Highschool DxD Tập 9 Life 2 : Đến Kyoto

Highschool DxD Tập 9 Life 2 : Đến Kyoto
4.8 (95.15%) 33 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Phần 1:

Khoảng mười phút đã trôi qua sau khi chuyến tàu cao tốc rời khỏi ga Tokyo.

“Thực ra thì đây là lần đầu tiên tao đi tàu cao tốc đấy.”

Khuôn mặt của Matsuda tràn ngập sự thích thú trong lúc ngồi ở ghế trước, không ngừng luyên thuyên.

Tôi cũng có một vài hồi ức về lần đầu tiền đi tàu cao tốc. Dù vậy, đó là từ cái thời ấu thơ, khi tôi chẳng biết gì cả, cho nên thực ra, chẳng nhớ gì nhiều…

Tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một mình. Ghế ngồi bên cạnh tôi trống không, trong khi Motohama và Matsuda thì đang ở phía trước. Ở gần lối đi là ghế của Xenovia và Irina.

Phong cảnh bên ngoài thay đổi một cách nhanh chóng bởi tốc độ chạy của con tàu. Ở bên kia, Xenovia và Irina đang trò chuyện sôi nổi một cách vui vẻ trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng tàu cao tốc là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với tôi, nó vẫn không để lại một ấn tượng sâu sắc như con tàu dưới thế giới địa ngục. Nên diễn tả thế nào đây nhỉ? Có lẽ là bởi vì tôi đã được tận mắt chứng kiến quá trình dịch chuyển đến một thế giới khác, cảm giác của việc tiến vào một chiều không gian khác biệt.

Xenovia tiến lại gần tôi và ngồi lên chiếc ghế trống. Câu đầu tiên cậu ấy thốt ra là:

“Ise, tớ muốn nói với cậu việc này.”

“Việc gì vậy? Xenovia.”

“Lần này, tớ không đem theo Durandal – tớ không có vũ khí.”

Oh oh. Cậu ấy đột nhiên nói ra một điều rất đáng kinh ngạc. Thật vậy sao?

“Cậu không mang theo Durandal ư, tại sao vậy?”

“Phải, tớ nghĩ là do những giả kim thuật gia thuộc về nhà thờ Orthodox. Họ phát hiện ra một phương pháp để kìm nén hào quang công kích của Durandal. Vì thế nên Durandal đã được gửi cho họ thông qua con đường vận chuyển của thiên đàng.”

Nhà thờ Orthodox là một đảng phái lớn mạnh thuộc nhà thờ, nhưng họ chẳng giúp đỡ gì mấy trong công cuộc phục hồi Excalibur…

Xenovia cười mỉa mai.

“Cho dù nhà thờ Orthodox có đến để giúp đỡ. Mà việc này chắc hẳn là nhờ vào nỗ lực của Seraphim dưới sự chỉ huy của Michael. Tuy nhiên, đây vẫn là một cơ hội hiếm hoi để có những giả kim thuật gia đó rèn lại thanh kiếm.”

Nhờ vào quan hệ đồng minh hiện tại, có vẻ như những xung đột giữa các đảng phái Cơ đốc giáo cũng đã được giảm bớt.

Xenovia tiếp lời.

“Kìm hãm hào quang công kích của Durandal mà không làm giảm đi sức mạnh của nó như một thanh thánh kiếm. Điều đó thật sự đã thu hút tớ. Tuy nhiên, thật là hổ thẹn khi tớ lại không thể điều khiển nó cho đúng cách cho dù là chủ nhân của Duraldal đi chăng nữa… Làm sao mà tớ có thể gọi bản thân là một hiệp sĩ chứ? Phải chăng tốt hơn hết là tớ nên chết cho rồi…? Ôi chúa ơi…”

Ah, cậu ấy lại bắt đầu tự hành hạ bản thân nữa rồi. Thật đấy, làm việc ấy ngay tại đây.

“Tớ đã hiểu. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần mượn Ascalon của tớ là xong thôi mà?”

“Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Lúc nào cũng cho tớ mượn thanh kiếm ấy.”

“Sẽ ổn thôi. Tuy rằng đôi lúc tớ cũng cần đến nó, nhưng nếu xem xét tình hình hiện tại thì, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi đưa cho cậu mượn.”

“Nhưng mà tớ thấy Ise thực sự nên tập đấu kiếm đi. Đừng lãng phí món quà của cậu như thế chứ.”

“Tớ có mà. Khi có Kiba là cộng sự tập luyện của cậu, kiếm pháp của cậu nhất định sẽ được nâng cao.”

“Phải.”

Kết thuộc cuộc trò chuyện, Xenovia trở về chỗ ngồi cũ của mình.

Sau đó, tôi nhìn ra bên ngoài một lúc, nhưng rồi tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai phát ra từ hướng đối diện. Tôi nhìn thẳng về phía ấy – hóa ra là Kiba đang đến từ khoang tàu nằm trước khoang của chúng tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ấy bước tới.

“Eh…? Đến chỗ Hyoudou ư?”

“L-Làm sao có thể… Kiba-kun đang bước vào khu vực biến thái đó…”

“Hyoudou x Kiba chắc hẳn là một sự thật không thể chối bỏ được!”

Đám con gái bắt đầu than khóc! Khu vực của tôi bị cách ly ư!? Chết tiệt! Chẳng lẽ việc có một cậu bạn điển trai cũng là sai sao!

Tuy rằng tôi đã từng ghét Kiba bởi sự không công bằng trong đối xử, nhưng giờ cậu ấy là một chiến hữu quan trọng của tôi. Một lý do để ghét cậu ấy vào lúc này… tất nhiên là nó vẫn hiện hữu rồi! Những anh chàng đẹp mã thật sự là một dạng tồn tại không thể tha thứ được!

“Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?”

Trong lúc đang bận rộn với suy nghĩ của mình, Kiba đã chiếm lấy chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

“…Cậu thế nào?”

Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, híp mắt lại khi hỏi.

“Tớ muốn biết về lộ trình của cậu khi đến nơi. Để có thể lập kế hoạch phòng khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.”

“Ah–, dù gì thì chúng ta cũng khác lớp. Cậu dự tính đi đâu vào ngày mai?”

“Bắt đầu chuyến tham quan tại Sanjuusangen-dou, còn cậu?”

“Từ ngôi chùa Kiyomizu-dera. Rồi đến Ginkaku-ji và Kinkaku-ji. Tuy là những nơi này có hơi xa nhau một chút, nhưng nếu cố gắng kết thúc chuyến đi đến mấy địa danh nổi tiếng nhất trong hai ngày đầu tiên thì bọn tớ có thể thong thả trong ngày thứ ba và tiếp tục từ Tenryuu-ji.”

“Tenryuu-ji? Lớp tớ cũng đang có kế hoạch đến đó trong ngày thứ ba. Chúng ta rất có thể gặp nhau ở cầu Togetsu đấy. Vậy còn ngày cuối cùng thì sao?”

“Kết thúc bằng việc tản bộ quanh ga Kyoto để mua quà lưu niệm. Nhân tiện, Irina cũng có nhắc đến việc muốn đi đến tháp Kyoto đấy.”

Lịch trình của mỗi lớp đã được chuẩn bị từ trước và được giao cho giáo viên. Có vài học sinh còn được yêu cầu làm ra cẩm nang du lịch cho cả lớp sử dụng nữa.

Sau khi trao đổi những thông tin về kế hoạch tham quan, chúng tôi đổi chủ đề.

“Ise-kun, cậu đã tham gia vào hoạt động với các Ma vương à?”

“Ah ah, nó là một hoạt động đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tớ ở thế giới địa ngục.”

Một vài ngày trước, Hội trưởng và tôi đã tham gia vào một nghi lễ thần bí của gia tộc Gremory. Trong buổi tiệc tối hôm ấy, bố mẹ hội trưởng đã rất vui hết lời khen ngợi tôi.

Tại bữa tiệc cũng có những thứ như băng rôn công bố “Xin chúc mừng cô chủ, cậu chủ!”

Tôi có cảm giác như có một thứ gì đó đang âm thầm diễn ra sau lưng mà bản thân không biết. Nhưng dù sao đi nữa, việc này không thể nào tệ được nên tôi sẽ không quan tâm nhiều đến nó làm gì.

“Thực ra, sau khi nghi lễ kết thúc, tớ còn nhận được một lời đề nghị cá nhân đặc biệt từ Beelzebub-sama.”

Tôi thay đổi chủ đề và nói với Kiba.

“Đề nghị đặc biệt?”

“Phải, về khả năng tương thích giữa những thuộc tính của quân Tốt và sức mạnh của Sekiryuutei. Cho đến giờ, mỗi khi sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei, tớ đã không thể nào giải phóng hoàn toàn tiềm năng của quân Hậu.”

Lời đề nghị đặc biệt của Beelzebub-sama là thế này: mặc dù việc thăng cấp lên quân Hậu sẽ giúp tăng sức mạnh tổng thể thì việc kết hợp nó với sức mạnh của Sekiryuutei lại vượt quá giới hạn hiện tại của tôi. Đó là lý do tôi không thể điều khiển dòng chảy của sức mạnh rồng đúng cách.

Nhìn chung thì tôi đã rút ra được một kết luận: bởi vì đột nhiên có nhiều thứ cần phải chú trọng hơn, điều này đã làm tôi không thể điều chỉnh sự phân chia dòng chảy sức mạnh một cách thích hợp. Có vẻ như ngay cả Sairaorg-san cũng hiểu được tình hình chỉ sau vài câu trao đổi ngắn gọn.

Đúng là như thế. Tuy rằng quân Hậu có thể khuếch đại sức mạnh lên rất nhiều, tăng tốc độ và sức mạnh cho những phát Dragon Shoot, nhưng nó không có nghĩa là chúng có thể tự động được điều khiển một cách dễ dàng.

Không kể đến quân Xe, tôi vẫn còn chưa làm chủ được sức mạnh của quân Mã và quân Tượng nữa. Ngay cả khi tốc độ và quỷ lực gia tăng, tôi vẫn thường bị phụ thuộc vào việc di chuyển một cách điên cuồng và lao thẳng về phía trước. Điều này đôi khi lại dẫn đến một kết cục khá bi thảm.

Nhắc đến quân Tốt, thuộc tính lớn nhất của nó chính là khả năng thăng cấp, thế nên lên cấp là một việc hiển nhiên phải làm.

“—Ngài ấy nói với tớ rằng: làm chủ quân Xe và quân Mã đầu tiên có thể đem lại sức mạnh lớn nhất cho Sekiryuutei. Cách tốt nhất để thuần thục dòng chảy sức mạnh chính là tập trung vào năng lực của Sekiryuutei trên cả hai phương diện sức mạnh và tốc độ.”

“Vậy ra đó chính là lý do cậu sử dụng quân Xe để đối đầu với Sairaorg-san?”

“À phải, so với quân Hậu thì nó dễ điều khiển hơn nhiều. Tớ có thể cảm nhận rõ ràng sự luân chuyển sức mạnh trên cả hai mặt tấn công lẫn phòng thủ. –Tớ nghĩ rằng đầu tiên tớ sẽ tập trung vào mỗi đặc tính của những quân cờ, và áp dụng sức mạnh của Sekiryuutei một cách linh hoạt.”

Nghe thấy điều đó, Kiba cười.

“Đột nhiên thử nghiệm một ý tưởng trong trận đấu với Sairaorg-san đúng thật là phong cách của cậu. Ise-kun sẽ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu thực sự rất cố gắng trong việc khám phá sức mạnh của bản thân đấy.”

“Cho dù tớ có sở hữu một sức mạnh vĩ đại đi chăng nữa, nếu tớ không thể tự do điều khiển nó, tớ sẽ không thể nào hạ gục được Sairaorg-san hay Vali. Vậy thì, sau khi xem trận đấu giữa tớ và Sairaorg-san, cậu nghĩ thế nào?”

“Thật lòng mà nói thì, để cho một ác quỷ từ thế hệ của Hội trưởng chiến đấu một cách công bằng với cậu trong một cuộc chiến thuần khiết về sức mạnh, và chiếm ưu thế một cách áp đảo như vậy, anh ta đúng là một mối đe dọa lớn. Và bằng tay không nữa chứ. Trong số những ác quỷ trẻ, không, trong tất cả những ác quỷ thượng cấp, Sairaorg-san chắc hẳn là người duy nhất có thể phá hủy bộ giáp của Ise-kun bằng tay không đấy. Nói thật thì, khả năng phòng thủ của tớ chẳng khác gì là một tờ giấy với anh ta. Hơn thế nữa, tốc độ của anh ta thật đáng kinh ngạc, và anh ta rõ ràng là vẫn chưa đánh hết sức. Không chỉ có tớ, mà tất cả những người hầu khác sẽ bị thương nặng nếu trúng phải một đòn trực tiếp từ anh ta.”

Kiba đưa ra những ý kiến thẳng thắn như mọi khi. Đó là lý do tôi rất tin tưởng cậu ta.

“Khi chúng ta trở lại sau chuyến tham quan, hãy cùng bắt đầu luyện tập để chiến đấu với Sairaorg một lần nữa nhé.”

“Được. À nhân tiện, cậu có thể cho tớ biết khi nào thì các cậu mới đi mua đồ lưu niệm không?”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì tớ nghĩ rằng chẳng có nghĩa lý gì trong việc cố giấu những gì mà cậu mua cả.”

“À, tớ hiểu rồi. Được, vậy hãy giữ liên lạc trong ngày cuối cùng nhé.”

Sau khi thỏa thuận với nhau như thế. Kiba đứng dậy và trở về khoang tàu của lớp cậu ấy.

Cuộc trò chuyện với Xenovia và Kiba đã chấm dứt. Asia và nhóm của cậu ấy vẫn đang vui vẻ tán gẫu với nhau.

Hai tên ngốc Matsuda và Motohama đang ngáy “…zzzz…” và ngủ thiếp đi rất nhanh.

Tôi duỗi thẳng người và nhắm mắt lại.

…Vẫn còn một ít thời gian cho tới khi chúng tôi đến Kyoto. Tôi quyết định tiến sâu vào không gian của Sacred Gear. Tôi đã làm điều này khá nhiều lần rồi. Sau khi làm công việc của ác quỷ, khi đang tắm, và trước khi đi ngủ mỗi tối nữa. Cả vào cuối tuần.

Mỗi lần như vậy, chỉ có một mục đích duy nhất – để nói chuyện với những Sekiryuutei đời trước!

Nhắm mắt lại, giao phó  ý thức của mình cho Ddraig, tôi lặn vào sâu bên trong Boosted Gear.

…Rời khỏi bóng tối, tôi đến một không gian trắng xóa. Một khoảng không mênh mông, thuần khiết và trắng tinh.

Trên những chiếc ghế và bàn xung quanh đó, các Sekiryuutei trong quá khứ đang ngồi, ngẩng đầu, những biểu cảm trống rỗng hiện lên trên khuôn mặt họ.

“Chào tất cả mọi người, lại là tôi đây.”

Ngay cả khi tôi cố khởi đầu một cuộc đối thoại bằng phong thái vui tươi, họ vẫn chẳng hề đáp lại.

Tuy rằng ở đó cũng có một người trẻ trung, tuổi tác và vóc dáng ngang tôi…  nhưng người đó vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

Từ phía trên, tôi nghe thấy giọng nói của Ddraig.

[Trong số những Sekiryuutei đời trước,  tuổi cậu ta gần ngang với cậu nhất. Một thiên tài thực sự, là người đã đánh thức Juggernaut từ rất sớm. –Tuy nhiên, cậu ta đã bị say trong sức mạnh và sơ ý để cho một người sở hữu Longinus khác giết chết.]

“Không phải là Hakuryuukou ư?”

[Khi bị chìm đắm trong sức mạnh, họ cũng sẽ nổi điên lên kể cả khi đối phương không phải là Hakuryuukou. Cũng có một vài người như vậy trong số những Hakuryuukou. Juggernaut có thể cho phép con người trở thành một bạo chúa trong một khoảng thời gian… Nhưng dù cho ở thời đại nào đi chăng nữa, những kẻ như thế không thể thành công quá lâu, đó là một thứ gì đó không thể kéo dài. Đó là sự thật.]

Giọng nói của Ddraig nghe cứ như đang nói về chính mình vậy. Dù gì thì ông ta cũng từng bị lún sâu trong sức mạnh.

“Dù vậy, họ chắc vẫn có những thứ mà họ trân trọng.”

Tuy rằng những Sekiryuutei đời trước vẫn chưa nói một từ nào cả, nhưng điều này chắc hẳn là sự thật, họ chỉ bị lung lay bởi sức mạnh mà thôi. Cũng giống như tôi… nếu tôi có cảm thấy như mình sắp sửa mất đi một thứ gì đó quý giá, tôi sẽ tìm kiếm sức mạnh. Và điều này sẽ làm kích hoạt Juggernaut.

“Ta, kẻ sắp sửa tỉnh giấc. Hai Thiên long đã bị cướp đi lý do của khát vọng bởi Chúa trời…?”

[Cộng sự.]

“Tôi sẽ không niệm hết câu chú đâu. Quá đáng sợ. Nó là một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được. Sự vô hạn là gì? Và cả Giấc mơ gì đó mà tôi không hề biết. Rồi những lời chế nhạo và khinh bỉ gì đó nữa chứ.”

Ngay lúc tôi đưa ra những câu hỏi về những từ khóa trong câu chú Juggernaut.

[Vô hạn ám chỉ đến Ophis, trong khi Giấc mơ nghĩa là Great Red. Chế nhạo Ophis và khinh bỉ Great Red, một con rồng đỏ. Vẫn là một bí ấn về người đã tạo ra câu chú này. Tôi tự hỏi không biết có phải là Chúa trời hay không?]

–! Một giọng nói thứ ba vang lên!? Tôi quay mặt lại để tìm một người phụ nữ trẻ có mái tóc vàng gợn sóng và một cơ thể mảnh khảnh đang đứng đó. Một quý cô xinh đẹp đang mặc một bộ váy xẻ cao ôm trọn cơ thể!

[Elsha!?] [Phải~, Ddraig, đã được một thời gian rồi.]

Người phụ nữ tình cờ mở lời chào.

[Cộng sự, đây là Elsha, đứng đầu toàn bộ Sekiryuutei đời trước. Trong số những người sỡ hữu là nữ giới thì cô ấy chắc chắn là người mạnh nhất.]

Nữ Sekiryuutei mạnh nhất! Nghĩ về điều này, tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây! Cô ấy đến từ đâu vậy nhỉ?

[Khuôn mặt của cậu mang vẻ hoài nghi, chắc là do tôi nhỉ? Trong số tất cả những ký ức còn sót lại, chỉ có hai ngoại lệ. Tôi là một trong số đó. Và ngay cả khi ở bên trong Sacred Gear thì tôi bị ẩn giấu rất sâu, thế nên thông thường thì tôi cũng không lên đây nhiều lắm.] [… Tôi tưởng cô và Belzard sẽ không bao giờ ra ngoài này nữa.] [Đừng nói như thế chứ Ddraig. Tôi và Belzard vẫn luôn âm thầm hỗ trợ ông từ sâu bên trong. Dù gì thì chúng ta cũng từng là cộng sự mà. Dù sao thì, cậu ta sẽ mất đi ý thức của mình sớm thôi…]

Người phụ nữ trông khá cô đơn.

[Có vẻ như Belzard cảm thấy thích thú với Sekiryuutei hiện tại, vậy nên tôi mới đến đây.]

“Nhân tiện, ai là Belzard vậy?”

Ddraig trả lời câu hỏi của tôi.

[Anh ta cũng được xếp ngang hàng với Elsha. Belzard là nam Sekiryuutei mạnh nhất. Thật thế, anh ta còn hạ gục được Hakuryuukou tận hai lần.]

“Hai lần ư! Điều đó thật tuyệt vời!”

Một việc như thế có thể xảy ra ư. Xảy ra đến hai lần trong một đời người.

Elsha-san tiếp lời.

[Mà dù sao đi nữa, tôi muốn cậu nhận thứ này.]

Thứ mà cô ấy lấy ra là – một chiếc hộp với lỗ khóa.

[Cậu đã nhận được một chiếc chìa khóa từ Beelzebub-sama phải không nào?]

“Eh eh?”

Cạch… Đột nhiên một tia chớp sáng lóe lên, một chiếc chìa khóa nhỏ xuất hiện trong tay tôi. Không cần phải động chạm gì đến ý thức của bản thân, nó đã tự động xuất hiện.

Elsha-san mỉm cười và nói.

[Vật gọi là là “chìa khóa” này không thể hiểu theo nghĩa đen đâu. Hộp và chìa khóa chỉ là một phép ẩn dụ để làm cho mọi thứ dễ hiểu hơn mà thôi. Thứ ẩn chứa trong chiếc hộp này chính là những tinh hoa của Sekiryuutei. Thuở ban đầu, đây là một thứ mà con người ta không thể mở ra hay đối mặt một cách bất cẩn. Tuy nhiên, Belzard có nói rằng ‘Có thể cậu sẽ làm được.’ Tất nhiên, bởi vì cậu chính là người đã nhận được những quân cờ tội lỗi, đây là lý do mà chúng tôi cảm thấy rằng cậu có thể làm được điều này.]

Đột nhiên, Elsha bắt đầu cười “fufufufu!”

[Vếu Long! Vếu Long Đế Vương! Tôi đã xem nó cùng với Belzard. Sau khi đến nơi này, đó là lần đầu tiên mà anh ta và tôi có thể cười thỏa thích đấy.]

Elsha-san đang không ngừng cười… Thật là xấu hổ quá! Những bậc đàn anh đàn chị của tôi đã thấy tất cả!

[Không phải ngại ngùng chi hết. Và cả Ddraig nữa, làm ơn đừng để bị suy sụp chứ. Vui lên một chút đi nào. Chưa từng có một Sekiryuutei nào lại vui nhộn đến mức này – để thổi bay bùa chú Juggernaut đáng ngại kia, bài hát về Vếu Long thật sự đã làm Belzard và tôi rất hạnh phúc. Bởi vì cho dù có là Belzard hay là tôi thì không một ai trong chúng tôi có được một kết cục đàng hoàng cả…]

Elsha-san trao chiếc hộp cho tôi.

[Vậy, tôi và anh ta, chúng tôi quyết định đặt lòng tin nơi cậu.]

Tôi nhận lấy chiếc hộp và đưa chiếc “chìa khóa” vào lỗ khóa… Vừa khít. Nó chắc hẳn là đã được tạo ra theo một bộ.

[Cậu và Hakuryuukou hiện tại là những sự tồn tại đặc biệt. Không chỉ là sự cạnh tranh của hai người, nhưng mỗi người vẫn có những mục tiêu của riêng mình. Nên nói thế nào nhỉ, điều này làm tất cả chúng tôi trông như những tên ngốc vậy. –Hãy mở nó ra đi. Nhưng hãy nhớ chịu trách nhiệm và không được bỏ cuộc giữa chừng. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu phải vẫn tươi cười mà chấp nhận nó.]

Nghe những lời nói của Elsha-san. Tôi vặn chiếc chìa khóa – trong một tiếng cạch, chiếc hộp đã được mở khóa.

–Ngay lúc ấy, tôi được bao phủ bởi một luồng ánh sáng chói lòa—

 

…Mở mắt mình ra, tôi đang ở trên con tàu cao tốc một lần nữa.

…Đó là một giấc mơ ư? Ddraig?

[Không, cậu đã nhận được chiếc hộp từ Elsha, và đã mở nó ra rồi.]

…Vậy à? Thế chiếc hộp đựng cái gì?

[Ta chẳng biết.]

Này này này! Hmm! Tôi không cảm thấy có sự khác biệt nào trong cơ thể.

Vậy còn Sacred Gear thì sao?

[Cũng không thay đổi gì cả… Tuy nhiên, ta đã nhận thấy một thứ gì đó thoát ra từ chiếc hộp ấy…]

…Cái gì!!?

Tôi cuống cuồng tìm kiếm xung quanh – nhưng chẳng thấy gì cả!

Gì thế này! Khả năng của tôi đã bay đi đâu mất ư! Nếu nó biến mất như vậy thì đây không phải là một vấn đề giỡn chơi đâu! Không chỉ làm Elsha thất vọng, mà tôi còn cảm thấy hổ thẹn nếu phải đối mặt với Azazel-sensei và Beelzebub-sama lần nữa! Đây là một cơ hội hiếm có để nhận được sự trợ giúp cơ mà!

[Đừng lo lắng. Nó là thứ thuộc về cậu, vậy nên nó chắc chắn sẽ quay lại thôi. Số phận của cậu đang nằm trong tay cậu đấy.]

Ngay cả khi ông nói vậy.

“Mmmmm, oh oh oh! Vếu!”

“Ooooah! Matsuda! Mày đang làm cái gì vậy hả! Là tao đây mà! Ngực của đàn ông có gì vui đâu chứ!”

…Đang ngồi phía trước tôi, Matsuda và Motohama đang vật lộn. Thật là! Ai lại muốn sờ mó lung tung với những tên ngốc chứ! Cái quái gì đang diễn ra vậy!

“Ha! Tao đang làm cái quái gì vậy nè… Sự hối thúc đột ngột đối với ngực này… Và rồi…”

“Matsuda, cái sự thiếu hụt ngực của mày đã đạt đến mức độ thế này rồi ư…. Được rồi, tối này chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội DVD ecchi trong phòng khách sạn! Mọi trang thiết bị cần thiết đã được đóng gói trong hành lý!”

“Thật ư!”

Tôi nghe thấy vậy và không thể ngừng nghiêng người qua phía ấy một cách thích thú! Một điều tuyệt vời! Chúng tôi có thể thưởng thức những thước phim DVD siêu ecchi tại khách sạn!

“Oh oh, Ise! Đúng vậy! Được rồi! Hãy cùng xem tựa phim tớ đã đặc biệt mua dành cho chuyến tham quan này: ‘Những quả dưa hấu mọng nước: Kinkaku-ji’ và ‘Sự béo ngậy và gợi cảm của những hương vị: Ginkaku-ji’!”

“Ồ ồ!”

Matsuda và tôi trở nên cực kì phấn khích, đáp lại lời tuyên bố của Motohama! Mà cho dù cái thứ bên trong chiếc hộp kia có quay trở lại sớm hay trễ đi chăng nữa, hãy cứ thưởng thức những bộ ngực trước cái đã!

“Đi chết đi bộ ba dâm đãng!” “Trên tàu mà như thế này sao, thật là kinh tởm mà!” Là giọng nói của đám con gái trong lớp tôi ư? Tạm thời, cứ lờ họ đi đã.

 

Phần 2

Trên con tàu cao tốc, ngay lúc tôi vừa mới ăn xong mấy nắm cơm cuộn rong biển do Asia đặc biệt chuẩn bị trước đó thì…

“Chúng ta đã đến Kyoto.”

Loa tàu phát ra thông báo. Oh oh! Đã đến nơi rồi! Ngay khi con tàu cao tốc dừng lại tại sân ga, chúng tôi lấy hành lý của mình và ra khỏi tàu.

“Là Kyoto!”

Bước chân đầu tiên đến khu kinh đô cổ xưa đáng mong đợi này! Khi mắt của chúng tôi bị cuốn đi bởi cảnh tượng của ga tàu mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trước đây, Kiryuu dẫn chúng tôi đến trạm soát vé.

Mái nhà của trạm Kyoto được bao phủ bởi một tâm nhĩ lớn! Bên trong trạm là rất nhiều thang cuốn tự động! Nơi này đúng là một ga tàu vĩ đại! Nó không thua kém Tokyo một chút nào! Là một địa điểm tham quan lớn, Kyoto xây dựng một ga tàu với quy mô lớn đến thế này là điều hiển nhiên. Nơi này thật đông đúc, hoàn toàn chật kín người!

“Nhìn kìa, Asia! Đó là I_tan!” (Cái tên này ám chỉ một cửa hàng bách hóa Nhật mang tên Isetan)

“Phải rồi, phải rồi! Xenovia! Đó chính là I_tan!”

Khuôn mặt của Xenovia và Asia tràn đấy hứng thú. Chỉ trỏ khắp mọi nơi và bàn luận về tất cả những gì họ trông thấy. Trông hai người họ rất vui.

“Tớ cũng rất muốn xây dựng trạm tàu ngoạn mục như thế này trên thiên đàng.”

Irina thì lại rất thích thú theo một cách khác.

“Địa điểm gặp mặt chính là tầng trệt của khách sạn. Này mấy chàng trai, Asia và Xenovia, cả hai cậu, và cả Irina đang mơ mộng về ga tàu kia nữa. Nếu không đến đó nhanh nhất có thể, chúng ta sẽ không có thời gian cho các hoạt động tự do vào buổi trưa đâu.”

Đóng vai trò là người dẫn đường, Kiryuu nói với bộ ba chàng trai và nhóm Asia.

Tập hợp lại, Kiryuu lấy ra cẩm nang du lịch và xác định những địa điểm.

“Hmm, khách sạn khá gần với ga tàu… Giờ thì chúng ta vừa mới rời khỏi trạm kiểm soát phía Tây… Đi bộ về phía trạm xe buýt, rồi rẽ phải…”

“Thôi nào, hãy cứ ra ngoài trước đã. Cắm rễ bên trong ga tàu như thế này chẳng thể làm chúng ta biết đường đâu.”

Ngay khi Matsuda nói hết câu, Cặp mắt kính của Kiryuu lóe lên một tia sáng ớn lạnh.

“Matsuda, bị lạc tại một nơi xa lạ không vui chút nào đâu. Lời phán quyết tồi tệ của một người có thể dẫn đến rất nhiều thiệt hại đấy.”

“Đây có phải là chiến trường không vậy?”

“Không đâu Matsuda. Kiryuu nói đúng đấy. Tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Chúng ta sẽ để Kiryuu lãnh đạo cả nhóm từ bây giờ. Ai mà biết được nếu Kyoto bắt đầu nhe răng nanh của nó trước chúng ta chứ?”

Matsuda chỉ có thể bẽn lẽn gật đầu và nói ‘Tớ hiểu…’ để đáp lại lời cảnh báo đầy thuyết phục của Xenovia.

“Ah! Biến thái!”

Tiếng thét của một người phụ nữ trong ga tàu!

“Vếu….”

Một người đàn ông đang liên tục có những cử chỉ khiếm nhã, nhưng ông ta đã bị bắt giữ bởi những người đi đường khác.

“Hóa ra Kyoto cũng chẳng yên ổn gì lắm.”

Dưới sự chỉ dẫn của Kiryuu, chúng tôi rời khỏi ga tàu và lên đường đến cựu thủ đô.

“Ah, tháp Kyoto kìa!”

Nghe thấy tiếng của Matsuda, mọi người hướng về phía ấy. Oh oh! Ngay phía trước ga tàu chính là tòa tháp! Vậy đó chính là tháp Kyoto à! Chúng tôi đều dự định sẽ đến thăm thú tòa tháp vào ngày cuối cùng. Anh bạn Matsuda ngay lập tức lấy ra chiếc máy ảnh để chụp vài pô.

… Hóa ra là chỉ mất khoảng vài phút đi bộ để đến được khách sạn. Việc tìm kiếm cũng khá dễ dàng nhờ việc đi theo những học viên đang mặc những bộ đồng phục giống với chúng tôi.

 

Cách một vài phút đi bộ từ ga tàu là cảnh tượng của một khách sạn thượng lưu to lớn. Tên của nơi này là ‘Khách sạn Kyoto Sirzechs!’

…Có vẻ như cái tên của Ma vương rất có tầm ảnh hưởng ngay cả ở cựu thủ đô.

Ngoài ra, ở ngay bên cạnh là ‘Khách sạn Kyoto Serafall’ đang trong giai đoạn thi công. Mấy người đang chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản xung quanh ga Kyoto à Maou-sama!

Có vẻ như khách sạn được kiểm soát ngầm bởi gia tộc Gremory. Nhờ thế mà chúng tôi có thể thuê phòng với giá khá rẻ.

Sau khi trình thẻ xác nhận học sinh của chúng tôi cho tiếp viên ở cổng vào, chúng tôi được cung cấp những hướng dẫn chi tiết để đến tiền sảnh. Matsuda và Motohama và Kiryuu bị sốc bởi nội thất sang trọng bên trong khách sạn.

“Thật tuyệt vời… Nhưng liệu có ổn khi cho phép toàn bộ học viên năm hai sống trong một khách sạn như thế này không nhỉ…?”

 

 

Matsuda bày tỏ một ý kiến khá hợp lý, nhưng chỗ này chẳng phải là một nơi đơn giản. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của gia tộc Gremory không thể được xem thường.

Mặt khác, Xenovia thì điềm tĩnh hơn nhiều.

“Đúng vậy, thật là tuyệt vời, nhưng so sánh với nhà của Hội trưởng thì nơi này vẫn còn khá thua kém đấy.”

Đúng là vậy. Nơi đó mới là một tòa lâu đài thực sự. Lý do mà tôi không bị sốc trước sự lộng lẫy của khách sạn là vì tôi đã có trải nghiệm tại nhà của Hội trưởng rồi. Những ác quỷ thượng cấp, họ đúng là những người đặc biệt mà.

Đi vào bên trong một chút từ khu vực chờ, chúng tôi nhìn thấy lối vào tiền sảnh. Ở tiền sảnh rộng lớn và thoáng đãng ấy, rất nhiều học sinh của học viên Kuou đã tụ tập nơi đây.

Sau thời điểm gặp mặt, mỗi lớp bắt đầu đếm và xác nhận số thứ tự của họ.

Mọi người thì ngồi trên sàn nhà tại tiền sảnh trong khi nghe những thông báo của giáo viên.

Tuy nhiên, Azazel và Rossweisse-san có vẻ như đang bàn luận về điều gì đó với nhau…

Ah, đến lượt Rossweisse-san, và chị ấy đứng trước các học viên, chị ấy sẽ nói những điều gì để chúng tôi lưu ý nhỉ?

“Có một cửa hàng 100 yên ở trung tâm mua sắm ngầm của Kyoto. Nếu các em cần bất cứ thứ gì, hãy đi đến đó. Các em không thể không cẩn thận với túi tiền của mình được. Nếu các em bắt đầu tiêu xài nhiều khi đang còn năm hai, thì khi lớn lên các em sẽ trở thành những người lớn không đáng tin cậy đấy. Tiền là thứ giúp cho thế giới này hoạt động. Nếu mua tất cả những gì mình muốn thì các em sẽ sớm hết tiền thôi. Thế nên, hãy cứ yên thân tại cửa hàng 100 yên là được rồi nhé –Cửa hàng 100 yên ở Nhật Bản là những kho báu đấy.”

Cửa hàng 100 yên!? Đúng là một bài phát biểu đầy nhiệt huyết! Vậy là chị ấy đã đi điều tra những địa điểm của tất cả các cửa hàng 100 yên ư!?

Rossweisse-san, tuy là chị đã hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của mình nhờ vào những cửa hàng 100 yên, nhưng chị cũng không cần phải bị ám ảnh đến thế này đâu! Có vẻ như những cửa hàng 100 yên rất có giá trị để lôi kéo một cựu Valkyrie. Mà cũng phải công nhận, những nơi ấy khá rẻ.

Ah, Azazel đang face-palm. Cuộc nói chuyện với Rossweisse-san lúc nãy chắc hẳn là tệ lắm đây…

Ngay khi Rossweisse-san kết thúc bài phát biểu của mình, một giáo viên khác tiến lên và đọc lời tuyên bố cuối cùng.

Bắt đầu từ những ngày đầu tiên, Rossweisse-san đã rất nổi tiếng trong những học viên. Không chỉ là vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn với cả một thái độ hết sức nghiêm nghị nữa, nhưng chị ấy cũng có một vẻ rất ngây thơ rất đáng yêu. Cả học viên nam lẫn nữ đều rất thích chị ấy và họ gọi chị ấy là “Rossweisse-chan.”

“—Hãy lưu ý về một số vấn đề sau. Say khi cất hết hành lý vào phòng của mình, hoạt động tự do sẽ diễn ra cho đến 5 giờ chiều, nhưng đừng đi lang thang quá xa. Tốt nhất là ở trong phạm vi vòng quanh ga Kyoto. Và hãy trở về phòng của mình vào lúc 5 giờ 30.”

Sau khi nghe xong lời thông báo cuối.

“Vâng ạ.”

Tất cả các học viên năm hai đáp lời. Và như vậy, chúng tôi đã hoàn thành việc điểm danh ở tiền sảnh, cùng với một vài lời nhắc nhở về khách sạn và hoạt động buổi trưa.

Mọi người lấy hành lý và nhận chìa khóa của họ từ tiếp viên tại quầy tiếp tân gần đó.

Những căn phòng mang phong cách Châu Âu với giường ngủ đôi. Vì tôi là trường hợp đặc biệt nên tôi nhận được một căn phòng cho riêng mình! Sẽ tuyệt lắm đây. Mọi người cũng biết đấy, ngay cả trong một chuyến đi chơi, tuổi teen là một giai đoạn nhạy cảm đối với con trai và mỗi ngày, một thứ gì đó lại được “tích lũy”… Trong khi đang nghĩ về điều ấy, đến lượt tôi lên nhận chìa khóa.

“Ise, đây là cho em.”

Matsuda và những người khác đã nhận chìa khóa của họ… Nhưng tôi là người duy nhất nhận được nó từ tay Azazel-sensei.

Azazel-sensei đang cười thầm. Tôi biết ngay là có điều gì đó không đúng mà, nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng biết được câu trả lời.

Những căn phòng mà các học viên của học viện Kuou sẽ ở là những căn phòng rộng rãi kiểu phương Tây dành cho hai người, cùng với hai chiếc giường cực lớn và toàn vẹn cảnh quan xung quanh Kyoto nhìn từ cửa sổ.

“Tuyệt vời!”

“Một lần nữa tớ cảm thấy thật biết ơn khi ghi danh vào học viện Kuou!”

Matsuda thì reo hò ầm ĩ trong khi Motohama đang lặng lẽ xúc động.

Căn phòng này là của Matsuda và Motohama. Vậy thì, căn phòng còn lại dành cho tôi sẽ như thế nào nhỉ… Chỉ có phòng của tôi là nằm ở một tầng khác… Tôi bắt đầu có linh cảm xấu…

Hai tầng phía trên tầng lầu của nam sinh, trong góc là một căn phòng trông hoàn toàn khác với những phòng còn lại, với cánh cửa kéo kiểu Nhật.

–Mở ra…

“…Đây là phòng của mình…”

Tôi bước chân đến một căn phòng đơn, chỉ rộng tầm tám tấm chiếu tatami. Tôi nháy mắt. Một chiếc tivi thời cổ đại, kèm theo đó là một chiếc bàn tròn. Đây chẳng phải là tiêu chuẩn tối thiểu ư! Và tại sao mọi thứ lại trông cũ kĩ và tồi tàn thế này chứ!

“Ah hahahahaha! Thật ư! Chỉ có căn phòng này là kiểu Nhật! Và trông như nó chỉ rộng tầm tám tấm chiếu tatami? Ah, thật là phù hợp cho Ise mà!”

“Không có giường, chỉ có tấm nệm. Và chỉ có duy nhất một bộ. Đây có phải là… dấu hiệu của sự phân phối ngân quỹ của chuyến tham quan không nhỉ?”

Matsuda đang cười phá lên, còn Motohama thì đang cố không cười trong lúc cậu ta phân tích một cách bình tĩnh!

Chết tiệt! Tại sao lại là mình chứ!

Có phải là vì? Bởi vì tôi cảm thấy nơi này không sang trọng như nhà của Hội trưởng hay không, liệu tôi có đang bị trừng phạt hay không nhỉ!?

Nhà vệ sinh và phòng tắm… Ít nhất là vẫn có những thứ này. Nhưng mà, nó còn lâu mới tốt như những căn phòng sang trọng kiểu Tây phương kia!

Nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt của tôi. Ngay lúc ấy, có một ai đó gõ cửa.

“Ise-kun, em có ở bên trong không?”

Là Rossweisse-san, chị ấy đang mặc một bộ đồ thể dục. Vậy là chị ấy đã thay đồ à?

Tôi tiến lại gần Rossweisse-san và nói thầm.

(Rossweisse-san! Vì cái lý do quái quỷ gì mà em là cái người bị giao căn phòng này vậy…)

(Em làm ơn hãy chịu khó một chút, căn phòng này được Rias-san đặc biệt chuẩn bị để chúng ta có thể dễ dàng bàn bạc hơn.)

(Bàn bạc? Ah, về những vấn đề liên quan đến quỷ à?)

(Phải, gần như là vậy. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở Kyoto, trước nhất chúng ta phải chắc chắn được một nơi để có thể bàn bạc công việc. Đó là lý do mà căn phòng này được giao cho Ise-kun, một đối tượng đặc biệt.)

Một căn phòng để những ác quỷ hội họp ở Kyoto.

Vậy căn phòng này chính là căn phòng kiểu Nhật biệt lập, nhằm thực thi những mục đích như vậy. Nhưng nó cũng đâu cần thiết phải là phòng của tôi đâu chứ… Dù gì thì tôi cũng muốn tận hưởng một căn phòng khách sạn sang trọng kiểu Tây phương trong chuyến tham quan của trường, giống như tất cả các học viên khác mà!

Tuy nhiên, bởi vì tôi cũng chẳng muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra khi đang ở Kyoto, sẽ là tốt nhất nếu căn phòng này không được sử dụng cho những mục đích như vậy.

(Hãy chịu khó chút nhé Ise-kun.)

Như thể đang giảng giải, Rossweisse-san đặt tay lên vai của tôi và nói:

“Mà sao đi nữa, giờ chị phải đi gặp những giáo viên khác, vậy nên thời gian tự do của em bắt đầu từ bây giờ. Chị có cảm giác sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra trong thời gian cho các hoạt động tự do buổi trưa… Sẽ chẳng tốt chút nào khi mọi người bị mê hoặc bởi Kyoto.”

“Đúng là vậy.”

Cả ba người chúng tôi trả lời với một tinh thần hăng hái.

“Bây giờ, việc đầu tiên là tìm Azazel. Ông ta… trốn đâu mất ngay sau khi kết thúc việc thông báo cho học sinh ở tiền sảnh…. Vì điều này, thủ lĩnh của Grigori….”

Rossweisse-san lẩm bẩm khi rời khỏi phòng. Azazel-sensei, trốn sớm thế cơ à. Trước chuyến đi, ông ấy đã bắt đầu “Maiko! Đầu tiên là Maiko! Tiếp theo, ta phải thưởng thức toàn bộ nền ẩm thực của Kyoto!” và lên kế hoạch cho việc vui chơi kiểu người lớn. Đúng là Sensei mà, ông ấy đã bắt đầu đi rồi!

Chết tiệt! Mình cũng muốn có thời gian vui vẻ với Maiko!

Motohama lấy ra một tấm bản đồ Kyoto, và nói với cái người đang thất vọng là tôi.

“Này, Ise. Trong thời gian rảnh vào buổi trưa, tuy là ta chưa lên kế hoạch cụ thể được, nhưng hãy cùng đến Fushimi Inari nhé?”

“Fushimi Inari? Ah, đúng rồi, là cái nơi mà có rất nhiều torii phải không?”

Tôi hồi tưởng lại khung cảnh mà tôi đã thấy trên tivi trước đây, rất nhiều torii đỏ.

“Chính xác. Nơi ấy cách ga Kyoto một trạm dừng. Lúc nãy tớ đã hỏi một giáo viên khác và ông ấy đã thông qua.”

“Eh, nếu chúng ta đã có sự cho phép của giáo viên, vậy thì đi một chuyến cũng hay đấy.”

Nghe thấy ý kiến của tôi, Matsuda dụi mắt.

“Nếu chúng ta bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở Kyoto, vậy thì đây không còn thực sự là một chuyến tham quan Kyoto nữa nhỉ!”

“Đúng vậy, vậy thì hãy mời Asia và những người khác!”

Cả hai người họ nhanh chóng đồng ý với ý kiến của tôi.

“”Được””

Nếu là như vậy thì chúng tôi sẽ đi thăm Inari-sama vào buổi trưa! Đây mới thật sự là khởi đầu của chuyến tham quan của chúng tôi!

 

Phần 3

 

Inari chỉ cách ga Kyoto một trạm dừng, và sau khi xuống xe, chúng tôi đã có thể thấy con đường dẫn đến Fushimi Inari.

“Này, nhìn kìa, Asia, Irina. Những cửa hàng này bán nhiều thứ thú vị thật đấy.”

“Wa—những con cáo dễ thương quá.”

“Mình có đủ tiền lẻ để mua đồ lưu niệm ở đây không nhỉ?”

Ngay khi vừa đặt chân đến đây, bộ ba nhà thờ đã rất thích thú với bầu không khí ở Kyoto. Trong lúc Asia và những người khác tán gẫu, trông họ chẳng khác gì những nữ sinh bình thường.

“Bộ ba xinh đẹp trong khung cảnh của Kyoto ư. Phải chụp một pô thôi!”

Từ bên cạnh, Matsuda tận dụng thời cơ để chụp ảnh họ.

“Này này, còn tớ thì sao?”

Kiryuu nheo cặp lông mày để phản đối.

Đằng sau cổng đền là một cánh cửa lớn. Ở mỗi bên là một bức tượng con cáo, trông khá giống sư tử đá.

“…Tượng trừ tà. Bình thường thì sự hiện diện của chúng có khả năng đẩy lùi những tồn tại như ác quỷ, nhưng nhờ mấy tờ giấy thông hành nên mới không có rắc rối gì xảy ra.”

Xenovia nhìn vào con cáo với vẻ ngoài giống sư tử bằng đá kia khi nói.

“Hỏi thật nhé, chúng ta đang chịu sự giám sát à?”

Tôi nói ra cái cảm giác khó chịu đã xuất hiện từ khi rời khỏi ga tàu đến giờ. Đúng thế, cứ như chúng tôi đã bị theo dõi.

“Tất nhiên là thế rồi. Ác quỷ và thiên thần như chúng ta là những tồn tại ngoại nhập đối với chính quyền nơi đây. Tuy rằng trước đó chúng ta đã thông báo với họ, nhưng việc giám sát vẫn là cần thiết.”

Mà cũng có lý. Nghe nói Kyoto chính là trung tâm của những tồn tại siêu nhiên trên toàn Nhật Bản. Từ góc nhìn của họ thì chúng ta là những người ngoài.

Thận trọng hơn một chút, chúng tôi bước qua cánh cổng chính mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Đi bộ thêm một quãng, chúng tôi đặt chân đến sảnh chính. Tiếp đó, chúng tôi tìm thấy những bậc thang dẫn lên núi Inari. Chúng tôi chụp một vài pô ảnh trên đường đi và bắt đầu thử thách tiếp theo là leo lên con đường núi và băng qua một nghìn torii.

 

Chúng tôi đã đi bộ được mười phút rồi.

“…Hooo – ha… đ-đợi tớ với… Sao mấy cậu lại tràn đầy năng lượng thế kia…?”

Motohama đang hết hơi. Matsuda thở dài khi nói lúc bước chân lên những bậc thang phía trước.

“Này này, Motohama. Thật là nhục nhã quá. Ngay cả Asia-chan và những người khác vẫn ổn kia mà.”

Matsuda thực ra khá là khỏe mạnh, thế nên mức độ gắng sức này chẳng là gì với cậu ấy cả.

Mà dù gì thì chúng tôi cũng là ác quỷ, thế nên những khả năng cơ bản của chúng tôi tất nhiên là cao hơn những người bình thường. Không kể đến việc chúng tôi có luyện tập, vậy nên những việc như thế này dễ như ăn bánh. Đối với tôi, nhờ vào đợt huấn luyện mùa hè sâu trong nơi miền núi hoang dã, cấp độ này còn chẳng thể làm gián đoạn nhịp thở của tôi.

 

…Tannin-ossan, tôi có thể leo lên ngọn núi như thế này mà không có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Tôi gửi lời cám ơn đến cựu Long vương, hiện đang dưới địa ngục.

Chúng tôi lướt qua những cửa hàng nhỏ ở điểm dừng chân nghỉ ngơi giữa đường, trong lúc tiếp tục thử thách là ngọn núi Inari. Motohama thì hoàn toàn đứt hơi ở thời điểm này.

“Oh oh, phong cảnh thật hùng vĩ.”

“Phải, tuyệt vời.”

“Vậy thì hãy chụp một tấm ảnh đi. Nhân tiện, có phải những trường học ở địa phương trong khu vực sử dụng lối đường núi này cho những cuộc chạy đua phải không nhỉ? Nhưng có vẻ như hôm nay không có người chạy đua nào cả.”

Xenovia và Asia xúc động trước cảnh tượng bên sườn núi Fushimi Inari, trong khi đó, Kiryuu biểu lộ kiến thức của mình trong khi chụp những tấm ảnh phong cảnh.

Tuy nhiên, có cả tấn torii đỏ cho dù chúng tôi có đi được xa thế nào đi nữa. Và những cái tên của các công ti và cửa hàng thì được viết lên trên đấy. Họ chắc hẳn là đã biếu tặng cho những vị thần linh ở Fushimi Inari để cầu ước nguyện.

Tôi luôn có cảm giác như nếu đã đi tham quan một ngọn núi thì phải đi được đến đỉnh núi. Đó là điều mà tôi đã học được từ việc luyện tập trên núi.

Nếu bạn leo một ngọn núi thì hãy leo đến tận đỉnh núi cao nhất! Gì đó tương tự vậy.

“Xin lỗi, tớ sẽ đi lên đỉnh núi trước nhé.”

Tôi thông báo với những người khác, và chạy theo những bậc thang với tốc độ tối đa.

Ah, nếu tôi còn là con người thì leo lên ngọn núi này có lẽ sẽ làm tôi chết mất. Sau khi trở thành một con quỷ và trải qua những đợt tập luyện không ngừng nghỉ, việc này trở nên thật dễ dàng mà.

Tôi cố không làm phiền những du khách khác và tiếp tục bước theo những bậc thang. Và rồi, tôi bước chân đến đỉnh núi.

… Trên đỉnh núi là một ngôi đền cổ.

Phải, đây chính là đỉnh núi ư? Thật lòng mà nói thì, dọc đường có chẻ ra thêm một nhánh đường theo một hướng khác. Chắc hẳn là có những nơi khác để thăm thú.

Do những tán lá rậm rạp, gần như không có một tia sáng mặt trời nào, và tôi bị bao quanh bởi những bóng râm.

Những âm thanh xào xạc…

Những cơn gió thổi qua tán cây. Cảm giác thật hoang vu làm sao. Ngoài tôi ra thì nơi đây không có bóng dáng của bất cứ ai cả. Tôi nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Hãy để tôi hành lễ trước ngôi đền này trước rồi quay trở xuống, lúc này thì mọi người có lẽ đã lên được đến đây rồi.

Tôi đứng trước ngôi đền và chắp hai tay lại.

“Hãy để con nhìn và chạm vào những bộ ngực mọi nơi mọi lúc! Giúp con tìm được bạn gái! Giúp con làm những chuyện bậy bạ với Hội trưởng và Akeno-san!”

Ngay khi tôi hoàn thành lời cầu nguyện xấu hổ nhưng chân thành này và chuẩn bị rời khỏi—

“…Không phải từ Kyoto?”

Tôi chợt nghe thấy một giọng nói. Nhận ra sự hiện diện xung quanh mình…

Ah, có vẻ như, tôi đã bị bao vây? Rõ ràng là có rất nhiều thứ không phải con người.

… Những cá thể này không mạnh lắm, nhưng chúng lại rất đông. Heh, tôi chưa bao giờ biết rằng mình đã mài dũi giác quan đến mức này!

Mà dù gì đi nữa, tiếc là tôi chẳng cảm nhận được gì cho tới khi mình bị bao vây…

Trong lúc chuẩn bị tư thế, thứ xuất hiện trước mắt tôi – là một cô bé, khá nhỏ nhắn và rất dễ thương trong bộ đồ tu sĩ.

“…Một cô bé?”

Với mái tóc vàng óng ả, cả hai tròng mắt của cô bé cũng có màu vàng. Trông cô bé nằm vào khoảng độ tuổi học sinh tiểu học.

Nhưng rõ ràng là không phải con người bởi cái thứ trên đầu kia.

–Đôi tai thú.

Tương tự như của Koneko, nhưng trông nó không giống như của mèo. Cái đống lông ở phía sau cô bé chắc hẳn là một chiếc đuôi! Một yêu quái chó? Không thể nào bởi nơi này là Fushimi Inari, đây chắc hẳn là cáo?

Mà tại sao Cáo-sama lại đi theo tôi? Bởi vì tôi là quỷ ư? Nhưng trên xe buýt…

Liệu cái cảm giác bị theo dõi có phải là từ những người này hay không nhỉ?

Ha! Chẳng lẽ cái lời nguyện cầu liên quan đến ngực của tôi bị cấm à!? Ngay lúc tôi bị cuốn đi bởi những suy nghĩ vừa bất chợt nhảy ra trong đầu, cô bé với đôi tai thú liếc nhìn tôi, nghiến răng trong cơn giận và quát:

“Người ngoài kia! Sao ngươi dám…! Tấn công!”

Theo mệnh lệnh của cô bé, từ những lùm cây bước ra là rất nhiều anh bạn có cánh đen và đầu quạ, ăn mặc như những ẩn sĩ trên núi. Cũng có những người khác đeo mặt nạ cáo và vận trên người trang phục tu sĩ.

“Oh oh oh! Gì thế này! Đây là karasu-tengu …? Cáo?”

Những đối thủ này làm tôi khá ngạc nhiên. Không để tôi nghỉ ngơi, cô bé chỉ vào tôi và quát lên:

“Mau trả mẫu thân lại cho ta!”

Tengu và những tu sĩ cáo bắt đầu tấn công!

Tôi ngay lập tức vật chất hóa chiếc găng sắt và né những đòn tấn công của họ! Cấp độ này cũng không quá khó để xử lý!

“Mẫu thân ư? Nhóc đang nói về cái gì vậy? Tôi còn không biết mẹ của nhóc là ai nữa!”

Tôi gào lên trước cô bé. Tôi thực sự không biết! Về mẹ của cô ấy, làm sao mà tôi biết được khi vừa đặt chân đến Kyoto chứ!

Tuy nhiên, cô bé trông có vẻ như không chịu nghe tôi nói!

“Đừng nói dối! Đôi mắt của ta không thể nào bị lừa được!”

Tôi không nói dối! Cái quái gì thế này, tôi chỉ vửa mới đến Kyoto và chuyện này lại xảy ra!

Tuy rằng tôi muốn trốn thoát, một cây trượng của tengu đập thẳng về phía tôi. Tôi sắp sửa bị đánh trúng ư!?

Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần–

Clang!

Cái người đã chặn cây trượng của đối phương chính là—

“Có chuyện gì vậy Ise?”

“Cái gì đây? Yêu quái à?”

Xenovia và Irina đã đến!

Cả hai người đang cầm trên tay những thanh kiếm gỗ, họ chắc hẳn đã mua chúng từ những cửa hàng đặc phẩm quanh đây. Một lúc sau Asia cũng nhanh chóng chạy đến.

Nhìn thấy bốn người chúng tôi tập hợp, cô gái nhỏ và nhóm của cô bé trông ngạc nhiên nhưng ngay lập tức, họ trở nên giận dữ hơn nữa.

“…Vậy cơ à, tất cả các ngươi là những người đã… mẫu thân của ta! Không thể tha thứ được! Những ác quỷ dơ bẩn! Các ngươi đã làm ô uế chốn thiêng liêng này! Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!”

…Không có cơ hội nào để nói chuyện! Quyết định một chiều của cô ấy thật là phiền phức!

Nếu là như vậy thì, hãy để tôi giải quyết tình huống như thế này.

“Asia! Cậu có cái thứ nhận được từ Hội trưởng hay không?”

“Có!”

Nghe thấy câu hỏi cảu tôi, Asia lấy ra từ chiếc áo khoác một tấm thẻ, được khắc trên đó là gia huy Gremory.

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở Kyoto, tấm thẻ xác nhận này có thể thay thế cho sự hiện diện của Hội trưởng và cho phép tôi phong cấp. Asia đã đặc biệt nhận được nó từ Hội trưởng trước chuyến đi.

Nguyên nhân Asia có chiếc thẻ là bởi vì sẽ tốt hơn nếu nó được trông coi bởi người nào đó luôn ở gần tôi trong suốt chuyến đi. Đúng là Asia và tôi sẽ luôn đi cùng nhau trong suốt chuyến tham quan này!

“Biến đổi! Đ-Đó…”

Quân hậu! Tuy rằng tôi rất muốn, nhưng tôi phải làm quen với những quân cờ khác thông qua kinh nghiệm chiến đấu! Và Fushimi Inari cũng là một địa danh nổi tiếng, thế nên tốt hơn hết không nên sử dụng một quân cờ có sức công phá quá lớn.

Hội trưởng cũng có nhắc nhở tôi rằng “Hãy nghe kĩ này Ise. Đừng phá hủy Kyoto. Điều này không chỉ là xem nhẹ việc những đảng phái khác trở nên tức giận, mà thế giới ác quỷ cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Em phải nâng niu Kyoto quý giá của chị!”

Làm sao mà tôi có thể làm hư hại nơi mà hội trưởng thích nhất chứ!

“Được rồi! Phong cấp Mã!”

Khi sức mạnh lan tỏa trong cơ thể của tôi, có cảm giác như nó trở nên nhẹ hơn! Nếu tôi chỉ trơi trò chơi trốn tìm thôi thì điều này sẽ không làm hư hại Fushimi Inari-taisha đúng không nhỉ?

Hiện tại thì cứ hãy sử dụng ba mươi giây Boost!

[Explosion!! ]

Sức mạnh của Sacred Gear đã được kích hoạt! Thế này là ổn rồi!

Xenovia và Irina đang mang những thanh kiếm gỗ. Nhưng hai người họ vẫn có thể tàn phá mọi thứ chỉ với vũ khí gỗ, tốt hơn hết là tôi nên nhắc nhở họ.

“Xenovia, Irina, tuy là tớ vẫn chưa hiểu được tình hình, nhưng hãy ghi nhớ, nơi này là Kyoto. Tuy rằng họ đã tấn công chúng ta một cách vô lý, sẽ rất tệ nếu làm họ bị thương hoặc gây hư hại đến cảnh quang xung quanh. Cố hết sức có thể, chỉ cần đuổi họ đi là ổn.”

““Hiểu rồi””

Cả hai người họ ngay lập tức đồng ý.

Whack!

Những người đi cùng cô bé đồng loạt tấn công!

Xenovia và Irina dùng những thanh kiếm gỗ để đánh ngất họ, phá hủy vũ khí của đối phương khi hai người ấy hạ gục được họ. Tôi cùng đứng bảo vệ Asia trong lúc nhanh chóng né tránh những đòn tấn công và đá họ đi.

Đúng vậy! Tôi, Xenovia và Irina sẽ hạ gục bọn họ! Hehehe! Tôi có thể cảm thấy kết quả của đợt luyện tập rồi! Những bước di chuyển của tôi, đến lúc này đã nhanh hơn bọn họ rất nhiều!

Để có thể thuần thục quân Mã trong chiến đấu, tôi cần phải nâng cao trình độ mỗi ngày!

Cảm giác được sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên, những kẻ tấn công bắt đầu rút lui.

Cô gái liếc nhìn chúng tôi trong sự căm hờn và giơ cánh tay của mình lên.

“…Đi thôi. Chúng ta không đủ quân số để đánh bại chúng. Chết tiệt, những tồn tại xấu xa. Ta sẽ bắt các ngươi trả lại mẫu thân của ta!”

Dứt lời, cô gái và những người đi theo biến mất như một cơn gió lốc.

…Thật ư, cái quái gì vừa mới diễn ra vậy!

Giải trừ trạng thái chiến đấu, chúng tôi bối rối vì bị người ta tấn công đột ngột trong khi chẳng biết nguyên nhân.

–Kyoto.

Tôi có linh cảm rằng chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

 

Phần 4

–Buổi tối đầu tiên.

“Cám ơn vì bữa ăn!”

Chúng tôi ăn bữa tối tại khách sạn. Nó là một bữa ăn sang trọng của nền ẩm thực Kyoto. Đậu phụ luộc, nó thật sự rất ngon! Lớp vỏ đậu thật là mềm mại… Rau quả ở Kyoto cùng ngon một cách khác thường.

–Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Sau cuộc tấn công kia, chúng tôi nhanh chóng họp mặt với Matsuda và những người khác sau khi hoàn tất chuyến tham quan Fushimi Inari trong khi giữ trạng thái cảnh giác. Trước cái thái độ nghiêm trọng của chúng tôi, Matsuda và những người khác trông khá hoang mang.

Sau khi trở về, chúng tôi thông báo với Azazel-sensei và Rossweisse-san. Cả hai người họ trở nên cực kì bối rối.

“Tại sao chúng ta lại bị tấn công ở Kyoto chứ?” –Đây là điểm khó hiểu nhất.

Sự thật là việc tham quan Kyoto của ác quỷ chúng tôi đã được thông báo cho những người cầm quyền ở đây từ trước rồi.

Sensei nói rằng ông ấy sẽ xác nhận việc này một lần nữa. Tuy rằng tôi hơi do dự không biết có nên thông báo điều này cho Hội trưởng hay không, tôi đã bị sensei ngăn cản, ông ấy nói rằng “Bởi vì chúng ta vẫn chưa làm sáng tỏ một cách chính xác chuyện gì đang diễn ra, thế nên đừng làm em ấy lo lắng một cách không cần thiết.”

Đúng vậy, chúng tôi hiện có quá ít thông tin để báo cáo cho Hội trưởng.

…Nhân tiện, không biết cái khả năng của tôi đã bay đi đâu mất rồi nhỉ…

Tôi cũng nên báo cáo việc này với Sensei.

“Nếu chúng sẽ trở lại với em vào một ngày nào đó, vậy thì chờ đợi là biện pháp tốt nhất. Hãy cứ kiên nhẫn trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, ta sẽ nhờ một vài thuộc cấp của mình ở đây để trông chừng và báo cáo lại nếu có bất cứ thứ gì trùng với miêu tả của em.”

Sensei đáp lời.

Phải phải, nghĩ về quá nhiều thứ đã xảy ra ở Kyoto ngay khi chúng ta vừa đặt chân đến đây… Thế thì, về những vấn đề này, hãy cứ để nó cho cấp trên giải quyết.

Xong bữa ăn tối, tôi tập trung lại với bộ đôi biến thái và những cô gái để nói về lịch trình của ngay hôm sau rồi đến phòng của Matsuda và Motohama để chơi một lúc.

Sau đó, trở về phòng mình, tôi chui vào chăn và nghỉ ngơi khoảng chừng mười phút hoặc hơn.

–Đến lúc rồi.

Tôi đứng dậy, mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Thăm dò xung quanh, không có một ai cả.

Được rồi! Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng một cách thận trọng và mở cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm.

…Giờ là thời điểm mà bồn tắm công cộng được sử dụng! Đến lúc nhìn trộm rồi! Đám con gái mà lúc nào cũng xem thường mình! Kukukukuku! Hãy để ta thưởng thức cơ thể trần truồng của các ngươi như thể đang liếm chúng bằng cái lưỡi của ta vậy!

Tôi không thể dừng cười. Dục vọng bùng nổ của tôi đang kéo tôi xuống những bậc thang.

Ngay lúc này, một bóng dáng đứng canh gác trên phần nối giữa nhà tắm nữ đến lối thoát hiểm –

Nhìn kĩ hơn thì đó chính là Rossweisse-san. Chi ấy đã đứng đây đợi tôi trong bộ đồ thể dục.

Hoo… Tôi mỉm cười tự nhạo báng.

Vậy là họ đã nhìn ra ý định của tôi – kế hoạch nhìn trộm vĩ đại của tôi.

“Ngay từ ban đầu, bọn chị đã biết rằng em sẽ đến nhà tắm để nhòm trộm mà.”

Rossweisse-san chuẩn bị tư thế.

“Với tư cách là một giáo viên, chị sẽ canh giữ cơ thể trần truồng của các nữ sinh bằng cả mạng sống của mình!”

Tôi chậm rãi dừng bước và bình tĩnh nói.

“Rossweisse-san à… Tuy rằng chúng ta là đồng đội, đây là điều duy nhất mà em không thể thỏa hiệp được. –Em phải nhòm trộm nhà tắm nữ cho bằng được.”

Khi chúng tôi bắt đầu bước vào tầm tấn công của nhau, chúng tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào nhau và—

“Ha—“

Smack smack!

Rossweisse-san và tôi bắt đầu cuộc chiến trên trên lối thoát hiểm!

Bởi vì nơi này là một khách sạn, chúng tôi không thể dùng những đòn tấn công mạnh. Đây là cuộc chiến của phép thuật cỡ nhỏ và những đòn đánh.

Không có Balance Breaker. Tôi thực sự không cảm thấy tự tin trong việc hạ gục Rossweisse-san trong một trận đấu nghiêm túc. Tuy nhiên, lần này hoàn toàn khác bởi vì Rossweisse-san không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh phép thuật hùng mạnh của chị ấy trong khách sạn này.

Tôi vật chất hóa chiếc găng sắt và khai hỏa một vài phát bắn Dragon Shots nhỏ để làm chệch hướng băng thuật của Rossweisse-san.

Huhuhu, chị không thể sử dụng hỏa thuật và phép thuật nổ ở nơi này!

Ngay cả khi những phét Dragon Shot bị phá xuyên qua, tôi có thể thổi ra lửa để làm tan chảy những mũi tên băng ngay lập tức! Dù gì thì tôi cũng là một con rồng, đòn tấn công kiểu như vầy nằm trong khả năng của tôi!

“Hmph! Những đòn tấn công của em vẫn mạnh như mọi khi! Miễn là việc ấy liên quan đến mấy chuyện bậy bạ thì em có thể nâng sức mạnh của mình đến mức này…! Thật là lố bịch mà!”

“Nếu nó cho phép em chứng kiến cảnh tượng cơ thể trần truồng của những nữ sinh cùng khối thì, em rất sắn lòng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với chị trong ngày hôm nay!”

“Cấp độ biến thái gì thế này! Em! Chẳng phải em đã rất thỏa mãn thông qua việc nhìn và chạm vào cơ thể của Rias-san và Akeno-san gần như mỗi ngày ư?”

“Chuyện đó khác! Chuyện này khác!”

“Gì chứ! Cái tên rồng dân chơi biến thái này thật là hết thuốc chữa mà!”

Thật ư? Tôi, một dân chơi? Ngay từ đầu, tôi đã luôn cảm thấy như những cô gái mới là những người “chơi” tôi ở nhà đấy…

“Mà cho dù em có vượt qua được chị đi chăng nữa, vẫn còn những nữ sinh năm hai canh gác để chống lại em. Kế sách cuối cùng là bọn chị sẽ để Saji đánh thức vua rồng để cản trở em. – Dù có thể nào đi nữa, em cũng sẽ không thể nào nhìn trộm phòng tắm nữ.”

Sao lại như vậy được! Một đội hình phòng thủ như vậy đã được chuẩn bị ư! Có vẻ như kế hoạch nhìn trộm nhà tắm nữ của tôi đã bị nhìn thấu ngay từ đầu rồi! Rossweisse-san và những đầy tớ nhà Sitri thật là đáng tin cậy mà!

Mà cho Saji biến thành vua rồng để cản trở tôi không được nhìn trộm ư, họ nghĩ tôi nguy hiểm đến nhường nào vậy!? Mang Vitra để ngăn cản Xích Long Đế Vương khỏi việc nhìn trộm, thế cơ à!

“Thôi nào, hãy thư giãn và cho em đi đi! Nếu chị không thả lỏng ra một chút, chị sẽ không bao giờ có bạn trai đâu!”

Nghe thấy những lời nói của tôi, ! Rossweisse-san đột nhiên trở nên buồn bã.

“Bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn, bạn trai thì liên quan gì chứ! Dù, dù, dù, dù gì thì chị vẫn là cựu Valkyrie trong trắng! Chị cũng muốn làm những điều ấy ấy với một người bạn trai đẹp mã cùng với một tương lai đầy hứa hẹn mà!!!!”

Trong khi Rossweisse hét lên, toàn bộ cơ thể của chị ấy bắt đầu giải phóng sức mạnh phép thuật!

Creak! Creak!

Cầu thang thoát hiểm đang run lắc dữ dội!

Ôi không! Do những lời nói chua cay kia mà áp lực mà Rossweisse-san khai triển đang ở mức báo động. Đôi mắt của chị ấy đầy nước mắt, tôi chắc hẳn đã chạm vào công tắc cấm rồi! Cứ thế này thì chiếc thang sẽ bị phá hủy mất! Tôi cũng sẽ chết!

Nếu thế thì, đành vậy! Tôi sẽ sử dụng “thứ đó” để dừng chị ấy lại!

“Chị sẽ không tha thứ cho em!”

Rossweisse-san giải phóng những tia sét, chúng nảy theo hình zigzag khắp cầu thang thoát hiểm!

Né đòn tấn công phép thuật của Rossweisse-san, tôi thu hẹp khoảng cách. Bị giật điện một chút, nhưng tôi phải cố chịu đựng!

Trong lúc này, tôi nâng trí tưởng tượng của mình đến mức tối đa, tập trung quỷ lực trong suy nghĩ của mình.

…Được rồi! Để trí tưởng tượng trở thành ảo ảnh! Và hãy giải phóng thứ sức mạnh được lưu trữ bên trong Sacred Gear!

[Explosion!! ]

Giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc! Tôi cởi bỏ phần trên của bộ đồng phục thể dục trên người và ném nó về phía trước! Làm lu mờ tầm như của chị ấy trong tức khắc! Chị ấy sẽ không biết cái gì sắp sửa đến!

“Chỉ với cấp độ này?”

Rossweisse-san sử dụng phép thuật gió để thổi bay nó đi – nhưng một điểm bắt đầu đã được tạo ra trong lúc ấy! Đừng coi thường những hành động dâm đãng của em! Rossweisse-san phản ứng trước động tác giả của tôi, và trong lúc lướt qua, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể chạm vào quần áo của chị ấy!

“Hãy nát thành từng mảnh! Dress Break!”

Ngay khi tôi truyền phép thuật vào quần áo của Rossweisse-san, chúng đã bị thổi bay ngay lập tức!

Dress Break thành công! Cuối cùng thì, ngay cả Rossweisse-san cũng phải chịu thua trước chiêu thức này!

Oh oh! Một cảnh tượng tuyệt vời! Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng của  Rossweisse-san đấy! Bộ ngực tuyệt đẹp kia làm tôi cảm thấy như muốn chạm vào! Thật tuyệt vời! Ngực của Hội trưởng cũng rất đẹp, nhưng không biết có phải là vì hình dáng chung hay là núm, bộ ngực của Rossweisse-san thật hoàn hảo theo mọi cách nhìn! Đôi chân tuyệt đẹp kết hợp với vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh khảnh, cứ như là một tác phẩm nghệ thuật vậy!

Rossweisse-san bắt đầu khóc. Liệu tôi… có phải… đã đi quá xa không nhỉ…?

“Ooh, ooh…”

“Em xin lỗi. Đó chỉ là một tai nạn thôi.”

Trước lời xin lỗi của tôi, Rossweisse-san khóc trong sự giận dữ.

“Em nghĩ xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện à!? B-Bộ đồ thể dục đó ngốn của chị những 980 yên đấy! Sẽ mất ít nhất là gấp ba lần cái giá ấy để thay thế! Cái áo ngực và quần cũng được mua trong đợt giảm giá!”

Chị ấy tức giận trước chuyện đó ư!? So với chuyện bị nhìn thấy trong trạng thái nude toàn tập, bộ quần áo bị hỏng lại đáng phẫn nộ hơn nhiều ư!? Đây đúng là cựu Valkyrie rẻ tiền hay cằn nhằn mà!

“Ah! Iyaaah! Mình không thể kết hôn nữa rồi!”

Cuối cùng cũng nhận ra, Rossweisse-san che những vùng quan trọng của mình với hai tay! Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào với cái sự việc ngược đời hoàn toàn này nữa!

High_school_dxd_v9_091

“Đến bây giờ chị mới nhận ra à!?”

“Ý em là gì chứ, chỉ mới nhận ra ư! Việc phá hủy quần áo thật là lãng phí! Chiêu Dress Break của em hoàn toàn không thân thiện với môi trường chút nào! Hơn thế nữa, ham muốn tình dục của em thật là quá mạnh! Khăn giấy, phải rồi, khăn giấy, em chắc hẳn là đã phải dùng cả tấn khăn giấy phải không!? Với tư cách là giáo viên, chị không thể tha thứ cho em về việc này được! Làm ơn hãy trân trọng tài nguyên môi trường một chút đi!”

Bị giáo huấn về việc trân trọng những thứ bị hư hại bởi Dress Break! Đây đúng là lần đầu tiên đấy!

Và còn cả về ham muốn tình dục và cảnh báo tôi về khăn giấy nữa chứ! Mà đúng là thế thật, đối với một nam sinh cao trung trong độ tuổi dậy thì, khăn giấy là…

Rossweisse-san thật đúng là keo kiệt mà – không, không, phải là một người rất thân thiện với môi trường mới đúng!

Một Valkyrie trong trắng, yêu thích những cửa hàng 100 yên, cứ như một người chị lớn mà một người không thể không cảm thấy tiếc thay.

“Đây là lần đầu tiên em bị giáo huấn về việc này đấy! Em thật sự rất xin lỗi! Em xin lỗi!”

Giờ thì việc đã thành ra thế này rồi, tôi chẳng còn thời gian để mà nhìn trộm nhà tắm nữ. Ngay lúc ấy, một bóng dáng tiến đến gần tôi. Đó là –

“Ah, xin lỗi vì đã cắt ngang niềm vui tột độ của nhóc nhé, lời xin lỗi của ta.”

Azazel-sensei. Với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, lắc đầu trước cảnh tượng không tưởng trước mặt mình.

“Azazel-sensei! Ô-Ông đang làm gì ở đây vậy?”

“Oh, chúng ta được triệu tập. Đến một nhà hàng Nhật Bản ở gần đây.”

Được triệu tập ư? Chuyện gì thế nhỉ? Họ đã đến một nhà hàng gần đây à?

“Là ai vậy?”

Sensei mỉm cười ở góc môi trước câu hỏi của tôi.

“Đó chính là Ma vương thiếu nữ dễ thương.”

 

 

Phần 5

Chúng tôi, nhóm Gremory cùng Irina lặng lẽ rời khỏi khách sạn và đi theo Azazel-sensei đến một nhà hàng nằm ở góc phố.

“…Nhà hàng ‘Dairaku’, vậy là Leviathan-sama đang ở trong một nơi như thế này.”

Phải, có vẻ như Serafall Leviathan-sama đã đặt chân đến Kyoto.

Chúng tôi cùng với Sensei nhận được lời mời từ Leviathan-sama.

Lúc này, đi qua một con đường tràn đầy bầu không khí Nhật Bản truyền thống, một căn phòng đơn xuất hiện.

Mở cánh cửa ra — Serafall-sama đang lặng lẽ đợi chúng tôi, ngồi trong tư thế seiza và mặt một bộ kimono hào nhoáng.

“Xin chào! Sekiryuutei-chan, và cả những đầy tớ của Rias-chan nữa, đã lâu lắm rồi nhỉ!”

Leviathan-sama cũng chào đón chúng tôi một cách vui mừng và năng nổ.

Bộ kimono ấy trông rất hợp với chị ấy. Mái tóc dài của chị ấy được cột lại trong ngày hôm nay để phù hợp với bộ Kimono.

“Oh, là Hyoudou và mấy cậu.”

Saji và những nữ sinh Sitri năm hai. Họ đã đến đây trước à.

“Phải, Saji. Kyoto thế nào? Cậu đã đi đâu vào buổi trưa vậy?”

“Chúng tớ là Hội học sinh mà. Chúng tớ dành cả buổi trưa để giúp đỡ các giáo viên.”

Saji thở dài khi nói. Đúng thật là khó khăn đối với họ. Nhưng là một thành viên của Hội học sinh thì điều này không thể làm khác được.

Nhưng mà, với quân Mã Meguri-san, quân Xe Yura-san, và hai quân Tượng Hanakai-san và Kusaka-san, đúng thật là có rất nhiều nữ ác quỷ xinh đẹp trong số những học viên năm hai ở đây…. Điều này làm cho vị trí của Saji là anh chàng duy nhất trong Hội học sinh trở nên khá là đáng ghen tị đấy.

“Thức ăn ở đây rất ngon. Đặc biệt là món gà khá tinh xảo này. Sekiryuutei-chan, cậu và Saji-kun phải ăn nhiều lên.”

Chúng tôi ngồi xuống ghế khi Leviathan-sama ngay lập tức gọi thêm nhiều món ăn như điên. Nhưng chúng tôi vừa mới ăn bữa tối rồi…

Ah, nhưng rồi, thử đưa một miếng vào miệng, mùi vị ngon lành đó làm tôi có cảm giác như tôi có thể ăn thêm bao nhiêu cũng được. Có vẻ như mọi người cũng có cảm giác như vậy.

“Vậy, Tại sao Leviathan-sama lại đến một nơi như thế này?”

Trước câu hỏi của tôi, Leviathan-sama làm tư thế kiraboshi và trả lời.

“Ta đến đây để bảo toàn hoạt động của lực lượng yêu quái Kyoto.”

Đúng như mọng đợi từ cái người chịu trách nhiệm cho vấn đề đối ngoại, chị ấy đang làm công việc của mình một cách nghiêm túc. Vậy thì, thương lượng với những lực lượng yêu quái à.

Nhưng rồi  Leviathan-sama đặt đôi đũa của mình xuống và, khuôn mặt dễ thương của chị ấy trở nên cau có.

“Nhưng… có vẻ như hiện đang có một tình huống bất thường.”

“Một hiện tượng bất thường ư?”

Trước câu hỏi của tôi, Leviathan-sama trả lời.

“Theo như báo cáo từ những yêu quái Kyoto, thủ lĩnh của họ, kyuubi đã bị mất tích một vài ngày trước.”

Ngay khi tôi nghe được tin này, cái sự kiện ngày hôm ấy chớp lên trong suy nghĩ của tôi.

— Hãy trả mẫu thân lại cho ta!

Những lời nói của cô bé kia lặp đi lặp lại rõ ràng trong đầu tôi. Kyuubi có phải là cáo chín đuôi rất nổi tiếng không? Nó xuất hiện khá thường xuyên trong manga.

“—Thế có nghĩa là…”

Có lẽ bởi vì chị ấy đã hiểu điều mà tôi sắp nói. Leviathan-sama gật đầu.

“Phải. Ta đã nghe báo cáo của cậu từ Azazel-chan. Ta lo ngại rằng … tình huống là như vậy.”

Azazel nốc rất nhiều rượu và nói:

“Vậy là thủ lĩnh của những yêu quái đã bị bắt cóc. Cái người chịu trách nhiệm cho việc ấy là—“

“Nhiều khả năng, đó chính là Khaos Brigade.”

Leviathan kết luận rất nghiêm trọng.

Tổ chức khủng bố đã đến nơi này rồi sao?

Cô bé với đôi tai thú kia – người mẹ cáo chín đuôi của cô bé đã bị bắt cóc bởi bọn chúng. Đó là lý do chúng tôi bị nhầm lẫn là một phần của những kẻ bắt cóc và đã bị họ tấn công.

“Cậu, các cậu, các cậu lại dính vào rắc rối gì nữa vậy?”

Mắt của Saji có hơi co giật. Xin lỗi nhé Saji, chúng tớ lúc nào cũng bị dính vào đủ thứ rắc rối!

“Thật đấy, chăm sóc cho lũ nhóc này trong chuyến đi đã đủ mệt rồi. Thật là phiền phức, đám khủng bố này.”

Sensei nhổ ra những lời nói ấy với sự khinh miệt. Này, mà chẳng phải ông định đi vui chơi cùng với Maiko cho dù có ra sao đi nữa à…?

Leviathan-sama rót thêm một cốc nước nữa cho Sensei và tiếp lời.

“Dù gì đi nữa, tình hình hiện tại không thể công khai. Chúng ta sẽ phải tự giải quyết nó. Ta sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục những yêu quái kia hợp tác.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ hành động một mình. Thật đấy, những tên khủng bố kia mang rắc rối của chúng đến tận Kyoto.”

Azazel uống nốt cốc nước và chửi thề. Không nghi ngờ gì nữa, nhờ ơn của mấy tên khủng bố này mà Sensei bị mất cơ hội vui chơi với Maiko.

Chỉ mới là ngày đầu tiên của chuyến đi, vậy mà mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng rồi… Chúng ta phải làm gì đây chứ? Thật tình mà nói, đây cũng không còn có thể được gọi là một chuyến đi nữa… Không không, chính xác là bởi vì đây là chuyến đi quý giá của những học sinh cao trung, chúng tôi phải cố hết sức để thưởng thức chuyến tham quan này mới được.

Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi là những đầy tớ của Gremory, và là những ác quỷ, chúng tôi bị trói buộc bởi sự thúc thôi thúc để tránh việc hành động.

“Ummmm, vậy việc mà chúng em phải làm là…?”

Trong khi hỏi với sự lo âu, Sensei thở ra và gượng cười.

“Dù sao đi nữa, mấy đứa nên thưởng thức chuyến đi của mình.”

“Eh, nhưng…”

Sensei bắt đầu xoa đầu tôi bằng tay của ông ấy.

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ gọi cho mấy đứa. Tuy nhiên, đây là chuyến tham quan quý báu của mấy đứa mà đúng không? Người lớn chúng ta sẽ cố giải quyết vấn đề này bằng mọi thứ bọn ta có. Thế nên lúc này mấy đứa cứ thưởng thức Kyoto đi nhé.”

…Sensei. Những lời nói của Sensei làm tôi cảm động đến tận đáy lòng.

Đúng là một ông bạn quỷ quyệt. Một thủ lĩnh, người luôn hành động một cách cẩu thả lại nói được những lời hay đến thế trong tình huống như thế này.

“Đúng vậy, Sekiryuutei-chan, và cả những đầy tớ của Sona-chan nữa. Hãy hưởng thụ khoảnh khắc của mọi người ở Kyoto. Ta cũng sẽ tự mình thưởng thức chúng đấy!”

Chẳng thể nói điều gì khác khi Leviathan-sama đã nói như vậy. Thật bất ngờ thay, có vẻ như Leviathan-sama mới là người muốn thưởng thức Kyoto nhất đấy.

Vì chúng tôi cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho họ, chúng tôi quyết định tiếp tục chuyến tham quan của mình.

Và chúng tôi chẳng thể nào báo cáo lại cho Hội trưởng… Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hành động ngay.

Tôi sẽ bảo vệ Kyoto mà Hội trưởng yêu quý.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel