Chương 15

Chương 15
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 15: Trang trí cho mái tóc của chị Tory

Trans: Tiểu Cường

****************

 

Vài ngày sau khi cha mẹ tôi đổi địa điểm gửi trẻ ra chỗ cổng thành, mẹ cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ trang phục mới toanh chứa đầy tâm huyết dành cho Tory. Đó là một bộ váy một mảnh làm từ loại vải chưa được chuội, với những đường bóng thẳng và gọn. Những đường viền nơi cổ áo cũng như cổ tay được thêu khá đơn giản, cả bộ trang phục được gắn vào nhau bằng một tấm băng đeo chéo rộng màu xanh da trời nhạt, tạo nên một điểm nhấn khá ấn tượng.

Đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng… tôi cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn với nó cho lắm. Ở Nhật Bản, khi bọn trẻ được đi thăm các đền miếu vào ngày lễ ba-năm-bảy[1], chúng đều mặc những bộ kimono và áo váy rất sặc sỡ màu mè để trông ăn ảnh hơn. Hoặc ít nhất đó là những gì mấy tay thợ chụp ảnh muốn chúng tôi suy nghĩ khi xem quảng cáo.

“Con nghĩ sao, Maine? Trông đáng yêu không?”

Nếu muốn, mẹ có thể khiến nó trông đẹp hơn, hoặc gắn thêm một vài món trang trí. Chỉ cần một trong hai thôi cũng khiến chiếc váy dễ thương hơn nhiều rồi…

Dù tôi đang đang nghĩ như vậy trong lòng nhưng hiện giờ, mẹ tôi trông rất tự hào về tác phẩm của mình, còn chị Tory thì trông rất thỏa mãn với chiếc váy mới nên tôi đoán rằng nó còn hơn cả ổn rồi. Đây không phải bộ trang phục mà bạn sẽ mặc khi muốn chụp một bức ảnh đẹp để tự sướng, mà là một bộ trang phục bạn sẽ mặc khi đi lễ chùa. Rất có khả năng rằng nếu mặc một bộ trang phục hào nhoáng và lòe loẹt quá mức sẽ khiến người khác không đồng tình, thậm chí còn gây khó chịu và ngứa mắt nữa. Vì thế, tôi không nghĩ mình nên nêu bình luận về bộ trang phục ấy của Tory, bởi tôi là người ngoài, và tôi không thực sự biết về những tập tục thông thường ở thế giới này.

Tuy vậy, vẫn có một thứ tôi có thể nhận xét được về chị ấy: mái tóc. Nhờ sự chăm sóc thường xuyên gần đây mà nó đã trở nên bóng mượt hơn nhiều, thế nhưng lại luôn bị chị ấy buộc lại theo một kiểu duy nhất, đó là tết thành một bím dày chia làm ba phần phía sau lưng. Nếu chúng tôi định thay đổi kiểu tóc của chị ấy cho lễ rửa tội, không biết mọi người sẽ nghĩ sao về một món đồ trang trí mang tính thẩm mỹ nhỉ?

Tuy nhiên, bất kể tôi có định làm gì chăng nữa thì cũng không thể bắt đầu khi còn chưa nắm rõ các phong tục tập quán nơi đây. Maine mới chỉ là một đứa trẻ, và cô bé không hề có tí ký ức nào về những ngày lễ rửa tội.

“Tory,” tôi nói, “chị trông dễ thương lắm! … Nhưng, còn mái tóc chị thì sao? Chị cũng nên suy nghĩ xem mình sẽ để kiểu đầu gì khi tham gia lễ rửa tội chứ.”

“Chị định sẽ chỉ để nó như thế này thôi…”

“… Tory, như vậy không ổn chút nào cả. Đây là chuyện hệ trọng cả đời mới có một lần đấy, để ý hơn đến các lựa chọn về phục trang của chị đi chứ.”

Vì quá điên tiết nên tôi đã mất tự chủ và vô ý tuôn ra những lời nói ấy. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi tiếp tục hỏi chị ấy bằng một góc độ khác. Nếu chị Tory không có ý định thay đổi kiểu tóc, có lẽ ta có thể gắn thêm vài món trang trí lên trên.

“Ummm… vậy thì, những món phụ kiện và trang trí thì sao? Chị có định dùng cái nào không?”

“Oh, hmm… lúc ấy là mùa hè, nên chị nghĩ mình sẽ hái vài bông hoa đâu đó chăng?”

“Whoa, đừng làm vậy chứ! Chúng sẽ không hợp với chiếc váy dễ thương của chị đâu!”

Chị ấy vừa mới nói rằng sẽ nhặt một vài bông hoa bất kỳ tìm được nằm đâu đó trên đường! Chị đã bao giờ nghe nói đến cách phối và kết hợp trang phục chưa vậy?!

…À, tất nhiên là chưa rồi nhỉ.

Ở đây, có vẻ như việc một đứa trẻ cuốn tóc mình lên khá là kỳ lạ. Nhưng tết tóc thì vẫn được chấp nhận, hoặc gắn thêm vật trang trí cũng vậy. Nếu chị Tory không có cái nào, có lẽ sẽ ổn thôi nếu tôi làm cho chị ấy một cái. Tôi có thể làm một món đồ họa tiết ren, chắc vậy. Dù gì từ giờ cho đến mùa hè vẫn là một khoảng thời gian khá dài nên tôi không nghĩ mình sẽ gặp nhiều vấn đề với nó.

“Em sẽ làm gì đó cho chị, không thể để như vậy được! Cứ giao cho em, Tory. Em sẽ khiến chị dễ thương hơn gấp trăm lần nữa cho xem.”

Ngay sau khi vừa phát ngôn câu đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề rằng ở nhà không hề có lấy một cái que đan để làm việc. Mẹ tôi có một cặp que đan để đan len, nhưng chúng lại quá to để sử dụng.

T…Tôi nên làm gì đây?!

Cha tôi là người duy nhất trong gia đình có khả năng chế tác các đồ dùng dụng cụ trong nhà. Chị Tory có thể đã làm cho tôi cái trâm tóc, nhưng người đã bào nhẵn nó để dễ sử dụng và vấy nó với dầu thực chất là cha tôi.

Tôi lén lút liếc nhìn cha, cốt để quan sát đánh giá tâm trạng của ông. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi bị đưa tới chỗ cổng thành và nhận được lời đồng ý dạy viết từ Otto, nhưng tâm trạng của cha thì vẫn luôn tệ như vậy từ ấy tới giờ. Trông cha bây giờ không có vẻ đang trong tâm trạng để bị quấy rầy, nhưng tôi không nghĩ ông sẽ ít bực hơn chút nào nếu tôi cứ để ông như vậy.

Thú thực, cha tôi đang tỏ ra khá là trẻ con, nên nghĩa vụ của tôi bây giờ là phải đóng vai người lớn. Nếu suy ngẫm một chút thì, dường như ông đang chờ tôi mở lời. Nếu tôi nịnh cha một chút rồi xin cha vài thứ, tôi nghĩ rằng mình sẽ không chỉ nhận được vài cây que đan, mà còn có thể làm cho ông vui lên nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà!

“Cha ơi,cha ơi!” tôi gọi.

“Cái gì?”

“Cha ơi, cha rất giỏi làm đồ các thứ đúng không ạ? Cha đã làm cho chị Tory con búp bê, phải không ạ?”

“Ư… ừ, đúng vậy.” Cha hắng giọng. “Ahh, sao vậy, có phải con cũng muốn một con không?”

Vẻ mặt của cha khi nhìn vào tôi trông như thể ông vẫn còn đang giận vậy, nhưng đâu đó trong mắt cha dường như đã đoán trước được điều tôi định nói.

“Nuh-uh,” tôi nói. “Con muốn vài cây que đan cơ.”

“Que đan? Con không dùng mấy cái của mẹ được sao? Cha nghĩ mẹ sẽ cho con thôi mà, đúng chứ?”

Khi cha nhìn tôi, một biểu cảm chán nản tột cùng đột ngột hiện lên trên khuôn mặt ông.Không khí của sự khốn khổ ùa ra từ cha, như thể ông chỉ đang muốn giải quyết việc này cho qua.

Sau đó ông xua tay đuổi tôi đi, một hành động không được mẫu mực lắm cho một bậc phụ huynh. Ít nhất, tôi sẽ khiến ông ấy nghe lời tôi nói.

“Mấy cây kim đan[2] mà con cần phải nhỏ hơn cái của Mẹ cơ. Con muốn loại kim có thể dùng để đan chỉ, không phải len đâu… Cha, nó phải thật nhỏ và mảnh, và con nghĩ nó khá khó thực hiện đấy. Cha làm được không ạ?”

Tôi nhìn Cha với đôi mắt lấp lánh, hai tay chắp trước ngực, và tạo dáng xin xỏ dễ thương nhất mà mình làm được. Tôi không rõ nếu tiêu chuẩn dễ thương kiểu 2D weaboo có được áp dụng trong thế giới này không, nhưng làm gì có bất kỳ bậc phụ huynh nào trong mọi thế giới lại không mê mẩn cái vẻ dễ thương của con cái mình… nên tôi chắc thế này là đủ dễ thương rồi đấy. Không rõ có phải do tôi đáng yêu quá không nhưng cha tôi đã bắt đầu gãi gãi cái cằm tua tủa râu của ông với vẻ trầm ngâm.

“Hmm… làm bằng gỗ ổn chứ?”

“Vâng, ổn ạ! Cha làm được không ạ?

“Cha sẽ cố.”

Danh dự của một người cha đã bị kích động, ông ngay lập tức đứng dậy hướng về phía phòng chứa đồ. Sau khi lục lọi một hồi, ông quay trở lại với một vài con dao các loại và gỗ, rồi ngồi xuống và bắt đầu công việc đẽo gọt. Dưới đôi bàn tay đầy knh nghiệm của ông, những khúc gỗ thành hình rất nhanh chóng. Con dao như thì thầm trong lúc đẽo, và trong nháy mắt, lớp vỏ gỗ đã bị lột ra, chỉ để lại phần lõi cứng và chắc. Cha quan sát kỹ những cây que đan, rồi, bắt đầu đẽo lõi gỗ thành hình dạng tương tự một cách khéo léo và tỉ mỉ.

“Nếu kích cỡ của những cây que đan kia là dành cho len,” cha hỏi, “vậy thì kích cỡ như này liệu đã phù hợp với các sợi chỉ chưa?”

“Rồi ạ, nhưng cha làm nó thon lại một tẹo nữa được không ạ?”

“Như thế này sao?”

“Đúng, như vậy đấy ạ!”

“Tuyệt quá cha ơi! Trông chúng bây giờ thật tuyệt vời quá mức. Nhưng… cha có thể bào chúng thật nhẵn rồi dùng dầu bôi trơn để chỉ có thể được luồn vào dễ dàng hơn không ạ? Con sẽ rất rất biết ơn nếu cha làm vậy.”

“Tất nhiên là được. Để đó cho cha.”

Có vẻ như việc nhận được lời khen ngợi từ chính con gái của mình đã đem lại kha khá lòng tự trọng của một người cha trong ông.  Cha đánh bóng từng cây kim với tâm trạng hưng phấn.

Heh, đúng như dự kiến.

Khi khuôn mặt tôi đang phảng phất nụ cười mờ ám, từ chị Tory đang đứng cạnh tôi lại tỏa ra một hình ảnh ngây thơ trong sáng tựa thiên thần vậy

“Maine,” chị ấy nói, “có vẻ như cha cuối cùng cũng đã vui vẻ trở lại rồi đấy nhỉ. Thật nhẹ nhõm quá.”

“Vâng, vâng, đúng thật là vậy!”

Đừng có ai nói gì về chuyện tôi chính là nguyên nhân khiến cha trở nên bực bội như vậy. Tuyệt đối không ai được hé răng về việc tôi đã nghĩ rằng những lời nịnh nọt, đường mật dành cho cha là những chuyện rắc rối, và do vậy tôi cứ mặc kệ mà chẳng thèm đoái hoài đọc bầu không khí xung quanh. Sau cùng thì tôi chỉ là một cô nhóc, nên hãy đối xử với tôi như thể tôi không biết gì hết về mấy cái tâm trạng phức tạp ấy đi.

Cha tôi vẫn đang miệt mài đánh bóng những cây kim. Trông có vẻ như chúng đã sắp sử dụng được rồi, nên tôi bắt đầu đi tìm chỉ. Lượng chỉ dự trữ khá dư thừa mà mẹ tôi đã sử dụng để làm áo váy cho Tory đã gần như cạn kiệt. Chắc hẳn phải có đâu đây loại chỉ khác với loại màu trắng mộc mà mẹ tôi dùng để làm váy cho chị Tory chứ. Tuy nhiên, loại chỉ sặc sỡ nhiều màu được dùng để làm băng đeo và những món đồ trang hoàng lại không đủ dài để có thể sử dụng làm vải.

“Mẹ ơi, con có thể xin vài đoạn chỉ nhuộm màu như này được không ạ?”

“Con cần chúng để làm gì?”

“Mẹ tôi chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại hỏi xin chỉ, nên trong thoáng chốc mắt bà mở lớn đầy ngỡ ngàng, trước khi chuyển sang một cái cau mày đầy nghi ngờ.

“Con nghĩ mình sẽ làm vài món đồ ‘ren’,” tôi trả lời.

“Eh?”

“Con muốn làm một thứ gì đó để trang trí cho mái tóc chị Tory.”

Mẹ tôi hồi ở Nhật Bản không chỉ biết biến những tờ rơi quảng cáo thành giỏ giấy mà còn luôn đi đây đó, thử hết môn thủ công này đến môn thủ công khác. Đó không phải nghề của bà, nhưng mẹ muốn khuyến khích tôi đến với các thú tiêu khiển khác ngoài đọc sách, do vậy bà luôn kéo tôi theo mỗi lần đi trải nghiệm. Nhờ bà,tôi đã có cho mình một danh sách dài những kỹ năng hỗn tạp về thủ công.

Thật sự thì, giữa những nghề thủ công mà tôi biết, làm đồ ren là một trong những nghề có thể tạo ra được một thành phẩm hữu dụng. Tôi khá tự tin rằng bản thân sẽ chế được cả phụ kiện tóc nếu có đủ vật liệu và dụng cụ. Cuộc sống của tôi với cái tên Urano có thể đã kết thúc, nhưng quả là thật sự không thể đoán biết được loại kiến thức nào sẽ bất ngờ trở nên hữu dụng tại thời điểm này.

Tuy nhiên, người mẹ của tôi ở thế giới này không hề hay biết danh tính lúc trước của tôi, nên bà có vẻ không đồng ý cho tôi một ít chỉ nào. Chắc rằng mẹ lại nghĩ tôi sẽ làm một việc gì đó vô dụng, nên bất cứ thứ gì rơi vào tay tôi đều sẽ thật phí phạm.

“Nếu con định làm phụ kiện tóc, chúng sẽ không thật sự hữu ích lắm trừ lúc làm lễ rửa tội đâu, con biết chứ? Sẽ thật là phí phạm nếu dùng số chỉ của chúng ta để làm một món đồ trang trí nhỏ nhặt như vậy. Hoa đã là đủ để trang trí rồi. Tory vốn “Nếu mẹ có thể làm cho ai đó hoặc thứ gì đó dễ thương hơn, thì đó là điều bắt buộc phải làm! Sự dễ thương là chân lý đích thực của cuộc sống!” Tôi hét, nắm chặt lòng bàn tay giơ lên trời.

đã dễ thương sẵn, con không cần làm cho chị ấy dễ thương hơn nữa đâu.”

Mẹ tôi, vì lý do nào đó, thở dài một tiếng, rồi quay lưng đi như thể cuộc nói chuyện này đã kết thúc. Tôi nhanh chóng với tay ra và níu lấy áo mẹ.

“Mẹ ơi,” tôi cầu xin, “con có thể dùng cả những chỗ chỉ thừa ở đây mà. Với lại cha đã rất cần mẫn làm cho con những cây kim này, và con rất muốn dùng chúng. Mẹ cho con thử đi mà mẹ, được không ạ?”

Tôi nhìn qua chỗ cha, cố gắng ra dấu rằng những cây kim kia có thể sẽ trở thành vô dụng. Nếu cha hiểu ý tôi, hoặc giả như cha nhận ra rằng công sức của ông sẽ đổ sông đổ biển, hoặc thậm chí ông ấy sợ rằng sẽ đánh mất tất cả những sự tôn trọng mới kiếm được của tôi dành cho ông, ông ấy chắc sẽ lên tiếng để bảo vệ quan điểm của tôi.

“Thật hiếm khi thấy Maine hứng thú với may vá đến vậy mà, nên nếu ta chỉ cho nó dùng phần chỉ thừa thôi thì mình nghĩ sao?”

Mẹ tôi cân nhắc một lúc.

“…Hm, mình nói đúng,” mẹ nói, một vẻ miễn cưỡng hiện lên trên mặt bà.

Mẹ tôi chọn ra vài sợi chỉ và đưa chúng cho tôi. Chúng trông khá ngắn nên để sử dụng có thể sẽ khá khó khăn đây.

“Woohoo! Cảm ơn mẹ! Con cũng yêu cha nữa!”

Tôi giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng. Cha nhìn tôi với ánh mắt chứa chan niềm vui, miệng nở nụ cười lớn. Ông ấy đột nhiên dòn nhiều sức hơn vào việc đánh bóng những cây kim, miệng vẫn cười tươi. Nếu như nói thật lòng thì tôi thấy nó hơi kinh dị một chút.

Tâm trạng của cha được cải thiện thấy rõ. Dù vậy, hành động của ông ấy có hơi dị, nên…. có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi để ông ấy một mình, đúng không?

Một lúc sau, cha đưa cho tôi những cây kim chứa đầy tình yêu mến của ông dành cho tôi. Tôi ngay lập tức bắt tay vào công việc dệt ren. Mục tiêu bây giờ của tôi là phải làm thật nhiều những bông hoa kiểu ren nhỏ.

Thật chặt, chặt, chặt, chặt….

Tương tụ như nỗ lực làm giấy giả-cói đã thất bại của tôi, khi dệt ren cần phải dệt rất chặt chẽ với kích cỡ nhỏ và nó đò hỏi phải kiện tập rất nhiều. Mặc dù tôi đã nắm vững được cách làm, nhưng vì kích cỡ của những bông hoa này quá bé nên tôi phải mất đến khoảng mười lăm phút chỉ để hoàn thành một bông. Tôi thả bông hoa màu vàng từ tay xuống mặt bàn, rồi chuyển sang làm cái tiếp theo. Chị Tory nhìn vào những bông hoa vẻ đầy ngưỡng mộ, rồi lại gần quan sát kỹ chúng, nghiêng đầu qua một bên với vẻ ngờ vực.

“Chẳng phải như vậy quá bé sao?”

“Em sẽ đặt thật nhiều những bông hoa như vậy lại với nhau để trang trí.”

“Huh….”

Giả sử nếu tôi làm một cái quá to, sẽ rất tệ nếu tôi cảm thấy chán và bỏ dở giữa chừng, đúng chứ?

Tất nhiên, tôi giữ cái lý do ấy cho riêng mình. Tôi thực sự đã hơi mạnh miệng lúc mới nói về việc làm món đồ trang trí kia, nên bây giờ tôi phải đảm bảo mình hoàn thành được một thứ gì đó. Và đó là lý do tôi chọn một thiết kế mà kể cả tôi có bỏ dở giữa chừng thì nó  vẫn là một thành phẩm có thể dùng được, như một bộ sưu tập hoa tí hon vậy. Nói thật, từ lúc còn là Urano, tôi đã luôn biết mình không thích làm các thiết kế lớn để rồi bỏ cuộc nửa chừng. Tôi cần phải giới hạn mức độ tổn hại từ thói quen xấu đó thôi.

“Em đang nghĩ đến việc làm nơ hay đồ họa tiết ren, nhưng em không nghĩ rằng những sợi chỉ này có thể nối lại với nhau được bởi chúng không dài lắm. Với lại, chẳng phải trông sẽ rất dị nếu một vài phần tự dưng có màu sắc khác nhau sao? Nên em quyết định sẽ làm nhiều bông hoa nho nhỏ.”

“Wow, Maine, em thực sự đã tính toán hết rồi đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi! Bởi vì cái này em làm là để tặng chị mà.”

Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi bắt tay vào làm nó. Bất cứ thứ gì tôi tạo ra phải ghép thành một sản phẩm hoàn chỉnh được, để tôi có thể hoàn thành kể cả khi thấy chán và bỏ dở. Hơn nữa, việc này không hề tốn tí chỉ nào, bởi tôi luôn có thể hoàn thành bông hoa đang dở và bắt đầu làm một bông với màu khác nếu số chỉ màu kia sắp hết.

Thật chặt, chặt, chặt, chặt…

Khi làm xong vài bông nữa, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang quan sát tôi. Tôi liếc mắt lên và thấy rằng tính tò mò của mẹ tôi đã bị khêu gợi bởi những bông hoa này, và bà ấy đang quan sát kỹ lưỡng những hành động của tôi. Mẹ tôi đủ giỏi trong lĩnh vực may vá để có thể được coi như là một người phụ nữ “đẹp” theo tiêu chuẩn của nơi đây, và có vẻ như bà ấy đang khá hứng thú với công việc của tôi. Mẹ nhặt lên một bông hoa đã hoàn thành,lăn nó qua lại trong lòng bàn tay.

“… Trông cái này không có vẻ khó lắm nhỉ,” bà nói.

“Mẹ đã đan rất nhiều với len rồi, nên nếu mẹ học thêm một vài kiểu họa tiết hoa văn thì con nghĩ mẹ sẽ làm tốt hơn nhiều so với con chứ nhỉ? Vậy mẹ có muốn thử không?”

Tôi đưa cho mẹ những cây kim. Mẹ bắt đầu dùng chúng và đan, cử động uyển chuyển như thể bà đã thuần thục cách làm vậy. Đôi lúc bà nhặt lên một bông, lăn qua lăn lại giữa các ngón tay để nắm rõ được cách đan. Chỉ trong nháy mắt, mẹ tôi đã hoàn thành xong một bông.

Whoa. Đúng như mong đợi từ kỹ năng may vá của một người phụ nữ đẹp như vậy. Chỉ cần quan sát xem một vật được đan thế nào, bà đã có thể tự học được cách để làm nó ngay lập tức. Thật khác xa so với tôi. Tôi phải được dạy cho từng li từng tí, và lúc nào cũng phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu.

“Thật tuyệt vời quá mẹ ơi.”

“Ừ thì, mẹ cũng ngạc nhiên vì con lại biết làm một thứ như vậy đấy, Maine,” bà nói. “Mẹ đã đan khăn và áo len, nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ đếm việc làm những món đồ trang trí như này cả.”

Mọi người trong thế giới này đều quá bận rộn với việc kiếm  sống nên không ai có thời gian để mà suy nghĩ đến việc trang trí. Và, nếu như chưa ai từng làm chúng, thì, có lẽ họa tiết ren là thứ mà chưa ai từng chứng kiến. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một thế giới nơi những món đồ trang trí được may lên trang phục là một điều rất đỗi bình thường, nên tôi biết về nó. Nhưng có vẻ như kể cả những thể loại trang trí tiểu tiết như thế này cũng không thực sự được biết ở nơi đây.

“Vậy thì, Maine, bây giờ ta đã làm được rất nhiều hoa như này rồi, con tính sẽ làm gì để trang trí cho tóc của chị Tory đây?”

Có vẻ như mẹ tôi không thể nghĩ đến cách gắn tất cả chỗ hoa lăn lóc trên mặt nàn này lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Tôi cần phải giải thích cho bà theo cách dễ hiểu nhất mà tôi nghĩ ra.

“Ummm… thì mình lầ những mảnh vải này và làm chúng thành một vòng tròn, rồi thêu những bông hoa lên, từng cái một thôi. Trông nó sẽ giống như một chùm hoa, đúng không ạ? Sau đó, ta cuốn nó quanh một cái ‘cài tóc’, và… từ từ, ‘cài tóc’ ư?

Tôi đang giải thích thì đột nhiên tất cả máu trên mặt tôi như “lạc trôi” đi mất. Mẹ tôi hoảng hốt nhảy dựng lên bởi tôi đột nhiên hét lên.

“Maine, tại sao đột nhiên con lại hét như vậy?”

“…Ôi không, làm gì bây giờ… mình không có ‘cài tóc’, huh…”

Điều này thực sự rất tệ đấy! Không có cái cài tóc ở thế giới này, hay ít nhất tôi chưa thấy cái nào ở trong căn nhà này cả. Tôi cũng không thấy cái dây thun co giãn nào cả. Đây là thế giới mà người cột tóc bằng dây. Thế quái nào mình có thể hoàn thành được nó đây?!

“C… C-c-c… Cha ơiiiiiiii!”

Tôi ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch để cha yên ổn. Tôi phóng ngay tới chỗ cha và tạo lại tư thế cầu xin dễ thính lúc trước. Miêu tả cái cài tóc chỉ bằng từ ngữ không thôi sẽ khá khó, nên tôi lôi ra tấm bảng đá của mình và vừa vẽ một bức tranh vừa miêu tả lại cho cha.

“Con cần một đầu sẽ phải mụn, như cây trâm cài tóc của con ấy, và đầu còn lại thì phải dẹt, như thế này, với một cá lỗ nhỏ được khoan ở đây. Nó tương tự như chiếc trâm của con, nhưng mà ngắn hơn. Cha làm được không ạ?!”

“Tất nhiên, cái này thực chất còn dễ hơn mấy cây kim đan kia.”

“Thật chứ ạ? Cha thật tuyệt vời! Giờ thì trên hết thảy, cha là tuyệt nhất!”

Tôi ôm cha thật chặt như một cách vô cớ bày tỏ sự biết ơn chan chứa của mình.

“Heh heh heh, cứ để đó cho cha,” ông nói nhỏ. Có vẻ như cha vẫn cảm thấy cần phải cạnh tranh với chú Otto.

Cha tôi vui vẻ đẽo cho tôi một cái cài tóc ngắn. Tôi sau đó khâu chùm bằng hoa ren lại với nhau, rồi xâu nó qua cái lỗ trên cây cài tóc, như thể tôi đang khâu một chiếc cúc áo vậy.

“Được rồi, đã xong! Chị Tory, mặc bộ váy mới vào và ra đây đi chị!”

Chị Tory khoác lên người chiếc váy mùa hè, rồi tới ngồi vào chiếc ghế ở sát ngọn lửa lò sưởi. Tôi kéo chiếc ghế của mình ra sau chị, rồi đá bay đôi giày ra khổ chân và trèo lên trên ghế. Tôi gỡ bím tóc của chị ra, chải thẳng chúng, rồi bện lại với nhau khá lỏng ở cả hai bên. Tóc của chị Tory bồng bềnh và quăn làn sóng một cách tự nhiên, như thể thành nếp vậy, nên tôi thả xõa nó ra rồi bắt tay vào bện thành kiểu tóc half-up[4]. Kiểu tóc này tỏa ra một bầu không khí màu mè tuyệt vời.

Tôi buộc phần trung tâm của bím tóc thật chặt bằng một sợi dây, rồi cài chiếc cài tóc xuyên qua nút thắt để nó không bị tuột. Tương phản với sắc xanh lục pha lam của tóc chị Tory, những bông hoa màu xanh biển, vàng và trắng trông thật nổi bật.

“Chuẩn rồi, dễ thương quá!” tôi nói.

“Wow, đúng thật!” mẹ tôi đồng tình. “Con trông đáng yêu quá, Tory.”

“Maine, con khéo tay thật đấy,” cha nói. “Có thể con không có thể lực, nhưng chúng ta có thể tìm cho con một công việc cần đôi bàn tay khéo léo như vậy đấy.”

Tory nở nụ cười thẹn thùng khi nhận được những lời khen từ gia đình, lắc đầu qua lại để khoe kiểu đầu mới. Chị ấy với tay ra sau để sờ cái cài tóc, nhưng sau một hồi lại phồng má lên vẻ chán nản.

“Maine,” chị ấy nói, “em để mọi thứ ra đằng sau, thế thì sao chị thấy được?”

“Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà… em đâu thể làm khác được đâu.”

“Nhưng mà chị không thực sự biết mình trông như thế nào cả.”

Chúng tôi không có gương trong nhà, nên thực sự không có cách nào để cho Tory quan sát ngoại hình của chính mình. Trong một lúc tôi cân nhắc xem mình nên làm gì, còn mặt chị Tory càng ngày càng cau có hơn. Sau khi quyết định, tôi kéo chùm hoa xuống khỏi tóc chị rồi cài lên đầu mình, cạnh chiếc trâm cài.

“Trông nó như thế này nè! Chị nghĩ sao?”

Ngay khi trông thấy chiếc cài tóc trên đầu tôi, Tory thốt lên vui mừng.

“Whoa, dễ thương quá! Tuyệt vời! Mẹ ơi, tóc con trông cũng như vậy ạ?”

“À thì, tóc của Maine thằng hơn, và được để cao lên, với lại màu của những sợi chỉ được sử dụng hợp với màu tóc của con hơn nhiều. Chắc chắn nó hợp với con hơn đấy, Tory.”

“Ahh, thật ạ… con hiểu rồi! Hee hee hee… ”

Má chị Tory ửng đỏ,và chị nở một nụ cười toe toét.Chị ấy lấy lại chiếc cài tóc từ tôi.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Con vui lắm luôn ấy.”

Chưa tới mùa xuân, chúng tôi đã hoàn thành cho chị Tory một bộ trang phục hoàn hảo. Nếu tôi không nhầm, chị ấy rất có khả năng sẽ trở thành người nổi bật nhất lễ rửa tội diễn ra vào hè này.

Sau vụ này, mẹ tôi cũng đột nhiên có hứng thú với việc tự tay làm những món đồ bằng ren, và những cây kim mà cha làm cho tôi nhanh chóng biến mất, trùng hợp thay, là những món tương tự đã xuất hiện trong bộ dụng cụ may vá của mẹ.

… Ờ thì, điều đó cũng ổn thôi mà, chăc vậy.


Chú thích

[1] (Shichi-go-san) Ngày lễ ba-năm-bảy: một ngày lễ của Nhật dành cho những đứa trẻ ba, năm và bảy tuổi, thường được coi như một kiểu lễ kỷ niệm đến tuổi. Xem Conan chắc biết :v

[2] Trong bản eng những thứ này được gọi là “needle”, vừa có nghĩa “que đan” (để đan len) vừa có nghĩa “cây kim” (để dùng với chỉ). Bên trên có đoạn Maine nói nhà chỉ có needle của mẹ mà to quá không dùng nổi,vậy đáng lẽ là nói đến needle để đan len, nhưng bé Maine lại dùng đ
ể khâu/thêu bông hoa.

[3] 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel