Chương 17

Chương 17
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chapter 17: Hoan hô ba lần cho Lưỡng Hà nào!

Trans: Tiểu Cường

****************

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được vào khu rừng bằng chính đôi chân của mình. Ngày hôm nay, tôi bỏ lại chiếc túi và tấm bảng đá ở nhà. Thay vào đó, tôi mang một chiếc giỏ gỗ trên lưng như những người khác (dù cái của tôi nhỏ hơn), trong đó chứa một chiếc xẻng mà tôi sẽ sử dụng để đào đất lên. Dù vậy, tôi không thể nào không thấy nó giống một chiếc dao bay bằng gỗ khi nhìn vào. Thực lòng thì, tôi nghĩ rằng cái bay này nếu sử dụng tại các khu khai quật sẽ còn kém hiệu quả hơn cả mấy chiếc xẻng nhựa nhỏ nhỏ mà bọn trẻ con hay chơi trong các hộp cát nữa. Không ai khác nhận ra điều ấy hả?

Trong lúc tôi vung chiếc xẻng trông như thể sắp gãy đến nơi này, cha tôi chợt nắm vai tôi một cách dứt khoát. Cha quay người tôi lại, mặt đối mặt với ông ấy, và bắt đầu nhắc lại bài ca mà ông ấy liên tục nói với tôi kể từ khi chúng tôi quyết định rằng tôi có thể được vào rừng.

“Maine. Tất cả những gì con sẽ làm ngày hôm nay là tiến vào khu rừng rồi quay trở lại, chỉ vậy thôi. Những người khác sẽ có rất nhiều thứ để mang trên lưng, và họ sẽ bị mệt khi làm vậy. Cha muốn con cứ nghỉ ngơi khi ở ngoài đó để con còn có đủ sức mà tự mình đi về cùng họ. Hiểu chưa?”

“Con hiểu rồi!”

Khuôn mặt cha tôi nghiêm lại trong chốc lát, mặc dù tôi không rõ đó là do câu trả lời của tôi hay tại thái độ khó chịu mà tôi đã vô tình để lộ khi phải nghe cái này vô số lần. Ông quay sang Tory.

“Tory,” cha nói, “việc này có thể sẽ khó khăn đấy, nên cha đặt niềm tin ở con. Hãy bảo Lutz để đảm nó biết rằng Maine phải về được thành trước giờ đóng cửa.”

“Okay. Hôm nay bọn con đảm bảo sẽ về sớm mà,” chị ấy trả lời.

Tory vốn đã là người có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng khi chị ấy nghe yêu cầu của cha, ý thức của chị càng bừng dậy. Hôm nay, chị có vẻ nghiêm hơn mọi khi.

Tại thời điểm chúng tôi bắt đầu tiến ra bên ngoài, những đứa trẻ khác đã tụ họp gần cái giếng, giỏ và hộp đeo trên lưng. Tổng cộng tám đứa chúng tôi, từ những đứa con nít chưa thực sự lớn như tôi đến những đứa lớn hơn như chị Tory và anh Fey, những người to và khỏe hơn chút chút. Fey với mái tóc hồng óng mượt của anh ấy dẫn đường trong khi chị Tory đi cuối cùng. Còn tôi, tôi sẽ bắt đầu đi ở đầu hàng với anh Fey, nhưng đến lúc chúng tôi đến nơi tôi sẽ tụt lại ở cuối cho mà xem.

“Nào Maine. Đi nào! Đừng chậm lại nhé, được chứ? ”

Có thể bây giờ tôi cũng đã quen với việc đi bộ rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi đi sâu vào rừng. Hơn nữa, Lutz sẽ điều chỉnh tốc độ cho tôi. Ba tháng qua, trong khi đi bộ giữa những cánh cổng và nhà tôi, Lutz đã dần nhận ra giới hạn tốc độ đi bộ của tôi. Nhờ anh ấy mà chúng tôi sẽ luôn đi ở tốc độ rất thoải mái mà tôi có thề đi được.

“Cảm ơn anh, Lutz” tôi nói.

“Không, cảm ơn em Maine, em cũng đã giúp anh rất nhiều mà,” anh ấy trả lời.

Một ngày khác, chúng tôi phải giải quyết nốt đống paru thừa đã bị vắt khô. Hình như là paru, thứ quả có thể thu hoạch được trong mùa đông, sẽ hỏng rất nhanh một khi thời tiết ấm lên. Để cảm ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi , tôi đã sửa lại công thức hamburger đậu đông và chỉ họ cách làm bánh paruburgers.

Tôi làm một loại nước sốt bằng cách đun sôi một loại quả gọi là “pomay”. Nhìn qua thì nó có vè giống một loại ớt ngọt màu vàng, nhưng nó lại có phần thịt quả và vị rất giống cà chua. Để hoàn hoàn thành nốt món ăn, tôi nấu chảy một chút phomai bên trên nó. Vị ngọt nhẹ của paru tạo thêm cho món ăn một hương vị đậm đà đến bất ngờ. Tôi có hơi sốc đấy, và tôi là người đã làm ra nó!

Tiện thể, Lutz đã thật sự bật khóc, rồi mấy đứa anh trai của anh ấy cũng đã khóc theo. Họ có vẻ đã rất rung động với việc tôi đã có thể tăng gấp đôi lượng đồ ăn ngon mà họ có thể ăn trong mùa đông. Carla, mẹ của họ, thật lòng cảm ơn tôi vì cách nấu ăn hợp lí dựa theo kinh tế của gia đình họ. Phải nấu ăn cho bốn đứa con chắc hẳn rất khó khăn. Luật của Engel quả là một con dao đầy sát khí khi bạn phải đứng ở đáy của cán cân, nhỉ?

“Maine, sao em không nói với mọi người về bánh paruburger hồi mùa đông chứ? ” Lutz phàn nàn.

“Hừm, anh biết không, nếu anh muốn băm nhỏ thịt bò, nó cần phải cực kì tươi. Với cả, băm nhỏ thịt là việc rất khó khăn, và em không chắc là mình có thể thuyết phục được ai giúp đỡ… ”

“Ahhh, đúng là nó khó thật, nhưng mọi người đáng lẽ đã làm vậy vì những món  đồ ăn mà em nấu chứ! ”

Tôi hoàn toàn thiếu sức mạnh cần thiết để sử dụng một con dao đủ lâu để có thể thực sự băm nhỏ thịt, và cũng chẳng có chuyện mẹ tôi đồng ý làm một việc khó nhằn như thế, nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được ăn những thứ như hamburger. Tôi rất vui vì Lutz và cả nhà anh ấy đã giúp đỡ, và bản thân cũng tự thấy may mắn khi đã có thể được ngồi ăn paruburgers với họ.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển với nhịp độ như vậy và tiến vào khu rừng, vừa đi vừa trò chuyện về việc nấu ăn với nhau. Nói chuyện với nhau lúc đi đường thực chất lại khá thú vị, nhưng ngay khi tới khu rừng, tất cả sự mệt mỏi của chuyến đi tưởng chừng đã biến mất quay trở lại cơ thể tôi ngay lập tức, đè bẹp tôi như một con sóng lớn đang quật ngã con thuyền nhỏ nhoi trên mặt biển vậy. Trong lúc những người khác bắt đầu công cuộc săn tìm của mình thì tôi ngả mông trên một tảng đá vừa phải và cố hồi phục càng nhiều sức lực càng tốt. Trong lúc tôi đang ngồi gập người trên tảng đá này và thở dốc, hơi thở đứt quãng, Lutz tiến lại gần, vẻ lo lắng thấy rõ.

Anh ấy vỗ vào lưng tôi. “Maine, em sẽ cần phải quen với việc ra ngoài này đi. Nếu không, sẽ khá rắc rối một khi chị Tory và anh Fey đã  làm lễ rửa tội đấy.”

“… Tại sao…. lại thế?” tôi hỏi trong lúc thở hổn hển.

Tôi đương nhiên biết rằng chị Tory sắp phải làm lễ rửa tội sớm thôi. Dù sao thì, quần áo mới của chị ấy cũng đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, và tôi còn giúp chị ấy làm vài chiếc cài tóc nữa. Dù vậy, tôi cũng không hoàn toàn hiểu được những gì sẽ diễn ra sau buổi lễ.

“Sau khi chị Tory đã được rửa tội, chị ấy sẽ bắt đầu khoảng thời gian học nghề của mình, đúng không? Tức là đến lúc ấy em sẽ phải ra ngoài này một mình một nửa số ngày trong tuần đấy.”

“E… em sẽ phải làm gì đây? Em chưa bao giờ nghĩ về chuyện này…”

Cô bé Maine có thể rất yếu đuối, nhưng cho đến giờ, cả cuộc đời cô bé vẫn rất dễ chịu nhờ vào người chị tuyệt vời để dựa vào như Tory. Nếu Maine cần bất cứ thứ gì, cô bé đều có thể nhờ vả chị Tory. Nếu không có chị Tory, tôi sẽ chẳng thể sống được mất. Mặt tôi trắng bệch vì sợ, và tôi ngồi im trong hoảng loạn. Lutz thì ngược lại, nở nụ cười mỉm và gãi gãi mũi anh ấy.

“Heh heh, thì, khi chị Tory bận, anh có thể thay chị ấy giúp em  mà. Em vẫn còn yếu lắm đấy!”

“Cảm ơn anh, Lutz. Em rất cảm kích tầm lòng của anh.”

“À…ừm, anh còn phải đi kiếm củi nữa, nên em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé.” Anh ấy chỉnh lại cái ba lô đeo trên lưng, rồi quay người chuẩn bị cất bước. “Nếu em không thể quay lại thành phố, ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy!”

Lutz sau đó rời đi, tiến sâu hơn vào khu rừng. Sau khi những tiếng bước chân đã biến mất hẳn, tôi quan sát xung quanh nơi này để đảm bảo rằng không có ai ở gần đây, rồi ngồi bệt xuống đất, lôi chiếc xẻng tạm bợ của mình ra và bắt đầu công cuộc khai quật của mình.

Ngày hôm nay, mục tiêu của tôi là tiến hẳn vào khu rừng và quay lại mà không khiến bản thân bị ốm. Tuy nhiên!! Tôi cuố cùng cũng đã ra được tới tận đây! Lẽ nào tôi lại chỉ ngồi nghỉ rôig quay về nhà mà không hề thử thách bản thân với chướng ngại vật ấy sao? Chắc chắn là không rồi! Phải đào! Đào! Đào tới khi nào không còn gì để đào nữa mới thôi!

Tôi đương hy vọng sẽ tìm được một chút đất sét hay gì đó tương tự, nhưng tôi sẽ phải đào sâu đến đâu để tìm được chúng đây? Giả như cấu tạo của đất nơi đây cũng tương tự như của Trái Đất, thì có lẽ tôi sẽ tìm được một chút nếu tôi đào sâu xuống nữa.

“Hi-YAH!”

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi đâm mạnh chiếc xẻng sâu xuống lòng đất. Tuy nhiên, cái mảnh gỗ hình xẻng này chỉ có thể đâm sâu được khoảng một centimet mà thôi.

Cứng quá! Uh… liệu tôi có thể đào được ở nơi này không?

Việc này như thể tôi đang cố gắng đào đống đất bên dưới một sân bóng được chăm sóc tốt vậy. Tôi đã nghĩ rằng lớp đất ở trong khu rừng sẽ ẩm hơn và không chắc chắn như thế này. Tôi thấy mình như bị phản bội vậy.

Có phải lớp đất nơi này thật sự cứng không hay chỉ là do cái xẻng này quá cùi?… Ừ, tôi cá là lỗi ở cái xẻng cùi bắp này đấy.

Giữa khái niệm về cái xẻng của tôi và thứ này là cả một bầu trời khác biệt. Tôi muốn một thứ gì đó được làm từ kim loại, chứ không phải gỗ như thế này! Dẫu vậy, việc nó làm bằng gỗ, hoặc việc nền đất quá cứng hay quá mềm, không ảnh hưởng tới việc đây không phải là một lựa chọn mà tôi được quyền quyết định. Dù cho tiến độ sẽ rất chậm, nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đào đâu?

Cạo, cạo, cạo, cạo….

Chiếc xẻng gỗ hàng dỏm của tôi dần dần cào lên được những lớp đất đầu tiên. Việc đào đất sét của tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian, sức lực, cũng như thử thách sự kiên nhẫn của tôi, và tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành nội trong một ngày được. Có vẻ như việc làm bảng đất sét này đã trở thành một công việc thực thụ rồi đây. Tôi chỉ mong rằng nó sẽ dễ dàng hơn việc làm giấy giả cói thôi.

Lại cạo, cạo, cạo, cạo tiếp….

Tới lúc tôi đã đào được khoảng chừng năm centimet, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại phía sau.

“Em đang làm cái quái gì vậy Maine?” Lutz nói trong lúc tiến lại gần, hai tay đầy que và cành cây. Mắt anh ấy mở lớn khi trông thấy tôi đang ngồi bệt xuống đất, tay cầm cây xẻng đào bới lanh tanh bành. “Em đã hứa là sẽ ngồ im và nghỉ ngơi nếu tụi anh đưa em vào khu rừng cơ mà, đúng chứ?!”

Đúng là tôi có hứa như vậy thật khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi, nhưng chẳng lẽ nào tôi lại chịu ngồi yên khi mục tiêu đang ở ngay trước mắt? Tôi cũng đã định dừng lại trước khi Lutz quay về rồi, nhưng một khi đã bắt đầu, tôi không thể nào dừng lại được.

…T, tôi nên làm gì đây?

Tôi có thể lừa cha tôi với nụ cười tỏa nắng và một cái ôm ấm áp ngày xuân, nhưng Lutz và Tort đã được đặc cử làm người canh chừng tôi, nên tôi chẳng thể lừa họ dễ như vậy được. Tôi đã học được từ kinh nghiệm xương máu của mình rằng làm những chuyện như vậy chỉ tổ khiến tôi trông đáng nghi hơn mà thôi, và sau cùng sẽ khiến họ tra hỏi tôi nhiều hơn.

“Uh, uwmmm… anh thấy đấy, Lutz,” tôi ấp úng.

“…Thấy cái gì cơ?”

Lutz nhíu mày, hai tay chống hông, nhìn xuống tôi vẻ nghiêm khắc. Màn hỏi cung tôi đã bắt đầu. Thôi thì. Nếu tôi nói cho Lutz sự thật, thì anh ấy sẽ nổi giận bởi sự thiếu suy nghĩ của tôi, vòn nếu tôi nói dối, thì Lutz sẽ phát hiện ra ngay và cũng sẽ nổi giận với tôi vì đã nói dối anh. Lựa chọn nào sẽ đỡ đau đớn hơn đây?

“Anh chắc hẳn đã bảo em phải nghỉ ngơi rồi cơ mà, vậy em đã làm cái gì thế này?” Anh ấy hỏi.

“Ưm, ưmmm! Em đang đào một cái hố!”

Ý chí của tôi bị anh ấy áp đảo, và tôi ngay lập tức nói ra sự thật dưới áp lực khủng khiếp của Lutz.

Tôi thật ra khá sợ việc anh ấy nổi giận với tôi. Tôi hiện đang khá phụ thuộc vào Lutz, nên nếu anh ấy bực mình, tôi sẽ chẳng thể nào về được tới nhà an toàn trước khi cổng đóng.

“Ừ, cái đó thì anh thấy rồi. Em đào làm gì vậy?”

Mặc dầu tôi đã trả lời rất thành thực đến vậy, Lutz trông còn giận dữ gấp đôi lúc trước. Anh nhìn tôi trừng trừng tôi từ trên xuống, đôi mắt lạnh như băng.

“Ừm, thì, anh thấy đấy… em muốn một ít ‘đất sét’.”

“Huh? Em muốn gì cơ?”

Lutz nghiêng đầu sang một bên, vẻ không hiểu ý tôi. Mặt anh ấy trông hơi nghi ngờ, và đã bớt tức giận hơn trước.

“Em muốn một loại đất rất là dày và cứng, loại mà không bị thiếu nước ấy.”

“…Nếu em muốn đất nhue vậy, chẳng phải đằng kia sẽ có nhiều hơn sao, chỗ không có cây cỏ kia ấy?”

Nếu đất bị thiếu nước, thì cây cỏ chỗ ấy sẽ khó mà lớn được. Chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều nếu tìm một chỗ đã có ít cây từ trước.

“Cảm ơn anh, Lutz!” Tôi nói, đứng dậy ngay lập tức và bỏ đi.

“Này! Maine, đợi đã chứ!”

Lutz với tay ra và nằm lấy gáy tôi trước khi tôi kịp bỏ chạy. Anh ấy vừa khỏe lại vừa to hoen hẳn tôi, nên không có cách nào tôi bỏ chạy được.

“Bỏ em ra, Lutz.”

“Việc của em hôm nay là phải nghỉ ngơi, Maine. Em không nghe sao?” Anh ấy nói, kéo tai tôi. “Đây không phải thứ mà em có thể chạy ra và kiếm ngay lập tức đâu, hiểu chứ?”

“Au, au, au!” tôi vung vẩy tay cuống quýt một cách vô dụng và hét lên. “Em không cần nó để sống đâu! Chỉ là em rất muốn nó, nên em sẽ không nhờ người khác giúp đỡ đâu mà!”

Lutz bỏ tai tôi ra, và tôi ngay lập tức che hai tai mình lại và liếc nhìn anh ấy với đôi mắt ngấn lệ. Anh ấy có chút ngập ngừng, mặc dù tôi không hiểu rằng đó là vì anh ấy  không tìm được lời nào để bác bỏ chúng hay tại vì anh ấy đang run sợ trước tình yêu của tôi dành cho những cuốn sách, mặc dù đó không phải quá là thực tế cho lắm. Điều quan trọng đó là đây là một cơ hội mà bản năng trong tôi bảo rằng tôi không thể để nó vụt mất. Đây là thời cơ của tôi, và tôi sẽ nắm lấy nó!

“Nếu anh muốn em ngồi yên đây, liệu anh có đào chúng lên một mình được không?

“…Anh đã hoàn thành việc thu thập chỗ củi đun cho ngày hôm nay rồi, nên điều đó thì anh có thể làm được. Do vậy, Maine, ngồi đó ngoan ngoãn và chờ tin vui của anh nhé.”

Tôi khá bối rối khi nghe câu trả lời bất ngờ này của anh ấy. Miệng tôi cứ há hốc ra, và tôi khong thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh với vẻ đờ đẫn. Lẽ ra anh ấy phải bị kích động khi nghe những lời nói của too, nhưng… liệu anh chàng này là một tên ngốc hả? Chắc chắn anh có nhiều việc quan trọng hơn để làm thay vì giúp đỡ tôi với một dự án mà chính anh ấy không thấy hứng thú tẹo nào. Thay vì đào đất sét, chẳng phải anh ấy nên đi thu thập hái lượm gì đó hay sao?

“Lutz, ưm, em rất vui vì anh muốn giúp đỡ em, nhưng không phải anh cũng có việc của riêng mình hay sao?”

“Maine, em yếu lắm đấy, và không có cách nào để em có thể tự mình đào chúng lên, nên để anh làm cho. Em có thể trả ơn anh bằng cách kể cho anh lý do em muốn chúng và em đang định làm gì.”

“…Tại sao?”

“Ừ thì, nếu anh biết em đang có dự định làm việc gì , thì anh có thể giúp em tránh khỏi làm những việc vô dụng. Chỉ mới đây thôi, mặc dầu em biết chính xác mình đanh cần cái gì, em lại tìm nó ở sai chỗ, đúng chứ?”

Ouch, đúng tim đen luôn chứ.

Mặc dù tôi chắc chắn biết mình đang cần cái gì, tìm kiếm cái gì, tôi lại không biết từ nào dùng để ám chỉ nó trong ngôn ngữ này, tôi không biết những thứ ở nơi này khác biệt với ở Nhật Bản ra sao, và tôi cũng chẳng hề có những dụng cụ cần thiết. Chắc chắn tôi có thể mắc rất nhiều sai lầm. Sau lời giải thích kia, tôi chắc chắn đã hiểu rằng sự hiện diện và giúp đỡ của Lutz hữu ích dường nào, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu động cơ của anh ấy là gì.

“Tại sao anh lại muốn giúp em như vậy?”

“Hm?? Có lần, em đã làm cho anh món bánh paru trong lúc anh đang rất rất đói, đúng chứ? Ngay lúc ấy, anh đã quyết định rằng mình sẽ giúp đỡ em một lúc nào đó trong tương lai.”

Huh? Chỉ vậy thôi sao? Đó là tất cả lý do để anh ấy giúp tôi đào đất sét sao? Wow, tôi không nên đánh giá thấp sức mạnh của những món ăn ngon.

Nói thực lòng thì, tôi không biết có cái quái gì trong đầu Lutz mà đặt món bánh paru ấy ngang hàng với việc phải lao động nặng nhọc, nhưng ít nhất thì, anh ấy là một vị cứu tinh của tôi. Lutz đề nghị giúp đỡ tôi một cách tự nguyện mà không hề tỏ ra dè dặt, nên đương nhiên tôi sẽ đồng ý để anh ấy giúp tôi. Thật tuyệt vời khi có người đáng tin tưởng để nhờ giúp mấy việc nặng nhọc, phải không?

“…Vậy cũngđược, em sẽ để việc này cho anh,” Tôi nói. “Em sẽ ngồi đây đợi.”

“Okay! Đợi anh hoàn thành nốt việc này, nhanh thôi mà.”

Trong nháy mắt, Lutz thu thập hết tất cả chỗ gỗ cần thiết rồi xếp chúng gọn gàng qua một bên. Tôi phải công nhận, rất nhanh đấy. Sau khi hoàn thành việc thu thập, anh ấy dẫn tôi tới một khu vực mà anh cho rằng đất ở đó đất không có nhiều nước, , những khu vực thấp và dốc ở tầng thảm tươi (tầng thấp nhất) của khu rừng

“Chắc đâu đó ở đây nè,” anh ấy nói và lôi ra cây xẻng mà tôi mang theo. Anh đâm thẳng thứ dụng cụ bằng gỗ trông giống dao bay kia vào trong lòng đất và bắt đầu đào.

“Maine, em mang cả cái xẻng ra tận tới tận đây. Tức là công việc đào bới này không phải do em tự dưng rảnh quá mà nghĩ ra đúng không? Em có định giữ lời hứa ngay từ đầy không vậy hả?”

“Um!? Ừ… ừ thì, ơ… ờmmmm, em cuối cùng cũng được ra ngoài này và em không thể đợi thêm được nữa. Nên em chắc là mình cũng đã lên kế hoạch một chút…”

Mặt anh ấy giật giật. Lutz đâm mạnh chiếc xẻng sâu xuống đất với tất cả sức lực của mình trong sự bộc phát của cảm xúc.

“Khỉ thậtttttttt, anh không để ý đến độ ấy. Rõ ràng em trông không có vẻ sẽ nghịch ngợm gì mà!”

“Vâng, nhưng… cha em còn chẳng để ý đến vậy cơ.”

“Cha em thì chiều chuộng em quá mức rồi!”

Lutz, trong cơn nóng giận, đã chẻ đôi mặt đất, mặc dù anh ấy đang sử dụng cùng chiếc xẻng gỗ với tôi, trong khi đó, tôi lại chẳng làm được gì mấy khi sử dụng nó. Khác hẳn với quá trình cạo chậm mà chắc của tôi, Lutz lại đâm mạnh chiếc xẻng vào trong đất và xúc lên từng miếng sau mỗi lần. Quả thực kỳ diệu khi chứng kiến.

Phải chăng đây chỉ là sự khác biệt về thể chất thôi? Hay đấy là do cách làm của anh ấy? Liệu có mánh khóe nào không nhỉ?

“”Huh? Màu sắc của đất dưới này khác sao?”

Lutz đã đào được khoảng mười lăm centimet, tới một tầng đất mà màu sắc của chúng trông khác với tầng trên.

“Đây là thứ mà em muốn hả, Maine?” anh ấy hỏi và giơ lên một miếng đất. Tôi nhận nó từ tay anh.

Chạm vào nó thật thú vị, dày và dính dính, và nó cũng thay đổi hình dạng khi tôi nặn nó trong lòng bàn tay. Không thể nhầm được, đây chính xác là loại đất sét mà tôi đang tìm kiếm.

“Đúng, đúng nó rồi! Wow, Lutz, anh khỏe ghê! Nếu là em, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được nó mất.”

“Đương nhiên là anh khỏe hơn em rồi, ít nhất là vậy,” anh ấy nói trong lúc tiếp tục đào thêm đất sét cho tôi.

Mắt tôi lấp lánh trong niềm háo hức khi rôi bắt đầu chuyển những miếng đất sét đang ngày càng nhiều hơn qua chỗ tảng đá gần đó, từng miếng một. Tôi sẽ có thể làm được bao nhiêu tấm bảng với từng này đất đây? Chỉ mới nghĩ tới thôi, mà tôi đã đem lòng yêu những miếng đất sét này rồi.

“Vậy, em sẽ làm gì với chúng?” anh ấy hỏi.

“Eheheh~ em đang định làm một vài tấm ‘bảng đất sét’.”

“Bản đát sết?”[1]

“Vâng!”

Tôi bóp bóp rồi kéo kéo từng miếng đất sét – công sức của Lutz, thành hình dạng của những tấm bảng đất sét mỏng. Khi hoàn thành việc nhào nặn chúng thành hình, tôi nhặt một cây que dưới đất lên rồi bắt đầu viết nên những câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi ở Nhật Bản đã từng kể cho tôi.

Tôi rất muốn viết chúng bằng ngôn ngữ địa phương nơi đây nếu có thể, nhưng những từ mà chú Otto dạy tôi đều là những từ vựng thuộc trình độ cao chỉ dành cho công việc của chú ấy. Tôi bây giờ có thể soạn được một văn bản mẫu cho tước hiệu của một quý tộc hay một lá thư giới thiệu, nhưng tôi vẫn không biết những từ thật sự hữu ích trong những tình huống hàng ngày. Cho tới hiện tại, có lẽ tôi cứ tiếp tục viết bằng tiếng Nhật vậy.

“Maine, thứ mà em đang viết kia là chữ à?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Nếu em ghi lại mọi thứ thành một văn bản như này, thì nếu về sau nhỡ em có quên mất gì đó, em có thể lấy nó ra đọc để nhớ lại. Những văn bản như vậy tuyệt vời lắm đó! Nếu em viết đủ những tấm này, em sẽ có thể thu thập chúng thành một cuốn sách, và nó sẽ tuyệt hơn gấp bảy lần nữa kia.”

“Ahh……”

“Lutz, cảm ơn anh vì đã kiếm cho em những miếng đất sét này! Nếu bây giờ anh còn phải đi thu thập cái gì khác thì anh cứ đi đi, nhé? Em sẽ chỉ ngồi đây viết thôi.”

“Hiểu rồi.”

Câu truyện mà tôi đang viết ra đây có lẽ nên được đặt tên là “Chuyện chàng thợ giày và những yêu tinh, phiên bản giới hạn của thế giới khác”. Toi đã cố gắng nhét nhiều ký tự nhất có thể vào từng tấm, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn mất đến tận gần mười tấm để hoàn thành câu truyện.

“Được rồi, mình đã hoàn thành!”

Ở phía dưới cùng của trang, tôi viết ký tự của từ “kết thúc”, vừa viết vừa run lên vì sung sướng. Tôi quay quay vòng, tay vung vẩy trong không trung trong niềm hân hoan.

Bảng đất sét thật tuyệt vời! Kế hoạch này có thể thực hiện được đấy! Mọi người hoan hô ba lần cho nền văn minh Lưỡng Hà vĩ đại nào!

Một khi về nhà, tôi sẽ có thể nung chúng trong lò. Nếu như chúng không nứt và vỡ, thì chúng mới thực sự trở nên hoàn thiện. Tôi nắm chặt cây que-bút của mình trong tay, rồi quay lại và trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaah!”

Ngay trong giây phút tiếp theo, hai tay tôi ôm lấy mặt, miệng há to, trông như bức tranh Tiếng Thét[2] vậy. Mặt tôi trở nên trắng bệch khi tôi gặp phải tình huống gần như không thể tin nổi đang diễn ra ngay trước mặt mình đây.

“Sao vậy Maine?” Fey, đứng trước mặt tôi, hỏi.

“A… anh dẫm lên chúng rồi! Chúng… vỡ hết rồi!! W… waaaaaaah!!”

Nửa đầu, toàn bộ nửa đầu của câu truyện mà tôi đã cẩn thận và công phu viết ra, đã bị nghiền nát hoàn toàn ngay dưới bàn chân của anh Fey và “đồng bọn” của anh. Chúng đã bị biến dạng đến mức không thể nhìn ra hình dạng của chúng nữa, và tất nhiên, những chữ viết trên đó cũng chẳng thể nào đọc được nữa rồi.

“E… em vừa mới hoàn thành nó… sau biết bao nhiêu công sức… Nó!” Tôi nói trong cơn nấc, gần như không nén lại những giọt nước mắt. “Anh không biết em đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có thể ra được ngoài này không?! Em đã bỏ! ra! rất! nhiều! thời gian! mới có thể khiến cho cơ thể gầy gò ốm yếu này đủ khỏe để làm nó đấy, thúc bản thân qua biết bao nhiêu khó khăn, đau đớn, và em thật sự nghĩ rằng… Aaah, em thậm chí đã kéo cả Lutz và chị Tory vào chuyện này nữa, thế mà! Cuối cúng em cũng hoàn thành nó, cuối cùng em cũng đã thành công, để rồi sao?! Anh dẫm nát hết cả! Có cái quái gì trong hộp sọ của anh vậy hả? Có phải mái tóc của anh có màu hồng bóng bẩy là do bên dưới nó, cái não kia đã bị nhồi đầy bằng đống hoa chết tiệt ư?! Đồ ngu! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Waaaaaaaaaah!!”

Tôi bật khóc và phô ra những biểu cảm lố bịch mà chính tôi, người nhẽ ra có tâm lý tinh thần kien định của người lớn, phải cảm thấy xấu hổ. Tôi không thể khiến bản thân ngừng sụt sịt. Tôi không thể nào ngăn những giọt lệ kia tuôn rơi. Nếu bạn bỏ những cảm xúc trưởng thành qua một bên, thì tôi bây giờ chính là hình ảnh của một cô bé đương trong cơn đau khổ tột cùng.

Nghe thấy tiếng hét của tôi, Tory chạy ngay tới với đôi mắt mở lớn đầy lo lắng. Chị ấy nhanh chóng hỏi những người xung quanh về chuyện đã xảy ra để có thể hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại, rồi quỳ xuống bên tôi, dang rộng đôi tay và cho tôi một cái ôm ấm áp và dễ chịu.

“Maine, không cần phải khóc như vậy đâu em. Mọi người đâu ai muốn làm tổn thương em đâu, em biết mà.”

Việc họ có cố ý hay không cũng không quan trọng, bởi điều đó không hề thay đổi sự thật rằng những tấm bảng của tôi đã bị nghiền thành một đống đất nhão nhoét. Dẫu Tory có nói gì thì cũng không thể làm dịu đi cơn giận của tôi, cơn thịnh nộ của tôi, khi trông thấy tác phẩm mà bản thân cuối cùng cũng đã hoàn thành bị nghiền nát ngay trước mặt mình.

“Không! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ!”

Nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng trên mặt tôi, nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu để lườm Fey theo cách đáng sợ nhất có thể. Lutz nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

“Em có thể làm lại được mà, đúng không?” anh ấy nói. “Anh sẽ giúp, và mấy cậu này cũng muốn đền bù cho chuyện này, nên họ cũng sẽ giúp mà, đúng không?”

“A, ừ!” Fey thốt lên. “Tụi anh sẽ giúp em. Anh thực lòng xin lỗi.”

Anh Fey và đám đồng bọn của anh ấy gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng tình với Lutz.

“…Được rồi,” tôi nói. “Em sẽ làm lại nó.”

Tôi đã có thể làm những tấm bảng ấy một lần, nên tôi khá chắc mình đang làm đúng. Bảng đất sét quả thực dễ làm hơn so với giấy papyrus, và thành quả đạt được khiến tôi rất hài lòng.

Tuy nhiên, tôi phải đảm bảo rằng đã để lại cho họ một lời cảnh báo.

“Sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Nếu tụi nhóc này lập một danh sách những người chúng không nên dây dưa vào, thì tôi khá chắc mình vừa mới nhảy lên đứng top đầu của nó.


Chú thích

[1] Luzt đọc sai từ Bảng đất sét.

[2] Bức tranh nổi tiếng của Edvard Munch. Xem thêm link: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tiếng_thét_(tranh)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel