Chương 21

Chương 21
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 21: Tôi đang làm Mộc bản!

***********

Ngày hôm nay, Tory đi thử việc lần đầu tiên, tôi cũng hoảng hốt cực độ. Những trách nhiệm đè nặng trên vai lúc này, tôi chắc đều là những thứ mình gánh vác không nổi. Bao nhiêu kiến thức từ thế giới hiện đại mà tôi đã định dùng để lấp liếm đi những thiếu xót khác thì lại thành ra hoàn toàn không áp dụng được.

Tory thật sự là một người chị tuyệt vời ông mặt trời.

Vấn đề đầu tiên là chuyện tôi không thể đi lấy nước, thậm chí không thể kéo được nó từ dưới giếng lên! Tôi quá thiếu sức khỏe. Kể cả khi đã đem được nước từ giếng, lượng nước tôi có thể kéo lên được ít ỏi đến đáng thương, chướng ngại tiếp theo là khi vác chúng leo lên cầu thang. Để có được lượng nước đầy một thùng đựng, tôi phải chạy tới năm lượt. Nhà chúng tôi, tuy nhiên, cần gì một thùng cỏn con ấy, phải đầy cả bể nước gia đình kia. Khi đi lấy nước cùng mẹ, tôi mới nhận ra thời gian bà cần để đổ đầy bể bằng đúng thời gian tôi đổ đầy một thùng.

 

Tôi thật là vô dụng cùng cực.

Khi chuẩn bị bữa trưa, tôi sẽ cần phải nhóm lửa trên lò. Nhớ hồi vẫn còn trên trường, chúng tôi vẫn thường tham dự những buổi dã ngoại theo lớp, nên tôi ít ra biết cách chất củi lên trước khi nhóm lửa. Những thanh gỗ nhiều dầu cùng với vật liệu dễ cháy được xếp chồng lên nhau sao cho không khí có thể lọt qua được, rồi một loại bùi nhùi nào đó, ví dụ cỏ khô, được dùng để bắt lửa và cháy nhanh. Những thứ đó, tôi có thể làm.

 

Vậy mà tôi vẫn không nhóm được lửa. Tôi luôn dùng bật lửa trong những chuyến đi với lớp. Ở đây lại chỉ có đá lửa, và tôi hoàn toàn không biết cách dùng. Sau một lần nọ quan sát Tory, tôi mày mò bắt chước.

“Hả-?!”

Khi hai hòn đá cọ mạnh vào nhau, chúng liền sinh ra tia lửa, điều này tôi đã biết trước. Tuy vậy chứng kiến những tia sáng vụt lên trước mắt mình vẫn khiến tôi giật nảy người, đánh rơi cả hai hòn đá xuống đất. Từ sau lần đó, tôi lúc nào cũng so sánh những tia lửa ấy với tia lửa từ pháo hoa, và bởi nỗi sợ bỏng hiền hiện, chỉ riêng việc cọ mạnh chúng vào nhau cũng trở nên bất khả thi. Kết cục, mẹ tôi lại phải ra tay.

Tôi thật là vô dụng.

Ít nhất mình cũng có thể giúp được trong việc chuẩn bị bếp núc…tôi đã nghĩ thế đó. Nhưng hóa ra, chỉ nâng con dao bếp thôi mà tôi đã phải dùng đến cả hai tay, và ngay khi trông thấy những con chim trơ trụi cần phải sơ chế, toàn thân tôi trở nên đông cứng. Ngoài việc thái nguyên liệu bằng một con dao nhỏ và cung cấp công thức, có rất ít nhiệm vụ tôi làm được trong bếp. Ngay cả đảo đồ ăn trong chảo, với sự trợ giúp của một cái bệ đứng, tôi cũng không làm được vì chiều cao hạn chế. Tuy thường xuyên được mẹ khen ngợi nhờ các công thức, tôi vẫn không khỏi ủ rũ về sự thiếu sót của bản thân.

Tôi nghiêm túc là quá vô dụng.

Tory trở về nhà sau ngày đầu tiên làm việc đã bắt gặp tôi trong tâm trạng như thế đấy.”Sao thế Maine?”, chị ấy hỏi.

Tôi tuyệt vọng đến mức không muốn trả lời, buộc mẹ phải lên tiếng thay.”Em con cố giúp mẹ, nhưng không làm được nhiều. Mẹ nghĩ con bé cảm thấy bất lực về bản thân mình.”

“Huh? Bây giờ lại thế này?”

Vâng, Tory, bây giờ em mới thế. Cũng mất chút thời gian, nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra, mình hoàn toàn vô giá trị.

“…Em đã cố làm rất nhiều thứ, và kết quả là thất bại toàn bộ,”Tôi lầm bầm trong họng.

“Không sao, chúng ta đều hiểu con mà,”giọng mẹ đầy an ủi,”miễn là con cố gắng hết sức, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đồng ý không nào?”

“Thêm nữa, Maine giỏi dọn dẹp hơn bất cứ ai!”

Tôi có chút kinh nghiệm trong việc đẩy một cái chổi qua lại và chùi các thứ;tuy chỉ vừa đủ sức nhưng cũng tạm thời coi là làm được. Đáng tiếc là ngay khi tôi cố gắng quá mức thì cơn sốt sẽ bùng lên. Nói qua cũng phải nói lại, những nỗ lực dọn dẹp thường xuyên của tôi không phải do muốn giúp gia đình, mà là do bản thân tôi chịu không nổi môi trường sống bẩn thỉu thế này. Việc này, là làm cho chính bản thân chứ không phải các thành viên khác.

Lúc trước ở Nhật Bản thời hiện đại, chẳng qua là nhờ vào máy móc làm hết toàn bộ các việc nặng, tôi mới có thể tự lập từ lau dọn, giặt giũ đến nấu nướng không xót một khâu. Bây giờ lại không như thế. Nói thật lòng, sống ở đây khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tuy Tory chỉ hơn một tuổi cũng có thể cáng đáng hết mà không gặp trở ngại, tôi lại là trường hợp đặc biệt với cơ thể yếu vô phương cứu chữa, buộc phải trở thành gánh nặng.

Nếu sớm biết mình sẽ phải chuyển sinh, tôi đã xin lấy một thể lực khỏe khoắn hơn. Ít nhất cũng phải đủ khỏe để mình không thành ra vô dụng.

“Ahaha, Maine,”cha cười vang,”con phiền lòng đến mức đấy vì độ vô dụng của bản thân ư?”

“…Yeah đúng ạ.”

“Kể cả như thế thì…ta cũng đã từng trông chờ nhiều vào con đâu.”

“Ơ?”

Huh? Sao tự nhiên cha lại nói điều cay độc như thế? Lại còn vừa cười vừa nói nữa?

“Ta nghĩ việc con cứ liên tục đổ gục xuống như sắp chết không tốt đâu. Con đã cố gắng rất nhiều về phương diện thể lực rồi.”

Tory nghe thấy thế cũng nhún vai.”Cha nói đúng đấy,”chị bảo,”nhưng cứ như thế này thì ai sẽ chịu thuê Maine chứ? Con bé không làm được gì cả.”

Cha lắc đầu.”Không phải đâu, con bé có thể làm ở cổng thành được đấy!”

“Huh? Thế thì em ấy làm gì ở đó?”

Cả Tory và mẹ nhìn cha đầy kinh ngạc. Vì sao họ lại có vẻ kinh ngạc đó, tôi cũng không biết.

Những lúc tôi kể truyện về ngày của mình ở cổng thành, họ không để ý sao? Hay là có nghe nhưng không hề tin?

“Con bé làm gì? Tất nhiên, là công việc bàn giấy! Maine trước giờ luôn giúp Otto với vai trò là trợ lý…. Mặc dù quá nửa thời gian con bé học viết do cậu ta dạy.”

Thật sao?! Không phải Maine tới đó để nghỉ ngơi à!”

“Cứ ngỡ đó chỉ là mấy chuyện vớ vẩn con bé bịa ra chứ!”

Tory, ngạc nhiên thế làm gì? Và cả mẹ nữa, xấu tính quá đấy! Nhìn phản ứng vô cùng thật thà của họ mà tôi cảm thấy như bị đâm giữa ngực.

“Maine vô cùng thích hợp với những công việc bao gồm rất nhiều tính toán. Nếu muốn, ngay sau khi thanh tẩy con bé có thể được nhận vào làm chính thức luôn. Thế nào Maine? Có muốn làm cùng chỗ với cha yêu của con không?”

“Hửm? Nuh-uh. Con định sẽ quản lý một ‘tiệm sách’ hoặc làm một ‘thủ thư’.”

Quá đáng buồn, tham vọng của tôi không hề đặt ở công việc bàn giấy tại cổng thành như cha gợi ý. Đây lại là một thế giới chưa bao giờ được chứng kiến những tiệm sách và những thư viện, nên cả nhà ai cũng trố mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, rõ ràng không hiểu tôi vừa nói gì.

“…Aaahh, Maine. Mấy công việc đó là sao?”

“Làm người bán sách… nên, con đoán có thể tạm gọi là thương nhân? Hmmm, có lẽ không phải làm thương nhân, nhưng nói chung con sẽ có một công việc liên quan rất nhiều đến sách.”

“Ta vẫn không hiểu được con nói gì, nhưng nếu con có thể làm được việc mình muốn thì cũng tốt. Chỉ là, tạm thời nên làm việc trong tầm với trước. Nửa năm trước đây con còn không đi nổi quãng đường tới khu rừng, thậm chí còn không ra nổi khỏi nhà! Bây giờ con đã có thể ra vào tùy ý rồi đấy.”

“…Cũng đúng.”

Nhiệm vụ ngày hôm nay bao gồm ra ngoài và thu nhặt một ít củi khô, nên sau khi đeo lên lưng một cái giỏ, tôi theo chân Tory vào rừng. Mặc dù đi được đến nơi, như gia đình tôi đã nói, nhưng sau chuyến hành trình này tôi ngay lập tức cần nghỉ dài. Nếu không cẩn thận và chú ý đến quãng đường mình di chuyển thì ngày tiếp theo của tôi sẽ lại bị lang phí trên giường.

Cái cơ thể yếu đuối này thật quá đáng ghét.

Đã lại sức sau chuyến đi, tôi mới đứng dậy để bắt đầu công việc của mình. Hiện tại tôi chỉ nhặt lấy những cành đã rơi xuống mặt đất, nhưng Tory thì chủ động đi tìm những cành cây nhỏ nằm sà xuống thấp rồi sử dụng một con dao, như thể phiên bản thu nhỏ của dao rộng ở Mĩ, để tách chúng. Cứ mỗi tiếng ‘cắc’ vang lên, một cành cây lại rời ra!

“Wow, Tory giỏi thật đấy…”Tôi bị ấn tượng bởi sự thuần thục của Tory, không kiềm được cảm thán.”Mình cũng phải làm việc chăm chỉ mới được, làm được việc gì thì làm.”

Tôi bèn cố gắng gấp đôi, làm cho đến khi thở không nổi mới chịu dừng, đến ngồi xuống một tảng đá gần đó để nghỉ ngơi. Không muốn phí thêm một chút thời gian nào, tôi lại rút dao ra định làm mộc bản.

“Whoa, nặng thật đấy,”Tôi thở dài, con dao phản chiếu những tia sáng lập lòe có cảm giác nặng nề trên tay. Không phải là tôi không hề thân thuộc chút nào với những con dao, chúng cùng với ****box cutters đều là những vật dụng hàng ngày ở Nhật.

Cái mà tôi không có kinh nghiệm là với việc gọt đẽo. Lần cuối tôi động tay vào việc này là hồi còn đang học tiểu học, ngày hôm đó chúng tôi có bài tập gọt bút chì bằng một lưỡi dao nhỏ. Dại dột làm sao, vào lúc ấy tôi cứ nghĩ dùng gọt bút chỉ là ổn lắm rồi nên không hề tập trung. Nghĩ lại thấy hối hận thật.

Kể cả có muốn liều mình thử làm xem đến đâu, đến cách dùng con dao tôi cũng không biết!

Nếu cả việc gọt bỏ lớp gỗ trên một cái bút chì cũng không xong, làm sao dùng được con dao như thế này một cách thuần thục. Liệu tôi có làm được mộc bản không đây?

Để thử nghiệm, tôi lục trong đống cành cây mới tìm được ra một cái mỏng nhất, rồi tập cạo bỏ lớp vỏ trên đó. Với đôi bàn tay nhỏ xíu và yếu ớt, tôi không khỏi chật vật, nhưng đến cùng cũng tách ra được một đoạn kha khá vỏ cây, để lộ màu sắc của gỗ bên dưới.

 

Ah! Quả là hơi khó một chút, nhưng không phải là không khả thi!

Có thể vừa tập cầm dao vừa làm được mộc bản, đây đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Vui mừng vô kể, tôi bắt đầu lôi ra từng mảnh gỗ trong giỏ, đẽo chúng thành các que dài nhỏ, thẳng và phẳng, lại cắt tất cả theo một chiều dài nhất định, để nằm cạnh nhau. Sau này chúng sẽ bị dùng dây mỏng cố định vào, thành một dải mở ra cuộn lại được, còn gọi là mộc bản. Với dự tính của mình, tôi có thể biến chúng thành kích cỡ của một trang sổ ghi nhớ.

 

Các nền văn minh cổ đại, các vị tiền bối, thực cảm ơn trí khôn tuyệt vời của các ngài. Mẹ, cha, cảm ơn vì đã cho con con dao cũng rất tuyệt vời này. Nhờ vào mỗi người một tí mà con mới có thể hoàn thành mộc bản đây.

Bởi vì nguyên liệu của những thứ này chỉ đơn thuần là các mảnh gỗ nhặt dưới đất lên cũng có, công sức làm chúng cũng ít hơn rất nhiều nếu so với công cẩn thận tách sợi cây làm giấy cói, hoặc công đào bới gãy lưng lấy đất sét làm bảng.

 

Hoàn hảo.

Với trình độ kỹ thuật của mình, tôi chỉ có thể gọt từng que một chút một cho đến khi chúng trở thành một bề mặt phẳng viết lên được. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu dùng một đường dao cắt xuyên qua toàn bộ, nhưng như thế nghe thật là viển vông. Sau khi từng thanh mộc bản đã được gọt trở nên dài và mảnh mai, tôi xếp chồng chúng bên cạnh. Cân nhắc về quyển sách mình định viết, tôi nhận ra số lượng mộc bản mình cần sẽ không hề nhỏ chút nào.

“Maine, em đang làm gì đó để thay thế bảng đất sét à?”[1] Lutz thuận miệng hỏi trong lúc đang cúi xuống xem xét thành quả của tôi. Có vẻ anh đã thu thập đủ số củi cho ngày hôm nay.

Nghe thấy câu hỏi vậy khiến tôi khá là ngạc nhiên, chỉ biết nhìn lên Lutz với ánh mắt khó hiểu.

“…Huh? Sao anh lại nghĩ em làm thứ này để thay thế bảng đất sét?”

“Vì em trông rất phấn khởi khi làm chúng, không phải sao?”

“Huh? Trông em phấn khởi đến thế sao?”

“Phải, phấn khởi đến mức có thể cọ mặt vào mấy cái que ấy. Anh nghĩ đây cũng chính là loại biểu cảm khi em lần đầu trông thấy chỗ đất sét.”

Huh? Một cảnh tượng hiện lên trong đầu, tôi ngồi một mình, mang trên mặt biểu tình như muốn vùi đầu vào một đống gỗ? …Liệu mình có bị nhìn thành lập dị không nhỉ?

…Yiiikes! Tôi hoàn toàn không nhận thức được điều đó! Mất mặt quá đi mất!

Đến nội tạng trong người cũng bắt đầu nhộn nhạo vì nỗi xấu hổ ập đến bất ngờ, tôi quan sát Lutz đang chăm chú xem xét mộc bản của mình.

 

“Vậy, em đang làm thứ gì đây?”

“…Chúng gọi là ‘mộc bản’.”

“ ‘Mộ-kản’? Em cũng định viết lên chúng hả?”

“Yeah, nên em sẽ cần một số lượng rất lớn. Em không thể làm chúng với cỡ to hơn được vì không đủ khỏe.”

Một lần nữa, tôi nhặt con dao của mình lên để quay lại công việc. Ngay bên cạnh tôi, Lutz cũng ngồi phịch xuống và vơ lấy một cái que có phần lớn hơn.

“Anh sẽ giúp em! Chỉ cần làm giúp anh một việc thôi: lần tới khi nhìn thấy chú Otto gì đó mà em từng nhắc đến, hỏi hộ anh một điều.”

“Anh muốn hỏi cái gì?”

Lutz nhìn quanh khu rừng đầy vẻ lo lắng rồi mới ghé lại gần, nói nhỏ vào tai tôi.”Anh muốn biết cảm giác làm thương nhân thế nào…”

Mới một thời gian trước, anh ấy chia sẻ với tôi ước mơ trở thành một thương nhân hoặc một người hát rong, được đi hết các thị trấn và ngắm nhìn thế giới.

Chứng kiến sự cẩn thận của Lutz khi đảm bảo không có ai xung quanh, lại cộng thêm câu hỏi được nêu ra bằng một giọng rất khẽ, tôi không khỏi tò mò. Thế giới này coi thương nhân và người hát rong là những nghề nghiệp rất đáng khinh sao? Tôi không biết nữa. Ý kiến cá nhân của tôi dù sao cũng thiếu những kiến thức căn bản từ thế giới này, hẳn nhiên Lutz sẽ không coi trọng nó bằng câu truyện của Otto.

“Chú ấy luôn bận bịu, nhưng em vẫn sẽ thử hỏi. Nhưng trong trường hợp chú ấy từ chối, em rất tiếc.”

“Thế cũng không sao,” anh đáp lại.

 

Lutz thở dài nhẹ nhõm như thể vừa được đặt xuống một gánh nặng rất lớn trên người. Anh ấy cuối cùng cũng tìm được người để chia sẻ một bí mật bản thân không thể nói cho ai khác.

Sau đó chúng tôi cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi làm mộc bản. Nhờ con dao lớn với lưỡi rộng mà mình mang theo, Lutz có khả năng chẻ những cành lớn, biến chúng thành nhiều bản rộng dễ dàng. Còn tôi thì lấy những bản đó và dùng con dao nhỏ của mình làm gọn cả hai mặt đến khi hoàn hảo để viết lên.

Tôi tự hỏi, liệu mình có khả năng để xin ai đó một ít mực giống với loại dùng ở cổng thành?

Về cơ bản, mực là loại dụng cụ đi kèm với giấy, nên cũng đâm ra khó tìm trong những cửa hàng ở đây. Bây giờ nhớ lại tôi mới nhận ra, lượng mực sử dụng ở cổng thành cũng bị quản lý nghiêm ngặt không kém gì giấy da. Chắc hẳn hai thứ đó đều đắt xêm xêm nhau.

Hi vọng tôi có thể thuyết phục Otto đổi cách trả lương của mình từ bút viết bảng sang mực. Nhân lúc nói chuyện cũng có thể hoàn thành yêu cầu của Lutz.

Ngay ngày hôm sau, tôi lên đường đến cổng thành.

Đúng ngày Tory có việc nên không thể bám theo giám sát, tôi liền hướng thẳng cổng thành mà đi học. Dạo gần đây, số lượng từ hữu ích học được đã tăng lên không ngừng, khiến tâm trạng tôi vui vẻ thấy rõ.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi tiếp nhận ba người mới bằng tuổi Tory. Otto lãnh thêm trách nhiệm hướng dẫn bọn họ cách đọc, viết và làm toán, bỗng nhiên bận rộn hơn hẳn. Ngay sau khi đã huấn luyện xong các lính mới này, chú ấy cấp tốc quay lại phòng trực để làm nốt công việc thường nhật của mình.

Bản thân tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, bao gồm học từ mới và trợ giúp trong việc tính toán, thành ra giữa chúng tôi ít có cơ hội nói chuyện. Để ý thấy Otto đã xử lý xong một chồng tài liệu và đang bắt đầu dọn dẹp lọ mực vừa dùng, tôi liền tranh thủ.

“Chú Otto, cháu có một câu hỏi cho chú, cháu nói bây giờ được không?”

“Tất nhiên là được rồi, câu hỏi gì thế?”

“Chú làm thế nào để trở thành thương nhân thế?”

Huh?! Maine muốn trở thành một thương nhân?! Huh? Khoan đã! Là do chú à? Đội Trưởng sẽ giết mình mất!”

Otto gục cả người qua bàn, lầm bầm đầy kích động với đôi mắt to tỏ vẻ sợ hãi. Phản ứng này thật bất ngờ, tôi phải vội vã xua hai tay mới ngăn được Otto bật khóc tại chỗ.

 

“Không, không, không phải cháu, cái này là một người bạn hỏi.”

“Ah! Thế thì, cháu nên khuyên bạn mình đừng cố gắng làm gì.”

“Oh, thật thế ạ?”

Nhìn vào cách trả lời súc tích của chú ấy, rõ ràng những ngành nghề bao gồm việc rong ruổi đáng bị phản đối.

“Ý cháu ‘thật thế’ là sao?” chú ấy đáp lời, nhíu đôi mắt. Sau một hồi cân nhắc cách dùng từ sao cho dễ biểu đạt nhất, tôi mới lên tiếng.

“Ummm, lúc người bạn ấy hỏi cháu câu hỏi vừa rồi, cậu ấy phải đảm bảo không có ai nghe được, không những thế cậu ấy còn thì thầm, nên cháu nghĩ công việc này cũng không tốt lắm.”

“Ừ thì, chú chắc là bố mẹ cậu bé sẽ nói cho cậu ấy hiểu thôi.”

“Không phải các thương nhân luôn luôn phải đi lại sao? Họ sẽ đi đây đó, cân nhắc mua gì ở đâu và bán lại những gì ở nơi khác. Khác hoàn toàn cách sống ổn định với các mối quan hệ gia đình và các khách hàng thân thuộc, nên cũng có thể xem là lạ nếu một đứa trẻ sống trong thị trấn đột nhiên lại mong muốn làm công việc ấy…”

Phong cách sống ung dung tự tại như thế thật ra lại cuốn hút những đứa con trong gia đình nông dân, những đứa trẻ vốn được kỳ vọng sẽ sống ổn định. Ngay cả những thứ căn bản nhất về cuộc sống tại thế giới này cũng không liên hệ với hiểu biết thông thường của tôi. Chỉ lao động kiếm sống cũng phải tuân theo một loạt quy tắc nghiêm khắc quá sức tưởng tượng.

Hàng ngày, tôi vẫn làm những thứ sẽ gây bất lợi cho chính mình, và rồi trăn trở tại sao mọi chuyện thành ra như vậy. Rất có khả năng câu trả lời chính xác lại là không làm gì cả, nhưng rồi ngay cả khi không làm gì tôi vẫn cứ bị phê bình. Không tồn tại bất cứ một bản viết nào chỉ dẫn cho những quy tắc điều hành cuộc sống thường nhật nơi đây. Tôi, một người phụ nữ hoàn toàn chẳng biết gì về cách hành xử trong thực tại song song này và chỉ muốn sống khép kín vĩnh viễn, thật sự hiểu được những lằn ranh của cái gọi là lý lẽ thông thường.

 

Tuy nhiên, nếu tôi định khóa bản thân trong nhà, tôi sẽ không bao giờ có một quyển sách nào, đồng nghĩa không có gì để làm, nên về cơ bản ra ngoài vẫn là bắt buộc.

“Nếu cháu vốn biết nhiều như thế, sao không nói với bạn mình luôn?”

“Hmm, cháu cho rằng để cậu ấy nghe từ chú thì sẽ tốt hơn. Cả cuộc đời cháu chỉ sống trong thị trấn, nhưng chú thì khác, chú có rất nhiều kinh nghiệm, nên cậu ấy sẽ dễ nghe chú hơn. Thêm nữa, cha từng nói chú có quan hệ trong hiệp hội thương nhân, đúng không nhỉ? Nếu người bạn kia không thể trở thành thương nhân, có lẽ cậu ấy có thể làm tập sự cho một ai đó trong ngành. Cháu đang nghĩ cậu ấy nên được cho phép rời khỏi thị trấn một vài lần để đi mua đồ.”

Cân nhắc tình cảnh gia đình Lutz, tôi cho rằng họ sẽ thoải mái hơn nếu anh ấy chỉ chu du tới những địa điểm đã được biết đến trên thế giới thay vì lang thang ở một vài vùng đất xa lạ nào đó.

“Ahhh, chú hiểu rồi!”Otto reo lên, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười.”Dựa vào những cố gắng của cháu để hỗ trợ cho bạn mình, chắc cháu phải quý nó lắm nhỉ? ‘

Chú nói như thể đánh hơi được một câu chuyện tình bí mật. Tôi thì chỉ nhún vai.

“Cũng không hẳn như thế,” tôi trả lời ngay lập tức,”chỉ là cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều lần, và cháu thì không muốn đợi đến khi số ân huệ mình được nhận trở nên quá lớn.”

“Đứa trẻ hay giúp cháu, cậu bé tóc vàng ấy hả?”

Otto chăc hẳn đã bắt gặp một vài lần Lutz, lúc ấy đang làm người dẫn tốc độ, đi ngang qua cổng và kéo lê cái cơ thể đã kiệt sức của tôi từ rừng về. Anh ấy thường chỉ dừng lại một chút nhằm chuyển cho cha một bản báo cáo đổi lấy chút tiền lẻ.

“Đúng đấy ạ. Nhưng mà cháu hiểu là chú đã đang rất bận rộn vì mấy người mới rồi, nên nếu chú không làm được…”

“Thật ra, đây lại là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong năm của chú, nên bây giờ là lý tưởng. Kỳ nghỉ tiếp theo thì sao?”

“Cảm ơn nhiều, chú Otto!”

Nhưng mà, nếu đây đã là thời điểm ít bận bịu nhất rồi, đến lúc có thêm cả báo cáo thủ quỹ và phần bổ sung từ ngân quỹ, tôi sẽ phải làm thế nào đây? Đã lỡ đồng ý giúp rồi, tôi thật không muốn nghĩ nữa.

 

“Ah! Chú Otto, còn một điều nữa cháu muốn hỏi: cháu xin một ít mực này được không ạ?”

“Ý cháu là loại mực này?” Otto vừa nhíu mày vừa gõ nhẹ lên nắp ống mực đã đóng chặt với một ngón tay khiến cho chất lỏng bên trong sóng sánh một chút.

Tôi gật lia lịa.”Cháu muốn đề xuất đổi tiền công của mình từ bút viết bảng sang mực từ bây giờ, không biết có được không?”

“Mực này đáng giá tiền công ba năm đấy, và chú không đồng ý trả trước đâu.”

“Hả?!”

Câu trả lời đến ngay lập tức khiến tôi bị sốc nặng, hai mắt mở to. Ôi tôi chỉ mong sao mình đã nghe nhầm, nhưng Otto lại bắt đầu giải thích với biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

“Sau khi chuyển từ trợ lý lên công việc tập sự, tiền công của cháu cũng sẽ tăng lên, nhưng hiện tại, tính cả số tiền thưởng thêm nếu cháu giúp quản lý ngân quỹ, chú nghĩ sẽ mất ba năm.”

Ba năm?! …Nhiều tiền thật đấy!”

Tôi chỉ biết cảm thấy sốc toàn tập. Chưa bao giờ tôi nghĩ mực lại có thể đắt đến mức này. Nụ cười méo mó trên mặt Otto lúc này như báo trước sự ra đời của khóa học chuyên về các loại vật dụng trong ngân quỹ.

 

“Kể cả ở đây, chúng ta chỉ sử dụng nó trong các giấy tờ chính thức phân bố bởi tầng lớp quý tộc mà? Nó quá đắt để cho một đứa trẻ nghịch vào.”

Nói cách khác, không đời nào tôi đủ sức để tự mua mực cho chính mình. Đã hiểu.

…Nếu là như vậy, tôi biết viết bằng cái gì lên mộc bản đây? Có diện tích viết mà không có gì để viết thì cũng vô dụng thôi, không phải sao?  


Chú thích

[1] Ở đây Lutz dùng chính xác từ để chỉ “bảng đất sét” thay vì chỉ nói đúng ngữ âm. Việc này có nghĩa, hoặc cậu ta đang sử dụng từ tiếng Nhật này như một từ mượn, hoặc đã tìm được một từ với nghĩa tương đương trong ngôn ngữ địa phương.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel