Chương 16

Chương 16
3.8 (75%) 16 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 16: Đưa tôi vào rừng

*********

Tuyết trong rừng đang bắt đầu tan, mới nhú lên là những mầm cây nhỏ xíu. Tory đã miêu tả cho tôi như thế sau khi chị ấy quay về từ một chuyến đi vào rừng. Bọn trẻ con đã bắt đầu quay lại khu rừng để tiếp tục thu lượm, cũng đồng nghĩa giai đoạn nghỉ đông quá sức nhàn rỗi và thiếu sách trầm trọng của tôi đến lúc kết thúc.

Cuối cùng, tôi cũng có thể làm bảng đất sét! Và cả vào rừng để bắt đầu ngay nữa.

Tory cảnh báo rằng trên mặt đất vẫn còn tuyết nên đi lại rất khó khăn, càng không có nhiều thứ để thu lượm. Tuy nhiên, mối quan tâm của tôi không nằm ở những thứ đó.

Mà nằm ở một loại đất bùn, cấu trúc giống đất sét, chắc sẽ phải khai quật mới có. Đặt chân được vào rừng đồng nghĩa thắng cuộc.

Tất nhiên là tôi vẫn không được phép vào rừng một mình, mà phải có Tory giám sát. Đó là lý do tại sao gần đây tôi đã cố gắng làm thân, nhờ cậy sự tốt bụng của chị ấy.

“Đi mà, Tory! Em cũng muốn đi cùng vào rừng và kết bạn với những đứa trẻ khác. Chị đưa em theo cùng nhé, đi mà?”

“Không được, em làm sao đi được quãng đường xa mức ấy.”

Câu trả lời của chị ấy vẫn không xoay chuyển. Nếu Tory cứ tiếp tục tin tưởng tôi ít như thế, tôi dễ sẽ phải chịu thua thật.

“Em đã khỏe lên rồi! Nếu không đi cùng chị được, em vẫn có thể đợi ở cổng thành mà! Điiiiii!”

Tory ngần ngừ. Tôi đã luyện thành thói quen, ăn cho đến khi không thể ních được nữa, và còn bám theo chị ấy đi xuống giếng rửa bát hàng ngày, tất cả nhằm cải thiện thể lực bản thân, giờ tôi đã sẵn sàng rồi.

“…Nếu cha đồng ý thì được,”Tory nói.

Thay vì kiên quyết từ chối, chị ấy đẩy quyền quyết định sang cha chúng tôi. Nhưng tính ra, nếu phải đứng chờ ở cổng thành, trước sau gì tôi cũng đụng mặt cha. Vậy nhiệm vụ bây giờ là thuyết phục ông.

“Cha ơi con vào rừng được không? Cũng một thời gian rồi con đâu bị ốm!”

“Hmmm, con nói đúng…”

Trong mùa đông, tôi đã đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏa của mình, và kết quả là những cơn sốt ít bộc phát hơn hẳn, chỉ còn đúng năm lần!

Ah, thế là ít rồi đấy. Thế là ít hơn rất nhiều so với trước đây. Đến cả gia đình cũng phải công nhận sự tiến bộ của tôi, liên tục khen ngợi với những “whoa, tuyệt vời”.

Nhờ những cơn sốt đã thuyên giảm đáng kể, cơ thể tôi có khả năng hấp thụ nhiều thức ăn hơn. Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa tôi có nhiều dưỡng chất hơn, và thậm chí còn lớn thêm một chút!

“Nếu không đủ sức đi cả quaxng đường, con có thể nghỉ ở cổng thành chỗ cha! Thế nào cha? Thế nào?”

Cha tôi hừm nhẹ trong khi suy nghĩ.

Khác với Tory, cha không hề thẳng thừng từ chối đề xuất đi theo, điều đó cho tôi hy vọng. Và động lực để bám theo ông nài nỉ.

“Một khi đã quen rồi con chắc chắn sẽ làm được! Đến cả mấy đứa trẻ ba tuổi cũng vào rừng, không phải sao? Vậy con cũng có khả năng làm được!”

“Ahh, thì…chắc chắn là có mấy đứa trẻ con như thế thật, nhưng chúng bị dẫn theo để không thể nghịch ngợm ở nhà một mình đó chứ.”

“…Tức là, nếu con nghịch ngợm trong nhà, con sẽ được đi?”

“Con không cần phải thế,” cha nhăn mặt.”Đừng có ngớ ngẩn.”

Nếu bây giờ không xin được cha, thì khi mùa xuân tới và mẹ quay lại làm việc, tôi sẽ lại bị bỏ ở chỗ Gerda. Không tốt cho hệ thần kinh. Hoàn toàn không chấp nhận được. Tôi không muốn phải trông nom bọn trẻ bị gửi ở đó nữa.

“Cha à, nếu cha lo lắng rằng thể lực của con không đủ cho chuyến đi, liệu có việc gì con có thể làm để trấn an cha không?”

“Hmmm, để cha xem nào…”

Cha tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cân nhắc, trong khi đó tôi nín thở chờ đợi.

“…Tạm thời, chúng ta cứ đi tới cổng thành đã.”

“Chỉ tới cổng thành thôi? Và ‘tạm thời’ là bao lâu?”

“Cho tới khi con có thể tự đi ra cổng thành mà không cần giúp đỡ. Một khi con đủ khỏe để đi cùng mà không kéo mọi người chậm lại, con có thể thoải mái vào rừng.”

Một điều kiện cũng không dễ, nhưng đúng như tôi dự đoán. Ôi sao những tấm bảng đất sét mà tôi đã đặt vào bao tham vọng cứ trôi đi càng ngày càng xa thế. Rèn luyện thể lực bằng cách đi bộ tới chỗ làm của cha có lẽ là thỏa thuận tốt nhất một đứa hoàn toàn không đáng tin tưởng như tôi có thể đạt được.

Tch, nhưng tôi cũng thật sự rất muốn đi. Ôi những tấm bảng…

Tuy không thể tới tận rừng, nhưng như này ít nhất cũng không phải ở tại chỗ bác Gerda. Cũng là một điều kiện chấp nhận được.

“…Cũng được ạ. Con sẽ làm như thế!”Tôi đáp, gật nhẹ đầu.

Biểu cảm của cha đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra thấy rõ. Ông ấy thật sự lo nghĩ tôi sẽ không đồng ý sao, hay là tôi sẽ ăn vạ?

“Cha à. Ý cha là con sẽ đi tới cổng thành, rồi lại quay lại và chỉ đơn thuần thế thôi?”

“Không, ta sẽ nhờ Otto dạy cho con mấy ký tự trong bảng chữ cái luôn,” ông ấy nói.

“Eh?! …Thật ạ?”

Tôi cứ nghĩ cha đã rất chua xót vì phải để Otto dạy chữ cho con gái mình, nhưng sao tự nhiên lại đổi thái độ như vậy? Tôi nghiêng đầu vẻ nghi hoặc, và thấy lông mày cha cũng nhíu lại.

“Maine, Otto đã khen ngợi trí thông minh của con. Cậu ta cho rằng khi đủ tuổi con sẽ rất phù hợp làm những công việc đòi hỏi tư duy, và cũng để đỡ vất vả cho cơ thể vốn yếu ớt của mình, con sẽ cần học hết bảng chữ cái để tìm được việc trong tương lai.”

Otto thuyết phục được người cha suy nghĩ bằng cơ bắp và cực kỳ cực kỳ cưng chiều con của tôi tin vào cái đó ư? Chú ấy thật sự là tuyệt vời mà, tôi nghĩ mà cảm thấy dưng dưng. Chính bản thân tôi cũng không thể mơ đến việc nhận được sự đồng ý toàn phần của cha để học viết dưới sự chỉ dẫn của Otto.

“Con có vẻ khá khéo tay, ban đầu ta đã tính đến việc tìm cho con một công việc làm thủ công, nhưng những công việc tư duy thì sẽ nhận được nhiều tiền công hơn, và con càng không phải sử dụng cơ thể mình.”

“Công việc đòi hỏi tư duy? Ví dụ như nào ạ?”

Một điều nữa tôi chưa ngờ tới, đó là sự tồn tại của những ngành nghề đòi hỏi sức mạnh trí tuệ trong thế giới này. Vậy là cũng có những người làm việc bằng trí soc chứ không chỉ chân tay hử?

“Để ta xem…Con có thể làm việc như một thư ký, chép lại văn kiện cho các nhân viên nhà nước và các quý tộc. Ta nghe nói là con có thể đem việc về nhà làm nếu bị ốm nữa.”

Được trả lương để ghi lại những tài liệu, nghe giống nghề công chứng viên, huh. Nếu điều cha nói là thật và tôi có đủ điều kiện để xin việc, tôi chắc chắn có thể làm tại nhà nếu cần thiết. Tất nhiên là nếu tôi có đủ điều kiện xin việc, bởi hiện nay tôi chắc chắn là không.

 

“Otto tuy bây giờ là lính canh nhưng trước đây là một thương nhân, và vẫn còn vài mối ở cục thương mại. Loại công việc ta và mẹ con có thể hướng được có lẽ sẽ không phù hợp cho con, vậy nên con phải thấy biết ơn Otto đấy.”

 

…Người cha trẻ con và hay ganh tị của tôi đột nhiên lại cư xử như một bậc phụ huynh gương mẫu!

 

“Cảm ơn cha. Con sẽ cố hết sức mình!”

Cha vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi quay sang Tory.

“Tory, con giúp em nhé?”

“…Em ấy sẽ không đi nổi đâu,”Chị đáp, lắc lắc đầu.

Tory thậm chí không thèm nghe một lời nào về mong muốn được đi cùng vào rừng của tôi, thay vào đó chỉ biết lắc đầu từ chối thật kịch liệt. Cha cũng không nói gì về ý kiến của chị ấy mà lại gật đầu hưởng ứng.

“Cha hiểu, nhưng Maine cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu con bé không có đủ sức khỏe để đi tới khu rừng.”

“Con cũng nghĩ thế, nhưng…em ấy vướng chân lắm…”

“Đúng vậy. Vào thời điểm hiện tại thì Maine chẳng khác gì một cục nợ.”

Cả Tory và cha đều thú nhận toẹt ra rằng họ coi tôi không khác gì cục nợ. Tất nhiên là đến tôi đủ tỉnh táo để ý thức được điều đó chứ, nhưng bị nói thế thẳng vào mặt vẫn thật là tổn thương lòng tự trọng mà.

 

“Nếu Maine có thể theo kịp được tốc độ của con, vậy thì dù không tới được khu rừng, con bé sẽ đi cùng con tới cổng thành. Cho tới khi Maine tự đi được tới đó một mình, ta sẽ là người đồng hành của nó, nhưng một khi em nó đã sẵn sàng rồi con cũng nên hợp tác chút Tory à.”

“…Đành vậy, con sẽ thử.”

Tory, với gánh nặng mang tên ‘trách nhiệm’ trên vai, đành phải gật đầu. Tuy thế, tôi vẫn thấy ủ rũ chết được. Rõ ràng gia đình tôi đánh giá thể lực của tôi chỉ được đến mức thấp của thấp thôi.

Được rồi…mọi người vẫn không cho rằng tôi có khả năng đi bộ được đến cổng thành. Dạo gần đây tôi đã có thể trèo lên xuống cầu thang để ra giếng lấy nước mà không hề bị hụt hơi đâu đấy.

Ngày hôm sau đó, ngay khi mặt trời lên cao, hai cha con chúng tôi đã sẵn sàng cho hành trình tới cổng thành. Tôi sẽ chỉ đi với cha khi ông có ca ngày. Nhiệm vụ của lính canh được chia ra thành ba ca một ngày. Ca sáng bắt đầu từ lúc cổng được mở buổi sớm và kết thúc buổi trưa, ca ngày tiếp sau đó kéo dài cho đến tối, khi cổng thành lại được đóng lại, còn ca tối canh cổng qua đêm tới sáng hôm sau.

Cho tới khi có thể tự đi bộ, tôi theo cùng cha tới cổng thành trong những ngày ông nhận ca sáng. Đó là lúc đi, còn việc trở về thì khá là ngẫu hứng. Tôi sẽ đi theo Tory nếu thấy thích, còn nếu không thì đợi đến hết ca và đi cùng cha.

“Đừng để Maine phải cố quá,”mẹ tôi đã dặn cha.”Trông coi con bé cẩn thận!”

“Ahhh, tất nhiên rồi,” cha đáp.”Đi thôi Maine!”

“Con chào mẹ!”

Vẫy chào người mẹ đang lo lắng của mình, tôi nắm tay cha, chuẩn bị cho chuyến đi tới cổng thành. Trèo xuống cầu thang đã trở thành chuyện nhỏ, nhưng khi mới đặt những bước đầu tiên xuống phố, tôi bắt đầu thở dốc. Nhớ lại, đây quả thật là lần đầu tôi đi được quãng đường xa thế này mà không cần cõng, ngồi trên xe hay vác lên vai.

“Thấy thế nào rồi Maine?”

“Con… vẫn… ổn…!”

Nếu bỏ cuộc bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được đi vào rừng. Nỗi ám ảnh với sách ép buộc tôi nói dối rằng mình vẫn ổn, nhưng tình trạng cơ thể của tôi hiện giờ chắc chắn là không ổn chút nào. Cơ thể trĩu nặng như muốn kéo tôi ngồi xuống ngay tại chỗ.

“Con trông không ổn chút nào! …Thôi lên đây!”

Không đợi câu trả lời, cha dừng bước, quay lại và nhấc tôi lên. Tôi bám chặt vào ông, nhịp thở dồn dập cố gắng thu khí vào phổi.

Đúng là không thể được! Gia đình tôi đã đúng! Cứ thế này tôi sẽ chết mất! Không đời nào tôi tự đi được vào rừng.

Cuối cùng, cha phải bế tôi đi quá nữa quãng đường, và khi tới nơi, tôi được thả ở phòng trực ca tối để nghỉ ngơi. Nói thật lòng, tôi nghĩ công việc duy nhất mình có đủ sức làm lúc bấy giờ là nghỉ ngơi. Tôi mệt đến mức tưởng chừng ngất đi được, đành nằm chết dí trên một cái ghế trong phòng trực cho tới quá trưa. Mãi đến lúc đó, cơ thể tôi mới phục hồi đủ sức lực để ngồi dậy.

“Cha này, cha bảo Otto sẽ dạy viết cho con phải không, nhưng rõ ràng việc đó tốn rất nhiều thời gian mà? Như thế có sao không? Chú ấy chắc hẳn còn việc khác?”

Tôi khá chắc Otto vẫn có nhiệm vụ canh cổng, còn chắc hơn việc dạy bảng chữ cái cho trẻ con không nằm trong danh sách nhiệm vụ của một người lính.

“Thật ra việc của Otto là dạy viết. Và chúng ta cũng có vài người mới vào thời điểm hiện tại đây.”

“Lính mới? ‘

“Sau nghi lễ rửa tội mùa xuân, chúng ta sẽ nhận thêm khoảng năm người nữa. Nhiệm vụ của Otto là dạy họ đọc và viết”

Một người lính cũng nên biết cách đọc và viết. Nếu họ không thể viết xuống tên và chức tước của những người đi qua cổng thì họ không thể làm gác cổng được.

“Vậy con sẽ học chung với họ?”

“Yeah, ta đang định như thế. Nhưng con sẽ không tham gia như một lính mới, mà như trợ giảng của Otto.”

“Trợ giảng?”

Một đứa bé, mà theo ý kiến cá nhân tôi, trông không khác gì trẻ ba tuổi như tôi cũng làm trợ giảng được? Chảng có ai tin được lời bịa đặt về vị trí trợ giảng của Otto đó đâu.

“Maine, trước đây con từng giúp việc cho Otto nhớ không?”

“Vâng, giúp chú ấy với mấy mớ ghi chép tài chính và ngân quỹ…nhưng chỉ việc tính toán thôi.”

 

Tôi chỉ giúp Otto được có đúng một lần. Lúc đó chú ấy có vẻ ngài ngại khi phải nhờ tới tôi, nên tôi cũng tự giác không kể với ai, kể cả cha. Vậy mà Otto vẫn nói với ông, mặc dù chú ấy có thể sẽ vướng vào rắc rối.

“Ahh… Ta nghĩ là cũng do mình giao quá nhiều việc cho cậu ấy làm một mình mà không có người đỡ. Cậu ta đề xuất để con giúp một tay nếu muốn, đổi lại sẽ dạy con cách đọc và viết.”

Mục đích chính của tôi là biết hết bảng chữ cái, nhưng đồng thời, tôi cũng đã khá nghiêm túc khi tuyên bố muốn trở thành trợ lý cho Otto.

“Về cơ bản con sẽ trở thành trợ lý riêng của Otto. Nhưng do điều đó là trái luật trẻ con chưa qua rửa tội thì không thể làm việc, ta sẽ phải dối rằng con đến đây chỉ để học viết từ Otto. Tiền công sẽ được trả bằng phấn viết bảng, và con có thể nghỉ bất cứ khi nào thấy không khỏe. Otto cũng muốn ta nhấn mạnh rằng đây không phải công việc dễ dàng gì, vì có liên quan đến ngân quỹ và mấy thứ tương tự.”

Rõ ràng Otto muốn tôi làm trợ lý không ngoài mục đích tối đa cái lợi cho bản thân. Một khi đã biết đọc và viết, tôi sẽ có thể trợ giúp chú ấy nhiều hơn với công việc giấy tờ, có lẽ là cả vào năm sau nữa? Thêm vào đó, chú ấy hoàn toàn có thể thông qua cấp trên xin những cây bút viết, tiền lương của tôi, thay vì phải rút tiền túi ra trả. Thật đúng với đầu óc của một thương nhân!

“Maine,” Otto gọi,”Chúng ta chuẩn bị bắt đầu, cháu đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ”

Với lấy túi đồ của mình, tôi bắt đầu di chuyển từ phòng trực ca tối sang phòng tập. Trong góc phòng, một chiếc bàn gỗ và vài cái ghế đã được chuẩn bị, ngồi trên đó là năm cậu bé. Có lẽ họ là những người mới vào mà cha đã nhắc đến.

“Đây là Maine, con gái của đội trưởng. Cô bé giúp đỡ làm một vài công việc giấy tờ ở đây. Maine cũng muốn học viết nên sẽ tham gia với chúng ta hôm nay, cũng không phải việc gì quá quan trọng đâu.”

Sau mấy câu hướng dẫn như vậy, Otto nhảy ngay vào bài học, viết ra những ký tự cơ bản trong bảng chữ cái. Tôi chưa nhớ hết những thứ này, cũng hợp lý nếu đây là bước đầu tiên.

“Đây là toàn bộ những ký tự trong bảng chữ cái.”

Bài học hôm nay là về năm ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái. Chúng tôi học bằng cách tập viết ra bảng và lặp lại cách phát âm. Nhờ học lỏm được một chút từ trước, tôi không tốn nhiều công sức để ghi nhớ chúng.

“…Maine học mấy thứ này nhanh quá nhỉ,”Otto khen ngợi.

Tôi đáp lại đầy tự hào,”Cháu thích làm mấy việc này hơn là việc chân tay.”

Không như những đứa trẻ ở thế giới này, tôi đã quen thuộc với việc học, hoàn toàn không ngại tự học, và có trí nhớ rất tốt. Về cơ bản học tập vừa là sở thích vừa là sở trường của Maine này. Những người mới này, những người còn vụng về khi cầm bút và nét chữ còn run rẩy, bị đặt cạnh tôi chỉ khiến cho họ trông càng thảm thương.

“Chú Otto,”tôi gọi,”cháu nghĩ đến lúc chuyển sang thứ khác rồi.”

“Eh? Nhanh thế sao?”

Mới nửa tiếng trôi qua, nhưng những cậu bé bên cạnh tôi đã bắt đầu ngọ nguậy trên ghế ngồi của họ, có lẽ đang cố gượng chịu đựng việc phải ngồi một chỗ và tập viết.

“Nếu là người mới dùng bảng đá được một thời gian ngắn hẳn sẽ thấy khó tập trung lâu được. Sau khi tập viết, nên đổi sang làm toán, rồi vẽ bản đồ khu vực quang thị trấn, rồi học những môn bắt buộc cho lính. Sau một lúc thì nên dành thời gian nghỉ giải lao để đi lại xung quanh. Nếu trong ngày làm rất nhiều việc mỗi thứ một ít sẽ dễ dàng cải thiện khả năng hơn.”

Tốt nhất có khi cứ coi những đứa trẻ này như trẻ con tiểu học ở Nhật. Tại đó không bao giờ có chuyện ép buộc bọn trẻ ngồi cả ngày viết đi viết lại hiragana[1]. Chúng chắc chắn không chịu được. Đã vậy, những cậu trai trong thế giới này vốn không quen ngồi yên một chỗ, khó tránh sức chịu đựng sẽ ít hơn nhiều.

“Thế chúng ta làm toán đi,”tôi gợi ý.

“Bắt đầu với việc học đếm nhé?”

Tất cả những người đã từng đi mua sắm đều biết đếm đến trên dưới mười, vậy mà vẫn có vài đứa trẻ không hiểu, khiến chúng tôi phải viết lại các ký tự số từ không đến năm lên bảng rồi đọc to cách phát âm. Sau một hồi, khi mấy cậu bé đã quay trở lại trạng thái vặn vẹo trên ghế ngồ, tôi cho ết thúc bài học và bảo chúng ra ngoài tập thể lực.

“Học thế là đủ cho một ngày rồi. Bất cứ ai không nhớ được những chữ cái và con số chúng ta đã học hôm nay cho buổi sau sẽ phải dành rất nhiều thời gian học đi học lại cho đến khi thuộc lòng thì thôi, nên đừng quên chúng đấy, chúng là những kiến thức rất quan trọng!”

Mấy đứa trẻ ngay sau đó tản ra khắp phòng. Sự hiện diện của tôi không còn là cần thiết ở phòng tập, nên Otto dẫn tôi quay lại phòng trực ca tối. Chú ấy ném cho tôi cái nhìn khiển trách, mặt nhăn lại.

“Maine, đừng dễ dãi với bọn trẻ,”chú bảo,”Như thế chúng sẽ không học được đâu.”

“Không phải. Nếu chúng cảm thấy việc học là khó khăn, và sẽ nhiều thời gian nữa, thì chỉ dạy ngần ấy là đủ rồi. Đừng so sánh chúng với cháu!”

“Ah…đúng rồi nhỉ…”

Otto gãi cằm, mấy sợi râu lún phún kêu lên sồn sột dưới những ngón tay. Có vẻ bây giờ chú ấy mới nhận ra mình đã vô thức đặt những đứa trẻ kia ngang với tôi.

“Với cả, nếu lần tới chúng ta kiểm tra và một vài đứa không nhớ được, chúng sẽ phải ở lại học cho đến khi thuộc lòng mà. Bây giờ quan trọng là trách nhiệm cá nhân, và cháu nghĩ như thế là không dễ dãi rồi.”

“À chú hiểu! Đối với những đứa trẻ mới bắt đầu học chưa lâu thì thế cũng khá cứng rắn rồi đấy.”

Một nụ cười chạy qua gương mặt Otto. Tôi cũng cười lại, thở dài nhẹ nhõm.

Tôi lúc trước chưa cân nhắc việc dạy mấy cậu lính mới này, nhưng nếu để những đứa trẻ như thế học cùng lớp thì tôi chẳng đi đến đâu cả.

Sau khi quay lại phòng trực ca tối, Otto dành thời gian hướng dẫn riêng cho tôi. Tôi được chỉ cách viết một vài từ mới, rồi ngồi luyện tập. Trong khi đó chú ấy cũng làm bớt mấy công việc giấy tờ.

“Trông có vẻ cháu đã nhớ hết được bảng chữ cái rồi nhỉ Maine. Tiếp theo chuyển sang học từ thông dụng nhé.”

“Okay!”

Otto quả thật dạy tôi từ mới, nhưng đồng thời tôi để ý một số lượng lớn trong đó liên quan đến những dụng cụ hay nhiệm vụ của lính gác cổng. Trông có vẻ chú ấy có ý định biến tôi thành một trợ lý hữu dụng hơn, một người có thể viết được các văn kiện, đồng thời giúp chú ấy hoàn thành toàn bộ đống giấy tờ sẽ đổ về trong năm tới.

Kể ra vài từ đầu tiên tôi được học, còn bao gồm “giấy chứng nhận hạnh kiểm” thư giới thiệu”, và “kiến nghị”, thấy chưa? Mấy từ đó thì “thông dụng nhất” kiểu gì? Ít nhất, nếu bắt đầu học từ danh sách tên các loại hàng hóa thì tôi cũng có thể biết được những từ như “cỏ khô” hoặc “thực phẩm”, và tên của một vài loại vũ khí…

Cây bút chì cạ lên mặt bảng khi tôi tiếp tục đánh vần từng từ. Đột nhiên, giọng cha vang qua căn phòng, nhắc nhở tôi rằng sắp đến giờ cổng thành đóng lại và Tory cũng như những người bạn đi cùng đã trở về từ rừng. Bỏ cây bút vào túi, tôi chạy nhanh ra gặp mọi người.

“Tory!”Tôi vừa gọi vừa vẫy tay rối rít.

“Về nhà thôi nào Maine.”

Đi cùng với Tory có một vài đứa trẻ con, đứa nào cũng buộc sau lưng nào túi nào họp chất đầy dụng cụ và những thứ chúng thu lượm được. Trong số đó có những đứa nhìn tôi, đeo một cái túi duy nhất, đầy nghi hoặc.

“Eh? ‘Maine’?” Một đứa cất tiếng.

“Em gái của Tory ấy à? Chưa từng gặp bao giờ.”

Tôi liền trốn sau lưng Tory nhằm tránh ánh nhìn thiếu tế nhị đến từ những đứa trẻ bẩn thỉu ấy.

“Maine không ra ngoài nhiều lắm,”Tory nhăn mặt nhưng vẫn gượng cười nhẹ,”mọi người chưa nhìn thấy em ấy bao giờ cũng là lẽ đương nhiên.”

Có vẻ thói quen không bao giờ xuất đầu lộ diện trong những dịp lớn đã khiến những đứa trẻ này coi tôi như một giống loài quái vật quý hiếm. Tuy đã được Tory an ủi rằng chúng vốn chỉ tò mò chứ không phải đang trêu chọc, tôi vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương bởi những ánh nhìn mà mình nhận được.

“Maine, em có về cùng không?”Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Lutz!!”

Trông thấy gương mặt quen thuộc của Lutz trong đám người khiến tôi cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Tôi nhìn quanh, thử tìm Ralph, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của mái tóc đỏ và cơ thể cao to ấy.

“Huh? Hôm nay Ralph không đi với anh? Anh ấy ổn chứ?”

“Ralph mới lên bảy mùa xuân này nên đang làm việc rồi.”

“Ahhh…”
Ralph mới lên bảy? Ký ức của Maine cũng khẳng định điều đó, nhưng nhìn vào sức khỏe và độ chu đáo của anh ấy, tôi đã ngỡ Ralph phải tám hoặc chín. Huh? Đồng thời, hình như Lutz cũng đã lớn lên rất nhiều sau mùa đông? Ít nhất cái thế giới này vẫn chịu tuân theo luật di truyền.

Trong lúc vẫn đang nghiền ngẫm những vấn đề ấy, tôi đã vô thức đi theo cả nhóm. Mấy đứa trẻ này đã dành cả ngày ở trong rừng, lại đang phải vác trên vai nguyên núi đồ nên ai cũng háo hức về nhà và rảo bước khá nhanh. Tory và Lutz cũng để ý điều này, và bởi lo ngại tôi sẽ tụt lại phía sau, gọi với ra để những người khác giảm bớt tốc độ.

“Này mọi người, đừng vội!”

“Em có sao không Maine?”

Tôi lúc ấy cũng đang định dồn sức để đuổi theo cho kịp cả đoàn, nhưng dù cố thế nào cũng không ngăn được những người khác đều đều tiến về phía trước. Trẻ con thì không biết khoan nhượng.

Không đời nào chúng chịu đợi tôi.

“Mọi người đang đi nhanh quá rồi đấy…” Lutz đành lên tiếng.

“Xin lỗi nhé Lutz,”Tory nói. “Em có thể đi chậm lại để đợi Maine không? Chị phải để mắt tới bọn trẻ.”

Trong số những đứa trẻ chưa trải qua rửa tội này, Tory là lớn nhất, chị ấy đảm đương nhiệm vụ trông chừng tất cả mọi người chứ không chỉ riêng em gái mình.

“Được ạ,”Lutz đáp.”Maine, em cứ bình tĩnh. Anh còn rất nhiều đồ phải mang theo hôm nay, nên sẽ không rảnh tay để bế em nếu em gục xuống giữa chừng đâu.”

“Vâng,” Tôi đáp.

Trước đó tôi đã bị bỏ lại phía sau, nhưng rồi Lutz chấp nhận chịu chung số phận để đi cùng tôi trên đường về nhà. Không muốn kiệt sức và làm phiền anh ấy thêm, tôi càng đi chậm lại để giữ sức.

“Maine ra cổng thành làm gì đấy?” Anh đột nhiên hỏi.

“Em học bảng chữ cái,” tôi trả lời.

“Bảng chữ cái? Em biết viết?!”

Lutz tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc trước phát hiện này, đôi mắt ngay lập tức sáng rỡ quay sang nhìn tôi đầy thán phục. Tôi chợt cảm thấy không thoải mái, xét cho cùng tôi cũng đâu có phải là biết viết, chỉ là nhớ được một vài từ vặt vãnh thôi.

“Ngoại trừ tên mình, em không thật sự viết tử tế được từ nào cả. Em vẫn còn đang tập.”

“Whoa, Maine! Em viết được tên mình?!”

Huh? Điều ấy khiến cho Lutz thán phục mình hơn?

Thật khó tưởng tượng viết được tên bản thân mình cũng được coi như một điều cao siêu. Bây giờ nghĩ lại, nếu trong một ngôi làng của thường dân chỉ có già làng là người duy nhất viết được và đọc được, vậy thì khả năng của bố tôi, viết tên người khác, cũng đã khá là tuyệt vời rồi đấy nhỉ.

Tuy chỉ được tôi coi như kỹ năng của học sinh lớp một, trong thế giới này, khả năng đó lại đáng ngưỡng mộ…

Tôi chợt nhận ra giá trị của một người trợ lý có khả năng làm việc giấy tờ. Otto cũng có vẻ hứng thú dạy cho tôi hơn là những người lính khác. Nếu lúc ấy tôi đã tỏ ra thỏa mãn với khả năng viết được tên người khác, không đời nào Otto có thể dạy tôi cách viết các văn kiện.

“Hahh…… hahh……”

“Maine em ổn chứ?”

Đối với tôi, học viết là việc dễ như bỡn. Rèn luyện thể lực mới là việc khó đau khó đớn. Lutz giúp đỡ tôi trên suốt đoạn đường còn lại, vậy mà kết cục tôi vẫn thở không ra hơi lúc về đến nhà.

Như mong đợi, tôi dính sốt ngay sau đó, một cơn sốt kéo dài hai ngày trời.

“Mẹ đã bảo không được cố quá!” Mẹ tôi bất mãn, nhưng cá nhân tôi cảm thấy mình đang khỏe lên. Bình thường cơn sốt sẽ khiến tôi liệt giường năm ngày, vậy mà lần này, tôi đã phục sức và sẵn sàng ra ngoài trong ngày thứ ba.

Sau một thời gian, một lịch trình được hình thành. Tôi đi theo cha ra cổng thành, hụt hơi giữa đường, khiến cha phải bế nốt quãng còn lại. Rồi tôi sẽ dành cả ngày tập viết là giúp Otto làm mấy thứ tính toán. Khi lũ trẻ từ rừng trở về, tôi lại bám theo, nhưng rồi hết hơi và bị bỏ lại, đến lúc này Lutz cũng sẽ dừng chân, tỏ vẻ lo lắng. Sau khi về tới nhà, tôi ốm thêm vài ngày.

Mọi chuyện cứ như thế trong vòng hơn một tháng, tuy nhiên sau đó sức khỏe của tôi cải thiện thấy rõ. Ban đầu tôi sẽ đi một ngày nghỉ ba ngày, dần dàn quãng thời gian đó rút lại còn hai, và cuối cùng những ngày đi nghỉ xen kẽ nhau. Tất nhiên là tại thời điểm ấy tốc độ của tôi vẫn rất chậm, nhưng kỳ diệu thay, tôi xoay xở được để đi đến cổng thành bằng chính sức mình. Sau nữa, tôi bắt đầu đi hai, ba ngày liên tiếp mới phải nghỉ một hôm.

Lần đầu tiên tôi đạt được mốc năm ngày tới cổng thành liên tiếp, cả nhà vô cùng xúc động.

“Em làm được rồi Maine! Đó là lần đầu tiên em đi cả quãng đường không nghỉ,”Tory nói.

“Con chắc chắn đã khỏe hơn trước. Ta vô cùng tự hào!”Cha cũng khen ngợi.

“Con sắp đủ khả năng đi vào rừng rồi đấy,” Mẹ tôi bảo.

Ngay sau khi nhận được những lời khen có cánh ấy, tôi đổ bệnh. Một cơn sốt ập đến khiến tôi phải nghỉ tới hai ngày. Mọi việc thật không đi đúng kế hoạch gì cả mà.

Ba tháng trời đi đi về về tại cổng thành, tôi cuối cùng cũng được cho phép vào rừng. Loáng thoáng mùa hạ đã đến. Có vẻ thời gian cho mùa xuân cũng sắp kết thúc rồi.


Chú thích

[1] Hiragana là bảng chữ cái cơ bản nhất trong tiếng Nhật, và là bảng đầu tiên được dạy cho học sinh.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel