Mở đầu

Mở đầu
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Mở đầu – Cuộc gặp gỡ với cậu

Đây là câu chuyện tình vỏn vẹn một tuần mà tôi đã bỏ lỡ đến 214 lần.[1]

Và-

Đây là câu chuyện tình mà mình vẫn ấp ủ suốt bốn năm ròng rã.[2]

“Nè, Yoshi-kun. Tớ…”

Một cô gái tôi không quen vừa gọi tên tôi.

Giọng nói của cô gái ấy ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân nhưng cũng dịu dàng hệt cơn gió đang khẽ lung lay vài cánh hoa dại.

Nghĩ kỹ lại thì giọng nói ấy chính là thứ đầu tiên thu hút tôi.

Kim giờ đã chỉ quá số 10, và cuối cùng cũng điểm 11 giờ tối.

Cái cặp nặng trĩu sách đang ghì chặt lên vai tôi đau điếng. Chốc chốc, cái bụng rỗng của tôi lại lên tiếng biểu tình. Thông thường thì đến tầm này là tôi đã về nhà rồi mới phải.

Nhưng riêng ngày hôm ấy, đôi chân tôi cứ mải miết lang thang quanh thị trấn này.

Không có cách nào rũ bỏ những gì vừa xảy ra vài tiếng trước đó ra khỏi đầu tôi cả.

Ánh mắt chân thành mà tôi đã quay lưng bỏ lại.

Và cả những cảm xúc mãnh liệt ấy.

Bên trong lớp học tờ mờ tối đã vắng học sinh, cô bạn cùng lớp Akane Rindou nói với tôi rằng:

“Haru, tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.”

Gương mặt cô bạn đỏ như sắp chín đến nơi, hai vai không kìm được cơn run rẩy. Lời thổ lộ mạnh mẽ của cô ấy tuy đơn độc nhưng mang đầy quyết tâm.

Akane vẫn như mọi khi, xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Đúng vậy, cô ấy rất, rất xinh đẹp.

Thật sự mà nói nếu tôi trả lời rằng tôi cũng thích cô ấy thì thật tuyệt.

Xét cho cùng thì tôi cũng ít nhiều ngưỡng mộ Akane. Tuy nhiên, cảm xúc mà tôi giành cho cô không hề giống với của cô ấy. Không cần phải xét đến màu sắc, hình dạng, khối lượng hay chủng loại.

Cảm xúc mà hai chúng tôi dành cho nhau là những giá trị không đồng đều.

Chỉ một mình lý do đó thôi cũng đã khiến cảm xúc của bọn tôi không thể chạm tới đối phương rồi.

“Tớ xin lỗi.”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cơn khô rát trong cổ họng, rồi bật ra từng từ.

Akane chậm rãi cúi đầu xuống, và cuối cùng là gục hẳn. Mái tóc dài của cô phủ hai bên vai, vô tình che đi biểu cảm trên gương mặt. Tôi để ý thấy vài lần Akane cố gắng lên tiếng điều gì đó, nhưng tiếng thở dồn dập của cô là điều duy nhất thoát ra.

Tôi lúc này cũng không biết nói gì, nên chậm rãi cúi thấp đầu rồi quay lưng rời khỏi lớp.

Tôi quên sạch những gì xảy ra sau đó. Một phần tâm trí tôi đã bị tê liệt và không còn hoạt động nổi. Kết cục là, thay vì về nhà, tôi cứ đi lang thang vô định.

Dù rằng đang là mùa đông nhưng lưng tôi bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cả thế giới trong tầm mắt bắt đầu nhòe đi. Đôi chân tôi có vẻ đã quên mất cách dừng lại, nó cứ lê thê tiến lên phía trước.

Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng dừng lại tại một địa điểm.

Nếu không nhờ thứ đã từng là tấm bảng quảng cáo thì hẳn tôi đã không nhận ra.

Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm trời nhưng có vẻ vài ba tháng nữa sẽ có một tòa cao ốc mọc lên tại đây. Hiểu rồi. Chỗ này sẽ sớm thay đổi. Tôi phân vân không biết gọi chúng là kỷ niệm có đúng không, nhưng kỳ thực, tôi đã lưu giữ được một vài kỷ niệm với nơi này.

Đây là nơi tôi chôn một con mèo.

Một con mèo xinh đẹp với bộ lông trắng muốt.

Con mèo trắng nhắm nghiền mắt trông như đang say ngủ khi tôi dùng mấy đầu ngón tay chạm vào thân hình bé nhỏ của nó. Chính lúc ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được khái niệm đó. Đúng vậy, chẳng còn tí sự sống nào trong con mèo cả. Đó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Cứng ngắt, nặng nề và lạnh lẽo hơn bất kỳ thứ gì khác.

Thứ đang hiện hữu ngay trước mắt một thằng nhóc sơ trung tôi đây – chính là ‘cái chết’.

Tôi như bị rút cạn sức lực trước cảnh tượng ấy.

Và như phần dông con người trên thế giới này, tôi đắp vài nắm đất lên cái xác trắng tinh ấy và chắp hai tay lại để làm dịu đi tâm hồn mình. Việc này có lẽ xảy ra vào khoảng bốn năm trước.

Trước khi nhận ra, tôi đã vô tình bước đến chính giữa của bãi đất trống. Có lẽtôi nên chắp hai tay lại cầu nguyện thêm một lần nữa chăng? Có vẻ, tôi nghĩ, đây là cơ hội tuyệt vời để kết thúc việc chạy trốn chẳng đi về đầu của mình.

Và cũng chính tại nơi đây, tôi gặp cô ấy.

Một cô gái xinh đẹp tựa con mèo trắng. Hai má cô ửng đỏ tô điểm thêm cho làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài của cô đang vướng vài bông tuyết.

Một bông tuyết khẽrơi chạm vào má của cô gái tôi chưa biết tên ấy trước khi tan ra. Một nụ cười ngập tràn hạnh phúc đang nở trên gương mặt cô, nhưng giọt nước tan từ bông tuyết làm cô trông có vẻ như đang khóc.

Đôi môi với kết cấu hoàn mĩ của cô hơi chuyển động để soạn nên những ngôn từ thật trắng trẻo.

– Nè, Yoshi-kun. Tớ thích cậu.

Tại sao?

Tại sao lời thổ lộ của Akane lại chẳng thể lay động tôi như những lời đến từ cô gái xa lạ này? Sự bình tĩnh và điềm đạm lúc nào tôi cũng tỏ ra, nay đã tan vỡ ngay trong khoảng khắc ấy.

Trước thứ cảm xúc mãnh liệt kia, tôi hoàn toàn không thể phản kháng.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô nở nụ cười.

Dường như trông cô thật sự hạnh phúc.

Một sự hạnh phúc đến tuyệt vọng.

Mùa đông năm ba thời cao trung của tôi.

Đó là cách tôi gặp gỡ Yuki Shiina.

Đây chính là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Yuki.

Chính vì vậy,

Đúng, vì vậy, tôi đã không biết gì.

Từ cảm xúc của Yuki khi cô thổ lộ với tôi vào lúc đó.

Cho đến sự quyết tâm mà cô đã phải ôm lấy khi nở nụ cười trước mặt tôi.

Kể cả thứ mà Yuki trao cho tôi – thứ đã lập tức tan chảy rồi trôi tuột khỏi lòng bàn tay tôi.

Quả thật, tôi đã chẳng hiểu một chút gì.


Chú thích

[1]: Nhân vật trong lời thoại này tự xưng là “boku” (thường thì nam mới xưng như vậy).

[2]: Nhân vật trong lời thoại này tự xưng là “watashi” (thường thì nữ mới xưng như vậy).


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel