Chương 1

Mở đầu

 

Tên tôi là Urano Motosu, năm nay 22 tuổi. Và tình yêu của đời tôi là những cuốn sách. Tôi thật sự rất rất yêu chúng. Tình yêu dành cho sách của tôi thậm chí còn lớn hơn cả tình yêu với thức ăn.

Tôi yêu cái cách mà những câu chữ in trên giấy có thể giúp tôi vươn ra, chạm được tới những ý tưởng, những ước mơ thầm kín của một người. Trong khi đó, trái tim tôi không ngừng nhảy múa trên con đường của những tư tưởng đặt ra bởi tác giả, và tôi không thể ngăn được một nụ cười nở trên môi mình mỗi lần như vậy.

Con người tôi như trưởng thành hơn sau mỗi lần tiếp thu hết kiến thức bao la của một tập sách. Nằm trong tầm với của tôi bây giờ là cả thế giới rộng lớn mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến, ngăn nắp gọn gàng trên những giá sách tại các cửa hiệu và các thư viện; Điều đó không cuốn hút khó cưỡng sao? Những câu chuyện cổ tích nơi những miền đất khác, những mảnh ghép của cuộc sống xoay vòng tại những thời điểm và địa điểm ngẫu nhiên, những cành nhánh của lịch sử đã vươn ra mọi nơi… Khi tôi đắm mình vào thế giới của những trang sách, thời gian xung quanh như vút đi.

Tâm lý học, tôn giáo, sử học, địa lí, giáo dục, văn học dân gian, số học, vật lí, địa chất học, hóa học, sinh vật học, nghệ thuật, sức khỏe, ngôn ngữ, tiểu thuyết, …

Toàn bộ tri thức và tầm nhìn của con người đã tích lũy được đều gói gọn trong những trang giấy ấy, đóng thành quyển, và tôi thật lòng quý trọng chúng.

Những cuốn bách khoa toàn thư, chỉ riêng chúng đã đủ để nhét đầy cả một giá sách; bộ sưu tập những tác phẩm văn chương, mỗi tập đều đặt đúng vị trí của mình; các tạp chí chuyên ngành, bìa trông thật giản đơn nhưng nội dung bên trong lại không hề đơn giản; Một loạt tạp chí xuất bản định kỳ chứa những bức ảnh đa dạng màu sắc; Thêm vô vàn những cuốn tiểu thuyết viết dưới dạng văn xuôi nhưng vẫn chọn lọc vô cùng; Lại cả Light novel, không có nhiều chiều sâu mà lượng sách bán ra vẫn ở ngưỡng kỷ lục; Những cuốn sách tranh lớn cho trẻ em; Truyện tranh manga, niềm tự hào của nước Nhật; Và không thể không kể đến những loạt ấn phẩm xuất bản cho fan, bởi fan… âm thanh sột soạt của mỗi trang giấy lật đi còn dễ khiến người ta “say” hơn cả loại rượu vang hảo hạng nhất.

Tôi yêu đến cả những góc tối tăm nhất của một khu lưu trữ thư viện, nơi mà một cảm giác bụi bặm, thậm chí mùi ẩm mốc của những cuốn sách đã cũ lắm rồi, tràn ngập trong không khí đến mức tạo thành một mùi hương. Mỗi lần hít vào mùi hương của những cuốn sách cũ ấy, tôi lại cảm thấy những luồng khoan khoái chạy dọc cơ thể mình. Ấy nhưng hương thơm của những cuốn sách mới toanh cũng không kém cạnh gì! Mùi mực mới đọng lại trên giấy như thủ thỉ, hứa hẹn về nhiều điều tôi chưa được khám phá bao giờ còn đang nằm chờ đợi giữa những trang sách, và chỉ cần nghĩ về nó thôi tôi đã thấy hứng khởi vô cùng.

Tôi muốn dành cả đời mình vùi đầu vào những cuốn sách. Nếu được, tôi thậm chí sẽ tình nguyện sống phần đời còn lại trong một khu lưu trữ tối tăm mà thông thoáng, nơi những cuốn sách quý báu của tôi có thể được bảo vệ khỏi các loại tia gây hại thoát ra từ mặt trời. Từng giây phút mà tôi có sẽ dùng để đọc, tôi sẽ không bao giờ phải tách rời khỏi sách nữa, cho tới khi da tôi tái lại, như người chết, cơ thể tôi yếu dần vì thiếu vận động, và tôi bỏ bữa nhiều tới mức phải bị người ta lôi đi mới chịu ăn cái gì đó. Tôi cũng muốn được chôn vùi trong sách, theo đúng nghĩa đen! Tôi sẽ không qua đời một cách yên bình trên giường, mà thay vào đó sẽ hạnh phúc nơi chín suối hơn nhiều, nếu được một núi sách đè chết!

…Ờ thì, lẽ ra phải dùng thì quá khứ trong câu này mới đúng.

Lý do là, mới đây thôi…! Có một trận động đất xảy ra, và tôi đã xui rủi thế nào bị một đống sách đè chết! Chúa ơi, thật sự, trong mọi điều mà tôi từng ước sẽ trở thành hiện thực, tại sao lại là cái này?

Tôi thật sự đã mong ước điều này, nhưng lại đang không cảm thấy như thể đã được ban ơn chút nào. Tôi vừa mới lấy được tấm bằng thủ thư của mình, và đồng thời đã xoay xở được, bằng cách nào đó, trong cái thời đại nhan nhản những kẻ thất nghiệp này, để vào làm tại thư viện của một trường đại học!

Lạy Chúa, làm ơn. Nếu có thể, xin Ngài hãy cho con được hồi sinh. Vẫn còn rất nhiều thứ con chưa được đọc. Và dù là trong kiếp sau, con vẫn muốn tiếp tục đọc nhiều hơn nữa.

Nên hãy cho con một vị trí thủ thư trong cuộc sống mới. Để con có thể ngày qua ngày được bao bọc bởi sách. Tất nhiên con hiểu là yêu cầu công việc sẽ không cho phép mình đọc suốt ngày. Thủ thư cũng là một công việc, con sẽ phải bận bịu, và con ý thức được điều đó. Nhưng kể cả thế, không còn công việc nào khác có thể cho con đặc ân được dành cả ngày bên những cuốn sách. Chỉ cần được bao quanh bởi sách thôi đã đủ khiến con hạnh phúc vô ngần rồi. Mùi hương của mực và giấy thực là dễ khiến ta say mê…còn ai khác có thể trân trọng những cảm giác này? Còn ai khác có khả năng cảm nhận được nhịp đập con tim tăng lên của con mỗi lần nhìn lại tất cả những trang lịch sử này, những câu từ ghi lại để lưu dấu hiểu biết của một con người, một con người độc đáo sở hữu bộ óc già dặn thậm chí bằng chính văn chương?

Chỉ cần được đọc thôi cũng ổn rồi. Xin ngài đấy, Chúa Trời. Nếu ngài có nghe được lời thỉnh cầu này, thì làm ơn hãy cho con tái sinh.

Khi trở lại với thế giới, con sẽ lại có thể đọc tiếp…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel