Tập 5 – Life 1 : Đây là kì nghỉ hè, hãy tới Địa Phủ

Tập 5 – Life 1 : Đây là kì nghỉ hè, hãy tới Địa Phủ
4.88 (97.5%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1:

“Không ngờ, căn nhà đã được xây lại. Cha cũng rất kinh ngạc khi cha thức dậy vào buổi sáng. Căn nhà đã được xây lại trong khi chúng ta đang ngủ.”

Bữa sáng đã sẵn sàng. Ở cái bàn lớn hơn 5 lần lúc trước, cha tôi nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bao quanh bàn là các thành viên mới của gia đình tôi, gồm có tôi, cha mẹ tôi, Hội trưởng, Asia, Akeno-san và Xenovia.

Tôi đã hỏi cha ngay sau khi chúng tôi bắt đầu ăn. Câu hỏi ngắn gọn,“Chuyện gì đã xảy ra?”

Mẹ tôi bưng canh miso sáng từ nhà bếp nơi cũng đã to ra gấp 5 lần.

“Hình như công việc của cha Rias có liên quan tới xây dựng và ông ấy nói ông sẽ cải tạo miễn phí lại toàn bộ nơi này thành ngôi nhà hiện đại.”

Không đời nào câu chuyện kiểu đó là thật được! Không, tôi có thể hiểu nếu đó là do cha mẹ Hội trưởng.

Bởi vì biết rõ nên cô đang ăn sáng bình tĩnh và yên lặng thế.

Hơn nữa, đâu chỉ là cải tạo, không phải diện tích đất cũng mở rộng sao? Không phải nhà hàng xóm đã biến mất hoàn toàn và bị biến thành một phần của căn nhà mới này sao…?

“Giờ con nhắc mới nhớ, hình như Suzuki-san và Tamura-san kế bên chuyển đi rồi. Ta nghe nói họ đột nhiên nhận được một khu đất rất tốt nên đã chuyển tới đó.”

Cha tôi nói thế.

__! Gia đình Hội trưởng chắc chắn liên quan tới chuyện này! Không thể nhằm được!

“Không có gì đâu. Mọi chuyện đều được dàn xếp êm đẹp cả. Mọi người đều hạnh phúc cả.”

Kế bên tôi, Buchou mỉm cười nói nhỏ.

Vậy ra đây là kỹ thuật đàm phán của Ác Quỷ sao!? Khi Buchou đã nói thế, hàng xóm chắc chắn đã có kết thúc hạnh phúc, nhưng… Thật đáng sợ, quả là nhà Gremory!

Mẹ tôi lấy ra bản thiết kế nhà. Nó là một bản phân bố phòng.

“Tầng nhất là phòng nghỉ của khách, phòng khách, nhà bếp, và phòng kiểu Nhật. Tầng hai là phòng Ise, Rias-san và Asia-san. Phòng của cả hai nằm kế sát phòng Ise. Nó đã được thiết kế cho phép qua lại giữa các phòng từ bên trong.”

Tôi hiểu rồi, lầu hai được xây theo tính ích kỷ của Hội trưởng. Uwah, phòng tôi có vẻ đã to ra gắp 4 lần…. Đống đồ nội thất chắc cũng từ nhà Gremory? Thật kinh ngạc… Có cái tivi bự mà tôi chưa từng thấy trong phòng khách. Trên trần thì có cả đèn chùm…

“Tầng ba thì là phòng của ta và cha con, phòng học, phòng chứa đồ. Trên tầng bốn là phòng của Akeno-san và Xenovia-san. Có cả phòng cho Koneko-chan, người sẽ tới sau.”

Khi ánh mắt tôi gặp Akeno-san, cô cười thật tươi nhìn tôi. Vì vài lý do mà tôi cảm thức nụ cười đó thật hơn nụ cười mà cô thường có… Gần đây, Akeno có nụ cười rất tuyệt vời khi ở với tôi.

Nó khác nhiều so với khuôn mặt luôn cười trước đó của cô. Rất khó giải thích, nhưng tôi có thể nói rằng đây mới là nụ cười thật sự của cô? Giờ Akeno cười với tôi như thế. Tôi cảm thấy như mình gần gũi với Akeno-san hơn, bầu không khí quanh cô dịu dàng hơn so với trước.

Tôi cảm thấy cô không còn ở xa tới mức không thể vươn tới__. Dù với tôi, cô vẫn là người nằm ngoài tầm với của tôi…

Khi tim tôi đang rung động, Hội trưởng nhéo má tôi. Auu, Hội trưởng thì càng ngày càng nghiêm khắc… Tôi đâu có ý có chủ nhân nào khác ngoài cô. Cô lo lắng quá nhiều rồi.

Mẹ tôi vẫn tiếp tục giải thích về phân bố phòng.

“Tầng 5 và 6 thì các phòng đang bỏ trống. Hiện tại me có ý dùng chúng làm phòng khách. Rias-san đã nói không quan tâm miễn là không có liên quan tới tầng 2 khi mẹ hỏi cô ấy.”

“Vâng. Đây là nhà của cha mẹ Ise. Cuối cùng thì con và những người khác cũng chỉ là ở tạm thôi mà.”

Hội trưởng đáp lại một cách tao nhã.

Arere!? Hội trưởng, không phải chị có nói “Đây là nhà tôi và Ise” hồi sáng trong phòng sao!? Thay đổi nhanh thật!

“Có cả một khu vườn ngoài trời trên mái nhà nữa. Cha sẽ trồng rau..”

Cha nói trong khi mắt sáng rực lên! Aah, ông chả nghi ngờ chút nào! Cha bị giấc mơ tuyệt vời này che mờ cả tâm trí rồi!

“Bởi vì căn nhà đã được xây rắt chắc chắn, nên nó sẽ không sập cho dù có chiến tranh đi nữa.”

“Hahahaha, cháu đùa vui quá, Rias-san.”

Đó là cuộc trò chuyện giữa cha và Hội trưởng… Cái mà Hội trưởng nói là thật đấy. Căn nhà này đã được xây để chống đỡ cả chiến tranh. Chắc không có đại bác nào đang được cất dấu quanh đây đâu?

Mà, cha tôi và cha của Hội trưởng đã nói chuyện gì trong chuyến dự giờ của cha mẹ vậy? Tôi rất lo lắng về nó. Họ chắc không có cuộc nói chuyện bán tôi cho thế giới ma quỷ đâu nhỉ?

Không thể nào đâu, dù tôi thấy ánh mắt cha mẹ nhìn tôi hơi khác đi từ hôm đó.

“Có cả tầng ngầm luôn nè.”

Xenovia nói trong khi đang vật lộn với đôi đũa của mình.

“Tầng ngầm!?”

“Yeah, có ba tầng ngầm ở dưới.”

Tôi bất ngờ hét toáng lên. Hội trưởng gật đầu khẳng định. Căn nhà này có cả tầng ngầm sao!?

“Tầng ngầm thứ nhất là một căn phòng rộng to lớn. Không chỉ được dùng làm phòng tập luyện, nó cũng có thể dùng làm phòng chiếu phim. Nó cũng được trang bị một phòng tắm lớn. Tầng hai là hồ bơi trong nhà. Nó có cả nước ấm. Tầng ba chính là thư viện và nhà kho.”

Hội trưởng giải thích trong khi thêm vào sơ đồ.

…Vậy nhà tôi có hồ bơi trong nhà… tôi không hiểu gì nữa…

“Khi có cả thang máy, nên ta có thể dễ dàng lên xuống từ tầng 6 tới tầng ngầm 3.”

Căn nhà có thang máy…Nó như cao ốc luôn rồi. Tôi không biết nói gì hết.

Tóm lại, nhà tôi đã thành một dinh thự nguy nga khi mà kỳ nghỉ hè chỉ vừa bắt đầu vài ngày.

“Chị sẽ quay về Quỷ giới!?”

Bữa sáng đã kết thúc, và Hội trưởng gật đầu trong lúc tôi ngồi trong phòng mình. Mọi thành viên câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí đều tập trung trong phòng tôi.

Các thành viên đang sống cùng nhau thì mặc đồ đơn giản.

Kiba, Koneko-chan và Gasper vừa mới tới lúc nãy.

Hai người trước thì mặc quần áo bình thường. Koneko-chan thì đang mặc chiếc váy một mảnh rất dễ thương.

Dù rất nhiều người, phòng tôi vẫn còn dư rất nhiều chỗ trống. Mọi người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền.

Chỉ có Gasper là đang trong thùng cát-tông, nhưng…Cậu ta đang mặc đồ con gái! Đó cũng như thường lệ! Yeah! Cậu nhóc mặc đồ con gái!

“Tôi sẽ về nhà ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu. Tôi làm thế mọi năm.__Chờ đã, sao thế, Ise? Cậu khóc à?”

Tôi khóc khi nghe Hội trưởng nói!

“Uu, bởi vì Hội trưởng bất ngờ nói về việc về thế giới quỷ, nên em nghĩ chị sẽ bỏ em lại…”

Tôi không muốn! Tôi không muốn Hội trưởng bỏ tôi lại và đi về! Khi mà tôi nghĩ tới chuyện bộ ngực của Hội trưởng sẽ đi xa, tôi thấy buồn, và tôi sẽ không có kỳ nghỉ hè hạnh phúc nữa! Tôi không thể sống mà thiếu Hội trưởng!

“ Thật tình, là thế sao? Cậu và tôi sẽ cùng nhau hàng trăm hàng ngàn năm từ bây giờ, nên yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.”

Hội trưởng cười khổ trong khi vuốt má tôi.

Đúng rồi, chúng tôi là Ác Quỷ. Chúng tôi sống lâu hơn con người. Vì thế Hội trưởng và tôi, cùng với các thành viên câu lạc bộ sẽ sống cùng với nhau rất lâu. Khi nghĩ tới điều đó, tôi không còn thấy cô đơn nữa.

Chắc chắn, tôi sẽ sống lâu Matsuda, Motohama, hay ba mẹ tôi. Khi nghĩ tới điều như thế, nó hơi cô đơn… Sự chia ly rồi sẽ đến.

“Vì mọi người phải tới Quỷ giới. Nên nhớ chuẩn bị hành lý cẩn thận đấy.”

Hội trưởng uống trà một cách thanh tao nói thế.__Chờ đã, chúng tôi cũng sẽ đi sao!?

“Eh!? Chúng em cũng đi tới thế giới quỷ luôn sao!?”

“Đúng thế. Mọi người là Ác Quỷ thuộc hạ của tôi, nó là hiển nhiên khi mọi người phải đi theo chủ nhân của mình. Cậu sẽ tới nhà tôi cùng tôi. Giờ nhớ lại thì đây cũng là lần đầu của Asia và Xenovia đúng không?”

Asia gật đầu với câu hỏi của Hội trưởng.

“V-vâng! Em hơi lo lắng về việc xuống Địa ngục khi còn sống! E-em luôn nghĩ phải chết rồi mới xuống đó!”

Asia! Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!

“Vâng. Em cũng có hứng thú với Quỷ giới-Địa ngục từ lâu rôi. Tuy nhiên, vì muốn lên của thiên đàng, em phải phục vụ cho Chúa… Nhưng giờ em là Ác Quỷ, không thể nào em có thể lên thiên đàng… Em thấy hơi mỉa mai khi tới nơi tương tự những người đã bị trừng phạt đuổi xuống Địa ngục. Địa ngục, huh. Nó hợp với kẻ tùng tin vào Chúa giờ đã là Ác Quỷ.”

Ah, cậu lại trở nên phiền não khó hiểu nữa rồi, Xenovia…

“Chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè từ giờ cho tới 20 tháng 8. Chúng ta sẽ quay về đây vào cuối tháng. Kế hoạch là tập luyện và tham gia vào các sự kiện ở thế giới quỷ.”

Hội trưởng công bố lịch trình với chúng tôi. Như vậy nhóm chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian ở Quỷ giới tới khi kết thúc mùa hè. Tôi đã tùng tới Quỷ giới hồi đánh với nhà Phoenix… Tôi chẳng biết gì khác ngoài bầu trời ở đó màu tím.

Nhưng mà nó hình như là nơi mà linh hồn người ta tới sau khi chết, và khu vực quản lý kinh doanh cũng ở đó.

Nhưng, nếu tôi dành thời gian của kỳ nghỉ ở đó, không phải kế hoạch của ta sẽ tiêu tùng sao?

“Ah, nhưng, có vài việc mà em muốn làm trong mùa hè này.”

Tôi nói trong tiếc hận.

Ba chúng tôi, gồm tôi, Matsuda và Motohama, có lời hứa mạnh mẽ cùng nhau, “Năm nay, hãy cùng có bạn gái và có trải nghiệm ero-ero trong suốt mùa hè!”

Chúng tôi sẽ đi biển và hồ bơi mùa hè này, nơi chúng tôi sẽ săn mồi! Hoặc đó là dự định của chúng tôi. Tôi không có bạn gái… Tôi từng có một, nhưng tôi đã bị chính bạn gái cũ giết chết…

Tôi sẽ tận hưởng mùa hè này! Hoặc đó là điều mà tôi đã nghĩ.

“Ara, Ise. Cậu có kế hoạch đi đâu đó à?”

Hội trưởng kinh ngạc hỏi tôi.

“Vâng. Em sẽ đi ra biển và tới hồ bơi.”

“Không có biển ở quỷ giới nhưng có một cái hồ rất lớn. Cũng có hồ bơi ở đây và nhà tôi mà? Có cả suối nước nóng, nhưng nó không tốt sao?”

Nếu mà nghĩ lại, không phải sẽ vui gấp chục gấp trăm lần ở cái hồ và bể bơi cùng Hội trưởng và mọi người hơn là đi với Matsuda và Motohama tới biển ư? Hơn nữa, suối nước nóng cũng ở đó!

Trong não tôi là hình ảnh cơ thể trần trụi của Hội trưởng, Akeno-san, Asia, Xenovia và Koneko-chan bên trong làn hơi nước! L-l-lễ hội sương ngực!?

Bôi dầu và nhìn trộm… hay là tắm chung!?

Tôi muốn được cọ sát ngực Hội trưởng và Akeno! Và mát xa chúng! Với đôi tay này!

“…Ảo tưởng biến thái bị cấm.”

Những lời nói của Koneko-chan đâm vào tôi! Đúng như mong đợi từ Koneko-sama! Em ấy nhìn xuyên thấu suy nghĩ của tôi!

Sau khi đâm chọt tôi, Koneko-chan thở dài, và chẳng biết tại sao mắt nhìn xa xăm.

Huh? Giờ để ý kỷ, sự sắc nét vai tsukkomi của em ấy nhạt hơn bình thường.

“Ise-kun, suy nghĩ của cậu lộ trên mặt hết rồi.”

“Anh có trí tưởng tượng phong phú và tận hưởng nó một mình, senpai… Em ghen tị với anh quá…”

Kiba nói thẳng, và Gasper thì lẩm nhẩm có vẻ như cậu ta ghen tị từ sâu trong tim.

“Tại sao mấy cậu không đi hẹn hò với các cô gái trong hè đi?”

Hai người họ đẹp trai hơn tôi. Mấy người không phải nên tận hưởng mùa hè hết mức có thể sao?”

“Nó là vì tớ còn phải tập luyện.”

Đồ quý ngài chăm chỉ chết tiệt! Kiba đáng bị trừng phạt vì lãng phí gương mặt đẹp trai của cậu ta!

“Em ổn… Em là hikikomori, nên em ổn khi ở trong nhà mặc những bộ đồ dễ thương và lướt net…”

Đồ hikikomori mặc đồ con gái chết dẫm! Gasper đúng là tên vô dụng! Từ đầu đến chân, cậu ta chỉ là thằng nhóc vô dụng đang ngồi chờ tsukkomi!

“Vậy, Ise. Hẹn hò với chị ở quỷ giới nhé. Nếu như ta có thời gian…”

Là thuộc hạ, tôi khóc vì lời mời của Hội trưởng! Hội trưởng thật sự nuông chiều tôi quá!

“Hội trưởngggggg! Em sẽ đi! Em sẽ đi với toàn bộ sức mạnh em có!”

“Ara-ara. Trong trường hợp đó, chị sẽ dành thời gian với Ise trong phòng ngủ. Làm những thứ ecchi mà Hội trưởng không thể.”

Akeno nói trong khi dùng ngón tay mơn dọc theo bộ ngực của cô!

Buh! Máu mũi tôi bắn ra khi nghe những lời đầy kích thích của Akeno-san!.. Quá ero! Thật khiêu gợi, Akeno-sama! Chị sẽ làm gì em trong phòng ngủ vậy!?

“Tôi cấm.”

“Tôi từ chối.”

Hội trưởng và Akeno-san nhìn mắt nhau tóe lửa! Aaaah! Họ lại bắt đầu cuộc chiến hồi sáng! Tại sao hai người lại cãi nhau vì đàn em của họ thế?”

“Ta cũng sẽ tới Quỷ giới.”

[!?]

Không biết từ khi nào một người đàn ông tóc đen đẹp trai đang rồi một góc.__Đó là Azazel-sensei.

Mọi thành viên kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của sensei.

Là thủ lĩnh của tổ chức Thiên Thần Sa Ngã chống lại Ác Quỷ, mấy ngày trước tham gia cuộc họp hòa bình giữa Ác Quỷ, Thiên Thần và Thiên Thần Sa Ngã. Vì lý do nào đó, người này đã ở lại học viện Kuou và trở thành giáo viên. Hơn nữa, ông ta giờ là cố vấn của câu lạc bộ chúng tôi. Một tình huống khó tưởng tượng.

Ông ta đi vào từ đâu? Tôi chẳng hề cảm nhận được sự hiện diện của ông ta. Bất quá, tôi rất tệ ở phương diện này. Nhưng cả Hội trưởng lẫn Kiba đều không chú ý ông ta.

Thôi, ông ta là thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã mà, ông ta tồn tại như là Boss cuối vậy. Thật tuyệt là ông ta hiện là đồng minh chúng tôi.

“T-thầy vào từ đâu vậy?”

Hội trưởng tròn mắt ngạc nhiên hỏi sensei.

“Hmm? Không phải từ cửa trước sao?”

Sensei bình tỉnh trả lời.

“…Em không cảm nhận được sự hiện diện của thầy.”

Kiba nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Đúng như tôi nghĩ, cả Kiba đã đạt được Balance Breaker cũng không cảm nhận được ông ta…

“Đó là do em thiếu luyện tập thôi. Ta chỉ đi vào bình thường. Quan trọng hơn, mấy đứa sẽ về quỷ giới đúng không? Vậy, ta cũng đi luôn. Ta là [giáo viên] của mấy em mà.”

Đúng, ông ta hiện là [giáo viên] của chúng tôi. Khi ông ta biết rất nhiều về Sacred Gears, có lẽ ông sẽ dạy chúng cách chiến đấu từ bây giờ.

Ông chỉ mới dạy chúng tôi một chút, nhưng những người sỡ hữu Sacred Gears trong nhóm gồm cả tôi đã nắm giữ được vài thứ nhờ ông ta. Ngoài sức mạnh và lãnh đạo, người này là giáo viên rất tuyệt.

Ông giải thích rất dễ hiểu. Tôi thấy ông rất hợp làm giáo viên hoặc giảng viên.

Sensei lấy cuốn sổ khỏi túi và mở nó ra đọc lớn.

“Lịch trình tới Quỷ giới… Đầu tiên, thăm ba mẹ Rias, và giới thiệu các người hầu Ác Quỷ với người đứng đầu gia tộc. Sau đó, là cuộc gặp mặt hằng năm của các tân Ác Quỷ trẻ. Và cuối cùng là khóa huấn luyện của mấy em. Tôi sẽ giúp các em tập luyện. Trong khi mấy em ở nhà Gremory, tôi sẽ đi gặp Sirzechs. Thiệt là, rắc rối.”

Sensei thở dài, ông ta có vẻ khó chịu lắm. Tôi nghĩ ông ta là một thũ lĩnh tồi tệ khi quẳng hết việc cho thuộc cấp.

Có lần, những Thiên Thần Sa Ngã mà tôi không hề biết tên tới gặp ông. Họ nói mấy thứ như “Làm ơn chọn một thư ký đi!”, “Xin để ý bề ngoài của ngài khi ở nhân giới!”, hoặc “Ngài cần có vệ sĩ riêng!” khi ghé thăm. Tất cả họ lo lắng khủng khiếp khi mà Azazel-sensei ở thị trấn này. Tôi nghe có cả Thiên Thần Sa Ngã cấp cao cũng tới.

Ông luôn đuổi mấy người đó đi với mấy câu, “Ta ổn, thế nên về đi. Đó là lệnh.” Tôi nghĩ chúng tôi khá may mắn khi có một Thiên Thần Sa Ngã như vậy dạy chúng tôi cách trở nên mạnh mẽ hơn.

Được rồi, tôi sẽ tới gần hơn địch thủ của tôi, Hakuryuukou Vali, phải tận dụng cơ hội này!

Khi mà tôi hiện tại chắc chắn sẽ bị hắn đánh bại… Tôi không muốn chết trước khi được làm mấy chuyện ecchi với Hội trưởng và Akeno-san!

“Vậy, Azazel-sensei, thầy sẽ đi cùng chúng em đúng không? Chúng em sẽ là hướng dẫn viên của thầy được chứ?

Sensei gật đầu.

“Ừ, vậy đi. Đây là lần đầu ta tới quỷ giới bằng đường của Ác Quỷ. Ta rất trông mong đấy. Thường thì ta sử dụng đường của Thiên Thần Sa Ngã.”

Quỷ giới, huh, Chúng tôi sẽ tới đó bằng cách nào? Bằng vòng tròn ma thuật ? Quỷ giới được chia làm 2: một bên là thế giới cúa Ác Quỷ và một bên là thế giới của Thiên Thần Sa Ngã. Nhưng nhờ hòa bình mà sự ngăn cách của 2 bên đã biến mất và đã bắt đầu giao lưu văn hóa với nhau…

Một kẻ ngốc như tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nơi đó.

Tôi gửi tin nhắn cho Matsuda và Motohama.

[Tôi sẽ bỏ chuyến đi biển mùa hè! Bởi vì, tôi sẽ đi suối nước nóng cùng với Hội trưởng và mọi người rồi!]

Hai tên đó phản hồi ngay lập tức.

[Chết đi!] [Xuống địa ngục đi!]

Ừa, tôi sẽ tới Địa ngục__tới quỷ giới. Mấy cậu đoán hay ghê, bạn thân mến.

Phần 2:

Ngày khởi hành. Điểm đến đầu tiên_ nhà ga gần nhất. Mọi người đang mặc đồng phục mùa hè của học viện Kuou. Hội trưởng đã nói rằng nếu chúng tôi tới Quỷ giới thì mặc đồng phục là thích hợp nhất.

Đây là một cái nhà ga bình thường mà người ta hay tới… Tại sao chúng ta lại tới quỷ giới từ đây? Tôi có đầy câu hỏi, nhưng Hội trưởng và Akeno-san tiến thẳng tới cầu thang bên trong nhà ga.

Tôi nhớ nó là một cái thang máy nhỏ có tải trọng 5 người là tối đa.

Hội trưởng và Akeno-san vào trước và nói.

“Đầu tiên sẽ là Ise, Asia và Xenovia. Chúng ta sẽ đi xuống từ đây.”

“Đ-đi xuống?”

Tôi không hiểu cái Hội trưởng đang nói. Nhà ga này chỉ có đi lên lên thôi mà.

“Được rồi, ngừng chớp mắt trong ngạc nhiên mà vào đi.”

Hội trưởng cười khổ ngoắc chúng tôi vào. Nhóm Ác Quỷ mới chúng tôi trao đổi cái nhìn với nhau rồi đi vào theo lệnh Hội trưởng.

“Yuuto và những người còn lại đã biết cách sử dụng vui lòng đi với Azazel sau đó nhé.”

“Vâng, Hội trưởng.”

Kiba đáp lại Hội trưởng và sau đó cửa thang máy đóng lại.

Khi chúng tôi mang theo hành lý khá nhiều nên bên trong khá chật.

Như tôi nghĩ, dãy nút chỉ có tầng “1” và “2”, nhưng… Hội trưởng lấy một cái card từ túi váy và chĩa vào bảng điện tử.

Pi.

Âm thanh điện tử vang lên… phản ứng từ cái card, và sau đó.

Két ầm.

Tôi bị bao lấy bởi cảm giác đi xuống! Eh!? Có tầng dưới à? Asia và tôi không thể che dấu sự ngạc nhiên! Xenovia chỉ nghiêng đầu phản ứng lại. Hội trưởng và Akeno-san thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi cùng Asia và cười khúc khích.

“Bên dưới nhà ga này có tầng bí mật.”

“Hội trưởng, dù là em lớn lên ở thị trấn này, thì đây là lần đầu tiên em nghe tới nó đấy!”

“Điều đó là tự nhiên. Nó là con đường dành riêng cho ác quỷ. Người thường không thể tới đây dù cho dùng cả cuộc đời họ. Khu vực này là của riêng các ác quỷ đang ẩn núp trong thị trấn này, cậu hiểu chứ?”

Có vẻ có nhiều nơi mà tôi không biết trong thị trấn của mình. Công việc ác quỷ đã thâm nhập trong thị trấn sâu tới mức nào vậy?

Chúng tôi tiếp tục đi xuống thêm ít phút. Cuối cùng thang máy dừng lại.

Sau đó cửa mở, Hội trưởng thúc đẩy chúng tôi từ sau với “Đi ra đi”, cái trước mắt tôi ngay khi tôi vừa bước ra là_ một không gian nhân tạo rộng lớn! Nó như là một hang động khổng lồ!

Nó có cấu trúc như một nhà ga. Dù nó hơi khác kiểu và cấu trúc của cái ở thế giới con người… Chờ đã, đó là đường ray! Như tôi nghĩ, đây là nhà ga ư?

Sau khi chúng tôi chờ một lúc, Kiba và những người còn lại gia nhập với chúng tôi.

“Giờ mọi người đã đủ, chúng ta sẽ đi tới sân ga.”

Với Hội trưởng dẫn đầu, chúng tôi đi theo.

Hah. Nhưng nơi này lớn thật. Tôi thấy nơi này lớn gấp mấy lần nhà ga mà tôi hay dùng. Trần nhà phía trên cũng rất xa. Có lẽ nếu ta hét lớn thì sẽ có âm vọng lại đấy.

Không có ai ngoài trừ chúng tôi. Đèn tường chiếu sáng chỗ này phát ra ánh sáng huyền ảo như ma thuật vậy.

Trước khi tôi nhận ra, Akeno-san đã tới bên cạnh tôi__ và bất ngờ nắm lấy tay tôi! Cô ấy muốn đi trong khi nắm lấy tay nhau ư? Tôi kinh ngạc, nhưng vì vài lý do tôi nắm lại tay cô như tôi luôn làm với Asia.

“__”

Dù tôi chỉ làm vậy, mặt Akeno-san đỏ lên và trông rất hạnh phúc! Eh!? Được chứ!? Aaaah, nhưng, khi cô ấy có phản ứng nữ tính đến như thế, ngay cả tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì! Dù cô ấy thường xuyên mang dáng vẻ cực kỳ khiêu gợi, nhưng thỉnh thoảng cô lại hành động như thiếu nữ vậy. Sự khác biệt khiêu khích bản năng đàn ông của tôi!

“….”

“…*tiếng khóc*”

Ư, Hội trưởng và Asia liếc nhìn sắt bén… Asia đã ứa nước mắt. Xin lỗi, Asia.

Sau khi quẹo trái và phải, chúng tôi lại tới một không gian rộng lớn .

Oh! Oooooooh! Trước mắt tôi có vẻ là một đoàn tàu! Tôi nói “có vẻ” là vì hình dáng nó rất khác so với cái tôi biết.

Có nhiều thứ liên quan tới ác quỷ được khắc trên đó…Ah, đó là biểu tượng Gremory! Và có cả biểu tượng của Sirzechs-sama! Có lẽ nào—.

“Chiếc xe lửa này thuộc sở hữu của nhà Gremory.”

Hội trưởng trả lời không hề do dự! Thật kinh ngạc, nhà Gremory có xe lửa riêng luôn…

Xìì.

Trong khi tôi còn đang kinh ngạc, con tàu đã tự mở cửa. Với Hội trưởng dẫn đầu, chúng tôi tiến vào trong.

Tôi xác nhận lại sự vĩ đại của chủ nhân mình, nhưng đó chỉ là sử mở đầu.

Riiiiiiiiiiing.

Tiếng chuông xuất phát vang lên và con tàu di chuyển.

Chúng tôi ngồi ở trung tâm con tàu. Buchou ở đầu tàu và mọi người trong nhóm ở phía sau. Tôi nghĩ chắc nó quy định.

Asia và tôi ngồi cùng nhau, đối diện là Akeno-san và Xenovia.

Koneko-chan, Gasper và Kiba ngồi ở ghế kế bên chúng tôi. Và có Azazel-sensei ngồi ở cuối xe, nhưng ông ta đang ngủ.

Con tàu đã chạy được vài phút. Con tàu đang ở trong đường hầm tối. Tôi nghe nói là con tàu chạy bằng loại nguyên liệu chỉ có ở quỷ giới. Đúng là có rất nhiều thứ tôi không biết về thế giới này?

“Bao lâu chúng ta sẽ tới nơi?”

Tôi hỏi Akeno-san.

“Chúng ta sẽ tới trong khoảng 1 tiếng nữa. Khi con tàu đi qua lớp bảo vệ không gian trước khi thới được Quỷ giới.”

“Em đã nghĩ ta sẽ sử dụng vòng tròn ma thuật và tới hẳn quỷ giới.”

“Thường thì được, nhưng nếu Ise-kun và mấy ác quỷ mới không đi bằng đường này ít nhất một lần, cậu sẽ bị trừng phạt vì phạm luật. Đó là tại sao Ise-kun và những người khác phải hoàn thành thủ tục này.”

“Eh!? Thiệt sao!? Nhưng không phải em đã sử dụng vòng tròn ma thuật để đến buổi đính hôn của Hội trưởng lần trước sao!?

Đúng thế, tôi đã xông vào buổi tiệc đính hôn của Hội trưởng bằng vòng tròn ma thuật của Grayfia-san.

Tôi sẽ bị trừng phạt ư? Lẽ nào ngay khi vừa tới quỷ giới tôi sẽ bị bắt sao?

Thấy tôi lo lắng Akeno-san mỉm cười.

“Nó là trường hợp đặc biệt bởi vì cậu được dịch chuyển bằng vòng tròn ma thuật của Sirzechs-sama. Dĩ nhiên sẽ không có lần 2 đâu.”

“T-thế sao… Nên vé vào tù của em đã bị hủy bỏ…”

Tôi thấy hơi yên tâm. Đó là vì tôi chả biết gì về luật lệ của ác quỷ dù tôi là ác quỷ. Tôi không chỉ yếu, hiểu biết về ác quỷ của tôi còn thua cả Asia và Xenovia. Tôi sống sót tới tận giờ như thế.

“Khi nó là trường hợp đặc biệt, vòng tròn ma thuật cửa sau ổn. Tuy nhiên, cậu có thể bị trừng phạt do tiếp xúc tình dục với chủ nhân.”

Akeno-san cười khúc khích chọc má tôi.

“Cái gì!?

Này, này, này! Nó nghiêm trọng đấy! Em đã chạm vào cơ thể Hội trưởng vài lần, chị biết mà!?

Tôi đã bóp ngực cô ấy vài lần, và cả bắp đùi nữa! Ở hồ bơi trường trước kỳ nghỉ hè, tôi cũng xoa dầu lên cơ thể trần của cô nữa.

Ah, tệ rồi. Tôi bị kích thích khi nhớ lại cảm giác đó. Cơ thể Hội trưởng thật mềm và mịn. Và nó cũng khá đàn hồi, một cảm giác tuyệt vời khi tôi chạm vào làn da cô ấy…

Fuwa. Khi tôi đang hồi tưởng lại thì có ai đó ngồi lên đùi tôi¬¬__ chờ đã, Akeno-san!? Gương mặt cô tiến lại gần và nhìn tôi với ánh mắt khiêu gợi!

Akeno-san nắm lấy tay tôi, và…

“Không có vấn đề với quan hệ thân mật giữa các thuộc hạ cả. Như thế này__”

Cô dẫn tay tôi tới đùi của mình! Nuha! Sự mềm mại của đùi Akeno-san ảnh hưởng thẳng tới não tôi! Máu mũi trào ra!

Và tay tôi được__dẫn tới dưới váy cô! Đ-đó là… vùng cấm…Tôi nuốt nước miếng. Bởi vì! Bởi vì, nếu cứ tiếp tục, tay tôi sẽ xâm nhập sâu vào trong váy… Nó sẽ chạm tới quần lót của Akeno-san! Cô ấy ổn với nó chứ? Akeno san đồng ý cho tôi chạm tới quần lót của cô sao!?

Ngay khi tay tôi tới dưới váy Akeno-san__.

Tay Asia xuất hiện từ kế bên và nắm tay tôi kéo lại.

Asia cầu khẩn với ánh mắt rưng rưng và bĩu môi.

“Ảnh hưởng từ Akeno-san mạnh quá, Ise-san sẽ trở thành tên biến thái…”

“Ara-ara. Asia-chan, không phải đàn ông trẻ luôn có chút biến thái sao?”

Arere? Dựa trên cuộc thảo luận, tôi đã được quyết định là biến thái rồi sao? Nhưng nếu có thể chạm vào cơ thể Akeno-san thì là biến thái cũng chả sao!

Ara? Koneko-chan thường sẽ dùng lời lẽ sắc bén vào mấy lúc thế này, nhưng… khi tôi nhìn em ấy, tôi thấy Koneko-chan đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ấy hoàn toàn lờ chúng tôi dù chúng gây ra khá nhiều tiếng ồn! Em ấy không giống Koneko-chan lúc bình thường… Kế bên em ấy, Gasper cũng gặp rắc rối mở lời.

Và sau đó__.

“Coi ai đang nói kìa, Aisa. Thường thì, quan hệ thân mật giữa chủ nhân và thuộc hạ là chuyện rất bình thường.”

__. Giọng nói đó… Khi tôi nhìn lại, chủ nhân của tôi ở đó, hào quang màu đỏ bao phủ cơ thể cô! Cô đang tức giận! Và cực kỳ xinh đẹp! Tại sao cô lại ở đây!? Không phải cô phải ở đằng trước sao!?

H-Hội trưởng! Tệ thật! Akeno-san đang trên đùi tôi trong khi có gương mặt dâm đãng! Tay tôi thì đang ngay dưới váy Akeno-san!

Tôi cố thoát ra, nhưng Akeno-san đưa tay tôi tới miệng cô.

Nuchu.

Ngón giữa của tôi tạo ra âm thanh đầy ướt át, và đi vào trong miệng Akeno-san! Uhaa! Cảm giác ở trong miệng một cô gái làm não tôi tan ra! Nó ấm và ướt, và hơn thế, nó được bao lấy bởi lưỡi cô! Hơn nữa, cô đang mút nó! Nó như là có nhiều thứ đang bị hút đi!

Khi Akeno-san bỏ tay tôi khỏi miệng cô, sợi tơ nước bọt khiêu gợi còn đang kết nối ngón tay tôi!

“Trộm từ chủ nhân làm tôi thấy thấy hưng phấn.”

Akeno-san mỉm cười với Hội trưởng cùng cái nhìn thách thức! Đ-đáng sợ! Khiêu gợi, nhưng đáng sợ!

“A-Akeno, đó__”

“Công chúa Rias. Cô muốn thảo luận với thuộc hạ cũng được, nhưng trước hết có thể làm vài thủ tục không?”

Giọng nói tức giận của Hội trưởng bị chặn lại, và một người thứ ba không ngờ xuất hiện. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông trông giống như nhân viên tàu hỏa. Ông là nhân viên của tàu sao? Bộ râu trắng khá đẹp.

“T-tôi xin lỗi…”

“Ho-ho-ho. Công chúa nhỏ bị cuốn vào chuyện nam nữ. Tôi đã sống đủ lâu rồi.”

Mặt Hội trưởng đỏ ửng lên khi người đàn ông đó cười hạnh phúc.

Cởi nón ra, ông cúi đầu chào chúng tôi.

“Rất vui được gặp mọi người, các thuộc hạ ác quỷ mới của công chúa. Tôi là Reynaldo, là trưởng tàu riêng của nhà Gremory này. Rất vui được làm quen.”

Chúng tôi cũng đứng dậy cúi đầu chào lịch sự.

“R-rất vui được gặp chú! Cháu là [Tốt] của Hội trưởng Rias Gremory-sama, Hyoudou Issei! Làm ơn đối xử tốt với cháu!”

“Cháu là Asia Argento! [Tượng] của chị ấy! Xin hãy đối xử tốt với cháu!”

“Cháu là Xenovia. [Kị Sĩ]. Xin đối xử tốt với cháu từ giờ.”

Mọi Ác Quỷ mới cùng chào ông.

Akeno-san cũng đã quay lại ghế ngồi trước khi tôi nhận ra. Cô trông có vẻ hơi thất vọng. Đòn tấn công ero của Akeno-san thật đáng sợ! Tôi đã không thể cử động! Không chừng trinh tiết của tôi có thể bị lấy mất trước khi tôi nhận ra!? Cô ấy thật tuyệt vời, [Hậu] của chúng tôi. Dù thỉnh thoảng nữ tính của cô tăng cao bất ngờ.

Sau khi chào xong, trưởng tàu-Reynaldo-san lấy ra một thiết bị lạ và trông như đang đo gì đó ở chúng tôi.

“U-umm…?”

Tôi, Asia và Xenovia rắc rối bởi hành động đó. Hội trưởng và Akeno-san có vẻ biết đó là gì.

“Đó là một thiết bị của quỷ giới dùng để đo và đối chiếu các cậu. Đây là khâu quan trọng để con tàu vào Quỷ giới, mọi phương tiện đều phải được kiểm tra. Nó sẽ là tình hình nghiêm trọng nếu có giả mạo. Trong thời đại này, nó sẽ rất nghiêm trọng nếu ai đó chiếm lấy con tàu.”

Ra thế. Ông ta đang xem chúng ta phải là đồ giả không với cái máy đó.

Hội trưởng nói trong khi cười.

“Hồ sơ của mọi người đã ghi lại quân cờ và đã được đăng ký ở Quỷ giới. Đó là lý do họ kiểm tra với cái máy này. Không có vấn đề gì đâu. Khi mọi người ở đây đều biết rõ nhau mà.”

Dù cô ấy nói thế, nó sẽ không kêu “Bi-Bi” với ý nghĩa “Giả mạo” khi tới tôi nhỉ? Tôi hơi sợ, nhưng nó chỉ phát sáng kêu “PIKON”, và cuộc kiểm tra đã xong.

“Công chúa, kiểm tra và thủ tục với người mới đã xong. Giờ mọi người có thể nghỉ ngơi và thư giản trong khi chúng ta tới nhà ga. Có giường ngủ và toa ăn, vì thế thoải mái sử dụng chúng tới khi chúng ta đến nơi.”

Reynaldo-san mỉm cười vui vẻ. Ooh, thủ tục của chúng tôi đã kết thúc! Cái máy đó tiện lợi thật.

“Cảm ơn, Reynaldo. Kế là Azazel đúng không?”

Hội trưởng quay lại nhìn sensei, nhưng ổng vẫn đang ngủ ngon lành.

“…Đúng là một người gan dạ, ngủ thoải mái trên con tàu của phe mà mới hôm trước còn là kẻ thù của ông ấy.”

Mặt Hội trưởng sửng sốt, nhưng vẫn bật cười.

“Ho-ho-ho. Thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã thật yên bình.”

Reynaldo-sama cũng cười.

Thật thế, dù gọi ông can đảm hay táo bạo thì Azazel-sensei là thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã, người không gì có thể lay chuyển.

Cuộc kiểm tra kết thúc trong khi sensei còn ngủ, và thủ tục nhập cảnh của các thành viên câu lạc bộ đã hoàn thành.

Phần 3:

Khoảng 40 phút từ khi khởi hành, chúng tôi đang chơi bài giết thời gian thì nghe âm thanh.

[Chúng ta sẽ xuyên qua bức tường không gian ngay lập tức. Chúng ta sẽ xuyên qua bức tường không gian ngay lập tức.]

“Thử nhìn bên ngoài đi.”

Hội trưởng nói với tôi, Asia và Xenovia. Lúc đầu, Hội trưởng có lẽ phải ngồi đằng trước do là Ác Quỷ cấp cao, nhưng có vẻ chị ấy cô đơn quá nên đã tới chỗ chúng tôi.

Theo lời Hội trưởng, tôi nhìn về phía cửa sổ cùng Aisa. Và__.

Khung cảnh tối đen thay đổi, và phong cảnh xuất hiện! Ooh! Bầu trời màu tím! Và con__.

“Núi! Và cây nữa! Hahahaha! Kinh ngạc! Thật kinh ngạc!”

Tôi vô thức phấn khích hô lớn. Nhưng kế tôi, Asia cũng phấn khích hét lên “Thật kinh ngạc, tuyệt thật!”Bởi vì! Chúng tôi đang rất vui!

Bởi vì đó là cảnh sắc của thế giới mà chúng tôi chưa từng biết!

“Cậu có thể mở cửa sổ nếu muốn.”

Hội trưởng cho phép, vì thế tôi mở cửa sổ ra. Gió ùa vào! Tôi đã từng hít thở không khí ở quỷ giới lần trước, nhưng nó đúng là khác với nhân giới! Tôi cảm thấy lầy nhầy, tôi cảm thấy gì đó đặc biệt! Tuy nhiên, nhiệt độ bên ngoài rất ổn, tôi thấy vậy. Không nóng cũng không lạnh.

Khi tôi đưa mặt ra khỏi cửa sổ và nhìn lại, có vẻ đoàn tàu đi ra từ một lỗ đen.

Đó là bức tường không gian sao? Đường hầm không gian? Hơn nhữa nó hình như có liên kết tới nhân giới. Chúng ta đi ra từ đó. Và giờ chúng ta đã tới quỷ giới!

Tôi có thể thấy khung cảnh Quỷ giới từ ghế ngồi. Có núi và sông ở đây. Cây cũng mọc rất nhiều, và có cả rừng.Ah! Một ngôi làng! Có cả nhà nữa! Chúng có hình dáng thật kỳ lạ, nhưng các ác quỷ sống trong đó đúng không?

Thật kinh ngạc! Nghĩ lại, trước đây tôi chưa từng ra nước ngoài. Đây chắc chắ là lần đầu tôi tiếp xúc văn hóa và nước khác.

Thật khó tin là sự trao đổi văn hóa đầu tiên của tôi và ở thế giới khác. Cuộc đời tôi thật kỳ lạ.

“Khu vực này là thuộc lãnh thổ nhà Gremory.”

Hội trưởng nói tự hào.

“Vậy, mọi thứ bao gồm đường ray mà chúng ta chạy nãy giờ là đất của nhà Hội trưởng!?”

Hội trưởng gật đầu đáp lại câu hỏi ngạc nhiên của tôi. Thật sao!? Sốc thật! Vậy ngọn núi, sông và ngôi làng mà chúng tôi đi đi ngang qua đều là một phần trong lãnh thổ nhà Buchou? Mấy người sống trong ngôi làng đó là các người dân của lãnh địa sao?

Tôi lại nhìn Hội trưởng với ánh mắt hâm mộ và kính trọng.

Thật kinh ngạc! Chủ nhân tôi rất giàu! Đẳng cấp khác hẳn!

“Lãng thổ nhà Gremory lớn bao nhiêu vậy?”

Đó là câu hỏi của tôi. Thành thật là tôi rất muốn biết. Bằng một quận của Tokyo không?

“Nếu tôi nhớ đúng, nó bằng với Honshu của Nhật Bản.”

……Eh? Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe câu trả lời không tưởng đó. Nhưng, tôi sớm nhận ra.

“H-honshuuuuuu!?”

Tôi hét lớn! Cả Kiba và Hội trưởng đều gật đầu.

“Quỷ giới có cùng diện tích giống nhân giới, nhưng dân số lại không giống. Dù có Ác Quỷ, Thiên Thần Sa Ngã và các tộc khác, thì nó cũng không cao. Và vì không có biển nên đất rất rộng rãi.”

Hội trưởng giải thích.

Thật sao!? Chờ, bao nhiêu lần tôi nói “thật sao” và “kinh ngạc” trong hôm nay rồi!? Khi nghe những thông tin đó thì hiển nhiên bạn phải rất sốc!

N-nói cách khác, nếu ở thế giới tôi, lãnh thổ nhà Gremory sẽ chiếm hầu hết Nhật Bản… N-nó phải là do Hội trưởng là “công chúa”! Cô siêu-giàu!? Đẳng cấp thật kinh ngạc!

“Dù là nó bằng Honshu, nhưng phần lớn vẫn chưa được sử dụng. Hầu hết là rừng với núi.”

H-Hội trưởng, dù chị nói thế, nó đã quá với trí tưởng tượng của em và tôi không biết phản ứng sao nữa…

Kế bên tôi, Asia cũng đang trong tình trạng “?????”. Xenovia thì đã buông bỏ suy nghĩ về chuyện này và đang bắt đầu nói về kiếm ở quỷ giới cùng Kiba.

Hội trưởng vỗ tay như nhớ thứ gì đó.

“Đúng rồi. Ise, Asia, Xenovia. Một phần lãnh thổ của tôi sẽ được trao cho mấy em nên hãy nói khu mà mình muốn nhé.”

“C-chúng em có thể có lãnh thổ riêng!?”

“Mọi người là thuộc hạ ác quỷ của người đứng đầu gia đình đời kế tiếp. Là thành viên nhóm Gremory hiển nhiên mọi người được phép sống trên đất của tôi. Akeno, Yuuto, Koneko, và cả Gasper đều có đất riêng trong lãnh thổ của tôi.”

“Pon!” một tiếng vang lên, Hội trưởng lấy ra bản đồ từ không trung bằng ma thuật và khuếch đại và cho chúng tôi xem.

Nó là vùng đất mà tôi không hề biết, nhưng chắc nó là bản đồ lãnh thổ nhà Gremory.

Hội trưởng cười nói.

“Mấy khu vực đỏ là đã có chủ, vì thế không được, nhưng mấy nơi còn lại thì không sao. Giờ hãy chỉ vào nơi mà cậu thích. Tôi sẽ cho cậu nơi đó.”

Cha, mẹ, con đang có quãng thời gian tuyệt vời trên vùng đất xa lạ…

Phần 4:

Mười phút sau đó, đoàn tàu tiếp tục băng qua các nơi mà tôi không biết.

Cuối cùng, tôi chọn một khu vực tự nhiên có núi và hồ làm lãnh thổ riêng. Dù quản lý vùng đất riêng là chuyện sau này trong tương lai thì tôi cũng đã chọn xong rồi.

Một thông báo mới xuất hiện.

[Chúng ta sắp đến dinh thự Gremory. Chúng ta sắp đến dinh thự Gremory. Cảm ơn mọi người đã đi tàu.]

Ồ, là trạm cuối rồi!

Tôi chùi ra khỏi cửa sổ và nhìn về phía trước. Sau đó… vì vài lý do, có một đám đông đang ở đó! Chuyện gì vậy!? Khi tôi tập trung nhìn, tôi thấy họ đang mặc đồng phục quân đội. Có lẽ nào họ là quân đội nhà Gremory!?

“Ise, chúng ta gần đến rồi. Đóng cửa sổ lại.”

“V-vâng, Hội trưởng.”

Theo lời Hội trưởng, chúng tôi chuẩn bị xuống xe. Con tàu chạy chậm lại và từ từ dừng hẳn.

Gakun.

Sau khi nó đã hoàn toàn dừng, chúng tôi đi ra với Hội trưởng dẫn đầu.

Tuy nhiên, Azazel-sensei trông không giống như ông ấy sẽ xuống.

“T-thầy không xuống sao, sensei?”

“Yeah, tôi sẽ tiếp tục đi xuyên qua lãnh thổ Gremory như thế này và tới lãnh thổ Maou. Tôi có cuộc gặp với Sirzerch và mấy người khác. Nó là một “lời mời”. Tôi sẽ quay lại sau khi cuộc gặp kết thúc.”

Azazel-sensei vẫy tay và giải thích. Tôi hiểu, khi sensei là lãnh đạo của một tổ chức thì hiển nhiên công việc của ông khá bận rộn.

“Vậy gặp thầy sau, sensei.”

“Gửi lời chào anh trai giùm em, thầy Azazel.”

Sensei vẫy tay đáp lại.

Sau đó tôi xuống ga cùng mọi người trừ sensei__

[Chào mừng về nhà, Rias-ojou-sama!]

Giọng nói vang vọng lên! Ooh! Tôi giật cả mình! Ngay sau đó__.

Panpanpanpan!

Pháo hoa bắn lên, những người lính chỉ sung lên trời và khai hỏa, trông họ giống như một dàn nhạc đang chơi nhạc vậy! Trên bầu trời có người lính đang cưỡi một sinh vật kỳ lạ và vẫy cờ.

Asia và tôi không biết làm gì với sự kiện bất ngờ này và dính chặt vào nhau. Kiba và mấy người khác có lẽ quen thuộc với nó, nhưng với người mới như tôi và Asia thì nó là một sự kiện phi thường! Cả Xenovia cũng không ngừng chớp mắt!

“Hiiiiii… nhiều người quá…”

Gasper biểu hiện rất tệ với đám đông nên trốn sau lưng tôi.

Nhìn cẩn thận, có rất nhiều quản gia và hầu gái trong đó. Khi Hội trưởng vừa tiến tới chỗ họ, họ ngay lập tức cúi đầu đồng thời.

[Chào mừng quay về, Rias-ojou-sama!]

Họ chào cô.

“Cảm ơn mọi người. Tôi đã về.”

Hội trưởng đáp lại với nụ cười trên mặt. Quản gia và hầu gái cười đáp lại.

Và sau đó một quý cô mà tôi nhận ra xuất hiện.

__Hầu gái tóc bạc, Grayfia-san!

“Chào mừng quay về, Ojou-sama. Cô tới sớm. Hơn hết, thật tốt khi mọi người đều tới nơi an toàn. Giờ, mọi thành viên trong gia đình, xin lên xe ngựa. Chúng ta sẽ đi về dinh thự.”

Chúng tôi được Grayfia-san dẫn tới một cỗ xe ngựa sang trọng! Con ngựa có vẻ không phải ngựa thường, chúng có đôi mắt phát sáng và thể hình to lớn hơn con tôi từng thấy. Đây là ngựa quỷ giới sao?

Hành lý chúng tôi vẫn ở trên tàu, nhưng__. Khi tôi nhìn lại, các cô hầu đã mang chúng ra. Ooh, thật chu đáo!

“Tôi sẽ đi với thuộc hạ của tôi. Do là lần đầu nên Ise và Asia trông có vẻ lo lắng.”

“Hiểu. Tôi đã chuẩn bị vài chiếc nên hãy chọn chiếc cô thích.”

Grayfia-san đồng ý yêu cầu của Hội trưởng.

Tôi, Hội trưởng, Asia, Akeno-san, Xenovia và Grayfia-san bước lên cỗ xe ngựa trước chúng tôi. Những thành viên khác thì lên cỗ xe kế tiếp.

Khi chúng tôi đã lên, cỗ xe bắt đầu di chuyển cùng với tiếng gót ngựa “Pakarapakara”.

Thật kinh ngạc. Đây là lần đầu tôi đi xe ngựa!

Nhìn khung cảnh bên ngoài, chúng tôi đang đi trên con đường lát và hàng cây xinh đẹp. Con đường dẫn thẳng về phía trước… Cái, có gì đó ở cuối đường…

Một tòa nhà khổng lồ xuất hiện trong mắt tôi.

“Hội-Hội-Hội-Hội trưởng… Tòa lâu đài khổng lồ đó là gì thế…?”

Tôi kinh ngạc tới mức mắt tôi muốn rơi ta, và tôi chỉ vào tòa lâu đài khổng lồ ngoài cửa sổ.

“Đó là một trong các dinh thự của gia đình chị.”

Với nụ cười hài lòng, Hội trưởng nói điều không tưởng “một trong các dinh thự”.

…Tôi đã trở thành một phần của gia đình Ác Quỷ cấp cao đáng sợ như vậy sao?

Nhìn bên ngoài, những bông hoa xinh đẹp nở rộ, một đài phun nước lộng lẫy, và những con chim đầy màu sắc trên trời. Xe ngựa đang chở chúng chúng tôi đi qua nơi hình như là vườn hoa nhà Buchou.

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Sau khi Hội trưởng nói xong, cánh cửa xe mở ra. Một quản gia cúi chào.

Hội trưởng xuống trước, và chúng tôi theo sau đó. Chiếc xe thứ hai cũng tới, và Kiba cùng những người còn lại cũng xuống.

Các hầu gái và quản gia đứng hai bên tạo thành một con đường! Tấm thảm đỏ trải rộng hướng tới tòa lâu đài, và cánh cổng lớn được mở ra.

“ojou-sama, và mọi thành viên trong nhóm. Vui lòng tiến lên phía trước.”

Grayfia cúi xuống và đốc thúc chúng tôi.

“Coi nào, đi thôi.”

Khi Hội trưởng bắt đầu bước lên tấm thảm. Một bóng người nhỏ từ trong hàng ngũ hầu gái bước ra và chạy tới chỗ Hội trưởng.

“Rias-nee-sama! Chào mừng trở về!”

Một đứa bé trai tóc đỏ ôm lấy Hội trưởng.

“Millicas! Chị về rồi. Em đã lớn hơn rồi nhỉ?”

Hội trưởng cũng ôm yêu lấy đứa nhóc.

“U-ưmm, Hội trưởng. Đứa nhóc này là ai thế?”

Khi tôi hỏi, Hội trưởng giới thiệu đứa nhóc.

“Đứa trẻ này là Millicas Gremory. Con của anh trai chị-Sirzechs Lucifer-sama. Nhóc này là cháu trai chị.”

Con của Sirzerchs-sama!

Nói cách khác, con của Maou! Ouh! Vậy cậu ta không phải hoàng tử sao!?

“Coi nào, Millicas. Chào mọi người đi. Chàng trai này lả thành viên mới của nhóm chị đấy.”

“Vâng. Em là Millicas Gremory, rất vui được gặp mọi anh.”

“A-anh chấp nhận lời chào lịch sự của em! A-anh là…không, kẻ hèn này là Hyoudou Issei!”

Uwaaaaah, tôi hồi hộp quá còn hơn cả đứa bé nhỏ hơn tôi đang ở trước mặt nữa.

Hội trưởng cũng nói trong khi cười thích thú.

“Bởi vì chỉ có người thừa kế danh hiệu Maou mới được mang tên đó, đứa trẻ này vẫn là Gremory dù là con anh trai chị. Cậu ấy cũng là người thừa kế gia đình tiếp sau chị.”

Heh, vậy cậu nhóc là chủ gia đình tiếp theo sau Hội trưởng. Dĩ nhiên, cậu nhóc là con của con trưởng trong gia đình. Sirzechs-sama có lẽ đã rời gia đình, nhưng con ngài ấy là người thừa kế quan trọng của nhà Gremory.

Hơn nữa, ai là vợ Sirzechs-sama? Khi ngài ấy có con, ngài ấy cũng phải có vợ…

“Coi nào, vào nhà thôi.”

Hội trưởng nắm tay Millicas-sama và tiến vào cổng. Asia và tôi đi theo họ, cố không bị bỏ lại. Gasper cũng bám chặt lưng tôi không rời.

Chúng tôi băng qua cái cổng khổng lồ và đi vào trong. Bên trong lâu đài cũng lần lượt được mở ra.

Chúng tôi tiến tới nơi có vẻ là sảnh lớn. Có cầu thang dẫn lên lầu 2 ngay trước mặt chúng tôi! Có một cái đèn trai lớn trên trần! To quá! Cái sảnh này rộng quá! Lớn hơn phòng thể thao của trường tôi!

“Ojou-sama, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem phòng.”

Grayfia-san giơ tay lên và vài hầu gái tụ lại quanh chúng tôi. Các hầu gái đều là những người phụ nữ xinh đẹp! Đây là một phần dịch vụ ư!?

“Chị nói đúng, tôi phải đi chào mẹ và cha sau khi vừa về nhà đã.”

Hội trưởng “Hmm” một tiếng và sau đó có vẻ đang nghĩ gì đó.

“Ông chủ đang ra ngoài. Ngài ấy sẽ về vào buổi chiều. Ngài ấy đã nói là sẽ gặp mọi người ở bữa ăn.”

“Vậy à, tôi hiểu rồi, Grayfia. Vậy, tôi đề nghị chúng ta sẽ để mọi người nghỉ ngơi trong phòng riêng. Hành lý đã được mang lên chưa?”

“Vâng. Phòng đã sẵn sang sử dụng ngay giờ rồi ạ.”

Ah, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Không hiểu sao, cơ thể và đầu óc tôi mỏi mệt ngay khi tới lâu đài này… Có lẻ nó là do tôi phải tới thế giới mà tôi không biết và thấy liên tiếp nhiều điều không tưởng làm tôi choáng voáng. Aisa cũng loạng choạng ngay sau lưng tôi.

“Ara, Rias. Con về rồi.”

Ngay lúc đó, một giọng nữ phát ra từ phía trên.

Một người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ đang đ xuống cầu thang. Tôi đã có suy nghĩ cô chỉ cỡ tuổi chúng tôi thôi. Bộ ngực của cô bự thật!

…Huh? Cô ấy trông khá giống Hội trưởng. Tóc cô màu nâu vàng nhạt, nhưng ngoài trừ điều đó cô y như Buchou! Mắt cô trông nghiêm nghị hơn Hội trưởng…

Có lẽ nào là chị của Hội trưởng? Nhưng người nhà Rias không phải chỉ có tóc đỏ thôi sao… Uwah, chị của Hội trưởng cực xinh đẹp luôn. Tôi cảm thấy thấy mình đang yêu…

Ngay khi thấy người xuống, Hội trưởng mỉm cười.

“Mẹ. Con về rồi.”

……Eh?M-m-m-mẹ….? Người phụ nữ xinh đẹp đó? Là mẹ Hội trưởng?

“M-m-mẹẹẹẹẹ!? Nhưng, nhìn thế nào thì chị gái xinh đẹp đó đâu có vẻ lớn hơn Hội trưởng!”

Tôi kinh ngạc tới mắt bắn ra và vô ý hét lớn. Không, không, không, nhìn thế nào thì phải là chị chứ! Cô ấy đâu giống một người mẹ! Cô giống chị gái Hội trưởng hơn!

“Ara, gọi cô là chị sao, cô vui quá.”

Mẹ Hội trưởng đưa tay lên mặt mỉm cười. Uah, gương mặt đang cười ấy thật xinh đẹp!

“Dù đã qua bao năm thì Ác Quỷ có thể thoải mái điều chỉnh bề ngoài bằng ma thuật. Mẹ tôi luôn mang vẻ ngoài ngang tuổi tôi.”

Ra thế, ra thế. Chờ, vậy cô ấy thật sự là mẹ chị sao, nhưng… nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn chỉ thấy đó là một chị gái tuổi không khác gì Hội trưởng. Tệ thật! Dù người phụ nữ lý tưởng của tôi là Hội trưởng bình thường nhưng tôi còn thích chị gái hơn nữa! Tim tôi đập! Bộ ngực của Hội trưởng được kế thừa từ mẹ! Tôi khóc vì thứ tuyệt vời đó! Di truyền muôn năm!

Hội trưởng nhéo má tôi.

“… Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt nóng bỏng đó đúng không?”

Auu, onee-sama của tôi nhìn thấu suy nghĩ tôi… Bởi vì, với một tiểu thư xinh đẹp thế thì sao tôi không thể nhìn được!

“Ara, Rias. Cậu trai đó là Hyoudou Issei, đúng không?”

“Cô biết về c-cháu — cháu sao?”

Mẹ Hội trưởng gật đầu.

“Đúng thế. Cô có nhìn thấy mặt cháu ở buổi tiệc đính hôn của Rias, dù sao thì cô là mẹ của Rias mà.”

Tôi lẻn vào trong bữa tiệc đính hôn quan trọng của con gái cô, phá hoại mọi thứ, và mang Hội trưởng đi! Tôi sẽ bị mắng ư!? Hay là trừng phạt!?

Tôi sợ hãi, nhưng mẹ Buchou chỉ cười.

“Rất vui được gặp cháu, cô là mẹ Rias, Venerana Gremory. Hãy đối xử tốt với cô nhé, Hyoudou Issei-kun.”

Phần 5:

Vài giờ sau cuộc gặp ở sảnh, chúng tôi ở trong phòng ăn. Những món ăn xa hoa trải khắp, nhiều tới mức tôi không bao giờ có thể ăn hết và tôi hiện không biết nên bắt đầu từ đâu. Trông chúng đều rất ngon!

Các ác quỷ thuộc hạ chúng tôi đang ngồi cùng bàn với chủ nhân của mình. Còn có cha mẹ Hội trưởng và Millicas-sama.

Giờ ăn tối- Tôi nghĩ nó gọi thế. Quỷ giới hình như cũng “Đêm” dù nó không hề có mặt trăng và mặt trời.

Bầu trời tối đen. Khi tôi nhìn lên bầu trời, có một mặt trăng đang lơ lửng. Họ bảo nó không phải là hàng thật mà chỉ là bản sao bằng ma thuật. Đêm ở Quỷ giới cũng được làm như ở thế giới kia. Bầu trời gốc là màu tím. Vậy khi tôi vừa vào thế giới này thì đó là ban ngày ờ đây.

Dòng chảy thời gian cũng như thế giới con người. Quỷ giới vốn có dòng chảy khác, nhưng vì lợi ích của Ác Quỷ tái sinh và các Ác Quỷ từng sống ở thế giới con người, Maou chắc đã sử dụng một phương pháp đặc biệt. Vì thế sẽ không gặp chuyện như “Urashima Taro”. Không chừng Thiên Thần Sa Ngã cũng trong tình trạng như vậy.

Tôi nhận ra mình sẽ không ở trong tình trạng “trăm năm đã qua khi tôi quay về” hoặc “dù tôi đã ở Quỷ giới cả trăm năm nhưng chỉ mới vài ngày ở thế giới con người”.

“Cứ tự nhiên không cần ngại.”

Bữa tới bắt đầu với những lời của cha Hội trưởng.

Chiếc bàn ăn chữ nhật khổng lồ, đèn treo sang trọng trên trần, cả cái ghế chúng tôi đang ngồi cũng được trang trí bằng phụ kiện đắt tiền…hiện tôi chỉ ngắm nhìn cái đèn treo. Phòng khách của chúng tôi cũng có. Giờ tôi nhớ mấy cái đèn treo thông thường quá.

Cái giường có màng cũng lớn quá. Nó quá lớn cho tôi ngủ!

“Hauuu, c-căn phòng quá lớn cho một người!”

“… Tớ không chịu nổi. Xin lỗi, Nhưng tớ có thể ở phòng Ise không? Asia cũng tới luôn.”

Cả hai người đều từng sống đơn giản trong nhà thờ, kích thước căn phòng đã tạo một cú sốc nghiêm trọng cho họ, và bởi vì họ không thể bình tĩnh nổi nên họ mang theo hành lý và chuyển qua phòng tôi.

Sau đó, nó được quyết định là Asia và Xenovia sẽ ở chỗ tôi dù hơi ngại khi Grayfia đã chuẩn bị phòng cho chúng tôi, nhưng… well, phòng tôi cũng rất dư chỗ. Khi tôi không có tự tin có thể sử dụng một mình, nhiều người làm tôi dễ chịu hơn.

Suy nghĩ tôi quay về bàn ăn, nhưng… không, nhưng mấy món này ăn sao đây? Tôi có thể hỏi mấy quản gia và hầu gái sau lưng chúng tôi, nhưng các thành viên khác đâu có hỏi…

Tôi cầm dao và nĩa mà không đụng vào món ăn lần đầu tiên tôi thấy. Tôi đói. Nhưng nếu tôi ăn thô lỗ thì Hội trưởng sẽ mất mặt. Ah, cách ăn Kiba và Akeno-san thật thanh tao. Không hổ là [Hậu] và [Kị Sĩ].

Asia và Xenovia cũng gặp khó khăn, dù họ trông vẫn ổn. Cả hai cùng tôi vừa có bài giới thiệu ban nữa, vì chúng tôi là người mới.

Tuổi nhỏ Millicas-sama ăn rất tinh sảo. Dù tôi biết, cậu nhóc đã được dạy dỗ. Là một người từ ngôi nhà bình thường, tôi không theo nổi kiểu ăn của tầng lớp quí tộc này.

Khi tôi chuyển hướng nhìn sang Gasper trước mặt tôi, cậu đang ăn trong khi mắt ướt đẫm và run không ngừng. Hôm nay là một ngày khó khăn cho một hikimori, sau khi tới một nơi đầy người ở quỷ giới.

Koneko-chan__vẫn chưa ăn. Dù thường thì em ấy phải là người đầu tiên chúi vào ăn mới đúng… gần đây Koneko-chan hành động hơi lạ.

Mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi vẫy tay, nhưng mặt em ấy vẫn đờ ra ngoảnh đi. Em ấy luôn có một ít cảm súc trên mặt mình, nhưng phản ứng giờ quá ít với thường lệ. Muu, sao thế, Koneko-chan…?

Azazel-sensei cũng không xuất hiện. Chắc hội nghị kéo dài lắm.

“*Khụ khụ*. Thành viên nhóm Rias, làm ơn coi nơi này như nhà mấy đứa. Chỉ vừa mới tới quỷ giới, ở trong môi trường mấy cháu không hiểu. Nếu cần gì cứ nói thẳng với hầu gái không cần ngại. Họ sẽ chuẩn bị ngay.”

Cha Hội trưởng động viên chúng tôi. Không, tôi không muốn gì hết. À! Một chị hầu gái một đêm được không nhỉ? Tôi muốn vài dịch vụ ecchi từ hầu gái! Dĩ nhiên, tuyệt nhất nếu họ phục vụ tôi cả đêm!

__Đùa thôi. Tôi xem quá nhiều manga và Galgame rồi.

“Mà này, Hyoudou Issei-kun.”

Cha Hội trưởng quay mặt lại chỗ tôi. Uwah, tôi lúng túng! Ông ấy muốn gì?

“V-vâng!”

Tuy nhiên, chủ đề mà cha Hội trưởng nói thật làm tôi kinh ngạc.

“Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“V-vâng! Cả hai vẫn ổn! K-khi cháu nói họ sẽ tới quê nhà Hội trưởng…Rias-sama; họ chỉ đòi quà lưu niệm! N-nói thế sau khi nhà vừa được xây lại tuyệt đẹp, họ thật sự hơi ích kỷ nhỉ… Ahaha.”

Tôi nói đùa, nhưng…

‘Hmm. Quà lưu niệm, hử. Ta hiểu rồi.”

Cha Buchou rung cái chuông bên cạnh ông. Một quản gia lập tức xuất hiện.

“Mệnh lệnh của ngài là gì, thưa chủ nhân?”

“Ừ. Chuẩn bị một lâu đài cho cha mẹ Issei-kun.”

Lâââââu đài!? Lâu đài là quà lưu niệm!?Cái quái gì thế!? Một kiểu đùa ở Quỷ giới !?

“Vâng. Là kiểu tây? Hay kiểu nhật ạ?”

Quản gia đáp lại bình thường! Nó là bình thường khi tặng lâu đài sao!?

“Khó chọn thật.”

“L-làm ơn chờ một chút! T-tặng quà lưu niệm như thế là hơi quá đấy!”

Tôi vội ngăn lại cha Hội trưởng. Truyền thống và lối sống của chúng tôi quá khác nhau!

“Cưng ơi, Nhật Bản khá nhỏ, nên người dân thường có lâu đài là chuyện không thể.”

Là giọng mẹ Hội trưởng. Cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của cô! Đúng thế, cháu chỉ là dân thường thôi!

“Cái gì? Đúng thật, Nhật hơi nhỏ. Hmm, nếu lâu đài không được, ta tự hỏi quà nào thì tốt nhỉ…”

“Cha, lo lắng quá chỉ làm rắc rối cho họ thôi. Cha mẹ Ise không tham lam thế đâu.”

Là Hội trưởng! Yeah, Buchou biết rõ cha mẹ tôi, những lời của chị đầy sức thuyết phục!

Cha Hội trưởng cũng nói “ra thế” và gật đầu. Ơn trời. Lâu đài đã bị ngăn chặn. Gia đình tôi sẽ không biết làm gì với cái lâu đài đó, và nó sẽ trở thành chủ đề nóng của mọi người mất!

Làm ơn đừng bắt gia đình cháu chịu chuyện đó…

“Hyoudou Issei-kun.”

“V-vâng!”

Vì lý do gì đó, cha Hội trưởng lại kêu tôi. Ông ấy hứng thú với tôi ư? Bởi vì tôi sở hữu sức mạnh của Sekiryuutei? Ngoài trừ cái đó tôi chẳng còn đặc điểm nào tôi có thể nghĩ tới cả.

“Cháu có thể gọi ta là “cha vợ” từ giờ.”

Những từ không ngờ. Giờ nghĩ lại không phải Sirzechs-sama cũng bảo tôi gọi ngài ấy là “onii-san” ? Đều là cùng một ý sao?

“G-gọi ngài là “cha”…? Đ-điều đó thật vinh dự cho cháu!”

Tôi vẫy cả hai tay và cố khước từ. Nó quá vinh dự cho tôi!

“Cưng, anh nhanh quá. Có những việc cần phải có trước có sau chứ.”

Mẹ Hội trưởng trách cứ chồng mình.

“Y-yeah. Tuy nhiên, đỏ và đỏ thẫm. Nó không làm em hạnh phúc sao?”

“Cưng, em đã nói còn quá sớm cho bữa tiệc mà.”

“Đúng. Có vẻ anh nóng vội quá.”

Cha Hội trưởng thở một hơi dài. Ông ấy hoàn toàn bị vợ mình chinh phục.

Vậy ra lời nói của me Hội trưởng rất có chỗ đứng trong gia đình này. Nếu tôi quan sát kỹ gia đình Hội trưởng, bữa tối nay cho tôi lợi ích thật lớn.

Người trong câu hỏi, Hội trưởng, đang trong trạng thái xấu hổ và không thể ăn tiếp.

“Hyoudou Issei-san. Ta có thể gọi cháu là Issei-san chứ?”

Mẹ Hội trưởng hỏi tôi. Không biết tại sao, hình như tôi là trung tâm của bữa tối!

“V-vâng! Dĩ nhiên!”

Tự nhiên, tôi không có vấn đề gì, vì thế tôi đồng ý!

“Cháu sẽ ở đây một thời gian chứ?”

“Vâng. Khi Hội trưởng… Rias-sama ở đây, cháu cũng sẽ ở đây… Nhưng, vậy thì sao ạ?”

“Ra thế. Hoàn hảo. Ta muốn cháu lịch lãm hơn. Nên cháu sẽ phải học một chút cách cư xử khi ở đây.”

Huh? Lịch lãm hơn? Ý cô là sao?

Bang!

Tiếng đập bàn! Khi tôi nhìn lại, Hội trưởng đã đứng khỏi ghế.

“Cha! Mẹ! Con đã yên lặng từ nãy giờ, nhưng cả hai muốn gì trong khi bỏ con qua một bên vậy!?”

Mẹ Hội trưởng nheo mắt lại khi nghe. Không còn nụ cười trên khuôn mặt thân thiện vừa chào hỏi chúng tôi lúc trước.

“Im lặng, Rias. Con đã hủy bỏ hôn ước với Raiser rồi, nhớ không? Thật tế chúng ta chỉ cho phép như là sự đối đãi đặc biệt với con. Con nghĩ cha con và Sirzechs đã phải cố gắng như thế nào để lo chuyện này với các Ác Quỷ cấp cao khác? Con có biết một nhóm quý tộc nói rằng “Một cô gái ích kỷ sử dụng rồng huyền thoại để hủy bỏ hôn ước” không? Con có thể là em gái Maou, nhưng vẫn có giới hạn đấy.”

__ Một cô gái ích kỷ sử dụng rồng huyền thoại để hủy bỏ hôn ước.

Dựa trên lời mẹ Hội trưởng, bữa tiệc mà tôi đột nhập vào đã bị nghĩ như thế… Là do tôi hành động ích kỷ quá ư?

Nhưng tôi không muốn Hội trưởng bị hắn lấy đi, và Hội trưởng cũng đã nói cô không muốn lấy Raiser. Nhưng, hành động mà tôi đã làm__nó đúng không? Không, tôi chắc chắn nó đúng.

“Onii-sama không liên quan__”

Mặt Hội trưởng nhăn lại vì tức giận và cô cố nói, nhưng mẹ cô không cho.

“Ý con là Sirzechs không liên quan tới việc con làm sao? Bình thường thì nó đúng. Tuy nhiên, mọi người thấy con là em gái Maou. Ngay lúc này, khi ba thế lực lớn đã liên minh, vị trí của con được cả cấp thấp của các thế lực khác biết đến. Con không thể cứ ích kỷ như quá khứ. Và, hơn hết, mọi người sẽ chú ý tới con từ giờ. Rias, con hiểu rõ vị trí mình chứ? Sẽ không có trường hợp ích kỷ như này lần 2 đâu. Không được phép mấy ý nghĩ khờ khạo đó nữa. Hiểu chứ?”

Hội trưởng có vẻ xấu hổ bởi những lời nói đó và không thể đáp lại. Với cái nhìn vẫn chưa chịu chấp nhận, cô gượng ép ngồi xuống.

Sau khi thở một hơi, mẹ Hội trưởng quay lại cùng nụ cười.

“Ta đã cho các thành viên nhóm Rias thấy chuyện không đẹp chút nào nhỉ? Quay lại chủ đề nào, cháu sẽ trải qua huấn luyện đặc biệt trong khi ở đây, Issei-san. Cháu sẽ có kinh nghiệm của tầng lớp trên và quý tộc dù chỉ là một chút.”

Thật sao? Tôi phải học về quý tộc? Kiba thì sao? Và Gasper? Tại sao chỉ có tôi? Có lẽ nào có gì đó xảy ra trong cuộc nói chuyện của cha Hội trưởng và cha mẹ tôi hôm kia? Như “làm ơn xin dạy con trai tôi về thế giới hạng lưu”?

Dù có liên quan cha mẹ tôi hay không, tôi hoàn toàn không hiểu ý định của gia đình Buchou. Tôi tự chỉ mình và hỏi.

“U-umm, tại sao là cháu?”

Sau đó, mẹ Hội trưởng ngưng cười và nói thẳng với thái độ nghiêm túc.

“Cháu__là sự ích kỷ cuối cùng của con gái ta, người đứng đầu gia đình tiếp theo. Là cha mẹ chúng ta sẽ chịu trách nhiệm tới cuối cùng.”

Khi tôi quay lại nhìn Hội trưởng, ánh mắt cô gặp tôi và quay gương mặt đã trở nên đỏ bừng đi ngay.

Không được rồi. Tôi không hiểu gì hết! Cái thể loại tình huống tôi lâm vào là gì vậy…?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel