Chương 2

Chương 2
5 (100%) 10 votes

Chương 2: Cuộc sống mới

Trans: Tiểu Cường

Bang! Bang! Âm thanh như thể ai đó đập mạnh xuống bàn khiến tôi tỉnh giấc, còn nơi tôi đang nằm, dù là nơi nào đi nữa, cũng đang lắc lư tới lui. Với mỗi lần đung đưa, một cơn đau lại truyền thấu tận sọ tôi, cảm giác như bị ăn đấm ngay vào đầu vậy. Tôi khẽ rên rỉ.

Trật tự đi… Cầu xin đấy… Trật tự đi mà…

Âm thanh khó chịu và những cú rung không hề ngừng lại. Chúng cứ tiếp tục đều đều và có vẻ như không hề có ý định cho tôi chợp mắt.

Không thể ngủ lại nữa, tôi chỉ có thể đau đớn cảm nhận những rung động vang dội trong cái đầu đang quay cuồng của mình. Tôi bịt tai lại, hy vọng chúng sẽ biến mất. Việc cử động mang lại cảm giác khá lạ, như thể cơ thể tôi đang bất tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Các khớp xương khắp người tôi đau nhức, toàn thân thì cảm thấy nóng sốt hầm hập, như khi mắc bệnh cúm vậy.

“Ugh… ”

Nếu muốn biết rõ chuyện gì đang diễn ra, tôi sẽ cần cặp kính của mình. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tôi mò mẫm xung quanh nhằm tìm kiếm cặp kính mình luôn để cạnh gối. Cả cơ thể tôi có cảm giác hơi tê liệt, và cử động của cánh tay tôi thật quá chậm chạp. Cứ mỗi khi tôi cựa mình, một thứ gì đó bên dưới tôi lại kêu sột soạt .Nghe giống giấy hoặc cỏ.


“… thứ quái gì đã tạo nên những tiếng động đó vậy?”

Giọng nói thốt ra từ miệng tôi nghe cao hơn bình thường, gần với chất giọng trẻ con. Có thể là cơn ốm, nhưng âm thanh này không hề giống giọng nói tôi thường nghe thấy chút nào. Mặc dù chỉ muốn đi ngủ tiếp cho đỡ mệt, tôi không thể lờ đi những chuyện kỳ lạ đang diễn ra xung quanh bây giờ. Tầm nhìn của tôi còn mờ hơn, do cơn sốt cao. Tôi không chắc có phải những giọt nước đọng trong mắt đã làm thay việc của cặp kính hay không, nhưng dường như mọi thứ trông rõ ràng hơn mọi khi.

“Eh?”

Điều đầu tiên tôi chú ý đến là trần nhà. Đáng lẽ trần nhà phải được sơn trắng, nhưng ở đây, sắc trắng ấy lại bị vấy bẩn bởi chút đen màu bồ hóng. Trần nhà ấy được đỡ bởi một vài thanh xà dày màu đen, có lẽ đã cũ. Một con nhện thậm chí đã giăng xong cả một tấm mạng khổng lồ giữa các thanh xà. Và tôi không hề nhớ từng trông thấy một cái trần nào như vậy.

“…Mình đang ở đâu?”

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng và đồng thời cố giữ yên vị trí cái đầu để không làm rơi những giọt nước đang đọng nơi khoé mắt. Có thể thấy một điều rõ ràng rằng căn phòng này không hề có tí đặc điểm nào giống với đất nước Nhật Bản nơi tôi được sinh ra và nuôi lớn. Xét về mặt kiến trúc thể hiện qua kiểu trần nhà thì đây không phải là một toà nhà kiểu Nhật, mà chắc hẳn là kiểu Tây phương. Hơn nữa, thiết kế này không giống như những toà nhà làm bằng thép hiện đại, mà là một thứ gì đó lâu đời hơn. Không như những chiếc giường tôi thường nằm, với cảm giác mềm mại, dễ chịu, chiếc giường nơi tôi nằm bây giờ lại khá cứng, và thậm chí nó còn không có một tấm nệm đàng hoàng. Thay vào đó, tôi đang nằm trên một thứ như đệm được làm từ một loại vật liệu có gai. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ toả ra từ bên trong mảnh vải bẩn bao phủ tấm đệm ấy. Trên hết, cơ thể tôi cảm thấy ngứa ngáy ở nhiều chỗ, như thể tôi đang bị cắn bởi cơ số những con ve hoặc rận.

“C… chờ đã nào…”

Theo như trí nhớ của tôi, thì chẳng phải tôi đã bị đè chết bởi vô số những quyển sách rồi sao? Và theo tôi nhớ thì làm gì có ai đến cứu mình nhỉ? Ít nhất thì, tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ một bệnh viện nào ở Nhật cho bệnh nhân nằm trên một tấm trải giường bẩn đến mức này. Tôi giơ tay lên quá đầu một cách rụt rè, kỳ lạ thay, lại thấy một bàn tay nhỏ và gầy của một đứa trẻ. Tôi bị nhốt ở trong nhà cùng với những cuốn sách cả ngày. Do vậy, không có gì bất ngờ khi tôi sở hữu một làn da trắng bóc và thiếu sức sống. Tuy nhiên, đối với một người đã trải qua hai mươi hai cái xuân như tôi rồi thì đôi tay ít nhất cũng phải là tay của người lớn, chứ không phải đôi tay nhỏ bé, gầy gò thiếu dinh dưỡng đang ở trước mặt đây. Đôi tay bé xíu trông như trẻ con này, tôi có thể mở và đóng theo ý muốn. Khi tôi di chuyển, cơ thể tôi không có cảm giác rằng tôi có thể làm quen với cảm sự khác thường về kích cỡ này. Miệng tôi trở nên khô khốc khi tôi nhận thức được điều này.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Có thể tôi đã được tái sinh. Chúa có thể đã nghe thấy lời trăng trối của tôi và ban cho tôi cuộc sống mới, để tôi có thể được đọc thêm lần nữa. Điều này thật khó hiểu quá đi! Tôi muốn biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, nên đã nhấc cái đầu khá nặng của mình lên, và từ từ nâng cơ thể còn đang ốm của tôi ngồi thẳng dậy. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi bết vào một bên đầu, nhưng tôi lờ nó đi và quan sát căn phòng. Tôi thấy nhiều tấm gỗ dạng giường như cái tôi đang nằm trên, những mảnh vải khá bẩn phủ trên chúng, và một bài cái hộp chứa đủ thứ đồ đạc…. nhưng tuyệt nhiên không có lấy một kệ sách.

“Không có… sách… hả… ”

Chiếc cửa duy nhất của căn phòng đang mở. Ngay lập tức, âm thanh thình thịch vang lên trong óc tôi biến mất, và thay vào đó là tiếng bước chân của ai đó có vẻ như khá hối hả ở bên ngoài. Tôi thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Dựa vào những thanh xà ngang trên trần nhà, tình trạng của những bức tường, và nội thất trong căn phòng này, tôi có cảm tưởng như đây là một khung cảnh lấy ra từ lịch sử Châu Âu. Không có bất cứ thứ gì xung quanh tôi cho thấy đây là một nền văn minh hiện đại. Có phải đây là một đất nước cực kỳ lạc hậu, hay bằng cách nào đó tôi đã đi ngược dòng thời gian và tái sinh trong quá khứ? Giá như tôi có thể biết được; nếu được vậy, tôi đã có thể dự đoán nước đi tiếp theo của mình dễ dàng hơn rồi.

“…Hay mình đang tự ảo tưởng ra mọi thứ này trước lúc lâm chung?”

Khi những mối lo ngại ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, một người phụ nữ chợt xuất hiện trước cửa, có vẻ như đã nghe thấy được tiếng tôi di chuyển và tự nói chuyện với chính mình. Cô ấy đang đeo một chiếc khăn hình tam giác quanh đầu mình, và dường như chỉ ở độ tuổi hai muơi, nếu xét về gương mặt đã một thời xinh đẹp kia. Ý tôi là, về tổng thể, gương mặt ấy đã khá đẹp, nhưng bùn đất đã phá hoại dung nhan cô. Nếu được rửa mặt (và cả giặt quần áo nữa), có lẽ cô sẽ trông khá tao nhã và đoan trang, nhưng thật tiếc vì cô ấy đã trở nên như bây giờ. Thường thì tôi không hay suy nghĩ quá mức về ngoại hình của ai đó (hoặc của chính tôi, thật đấy) nếu như họ giữ cho cơ thể mình sạch sẽ; còn nếu họ trông dơ dáy, tôi thật sự mong họ sẽ cố gắng một chút vào việc đó, không thì vẻ đẹp của họ sẽ trở thành một sự lãng phí.

“Maine, %&$#+@*+#%?” – Người phụ nữ ấy nói bằng một ngôn ngữ mà tôi không biết.

Từ giọng của người phụ nữ, những ký ức của ai đó chợt ùa về trong ý thức tôi, khiến tôi thốt ra một tiếng kêu nhỏ. Trong chớp mắt, dòng ký ức của vài năm cuộc đời len lỏi vào tâm trí tôi. Áp lực kinh khủng việc đó gây ra khiến óc tôi khuấy đảo. Tôi ôm đầu đầy đau đớn.

“Maine, con không sao chứ, con đã không dậy trong khoảng thời gian khá dài đấy! Mẹ đã bắt đầu thấy lo đó.”

“…Mẹ?”

Một vài mảnh ký ức chợt trồi lên bề mặt. Người phụ nữ tới và kiểm tra tôi và giờ đang vuốt nhẹ mái tóc tôi là mẹ tôi, và có vẻ như tên của tôi là Maine. Tôi không rõ tại sao tôi đột nhiên hiểu những gì bà ấy nói; những dòng thông tin cứ tràn ngập, khiến trí óc tôi trở thành một mớ bừa bãi. Thú thực, tôi ước việc này xảy ra sau khi tôi cảm thấy khá hơn một chút. Đúng là, tôi ước mình được tái sinh để có thể tiếp tục đọc sách, và đúng, có vẻ như tôi đã được tái sinh, nhưng nó đâu có nghĩa là tôi sẽ gật đầu một cách nhu mì và chấp nhận người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi đây làm mẹ mình cơ chứ.

 

“Con cảm thấy sao rồi? Đau đầu à?” cô ấy nói.

Những ngón tay đang để trên trán tôi của cô ấy đã bị nhuộm bởi những đốm màu xanh và vàng. Chẳng lẽ công việc của cô ấy có liên quan đến màu nhuộm à? Tôi nhớ là ở Nhật Bản, các thợ nhuộm làm việc với thuốc nhuộm màu chàm cũng thường có những vết màu như vậy. Tôi không muốn người mẹ tự nhận mà tôi chưa hề quen biết này – bằng cách nào đó biết tôi, chạm vào tôi, nên tôi tránh khỏi bàn tay đang dang ra của bà ấy, vùi mình vào trong chiếc giường tệ hại và nhắm nghiền mắt lại.

“… Đầu con…vẫn đau. Con… muốn ngủ, ” – Tôi nói.

“A, vậy nghỉ đi nhé.”

Khi mẹ tôi rời khỏi căn phòng xếp đầy giường, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Giữa tình cảnh bị quấy rầy bởi những cơn đau đầu gây ra do sốt và sự hỗn loạn diễn ra trong đầu tôi, làm sao tôi có thể nhắm mắt mà ngủ đơn giản vậy được.

“Mình không nhầm… Mình đã chết, đúng không nhỉ?”

Hình ảnh người mẹ thực của tôi tự hiện lên trong tâm trí, và tôi âm thầm xin lỗi bà vì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại bà được nữa. Bà ấy có thể sẽ tức giận, hét lên “Mẹ đã nói bao nhiêu lần là con có quá nhiều sách hả?!” trong khi cố nén lại từng giọt nước mắt chất chứa đau khổ. Tôi giơ bàn tay vẫn còn lờ đờ của mình lên và quẹt đi hàng nước mắt đang rưng rưng.

“Mẹ ơi, con xin lỗi…” – Tôi thầm thì lời xin lỗi mà sẽ không bao giờ đến tai bà.

Tôi miễn cưỡng quên đi hình ảnh của mẹ, và bắt đầu sắp xếp một cách cẩn thận những mảnh ký ức đã chui vào đầu tôi của đứa trẻ này, Maine. Ký ức gần đây nhất của cô bé là bị ốm, và nó đau đớn đến mức cô bé không thể chịu được. Tôi nghĩ rằng, bằng cách nào đó, cô bé Maine thật, chủ nhân của cái thân xác này đã chết, và tôi đã nhập vào cái xác này như một linh hồn thay thế.[1] À, hay là có thể tôi đã thực sự được tái sinh tại thế giới này, và cơn mê sảng gây ra bởi cơn sốt đã khiến cho những ký ức từ cuộc sống trước đây của tôi quay trở lại?

“Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Tôi sẽ sống cuộc sống của cô bé Maine từ bây giờ, và đó là điều bất biến…”

Và vì vấn đề hiện tại là như vậy, tôi cần phải sàng lọc lại những ký ức của Maine để có thể học thêm về tình huống mà bản thân đang gặp phải; nếu không, gia đình của tôi có thể sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, bất kể tôi có nhớ lại ký đến đâu, thì một điều không thể chối từ là những ký ức của Maine vẫn chỉ là ký ức của một cô bé đang trong độ tuổi phát triển khả năng ngôn ngữ. Có nhiều điều cha mẹ cô nói mà cô không thể hiểu rõ được. Cô bé ấy không biết ý nghĩa của chúng! Vốn từ vựng của cô bé vẫn còn khá sơ sài và thiếu khá nhiều từ có ích, do vậy, hầu hết những câu từ mà cô bé ấy nhớ được khá bí hiểm và tối nghĩa.

“Whoa, không ổn… mình nên làm gì đây?”

Từ những trí nhớ nhỏ bé trẻ con của Maine, tôi đã khám phá được mình biết đươc những gì. Gia đình cô bé gồm có bốn thành viên. Mẹ cô là người phụ nữ bước vào căn phòng vừa nãy. Cô bé có một người chị gái, Tory. Cha cô bé có một công việc gì đó có nhiệm vụ tương tự như một người lính.

Và, quan trọng nhất, đây không phải Trái Đất. Từ hình ảnh trong trí nhớ của Maine, dưới chiếc khăn quấn đầu mà mẹ cô đeo là một mái tóc màu xanh tựa ngọc bích. Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy đã đi nhuộm để có được màu tóc ấy, nhưng sự thực đó là màu xanh tự nhiên. Màu sắc ấy kỳ lạ đến mức tôi đã kiềm chế bản thân không lột chiếc khăn ấy ra và kiểm tra xem liệu đó có phải một mái tóc giả hay không. Cô ấy trông có vẻ như là một cosplayer suốt ngày đeo một bộ tóc giả màu xanh và mặc những bộ quần áo dơ dáy. Nhưng nếu tôi chỉ cần nghĩ rằng bản thân đang ở trong một chiều không gian khác thì sẽ thực tế hơn nhiều.

Tiện thể, mái tóc của chị gái Maine có màu xanh dương pha lục, và mái tóc của cha cô bé có màu xanh dương. Mái tóc của Maine là một màu như màu của đồng phục hải quân, một màu xanh tựa nước biển sâu thẳm. Tôi có nên thấy biết ơn vì mái tóc của tôi có màu gần với đen, hay tôi nên thở dài vì gia đình cosplay của tôi? Dù sao thì, ngôi nhà này không hề có lấy một cái gương, và dù cho tôi có cố lục lọi bao nhiêu trong trí nhớ, tôi cũng không thể tìm thấy được một hình ảnh rõ ràng về ngoại hình của bản thân, trừ mái tóc của tôi. Mà, nếu xét theo ngoại hình của cha mẹ, và cả ngoại hình của chị gái, tôi đoán mình trông cũng không quá tệ. À, tôi chắc mình trông mình cũng khá dơ nữa.

“Ughh, mình cần được tắm…. Nhưng liệu gia đình này có một cái bồn không chứ?”

Thực tế mà nói, ngoại hình của tôi không phải là thứ đáng bận tâm nhất bây giờ, mà là điều kiện sống của chúng tôi. Có vẻ như gia đình mà tôi được đầu thai vào là một gia đình nghèo đến bất ngờ. Chỉ từ khung cảnh xung quanh, mọi thứ có vẻ khá tệ. Tấm vải mà tôi, một đứa trẻ bị ốm, phải dùng để quấn quanh người đã cũ rích đến mức xác xơ và bung cả chỉ. Kể cả đối với quần áo may sẵn mà chị tôi mặc thừa, thì cũng tệ hết sức. Tôi đã nghĩ rằng đây có thể là một kiểu ngược đãi nào đó, nhưng theo ký ức của Maine, ngay cả mẹ cô bé cũng mặc một bộ quần áo được may từ giẻ và quần áo rách, và chị cô cũng không khá hơn. Bộ quần áo của cha cô bé trông khá tươm tất, hầu như chỉ có rất ít chỗ vá, nhưng dù vậy, ông ấy cũng chỉ được cấp một bộ đồng phục, và chuyện đó đã xảy ra từ vài năm trước.

Trên hết, ngôi nhà này không có vẻ như chỉ đứng một mình. Bức tường gần nhất với tôi được làm từ một vật liệu như gạch, và tôi có thể nghe được những tiếng bước chân lên xuống cầu thang ở phía bên kia cũng như những giọng nói mà tôi cho rằng là của những người hàng xóm. Có thể đây là một kiểu khu căn hộ hoặc khu nhà ở chăng?

Vậy thì, về việc đầu thai này… chẳng phải tôi nên được đầu thai vào một gia đình danh giá, để tôi không phải lo lắng về cuộc sống khó khăn và chỉ chuyên tâm đọc sách hay sao?

Tôi thở dài khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Tôi đã có thể hưởng thụ một cuộc sống hoàn toàn bình thường ở Nhật Bản, nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đang đối mặt. Tôi không biết thời đại nào hay đất nước nào là nơi và lúc tôi đã được sinh ra, nhưng Nhật Bản là một quốc gia đáng sống và ngập tràn những điều tuyệt vời. Quần áo dễ chịu, giường êm nệm ấm, sách, sách, và vô vàn những cuốn sách hay…

“Aaah, mình chỉ muốn được đọc một quyển sách. Đọc sách luôn giúp mình hạ sốt mà.”

Dù cho tình cảnh hiện nay của tôi có éo le ra sao, tôi sẽ có thể chịu đựng hết tất cả miễn là tôi được đọc một quyển sách. Tôi đặt ngón tay của mình lên hai thái dương và tập trung, lục tìm toàn bộ ký ức để tìm sách. Kệ sách của có thể ở đâu trong căn nhà này được nhỉ?

“Maine, em dậy chưa?” – Một giọng nói chợt vang lên, phá vỡ không khí tập trung của tôi. Một cô bé, khoảng chừng bảy hay tám tuổi, đang bước tới nhẹ nhàng. Theo như ký ức của tôi, đây là chị gái Tory. Mái tóc xanh dương pha lẫn màu lục của chị ấy được tết thành một bím đơn giản, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy ngay rằng mái tóc ấy đã khá xơ xác và rất cần được gội. Như mẹ của mình, chị ấy trông cũng khá dơ, và tôi chỉ muốn đưa chị ấy đi tắm ngay. Chị ấy đang lãng phí khuôn mặt dễ thương của mình.

Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là ý kiến của một người ngoài cuộc đến từ Nhật Bản, một đất nước với tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân khá cao. Dù cho bạn có nghèo khó, bạn sẽ vẫn muốn duy trì một lối sống và môi trường khoẻ mạnh; nếu không bạn sẽ bị ốm, sẽ phải đến gặp bác sỹ, và sẽ phải tiêu một số lượng lớn tiền vào việc chữa trị, thứ mà bạn không có.

Tuy nhiên, lúc này tôi không quan tâm lắm tới nó. Chỉ có một mong muốn duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này.

“Tory,” Tôi hỏi, “chị có thể đem cho em một quyển ‘Sách’ được không?”

Dựa vào độ tuổi của Tory, chắc hẳn trong ngôi nhà này sẽ có khoảng tầm mười cuốn sách tranh. Tôi có thể cần phải nghỉ ngơi do bị ốm, nhưng đọc một cuốn sách là nhất thiết không thể thiếu. Đọc một cuốn sách của thế giới khác là ưu tiên hàng đầu hiện nay của tôi.

“Tory, làm ơn đi mà!”

Tory đờ đẫn nhìn tôi, đứa em gái đáng yêu của chị ấy, với cái đầu nghiêng sang một phía. “Huh? ‘Sách’ là gì vậy?”

“Cái… ờm, nó là một món đồ mà những ‘chữ cái’ và ‘tranh ảnh’ được in bên trong ấy…”

“Maine, em đang nói gì vậy? Chị không hiểu gì cả, em nói gì cơ?”

“Em bảo rồi, một quyển ‘sách’! Em muốn một cuốn ‘sách tranh’, ‘sách tranh’ ấy!”

“Đó là cái gì vậy? Chị thật sự không hiểu…?”

Có vẻ như tôi đã vô tình dùng từ tiếng Nhật thay cho vốn từ vựng mà Maine không biết. Dù cho tôi có cố giải thích đến đâu, Tory cũng chỉ đứng đó nghiêng đầu thắc mắc với một biểu cảm thắc mắc trên mặt. Kể cả nếu tôi chỉ nói “đưa em một cuốn sách” bằng tiếng Nhật, cô ấy cũng sẽ không hiểu được đâu. Tôi cần phải lục tìm trong vốn từ vựng ít ỏi của mình, và tôi nên nhanh lên mới được.

“Ugh, thôi được rồi! ‘Chức năng phiên dịch, kíchhhh hoạttttt!” – Tôi hét.

“Maine, sao em lại hét lên đầy bực tức như vậy?!”

“Em không có giận! Em chỉ đang gặp một cơn đau đầu thôi mà.”

Nếu như tôi bực mình với Tory chỉ vì chị ấy không hiểu những gì tôi đang nói thì điều đó quả thực rất là trẻ con… Và tôi vừa làm cái điều trẻ con kia xong.

Đầu tiên, tôi cần phải tập trung lắng nghe lời nói của mọi người xung quanh, rồi dần dần học và nhớ tất cả những từ mà tôi nghe được. Kết hợp giữa trí não nhỏ và dễ thích ứng của cô bé Maine và trực giác của một sinh viên đã tốt nghiệp 22 tuổi như tôi, việc học từ vựng chắc sẽ không khó chút nào… ít nhất trên lý thuyết là vậy. Chí ít, nếu như tôi nhớ lại những lần tôi đã học ngoại ngữ để có thể đọc những cuốn sách nước ngoài, thì nó khó kinh khủng. Tình yêu và lòng nhiệt huyết của tôi dành cho những cuốn sách đã đủ để xua đuổi hết những người xung quanh.

“Em đang bực mình vì vẫn bị sốt đúng không?” – Tory hỏi. Chị ấy với tay ra về phía trán tôi, có lẽ là để ước lượng nhiệt độ cơ thể. Ngay lập tức, tôi giữ cánh tay dơ dáy ấy của chị trước khi nó chạm vào tôi.

“Em vẫn còn đang bị ốm mà, chẳng phải nếu chạm vào chị cũng sẽ ốm nữa sao?” Tôi hỏi. Mặc dù trông có vẻ như tôi đang quan tâm tới chị ấy, nhưng thực chất tôi chỉ đang giả bộ bởi tôi không muốn chị ấy làm một điều kinh khủng. Tôi không muốn bị bàn tay bẩn ấy của Tory chạm vào, do vậy tôi áp dụng kỹ thuật này của người lớn để lẩn tránh việc ấy.

“Ừ, chị đoán vậy nhỉ. Vậy thôi, nghỉ đi nhé!”

Đã an toàn. Nếu như chị ấy sạch sẽ, chị ấy sẽ là một người chị tuyệt vời, nhưng bây giờ tôi không hề có mong muốn được chạm vào chút nào. Nếu như tình huống này còn tiếp diễn, có lẽ tôi sẽ phải nhồi nhét mớ khái niệm về vệ sinh vào đầu họ mới được. Nếu tôi không bắt đầu cải tiến cái cuộc sống xung quanh đây, tôi không nghĩ mình sẽ có thể sống sót được. Từ những ký ức này, tôi thấy rằng dường như Maine đã luôn là một cô nhóc yếu ớt. Đối với cô bé, việc bị ốm và phải nằm liệt giường đã trở nên khá thường xuyên và quen thuộc. Tôi đã có quá nhiều ký ức và kỷ niệm gắn với chiếc giường này.

Nếu tôi có thể được đọc sách đúng như tôi mong ước, tôi cần phải sở hữu sức khoẻ tốt, và môi trường nơi đây phải được vệ sinh sạch sẽ. Gia đình này quá nghèo để có thể kiếm một bác sỹ nếu như tôi bị ốm. Kể cả nếu như họ có thể tìm được một người đi chăng nữa, tôi cũng không cho rằng người đó sẽ có trình độ khá khẩm hơn một lang băm, và tôi chắc chắn sẽ không muốn được chăm sóc bởi ai đó như vậy.

Mẹ gọi từ một căn phòng khác. “Tory, đến giúp mẹ chuẩn bị bữa tối!” “Vâng thưa mẹ.” Tory trả lời, và chạy thình thịch ra ngoài.

Xét theo góc độ của những tia sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, có lẽ giờ đã lúc chuẩn bị bữa tối. Tory trông có vẻ như vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng chị ấy đã giúp đỡ cha mẹ rất nhiều trong khoản nội trợ và việc nhà. Tình trạng nghèo khó của chúng tôi tệ đến mức mà phải dựa vào cả trẻ em để làm nhân lực lao động.

“Ugh, tệ thật đấy…”

Những suy nghĩ về tương lai “sáng lạn” của tôi sau này quả thực là đầy phiền muộn. Dù cho tôi có suy nghĩ về việc này như thế nào, tôi cũng sẽ mãi mãi bị mắc kẹt với những công việc nhà này. Tôi sẽ không có nhiều thời gian cho việc đọc sách. Việc nhà vốn đã luôn là một điều phiền toái kể cả là khi tôi vẫn còn sống ở Nhật Bản với đầy đủ đồ dùng tiện nghi. Liệu một đứa con gái vô dụng, suốt ngày chúi mặt vài sách như tôi có thể thích nghi với cuộc sống mới như này không?

Bang! Bang! Những tiếng động ngắt quãng mà đầy sức sống vang dội khắp căn phòng. Mẹ nói rằng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối, cho nên đó chắc hẳn là âm thanh phát ra khi nấu ăn, nhưng cái quái gì đang diễn ra ngoài đó thế? Tôi không thể thấy gì từ chỗ mình nằm, nhưng tôi cũng không muốn biết điều đó đến vậy.

Tôi cần phải lạc quan lên! Tôi sẽ không để lần tái sinh này trở thành lãng phí. Có những cuốn sách của nơi này mà tôi không thể nào được đọc nếu như ở Trái Đất! Việc ưu tiên hiện nay là tôi phải tịnh dưỡng để có thể có sức khoẻ tốt hơn. Quyết định như vậy, tôi từ từ nhắm mắt.

“Cha về rồi đây!”

“Con chào Cha!”

Tôi nghe thấy một âm thanh leng keng, như thể những tấm kim loại va chạm vào nhau. Cha tôi đã về, vừa đúng giờ cho bữa tối. Maine vẫn còn đang quá ốm để có thể ăn, do vậy tôi chỉ thả mình theo âm thanh của một bữa ăn gia đình hạnh phúc tại một căn phòng khác. Khi tâm trí tôi trôi dạt dần vào trong bóng tối, trong đầu trôi chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất.

Ah, gì cũng được, tôi chỉ muốn đọc sách thôi mà.


Chú thích

[1] Trans: Nghe khổ thân quá…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel