Chương 18 (Giao đoạn)

Chương 18 (Giao đoạn)
4.5 (90%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giao đoạn: Con gái tôi liệu có tiềm tàng khả năng trở thành tội phạm?!

************

Tên tôi là Gunther. Tôi là người chồng may mắn với một cô vợ xinh đẹp, Eva, và là cha của hai đứa con gái dễ thương, Tory và Maine.

Trong hai đứa, Maine rất có nét của mẹ, có thể khi lớn lên sẽ còn xinh đẹp hơn, cứ như thể con bé rất được các vị thần sủng ái vậy. Cả việc ốm đau liên miên cũng thế, đó hẳn phải là dấu hiệu cho thấy tình yêu của các vị thần, con bé được yêu mến đến nỗi liên tục bị bọn họ triệu hồi trở về.

 

Maine dễ dàng đổ bệnh khi chỉ mới làm việc hơi quá sức, nhưng sau một cơn sốt nặng con bé đã bắt đầu luyện tập với nỗ lực tăng sức đề kháng của cơ thể mình. Maine cũng có nảy sinh vài điểm bất thường trong lời nói và hành động, nhưng bên cạnh đó năng lực thể chất của con bé được cải thiện đáng kể, từ mức kiệt sức sau khi mới leo xuống cầu thang để ra khỏi nhà, sau ba tháng, con gái tôi đã có thể đi bộ cả quãng đường đến cổng thành mà không cần nghỉ ngơi tí gì.

Maine là giỏi nhất! Con gái tôi thật sự có tiềm năng đột phá! Ai có thể phủ nhận điều đó chứ?

Thêm vào nữa, con bé rất rất là sáng dạ…Tôi nghĩ thế, nhưng thật ra cũng không dám nói chắc nịch. Bằng chứng là Otto, người trước đây luôn cho rằng thuê trợ lý sẽ chỉ thêm gánh nặng, sau khi gặp Maine đã rất nhanh chóng trở nên hào hứng, thậm chí còn mời con bé làm trợ lý cho mình. Vậy chắc hẳn con gái út của tôi phải rất thông minh.

Theo như lời kể của cậu ta, tôi được biết đến các khả năng đáng kinh ngạc của con mình, bao gồm phát hiện lỗi tính toán trong các báo cáo tài chính chỉ qua nhìn lướt và nhớ hết được cách viết các câu cơ bản sau khi mới được dạy một chút. Thêm vào nữa, con bé mang tư chất tư duy logic rất tốt. Maine có thói quen luôn luôn quan sát kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, nhắm đến những thay đổi tưởng chừng vặt vãnh mà lại có lợi cho mục tiêu cuối cùng của mình. Đến cả Otto cũng hoàn toàn bị thuyết phục về sự vượt trội của con bé cơ mà.

Nhưng thế là sao?

Mặc dù không hiểu nổi quá nửa những gì cậu ta nói với mình, tôi cũng dễ dàng nhận ra mức độ kinh ngạc của Otto trước trí tuệ của con mình.

Đúng là Maine, đứa con gái nhỏ tuyệt vời của bố! Thật sự được thần linh phù trợ mà.

Hôm nay lại còn ngày Maine được vào rừng lần đầu tiên nữa! May mắn là tôi sẽ trực ca ngày nên vừa hay để gặp nhóm của con bé trên đường về. Nhưng cũng phải nói, tôi đang cảm thấy khá lo lắng.

“Thưa ngài, ngài nên bình tĩnh.” Otto khuyên nhủ.

“Hm? Ah, tất nhiên rồi.”

Maine có thể chịu được hành trình đi tới cổng thành, nhưng liệu con gái tôi có đủ khỏe để trụ tới tận khu rừng? Trong trường hợp câu trả lời là không, ở giữa rừng, Maine sẽ không kiếm đâu ra một chỗ để nghỉ chân như nơi đây. Con gái yêu quý của tôi sẽ kẹt ngoài trời. Trước đó, tôi còn tưởng tượng ra một viễn cảnh tệ nhất:Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơn sốt bùng phát giữa chuyến đi, còn Maine thì chưa kịp rời khỏi khu rừng?

“Thưa ngài, “Otto nhắc lại, “Mọi người cần ngài làm công việc của mình. Xin ngài hạn chế việc nhìn vào khoảng không.”

“Oh.”

“Ngài đang lo Maine sẽ không chịu nổi chuyến đi sao?”

“Otto,… Đừng nói mấy thứ dư thừa nữa!”

“Vậy thì, thưa ngài, xin hãy tập trung vào công việc của mình. Cô bé sẽ quay về vào buổi chiều, không phải sao?”

Tôi vẫn còn thấy khá là bực về Otto. Sao mà Maine có thể nhìn vào người đàn ông xấc xược này và gọi hắn là “thầy giáo” được chứ? Nhưng chí ít thì con bé vẫn tôn trọng tôi hơn. Heh heh heh. Khi được tôi làm hộ mấy cây kim khâu và trâm cài cho món đồ cài đầu của Tory, con bé đã tuyên bố rằng cha mình là tuyệt nhất trên đời đấy! Không đời nào Maine lại đang nói dối.

Tôi tiếp tục với công việc của mình, một vài hạ cấp còn chỉ rõ ra sự bồn chồn của tôi trong khi chờ đợi. Tory rất có trách nhiệm, và con bé đã đồng ý rời khỏi rừng sớm hơn trong ngày hôm nay để giúp Maine, tuy đã tiến bộ nhưng vẫn chậm và yếu hơn những đứa trẻ khác, nên chắc hẳn chúng sẽ khởi hành vào sớm chiều.

Sớm chiều. Chúng chưa thể nào tới được đây sớm như này. Tôi biết chứ.

Mặt trời đã chìm dần xuống đường chân trời, nhưng mấy đứa trẻ vẫn chưa quay lại. Chắc là sớm thôi. Chắc thế nhỉ?

Dòng người rời thị trấn vào cuối ngày đã trở nên vội vã, vậy nhưng con bé vẫn chưa thấy xuất hiện.

 

“Thưa ngài, “Otto lên tiếng, “con gái ngài đã hứa sẽ trở về từ khi còn sớm, vậy nên chúng đang rất gần tới đây rồi, không phải sao? Vậy nên, thưa ngài, làm ơn dừng việc nhìn chằm chằm vào khách qua lại đi ạ. Mọi người đang hoảng sợ đấy.”

Dòng người đổ vào thị trấn để tìm một quán trọ nghỉ đêm đang tăng lên, ngược lại số nông dân rời đi sau khi bán hết lương thực của mình lại ít dần. Vậy mà Tory và Maine vẫn chưa quay về. Chúng phải tới đây rồi chứ.

Sao chậm thế! Con nói sẽ đưa mấy đứa về sớm mà, Tory! Ôi không, hay là Maine gục trên đường đi mất rồi?!

Một cảnh tượng ập vào tâm trí tôi. Maine, ngã gục trên lề đường, cơ thể không thể chuyển động. Tory, hoảng loạn, loay hoay không biết phải làm gì. Niềm thôi thúc làm một thứ gì đó dâng trào trong tôi.

“Otto, trông coi mọi thứ ở đây…”

“Thưa ngài! Ngài định bỏ mặc vị trí của mình sao?!… Ô, bên kia! Không phải là Tory đó sao?!”

“Đâu!!”

Otto kiễng chân lên để nhìn qua đoàn người. Cậu ta cao hơn tôi nên mới có thể nhìn được đến tận cuối đoàn.

“Con bé ở ngay ngoài cổng, đứng cùng những người khác ở cuối hàng. Chúng ta nên nhanh chóng xử lý đoàn người càng nhanh càng tốt thưa ngài.”

“Được rồi, chúng về rồi!”

Tôi điều phối hàng người vào thị trấn với tốc độ tia chớp, cố gắng để gặp được bọn trẻ sớm nhất có thể, kết quả là chỉ sau vài phút, đám đông đã bắt đầu di chuyển ngay ngắn, và rất nhanh thì Tory đã lọt vào tầm nhìn.

Trông như thế này thì chắc chắn con bé lúc ấy không ở cuối hàng! Chết tiệt tên Otto! Dám lừa cả ta!

Maine vẫn đang mất hút. Tôi đặt niềm tin vào tinh thần trách nhiệm của Tory, tin chắc rằng con bé sẽ không bỏ mặc em gái mình, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa tôi cũng không phát hiện bóng dáng Maine.

“Tory. Maine đâu?!”

“Lutz ở lại với em ấy rồi, hai đứa vẫn đang trên đường. Con nghĩ chúng sẽ về kịp ngay trước khi cổng đóng thôi.”

Tôi liền quay ngoắt ra quan sát phái xa, nhưng vẫn không trông thấy Maine hoặc Lutz ở đâu cả. Nếu chúng thật sự đã rời khu rừng từ sớm, thì thế quái nào đến lúc cổng đóng mới về kịp?

“Con hứa mấy đứa sẽ trở về sớm, vậy mà như này là sớm sao?”

“…..”

“…..”

 

Quan sát Tory bị trách mắng, những đứa trẻ khác đưa mắt nhìn nhau, trên mặt mang nhiều biểu cảm phức tạp, như thể đang phân vân giữa việc nói gì đó hay để mặc con bé. Cuối cùng chúng vẫn giữ im lặng.

“Tory, cái gì đã xảy ra ngoài–”

Con bé nhảy vào trước cả khi tôi kịp kết thúc.” Rất nhiều thứ. Con nói với cha sau được không? Bọn trẻ bị muộn hết rồi, mẹ của chúng chắc hẳn đang lo lắng. Con muốn đưa mấy đứa về nhà sớm nhất có thể.”

Kết thúc cuộc hội thoại đột ngột như thế, Tory bắt đầu bước đi. Đám trẻ còn lại nối đuôi theo sau con bé, đứa nào trông cũng mệt nhoài.

“Cái gì đã xảy ra ngoài rừng được nhỉ? Này Otto cậu nghĩ sao?”

“Nếu là chuyện gì nghiêm trọng thì chúng đã nhờ giúp đỡ rồi thưa ngài.”

Cậu ta đáp như không, nhưng Tory đã phớt lờ câu hỏi của tôi và thậm chí chẳng thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng đấy. Tất nhiên tôi sẽ tò mò chứ? Tôi còn thấy lo lắng nữa đấy biết không hả? Maine! Cái quần què gì đã xảy ra hả!

Thời gian trôi qua khiến tôi thấy còn bồn chồn hơn. Và đúng như dự tính, ngay trước thời điểm đóng cổng thành, Lutz cuối cùng cũng lộ diện, Maine dựa hẳn vào người cậu ta để bước đi, mặt xanh xao.

“Maine!”

“…Cha… con xin lỗi.”

Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi, Maine lầm bầm một câu xin lỗi như thế rồi đổ ầm vào người tôi. Cùng Lutz gỡ xong chiếc hộp wicker(chứa đúng một cái xẻng) ra khỏi lưng con bé, tôi bế con mình lên.

“Lutz! Chuyện gì đây? Sao Maine lại xin lỗi?”

“Ah… ừm, có lẽ là do em ấy đã hứa một điều mà mình hoàn toàn không định thực hiện? Khi cháu vừa quay đi một lúc thì em ấy bắt đầu đào một cái hố rất to, rồi dành rất nhiều thời gian làm “bảng đất sát”, rồi lại nổi giận với Fey và những người khác, và sau đó hành xử rất kích động…Chắc em ấy sẽ ốm mất ba ngày.”

Lutz xoa xoa hai bên thái dương trong khi kể lại mọi chuyện, giọng đầy bực dọc. Tôi thì tròn mắt kinh ngạc.

“Và không ai ngăn con bé lại?!”H Tôi gằn lên.

Phản ứng của Lutz là ném cho tôi một ánh nhìn chán nản.” Thưa chú, chú thật sự nghĩ là cháu và Tory chưa thử làm như thế?”

Đúng rồi nhỉ. Mặc dù tôi có muốn đổ tội cho thằng bé, xét về những gì Lutz và Tory đã thể hiện trong quá khứ, cả hai đứa chăm sóc Maine rất tốt và chắc hẳn đều đã cố ngăn con bé lại. Nhất là Lutz, rất nhiệt tình giúp đỡ Maine trong ba tháng vừa qua, thậm chí dù cho hai đứa cùng tuổi, vẫn chiều chuộng Maine như em gái mình.

“Ah…không phải thế.”

“Và chú đừng giận Tory, chị ấy đã cố gắng lắm rồi. Ah, nhưng giận Maine thì chắc là được. Đến cháu cũng thấy giận.

…Ừ thì, “cậu bé nhìn Maine đang nằm trong lòng tôi, “chắc là không còn nữa.”

Tôi có thể cảm nhận cơn sốt của con gái mình đang đến từ từ, khuôn mặt con bé lúc trước tái nhợt giờ càng ngày càng đỏ lựng.

“Chú chăm sóc Maine đi nhé?” Lutz nói tiếp.” Cháu phải đuổi theo Fey để còn về nhà.”

“Yeah, tất nhiên. Cảm ơn cháu đã trông coi con bé.”

Sau khi Lutz chạy đi, tôi đem Maine vào phòng trực ca đêm và nhẹ nhàng đặt con bé xuống chiếc ghế nằm trong đó. Mặt Maien bây giờ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, khó nhọc. Con bé sẽ phải nghỉ tạm ở đây thôi.

Tôi hoàn thành công việc nhanh chóng rồi bế Maine suốt cả quãng đường về nhà.

“Chào mừng về nhà Gunther, “Eva niềm nở.” Maine lại gục rồi à?”

Từ biểu cảm không mấy kinh ngạc trên

mặt vợ tôi, cô ấy đã phần nào đoán trước được diễn biến này. Maine được mẹ thay quần áo cho và đặt vào giường. Tôi ngồi xuốn cạnh Tory trong bếp, chờ con bé kể câu chuyện của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra hôm nay, Tory?”  Tôi gặng hỏi.” Cha có nghe một chút từ Lutz, nhưng vẫn muốn nghe từ con.”
Tory ngồi trên ghế mà giật bắn, khuôn mặt thể hiện rõ ràng sự hoảng loạn khi biết tôi đã nghe được chuyện xảy ra. Đối với một đứa trẻ trách nhiệm như Tory, nghe quở trách vì phạm lỗi lớn là một trong những điều kinh khủng nhất mà con bé rất sợ. Tôi bèn kể lại câu chuyện của Lutz để trấn an.

 

“Lutz khuyên cha không nên nổi giận với con, rằng con đã cố hết sức rồi. Thằng bé còn bảo Maine đã hành xử rất đáng trách, vậy con có thể kể lại những sự việc trong rừng không?”

Nghe rằng tôi không hề nổi giận, nỗi sợ hãi trên mặt Tory cũng từ từ tan biến. Đôi mắt đảo qua đảo lại để lắp ráp lại các từ ngữ, con bé cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

“Con thật ra cũng không biết nhiều lắm. Khi chúng con tới được khu rừng, Maine cũng như mọi khi đã mệt lử, vì vậy em ấy ngồi xuống một tảng đá để nghỉ. Con và Lutz bắt đầu đi xung quanh thu lượm. Con muốn làm xong nhanh nên cũng tự giục mình, xong rồi…”Tory ngừng giữa chừng, sự bồn chồn trở lại trên khuôn mặt.

“Không sao đâu, cha vẫn đang nghe.” Tôi nhẹ giọng, trong đầu dễ dàng hình dung những diễn biến khi hai đứa trẻ của mình mới đặt chân đến khu rừng.

“Xong rồi con tự nhủ, ‘sắp đến giờ phải rời đi rồi nhỉ’, nhưng trong lúc đang dọn đồ thì con bắt đầu nghe thấy. Maine đang la hét rất lớn. Con chạy lại ngay lập tức, và con nhìn thấy Maine đang nổi giận, rất giận, giận đến mức em ấy đang bắt đầu khóc. Fey và mấy đứa bạn hình như phá hủy thứ gì đó em đã vô cùng cố công mới làm được? Maine tức đến mức con cũng không làm nguôi được, sau đó em ấy lầm bầm liên tục ‘Ta sẽ không bao giờ tha thứ’,… Sau cùng Lutz phải hứa sẽ giúp em ấy lại từ đầu thì em ấy mới chịu d=bình tĩnh lại.”

Tôi khép hai mắt, cố gắng sắp xếp lại những mảnh rời rạc của câu chuyện Tory vừa kể, cố gắng hình dung mọi chuyện như thể mình đã ở đó để chứng kiến.

…Thật khó hiểu. Maine đang làm một thứ gì đó, một thứ mà khi Fey làm vỡ, khiến cho con bé nổi cơn tam bành?

“Maine làm cái gì đấy?”

“Con không rõ, nếu con không nhầm thì em ấy gọi nó là ‘bảng đất sát’, nhưng mà…Mọi người cùng dừng lại để giúp Maine làm nó, đó là lý do tại sao bọn con bị muộn.”

Tôi vẫn chưa thật sự hiểu chuyện, nhưng ít nhất tôi chắc chắn một điều.

“Tóm lại, con muốn nói là Maine đi ngược lại lời hứa rằng con bé sẽ dành thời gian trong rừng chỉ để nghỉ ngơi?”

“Huh…ừm…có lẽ vậy…”

Maine không ngồi yên một chỗ như con bé đã hứa mà lại lao vào làm một thứ gì đó. Thứ ấy sau đó bị vỡ, khiến những người khác kẹt lại để làm nó một lần nữa, dẫn đến cả lũ bị chậm, Maine thì kiệt sức và bị tái phát sốt. Là ai và phiền nhiễu đến mức nào thì cũng phải có giới hạn, kể cả là Maine đi chăng nữa.

“Maine sẽ không được vào rừng nữa, “Tôi tuyên bố.

“Cái gì?! Không! Em ấy sẽ nổi giận mất!”

Chẳng hiểu vì sao, Tory lại mãnh liệt phản đối ý kiến ấy. Maine có nổi giận hay không hoàn toàn không quan trọng. Hơn nữa, tôi mới là người nên nổi giận, tôi là người bị bội hứa cơ mà.

“Phải công bằng. Ta không thể để một đứa trẻ không biết giữ lời vào rừng được.”

Maine cần phải được dạy bảo nghiêm túc. Là một phụ huynh, tôi không thể để con mình ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác nếu con bé không hiểu được tầm quan trọng của những quy tắc khi ra ngoài và phá vỡ những lời hứa đã lập với cha mẹ. Như thế là quá mạo hiểm.

Đứng lên, tôi hướng người đi về phía phòng ngủ định sẽ nói chuyện với Maine, nhưng Tory đột ngột bám chặt lấy cánh tay tôi và không chịu buông. Con bé có vẻ vô cùng quyết liệt về ý định của mình. Nghĩ cũng thấy thương, Tory là một người chị tốt chỉ đang cố bảo vệ em mình, nhưng đến thời điểm này thì việc nhắc nhở Maine là tối cần thiết.

“Cha, đừng làm thế! Xin cha nghĩ lại!”

“Ta đã quyết định rồi. Con bé sẽ không bao giờ được phép đặt chân ra ngoài đó nữa! Và tất cả là do chính Maine đã đi ngược lại những gì bản thân hứa, ta không thể làm khác được!”

Bước chân vào phòng ngủ, tôi bắt gặp ngay ánh mắt Maine đang nhìn lên mình, tuy nhiên tôi không chắc con bé đã nghe thấy gì chưa. Mặt con bé đỏ lựng lên vì cơn sốt và mắt thì đầy nước, vậy nhưng với một biểu cảm đau đớn, Maine vẫn cố mở miệng lên tiếng,

“…Cha, chỉ một lần nữa thôi…. Con đang chế ‘bảng đất sét’.”

Đó không phải là những điều tôi mong đợi được nghe. Maine không hề xin lỗi, càng không có vẻ hối lỗi, mà lại đang đòi hỏi! Tôi không hiểu nổi vì sao con bé vẫn còn muốn đi vào rừng và làm mấy thứ gì đó của mình. Và thế là tôi mất bình tĩnh.

“Con đang nghĩ cái gì chứ?!” Tôi gào lên.” Hoàn toàn không được!”

Maine thở dài, nhìn sang phía Tory đang đứng cạnh tôi.

“…Chị Tory…. Em sẽ phải làm chúng tại nhà, nên…”

“H…hiểu rồi! Lần tới chị sẽ đem chúng về nhà cho em.”

Từ từ đã, Tory. Tại sao con lại đồng ý như thể đó là việc hiển nhiên phải làm thế chứ?! Maine, con định làm cái quái quỷ gì trong nhà cơ?! Thêm nữa, sao không đứa nào thèm để ý việc ba chúng đang rất giận dữ?!

Tôi quay sang Tory.” Con đang nói về cái thứ đã khiến Maine kiệt sức? Thứ như vậy sẽ không bao giờ được đem vào cái nhà này!”

Ngay khi những từ ngữ thoát khỏi miệng tôi, hai mắt Maine nhíu lại, khuôn mặt chuyển sang lạnh băng. Như thể đã có một công tắc được bật, bầu không khí trong cả phòng lạnh đi trông thấy.

Một tia màu sắc kỳ lạ, như màu của dầu loang, vụt chạy qua màu vàng trong mắt Maine, nhưng tôi tự nhủ mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

“…Cha nghiêm túc đấy à?” Con bé cất lời, nhẹ giọng, nhưng sức ép không tưởng trong ngữ điệu của câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Kinh ngạc, tôi phát hiện cơ thể đã vô thức lùi lại một bước khi đối đầu với sự đáng sợ của con gái mình.

“Hoàn… hoàn toàn nghiêm túc!”

“Được rồi…”

Maine quay ngoắt đi, giống như con bé đã mất hoàn toàn hứng thú đối thoại với tôi.

“Thế thì… Xem ra con sẽ phải làm với Fey chính xác những gì cậu ta đã làm với mấy ‘tấm bảng’ của con… heh heh…”

Một nụ cười ác độc nở trên mặt Maine, mấy tia sáng kỳ quái vẫn đang nhảy múa trên đôi mắt màu vàng. Tôi lại rùng mình, cơ thể như nghẹt thở trong bầu không khí kỳ lạ này, và cổ họng tôi nghẹn lại.

“…Maine?” Tôi cất tiếng. Phản ứng lại, con bé chỉ cất tiếng cười, một âm thanh tăm tối và đáng sợ.

Tory tái nhợt đi như vừa gặp ma.” Cha!” con bé buột ra, nắm lấy tay tôi lắc lắc, “cha phải nói với em ấy rằng em ấy được phép quay trở lại khu rừng!!”

“…Maine, ” Tôi nhắc lại, “con đang nghĩ gì thế?”

“Hm~mm?… Con chỉ đang nghĩ xem nên làm thế nào để Fey cũng không bao giờ có thể vào rừng nữa…. Thế nào nhỉ?… ‘Chấn thương tâm lý’…?… Thế còn, ‘Bancho Sarayashiki’[1],… ?… Oh, có lẽ là ‘The Ring’?”

Những từ ngữ con bé nói ra hoàn toàn vụn vỡ và vô nghĩa, nghe như nói sảng vì cơn sốt, nhưng mái đầu Maine thì cứ cử động liên tiếp và từng câu lầm bầm cứ dần dần thoát ra. Tuy không nghe rõ lắm nhưng tôi có thể cảm nhận thanh âm u ám đằng sau những từ ấy. Giọng nói của con bé có vẻ khàn đi.

Con gái tôi không thể đáng sợ thế này được.

“…Sao tự nhiên con lại nói về Fey bây giờ?” Tôi hỏi.” Cậu ta đâu liên quan gì đến chuyện này đâu.”

“Oh, vậy mà cậu ta lại có đấy, “Maine đáp lại sau một hơi thở chậm và đau đớn.”… Nhưng con hiểu ý cha đang nhắc đến…. Thật sự hiểu.”

Đầu Maine gật gù liên tiếp trong khi nói.

Dù cho tôi có hơi bị phân tâm bởi toàn bộ những yếu tố kỳ quái của cuộc nói chuyện này, miễn là Maine hiểu được chuyện đang xảy ra thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Con bé rất thông minh mà, tất nhiên sẽ nhận ra lỗi lầm của mình thôi.

“Ah, okay, nếu con nhận ra mình đã làm sai ở đâu rồi thì–”

Con sẽ khiến chúng phải bật khóc…. Thôi con đi ngủ đây.”

“Không không Maine! Con hiểu sai rồi! Ý con là sao khi nói câu vừa rồi chứ?!”

Nếu con bé hiểu những gì tôi nói rồi, thì cái “Con sẽ khiến chúng phải bật khóc” vừa rồi là từ chỗ nào ra chứ?! Khiến ai bật khóc cơ?! Tôi ư?! Tôi thật sự không thể tìm ra lời giải thích cho những hành động của con mình! Con làm cha trào nước mắt đến nơi rồi đây này Maine!

“Cha ồn quá…. Ra ngoài đi.”

“Ta là cha con đấy! Đừng khiến ta phải nổi giận thêm!”

Đến đó thì Tory can thiệp, và tôi cứ thế bị kéo vào nhà bếp. Tôi, một người cha bị đuổi khỏi phòng ngủ của chính mình bởi hai cô con gái ruột.

“Tory, vừa rồi là Maine thật à?”

“Con nghĩ đó là Phẫn Nộ Maine, vì mắt em ấy ánh lên khá là kỳ dị. Khi Fey làm vỡ mấy cái ‘bảng đất sát’, em ấy giận đến phát khóc và chuyện tương tự như vừa rồi xảy ra. Mọi người đều phải công nhận nó thật là đáng sợ.”

Ahh, nếu ngay cả tôi cũng cảm thấy có phần hoảng loạn sau chuyện vừa rồi, lũ trẻ con hẳn đã bị dọa khiếp lắm.

“Maine chỉ chịu trở lại bình thường sau khi bọn con bắt đầu giúp em ấy sửa lại mấy thứ đồ đó, cho nên đến thời điểm phải trở về, con cũng không dám thông báo…”

“Ra là vậy.”
Hóa ra Tory bị áp lực bởi em gái mình. Vậy thì không thể trách được. Hiện tại, cả tôi cũng chỉ muốn tránh thật xa con bé mà.

“Con nán lại lâu hết mức có thể, nhưng vì cứ tiếp tục thì sẽ không kịp giờ đóng cổng nên con đành nài nỉ Maine lên đường. Lutz cũng giúp, hẹn lần sau sẽ hoàn thành món đồ ấy, và đến khi đó em mới chịu dừng tay. Sau khi tất cả mọi người đều hứa sẽ phụ giúp, Maine mới chịu về cùng cả nhóm.”

“……”

Mọi hành động ngăn cản của Tory lúc nãy bây giờ mới trở nên hợp lý. Bởi cách duy nhất để giữ Maine bình tĩnh là cam đoan về sự hoàn thiện của mấy món đồ đó, hẳn nhiên Tory sẽ không muốn tôi chọc giận con bé lần nữa bằng quyết định của mình.

 

“Cha à, cha không thể để cho em ấy đi thêm một lần nữa sao? Con nghĩ là Fey và những người khác chắc hẳn đang rất lo sợ những gì sẽ xảy ra nếu bị Maine trút giận lên. Em ấy còn nói sẽ lặp lại những gì Fey đã làm với ‘bảng đất sát’ của em ấy lên cậu ta nữa chứ.”

“Mà nhân thể thì mấy cái bảng ấy bị làm sao?”

Tôi vẫn chưa hình dung ra được mấy cái ‘bảng đất sát’ ấy. Chúng là thứ gì mới được nhỉ?

“Fey và mấy đứa bạn dẫm bẹp chúng, như thế đồng nghĩa Maine sẽ đè bẹp bọn họ? Thật sự đạp cho họ bẹp dí?! Em ấy còn dọa sẽ khiến họ không bao giờ quay lại khu rừng ấy được nữa, tức là thế nào? Em ấy nói chắc chắn sẽ khiến họ bật khóc đấy! Em ấy định làm gì? Còn Fey, Fey sẽ làm được gì?!”

Nghe Tory nhắc lại những lời Maine nói mà tôi cảm thấy bao nhiêu máu trôi hết khỏi mặt mình, cảm giác sợ hãi ban nãy cũng quay lại. Tôi tự hỏi, không, tôi cần phải biết Maine đang tính toán cái gì. Liệu… liệu con gái tôi có định làm gì phạm pháp?

“Tory, làm sao để ngăn con bé lại?”

“Con không biết. Có lẽ phải hỏi Lutz. Cậu ta là người thuyết phục được Maine giữ bình tĩnh lúc còn trong rừng.”

Và thế là ngay ngày hôm sau, tôi chặn đường Lutz tại cổng thành, kéo thằng bé sang một bên để hỏi ý kiến về những câu nói của Maine. Lúc ấy Tory đang hoảng loạn và có thể nói lung tung, nên mọi việc không thể nghiêm trọng đến thế được. Chắc thế nhỉ?

Tuy nhiên, Lutz ngay lập tức dập nát niềm tin ấy của tôi chỉ bằng một câu trả lời đầy phấn khởi.

“A~ah, “thằng bé nói với ngữ điệu nhẹ nhàng, “dù sao thì em ấy cũng đã rất giận Fey và những người khác mà. Một khi mắt em ấy đổi màu như thế thì không ai ngăn được đâu.”

“Uh?”

“Maine sẽ lao vào như một con mãnh thú dù cho là cơ hội nhỏ nhất, và thứ gì cần thực thi sẽ được thực thi. Em ấy là loại người luôn luôn có được thứ mình muốn. Không quan trọng phải qua phương pháp gì, hay mất bao lâu.”

Mắt của Lutz sáng rõ lên đầy tự hào còn lồng ngực thì căng phồng, cậu ta rõ ràng vô cùng hào hứng về khía cạnh này của Maine. Nhưng, khoan đã, nghĩ thử xem. Nếu một người như thế quyết tâm làm hại ai, người đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm không phải sao? Bên cạnh đó, tại sao Lutz lại có vẻ tự hào về con bé cơ chứ? Maine là con gái của tôi cơ mà?

“Lấy ví dụ như mấy ‘bảng đất sát’ ấy. Maine muốn đi vào rừng, nên em ấy dành hẳn ba tháng để rèn luyện thể lực. Em ấy nói toàn bộ việc đó chỉ là vì ‘bảng đất sát’ thôi đó. Vậy nên cháu liền nghĩ, Maine chắc chắn không pahirlaf loại người dễ dàng lung lay khỏi mục tiêu của mình.”

“Thứ ‘bảng đất sát’ đó quan trọng với con bé vậy hả…”

Thật khó tưởng tượng được toàn bộ số công sức Maine đã đổ vào cho mấy thứ đó. Như thế việc nghiêm cấm con bé sẽ không hề đơn giản chút nào. Ý định có một cuộc trao đổi nữa với con bé vừa mới nảy lên trong đầu tôi thì Lutz lại tiếp tục nói.

“A~ah, chú biết đấy, Maine vất vả lắm mới làm được ‘bảng đất sát’, chỉ để chứng kiến chúng bị phá hoại ngay trước mắt mình, không còn đủ thời gian để làm lại, rồi lại đổ bệnh giữa đường về, và liền sau đó nhận được tin rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để quay lại khu rừng cũng như tìm được nguyên liệu cần thiết là đất sét trong nhà…Em ấy sẽ đổ hết tội lên Fey, người đã giẫm lên chúng, cho mà xem. Hy vọng mấy người đó sống sót được qua chuyện này.”

“Đừng có nói chuyện kinh khủng thế! Cháu đang ám chỉ ta đã nuôi lớn một tên tội phạm?!”
Con bé chỉ nói sẽ làm chúng bật khóc, không phải giết chúng!!… Tôi đang cố thuyết phục bản thân mình như vậy.

“Eh? Biết đâu sự thật lại là vậy, chú Gunther?”

“Huh? Thật hả?”

“Thì chú là người cấm cô bé vào rừng để hoàn thành ‘bảng đất sát’ mà nhỉ? Về phía mình, cháu cảm thấy vô cùng lo sợ kết cục xảy ra nếu Maine thay đổi mục tiêu của mình và cố hết sức để đạt được mục tiêu mới này. Vốn không dám ngay cả trợ giúp hay cản trở em ấy, cháu nhất định cũng sẽ không, không bao giờ cấm em ấy làm việc gì.”

“Vô cùng lo sợ?”

Tôi chớp chớp mắt liên tục, cố tiêu hóa những thông tin mình vừa biết được. Dưới ánh nhìn của tôi, Maine luôn luôn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi với ngoại hình trông không khác gì mới lên ba hoặc bốn. Đã thế con bé còn yếu ớt, đau ốm liên miên, thấp tè, thể lực không có và rất chậm chạp. Kể cả nếu con bé dồn hết sức mình để làm gì đó thì cũng khó có thể coi là rắc rối lớn được. Tuy nghe vậy, Lutz chỉ đơn thuần nhún vai và tiếp tục kể lể về sự đáng sợ mà thằng bé nghĩ tồn tại ở Maine.

“Và cũng bởi cách suy nghĩ của Maine khác cháu nữa. Cháu không thể đoán được em ấy đang tính làm gì, ở đâu, hay như thế nào. Có thể em ấy yếu ớt và dù có cho thêm một món vũ khí thì cũng chẳng thể hại được ai, nhưng phương pháp của em ấy không phải như thế. Không biết bằng cách nào, Maine luôn biết tìm để tấn công trực tiếp vào yếu điểm của đối phương. Thế là khá nguy hiểm rồi.”

Tôi thầm rên rỉ. Lutz có vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Tôi chưa hề tính đến chuyện: ý của Maine khi con bé nói sẽ làm hết sức có thể rất khác biệt so với tưởng tượng của tôi và Lutz. Điều đáng dè chừng là tôi cũng không biết con bé nghiêm túc đến mức nào luôn. Chỉ riêng sự thiếu thông tin ấy đã đủ đáng sợ rồi.

“Hồi trước có một lần em ấy đánh anh Zeke đến mức anh ấy phải van xin tha thứ. Maine nói rằng thể lực không làm nên tất cả, và dạo gần đây, cả cháu nữa cũng đang bắt đầu đánh đập mấy người anh trai của mình.”

Khoan đã! Đây là lần đầu tôi nghe được chuyện này! Con bé đánh được cả Zeke? Và chắc chắn “đánh” ở đây là trong “đánh bại”, đúng không?! Con gái tôi đã làm những việc gì thế này?!

“Hey, Lutz” Tôi nói.” Chú muốn hỏi hoàn toàn nghiêm túc: nếu là chú thì cháu sẽ làm gì để Maine hết giận?”

“Hmmm, cháu nghĩ là mình sẽ tìm thật thật nhiều đất sét và đem một chồng lớn đặt trước mặt em ấy. Maine có vẻ không quan tâm gì ngoài mấy tấm ‘bảng đất sát’ ấy.”

 

Sau khi nghe kể lại tình hình từ Lutz, tôi cuối cùng đã biết phải làm gì. Không gì khác nhằm mục đích cứu lấy sự bình an của thị trấn này và ngăn cản con gái mình bước chân vào con đường tội phạm, tôi sẽ phải nhượng bộ và cho phép Maine quay trở lại rừng.

Vậy mà, khi nghe được tin này, Maine lại tỏ rõ vẻ bất bình, phồng hai má lên với tôi.

“…Con đã lên được rất nhiều kế hoạch hay ho đấyyyy… bỏ chúng đi thì thật là phí mà.”

“Không hề đâu!! Ném bỏ ngay bất cứ âm mưu nào còn ở trong đầu con đi cho cha, ngay bây giờ!”

“Tsk…”

Kể cả trong cơn sốt mê man con bé vẫn mơ ra được một vài kế hoạch đè bẹp Fey. Tôi không chắc đó là kết quả của trí tuệ quá đà hay sự giận dữ của con bé, nhưng sự việc lần này thật sự đã rất rất gần phát triển thành thảm họa.

Tạm thời, tôi đã ngăn cản được Maine. Fey và những người khác sẽ may mắn không phải hứng cơn thịnh nộ, thị trấn cũng giữ được sự yên bình. Lutz, thật là vô cùng biết ơn cháu vì đã chỉ ta cách làm con bé nguôi giận.

Thở dài nhẹ nhõm vì mọi thứ đã trở lại như thường, tôi lại đột nhiên nhận ra một điều nữa.

Huh? Tất cả mớ rắc rối này không phải đều bắt đầu từ câu chuyện phá vỡ lời hứa của Maine hay sao?


Chú thích

[1] Một câu chuyện ma Nhật Bản về việc bội hứa.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel