Chương 10

Chương 10
5 (100%) 10 votes

Chương 10


Chuẩn bị vào đông.

Tôi đã có ý định dùng mấy thứ cỏ bọn trẻ con kiếm cho làm giả thành cói, nhưng có vẻ số phận lại muốn đưa đẩy khác đi.

“Maine,” mẹ vừa nói vừa xách tôi lên bằng cổ áo, đúng lúc cơ thể này chuẩn bị luồn qua khe cửa.

“Eep?!” Tôi giật mình kêu to.

“Con đang đi đâu đây? Mẹ nói rồi, từ hôm nay chúng ta phải chuẩn bị vào đông, rõ chưa?”

Tôi lúc ấy đang âm mưa trốn ra gần giếng để bắt đầu công đoạn tách sợi của mấy thân cây này.

Chỉ trong một thời gian nữa, chúng tôi sẽ phải giam mình suốt ở nhà vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt, không ra ngoài được nên mới phải chuẩn bị trước. Nhưng mà, kể cả thế, vì cái lý do gì mà tôi đây cũng phải tham gia? Tôi là cái đứa ốm yếu vô dụng không làm được việc gì cơ mà! Theo như ký ức của Maine, tất cả phận sự của con bé là dính cảm và dành toàn bộ thời gian đi lang thang xung quanh. Vậy tôi đáng lẽ là một đứa vô công rỗi việc mới phải. (Nhưng hi vọng tôi không thật sự dính cảm.)

“Con sẽ đi giúp cha, Maine. Lại đây,” Mẹ nói.


“Cha không đi làm sao?”

“Đã đến lượt cha nghỉ vài ngày rồi. Để những người lính cũng có thể tham gia việc chuẩn bị vào đông ấy mà, con biết đấy?”

…Cho nhân công của mình thời gian nghỉ để chuẩn bị vào đông, những nhà quản lý ở đây cũng thật là quá chu đáo đi. Nhưng bên cạnh đó, việc chuẩn bị này liệu khó đến mức cần một người đàn ông tương trợ sao?

Sự hợp tác giữa tôi và cha, dù cho ông có ở nhà, cũng phải nói là hiếm thấy. Cha là một người lính, thiên về dùng cơ bắp, vì vậy hẳn nhiên chị Tory lanh lẹ khoẻ khoắn luôn thích hợp làm việc với ông hơn.

Có cả gia đình ở nhà đã khó trốn việc rồi, lần này cha lại đặc biệt để tâm nhờ vả tôi, chẳng thể làm khác được tôi đành lon ton theo chân ông.

“…Vậy chúng ta sẽ làm gì?”Tôi hỏi.

Ngay cạnh cánh cửa sổ nhà bếp, cha đang loay hoay lôi ra vài thứ dụng cụ.

“Chúng ta sẽ sửa bất cứ thứ gì cần thiết trong nhà. Đầu tiên là cửa ra vào, vì nó sẽ là thứ bảo vệ gia đình ta khỏi bão tuyết. Bản lề cửa phải chặt, không bị gỉ, mặt gỗ thì không được có lỗ. Sau đó là lau dọn ống khói và ống hơi trong bếp lò. Không nên để những thứ đó có vấn đề trong mùa đông.”

“Huhhh…”

Tôi hiểu được những việc cần làm, nhưng đối với những thứ như thế thì tôi giúp được phần nào chứ? Cầm cái tua-vít tôi còn chả làm được chứ nói gì đến sử dụng nó. Và tôi cũng không mang vác nặng được! Mấy cánh tay gầy gò xương xẩu này mọi người đều thấy chứ?!

Tuy nhiên tôi vẫn háo hức về việc làm những phần nhỏ mình có thể để giúp đỡ, sẽ là bàn đạp tốt trong việc gây dựng hình tượng đáng tin của tôi đối với các thành viên trong nhà. Tôi chắc chắn có thể phụ giúp kiểm tra những chỗ hở trên lề cửa, và với kiến thức hiện đại, việc phát hiện những điểm dính gỉ dễ như ăn kẹo ấy mà.

“Cha, chỗ này trên lề cửa, có cái đinh bị gỉ này.” Tôi nói, chỉ vào nó.

Cha liền cúi gập người xuống để nhìn rõ hơn. “…Trông cũng không tệ lắm, chắc vẫn còn dùng được.”

Uh, khoan đã, dù có quan sát thế nào, một cái đinh cũ kỹ nhường ấy chắc chắn sẽ không trụ được lâu với tình trạng hiện giờ, phải không?

Tôi ngay lập tức cảm thấy lo lắng về giọng điệu tự tin của cha mình. Trong mùa đông, cánh cửa này sẽ như là lá chắn che chở cho chúng tôi khỏi những trận bão tuyết, tuyệt đối không nên để nó đổ vỡ giữa chừng. Như vậy, nếu tôi có thể, dù cho cha cũng rất tự tin, khẳng định được rằng nó cần sửa, hẳn nhiên ông sẽ phải công nhận khả năng của đứa con gái này. Mà ở đây, để khẳng định phán đoán ấy, chỉ có thể phá vỡ cánh cửa này cho cha xem. Nghĩ thế, tôi liền trèo lên một cái ghế, túm vào cánh cửa mà giật qua lại.

Sau một vài lượt như thế, cuối cùng lề trên cửa cũng bung ra, cả cánh cửa đu đưa một cách nguy hiểm trên bản lề duy nhất còn lại. Tôi gật gật đầu hài lòng, trong khi mặt cha lại trắng bệch ra như người chết. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đang trông như sắp đổ.

“M-Maine?!”

“Đấy cha xem, nó hỏng rồi!”Vừa chỉ tay về thành quả của mình, tôi vừa nói. “Nó sẽ không chống trọi được qua mùa đông đâu. Cha sửa nó nhé!”

Cha vẫn giả vờ phớt lờ đi sự sai lầm của mình, giúp tôi xuống ghế. “Có lẽ con nên ra giúp mẹ đi.”

Chắc là ông cảm thấy xấu hổ vì bị chính con gái của mình chỉ ra chỗ sai? Tôi nhún nhẹ đôi vai, lắc đầu. Tất nhiên là tôi sẽ không đi đâu hết. Mẹ đã chỉ đích danh tôi đảm nhiện việc phụ giúp cha, tôi phải tiếp tục quanh quẩn với ông đồng thời để mắt đến mọi vật. Làm sao để cả nhà có thể trải qua mùa đông này an toàn và thoải mái.

“Huh?”Tôi nói. “Nhưng con phải chắc chắn cha tìm được mọi chỗ có vấn đề! Chúng ta đang sửa đồ để chúng không đột ngột hỏng hóc giữa mùa đông, sao lại có thể để nguyên chúng xơ xác như thế.”

“Chúng ta không đủ tiền để chi trả cho toàn bộ công việc sửa chữa, nên cha không thể để con đi loanh quanh phá hoại thêm được. Ra chỗ mẹ đi. ”

…Lại vấn đề kinh tế nữa!

Tôi cứ nghĩ hành động của mình sẽ khiến cha có thể nhận ra độ nghiêm trọng của mọi việc, nhưng cuối cùng, gậy ông đập lưng ông thế nào, tôi lại phải lặng lẽ rút lui về phía phòng ngủ để giúp mẹ và Tory.

Hai người bọn họ lúc ấy đang phơi áo và chăn lên dây phơi, hình như cố hong khô chúng, và sắp xếp lại vị trí của những chiếc giường cho gần bếp lò hơn với hy vọng sẽ làm chỗ ngủ của chúng tôi ấm hơn một chút.

“Chuyện gì vậy, Maine?”

“Cha bảo con nên sang giúp mẹ thì hơn.”

“Oh? Chúng ta đã gần xong rồi, và đang định nghĩ cách kéo thêm ít ánh sáng vào trong này. Có khi năm nay gia đình ta sẽ có được ít sáp ong cũng nên. Còn cả hạt cây và mỡ động vật nữa, có thể dúng chúng để chế thành dầu dùng cho đèn hoặc nến.”

Nghe thế thôi tôi đã phải nhăn mặt. Dạo gần đây tôi đã có cơ hội làm quen với mùi mỡ động vật tỏa ra từ mấy căn nhà xung quanh, nhưng cái viễn cảnh trong phòng bếp nhà mình tràn ngập thứ mùi y như thế cũng đủ khiến tôi cảm giác buồn nôn.

Tory hướng về phía phòng trữ đồ để bắt đầu công việc ép dầu. Tôi, mặt khác, lại không đủ sức khỏe để sử dụng búa, và vì vậy không thể tham gia cùng chị ấy.

Ngay cạnh chỗ mẹ tôi đang đứng, là cái nồi lớn nhất trong nhà chễm chệ trên ngọn lửa, chứa đầy mỡ bò.

Và nó bốc mùi!! Đợi một chút, tôi…

Hiện giờ tôi vẫn đang nén chịu cái mùi đấy, nhưng có vẻ như toàn bộ phần chuẩn bị của mẹ tôi chỉ bao gồm nấu chảy mỡ và gợt đi những chất bẩn nổi lên trên.

“Khoan mẹ ơi, mẹ không định làm gì khác sao? Chẳng hạn như là ‘xử lý qua muối’?”

“Hmm? Là cái gì?”

Chết tiệt. “Xử lý qua muối” là công đoạn cực kỳ hiển nhiên, nhưng có vẻ mẹ tôi còn chẳng biết đến nó.

Nhận ra ánh nhìn chằm chằm của mẹ trên người mình, như thể bà đang gặng hỏi liệu tôi thật sự có vấn đề gì không, tôi chỉ biết cố để không giật bắn lên. Bằng những từ ngữ đơn giản nhất, tôi cố gắng giải thích với bà.

“Nó là, ừm… công đoạn thêm vào nồi mỡ nước muối pha loãng, rồi đun trên lửa thêm một chút, tiếp đó lọc chất bẩn ra vài lần nữa?”

“Nước muối?” Mẹ hỏi lại.

“Yeah. Khi ta để yên chúng một chút cho nguội đi, chỉ có lớp mỡ ở trên cùng đông lại còn phần nước bên dưới vẫn ở dạng lỏng, mẹ biết đấy? Như thế, ta có thể bỏ đi phần nước, chỉ sử dụng phần mỡ bên trên. Có lẽ hơi tốn công, nhưng loại mỡ tách ra sẽ có mùi dễ chịu hơn nhiều, và chất lượng cũng cao nữa. ”
Không rõ có phải do lời tôi nói về “chất lượng cao” hay không, nhưng mẹ tôi nghe xong liền bắt đầu làm theo. Chất lượng của những cây nến chúng tôi đốt trong suốt mùa đông bị nhốt trong nhà được tôi coi như một vấn đề liên quan đến sống chết. Ở suốt trong một căn nhà lúc nào cũng tràn đầy cái mùi như thế này sẽ là quá sức chịu đựng của tôi mất.

Tôi thật ra không rõ lắm hàm lượng muối cần phải dùng, nhưng chỉ một chút thôi chắc sẽ đủ cải thiện tình hình này, phải không?

Tôi chỉ đoán mò ra lượng muối để dùng, nhưng sau khi chúng được thêm vào, lớp mỡ dần dần chuyển màu từ vàng đục sang trắng trong. Chúng tôi tạm thời sẽ dùng chúng làm nến, rồi khi mùa xuân về và xà phòng được cần đến, những cây nến như này có thể được làm cho tan ra để tái sử dụng mỡ trong đó.

Vốn không phải là người lãng phí, mẹ tôi đã sử dụng số thịt và xương lọc ra được từ nồi mỡ để nấu bữa trưa cho cả gia đình, một món súp ngon lành. Xong việc đó, chúng tôi mới chuyển sang làm nến.

“Giờ,” mẹ cất tiếng. “Tory, con sẽ phụ trách việc làm nến. Ta và cha con phụ trách củi.”

“Okaay!” Tory reo lên vui vẻ.

…Uh, vậy thì, tôi sẽ làm gì?

Cả ba người đứng lên, sẵn sàng đi làm công việc đã được phân công. Tôi có hơi đắn đo, nhưng khi nhìn thấy mẹ chuẩn bị đi ra khỏi cửa liền quyết định bám theo bà. Chắc là tôi sẽ cứ tiếp tục giúp bà. Tuy vậy, ngay khi để ý thấy tôi, mẹ lại chỉ về hướng đặt bàn bếp.

“Maine, đi giúp Tory làm nến đi. Đừng làm phiền chị ấy đấy.”

“…Đành vậy.”

Sao mọi người tin tưởng mình ít thế nhỉ?

Tôi quay lại vào trong bếp. Tory đang làm bấc đèn bằng cách cắt dây chỉ thành những đoạn bằng nhau, rồi lại buộc chúng vào mấy cái que gỗ, để đong đưa như thế. Chị lại lấy từng đoạn chỉ đã cắt, nhúng vào mỡ rồi rút ra, lần lượt. Sau vài lần như thế, mỡ bắt đầu ngấm vào những sợi chỉ, rắn lại và tạo thành hình dạng thường thấy của những cây nến.

“Huh, vậy ra đây là phương pháp làm nến…” Tôi tự nhủ.

“Maine, đừng chỉ đứng nhìn, lại đây giúp chị đi!” Tory nói vẻ cáu kỉnh.

Tory có vẻ bực tức, tôi cũng đành giúp bằng cách cắt nhỏ vài loại thảo mộc có tác dụng hút mùi, rồi lấy vài cây nến đã hoàn thành. Tôi bắt đầu lăn chúng qua thảo mộc. Chúng vẫn sẽ phát huy tác dụng nếu nằm trên bề mặt nến, nhưng năm tới đây, tôi tự nhủ nhất định phải đảm bảo số thảo mộc được pha lẫn vào với mỡ trong công đoạn đun chảy.

“Maine! Đừng nghịch đấy!” Tory nhắc nhở.

“…Em chỉ định dùng mấy cây này thôi. Nến không tỏa mùi khó chịu vẫn tốt hơn, chị không nghĩ thế sao? Đi mà Tory!”

“Thôi được rồi, nhưng chỉ mấy cây nến ấy thôi.”

Tôi gật đầu lia lịa với Tory, ngầm bảo rằng tôi đã hiểu ý chị.

Dù sao cũng chưa chắc về tác dụng của việc này lắm, tôi hoàn toàn không định làm thế với toàn bộ chỗ nến, mà quyết định chỉ lấy năm cây. Trong lúc lăn chúng qua thảo mộc, tôi để ý điều chỉnh số lượng và vị trí tập trung thảo mộc sao cho mỗi cây mỗi khác. Như thế này, tôi sẽ tìm ra được cách làm hiệu quả nhất.

Trong khi tôi và Tory tập trung làm nến, cha mẹ chúng tôi lại đang cố chuẩn bị cho đủ củi. Công việc vào thời điểm này thật sự là rất nhiều, nhưng cái này lại phải cẩn thận nhất nếu chúng tôi không muốn bị lạnh cóng chết. Thêm vào chỗ mà Tory kiếm được, cha tôi còn mua thêm rất rất nhiều những thanh gỗ lớn, dài đến nửa mét, rồi chẻ chúng ra thành củi. Trong khi cha nhịp nhịp nâng lên hạ xuống chiếc rìu trên tay, mẹ tôi lượm những thanh gỗ đã chẻ lên và đem vào phòng để cất đi sau.

“Mẹ đang đem chúng đi đâu vậy?” Tôi hỏi, giật mình khi bà đột ngột mở cánh cửa dẫn tới một căn phòng tôi chưa từng biết bao giờ. Trước đây tôi chẳng để ý thấy, nhưng có vẻ còn một căn phòng phụ khác nối liền với phòng chứa đồ. Căn phòng này hình như được dùng chuyên để lưu trữ vật dụng cho mùa đông, bên trong phân nửa không gian đã chất đầy gỗ.

“Huh?” Tôi hỏi, đi theo mẹ mình. “Cái phòng này để làm gì vậy mẹ?”

“Nó là… phòng trữ đồ cho mùa đông mà Maine?” mẹ nói. “Sao tự nhiên con lại hỏi thế?”

Thật ra mấy ngày nay tôi cũng có băn khoăn, chỗ gỗ mà Tory đem về nhà đã được nhét vào chỗ nào, vậy hóa ra đây là câu trả lời. Chúng tôi thường trữ số gỗ dùng cho công việc hàng ngày trong phòng chứa kia, nên hẳn nhiên tôi không chú ý nhiều đến sự hiện diện của căn phòng này.

“…Lạnh.”

“Ừ thì căn phòng này dù sao cũng là vị trí xa lò bếp nhất trong nhà mà.”

Nhà chúng tôi không có hẳn một phòng khách khang trang cho lắm nên cái lò bếp vẫn luôn là nguồn nhiệt duy nhất trong nhà, cũng vì vậy chúng tôi thích dành hầu hết thời gian quanh bếp.

Còn nữa, bởi vì phòng ngủ được đặt cách phòng bếp (và bếp lò) chỉ có một bức tường, toàn bộ mấy cái giường có được trong nhà đều đã bị đẩy qua sát vách với phòng bếp để sao cho nguồn nhiệt tỏa ra từ bếp lò có thể qua tường mà truyền sang, vừa hay làm ấm được chỗ ngủ. Tuy thế nhưng chúng cũng chỉ ấm được có một chút khi chúng tôi bắt đầu đi ngủ. Mẹ luôn luôn tắt lò trước khi bà lên giường, dẫn đến mỗi lần chúng tôi tỉnh dậy đều phải chịu lạnh thấu xương.

Căn phòng trữ đồ mùa đông này đặt ở vị trí cách rất xa bếp lò nên đương nhiên bên trong cũng rất lạnh. Nhưng tiện thay, vào mùa đông nó lại trở thành giống như một cái tủ lạnh thiên nhiên, rất thích hợp chứa đồ ăn, nhu yếu phẩm và thậm chí dầu nữa.

“Wow, chúng ta có rất nhiều gỗ nha,” Tôi nhận xét, không giấu niềm kinh ngạc.

“Thật ra chúng ta chỉ có vừa đủ thôi, không phải sao?”

Một nửa căn phòng chứa đầy gỗ cơ mà?!

Nhìn lại chồng củi trước mặt mình, tôi đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ về vấn đề phá rừng. Nếu như chỉ một căn nhà đã phải đốt đi ngần này gỗ để qua mùa đông, cả thành phố gom lại sẽ ngốn mất bao nhiêu gỗ trong một năm?

“Maine, đừng mất tập trung.” Mẹ tôi nhắc. “Chuẩn bị sẵn sàng để làm việc đi đấy.”

Tôi không có mất tập trung!! Phá rừng là một vấn đề nghiêm trọng đáng để cân nhắc cẩn thận!

Mẹ mặc cho tôi phản đối, quay người đi ra phòng bếp. Tôi cũng đành đuổi theo. Không đời nào tôi muốn ở một mình trong cái căn phòng bí bách không có lấy một cái cửa sổ lại còn u ám đó.

“Mẹ, mẹ nói việc gì cơ?”

“Hmm… xem nào, cánh đàn ông có thể sẽ chuẩn bị mấy loại dụng cụ phục vụ cho công việc của họ, hoặc thậm chí dành thời gian tạo ra các món nội thất. Chúng ta cần đảm bảo họ có đầy đủ nguyên liệu cho việc đó.”

“Oh, vậy đó là công việc chúng ta làm trong mùa đông?”

Trong khi tôi đang đặt câu hỏi thì mẹ ngồi đếm số cuộn len bà còn lại.

“Đúng rồi đấy. Đối với phụ nữ, công việc chính của chúng ta là làm quần áo, con biết đấy? Nếu chúng ta không quay đủ sợi để dệt hoặc may, và không nhuộm chúng trước, chúng ta sẽ không làm được gì. Công việc của mẹ là nhuộm sợi, và bây giờ thì đã xong rồi, nhưng bây giờ lại cần thêm một vài loại cây, như nilen, để dệt thêm sợi trong năm sau.”

“Ohh…”

“Thêm nữa, mùa hè năm sau chị gái con sẽ thực hiện lễ rửa tội! Vào một ngày lễ đặc biệt như thế, bắt buộc phải dùng đến quần áo mới… Hm, và số quần áo đó mẹ cần phải hoàn thành trong mùa đông này nữa, trong thời gian rảnh…”

Khuôn mặt mẹ đanh lại trong khi bà tập trung tính toán xem liệu mình có đủ nguyên vật liệu làm công việc đó không. Tôi thì không muốn làm phiền, nên nhẹ nhàng đi xuống chỗ giếng nước nơi Tory đang làm việc.

“Tory, chị định làm công việc gì?”

“Chị đan giỏ! Vào mùa xuân chị sẽ đem chúng đi bán.”

Tory đã đang chuẩn bị nguyên vật liệu mình cần rồi. Chị kiếm được trong rừng một bọc đầy que gỗ mà trước đó chị đã ngâm nước, bóc bỏ phần vỏ. Bây giờ có vẻ Tory đang dùng một con dao để gọt dọc theo thớ gỗ.

“Maine, em định làm gì?” Chị hỏi.

“Em á? Em sẽ chế ra ‘cói giả’. ”

“Cái gì cơ?”

“Eheheh, bí mật!”

Làm theo Tory để chuẩn bị công việc trong mùa đông, tôi quyết định bắt đầu với việc tách sợi, một công đoạn cực kỳ quan trọng nếu muốn chuẩn bị làm cói giả! Công việc này rất cần thiết nên mọi người sẽ không thể nổi giận với tôi được.

Tôi nghĩ mình cũng có thể làm giống như Tory, tách vỏ khỏi thân cỏ, ngâm trong nước, rồi phơi khô chúng. Vì quỹ thời gian eo hẹp, tôi không kiếm được nhiều cỏ lắm, nhưng cuối cùng cũng có thể bắt tay vào làm việc rồi.

“Nè, chị Tory,” Tôi nói, “em xin ít nước được không?”

“…Được. ”

“Hey, Tory,” Tôi lại cất tiếng, “chị nghĩ em nên làm thế nào để tách được sợi ra khỏi cái này?”

“Huh? Ummmm…”

“Nè nè, Tory, phơi như thế này thì chúng có bay đi không?”

“.…..”

Tôi bọc lại số sợi cây mình đã chuẩn bị xong. Cũng không được nhiều lắm, nhưng để thử nghiêm thì ngần này chắc cũng được một hay hai trang.

Và, như thế, tôi đã hoàn thành xong phần chuẩn bị của mình cho mùa đông sắp tới. Phù, thật là vất vả mà!

Huh? Sao Tory trông cáu bẳn thế kia?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel