Chương 1: Cuộc gặp thứ 92

Chương 1: Cuộc gặp thứ 92
5 (100%) 3 votes

Chương 1.  Cuộc gặp thứ 92

*Lời hứa đã tan biến

Ngoại trừ trong tim chúng ta.

Cuộc gặp thứ 92 – Lời hứa đã tan biến

“Hơi đột ngột, nhưng mà tớ nhờ cậu việc này được chứ?”

Một cô gái tôi chưa từng gặp lần nào vừa đến bắt chuyện với tôi.

Chuyện xảy ra khi tôi đang trên đường về nhà.

Giọng nói ấy lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng lại đầy mê đắm đến không thể nào quên.

“Thì là… tớ đi xem phim cùng cậu được không?”

Tôi đang đứng tại trạm dừng xe buýt đã quen thuộc từ nhỏ; nơi có tấm bảng kẽm gỉ sét cùng hàng ghế gỗ đã nhuốm màu thời gian.

Bên cạnh những đồ vật ấy là một cô gái xa lạ.

Mấy bóng đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng tôi không thể phân biệt được là màu cam hay vàng, đang trùm lên cơ thể hoàn mĩ của cô gái nọ như muốn khiến nó nổi bật lên giữa khoảng tối xung quanh. Thậm chí có thể nói, thứ ánh sáng già cỗi ấy hình như đang cố biến cô gái thành một tạo vật thiêng liêng nào đó thì phải.

Cô gái hơi nghiêng đầu một cái thật đáng yêu, có lẽ là vì tôi vẫn chưa lên tiếng trả lời.

“Cậu không nghe thấy hả?”

Trước khi nhận ra thì hình dạng phản chiếu của tôi trong mống mắt cô gái đã lớn hơn trước. Gần, gần quá. Tại sao cô gái này có thể lại gần tôi mà chẳng đề phòng gì như vậy? Cơn bối rối buộc tôi nuốt ực một ngụm nước bọt để làm dịu đi cơn khát.

“À, có nghe đây.”

Giọng tôi cứ như thì thầm, thậm chí có thể nói là khản đặc.

Lần này đến lượt tôi lo lắng không biết cô gái ấy có nghe thấy mình nói không nữa.

Thật sao? May quá. Lần này đến lượt cô gái lên tiếng rồi vuốt một tay lên bộ ngực căng mọng của mình. Có vẻ như câu trả lời của tôi đã truyền được đến đối phương.

“Tớ là Shiina Yuki. Rất vui được gặp cậu, Haruyoshi-kun.”

“Hả? Chào cậu…ờm… Shiina-san?”

“Gọi tớ là Yuki được rồi.”

Shiina Yuki nở một nụ cười thật tươi. Cô ấy quả thật dễ thương đến kinh ngạc.

Mái tóc để xoã thẳng ra hai vai của cô có vài chỗ được uốn xoăn. Làn da trắng ngần như tuyết. Điều này càng khiến đôi môi mịn màng đỏ mọng trông thật quyến rũ dù không có bất kỳ món trang sức nào.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc cô gái khẽ đong đưa. Mũi tôi vô thức bắt được một mùi hương ngọt ngào. Mùi này là gì nhỉ? Một hồi suy nghĩ tôi mới tìm ra câu trả lời. Phải rồi, đây là hương hoa anh đào.

Ngay lúc tôi tìm thấy đáp án, một cơn thác lũ của những cảm xúc đau đớn, thống khổ và héo úa cuộn trào trong lồng ngực tôi. Trái tim tôi bỗng bị thắt lại.

Tôi đưa tay đặt lên ngực trái bộ đồng phục, đồng thời gọi tên cô gái kia. Bộ não tôi đang thật sự muốn gạt phăng đi những suy nghĩ lúc bấy giờ.

“Yuki, cậu muốn cùng tôi đi xem phim à? Vậy nghĩa là sao?”

“Chẳng phải ngày mai cậu định đi coi phim sao?”

“…Mai đâu phải ngày nghỉ.”

“Tớ biết chứ. Nhưng mai trường cậu được nghỉ học để kỷ niệm ngày thành lập, chẳng phải sao?”

Cô gái kia, không, Yuki nói bằng một giọng dửng dưng. Suất ăn trưa của ngày mai sẽ là cà ri, trên thực đơn đã viết như vậy. Đó là câu trả lời của cô ấy.

“Cậu sẽ dùng dịp này để đi coi một bộ phim, phải chứ? Và cậu cũng đang có tận hai tấm vé. Chẳng nhẽ cậu có hẹn với người khác rồi à?

“Yuki, sao cậu biết chuyện này? Tôi không nghĩ mình đã nói cho ai đâu.”

Tôi lục lọi ký ức của vài ngày trước, khi mấy người bạn có ý định rủ tôi đi chơi. Tôi đã từ chối họ, và nói rằng mình bận việc quan trọng. Cả Akane cũng đã gặn hỏi và nói rằng nếu tôi đi một mình thì hãy dẫn cô ấy theo. Tuy nhiên, tôi đã không đề cập tới bất kỳ lý do nào.

Tôi không muốn bị ai đó quen biết nhìn thấy chúng tôi đi với nhau, và còn đi coi phim nữa thì có khi tôi sẽ bị đưa đi thẩm vấn mất ấy chứ. Hiển nhiên, sẽ mất đến vài năm tôi mới hết bị chọc ghẹo.

Nhưng cô gái đứng trước mặt tôi đây dường như không nắm bắt được suy nghĩ trong đầu tôi bằng việc nở một nụ cười thật tươi thế này rồi.

“Uu, hừm. Cứ coi như là bí mật đi.”

“Tại sao?”

“Bí mật làm cho người phụ nữ càng thêm hấp dẫn, chẳng phải sao?”

Có vẻ như cô ấy không có ý định trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.

Tôi cố tình đợi thêm một lát, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào. Yuki chỉ đơn thuần đứng đó cười, có vẻ đã nhận ra việc tôi đang đợi câu trả lời nhưng vẫn cố tình yên lặng.

Và trong cuộc chiến xem ai nhẫn nại hơn, tôi là người thua cuộc.

“Tôi chưa mời ai cả. Và vẫn còn nguyên hai vé.”

“Vậy thì cho tớ đi cùng nha.”

“Sao cậu lại muốn xem phim đó?”

“…Vì tớ đã hứa với một người.”

“Hứa với ai cơ?”

Yuki lại tiếp tục nở nụ cười. Không rõ là do tôi tưởng tượng hay nụ cười của cô ấy giờ đây phảng phất một nỗi buồn nữa.

Tôi bỗng ngước đầu lên trời, và Yuki cũng bắt chước theo.

Không hiểu sao, màn đêm lại trở nên sâu thăm thẳm.

Bầu trời đêm chỉ có vài đám mây mỏng, điểm xuyến bằng hàng tá những ngôi sao lấp lánh. Nếu lúc này tôi chỉ ra tên của một ngôi sao nào đó thì sẽ ngầu lắm đây. Nhưng không may là tôi chẳng có chút kiến thức nào về lĩnh vực này cả.

Trong khoảng không trống rỗng vô định ấy, tôi không tìm được gì.

“Hiểu rồi. Vì lời hứa nhỉ?”

“Ừm.”

“Vậy thì chỉ vì lời hứa của cậu thôi nhé?”

Tôi cố tìm một lời để nói thay cho việc nghĩ tên mấy ngôi sao. Thật xấu hổ nhưng những lời này chẳng khác gì việc tôi bị mua chuộc cả.

“Hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng đi.”

“Thật sao? Cảm ơn cậu.”

“Không nhầm thì tàu sẽ khởi hành lúc 10h10’ đấy. Hẹn gặp nhau ở ga tàu nhé?”

“Ừm, không thành vấn đề. Tớ mong tới ngày mai lắm đó!”

Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Yuki một mình quay lưng đi theo hướng ngược lại của con đường. Chẳng mấy chốc mà bóng lưng cô cũng khuất dạng.

Tôi đợi tới tận lúc ấy rồi mới quay người rời đi.

Hình bóng cô gái vừa gặp cứ nấn ná lấp đầy tâm trí tôi trong một thời gian thật dài.

Mùi hương đặc trưng của mùa Xuân, cơ thể mảnh khảnh và những ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mái tóc bị cơn gió lay động, thật giống với một tác phẩm nghệ thuật. Cặp lông mày dài sắc xảo cùng đôi mắt đen láy và khuôn miệng hoàn hảo màu đỏ thắm. Khi tôi đang hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy thì bỗng—-

Giọng nói của Yuki vang vọng lên trong tâm trí, khiến tôi khựng lại.

Một câu hỏi thật hiển nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Hả? Tôi đã giới thiệu tên mình cho cô ấy chưa?

Dĩ nhiên, chẳng có ai trả lời câu hỏi của tôi cả. Nụ cười hiền lành để lảng tránh vấn đề của Yuki vẫn còn in đậm trong đầu tôi.

Câu chuyện xảy ra vào mùa Thu năm nhất thời cao trung của tôi.

Đây chính là cách mà tôi đã gặp gỡ Shiina Yuki.

Tôi đến ga tàu sớm 30 phút, nhưng Yuki mới chính là người đến sớm hơn. Có lẽ chúng tôi sẽ bắt chuyến tàu sớm.

Tuy muốn chạy lại chỗ cô ấy đứng nhưng đôi chân tôi lại ngần ngại không biết có nên lại gần Yuki hay không.

Cô đang tựa lưng vào cây trụ, hướng mắt lên khoảng không vô định. Những bộ phận trên gương mặt nhìn nghiêng của cô chẳng khác nào một  kiệt tác, nhưng đồng thời tỏa ra bầu không khí khó tiếp cận.

Có vẻ như thi thoảng cũng có khá nhiều ánh mắt nhìn trộm cô ấy nhưng không một ai dám tiến đến bắt chuyện. Việc đến gần con người này hẳn đòi hỏi một dũng khí lớn.

Tôi đánh ực một tiếng, chà xát hai bàn tay mướt mồ hôi vào quần, buộc đôi chân phải bước đến gần cô gái kia. Phải mất một lúc tôi mới có thể lên tiếng.

“Chào buổi sáng. Cậu đến sớm nhỉ.”

Yuki có vẻ đã nhận ra sự có mặt của tôi. Cô hết tựa người vào cây trụ rồi chạy lại chỗ tôi.

“Cậu đợi lâu chưa?”

“Đâu có. Tớ mới đến thôi.”

Ehehe, Yuki cười khúc khích.

Bầu không khí đầy gai nhọn đã biến mất trước khi tôi nhận ra. Tôi thở dài một tiếng, có vẻ nhiệt lượng dấy lên từ lồng ngực tôi đã bắt đầu thoát ra bên ngoài.

“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau. Để con gái phải đợi chẳng hay ho chút nào.”

“Cậu không cần bận tâm đâu mà. Yoshi-kun khách sáo thật đó.”

“Yoshi-kun?”

“Ừm. Haruyoshi thì là Yoshi-kun. Tớ gọi cậu vậy được chứ?”

“Không phải là không được, nhưng mà chưa từng có ai gọi tôi như vậy cả.”

Bình thường tôi toàn bị người ta gọi là Segawa hoặc Haru thôi.

Cô em gái Natsuna và ba mẹ thường gọi tôi là Haru. Lần đầu tiên được gọi bằng cái tên lạ lẫm khiến tôi chưa quen.

“Cứ cho đây là cách tớ phân biệt cậu đi.”

Yuki lại cười, nhe hàm răng trắng tinh ra rồi lôi tay tôi về phía cô ấy.

Tôi chỉ vừa kịp giữ thăng bằng để không bị ngã nhào về phía trước. Khoảng cách giữa chúng tôi vừa được rút ngắn đi một hoặc hai bước chân.

Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo như đang cướp lấy hơi ấm của tôi khi Yuki chộp lấy cổ tay tôi. Chỉ cái nắm tay như vậy đã làm tôi nóng bừng. Ánh mắt tôi còn chẳng thể ngẩng lên, chỉ biết hướng chăm chăm vào vết bẩn ở mũi giày bên dưới.

“Được rồi, chúng ta đi nào, Yoshi-kun.”

Khi cô ấy cất tiếng, tôi chợt nhớ lại câu hỏi mà hôm qua mình đã quên béng đi.

“Mà tóm lại là… cậu có biết chúng ta đi đâu hôm nay không vậy?”

Bộ phim tôi định đi coi hôm nay khá khác biệt. Để xem nào, nó khác với những bộ phim được quảng cáo rầm rộ trên tivi, và hoàn toàn không chiếu ở rạp.

Nhưng Yuki đã xóa tan đi những nghi ngờ của tôi.

“Cậu hỏi lạ thế. Chẳng phải chúng ta sẽ đến trường Đại học Yasaka sao?”

Cách nơi tôi đang sống hai ga là một thị trấn với nhiều con dốc. Trường Đại học Yasaka nằm trên con dốc dài nhất của thị trấn đó.

Thực tế thì chúng tôi còn phải bắt một chuyến xe buýt sau khi xuống ga tàu nữa.

“A, chỗ kia phải không, Yoshi-kun? Nhìn nè.”

Yuki nói. Chúng tôi đã ngồi xe buýt được khoảng gần mười phút đồng hồ.

Nơi cô ấy đang chỉ là một cái cổng cao với tấm bảng lớn.

Tấm bảng được trang trí nhiều màu kèm dòng chữ “Lễ hội Akiho lần thứ 60”.

Đây là lễ hội chỉ kéo dài một tuần bắt đầu từ Chủ nhật do trường Đại học Yasaka tổ chức. Hai tấm vé tôi đang giữ là để coi một bộ phim tự dựng do CLB điện ảnh của trường này tổ chức.

Không rõ là từ khoảng một năm hay nửa năm về trước, nhưng nhờ một sự việc tình cờ mà tôi có được hai tấm vé này.

Khoảnh khắc bước qua cổng trường, tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.

Bên trong là những hàng cây lá vàng đặc trưng của mùa Thu.

Phía dưới những tán cây ấy là hàng chục gian hàng của lễ hội, cùng với đó là những bản ghi-ta mạnh mẽ vọng lại từ đằng xa. Một đám đông nhảy Yosakoi[1]đang vỗ tay thật rầm rộ. Quả là không khác gì một lễ hội thứ thiệt cả.

Tôi nhận được sổ tay lễ hội từ một chị gái và lập tức đọc qua một lượt để kiểm tra lại lịch chiếu phim. Đó là một bộ phim ngắn chỉ vỏn vẹn 30 phút bao gồm cả giờ nghỉ, cứ một tiếng rưỡi thì chiếu một lần.

Xem ra còn khoảng mười phút nữa mới đến lần chiếu kế tiếp. Nếu nhanh chân thì có lẽ chúng tôi sẽ kịp. Tôi kiểm tra lại vị trí trên bản đồ, mắt tôi đang rảo quanh một lượt thì bỗng cuốn sổ tay bị ai đó giật lấy.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Yuki là người đang cầm nó.

“Cậu làm gì thế?”

“Tớ mới là người hỏi câu đấy chứ. Cậu đang làm gì thế hả, Yoshi-kun?”

“Làm gì… dĩ nhiên là kiểm tra lại địa điểm rạp chiếu rồi.”

Haaiz. Yuki thở dài một tiếng, lắc lắc đầu như muốn nói ‘cậu chẳng hiểu gì à’.

“Cứ nhìn xung quanh là sẽ tìm thấy thôi. Quan trọng hơn, đây là lễ hội lâu lâu mới tổ chức đó. Gian hàng đồ ăn, biểu diễn văn nghệ và cả nhà ma nữa chứ. Nếu cứ bỏ qua chúng mà đi thẳng tới đích như cậu thì thật uổng phí. Coi chừng bị nghiệp quật đó.”

“Tôi không muốn bị nghiệp quật chút nào đâu…”

“Vậy thì thử dạo một vòng xem sao. Sẽ vui lắm đó. Đi nào!”

Vậy là chúng tôi bắt đầu dạo quanh lễ hội.

Yuki dùng chiếc mũi nhỏ nhắn của mình ‘đánh hơi’ mấy quầy đồ ăn ở góc và cuối cùng bị mùi hương thơm phức của quầy bánh kếp thu hút. Mới đầu cô ấy còn phân vân không biết thêm dâu tây hay sô-cô-la chuối, nhưng rồi cuối cùng lại chọn cả hai. Phần mình, tôi chọn món hạt dẻ cho hợp với chủ để mùa thu của lễ hội.

“Thật kinh ngạc là cậu ăn được cả hai món đấy.”

“Dồ ngọc chiêu zó hở dợ zà khúc.”

Miệng Yuki đang ngoạm một miếng bánh to tướng đến nỗi phồng cả má lên. Những gì cô ấy nói ra nghe giống như của người ngoài hành tinh nói, mặc dù tôi chưa từng gặp người ngoài hành tinh nào.

“Cậu nói gì cơ?”

Lần này Yuki bắt đầu ngậm môi lại nhai một cách cẩn thận. Tuy nhiên trông cô từ từ nuốt miếng bánh kếp có vẻ khá miễn cưỡng, đến nỗi vẫn còn chút kem dính lại ở môi.

“Đồ ngọt tiêu hóa ở dạ dày khác.”

“Yuki, kem dính trên miệng cậu kìa.”

“A, xin lỗi. Bên này hả?”

“Bên kia cơ.”

“Bên này hả?”

Yuki cố gắng dùng tay chùi nhưng vệt kem vẫn không bị gạt đi.

“Giữ yên nhé.”

Tôi đem một mẩu khăn giấy ra lau miệng cho cô ấy. Yuki để yên cho tôi lau mà không kháng cự gì, nhưng ánh mắt thì như thể đang tìm cơ hội để cắn thêm miếng bánh nữa, đến mức tôi phải nói “chưa xong đâu, đợi chút nữa”. Thật tình, đúng là bọn con gái. Bản thân tôi cũng rất thích đồ ngọt, có điều còn lâu mới bằng bọn họ được.

“Rồi, xong rồi…”

“Cảm ơn cậu, Yoshi-kun. Lúc nào cũng chu đáo…”

“Có gì đâu, chỉ là mẩu khăn giấy thôi mà. Tôi nghĩ học sinh trung học nào cũng có ấy chứ.”

“Tớ cũng sắp 17 tuổi rồi mà nhỏ đến lớn có bao giờ mang đâu.”

“Vậy là cậu hơn tôi một tuổi à?”

“Đúng vậy. Tớ là senpai của cậu đấy, xưng hô cho tử tế vào nha.”

“Senpai cái gì mà mồm miệng dính đầy kem vậy hả.”

“Không thể nào! Vẫn còn dính kem sao?”

Cảnh Yuki lấy hai tay chùi miệng một cách bối rối làm tôi khoái chí  ra mặt. Làn da trắng muốt của cô ấy hơi ửng đỏ, có lẽ là do chùi mạnh quá. Thậm chí đến cả hai má cô, nơi không bị chà xát, cũng ửng hồng.

“Kuku, hết từ lâu rồi…”

“Uu. Yoshi-kun là đồ chơi xấu. Chơi xấu…”

Yuki vừa đi trước tôi vừa bĩu môi.

Bờ lưng mỏng manh của cô được che giấu bởi mái tóc mềm mượt cùng phần chân thon thả lộ ra bên dướt lớp váy. Tôi giữ một khoảng cách nhất định khi đi theo Yuki, âu cũng là để ngắm nghía thêm một chút.

Có điều, Yuki chợt hướng đến thư viện và bắt đầu lăng xăng những tác phẩm của CLB nhiếp ảnh làm tôi đuổi theo hụt hơi.

Chúng tôi chiêm ngưỡng khá nhiều tranh đơn sắc rồi trò chuyện về tác phẩm mà cả hai thấy thích nhất.

Tôi chọn tấm ảnh chụp một người đàn ông đang nhảy trên bãi biển, trong khi đó Yuki lại chọn tấm ảnh chụp một cô gái đơn độc trên phố mua sắm.

Cô gái ấy đơn độc so với thế giới bao la đến mức tuyệt vọng. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là tấm ảnh đẹp để truyền tải đi thông điệp nào đó, nhưng lại chẳng phù hợp với ấn tượng của tôi về Yuki chút nào. Tôi nghĩ cô ấy phải giống tôi, sẽ chọn một tấm ảnh ngập tràn sự sống mới đúng.

“Thật sao?”

Chất giọng nhẹ nhàng của Yuki vang lên trong thư viện chỉ thưa thớt vài người.

“Thế mới là tớ chứ.”

Chúng tôi đến cửa hàng của CLB vẽ, mua vài quyển doujin rồi ngồi đọc cùng nhau. Sở thích đọc truyện của chúng tôi là tương đồng nên có kha khá tác phẩm khiến chúng tôi cùng thích.

Sau đó, Yuki chú ý đến một nơi rồi chẳng ngại ngần rảo bước đến. Trước khi nhận ra, chúng tôi đã ở nơi xa nhất của ngôi trường, những tiếng ồn ào đã chìm đi đâu mất. Nơi thu hút ánh mắt của cô là một tòa nhà cổ, mang phong cách bí hiểm đến mức khiến cô buột miệng “chỗ này xây lên để làm gì nhỉ?”.

Có vẻ tòa nhà vốn màu trắng này đã tồn tại khá nhiều năm, có khá nhiều loại thực vật tôi không rõ tên đang bám trên bờ tường. Nhưng có vẻ phần lớn là rêu xanh thì phải. Dù nhìn thế nào thì nơi đây cũng có vẻ không được phép xâm phạm.

Tôi muốn bảo Yuki quay trở lại, nhưng ngay lúc ấy,

“A, cậu nhóc. Đợi một chút.”

Tôi bị một giọng nói hơi quen thuộc gọi.

Thậm chí đã khá lâu rồi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cái thân hình đầy cơ bắp kia.

Chòm râu có vẻ như 3 ngày chưa tỉa của anh ta mọc lởm chởm, mái tóc thì bó thành từng cục phía sau đầu, chưa kể tới đôi mắt lúc nào cũng háo hức như trẻ con giữa những lọn tóc dài nguỗm.

Ít ra đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nhưng anh ta vẫn chẳng thay đổi gì.

Người đó chính là đạo diễn.

Đạo diễn của bộ phim hôm nay chúng tôi sẽ xem.

Và cũng là người đã cho tôi hai tấm vé ấy.

Lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn là vào kỳ nghỉ đông, lúc tôi còn học sơ trung.

Hôm đấy CLB tạm ngưng các hoạt động, tôi vốn chỉ có một mình nên chẳng có gì làm, bèn dạo một vòng công viên gần đấy.

Nếu là vào buổi tối hoặc các dịp lễ thì công viên này sẽ rất đông khách, nhưng vào những ngày bình thường như hôm nay lại chẳng có bóng dáng một ai. Tôi cảm thấy hơi cô đơn vì lẽ đó.

Phá vỡ bầu không khí yên ắng nơi đây là một giọng nói đặc biệt cộc cằn.

“A, cậu nhóc đằng kia. Đợi một chút.”

“Ểh?”

Bị giọng nói kia gọi, tôi vô thức quay người lại. Có một ông chú cuồn cuộn cơ bắp đang chạy về phía tôi. Những tiếng ầm ầm rung nền chuyển đất vang lên trong tai tôi. Tôi biết ông chú này đang cần sự giúp đỡ nên dừng lại luôn mà không nghĩ ngợi gì—giờ nghĩ lại mới thấy đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Người đàn ông đỏ mặt tía tai như thể sắp chết đến nơi. Gã ta chạy đằng sau đến rồi đột nhiên chộp lấy khuỷu tay tôi.

“Ahhh—- được cứu rồi. Cậu đi cùng chúng tôi nhé.”

“C-Có chuyện gì vậy ạ?”

“Bọn tôi đang quay phim, nhưng lại không đủ diễn viên ở cảnh cuối. Cả bọn đang đau đầu đây.”

“Không không không, đợi một chút. Em không hiểu anh nói gì cả.”

“Không hiểu tôi nói gì à?”

Gã ta quay sang tôi, trưng ra bộ mặt hoang mang. Nhìn gần, gương mặt ông chú này trông cũng còn trẻ. Có thể gã ta chỉ khoảng độ hai mươi, tôi có thể xưng gã là ‘anh’ cũng được.

“Đúng vậy.”

“Tôi bảo là, cậu sẽ trở thành diễn viên tạm thời trong một bộ phim.”

“Không phải là em không hiểu chuyện ấy. Ý em là sao em lại phải nhận lời cơ.”

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì? Nếu cậu không nhận lời thì cả nhóm bọn tôi sẽ gặp rắc rối đấy.”

“…Hả?”

“Tóm lại là vậy đấy. Đi nào.”

“Đã bảo là…”

Cứ thế, anh ta lôi tôi đi xềnh xệch.

Những gì tôi cố gắng ‘trăn chối’ sau đó chỉ tổ phí công vô ích. Sức mạnh của gã ta thật quá vượt trội, dù tôi có chống cự thế nào đi nữa thì cũng không có cơ may thoát được. Sau khoảng ba phút tranh đấu, tôi đầu hàng.

Tôi mặc theo ý định của anh ta, thích rán thì rán, luộc thì luộc.

Có vẻ gã này là đạo diễn chính bộ phim của hắn. Mỗi khi quay lại công việc là phong thái của anh ta lại thay đổi 180 độ. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận mà nói thì tôi thấy vẻ đấy của anh ta cũng khá là ngầu.

Cảnh đang quay của bộ phim là tại chiếc ghế dài ở công viên.

Tôi được sắp xếp vào vai nhân vật quần chúng.

Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là đi theo sau nhân vật chính. Không cần lời thoại hay hành động nào. Tuy nhiên, tôi vẫn được hướng dẫn một chuỗi các động tác, cách khớp thời gian và tốc độ di chuyển.

Chúng tôi chỉ quay duy nhất một cảnh, vậy nên tôi đã bất cẩn mà nghĩ rằng sẽ được về sau khi quay xong. Ấy nhưng thực tế là tôi đã bị kẹt lại khoảng gần bốn tiếng đồng hồ vì cứ phải quay đi quay lại cảnh ấy.

Đến khi bọn họ bắt đầu thu dọn dụng cụ thì bầu trời đã chuyển sang màu xanh tối. Sau khoảng 10 phút nữa thì thế giới sẽ chìm vào màn đêm, nhanh như nháy mắt. Thế đấy, trời tối mất rồi.

“Cậu đây rồi. Làm việc khá lắm.”

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói và nhận thấy đạo diễn đang đi bộ lại chỗ mình. Coi bộ nãy giờ anh ta đang tìm tôi.

“Tốn nhiều thời gian quá đấy.”

“Cậu nhóc cứu bọn tôi một bàn đấy. Dù chỉ xuất hiện khoảng hơn 10 giây nhưng tính tôi không muốn thỏa hiệp với chất lượng cảnh quay nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Phải rồi, cái này cho cậu. Coi như là quà cảm ơn đi.”

Nói đoạn, đạo diễn móc ra một lon súp ngô. Cứ mỗi khi trời tối xuống là thời tiết lại trở lạnh, tôi vui vẻ nhận món quà ấy. Lon súp vẫn còn hơi ấm. Tôi dùng cả hai tay cầm lấy cái lon, mặc cho hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay mình.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Còn nữa, hai tấm vé này cho nhóc. Kỳ lễ hội văn hóa mùa Thu năm sau sẽ có một buổi công chiếu, nhớ đến coi nhé.”

“Năm sau? Không phải năm nay sao ạ?”

“Việc sản xuất bộ phim có lẽ không hoàn thành trong năm được. Khi nó xong vào năm sau thì cũng vừa kịp lúc tôi tốt nghiệp.”

Tấm vé màu hình chữ nhật có in dòng chữ “Vé xem phim Lễ hội văn hóa Akiho lần thứ 60”. Chữ ‘lần thứ 59’ bị gạch hai đường, được thay thế bởi chữ ‘lần thứ 60’ viết to hơn ở bên trên, có lẽ chính là ý định của đạo diễn.

Ngoài dòng chữ ấy ra thì trên tấm vé còn có các thông tin về trường đại học và dấu đỏ. Dòng chữ ‘’Đại học Yasaka” màu đỏ có vẻ hơi bị nhòe. Tôi cũng đã từng nghe nói về ngôi trường này, hình như nó được xây dựng trên một con dốc dài tít tắp hay gì đó.

“Nhưng sao lại là hai tấm ạ…”

“Phim tình cảm mà. Nếu cậu có thích ai thì rủ cô bé ấy theo.”

Và như thế, tôi nhận được hai tấm vé và một lon súp ngô từ đạo diễn. So với bốn tiếng lao động của tôi thì cái giá này là quá rẻ mạt. Nhưng không sao, đổi lại trải nghiệm đáng giá này thì sao cũng được.

Tôi nhìn đạo diễn vẫy tay chào khi anh ta quay lưng rời đi, rồi mới khưi lon súp. Đối với một kẻ lưỡi-mèo tôi đây thì độ nóng này là vừa phải. Ngụm súp trôi qua cổ họng tôi và ngay sau đó, một cảm giác ấm áp bao trùm bên trong dạ dày.

Ngôi sao sáng nhất bên bầu trời hiện giờ đang tỏa sáng.

Có lẽ đó chính là vì sao dẫn đường.

Chấm sáng nhỏ bé từ sao Kim ấy bắt đầu dẫn bước cho tôi.

“Cậu nhóc tới rồi à.”

Đạo diễn gọi chúng tôi, cơ thể vạm vỡ của anh ta chiếm đến gần hai phần ba chiếc ghế dài. Trên bàn là khoảng 12 tấm vé nằm lộn xộn cùng với mấy quyển sổ tay hướng dẫn của lễ hội văn hóa. Ngoài ra còn có một quyển tạp chí điện ảnh, có lẽ đã bị lật đi lật lại hàng trăm lần đến nỗi gương mặt của nữ diễn viên trên ảnh bìa đã biến dạng đi trông thấy.

“Đã lâu không gặp. Bộ phim chiếu ở đây ạ?”

“Ừ. Căn phòng trong cùng của tòa nhà sinh hoạt CLB này chính là của bọn tôi. Nằm trên tầng hai ấy. Hử?”

Đến lúc này, đạo diễn mới để ý thấy Yuki, có vẻ thế. Như bị vong nhập, anh ta bắt đầu soi mói cô ấy mấy lần liền. Sau một hồi, anh ta mới quay lại lên tiếng với tôi.

“Này nhóc, theo tôi.”

“Hả?”

Tôi theo lời đạo diễn đi cùng anh ấy đến một góc tòa nhà.

Chỗ này khá xa Yuki rồi nên dù chúng tôi có nói chuyện bình thường thì cô ấy cũng không nghe được. Có điều, câu nói “Cô gái kia là sao? Siêu siêu đáng yêu luôn đấy chứ?” của đạo diễn thì hệt như tiếng muỗi vo ve vậy.

“Cậu nhóc là gì với cô bé kia vậy?”

“Chắc là… bạn bè chăng? Có vẻ cô ấy rất muốn đi coi bộ phim này và hình như nghe ai nói về việc em có hai tấm vé nên mới nhờ em dẫn đi cùng.”

“Là fan của tôi à?”

Đạo diễn liếc mắt, nở một nụ cười dị hợm.

“Chắc không phải đâu. Cô ấy bảo là đã hứa với ai đó sẽ đi xem bộ phim này.”

Nhìn bộ mặt ranh mãnh của đạo diễn làm tôi quyết định từ chối thẳng thừng như vậy.

“Hứa với ai cơ?”

“Ai mà biết chứ.”

Cả hai chúng tôi đồng thời hướng ánh mắt về phía Yuki.

Cô ấy đang lật lật mấy trang của quyển tạp chí để trên ghế. Tôi khá chắc là cô ấy chỉ đang lật chứ chẳng đọc chữ nào. Hoặc cũng có thể chỉ đang tận hưởng cảm giác và âm thanh lật giấy.

“Cô bé ấy cứ như tranh vẽ ấy.”

Đạo diễn tiếp tục cảm thán về vẻ đẹp của Yuki,

“Con gái mà như này thì hiếm lắm. Không chỉ xinh xắn dễ thương mà còn có sức quyến rũ thu hút nữa. Cực kỳ hiếm gặp đấy. Nhóc giúp tôi mời cô bé đóng phim được không?”

“Không đời nào. Sao anh không tự đi mà hỏi?”

“Dù gì thì…”

“Là sao hả?”

“…Bị cô gái xinh đẹp thế kia từ chối sẽ làm tôi đau lòng chết mất.”

“Hả?”

Nghiêm túc đấy, ánh mắt tôi vừa dành cho đạo diễn chứa đầy thương hại luôn.

Mà đợi chút đã. Gã này đang lảm nhảm cái gì vậy? Năm ngoái thì điều gì khiến gã hùng hục lôi tôi đi vậy?

“Đàn ông con trai chúng ta đứng trước mặt những người đẹp là sẽ trở nên yếu đuối, không phải sao?”

“Anh nói cứ như tuyên truyền vậy?”

Tôi chỉ biết cười trừ, chợt, ánh mắt của đạo diễn chăm chú hướng vào tôi.

“Nhóc cũng thay đổi rồi nhỉ.”

“Hể? Thật sao?”

“Ừ, nhóc thay đổi rồi. Con người cũ của cậu, nói thế nào nhỉ. Dễ thỏa hiệp hơn bây giờ nhiều. Như kiểu nếu tôi nài nỉ thì cậu sẽ đồng ý làm bất kỳ việc gì ấy. Bây giờ thì không như vậy nữa. Nhóc đã có thể biểu lộ ý kiến của bản thân rồi.”

“Vậy có tốt không?”

“Rất tốt đấy chứ. Cứ như cũ thì cậu vẫn sẽ như dòng nước, không bao giờ bắt được thứ gì. Nếu muốn, hãy cứ việc vươn tay ra nắm lấy, dù có là bắt buộc đi chăng nữa. Tóm lại là như vậy đấy. Tôi sẵn sàng quỳ xuống van xin cậu làm việc này, có điều kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối tiếp cho mà xem.”

Mà sao cứ phải là em chứ? Anh không tự đi mà nói được à?

Dù gì thì cũng là con trai với nhau, không phải là tôi không hiểu những gì đạo diễn muốn nói.

“Cứ vậy đi. Em sẽ giới thiệu anh với cô ấy, nhưng anh sẽ là người đặt vấn đề.”

“Chậc, hiểu rồi.”

“Yuki.”

Nghe tôi gọi tên, Yuki gập quyển tạp chí lại, cơ thể của cô hơi đu đưa khi rảo chân lại phía chúng tôi.

“Bàn tán xong rồi hả?”

“Ừm, cơ bản thì đây là người cho tôi hai tấm vé kia. Anh ấy là đạo diễn của bộ phim bọn mình sắp xem đấy. Có vẻ anh ấy muốn hỏi cậu một việc.”

“Hỏi tớ?”

“Nói đi, đạo diễn.”

“À, ừ…”

Tôi thúc vào tấm lưng rộng lớn của anh ta một cái thật mạnh.

Chẳng khác gì một tảng đá vững chải cứng ngắt cả. Nhưng tôi nghĩ cái thúc của tôi sẽ là nguồn động lực cho anh ta tiến lên phía trước.

“C-C-Cảm ơn em đã đến xem bộ phim!”

“Vâng. Em rất mong đợi ngày hôm nay đó.”

Yuki lại cười, khiến đạo diễn đỏ tía mặt, run lên. Chắc đây là giới hạn thần kinh của anh ta rồi. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Có vẻ như đạo diễn đã hết thuốc chữa, tôi sắp sửa định nói thay lời của anh ta thì,

“Thì là, e hèm, nếu được thì, em có muốn tham gia vào bộ phim tiếp theo của tôi không?”

Anh ta vươn sải tay khổng lồ của mình về phía Yuki.

“Xin em đấy.”

“Uh huh?”

“Không được sao?”

“Uh huh.”

“Vậy là có hay không?”

Yuki lại tiếp tục cười tinh quái.

“Xem nào, em sẽ quyết định sau khi xem xong bộ phim, nhé?”

Đúng là nụ cười của một tiểu quỷ.

Trong phòng chiếu được bố trí 12 chiếc ghế dài đủ cho 20 người ngồi, xếp thành ba hàng, mỗi hàng bốn chiếc. Chúng tôi ngồi tại hàng thứ hai, mỗi tội ghế ngồi hơi lung lay có lẽ là do nền nhà đã quá cũ. Ngoài chúng tôi ra còn có thêm ba người khác nữa. Khi bộ phim bắt đầu chiếu, ánh sáng của căn phòng được tắt đi.

Sau đó, những hình ảnhđược chiếu lên tấm màn thường dùng trong các tiết học.

Phim thuộc thể loại đời thường, nội dung kể về cuộc gặp gỡ giữa một chàng trai và một cô gái, họ chia ly rồi lại gặp nhau. Đây là cốt truyện khá điển hình.

Hoàn toàn không có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh xâm lược hay bọn quái vật muốn phá hoại thế giới. Hoàn toàn không có một mối nguy hại nào, thay vào đó là một điều rất rõ ràng được truyền tải trong bộ phim.

Cảnh tôi xuất hiện là một phân cảnh quan trọng, lúc cặp đôi, sau khi trải qua một cuộc tranh cãi nảy lửa với nhau, cảm thấy ân hận vì hành động của mình và làm hòa tại chiếc ghế dài ở công viên. Tôi đứng ở xa tít tắp trong khung nền và ngay lập tức bị chuyển cảnh nhưng vẫn đủ để tôi nhận thấy.

Có lẽ Yuki cũng nhận ra sự xuất hiện này khi cô chọc vào hông tôi một cái.

Tôi bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cô ấy, đồng thời hướng ánh mắt dè dặt sang.

Yuki ngồi bên cạnh tôi vẫn đang hướng một ánh mắt rất chăm chú vào màn chiếu.

Đúng là tôi hơi thô lỗ, nhưng bộ phim nghiệp dư của một lễ hội văn hoá thì không đến nỗi cần phải xem một cách chăm chú như vậy. Tại sao cô ấy phải cố gắng như thế nhỉ?

Trong bóng tối, gương mặt nhìn nghiêng của cô phản chiếu dưới ánh sáng của bộ phim trông thật xinh đẹp. Trong năm phút cuối, tôi cứ ngắm nhìn nó một cách mê hoặc mãi không thôi.

Chúng tôi đến trạm dừng ở cổng chính và nhận ra chiếc xe buýt đã quay đầu ở góc đường mất rồi. Ánh sáng đèn màu đỏ đặc trưng cứ nhỏ dần rồi cuối cùng khuất hẳn.

Chuyến tiếp theo có thể 10 phút nữa mới đến.

Tôi cùng với Yuki ngồi trên hai chiếc ghế nhựa. Tại đó chỉ có một mình bọn tôi.

“Yoshi-kun, bộ phim làm tớ sợ.”

Nhưng tiếp đó, cô ấy lại cười tươi rồi nói “Nhưng phim hay thật đó”.

“Khúc nhân vật chính thổ lộ hay quá chừng. Tớ cũng muốn được tỏ tình một cách đầy mãnh liệt như vậy một lần trong đời…”

Yuki hào hứng chia sẻ suy nghĩ cho tôi biết, nhưng có lẽ không lọt vào tai tôi. Có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nãy giờ. Không biết có nên hỏi lại không nhỉ? Hay là thôi? Sau một hồi cân nhắc, tôi đành hỏi lại cô ấy một lần nữa.

“Thế thì… Sao cậu lại từ chối đạo diễn?”

Chuyện xảy ra khoảng 10 phút trước đó.

Đạo diễn đứng bên ngoài đợi chúng tôi coi hết bộ phim.

“Phim thế nào?”

“Dạ, cũng được lắm đó.”

“Thật sao?”

Có lẽ anh ta đã rất lo lắng trước khi nhận được câu trả lời này này thông qua cái vẻ thở phào của gã. Tôi đoán anh ta đang nắm chặt bàn tay phải ra hiệu chiến thắng và cười thầm trong bụng cho coi.

Yuki cũng gật đầu cười tươi.

“Em nghĩ sau cùng thì cũng chẳng có phép màu nào cả.”

Cô nói tiếp.

“Vậy như đã hứa, em xin từ chối ạ.”

“Ể?”

Cả tôi, người đứng bên cạnh cô ấy, và đạo diễn, kẻ đang cười như điên, cũng không hiểu ngay được Yuki đang nói gì và lý do tại sao lại nói như vậy.

Nhìn mặt chúng tôi, Yuki có lẽ hiểu ra vấn đề.

Cô lặp lại những lời ấy một lần nữa để chúng tôi chắc chắn không nghe nhầm.

“Xin lỗi, nhưng em không thể xuất hiện trong phim của anh được.”

Cô cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà sinh hoạt CLB.

Tôi nhìn qua lại giữa tấm lưng của Yuki và đạo diễn vẫn còn đang ngẩn tò te, cuối cùng khẽ chào anh ta rồi đuổi theo cô ấy.

“Bởi vì tớ đã hứa với một người.” Yuki đã trả lời tôi như vậy.

“Nè, Yoshi-kun, cậu không thấy có một cảnhrất buồn sao?”

“…Không.”

“Vậy thì tớ càng không nên đóng phim. Dù gì thì tớ cũng đã hứa rồi.”

“Ý cậu là sao chứ? Cậu đã hứa với ai, và hứa điều gì?”

Ánh mắt của cô ấy đăm đăm vào mũi đôi giày màu đỏ đã hơi sờn dưới chân mình. Chúng cứ va đập vào nhau liên tục.

“Tóm lại, coi như nhân tiện đi, tôi sẽ hỏi lại. Yuki, cậu đã hứa với ai là sẽ đi xem bộ phim này?”

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại ngẩng đầu lên trời thở hắt ra. Sau đó, cô thôi không đập hai chân vào nhau nữa rồi đứng dậy.

Tôi không cần suy nghĩ mà ngay lập tức hướng ánh mắt dõi theo. Yuki đang quay lưng lại với ánh mặt trời đang khuất dạng nên tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt cô.

“Bọn tớ đã hứa với nhau một lời hứa không tồn tại ở bất kỳ đâu. Cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai xa xôi.”

“Nghĩa là sao? Cậu nói với tôi là vì một lời hứa mà?”

“Đúng vậy, nhưng lời hứa ấy đã tan biến rồi. Chẳng một phần thân thể nào của bọn tớ còn lưu giữ nó cả.”

“Tôi không hiểu, nhưng nói vậy thì cậu cần gì phải thực hiện lời hứa đó nữa chứ?”

“Không. Đối với tớ thì lời hứa ấy vẫn rất quan trọng.”

Rõ ràng trong giọng nói của Yuki ẩn chứa một sự ngang bướng. Sự ngang bướng ấy không phải thứ mà tôi có thể nhìn xuyên qua, vậy nên đó cũng là tất cả những gì tôi nhận được.

Cuối cùng, xe buýt cũng đến.

Mnn, Yuki chìa một tay cho tôi. Tôi cố gắng nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể để đứng dậy. Bàn tay mảnh khảnh của côấy thật có cảm lạnh lẽo, yếu đuối và dễ dàng tan biến. Nó mong manh đến độ chỉ cần tôi dùng thêm một chút sức lực để nắm lấy thôi cũng sẽ khiến nó vỡ tan tành.

“Không biết ngày mai tớ gặp cậu có được không nhỉ?”

“Tùy cậu, sau khi tan học thì được.”

“Vậy nhé.”

“Mai gặp lại.”

Thế là chúng tôi vừa hứa với nhau.

Một lời hứa thật sự tồn tại trên thế giới này.

Chúng tôi lại bên nhau vào ngày mai, ngày kia và sau đó.

Có lần chúng tôi đến nhà sách, cùng nhau học tại thư viện.

Yuki học rất giỏi, và còn kiên nhẫn giải thích nhiều bài toán hóc búa cho tôi.

Trước khi nhận ra thì đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp cô ấy.

“Thế mới là Yoshi-kun chứ.”

“Này, nói gì thì nói, cái này không có nghĩa là cậu bày tôi học thì được khao đâu nhé.”

Để cảm ơn việc Yuki chấm điểm bài làm cho mình, tôi đã đến cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì thịt mời cô ấy.

“Chậc, vậy là không được khao nữa à?”

Đoạn, Yuki vụng về ngân nga câu hát ‘thật lạnh, trời thật lạnh’ khi chúng tôi dạo bước xuống phố. Ánh đèn đã bắt đầu bật lên. “Tớ sợ lạnh lắm.” – Cô vừa nói vừa đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên thổi phù phù vào mấy ngón tay. Mùa đông đang đến, và chắc chắn mai sẽ lạnh hơn hôm nay rất nhiều.

Chúng tôi đi ngang qua bưu điện và đến nơi cách nhà ga một đoạn ngắn. Lúc này, Yuki lên tiếng trách móc tôi bằng một giọng dịu dàng.

“Nè, Yoshi-kun. Cậu không nên tin tưởng tớ vậy đâu.”

“Tại sao?”

“Tại vì tớ sẽ làm một việc rất độc ác với cậu đó.”

Dứt lời, Yuki lắc đầu cái mạnh. Cô nhắm chặt mắt trong khoảng ba giây. Khi cô mở mắt ra lại, tôi nhận thấy trong đó ẩn chứa một tia nhìn rất khó giải thích. Ánh mắt này là gì mới được? Lúng túng? Sợ hãi? Tức giận? Hay đã hạ một quyết tâm nào đó? Trước khi tôi kịp tìm ra đáp án thì nó đã biến mất.

“Kh-Không có gì. Quên đi.”

Yuki quay lưng chạy đi, từng bước một, như muốn giấu đi gương mặt của mình lúc ấy.

“Ngày mai bọn mình gặp nhau được không?”

Cảm giác như cô ấy sẽ biến mất khiến tôi vội vã hét lên như vậy.

Khoảnh khắc ấy, Yuki xoay người lại. Tà váy của cô khẽ bay lên vì cú xoay, đến cả mái tóc cũng tỏa ra khiến cô y hệt một vũ công đang trình diễn. Và vẫn như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhịp tim tôi tăng lên thình thịch, đến độ đau nhói.

“Ehehe. Lần đầu tiên cậu hứa hẹn gì đó với tớ nhỉ, Yoshi-kun.”

“Nếu việc đó làm cậu vui, thì tôi sẵn lòng tiếp tục việc đó bắt đầu từ ngày mai.”

“Thật chứ?”

“Tôi hứa.”

“Tớ vui lắm.”

Vẫn như những lần khác, tôi chào tạm biệt Yukiở trước sân ga.

Cô ấy vẫy tay chào lại tôi, mạnh đến nỗi làm tôi lo lắng không biết cô có đau tay không nữa. Tôi cũng vẫy tay đáp lại. Khoảng cách giữa chúng tôi dần dần tăng lên.

Sau một khoảng, Yuki mới hạ tay xuống và gọi to tên tôi,

“Yoshi-kun.”

Lúc ấy, cơ thể tôi đông cứng.

Nét mặt của cô đãhoàn toàn thay đổi, tôi cảm thấy như nụ cười kia chẳng khác gì một lời nói dối. Cùng lúc, tôi thấy cô ấy nói điều gì đấy.

Giọng nói dễ dàng làm người khác say đắm kia lập tức bị tiếng ồn xung quanh chèn át đi và không thể đến tai tôi được.

Nhưng dựa vào những cử động của đôi môi, tôi có thể hiểu được những gì Yuki vừa nói.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy nói bằng một ánh mắt chất chứa đau khổ.

“—-đồ nói dối.”


Chú thích

[1]Hìnhthức nhảy đông người, giống như nhảy dân vũ ở Việt Nam.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel