Chương 13

Chương 13
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Giao đoạn: Cứu tinh của tôi

*******

Tên tôi là Lutz. Tôi năm tuổi, và là đứa nhỏ nhất trong số bốn anh em trong nhà. Các anh lớn của tôi bao gồm Zasha, Zeke, và Ralph.

Sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi những tia sáng mặt trời lọt qua những khe hở trên khung cửa.Sau một ngày dài chìm trong bão tuyết, được nhìn thấy ánh sáng ban mai thật là một điều tuyệt vời vô kể.

Trời sáng lên rồi!!

Không kịp để tâm đến thời tiết lạnh giá có thể tràn vào phòng ngủ của mình, tôi vội vã mở tung hai cánh cửa để nhìn ra ngoài.Bầu trời đang xanh sáng một gam màu hoàn hảo, không có lấy một bóng mây, những tia nắng phản chiếu trên tuyết làm toàn thành phố ánh lên rạng rỡ.

“Whoaaaa…'”

Những ngày quang đãng như thế này rất khó gặp, nên hàng loạt người lớn và trẻ nhỏ đều tranh thủ thời gian để vào rừng.Không nên để chậm chân, tôi khép cửa sổ lại và chạy vội vào bếp.

“Lutz, nhanh lên!”Ralph giục.

“Okay!”

Ralph đã ăn xong bữa sáng, đang chạy vội để chuẩn bị cho chuyến đi.Tôi cũng làm ấm một ít bánh mỳ rye[1] để ăn nhúng sữa. Ngay sau đó là thay quần áo.Ngày hôm nay là thời gian hoàn hảo để ghé thăm khu rừng.Nhằm mục đích lấy được paru, thứ quả vốn chỉ có vào mùa đông, toàn bộ người dân đều lao vào rừng trong những ngày quang đãng như hôm nay.Nếu muốn lấy được phần thì không thể đến sau.Suốt cả năm mới có cơ hội nếm một món ăn ngọt như vậy, hiển nhiên ai cũng muốn có được nó, dù nhiều hay ít.

Hôm nay, không chỉ có Ralph đi cùng tôi, mà cả hai anh trai Zasha và Zeke, tuy bình thường họ luôn bận bịu làm việc.Với công sức của cả bốn chúng tôi hứa hẹn sẽ tìm được nhiều paru hơn.Bốn đứa buộc chặt hộp và túi trên lưng trước khi vội vàng lao đi.Chúng tôi chạy xuống cầu thang ra ngoài.Mẹ đã đang đợi sẵn cạnh giếng nước, bà vẫy tay khi trông thấy những đứa con trai mình đi ngang qua.

“Mấy đứa vào rừng hả? Đi cẩn thận, đừng cố quá!”

“Hiểu rồi ạ!”

“Nhanh lên!!”

Mẹ tôi lúc ấy đang buôn chuyện với mấy người hàng xóm, như thường lệ.Tôi đến phải thán phục khả năng kéo dài một cuộc nói chuyện của bà, nhất là giữa trời đông giá rét như thế này.Một trong số những người phụ nữ đứng quanh giếng là mẹ của Maine và Tory, tôi để ý.Hai bà mẹ là bạn bè tốt của nhau, hẳn nhiên mấy đứa con chúng tôi cũng gần gũi nhau không ít.

“Tory và cha đã đi mất rồi”, bà nói.”Nếu nhanh chân lên chút các cháu có thể sẽ đuổi kịp?”

Maine không được nhắc đến, chắc em ấy đang ở nhà dọn dẹp.Trong những ngày như thế này, Maine luôn luôn ở trong nhà không ra ngoài, và còn ngất xỉu giữa ngày lễ mổ lợn hôm trước, lặp lại lịch sử năm ngoái.Năm ngoái, Maine đã đến trong tình trạng sốt cao, nhưng năm nay em ấy có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, vậy mà vẫn phải bở lỡ món xúc xích tươi đến hai năm liên tiếp…Nghĩ cũng thật tội.

Bởi em ấy rất bé nhỏ, yếu đuối và dễ thương, tôi đã bắt đầu coi Maine như em gái mình dù cho hai đứa cùng tuổi.Nhắc mới nhớ, em có hỏi xin tôi vài loại thân cỏ trong thời gian chuẩn bị vào đông.Kỳ lạ thật, tôi nghĩ, lúc đó là vì chuyện gì nhỉ?

“Zeke! Kiểm tra cây bên đó!”Zasha gào lên.

“Đang làm rồi!”

Cuộc săn paru đã bắt đầu từ trước khi chúng tôi đặt chân vào rừng.Nằm ẩn sâu trong khu rừng đầy tuyết này là một loại trái cây có vị ngọt, đặc biệt ở điểm nó chỉ xuất hiện vào những ngày đông cực kỳ quang đãng.Thành ra ánh mắt tất cả mọi người vào ngày hôm nay đều tràn đầy sốt sắng.

Zeke nhanh nhẹn chạy tới và trèo lên thân cây chỉ bởi Zasha trong khi chúng tôi, những người còn lại, loay hoay quanh đó để nhóm ít lửa.Một phần tuyết trên mặt đất gần gốc cây bị xúc đi, thế chỗ vào là đống củi chúng tôi đem theo từ trước.Ngoảnh lại nhìn, tôi phát hiện Zeke đã xác định được vị trí loại quả mục tiêu để thu lượm.

“Lutz, chuẩn bị trèo lên nào,”Zeke lên tiếng.

“Okay!”

Hướng về cây quả lựa chọn của Zeke, tôi bám thân cây trèo lên.Paru là một loại cây kỳ diệu, trắng đến nỗi có thể bị nhầm tưởng là đá và tuyết, có rất nhiều cành và dễ trèo, nhưng chỉ mọc quả trên những nhánh cao, gần ngọn nhất.Nếu chỉ là một loại cây bình thường, tôi sẽ sử dụng dao để tách quả khỏi cành, tuy nhiên đối với paru không thể dùng dao lấy quả.Vì vậy đây là phần nguy hiểm nhất.

“Lutz, sẵn sàng chưa?”Zeke hỏi, và tôi cũng đáp lại “Một chút nữa.”

Vặn người sao cho mình ở ngay sau Zeke, tôi tháo găng tay ra, rồi vươn ra nắm chặt lấy cành cây mảnh và dài đang chứa thứ quả chúng tôi cần lấy.

“Ahhh, lạnh cóng luôn,”Zeke bình luận.”Bây giờ phụ thuộc vào em đấy.Nhưng anh nghĩ cũng sắp xong rồi.”

“Yeah, được ạ!” Tôi nói.

Zeke buông tay ra rồi trèo xuống.Chỉ còn tôi ở lại với bàn tay vẫn đang giữ chặt vào cành cây lạnh như băng, và không khí xung quanh buốt giá như cắt vào da thịt.

Chưa được bao lâu, toàn bộ lượng nhiệt trên tay tôi đã biến mất.

Rụng nhanh lên!

Để lấy quả paru, người ta cần phải làm ấm cành cây có quả cho tới khi nó trở nên mềm và rũ ra.Tuy nhiên, lửa không thể được trực tiếp sử dụng, do ma thuật của cây sẽ dập tắt nó ngay, và cũng vì thế chúng tôi phải sử dụng lượng nhiệt trên chính tay mình để thay thế.Từng chút một, tôi có thể cảm nhận được cành cây mình đang nắm rã ra.Nhưng trái paru thì vẫn chưa rơi.

Vẫn chưa chịu rụng? Thế này là “sắp xong” của anh hả, Zeke?

Dần dần cảm giác trên tay tôi biến mất, thay thế bởi những cơn tê đau buốt chạy dọc, và tôi bị buộc phải nghĩ đến việc thay người.Nhưng ngay lúc ấy, cành cây tôi đã chọn làm chỗ ngồi đột ngột uốn cong đi.

“Hey, Lutz, đổi chỗ nào,”Zasha kêu lên từ đằng sau tôi.

“Nó chỉ cần một tẹo nữa thôi,”tôi đáp lại.

“Này Ralph! Nó sắp rụng rồi!”

Vừa bị chạm vào bởi Zasha, quả paru liền tạo ra một tiếng, rơi khỏi cành và xuống đất.Tay của Zasha rõ ràng là ấm hơn tôi, người đã bám vào cây một lúc lâu, rất nhiều.Thứ quả chúng tôi đang tìm, kích cỡ ngang mặt tôi, rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới.

“Đi sưởi ấm ngay đi, tay em đỏ hết lên rồi!”

“Dạ,”Tôi đáp lời.

Zasha bắt đầu tìm kiếm một trái khác và di chuyển sang một cành mới.Tôi ngay lập tức đeo lại găng để trèo xuống, đặc biệt cẩn thận không để ngã.Ngay khi chạm đất, tôi chạy lại gần ngọn lửa đang cháy, đôi găng bị ném qua một bên, giơ hai tay ra để hơ ấm.Sau một hồi xoa xoa kịch liệt, cuối cùng hai tay tôi cũng lấy lại cảm giác.

“Ném này!  …Rrragh!!”

Ralph đã phát hiện được vị trí quả paru rơi trên mặt đất và hiện giờ đang vung vẩy nó vô cùng phấn khích.Anh quăng nó lại chỗ Zeke trước khi trèo lại lên cây thay phiên Zasha.Zeke nhặt quả paru trên mặt đất và bỏ vào giỏ.Paru trong thời tiết lạnh thì không khác gì một nắm đá cả, nên chúng tôi chẳng cần phải nhẹ nhàng.

“Whoa, lạnh …, Zeke, đổi chỗ nào.”

“Rõ!”

Ngay khi Zasha rời khỏi chỗ hơ tay của mình bên lửa để quay lại với cái cây, Zeke thế vào, tháo đôi găng ra, hai bàn tay xoa vào nhau.Thu hoạch quả paru là một công việc đòi hỏi sự hợp tác đồng đội:Càng nhiều người trong đội giữ được nhiệt độ trên tay, cơ hội lấy được quả càng cao.

Sau vài lượt lặp lại như thế, chúng tôi thu được năm trái.

“Nó sắp rã ra hết rồi,”Zeke nói trong khi chúng tôi đổi chỗ.

“Em hiểu rồi.”

Trái paru thứ sáu đang rất gần rơi khỏi cành khi ánh mặt trời đầu tiên của buổi chiều rọi thẳng từ trên cao xuống cánh rừng.Những tán lá của cây paru trong ánh sáng ấy tỏa sáng lấp lánh, cả thân cây cũng tự nhiên đung đưa như thể sống dậy với nhận thức của riêng mình.

“Ôi không! Xuống ngay đi, Lutz!”

Giây phút tôi nghe được tiếng gọi từ anh trai mình thì cành cây dưới thân tôi cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.Do trước đó tôi nghiêng người về phía trước để bám vào một cành cây khác, vị trí của tôi bây giờ mất đi ngay lập tức, chân trượt khỏi cành chỉ còn một tay vẫn bám vào cành cây để giữ cả cơ thể lơ lửng trong không khí.

“Whoa!!”

Tôi vươn tay còn lại lên cũng bám nốt vào cành cây để không rơi xuống.

“Không, đừng, Lutz! Thả ra! Em phải xuống khỏi đó!”

Nhưng chưa kịp buông ra hoàn toàn thì cái cành cây trong tay tôi lại đột ngột oặt hẳn xuống, bị bám vào lâu như vậy hẳn đã khiến nó ấm lên không ít.Cạch một tiếng, tôi chỉ còn nhận ra cả mình và trái paru đang rơi thẳng xuống nền tuyết bên dưới.

“WAAAAaaaaa-”

Nhờ lớp tuyết dày thật dày quanh gốc cây và tư thế rơi thẳng người của mình, tôi may mắn không gặp thương tích nghiêm trọng.Nhìn xung quanh, có vẻ những người khác cũng đang gặp tình huống tương tự, và tiếp đất lung tung hết cả.

Thời gian thu hoạch đã hết.

Những tán cây như đang sáng bừng lên, tất thảy lá trên cành đung đưa xôn xao.Chúng vươn lên tận trời xanh, như đuổi theo những tia nắng, và rất nhanh chóng đã vượt qua cả những ngọn cây cao nhất, lớn nhất trong khu rừng.Không cần cơn gió nào thổi qua, các cành nhánh vẫn mặc sức bay toán loạn trong không trung, như thể những lọn tóc của một người phụ nữ khi cô ta đang lắc mạnh đầu.Bao nhiêu trái paru chưa được hái cũng bay theo, mất tích trong rừng cây đang tắm nắng.

Ngay sau sự biến mất của những trái paru, những thân cây paru còn lại bắt đầu teo dần như tan chảy, rất nhanh mất hút hoàn toàn trong không gian.Khác với các giống cây khác cũng mọc trong rừng, chúng là loại có phép thuật và chỉ có thể được tìm thấy vào những ngày quang đãng giữa đông.

 

“Kết thúc rồi đấy.”

“Về nhà thôi.”

Mọi người đồng loạt thu gom những túi chứa đầy trái paru và trở về nhà.Các gia đình đều sẽ dành thời gian buổi chiều của họ xử lý thứ quả mới có được.Nó là một công việc nặng nhọc và khó nhằn, nhưng ít nhất cũng khá là vui.

“Đầu tiên, cùng sẻ chúng ra nào.”

Để trong nhà, trái paru vốn chỉ có kích cỡ ngang mặt tôi đã tan chảy mất phần vỏ và thu lại còn bé và tròn hơn.

“Ai đó lấy cái bát sẵn sàng nào!”

“Yeah!”

Sau khi một cái que với một ngọn lửa nhỏ trên đầu đã sẵn sàng, nó được dùng để tách vỏ trái paru.Từ nơi ngọn lửa chạm vào và lớp vỏ bên dưới đã vỡ ra kêu một tiếng “Tách” nhanh gọn, nước quả paru màu trắng như sữa trào ra, rơi xuống chiếc bát hứng được đặt sẵn bên dưới.Mùi hương ngọt ngào của nó lan khắp nhà, khiến miệng tôi rất nhanh đã chảy nước.

Thứ nước quả này, và vị ngọt của nó, là vô cùng vô cùng quý giá.Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là ngửa cổ tu sạch toàn bộ trong một hớp, nhưng vẫn phải ép mình tận hưởng thật từ từ và cẩn thận.Tạm thời, tôi nuốt lại số nước bọt đang ứa ra trong miệng.

Sau khi lấy hết nước quả bên trong, bước tiếp theo là đập vỡ và tách lấy tinh dầu từ phần vỏ còn lại.Tinh dầu paru thường được dùng cho nấu nướng và thắp đèn, hai công dụng khiến cho nó trở nên cực kỳ quý giá trong mùa đông, trong khi đó phần bã đã bị ép khô trở thành thức ăn dinh dưỡng tuyệt vời cho đàn gà.Những con gà được cho ăn đẻ ra trứng có mùi vị rất khác, và tôi thì luôn luôn hạnh phúc vì điều đó.

“Chúng tôi vào được không?”

“Xin lỗi vì làm phiền…”

Vài ngày sau đó, gia đình chúng tôi liên tục nhận được những cuộc ghé thăm từ những người mong muốn đổi phần bã quả đã ép khô để lấy trứng từ đàn gà nhà.Từ quan điểm cá nhân, tôi vẫn băn khoăn về việc mình sẽ làm khi toàn bộ mọi thứ đã bị đem đi đổi lấy thức ăn cho gà.Tất nhiên là bọn gà sẽ thấy mừng lắm, trong khi đó tôi đứng nhìn toàn bộ số trứng mà đáng ra phải vào bụng mình biến mất dần dần.

Làm ơn đừng đem tới đây thêm đồ ăn cho gà nữa.Đem thịt ấy! Khi chia trứng, các anh trai tôi luôn làm rất công bằng, nhưng khi chia thịt thì họ lại luôn luôn cuỗm hết, và tôi vì thế rất ít được thưởng thức thịt.

Trong lúc tôi bận ngẫm nghĩ về vẫn nạn chưa được giải quyết ấy của mình, Maine và Tory lại đột ngột đi vào, và tôi để ý thấy hai túi linen chứa trái cây dư thừa họ mang theo.

“Lutz,”Maine lên tiếng trước với một nụ cười toe toét, tay giơ ra túi của mình,”chúng em đổi thứ này lấy trứng được không?”

Tôi thật ra rất muốn từ chối, nhưng như vậy mẹ chắc chắn sẽ nổi giận.

“Thật ra nhà anh có khá là dư thừa thức ăn cho gà rồi… liệu em có tình cờ có tí thịt nào không?”

“Thịt á?”

“Các anh trai của anh ăn hết rồi, nên anh không thật sự dành được phần.”

Suốt mùa đông, tất cả mọi người đều ở trong nhà gần như mọi lúc, thức ăn của tôi vì thế rất hay bị trộm mất và tôi sẽ phải nhịn đói.Maine và Tory tất nhiên không thể thay đổi được điều đó, nhưng tôi vẫn nhân tiện thể hiện sự uất ức của mình.

Tory nở một nụ cười méo xệch. “Em không được khỏe như các anh mình, đương nhiên sẽ bị dành mất,” chị ấy đùa, mặc kệ sự bất mãn từ tôi.

Maine thì đột nhiên dúi cái túi trên tay vào mặt tôi, không một lời giải thích.

“Sao anh không ăn thứ này này Lutz?”

“Anh ăn thế quái nào được? ! Chúng là thức ăn cho gà.”

Tôi lúc ấy đã hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi tình huống hiện tại:Maine, một người bạn tôi luôn luôn đối xử tử tế hết mức, lại đột ngột tuyên bố tôi nên đi ăn thức ăn cho gà, đến mức tôi không kịp nghĩ gì mà hét lớn.Mặc cho điều đó, Maine tiếp tục đứng ngây với biểu cảm lạnh tanh, dầu nghiêng sang một phía.

“… Em đoán nó phụ thuộc vào cách chế biến?”

“Huh?”

“Đây là phần bã đã bị sấy khô hoàn toàn, tất nhiên nó không ăn được.Nhưng nó chưa hẳn mất đi hương vị, nên nếu được chế biến đúng cách thì vẫn có thể dùng được.”

Maine tiếp tục nói những thứ viển vông như thế với một khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.Tôi tự động nhìn sang Tory, tò mò về phản ứng của chị ấy, bởi chắc chắn sẽ không có một con người nào ăn được thức ăn cho gà cả, nhưng Tory, ngạc nhiên thay, lại chỉ mỉm cười mệt mỏi và nhún vai nhẹ một cái.Và vì vài lý do, Maine có vẻ thật sự muốn ăn trái paru.

“Em…! Em có biết việc ăn nguyên một trái paru nó lãng phí như thế nào không? ! Paru không phải để ăn, mà để lấy nước, tách tinh dầu và phần còn lại trở thành thức ăn cho lũ gà!! Chúng ta không thể lãng phí lấy nó để ăn được!”

Tôi không nghĩ sẽ có một người nào trong nhà này thiếu thốn tới mức phảu quay sang ăn đồ vốn chỉ dành cho chim cả.Thêm vào đó, lấy một thứ chúng tôi đã phải lao động cực nhọc để có được làm thức ăn thay vì sử dụng nó tới mức tối ưu thì thật là không được! Chắc chỉ có Maine là người duy nhất trong cả cái thành phố này nghĩ tới chuyện như thế.

“Ummm… anh muốn đem thứ này cho đàn gà thì cũng được thôi, nhưng anh vừa nói nhà mình đang dư thừa thức ăn cho chúng? Vậy thay vào đó dùng nó để làm ấm bụng chúng ta sẽ tốt hơn.”

“Nhưng anh đang cố nói với em, con người không thể ăn thứ khô quắt như thế này được!”

“Đó là sau khi nó bị rút cạn nước và hút hết tinh dầu.Nếu bỏ công ra làm, chắc chắn chúng ta có thể biến nó trở lại thành đồ ăn được!”

“Maine, umm…”

Toàn bộ sức lực trên người bỏ tôi mà đi mất.Con bé còn đang cười với bộ mặt hết sức sốt sắng trong khi nói nữa chứ! Loại cảm giác gì đây? Tôi có dự cảm Maine sẽ không đổi ý dù cho bị thuyết phục thế nào.Cái cảm giác vô vọng kiểu kiểu này người ta gọi là cảm giác của sự thất bại ấy hả?

“Lutz này,”Tory nói nhẹ nhàng.Lẽ ra đây phải là thời điểm chị ấy nhắc lại cho em gái mình, rằng thức ăn của chim không phải là thứ cho con người tiêu hóa, nhưng thay vào đó chị ấy lại bảo:”Thật sự điều này nghe rất điên rồ, nhưng nó có thể dùng để ăn được đấy. …Ban đầu chị cũng rất sốc khi phát hiện ra nó ngon như thế nào.”

Eh? Thật đấy à? Em ấy bắt chị ăn thức ăn cho chim sao, Tory? !

Có vẻ Maine đã từng thực hiện ý tưởng ấy của mình tại nhà.(Không tìm được cấu trúc ‘argue off of’, haizzz…)

“Thế chúng ta làm thử nhanh thôi nhé? Lutz, anh còn ít nước paru nào không?”

Vừa nói, Maine vừa thả một ít bã vào một cái tô nhỏ.Sau khi thêm vào khoảng hai thìa uống trà nước quả, em trộn chúng lại với nhau.Lấy một ít cho vào miệng, Maine gật gù hài lòng với thành quả của mình.

“Há to nào, Lutz!”

Không những phải hy sinh lượng nước quả paru quý báu của mình, tôi còn sắp phải ăn thức ăn cho chim.Mặc dù dự cảm bảo rằng vị của thứ này sẽ rất tệ, nhưng sau khi quan sát Maine ăn nó một cách hết sức bình thường, tôi vẫn ngần ngại làm theo.Em liền dùng tay không nhấc một túm những thứ vàng vàng ấy lên và cho vào miệng tôi.Thật kinh ngạc, nó có vị ngọt lịm.

Dù chỉ chứa một lượng nhỏ nước quả, món này vẫn mang theo vị ngọt và thậm chí không có cảm giác khô chút nào.Năm nào tôi cũng phải san phần nước quả của mình thành những ngụm nhỏ chỉ vừa đủ để cảm nhận được vị, nhưng nếu trộn nó với phần thừa sau khi bị sấy khô, theo lý thuyết tôi sẽ được ăn nhiều thứ ngọt hơn, không phải sao?

“Nó có vị ngọt mà, thấy chưa?”Maine nói, mỉm cười vô cùng tự hào.Mấy ông anh trai của tôi, vốn lúc trước chỉ đứng từ xa quan sát, ngay lập tức nhảy vào tham gia.

“Thứ này ngọt á?”

“Thật sự ngọt á?”

“Thật à? Để anh thử nào Lutz.”

Cả ba bàn tay vươn ra cùng lúc, sẵn sàng thò vào cái tô nhỏ.Tôi cố gắng chạy ra xa để họ không lấy được, nhưng với sự cách biệt về thể chất gữa chúng tôi, việc đó đã không khả thi.Tôi thậm chí còn không né được!

“Này, bỏ ra! Đừng có kéo nữa! Bộ các anh trai chỉ làm tốt được mỗi một việc là trộm đồ của em mình thôi hả?”

“Những thứ thuộc về em trai anh cũng thuộc về anh!” (…These fuckers *^*)

“Đồ ngọt là thứ nên được chia sẻ với mọi người.”

“Ah-HA! Lấy được rồi!”

Tôi vật lôn trong vô vọng để chống lại cả ba người, nhưng bọn họ giật được cái tô khỏi tay tôi và lần lượt bốc ăn.”Aaaaa!! ! Paru của em!!”Tôi gào lên nhưng bị phớt lờ.Rất nhanh chóng, cái tô đã sạch bong.

“Whoa, ngon nha.”

“Đây từng là đồ ăn cho chim nhỉ?”

Không khác so với tôi, phản ứng của ba người họ là tròn mắt ngạc nhiên và nhìn sang Maine.Em e ngại nhìn đi chỗ khác né tránh, nhưng rồi lại tuyên bố một điều còn đáng kinh ngạc hơn.

“Lutz, dù sao cũng ở đây rồi, em có thể khiến cho nó còn ngon hơn nữa.”

“Thật đấy à? !” tất cả chúng tôi đồng thanh thốt lên.

Và đó là phản ứng hoàn toàn bình thường, xét cho cùng chúng tôi cũng là một đám con trai đang lớn với khẩu vị lành mạnh.Lấy ví dụ Zasha, anh trai cả, lúc nào cũng than vãn về việc thiếu thức ăn.Dù cho nó có được làm từ thức ăn cho chim, chúng tôi đều vô cùng háo hức mong chờ món ngon để thưởng thức.

“…Oh, nhưng mà, em sẽ không làm được nếu không có người giúp đỡ. …Em không khỏe lắm.”

“Được rồi, để đó cho anh!” Tôi đáp lại.Là ai cũng có thể nhanh chóng thấy được rằng Maine vốn ốm yếu, vậy nên nếu em ấy cần sự trợ giúp để làm một món ngon, tôi sẽ cố hết sức mình!

“Lutz, đừng cướp hết việc thế.Để anh giúp nữa, Maine, anh khỏe hơn Lutz nhiều.”

“Yeah, okay!”Maine nói.

Và như thế, đột nhiên tất cả các anh trai của tôi đều muốn đỡ một tay.Tôi bị bỏ quên, khi nào thì mới đến lượt tôi làm bất cứ thứ gì chứ? Trong khi đó, Maine vui mừng ra chỉ thị cho từng người một.

“Được rồi, hmm.Hai người anh lớn nhất sẽ đảm bảo chúng ta có sẵn một vỉ nướng trên bếp lò.Lutz, anh đi chuẩn bị, Ralph sẽ phụ trách trộn.Ah, đúng rồi, sẽ không hay nếu tất cả mọi người đều dùng nước quả của Lutz, nên chúng ta sẽ góp chung lại! Nhanh nào, tham gia nào, tham gia nào.”

Em ấy vỗ hai tay của mình vào nhau trong một tư thế mà tôi phải nói là, rất ra dáng một người mẹ trong khi thúc giục mấy ông anh của tôi.Ngay bây giờ đây, Maine trông không khác gì một thiên thần.Chỉ bằng một lời nói, em đã tránh cho tôi phải dùng hết toàn bộ số nước quả mình có.

“Lutz, lấy cho em hai thìa sữa.Ralph, lấy cái muôi ấy khuấy hộ em cái này.”

Tôi đã bắt gặp nhiều lần Maine bị gọi là Vật cản trở.Tuy nhiên Maine của bây giờ, miệng liên tục đưa ra hết chỉ thị này đến chỉ thị khác trong khi mọi người chạy quanh em ấy, lại trông tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.Zasha và Zeke đã lôi một vỉ nướng đặt lên bếp lò và bây giờ chuyển sang nhóm lửa.Ralph, tay cầm chặt muôi, đang hì hụi trộn các nguyên liệu với nhau trong khi Maine thêm chúng vào tô.Tôi thì chạy qua chạy lại và theo hướng dẫn của Maine, làm đủ các công việc lặt vặt em ấy cần.

“Rồi, trông ngon đấy.Tiếp, mọi người có tí bơ nào không?”

Tôi chạy đi lấy cho em ấy.Maine lấy đầy một thìa nhỏ, rồi trèo lên chiếc ghế đặt cạnh bếp lò để thả nó lên vỉ nướng.Toàn bộ chúng tôi không tránh khỏi cảm thấy lo lắng khi nhìn vào tư thế nguy hiểm của em, nhưng bản thân Maine thì không có vẻ gì là để ý thấy.

Phần bơ trên vỉ nướng phát ra tiếng to rồi tan ra, và một mùi hương thơm ngon lan tỏa khắp phòng, vô tình nhắc tôi nhớ lại về cái bụng rỗng của mình.Maine thò một chiếc thìa lớn hơn vào cái tô Ralph đã khuấy.Một thìa đầy hỗn hợp bột dày và đặc chạm vào lớp bơ đang chảy kêu xèo xèo, rất nhanh dậy lên mùi thơm ngọt không thể lẫn của paru trộn với vị ngầy ngậy của bơ.Tôi như bị choáng ngợp.Thứ mà em ấy đang làm trông rất giống bánh kếp khoai tây của mẹ tôi, nhưng mùi thơm lại khác hẳn.

“Xong rồi, giờ đến lượt của mọi người, hãy cứ làm y hệt như thế,” em ấy nói.

Sau màn làm mẫu của mình, Maine nhường lại công việc ấy cho những anh trai của tôi, những người không cần phải sử dụng ghế để với tới bếp lò, trong khi em tiếp tục hướng dẫn mọi người từ trên ghế.Nhưng như thế cũng tốt.Chúng tôi sẽ hiểu được những gì cần làm miễn là có Maine chỉ dẫn, và cứ để cho em đứng ngật ngưỡng trên một cái ghế suốt cũng không ít nguy hiểm hơn là chúng tôi tự xử lý việc chế biến.Các anh trai tôi có lẽ cũng hiểu như vậy, họ nhanh chóng lấy cái thìa từ tay Maine và lao vào làm.

“Khi có bóng khí nổi lên như thế tức là mặt ấy được rồi.Bắt đầu lật sang mặt kia đi nào!”

“Hiểu rồi!” Zasha nói.

Theo lời Maine, Zasha dùng muôi cẩn thận lật những chiếc bánh lên lần lượt, để lộ mặt dưới đã đổi thành một màu nâu tuyệt đẹp.Trông thấy chúng, miệng tôi gần như chảy nước.

“Được rồi, lấy chúng ra và đặt ở đây, rồi lại làm tiếp những cái khác thế chỗ.”

Chúng tôi lấy những chiếc đã hoàn thiện để sang bên cạnh, rồi cho thêm bơ và bột vào chảo.Bất cứ khi nào Maine nói, chúng tôi lại lật mặt cho chúng và đặt ra đĩa.

Maine nâng đĩa bánh đầu tiên được hoàn thiện lên, miệng nhếch lên thành một nụ cười lớn tự hào.”Voila! ‘Bánh hotcake đậu hũ[2] đơn giản’!”

Tôi thật sự không hiểu những thứ em ấy vừa nói.Và cũng không biết phải phản ứng như nào, nên tôi nghiêng đầu sang bên một chút.

“…Huh? Em nói gì cơ?”

“Um…,” em ấy ngần ngừ, mắt chớp chớp ngạc nhiên.Khuôn mặt Maine nhăn lại trong một khoảnh khắc, như thể đang tìm từ thích hộ để dùng.”Bánh paru cơ bản đã xong!”

Khói bốc lên từ những đĩa bánh paru đặt dọc trên mặt bàn, thúc giục tôi lao vào ngấu nghiến.

“Chúng còn nóng lắm, nên hãy cẩn thận! Vậy giờ, mọi người tận hưởng đi nào~!”

Chậm rãi, tôi cắn miếng đầu tiên.Thật kinh ngạc, chúng còn ngon hơn những gì tôi mong đợi lúc ban đầu, rất nhẹ và xốp, không hề có cảm giác khô của thức ăn cho chim.Và khác với bánh kếp khoai tây, bánh paru có vị ngọt lịm dù không dùng đến chút mứt nào.

Thêm vào đó, bởi chúng được chia vào đĩa của từng người một cách tuần tự, tôi không phải lo về việc bị các anh giành mất phần!

“Hey Lutz, những món này có đủ để giúp anh no bụng một cách dễ dàng không?”

“Có chứ! Wow, Maine em thật là tuyệt đó.”

Do mọi người cứ liên tục tới để đổi trứng, nhà chúng tôi còn một lượng rất lớn bã quả paru.Đàn gà đã là một nguồn cung cấp trứng rất tốt, nên nếu có thể đổi thêm được chút sữa, chúng tôi chắc sẽ có bánh paru để ăn trong suốt mùa đông.

“Em vẫn còn vài ý tưởng về cách chế biến bã paru,”Maine nói,”nhưng tiếc là không có đủ sức làm một mình.”

“Nếu em cho bọn anh biết cách, bọn anh sẵn sàng làm giúp!”

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần trời quang đãng và chúng tôi có thể ra ngoài thu hoạch paru, Maine lại tiếp tục ghé sang để hướng dẫn chúng tôi nấu thêm nhiều món ngon nữa.Nhờ có những công thức của Maine, mùa đông này tôi hầu như luôn luôn được no bụng.

Maine là cứu tinh của tôi, nhưng bởi vì em ấy rất yếu ớt, tôi muốn giúp đỡ em ấy bất cứ cách nào có thể.

Lúc ấy, tôi đã quá ngập tràn trong niềm hạnh phúc đến từ những chiếc bánh paru mà không nhận ra, nhưng chuyện này sau đó sẽ mang đến ảnh hưởng lớn trong đời tôi.


Chú thích

[1] Mọi thứ trong series này đều có tên đặc biệt cho nó, ví dụ “nilen” thay cho “linen(vải)”, nên món ăn này cũng không hẳn là “bánh mì rye”.

[2] Cụ thể hơn cô ấy đang nói đến “okara”, phần còn lại của hạt đậu tương sau khi bị đem đi làm sữa đậu nành hoặc đậu phụ.Nó thường được dùng làm thức ăn cho động vật, nhưng đồng thời cũng là thành phần trong rất nhiều món ẩm thực Nam Á.Bản chất của nó vốn khô và không có vị, nhưng nó có thể dùng làm cháo hoặc món ăn kèm đồ nướng.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel