Chương 14

Chương 14
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 14: Trợ thủ của chú Otto

Trans: Tiểu Cường

******************

Dường như, trong thị trấn này, mỗi khi tiết trời mùa đông có vẻ quang đãng một chút, mọi người sẽ đều ra khỏi nhà để hái quả paru. Lần trước, cha tôi được nghỉ một ngày, lại đúng hôm trời đẹp, nên ông đi ra ngoài hái paru với Tory, nhưng hôm nay, cha lại bận chuyện công việc. Khi tôi còn đang thắc mắc liệu chúng tôi có phải từ bỏ việc kiếm những quả paru lần này, thì tôi để ý rằng mẹ đã mặc lên người chiếc áo khoác.

“Mẹ sẽ ra ngoài cùng Tory hôm nay,” bà nói.

Paru là một món quà rất đáng quý của mùa đông. Theo quan sát của tôi, chúng là thứ quả chứa đầy siro giống sữa dừa, dầu oliu, và một loại đậu lai lai đậu hũ nhưng ngọt vị. Từ khi khám phá ra rằng phần còn lại của loại quả này cũng có thể được nghiền ra và làm thành một loại chất thay thế cho đậu phụ, tôi đã có thể mở rộng cái thực đơn bữa cơm gia đình thêm một chút. Nhờ vậy, mẹ tôi có vẻ như được tiếp thêm động lực hơn trong việc bếp núc.

Món bánh hotcake đậu hũ tôi làm ở nhà Lutz hôm trước là món ngọt đầu tiên của tôi từ khi đến đây. Gia đình Lutz nuôi gà trong nhà, nên họ có rất nhiều trứng để đổi, tức là họ sẽ có được một nguồn sữa tươi luôn sẵn sàng phục vụ. Tôi thấy ghen tỵ quá!Với nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú và nguồn nhân lực đến từ mấy cậu con trai, việc nấu ăn ở nhà Lutz trở nên thật dễ dàng. Món bánh kếp đậu hũ… ah, tôi gọi nó là bánh paru, phải không nhỉ? Món bánh paru ấy đã khiến mọi người xúc động sâu sắc, và tôi cũng đã có thể sử dụng dầu paru, lòng đỏ trứng, và một thìa muối để làm xốt mayonnaise. Với từng ấy cộng chút muối để thêm vị, tôi đã có thể làm ra một món tương tự như salad khoai tây, cũng đã nổi tiếng rất nhanh sau đó.

…Có vẻ như sự chuyển sinh của tôi đã khiến cuộc sống của Lutz và anh trai cậu ấy trở nên tốt hơn, ít nhất là vậy.

Có quá nhiều cách để sử dụng một trái paru nên tôi muốn kiếm càng nhiều càng tốt. Tôi hoàn toàn vô dụng trong việc đi ra ngoài kia lao động, nhưng tôi vẫn muốn cổ vũ mọi người nếu có thể.

Tory, cố lên! Cố lên! Mẹ, chiến thắng! Chiến thắng!

Tuy vậy, khi Tory và mẹ tôi tiến vào rừng, việc phải làm gì với tôi là cả một vấn đề. Tôi không hề có tí sức mạnh nào, lại hay đau ốm, và tôi còn đứng dưới cả mức vô dụng nếu xét trên một thang đo. Thật sự không thể nào tôi lại có thể làm một chuyến vào rừng trong cái giá lạnh mùa đông này. Tệ hơn nữa, dường như họ còn nghĩ rằng tôi sẽ gây ra rắc rối nào đó nếu như để tôi ở nhà một mình, nên gia đình tôi sẽ không đời nào cho tôi trông nhà đâu.

Không phải như thế hơi quá đáng sao?

Cha tôi ăn xong bữa sáng, rồi vừa chuẩn bị đi làm, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, ông ấy vỗ hai tay vào nhau.

“Nghĩ ra rồi! Maine, hay con đi cùng bố tới chỗ cổng thành hôm nay đi?”

Có vẻ tôi sẽ đi cùng cha tới cổng thành. Tory và mẹ sẽ đi vào rừng để thu thập quả paru. Sau đó, trên đường về, họ sẽ qua đón tôi từ đó. Nếu vậy, hai người đó sẽ không cần phải lo lắng về tôi, và tôi cũng không cần phải ở nhà một mình.

“Ah, ý tưởng hay đấy,” mẹ tôi nói. “Làm thế đi! Tory, đi thôi nào. Để Maine lại cho bố trông hôm nay.”

“Okay!” Tory nói. “Maine, chị và mẹ sẽ tới đón em sau nhé.”

Sau những lời khen ngợi gửi cha tôi vì ý tưởng đó, mẹ tôi chuẩn bị xong mọi thứ  trong nháy mắt, rồi dẫn chị Tory ra khỏi nhà. Hoạt động thu thập paru có vẻ như chỉ diễn ra trước buổi trưa, nên những ai muốn hái được cần phải đến đó càng nhanh càng tốt. Lý do thì có lẽ là vì mọi người sẽ hái hết số quả ấy trong một nốt nhạc, bỏ lại cho người đến muộn những cành cây trơ trụi. Dẫu sao thì thứ quả ấy cũng rất ngon và hữu dụng mà.

“Vậy thì, giờ, chúng ta đi tới cổng thành được chưa nào? ”

Bị trông trẻ ở cổng thành, huh…. Dù gì, đây cũng là một sự thay đổi bởi tôi được ra khỏi nhà mà. Nếu chú Otto hôm nay cũng ở đấy, tôi có thể nhờ chú ấy dạy cho một vài chữ cái mới nữa.

Thực tình, tôi chán ở trong nhà lắm rồi. Từ khi kế hoạch làm giấy cói giả thất bại, số việc tôi có thể làm đã giảm xuống: chỉ còn hoặc chơi với tấm bảng đá đen, hoặc đan giỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, nếu không có sách, tôi lại có nhiều thời gian rảnh đến thế, và ít việc có thể làm đến vậy.

À, tiện thể, dạo gần đây, mấy lời nhạc trong bài “Haru yo, Koi!”[1]  và chương trình “Tập thể dục qua radio”[2]  cứ lởn vởn trong đầu tôi. Cho tới khi mùa xuân đến, tôi sẽ bị giam lỏng trong nhà, không được ra ngoài, và không thể làm bảng đất sét.

À, và tôi cũng đã tập theo cái chương trình thể dục qua radio đó vào mỗi buổi sáng để có thể có đủ sức khỏe mà ra ngoài. Dù bị gia đình nhìn với ánh mắt khá kỳ, nhưng tôi mặc kệ, bởi việc tập thể dục này rất quan trọng theo suy nghĩ của tôi. Và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để bản thân khỏe mạnh hơn. Thú thực thì, tình trạng sức khỏe chẳng phải là điều mà tôi đặc biệt chú trọng hồi còn ở Nhật Bản, nên tôi không rõ việc tập thể dục của mình nên được bắt đầu từ đâu.

“Bố ơi, chú Otto hôm nay có đến không ạ?”

“Ahh, bố nghĩ là có đấy, phải không nhỉ?”

“Yay!”

Giờ thì, tôi lại khá mong chờ buổi được trông ở cổng thành này. Tôi chuẩn bị mọi thứ trong niềm hân hoan vui vẻ. Bởi được ra ngoài, tôi sẽ cần phải mang tấm bảng đá đen của mình theo cùng. Tôi mặc lên những lớp áo, khoác chiếc áo khoác, và nhét tấm bảng đen ấy vào trong chiếc túi tôi dệt hồi đầu đông. Như vậy là quá trình chuẩn bị đã hoàn thành rồi!

“Đi thôi bố ơi!”

“…Maine, con thực sự rất quý chú Otto phải không?”

“Vâng, con rất yêu chú ấy,” tôi trả lời.

Dù sao thì, chính chú Otto là người đã cho tôi tấm bảng đen này để tôi có thể học bảng chữ cái mà. Chú ấy chính là thầy giáo của tôi (hoặc chỉ có mình tôi đơn phương nghĩ vậy thôi). Lẽ nào tôi lại có thể không yêu chú ấy được sao? Thực sự thì, có lẽ tôi còn quý chú ấy hơn cả cha mình nữa. Nhưng để giữ cái hòa khí giữa người với người trong gia đình này, tôi sẽ mím chặt môi mình để không thốt ra những từ cuối đó.

“Lạnh quá!” Tôi thốt lên khi cả hai bước ra khỏi nhà.

Không khí lạnh buốt. Dẫu chỉ là một cơn gió nhỏ thổi qua thôi cũng đã đem đến một cơn ớn lạnh và rùng mình chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt tôi râm ran vì rét. Mặc cho độ lười biếng của bản thân, có lẽ tôi sẽ phải tìm cách nào đó để làm kem dưỡng ẩm bằng loại dầu chiết xuất từ số quả paru hôm nay mẹ và chị tìm được.

Trên hết, tuyết chất cao và dày đến mức tôi hầu như không thể di chuyển. Có lẽ có một cách thức nào đó để đi lại trên bề mặt phủ tuyết như này, nhưng tôi không lớn lên ở một vùng lạnh nào nên tôi không biết về nó. Chỉ sau hai bước đi, đôi chân nhỏ bé của tôi đã bị kẹt sâu trong lớp tuyết đến mức tôi không thể di chuyển dù có cố đến mức nào. Tôi không biết bản thân phải làm gì tiếp theo nữa.

“Bố ơiiiiiiii! Sao mà bước đi trên này được vậy ạ?”

Cha tôi quay mặt lại với vẻ hoảng hốt, và đi ngược về chỗ tôi, hai tay dang ra để giữ thăng bằng bởi hai chân ông cũng chìm trong tuyết. “…Không sao đâu, bố đỡ được con rồi,” ông ấy nói. Cha giữ chiếc túi của tôi trên cổ tay, rồi nhấc bổng tôi lên, bế lên cao, và cố định tôi trên vai của ông. “Cẩn thận kẻo ngã đấy!”

“Whoa… cao quá đi!”

Tôi bây giờ cao hơn trước đây rất nhiều, cao hơn cả khi Ralph cõng tôi trên vai. Dù vậy, tôi lại không cảm thấy nguy hiểm hay dễ ngã chút nào. Cha tôi , một người lính, có bờ vai rộng và rất vững chắc, khiến tôi cảm thấy thật an toàn và chắc chắn. Ông ấy rất khác với cha cũ của tôi, hình như là một nhân viên công chức của bộ phận thương vụ thuộc một công ty nào đó.

“Giữ cho chắc vào đấy nhé, càng chặt càng tốt, được không?”

“Được ạ~!”

Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được cõng trên vai như thế này, nên tôi cảm thấy khá là phấn khởi. Tôi bám chặt vào đầu cha tôi, rồi ông ấy bắt đầu lê bước trên con đường tuyết. Có một con đường mòn xuyên qua lớp tuyết ấy, nhưng có vẻ như nó không được đào bằng xẻng. Thay vào đó, dường như nó được tạo ra bởi nhiều người đã cẩn thận tiếp bước nhau, từng người một, khi họ tiến về phía đại lộ.

“Maine, con nên biết điều này…, chú Otto đã lập gia đình rồi đấy.”

Chúng tôi đang bước đi trong thầm lặng thì những lời ấy đột nhiên cất lên từ miệng cha. Có lẽ ông ấy đã cân nhắc kỹ chúng từ bấy đến giờ.

Huh? Tôi có… tôi có nói gì về việc muốn cưới chú ấy lúc nào đó à? Tôi nhớ mình đâu có nói gì về việc muốn cưới bố đâu. (Trans: Chả hiểu sao đoạn này đang nói về chú Otto lại qua sang cưới bố là thế quái nào) (YT: ¯\_(ツ)_/¯ )

 

“Ummmm… thì sao ạ?

“Ừ thì, Otto là kiểu đàn ông mà ngoài vợ ra thì chẳng biết đến ai khác cả.”

Cha mẹ nào lại áp dụng cách đánh lạc hướng như vậy đối với đứa con năm tuổi của mình chứ, thật ngốc thế? Tôi có nên hành động như một con người nghiêm túc và phang vào đầu cha yêu của mình một phát ngay bây giờ không?

“Vâng, nhưng thế thì sao ạ?”

“……”

Argh, thật đấy hả?! Giờ thì cha lại giữ im lặng đấy hả? Cha thật khiến người khác khó chịu quá! Con sẽ không giả vờ hùa theo trò này đâu, thưa cha. Thực sự cha nghĩ rằng con sẽ nói những thứ như là “nhưng bố, bố còn tuyệt vời hơn nhiều” hay “nhưng bố, con yêu bố gấp nhiều lần” ngay bây giờ sao?

“Oh,” tôi nói, “ý bố là bởi chú Otto là kiểu người rất yêu vợ mình nên chú ấy rất tuyệt vời sao?”

“…Không.”

Cha tôi tiếp tục lê bước một cách bực tức và trong im lặng. Sau một hồi, chúng tôi cuối cùng cũng tới được cổng thành, tôi vẫn ở trên vai người cha khó chịu của mình.

“Chào buổi sáng, thưa ngài,” người lính gác cổng nói, cúi đầu vì một lý do kỳ quặc nào đó. Mất một lúc, tôi mới nhớ ra rằng cúi đầu khi chào hỏi là một trong những phong tục ở đây. Sau đó người lính cúi đầu thêm lần nữa, có lẽ là dành cho tôi, người đang ngồi trên vai cha mình.

“Lihit,” cha tôi nói, đây là con gái tôi, Maine. Tôi sẽ để con bé lại ở phòng trực đêm cho tới chiều. Lúc ấy mẹ nó sẽ đến đón cháu nó trên đường hái paru về.”

“Đã rõ, thưa ngài.”

“Maine, tới phòng trực đêm đi. Chú Otto đang ở đó, vậy là ổn rồi, đúng không?”

Whoaaa, sao giọng cha nghe nôn nóng một cách vô lý vậy? Huh? Chẳng lẽ… vì cha tôi đang ghen tỵ với chú Otto nên ông ấy mới hành xử kiểu trẻ con như này sao? Quan hệ giữa người với người rạn nứt hả?

“Con chỉ đang mong được học một vài chữ cái mới từ chú ấy thôi mà bố,” tôi nói.

“… Con đâu cần đến chú Otto để giúp con điều ấy đâu.”

Xin lỗi chú Otto, cháu chỉ muốn làm dịu chuyện này đi một chút, nhưng có vẻ như nó lại trở nên tệ hơn rồi.

Từ lúc ban đầu, tôi chỉ hứng thú với việc học từ mới, nhưng tôi không hề nghĩ rằng cha mình lại suy diễn lung tung như vậy.

“Tôi vào đây,” cha tôi nói khi ông gõ cửa căn phòng trực đêm, rồi mở nó ra và tiến vào. Căn phòng được thắp sáng bởi cả ánh lửa hồng trong lò sưởi và ánh đèn bàn lấp lánh. Nó sáng hơn nhiều so với nhà tôi. Chú Otto đang ngồi ở chiếc bàn cạnh ngọn lửa và xử lý các công việc bàn giấy.

“Chú Otto!” tôi nói.

“Ngài hạ sĩ… và Maine? Sao cô bé lại ở đây ạ?”

“Con bé sẽ ở đây trong lúc mẹ nó đi hái quả paru. Trông nó hộ tôi nhé.”

Ông ấy giải thích khá cộc lốc… không, khá gay gắt, trong lúc bế tôi xuống khỏi vai. Chú Otto mở to mắt, và liếc qua lại giữa đống giấy tờ của mình và cha tôi. Có vẻ chú ấy hơi ngỡ ngàng khi bị yêu cầu trông trẻ một cách đột ngột như vậy.

“Huh? Umm, nhưng tôi… cần phải hoàn thành việc ngân sách và làm báo cáo tài chính nữa…”

“Maine,” cha tôi nói, hoàn toàn phớt lờ lời chú Otto, “trong này rất ấm. Nhớ ở đây và cẩn thận để không bị cảm đấy nhé.”

“Vâng, thưa bố!” Tôi vẫy tay chào khi bố rời đi.

Quay mặt lại về phía chú Otto, tôi gửi lời xin lỗi. “Cháu xin lỗi chú.”

“Huh?”

“Chú biết đấy, cháu đã rất rất vui khi chú cho cháu cái bảng đen, cháu thậm chí còn vui hơn khi được gặp lại chú.

“Vậy thì tốt quá. Chú cũng thất vui khi gặp lại cháu, nhưng…”

Chú ấy nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi nhìn tôi với vẻ bối rối, có lẽ bởi chú ấy không biết sao tôi lại phải xin lỗi vì điều đó.

“Cháu có hơi ca ngợi chú lúc trước, và bây giờ bố cháu đang khá bực mình vì điều ấy.”

“…Ôi trời…”

“Cháu sẽ thật sự yên lặng cho tới khi mẹ tới đón mà, nên chú có thể dạy cháu thêm vài chữ mới nữa không ạ?”

Xét từ những tờ giấy da và mực được bày ra trên mặt bàn, có thể nói rằng chú ấy đang dở công việc giấy tờ của mình. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để cơ hội học chữ này vuột khỏi tầm tay đâu.

“Ừ, được thôi? Bởi vì đó là cháu, Maine, nên chú biết cháu sẽ tập luyện nó trong trật tự mà… ”

Tôi nhanh chóng lôi tấm bảng đen của mình ra. Cây bút viết kêu lách cách khi chú Otto dùng nó để viết những ký tự chữ cái. Vừa viết, chú ấy vừa tự lẩm bẩm với chính mình. Cho tới thời điểm này, tôi đã dành rất nhiều thời gian chơi với nó, nên bây giờ tôi lại cảm thấy tự tin lạ thường.

“Maine, nếu cháu bị ốm thêm lần nữa, bố cháu thậm chí sẽ còn giận hơn bây giờ đấy, nên lại đây ngồi đi nào.”

Với một nụ cười giễu cợt, chú ấy sắp xếp lại đống đồ đạc để lấy chỗ cho tôi cạnh lò sưởi. Tôi hoàn toàn đồng ý với lý do ấy, nên tôi không kìm nén bản thân mà lại đó để ngồi.

“Cảm ơn chú! Cháu chắc chắn có thể luyện tập ở đây.”

Những ký tự này có vẻ là một phần của bảng chữ cái. Đó không phải chữ tượng thanh như hiragana, hay hệ thống chữ tượng hình như kanji. Nó  cho tôi cảm giác như một bảng chữ cái mà cả phần phát âm và ý nghĩa sẽ thay đổi tùy theo từng từ và cách đánh vần của nó.[3]

Trong một lúc, căn phòng gần như chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của cây bút chì khi viết lên bảng và tiếng sột soạt do sự tiếp xúc giữa giấy da và bút là đôi khi phá vỡ cái sự im lặng ấy.

Khi tôi cảm thấy bản thân đã thuộc hết các chữ cái trước mặt, tôi ngước mắt lên khỏi tấm bảng. Chú Otto đang chăm chú nhìn vào tấm giấy da của mình và tập trung tính toán các số liệu, thống kê. Bên cạnh chú ấy là một loại dụng cụ giống như cái bàn tính, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó ra sao. Khi còn học tiểu học, chúng tôi đã được dạy cách sử dụng bàn tính để tính các phép cộng trừ, nhưng tôi không chắc loại bàn tính ở thế giới này có áp dụng cùng phương pháp như vậy không.

Khi chú ấy trông có vẻ đang nghỉ giải lao giữa các phép tính toán, tôi hỏi chú ấy một câu.

“Chú Otto ơi, cái gì đây ạ?”

“À, chú đang làm một bản báo cáo tài chính cũng như soạn thảo kê khai ngân sách của năm trong mùa đông này, và cái này phải được nộp vào trước mùa xuân. Tuy vậy, không có mấy người lính có năng khiếu về tính toán cho lắm. Chú là người tự tin nhất về khoản quản lý việc thu chi tiền bạc, nên bây giờ công việc kê khai ngân sách và làm báo cáo tài chính này bị đổ hết lên đầu chú đây này.”

“Họ đã giao cho chú một công việc khá vất vả đấy nhỉ.”

Khi tôi nhìn vào tờ giấy da, tôi không thực sự đọc được các từ, nhưng trên đó có ba cột số nằm cạnh nhau. Hai cột đầu trông có vẻ như là cột ghi giá tiền và số lượng, còn cái cuối có lẽ là tổng số tiền sau khi nhân ra, tôi nghĩ vậy. Có phải đây là một bản thống kê dụng cụ cần kê khai không nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ, tôi chợt bắt gặp một lỗi sai trong phép tính toán.

“Chú Otto, chẳng phải chỗ này bị tính sai sao ạ?”

“Eh?”

“Đây này, đây là 75, còn đây là 30, phải không ạ? Vậy thì, chẳng phải chỗ đó phải là 2,250 sao? Ah! Cái này cũng sai nữa nè.”

Tôi có thể nhận diện được các con số, nhưng tôi không thực sự biết cách miêu tả phép tính nhân bằng ngôn ngữ này, nên tôi đành phải chỉ ra chúng theo đường vòng.

“Eh?  Chú tưởng cháu đâu có biết đọc! Sao cháu có thể thực hiện được mấy phép toán như vậy chứ?”

“Heh heh heh, mẹ cháu đã dạy cháu về các chữ số khi hai mẹ con tới khu chợ đấy! Nên cháu có thể hiểu được các con số và thực hiện được các phép tính, nhưng cháu lại không thể đọc được các từ và ký tự viết trên này tẹo nào.”

Khi tôi nói mình không thể đọc được các từ ngữ cạnh mỗi hạng mục, chú Otto bắt đầu trầm ngâm một hồi. “Nah… nhưng có thể chứ…” chú ấy lẩm bẩm một mình trong lúc thả hồn theo dòng suy nghĩ.

“…Maime, chú phải sửa lại các lỗi sai này. Cháu giúp chú nhé?”

Có thực sự ổn không khi mà một cô nhóc như tôi lại được giao cho một công việc như này? Chưa kể đến việc đây là thông tin của cơ quan, thậm chí có thể là thông tin mật, chẳng phải riêng phần để cho một đứa trẻ giúp công chuyện như vậy cũng đã khá tệ sao? Hay là chú đã tuyệt vọng đến mức phải nhờ một đứa trẻ con giúp rồi, kể cả đứa trẻ ấy có kỹ năng tính toàn tốt?

Không những phải tìm kiếm sự trợ giúp,  mà chú ấy còn tìm nó từ một cô bébé. Thực quá bất thường mà. Nhưng bởi chú ấy đang cố gắng hết mình để hoàn thành công việc, tôi cảm thấy rằng bản thân mình cũng nên giúp một tay.

Trên hết, chú ấy sở hữu một điều mà tôi rất muốn, và tôi cuối cùng cũng tìm được một món hời để thương lượng mà mình luôn tìm kiếm.

“Okay, cháu sẽ giúp chú, nếu chú hứa sẽ cho cháu vài cây bút chì viết bảng và giúp cháu học chữ cái”

“Huh?”

Mắt chú Otto mở lớn lần nữa. Có lẽ chú ấy không ngờ được rằng một cô bé như tôi lại có thể biết đặt điều kiện như vậy. Đây chính là phản ứng mà tôi mong chờ, thế nên, với một nụ cười khúc khích, tôi giải thích về tình hình hiện tại của cả hai.

“Như cháu đã nói, mẹ cháu đã dạy cháu nhận biết tất cả các chữ số. Nhưng cháu vẫn chưa biết hết các chữ cái, nên cháu muốn chú dạy cho cháu.”

“Dạy cháu thì đâu có vấn đề gì đâu, nhưng… bút chì viết bảng? Chúng đâu có đắt lắm đâu?”

Đúng như chú Otto đã nói, bút chì viết bảng được bày bán ở khu chợ trong thị trấn. Thực tế thì, tôi hoàn toàn có thể vòi mẹ mua cho mình một cây. Nên đương nhiên tôi biết mình có thể ra ngoài và mua nó dễ dàng đến mức nào. Tuy nhiên, bây giờ, việc cá nhân tôi sở hữu một cây bút sẽ khó hơn nhiều.

“Hồi trước mẹ cháu đã mua cho cháu vài cây rồi, nhưng cháu không nghĩ là mẹ sẽ muốn mua thêm đâu.”

“Sao lại thế?”

“Chắc là bởi cháu dành nhiều thời gian với tấm bảng quá. Cháu gần như dùng hết số bút ngay sau khi mua…”

“Ahahahahahaha!”

Bởi thời gian tôi sử dụng để chơi với tấm bảng là rất nhiều, nên số bút ấy đã nhanh chóng đi vào hư không. Và vì tôi không hề có chút tiền nào trong túi nên bạn có thể coi việc kiếm được những cây bút mới là vấn đề sống còn đối với tôi.

“Dù… Dù sao đi nữa,”tôi nói, “thời gian của cháu cũng không phải là để cho không đâu đấy!”

“… tuy vậy , chỗ thời gian ấy của cháu vẫn còn rẻ lắm đấy,” chú Otto nói với một nụ cười giễu cợt.

Chú Otto giờ đã chính thức trở thành gia sư dạy viết của tôi rồi. Có vẻ như tôi đã đúng khi đoán rằng đây là bản kê khai dụng cụ, nhưng hình như chú ấy chỉ đang trong quá trình kiểm tra lại những phép tính của người khác thực hiện.

“Cháu nên làm gì đây?” Tôi hỏi.

“Cháu có thể xem giúp chú xem phần nào ở chỗ này bị sai được không? Chú không thể phát hiệnhết được toàn bộ lỗi sai đâu. Chắc sẽ mất kha khá thời gian để kiểm tra hết lại toàn bộ đấy.”

Điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng ở đây không hề có máy tính, nên việc soạn thảo các văn bản như này sẽ khá tốn thời gian. Tuy vậy, kiểm tra lại toàn bộ câc phép toán trong văn bản một cách kỹ lưỡng không phải là công việc có thể được hoàn thành chỉ với một cá nhân.

“Có những người lính khác cũng biết tính toán ạ?”

“… Ừ, đúng vậy, nhưng chú cũng làm được mà, và chú cũng có lý do khá ổn nữa…”

Dường như chú Otto có một vài hoàn cảnh nào đó ẩn chứa đằng sau lý do chú ấy trở thành quân nhân. Tôi rất muốn nắm bắt được những thông tin béo bở này, nên tôi đang cực kỳ muốn hỏi chú ấy chi tiết, nhưng công việc kiểm tra kia thì vẫn còn đó. Vậy tôi đành phải ngồi im và tự nhủ rằng còn kha khá thời gian để tôi có thể tán gẫu về vấn đề này vào lần tiếp theo gặp chú ấy.

“Maine, cháu có muốn sử dụng bàn tính không này?”

“Dạ, không cần đâu ạ. Cháu cũng không biết dùng nó như thế nào, nên cháu sẽ chỉ tính toán trên tấm bảng của mình thôi.”

Theo tôi, việc tính toán trên tấm bảng xóa được của mình dễ hơn nhiều so với tính toán trên một tờ giấy trắng (chỉnh hộ chỗ này nha). Tôi bắt đầu tính chúng bằng tay cũng như sử dụng tấm bảng. Từng con số đã được in hằn trong đầu tôi từ lúc còn khá nhỏ, nên ký hiệu đầu tiên hiên lên trong đầu tôi khi nhìn vào tờ giấy là chữ số “9”. Phải bằng một chút cố gắng, tôi mới có thể chắc rằng bản thân vẫn đang dùng hệ thống chữ số của thế giới này.

“Whoa, thế này dễ hơn hẳn. Chú xúc động quá! Cháu thực sự vừa mới cứu chú đấy! Chưa bao giờ chú nghĩ rằng việc kiểm tra này lại nhanh chóng được đến vậy! Nếu cháu giỏi tính toán đến mức này, Maine, cháu chắc chắn có thể là một thương nhân triển vọng trong tương lai đấy. Chú có thể giới thiệu cháu đến Thương nhân Hội, được chứ?”

Có vẻ như suốt mấy năm trời ròng rã, chú Otto đã phải gánh vác từng ấy trọng trách trên vai, biên soạn ngân sách và làm hết chỗ báo cáo tài chính,  một mình. Dù cho hôm nay, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là kiểm tra lại mọi thứ, thế nhưng chú Otto vẫn rất biết ơn tôi. Nếu như tôi mà có thể làm được rất nhiều sách, vậy thì cách tốt nhất để thành lập một tiệm sách là gia nhập Thương nhân Hội. Tôi đã tạo được một mối quan hệ rất quan trọng ở một nơi không ngờ tới. Trên hết, tôi còn được ghi nhận là trợ lý không-thể-thiếu-được của chú Otto rồi.

“Maine, nếu cháu muốn học cách viết, chú có thể giúp cháu, okay? Nếu vậy, cháu có thể giúp chú ghi chép các văn bản nữa.”

“Thật ạ?! Woohoo!!”

“Huh? Điều ấy làm cháu thích thú ư?”

Đôi mắt của chú Otro lại một lần nữa mở lớn vì sốc, nhưng nếu chú ấy thật sự định dạy tôi bảng chữ cái, thì chẳng phải sự vui mừng của tôi là rất hiển nhiên sao? Và nếu tôi đi giúp việc bàn giấy, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được chạm tay vào những tờ giấy da, đúng chứ? Và cả viết lên những chữ cái bằng mực thật sự nữa, đúng không? Chẳng phải điều đó rất đáng mừng ư?

“Maine, xin lỗi vì đã bắt con chờ đợi.”

“Về nhà thôi nào!”

Hôm nay, tôi đã làm nhiều toán hơn so với hồi trước, cho nên đó là một bài luyện tập khá tốt cho bộ não mình. Trí óc tôi bây giờ đã quá mệt mỏi, đến mức bên trong đầu tôi bây giờ như bị tê liệt vậy. Dù thế, cảm giác này khá dễ chịu đấy. Đây quả là một ngày làm việc hiệu quả.

“Cảm ơn chú Otto! Cháu rất biết ơn sự giúp đỡ của chú.”

“Cả cháu nữa mà, Maine. Cháu đã giúp chú tiết kiệm rất nhiều thời gian đấy.”

“Hẹn gặp lại bố ở nhà! Chúc bố may mắn trong công việc nha!”

“Ừ,” cha trả lời thật ngắn gọn.

Đã vài giờ trôi qua, nhưng tâm trạng của cha tôi vẫn không tốt lên tý nào. Hình như  còn tệ hơn lúc trước thì phải?

Tại sao nhỉ?


Chú thích

[1] “Haru yo, Koi”  (春よ来い, “Mùa xuân, đến đi!”) là một bài hát JPop thập niên 90.

[2] Tập thể dục qua radio về cơ bản là một chương trình phát thanh toàn quốc của Nhật để khuyến khích người dân vận động.

[3] Bảng chữ cái ở đây, xét theo ngôn ngữ học, thì tương tự như bảng chữ cái tiếng Anh. Mỗi chữ cái đại diện cho một âm vị (đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của âm thanh) và nhiều ký tự khác nhau kết hợp lại để tạo thành một từ đầy đủ. Các kiểu chữ viết của Nhật Bản không thực sự là một bảng chữ cái, mà là hệ thống chữ viết tạo âm tiết với các ký tự đại diện cho một âm tiết nhất định, hoặc chữ tượng hình với mỗi ký tự có một hay nhiều âm tiết và  đại diện cho cả khái niệm.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel