Chương 19

Chương 19
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 19: Bảng đất sét – Cũng vô dụng.

***********

Trong khi lăn lộn giữa những cơn ác mộng và cơn sốt, tôi đã dựng thành công nhiều hơn một kế sách để chôn vùi Fey cùng mấy tên đồng bọn trong gọng kìm lạnh lẽo của sự khủng hoảng.

Tôi đã suýt chút nữa thì làm được! Suýt chút nữa thì tôi đã có thể đặt tay lên một quyển sách! Nhưng dưới điều kiện không thể vào rừng và cũng không được phép mang đất sét về nhà, điều đó sẽ là viển vông.

Quả là thời điểm thích hợp để sử dụng đến những ý tưởng ám ảnh kinh hoàng nhất: Chuyện kinh dị Nhật Bản. Tuy chỉ có thể đoán mò nỗi sợ của những người dân tại đây, nhưng nếu tôi thả tóc xõa che mặt như Sadako[1], mặc một chiếc váy dính bẩn và rách rưới, rồi loạng choạng đi về phía họ trong khi không ngừng lầm bầm những lời nguyền bóng tối…hoặc là đếm từng tấm bảng đất sét đã thất lạc của mình như Okiki trong Bancho Sarayashiki…[2]Thế chắc chắn sẽ đáng sợ nhỉ?

Thật tiếc cho những ý tưởng hay đó, vì khi cơn sốt của tôi thuyên giảm thì cha liền đổi ý. Ngay khi mới hồi đủ sức để nhấc người ra khỏi giường, tôi được ông thông báo rằng luật cấm vào rừng đã bị bỏ.

“…Ngày mai,” Cha nói với một biểu cảm phức tạp.

“Hm?” Tôi hỏi lại, nhìn lên phía ông.

“Con có thể quay lại rừng ngày mai.”

“Huh? Con có thể thật sao? Nhưng vì lý do gì?”

“…Con có vẻ không vui.”

Tôi thật ra rất phấn khởi khi có thể quay lại khu rừng, nhưng đồng thời điều đó đồng nghĩa toàn bộ các kế hoạch sử dụng truyện kinh dị Nhật Bản của tôi sẽ trở nên vô dụng. Thậm chí cả cách lầm bầm bùa chú, cách khiến cho trang phục trông thật sự tả tơi, thời gian và địa điểm lý tưởng để triển khai kế hoạch tôi cũng đã có rồi đấy. Như đứng trên miệng giếng là một ý hay này, hoặc lù rù bước ra khỏi một căn hẻm tối nghe cũng không tồi…

“Ý con là, con cũng vui nhưng…”

“Nhưng sao?”

“…Con đã lên được rất nhiều kế hoạch hay ho đấyyyy… bỏ chúng đi thì thật là phí mà.”

“Không hề đâu!! Ném bỏ ngay bất cứ âm mưu nào còn ở trong đầu con đi cho cha, ngay bây giờ!”

“Tsk…”

Tóm lại, nếu đến cuối tôi vẫn có thể quay lại rừng và hoàn thành mấy tấm bảng, vậy thì những kế hoạch kể trên sẽ không còn cần thiết nữa. Trên thực tế, nghiêm túc thực hiện chúng bây giờ còn phí hoài công sức hơn nhiều. Thời gian rảnh để chơi đùa với Fey và những người khác của tôi không còn nữa, mấy kế hoạch ấy cũng tự nhiên sẽ bị bỏ mặc.

Mà tại sao đùng một cái cha lại thay đổi ý kiến như thế nhỉ?

“Ta đã dành thời gian theo dõi quá trình hồi phục của con, và kết luận rằng con có thể đi vào ngày mai.

Nhưng không thể sớm hơn được!”

Có vẻ như cha không muốn cho tôi đi vì một chuyến đi đột ngột vào rừng trong khi vẫn đang hồi phục sẽ rất có hại. Một điều tất nhiên tôi biết rõ, với tư cách người hiểu tường tận nhất khả năng có hạn của cơ thể này.

Hôm nay, cơn sốt đã giảm và tôi lại được đi vào rừng. Trái tim tôi nhày cẫng lên trong lồng ngực suốt quá trình sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày hôm sau. Tôi đã tìm được trong phòng kho một tấm bảng có thể được dùng để kê khi viết và quyết định bỏ nó vào giỏ. (Công dụng ban đầu của tấm bảng ấy, tôi hoàn toàn không biết. ). Theo sau nó, cả nắm giẻ cũ mẹ thường dùng lau dọn cũng bị nhét vào. Chúng sẽ được dùng để bọc những tấm bảng đã hoàn thành trong quá trình vận chuyển về nhà.

 

Bảng đất sét! Bảng đất sét bảng đất sét bảng đất sét ta tới đây!!

Buổi sáng tiếp theo, khi tôi thức dậy tràn đầy hứng khởi và năng lượng, ngoài trời đang đổ mưa lớn. Không đơn thuần chỉ là mưa, mà là một cơn lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử đi kèm bão cấp 12 và mưa như trút nước. Ngay cả sau những cánh cửa đóng kín trong nhà, âm thanh của gió rít và nước đổ ầm ầm vẫn có thể được nghe thấy.

“Khônggggggg!! Mưa sao?!”

Bởi đây là một thế giới không có dự báo thời tiết, vấn đề mưa nắng chẳng hề được tôi quan tâm. Thay vào đó, lý do bị nhốt trong nhà của tôi trước giờ toàn là những cơn sốt hoặc gia đình không cho phép. Nhưng chưa bao giờ là do thời tiết xấu cả.

Một lọat hình ảnh chạy qua trong đầu tôi, hình ảnh của những tấm bảng bị mưa dội cho đến khi nhão ra thành bùn. Kể cả đã được cẩn thận giấu dưới một vài bụi cây để tránh bị xâm hại bởi thiên nhiên chúng vẫn không có cơ hội nào được an toàn sau khi trải qua một cơn lốc cỡ này.

Ngyaaaaah! Bảng đất sét yêu quý ơi…! Chúng đang bị biến thành bùn nhão!!

“Maine, khoan đã!” Mẹ gọi với theo ngay sau khi chứng kiến tôi không hề suy nghĩ mà vụt chạy về hướng cánh cửa. Với hai cánh tay bị bà giữ chặt sau lưng, tôi đành chịu đứng một chỗ.” Con định đi đâu?”

“Khu rừng!” Tôi vừa hét trả lời vừa vùng vằng.

“Kể cả trong những thời tiết sáng sủa nhất con cũng dính sốt được, vậy mà con đòi đi ra ngoài trong khi đang mưa bão như thế này?!”

Âm thanh của mưa và gió đập trên cánh cửa gỗ càng trở nên dồn dập hơn, vang vọng khắp nhà, rõ ràng là âm thanh của một cơn bão vô cùng dữ dội. Một người bình thường sẽ phải chần chừ nhiều trước khi dám đặt chân ra ngoài, dù chỉ là đi tới giếng, tôi lại càng không có khả năng trụ nổi. Lòng đau như cắt, tôi ngồi bệt xuống sàn như con rối bị cắt đứt dây.

 

‘Bảng đất sét’ của mình… waaah!”

Tory bèn đến bên cạnh tôi an ủi.” Không sao đâu Maine. Mọi người đều đồng ý giúp em mà, lần sau em muốn làm thì sẽ còn nhanh và dễ dàng hơn chắc luôn.”

Chị vừa khuyên nhủ vừa đưa tay xoa đầu tôi. Thật là một người chị tuyệt vời.

Cơn bão trở nên tệ tới nỗi mất hai ngày mới tan hết, chỉ sau khi đó bọn trẻ con mới được phép quay lại rừng.

 

Mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ từ bầu trời trong vắt, đồng thời khuôn mặt của bọn trẻ trên đường vào rừng cũng sáng lên. Hôm nay lại đúng ngày trường dạy nghề đóng cửa, nên rất nhiều đứa lớn hơn cũng tham gia luôn, khiến cho quân số của chúng tôi tăng đột biến so với ngày thường. Hơn thế nữa là sự góp mặt của anh trai Lutz, Ralph. Anh ta mang trên lưng một cái giỏ khổng lồ, bên thân buộc một cây cung cùng túi tên.

“Chào em, Maine!” anh reo lên phấn khích.” Mấy cơn sốt đã giảm rồi chứ?”

“Chào buổi sáng, anh Ralph,” Tôi đáp lại.” Chúng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng em vừa mới nhận được sự chấp thuận của cha thì cơn bão lớn hôm trước ập đến.”

“Tồi tệ thật nhỉ,” Ralph cảm thán.

Anh ấy xoa đầu tôi xong liền quay sang chào Tory.

“Hey Tory.”

“Ralph! Lâu lắm mới gặp nhỉ,” Chị tôi đáp lời.

Ralph, bây giờ trông còn chững chạc hơn trước nhiều, có lẽ là do kinh nghiệm có được trong quá trình học nghề. Tory, người chị gái tôi đã dèn dũa rất kỹ càng cho lễ rửa tội sắp tới. Chị ấy lại còn đang cười rất tươi.

Khoan đã. Hai người này trông đẹp đôi đấy chứ nhỉ? Thêm nữa là cả hai đều giỏi việc chăm sóc người khác, sẽ hợp lắm đây.

 

Trong khi vẫn đang bận nhìn cặp đôi kia từ đầu đến chân, tôi bỗng nhiên lại bị Lutz kéo tay lôi đi.

“Whoa?!”

“Đừng có đứng đó nhìn vào khoảng không nữa Maine. Đừng quên em vẫn là người chậm nhất trong chỗ này, em cần phải ở hàng đầu lúc khởi hành, rõ chưa?”

“Oh! Em xin lỗi.”

Sau khi tôi đã ổn định vào cùng lũ trẻ, cả lũ bắt đầu đi về hướng khu rừng. Vượt qua cánh cổng thành, chúng tôi phóng mắt nhìn những cánh đồng xanh bạt ngàn trải rộng. Những dấu vết của cơn bão vừa qua vẫn còn rải rác đây đó, nơi vài mảnh đất trồng đã bị nó quét qua và xé vụn.

Tôi đột nhiên lại nghĩ, thế giới này liệu có thứ gì để cứu trợ thiên tai không nhỉ?

Một lần nữa tôi nhìn đăm đăm xa vời, để đôi chân tự động đưa mình đi. Và cũng một lần nữa, Lutz vẫy qua lại cánh tay trước mặt tôi để nhắc nhở.

“Eh?” Chớp chớp mắt, tôi nhìn lên.” Sao thế?”

“Oh, anh chỉ muốn chắc chắn em đang chú ý vào đường đi của mình. Mà này, hôm nay em có định làm lại mấy cái kia không? Cái gì mà ‘bảng đất sát’ ấy? Chúng là gì ấy nhỉ?”

Lutz không biết đọc, vì vậy cũng sẽ không hiểu những thứ tôi viết xuống, tiếng Nhật hay bất cứ gì khác. Quan trọng hơn là việc anh ta đã sống cả cuộc đời trên thế giới này mà không có lấy một mảnh giấy hay một chữ cái trong nhà. Một người như thế thì làm sao có thể cảm được cái vẻ đẹp của thông tin vĩnh cửu như bảng đất sét.

Cảm hứng cao cả kỳ lạ đột nhiên lại truyền qua người tôi; 1một ham muốn phổ cập, truyền bá về sự tốt đẹp của con chữ viết.

 

“Thì,” tôi bắt đầu bài nói của mình,” Nó là một vật dụng em dùng để ghi lại những thứ em không muốn quên mất. Nếu mọi thứ được ghi lại cẩn thận chúng sẽ không bao giờ bị quên lãng, vì lúc cần anh luôn có thể mở ra xem lại mà đúng không? ‘Phương tiện truyền thông’ được tạo ra cho mục đích đó, và ‘bảng đất sét’ của em cũng là một loại ‘phương tiện’. Bởi nó được làm từ đất sét, mà đất sét thì nặn và dàn phẳng được, nếu anh vô tình viết sai, anh vẫn có thể sửa bằng cách dùng tay xóa nó đi để viết lại. Sau khi xong rồi, anh có thể nung nó để nó tồn tại vĩnh cửu. Rất là tuyệt phải không?”

 

Không biết có phải do cái gì khoa trương trong cách giải thích của tôi không, nhưng Lutz đang há hốc miệng, đầu nghiêng hẳn sang bên.

“…Anh chả hiểu gì cả…. Dù sao thì em định ghi lại cái gì cơ?”

“Một câu chuyện, em định viết một câu chuyện. Đó là một câu chuyện em được mẹ kể cho, nên em muốn viết lại để không quên mất. Thứ mà em thật sự cần là sách cơ, nhưng ở đây không có cuốn nào nên em phải tự làm.”

“Ahhh, vậy ra đó là thứ em đang cố đạt được?”

Lutz hỏi như vậy tự nhiên khiến tôi phải suy nghĩ. Hiện giờ xung quanh tôi không có lấy một quyển sách nào, đó là điều đã khiến tôi quyết định mình phải tự tạo ra một quyển cho bản thân. Tuy nhiên giấc mơ mà tôi thật sự, thật sự ấp ủ, lại không phải như thế.

“Nuh-uh, nó hơi khác một chút. Điều mà em muốn từ tận đáy lòng là sống giữa một núi sách. Không quan trọng số cách được xuất bản hàng tháng lớn đến thế nào, em muốn có toàn bộ, và em sẽ dành cả đời mình đọc sách đến già.”

“Ummm, tức là…em muốn sách…?”

“Đúng vậy!! Rất rất muốn chúng, và muốn chúng ngay bây giờ. Nhưng chúng lại quá đắt đỏ em không thể mua được, nên coi như bất khả thi. Thế thì em buộc phải từ làm ra chúng thôi, không phải sao? Giấy thì tốn quá nhiều tiền, nên kế hoạch của em là làm bảng đất sét, viết truyện lên đó, và rồi nung nó lên để có thể giữ được mãi mãi.”

Tới lúc này sự thông suốt mới hiện lên trên mặt Lutz. Anh vỗ hai tay lại với nhau.

 

“Vậy, bây giờ em đang tìm thứ có thể thay thế được cho sách?”

“Chính thế! Em đã thất bại vô số lần rồi, nên lần này em sẽ phải thành công thật lớn.”

“Ah! Okay, anh sẽ giúp cho.”

Trước đó, vì một vài lý do, Luzt đã tỏ ra vô cùng hợp tác chỉ vì tôi biết vài cách để nấu ăn. Điều đó khiến cho tôi cũng cảm thấy khá là muốn giúp lại cho anh ấy.

“Vậy, Lutz, anh có mong muốn gì không? Anh đã lắng nghe những nguyện vọng của em, vậy còn anh có điều gì rất muốn làm mà chia sẻ được không?”

“Anh… hmm! Anh muốn được đặt chân đến những thị trấn khác. Nếu trở thành thương nhân hoặc nhạc sĩ hát rong, anh sẽ được đi khắp chốn và nghe những câu chuyện từ khắp mọi người! Còn rất nhiều thứ ngoài kia anh muốn tận mắt chứng kiến.”

“Nghe cũng hay đấy…”

Tôi lại nhớ hồi mình còn ở Nhật, cũng từng ôm mộng cả đời chu du tới những vùng miền xa lạ có những thư viện đồ sộ để đọc hết sách vở ở đó. Những hình ảnh trong giấc mơ không được thực hiện ấy bắt đầu hiện lên trong đầu, khiến tôi không còn tập trung được ánh nhìn của mình nữa mà lại chăm chú vào khoảng không.

 

“…Em nghĩ vậy thật hả?” Lutz hỏi.” Về mong muốn được rời thị trấn của anh ấy?”

“A~ah, đi đây đi đó cũng tốt! Chu du khắp nơi, thăm thú chỗ này chỗ nọ, nghe vui đấy. Em cũng từng mơ ước được du lịch khắp ‘thế giới’, để chiêm ngưỡng toàn bộ các ‘thư viện’…”

“Ah, anh cứ lo em sẽ nghĩ anh có ý tưởng thật nực cười. …Nếu đấy là điều em mong muốn, anh chắc chắn Maine sẽ làm được thôi.”

“Anh cũng thế nhé Lutz. Em nghĩ anh cũng có thể nếu cố gắng.”

Đầu óc của tôi lúc ấy chất chồng những giấc mơ từ thời còn là Urano, đầy ứ đến mức tôi không thể nào tập trung nổi xem Lutz đang mang biểu cảm gì trên mặt.

 

Thời điểm chúng tôi đặt chân đến được khu rừng thì lớp đất dính trên mặt đường cũng đã khô gần hết. Rất nhanh chóng, cả lũ đã chọn xong một khoảng đất trống gần bìa rừng làm điểm gặp mặt.

“Được rồi, bắt đầu thu lượm thôi,” một trong những đứa lớn lên tiếng.” Các em nhỏ thì đừng nên đi quá xa. Phải đảm bảo khoảng đất này luôn trong tầm mắt, được không nào?”

Vài đứa trẻ nhiều tuổi hơn đem theo cung và tên, đi vào tận những khu vực sâu bên trong. Những đứa bé thì ngần ngừ, quay nhìn tôi đầy lo ngại. Mặc dù đã mệt nhoài sau chuyến hành trình tới đây, tôi vẫn ngay lập tức tìm kiếm quanh khu vực, lo lắng cho những tấm bảng đất sét của mình.

“Hey, có ai nhớ lần trước chúng ta để ‘bảng đất sét’ ở đâu không?”

Cái cây tôi đánh dấu lần trước bây giờ không tìm ra được. Cũng đã vài ngày trôi qua rồi, tôi hẳn nhiên quên mất vị trí của nó. Nhưng ít nhất bây giờ tất cả mọi người đều đang giúp ngó ngang ngó dọc, gương mặt ai nấy đều trông lo lắng y hệt nhau.

“Chúng ta đánh dấu lên một cái cây quanh khu này rồi không phải sao?” Fey nói, chỉ vào khoảng rừng phía xa. Ngay lập tức, toàn bộ nhóm bạn của anh ta gật đầu. Cảm tính cũng đã mách bảo tôi nên tìm ở hướng đó, tuy nhiên, sau cơn bão số cây bị quật đổ la liệt đến nỗi khó mà chắc được gì.

“Đúng là khoảng ấy đấy, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm xung quanh đấy thôi,” Lutz vừa nói vừa khom người nhìn qua mấy bụi cây. Những người còn lại cũng bắt đầu chạy lăng xăng tìm khắp nơi.

Không chỉ nhóm của Fey, mà tất cả mọi người đều đang trợ giúp việc tìm kiếm…wow, mấy đứa trẻ này đều thật là tốt bụng mà.

“Này,” Fey gọi với ra từ vị trí của mình, nằm bẹp cạnh một bụi rậm.” Nó đây à?”

Hệ thống đánh dấu của chúng tôi đã bị phá hết, khiến cho nó trở nên cực kỳ khó tìm lại được, nhưng Fey vẫn đang vẫy tay để gọi tôi lại. Toàn bộ cơ thể tôi lao vút về phía anh ta, mong sao có thể nhìn thấy những tấm bảng của mình. Tuy nhiên đập vào mắt chỉ là một đống đất biến dạng, và một vài ký tự đã bị tàn phá không còn đọc nổi. Quả thật như dự đoán, chúng đã nhão hết thành bùn rồi, thậm chí có cố cũng không thể nhìn ra được những chữ cái khắc trên đó. Mấy tấm bảng của tôi đã trở lại làm một bãi đất sét.

 

Ah… quay lại điểm xuất phát rồi…

“Lần…lần này không phải tại anh! Chúng như thế này từ lúc anh tìm thấy rồi!” Fey vội vàng tuyên bố.

“…Yeah,” Tôi vẫn đáp lại dù đã biết chắc điều đó từ trước.

Tôi biết rõ không phải lỗi của Fey. Tôi biết rằng mọi người xung quanh mình đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và họ nên làm gì bây giờ. Tôi biết chuyện như này chắc chắn sẽ đến. Tuy vậy tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang chảy xuống mặt mình.

Cho đến khi không kìm được nữa và bắt đầu gây ra những âm thanh nức nở be bé, tôi mới nghe tiếng bước chân sau lưng mình. Tiếng chân dừng sát bên cạnh, và rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi.

“Maine,” tiếng của Lutz vang lên,” nếu em có thời gian để khóc, thì tốt nhất là dùng nó để làm những cái mới.”

Những từ ấy kéo tôi về lại thực tại. Đúng rồi nhỉ, đúng như Lutz nói. Tôi cuối cùng đã được trở lại đây, còn cả Fey và đám bạn sẽ giúp tôi làm lại từ đầu nữa chứ. Khịt mũi một lần cuối và chùi vào ống tay áo, tôi ngẩng cao đầu.

 

Còn lâu Maine này mới bỏ cuộc tại đây!

Thất bại đầu tiên là dưới đế giày của Fey và đồng bọn. Thất bại thứ hai là do thời gian, gián đoạn tôi bằng thời điểm đóng cổng. Thất bại thứ ba là bởi cơn bão hôm trước.

Tôi đã chiến đấu với cả tai ương của con người và của thiên tai! Không còn thứ gì khác có thể cản bước tôi bây giờ. Những tấm bảng đất sét sẽ được hoàn thành bằng mọi giá.

Tuy đã bị biến dạng thành những đống bầy nhầy, không có nghĩa chúng không thể được nặn và ấn lại thành những bảng dẹt. Nếu không có đủ đất sét, tôi vẫn nhớ chỗ và có thể đi lấy thêm. Đây hoàn toàn không phải là điểm xuất phát. Điểm xuất phát là khi tôi còn phải cào lên mặt bùn bằng cái xẻng gỗ cùn của mình, vô ích khi không tìm được chỗ có đất sét. Bây giờ đã khác lúc đó nhiều lắm.

Mọi thứ đều sẽ ổn thỏa cả.

Những điều mà tôi học được từ bao lỗi lầm của mình cho tới giờ là: những tấm bảng cần được hoàn thiện trong đúng một ngày nhân lúc thời tiết đang đẹp, hoặc tôi cần tìm một chỗ khác để đặt chúng, một chỗ có mái che, bằng không sẽ công cốc hết. Ngày hôm nay chẳng những được trời phú cho thời tiết đẹp, mà ở đây còn có thêm ba trợ lý khỏe mạnh ngoài Lutz và Fey tôi có thể nhờ. Là do nước mắt cùng cơn giận của tôi khiến cho họ cảm thấy bứt rứt hay họ thật sự muốn giúp, tôi cũng không rõ. Thế nào đi chăng nữa, công việc chắc chắn sẽ hoàn thành sớm hơn trước nhờ có nhiều người tham gia hơn.

 

“Không sao đâu Tory,” tôi nói,” chị có thể đi thu lượm. Em có Lutz, Fey và những người khác rồi.”

“Hiểu rồi. …Chúc mọi người may mắn nhé!”

“Yeah!”

Nhờ sự khích lệ của Tory tôi mới có thể bình tâm và bắt đầu làm lại bảng đất sét. Fey và một đứa bạn được phân công xới thêm đất sét, trong khi Lutz và hai người nữa thì bận rộn dàn phẳng chúng để tạo thành hình dạng như mong muốn của tôi. Về phần mình, tôi cũng đang hì hụi sử dụng một cành cây mảnh vừa tìm được để khắc lên tấm bảng đầu tiên một câu chuyện.

 

Yeah, yeah! Mình có cảm giác tốt về việc này rồi!

“Em sẽ cần khoảng mười ‘bảng đất sét’ để hoàn thành câu chuyện,” tôi thông báo,” nên khi nào mọi người đã làm xong mười bảng thì có thể đi làm việc của mình. Cảm ơn rất nhiều!”

“O…okay!”

Lần lượt, những tấm bảng đã được đào lên và nặn hoàn chỉnh xếp thành hàng bên cạnh tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Fey và mọi người đều không chần chừ mà lao ngay vào rừng.

Chỉ có mình Lutz, lạ kỳ thay, ở lại và tiếp tục đào thêm đất sét.

“Lutz, anh không đi với những người khác à?”

“Hôm nay có Ralph rồi, nên anh ở lại đây giúp em!”

“Hmm! Thế thì, em đã có đủ đất sét mất rồi, vậy anh có muốn tập viết không?”

Trên một khoảng đất vẫn còn mềm sau cơn mưa, tôi lấy que viết ra “Lutz” bằng ngôn ngữ địa phương.

“Đó là gì vậy?” Anh ta hỏi.

“Tên anh đấy! Nếu không viết được tên mình, làm sao anh đi được tới những thị trấn khác chứ?”

Ở thị trấn, chúng tôi được tự do ra vào là bởi mọi người đều biết chúng tôi là ai, tuy nhiên nếu tới một thị trấn khác, chúng tôi sẽ bị hỏi tên và thậm chí phải viết nó xuống, đó là những gì Otto, từng là thương nhân, đã nói. Tại cổng thành, hàng người từ ngoài vào luôn tách biệt khỏi hàng người từ trong thị trấn, và đối với họ việc kiểm tra sẽ nghiêm ngặt hơn nhiều. Nếu Lutz muốn có thể đi tới những thị trấn khác trong tương lai, ít nhất phải biết cách viết tên của mình.

“Hóa ra tên anh viết thế này à?”

“Yeah! Và thêm nữa, biết cách viết nó sẽ là một ý hay nếu anh muốn đi chu du.”

 

Mắt sáng rỡ lên, Lutz bắt đầu tập viết đi viết lại tên mình trên mặt đất.

Trong lúc ấy tôi cũng chăm chỉ hoàn thành những tấm bảng đất sét của mình. Rất tỉ mỉ, từng ký tự tiếng Nhật được tạc lên, kể lại câu chuyện đầu tiên tôi được nghe từ lúc có mặt trên thế giới này. Mỗi nét hiện ra bằng que gỗ trên tay, tôi lại tự nhủ mình nhất định sẽ hoàn thành cuốn sách này.

 

“Xong rồi!!”

Tôi đã viết xong một trong những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể. Ngay lập tức tôi đã muốn bắt tay vào viết hẳn một bộ sách ba tập, tiêu đề đại khái như “Những Câu Chuyện Mẹ Đã Kể Tôi Nghe”, đầy ắp những chuyện trước giờ đi ngủ tôi được mẹ đưa vào đầu kể từ khi mới tái sinh vào thế giới này.

Cũng lại cẩn thận, tôi bọc từng tấm bảng một vào đóng giẻ cũ đem theo người. Sau khi chúng được xếp chồng trong giỏ, tôi lại một lần nữa vô cùng thận trọng di chuyển để những từ đã viết không bị nhòe.

Cho đến lúc toàn bộ bảng đất sét đã được cất gọn gàng trong giỏ, tôi mới cho phép mình thở phào rõ lớn. Mắt tôi nóng ran, từng giọt nước ứa lên trên bề mặt của chúng.

Thành công đầu tiên của tôi! Nói thật lòng, có lẽ cũng không nhiều người sẽ coi bảng đất sét là một loại sách, nhưng bọn họ nói gì cũng đều không quan trọng, đây chính là cuốn sách đầu tiên tôi có được kể từ khi đặt chân lên thế giới này.

Khi tôi mới tái sinh trời hãy còn là cuối thu, vậy mà bây giờ đã gần kết thúc mùa xuân rồi. Tuy tốn mất rất rất nhiều thời gian, tôi cũng đã sở hữu được cuốn sách đầu tiên.

“Dù là trong một thế giới như này, mình vẫn có thể đọc sách,” tôi lầm bầm,” …Vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Bị tái sinh vào một thế giới mà sách vở là thứ quá đắt đỏ cho người nghèo, lại sở hữa cơ thể của một đứa trẻ yếu ớt hơi tí là bệnh tật. Tôi không hề ngại việc nguy hiểm, thậm chí không ngại chết vì nó. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình trong cơ thể của một bé gái ốm yếu sẽ như thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến cuộc sống tại một thế giới mà không có sách. Nói cách khác, tôi hoàn toàn không có nổi một thứ gọi là gắn bó với cuộc sống mới của mình.

Tuy vậy, trong tay tôi bây giờ là một cuốn sách. Ước nguyện thật tâm duy nhất của tôi đã trở thành hiện thực. Sự tồn tại của tôi cuối cùng đã có mục đích. Tôi bây giờ mới có thể hình dung bản thân sống thật trên thế giới này.

“Maine, em xong rồi à?” Tory hỏi, đã quay trở lại với túi đồ đầy.

“Yeah! Em xong rồi. Nhờ có chị đấy, và Lutz nữa.”

Những cảm xúc hướng tới Tory và Lutz bây giờ có thể chỉ là của Maine chứ không thuộc về Urano, nhưng việc tạo nên cuốn sách này thật sự đã cứu rỗi tôi.

Tôi liền cẩn thận nhấc lớp vải phủ ra để cho họ xem tấm bảng đã hoàn thiện.

“Maine này,” Tory hỏi,” Trên này em viết gì thế?”

“Oh, cái này là câu chuyện nói về những đứa trẻ đến từ những vì sao. Nó cũng là câu chuyện mẹ kể cho em vào đêm đầu tiên.”

“…Đêm đầu tiên?” Chị hỏi lại, mặt nghệt ra.

“Yeah, đây là câu chuyện đầu tiên mà em nhớ được.”

Đêm đầu tiên ấy, cơn sốt cao khiến tôi trằn trọc không ngủ được, mẹ đã lặng lẽ kể tôi nghe câu chuyện này. Tôi vẫn nhớ giọng bà đầy ắp tình yêu âu yếm đến như nào, chỉ tiếc tình yêu ấy lại dành cho ai khác không phải tôi. Ngôn từ và những tình cảm lồng bên trong của bà tôi không thể nhận được, chỉ có thể để chúng lướt qua đầu, khiến cho cảm giác cô lập bên trong trí óc bị chia cắt này trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù vậy, ngay từ khi ra quyết định rằng mình sẽ tạo ra một cuốn sách trong thế giới này, tôi đã biết chắc nó sẽ nói về cái gì. Có lẽ nếu tôi nắm bắt được những câu chuyện của mẹ bên trong cuốn sách quý giá đầu tiên ấy, tôi sẽ có thể tiếp nhận tình yêu của bà.

“Em không muốn quên những câu chuyện mẹ kể, nên mới phải viết hết xuống đây để nó không trôi đi mất.”

Tory mỉm cười nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ lo lắng.” Kể cả như thế, nó vẫn có thể bị xóa đi không phải sao?”

“Nếu em bỏ mấy tấm bảng như thế này, thì có, nhưng nếu đem nung lên, chúng sẽ cứng lại và sẽ không thể xóa đi được nữa. Sau khi đã làm như thế, em sẽ luôn có khả năng đọc chuyện của mẹ.”

Đã gần nửa năm kể từ khi bắt đầu cuộc đời mới, vậy mà giờ tôi mới nở được một nụ cười thật lòng thế này.

 

…Nếu kết thúc ở đây thì câu chuyện của tôi sẽ cực kỳ có hậu, nhưng, tất nhiên, là nó sẽ không kết thúc ở đây.

Ngay khi trở về nhà, tôi đem mấy tấm bảng đi nung trong lò. Chúng nổ tung. Không, thật đấy. Chúng nổ tung. Tôi không nói dối đâu.

Đang nằm nung yên vị trong lò thì những tấm bảng phát ra tiếng nổ bùm, và rồi quyển sách đầu tay của tôi bay thẳng ra khỏi lò dưới hình dạng một đám mây bụi và vài nắm đất.

Thậm chí tôi không có thời gian để tìm hiểu tại sao. Ban đầu, tôi quá kinh ngạc để có thể nêu lên câu hỏi, sau đó lại phải mẹ mắng một lúc lâu, đến cuối bà bắt tôi hứa luôn là sẽ không bao giờ làm những thứ như vậy nữa.

Huh? Hình như tôi đã quay trở lại, thực sự quay trở lại vạch xuất phát rồi thì phải? Ah, khoan khoan, không thể, tôi vẫn có cảm giác mình đã hoàn thành cái gì đó, nên…có lẽ là ba bước tiến, hai bước lùi à?

…Tiếp theo mình phải thử cái quần què gì đây?


Chú thích

[1] Bóng ma trong The Ring.

[2] Một chuyện ma Nhật. Okiku, linh hồn báo thù trong chuyện, bị ám ảnh với việc tìm lại những chiếc đĩa đã mất/đã bị vỡ trong bộ sưu tập của mình.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel