Chương 1 — Như một giấc mộng

Chương 1 — Như một giấc mộng
4.9 (98%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Góc dịch giả:

  • Cảm ơn Minh Quân Hoàng đã hỗ trợ mình làm chương này.
  • Vì sao lại có chương à? Vì dự án chưa chính thức khởi chạy đâu có nghĩa là mình không được đăng chương. Mình thích thì mình đăng thôi :v
  • Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ! 😀

Xin mời thưởng thức chương 1~

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi đó.
“John? Con sao vậy?… Sao lại giật mình thế?”
Một người phụ nữ trẻ đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Mặc dù không phải, nhưng cứ như thể là một người bạn thơ ấu vậy.
Thậm chí cả khi chiến tranh đã bắt đầu rồi mà trên khuôn mặt người này, chính là mẹ tôi, vẫn còn nụ cười dịu dàng đó.
Mẹ không có bất kì một tấm chân dung lúc còn trẻ nào cả, và tôi chỉ mới nghe từ cha và ông bà kể về ngoại hình của mẹ thôi, thật là tuyệt vời khi tôi có cơ hội nhìn được mẹ ngoài đời thật.
–Hồi còn trẻ mẹ đẹp lắm đấy nhé!
Tôi nghe người mẹ mũm mĩm của mình nói câu này nhiều lần rồi, hệt như đang đùa ấy.
Trong kí ức thuở ấu thơ của tôi, mẹ vốn dĩ đã trông nặng cân rồi, nhưng tôi nghe rằng mẹ đã từng là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai.
Ừ thì, tôi còn nghe rằng mẹ vốn là con gái út của một thương gia giàu có làm việc ở Kinh Đô, nên theo một cách nào đó có thể hiểu được là nhan sắc của mẹ từ đâu ra, nhưng khi nghĩ đến ngoại hình của mẹ trong vài năm tới, thì tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán.
“…? Lần này con lại làm vẻ mặt đăm chiêu đấy à…? Đáng lẽ trẻ con ở tuổi này không nên có nhiều biểu cảm đa dạng như thế chứ nhỉ…? Mà, dù sao thì cũng đến giờ ăn sáng rồi.”
Mẹ vén áo lên khi nói thế.
Và tại sao lại là kiểu “ăn sáng” này?
Tại sao… À, hẳn rồi.
“Babu~”
Vì tôi là một đứa bé mà.
◇◆◇◆◇
Tôi thấy mình ở trong tình huống như vậy sau khi tỉnh lại.
Việc cử động cơ thể không thuận tiện cho lắm—cổ tôi không nhúc nhích được, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, tôi nghĩ đây là di chứng của việc bị đâm.
Nhưng mắt tôi có thể nhìn thấy, và tai tôi cũng nghe được tiếng chân người khác bận rộn rảo bước.
Vậy nên tôi đoán rằng đây hẳn là một bệnh xá và mình đang là một bệnh nhân ở đây.
Bệnh nhân bị thương nặng thường bị bỏ lại trong giai đoạn sau của cuộc chiến, chưa kể chỉ là một tên lính quèn như tôi thì sẽ không có một chút cơ may nào đâu, nhưng sau khi nghĩ kĩ về việc này, tôi thấy trường hợp như vậy chỉ xảy ra khi chúng ta thiếu nguồn tiếp tế và nhân lực, tôi đã đi đến kết luận đây là tình huống cực đoan và nếu là bệnh nhân thì sẽ không có ai rảnh mà điều trị cho tôi trong lúc này đâu. Nhưng vì Ma Vương đã bị đánh bại bởi người anh hùng nên việc này đã không còn cần thiết nữa.
Thêm một vấn đề thực tế nữa là, nhân số đã giảm cực kì nhiều. Hầu hết đàn ông trưởng thành đều gia nhập quân đội, và đối với những người không có nhiều may mắn thì quân đội có tỉ lệ tử vong khá cao. Kể từ khi bắt đầu trận chiến, dân số cũng liên tục giảm theo, nghĩa là số người sống sót cũng chỉ còn lại một ít thôi.
Nói cách khác, thậm chí một người chết đi cũng bị coi là một sự mất mát đáng tiếc. Vương quốc cũng đã tuyên bố rằng họ cần nhiều nhân lực nhất có thể nên thậm chí đơn thuần một người lính như tôi cũng được xem là quan trọng. [LK: chiếu ‘cần’ nhân] Khi tiến đến toà lâu đài nơi Ma Vương ở, chúng tôi, Lực Lượng Thảo Phạt Ma Vương của Liên minh Thế giới đã mang rất nhiều vũ khí và dược phẩm có giá trị cao theo. Còn về số dược phẩm đó thì chắc tôi cũng có phần, vì tôi là một người lính mà.
Dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến tổng lực. Tất cả các nguồn cung cấp, toàn bộ những người lính, mọi thứ đều đã được đổ dồn vào trận chiến này, cho thấy rằng nếu chúng tôi bị đánh bại, toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong. Ta không cần phải dự trữ cơm ăn áo mặc nữa, thậm chí là những vật phẩm huyền thoại, bởi vì một khi thất bại, mọi thứ sẽ trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ mà nếu thế thì đội quân ác quỷ cũng sẽ phải dốc toàn lực ứng chiến.
Nói cách khác, tôi cũng đã được chia phần đầy đủ rồi. Một bình thuốc hạng ba, tương đương với một khoản tiền khổng lồ, bởi vì đội quân ác quỷ không còn là mối đe doạ nữa cho nên tôi được nhận nó.
Thế nên, mặc dù không phải là điều gì buồn cười, nhưng ít nhất tôi cũng nên nghỉ ngơi vài ngày.
Nhưng, tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình đã hiểu lầm.
Khi người phụ nữ đó—là, mẹ tôi, khi mẹ tôi—nói với tôi “Đến giờ ăn sáng rồi.”
Liệu trước đây cơ thể của tôi có nhẹ như thế này không?
Khi tôi đang suy nghĩ về câu hỏi này, đồng thời tôi cũng tự hỏi về nhiều thứ khác.
Ví dụ như là người phụ nữ ở trước mặt tôi, chẳng phải cô ta nhìn giống ai đó lắm sao? Hmm, rất giống—phải rồi, cảm giác cứ như là mỗi lần mình nhìn vào gương vậy—tôi cảm thấy có gì đó khác biệt. Đúng rồi, đôi mắt với những chỗ khác nhìn giống y như hai giọt nước. À không, nói vậy thì chẳng phải người này khá là giống mẹ tôi sao…?
Căn phòng hiện tôi đang ở, cảm giác như có gì đó thiếu thiếu?
Tôi không hề có loại cảm giác này khi ở bệnh xá, còn nữa, tấm chân dung tôi vừa liếc qua, tôi cảm thấy chắc chắn có chút giống với thứ được treo ở nhà mình.
Nhưng xem đi xét lại, tôi vẫn không thể nắm bắt được tình huống đang diễn ra đây.
Người phụ nữ trước mắt tôi chắc chắn là rất giống mẹ tôi, nhưng cô ấy quá trẻ, còn căn phòng cũng giống với nhà tôi nữa, nhưng những vết thương lẽ ra vẫn ở trên người tôi giờ chẳng còn thấy đâu nữa cả. Nên tôi chối bỏ những suy nghĩ trong đầu và trốn thoát khỏi hiện thực.
Nhưng rồi,…
…đột nhiên tôi nghe thấy nhiều tiếng động lớn liên tục vang lên, tôi cảm nhận được rằng có người đang đến gần.
Dựa theo tiếng bước chân thì chắc người này là một gã đàn ông.
Người này tiến đến trước cửa phòng và mở ra.
Ánh mắt của tôi hướng về phía lối vào của căn phòng.
Ngay khoảnh khắc này, tôi cũng đã hiểu được rằng, đây chắc chắn, chắc chắn là ngôi nhà của tôi.
“Oo, vậy ra thằng bé đó là John à!? Emily, để ta thử bồng nó nào!” người đàn ông nói.
Ánh mắt của ông dán chặt vào tôi, câu nói đầu tiên có từ “John,” ông ấy đang ám chỉ tôi.
Tôi thấy khuôn mặt của ông ấy quen quen.
Một khuôn mặt chứa đầy hoài niệm.
Người đàn ông này đã chiến đấu trong suốt giai đoạn tiền chiến, tại một pháo đài.
Ông ấy là cha tôi—Allen Serius. Tôi không thể nhầm lẫn ông ấy với ai được. Sự thật là ông đã tử trận vào những năm đầu của cuộc chiến.
“Ara, anh Allen. Anh quay về nhanh thế.”
Mẹ tôi nở một nụ cười khi nói với cha.
Một khung cảnh đã thất lạc từ lâu. Tôi cứ nghĩ rằng niềm hạnh phúc này sẽ không bao giờ quay trở lại chứ.
Tôi không kiềm được nước mắt của mình nữa.
“…Ueeee!”
“O, oi! Con nó khóc khi vừa nhìn thấy mặt ta!”
“Thì do, mặt anh đáng sợ quá chứ sao… Anh trông như một con gấu ấy.”
“Gì cơ!? Ta là cha của hắn mà!”
“Thậm chí nếu như anh là cha của con, thì gấu vẫn hoàn gấu thôi. Gấu đáng sợ lắm.”
“Đến cả em cũng thế…”
“Fufu. Nè, John. Đừng khóc nữa mà. Ông ấy là cha của con mà.”
“Đúng vậy! Ta đã xin nghỉ phép để quay trở lại thăm đứa con vừa được sinh ra đấy! Đừng khóc mà.”
Cả hai đều hạnh phúc và vui vẻ dỗ dành tôi.
Mà càng dỗ thì tôi càng khó kiểm soát được hai dòng lệ của mình, nhưng… tôi làm được gì nào.
Khung cảnh mà tôi đã đánh mất từ lâu giờ đây đã tái hiện lại trước mặt tôi.
Phép màu mà tôi đang nắm trong tay thật không thể tin nổi.
Tôi bất thình lình thử nhìn bàn tay của mình.
Tròn quay. Đây không phải là đôi tay chai sần cùng với những vết bầm tím do suốt ngày chỉ vung kiếm của tôi. Đôi bàn tay hiện giờ của tôi cảm giác mềm cứ như một cục kẹo dẻo.
Mẹ vuốt ve tôi, cha tôi cũng cầm tay tôi và nhẹ nhàng với nó cứ như là một tạo vật từ thuỷ tinh vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Tay mẹ mang đến cảm giác dịu dàng và tử tế, còn tay cha thì sần sùi nhưng vững chắc.
Cha tôi là một người lính.
Là một người bảo vệ phục vụ trong pháo đài hỗ trợ cho các đơn vị đồn trú của Khu rừng Quỷ dị gần biên giới, ông đã dành một nửa của cuộc đời mình ở đó.
Ông ấy là một người chăm chỉ, xuất sắc trong kiếm thuật, và còn được mọi người kính nể.
Đó là vì sao tôi đi theo con đường của cha và trở thành một người lính.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể trở thành một người như ông ấy.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm ông ấy tự hào.
Với những luồng cảm xúc dâng trào, người đàn ông này trở nên nổi bật trong mắt tôi.
“…Papu…”
Ngay cả khi tôi muốn nói ra cảm xúc của mình thì tất cả những gì phát ra chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
Vụ này thì,… bó tay rồi. Phải rồi… tôi vẫn chưa nói được mà. Ở tầm tuổi này thì việc đó không có gì lạ cả.
Nhưng một ngày nào đó, tôi phải hỏi ông ấy.
Rằng một đời làm lính của tôi liệu có làm cha tự hào.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel