Highschool DxD Tập 8 Life 4

Highschool DxD Tập 8 Life 4
4.4 (88%) 10 votes

Phần 1

Chào mọi người, thật đúng là một mùa hè nóng nực nhỉ

Ngay lúc này đây, tôi đang nhìn chằm chằm vào một cuốn từ điển. Hmm….khó hiểu thật. Thứ mà tôi đang tìm kiếm có ý nghĩa thiệt là sâu xa.

“Ise-san, cậu đang tìm kiếm cái gì vậy ?”

Asia đến ngay bên cạnh và liếc nhìn vào cuốn từ điển trên tay tôi.

“Ừm, Tớ đang tiềm kiếm nguồn gốc của từ [Oppai]”

“……O-Oppai…….”

Trông Asia trông rất bối rối khi trả lời. Nhưng nghiêm túc mà nói thì điều này vẫn làm tôi cảm thấy bức rức trong lòng.


-Oppai
Âm thanh của từ này vang lên, nghe thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng người Nhật đầu tiên nói từ này nên được lưu danh sử sách. Cũng chẳng bao nhiêu từ ngữ có thể khắc sâu vào trái tim của một người đàn ông. Và những từ ngữ tuyệt vời có thể kích thích trái tim tôi chỉ có “Oppai” và “Raw tits”(nhũ hoa ấy).

Tôi rất muốn biết lý do tại sao người nhật lại gọi  ngực phụ nữ là “Oppai”.

“… có nhiều giả thuyết được đặt ra. Một giả thuyết liên quan đến từ “Oh yummy(ôi, ngon quá)” được chuyển thành “Oppai”. Một giả thuyết khác nói về việc người Hàn Quốc cổ đại từng gọi những thứ mà họ “mút” là ‘ppai’. Thế nên người ta bắt đâu nghĩ rằng “Đây có thể là gốc rễ của nó?”. Giả thuyết trông khả thi nhất có lẽ là giả thuyết thứ nhất. Cậu nghĩ sao, Asia ?

“N..Ngay cả khi câu nói thế…tớ nghĩ rằng Oppai là một thứ rất “thơm ngon”  đối với em bé. Đó là điều đã tạo ra giả thuyết “Ohh, Yummy” chăng ?

Huh? Không biết những điều nãy giờ mình nói có được tính là quấy rối không nhỉ? Mà thôi, cứ để nó tự trôi đi vậy.

-Nhưng tôi thật sự nghĩ Oppai là một thứ gì đó “thơm ngon” cho mọi lứa tuổi!

Tôi đã định nói ra điều đó, nhưng phải dừng lại thôi. Tệ thật, tôi không nên dạy cho Asia – người tin tưởng tôi nhất những thứ kì dị như thế này. Tôi cần đổi chủ đề ngay thôi!

“Hội trưởng đi đến phòng Hội học sinh cũng một lúc rồi đấy nhỉ !”

Tôi đổi chủ đề cuộc trò chuyện, và rồi …

“Hội trưởng và Chủ tịch chắc đang bàn về một thứ gì đó nghiêm trọng lắm. À phải rồi, Ise-kun và Asia-chan có muốn uống một ít trà xanh không ?”

Akeno-san rót ra một ít trà cho tôi và Asia

Tất cả các thành viên của “CLB nghiên cứu những điều huyền bí” đang đợi hội trưởng trở về từ lúc chị ấy đến phòng của Hội học sinh.

“Oute(chiều tướng trong cờ tướng Nhật), mình thắng rồi.”

“Muu, không còn lựa chọn nào khác, mình thua rồi”

“…với trận đấu này, Xenovia hiện đang có trong tay chuỗi 5 trận thua.”

Người đang theo dõi trận đấu giữa 2 người họ là Koneko-chan.

“Em có muốn một ít trà xanh không Gasper-kun?”

Akeno-san đang nói chuyện với cái hộp ở góc phòng.

“C..cảm ơn n..nhiều ạ”

Một giọng nói phát ra từ chiếc hộp. Phải rồi, Gasper đang ở trong chiếc hộp đó.

“Gasper, ra bên ngoài và uống trà đi”

Tôi thở dài mà nói câu đó, nhưng anh bạn này vẫn cứ ngồi trong hộp mà khóc.

“Em…xxxxxxin lỗi! Nhưng ..Khônggg …em không ra bên ngoài đâu!”

Vẫn như mọi khi, Gasper-kun vẫn sợ mọi người xung quanh nên cậu ấy vẫn cứ thích trốn trong cái hộp. Đúng là một cậu bé phiền phức mà.

“Mình quay lại rồi đây”

Người đang bước vào phòng là hội trưởng.

Với sự xuất hiện của hội trưởng, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

Phần 2

Trong buổi họp của “CLB nghiên cứu những điều huyền bí”. Hội trưởng bắt đầu cuộc họp với một khuôn mặt khá căng thẳng.

“Giờ mình sẽ đưa ra báo cáo hoạt động của câu lạc bộ”

“Eh? Không phải lúc nãy chị đã đi gửi bản báo cáo rồi à?”

Tôi đã nói như vậy. Lý do hội trưởng đi vắng là để gửi bản báo cáo hoạt động của câu lạc bộ cho Chủ tịch Sona.

Hội trưởng thở dài và trả lời tôi.

“Thứ mà chị vừa mới gửi là bản báo cáo về hoạt động của Câu lạc bộ, nội dung của nó nói về “Mối liên hệ giữa UFO và quỷ”. Còn vấn đề ở đây là bản báo cáo về hoạt động của chúng ta – những con quỷ. Rất nhiều thứ đã xảy ra gần đây làm chị quên béng đi mất. Và không như năm ngoái, ngày đến hạn của bản báo cáo sớm hơn năm nay.

“Bản báo cáo về hoạt động của “Câu lạc bộ quỷ” à”

Tôi cảm thấy bối rối khi lần đầu tiên được nghe về việc này. Kiba giải thích:

“Hội trưởng – một quỷ thuần chủng được yêu cầu phải học tại một ngôi trường dành riêng cho quỷ thượng cấp ở Địa ngục. Nhưng hiện tại chị ấy lại đang học tại Nhật Bản như một học sinh đặc biệt với đặc quyền riêng. Nếu hội trưởng không đạt được những học phần của trường học quỷ tại học viện Kuou thì chị ấy sẽ bắt buộc phải trở lại địa ngục”

Những ác quỷ hiện tại có trách nhiệm bảo toàn giống nòi, chính vì điều này, họ rất hoan nghênh những con người được tái sinh thành quỷ. Hmm, được sinh ra bởi những ác quỷ thuần chủng chắc hẳn hội trưởng đang đứng ở một vị trí khó khăn. Akeno sau đó đã đưa ra thêm một lời giải thích.

“Để đạt những học phần này, Trong trường hợp của hội trưởng, ngoài việc cùng chung sống với con người, cô ấy còn có thể dùng nhiều hình thức khác, chẳng hạn như nghiên cứu về các loại quái vật và yêu quái ở Nhật. Sự thật là chúng ta, những người đầy tớ cũng được hưởng một ít tự do bằng việc giúp đỡ với các nghiên cứu của cô ấy.”

Ah, mình hiểu rồi, Đây là lý do hội trưởng xây dựng “CLB nghiên cứu những điều huyền bí”.

Vậy chúng tôi, những người đầy tớ của hội trưởng lại có thể sống trong thế giới con người là vì chúng tôi đang hoạt động trong câu lạc bộ này như những người hầu. Nghĩa là chúng tôi cần một công việc và một vị trí để có thể sống trong thế giới loài người.

Hội trưởng nhìn vào mọi người xung quanh mà nói.

“Đó là lý do chị  cần làm một bản báo cáo và gửi đến địa ngục ngay bây giờ. Và chị muốn biết tình hình hiện tại về quái vật, yêu quái đang sinh sống tại thị trấn này. Như mọi khi, hãy cùng đến nơi ở của tên Kappa(yêu quái Nhật) – một kẻ rất am hiểu vùng này.

Kappa? Chị ấy đang ám chỉ con yêu quái có một cái vỏ ở trên đỉnh đầu, thích dưa chuột và thường sống quanh những khu vực có nước ?

Ngay sau đó, Kiba giơ tay lên và thông báo với hội trưởng.

“Hội trưởng, Kappa đã trở về quê nhà của mình. Cậu ta nói sẽ thừa kế công việc của gia đình, trồng dưa chuột.”

“…trở về quê nhà à. Cậu ấy chắc hẳn sẽ có một tương lai ổn định, hơn là hướng đến việc trở thành một rapper”

Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, hội trưởng gật đầu, có vẻ như chỉ ấy đã nắm được tình hình.

“Vụ cái tên Kappa đọc rap này là như thế nào vậy ?

Tôi hỏi Kiba.

“Tên kappa này rời khỏi nhà vì hắn không muốn thừa kế công việc trồng dưa chuột của gia đình và hắn bắt đầu sinh sống tại thị trấn này. Hắn rất thích rap. Mình cũng thường nghe những bài hát của hắn, “Khúc cuồng tưởng Shirikodama”

Một cái tên quái gở, loại rhapsody gì thế nhỉ ?

“…luồng ánh sáng của thị trấn sấy khô cái mai của tôi, Cơn giận không thể được chuyển tải. Ta sẽ phải lấy Shirikodama của ngươi.”

O-Oh! Koneko-chan đột nhiên bắt đầu rap!?

“… và Koneko-chan là fan hâm mộ của cậu ta.”

Kiba nói thế. Nghiêm túc đấy à? Vậy là Koneko-chan cũng thích rap ư? Và lời bài rap đúng là có một không hai … có phải bởi vì nó được viết bởi một Kappa?

“Nhưng có vẻ như hắn phải trở về nhà bởi vì cha hắn bị chứng bệnh “mai ngắn”. Gia đình hắn có một cách trồng dưa chuột rất quái, thế nên với việc này, họ có thể truyền lại truyền thống gia đình”

“Vậy có lẽ chúng ta phải hỏi đám buôn chuyện Dullahan sống trong căn biệt thự cổ gần khu vực bốn.”

“Dullahan?”

Hội trưởng nói về một thứ mà tôi không hề biết, tôi định hỏi nhưng Xenovia lại trả lời thay hội trưởng.

“Chị ấy đang nói đến “Kị sĩ không đầu”. Họ thường cưỡi trên lưng một con ngựa lớn với cái đầu của họ trong khuỷu tay. Đó là một loại quái vật tuyên bố cái chết của con người, và chúng chủ yếu sống ở Châu Âu. Trước đây mình cũng đã từng hại gục được một vài tên.”

Như mong đợi từ một cựu thầy trừ tà từ Vatican! Có vẻ như việc săn quái vật là sở trường của cậu ấy.

Kiba đặt một cuốn sách dày ngay trước mặt tôi.

“Bách khoa toàn thư về quái vật, khi nói tên của loại quái vật mà cậu cần tìm, nó sẽ tự động mở đến trang sách mà cậu cần. Chẳng hạn như, Dullahan.”

Quyển sách tự động mở và các trang sách bắt đầu lật ngay lập tức, đúng là một thứ kì diệu! Và rồi nó dừng lại. Nhìn vào trang sách, tôi thấy một bức vẽ minh họa của một hiệp sĩ không đầu cùng với một số kí hiệu mà tôi không thể đọc được. Những kí hiệu này chắc hẳn là những mẫu tự của quỷ. Tôi vẫn chưa đọc được tất cả, tôi không thể đọc được phần chú thích, nhưng tôi có thể thấy được các đặc điểm của Dullahan từ bức vẽ minh họa.

“Tên Dullahan đó bị hội chứng “thoát vị” vài ngày trước và đang phải nhập viện”

Akeno-san nói với hội trưởng trong lúc đọc những tài liệu trong tay.

Hắn không có đầu và bị chứng thoát vị!? Tôi không hiểu! Chẳng lẽ cái đầu mà hắn đem theo lại có thể bị nhiểm chứng bệnh này à ?

Hội trưởng thở dài sau khi nghe báo cáo từ Akeno-san.

“Tớ hiểu rồi, có vẻ như Dullahan cũng đang có chút vấn đề”

Đánh giá từ những cuộc đối thoại lúc này, có vẻ như họ vẫn chưa thể liên hệ với người cung cấp thông tin. Tôi liền chỉ tay về phía cái hộp mà cậu bé bán ma cà rồng Gasper đang ở bên trong.

“Này hội trưởng, sao chúng ta không gửi một bản báo cáo về một “Ma cà rồng trong cái hộp” hiếm có này? Em không nghĩ có bất cứ con mà cà rồng nào khác thích nằm trong hộp hơn là trong quan tài đâu”

“S-S-Senpaiiiiiiiiiiiiiii! Anh đang nói cái gì vậyyyyy!”

Cái hộp hét lên, tôi lại gần cái hộp và vỗ nhẹ lên nó.

“Là một đầy tớ của hội trưởng, em phải hợp tác với mọi người chứ. Thế em thích nhất loại hộp nào? Cảm giác ở bên trong như thế nào? Liệu có sự khác biết giữa những chiếc hộp được làm bởi những người khác nhau không? Mà khoan đã, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu dịch chuyển cái hộp này cũng với nhóc đến địa ngục hay sao ?

“Uwaaaaaaaan!! Mình sẽ bị gửi đi nơi khác bởi Ise-senpaaaaai!”

“Ma cà rông trong cái hộp. Và nó sẽ được gửi đi từ quốc gia sản xuất ra nó”

Trong lúc Gasper và tôi đang có một cuộc trò chuyện như thế. Hội trưởng thở dài và nói.

“Geez, chị hiểu rồi. Hãy cùng tìm bằng một cách khác.”

“Một cách khác? chị có ý tưởng gì à?”

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Có một người rất am hiểu về quái vật trong học viện này.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này.

Phần 3

HIT HIT

Âm thanh của những chiếc vợt đánh tennis chạm vào bóng phát ra từ sân tennis.

Tôi đi theo hội trưởng đến sân tennis. Có vẻ như người mà hội trưởng đang tìm kiếm hiện đang có mặt ở đây.

Hơn thế nữa! Đúng như tôi đã nghĩ, trang phục tennis nữ trông thật tuyệt vời! Tôi còn có thể thấy những cái quần buộc túm được mặc phía dưới những chiếc váy ngắn! Và hơn nữa, những đôi chân kia! Đùi của họ trông thật đẹp! Tennis giữa mùa hè là tuyệt nhất !

“Nhìn kia, là con dã thú Hyoudou!”

Uooooo! Tôi bị phát hiện lúc đang nhòm trộm ở hàng rào và bị đám con gái la ó ! Có lẽ vì tôi là một thằng biến thái nên bọn con gái mới gét tôi đến thế. Hmph! Mà cũng chẳng sao cả bởi vì hiện tại tôi vẫn đang có mối quan hệ tốt với Asia và hội trưởng! Nhưng chỉ nhìn bọn họ một chút thôi cũng đâu có bị cấm nhỉ!

“Thôi đi, chẳng lẽ việc này làm cậu mất thứ gì đó quan trọng à”

“Bị nhìn bởi cái cảm xúc thú tính đó cũng giống như bị mất thứ gì đó quan trọng vậy! Nếu cậu muốn nhìn thì hãy mang theo Kiba-kun ấy”

“Iyaa! Đừng có để tôi lọt vào tầm mắt của cậu! Cứu em với Kiba-kun”

Tệ thật, bọn họ đối xử với mình như đất vậy! Bộ mấy người thích mấy anh chàng đẹp mã đến thế à! Đồ chết tiệt Kiba! Làm ơn hãy đi với tớ vào lần sau! Nếu cậu làm vậy thì tớ muốn nhìn trộm bao lâu cũng được!

“Nhanh lên Ise. Chúng ta phải đi thôi”

Hội trưởng trông có vẻ khó chịu sau tình huống lúc nãy và chị ấy đặt tay lên trán. Em xin lỗi hội trưởng. Nhưng có vẻ như suy nghĩ của mình lại chạy đi đâu mất những lúc mà “cảm biến dâm tính” phản ứng…

“Vậy cái người mà hội trưởng nhắc đến có biết chúng ta là quỷ không?”

“Theo như dự kiến thì khuôn viên này nhận những con người có xuất thân từ hoàn cảnh đặc biệt và có mối quan hệ tốt với quỷ. Vậy nên có lẽ họ đã nghe về những ác quỷ sử dụng ngôi trường này làm căn cứ”

Hội trưởng và tôi đang trò chuyện trên một chiếc ghế đá.

Vậy là ngôi trường này còn ẩn chưa rất nhiều bí mật mà tôi không hề hay biết.

Chúng tôi đang đợi tại điểm hẹn, nhưng vẫn chưa thấy bất cứ ai đến cả, có lẽ là vì chúng tôi đến hơi sớm.

Tôi không thể đưa sự chú ý khỏi đám con gái nên tôi đã ngó sang sân tập. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân ngựa.

“Ohohohoho! Cậu đang làm gì vậy Rias-san! Hiếm khi tớ thấy cậu đến chỗ này”

Một người phụ nữ xuất hiện, bật cười lớn và cưỡi trên lưng một con ngựa! Cô ấy có một mái tóc nâu xoắn tít một cách rất tao nhã. Mà khoan đã, cô ấy cưỡi ngựa đến trường à!?

Tôi biết người này. chị ấy là đội trưởng của câu lạc bộ tennis, Abe Kiyome-senpai. Để việc điều tra những cô gái đẹp cho tôi!

Nhưng mà thứ làm tôi ngạc nhiên hơn lại xuất hiện phía sau lưng chị ấy! Một kĩ sĩ không đầu! Uwaaaah, anh ta đúng là không có đầu thật!

Hiheeeeeeeeeeeeeeen!

Con ngựa khóc! Một con ngựa đen tuyền! Với đôi mắt lấp lánh và một cái nhìn đầy sự hoài nghi! Nó thở rất mạnh! Con ngựa trông như nó thuộc về chuyến chinh phạt của cuối thế kỉ vậy!

Abe-senpai xuống ngựa để làm nó bình tĩnh hơn. Cùng lúc ấy, người kĩ sĩ không đầu cũng xuống ngựa.

“Ufufu, đúng là một chú ngựa tốt phải không? Vài ngày trước, cái đầu của Dullahan, Mr.Smith phải nhập viện nên tôi được nhờ chăm sóc nó một thời gian”

“Và đây là cơ thể của Mr.Smith.”

Chẳng còn đầu, nhưng anh ấy vẫn cố cuối đầu mình xuống. Anh ta chắc hẳn đang chào chúng tôi. Vậy đây là một Dullahan. Mà chẳng phải thật là tệ khi để một con quỷ đi lòng vòng trong trường à!? Tôi nghĩ cái đầu phải nhập viện vì chứng thoát vị…. Nhưng có vẻ như phần cơ thể không bị gì cả. Chỉ cần nhìn vào ai đó mặc áo giáp trong mùa hè cũng làm tôi cảm thấy nóng theo. Và nó đang mang một quả dưa hấu trong vòng tay mình…

“Ara, mang một con quỷ vào khuôn viên trường là vi phạm nội quy đấy nhé”

Hội trưởng nói điều này với Abe-senpai. Tôi nghĩ nó còn hơn là vi phạm nội quy đây hội trưởng à!

“Trong thời gian cái đầu phải nhập viện thì phần cơ thể có thể tự hoạt động đúng chứ? Đó là lý do tớ chăm sóc nó cũng với con ngựa. Nhưng tớ nghĩ cho thức ăn miễn phí là không ổn nên tớ đã giao việc cho họ. Với việc trở thành linh vật của câu lạc bộ tennis! Dullahan, “Honda-kun không đầu”! Quả dưa hấu dùng để thay thế cho cái đầu! Câu không nghĩ nó thích hợp với mùa bóng hè à?

“Linh vật? Không không, không thể được!? Nhìn kiểu gì thì nó cũng là quái vật! Nó còn không có đầu nữa! Trông rất đáng sợ! Nó đi lại xung quanh mà không có cái đầu! Em còn không hiểu tại sao lại dùng dưa hấu để thay thế nữa! Mà khoan đã, Honda!? Cái tên Honda này là thế nào!?”

Tôi đã nói thế, nhưng … hội trưởng gật đầu cứ như là chị ấy đã bị thuyết phục vậy.

“Chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu thứ đó là một linh vật.”

“Hội trưởng!?Eeh!?Chỉ thấy ổn với nó ư!? Chị biết nó không có đầu mà!?”

“Cái đầu không phải là vấn đề”

Đó mới chính là vấn đề hội trưởng à! Nó không có đầu! Chúng ta không thể để nó đi lại mà không có cái đầu! Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng thấy nó là một sinh vật bất thường mà!

“Chủ tịch cũng nói như thế và đồng ý rồi”

Chị ấy cũng nói thế ư. Không thể tin nổi! Ngay cả chủ tịch cũng cho phép điều này à!? Nó không có đầu!

High_school_dxd_v8_109

“Kyaa! Honda-kun! Bộ giáp Tây phương hôm nay sáng bóng thật!”

“Một linh vật không đầu thật đúng là một trào lưu mới mẻ! Dễ thương thật đấy!”

Anh ta bắt đầu nhận được sự cỗ vụ đám con gái phía hàng rào! Dullahan trả lời bằng những cái vẫy tay.

Uooooo! Phổ biến thật! Nhưng tôi nghĩ có gì đó sai sai trong sự phổ biến này, nhưng kĩ sĩ không đầu thực nổi tiếng trong đám con gái ở ngôi trường này à !?

“Còn cái tên Hyoudou kia thì nên đi chết đi”

“Tránh xa Rias-senpai ra! Đồ thú tính! Dịch bệnh!”

“Honda-kun! Mau lấy đầu tên Hyoudou kia đi!”

Eeeeeeeeeh!?

Chẳng lẽ một kĩ sĩ không đầu lại nổi tiếng hơn mình?Không thể nào? Dù nhìn kiều gì thì tôi cũng giống con người hơn chứ? Cho dù tôi có là quỷ đi chăng nữa thì chắc chăn trông tôi “đẹp zai” hơn hắn nhiều! tôi còn có đầu nữa mà!

Người kĩ sĩ không đầu đặt tay lên vai tôi. Mà không, phải là Honda chứ!

“Hondaaaa! Làm sao mà anh lại nổi tiếng hơn tôi trong khi anh còn không có đầu chứ!? Vậy là không có đầu sẽ làm bạn nổi tiếng trong câu lạc bộ tennis à? Có lẽ là vậy! Chắc là thế rồi! Hội trưởng, làm ơn chặt đầu em xuống! Nó là một cái giá thật rẻ mạt để có thể trở nên nổi tiếng! Làm ơn hãy chặt đầu em xuống!”

“Bình tĩnh nào Ise. Em sẽ chết nếu chị làm vậy”

Hic, Tôi biết chứ. Tôi biết điều đó chứ, nhưng … tôi cảm thấy thất vọng, và Abe-senpai bắt đầu hỏi hội trưởng.

“Vậy thì, Rias-san. Cậu có chuyện gì cần gặp tôi?”

“Đội trưởng câu lạc bộ tennis, Abe Kiyome-san. Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng tớ có thể phỏng vấn cậu – một người thuần hóa quái thú hay không? Tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu có thể nói một ít về những con quái vật và yêu quái đang trong sự điều khiển của cậu.”

Hội trưởng hỏi chị ấy, nhưng …

“Không. Tớ không muốn”

Abe-senpai từ chối ngay lập tức.

“Tại sao tớ phải nói tất cả về mình với cậu – một con quỷ chứ? Tớ rất biết ơn vì được chấp nhận vào ngôi trường này khi tớ xuất thân từ hoàn cảnh đặc biệt, nhưng hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau đúng không? Vả lại có vẻ như Rias-san có mối quan hệ rống rãi với rất nhiều người từ các ngành nghề khác nhau mà, thế nên chẳng có lý do gì mà cậu phải phóng vấn riêng biệt tôi cả.”

Mggggh, một cách nào đó cái thái độ của chị ấy đổi với hội trưởng làm tôi cảm thấy tức giận! Nhưng hội trưởng vẫn rất điềm tĩnh.

“Vậy cậu không nghĩ rằng có một mối quan hệ với tớ sẽ có lợi cho cậu ư?”

Abe-senpai bật cười trong khi đặt tay che miệng của mình.

“Ohohohohohoho! Cậu khá là tự tin vào bản thân đấy! Nhưng tớ nghĩ mối quan hệ với cậu sẽ trở nên “đáng sợ” sau này! Thế nên lúc này đây tớ cũng muốn có một mối quan hệ với chủ tịch nhưng cả hai cũng phải giữ khoảng cách với nhau. Một cuộc trao đổi với quỷ cần phải được hoàn thành một cách cẩn thận, nếu không, linh hồn của tớ có khả năng bị lấy mất có đúng không!?”

“………..”

Nghe những câu nói của Abe-senpai, hội trưởng tỏ ra kinh ngạc.

Tôi hiểu rồi, vậy đây là cách mà những sinh vật không phải là quỷ nghĩ về chúng ta.

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thế giới của ác quỷ sau khi trở thành một con quỷ và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã dần chìm vào cái cách làm việc của quỷ.

Nhưng đối với những người không phải là quỷ thì ác quỷ lại chính là hiện thân của điều ác. Thực hiện một bản hợp đồng với quỷ đồng nghĩa với việc phải cái giá thỏa đáng. Thế nên những bản hợp đồng với quỷ được coi như một thứ gì đó rất đáng sợ.

Lúc còn là con người có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nếu một con quỷ đến với mình để tìm sự hợp tác. Ngay cả hội trưởng cũng nở một nụ cười mỉm.

“Hiện nay chúng tôi không còn làm những thứ nghiêm trọng thế nữa, cậu cũng biết mà? Tớ sẽ chỉ mời cậu uống trà hoặc ăn tối một cách bình thường thôi. Cậu sẽ vẫn không chấp nhận à?”

“Trà mà Akeno-san pha là tuyệt nhất!”

Tôi cũng hỗ trợ Hội trưởng trong nỗ lực mời gọi chị ấy. Có vẻ như Abe-senpai đã nghĩ về một điều gì đó và nở một nụ cười phóng đãng.”

“Ufufufu, tớ vừa nghĩ về một thứ rất thú vị. Sẽ chẳng có gì vui nếu tớ giúp cậu một cách không công. Hay là thế này? Chúng ta sẽ đấu một trận tennis, tớ cùng với những quái vật dưới quyền sẽ đấu với cậu và “CLB Nghiên cứu những điều huyền bí”, và người thua sẽ phải nghe bất cứ mệnh lệnh nào của người thắng?”

Gì chứ! Chúng ta đột nhiên lại có một trận đấu tennis ngay bây giờ!? Và cái điều kiện thắng gì thế kia?

“Ara! Có vẻ thú vị đấy chứ. Tớ cũng biết đánh tennis. Vậy nếu chúng tôi thắng, cậu sẽ chấp nhận cuộc phỏng vấn này? Và ngược lại, cậu muốn gì nếu chiến thắng, Kiyome-san?”

Oooo!? Hội trưởng chấp nhận trận đấu ngay lập tức!? Chị đúng là thích vào những trận đấu đấy! Sau đó, Kiyome-senpai nhìn tôi.

“… nhân tiện, cậu là [Welsh Dragon] được đồn đại và còn có tên gọi là “Xích long đại vương” phải không ?”

“Eh… phải, chính là tôi.”

Bình thường thì tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì khi được nhìn bởi một senpai xinh đẹp ….. Nhưng đôi mắt của chị ấy trông có gì đó đáng sợ …. phải nói như thế nào nhỉ, Đôi mắt của một người sưu tầm nguy hiểm…? Chưa từng có ai nhìn tôi với cặp mắt như thế cả, tôi cảm thấy khiếp hãi.

“Tớ quyết định rồi, nếu tớ thắng, cậu có thể cho tớ mượn tên này được không? Một con rồng quý hiếm! Lại còn là một đầy tớ của ác quỷ nữa, mà giữ cậu ta lại là một điều bất khả thi, thế nên tớ muốn mượn cậu ta một thời gian …”

“Không.”

Hội trưởng từ chối ngay lập tức với một nụ cười. Nụ cười của chị ấy tỏa ra một bầu không khí đáng sợ. Chị đang làm em sợ đấy hội trưởng.

Hội trưởng chăm sóc rất tốt cho đầy tớ của mình. Và hội trưởng đặc biệt quý tôi, thế nên chị ấy rất khắc khe về  những cuộc thảo luận như thế này. Hội trưởng kéo tôi lại để tôi không bị cướp đi mất.

“Đây là một đầy tớ quan trọng đối với tớ, cho dù cậu có muốn thì mình vẫn sẽ không để cậu chạm vào em ấy.”

Nhìn thấy phản ứng của hội trưởng. Abe-senpai thở dài.

“Thế thì hãy coi như chúng ta chưa từng có bất cứ cuộc thào luận nào”

“Chúng tôi đồng ý với điều kiện của cậu”

Một ai đó đã chấp nhận điều kiện của Abe-senpai.

Khi tôi quay lưng lại, đó chính là Akeno-senpai.

“Nếu chúng tôi thắng, Cậu sẽ phải giúp chúng tôi hoàn thành bài báo cáo. Và nếu như cậu thắng, cậu sẽ được mượn Ise-kun một cách tạm thời. Cậu đồng ý với thỏa thuận này đúng không ?”

Eh? Chị vẫn chưa hỏi em về vấn đề này mà!? Honda vỗ nhẹ vai tôi như anh ấy muốn cảm thông với tôi vậy. Ah, Honda, anh đúng là một anh bạn tốt …

“Khoan đã Akeno”

Hội trưởng muốn tranh luận với Akeno-san, nhưng Akeno-san lại nói.

“Hội trưởng, chúng ta chỉ cần phải thắng thôi. Nếu chúng ta thắng, mọi thứ sẽ được giải quyết”

Hội trưởng định nói gì đó với Akeno-san, nhưng chị ấy thở dài rồi gật đầu. Như tôi nghĩ, họ chẳng quan tâm gì đến ý kiến của tôi cả!”

“Được, tớ hiểu rồi”

Nhận được sự chấp thuận của hội trưởng, Abe-senpai bật cười.

“Ohohohohohoho! Thế là ổn! Sự thật là, thật là ngu ngốc  khi cậu dám thách đấu với tớ – đội trưởng câu lạc bộ tennis! Cứ luyện tập thỏa thích đi! Nhưng con quái vật đáng yêu dưới sự điều khiển của tớ cũng có thể chơi tennis rất tốt đấy!”

“Tớ sẽ cho cậu thấy những ác quỷ thượng cấp chơi tennis như thế nào. Tớ nhất định sẽ không giao Ise yêu quý cho cậu đâu!”

“Tớ rất mong chở đến lúc ấy! Ufufu. À phải rồi, nếu tớ nhận được Hyoudou-kun, tớ sẽ yêu chuộng cậu ấy theo một cách riêng rất đặc biệt”

Cả hai người đưa khuôn mặt lại gần hơn và bắt đầu cười. Thật đáng sợ! Khuôn mặt thì đang cười kia, nhưng tôi cảm thấy được thèm muốn giết chóc từ họ!

Cả hai người họ thật sự nghiêm túc! Và tôi trở thành vật cá cược! Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi!?

“Chị xin lỗi, Ise-kun.”

Akeno-san nói lời xin lỗi và ôm chặt tôi. Cái cảm giác của một b-bộ ngực!

“Nếu chị không làm vậy, sự phản đối của hội trưởng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chị sẽ cố gắng hết sức trong trận tennis tới!”

“V-vâng! Em ổn với nó mà!”

Tôi chẳng thể nào tranh luận với Akeno-san khi chị ấy cứ ôm chặt tôi như thế!

Mọi thứ sẽ ổn nếu như hội trưởng thắng, nhưng tôi cũng thắc mắc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi tạm thời thuộc về Abe-senpai. Cái ánh mắt người sưu tầm của chị ấy thật đáng sợ, nhưng chị ấy cũng rất xinh đẹp. Chị ấy còn nói là sẽ quý mến tôi. Có lẽ tôi sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời như là tắm chung với chị ấy chẳng hạn! Tôi không thể ngừng tưởng tượng về điều ấy. Tôi đúng là một người đầy tớ bất trung với chủ nhân và còn dâm đãng nữa!

Nhưng tôi thực sự cũng không chơi tennis nhiều…

Phần 4

Cái ngày của trận đấu.

“Ufufu, Tớ sẽ khen ngợi cậu vì đã không bỏ chạy.”

Abe-senpai đang đợi chúng tôi tại sân tennis với một nụ cười rất khả nghi. Ở bên kia hàng rào, rất nhiều quái vật các loại đang đưa mắt nhìn chúng tôi. Chúng có lẽ là những quái vật và yêu quái dưới trướng của Abe-senpai và chúng khá đông. Tất cả bọn chúng đưa ra một bầu không khí kì lạ và nó làm tôi sợ!

Và linh vật của câu lạc bộ, cái cơ thể của Dullahan mang tên Honda đang vẫy tay với tôi. Honda! Anh đúng là một anh bạn tốt!

“Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận đấu hôm nay.”

Hội trưởng tự tin tuyên bố! Hội trưởng rất háo hức được làm việc này.

“Sẽ có hai trận đơn và một trận đôi. Đội nào giành được hai trận thắng sẽ nhận được chiến thắng chung cuộc. Rias-san và tôi sẽ bắt buộc phải tham gia. Những thành viên khác sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.”

Những phiếu bốc thăm được chuẩn bị bởi Abe-senpai. Chị ấy chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng làm ơn trúng tên tôi! Tôi chẳng cảm thấy tự tin tí nào cả! Tôi cũng có cảm giác mình sẽ trở thành cục tạ cho cả đội nên tôi hy vọng những lá phiếu đó sẽ được rút ra bởi Akeno-san, Kiba hoặc Xenovia! Nếu phần đầu của lá phiếu có màu xanh thì đó sẽ là trận đơn và trận đôi nếu là màu đỏ.

“Đơn.”

“Đơn.”

Oh! Họ đã rút những lá phiếu rồi! Trận đơn sẽ do Akeno-san và Xenovia đấu! Điều ước của tôi đã thành hiện thực!

“Đôi.”

Hội trưởng sẽ là một trong hai người chơi của trận đôi!

Vậy thì làm ơn hãy để Kiba hoặc Koneko-chan làm cộng sự của chị ấy! Một người mù thể thao như Asia và “gà” tennis như mình sẽ chẳng làm được gì cả.

Tôi nhắm mắt lại và rút lá phiếu. Khi tôi nhìn … phần đầu của nó là màu đỏ!

“Có vẻ như cộng sự của chị sẽ là Ise. Chúng ta cùng cố gắng nhé!”

“Uwaaaaaah! Nghiêm túc đấy ư!?”

Hội trưởng nở một nụ cười, nhưng mặt tôi thì lại tái mét. Tôi cảm thấy lạnh xương sống! Trận đấu này đem đến cho tôi thật nhiều áp lực! Tôi chắc chắn sẽ kéo team xuống cho mà xem!

Và cứ như thế, đây sẽ trận đấu của Akeno-san. Đối thủ của chị ấy là….

“Hãy cùng cố gắng nhé.”

Đó là một nữ quái, với đôi tay của cô ấy lại là một đôi cánh! Uwaaaaah! Dễ thương quá! Vậy hóa ra là có những quái vật như thế này nữa à!

“Đó là một Harpy. Một loại quái vật có cánh. Phần lớn chúng là nữ.”

Hội trưởng giải thích! Thật đấy à? Thế giới của quái vật thật là đầy bí ẩn, trong thế giới đó lại còn tồn tại những cô gái dễ thương đến thế ư! Hơn thế nữa, ngực của cô ấy to thật đấy! Có những móng vuốt mọc ra từ chân của cô ấy, nhưng 70% cơ thể lại giống người! Tôi không thể kháng cự được!

Harpy-chan chữ chiếc vợt tennis bằng đôi cánh và đối mặt với Akeno-san tại sân bóng.

“Akeno-san, cố lên!”

Tôi gửi đến Akeno-san lời cổ vũ lớn nhất có thể. Và trong lòng tôi cũng đang hét lên “Harpy-chan cũng cố lên!” Tôi đúng là một kẻ dâm đảng! Nhưng biết được ở ngoài kia có những quái vật như cô ấy làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc! Và tôi bắt đầu nghĩ có một dàn harem là quái vật cũng tốt đấy chứ.

“Ara ara. Cô đúng là có đầy những cách để mở đầu đấy nhỉ, Harpy-chan!”

“Iyaaan! Chị gái quỷ này mạnh thất đấy!”

Trận đấu kết thúc với Akeno-san làm chủ cả trận đấu, và chúng tôi đã giành được một trận thắng! Phải rổi! Nếu Xenovia chiến thắng trận tiếp theo thì đội chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc! Và trận đôi sẽ không còn cần thiết nữa!

“Giờ đến lượt mình.”

Xenovia hướng đến sân đấu trong lúc xoay cái vợt. Xenovia nói rằng cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm trong những môn thể thao liên quan đến bóng, nhưng cậu ấy là một vận động viên tài năng nên chắc là sẽ ổn thôi!

“Rất hân hạnh được thách đấu với cô”

Đối thủ của Xenovia là một người phụ nữ với nữa phần thân dưới là của rắn. Uoooooo! Cho dù một nữa cơ thể là rắn, cô ấy vẫn …. rất xinh đẹp! Tiếc là cô ấy không có đùi, nhưng cô ấy vẫn có ngực! Chỉ thế thôi là đủ rồi!

“Tộc Lamia à. Đúng như tôi nghĩ, phần lớn tộc của cô là nữ”

Gì chứ! Vậy là vẫn còn những tộc quái vật với nữ chiếm đa số à!? Thật tuyệt vời! Thế giới này thật rộng lớn! Có lẽ một ngày nào đó mình nên đi bắt một con quái vật. Mình muốn đến một ngôi làng đầy những nữ quái.

Giấc mơ của tôi càng lúc càng lớn hơn và tôi vẫn đang mơ màng viễn vông về nó. Cho đến lúc Dullahan “Honda” đến và phục vụ dưa hấu. Tôi cảm thấy rất dễ chịu, mà sao anh lại biến quả dưa hấu được dùng để thay thế cái đầu của anh thành món tráng miệng thế này, Honda…

Nhưng nếu cố gái ấy là rắn thì việc di chuyển sẽ khó khăn hơn phải không? Trận đấu này có thể sẽ nghiêng về phía Xenovia bởi vì cậu ấy có thể tự do dy chuyển trên sân đấu. Tôi đã nghĩ như vậy!

“Mggh! Cô khá lắm!”

Xenovia trông khá vất vả trên sân đấu!

“Bên đây này!”

Cô gái rắn mạnh hơn tôi nghĩ! Có lẽ là nhờ phần cơ thể rắn kia, nó cho phép cô ấy có thể điều khiển cả trận đấu bằng cách kéo dài cơ thể ra mà không cần phải di chuyển nhiều! Và cũng như loài rắn, cô ấy rất bền bỉ chịu được nhiều đòn tấn công! Cô ấy sử dụng chiến thuật câu giờ để giành chiến thắng!

“Em xin lỗi, chị vì em quá yếu mà …”

Xenovia xin lỗi hội trưởng. Đến cuối trận đấu dai dẳng đó, Xenovia đã thua!

Uwaaaaah!

Điều này đã đặt lên vai tôi một gánh nặng to lớn vì tôi sẽ phải tham gia vào trận đấu cuối cùng này!

“Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, Ise và chị sẽ giải quyết việc này! Thế nên mọi người không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả!”

Hội trưởng tràn đầy sự hăng hái!

“Tớ cũng sẽ tham gia vào trận đôi. Và cộng sự của tớ sẽ là Yuki-onna (tuyết nữ). Đến đây nào Yuki-onna-chan dễ thương của ta!”

Abe-senpai hướng đến đám quái vật ngoài kia.

Là thật đấy ư? Y…Yuki-onna! Tôi đang tưởng tượng đến một yêu quái xinh đẹp mang trên người một bộ Kimono mỏng!

Truyền thuyết về Yuki-onna. bạn gặp được cô ấy khi bị lạc trên một ngọn núi tuyết và cô ấy sẽ đến làng của bạn với hình hài của một con người. Và rồi cuối cùng thì cô ấy sẽ trở thành vợ của bạn phải không?

Đầu tiên là Harpy, rồi đến Lamia và giờ là Yuki-onna! Làm ơn hãy đóng băng em đến chết đi chị Yuki-onna!

“Hokyooooooooooooooooooooooou!”

Và rồi một con gorilla trắng gầm lên trước mặt tôi.

BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG!

Nó bắt đầu đập vào ngực mình với hai cánh tay như đang đánh trống. Sau đó Abe-senpai đến và giới thiệu con gorilla này.

“Tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người. Cô ấy là tuyết nữ Christie và còn được biết đến với tên gọi “Người tuyết”(nữ =.= )”

“Christieeeeeeeeeee!?”

Tôi thật sự rất sốc, mắt của tôi như muốn rơi ra sau khi nghe đến sự thật phũ phàng như thế, lại còn cái tên gọi quá đỗi bình thương kia nữa!

Eeeeeeeh! Tuyết nữ!? Đừng có đùa! Nó chỉ là một con gorilla trắng rất lớn thôi mà! Ah, nhưng nó cũng có một sợi ruy-băng khá dễ thương cột trên đầu! Nhưng tôi vẫn không thể dung thứ cho điều này được!

“Thôi ngay đi! Tuyết nữ không thể là cái thứ lông lá kia được, nó còn lấy cái đầu mình để gõ trống nữa kìa! Mà nó có biết gõ trống là gì không nữa? Và cái cách cư xử của nó đối với kẻ thù chẳng khác gì của một con gorilla cả! Nó chỉ là một con gorilla thôi! ĐÂY là một con gorilla!”

Tôi tranh cãi trong khi trong lòng như đang khóc ra máu vậy. Abe-senpai ngay lập tức nổi giận.

“Đừng có đần độn như thế! Christie là một tuyết nữ tuyệt vời! Mẹ của cô ấy chính là một tuyết nữ đã đánh đuổi rất nhiều nhóm người leo núi để bảo vệ cả ngọn núi đấy!”

“Tất nhiên là họ phải chạy rồi! Bất cứ ai cũng sẽ chạy ngay nếu thứ này xuất hiện! Hãy tưởng tưởng lúc bắt gặp một con gorilla trắng bự thử xem! Chị nghĩ có sự lựa chọn khác ngoài chạy trốn không!? Nghĩ rằng chuối có thể sẽ giúp ích nhưng cũng sẽ trở nên vô dụng ở vùng núi tuyết bởi nó sẽ trở nên cứng như đá và sẽ được dùng để đóng đinh!”

Nhìn kìa! Nó đang dùng nắm đấm để đấm vào mặt đất ngay trước mặt chúng tôi! Một con gorilla!? Nó là con Gorilla với cái tên khoa học “Gorilla gorilla”! Một con gorilla đã đến với thị trấn của con người! Thay vì đóng băng tôi đến chết, trông nó có vẻ muốn đấm tôi đến chết hơn với cái cơ thể đó!

“Uho-uho.”

Nó còn nói uho-uho! Nó rõ ràng là một con gorilla!

“Ise! Hơi thở băng giá của tuyết nữ rất nguy hiểm! Em sẽ hóa thành tượng băng nếu bị bắn trúng!”

“Hội trưởng!? Eh!? Đây thực sự là một tuyết nữ à? Tuyết nữ xuất hiện trong sách và tivi xinh đẹp lắm mà! Còn cái dây ruy-băng trên đầu nó thật là đẹp quá, đẹp đến nỗi làm em muốn giết nó! Mà khoan đã, Hơi thở băng giá là cái gì vậy!? Em chưa nghe thuật ngữ này trong tennis bao giờ!”

“Thực tế khác những gì trong sách nói nhiều đó. Ise, đừng quên điều đó.”

“Khôngggggg! Em không muốn cái thực tế đó chút nào! Em không quan tâm cho dù đây chỉ là một giấc mơ! Em yêu thích những tuyết nữ gợi cảm đó! Một con gorilla với hơi thở băng giá là một con quái vật! Nó nên được đặt tên là “Gorilla băng giá Go-ristie” thì hơn! Về nhà đi! Về cái ngọn núi của mi đi!”

“Christie. Có vẻ như cái tên đó rất quan tâm đến tuyết nữ đấy? Vẻ đẹp đúng là một tội ác mà.”

Abe-senpai vừa nói điều gì đó nguy hiểm! Làm ơn đừng! Tôi không cảm thấy tý thích thú gì với gorilla cả! Đừng nói những điều làm cho con gorilla kia để ý đến tôi!

Nhưng ngay sau khi con gorilla nhìn kĩ tôi.

“Uhoho”

Nó bắt đầu cười khi nhìn vào tôi…!

SNAP!

Hình như bên trong tôi như có cái gì đó đã vỡ ra!

Chết tiệt! Tôi bắt đầu có nhiệt huyết trong trận đấu này sau khi bị chọc tức ư! Christie! Không! Phải là Go-ristie chứ!

“Ise-san, tớ sẽ cỗ vũ cho cậu! Đừng để thua Christie-san nhé!”

“Cố gắng lên, Ise-kun, chị đang đợi được thấy sự tuyệt vời của em đấy!”

Asia và Akeno-san đang cổ vũ cho tôi! Uoooo! Tôi không thể nào làm cho họ thất vọng được! Tôi cảm thấy có thứ gì đó rất nóng đang tuôn trào trong lòng, có lẽ là vì sự phẫn nộ của tôi đối với con gorilla và sự cỗ vũ của các cô gái!

“Chết tiệt! Đã đến nước này thì tôi chỉ còn cách cố gắng thôi, tôi có thể làm được!”

“Nói hay lắm Ise! Đúng như kì vọng từ một người đầy tớ của quỷ!”

Tôi không cảm thấy tự tin về môn tennis lắm, nhưng tôi phải làm! Tôi không thể lùi bước nữa! Tôi không thể cho các cô gái thấy cái phần tệ hại bên trong tôi! Một cách nào đó, sự dâm đãng đã giúp tôi có thêm khí thế.

Nhưng có cái gì đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

BOOOOON!

Âm thanh của không khí đang rung chuyển! Go-ristie đang xoay xoay một thứ không thể tưởng tượng được!

“Cái vợt gì mà trông khiếp thế kia!?”

Một cây vợt khổng lồ nằm trong tay của Go-ristie! Trông nó chẳng khác gì một thứ vũ khí!

Tôi sốc đến nỗi mắt tôi như muốn rớt ra một lần nữa nhưng Abe-senpai lại bình thản trả lời.

“Nó là  một cây vợt được làm đặc biệt.”

“Nó là một thứ vũ khí! Nó lớn đến nỗi có thể hạ gục được một con quái vật khổng lồ! Đó không phải là một cây vợt! Eh!? Tôi sẽ bị đập bởi thứ đó ư?”

Nếu bị quất phải bởi thứ đó, có lẽ tôi sẽ bị đập thành tương!

Và giờ, trận đấu tennis được bắt đầu … Không, phải là trận tử chiến mới đúng.

Hội trưởng thắng khi tung đồng xu nên chị ấy sẽ quyết định quyền giao hoặc đỡ bóng còn Abe-senpai sẽ được quyền chọn sân.

BOUNCE BOUNCE

Hội trưởng nảy quả bóng vào mặt đất một vài lần, ném nó lên cao rồi đập thật mạnh vào đó!

Quả bóng mà hội trưởng vừa phát nảy một bên phần sân của đối phương and Abe-senpai đánh trả! Và giờ trận đấu chính thức bắt đầu!

“Uo! Uwaaah!”

Tôi cố gắng phản ứng với quả bóng, nhưng tôi không thể nào theo kịp các bước di chuyển của hai đấu thủ kì cựu này! Hội trưởng và Abe-senpai có thể tiếp tục trận đấu cho dù cộng sự của họ hiện chẳng làm gì cả.!

….Hmm. Cho dù tôi đã bắt đầu trận đấu với tinh thần phấn chấn, nhưng tôi có thực sự cần phải đứng ở đây không? Nhìn sang phía Go-ristie, cô ấy chẳng di chuyển gì cả và trông cô ấy có vẻ đang rất chán. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một áp lực đáng sợ đến từ phía cô ta.

Cũng chẳng thể làm gì hơn, tôi quyết định ngồi ngắm đôi chân và cái quần buộc túm của Hội trưởng. Aaaah, cái đùi trắng nõn nà của Hội trưởng! Kich cỡ đùi của chị ấy là tuyệt nhất!

“Christie! Quả bóng đang bay về hướng của cô!”

Abe-senpai hét lên. Có vẻ như quả bóng đang bay về phía Go-ristie trong lúc đôi mắt tôi bị cuốn đi bởi đôi chân của Hội trưởng. Con gorilla tuyết xuất hiện với một cái nhìn sắc bén! Cô ấy trông chẳng giống Tuyết nữ chút nào!

“Uho!”

Bang!

Tiếng nỗ mạnh vang vọng khắp sân đấu và âm thanh đó chẳng giống như âm thanh tạo ra từ một chiếc vợt chút nào!

Có một thứ gì đó bay vút qua người tôi với tốc độ kinh hoàng!

….. chậm rãi quay lưng lại … tôi thấy một cái hố rất lớn được tạo ra ở phía ấy…!

Oooooooooi!

Sân đấu đã bị phá hủy!

Tôi biết rằng nguyên nhân là từ cú đánh của Go-ristie! Nhưng còn quả bóng? Quả bóng bay đâu mất rồi?

“Ise-kun! Coi chừng! Quả bóng bay lên rất cao sau phát đánh đó!”

Kiba nói thế. Như kì vọng từ một [Mã] Kiba! Sức mạnh thể chất và khả năng quan sát của cậu ấy thật hoàn hảo.

…… Không, không thể nào. Cậu mới nói quả bóng bay lên cao à? Nghiêm túc đấy ư!? Cú đánh của Go-ristie không chỉ phá hủy sân đấu mà còn cả quả bóng nữa à!? Mình sẽ bị giết mất! Mình sẽ chết nếu bị đánh trúng bởi thứ đó!

“Trở về rừng đi tên Gorilla chết tiệt!”

Trận đấu được tiếp tục. Tôi cũng trở lại sân đấu và một cách nào đó đánh trả được quả bóng.

“Sai rồi! Nhà của Christie là dãy núi Alps của Nhật!”

“Christie là “hàng Nhật” á!? Ý chị đang nói dãy Alps của Nhật là một quốc gia nước ngoài à?”

Tôi nói điều đó với Abe-senpai trong lúc tiếp tục trận đấu. Tôi đã có thêm tự tin! Mỗi khi tôi cảm thấy như vậy, Go-ristie lại mở miệng lớn …

BUUUUUUUUN!

Một cơn bão tuyết đang thoát ra từ miệng của Go-ristie! Lạnh! Lạnh quá! Vậy đây là hơi thở băng giá! Cô ta đúng là một con quái vật!

ĐÔNG LẠI

Ah, bàn tay mà tôi dùng để cầm chiếc vợt bị đông cứng!

Bước di chuyển của tôi trở nên nặng nề hơn. Và đối phương thì đang tiếp tục ghi điểm.

“Ohohohoho! Có vẻ như đây sẽ là chiến thắng của chúng ta!”

Abe-senpai bật cười trong khi lấy tay che miệng mình.

Ku…..! Tôi không có cách nào để đánh bại con quái vật Gorilla tuyết này cả. Vậy là tôi sẽ phải trở thành đồ chơi của đội trưởng câu lạc bô tennis à …  Đó có thể là một điều tốt, nhưng có lẽ Hội trưởng sẽ có ác cảm với tôi về sau … Gần đây hội trưởng tỏ ra rất khắc khe về những điều này …

Tôi đang rất vất vả trên sân đấu, và rồi anh chàng hiệp sĩ không đầu lại gần tôi.

“Honda, anh đang làm gì vậy?”

Honda tách bộ áo giáp của mình ra và chỉ vào nó bằng ngón cái.

“Anh đang bảo tôi mặc bộ giáp này vào à?”

Honda đưa ngón cái lên và cho tôi thất một cử chỉ như thể anh ấy đang nói “Chính xác đấy”.

“Tại sao? Anh biết chúng ta hiện đang là kẻ thù mà?”

Honda lấy ra một tấm bảng và viết thứ gì đó lên nó bằng một cây bút lông.

[Tôi cũng rất tức giận khi tuyết nữ lại là một nữ Người tuyết. Hãy mặc nó vào đi, chúng ra sẽ tống khứ cô ta!]

—!

Tôi không thể ngừng được thứ đang chảy ra từ mắt tôi, Hondaaaaaa! Phải rồi! Khi được giới thiệu với Harpy và Lamia, chúng ta cũng nghĩ Tuyết nữ cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp phải không? Tôi biết cảm giác của anh mà Honda! Một con quái vật như thế không nên được phép tồn tại!

“Honda! Tôi và anh, chúng ta chỉ là một tên mới biết đánh tennis và một linh vật kĩ sĩ không đầu! Nhưng!”

[Phải, chúng ta sẽ có cơ thể giành lấy chiến thắng nếu hợp sức, tôi và cậu]

Honda đã viết về cảm giác của tôi lên trên tấm bảng!

“Chúng ta nhất định sẽ làm được!”

Tôi “mặc” Honda và tiến vào bãi chiến trường một lần nữa! Chết tiệt, trong này nóng thật! Có lẽ bởi vì đang là mùa hè nên nó mới siêu nóng thế này! Nhưng tôi có thể vượt qua điều này bằng tinh thần của mình.

“Hội trưởng, em vẫn còn cái đầu! Không có gì phải sợ khi “chúng ta” vẫn còn cái đầu!”

“P-phải, em nói đúng…”

Hồi trưởng bị đẩy lui lại bởi sức ép mà tôi đang tạo ra.

“Một hiệp sĩ rồng với cái đầu! Đang cháy lên một cách cuồng nhiệt!”

“Đúng như mong đợi từ Ise-senpai! Anh ấy luôn mang đến những điều bất ngờ, như là mặc bộ áo giáp của Dullahan!”

“….  trông rất ngầu nhưng đồng thời cũng trông rất quái dị.”

Xenovia và Gasper trở nên nồng nhiệt sau màn xuất hiện của tôi, và Koneko-chan thì đang nghiêng nghiêng cái đầu của mình.

“Hãy dạy cho con Gorilla tuyết đó thấy một Dullahan với cái đầu mạnh như thế nào!”

Vào cái ngày đó, chúng tôi trở thành “một” và vượt qua bãi chiến trường cùng với nhau…

Phần 5

“Chúng tôi thua rồi. Không thể làm khác được. Vậy tớ sẽ đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn của cậu.”

Một cách ngán ngẩm, Abe-senpai đã nói như vậy.

Chúng ta thắng rồi! Sức mạnh khi mang trên mình cơ thể của một Dullahan vượt qua tưởng tượng của chúng tôi, cùng với đó là bao nhiêu cơn giận mà chúng tôi có với con gorilla kia.

“….Honda, không gỡ ra được.”

Tôi không thể cởi bộ giáp ra được. Cánh tay của tôi tự di chuyển và viết thứ gì đó lên trên tấm bảng.

[Xin lỗi cậu. Bởi vì lời nguyền khi cậu mặc tôi vào nên cậu sẽ không thể gỡ bỏ bộ giáp trong một lúc.]

“Thật là điên rồ mà! Anh nghiêm túc đấy ư! Chẳng lẽ anh là một bộ giáp bị nguyền rủa à!? Hãy nói cho tôi biết!”

Tôi hét lên và Abe-senpai nói với tôi.

“Đây có lẽ là một vấn đề đấy. Bởi vì việc chấp thuận trở thành một linh vật, chúng tôi cần có Honda-kun ở câu lạc bộ tennis cho tới khi cái đầu Dullahan được chữa trị.”

“Thế chị nói em phải làm gì bây giờ!”

“Thế thì, chúng ta có thể để Hyoudou-kun làm việc trong tình trạng này. Vậy có được không, Rias-san?”

“Được, tớ không ngại nếu là để giúp cho câu lạc bộ tennis đâu. Trong tình trạng này, Kiyome-san cũng chẳng làm được gì với Ise nên tớ có thể thấy an tâm về điều này.”

Hội trưởng gật đầu trước lời đề nghị của Abe-senpai. Hội trưởng, chị ác quá!

“Uho…..”

Mắt tôi thì rưng rưng còn con gorilla tuyết kia thì đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rực lửa. Eh……phản ứng kiểu gì thế ….?

“Có vẻ như trái tim của Christie đã bị Hyoudou-kun trong bộ áo giáp cướp đi trong trận đấu lúc nãy mất rồi.”

Abe-senpai nói một điều không tưởng! Uooooo! Vô lý quá! Chẳng lẽ ý chí mạnh mẽ trong của chúng tôi đã mang đến chiến thắng cùng với thảm kịch này ư!?

High_school_dxd_v8_131

“Uhoho!”

Goristie lại gần tôi với đôi mắt hình trái tim! Tôi đã chạy khi cảm nhận được mối nguy hiểm này! Có vẻ Honda cũng có cảm giác giống tôi nên chúng tôi đã phóng với tốc độ cao!

Nhưng goristie đã chạy theo chúng tôi với một tốc độ kinh hoàng! Biến đi! Sao ngươi lại nhanh đến thế được chứ, gorila chết tiệtttttttttttt!

“Khôngggggggggggggg! Tôi không muốn một con gorilla đổ tôi chút nào hếtttttttt!”

Và như thế, tôi đã trở thành một linh vật cho câu lạc bộ tennis trong một thời gian và làm việc cùng với Go-ristie. Nó cứ như là địa ngục trần gian vậy, cái nhìn của Go-ristie thật khó thở và bên trong Honda cũng nóng nữa! Trong thời gian ấy, Hội trưởng đã hoàn thành bài báo cáo. Thật là tốt.

Nhưng đối với tôi, đây là mùa hè với những trải nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel