Chương mở đầu

Chương mở đầu
5 (100%) 8 votes
——Aa, giờ thì thế giới đã được giải phóng rồi.
Khi đang ngẫm nghĩ trong lòng, tôi cảm thấy bị một món vũ khí bạc nhọn hoắt đâm xuyên qua lồng ngực.
“…Ể?”
Tôi chỉ kịp thốt ra từ cuối cùng này do bị sốc.
Ể? Tại sao…
Chẳng phải đây là lúc mình nên tự sướng với những chiến công của mình sao.
Chúa ơi, liệu người không cho con nói được một từ nào hay hơn trước khi chết sao?
Tôi chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng bây giờ đã quá muộn rồi.
Sự thật phũ phàng diễn ra ngay trước mặt tôi.
Một sự thật ngu ngốc và đớn đau.
Chiến tranh đã diễn ra liên tục trong nhiều năm liền.
Trong suốt thời kì này, những người đồng bạn của tôi lần lượt ngã xuống.
Những người đó đều là những bằng hữu quá cố và thậm chí trong số đó còn có cả hôn thê của tôi nữa.
Khi cuộc chiến mới bắt đầu, tôi nghĩ rằng không đời nào chúng tôi sẽ chết.
Lúc ấy, cảm giác rằng mình có một sức mạnh vô địch cuộn trào trong tôi, bây giờ ngẫm lại thì tôi thấy rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân thôi.
Thật nực cười, tôi cứ nghĩ mình đã bước vào một thời đại tươi sáng rồi chứ.
Chúng tôi tin vào chiến thắng tuyệt đối.
Tôi tin rằng một ngày nào đó, anh hùng sẽ xuất hiện tại vương quốc mang theo món vũ khí huyền thoại, cũng giống như là truyền thuyết ở trong những câu chuyện thần tiên, hay là đại loại vậy.
Dũng sĩ, thánh nữ, ma đạo sư, tinh linh vương.
Nếu có một đội hình như thế thì rõ ràng có thể hy vọng đúng không?
Đương nhiên là tôi hy vọng vào điều đó.
Nhưng sự thật lại phũ phàng.
Thậm chí có họ dẫn dắt mà những người lính vẫn lần lượt hy sinh.
Merlo, Hiltis, Kelkeiro, không một ai sẽ quay trở về.
Không một ai cả.
Dù vậy tôi đã được hết sức hỗ trợ và sống sót một cách thảm hại, tôi vẫn giữ mạng được tới thời khắc cuối cùng.
Lấy cừu hận trong tim làm động lực, cuối cùng tôi cũng có thể sống sót tới khoảnh khắc này.
Sau đó, cảnh tượng này xảy ra trước mặt tôi.
Tôi thấy một người anh hùng cầm thánh kiếm, cố gắng hoàn thành hoài bão của nhân loại.
Thật đáng kinh ngạc.
Mọi thứ trở nên sáng chói. Người anh hùng, thanh thánh kiếm, và bầu không khí.
Và đó là vì sao tôi có suy nghĩ…
——Aa, giờ thì thế giới đã được giải phóng rồi.
Nhưng tôi không ngờ rằng mình bị đâm bởi tàn quân của kẻ thù.
Và cứ như thế, tôi, John Serius, một người lính ở trong Lực Lượng Thảo Phạt Ma Vương của Liên Minh Thế Giới, đã chết.
Haha, thật sự là nó không buồn cười như thế đâu.
◆◇◆◇◆
Cảm giác cứ như một giấc mơ trường miên vĩnh hằng vậy.
Bầu trời trở nên xám xịt, bóng tối bao phủ thế giới,sinh mạng dần bị tước đi, ma quỷ hoành hành khắp nơi.
Một giấc mơ buồn, trong một thời đại như thế.
Tuy nhiên.
Khi mở mắt ra, tôi thấy rõ rằng đây không phải là một giấc mơ.
Việc này đã xảy ra, không nhầm lẫn đi đâu được.
Là sự thật.
Hoàn toàn không giống như một giấc mơ, một giấc mơ không có những kí ức đau thương, tôi chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Nếu như không nghĩ theo cách này thì tôi không thể làm sao đối mặt với bọn họ được.
Những đồng đội đã chiến đấu và tử trận sa trường của tôi.
Những người đã liều mạng mình để bảo vệ conngười.
Đến cả bản thân tôi, một kẻ yếu ớt cũng tuyệt vọng chiến đấu.
Vậy nên.
Đó là sự thật.
Một chuyện gì đó đã thật sự xảy ra.
Tôi được dẫn dắt bởi một vị anh hùng huyền thoại, chúng tôi đã tiến vào lâu đài của Ma Vương, cùng chứng kiến thời khắc khi mà Anh Hùng đánh bại Ma Vương, và rồi quét sạch đám tàn quân đi.
Nên đó là vì sao tôi không thể hiểu được tình cảnh kì lạ này.
Tại sao căn nhà của mình… đáng lẽ nó đã bị đội quân của Ma Vương phá huỷ rồi chứ!? Tại sao nó vẫn ở đây?

Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel