Chương 11

Chương 11
4.3 (86%) 10 votes

Chương 11:

Bảng đá đen: Lấy được rồi!

Phần quan trọng nhất cần chuẩn bị là thực phẩm. Cũng phải thôi, vì nơi này khác với Nhật Bản, nơi có các siêu thị mở cửa quanh năm. Thời tiết mùa đông buộc khu chợ của thị trấn phải đóng cửa, đồng thời các loại rau củ quả lại trở nên khan hiếm. Nếu không muốn chết vì đói trong thời gian này, không còn lựa chọn nào khác bạn phải có sẵn nhu yếu phẩm.

Và, cũng chính vì thế, mà tôi mới đang ở trong tình huống hiện tại. Ngồi trên một chiếc xe bò cũ kỹ, giữa một đống thùng và hộp. Lục lại những ký ức về việc sáng nay mình đã bị đánh thức một cách thô lỗ như thế nào, khi mà bầu trời vẫn còn tối đen và bình minh thì chưa ló rạng.

“Được rồi,” Cha vui mừng nói oang oang, “hôm nay chúng ta sẽ tới khu trang trại! Mọi người sẵn sàng chưa nào?”

Vô nghĩa. Thật là một việc làm vô nghĩa.

Tôi dụi mắt ngái ngủ, trong đầu còn đang tự hỏi cha đang nói về cái quái gì ấy nhỉ, nhưng khuôn mặt đang nhìn về ông thì đã xị ra. Vậy mà mẹ tôi và Tory lại trông rất phấn khởi.

Tôi thì làm gì được lúc ấy chứ? Chẳng còn cách nào khác ngoài việc giả vờ tham gia.


“Nghĩ lại thì, Maine,” Mẹ lên tiếng, vỗ hai tay vào nhau,” hồi chúng ta nói về việc này con vẫn đang ốm nhỉ, nên chắc chưa nghe được.”

Cha và Tory cũng gật đầu vẻ đồng tình. Thế đấy, tôi đã lại bỏ lỡ một cuộc nói chuyện gia đình nữa. Và ngay bây giờ, tôi cảm thấy không hài lòng về việc đó. Mặc cho tôi lườm nguýt đủ kiểu, chẳng ai để ý mà chỉ chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho chuyến đi.

“Nhớ ăn mặc ấm vào đấy, Maine!” mẹ tôi nhắc nhở, tay vẫn không ngừng công việc, “năm ngoái con đã bị ốm rất nặng đừng quên!”

Vì cả nhà không tin tưởng để tôi lại một mình suốt một ngày, tôi bị buộc phải đi theo cùng, lặng lẽ bám theo mẹ đang chật vật xuống cầu thang.

…Mà tại sao chúng tôi lại đang có chuyến đi tới trang trại này nhỉ?

Tôi dự định đi bộ suốt quãng đường, cũng coi như có dịp cải thiện sức khỏe của mình, nhưng cha tôi, sau khi chứng kiến con gái ông chậm chạp đến phát bực, bế tôi lên và đặt lên xe giữa một đống đồ lỉnh kỉnh bị đem theo. Bây giờ đây, tôi vẫn đang ngồi giữa những hỗn độn nào là chai lọ rỗng, nào là vải vóc, rồi còn có cả thùng rượu, dây thừng, mấy bao muối, cùng sự góp mặt của nhiều món quan trọng khác.

…Hmm? Nghĩ lại, ngồi trên xe như thế này, tôi có lẽ là món đồ vô dụng nhất bị đem theo trong chuyến đi?

Trên này rất chật chội, không gian trống chỉ còn một ít, tôi đành cuộn người cho nhỏ lại rồi ngồi xuống, im lặng. Cha ở trên đầu xe, dùng sức kéo nó di chyển về trước trong khi mẹ và Tory đẩy phía sau. Cuối cùng tôi vẫn chỉ là gánh nặng trong chuyến đi này, nản thật đấy.

“Mẹ ơi,”tôi gọi với qua,” Tại sao chúng ta lại đang đi tới trang trại vậy?”

“Trong thành phố không có nhiều địa điểm có thể cho phép chúng ta hun khói thịt đâu, con biết đấy?”Bà nói. “Vì vậy ta phải tới một làng gần nhất để mượn dụng cụ.”

“Hun khói thịt hả? Oh đúng rồi, hôm trước chúng ta đã mua rất nhiều thịt. ”

Đống thịt ấy đã được ướp, ngâm nước muối, và còn đủ loại quy trình bảo quản khác, vậy mà vẫn còn nữa? Không phải hơi nhọc công quá sao? Chỗ thịt ấy vẫn ổn chứ?

Ngồi đếm lại số ngày đã trôi qua kể từ khi mua thịt về, tôi lại không khỏi càm thấy rất lo lắng. Mẹ nhìn sang phía tôi ngạc nhiên.

“Con đang nói gì vậy? Hôm nay là ngày mổ lợn. Chúng ta sẽ mua hai con, rồi giúp đỡ mọi người san sẻ công việc, cuối cúng tất cả sẽ hưởng chung thành quả.”

“Uh?”

Tai tôi lúc ấy không kịp hiểu hết những điều bà nói. Nhưng chỉ sau một giây để thông tin chạy đến não, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh.

“Ngày M-m-m…Mổ lợn?!”

“Đó là ngày mà chúng ta gặp mặt hàng xóm xung quanh, mổ và lấy thịt vài con lợn, ướp muối rồi hun khói thịt để cuối cùng dùng chúng làm thịt xông khói, thịt nướng hay xúc xích. Maine…à đúng rồi, năm ngoái con phải ở lại trong xe vì cơn sốt cao quá. ”

Nếu thật sự có thể, tôi thà chịu ốm sốt năm nay luôn còn hơn. Như thế, tôi sẽ ít nhất không phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hoàng ấy.

“Mẹ, không phải chúng ta đã mua rất nhiều thịt ở chợ từ hôm trước rồi sao…?”

“Ngần ấy thôi thì không thể nào đủ qua hết mùa đông được, con biết chứ? Vì chỉ lượng thịt có được sau ngày mổ lợn hôm nay thôi cũng không đủ, nên hôm trước chúng ta đã mua sẵn để bổ sung. Vậy đấy.”

Tôi biết về lượng lớn thịt đã được mua từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngần ấy cũng chỉ là phần bổ sung cho số lượng chúng tôi thật sự cần. Thật ra tôi hoàn toàn không biết gì về việc chuẩn bị này.

Một luồng cảm xúc tuyệt vọng tràn qua tim khi tôi nhận ra mình không còn cách nào khác ngoài đến tham gia ngày mổ lợn lần này. Đối ngược với tôi, chị Tory lại đang cười ngoác cả miệng trong khi đẩy phía sau xe.

“Sẽ vui lắm đây!”  Chị bảo. “Nếu tham gia giúp đỡ chúng ta còn được thưởng thức món xúc xích mới làm đấy. Đây là lần đầu tiên của em, nhưng một khi đã cảm nhận được sự ồn ào và hòa mình vào không khí náo nhiệt của tất cả, em sẽ thấy nó giống như một lễ hội nhỏ vậy! Chị rất mừng vì năm nay em cũng có thể tham gia cùng!”

 

“‘Tất cả?” Tôi hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên vì sự bối rối.

Mẹ quay sang nhìn tôi, rõ ràng nghi hoặc về câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi. “Những người hàng xóm của chúng ta ấy? Giết mổ lợn là việc lớn, không thể làm được nếu không có sự tham gia của ít nhất một chục người trưởng thành, con biết mà?”

Whoa, hàng xóm hả…

Còn rất nhiều điểm trong ký ức của Maine không được rõ ràng, rất có thể tôi sẽ gặp phải những người biết rất rõ mình trong khi bản thân tôi lại không biết họ, thật phiền phức. Và còn hơn thế nữa, là việc mà chúng tôi sẽ bỏ cả ngày ra để làm: Giết và xẻo thịt một con lợn. Chỉ cần mấy hình ảnh kinh dị bắt gặp tại chợ hôm trước hiện lên trong đầu là tôi cũng đủ thấy ớn lạnh cả sống lưng rồi.

“…Con không muốn đi,” Tôi nói.

“Con bảo gì cơ?”

“Nếu không đi chúng ta sẽ không có lấy một khúc xúc xích hay mảnh thịt xông khói nào cho mùa đông này đâu.”

Nếu phàn nàn, chúng tôi sẽ không có đồ ăn cho mùa đông. Nếu không đi chuyến này, chúng tôi chắc chắn chết đói. Dù cho tôi có than vãn như thế nào, đến cuối vẫn sẽ bị ép buộc phải đi.

Xe chở đồ của chúng tôi cứ thế đi tới cổng thành phía đông, mặc cho tâm trạng của tôi ngày một xấu dần.

“Chào buổi sáng,” một người lính canh đang đứng gác nói, có vẻ như là cấp dưới của cha. “Oh? Ngài có đang bị muộn không thưa ngài? Những người khác đều đã rời thành một lúc lâu trước rồi.”

“Yeah, ta biết…”

Có vẻ như những người hàng xóm của chúng tôi đã khởi hành từ trước.

“Chúc ngài có một ngày tốt lành.”

Người lính canh trẻ cười và vẫy tay khi tôi đi qua và tôi đáp lại, giữ cho bản thân hình ảnh thân thiện là quan trọng mà.

Đây là lần đầu được đặt chân ra ngoài thành, tôi thực không thể ngờ cảnh tượng trước mắt lại khác biệt so với bên trong thành đến vậy. Bánh xe vừa lăn qua đường hầm nhỏ ra ngoài, tôi liền há hốc miệng.

“Whoa…”

Điều đầu tiên, xung quanh không có một căn nhà nào cả. Trái ngược các con phố lúc nào cũng ngùn ngụt người đến mức chật chội trong thị trấn, cánh cổng rộng mở ra một con đường lớn với bóng dáng một căn làng khác, khoảng mười đến mười lăm tòa nhà phía xa, nhìn từ đây không khác gì các chấm nhỏ.

Và không khí ở đây thì thật là tuyệt vời, như thể toàn bộ những mùi hôi con người để lại trong quá trình sinh tồn của họ đã tan biến vào hư vô, chỉ còn một bầu không khí ngọt ngào, thanh thoát thế chỗ. Chẳng có một bức tường để giam hãm người ta trong không gian cáu bẩn.

Cảnh vật trước tầm mắt phủ một màu xanh trải rộng mọi nơi, từ xanh ngắt của những cách đồng cho tới xanh thẳm của những tán cây cao thật là cao nhô lên từ khu rừng đằng xa. Cảnh vật đặc biệt thanh bình.

 

“Maine, khép miệng lại trước khi con cắn mất lưỡi mình,” cha nhắc nhở.

“Eh?!”

Ngay sau đó, chiếc xe của chúng tôi bắt đầu nghiêng sang một bên, nảy lên xuống và lắc lư còn kinh khủng hơn trước. Bỏ lại đằng sao những con đường rải sỏi của thành phố, bây giờ chúng tôi phải đi qua những đoạn dường đất hoàn toàn chưa được xử lý. Đồ đạc trên xe chắc hẳn đã bung hết ra nếu không nhờ sợi dây thừng buộc chặt lại. Chợt nhận ra tôi không có thứ gì buộc mình lại như chúng.

Trong một ngày trời nắng, bạn sẽ phải chật vật đi trên đất sét cứng quẽo và lổm nhổm, còn khi trời mưa lại phải lội qua bùn lầy ẩm ướt. Thật là những con đường tệ nhất quả đất!

Những lời trên đáng tiếc không thoát được ra khỏi khuôn miệng mím chặt của tôi, nảy loạn xạ trong đầu. Tôi trong lúc ấy cũng đang bấu víu vô cùng tuyệt vọng vào cái xe để không rơi ra ngoài.

“Gần tới nơi rồi,” Cha thông báo.

Mười năm phút sau khi rời cổng thành, chúng tôi cuối cùng đã đứng trước lối vào của khu trang trại. Bên trong thật sự rất nhộn nhịp, người người qua lại nườm nượp.

Giết mổ lợn chủ yếu là công việc cho cánh đàn ông, vì giữ chặt một con vật nặng đến cả trăm ký, trói nó lại và treo lên yêu cầu rất nhiều thể lực. Trong khi đó, phụ nữ đảm nhiệm chuẩn bị giá hun, lấy một lượng lớn nước để đun sôi, trông coi các loại dụng cụ và muối và làm những việc tay chân khác.

Có vẻ như mọi người đã bắt đầu vào việc ngay trước khi chúng tôi đến nơi. Và tất nhiên là không làm thì không được ăn.

“Ôi không,” Cha kêu lên, “họ bắt đầu mất rồi!”

“Không ổn!” Mẹ nói.  “Tory, nhanh nào!”

“Vâng!”

Ba người họ vừa nói xong liền bỏ mặc xe đồ, rút ra những cái tạp dề làm từ một chất liệu trông vừa dày vừa nặng như thể đã được phủ sáp. Mẹ và Tory chạy về hướng giá hun cùng với một vài người phụ nữ khác đang tụ tập, vừa chạy vừa đeo chúng lên. Cha thì thít chặt dây tạp dề, túm lấy cây giáo ông vẫn thường dùng trong công việc từ trên xe, rồi lao về phía trung tâm thị trấn.

Nhanh vậy!!!

Chỉ trong một chớp mắt, tôi bị gia đình mình bỏ lại mà không kịp phản ứng gì cả. Tôi cũng có thể chạy theo mẹ, nhưng rồi không chắc mình có thể làm gì giữa một đám đông lớn như vậy nên cũng tự nhiên cảm thấy sợ sệt. Ngày này được tổ chức hàng năm, vậy nên mọi người từng tham gia đã nắm rõ những việc mình cần đảm nhiệm. Ai đó hướng dẫn tôi với chứ…

Nghĩ rằng bản thân có tham gia cũng chỉ gây thêm phiền nhiễu, tôi đành ở lại trông xe đồ và đợi đến khi có ai gọi mình. Tôi ngồi xuống cùng những chồng đồ đạc bị bỏ lại, mắt nhìn vào vô định, tự thuyết phục bản thân đây là một công việc quan trọng.

Tuy nhiên, nơi cha tôi quyết định để đồ lại nhìn thẳng ra trung tâm thị trấn nơi đang làm công việc giết mổ. Từ khoảng cách này tôi cũng có thể nghe rõ tiếng kêu đau đớn của một trong những con lợn và trông thấy nó điên cuồng cố gắng trốn thoát.

Một sợi dây thừng đã được thắt chặt vào một cọc gỗ chôn dưới đất. Đầu còn lại buộc vào chân con lợn. Những người đàn ông đuổi nó chạy xung quanh, cố gắng hết sức hòng tóm được và giữ chặt con lợn. Thoáng có ánh hồng từ một mái tóc quen thuộc; Ralph và Lutz chắc chắn cũng đang ở đó.

“Ta tới đây!”  cha hét lớn, lao vào chiến trận với cây giáo sẵn sàng. Ông chuẩn bị, và sau một tiếng hét mạnh mẽ, đâm cây giáo trên tay xuyên qua thân con lợn, khiến nó đổ gục xuống đất, giãy giụa lần cuối trước khi ngừng toàn bộ cử động.

Tôi thốt ra một tiếng kêu kinh hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, trong khi đó theo dõi toàn bộ đám đông nhiệt liệt cổ vũ cho cha mình. Mẹ chạy lại, đem theo một bình kim loại trông như cái xô có nối với một thanh gỗ dài. Đằng sau bà, một người phụ nữ khác chạy theo, ôm theo thứ có vẻ như là cái bát lớn.

Vốn không biết họ định làm gì tiếp theo, tôi dướn người về trước để nhìn cho rõ. Ngay sau đó, máu phun ra, nhuộm màu tạp dề của một vài người quanh đó, nhỏ giọt đỏ tươi. Công đoạn chuẩn bị lấy máu đã xong, cha tôi liền rút mạnh mũi giáo ra. Máu tuôn từ vết thương trên mình con thú, khiến tôi trông thấy phải bụm miệng, lủi lại vào trong xe.

Xác con lợn sau đó bị che khuất bởi tà váy của người phụ nữ với cái bát, nhưng tôi cũng đủ thấy được việc cô ta đang làm. Hứng lấy lượng máu tuôn ra như suối, đổ vào xô, rồi lại lặp lại, cử động rất chuyên nghiệp, giống như đã quen làm việc ấy hàng ngày. Mẹ tôi lại không như thế, hàng lông mày trên trán bà nhăn lại khi phải giữ cái xô sóng sánh máu.

…Mẹ tôi thực đáng sợ.

Sau đó, con lợn được đem tới chỗ một cái cây đã được chuẩn bị sẵn, treo ngược lên một cành chắc chắn. Toàn bộ lượng máu còn chưa bị lấy đi cũng bắt đầu chảy xuống.

Đến bây giờ công đoạn mổ thịt mới bắt đầu. Một người đàn ông bước tới, sử dụng một con dao thịt dày và nặng để rạch mở phần bụng con vật.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xây bằng đá, nhưng dựa vào hình dáng của trần nhà, chắc chắn không phải nhà tôi. Chớp chớp mắt mấy cái, ký ức về những gì mình vừa chứng kiến lại ùa về. Đột nhiên tôi cảm thấy tồi tệ.

Nhưng, cũng thật kỳ lạ. Cảm giác như thể bản thân đã nhìn thấy thứ tương tự trước đây cứ bám riết không buông.

 

Là cái gì mới được chứ? Một thứ gì đó bị treo lên, rồi xẻ ra…

Đáp án đã ở ngay trên đầu lưỡi rồi, mà mấu chốt vẫn không hiện ra được. Tôi không nghĩ ký ức này là của bé Maine, chắc chắn là của tôi. Là một cảnh tượng tôi đã trông thấy từ hồi ở Nhật Bản…

Đúng rồi! Trước đây tôi từng có dịp đến xem một chợ cá gần cảng Ibaraki, cũng xem luôn họ treo một con cá vary chân khổng lồ lên và xẻ nó ra thành phần! Rõ ràng hết rồi.

Nếu nghĩ lại, cũng phải công nhận có nhiều điểm tương đồng giữa việc mổ lợn và xẻ cá, vì một vài phần chỉ có thể ăn được khi chúng còn rất tươi. Tôi nghĩ, có lẽ việc mọi người cảm thấy rửa cá là một cảnh tượng vui thú và đáng xem cũng không phải quá khó hiểu.[1]

Theo lý thuyết là như vậy, nhưng bản thân tôi lại không thấy vui chút nào. Một con cá hồi đúng là không thể gào thét thê thảm khi bị giết, và máu đặc quánh cũng sẽ không chảy ra khỏi cơ thể nó. Urgh, tôi thật sự không ổn rồi…

Tôi bịt chặt miệng và lăn sang bên, nhưng bất ngờ lại rơi khỏi chỗ đang nằm khiến cả người chạm đất cái bịch.

“Đau…”

Chống tay lên để nhìn quang cảnh xung quanh, tôi mới biết mình đã được đặt nằm trên một ghế gỗ nhỏ, ngay gần còn có một lò sưởi với ngọn lửa đang nhảy tí tách nên mới không thấy lạnh. Tuy nhiên xung quanh tôi lại không có ai, không có lấy cả một giọng nói.

…Vậy, tôi đang ở đâu đây?

Một người lính thò đầu vào căn phòng trong lúc tôi còn chưa kịp đoán ra, chắc là do âm thanh tôi tạo ra lúc rơi xuống.

“Oh! Cháu tỉnh rồi,” người ấy nói.

“Chú Otto?”

Bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc như vậy, tôi liền thở phào. Vì có sự hiện diện của Otto, nơi này hẳn phải là một trong những phòng chờ hoặc phòng trực đêm tại cổng thành. Biết được vị trí mình đang ở khiến lo lắng trong tôi vơi dần.

“Ah, vẫn còn nhớ chú à?”Otto nói với khuôn mặt nhẹ nhõm. Trông thấy tôi trong cơ thể bé gái này, chắc hẳn chú ấy đã dự đoán tôi sẽ khóc toáng lên khi tỉnh dậy, và lo lắng mình không biết làm gì.

“Cháu không quên đâu!” Người đàn ông này dù sao cũng là một trong những người văn minh quý báu trên thế giới này, và hơn cả là người (hy vọng) sẽ dạy tôi đọc và viết.

Trưng ra nụ cười tươi tắn nhất, tôi vỗ vỗ lên ngực mình bằng nắm tay. Otto cười lại, gượng gạo, xoa đầu tôi và bắt đầu giải thích.

“Ngài hạ sĩ đem cháu đến đây một lúc trước, trông rất ngại ngùng. Cháu ngất xỉu trên xe chở đồ của nhà mình. Ngài ấy nói sẽ đến đón cháu sau khi xong việc ở trang trại. ”

Tôi không biết rõ thời gian cần thiết để lấy thịt một con lợn, nhưng vì sau khi mổ xong vẫn còn một hàng dài công đoạn sơ chế nữa, chắc chắn nó sẽ không xong nhanh.

…Nhớ lại thì, Tory từng nhắc đến một bữa tối với thịt rất tươi mà nhỉ?

Chắc là tôi sẽ cắm rễ ở đây một thời gian tương đối đấy. Vì không chắc sẽ phải ngồi đợi bao lâu trong lúc ở trang trại, tôi đã cẩn thận mang theo vật liệu làm cói giả trên xe đồ. Đáng tiếc là chúng không có ở đây ngay lúc này.

“Sao thế Maine?” Otto thắc mắc,”Cháu thấy cơ đơn vì không có bố mẹ ở đây à?”

“…Không,” Tôi đáp, lắc đầu. “Cháu chỉ đang nghĩ xem mình nên làm gì trong thời gian chờ đợi. ”

Tôi lúc ấy là vô tình buột ra sự thật. Otto nhìn tôi chăm chú một hồi rồi lẩm bẩm về việc tôi thật ra trông nhỏ mất vài năm so với tuổi thật của mình.

“Chú có đúng món cháu cần đây Maine,” chú ấy nói, lấy ra một vật gần đó. “Chúng ta giết thời gian bằng thứ này nhé, cháu nghĩ sao?”

“Whoa! Bảng đá đen!”

Otto đưa cho tôi chiếc bảng đang giữ. Chú ấy biết trước tôi sẽ đi qua cổng thành hôm nay nên đã mang nó theo mình. Chú ấy văn minh, chú ấy còn chu đáo, lại tốt bụng, thật là một con người tuyệt vời! !

“Chú phải đứng canh cổng hôm nay,”Otto nói trong lúc viết tên Maine lên trên cùng của mặt bảng,”nên cháu hãy luyện tập thế này nhé?”

Tôi được giao cho một bút chì viết bảng và một giẻ lau, rồi Otto đi mất. Tôi vẫy theo sau, cười rực rỡ, tấm bảng đá đen ôm chặt trước ngực. Cánh cửa vừa được đóng lại, tôi liền nhìn xuống vật vừa nhận được.

Miêu tả phù hợp nhất thì nó giống như là một tấm bảng đen cỡ mini, chỉ to bằng một tờ giấy A4. Nó bao gồm một mặt đá tối màu mỏng, xung quanh viền gỗ. Cả hai mặt của nó đều viết được, và ở một mặt, những dòng kẻ mờ được vẽ lên hỗ trợ tập viết chữ thẳng.

Bút chì viết là một dụng cụ đi cùng tấm bảng, sờ vào thấy lạnh, cứng, hình như được làm từ một loại đá. Tôi thấy nó trông thật giống một thanh phấn mảnh và dài. Còn tấm vải hơi dính bẩn này chắc là thứ dùng thay cho tẩy.

Những ký tự Otto viết trên bảng đã hơi nhòe đi sau khi tôi giữ tấm bảng trước áo mình mới nãy.

“Whoa, tim mình đang đập mạnh!”

Đặt tấm bảng lên trên bàn, tôi nhặt viên phấn lên. Giây phút bàn tay mình cầm chắc vào nó như một cây bút chì, tôi chợt nhận ra tiếng tim đập vang trong tai.

Đầu tiên, tôi bắt chước những chữ cái hoàn toàn xa lạ Otto đã viết ra cho mình. Sự căng thẳng của việc viết những ký tự mới lạ lần đầu tiên khiến nét chữ tôi không khỏi run rẩy. Nếu đang ở Nhật, giáo viên sẽ nhắc nhở tôi và bắt viết lại. Tuy nhiên, niềm phấn khích lan trào khi cuối cùng cũng được thấy cái chữ lại làm tôi coi việc xóa đi là tốn thời gian.

Ép vào cơ thể mình những ngụm thở sâu, chậm rãi, rồi lấy giẻ chùi nhẹ mặt bên phải bảng, tôi cẩn thận viết ra một dòng khác. Lần này đã khá hơn nhiều rồi.

Tôi viết tên mình, sau đó xóa đi, và viết lại, xóa đi…Chán chê rồi, tôi chuyển sang chép lại toàn bộ những bài thơ haiku và tanka mình nhớ được bằng tiếng Nhật. Tiếp tục, xóa đi, viết lại, xóa đi, …

Ahhh, đây mới là hạnh phúc. Đọc và viết thật là một hoạt động thú vị.

Mặc cho ngọn lửa trong phòng, một vài luồng khí lạnh vẫn lọt được vào chỗ tôi. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ chờ đợi gia đình mình tới đón, ngồi chơi với tấm bảng, tình trạng thể lực yếu ớt của tôi đã kịp dính một cơn cảm với tốc độ nhanh chóng đáng xấu hổ, và cơn sốt lại ập đến.

“Em vẫn còn nóng lắm, nên ở trên giường đi,” Tory ra lệnh. “Đừng dậy nữa!”

“…Thì đành vậy. ”

Cha mẹ chúng tôi hối hả chạy ra chạy vào trong nhà, đem vô số rau củ cho vào phòng trữ đồ mùa đông. Trong bếp, Tory luộc chín những loại quả chị lượm được trong rừng để làm mứt. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này, tôi được ngửi mùi gì đó ngọt ngọt, tâm trạng ngay lập tức vui lên. Nghỉ giữa chừng trong lúc chất rượu và thịt, Tory bèn dành thời gian đem cho tôi ít súp để ăn trưa. Tôi đặt bảng đá sang bên mình, đón lấy cái khay từ tay chị.

“Em xin lỗi, Tory,” Tôi lên tiếng.

“Chị nói thật đó!”

“Oh? Vậy chị sẽ hứa với em là sẽ không méc mẹ chứ?”

“Chị không hứa mấy điều như vậy đâu!”

Vậy là chị ấy không chịu à. Dù dì thì thậm chí còn chưa biết hứa ở đây mang nghĩa như thế nào nữa?

Trong lúc cả gia đình tất bật hoàn tất những phần chuẩn bị cuối cùng, tôi mắc kẹt trên giường mình, viết nhăng viết cuội lên tấm bảng đen Otto cho. Tôi đã tập viết tên mình, viết bất cứ câu tiếng Nhật nào mình có thể nghĩ ra, và cứ thế.

Tuy nhiên tôi vẫn rất muốn một quyển sách để ghi chép nhiều thứ lại, vĩnh viễn. Chỉ cần được viết thôi đã làm tôi vui như thế này rồi, nhưng tôi chắc chắn sẽ còn phấn khởi hơn nhiều nếu được đọc sách!

Cần phải khỏe lên sớm sớm mới được, để tôi còn bắt đầu làm giấy nữa.


Chú thích

[1] Câu chuyện về những khách du lịch đến chợ cá để xem rửa cá là có thật. Đây là một tập tục thu hút khách du lịch.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel