Chương 20

Chương 20
4.5 (90%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 20: Lễ rửa tội của Tory

**********************

Ahh… giá như tôi có thể nung thành công những tấm bảng đất sét của mình. Điều đó sẽ tuyệt biết mấy. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng chúng sẽ phát nổ như vậy.

Nếu tôi sở hữu một con dao như chị Tory, thì ít nhất tôi cũng có thể làm được mấy cái mộc bản[1].

Sau vụ nổ nho nhỏ tôi gây ra khi sử dụng chiếc lò, tôi bị cấm không bao giờ được sử dụng nó để làm bảng đất sét lần nữa. Tôi đã hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng về việc làm sách, nên giờ đấy tôi cần phải suy nghĩ xem hướng đi tiếp theo của mình sẽ là gì. Trong lúc ấy, chị Tory đã bước sang xuân thứ bảy rồi.

Ở nơi đây, theo thường lệ thì ngày sinh nhật thứ bảy của một người sẽ được tổ chức rất long trọng. Nói đúng hơn, lễ sinh nhật không được tổ chức vào đúng ngày sinh của bạn, mà thay vào đó, nó được tổ chức vào mùa mà bạn được sinh ra. Mỗi mùa sẽ có một buổi lễ rửa tội lớn được tổ chức tại thánh điện, nơi những đứa trẻ vừa chớm bảy tuổi được đưa đến để được rửa tội. Sau đó, bọn chúng sẽ có thể bắt đầu đi làm như một người học việc, và có vẻ như đến lúc ấy chúng mới được tính như một phần dân số của thị trấn.

Vì lý do nào đó, tôi thường cảm thấy lạ khi nghĩ về những ngày lễ của tôn giáo, nhưng nếu tôi coi nó như này lễ Ba-Năm-Bảy[2], thì nó lại trở nên khá bình thường. Kỳ quặc thật nhỉ?

Những đứa trẻ dưới bảy tuổi không được phép đặt chân vào thánh điện, nên cha tôi và tôi không tham gia buổi lễ. Tiện thể, nếu như tôi đã biết rằng tôi không được tham gia buổi lễ từ trước, thì cha tôi lại không thể tham dự bởi một tình huống phát sinh bất ngờ. Do một vài sự cố không may, cha đã bị triệu gọi cho một cuộc họp mà ông ấy không thể nào thoái thác, vào đúng ngày mà đứa con cả của mình làm lễ rửa tội. Trên hết, cuộc họp này được triệu tập bởi một vài thành viên cấp cao thuộc tầng lớp quý tộc, nên nếu như cha không tham gia, cấp trên của ông có thể sẽ giận dữ đến mức chém đầu ông ấy. Nghĩa đen luôn đấy.

Đáng sợ thật!

Mặc dù vậy, cha tôi đã ngồi đây từ sáng tới giờ, liên tục than vãn, và chẳng có vẻ gì là sẽ khẩn trương đi làm cả.

“Không… cha không muốn tới tham dự cuộc họp ngu ngốc ấy đâu! Hôm nay là lễ rửa tội của Tory mà, đúng không? Ai lại có thể lên kế hoạch cho một cuộc họp vào đúng ngày trọng đại đến vậy chứ?”

Đúng là hôm nay là một ngày rất quan trọng. Tôi khá chắc rằng mấy tay quý tộc cũng có con cái nữa, nên nếu chúng cũng được rửa tội, thì họ nhẽ ra phải biết rõ rằng ngày lễ sẽ được tổ chức khi nào chứ.

“Huh?” tôi nói vẻ bối rối. “Những người quý tộc họ có rửa tội cho con cái như chúng ta không ạ?”

“… Họ sẽ không tham dự lễ rửa tội ở thánh điện, mà họ triệu gọi những tu sỹ đến nhà mình để hành lễ. Cũng vì vậy mà họ chẳng hiểu được tâm trạng của những kẻ bề dưới như chúng ta đâu. ”

Tối qua, tôi đã có thể phớt lờ cha tôi, bởi tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cứ để ông ấy than phiền cho đã khi vẫn còn ở nhà, nhưng ôi trời, cha quả là bướng bỉnh thật. Phải chăng đây là điểm chung giữa những người cha của các thế giới sao? Rằng họ yêu con gái mình nhiều đến mức họ cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng khi bỏ lỡ một buổi chạy điền kinh, hay buổi ngâm thơ của con gái?

Tôi thở dài trong lúc chải mái tóc của chị Tory qua một bên thật cẩn thận. “Cha à, ta có thể ra ngoài cùng nhau nà, nên cha thực sự nên đi làm ngay đấy! Cha có thể đưa chị Tory tới nhà thờ mà. Dù sao thì, chỉ có những đứa trẻ mới được vào trong thôi, nên cha sẽ phải đợi ngoài sân đúng không?”

Tôi nghĩ cha sẽ vui lên chút đỉnh nếu ông có thể dẫn chị Tory tới thánh điện và chứng kiến chị ấy xếp hàng chờ tới lượt trong tranh phục mới toanh đẹp lộng lấy. Mặc dù tôi đã đưa ra một phương án tốt như vậy, cha lại vẫn tiếp tục lảm nhẩm mộ cách vô nghĩa.

“Nhưng việc chờ đợi ở sân ấy chính là nghĩa vụ của một người cha… ”

“Con tưởng nghĩa vụ của một người cha là đi làm kiếm tiền cho gia đình chứ?”

“Ngh!”

“Chẳng lẽ đi làm với con lại tệ đến vậy ư? Vậy được rồi, cha cứ đi một mình đi!”

Tôi đẩy cha đi, hành động như thể tôi đã hoàn toàn không còn quan tâm. Ông ấy quay qua tôi với đôi mắt bẻ van nài, ngấn lệ, như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.

“… Không, cha sẽ đi với con mà. Ngay khi cuộc họp kết thúc, chúng ta sẽ quay về, bởi tối nay, ai cũng sẽ mở tiệc mừng… ”

Chị Tory nhìn cha và nở nụ nụ cười rực rỡ trong lúc vẫn giữ nguyên vị trí cái đầu để tôi có thể chải tóc cho chị.

“Cha ơi, con đoán ra rồi! Cha sẽ quay về và ăn mừng cùng bọn con đúng không ạ? Con mong chờ lắm đấy, nên cha nhớ về sớm nhé, được không ạ?”

“… Ừ!”

Bằng một nụ cười ngọ ngào của chị, tâm trạng cha tôi đã quay ngoắt 180 độ. Tôi thầm khen ngợi thành quả của chị Tory. Chị quả đúng là một thiên thần mà.

“Maine, ” chị ấy nói, “nhớ để mắt đến cha để đảm bảo ông ấy hoàn thành công việc hôm nay đấy. ”

“Cứ để đó cho em! Em sẽ làm hết sức mình, nên chị không cần phải lo lắng gì trong quá trình diễn ra buổi lễ đâu!”

“Này này, Maine!” cha tôi phản đối.

Chị Tory cười lớn.

Đúng, đó là một nụ cười thật đẹp. Có vẻ như hôm nay chị Tory sẽ chẳng cô đơn đâu, kể cả khi cha chúng tôi không thể tham dự buổi lễ, bởi chị ấy rất hiểu và trân trọng tình cảm mà cha dành cho chị.

“Xong rồi, ” tôi nói. “… Yeah, chị Tory, trông chị siêu siêu dễ thương luôn. ”

“Cảm ơn em nhé, Maine. ”

Tôi đã chải thẳng tóc chị, chia chúng sang hai bên, rồi tết vài sợi của mỗi bên thành kiểu half-up, và kết thúc vớ chiếc cài tóc của chị ấy. Đó là một món đồ mà tôi làm trong mùa đông vừa qua, sử dụng cùng màu chỉ với những chi tiết được may trên chiếc áo của chị để làm thành một bó hoa nhỏ hình ren. Những bông hoa nhiều màu của chiếc cài tóc rất hợp với chị, đem đến cho chị một làn gió tươi mới, rất năng động vui tươi mà cũng thật ngọt ngào nhẹ nhàng.

“Ôi, Tory, ” mẹ tôi nói khi bước vào phòng, “con trông thật xinh đẹp. ”

“Ế… Mẹ?”

Mẹ tôi đã diện một bộ đồ khá đẹp cho ngày hôm nay, bởi bà sẽ cùng đi đến thánh điện với chị Tory. Bà đang mặc chiếc váy đẹp đẽ duy nhất của mình, một chiếc váy màu xanh nhạt với chân váy phủ tới tận mắt cá chân, chỉ vừa thấy đôi giày của bà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi có thể trở nên xinh đẹp đến vậy chỉ bằng cách thay bộ quần áo và lau đi những vết nhuộm đỏ từ các loại hạt bị nghiền ở chỗ làm.

Mẹ tôi có một vẻ đẹp tiềm ẩn bên dưới tất cả những điều ấy. Bà thật sự là rất đẹp.

“Mẹ ơi, lại đây ngồi đi ạ, ” tôi nói.

“Mẹ như thế này là ổn rồi mà, “mẹ tôi trả lời. “Cái cách mà con làm tóc ấy đẹp thật đó, Maine, nhưng cũng hơi phung phí đấy. Mẹ không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào ngày hôm nay đâu; chúng là thứ phải dành cho những đứa trẻ. ”

Không phải là tôi có thể dùng bất kỳ món trang trí nào, nên cá nhân tôi cho rằng cách làm tóc của mình không hề phung phí, nhưng nếu mẹ tôi nói vậy thì chắc hẳn nó đúng. Tôi không biết rằng những điều gì được coi là ăn diện ở nơi đây, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi có thể sẽ làm hơi quá và khiến mẹ tôi trông xinh đẹp nổi bật hơn hẳn người khác, không tốt chút nào.

Tôi nhảy xuống khỏi chiếc ghế mà tôi đã đứng trên nãy giờ trong lúc làm tóc cho chị Tory. “Vậy thì, lên đường thôi nào!”

Tôi nhấc chiếc túi của mình lên cùng những vật dụng cần thiết để đem tới chỗ cổng thành, rồi tiến về phía cửa cùng người chị đã ăn mặc chải chuốt của mình. Mẹ tôi, người sẽ đi kèm chị Tory, đi ngay sau đó, và sánh bước cùng bà là cha, người đang mặc bộ trang phục đi làm của mình.

Thường thì, mẹ tôi sẽ bước những bước rất nhanh kể cả khi đang phải mang rất nhiều thứ, nhưng ngày hôm nay, bà bước xuống cầu thang một cách rất từ từ và cẩn trọng, tay giữ váy để nó không bị kéo lê khi bà đi bộ. Chị Tory cũng nhấc váy lên một chút, bắt chước mẹ tôi, và bước xuống cầu thang từng bước một. Bởi tôi đang mặc bộ thường phục của mình, tôi chả quan tâm về nó cho lắm, và nhờ vậy tôi thực sự đã có thể xuống hết các bậc trước tất cả mọi người một bước.

“Whoa… ”

Rất nhiều người đang loanh quanh ngoài quảng trường quanh chỗ giếng nước. Có vẻ như mọi người đều đến để chúc mừng những đứa trẻđang trên đường đến làm lễ rửa tội. Tôi có thể thấp thoáng thấy anh Ralph và Lutz trong đám đông, mặc dù tôi khá chắc rằng họ không hề tham gia vào buổi lễ này. Mọi người có vẻ như đều ở đây để tặng cho những ngôi sao của ngày hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi khá chắc rằng những ngày lễ này cũng được tổ chức vào mùa đông và hè trước đây, nhưng hồi đó tôi không có đủ sức để rời khỏi nhà thường xuyên, nên đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến buổi lễ trực tiếp.

“Fey, chúc mừng nhé, ”

“Trông cháu men-lỳ lắm đó!”

Có vẻ như tóc-hồng-bóng-bẩy-boy Fey cũng làm lễ rửa tội ngày hôm nay. Cũng giống như Tory, anh ấy đang mặc một bộ trang phục màu trắng với một chiếc băng đeo chéo đan tay. Chiếc băng đeo của anh ấy lại có màu xanh, và nó vòng qua vai của anh.

… Ah, hiểu rồi. Có kỹ năng may vá quả là quan trọng đấy.

Bởi tất cả mọi thứ quanh đây đều là hàng hand-made, sự khác biệt về kỹ năng có thể sẽ tạo ra những hiệu quả đáng kể. Ở Nhật Bản, giỏi may vá chưa bao giờ là một điều đặc biệt hữu ích, còn mọi người ở đây thì đều mặc những bộ quần áo cũ rách, nêm mặc dù mẹ tôi đã bảo rằng may vá là một kỹ năng cầm thiết mà một người phụ nữ đẹp nên có, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm tới điều ấy cho tới bây giờ.

Lúc trước, tôi không có gì để so sánh với kỹ năng may vá của mẹ tôi, nhưng giờ đây khi nhìn thấy bộ quần áo của những đứa trẻ khác, tôi nhận ra rằng bà thực sự rất giỏi việc đó. Thậm chí đủ giỏi để khoe khoang về nó nữa. Về phần tôi, càng ngày tôi càng thấy rõ hơn cái tương lai ế dài dài của mình rồi. Có lẽ chẳng thể kiếm được người yêu đâu, cưới thì càng không.

“Anh, Tory! Cháu dễ thương quá mức!” Carla kêu lên, giọng bác ấy vang khắp quảng trường, cùng với âm thanh của hai bàn tay đập vào hai bên mặt khi bác ấy khen chị Tory. Ngay lập tức, mọi sự chú ý liền hướng đến chị ấy, và họ chúc mừng chị ấy hết lời.

“Chúc mừng cháu nhé, Tory!”

“Tóc cháu trông đẹp quá, như thể con gái của một quý tộc vậy!”

Bác Carla tiếp tục hào phóng tặng cho chị Tory những lời khen có cánh, khiến chị ấy nở một nụ cười ngại ngùng. Không như những đứa trẻ khác, tóc của chị Tory rất chắc khỏe, nên mái tóc màu xanh dương pha lục của chị trông bóng láng. Khoác lên mình bộ váy trắng mà mẹ tôi vô cùng tự hào cộng thêm những vầng hào quang ánh sáng như phản chiếu lại trên mái tóc ấy, chị Tory quả thực trông tựa thiên thần vậy.

Chị gái Tory của tôi quả đúng là một thiên thần. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được tại sao cha lại yêu chị ấy đến vậy.

“Maine đã rất vất vả để tết được tóc cháu thành như thế này đấy ạ, ” chị ấy nói. “Huh, con bé làm à?” bác Carla hỏi. “Bác đoán con bé còn sở hữu một nét đặc trưng khác ngoài những ý tưởng về công thức nấu ăn kỳ lạ của nó.

Carla, sao bác nói phũ vậy chứ. Dù vậy, tôi vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm: Ít nhất cái thế giới này cũng nghĩ rằng tôi giỏi ở một khoản nào đó.

“Cái này trông thật phức tạp. Sao cháu có thể làm được như vậy?”

“Để tôi xem, để tôi xem nào!”

Bất chấp tuổi tác, cả một đội quân nữ giới đã bao vây chúng tôi, cố gắng xem cho được mái tóc của chị Tory.

Eeeek! Đây là một kiểu làm tóc rất cơ bản mà, đâu cần phải nhìn chằm chằm vào nó gần vậy chứ! Mấy người chẳng bao giờ chịu chải đầu cẩn thận cả, nên tất nhiên nó sẽ rối tung rối mù lên khi tết lại rồi…

“Trông tuyệt quá đấy chị Tory!” một cô bé nhỏ tuổi hơn trong đám đông nói và thở dài ghen tỵ. “Em cũng muốn được làm tóc đẹp như chị cho lễ rửa tội của mình vào mùa đông này. ” Đám đông xung quanh cô bé nhiệt liệt đồng tình, lầm bầm “em nữa, em nữa” cùng một loạt những lời lẽ xu nịnh.

“Vậy là mọi người đều muốn được Maine làm tóc cho phải không?” chị Tory hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Chị sau đó quay qua tôi. “Em sẽ làm chứ?” Tôi ngay lập tức lắc đầu rừ chối. “Không thể nào đâu!”                   “Tại sao?” chị hỏi, có phần ngạc nhiên.

“Em chẳng thể biết được khi nào thì cơn ốm của mình lại xuất hiện. Chị biết rằng đây là lần đầu tiên em thực sự đến được một lẽ rửa tội, đúng chứ?”

Tôi thấy hơi tệ cho chị Tory, bởi tất cả những gì chị ấy muốn là khoe khoang về cô em gái bé nhỏ của mình, nhưng chẳng đời nào tôi có thể tết tóc cho một đám con gái không quen biết mỗi lúc lễ rửa tội diễn ra được. Hơn tất cả, tôi đảm bảo rằng kết quả đạt được thậm chí chẳng thể nào gần giống với mái tóc của chị Tory hiện giờ. Mái tóc của họ cũng tương tự như mái của chị Tory hồi trước; khô, bẩn, và rất cần được dưỡng tóc. Trong khi tôi đã phải chạm vào những sợi tóc hư tổn như vậy hồi mới bắt đầu, bây giờ tôi hoàn toàn không muốn chạm vào bất cứ thứ gì tương tự vậy lần nữa.

“Ah, vậy cũng được. Gần đây em cũng đã trở nên khỏe hơn, nhưng cơn sốt của em vẫn có thể quay lại bất chợt. Chị chỉ đang muốn khoe về cô em gái đáng tự hào của mình thôi. ”

Tôi đang tỏ vẻ như mình rất muốn chấp nhận lời đề nghị của chị Tory mặc cho trong tâm trí tôi đang hét lên rằng mình cơ bản chỉ là một gánh nặng vô dụng mà thôi. Thật sự thì, về mặt tâm lý, dường như đó là điều không thể đối với tôi.

“… Em vẫn có thể chỉ cho mọi người cách làm tóc như kiểu em đã làm cho chị. Em chỉ không muốn hứa rằng em sẽ làm tóc cho họ. Chỉ vậy thôi. ”

“Ừ, ừ, như Cha mới nói với em hôm trước ấy, đừng hứa những điều em không thể thực hiện. Này mọi người, Maine nói rằng em ấy có thể chỉ cho mọi người cách làm tóc như tớ đấy!”

Chị Tory dường như đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi cho gợi ý của chị, nên có vẻ như phần quảng trường trước cái giếng nước này sắp sửa trở thành một lớp học làm tóc rồi đấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ một tẹo, rằng việc tết tóc lại có thể thu hút nhường này sự chú ý. Thảo nào mẹ tôi không muốn được tôi làm tóc cho.

“Này, ” một cô bé nói, “thế còn cái cài tóc kia thì sao? Ai làm nó thế?”

“Cũng là Maine đó!” Tory trả lời. “Nuh-uh, ” tôi nói, “cả gia đình mình cùng làm mà! Em và Mẹ làm những bông hoa, còn Cha làm phần ghim cài của nó. ”

“Ahh, đúng rồi đó, ” chị ấy nói.

Mẹ tôi, một người rất giỏi khoản may vá, lại không hề biết đến việc đan họa tiết ren. Có vẻ như ở nơi này thì nó rất hiếm thấy thì phải. Những người phụ nữ lớn tuổi ngay lập tức vây lấy tôi.

“Này, Maine, liệu cháu có thể dạy bác làm cái đó không?”

“Chỉ cách làm thì khá dễ, nhưng nếu bác không có những cây kim nhỏ thật nhỏ thì không làm được đâu. Với lại, cháu nghĩ bác nên hỏi mẹ cháu thì tốt hơn, tại vì Mẹ giỏi hơn cháu nhiều đó. ”

Tôi vốn đã không giỏi ở khoản giao tiếp với người lạ. Hơn nữa, có khả năng cao rằng tôi sẽ nói một điều gì đó kỳ quặc, bởi tôi thiếu rất nhiều kiến thức thông thường mà những người sống nơi đây nên biết. Do vậy, tôi chẳng biết mình sẽ dạy những người phụ nữ này thế nào. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giao tiếp với hàng xóm là giữ họ cách mình một sải tay.

Âm thanh da-dong, da-donnng vang lên từ chiếc chuông nơi thánh điện. Mỗi khi chiếc chuông rung lên, âm thanh ấy lại vang vọng khắp cả thị trấn. Ngay lập tức, tất cả những cái miệng hiện đang đứng trong quảng trường ngừng nói. Ngay sau đó, một ai đó trong đám đông hét lên, “Đến lúc đi rồi mọi người ơi! Cả đoàn quân, tiến về phía đường chính nàoooooo!!”

Với những đứa trẻ chuẩn bị làm lễ dẫn đầu, chúng tôi tiến về phía đại lộ theo nhóm. Đồng thời, những đứa trẻ khác cũng xuất hiện ở các con ngõ trên trục đường chính, theo sau là những nhóm người lớn đi theo làm khán giả. Từ đầu thị trấn tới tận những cánh cổng của thánh điện, từng đoàn người đã tụ tập cùng nhau, với những đứa trẻ mặc đồ trắng đi đầu và theo sau là người đi cùng chúng. Những người còn lại xếp thành từng hàng dọc theo con đường, vẫy chào những đứa trẻ của mình và quay lại chỗ đám đông.

Khung cảnh này thực sự làm tôi nhớ lại, ưng, bạn biết đấy.

Mọi người cổ vũ tung hô, tay vẫy vẫy, và xếp thành hàng ở hai phía của con đường trong khi đoàn người tiến lên dần dần. Kể cả nếu bạn không nhìn thấy đoàn người đang ở đâu, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của đám đông to lên khi họ tiến gần hơn. Nó làm tôi nhớ đến lễ Ekiden mừng năm mới[3].

Ban đầu thì ở phía xa, nhưng tôi có thể âm thanh ngày càng lớn dần và lớn đân. Khi đoàn người ở ngay phía trên tôi, tôi liếc qua phía chị Tory. Chị trông có vẻ lo lắng, đứng đó với một khuôn mặt rất không tự nhiên tẹo nào. Tôi với ngón tay trỏ ra, kiễng chân lên cao nhất có thể, và chọc chị ấy vào má. (Trans: Có vẻ mềm :3 ư… ư… ư muốn sờ má, véo má :<)

“Huh?” chị ấy kêu, mắt mở lớn. “Làm thế để làm gì vậy?”

“Cười đi chị Tory! Chị là cô bé dễ thương nhất khi chị nở nụ cười của mình. Thật đấy, chị biết mà!”

Sau một lúc, đôi mắt mở lớn của chị nheo lại và nụ cười tỏa nắng quen thuộc kia nở xinh như một đóa hoa trên khuôn mặt chị.

“Ugh, thôi đi Maine, ” chị ấy nói, vẻ giận dữ giả thấy rõ.

“Này, này, “cha tôi nói, “kể cả khi con bé không cười, thì con bé vẫn là người dễ thương nhất mà. ”

Trời điụ, tôi phải làm gì với người đàn ông này đây chứ?

Trong lúc chúng tôi đùa cợt qua lại, đoàn người đã tiến vào trong tầm mắt. Những tiếng hoan hô, âm thanh vỗ tay, và tiếng huýt sáo cất lên xung quanh tôi khi vô số những đứa trẻ, tất cả đều mặc đồ trắng, diễu hành dọc con đường về phía tòa thánh điện. Một vài đứa thì rạng rỡ, vài đứa thì vẻ rất cứng nhắc, một số đứa bước từng bước rất tự hào, như thể vừa thắng trận về, một số lại trông có vẻ rất lo lắng.

Chị Tory và anh Fey đều bước lên phía trước, ra khỏi đám đông đang xếp thành hàng dọc hai bên đường. Họ tiến nhẹ nhàng về phía những đứa trẻ kia khi chúng đi qua, và nhập hội với chúng tại phía cuối của dòng người. Sau khi chứng kiến Fey và Tory gia nhập cùng những đứa trẻ khác, cả gia đình Fey và gia đình tôi cũng cùng tiến lên và tham gia vào đoàn người đi sau.

Ở mỗi ngã rẽ của đại lộ lại có một vài đứa trẻ gia nhập thêm. Tại thời điểm này, tôi chẳng thể nào đoán được sẽ có bao nhiêu đứa trẻ trong đoàn người khi chúng tôi đến được tòa thánh điện ở trung tâm thị trấn nữa.

Mặc dù mới chỉ đang tiến về phía thánh điện, một vài vị phụ huynh đã xúc động đến bật khóc. Cha tôi là một ví dụ điển hình.

Tôi đi theo đoàn người trong tiếng reo hò rộn rã, nhưng được nửa đường lại phải chạy để theo kịp mọi người. Tiếng nói chuyện cất lên khắp nơi xung quanh tôi, nên tôi nhìn xung quanh đầy tò mò với mong muốn nhìn cho thật đã mắt. Những người không xuống đường nhìn chúng tôi qua khung cửa sổ của những ngôi nhà hai bên đường, một vài trong số đó thả những bông hoa tí hon từ một loài cây kỳ lạ nào đó xuống như một lời chúc phúc. Những bông hoa được thả từ những khung cửa sổ cao nhất, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như thể chúng được thả từ chính nơi bầu trời xanh trong kia vậy. Những đứa trẻ ở đầu hàng bắt đầu cười thật hào hứng. Tôi không thể quan sát được nhiều khi đứng trong đám đông như này, bởi tôi thấp hơn so với mọi người xung quanh, nhưng vẫn đủ để có thể trông thấy những cánh tay nhỏ xinh của bọn trẻ đang với lên cao, có lẽ cố bắt từng cánh hoa rơi.

Tại đài phun nước lớn nằm giữa giao lộ của hai con đường chính, đoàn người dừng lại để nghỉ chân. Một nhóm trẻ con nữa, tới theo con đường khác, gia nhập cùng đoàn chúng tôi, khiến đoàn người nay càng đông hơn. Đây là điểm xa nhất mà tôi và cha mình tới được.

“Cha, đi thôi nào, lối này, ” tôi nói, kéo kéo tay áo ông. Dường như cha đang có ý định đi theo đoàn người tới tận thánh điện, nhưng tôi đã giữ chặt tay ổng và cố gắng kéo ổng đi. Tôi kéo cha ra khỏi đoàn người, tới một bên đường nơi những người khác đang quan sát, và chúng tôi cũng tham gia đưa tiễn đoàn người khi họ tiếp tục chuyến hành trình tới tòa thánh điện.

“Tory… ” Cha tôi rưng rưng, hướng đôi mắt chất chứa nỗi cô đơn của mình về phía tòa nhà màu trắng ở xa kia.

“Ugh! Thôi nào Cha, đi thôi!”

Giờ đây, khi đoàn người đã đi qua, đám đông quan sát cũng thưa thớt dần bởi ai nấy đều đang quay về nhà mình. Chúng tôi quay lại và đi theo họ, hướng về cánh cổng phía nam thị trấn. Dẫu vậy, cha tôi vẫn cứ dừng bước và ngoái lại trông đoàn người như người góa phụ ngóng chồng, đôi mắt vẫn phảng phất niềm hối tiếc, khiến tôi phải lo rằng không biết chúng tôi có đến kịp cuộc họp của cha hay không.

“Đội trưởng! Ngài đến muộn đấy!” chú Otto nói, nhìn cha tôi giận dữ khi chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Chú Otto nhanh chóng dẫn cha tới phòng họp, và để tôi lại tập viết với tấm bảng đá như thường lệ.

Có vẻ như, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ học về tên gọi của những loại mặt hàng trên các xe ngựa ra vào thị trấn, để tôi có thể đọc được những bản kê khai hàng hóa của các thương nhân. Đây là những từ đầu tiên tôi học từ chú Otto mà thực sự hữu ích trong đời sống thường ngày. Ngày hôm nay, tất cả những từ ngữ mà tôi được học là tên gọi của những loại rau củ đang vào mùa.

Có rất nhiều loại rau quả mà tôi đã biết sẵn, ví dụ như “pomay” (một loại cà chua trông như ớt vàng), “vel” (một loại rau diếp đỏ), “foosha” (một loại cà tím màu xanh), và thêm nữa. Bởi tôi đã biết chúng từ trước nên chúng khá dễ nhớ đối với tôi, nhưng cũng cod nhiều cái tên mà tôi chưa từng thấy trên bàn ăn nhà mình bao giờ. Chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn để ghi nhớ đấy.

Tôi rất muốn chạy ra khu chợ để liên kết những cái tên này với hình ảnh của chúng… nhưng tôi không chắc mình có thể chịu đựng được một cuộc đụng độ nữa với những cửa hàng bán thịt.

Khi tôi đang ngồi đó một mình với âm thanh lách cách của cây bút chì đang viết lên tấm bảng, một anh lính trông khá trẻ chạy vào phòng, trên tay cầm cuộn văn kiện nào đó.

“Em có biết chú Otto ở đâu không?” anh ấy hỏi.

“Em nghĩ chú ấy đang tham dự một cuộc họp hôm nay rồi. ” tôi trả lời.

“Ah, ừ nhỉ! Vậy mình nên làm gì bây giờ… ”

Có vẻ người gác cổng ngày hôm nay không giỏi đọc các văn bản hành chính cho lắm nhỉ.

“Anh muốn em đọc hộ không?” tôi hỏi và chìa tay ra.

“Huh? Em sao?” anh ấy thắc mắc và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ cực độ trên khuôn mặt.

“Em có thể thử; Em là phụ tá của chú Otto kia mà. ”

Tôi có thể hiểu được thái độ hoài nghi của anh ấy; dù sao thì tôi cũng trông như một cô bé, và chắc chắn đo không phải kiểu người mà bạn hy vọng sẽ có thể đọc được những văn kiện quan trọng. Giờ tôi đã quen với việc chứng kiến kiểu biểu cảm ấy rồi. Tôi thật sự chỉ đưa ra những lời đề nghị ấy với ý tốt từ tận sâu trong trái tim mình, nên nếu anh ấy không chấp nhận đề nghị của tôi thì mặc kệ, tôi cũng chả quan tâm.

Anh ta không hề phản ứng gì trước lời đề nghị mà tôi đưa ra, nên sau một vài giây, tôi lại hướng sự tập trung của mình về tấm bảng và tiếp tục tập viết các ký tự.

“… Em đọc được nó sao?” anh ấy hỏi sau một khoảng dừng ngắn.

Sự tự tin trong kỹ năng đọc của tôi thật ra hầu hết dựa trên loại văn bản nà tôi đang đọc. Tôi chưa thể nói rằng tôi đã nhớ hết mọi thứ mà tôi được học.

“Ưmm, nếu đó là một lá thư giới thiệu tính cách hoặc một lá thư giới thiệu từ quý tộc thì em có thể đọc được. Còn nếu là bản kê khai hàng hóa của các thương nhân thì em có thể đọc được các con số nhưng không đọc được hết tất cả các từ trong đó. ”

“Ah, ừ thì, đây là một lá thư giới thiệu mà. Em giúp anh được không?”

Mấy lá thư giới thiệu của quý tộc thường viết bằng thứ ngôn ngữ trịnh trọng phức tạp quá mức cần thiết, khiến việc đọc chúng là một vấn đề lớn, nhưng một khi bạn đã vượt qua được tất cả những từ ngữ hoa mỹ đó, nội dung bên trong thực chất lại rất đơn giản. Tất cả những gì cần biết là ai đang nói về ai, và văn bản này cần dấu niêm phong của ai.

Tôi mở cuộn giấy ra, hít một hơi thật sâu để tận hưởng trọn mùi hương của giấy da và mực, rồi đọc kỹ văn bản bằng đôi mắt điêu luyện của mình.

… Ahh, binh nhất hiện đang trong cuộc họp rồi nhỉ. Đây là thue giới thiệu của một quý tộc cấp thấp, nên chắc sẽ ổn nếu để anh ta chờ cho tới khi cuộc họp kết thúc, nhỉ?

“Umm, đây là lá thư giới thiệu của Nam tước Bron, và người mang nó sẽ đến gặp Nam tước Glatz. Cái này cần dấu niêm phong của ngài binh nhất. “[4]

Tôi trao lại văn thư ấy cho anh lính, cố gắng nhớ cách chú Otto thực hiện công việc của mình. Nếu tôi nắm được cách thức thực hiện đúng trong đầu, tôi có thể ít nhất làm những công việc như thế này.

“Xin hãy bảo người thương nhân đã mang lá thư này đến chờ trong phòng chờ cho quý tộc hạng thấp. Cuộc họp hôm nay được tổ chức bởi một quý tộc cấp cao, nên họ sẽ phải chờ tới khi cuộc họp kết thúc mới có thể nhận được dấu niêm phong từ ngài binh nhất. Nếu anh giải thích rõ ràng vấn đề này, em không nghĩ rằng những vị khách của ngài Nam tước sẽ hành xử quá đáng đâu. ”

“Cám ơn em. Em đúng là một vị cứu tinh đấy!”

Anh ấy chào tôi bằng động tác vỗ ngực hai lần với bàn tay nắm chặt và úp xuống. Tôi nhảy xuống khỏi ghế ngồi, đối mặt với anh, và đáp lại lời chào đó. Bởi tôi là trợ lý của chú Otto, nên có thể làm những công việc như này là lẽ thường tình với tôi.

Hmmm, nếu cứ tiến độ này thì có vẻ như cuối cùng tôi sẽ phải tìm một công việc nào đó tương tự như một thư ký rồi…

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm được cách làm giấy trước khi bắt đầu kỳ học việc vào năm sau để có thể mở được một hiệu sách, nhưng mọi thứ hóa ra không được như tôi đã tưởng tượng. Thực tế đôi lúc khá khắc nghiệt như vậy đấy.

Tôi tiếp tục luyện viết các chữ trên tấm bảng của mình trong một khoảng khá lâu trước khi cha tôi, sau khi họp xong, đột ngột lao vào phòng.

“Đi thôi, Maine!” ông nói.

“Ah, một chút-” tôi bắt đầu nói.

“Trên đường đi ta sẽ nói, ” ông ấy nói xen vào, cắt ngang lời tôi. “Tory đang chờ đấy!”

Cha tôi nhét tấm bảng và bút chì vào trong cái túi của tôi, cõng tôi lên, rồi bắt đầu chạy thật nhanh về nhà.

“Cha? Um! Con còn phải báo-”

“Chạy nhanh trước khi chú Otto bắt được chúng ta nào. ”

“Chờ đã!! Con còn phải báo cáo lại cho chú Otto nữa!”

Trong lúc chúng tôi còn đang tranh cãi, chú Otto đã đuổi kịp đến nơi.

“Oh! Chú Otto! Một thương nhân đang ở đây, với lá thư giới thiệu từ Nam tước Bron gửi cho Nam tước Glatz. Ngài binh nhất lúc ấy đang trong cuộc họp, nên cháu đã bảo người đó đợi trong phòng chờ cho quý tộc hạng thấp rồi. Chú xử lý vụ này nhanh đi!”

“Đúng như chú kỳ vọng từ một trợ lý! Giỏi lắm, Maine. ”

“Chuyện, con gái ta mà lị. ”

Chú Otto thở dài và xoa hai thái dương rồi trả lời. “Chú chỉ tin tưởng giao công việc quan trọng nhường này cho một người trợ lý xuất sắc, ” chú ấy nói với tôi. “Còn vị đội trưởng đây thì nên về nhà ngay lập tức đi. Nhờ ơn của ngài cùng những lần cựa quậy suốt buổi họp mà ngài quý tộc cấp cao đã bắn cho tôi một cái nhìn giận dữ đấy! Tôi nghĩ mình đã tổn thọ mất mấy năm rồi!”

“Cha, mạng sống quan trọng lắm đấy, ” tôi nói.

“Nghe thấy chưa, con cũng nghe Otto nói rồi đó: chúng ta về nhà thôi. ”

Trái tim ông ấy đã hoàn toàn hướng về ngôi nhà thân yêu nơi chị Tory đang đợi, nên ông ấy cõng tôi cả chặng đường để có thể đi về thật nhanh.

Vào buổi tối, chúng tôi tổ chức cho Tory một bữa tiệc sinh nhật. Bức tranh về một bữa tiệc sinh nhật đúng chuẩn theo tôi luôn phải có một chiếc bánh – một yếu tố không thể thiếu được, nhưng chúng tôi lại chẳng có thứ gì như vậy trong nhà. Nên, sau khi ngó qua chỗ nguyên liệu chúng tôi có, tôi quyết định rằng mình sẽ làm một vài miếng bánh mỳ nướng kiểu Pháp.

Tôi lấy một ổ bánh mỳ cứng và nhờ mẹ cắt thành từng lát dày, rồi lợi dụng sự thực rằng gia đình Lutz rất cảm kích những món ăn của tôi để kiếm một vài quả trứng và sữa từ họ. Mẹ tôi hoàn thành bước cuối cùng bằng cách rán từng miếng bánh với bơ. Chúng tôi chẳng có đường, mật ong hay bất cứ thứ gì tương tự, nên tôi bày chúng lèm với một chút mứt làm từ một loại quả mọng giống phúc bồn tử.

Tôi còn có thể làm thêm cho chị Tory một thứ nữa: Tôi cắt những miếng rau trong món súp thành những hình khá dễ thương, như hình trái tym hay ngôi sao. Chị ấy trông có vẻ rất thích điều này.

“Này, Tory, ” Cha tôi nói, “chúng ta có một món quà dành cho con. ”

“Whoa… Cha, Mẹ, con cảm ơn nhiều!”

Họ đã tặng chị Tory một bộ quần áo để làm việc, cũng như những dụng cụ cần thiết cho công việc. Giờ đây, bởi chị ấy đã lên bảy tuổi và đã làm lễ rửa tội, chị sẽ bắt đầu thời gian học nghề của mình. Mặc dù cũng có một vài công việc làm tại nhà, nhưng nghề thợ may của chị Tory không phải một trong số đó, nên chị ấy sẽ phải đi lại khá nhiều.

Aha, chị ấy đã để ý đến việc trở nên giỏi may vá và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đây mà. Chị ấy muốn anh Ralph gọi mình là một người con gái tốt đấy. Ehehe, tôi hiểu mà, tôi hoàn toàn hiểu.

“Chị sẽ không làm việc tất cả các ngày đúng không?” tôi hỏi.

“Thì, khi chị mới bắt đầu làm việc, chị sẽ chẳng thể nào làm được nhiều như vậy, nên chị sẽ chỉ làm việc nửa tuần thôi. ”

“Nếu họ dành mọi ngày để dạy những thực tập sinh như chị, thì sau cùng họ sẽ chẳng bao giờ làm được công việc của mình mất, ” Mẹ tôi giải thích.

Tất nhiên rồi, tôi cũng đã từng trải nghiệm điều đó rồi: vào những ngày mà những người lính thực tập đến học viết và toán, tôi đã không thể học thêm được tý gì, và công việc của chú Otto cũng chất đống thêm.

“Và cái này là dành cho con, Maine. ”

Cha mẹ tôi đặt xuống một món đồ dài và mỏng được bọc trong vải, xuống cái bàn trước mặt tôi, kêu ục một tiếng. Tôi chớp mắt, nghiêng đầu vẻ nghi ngờ. Hôm nay không phải lễ rửa tội của tôi, nên tôi không rõ tại sao mình cũng có quà.

“Nhưng hôm nay đâu phải lễ rửa tội của con đâu?”

“Bới Tory đã đi làm, con sẽ chịu trách nhiệm ra ngoài và thu thập củi đun. Con sẽ cần món này đấy. ”

Tôi gỡ lớp vải bọc ra, để lộ một con dao lóe lên mập mờ dưới ánh nến. Lưỡi dao khá dày, và khi tôi nhấc lên để ước tính trọng lượng, tôi có thể cảm nhận được sức nặng đáng kể của nó. Ở Nhật, sẽ thật phi lý khi đưa cho trẻ nhỏ một vật sắc đến nguy hiểm như thế này, nhưng nơi này bắt buộc rằng trẻ con mà không có bất kỳ món đồ nào như này sẽ không thể tự bảo về bản thân, như một đứa bé không hữu ích, vô dụng vậy.

Họ thật sự đưa cho tôi một con dao.

Cho tới bây giờ, họ đã luôn đối xử với tôi như với một đứa trẻ sơ sinh vậy. Tory đã có thể giúp đỡ cho gia đình, nhưng tôi mới chỉ phụ giúp cho chị Tory mà thôi. Hay nói đúng hơn thì tôi chỉ là một gánh nặng bởi toàn làm những chuyện không cần thiết. Tuy nhiên, bởi chị Tory giờ đã bắt đầu học việc, có vẻ như tôi cũng sẽ phải có trách nhiệm nắm giữ con dao này.

Nhưng mà giờ tôi đã có dao rồi! Tôi có thể làm được mộc bản rồi!

Tôi chắc chắn sẽ làm mộc bản!


Chú thích

[1] Mộc bản: là các tấm thẻ mỏng nhỏ làm bằng gỗ được dùng để lưu giữ các bản ghi chép trong thời kỳ xưa của Nhật Bản.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong văn chương nên sẽ được giữ nguyên.

[2] Ngày lễ Ba – Năm – Bảy: ngày lễ của người Nhật cho những đứa trẻ ba, năm, bảy tuổi, như đã giải thích ở chương trước.

[3] Lễ Ekiden năm mới: là một cuộc thi chạy tiếp sức đường dài tổ chức vào mỗi dịp năm mới giữa các đội chơi đến từ những công ty hàng đầu Nhật Bản.

[4] Binh nhất: là một thứ hạng trong quân đội.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel