe cụm từ “Yếu tố độc nhất cho riêng mình” sẽ khiến mọi game thủ thấy hào hứng mà.

“Dù sự đa dạng là vô hạn, tuy nhiên <Embryo> vẫn ít nhiều được chia ra làm các dạng~.”

“A, tôi không biết điều này.”

Bởi vì tôi đã cố gắng tránh lũ “spoiler” bằng bất cứ giá nào mà. Tôi có cảm giác, trong quá khứ, nếu tôi biết nhiều hơn về trò chơi, tôi sẽ bỏ luôn bài kiểu tra vì không thể cưỡng lại được việc muốn chơi. Ngay cả từ anh trai tôi, thì thông tin duy nhất tôi nghe cũng chỉ là “Thực sự rất vui”. Chắc là anh ấy cũng lo cho bài kiểm tra của tôi, nên không hề nói chi tiết gì cả…

“Nói ngắn gọn, thì các dạng sẽ là~:

Dạng vũ khí, giáp hoặc công cụ, có thể trang bị cho người chơi: TYPE: Arms;

Dạng quái vật, có thể bảo vệ người chơi: TYPE: Guardna;

Dạng phương tiện, có thể để người chơi cưỡi lên: TYPE: Chariot;

Dạng kiến trúc, có thể cho người chơi sử dụng như một khu nhà ở: TYPE: Castle;

Dạng kết giới, có thể được triển khai bởi người chơi: TYPE: Territory;

Kiểu kiểu vậy đó~.”

“Ô hô.”

Giờ tôi đã nóng lòng không thể chờ xem <Embryo> của tôi sẽ ra sao rồi đó.

“Nhân tiện, ngoài những loại tôi vừa đề cập, còn có những dạng hiếm, dạng tiến hóa và thậm chí là dạng “Độc nhất Vô nhị” nữa. Có một trong số đó thì đúng là tuyệt lắm đó nha~.”

“Thậm chsi còn có cả như thế nữa ư!……. Hửm, chờ chút đã. Nếu thế, thì cho đến khi <Embryo> tiến hóa thành dạng hiếm, thì sao mọi người không tạo lại nhân vật khác nhỉ?”

“Aaaahh~. Không thể tạo lại nhân vật trong trò chơi này đâu~.”

“Ể?”

“Ví dụ, cho dù một người tính mua thiết bị khác và bắt đầu trò chơi, thì nhân vật và Embryo của họ vẫn sẽ giữ y nguyên~. Bởi vì chúng tôi giữ một bản lưu dữ liệu sóng não của người dùng mà~.”

“…………”

Bản lưu dữ liệu sóng não của người dùng.

Ừ, nghe cũng có chút đáng sợ đó.

“Hơn nữa, cho dù có thể thiết lập lại nhân vật, thì những đặc điểm này đều là cá nhân hết~. Vậy nên tôi cho rằng Embryo của người đó vẫn sẽ luôn giữ y nguyên thôi~.”

“Cũng đúng…”

“Giờ thì~. Trong lúc chúng ta nói chuyện, quá trình cung cấp <Embryo> đã hoàn thành~.”

“Cái…Woaa!”

Trước khi tôi nhận ra, một viên đá hình trái xoan đã dính chặt vào mu bàn tay trái của tôi, và bề mặt tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

“Và đó chính là <Embryo> đó. Vì giờ vẫn là dạng 0, nó sẽ dính lấy cậu như thế, tuy nhiên khi <Embryo> nở thành dạng 1, nó sẽ rời khỏi tay cậu thôi~.”

Nói cách khác, là giống như một quả trứng đang ấp và chờ lúc nở à…

“À mà, ở dạng quả trứng này có thể bị vỡ được không?”

“Không có đâu~. Tất cả sát thương mà Embryo dạng 0 nhận sẽ chuyển thẳng tới người chơi đó nha~.”

À, ra vậy. Vậy thì kể cả khi người chơi chết, Embryo của họ cũng sẽ vẫn an toàn.

“Tuy nhiên, từ dạng 1 trở lên, việc nhận sát thương và hỏng diễn ra bình thường. Cho dù vậy, Embryo vẫn sẽ hồi phục và trở lại sau một khoảng thời gian~.”

Có vẻ như giống một sinh vật sống nhỉ.

“Tiện nói luôn, khi quả trứng chuyển thành dạng 1, nơi mà nó gắn vào sẽ săm lên một huy hiệu. Đại khái như một bằng chứng rằng cậu là một người chơi tại thế giới này ấy mà~. Nếu không, chả ai nhận diện được ai là người chơi ai không luôn~.”

“Ồ, vậy sao?”

Chắc không đâu, thật tình, sao có thể nhầm một NPC là một con người được…chứ…?

“Thêm nữa, huy hiệu cũng có tác dụng cho cậu cất giữ <Embryo> của mình nữa đó nha~. Khi cậu không cần sử dụng, cậu nên bỏ nó vào trong bàn tay trái của mình~. Bất kỳ khi nào cậu chơi, nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu~. Nên hãy nhớ chăm sóc cho <Embryo> của mình cẩn thận nhe~.”

“Ừm.”

Tôi vẫn không biết Embryo của mình tiến hóa ra sao… nhưng gì thì gì, đã dựa vào vấn đề cá nhân,thì chắc tôi phải tự mình coi sóc thôi.

“Rất vui được gặp mày nhé, bạn đồng hành.”

Hẳn nhiên, chẳng có lời đáp nào rồi, tuy nhiên tôi cảm thấy như thể nó vừa sáng lên một chút thì phải.

“Giờ thì, việc cuối cùng, hãy chọn một quốc gia mà cậu muốn gia nhập nào~.”

Cheshire giở một tấm bản đồ ra trên chiếc bàn làm việc. Dù là một tấm bản đồ kiểu “Cổ thư”, nhưng khi đã được giở ra hoàn toàn, thì tấm bản đồ biến đổi.

Hiện lên tại bảy điểm khác nhau trong biểu đồ là những cột sáng, với hình ảnh hiện thời của đô thị đó hiển thị lên bên trong.

“Những đất nước được miêu tả bên trong mỗi cột sáng là những nơi mà cậu có thể tham gia ban đầu~. Những hình ảnh mà cậu đang thấy hiện giờ chính là thủ đô tương ứng của mỗi nơi~.”

Xung quanh những cột sáng, những dòng chữ trôi nổi cũng được làm từ ánh sáng, chính là tên và mô tả của mỗi đất nước.

Với một lâu đài màu trắng ở trung tâm, thành phố bao bọc bởi những bức tường trông hệt như trong các tác phẩm giả tưởng kiểu châu âu/ Đất nước của Kỵ sĩ, 『 Vương quốc Alter 』.

Với những tòa nhà làm bằng gỗ và hoa anh đào rực nở đang xoay vần như nhảy múa, thành phố có một cung điện mang vẻ oai nghiêm kiểu Nhật, nhìn ra mọi thứ/ Đất nước của Kiếm, 『Tenchi』.

(TN: Tenchi/天地/Thiên địa = Mảnh đất của trời, cũng nghĩa là thiên đàng đó.)

Bên này thành phố là dãy núi mang bầu không khí huyền ảo, bên kia thành phố là dòng sông trải dài bất tận/ Thành phố của Đội quân Bất tử, 『 Đế quốcKouga』.

Phía trên là bầu trời chìm trong khói đen. Bên dưới là mặt đất phủ kín trong thành phố của thép, vô số những nhà máy thải ra chất ô nhiễm che lấp bầu trời/ Đất nước của Máy móc, 『Đế chếDriphe』.

Một ốc đảo lớn với những sạp bán hàng rong xếp cạnh nhau san sát, một nơi bao quanh bởi sa mạc cho tới tận đường chân trời/ Đất nước Thủ phủ Thương mại, 『Cardina』.

Nằm giữa đại dương, vô số những con tàu khổng lồ tụ hợp lại tạo nên một hòn đảo nhân tạo/ Tiểu bang Hải dương, 『Grand Valois』

Dựng nên dựa vào Cây thế giới, nằm sâu trong một khu rừng, một khu vườn tự nhiên, một nơi dành cho những á nhân như tộc Elf và Fairy sinh sống/ Mảnh đất của Tiên, 『Legendaria』.

“Ồ ồ, woaaah…”

Nói thật, chỗ nào tôi cũng muốn đến.

Tenchi quả là mang bầu không khí của thời kỳ Azuchi-Momoyama.

(TN: thời kỳ Azuchi-Momoyama/安土桃山時代  (khoảng những năm 1558-1600). Nằm vào khoảng cuối thời Chiến quốc tại Nhật bản, khi Oda Nobunaga đặt Ashikaga Yoshiaki lên ngôi Shogun thứ 15 của Mạc phủ Ashikaga.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Azuchi-Momoyama )

Kouga cứ như thể được thiết lập nên từ một đất nước Trung quốc giả tưởng ấy.

Driphe có vẻ sẽ có người máy này.

Tôi nghĩ mình sẽ dễ có hứng đi thăm thú khi rảo bước quanh những sạp hàng tại Cardina.

Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác trước Grand Valois, về giấc mơ của người đàn ông phải căng buồng theo tiếng gọi của đại dương.

Quyết định đến Legandaria mà không cần mảy may suy nghĩ.

Và cuối cùng…

“Tôi xin chọn Vương quốc Altar.”

“Được roài~. Ngoài ra, chỉ để khảo sát nho nhỏ thôi, nhưng sao cậu lại chọn chỗ này~?”

“Anh trai tôi đang đợi ở đó…”

“À, ra vậy à…”

Ngay sau khi mua trò chơi, tôi đã gọi cho anh trai trong lúc vẫn đang ở trước cửa hàng, và rồi anh ấy nói “Vậy thì anh sẽ chờ chú ở thủ phủ của Vương quốc Alter.”

…Ừm thì, vì anh ấy đang ở đó, nên tôi không còn lựa chọn nào khác.

Giờ nghĩ lại, thì chẳng hiểu sao người như anh ấy lại chọn Vương quốc đó nhỉ? Nếu tôi không nhầm, thì đáng ra anh ấy rất thích mấy thứ như người máy, chiến hạm hay gì gì đó chứ, vậy tại sao lại không chọn Driphe hay Grand Valois nhỉ?

Mà thôi, đằng nào thì cũng chỉ có bản thân anh ấy mới có thể trả lời được.

“Đừng buồn, vẫn có những sự kiện sau này cho phép cậu thay đổi đất nước cậu gia nhập mà~.”

“Ồ, cảm ơn…”

Thôi nào, bình tĩnh lại nào.

Mặc dù Vương quốc Alter nhìn chẳng khác gì một đất nước bình thường, có thể rút cục lại rất tốt thì sao.

“Vậy thì, Altea, Vương đô của Vương quốc Alter, đang chờ đón cậu đó~. Đến lúc bay rồi~.”

“À, chờ đã nào. Có mục tiêu gì tôi cần nhắm tới trong trò chơi không?”

Những trò chơi tôi chơi từ bé — ngay cả game online — đều có một mục tiêu như đánh bại vị thần độc ác hay quỷ vương chả hạn. Thế nên tôi phải hỏi Cheshire xem <Infinte Dendrogram> có giống thế không…

“Gì cũng được~.”

Con mèo trả lời như vậy.

“Gì cũng được á…?”

“Chính xác, gì cũng được~. Cậu có thể trở thành Anh hùng hoặc Quỷ vương. Cậu có thể trở thành vua hoặc nô lệ. Cậu có thể thành người tốt hay kẻ xấu. Cậu có thể làm gì đó hoặc chẳng làm gì cả. Cậu có thể ở lại <Infinte Dendrogram> hay rời khỏi <Infinite Dendrogram>. Cậu được tự do làm mọi thứ. Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì tại đây, mọi thứ đều có thể.”

Giọng điệu của con mèo thay đổi.

“Tương tự với <Embryo> trong tay cậu. Kể từ bây giờ, sẽ có vô vàn khả năng có thể xảy ra với nó.”

Bỏ cái kiểu nói năng ngốc nghếch ban nãy, Cheshire giờ như thể đang đọc một văn bản vậy.

“Chào mừng tới <Infinite Dendrogram>. ‘Chúng tôi’ chấp nhận mở rộng vòng tay chào đón cậu.”

Nói đoạn, căn phòng làm việc xung quanh biến mất. Cái bàn, giá sách, ngay cả con mèo Cheshire cũng biết mất dạng — Bản thân tôi, thì lại đang lơ lửng trên bầu trời.

“Ể?”

Nhìn xuống dưới, tôi có thể nhận ra hình dạng của thế giới.

Tôi đang nhìn xuống hình dạng của lục địa mà, chỉ vừa xong thôi, tôi còn đang quan sát qua bản đồ.

Cuối cùng, với đất nước tôi chọn — Vương quốc Alter — làm điểm đến, cơ thể tôi bắt đầu tiến đến chính xác cái điểm trên mảnh đất đó, như thể đang bị hút tới — và lao thẳng tới bằng tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc.

Và đó là cách mà tôi đã đặt chân đến thế giới của <Infinite Dendrogram>.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel