Chương 22

Chương 22
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 22: Công cuộc làm mực và mộc bản- Kết luận

**********************

“Gaaah! Vấn đề về giấy thì đã giải quyết xong, nhưng giờ lại phải làm mực nữa! Tại sao phải là mình chứứứ!”

Không có bất kỳ cửa tiệm nào trong khu vực này bán loại bút bi hay bút chì kim mà tôi biết. Tôi cũng không thấy những loại bút chì bình thường, bút máy và đương nhiên, mực dạng lỏng hay rắn cũng không hề có. Nếu mực được phổ biến rộng rãi, tôi sẽ không cần gì hơn ngoài một cái que nhọn để có thể viết, nhưng mực lại quá đắt để người như tôi có thể sở hữu. Tôi có biết giá trị của những cây bút chì viết bảng – lương của tôi, nhưng tôi không biết được tiền lương đặc biệt của mình sẽ ra sao vào những mùa được thưởng thêm, nên tôi không thể dùng cái ba-năm ước tính của chú Otto để tính xem chúng thực chất giá bao nhiêu được.

Đó là công sức của ba năm lận đấy, hiểu chứ?

Những lựa chọn để kiếm mực của tôi bây giờ bao gồm: mua, đi tìm, được ai đó cho, lấy trộm, và tự làm. Nghĩ kỹ thì, lựa chọn thực tế duy nhất cho tôi là tự mình làm mực.

Dù sao thì, tôi chẳng thể nào trộm được chúng từ phòng trực đêm đâu…

Dường như sách không phải là thứ duy nhất tôi phải tự làm, mà cả mực nữa. Dù vậy, liệu mực viết có phải là một thứ trong khả năng làm của tôi không? Tôi biết rằng nó gồm một chất nào đó và một loại dầu khô, nhưng liệu tôi có thể tìm được bất cứ loại chất và loại dầu nào tồn tại trong thế giới này không?

“Sẽ tuyệt biết mấy nếu có thể tìm được mấy con ‘bạch tuộc’ hay ‘mực’! Ê,  biển ở chỗ quái nào vậy?!  Ra đây coi!” Tôi hét, tay nắm chặt tấm mộc bản mới khắc. Lutz, hiện đang ngồi cạnh tôi, tỏ vẻ nao núng. “Giờ thì sao?!” anh ấy quay qua nhìn tôi, hỏi.

“Lutz, anh có nghĩ ra được bất kỳ thứ gì em có thể dùng để làm mực không?! Hoặc một cách nào đó để làm nó?!”

Tất nhiên, một chuyến đi câu mực và bạch tuộc ở biển thì chẳng thực tế tẹo nào. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra được bất cứ tài sản nào của mình có thể được sử dụng để làm mực lỏng hay rắn.

” ‘Mực’ là gì?”

“Ừmmm, nó là một chất lỏng màu đen mà anh sẽ dùng để viết lên những thứ như mấy tấm bảng này này…”

Giải thích khái niệm về mực cho một người chưa bao giờ thấy những thứ như vậy khá là khó. Lutz nghiêng đầu bối rối khi tôi cố trình bày cho anh ấy hiểu.

“Một thứ màu đen? Nếu em không ngại mấy thứ không sạch sẽ cho lắm, thì liệu tro hay bồ hóng có thể dùng được không?”

“Yeah, chính nó! Em sẽ thử với chúng!”

Nếu tôi định sử dụng tro hay bồ hóng, thì tôi luôn có thể kiếm chúng ở nhà mình, từ những khúc gỗ cháy dở trong lò sưởi. Đây là những thứ mà tôi chắc chắn kiếm được ngay tắp lự.

Ngay khi quay về nhà, tôi lập tức thử hỏi mẹ về chúng.

“Mẹ ơi, con có thể mượn một chút tro không?”

“Không, không được.” bà từ chối ngay lập tức mà không hề lưỡng lự.

“Huh? Tại sao lại không được ạ?”

“Chúng ta dùng tro để làm xà phòng, làm tan tuyết, nhuộm đồ, bán cho các nông dân… chúng có rất nhiều công dụng, hiểu chưa? Nên đừng tùy tiện sử dụng đấy.”

Nghĩ lại thì, khi mùa xuân tới, tôi đã giúp rắc tro xung quanh vì một vài lý do khó hiểu nào đó, như thể tôi là nhân vật trong câu truyện dân gian Hanasaka Jiisan[1] vậy. Có vẻ chúng được dùng để làm tan tuyết, huh? Tôi chỉ biết điều đó mới đây thôi. Nếu chúng tôi cần nhiều tro để làm xà phòng, thì có lẽ chúng quả thực là một vật liệu quan trọng rồi.

Bởi chúng tôi sẽ bán mọi thứ còn thừa, có vẻ như sẽ khá khó để tôi kiếm được chút tro nào, nhưng không biết lựa chọn còn lại, sử dụng bồ hóng, có khả thi không nhỉ?

“Thế mẹ ơi, con có được dùng bồ hóng không ạ?”

Mặt mẹ tôi cau lại đôi chút khi tôi hỏi xin thêm một thứ nữa, nhưng sau một hồi thì vẻ cau có ấy biến thành một nụ cười.

“Thôi thì, mẹ không biết con định làm gì, nhưng được rồi, con có thể lấy một chút bồ hóng.”

“Ồ, yayyy!”

“Con cứ lấy bao nhiêu cũng được, cứ cạo cái lò là ra ấy mà. À, cạo ống khói thậm chí sẽ được nhiều bồ hóng hơn đấy, thế nên cố lên con yêu!”

“Cái?! …À…hiểu rồi. …Haizzz, chắc là mẹ nói đúng.”

Người mẹ đang cười toe toét kia đã lợi dụng tình trạng khó khăn này của tôi, và giờ thì tôi đã vác thêm việc vào mình – quét bồ hóng bám trên ống khói. Đây không phải là những gì tôi đã tưởng sẽ phải làm, nhưng nếu đó là vì bồ hóng thân yêu, thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Với ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng trong đôi mắt, tôi cầm lấy cây chổi nhỏ thường dùng để quét ống khói lên, để rồi bị chặn lại bởi mẹ. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt bà.

“Từ từ đã nào Maine! Con định đi làm việc mà vẫn mặc bộ đồ kia à?!”

“…Huh? Không được ạ?”

Bộ đồ này trông có vẻ đã khá bẩn và cũ rồi, nên tôi không hiểu có vấn đề gì nếu tôi mặc nó và đi dọn. Tôi nhìn mẹ tôi đầy hoài nghi khi bà lấy bộ may vá của mình ra cùng với một hộp giẻ lau cũ.

“Mẹ sẽ làm cho con một bộ tốt hơn, chờ tý nhé.”

Bằng thái độ rất nhiệt tình, mẹ tôi may những mảnh vải lau lại với nhau thành một bộ quần áo với tốc độ thần thánh. Tôi thay bộ đồ đang mặc thành bộ giẻ lau thời thượng mới, rồi cặp tóc lên và dùng một mảnh vải nữa để buộc che đầu, bởi nếu để tóc bị dính bồ hóng thì chẳng tốt chút nào.

Wow, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi cosplay Lọ Lem cả, nhưng nhìn tôi bây giờ đi.

Trước hết, tôi cạo lớp tro từ đáy lò sưởi ra và để qua một bên. Sau đó, tôi chúi đầu vào trong lò rồi bắt đầu cạo và thu thập nhiều bồ hóng nhất có thể.  Đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy mừng vì mình có một có thể nhỏ bé. Tôi không thể chống lại nụ cười của mẹ, nên trong lúc làm việc tôi cũng tiện thể thu thập bồ hóng luôn. Khi những mẩu đen đen vỡ vụn ra và rơi khỏi bức tường, ống khói trở nên sạch sẽ hơn nhiều, và cái đụn bồ hóng đáng mong chờ của tôi cứ ngày càng cao hơn.

Trái với tưởng tượng của tôi lúc mới bắt đầu, việc này vui hơn nhiều, và tôi bị cuốn hút đến mức đã bắt ép cơ thể mình làm việc hơi quá sức. Ngày hôm sau, cơn sốt quay trở lại ám tôi và tôi nằm bẹp trên giường cả ngày.

Có thể tôi bị phủ trong bồ hóng và đã ngã gục thật đấy, nhưng bằng cách nào đoa, tôi đã thu thập được đụn bồ hóng của mình. Giờ thì tôi chỉ cần khỏe lại thôi… Tôi rất muốn kaboom, khỏe lại ngay lập tức để bắt đầu nghiên cứu cách viết với đống bồ hóng này, nhưng mà đành phải khỏe theo cách thủ công vậy.

“Maine,” Lutz hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì với chúng?”

“Em nghĩ chúng ta thử với nước trước thì sao?”

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là hòa tan bồ hóng trong nước. Trực giác của tôi cho  rằng chúng có thể sẽ biến thành một thứ gì đó giống mực. Bằng cách nào đó, tôi múc một chút nước từ dòng sông vào một chiếc bát gỗ  đựng bồ hóng, rồi khuấy thật đều tay với một que gỗ. Bồ hóng trông có vẻ không tan nhiều trong nước, và hầu hết chúng đều chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Nó thành ra như thế này à…” tôi lẩm bẩm.

“Ừm, không biết em sẽ viết được gì với đống này nhỉ?

Tôi gật đầu với anh Lutz, rồi nhúng một cây que đầu nhọn thay cho bút vào trong bát. Tôi thử đánh dấu trang lên đầu của tấm mộc bản, số “1”, với ý định thử nghiệm. Tuy nhiên, bồ hóng bám vào que gỗ của tôi nhiều hơn vào bề mặt gỗ của tấm mộc bản, và chữ số được viết ra quá mờ nên rất khó đọc.

“Ah, trời ạ… Thất bại mất rồi.”

“Tiếp theo là gì nào?”

“Hmmm, ừm,theo giả thuyết ban đầu của em thì ta sẽ thử trộn bồ hóng với dầu, nhưng…”

Dầu là một thứ tôi chẳng thể xin từ mẹ. Dầu thực vật không chỉ được dùng rát nhiều trong việc bếp núc, mà tôi còn sử dụng một lượng lớn chúng để làm loại dầu gội đơn giản mang thương hiệu của chính tôi, nên chúng tôi chẳng bao giờ có đủ cả. Với lại, dầu có nguồn gốc từ động vật được dùng để làm nến và xà phòng, nên tôi nghĩ rằng chúng cũng không phải loại nguyên liệu mà tôi dễ dàng kiếm được. Có lẽ, mẹ tôi sẽ ngay lập tức từ chối yêu cầu của tôi như lúc tôi hỏi xin tro vậy.

“Dùng dầu hả? Anh đoán em chẳng thể kiếm được chúng đâu nhỉ?”

“Vâng, thật bất khả thi. Không có cách nào khác tôi có thể thử sao…?”

Tôi lục lại trong ký ức toàn bộ những công cụ viết của Nhật Bản mà tôi có thể nhớ ra để tìm kiếm một gợi ý nào đó.

“A, loại ‘sơn màu’ được dùng trong ‘tranh vẽ Nhật Bản’ sử dụng ‘keo gelatin’ làm nguyên liệu…  nhưng mình không được phép sử dụng lửa, nên cũng không thể thực hiện được.”

Trong tương lai, tôi có thể sẽ thử làm mực bằng gelatin, nhưng bây giờ tôi không có điều kiện để làm vậy. Nếu tôi có thể dùng gelatin, thì tôi sẽ có thể làm mực sơn từ nguyên liệu tự nhiên, và các lựa chọn của tôi sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, làm sao tôi chịu ngồi yên chờ đợi đến tận lúc lớn cơ chứ?

“Nàyyy, Maine, vẫn còn đó chứ?” anh Lutz nói, vẫy vẫy tay trước mặt tôi để đưa tâm trí tôi quay lại mặt đất. “Tỉnh lại đi nào.”

“Hmmm, có lẽ việc nó không phải ở dạng lỏng  sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Ta có thể làm thành một thứ gì đó như ‘sáp màu’ hoặc ‘phấn’ hay… ‘bút chì’… A, đúng rồi, ta có thể dùng đất sét! Hãy trộn nó với đất sét đi!”

“Gì cơ?” anh ấy nói, với vê mặt hoài nghi.

“Nếu em nhớ không nhầm, trộn ‘than chì’ với đất sét sẽ tạo ra một thứ giống ‘lõi bút chì’ đó. Như… ưmm… ‘conté’ , có lẽ vậy…?[2] Dù sao thì, kệ đi. Ta sẽ dùng bồ hóng thay cho ‘than chì’, nhưng chắc sẽ ổn thôi!”

Tôi định sẽ trộn bồ hóng với đất sét, làm thành những que có dạng tròn và mảnh, rồi để cho khô. Khi những que đó trở nên cứng hơn, tôi có thể sẽ viết được với chúng.

“Lutz, hồi chúng ta làm ‘bảng đất sét’, ta đã đào đất sét ở đâu đó quanh đây đúng không?”

“Thực ra, ta không cần phải đào thêm lần nữa đâu. Lần trước, chúng ta đã đào nhiều hơn số lượng cần thiết, và anh nhớ mình để phần thừa ở đây đó quanh tảng đá đằng kia.”

Quả đúng như vậy, có một đụn đất sét nhỏ xinh ngay chỗ kia. Tôi chạy ra đó và bấu một ít đất sét lên, rồi nhào nặn với bồ hóng cho tới khi chúng được trộn lẫn hoàn toàn. Hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lúc này là một thứ gì đó giống như bút chì của Coupy Pencils hay lõi của bút chì thường vậy.[3] Nếu chạm vào nó không khiến đầu ngón tay bạn bị đen thì nó sẽ không thể dùng được.

Cả hai tay tôi cũng như tảng đá đang được dùng làm bàn làm việc đều trở nên đen thui trong quá trình thực hiện. Tôi lăn qua lăn lại mấy cây bút chì bồ hóng của mình thành hình ống dài và thon, rồi cắt nhỏ ra thành từng khúc có kích cỡ bằng một cây bút chì bình thường. Nếu chúng cứng hơn sau khi phơi khô thì đây sẽ là một thành công lớn đó.

Tôi thử rửa tay bằng nước từ con sông, nhưng những vết đen chẳng hề phai đi mấy. Có lẽ tôi sẽ phải kỳ cọ thật kỹ với xà phòng khi về nhà rồi. Dù thế, những vết đen mãi chẳng phai này đem đến cho tôi hy vọng rằng chúng chắc chắn có thể được dùng để viết.

“Em tự hỏi không biết cần bao lâu thì chúng mới khô được nhỉ?” tôi nói.

“Ai biết?”

“Ta có nên thử nướng chúng lên không?”

“Đừng nên làm việc gì dại dột nữa. Nhỡ đâu chúng lại nổ như lần trước thì chết.”

“Urgh…”

Sau vài ngày, những đứa con cưng của tôi dần trở nên khôn lớn, à nhầm… khô và cứng cáp hơn. Tôi bọc một cây bút vào mẩu giẻ phủi bụi cũ để sử dụng mà không lo bẩn tay. Sau đó, tôi dùng dao để gọt nhọn đầu, rồi thử viết một lá thư.

Nó viết nè! Mặc dù rất dễ vỡ vụn nếu tôi nắm chặt, nhưng tôi vẫn có thể viết được. Nó sẽ hơi khác một cuốn sách và sẽ giống một thể loại truyền thông thời trước hơn, nhưng dù sao cũng tính là thành công rồi.

“Chúng ta đã làm được! Lutz, nó viết được nè!”

“Ồ! Giỏi lắm.” (Trans: tưởng tượng cảnh Lutz xoa đầu khen bé Maine rồi bé cười “tee hee hee” :D)

Tôi, sau khi đã thành công tạo ra công cụ để viết từ con số không, lại tiếp tục làm thêm mộc bản một cách hào hứng. Bởi tôi đã có một nguồn nguyên liệu đảm bảo miễn là tôi ra ngoài để kiếm củi, tôi có thể tích lũy chúng với giá rất rẻ. Cái hay là ở chỗ tôi hoàn toàn có thể làm tất cả mọi việc, từ công đoạn đầu tiên cho tới cuối cùng, bằng chính sức lực của mình. Vấn đề lớn duy nhất là chúng sẽ trở nên rất cồng kềnh khi số lượng tăng lên, nhưng dù sao thì đó cũng sẽ là vấn đề với bảng đất sét thôi. Tôi sẽ chỉ cần giải quyết nó cho tới khi trở thành một người nhớn tự lập thôi mà.

Những tấm mộc bản đã hoàn thành của tôi cứ chất đống lên trông sướng đến run người. Thế nhưng một hôm, tôi trở về từ khu rừng, để rồi phát hiện ra rằng chúng đã biến mất, hoàn toàn bất ngờ. Nơi tôi dự trữ chúng đột nhiên trở nên trống không.

“B… biến mất rồi!? Chúng biến mất rồi ư? Cái gì cơ chứ?!”

“Sao vậy Maine?”

Khi tôi điên cuồng bới cả cái phòng kho lên để tìm những tấm mộc bản yêu quý của mình, mẹ tôi ngó đầu vào xem có vấn đề gì.

“Mẹ ơi, mẹ có biết mấy tấm ‘mộc bản’ con để đây biến đi đâu không ạ?”

‘Một-pản’? Mà, nó là cái gì?”

“Ừmmm, chúng là những miếng gỗ , và chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng đều được gọt phẳng cả hai mặt để con viết lên ấy…”

“À, chỗ củi con đem về đấy hả, mẹ đốt hết đi rồi.”

“Ế? Hả? Mẹ đốt hết rồi sao? Sao lại thế? Nai wa?! ”

Đầu tôi chợt trở nên trống rỗng hoàn toàn.

“Đó là chỗ củi mà con đã đem về sau khi cố gắng và chăm chỉ luyện tập để khỏe hơn và giúp đỡ gia đình, đúng chứ? Thật chẳng tốt chút nào nếu mẹ không dùng những thành quả mà con đã rất cần cù để thu thập được này.”

“Nhưng đống củi nó ở đằng kia cơ mà? Tại sao mẹ lại phải dùng đống củi mà con để riêng ra chứ? Đó là tổng hợp của những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kề cho con nghe để ru con ngủ đó!”

“Aw,” mẹ thốt lên và xoa đầu tôi, “nếu con muốn nghe mẹ kể chuyện như vậy, con chỉ cần hỏi thôi mà.” Mẹ nở nụ cười, vì nghĩ rằng đứa con gái của mình vẫn muốn được chiều chuộng bất kể thời gian có trôi qua.

“Ý con đâu phải như vậy…”

Chẳng còn xót lại một tấm nào. Tôi đưa đôi mắt trống rỗng của mình nhìn vào nơi từng là chỗ để những tấm mộc bản, và tất cả sức lực của tôi bay ra khỏi cơ thể. Biết bao nhieu công sức tôi đã bỏ ra, bao nhiêu khó khăn tôi đã phải vượt qua, giờ chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Chúng đã cháy thành than rồi. Khi nghĩ về điều đó, tôi không chắc mình còn có thể đào được ra chút động lực cho bất kỳ việc gì nữa.

Ngay giây phút ấy, luồng hơi nóng đang âm ỷ bên trong cơ thể tôi chợt bùng nổ. Một cơn sốt, dữ dội hơn lúc tôi bị ốm khi làm việc quá say sưa mà kiệt sức lầm trước, bùng lên trong tôi ngay tức khắc. Trong cơn đau đớn, tay chân tôi trở nên tê tái, và tôi không thể nào di chuyển được.

“Cái…”

Tôi ngã quỵ xuống mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình, miệng rên rỉ như thể đang bị kẹt trong một cơn ác mộng dài bất tận.

Ý thức của tôi như run lên khi tôi dần chìm sâu hơn vào vực xoáy của những đợt sốt cuồn cuộn và liên tục. Tôi thấy mình như đang chết dần, từng chút một, sau những đòn công kích liên tục đầy tàn nhẫn của nó. Chỉ tới bây giờ khi tôi đã trải nghiệm trực tiếp nỗi đau đớn nhường này, tôi mới thấu hiểu hoàn toàn những gì mà cô bé Maine thật đã phải chịu đựng.

Khi ý thức của tôi trôi dần đi như vậy mà không hề có lấy một chút ý chí để níu kéo bản thân lại, những khuôn mặt lo lắng chợt vụt qua tâm trí tôi, khuôn mặt của những thành viên trong gia đình đang nhìn xuống kiểm tra tôi, vẻ lo âu. Lutz cũng là một trong số đó.

…Tại… sao Lutz…?

Tôi đẩy mình về phía anh ấy, và ý thức đang chìm của tôi bắt đầu nổi lên bề mặt. Hai thái dương tôi căng ra, tôi thúc bản thân mình hơn nữa, và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Đây không chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí tôi. Tôi đã thấy được hình ảnh rõ nét của Lutz trong tầm nhìn của mình.

“Maine?” Anh ấy nói, đôi mắt mở lớn.

“…Anh Lutz?”

“Cô Eva!” anh hét lên, quay ra phía phòng bếp. “Maine t… tỉnh rồi!”

Mẹ tôi lao vài phòng.

“Maine, con ngất đi đột ngột quá, và mẹ tưởng con sẽ chẳng tỉnh lại nữa!”

“Vâng… đôi khi, con thấy mặt mẹ. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng. …Mẹ ơi, họng con ngứa quá. Con thấy dính dính nữa, nên con muốn đi tắm. Mẹ mang cho con chút nước được không ạ?”

“Được rồi, mẹ sẽ quay lại ngay,” bà nói và quay người đi ra.

Ngay khi tôi thấy mẹ bước ra khỏi cửa, tôi bám lấy tay anh Lutz thật chặt. Tôi vẫn chưa thể ngẩng đầu lên, nên cứ nằm ra như vậy.

“…Anh Lutz,” toi thì thầm, “Em lại thất bại rồi. Mẹ em đã đốt hết những tấm ‘mộc bản’ ấy.”

“Ôi trờiiiii… Ừ thì, chúng trông cũng giống những miếng gỗ được cắt thành hình thù kỳ quặc thật.”

“Nhưng em đã bỏ ra rất nhiều công sức cho chúng, và em cũng bỏ chúng ra một bên là có lý do mà…”

Tôi không thể chịu nổi nữa. Chính Vận mệnh đã phán rằng rôi không bao giờ có thể hoàn thành cuốn sách của mình rồi.

Tôi thở dài vẻ thất bại, và tôi cũng cảm nhận được cơn sốt bắt đầu quay trở lại. Tôi lắc lắc đầu để xua nó đi trước khi bị kéo xuống dòng xoáy ấy một lần nữa.

“Đừng thất vọng thế chứ, ” Lutz nói. “Chẳng phải như vậy nghĩa là chúng ta chỉ cần thử với thứ gì đó khó cháy sao?”

Những tấm mộc bản của tôi được làm từ gỗ, nên chúng bị đem làm củi đun. Nếu là như vậy, thì chúng tôi chỉ cần làm chúng từ loại vật liệu gì đó không bị cháy thôi. Lời gợi ý của anh Lutz như một tia sáng lóe lên trong bóng tối đời tôi.

Giờ không phải lúc để bị dìm bởi cơn sốt kia. Tôi cần phải kiếm một nguyên liệu that thế nào đó tốt tốt một chút. Tôi tập trung ý chí và vận nội công bên trong cơ thể, như thể tôi đang nắm lấy cơn sốt ấy và nghiền nó thành một quả bóng nhỏ nhất có thể.

“… Anh nghĩ có thứ gì mình có thể dùng mà sẽ không bị cháy không?”tôi hỏi, sau một khoảng dừng dài. Tôi đã suy nghĩ về nó, nhưng lại chẳng nghĩ ra được thứ gì, hoặc do tâm trí tôi vẫn còn đang khá lờ mờ sau cơn sốt, hoặc do tôi không biết được nơi đây có thứ gì có thể dùng được không.

“Ừmmm, có thể là, tre à, hay cái gì đó tương tự chăng?”

“A!! …Lutz, anh quả là thiên tài mà!”

Tre sẽ nổ lốp bốp khi cháy, nên nó sẽ không phải là thứ mà bạn có thể đốt một cách đơn giản được. Một lần nữa, hy vọng lại dâng trào trong tôi. Những lúc như vậy, chẳng hiểu sao cơn sốt của tôi cũng thuyên giảm theo, và tôi có thể thở thoải má hơn.

“Ồ, hai đứa đang nói chuyện gì thế?” mẹ tôi hỏi khi bước vào phòng. Lutz và tôi liếc nhìn nhau.

“Đây là bí mật đó nha,” tôi nói và nở một nụ cười nhỏ.

“Maine,” Lutz nói, “Anh sẽ ra ngoài kiếm chúng cho, nên em phải đảm bảo rằng mình sẽ khỏe hơn đấy, được chứ?”

“Cảm ơn anh, Lutz! Anh ngọt ngào quá đi à.”

Mắt anh ấy mở lớn. “Ch-chỉ là anh muốn em giới thiệu anh với ngài Otto thôi!” anh ấy hét lên, và chạy ra khỏi căn phòng. (Trans: Đã đớp thính :3 )

“Đây là anh trả trước đấy nhé, nên em tốt nhất là khỏe lên đi! Rõ chưa?!”

Khi tiếng bước chân của anh ấy trở nên nhỏ dần, tôi bắt đầu kỳ cọ cơ thể với chỗ nước mẹ đem vào cho mình.

Cơn sốt này lạ thật đấy. Tôi chẳng nghĩ ra được bất kỳ loại dịch bệnh nào có khả năng làm cho một cơn sốt đột ngột bùng phát như vậy, đặc biệt không phải một cơn sốt sẽ từ từ ngấu nghiến tâm trí tôi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết có loại bệnh sốt nào lại có thể thuyên giảm chỉ nhờ vào sức mạnh của ý chí. Cái loại bệnh quái quỷ nào đang cắm trại bên trong người tôi vậy chứ?

Khi mới đến đây, tôi bị những cơn sốt này ám khá thường xuyên, nhưng tôi không cho rằng chúng có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, khi tôi đã luyện tập để khỏe hơn một chút, thì những điểm kỳ lạ ấy trở nên rõ ràng hơn. Có chuyện quái gì với cơ thể này vậy chứ? Tuy nhiên, gia đình tôi lại chẳng giàu đến mức mời được một bác sỹ trong thế giới này, và cũng không hề có cuốn từ điển bách khoa về các loại bệnh thường gặp nào ở đây, nên tôi không thể nghiên cứu về vấn đề này ngay lập tức được.

…Dù sao thì, nếu tôi tập trung để làm thuyên giảm cơn sốt thì nó cũng dần dần đỡ hơn, nên chắc ta cứ chờ xem đã nhỉ?

Thêm hai ngày nữa suy nghĩ về cách xử lý cơn sốt quái lạ này trong tôi, và Lutz đến nhà tôi trong vào buổi tối ngày thứ ba, với  một bó tre đã được anh ấy cắt ra thành kích cỡ hoàn hảo để làm thẻ tre.[4] Thậm chí anh ấy còn cạo hết lớp vỏ ngoài, nên tôi có thể bắt tay vào viết ngay và luôn.

“Đừng mong chạm tay vào chúng cho đến khi em khỏi đấy.” Lutz nói với giọng nghiêm khắc. “Rõ chưa? Nếu em không giữ lời hứa thì anh sẽ không giúp em lần nào nữa đâu.”

“Okay. Cảm ơn anh nhiều, Lutz.”

Tôi giữ lại một tấm và nhờ mẹ tôi cất chỗ còn lại vào trong phòng để đồ. Tôi vẫn còn quá ốm để ra khỏi giường, nhưng ngay khi tôi khỏi hẳn, tôi sẽ có thể viết lên chúng và cuối cùng là hoàn thành tác phẩm của mình. Ưu tiên của tôi bây giờ là trở nên khỏe hơn.

Giữ chặt tấm tre mà Lutz mang tới trong tay, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, ngay khi tôi vừa chớm thiếp đi, những tiếng nổ lốp bốp bắt đầu xuất hiện, xuyên thủng cả bầu không khí yên bình này.

“Gyaah?!” tiếng hét của mẹ tôi vang lên từ trong bếp.

“C… cái gì vậy?! Có chuyện gì thế?”

Những tiếng nổ giòn tan nối tiếp nhau phát ra từ trong chiếc lò, như thể có thứ gì đó bên tròn đang chực trào ra vậy. Mẹ tôi lao vào phòng, vẻ tức giận thấy rõ

“Maine! Lutz đã đem cái gì vào nhà mình thế?! ”

“… Ờm, tre ạ?”

“Ugh! Thực là gây hiểu lầm mà! Mẹ tưởng Lutz đem củi đến cho chúng ta bởi con không đi lấy củi được!”

Tôi chợt hiểu ra nguồn gốc của những tiếng nổ vừa rồi là gì. Mẹ tôi đã đốt chỗ tre ấy bởi bà tưởng chúng là củi bình thường. Có vẻ như nó nổ to hơn hẳn so với loại tre mà tôi biết; có phải tre ở thế giới này cũng khác không nhỉ?

“Oh, có phải mẹ nhầm nó với củi bởi lớp vỏ đã bị cạo đi phải không?… Ể,chẳng phải tre và gỗ trông khác nhau à?”

“Tre và gỗ vanihitz trông rất giống nhau mà.”

“Con chưa thấy loại cây đó bao giờ, nên con đoán là mình không biết được…”

Tôi không nhận ra cái tên của loại cây đó. Ít nhất, khi ở trong rừng, tôi không thấy loại cây nào trông giống cây tre cả.

“Con đang nói gì vậy? Đó là loại gỗ mà con đã sử dụng để dệt những chiếc giỏ cùng Tory hồi mùa đông đó. Đó là thứ làm nên chính cái giỏ của con mà!”

“Ồ, nhớ rồi. Quả thực trông chúng cũng giống nhau nếu như phần vỏ đã bị lột bỏ.”

Tôi nhớ lại khi nghĩ về những sự chuẩn bị của chị Tory để làm giỏ trong quãng thời gian mùa đông. Gỗ Vanihitz trông như các loại gỗ khác khi còn lớp vỏ, nhưng một khi đã bị lột ra thì phần bên trong lại rất giống tre.

“Dù sao thì, đừng mang thêm tre vào nhà nữa đấy. Nguy hiểm lắm! Hiểu chưa hả?”

“… Vâng ạ…”

Tre cũng đã bị cấm rồi. Ừ, tôi cũng đã sợ vậy, kể từ lúc nghe thấy những tiếng nổ póc đó. Em xin lỗi, Lutz, anh đã cố gắng vậy mà…

 

Note của tác giả:

“Chap tiếp theo sẽ là một chút xả hơi nhé các bạn. Nó sẽ là một chap về nấu ăn và không liên quan lắm tới mạch truyện chính.”

Chỉ có vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc!


Chú thích

[1] Hanasaka Jiisan là một câu truyện dân gian của Nhật.

[2] Conté là một loại bút màu được làm từ than chì được nén hoặc than củi  và dùng hoặc đất sét hoặc sáp để làm nền. Chi tiết có thể hỏi gg.

[3] Coupy Pencils là tên của một nhãn hiệu bút chì nhựa.

[4] Thẻ tre là một trong những cách thức ghi chép chủ yếu của Trung Hoa thời cổ đại.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel