Highschool DxD Tập 7 Life 1

Highschool DxD Tập 7 Life 1
4.7 (94%) 10 votes

Phần 1

Vào giờ ăn trưa tại Học viện Kuou.

Tôi đang ăn bento của mình cùng với Matsuda, Motohama, Asia, Xenovia và Kiryuu.

“Nếu mình nhớ không nhầm thì chúng ta sắp có một chuyến tham quan. Mọi người chọn nhóm cho mình chưa?.”

Motohama từ tốn nói trong khi ăn trứng chiên.

Tuyệt vời, cuối cùng chuyến đi tham quan cũng đã đến.

Chúng tôi, những học sinh năm hai, sẽ đến Kyoto.

Sau đó chúng tôi thay đổi đồng phục thành đồng phục của mùa đông, mặc dù hơi nóng của mùa hè vẫn còn hiển hiện quanh đây.


Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi quên béng việc này.

“Hmm, có lẽ chúng ta nên tạo một nhóm khoảng ba đến bốn người”

Matsuda gật đầu đồng ý với tôi.

“Oh yeah. Đây sẽ là những người cùng chúng ta ăn ngủ trong vòng bốn ngày ba đêm. Ba chúng ta chung một nhóm là quá chuẩn rồi, chúng ta cần tìm thêm một người nữa là ngon. Mà cũng không dễ đâu, ai thèm gia nhập nhóm bộ ba dâm tặc chúng ta chứ.” Đừng nói vậy chứ tên hói. Tôi biết chứ.

Sau kỳ nghỉ mà chúng tôi luôn nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết kết thúc, suy nghĩ của tôi đã có nhiều thay đổi.

Vì trong trường có tỉ lệ nữ cao hơn nam nên chúng tôi là đề tài để các cô gái chỉ trích một cách kịch liệt.

Họ ghét chúng tôi đến mức không thể ghét hơn được nữa vì họ coi chúng tôi là những tên dâm tặc.

Chúng tôi có thể ở gần Asia, Xenovia, Irina và Kiryuu. Thậm chí chúng tôi có thể cùng nhau ăn cơm. Còn các cô gái khác ư? Quên điều đó đi.

“Bộ ba dâm dục. Mấy ông có muốn ghép với nhóm của tụi tôi trong chuyến đi không? Đó là một thiên đường, bởi vì nó tập trung cả bốn cô gái xinh đẹp đấy nhá? “

Cô gái đang đeo kính Kiryuu lém lỉnh nói. Đừng nói chữ “thiên đường” với khuôn mặt dâm đãng như vậy chứ!

“Ừ, đó sẽ là thiên đường nếu như chỉ có ba người kia thôi, còn thêm cậu vào thì….”

Matsuda vừa nói vừa gật gù, ngay lập tức cậu ta bị Kiryuu đấm vào giữa mặt.

“Câm miệng! Thôi được rồi, chúng ta hãy bỏ qua hai người này. Hyoudou, cậu có biết rằng Asia ở trong nhóm tớ không?”

“Ise-san, cậu sẽ chung nhóm với mình chứ?”

Asia nở nụ cười tươi trên môi khi nhìn tôi. Mồ! Nếu Asia-chan hỏi tôi như thế, thì là sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ!

“Ừ, tất nhiên rồi! “

“Vâng!”

ÔM!

Tôi và Asia dường như quên đi bữa ăn trưa mà ôm nhau một cách thắm thiết!

“Quả nhiên là hai người trở nên ‘gần gũi’ hơn sau khi lễ hội thể thao kết thúc… Cả hai gần như bên nhau 24/7 và lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với nhau…”

Kiryuu nói trong khi lấy tay đẩy gọng kính của mình lên.

“Fufufu. Asia và mình cùng chia sẻ một linh hồn trong một cơ thể. Chúng mình luôn ở bên nhau mà. Phải không Asia?”

Tôi há miệng nói “ Aaah” trong khi được Asia đút cho một miếng xúc xích Vienna xinh xắn.

“Vâng. Mình sẽ luôn bên cậu, Ise-san. “

Yeah. Đúng là sau nụ hôn ở lễ hội thể thao hôm đó, dường như khoảng cách giữa tôi và Asia càng trở nên gần gũi hơn trước rất nhiều.

Trước kia, Asia như một người em gái của tôi, còn tôi luôn bảo vệ cô ấy với tư cách của một người anh trai…

Y-Yeah. Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ về Asia như một người con gái… Đồng thời tôi bắt đầu thích cô ấy hơn.

Dĩ nhiên là tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng sau khi cứu về Asia từ tay Diodora, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của Asia đối với mình.

Tôi có một mong muốn mạnh mẽ “Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi!”. Tuy chưa phải là tình yêu nhưng cũng không đơn thuần là tình cảm gia đình, và tình anh em nữa.

Trong thâm tâm của mình, tôi khao khát ở bên cạnh để bảo vệ cho Asia cho đến khi cái chết chia lìa hai chúng tôi.

Tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là tôi sẽ mãi luôn ở bên cạnh Asia.

À à, còn một việc thú vị nữa đã sảy ra sau lễ hội, đó là, giờ đây, vào mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn nhận được một nụ hôn của Asia, hmm, tất nhiên là lên má thôi…

“Vâng, quyết định vậy đi, chúng ta sẽ lập ra một nhóm, đằng nào mình cũng không yên tâm khi để Asia đi cùng những đứa con trai khác vì cô ấy quá tốt và không biết cách từ chối người khác. Và mình chắc chắn là Xenovia-chi và Irina-san cũng có sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có cậu trong nhóm đó, Ise- kun”

Xenovia dừng ăn hộp bento to tướng của mình và đáp lại câu hỏi của Kiryuu.

“Phải. Mình cũng muốn được ở cạnh Ise. “

“Mình cũng thấy ở bên Ise thú vị hơn!”

Irina đang ăn bánh mì cũng đồng ý.

“Khốn kiếp!!! Tại sao Ise lại là người duy nhất nhận được tình yêu của con gái!? Chúa, Người thật quá độc ác! Con cũng muốn được ôm một cô gái, Chúa Ơi! “

Matsuda than vãn trong đau khổ.

Tùy chú thôi, đằng nào Chúa cũng đã chết sau cuộc đại chiến rồi.

Hmm. Nếu nghĩ kĩ lại thì điều mà Matsuda nói cũng có lý, gần đây tôi trở nên nổi tiếng theo nhiều cách khác nhau. Tốt nhất là tôi không nên tranh luận với cậu ta.

Khoan, cơ mà nếu chỉ tính trong nhóm của Asia thì tôi cũng bắt đầu thu hút phụ nữ rồi?

Mặc dù vậy, tình cảm giữa tôi và Asia khác xa so với cái ước muốn harem của tôi. Thật khó nói vì giờ đây nó đã trở nên vô cùng phức tạp rồi.

“Hmm, gần đây có khá nhiều cô gái mở ‘cờ’ với Ise… Nếu mình thực sự phải nhìn thấy những việc này thì mình sẽ đập nát tất cả bằng một cây búa thật lớn…”

Motohama giống như đặt một lời nguyền kinh khủng nào đó vào trong lời nói của mình, lại còn thêm cái động tác sửa lại vị trí kính của hắn nữa chứ… Khi này cậu ta trông thật nguy hiểm…

“Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ có một nhóm bảy người. Kiyomizu-dera! Và Kinkaku-ji và Ginkakuji đang chờ chúng ta! “

Cặp kính của Kiryuu sáng lên trong khi cô tuyên bố.

Dù sao, các thành viên trong nhóm cho chuyến đi đã được quyết định. Các chàng trai bao gồm: tôi, Matsuda, và Motohama.

Các cô gái bao gồm Asia, Xenovia, Irina, và Kiryuu. Có vẻ như chúng tôi sẽ đi dạo xung quanh Kyoto.

Tôi nhớ có một ngôi đền tên là Tenryuu-ji. Tôi có một trong những Long Vương huyền thoại – Ddraig, trú ngụ nên tôi nghĩ đến đó sẽ tốt hơn.

Vậy là chuyến tham quan sắp tới có vẻ đáng mong chờ đây! Chà, tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với Asia và các bạn của mình.

Hmm, để bắt đầu cho chuỗi ngày tháng hạnh phúc đó, tôi sẽ đi mua sắm cùng với Asia và những người khác để chuẩn bị vài thứ quan trọng cho chuyến đi.

Phần 2

Sau giờ học, đáng ra đó là điểm để người ta đi về nhà thì chúng tôi lại đến phòng câu lạc bộ để uống trà xanh.

Cả nhóm vừa hào hứng nói về cuộc tham quan sắp tới vừa dùng trà do Akeno-san pha.

Cố vấn của chúng tôi, Azazel-sensei, hôm nay không có mặt. Gần đây, ông ấy đã quay lại Underworld để thảo luận về điều gì đó.

Hẳn là một thủ lĩnh tối cao như ông ta chắc chắn rất bận rộn. Mặc dù là vậy, ông ta vẫn thường xuyên xuất hiện ở trường học, có lẽ ông ấy tìm thú vui khi sống ở trường.

Thậm chí, sensei đã quyết định sẽ tham gia vào chuyến đi thực tế sắp tới với chúng tôi, có vẻ như ông ta muốn tận hưởng Kyoto.

“Hình như những học sinh năm hai các em sắp có một chuyến tham quan tới Kyoto đúng không?”

Hội trưởng hỏi điều đó trong khi cô đang tao nhã nhâm nhi ly trà của mình. “Thế năm ngoái các chị đi đâu?”

Akeno-san trả lời câu hỏi của tôi.

“Uhm, bọn chị cũng tới Kyoto. Chị và Hội trưởng có đi Kinkaku-ji, Ginkaku-ji và một số địa điểm khác nữa.”

Hội trưởng gật đầu rồi tiếp lời của Akeno-san.

“Ừ, các em nên giới hạn các điểm tham quan trong ba ngày bốn đêm lại, trước tiên các em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đi, lên một kế hoạch khoa học và di chuyển một cách hợp lý. Các em sẽ hối tiếc nếu không tự lên kế hoạch ăn uống và ngắm cảnh. Các em chủ yếu di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng xe lửa hoặc xe bus, nhưng rất nhiều thời gian sẽ bị lãng phí trong khi các em ngồi trên các phương tiện giao thông.”

“Đó là những việc tồi tệ mà chúng ta không nghĩ tới khi di chuyển. À đúng rồi, năm ngoái cũng đã có “ai đó” bị như thế rồi đấy. Cứ đòi đi cho lắm vào, cuối cùng chẳng đi được đâu ra hồn cả.”

Akeno-san nói với một nụ cười nhẹ nhàng, điều này làm khuôn mặt Hội trưởng khẽ chuyển qua màu hồng và cô phản đối lại một cách yếu ớt.

“Mồ, cậu đã hứa là không nhắc lại chuyện đó nữa cơ mà… Tại khi đó mình đang cao hứng. Hơn nữa, với tư cách là một người yêu Nhật Bản như mình thì khi bị thu hút bởi Kyoto đâu có gì là lạ. Nhất là mấy món đồ lưu niệm đáng yêu đó…”

Hội trưởng bắt đầu nói khá nhiều về những kỷ niệm của mình với giọng đầy hào hứng, có lẽ cô ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Kyoto.

“Chị chưa từng đến Kyoto trước chuyến tham quan năm ngoái sao? Chị có thể đến đó dễ dàng với vòng tròn dịch chuyển cơ mà.”

Tôi hỏi. Hội trưởng nói “ no no” khi cô đánh ngón tay trỏ của mình qua lại trong không khí.

“Em không hiểu rồi Ise. Sẽ thật tuyệt nếu như em ghé thăm Kyoto lần đầu tiên. Sử dụng vòng trong dịch chuyển ư? Chị không tưởng tượng nổi điều đó vô vị như thế nào. Với một Kyoto mà chị ao ước, chị muốn thăm thú nó bằng chính đôi chân của mình, đi bộ xung quanh để ngắm cảnh hay dừng chân mua hàng tại một cửa hàng nào đó, và trên đường chị có thể cảm nhận được những cơn gió thoảng qua với làn da của mình.”

Ah, đôi mắt Hội trưởng bắt đầu lấp lánh.

Tất cả trở nên mơ màng đối với Hội trưởng mỗi khi cô nhắc về Nhật Bản. Hội trưởng từng nói rằng khi cô trở thành người đứng đầu gia tộc Gremory, cô sẽ tạo ra một con đường giữa Underworld và Nhật Bản.

Sau khi uống xong tách trà, Hội trưởng đổi chủ đề.

“Chuyến đi dã ngoại này rất đáng mong đợi, nhưng có một dịp còn đáng mong hơn, đó là kì Lễ hội của trường sắp tới.”

“Ah, nhắc mới nhớ, Lễ hội trường cũng sắp đến rồi. Các sự kiện của trường chúng ta dường như tổ chức liên tiếp nhau. Mới đây là Lễ hội thể thao, bây giờ là chuyến dã ngoại rồi sắp tới lại đến Lễ hội trường. Như vậy chúng ta sẽ rất bận trong kì hai.”

Đúng vậy, Lễ hội trường sẽ tổ chức ngay sau chuyến dã ngoại sắp tới. Dự là học kì này sẽ có nhiều sự kiện.

Hội trưởng nhận từ tay Akeno-san một tờ giấy gì đó và đặt xuống bàn trà. Có vẻ như đó là một đó là tờ đăng ký ý tưởng tham gia vào Lễ hội trường sắp tới của các thành viên ‘Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí’ để gửi tới hội học sinh.

Hội trưởng nhìn qua mọi người rồi nói.

“Đó là lí do vì sao chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, nếu không sẽ không kịp. Chị đã có kế hoạch nhờ các học sinh năm nhất và năm ba giúp đỡ trong khoảng thời gian các em đi vắng. Hiện nay có rất nhiều thành viên vì vậy chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn.”

“Đúng như hội trưởng nói. Chuyến dã ngoại là quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải tập trung vào lễ hội trường.”

Akeno-san tiếp lời.

“Lễ hội trường! Mình rất mong đợi nó.”

Asia tỏ ra rất phấn khích. Cô ấy dường như rất thích các sự kiện.

“Yeah, mình cũng thích các lễ hội của trường cấp ba, chỉ lễ hội thể thao cũng đã tuyệt vời rồi.”

Mặc dù khuôn mặt vô cảm Xenovia chẳng thay đổi gì, đôi mắt của cô vẫn lấp lánh khi cô nói.

Cần phải nói thêm là trong kì đại hội thể thao vừa qua, Xenovia đã gây ra một cơn địa chấn khi ẵm hết tất cả giải nhất ở mọi môn mà cô ấy tham dự. Sau lễ hội thể thao, bất cứ câu lạc bộ thể thao nào cũng đều cố gắng để thuyết phục Xenovia tham gia vào câu lạc bộ của họ.

“Đây sẽ là dịp tốt để mình trải nghiệm những việc thú vị của trường học. Michael-sama hẳn sẽ rất hài lòng cho mà xem.”

Irina thích thú nói trong khi thực hiện một tư thế cầu nguyện.

Tam Giáo Hội ( The Church-trio) có vẻ như họ đang đang thực sự mong chờ lễ hội trường.

Điều đó cũng có nghĩa là thực tế họ không có cơ hội nào để làm gì đó phù hợp với tục lệ trong tôn giáo của họ.

“Năm ngoái…chúng ta có làm một ngôi nhà ma đúng không nhỉ? Lúc đó em chưa gia nhập club nên không rõ lắm, nhưng có một thằng bạn đã đi thử và nó bảo là những bóng ma rất chân thực.”

Tôi hỏi Hội trưởng.

“Uhm, lúc đó chúng ta đã sử dụng những con hàng thật nên hẳn là ngôi nhà đó rất đáng sợ.”

Cô ấy nói như thể đó là chuyện hết sức bình thường vậy.

“H-Hàng thật sao?”

Khi tôi hỏi, Hộ trưởng mỉm cười trả lời.

“Đúng thế, chị đã mời các Youkai làm việc này, với điều kiện là chúng không được làm hại các học sinh. Vì đằng nào lũ Youkai đó cũng vô công rồi nghề nên mời chúng không có gì là khó khăn cả, hơn nữa lại còn lợi cả đôi đường. Nhờ đó mà lễ hội đã thành công lớn.”

Hội trưởng và Akeno-san bắt đầu cười khúc khích.

“Sau đó thì bọn chị bị hội học sinh quở trách. Sona, người lúc đó đang giữ chức phó chủ tịch đã nói ‘Mang những thứ như thế đến trường học là một hành động hết sức mạo hiểm, các cậu có biết không hở?”

Akeno-san giả giọng Kaichou làm tôi phì cười.

“Vậy năm nay chúng ta nên làm trò gì? Nhà ma version 2 hay là chúng ta diễn xiếc với tiết mục Vampire- ở- trong- một- chiếc hộp?”

Tôi đề xuất.

“Senpai xấu xa! Anh luôn lợi dụng em để bày trò cười cho thiên hạ.”

Gasper xị mặt và cố đánh vào đầu tôi.

He he, chơi đùa với kouhai là đặc quyền của senpai nhé! Gasper à! Anh sẽ giỡn chú cho đến ngày anh tốt nghiệp mới thôi. Sau cùng thì chú là một cậu bé vô cùng quý giá. Anh sẽ chăm sóc chú cẩn thận.

Hội trưởng cũng chú ý đến lời đề xuất của tôi.

“Uhm, có lẽ chúng ta nên làm gì đó mới mẻ…”

Cô ấy chưa nói hết câu thì đột nhiên chiếc điện thoại bàn kêu vang. Mọi người ngay lập tức biết điều đó có nghĩa là gì.

Chúng tôi nhìn nhau, và Hội trưởng thở dài.

“Đi nào.”

Phần 3

Tại khu nhà máy bỏ hoang trong thị trấn.

Chúng tôi, nhóm Gremory và Irina đã tới đây vài phút trước.

Hiện tại, mặt trời đã lặn và bầu trời đang tối dần. Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của sự thù địch và chết chóc tỏa ra từ khu nhà máy cũ này.

“Nhà Gremory, huh. Các ngươi để nhanh nhỉ?”

Trong bóng tối một giọng nói cất nên, theo đó một gã đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen bước ra. Từ những bóng đen phía sau gã! Tôi có thể thấy được sự uy hiếp. Nó không chỉ là vài chục, mà có đến cả trăm tên quái vật hình người.

Hội trưởng tiến một bước lên phía trước và giới thiệu với giọng điệu lạnh tanh.

“Khaos Bridage [1] . Ta đoán các ngươi thuộc Hero-Faction [2]? Xin chào, ta là Rias Gremory, một ác quỷ cao cấp được yêu cầu trông coi thị trấn này bởi liên minh Tam Đại Thế Lực.”

Nghe xong lời chào của Hội trưởng gã kia liền nở một nụ cười tự mãn.

“Đã nghe danh từ lâu, em gái của Ma Vương. Hôm nay, chúng ta tới đây không gì khác ngoài mục đích thanh trừng lũ quỷ các ngươi và cứu lấy thị trấn này.”

Hắn ta ném về chúng tôi ánh nhìn như thể hắn coi chúng tôi một đống rác vậy.

Vâng, gã này là một thành viên của Hero-Faction thuộc về Khaos Bridage! Gần đây, Hero Faction đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào thị trấn của chúng tôi.

Hơn nữa đã có rất nơi bị tàn phá do Hero-Faction tấn công các địa điểm quan trọng của liên minh.

Thời gian gần đây bọn họ là mối bận tâm hàng đầu của chúng tôi. Đa phần đối thủ của chúng tôi là con người…

Sau đó, hai người đàn ông khác đến bên cạnh gã, có vẻ cả hai đều là con người, một tên đeo kính râm còn một tên mặc trang phục Trung Hoa cổ. Ba người này đều là người nước ngoài.

Và bạn có thể nói rằng các bóng đen phía sau là đám lính của ba tên này. Những tên lính này có lẽ là một loại vũ khí nào đó của Hero Faction. Thậm chí bạn nói đám lính này là những chiến binh của họ thì tôi cũng không có ý kiến gì, bọn chúng mạnh đến mức nếu bạn là một ác quỷ hạ cấp thì bạn sẽ không thể giữ nổi mạng của mình. Để đánh bại được chúng, cần có trình độ của những ác quỷ cao cấp, hoặc tối thiểu là những ác quỷ trung cấp.

Thật may, năng lực của một số thành viên trong nhóm chúng tôi giờ đây đã ở mức giữa trung cấp và cao cấp.

FLASH!

Chiếc găng tay của tôi phát ra ánh sáng đỏ. Vậy là thời gian chờ Balance Breaker đã hết, ngay sau đó, tôi mặc bộ giáp rồng Welsh và tiến lên phía trước như một tiên phong.

Tôi triệu hồi thanh Ascalon rồi ném nó cho Xenovia.

Cô ấy bắt lấy và thủ thế.

Tiên phong là tôi trong bộ Balance- Breaker và Kiba chặn ở phía trước. Xenovia đứng cách chúng tôi đoạn, vai trò của cô là hỗ trợ trợ chúng tôi và tấn công kẻ thù giống như một tiên phong.

Khu vực sau lưng cô ấy là những trung quân Gasper, Koneko-chan và Irina, những người có nhiệm vụ giải quyết những thứ mà quân tiên phong chúng tôi bỏ sót.

Cuối cùng là Hội trưởng, Akeno-san và Asia.

Họ là hậu cần, chủ yếu làm những việc hỗ trợ. Hội trưởng và Akeno-san có thể tham chiến bằng sức mạnh của mình trong khi Asia dùng Twight light healing để hồi phục cho những người bị thương trong trận chiến.

Đây không phải là đội hình chuẩn của Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí vì kể từ khi Irina gia nhập, sensei đã chỉnh lại nó thành 3-3-3. Nếu như tôi không ở trạng thái Balance Breaker thì chỗ của tôi là hàng ở giữa, với nhiệm vụ hỗ trợ bằng [Gift] và nó sẽ thành 2-4-3.

Đó là những đội hình khác nhau trong Rating Game. Trong các game khác nhau sẽ có những chiến trường khác nhau, phụ thuộc vào đó mà chúng tôi sử dụng những đội hình khác nhau.

Khi nhìn thấy đội hình của chúng tôi, người đàn ông mặc áo khoác đen tạo ra những ngọn lửa màu trắng từ bàn tay của mình.

Kiba nheo mắt lại.

“—-Một kẻ sử dụng Sacred Gear…”

Có nghĩa là những tên này cũng…

Về cơ bản, tất cả thành viên được Hero Faction gửi đến tấn công chúng tôi đều là những kẻ sở hữu Sacred Gear.

Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết những kẻ đang đứng đây đều có Sacred Gear. Hẳn Khaos Bridage đã tiếp tục công trình của Chúa, công trình tạo ra các Sacred Gear…

“Lớn chuyện rồi đây… Gần đây, chúng ta phải chiến đấu với cả tá những kẻ sở hữu Sacred Gear như thế này…”

Hội trưởng cất một tiếng thở dài. Nhưng đôi mắt cô tràn đầy quyết tâm. Bấy giờ, gã đàn ông ném ngọn lửa về phía nhóm tôi.

GOOO!

Tôi kích hoạt ngọn lửa trên Booster, và lao đến từ bên trái khi trận đấu bắt đầu, đồng thời đánh bật ngọn lửa của tên kia.

DOOOON!

Bọn chúng- Khaos Bridage né khỏi chỗ đó ngay lập tức.

Tuy nhiên tôi có thể tống khứ lũ bóng đen, bọn chúng khá là dễ đánh bại vì ngay khi ngọn lửa chạm vào thì chúng liền tan biến vào không khí.

Khỉ thật, tôi phải hạn chế sức mạnh của mình bởi cái nhà máy này đã quá cũ kĩ rồi! Nếu đánh đấm không cẩn thận nhà máy sẽ sụp đổ và thu hút sự chú ý của người dân quanh, điều đó sẽ trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng!

Vài kẻ tránh được đòn tấn công từ tôi, bọn chúng là những kẻ được đào tạo bài bản! Nhưng họ không phải kẻ thù mà chúng tôi không thể đánh bại.

Một trong những thủ lĩnh của bọn chúng hét lên.

“Coi chừng với sức mạnh của Sekiryuutei (Xích Long Đế Vương) các người sẽ bị tiêu diệt chỉ với một đòn của hắn. Tuy nhiên, trong không gian này thì khả năng di chuyển của hắn đã bị hạn chế lại rồi.”

Vậy là chúng cũng đã nhận ra. Tôi có thể đánh bại hầu hết những kẻ sở hữu Sacred Gear chỉ với một đòn. Và cũng…

Tôi tích tụ một quả cầu ma lực ( Demonic-Power) trong lòng bàn tay, rồi bắn nó về phía kẻ địch trong khi giữ lại với lượng ma lực nhỏ nhất mà tôi có thể khống chế.

DON!

Đó là một Dragon-shot quy mô nhỏ! Nếu đối thủ của tôi là con người thì nhiêu đó là quá đủ!

Qua các trận đấu tập với Saji, tôi đã tập luyện để có thể bắn ra những quả cầu với quy mô nhỏ này. Điều này trở nên hữu ích trong các trận chiến diễn ra ở thị trấn này!

Với đòn này tôi đã làm giảm số lượng đáng kể các thành viên của Hero Faction.

Sẽ có rất nhiều thành viên của Hero Faction tan biến nếu trúng…

ZOON!

Cái quái gì? Dragon shot biến mất ư? Trong khoảnh khắc mà nó tấn công vào bọn chúng, có vẻ như bị cái bóng kéo dài trong nhà máy đã nuốt mất nó. Không lẽ điều đó đã sảy ra sao? Khả năng điều khiển bóng sao?

Kẻ đã thực hiện điều đó là gã đeo kính đen. Vì vậy, nó là Sacred Gear của hắn…

SWIFT!

Kiba chém thanh kiếm về phía tên đeo kính với tốc độ thần thánh của cậu ấy.

Khi Thánh- Qủy (Thánh -Ma) kiếm của cậu chém xuống vào người gã thì… Bóng đen khi nãy lại xuất hiện, nó nuốt chửng Thánh Qủy kiếm của Kiba rồi biến mất ngay lập tức! Sau đó…!

SPIT.

Từ cái bóng của Kiba dưới đất hiện lên thanh Thánh Qủy kiếm chém về phía cậu.

Kiba bật người lùi lại dễ dàng tránh được thanh kiếm rồi cậu nhảy lại phía sau vài bước để giữ khoảng cách.

“—Cái Sacred Gear đó,…khả năng hút đòn tấn công của đối thủ vào một chiếc bóng và giải phóng đòn tấn công đó ở một bóng khác ….Đây không phải một Sacred Gear tấn công trực tiếp, nhưng nó vừa có thể dùng để phòng thủ vừa có thể biến biến đòn tấn công của đối thủ thành đòn tấn công của bản thân. Thật là loại Sacred Gear khó chịu.”

Kiba nheo mắt trong khi than phiền.

Thì ra là thế, khi đòn tấn công gặp phải cái bóng nó sẽ bị hút vào ra đi ra từ một cái bóng khác…

Chờ đã, vậy cú Dragon-shot ban nãy của tôi….

BOON!

Không gian đột ngột chấn động dữ dội và tôi cảm nhận thấy luồng ma lực của mình từ trong bóng tối của nhà máy! Tôi ngay lập tức đó chính là quả cầu ma lực màu đỏ đang phóng đến.

Mục tiêu là…Asia! Xenovia rất nhanh, cô đã trải qua vô vàn trận đấu nên dễ dàng nhận ra rằng Asia đang gặp nguy hiểm.

“Không đời nào!”

Tôi hét lên. Và nhanh chóng bắn một quả cầu khác khác về phía quả cầu tấn công Asia, để cản nó lại trước khi có người đên cứu cô ấy.

BLOW.

Cả hai quả cầu ma lực va chạm vào nhau và phát nổ kịch liệt bên trong nhà máy.

“ Ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương Asia!”

Trước đó,Xenovia đã ngay lập tức hành động như cô là lá chắn của Asia,cô lao tới và bảo vệ Asia khỏi vụ nổ.

Cảm ơn nhiều! Xenovia!

Trong trận đấu, Asia là một nhân tố rất quan trọng bởi khả năng healing tuyệt vời của cô. Nhưng cô nàng lại không hề có khả năng chiến đấu. Vì thế, bằng mọi giá chúng tôi phải bảo vệ được cô ấy. Chúng tôi không thể để Asia gục xuống trong trận chiến.

Những lần Asia đối mặt với nguy hiểm, người được quyết định sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Lần này người được quyết định là Xenovia.

PUUUUUUUU!

Bên trong vụ nổ, tôi phát hiện ra một thứ gì đó phát ra màu xanh lam nhạt đang phóng tới.

Đó là gã mặc bộ đồ Trung Hoa cổ, hắn tạo ra những mũi tên màu lam lơ lửng và phóng chúng…

Ánh sáng…Đối với các ác quỷ như chúng tôi, ánh sáng là một thứ độc dược chết người. Chỉ cần dính một đòn thôi là đủ cho chúng tôi đi bán muối rồi. Hơn nữa, đây là một đòn tấn công từ loại Gear Sacred bí ẩn. Chúng tôi hoàn toàn không biết được mũi tên của hắn ẩn chứa sức mạnh gì.

Với Balance Breaker trên mình, có lẽ tôi không cần quá lo lắng, nhưng vấn đề là đồng đội của tôi, những người không hề có chút gì để phòng ngự.

Những mũi tên ánh sáng đã phóng đi! Và chúng đột ngột đổi huớng trong không trung! Vậy là chúng có khả năng thay đổi hướng ngay cả khi đang phóng đi!

SPARKLE! SPARKLE!

Hàng tá những mũi tên đó đang tấn công tôi từ phía sau…

“Nếu đó là những đòn tấn công bằng ánh sáng thì hãy để đó cho mình, Ise-san.”

Khi tôi quay lại, lòng bàn tay của Irina đang sáng lên khi cô phẩy tay về phía những mũi tên. Irina là một thiên thần đầu thai có thể sử dụng đòn tấn công thuộc tính của ánh sáng. Trong thoáng chốc, những cây thương rít lên trong không khí rồi phóng tới chặn đứng những mũi tên xanh.

Freeze-Freeze! WIND – CUT!

Âm thanh nghe như của thứ gì đó bị đóng băng kèm theo tiếng xé gió.

Akeno-san phóng ra những ngọn thương băng ma thuật về phía gã sử dụng sức mạnh ánh sáng. Nhưng cái bóng lại kéo dãn ra và nuốt chửng những cây thương băng.

Từ trong bóng của Hội trưởng, những cây thương băng phóng vào lưng của cô.

Hội trưởng né những cây thương trong khi không thèm liếc nhìn tới một cái, đơn giản chỉ là những động tác nhảy qua lại và nghiêng người mà thôi. Trông như Hội trưởng đang múa vậy! Thật lộng lẫy!

….Sau đó , vài bóng đen suất hiện xung quanh người sử dụng ánh sáng rồi chúng bắt đầu tạo thành bức bao bọc lấy tên này. Từ phía sau bức tường, những mũi tiên lại tiếp tục phóng ra.

Người sử dụng lửa theo đó cũng tấn công theo, và những đòn lửa màu trắng được bắn ra liên tiếp từ đó.

“Haa!”

Tôi, tiên phong, lao lên và đánh bật tất cả những đòn tấn công ấy…Chúng có thể tấn công từ trong bóng tối, huh. Bức tường bóng đen qua dày để chúng tôi có thể nhìn thấy người sử dụng ánh sáng.

“Gasper-kun! Em đã dò xong dữ liệu về bọn này chưa?”

Kiba hỏi mà không rời mắt khỏi đối thủ. Gasper, thành viên thuộc đội hậu cần của nhóm vẫn nhìn chăm chăm vào “ thiết bị” của cậu khi trả lời Kiba. “R-Rồi ạ! Sacred Gear lửa đó được gọi là [Flame Shake], Sacred Gear phòng ngự và phản công là [Night Reflection], cuối cùng, Sacred Gear bắn ra ánh sáng xanh xanh đó là [Staring Blue].”

Gasper đã dùng thiết bị để dò thông tin về Sacred Gear của đối thủ do Azazel-sensei tạo ra gần đây. Các máy quét tỏ ra rất hữu ích trong các trận chiến chống lại người sở hữu Sacred Gear. Bây giờ chúng tôi đã có thông tin của bọn chúng.

“Gasper, khi nào xong, hãy uống máu của anh.”

“V-Vâng.”

Tôi đã đưa cho Gapsper một chai nhỏ chứa máu của tôi trong đó. Gapsper cần máu cho việc kích hoạt Sacred Gear [Forbidden Balor View] [3] của cậu.

Trong những trận đấu thông thường bên trong thị trấn, chúng tôi cần Gasper biến một phần cơ thể thành những con dơi bay quanh để kiểm soát toàn bộ khu vực. Vì thế chúng tôi có thể nhận ra kẻ thù đang ẩn nấp dễ dàng. Koneko-chan cũng sử dụng ‘ki’ để tìm kiếm đối thủ. Chúng tôi có đến hai thành viên chuyên dò tìm nên khó có kẻ có thể đánh lén.

Đôi mắt của Gasper thực sự rất mạnh, nhưng trong cuộc chiến chống lại Sacred Gears, nó có không thể sử dụng được một cách hiệu quả…

Có vẻ như chúng cũng biết về khả năng của Gasper, vì vậy khi thấy đôi mắt phát sáng của Gasper hướng về phía mình, thì đám tốt thí bắt đầu đứng chắn trước người sử dụng Sacred Gears để tránh cho thủ lĩnh bị ‘dừng lại’.

Chúng biết về sức mạnh của tôi, cũng như về khả năng chữa trị của Asia. Còn về lý do sử dụng ánh sáng thì chắc chắn là để đối phó với những ác quỷ như chúng tôi thì anh sáng là hữu hiệu nhất.

“Xem ra chúng đã nghiên cứu về khảng năng của chúng ta rất nhiều, sau đó thì lập ra phương án để đối phó.”

Kiba cười mỉa mai. Phương pháp. Nghiên cứu nó sao…

Sau đó, tôi nhớ lại những gì Sairaorg-san nói.

“Vấn đề không phải là cậu có bao nhiêu ma lực. Thứ mà cậu cần đó là sử dụng sức mạnh của mình sao cho nó đạt được hiệu quả cao nhất.” Đúng là chúng tôi hoàn toàn áp đảo về sức mạnh nhưng khả năng vận dụng của kẻ thù thì lại tốt hơn.

Trước hết, đó là ánh sáng, một thứ vũ khí rất phiền. Dù sao thì chúng tôi vẫn là ác quỷ. Ngoài tôi ra thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm nếu bị nó bắn trúng.

Có vẻ như Kiba cũng đã suy nghĩ tương tự như tôi, vì vậy cậu ta đã nhìn vào người sử dụng cung ánh sáng đang được bảo vệ bởi người sử dụng Sacred Gear điều khiển bóng.

Ngoài ra còn rất nhiều đám tốt thí làm nhiệm vụ che chắn. Làm thế nào chúng tôi có thể thoát khỏi đám bóng phiền phức đó đây? Đánh bại người điều khiển bóng là cách tốt nhất, nhưng có vẻ như bóng của hắn ta bảo vệ hắn rất tốt…

Trong trường hợp này việc chuyển giao sức mạnh của tôi cho mọi người nên được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tất cả mọi người trong nhóm đều đã rất mạnh mẽ, do đó, nếu tôi chuyển sức mạnh của mình cho họ thì họ sẽ biến thành một con quái vật có sức mạnh tàn phá.

Đó là lý do tại sao chúng ta không thể làm điều đó trong thị trấn. Chúng tôi là bất khả chiến bại nếu được phép sử dụng khả năng đó.

… Tôi không xuy nghĩ thêm bất cứ một chuyện gì nữa. Tôi là ‘người đứng đầu’ cũng là một tiên phong. Tôi sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của Hội trưởng! Hội trưởng đưa ra mệnh lệnh của mình.

“Bây giờ, đội tiên phong của Ise, Yuuto, và Xenovia: Ise tấn công tên sử dụng lửa. Yuuto, em nhắm thẳng vào bức tường của tên sử dụng bóng! Và Xenovia sẽ loại bỏ tất cả các chướng ngại vật cản đường! Trung quân và đội hậu cần sẽ hỗ trợ đội tiên phong với tất cả các sức mạnh của mình! Bọn chị sẽ loại bỏ tất cả những tên cản đường! “

“Tiến lên!”

Mọi người đồng loạt phản ứng và di chuyển cùng một lúc!

Xenovia di chuyển về phía trước và bắt đầu tiêu diệt các đám tốt thí!

Đúng không có gì cản được một quân cờ loại sức mạnh!

Sức mạnh của cô chắc chắn là không có ai có thể cản nổi, tôi và Kiba cũng nhanh chóng tới được mục tiêu của mình.

Kiba nhanh chóng rút ngắn khoảng cách nhở khả năng thần tốc của mình và bắt đầu chém vào bức trường bảo vệ người sử dụng cung ánh sáng!

GULP!

Thanh Thánh- Qủy kiếm của cậu ta đã bị nuốt lấy!

Nó sẽ sớm xuất hiện lại tại bóng của ai đó thôi!

SPIT!!

A! Nó xuất hiện ngay bóng của tôi trong khi tôi đáng cố gắng tập trung ma lực!

“Ise! Tránh thanh kiếm và bắn Dragon-shot vào trong cái bóng của em đi! ” Lệnh của Hội trưởng! Tôi không biết là mình có làm được không nhưng mà đây là lệnh nên cứ làm theo thôi!

Không quá khó để tôi né được thanh Thánh-quỷ kiếm! Ha! Tôi đã nhìn thấy đường kiếm của Kiba nhiều lần, cơ thể tôi đã quen với nó trong quá trình huấn luyện. Trong khi lách người sang một bên tôi đưa tay về phía sau rồi bắn một cú quả cầu mang hào quang màu đỏ thẳng vào trong bóng của mình.

DON! DON!

Oh! Ma lực của tôi đã bị hút vào !? Tôi đã nhìn thấy!

Vì nó đang được kết nối nên tôi có thể cảm thấy được hướng đi của đòn tấn công.

“Yuuto! Dragon Shot sẽ quay lại chỗ cậu đấy ! Hãy tấn công và làm cho nó phát nổ trước khi nó xuất hiện!”

“Vâng!”

Theo mệnh lệnh của Hội trưởng, Kiba dùng thanh thánh quỷ kiếm đâm thẳng vào trong cái bóng của mình!

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!

“Guwaa!”

Cùng với tiếng nổ là tiếng hét lên thảm thiết. Tên điều khiển bóng bị đẩy văng ra xa!

“Ta thử nghiệm để xem chuyện gì sảy ra nếu đòn tấn công phát nổ bên trong cái bóng, nhưng có vẻ như ngươi không thể điều khiển nó mà ngược lại tự sát thương lên chính bản thân mình. Mặc dù ngươi có thể chuyển hướng đòn tấn công nhưng không thể thay đổi được ảnh hưởng của nó.”

Trên gương mặt của Hội trưởng xuất hiện một nụ cười chiến thắng. Một người biết nhìn xa trông rộng, đó là tất cả những gì chúng tôi cần ở chị ấy. Quân [Vua]!

Trong khi tôi đang ngưỡng mộ cô chị ấy thì một mũi tên ánh sáng bay thẳng đến chỗ tôi!

Nó không phải màu lam! Đó là một mũi tên màu xanh lục!

“— !?”

Tôi đã sững sờ trước đòn tấn công bất ngờ. Khoảng cách này thì tôi không cách nào né được, nhưng ở đây còn kẻ thù khác nữa sao? Mũi tên đến từ một hướng mà tôi không thể cảm nhận được kẻ thù của mình.

Mọi người ở đây cũng bị sốc bởi đòn tấn công bất ngờ này.

Nên tôi chỉ thể đưa ta lên đỡ, may mắn là tay trái của tôi đã là tay rồng. Hội trưởng nhìn vào bóng tối trong nhà máy rồi nói.

“Hình như còn có một kẻ thù nữa. Hắn ta sử dụng bóng làm trung gian và tấn công từ một khu vực an toàn nào đó ở bên ngoài. Mặc dù kẻ sử dụng bóng đã gục nhưng khả năng của cái bóng vẫn còn giữ được một thời gian ngắn nữa.”

Cái gì! Có kẻ thù ẩn bên ngoài!? Có hai tên sử dụng sức mạnh ánh sáng? Vậy là kẻ thù có thể xạ kích từ trong bóng, Đúng là một tin xấu.

Ah, nhưng bóng sử dụng chết rồi. Sau đó Gasper nhìn vào màn hình thiết bị và nói. “T-Tuyệt vời! Dữ liệu đã được gửi tới rồi! Đó là [Staring Green]! “

“Mình sẽ chăm sóc của tên đó. Koneko theo chị. Em có thể tìm kiếm vị trí kẻ thù với “ki”, đúng không?”

“…… Vâng, Xenovia-senpai.”

Xenovia rời nhà máy cùng với Koneko-chan!

Oh, tôi cũng phải hoàn thành công việc của mình!

GOOOOO!

Tôi lao thẳng về phía tên sử dụng Sacred Gears lửa!

“Chết tiệt Sekiryuutei! Cháy lên nào! “

Khi đó ngọn lửa mạnh mẽ xuất hiện từ đôi bàn tay của hắn và bắn thẳng về phía tôi.

GOOOOOOOO!

Ngọn lửa đó lao thẳng vào tôi… Nhưng. Yếu. Tôi cảm thấy nó quá yếu. Ngọn lửa của Raiser nóng hơn thế này nhiều!

So sánh nó với lửa ông già Tannin thì khác một trời một vực. “Nếu muốn đốt ta thì mi cần lửa của phượng hoàng hoặc của rồng đấy!”

DON!

Nắm tay tôi xuyên qua ngọn lửa của hắn và đấm thẳng và mặt hắn. Một cú đánh trực diện. Khi ngọn lửa tắt thì Kiba cũng đánh bại tên sử dụng ánh sáng.

Chúng tôi đã đánh bại tất cả chủ sở hữu Sacred Gear. Đó là những gì chúng tôi nghĩ.

“Ngggggggggggggggh!”

Cái bóng của người điều khiển bóng vừa bị đánh bại đứng dậy và hét lên.

Sau đó, cái bóng bao bọc lấy cơ thể của hắn. Bóng đen đó nhanh chóng trải rộng ra khắp cả nhà máy.

Ớn lạnh … Nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh… Tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ từ trong bóng tối. Nó là gì..? Tôi cảm thấy như một sự thay đổi đột ngột từ người tên đó. Có vẻ như hắn ta vừa đạt được thứ gì đó…

FLASH!

Sau đó, ánh sáng xuất hiện bên dưới chân của cái bóng của người sử dụng và một vòng tròn ma thuật đã được hình thành.

Đó là một vòng tròn ma thuật. Tôi chưa bao giờ thấy nó.

Nó trông giống như loại vòng tròn ma thuật dịch chuyển nhưng nó không phải là của loài quỷ.

Loại của thiên thần sa ngã? Tôi đã từng thấy qua. Tôi hay thấy Sensei sử dụng khá thường xuyên, vì vậy tôi khá quen thuộc với các loại vòng tròn ma thuật của Thiên thần sa ngã.

Cái bóng được ánh sáng bao bọc. Sau khi ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt, cái bóng đó đã hoàn toàn biến mất.

“Phù. Hình như nó đã kết thúc.”

Tôi hít một hơi sau trận đấu và cởi bỏ chiến giáp của mình.

“Cậu làm tốt lắm, Ise-san.”

Tôi không có bất kỳ vết thương, nhưng vẫn được Asia chữa trị.

Hào quang của Asia thật là ấm áp. Một số tên tốt thí bị tiêu diệt, số còn lại đã biến mất sau khi cái bóng kia biến mất.

“Ngủ đi ~ Ngủ đi ~”

Gasper di chuyển ngón tay của mình, vẽ ra một vòng tròn và làm cho đám người sở hữu Sacred Gear mất ý thức.

Đó là sức mạnh của ma cà rồng. Gya-kun trông thật dễ thương khi làm hành động này.

Hội trưởng và Akeno-san tạo ra một phép thuật vòng tròn để đưa hai người đàn ông bị bắt vào Underworld.

Tất cả những chúng tôi phải làm là chờ đợi Xenovia và Koneko-chan trở lại…

“Chúng tôi đã đánh bại hắn ta. Mặc dù đánh hắn ta hơi quá tay, nhưng không giết hắn.”

Xenovia trả lời trong khi vác theo một người đàn ông trên vai. Koneko-chan ở phía sau cô.

Oh, vậy là hai cô gái đã đánh bại hắn ta. Như những gì được mong đợi từ Xenovia và Koneko-chan! Chúng tôi cũng làm người đó mất ý thức.

“Bây giờ việc đưa tội phạm đến Underworld đã được thực hiện. chúng ta cần phải mất một khoảng thời gian nữa mới có được những thông tin hữu ít từ chúng.”

Chúng tôi đã gởi đám người sở hữu Sacred Gear đến Underworld bằng cách sử dụng vòng tròn ma thuật, nhưng dường như những ký ức của họ trong thời gian ở Hero Faction đã bị xóa.

Xem ra bọn chúng có phương pháp bí mật để xóa ký ức trong trường hợp bị bắt, vậy là chúng tôi chẳng có được thông tin gì từ mấy tên bị bắt đó.

Có vẻ như bọn chúng sử dụng một loại ma pháp kỹ thuật nào đó, chỉ cần họ bị gửi đến một số địa điểm quan trọng của ba phe thì ký ức lập tức bị xóa. Tôi nghe nói rằng không có bất kì phương pháp nào có thể lấy lại ký ức đã bị xóa đó.

Nguyên tắc cơ bản là “ Giết kẻ khủng bố mà không cần bất cứ ngoại lệ nào”, nhưng thật tốt vì chúng tôi gửi chúng đi khi chúng vẫn còn sống.

Oh yeah. Sau sự cố với Diodora, Sacred Gear của tôi đã có vài sự thay đổi. Đặc biệt là Balance Breaker.

Lúc trước phải mất 120 giây để kích hoạt, nhưng bây giờ tôi có thể tạo Balance- Breaker trong 30 giây.

Thời gian để duy trì Balanc- Breaker cũng tăng thêm nhiều Bây giờ tôi có thể mặc chiến giáp trong hai giờ mỗi ngày.

Vào những ngày ma lực dồi dào, Ddraig nói rằng nó có thể lên đến ba giờ. Các giới hạn dịch chuyển lúc trước giờ cũng không còn.

Giờ chỉ cần là trong phạm vi dịch chuyển của tôi thì tôi có thể dịch chuyển bao nhiêu lần tùy thích. Hai việc đó làm điểm yếu của tôi được cũng cố khá nhiều. Đó là một bước tiến lớn. Tôi đang cải thiện một cách nghiêm túc…

Tôi nghe nói điều này là do hiện tượng [Juggernaut-Drive] lần trước. Nhưng việc này vẫn không là gì. Tôi vẫn chưa bắt kịp Vali.

“Chiến đấu mà một không gian hẹp là nhược điểm chí mạng trong đội hình toàn những người có sức công phá mạnh như chúng ta.”

Kiba nở một nụ cười cay đắng trước lời nhận xét của tôi.

“Kiba nói đúng đấy, nếu chúng ta không kiểm soát được sức mạnh của mình thì thị trấn này rất có thể sẽ bị huỷ diệt mất.”

Oh, Phải. Nếu mà đánh hết sức ngay từ đầu thì chúng tôi có thể phá hủy các tòa nhà này trong vòng một nốt nhạc. Ngay cả khi đây là một tòa nhà không còn được sử dụng thì việc phá huỷ nó cũng mang lại nhiều rắc rối.

“Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này như một quy tắc cho các trò chơi, sau này nó sẽ trở thành một kinh nghiệm quý giá. Chúng ta đã phải chịu đựng việc này.”

Nó giống như Hội trưởng đã nói. Nếu chúng tôi tham gia vào Rating Game trong tương lai, mỗi trò chơi chơi sẽ có các quy tắc khác nhau. Nếu chúng tôi có thể thích ứng với nhiều loại chiến trường khác nhau, sau này nó sẽ trở nên hữu ích trong các Rating Game trong tương lai.

Trong thực tế, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm trong trận đấu với Sitri đã trở nên hữu ích. Tôi có thể sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei khá tốt vào thời điểm này.

“Nhưng chắc chắn nó đã trở nên rất phiền hà.”

Kiba nói nó trong tiếng thở dài.

“Ý cậu là gì, Kiba?”

“Mình muốn nói rằng gần đây bọn họ gởi đến rất nhiều những người sở hữu Sacred Gear có kỹ thuật chiến đấu khá cao.

Ngoài ra bọn họ cũng rất am hiểu về cách chiến đấu của chúng ta, những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những hạn chế của chúng ta. Có lẽ trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa…”

Cậu ấy nói đúng, đảng Anh hùng đã phân tích những trận chiến với chúng tôi. Các cuộc tấn công của họ lúc đầu rất đơn giản, sau đó họ bắt đầu gửi những người có khả năng đối kháng với chúng tôi đến đây, trong đó có rất Sacred Gear mà chúng tôi chưa từng biết tới… Như cái Sacred Gear dạng bóng hồi nãy.

“… ..Sensei cũng đã nói điều này rồi. Rằng có rất nhiều điều chúng ta chưa biết hết về Sacred Gears.”

Hội trưởng đồng ý với ý kiến Koneko-chan.

“Vâng, đó là lý do tại sao họ không sử dụng sức tên có khả năng nuốt cả Thánh Quỷ kiếm và sức mạnh của Sekiryuutei ngay từ đầu. Họ sử dụng những người yếu tấn công trước, sau đó mới tìm ra chiến thuật hợp lý nhất.”

“U-Umm, mình có chút ý khác… Mình có thể đưa ra ý kiến của bản thân được không?”

Irina hỏi.

“Vâng, xin cứ nói.”

Irina bắt đầu nói ý kiến của mình theo yêu cầu của Hội trưởng.

“Mình nghĩ rằng các hành động của đảng Anh hùng khá là “kỳ lạ”, nếu họ thực sự đến để nghiên cứu sau đó tìm cách để đánh bại chúng ta thì có chút quặc đấy.”

“Kỳ quặc?”

Irina nghiêng đầu và trả lời câu hỏi của Akeno-san.

“Giống như… Mình cảm thấy như họ đang thử nghiệm trên những người sở hữu Sacred Gears… Đây chỉ là cảm giác của mình thôi nên cũng khó để diễn tả cho đúng… Nhưng có vẻ như họ cũng gửi người của mình đến những nơi khác ngoài khu vực của liên minh Tam Đại Thế Lực. Như vậy, họ chỉ gửi lực lượng của mình đến những nơi có đối thủ mạnh mẽ thôi!”

Mọi người đều im lặng khi nghe quan điểm của Irina.

Thậm chí, tôi bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về quan điểm của Irina. Tôi hiểu rồi.

Thế bạn hiểu như thế này, huh.

Tôi nghĩ là họ gửi lực lượng của mình đi tấn công các khu vực khác nhau là có mục đích.

…Vì vậy, phải có lý do nào đó khiến họ gửi người sở hữu Sacred Gear tới tấn công chúng tôi.

“… Một sự biến đổi.”

Mọi người nhìn về phía Koneko-chan mang gương mặt nghiêm trọng vừa lên tiếng.

Chờ một chút. Có thể là..!

“C-Chờ đã… Đừng nói với mình là … .. Lý do bọn chúng gởi đám đó đến đây là để chúng chiến đấu và đạt được Balance Breaker qua chiến đấu sinh tử sao?”

“Nhưng Ise-kun. Cái bóng vừa biến mất trong vòng tròn ma pháp lúc nãy… Cậu có nghĩ là nó đã đạt được rồi không? “

Tôi không thể không đồng ý với ý kiến của Kiba.

Bầu không khí do tên đó gây ra quá khác thường và cái cảm giác nguy hiểm đó nữa. Nó chắc chắn đã đạt được hình thái cuối cùng – Balance Breaker.

“Nhưng chúng có thể đạt Balance Breaker chỉ bằng cách chiến đấu với chúng ta thôi sao?”

Hội trưởng nói trong khi mài mắt của mình.

“… Sekiryuutei, một trong những người điều khiển thánh Lôi, Thánh-Qủy kiếm, thánh kiếm Durandal và Ascalon, ma cà rồng ngưng động thời gian, Nekomata có thể sử dụng senjutsu, và cùng một người có thể chữa trị cho thiên thần, ác quỷ và thiên thần sa ngã. Ise, theo những gì mình thấy thì chúng ta đúng là những đối tượng tốt nhất với bọn chúng rồi. Hơn nữa dù có chiến thắng hay không thì họ vẫn có cơ hội kích hoạt Balance Breaker.”

Vậy, chúng tôi về cơ bản ‘quái vật hiếm’ với EXP cao cho bọn chúng sao? Ah, nhưng cô ấy nói đúng. Sức mạnh của tôi đã gia tăng rất nhiều dưới sự huấn luyện của ông già Tannin, và tôi cũng được rèn luyện khi chiến đấu cùng hai youkai huyền thoại là Sun Wukong (Tôn Ngộ Không) và một Nekomata biết sử dụng senjutsu.

Mặc dù tôi được trợ giúp bởi ngực của Hội trưởng vào phút chót…. Nhưng tôi cũng đã đạt được Balance Breaker.

“Nhưng chúng ta có thể thấy là phương pháp của chúng quá nguy hiểm và khá lộn xộn.”

Irina mở lời ngay sau Kiba.

“Mình có cảm thấy đó là một phương pháp quá tàn nhẫn, họ hi sinh hàng trăm người chỉ để một người có thể đạt được Balance Breaker. Chúng ta phải nhanh chóng quay về và thảo luận chuyện này một cách nghiêm túc, dù sao bây giờ chúng ta cũng trở thành mục tiêu của bọn chúng rồi, chúng chắc chắn sẽ không dừng lại đâu.”

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi, do đó, mọi người nhanh chóng bước vào vòng tròn ma pháp và dịch chuyển trở về CLB.

Khi trở về văn phòng CLB thì chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Akeno-san bắt đầu ngâm nga hát trong khi chúng tôi chuẩn bị về nhà. Chị ấy trông thực sự hạnh phúc.

“Ara, Akeno. Có vẻ như cậu đang có tâm tình rất tốt thì phải. Hay là cậu vừa phát hiện ra cái gì để thỏa mãn tính ‘S’ của cậu sao?”

Akeno-san sau đó trả lời câu hỏi Hội trưởng với một nụ cười thật tươi.

“Không phải đâu. Ufufu. Chỉ là mình đang nghĩ về ngày mai thì mình không thể khiến bản thân mình ngừng mỉm cười. N-Ngày mai Ise-kun sẽ là bạn trai của mình.”

Vâng, ngày mai là ngày nghỉ và cũng là ngày hẹn hò của tôi và Akeno. Bầu không khí thay đổi ngay lập tức, nó thật đáng sợ khi mà sát khí của các cô gái gần như nổi lên cùng một lúc và hướng thẳng vào tôi.

Phần 4

Chúng tôi đã trở về nhà sau trận chiến.

“… Anh thấy sao?”

Koneko-chan hỏi. Em ấy đang ở dạng Nekomata trong phòng tôi và được tôi ôm chặt trong vòng tay mình.

“À. Nó tuyệt lắm.”

Koneko-chan đang dùng cả cơ thể mình và… sử dụng senjutsu lên tôi.

Gần đây, sau mỗi lần được Koneko-chan sử dụng senjutsu lên, thân thể tôi dường như khỏe hẳn ra. Mặc dù những vết thương ngoài thì có thể chữa lành bởi Asia, nhưng sức bền thì không hồi lại được.

Koneko-chan điều khiển dòng ‘ki’ để phục hồi thể lực cho tôi, vì vậy tôi không hề cảm thấy mệt vào ngày hôm sau. Rõ ràng là kiểm soát dòng chảy của ‘ki’ sẽ giúp tăng tự chữa trị và điều hòa sự lưu thông máu, có lợi cho cơ thể. Koneko-chan đã cố gắng rất nhiều để cải thiện khả năng đó.

Lúc này đây, Koneko-chan đang dùng ‘ki’ lên tôi. Nó thật sự khá ấm áp và tuyệt vời.

Tôi chắc rằng Koneko-chan đang mặc một tấm vải trắng mỏng. Rõ ràng Akeno-san đã đưa nó cho em ấy để thanh tẩy cơ thể và dễ dàng hơn khi sử dụng ‘ki’….

Tuy vậy, tấm vải rất mỏng, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được trực tiếp cơ thể của em ấy.

Koneko-chan còn nhỏ nhưng em ấy có một cơ thể thật mềm mại, điều đó làm tôi nghĩ em như một cô gái bình thường… Không không, tôi đang suy nghĩ cái quái gì về đàn em mình vậy!

Từ cơ thể mềm mại của em ấy, một cảm giác ấm áp truyền qua tôi rồi lan ra khắp cơ thể. Cảm giác như cơ thể tôi đang được tắm trong chiếc bồn tắm có nhiệt độ lý tưởng vậy, thật tuyệt. Đồng thời, ngay cả bên trong cơ thể tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp.

“Cùng lúc với sự mệt mỏi trong anh được hồi phục, tuổi thọ đã bị lấy đi bởi [Juggernaut-Drive] cũng sẽ được hồi lại một chút nếu em sử dụng senjutsu loại chữa bệnh.”

Koneko-chan mỉm cười trong khi nói điều đó. Lý do làm mặt em ửng đỏ lên có lẽ vì em đang được ôm bởi một người đàn ông như tôi.

Nhưng những gì Koneko-chan đã nói, tuổi thọ đã bị lấy đi của tôi đang được hồi phục lại một tí.

“Yeah. Anh nghĩ rằng tuổi thọ của anh đã bị hút mất khá nhiều bởi cái [Juggernaut-Drive]. Anh nghe nói là sẽ rất nguy hiểm với tốc độ này.”

[Với cái tốc độ này thì cậu sẽ không sống hơn 100 năm đâu!]

Sau kỳ Lễ hội thể thao, sensei đã nói thế với tôi. Khi tôi đang vô thức, sensei đã nói chuyện với Draig về cơ thể tôi.

Dù nó không hoàn thiện, nhưng tác động của [Juggernaut-Drive] đã làm giảm tuổi thọ tôi đáng kể và cuối cùng tôi được nói là không thể sống hơn 100 năm. Từ các trận chiến trước đó, cuộc sống của một ác quỷ như tôi đã bị rút ngắn đi rất rất nhiều.

Một trăm năm có thể là nhiều với con người, nhưng với ác quỷ thì nó lại là cực ngắn. Nghe vậy, Hội trưởng đã khóc òa lên. Tôi không thể để Asia biết được. Sau lời hứa bên nhau mãi mãi, Asia sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu biết tin này.

Tôi được bảo rằng tôi có thể chết nếu sử dụng trạng thái đó, dù là không hoàn thiện hay hoàn hảo. Sau khi nghe được điều đó tôi đã thật sự hoảng sợ.

Tôi đã sốc khi biết rằng mình sẽ phải chia tay với đồng đội sau một trăm năm nữa và tôi rất buồn về sự thật đó.

Vâng, thật là kỳ quặc khi một tên nhóc tuổi teen nói về việc có thể sống tới một trăm năm hay là không. Nhưng khi tôi có thể sống hơn 10.000 năm và đột nhiên được bảo là sẽ không sống hơn 100 năm, thì thật là một cú sốc lớn.

Tôi chỉ vừa làm ác quỷ được có nửa năm mà tôi đã sử dụng 99% tuổi thọ mình. Đây quả là một cú sốc không thể diễn tả bằng lời. Nếu nó bào mòn tuổi thọ của tôi từng chút một thì tôi vẫn ổn nhưng kiểu này thì không.

Nếu chỉ sống thêm một trăm năm, nó khó mà biến ước mơ Harem-King của tôi thành hiện thực.

Sử dụng [Dividing Gear] cũng bị cấm nốt. Tôi sẽ chết nếu sử dụng trạng thái đó một lần nữa. Ngay cả việc hút sức mạnh của đối thủ cũng sẽ rút ngắn tuổi thọ của tôi đi, nên tốt nhất tôi không nên làm điều đó thêm lần nào nữa.

Sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei thì không thành vấn đề, nhưng những sức mạnh vượt tầm của tôi thì nó sẽ rút ngắn mất tuổi thọ tôi luôn.

Có vẻ như Vali sử dụng nguồn ma lực khổng lồ, bằng cách nào đó anh ta có thể điều khiển nó trong người để thay thế cho tuổi thọ, nhưng đối với một người như tôi – kẻ hầu như không có ma lực thì…

Vì tôi không có bất cứ thứ gì để sử dụng ngoài tuổi thọ, tôi sẽ tiến gần hơn tới cái chết khi tôi sử dụng sức mạnh nào đó vượt quá giới hạn của Thiên Long. Bây giờ, sử dụng sức mạnh vượt qua giới hạn khi nổi xung lên cũng đồng nghĩa với cái chết…

Nhưng sensei cũng nói rằng.

“Có một cách để phục hồi lại tuổi thọ từng chút một”.

Đó chính là phương pháp chữa trị bằng senjutsu. Mất tuổi thọ là một trong những hậu quả do việc sử dụng [Juggernaut-Drive], nếu như lõi năng lượng sống của tôi vẫn chưa vỡ thì khi dùng senjutsu cơ thể tôi sẽ dần dần phục hồi lại bình thường.

“Nhiều người sẽ rất buồn nếu Ise-senpai chết… Em cũng rất ghét chuyện senpai chết… Đó là vì sao em cố gắng làm việc này để phục hồi lại năng lượng sống từng chút một cho senpai….. Em sẽ dùng cả đời này để chữa trị nó… Vì vậy, đừng biến thành như thế nữa………”

Koneko-chan nói với đôi mắt rưng rưng như đang cầu xin tôi… Tim tôi đập nhanh hẳn lên… Nếu cứ như thế này thì anh sẽ khó mà nói không được Koneko-chan!

“Được rồi, anh sẽ không dùng [Juggernaut-Drive] nữa đâu. Anh sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa. Tuy vậy, anh không nhớ mình đã biến thể thành nó như thế nào nên khó mà tự tin được rằng mình sẽ không biến thành nó nữa.”

“… Vâng, nói rồi đấy nhé…”

Koneko-chan ôm chặt lấy tôi như thể nói rằng

“Làm ơn đừng dùng nó một lần nào nữa.”

Tôi không ngờ rằng một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng như Koneko-chan lại đang ôm chặt lấy mình lúc này… Dù vậy tôi vẫn thấy rất vui khi duy trì mối quan hệ gần gũi với Koneko-chan.

Và tôi cũng không muốn chết trước khi thành Harem-King. Hơn nữa là, tôi không thể chết trước khi được chịch Hội trưởng. Tôi cũng muốn chịch Akeno-san, và tạo em bé với Xenovia! Tôi còn nghĩ tới việc có một mối quan hệ nghiêm túc với Asia, vì vậy tôi không muốn chết trước khi hoàn thành được những ước mơ.

Khi tôi đang nghĩ về những tham vọng của mình thì mặt Koneko-chan đang đỏ ửng lên.

“… Senpai, có một cách nhanh hơn nhiều đó…”

“Hmm… Nó là gì vậy?”

“Nó là… Bou… Bouchuujutsu.”

Hmm? Nó là cái thứ ‘jutsu’ tôi chưa từng được nghe.

“Bouchuujutsu? Nó là gì thế?”

“Một người phụ nữ có chuyên môn dùng ‘ki’ lên một người đàn ông, và nó sẽ sẽ hồi phục lõi năng lượng sống rất nhanh.”

“Ra là có một ‘jutsu’ hay đến thế. Có lẽ lần sau anh sẽ nhờ em sử dụng cái đó.”

Khi tôi nói điều đó, mặt của Koneko-chan thậm chí còn đỏ hơn và em bắt đầu hoảng loạn. Lúc sau, Koneko-chan nói bằng một giọng dứt khoát.

“……………… H-Hiểu rồi… N-Nhưng đây là “lần đầu tiên” của em nên…”

……………..Hả? Cách mà em ấy trả lời thật kỳ quặc. Có lẽ tôi nên hỏi em ấy nhiều thông tin hơn nếu không sẽ có gì đó xảy ra với sự hiểu lầm của tôi.

“… Anh sẽ hỏi em một câu, trong trường hợp đó, em sẽ thực hiện Bouchuujutsu ấy như thế nào?”

Koneko-chan trả lời tôi đầy ngại ngùng.

High_school_dxd_v7_055

“………. Người đàn ông và người phụ nữ… phải hòa thành ‘một’… Cái ‘jutsu’ đó là khi người phụ nữ truyền ‘ki’ trực tiếp vào người đàn ông…”

–!! —!!

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

“Nó-! Nó khác gì “chịch” nhau hả! Mugaaaa!”

Tôi gần như sắp hét lên thì Koneko-chan lập tức bịt miệng tôi lại.

“A-Anh ồn ào quá đó, senpai!”

Tôi đành gật đầu để em thả tay ra khỏi miệng tôi. Sau khi thở một hơi, tôi nói bằng một giọng the thé.

“Vậy thì anh và Koneko-chan phải làm… Anh không thể làm điều đó!”

Nó thật tàn nhẫn! Tôi chưa từng nghĩ rằng cái ‘Bouchuujutsu’ là phải… làm chuyện người… lớn…!

“Anh không thể thỏa mãn với em sao?”

Koneko-chan nói với đôi mắt u buồn! Do tôi tưởng tượng hay em ấy đang trở nên gợi cảm hơn bình thường !?

“K-Không… Đó không phải là ý anh! Chỉ là Koneko-chan… Em là đàn em của anh mà… Với lại…”

Với lại nó cũng còn quá sớm! Nhưng tôi đã không nói ra. Tôi biết em sẽ không vui nếu tôi nói.

“Anh rất biết ơn, nhưng chẳng phải nó sẽ dẫn tới việc tạo ra em bé sao…? À, ngay cả chúng ta là ác quỷ, nhưng nó vẫn bất khả thi giữa một con người và một youkai.”

“Không, những Nekomata cái vẫn thường giao phối với giống đực của loài khác… Chủ yếu là với nam giới loài người”

Chủ đề bỗng chuyển thành vấn đề của Nekomata, nhưng tôi nghĩ thế này thì tốt hơn. Koneko-chan thì luôn quan tâm tới những đồng đội của mình, tôi có cảm giác lo sợ rằng em ấy sẽ trao tôi trinh tiết của em ấy. Em ấy cần phải có một tình yêu nghiêm túc với người nào đó và làm điều đó với người cô yêu.

“Không có bất kỳ nam Nekomata nào sao?”

Tôi buộc phải chuyển chủ đề từ “chuyện ấy” sang dân số Nekomata.

“… Có, nhưng số lượng họ rất ít… Nhưng những nam Nekomata thì lại giao phối với những loại khác theo lời dạy bảo.”

Ra là có cả truyền thống như thế. Thậm chí em ấy là youkai thì họ vẫn có cách để duy trì nòi giống.

“Em là loài hiếm nhất, vì vậy em phải duy trì được nó… Em đã tái sinh thành ác quỷ, nhưng em vẫn muốn có một đứa con…”

…. Tôi đã hiểu, vậy là Koneko-chan cũng mong muốn có một đứa con. Khi đến lúc, tôi muốn em ấy có thể có con với người mà em yêu.

Nghe những tâm sự của Koneko-chan, tôi gật đầu. Sau đó, Koneko-chan nói tiếp với chút do dự nhưng đôi mắt em lại rất dứt khoát.

“C-cơ thể thể và ngực của em đều nhỏ… N-Nhưng em vẫn có thể làm chuyện “đó” được… Em vẫn có thể sinh con… Và nếu senpai rơi vào nguy kịch thì em phải thực hiện Bouchuujutsu bằng vũ lực… Em đã chuẩn bị tinh thần rồi…”

NOSEBLEEDDDD!

Máu mũi tôi phụt ra ồ ạt. Giọng nói gợi dục ngay lập tức kích thích não tôi! Không! Em không thể làm thế được, Koneko-chan!

“K-Koneko-chan… E-Em không thể! Em không được biến thành một cô gái dâm đãng!

“…… Nhưng sống trong ngôi nhà này, có vẻ nó là thứ mà em phải học hỏi… Và sau đó em nghĩ…”

Khốn thật! Hội trưởng và Akeno-san đã đầu độc Koneko-channnnnnnn!

Tôi đặt tay lên vai em và nói nghiêm túc. Hãy tha thứ cho tôi vì mũi tôi vẫn còn đang chảy máu! Nếu là một cô gái nói thế với tôi, không quan trọng có phải là Koneko-chan hay không, tôi không thể giúp nhưng không thể không ngừng tưởng tượng về nó được!

“Nghe này, Koneko-chan! Anh cũng đã nói điều này với Asia! Em không nên ganh đua với Hội trưởng và Akeno-san đâu! Nó thật là tồi tệ nếu em học theo cái cảnh giữa anh và hai Onee-sama vĩ đại! Koneko-chan phải là Koneko-chan! Onii-san rất nghiêm túc về việc này!”

Tôi biết những hành vi khiêu gợi của hai onee-sama không chỉ ảnh hưởng tới tôi mà còn tới cả những thành viên khác! Điều đó thật không tốt! Những hành vi khiêu gợi hoàn toàn áp đảo vì nó được thực hiện bởi thân thể hấp dẫn của hai Onee-sama vĩ đại, nhưng nếu là các cô gái thuần khiết như Asia và Koneko-chan làm thế, tôi sẽ… ! Tôi sẽ không kiềm hãm được bản năng thú tính của mình của mình mất!

“… Nhưng Asia-senpai cũng đã cố gắng rất nhiều!”

Koneko-chan nhìn có vẻ thất vọng. Chắc cần phải ép buộc hơn nữa! Đợi đã, mai là buổi hẹn hò với Akeno-san mà tôi lại đang làm gì thế này?!

“Koneko-chan, em không nên bắt chước Hội trưởng và Akeno-san! Họ chỉ gây ra những ảnh hưởng xấu cho em thôi.”

“Nói lại xem em ấy không được bắt chước ai? Chị đang tự hỏi chuyện này là về cái gì đây?”

……….G-Giọng nói này… Khi tôi quay lại, onee-sama đang đứng mỉm cười và toát ra một luồng khí nguy hiểm…

“…H-Hội trưởng?”

“Bouchujutsu? Giao phối với loài khác? Và cả cái ảnh hưởng xấu về cái gì nữa?”

C-Chị nghe cả rồi ư?? Tôi chết chắc rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Thậm chí cả Asia cũng đang đứng sau lưng cô ấy! Họ đã về phòng tôi từ lúc quái nào vậy!? Lẽ ra họ phải đang ở phòng ai đó nói chuyện cho đến khi Koneko-chan hoàn tất việc chữa trị chứ?

“…Híc..Vậy… Vậy cậu sẽ có con với Koneko-chan… Mình luôn bị cho ra rìa…”

Asia nói với đôi mắt đẫm lệ và chắc hẳn đã hiểu lầm tình huống này. Có lẽ những cô gái này đã nghe cuộc lén tôi và Koneko-chan và hiểu làm vì chỉ nghe loáng thoáng!

“Koneko, em đã chữa trị xong rồi phải không?”

Koneko-chan sợ hãi khi thấy nụ cười mỉm của Hội trưởng và gật đầu. Trước quyền lực của Hội trường, em ấy đành rời khỏi phòng nhanh chóng sau khi nói “T-Tạm biệt”.

Khôngggggggg! Đừng bỏ anh lại mà Koneko-channnnnnnnnnnnn!

“Chị hiểu mà. Ise, hãy lên giường thôi vì trời đã khuya rồi. Nhưng chị sẽ không để em ngủ cho tới khi em nói rõ chuyện giữa em và Koneko-chan. Đúng không nào, Asia?”

“Vâng, Rias- onee-sama. Cậu không được đi ngủ nếu không nói rõ mọi chuyện, Ise-san.”

Cả hai người họ đều nói với hằn giọng và kéo tôi lê lết lên giường.

Cứ như thế này thì buổi thẩm vấn sẽ dài đến khuya… Dù sao cũng cảm ơn Koneko-chan, sáng hôm sau cơ thể tôi đã hết mệt mỏi.

Phần 5

Ngày hôm sau. Ngày nghỉ.

Tôi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi ở gần nhà ga, nơi mà chúng tôi đã hẹn trước với nhau.

Việc này làm cho tôi cảm thấy có chút lo lắng. Trái tim tôi đang đập rất nhanh! Quần áo của tôi đươc tôi chọn lựa rất kỹ. Ngay cả khi chúng tôi gặp nhau gần như hằng ngày thì hôm nay tôi vẫn phải chuẩn bị thật tốt…

Tôi nhìn xung quanh. Thị trấn đang bắt đầu vào mùa thu, nhưng cái nóng từ mùa hè vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Tôi đang mặc quần áo dài tay, nhưng có lẽ áo tay ngắn ổn hơn à?

Khi đồng hồ sắp báo hiệu 10:00, thời gian chúng tôi hẹn gặp nhau sắp đến rồi, một cô gái bằng tuổi tôi mặc một chiếc áo liền váy có những diềm xếp thành từng nếp cực kỳ dễ thương dừng lại trước mắt của tôi… Đợi đã!

“A-Akeno-san..?”

“Chị xin lỗi, Chị đã khiến cho em phải chờ đợi lâu?”

“K-không đâu ạ.”

Tôi chớp chớp đôi mắt của mình … và trái tim tôi như đang nhảy múa.

Akeno-san với mái tóc được thả xuống. Quần áo của chị ấy lúc này thật dễ thương, loại quần áo mà những cô gái cùng tuổi với cô ấy hay mặc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Akeno-san đi đôi giày này! Tôi thực sự nghĩ rằng chị ấy sẽ mặc quần áo tinh tế hơn giống như những người phụ nữ trưởng thành hay mặc. Đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng. Vậy đây là cách chị ấy ăn mặc khi đi ra ngoài với Hội trưởng!?

Hôm nay Akeno-san được mặc quần áo dễ thương như một nữ sinh trung học! Chị ấy giờ đây giống như là người cùng tuổi với tôi…. Không! Chị ấy thậm chí còn có thể trông trẻ hơn cả tôi.

Chị ấy trông xinh đẹp hơn so với bình thường nhiều. Không, Akeno-san luôn luôn xinh đẹp mà, nhưng hôm nay cô ấy trông thật đẹp. Không, đó không phải là đẹp, chị ấy trông thật là đáng yêu.!

Trong khi đôi mắt của tôi bị mê hoặc trước sự dễ thương của Akeno-san thì…

“Chị… Chị sẽ thấy xấu hổ nếu em cứ nhìn chị như vậy… Hôm nay, chị trông kỳ quặc lắm à? “

Cô ấy hỏi tôi, mặt tôi quay sang hướng khác rồi mới trả lời.

“Chị hôm nay cực kỳ dễ thương! Chị trông tuyệt vời lắm!”

Akeno-san có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng hạnh phúc trước câu trả lời của tôi. Thường thì chị ấy sẽ nói: “Ara ara’” theo kiểu Onee-sama, nhưng hôm nay cô ấy lại giống như một thiếu nữ! Đúng là chơi ăn gian!

“Hôm nay Ise-kun sẽ là bạn trai của chị cả ngày… Chị có thể gọi em là Ise chứ?”

Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt và hành động xấu hổ, chị chơi xấu quá đi!

” Chị cứ tự nhiên ạ!”

Tôi chỉ có thể trả lời cô như thế, và trên khuôn mặt của Akeno-san xuất hiện một nụ cười rạng rỡ sau khi nghe câu trả lời đó.

“Vâng! Cảm ơn em, Ise.”

Biểu hiện lộ niềm vui chỉ với một điều đơn giản như thế. Ôi tệ thật, mỗi cử chỉ hay lời nói của chị ấy đều trở thành vũ khí tấn công vào trái tim của tôi. Nhưng rồi tôi cảm thấy có một luồng sát khí xuất hiện đâu đó quanh đây, nó có vẻ quen lắm. Có lẽ nào…

Khốn thật! T-Tôi vừa nhìn thấy một mái tóc màu đỏ thẫm.

Nếu tôi nhìn một cách cẩn thận, một người có mái tóc màu đỏ thẫm đang đội một chiếc mũ và đeo kính râm đang nhìn chúng tôi từ đằng sau buồng gọi điện thoại công cộng… Ah, bên cạnh là người tóc vàng đang đeo kính với đôi mắt đẫm lệ. Còn một người nữa với cơ thể nhỏ nhắn, có cặp tai mèo lộ ra sau chiếc mặt lạ của các đô vật. Một người đội một túi giấy trên đầu trông rất khả nghi! Và Kiba, người ăn mặc như bình thường và lấy tay làm dấu hiệu xin lỗi với tôi.

Yeah. Đó là Hội trưởng và các thành viên CLB. Có vẻ như họ đã quyết định từ trước và theo dõi buổi hẹn hò của tôi và Akeno-san!?

… Ara. Họ đang bí mật theo dõi tôi và Akeno-san sao?

“Ara ara. Chắc là để kiểm tra thử chúng ta có làm việc gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát hay không, Nhưng không phải là đi nhiều người dễ bị lộ hay sao!?”

Akeno-san cũng nhận ra nhóm người theo Hội trưởng và cười nhỏ tiếng với tôi.

Sau đó chị ấy từ từ tiến lại gần tôi như thể cô ấy muốn cho những người khác nhìn thấy sự thân thiết của chúng tôi. Ah, tóc Akeno-san cói mùi rất thơm… Thật khó cưỡng lại được…

CRACK

Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh lạ phía sau tôi. Khi tôi từ từ quay lại nhìn… Hội trường vừa tạo ra một vết nứt khá lớn trên buồng điện thoại.

…… K-không ổn rồi. Tôi nên làm gì trong tình huống này bây giờ.

“C-chúng ta đi chưa?”

“Vâng.”

Và như thế, Akeno-san và tôi đi về phía thị trấn.

Ba giờ đã trôi qua.

Trong thời gian đó, Akeno-san đã hành động như những cô gáí trẻ tuổi. Khi chúng tôi đi vào trong cửa hàng quần áo, cô ấy sẽ hỏi tôi những câu như:

“Này Ise, chị mặt cái này đẹp chứ?” Và” Hoặc em xem thử chị nên mặc cái nào?”

Giống như một cô gái bình thường. Kiểu nói chuyện của chị ấy cũng giống như những cô gái vui vẻ bình thường! Cái dáng vẻ “Ara ara” và “Ufufu” mọi khi của chị ấy hoàn toàn đã biến mất!

Khi chúng tôi mua một ít thức ăn nhanh từ các gian hàng, Akeno-san nói: “Nó có ngon không, Ise?”.

Chúng tôi đã nắm tay nhau trong khi đi bộ trong thị trấn, và cách cô ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi nói lên rằng chị ấy đang rất tin tưởng tôi!

Trái tim tôi đập một cách điên cuồng trong suốt thời gian đó!

Điều tôi nhận ra được từ hôm nay là… chị ấy dễ thương đến chết đi được! C-Có lẽ đó là bộ mặt mà chị chỉ muốn cho bạn trai mình thấy…?

Chị ấy thường thể hiện vẻ đẹp theo kiểu Nhật Bản với một sự thanh lịch và quý phái, và đó là Akeno-san đang rất nổi tiếng ở trong trường. Với tính cách thanh cao đó chị ấy đã trở Onee-sama của rất nhiều nam sinh trong trường.

Nhưng ngay bây tất cả điều biến mất chỉ còn lại một người con gái hết sức bình thường! Bất kỳ anh chàng nào nhìn thấy Akeno-san vào lúc này chắc chắn sẽ phải lòng cô ngay lập tức! Không, Akeno-san bình thường là điều tuyệt vời nhất… Một người phụ nữ tuyệt vời có thể mê hoặc bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng! Nhưng! Những chỗ hở trên người chị ấy ngay bây giờ và con người thường của chị ấy có thể một phát K.O bất kỳ tên con trai nào vì vẻ dễ thương ấy.

Tôi hiểu rồi. Vậy nếu chị ấy có bạn trai thì sau này chị ấy cũng sẽ thể hiện như thế này trong các cuộc hẹn. Hiện tại chị ấy chưa có bạn trai nên tôi mới đóng vai bạn trai tạm thời của Akeno-san, nhưng Akeno-san thật sự sẽ biểu lộ vẻ mặt này với bạn trai trong tương lai sao!?

Trong khoảnh khắc này thì tôi thật sự cảm thấy ghen tị với tên bạn trai trong tương lai của chị ấy! Khỉ thậtttt!!!!! Tôi thực sự ghen tị với anh chàng sẽ làm bạn trai của Akeno-san!!

Tôi bắt đầu muốn làm nhiều việc để tên bạn trai tương lai ấy phải ghen tị với tôi! Tôi nắm lấy tay Akeno-san và nói với chị ấy.

“Akeno-san! Chúng ta hãy đến bể cá và trrung tâm giải trí đi! Em muốn chúng ta thưởng thức ngày hôm nay thật trọn vẹn.”

Akeno-san hơi sốc khi thấy tôi chủ động như vậy, nhưng chị ấy đã trả lời với nụ cười trên môi.

“Được.”

Lý trí của tôi như bị đánh gục trước đòn này. Cũng giống như tôi nghĩ, Akeno-san của ngày hôm nay là siêu dễ thương !!

“Ở đây có nhiều loài cá ở tầng nước sâu hình dáng kỳ lạ nhỉ”

Akeno-san nói với sự nhiệt tình sau khi tiến đến bể nuôi cá. Akeno-san và tôi đi đến bể cá khi đã vui chơi trong trung tâm giải trí. Các hồ cá trong thị trấn tuy là hơi nhỏ nhưng không khí ở đây rất tuyệt.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ tôi đã chủ động nắm lấy bàn tay với Akeno-san.

Mỗi lần chúng tôi thấy một chú cá nhìn buồn cười thì cả hai chúng tôi chỉ vào nó và cười. Có lẽ đây chỉ là ý kiến của những người khác xung quanh chúng tôi… chúng tôi lúc này trông giống như một đôi đang yêu nhau. Thực sự rất tuyệt! Một ngày hẹn hò với Akeno-san! Nó thật là vô cùng thú vị! Nó chắc chắn sẽ là một sự kiện tuyệt vời nhất đời tôi.

Và điều đó hấp dẫn người có mái tóc màu đỏ thẫm và những người khác đang đi theo dõi chúng tôi… họ đã khiến tôi cảm thấy thật áp lực. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết sau ngày hôm nay…

Akeno-san đã nhìn thấy sự hiện diện của người có mái tóc đỏ rực khi ra khỏi bể cá. Gương mặt chị ấy hiện lên sự tinh nghịch và đáng yêu, và chúng tôi bắt đầu chạy ngay sau khi chị ấy nắm lấy tay tôi!

High_school_dxd_v7_000d

Oh! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!?

Chị ấy quay lại và nói với tôi.

“Hãy cắt đuôi Rias và những người khác nào!”

Cái gì !? Nhưng tôi đã không tranh luận gì cả và bắt đầu chạy thật nhanh.

Ah, Hội trưởng và những người khác cũng bắt đầu chạy theo sau khi họ phát hiện ra chúng tôi đang muốn chạy trốn! Trong thời gian bị kéo đi bởi Akeno-san, chúng tôi chạy khắp thị trấn để cắt đuôi Hội trưởng và những người khác.

Sau một vài phút chạy trốn, chúng tôi ẩn nấp vào trong một con đường nhỏ.

Sau khi nhìn thấy Hội trưởng và mọi người lướt qua chúng tôi, từ trong bóng tối, Akeno-san và tôi đi ra đường.

“Ufufu, Xem ra họ đã mất dấu chúng ta rồi.”

Akeno-san thè lưỡi và cô ấy nhìn có vẻ như rất thích việc này.

Hehehe, tôi chắc chắn sẽ bị giết sau khi ngày hôm nay kết thúc. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị họ giết chết…

Mà thôi, ai quan tâm nữa chứ. Tôi chỉ cần tận hưởng ngày hôm nay thật trọn vẹn bên cạnh Akeno-san thôi.

Nhưng vì chúng tôi chạy mà không cần suy nghĩ, nên hiện tại chúng tôi không biết nơi này là nơi nào. Chúng tôi chạy được bao xa rồi?

Sau đó, khi tôi nhìn xung quanh thì…

Tôi nhìn thấy nhiều bảng hiệu rất bắt mắt ghi [Nhà nghỉ] hoặc [Cho thuê phòng qua đêm] !!!!

S-sao lại có nhiều khách sạn tình yêu ở chỗ này vậy chứ!!

Chúng tôi hình như đã đến nơi không nên đến! Có lẽ Hội trưởng đã biết chúng tôi chạy đến nơi như thế này rồi!

Không được rồi, chúng tôi phải ra khỏi đây thật nhanh, tôi cảm thấy là có chuyện gì đó không ổn nếu chúng tôi tiếp tục ở lại nơi này.

“A-Akeno-san! Em nghĩ là chúng ta nên đi khỏi đây thôi nếu không thì sẽ gây ra hiểu nhầm mất… “

Khi tôi đang nói thì có chợt nhớ ra có cái gì đó không đúng ở đây. Akeno-san vẫn đang ôm lấy cánh tay của tôi…

“……A-Akeno-san?”

Khi tôi quay lại nhìn Akeno-san thì thấy gương mặt chị ấy ửng hồng và có chút rụt rè.

“…. Chị sẽ ổn thôi.”

…Huh? Ổn với cái gì cơ …….? C-Chị đang nói gì thế, Akeno-san?

Tôi đã hoang mang, những lời nói kế tiếp của Akeno-san khiến tôi sững sờ.

“….Chúng ta có thể vào trong nếu em muốn… Nếu người đó là Ise thì chị sẽ ổn thôi…”

…!!!

Từ mũi của tôi… máu chảy xuống rất nhiều.

NGHIIIIIÊM TRỌOOOONG RỒI !!!

Eh !? Chị ấy nghiêm túc không đấy!? Thật á!? Nó ổn à!? Nó thật sự ổn sao!?

Chị ấy thật sự thấy không sao nếu đi cùng tôi vào trong khách sạn tình yêu!?

Chị ấy không chỉ muốn nghỉ ngơi đúng chứ!? Nó có nghĩa là chúng ta sẽ làm cái việc “đó” đúng không!?

Akeno-san… hiện tại chị ấy không để lộ ra khuôn mặt dâm đãng thường ngày của mình, mà chị ấy thể hiện gương mặt ngây thơ vô tội của một cô gái.

Ooooo! Akeno-san! Chị biểu lộ vẻ mặt ngây thơ như thế thì em… Em sẽ…!

Mày thực sự mày có thể làm việc này, Hyoudou Issei !? Người con gái đó là Akeno-san! Nó có lẽ là cơ hội tốt nhất đang ở đây!

Trong khi Hội trưởng không có ở đây, chúng tôi sẽ mất đi lần đầu tiên của mình!?

Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!?

Hội trưởng! Tôi tin rằng lần đầu tiên của tôi là với Hội trưởng! Nhưng bây giờ thì nó là với Akeno-san! Tôi vừa nhận lời đề nghị tuyệt vời từ một Onee-sama!

Tôi có cảm giác nếu tôi là một người đàn ông thì phải chấp nhận lời đề nghị đó! Có vẻ như Akeno-san đã có quyết định của mình, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn là đàn ông nếu như không dám tiến tới.

Tôi liệu sẽ thực sự hạnh phúc khi người đầu tiên của tôi là Akeno-san!? Tôi sẽ lần đầu làm chuyện ấy!?

Tôi có nên làm điều đó hay không !? Bình tĩnh nào, tôi ơi! Tôi cần phải cảm ơn Maou-sama vì đã ban cho tôi cơ hội này! Trong khi tôi đang cố gắng đưa ra quyết định của mình thì một giọng nói vang lên bên tai của tôi.

“Hừ, cố gắng để quan hệ với một người phụ nữ vào buổi trưa sao. Cậu chắc là mình đã sẵn sàng chưa, nhóc Sekiryuutei. “

Huh? Là ai thế? Một ông già ăn mặc quần áo thô kệch và một chiếc mũ trên đầu. Phía sau ông là một người phụ nữ ăn mặc theo lối người phụ nữ năng động, bên cạnh còn cái vài người đàn ông nữa…

Người phụ nữ xinh đẹp đến mức kinh ngạc. Tóc bạc dài và thẳng. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi mái tóc đó..

Lão già, đừng nói chuyện với tôi. Tôi đang phải đưa ra một quyết định hết sức quan trọng trong cuộc đời tôi. Chờ đã…

Huh? hình như tôi đã nhìn thấy ông ấy ở đâu rồi.

“Hohoho, cũng đã được một lúc rồi. Đây là ta. Ta đến từ phương Bắc xa xôi.”

High_school_dxd_v7_071

Ông già đeo bịt mắt nói thế với nụ cười dâm đãng. Với biểu hiện đó, tôi đã nhớ ra ông ta.

“Lão Odin kỳ quặc!”

Phải rồi, ông ấy là chúa tể của các vị thần ở phía bắc! Lão đã giúp chúng tôi trong sự kiện Diodora.

“Hohoho.”

“T-Tại sao ông lại ở đây?”

Vâng, tại sao là ông lại ở Nhật Bản? Để tham quan à? Nó có phải là một kế hoạch liều lĩnh không khi mà bây giờ có rất nhiều khủng bố? Đó là những gì tôi nghĩ và rồi cô gái bên cạnh ông ấy đã lên tiếng trước và trách mắng ông ấy.

“Odin-sama! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài đi lang thang như thế này! Ngài là một chúa tể đấy, vì thế nên làm ơn hãy cư xử cho giống một người lãnh đạo dùm tôi! “

Oh. Cô bắt đầu la hét tại vào mặt Odin. Ah, cô ấy có phải là cô gái mặc giáp la mắng ông già Odin lần trước không?

“Làm ơn đi, Rossweisse. Cô là một Valkyrie, người được gửi đi chăm sóc các anh hùng, vì vậy cô nên hiểu về các khu vực mình tới chứ.”

“Phải tôi là một Valkyrie người không có quyền gì cả. Cả hai người cũng không nên đến đây vào buổi trưa. Không phải là học sinh cấp ba sao? Về nhà và học bài đi.”

Bằng cách nào đó, cô Valkyrie được gọi là ‘Rossweisse-san’ bắt đầu nổi giận với tôi và Akeno-san.

Oh man. Hình như tôi không còn tâm trạng để quyết định có nên hay không vào khách sạn tình yêu nữa……. Tôi thật sự hối hận rất nhiều! Tôi bắt đầu khóc hận trong tâm trí đây!

Khi tôi nhìn lại thì thấy một người đàn ông cao lớn trong đội hộ vệ của lão già tiến gần đến Akeno-san.

“… Ô-Ông là…”

Akeno-san mở to đôi mắt của mình ra và cô ấy dường như rất sốc. Một người quen sao? Chị ấy quen với ông ta sao?

“Akeno, Chuyện này là sao vậy?”

Người đàn ông có vẻ rất tức giận. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận từ lời nói của ông ta. Thật ghê gớm!

“… Đó không phải là chuyện của ông. Hơn nữa, ông làm gì tại nơi này!?”

Akeno-san liếc ông ta bằng ánh mắt giận dữ. Akeno-san đáng yêu của ngày hôm nay đã biến mầt. Sao Akeno-san lại giận dữ nhìn ông ta nhiều đến vậy…Ông ta là ai?

“Điều đó không quan trọng! Dù sao, rời khỏi đây ngay, chuyện này còn quá sớm đối với con.”

Ông nắm lấy cánh tay Akeno-san và cố gắng để đưa cô ấy đi đâu đó bằng vũ lực!

“Không! Buông tôi ra!”

Akeno-san cố gắng rút tay về! Hey hey hey hey! Ông đang làm gì để Akeno-san thế hả!

Tôi nắm lấy cánh tay của người đàn ông và bắt ông ta phải bỏ tay của Akeno-san ra.

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hãy bỏ tay Akeno-san ra. Ông không nhìn thấy cô ấy không muốn à? Thật ra ông là ai vậy hả?

Tôi hỏi với thái độ tức giận. Sau đó, tôi nhận được một câu trả lời tôi khiến tôi không thể tưởng tượng nổi.

“Ta ở đây là hộ tống Odin-dono vào ngày hôm nay. Ta là một trong những nhà lãnh đạo của Grigori, Barakiel. Ta cũng là cha của Himejima Akeno. “

……Cha. Ông ta là cha của Akeno-san.

 

  1. Khaos Bridage: Lữ Đoàn Khaos
  2. Hero Faction: Thế Lực các Anh Hùng
  3. Forbidden Balor View: Cấm Nhãn Balor

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel