Chương 12

Chương 12
5 (100%) 4 votes

Chương 12: Bị đánh bại bởi Ai Cập cổ đại

*******************

Trong lúc tôi còn đang không chắc chắn về sự chuẩn bị của gia đình mình, những cơn gió lạnh đã len lỏi khắp các con đường, và những bông tuyết thực đã bắt đầu rơi, báo hiệu mùa đông tới. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều bị nhốt trong nhà bởi cái tiết trời se lạnh và nhiều tuyết như vậy, nên chúng tôi cảm thấy như thể đang bị giam giữ trong chính ngôi nhà của mình, ngoại trừ những lúc được ra ngoài do thời tiết cho phép.

Đối với tôi, nếu như có những quyển sách, tôi có thể tự nhốt mình trong nhà mãi mãi, do vậy, dành hầu hết thời gian trong những tháng ngày mùa đông như này ở nhà sẽ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, tôi bây giờ lại không hề có lấy một cuốn sách. Liệu tôi có thể chịu được sự cô lập dài ngày này mà không có chúng không?

Khi những bông tuyết tiếp tục rơi như vậy, chúng sẽ thường xuyên phát triển thành những trận bão tuyết. Mấy cơn bão như vậy buộc chúng tôi phải đóng thật chặt tất cả các cánh cửa trong nhà, đông thời cũng phải che lấp hết những chỗ bị hở hay nứt bằng quần áo dày để bảo vệ chúng tôi khỏi cái lạnh bên ngoài.

“…Uuuugh, tối quá,” tôi rên rỉ.

“Chúng ta đang gặp phải một trận bão tuyết mà,” Tory nói, “Ta đâu thể làm được gì khác đâu.”

Nguồn sáng duy nhất trong căn hộ đóng kín này là một vài cây nến cùng với cái lò của chúng tôi. Dù đang là ban ngày, nhưng cửa sổ lại đóng chặt đến mức không một tia sáng nào có thể lọt vào. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một căn phòng u ám đến vậy mà không được đèn điện thắp sáng. Kể cả khi những cơn bão phá huỷ hệ thống điện ở Nhật Bản, tôi luôn có thể lôi đèn pin ra dùng hay sử dụng ánh sáng điện thoại để thay thế trong lúc chờ đường điện được sửa, và họ luôn sửa chúng rất nhanh. Bị nhốt trong một căn phòng u ám như này, liệu tôi có còn lựa chọn nào khác ngoài biến bản thân mình trở nên u ám, buồn chán hơn không?


“Mẹ ơi, nhà ai cũng tối thế này ạ?” tôi hỏi.

“Hmm,” Mẹ trả lời, “nếu gia đình nào có ít tiền, họ sẽ chỉ có một vài cây đèn để thắp sáng cho cả căn nhà. Gia đình chúng ta cũng chỉ có một chiếc thôi.”

“Ồ, vậy thắp chúng lên thôi, còn đợi gì nữa!”

Mẹ tôi thở dài và lắc đầu khi tôi nói muốn sử dụng cái đèn ấy. “Chúng ta cần phải để ý tới lượng dầu trong nhà, do vậy nên tránh dùng chúng nếu có thể. Nhỡ mà cái lạnh này còn kéo dài hơn chúng ta dự tính thì chỗ nến ta chuẩn bị lúc trước sẽ không thể đủ được, và đó là một vấn đề nghiêm trọng đấy, hiểu chưa?”

Thực không có cách nào để đáp lại những lý lẽ của mẹ về cái sự tiết kiệm ấy. Nghĩ lại thì, mẹ của tôi ở Nhật Bản cũng toàn hay nói về mấy sự tiết kiệm và keo kiệt cũng như rất kỹ tính trong việc tiêu tiền, luôn cố gắng tiêu càng ít càng tốt. Để giảm thiểu tiền điện, bà thường xuyên rút luôn dây cắm TV khi không sử dụng, tuy vậy, bà lại thường ngủ gục khi cái TV vẫn còn đang bật. Khi đánh răng, bà thường dùng rất ít nước, nhưng lại để vòi nước mở suốt khi rửa bát… Tôi tự hỏi bà ấy sẽ làm gì để thắp sáng căn phòng trong tình huống này được nhỉ?

“Maine, con đang làm gì vậy?” mẹ tôi hỏi.

“Con tự hỏi làm thế này có thể khiến căn phòng sáng hơn được không…”

Tôi lấy một chiếc găng tay sắt cũ mà cha đã sử dụng trong thời chiến, đánh bóng một chút, rồi đặt nó cạnh cây nến. Tôi đang cố tìm cách sử dụng bề mặt của nó như một loại gương và khiến nó trông sáng hơn một chút.

“Maine, dừng lại đi,” bố tôi nói.

“Chị không thấy gì cả,” Tory kêu.

Hai người đều phản đối tôi cùng một lúc! Đáng tiếc thay, mấy cái găng tay này không phải là những tấm kim loại thẳng và dẹp, và chúng chắc chắn không thể nào được miêu tả bằng từ “sáng bóng”. Ánh sáng lung linh từ những cây nến rọi lên chúng và phản chiếu lại chỗ chúng tôi trông thật kỳ lạ. Những tia sáng le lói của Đảng ấy khiến mắt chúng tôi chói lòa và khiến việc quan sát trở nên khó khắn hơn.

“Ahh, không thành công rồi… không biết có thứ gì khác dùng làm “gương” được không nhỉ…”

“Con đừng có làm mấy việc rỗi hơi và thừa thãi như vậy nữa,” mẹ tôi nói.

Sau khi bị bắt phải ngừng việc này lại bằng những lời nói thẳng thừng của mẹ, tôi từ bỏ kế hoạch làm căn phòng sáng lên bằng ánh phản chiếu từ cây nến. Không phải là tôi đang cố gắng để đọc sách hay gì đâu, nhưng tôi vẫn thở dài than vãn về cái tầm nhìn hạn hẹp này và ra co ro bó gối chỗ cái lò để tạm hưởng chút hơi ấm tình thương.

Một lúc sau, mẹ tôi bắt đầu lôi ra và lắp ghép những bộ phận của một khung cửi, có lẽ là để dệt vải. Đây không phải là một trong những loại máy dệt khổng lồ đã được cơ khí hóa ở Nhật. Cái này trông nguyên thủy hơn nhiều. Tôi cứ luôn thắc mắc về cách thức mà mẹ sử dụng để dệt vải trong căn phòng nhỏ bé nhường này, nhưng có vẻ như chúng tôi có sở hữu một món đồ với kích cỡ vừa đủ để làm điều đó.

“Tory, lễ rửa tội của con cũng sắp đến rồi nên chú ý vào đây nhé,” mẹ tôi nói và hướng dẫn Tory một cách tỉ mỉ về cách sử dụng chiếc khung cửi. Tory, với vẻ mặt nghiêm túc đến ngạc nhiên, nhấc lên một ống cuộn chỉ.

“Đầu tiên, đặt cuộn sợi tại đây, rồi chuẩn bị khung cửi. Cho sợi chạy dọc theo khung như thế này này…”

Để làm ra những bộ quần áo, ta phải bắt đầu từ quy trình dệt vải từ những cuộn chỉ đã được mẹ tôi nhuộm hồi mùa thu. Dệt vải, rồi may lại thành quần áo, và cuối cùng là thêu lên đó những đường nét và họa tiết. Năm sau, chúng tôi cũng sẽ lại xe những sợi chỉ từ chỗ len mua vào mùa xuân. Thứ duy nhất mà chúng tôi phải thực sự dùng tới tiền để mua trong cả cái “dây chuyền sản xuất” này là nguyên vật liệu. Không có vẻ như người ta sẽ bán những bộ quần áo mới trong cửa hàng, và vải vóc các loại thì không dễ để mua được đối với một thường dân.

“Đúng rồi, đúng như thế đấy. Con học nhanh thật, Tory! Maine, con thì sao?  Muốn thử không? Nếu không biết làm mấy việc nữ công gia chánh như may vá thì con sẽ không được coi là một người con gái tài sắc vẹn toàn đâu, đúng chứ?”

“Đúng rồi đấy! Quần áo mà em may cho gia đình của chính em cần phải vừa đẹp mà lại vừa thực tiễn nữa. Nếu muốn trở nên đẹp hơn thì em phải biết nấu ăn và may vá đấy.”

Ahhh, vậy thì tôi sẽ vứt quách cái quan niệm về vẻ đẹp kia đi… Đợi đã, mấy cái vấn đề đó nghe giống như nói về một người vợ tốt, nhưng mà về mặt sắc đẹp phụ nữ thì liên quan kiểu quái gì được chứ?

Theo quan niệm của tôi, quần áo là thứ bạn có thể dễ dàng mua được ở một cửa hàng. Nếu đến một trung tâm thương mại, ta sẽ tìm thấy cơ số quần áo đủ loại kiểu dáng và kích cỡ được bày bán tại hầu hết các cửa tiệm. Tôi chưa bao giờ thực sự có hứng thú với quần áo và việc lựa chọn trang phục trong các tình huống hay sự kiện đặc biệt, nhưng kể cả vâỵ thì tủ đồ của tôi cũng ngập tràn đủ các chọn lựa khác nhau. Tôi không thật sự có nhiều hơn vài ba món đồ là bị vá hay hàng được cho lại.

May vá là một phần của bộ môn Kinh tế gia đình mà tôi được dạy ở trường, nhưng kể cả vậy tôi cũng được sử dụng nột chiếc máy khâu chạy bằng điện để học. Lần duy nhất tôi sử dụng kim khâu và chỉ là khi tôi phải khâu lại một chiếc cúc áo bị bung. Thành thực mà nói, nếu công việc của một người phụ nữ trong cả mùa đông chỉ là xe chỉ, dệt vải và may áo cho gia đình mình thì thật là tệ hại. Tôi không ý định làm việc này một chút nào. Một tẹo cũng không.

À, mặc dầu, nếu có thể dùng vải làm vật thay thế cho giấy da thì tôi sẽ dệt, nhưng chỉ vừa đủ dùng thôi đấy.

“Maine, em muốn thử không?” Tory hỏi từ chỗ khung cửi.

“Không đâu ạ, chắc để sau.”

Chị ấy có thể đã biết cách sử dụng khung cửi, nhưng tôi không nghĩ rằng chị ấy sẽ muốn làm một thợ dệt. Có vẻ Tory thích trở thành người học việc của một thợ may hơn, nên chị muốn mẹ dạy về mấy công việc may vá. Tôi thì khác. Cơ thể nhỏ nhắn, đôi tay tí hon, và hơn cả, tôi không hề muốn liên quan tới mấy việc thế này. Vì thế, việc cố gắng dạy tôi là một điều cực kỳ và hoàn toàn vô nghĩa.

“Được rồi mẹ, con sẽ đi đan những chiếc giỏ bây giờ. Mẹ nhớ làm mấy bộ quần áo đẹp đẹp chút nha!”

“Được rồi, để đó mẹ làm cho. Đảm bảo mấy bộ quần áo ấy sẽ là những bộ đẹp nhất con từng thấy và làm con thích mê ngay thôi.”

Mẹ tôi khá tự tin vào tay nghề may vá của mình, do vậy, bà làm việc rất nhiệt tình. Mỗi một mùa trôi qua, những đứa trẻ ở độ tuổi vừa qua bảy sẽ tới nhà chùa để làm lễ rửa tội với những bộ quần áo đẹp nhất của chúng. Đây là một cơ hội hoàn hảo để mẹ chúng có thể phô hết tài nghệ may vá trang phục cho con cái mình. Có thể nào bà ấy nghĩ rằng đây là một buổi trình diễn đường phố chăng?

Tự mỉm cười với mình, bà chọn ra một cuộn chỉ dùng làm sợi dọc. Chúng trông mỏng hơn loại chỉ mà Tory sử dụng để luyện tập.

“Loại chỉ này quả là tốt thật,” bà nói và nở một nụ cười chế giễu khi suy nghĩ xem sẽ mất bao lâu để dệt được thành vải. “Lễ rửa tội của Tory sẽ diễn ra vào mùa hè, nên chị ấy sẽ bị nóng nếu mẹ dùng loại vải dày quá, đúng không?”

“Giờ vẫn đang là mùa đông mà,” tôi nói, “Chẳng phải đến lúc đó chị Tory sẽ lớn và cao hơn sao?”

Vào mùa hè sẽ có nhiều đồ ăn và mấy đứa trẻ thường khỏe mạnh và chạy lăng xăng nhiều hơn, tôi nghĩ có lẽ đó là nguyên nhân khiến chúng lớn nhanh hơn những khoảng thời gian khác trong năm. Ít nhất thì đó là dựa theo kết quả tính toán trong quá trình phát triển của cá nhân tôi. Nếu chỗ quần áo này mà được làm theo kích cỡ bây giờ thì chúng sẽ trở nên quá nhỏ để mặc vào mùa hè.

“Ừ thì đúng thế, nhưng mẹ có thể chỉnh sửa một số chỗ nên nó sẽ vẫn vừa thôi. Cái đáng lo hơn là con bây giờ so với Tory thì nhỏ quá đấy! Mẹ không chắc liệu chỗ quần áo của Tory có vừa với con năm sau không. Đến lúc ấy không biết ta phải làm sao nhỉ?”

Vâng! Đó chắc chắn là một điều đáng lo đấy. Chúc may mắn nha mẹ!

Như thể trong nháy mắt, mẹ tôi chọn một loại chỉ sợi nhỏ và trông có vẻ chắc hơn sợi len rồi bắt đầu công việc đan áo. Tory cũng bắt đầu đan rổ với hi vọng có thể bán chúng vào mùa xuân. Mắt tôi dường như đã bắt đầu điều tiết một chút, đủ để quan sát được trong cái sự u ám của căn phòng này, nên tôi nghĩ đã đến lúc đi bước đầu tiên trong công cuộc xây dựng đất nước… à, nhầm, trong công cuộc làm giấy giả cói rồi

Bằng cách dệt những sợi cỏ này lại với nhau, chắc chắn tôi có thể tạo nên được một thứ gì đó tương tự giấy. Tôi sẽ không chịu thua người Ai Cập cổ đại đâu. Đây là cuộc chiến của tôi, và tôi sẽ giành chiến thắng!!!

Tôi bắt đầu trải những chiếc sợi mà chị Tory và mọi người đã thu thập được ra bàn. Hồi còn ở Nhật, tôi đã từng đan một chiếc lót cốc hình vuông ở lớp dạy đan rổ rồi. Nếu tôi cũng áp dụng cách thức đã được học hồi đó để làm một tờ giấy có khổ dù chỉ tầm một chiếc bưu thiếp thôi, thì đó cũng đã là thành công bước đầu rồi. Tôi nhấc lên vài sợi mà kích cỡ còn bé hơn sợi chỉ của mẹ, và bắt đầu đan chúng lại với nhau thành từng hàng dọc ngang, ngang dọc, thật chặt, thật chặt, thật chặt, chặt, chặt… vào nhau.

Tôi có thể nghèo về tiền tài, công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với tất cả sự quyết tâm, quyết tâm, và nhiều quyết tâm hơn nữa…!

Whoa, mấy cái này nhỏ quá. Phải căng mắt ra tôi mới có thể nhìn rõ được. Ah! Làm hỏng mất rồi!

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn nữa…

Mấy cái sợi này bé quá, đến mức tôi khó có thể gỡ hết mấy chỗ lỗi mà tôi đã gây ra. Đến mức tôi phải xé bỏ cả một mảng lớn. Trong lúc tôi vật lộn với đống sợi nhỏ đến khó chịu này, Tory tạm ngưng việc đan rổ của mình và qua chỗ tôi để ngó coi tôi đang làm gì.

“Maine này,” chị ấy nói, “em đang làm gì thế?”

“Hm? Em đang làm giấy ‘giả cói’.”

Tory nhìn xuống tác phẩm còn dang dở của tôi một lần nữa, rồi nghiêng đâu qua một bên vẻ thắc mắc. Rõ ràng đó là vẻ mặt của người không hiểu những lời tôi vừa nói cũng như những gì tôi đang thực hiện.

Ừ thì, nếu chỉ quan sát thôi thì cũng khá khó để có thể đoán được tôi đang làm gì, nhỉ? Bây giờ tôi thậm chí còn chưa thể đan được một centimet vuông, nên đến cả bản thân tôi cũng không thể nói rằng đây lại là một tấm giấy giả cói được.

Mẹ liếc qua chỗ tôi trong lúc đang dệt, hàng lông mày cau lại với mỗi cử động của những ngón tay tôi khi làm giấy.

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

“Maine,” mẹ tôi rầy, “nếu con rảnh đến mức có thì giờ chơi đùa như vậy thì ra giúp chị Tory đan giỏ đi.”

“Được rồi mà. Khi nào con rảnh, con sẽ ra giúp chị ấy. Vì thế mẹ không cần phải lên giọng như vậy đâu.”

Chắc chắn bây giờ tôi đang không hề chơi đùa một chút nào, và tôi cũng không có thời gian rảnh để làm vậy. Thực chất, đây là công việc bận rộn nhất tôi từng thực hiện kể từ khi được tái sinh làm Maine.

A! Lại mắc lỗi nữa rồi! Tất cả là tại mẹ đã lên giọng trách mình đấy. Aaaarrrrgh!

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

“Maine, thực sự đấy, em đang làm trò gì vậy?” chị Tory hỏi.

“Em vừa mỡi nói ban nãy rồi còn gì, em đang làm ‘giấy-giả-cói’!”

Tôi không còn tẹo kiên nhẫn nào để trả lời chị ấy cho lịch sự và lễ phép nữa, nên lời nói của tôi thốt ra có phần cộc cằn, bởi lúc này tâm trí tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc đan mấy sợi này sao cho chúng trở nên thật chặt, chặt, chặt hơn, chặt hơn nữa… Không phải là tôi ghét làm mấy công việc tinh tế và tỉ mỉ cỡ này, mà đây là điều mà tôi muốn làm. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài kiên trì và tiếp tục công việc.

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

“Này, Maine, dù em có làm xong thì nó cũng sẽ không to lắm đâu, em biết chứ?”

“Em biết!!” tôi gắt lên.

Tôi không thực sự muốn hét lên như thế, nhưng những lời ấy của Tory như một mũi tên xoáy ngay vào tim tôi, và nó đã tự động kích hoạt cơ chế phản hồi khiến cho những lời như vậy bay ra mà không hề suy nghĩ. Đã gần hết ngày, nhưng tờ ‘giấy’ ấy mới chỉ bé tẹo như cái móng tay tôi. Tôi biết điều đó chứ!

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Ngày hôm sau, tôi tạm nghỉ công việc, ngồi nhìn tác phẩm dang dở của mình, và liên tục nhắc nhở bản thân về quyết tâm của mình. Tôi chắc chắn sẽ không để những lời nói của chị Tory làm sự quyết tâm ấy lung lay.

“Này,” chị ấy hỏi, “chuyện gì xảy ra với ‘nó’ vậy?”

“……”

Tôi sẽ không để chị ấy làm mình cáu. Tôi sẽ không bực mình vì những lời của chị ấy đâu. Cái gì?! Lỏng hết ra rồi! Grr! Phải ép chặt hơn nữa, kể cả như vậy, kể cả khi tim tôi có tan nát ra vì phải sửa lại nó!

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

Chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn…

“Này Maine–”

“Argg!” tôi hét lên, nắm chặt lấy tấm giấy giả cói giờ chỉ còn là mớ dây rối rắm. “Không thể nào! Mình không thể làm được! Mình đã đầu hàng trước tờ giấy giả cói này!”

Tôi nản chí bởi thậm chí tôi còn không thể làm ra được một tờ giấy cỡ bưu thiếp. Có lẽ cần phải dùng loại sợi có chất lượng tốt hơn nếu tôi muốn làm ra một thứ khít chặt vào nhau thành giấy, nhưng kể cả vậy thì để làm chỉ một tờ giấy cỡ bưu thiếp cũng sẽ mất quá nhiều thời gian. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đủ số giấy để làm chỉ một cuốn sách mất.

Làm tờ giấy cói cỡ bưu thiếp này khiến tôi nghĩ đến việc nếu sản xuất ra những sản phẩm kém chất lượng thì sản phẩm đạt được sẽ ra sao. Phần trung tâm của tờ giấy sẽ được đan rất khít, nhưng càng ra phía ngoài rìa, chúng sẽ càng lỏng hơn, cho tới khi bề mặt tờ giấy chứa đầy những lỗ hổng nhỏ li ti như trong quảng cáo kem đánh răng P/S. Sẽ không đời nào tôi có thể viết lên được một bề mặt thủng lỗ chỗ như vậy.

“UuuuUUUUUUuuuuugh… thất bại rồi… kế hoạch giấy giả cói đã thất bại hoàn toàn…”

Xét về dù là phần thu thập nguyên liệu thô, độ khó của nó, hay khoảng thời gian mà tôi cần phải bỏ ra cho mỗi tờ, sẽ không có cách nào giúp tôi sản xuất hàng loạt loại giấy này được. Kể cả nếu tôi tìm ra cách làm một tờ giấy hoàn hảo, việc ghép chúng lại thành sách cũng sẽ là điều không thể.

“Trật tự nào, Maine!” mẹ tôi nói, “Thôi trò mèo với mấy sợi cỏ đó và đi làm giỏ đi!”

“Mẹ đâu thể làm sách từ giỏ đâu chứ…”

“Mẹ chẳng hiểu con đang nói gì hết, nhưng mà con làm hỏng nó rồi, đúng chứ? Thế là đủ rồi, bắt tay vào làm giỏ đi!”

Mẹ tôi đang có chút bực tức, nên tôi sẽ đi làm giỏ vậy. Sau một hồi đan mấy cái sợi cỏ tí hon kia thì việc đan giỏ sẽ dễ hơn nhiều.

“Chị Tory, mẹ… mẹ bảo em đến giúp chị. Đưa em chút vật liệu nào.”

“Được thôi,” chị ấy trả lời với một nụ cười. “Để chị hướng dẫn em cách làm.”

Sau một hồi sột soạt, chị ấy lấy được một số nguyên liệu cần thiết và đưa chúng cho tôi. Khi tôi nhận chúng từ tay chị, tôi lắc đầu rõ ràng.

“Không cần đâu ạ, em biết cách làm rồi.”

“Huh?”

Tory chớp mắt đầy tò mò. Tôi mặc kệ chị ấy và bắt tay vào công việc. Các thớ gỗ của loại cây này khá dài và thẳng, như tre vậy. Tôi cẩn thận đan chúng lại với nhau thật chặt để không một kẽ hở nào xuất hiện. Ý định của tôi là làm một món đồ giống một chiếc túi tái chế đơn giản ở siêu thị. Tôi dồn hết công sức của mình vào sản phẩm này, nhưng tâm trí thì vẫn khá bực bội vì sự thất bại ban nãy của giấy giả cói. Sau khi hoàn thành việc đan phần dải trang trí ở đáy thật chặt, tôi tạm dừng một lúc để suy nghĩ và tính toán cách đan họa tiết ở thân túi trước khi bắt đầu đan. Tôi cũng làm một cái quai gắn vào thiết kế của mình để nó có thể được mang theo dễ dàng mà không làm người khác bị thương.

Nếu như tôi đáng lẽ sẽ tốn tới hơn năm ngày để hoàn thành một tờ giấy giả cói cỡ bưu thiếp thì tôi chỉ phải tốn một ngày để làm chiếc túi đan kia. Đối với một sản phẩm được làm ra bởi một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật thì nó trông khá ổn đấy.

“Tuyệt vời quá, Maine!” mẹ tôi thốt lên. “Mẹ không hề biết con lại giỏi việc này đến vậy. Có lẽ sau này con nên đi học việc ở chỗ mấy cô thợ thủ công đấy, hm?”

“Eh? Nó hơi, ừm…”

Mắt mẹ tôi ánh lên trong niềm thích thú khi thấy đứa con gần-như-vô-dụng của mình phô diễn ra một năng khiếu như vậy (?). Tuy nhiên, tôi không hề có ý định trở thành một thợ thủ công tẹo nào. Tôi đã quyết định rằng hoặc sẽ trở thành thủ thư hoặc sẽ trở thành chủ tiệm sách. Tuy nhiên, thư viện và hiệu sách không thực sự tồn tại ở một thế giới không có sách, nên mấy nghề này cũng không thực sự có thật, nhưng đó chỉ là một vấn đề cỏn con thôi mà.

“Ooooh,” Tory thốt lên, “Maine, sao em lại giỏi việc này thế chứ?”

Tory so sánh giữa chiếc giỏ chị ấy làm với sản phẩm của tôi. Và vẻ chán nản pha chút thất vọng trên gương mặt chị đã nói rõ được sự khác biệt về chất lượng.

“Tory,” tôi nói, “đừng lo mà, nếu chị đan chúng lại thật chặt và dùng các họa tiết như này thì chúng trông cũng sẽ ổn thôi!”

Thật sự thì, sự khác biệt giữa hai sản phẩm này thực ra là do kinh nghiệm của người sản xuất chúng. Tôi đã từng lấy mấy quảng cáo trong các tờ báo, cuộn chúng lại và sử dụng chúng như một loaih vật liệu để làm mấy cái hộp đựng đồ nho nhỏ trong thời gian rảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc ấy sẽ trở nên có ích đấy.

“Oooooooh… tại sao Maine lại giỏi hơn mình chứ…..”

Uh oh, có vẻ như tôi đã đụng chạm vào lòng tự trọng của một người chị rồi. Dẫu cho sẽ dễ dàng hơn đối với tôi nhiều nếu được Tory coi tôi là đồng đội thay vì đối thủ, cơ mà biết sao được, tôi làm rối tung mọi chuyên lên mất rồi.

“Um, uhhhh… ah!! Bác Gerda đã dạy em cách làm khi em ở chỗ của bác. Em luôn tập làm ở chỗ bác ấy mỗi khi chị vào trong rừng, nên em đoán mình cũng trở nên khá giỏi. Nhưng trong lúc em tập làm giỏ, chị cũng làm được những thứ khác, nên chị cũng sẽ giỏi nhiều thứ hơn em, đúng không?”

Tôi chưa bao giờ phải dỗ dành một đứa trẻ đang khóc và dỗi cả, nên bây giờ tôi có phần hoảng loạn. Tôi cố hết sức để giải thích cho chị ấy, hi vọng sẽ làm chị ấy vui lên chút. Nhưng mà thực sự thì tôi cũng chả biết mình đang nói cái gì nữa.

“…chị đoán em nói đúng.”

Tôi không biết chị ấy hiểu được đến đâu những lời ấy, nhưng chị ấy trông có phần vui lên khi tôi nhắc chị ấy rằng có những thứ chị ấy làm giỏi hơn tôi.

“Được rồi!” chị Tory nói. “Chị sẽ làm thật nhiều giỏ trong mùa đông này, và rồi tay nghề của chị cũng sẽ vượt qua em thôi.”

“Okay, cố hết sức nha chị!”

Tôi thở dài nhẹ nhõm bởi tâm trạng của chị Tory đã tốt lên. Sống như vầy đã khó khăn lắm rồi, nhưng nếu không có Tory thì không biết nó sẽ trở nên tệ đến mức nào. Nếu chị ấy cứ liên tục bảo tôi phải tự mình làm mọi việc, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Thật may vì tôi đã có thể khiến chị ấy vui lên.

“Ah, Tory! Nếu chị chỉ kéo chặt hơn một chút ở chỗ này, chị có thể làm chúng thẳng ra và khiến chúng chắc chắn hơn đấy.”

Có thể tôi giỏi đan rổ thật đấy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống trải quá. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuốn sách thôi.

Tôi ngồi cạnh chị Tory trong lúc chị ấy đan rổ và giải thích cho chị một vài thủ thuật hữu ích. Tuy vậy, mắt tôi vẫn không ngừng hướng về phía tờ giấy giả cói đã hỏng kia. Vì kế hoạch giấy cói đã thất bại, tôi nên làm gì tiếp theo nhỉ? Suốt mùa đông, trong lúc giúp đỡ chị Tory làm giỏ, tôi cũng suy ngẫm về những lựa chọn tương lai của mình.

Ai Cập đã làm tôi thất vọng. Độ khó của chúng là quá cao so với một đứa trẻ như tôi.

Để xem nào, nếu Ai Cập không được, thì theo dòng thời gian, thời đại tiếp theo sẽ là…..? Văn minh Lưỡng Hà![1]

Những người sáng tạo nên chữ hình nêm[2]! Những người đã nung những tấm bảng đất sét[3]! Tung hô ba lần cho nền văn minh Lưỡng Hà nào!

Đúng là nên văn minh của họ đã bị tàn phá bởi chiến tranh và khói lửa, nhưng những tấm bảng đất sét của họ thì vẫn tồn tại. Tôi sẽ làm một tấm như vậy, viết chữ lên và nung chúng trong lò. Có vẻ khả thi đấy! Hơn nữa, bởi tôi sẽ phải nặn đất sét để tạo hình bảng, tôi sẽ có thể qua mặt những người lớn bằng cách khiến họ nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi nặn đất bình thường thôi.

Quyết định rồi! Khi nào mùa xuân tới, khi nào những bông tuyết kia tan biến đi, tôi sẽ làm những tấm bảng đất sét!!


Chú thích

[1] Là một nền văn minh cổ xưa ở vùng đồng bằng Lưỡng Hà, nay là Iraq, Kuwait, đông Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran.

[2] Một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất của nhân loại sáng tạo bới người Lưỡng Hà.

[3] Một loại bảng làm từ đất sét mềm, được viết lên và đem nung để lưu trữ như sách cổ vậy.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel