Chương 23 – Đoạn trường làm món Nhật

Chương 23 – Đoạn trường làm món Nhật
4.6 (92%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Một số thay đổi trước khi đọc:

 

Theo như trans Eng thì tên của các nhân vật trong truyện là từ tiếng Đức. Trans cũng đã nhận ra lỗi lầm và sửa lại tên các nhân vật sau khoảng vài chục chap nữa. Mình thì thấy sửa sớm vẫn hơn nên từ giờ:

Maine => Maïne (đọc giống mine của tiếng Anh, nhớ đọc bằng giọng Đức). Nhưng mà trong truyện mình vẫn để là Maine vì lười copy quá, mọi người hãy phát huy trí tưởng tượng để thêm dấu chấm nữa trên chữ i giúp mình nhé.

Tory  => Tuuli

 

Tuy chap này không có chữ Giao đoạn nhưng mọi người cứ xem như chap này là Giao đoạn hoặc Ngoại truyện tuỳ ý. Cốt truyện chính sẽ tiếp tục vào chap 24.

 

Sẵn tiện thì mình vẫn tiếp tục phận solo, và truyện này thì dài hơn truyện trước nữa nên lịch ra chắc là khoảng 1-2 tuần/chap nhé. Thành thật xin lỗi vì không thể cố gắng hết sức được.

 

ranting
Chap này cũng là một chap dài và khó dịch nữa. Các trans trước thật biết chọn chỗ để drop. q=.,=b

Trong chap này xuất hiện nhiều tên nước ngoài nên đễ đỡ rối thì phía trước là tên của món ăn, nếu không có tên tiếng Việt thay thế, và phía dưới là giải thích cho món ăn. Như mọi lần, chỗ nào khó hiểu hay muốn góp ý gì thì mọi người cứ comment thoải mái nhé.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Đừng quên thủ sẵn chén cơm hay tô mì trước khi đọc.

 

Đây là chuyện xảy ra giữa lúc tôi đang chờ bút chì bồ hóng khô.

 

Giờ vì chị Tuuli đã đi học nghề rồi, danh sách việc cần làm mỗi ngày của tôi được gắn thêm công chuyện bếp núc. Tuy nhiên, với người đến cầm con dao bếp còn không vững, và không biết cách nhóm lửa hay điều chỉnh lửa thế nào, thì tình hình là có rất ít việc mà một mình tôi có thể làm từ đầu tới cuối. Như giờ, tôi đang nấu ăn cùng với mẹ, cố hỗ trợ bà hết mức có thể.

Chuyện này làm tôi luôn trăn trở, nhưng tôi rất muốn làm thử vài thí nghiệm để xem mình có thể tái tạo lại món ăn Nhật Bản ở thế giới này hay không. Ban đầu, tôi định bùng cháy căn bếp bằng những kiến thức hiện đại, nhưng mỗi lần quá trớn, thành quả nhận được lại là một trận lùng bùng lỗ tai với mẹ.

Dù sao thì, chuyện này đã vô vọng ngay từ đầu rồi. Dù tôi có thèm muốn hương vị Nhật Bản thế nào thì ở đây cũng không có gạo. Không có sốt miso. Không có nước tương. Tất nhiên là cũng không thể mua được mirin hay bất kì loại rượu nào để nấu ăn. Nếu không có đúng loại gia vị thì cũng không có chọn lựa nào khả thi. Tôi không thể nghĩ ra được công thức nào có thể được làm hoàn chỉnh cả.

  • miso = đậu nành lên men
  • mirin = rượu gạo, dùng để tạo hương vị cho món ăn, nhẹ hơn sake

Chà, mọi người biết tôi biết cách làm miso và nước tương mà, đúng không? Nếu có trong tay nguyên liệu, tôi có thể làm được. Chỉ là đậu nànhkoji thôi mà. Tôi đã được học từ hồi còn mẫu giáo lận đó! Hôm đó, lớp tôi có buổi ngoại khoá đến một nhà máy sản xuất miso, và tôi thật tình đã rất chú ý lắng nghe xem hồi xưa người ta làm miso như thế nào.

  • koji = tên gọi chung của khuẩn, men và mốc để lên men đậu nành

Nhưng ở đây thì tôi biết tìm đậu nànhkoji chỗ nào giờ? Có thể tôi sẽ tìm được một loại đậu nào đó tương tự như đậu nành, nhưng còn koji thì tôi biết mua ở đâu? Tất nhiên là koji có thể được làm từ những gì có trong tự nhiên, nhưng mà nghĩ tới thôi là đã thấy sợ rồi. Mọi người biết koji là nấm mốc, đúng chứ? Nếu mà tôi chỉ sai sót một tí tẹo thôi, thì cả nhà tôi sẽ được nếm mùi ngộ độc thực phẩm đó. Kể cả tôi có tình cờ tìm thấy koji ở đâu đó thì, vẫn còn nguy cơ tôi sẽ thành khủng bố sinh học khi cố lên men món đó trong cái ổ nuôi vi khuẩn này, thêm nữa, nó sẽ phát ra cái mùi làm mẹ quẳng cả hai đứa ra khỏi nhà trước khi hoàn thành mất.

 

Vậy là, tôi đành bó tay với gia vị tự làm, và vắt óc suy nghĩ tiếp xem có món Nhật nào có thể chế biến được mà không dùng bất cứ gia vị Nhật Bản nào không.

Sashimi thì sao? Ở đây không có nước tương, nhưng chỉ cần chấm với nước chanh pha muối chắc cũng đủ ngon rồi, nhỉ?

  • shashimi = cá sống xắt lát, chấm đồ và ăn

Mặc dù, nơi này không có vẻ gì là gần biển cả. Cho dù có lùng sục khắp cả chợ, tôi cũng không thể tìm được người nào bán cá biển tươi. Cũng không có wakame hay bất kì loại rong biển nào được bày bán luôn. Quên món sashimi đi, tôi còn không thể làm được món salad tảo biển nữa là.

  • wakame = tảo bẹ/rong biển
  • salad = rau trộn với giấm hoặc mayonnaise, ở đây là tảo biển

Vì không có nguyên liệu nào từ biển, dĩ nhiên là sẽ không có kombu rồi. Cũng không có cá bào luôn. Dù muốn ăn món Nhật nhưng tôi còn không thể làm dashi được. Quả là một cú chí mạng.

  • kombu = rong biển khô
  • bonito flakes = cá bào, loại rẻ tiền
  • dashi = nước dùng làm từ rong biển và cá bào

Chậc, tôi còn không định đòi hỏi phải có món dashi đóng gói sẵn nữa…chỉ cần cho tôi một ít kombucá bào là được, làm ơn đi mà?

 

Ở đây có những trái nhìn giống dưa chuột, có vẻ ướp muối được, nhưng tôi lại không có nước tương, mẹ tôi thì không cho tôi dùng đường rồi (làm giấm), và tôi cũng không có món giấm nào ngoại trừ giấm rượu, dùng cái đó sẽ làm hương vị hoàn toàn khác hẳn nên cũng không thể làm tôi hài lòng được (giấm này thường dùng cho các món Tây). Tôi từng thử một lần rồi, nhưng mà vị chua của nó thật gắt quá, không hề giống món dưa muối mà tôi đang trông đợi.

Không thể chịu được sự bất lực của bản thân, tôi đã thử làm một thứ đơn giản mà đến một đứa trẻ như tôi cũng có thể làm: xát muối vào trái giống-dưa-chuột kia, xắt lát rồi ăn. Muối hút bớt nước làm miếng dưa-chuột mềm hơn, và nó cũng có vừa đủ vị mặn, gợi cho tôi nhớ về món tsukemono (đồ chua). Cứ tưởng thế này sẽ xoa dịu phần nào cơn thèm đồ ăn Nhật Bản, nhưng ngược lại, nó còn làm tôi bật khóc vì nhớ món cơm trắng được ăn hàng ngày. Nhân tiện, tôi cũng đã thử kẹp món dưa muối này vào bánh mì ngũ cốc ở nhà, nhưng kết quả là, hai món này không đi cùng với nhau được.

 

Gạo! Gạo ơi! Đồ ăn Nhật Bản ơi! Ai đó làm ơn! Cho tôi chút gì đó Nhật Bản đi!

 

Nhờ vào mấy miếng dưa-chuột kia, cơn thèm đồ Nhật của tôi còn bật dậy mạnh mẽ thêm, đến mức tôi còn định chạy ra suối bắt vài con cá, rồi làm món gì đó hao hao giống Nhật thôi cũng được. Tôi không biết nhóm lửa, nên ngoài phơi khô ra tôi không còn cách chế biến nào khác, thế nên tôi đã định sẽ phơi xác bất kì con cá nào tôi gặp đầu tiên. Nếu đem theo muối thì tôi có thể làm được món cá khô ướp, phương án đó khả thi đấy. …Tôi thật sự hy vọng cách này sẽ thành công.

“Lutz này, em muốn có vài con cá. Em có thể bắt cá trong con suối này không?” Tôi hỏi Lutz.
“Anh không nghĩ một mình em có thể làm được đâu.”

Đúng như anh ấy nói, tôi hoàn toàn vô dụng. Nội việc câu cá với tôi đã là thử thách rồi.

Trong khi tôi ngồi đó thẫn thờ, Lutz đã bắt được vài con cá và mang lên cho tôi.

“Nè, anh vừa bắt được mấy con cho em đó, nhưng em đang định làm gì thế?”
“Em xin được không?”
“Ờ, sao lại không, anh cũng không biết làm gì với bọn này.””
“Lutz…nhờ anh nhóm lửa được không? Em định làm thử món shioyaki.”

  • shioyaki = cá hương tẩm muối nướng xung quanh ngọn lửa, giống kiểu đi cắm trại ấy

Vì không thể chờ thêm được nên tôi đã thử nướng những con cá anh ấy đem lên theo kiểu shioyaki, tẩm muối, xiên que và nướng. Rồi, tôi cắn thử một miếng.

…Tanh quá!
Đắng quá!
Kinh quá!

Mặt tôi nhăn lại chỉ sau một nhát cắn. Lạ ghê, tôi cứ tưởng vị nó phải thơm ngon hơn chứ. Sao mà vị của nó lại kinh khủng thế này được? Tôi không nghĩ là do cách nướng của tôi sai, vì thế tôi hơi nghiêng đầu và lục tìm trong trí nhớ để xem xem mình có bỏ sót chi tiết nào không. Lutz nhăn mặt nhìn tôi.

“Nếu em xử lí không đúng cách, cá sẽ có vị rất tanh như thế đấy, thấy không?”
“……Phải, nó tanh thật.”

Đây là một con cá tanh. Phải mà anh báo cho em biết sớm hơn một chút thì tốt.

Tiếp đó, tôi rút con dao ra. Cả hình dạng và chức năng của con dao này đều khác với phiên bản dao làm bếp hiện đại, và lưỡi nó cũng hơi cùn rồi, nhưng vấn đề đó cũng không ảnh hưởng gì đến hương vị cả. Tôi vót nhọn một que củi và đâm xuyên con cá, nghĩ rằng có thể dùng cách này để làm cá khô. Tôi cứ để nó ở đó rồi bỏ đi nhặt củi, để cho ông mặt trời làm việc của mình. Nhưng lúc quay lại thì món cá đã trở nên cứng như đá và không thể ăn được. Có vẻ như, nước trong thân cá đã thoát ra quá nhiều.

“Maine… Cái gì thế này?”
“…Cá, bị quá khô. Tuy cá khô có thể dùng làm thức ăn, nhưng mà món này hoàn toàn không thể ăn được rồi.”
“Ừ, phải nói là, nhìn cách nào anh cũng không thể nhìn ra đây là thức ăn được.”
“Chắc em có thể làm ‘dashi’ với món này được. Để em đem nó về nhà và thử xem.”

Cái này tuy không thể dùng làm đồ ăn cho người, nhưng vẫn còn khả năng nó sẽ biến thành nguyên liệu cho món dashi. Khi về nhà cùng với phần xác khô quắp của con cá, tôi bắt tay vào làm món dashi.

“Maine, con đang làm gì vậy?!” Mẹ tôi hét lên ngay khi nhìn thấy việc tôi định làm, “Gớm quá đi! Đừng hòng bỏ thứ đó vào nồi đồ ăn của mẹ!”
“Ừm, mẹ, con chỉ định làm ‘dashi’ thôi mà…”
“Tuyệt đối không được! Thứ duy nhất được bỏ vào nồi là thức ăn.”

…Cái này chắc cũng sẽ thành thứ gì đó ăn được thôi.

Nhờ việc mẹ tôi thấy món cá khô này quá là gớm, kế hoạch làm dashi của tôi đã bị cấm tiệt. Có thể vì mẹ ít khi thấy cá được bán mỗi ngày, nên với mẹ, cá khô thật gớm ghiếc. Dù là bà ấy từng nhìn một con heo bị bổ sọ và nói rằng nhìn nó trông thật ngon…

Xin lỗi em cá nhé.

 

Kết luận: thức ăn Nhật Bản hoàn toàn không thể làm được, ít nhất là với khả năng của tôi hiện giờ. Không có daishi, cũng không có gia vị, chẳng còn thứ gì mà tôi có thể thử cả. Một khi tôi đã bó tay với công cuộc tìm miso, nước tương, hay rượu gạo, đơn giản là chẳng còn món kiểu Nhật nào để mà thử nữa. Giờ tôi mới thật sự thấy những món gia vị đó quan trọng như thế nào.

Ít nhất là, tạm thời, tôi nên suy nghĩ về những món mà mình có thể nấu, kể cả là nó chỉ có chút hơi hướm Nhật Bản thôi, chỉ cần nó vẫn mang một chút hương vị mà người ta có thể tìm thấy tại Nhật Bản là được. Cái đó cũng đáng bỏ công đấy. Đúng vậy.

 

Và, vì lí do nào đó, có người mang đến cho nhà chúng tôi một con chim. Có vẻ là nhà hàng xóm của chúng tôi săn được 5 con chim trong rừng. Vào mùa này, cả nhà họ gần như không thể ăn kịp số chim đó trước khi chúng thối rữa, nên là họ tặng cho nhà tôi một con, để trả ơn cho cha tôi vì đã làm một chuyện tương tự hồi lúc trước.

Người phụ trách làm con chim, mà đến tên tôi cũng không biết này, là mẹ. Con dao dùng để mần rất là lớn nên không chỉ tôi mà cả chị Tuuli cũng không thể sử dụng được.

“Maine. Qua đây giúp mẹ vặt lông nào.” Mẹ gọi tôi.
“D, dạ…”

Tôi nắm chặt con chim đang nằm bất động trên bàn, rồi rứt từng nhúm lông ra. Cảm giác lạnh người khi từng sợi lông rời ra làm tôi rợn cả gáy, da gà nổi hết cả lên. Tôi tự nói với bản thân là mình không còn cách nào khác, tất cả là vì bữa ăn cho gia đình thôi. Thế là tôi cứ vừa nhổ lông, vừa cố ngăn hai hàng nước mắt. Có vẻ là sẽ còn rất lâu nữa trước khi những việc kiểu này trở nên đơn giản với tôi. Tuy nhiên, khi mà đến phần xử lý nội tạng, tôi có thể tự hào nói rằng mình đã không ngất xỉu, không chạy trốn, và vẫn còn đứng được. Tuy có hơi quá lời nhưng tôi nghĩ, bản thân mình đã trưởng thành thêm được một chút.

“Nào Maine, bắt đầu nấu được rồi.”
“Rõ!”

Sau khi vắt óc suy nghĩ, tôi nhận ra rằng mình có thể làm nước lèo từ phần còn lại của con chim đó. Với nước hầm làm từ xương, số lượng món ăn mà tôi có thể chế biến sẽ tăng lên đáng kể. Dù không có trong tay kombu hay cá bào, nhưng tôi tự hỏi mình có thể nấu được một nồi nước lèo bằng cách thêm vào vài cây nấm khô thay thế cho shiitake (nấm hương) không.

Nhưng nội việc làm nước lèo đã khó rồi. Mẹ tôi hoàn toàn không hiểu con gái yêu của mình đang làm gì và chẳng hề xắn tay vào giúp. Có vẻ mẹ muốn ăn món chim nướng. Tuy nhiên, tôi đã dùng đặc quyền làm đầu bếp trong ngày của mỉnh để thuyết phục mẹ đưa tôi phần xương và một vài miếng thịt lớn khác. Sau đó, tôi phải lo toàn bộ những công đoạn còn lại.

Tôi đổ nước vào cái nồi lớn nhất, rồi tuần tự thêm vào phần xương, một chút thịt ức, rồi vài cọng gia vị. Tiếp đó, tôi đến chỗ chứa rau củ để kiếm xem có loại nào có đúng vị, mùi và độ dai giòn cho dù có không đúng vị không. Tôi tìm thấy được thứ gì đó có mùi như củ hành, một củ gì gì đó có vị hơi giống gừng, một củ gì đó có mùi giống tỏi và vài cọng rau giống lá nguyệt quế cùng vài chủng loại tương tự nữa. Để hắt bớt mùi hôi của thịt chim, tôi cứ bỏ từng món vào nồi một.

Đột nhiên mẹ hét to, “Maine, chờ chút!”
Tôi sững người lại, tay vẫn cầm dao, tay kia đang bận giữ phần lá của cái củ-có-mùi-tỏi kia trên thớt. “Dạ?”
“Việc này quá sức với con rồi. Nguy hiểm lắm!”

Tôi chỉ biết nhìn không chớp mắt vào cái củ nhìn-giống-củ-cải bình thường nhưng có màu trắng này. Mẹ chạy gấp đến và giành lấy cả con dao và củ-cải trên tay tôi. Giữ chặt phần đầu, mẹ gìm chặt nó trên tấm thớt, ánh mắt mẹ như muốn thách thức củ-cải đó dám bỏ chạy. Mẹ híp mắt lại rồi bổ dao xuống, cắt gọn phần ngọn. Ngay lập tức, một giọng hét thất thanh ré lên. Ngay chỗ củ-cải đó.

“Hử? Tiếng gì vậy?”

Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên, tự thuyết phục rằng chắc mình mệt nên nghe nhầm thôi. Mẹ tôi bỏ tay ra khỏi phần lá, xoay lưỡi dao nằm ngang và đập mạnh vào củ-cải, giống như cách người ta hay đập dập tỏi. Đập dập thế này tốn ít thời gian hơn cách bằm nhỏ mà tôi định làm, nên tôi chỉ nghĩ là mẹ đã giúp mình đỡ tốn công thôi. Tuy nhiên, lúc mẹ nhấc lưỡi dao lên, phần thịt trắng của củ-cải bỗng chuyển thành màu đỏ máu và tràn ra khắp phần bên trong. Đáng sợ quá!

“Xong rồi đấy.” Mẹ tôi nói, “Giờ con chỉ cần rửa sơ qua là có thể chế biến được.”
“…Dạ.”

Gương mặt của mẹ tôi nhìn còn nguy hiểm hơn cả củ-cải nữa. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi nhỉ? Đúng thế, do mình đang mệt. Trông gà hóa cuốc thôi.

Ở thế giới này, thỉnh thoảng tôi lại thấy một loại rau củ nào đó giống như họ hàng của nó ở Trái Đất mà tôi biết, nhưng đồng thời cũng có nhiều loại không thể hiểu được. Mỗi lần mà tôi bắt gặp một loại thực phẩm kì lạ như vừa nãy, tôi chỉ cảm thấy đúng là mình không còn ở thế giới mình từng biết thôi.

Bỏ qua cái sự kiện vừa rồi, tôi cẩn thận vớt váng bọt trong nồi nước hầm, đồng thời vớt luôn những lá rau mà tôi dùng để át mùi hôi đi. Tôi nhớ trong công thức nấu nước hầm xương, người ta thường phải nấu thật sôi, sau đó đổ hết nước đi, rồi đổ lại một lượt nước sạch nữa. Nhưng lần nào tôi nấu mà bỏ qua bước này thì nồi nước hầm cũng không làm sao cả, nên tôi bỏ qua công đoạn phiền phức đó như thường lệ. Chỉ để lửa riu riu cho nước xương tiết ra từ từ. (TN: bỏ qua bước này chỉ làm nước bị tanh với đục thôi)

Sau khi ninh như vậy được một lúc, tôi vớt một phần thịt ức từ nồi nước ra. Nhanh chóng, tôi nhúng miếng thịt vào nước lạnh rồi xé phần thịt mềm ra thành sợi. Thấy ngon rồi đấy, cái này sẽ giống như phần ăn kèm trong món rau trộn vậy.

Trong lúc nồi súp đang được ninh trên lò, tôi chuyển sang chuẩn bị phần thịt còn lại. Tôi lấy phần tim, mề, và những phần dễ hư hỏng khác rồi bằm thành từng phần nhỏ vừa miệng, sau đó rắc chút muối và rưới nước luộc lên trên. Phương pháp trần thịt này khá đơn giản và làm món này dễ ăn hơn. Đây chắc chắn là cách nấu mà không làm gia đình phải nhìn tôi khó hiểu. Trong một khắc, dòng chữ “nướng than” chạy qua đầu tôi, nhưng vì vẫn có những cách khác để nấu nên tôi bỏ qua ý định trên.

Bữa tối hôm nay sẽ là phá lấu và thịt đùi. Mẹ tôi kiên quyết giữ lấy phần đùi vì mẹ muốn nấu như kiểu thịt gà quay, và cấm tôi không được can thiệp vào. Tôi vẫy muối và nước hầm lên miếng thịt ức rồi để nó vào nhà kho chứa đồ dự trữ cho mùa đông, để hôm sau có thể mang phần này ra nấu tiếp. Nếu mà có tủ lạnh hay túi chân không thì tôi có thể làm giăm bông thịt chim rồi, đáng tiếc là tôi chỉ có 2 bàn tay nhỏ bé này thôi.

“…Mùi thơm thật đấy!” Mẹ tôi đến gần và bình luận.
“Vị của nó vẫn chưa tới đâu.”

Mẹ tôi vẫn đang né nồi nước cốt như thể trong đó chứa gì kinh tởm lắm, nhưng mùi của nước lèo lan toả trong không khí đã khiến mẹ phải tò mò lại gần khám phá. Giờ không còn gì để làm cả ngoại trừ việc để cho nó sôi từ từ và vớt bọt ra, thế nên tôi chuyển qua xắt rau củ. Nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn này, mọi thứ tôi làm đều tốn một đống thời gian, tốt hơn hết là nên chuẩn bị bước tiếp theo sớm một chút.

Thử nghiệm đầu tiên trong kế hoạch làm ra đồ ăn giống-Nhật-Bản của tôi là nabe. Dĩ nhiên rồi, nếu có nước lèo thì ta sẽ làm được nồi lẩu, chuyện đương nhiên? Dù không có trong tay dashi mà tôi đã quen thuộc nhưng tôi có nước gà hầm. Tôi cũng không có ponzu hay dầu mè nên tôi quyết định dùng pomay, và một vài loại rau mùi vào trong nước hầm để tạo thành một món giống như nabe cà chua.

  • nabe = lẩu/tả pí lù, món này chắc khỏi cần giải thích thêm nhỉ
  • ponzu = nước chấm làm từ một loại chanh của Nhật
  • pomay = trái cây của dị giới, nhìn giống ớt vàng nhưng lại có vị của cà chua, từng xuất hiện trong chap 17 và 20 

Tôi lấy phần đầu, cánh mà mẹ tôi nói rằng khó dùng để chế biến vì quá xương, và bỏ tất cả vào nồi. Trong khi các nguyên liệu đang được hòa quyện, tôi xắt thêm vài loại rau củ trong mùa thành từng phần vừa ăn. Cũng chẳng có giống nào trong số này mà tôi biết tên cả. Sau khi mọi thứ được nấu trong nồi, hương vị tổng hợp sẽ rất ngon đây. Đây chính là sự quyến rũ của món lẩu, tôi nghĩ vậy.

“A, cái đó nhìn được rồi đấy.” Tôi nói và kéo một miếng vải lọc lên cái nồi lớn thứ nhì trong nhà. “Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con chuyện này không?”
“Con cần giúp gì?”
“Con muốn đổ hết phần súp trong đây ra để lọc lại, làm vậy sẽ lọc ra được những phần cặn trong nước hầm.”
“…Cũng phải,” mẹ nói với một giọng nhẹ nhõm. “Dĩ nhiên nhà ta không thể nào ăn được thứ đó rồi.”

Mẹ đổ súp hầm gà qua miếng lọc. Còn tôi rửa sạch cái nồi lúc đầu rồi nhờ mẹ đổ lại phần nước đã lọc qua. Cái nồi lớn nhất của nhà tôi cũng là cái nồi được dùng nhiều nhất, nên dùng cái nồi đó để chứa nước hầm sẽ rất là phiền toái. Và sắp tới tôi cũng cần cái nồi đó để làm món lẩu pomay nữa.

Tôi thêm vào vài tai nấm khô để kết thúc phần nấu nước lèo, tiếp đến là món lẩu pomay. Tôi cẩn thận rút thịt ra khỏi phần xương và phần đầu cánh mà chúng tôi đã luộc kĩ ra khỏi nồi súp, chú ý để không bị phần xương trồi ra từ thịt đâm phải.

Dựa theo mùi thơm của món thịt chim nướng mẹ làm đang toả ra khắp nhà, và lượng thời gian trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu, tôi nghĩ đã đến lúc nhấn điểm cuối cùng cho món lẩu rồi.

“Maine! Con đang làm gì thế?!”
“Dạ… bỏ rau củ vào nồi?”
“Mấy cái đó phải luộc trước chứ!”

Thường khi nấu rau củ, mẹ tôi hay luộc đến mức bọn nó mềm rũ ra để làm giảm bớt vị đắng, sau đó đổ sạch nước luộc rau và chỉ dọn mấy cọng rau luộc đó lên ăn thôi. Tuy nhiên, cách này lại làm mất phân nửa mùi vị của rau, và các chất dinh dưỡng cũng trôi theo. Tôi không thật sự có thể phàn nàn gì về cách nấu ăn của mẹ, nhưng đây là công thức nấu ăn của tôi, phải sửa theo cách của mẹ thì phiền lắm.

“Nấu kiểu này thì không sao đâu ạ.” Tôi cố giải thích.
“Con định làm hỏng món súp có mùi thơm ngon mà con tốn công sức chuẩn bị nãy giờ hả?”
“Không sao đâu mà!”

Tôi luộc mọi thứ cùng nhau và vớt bọt tiếp, đến khi cuối cùng món lẩu pomay cũng hoàn tất. Tôi nếm thử một chút và, vị của nó thật tuyệt. Cho dù tôi đã không luộc rau lúc đầu thì vị của món này vẫn ổn. Chuẩn bài rồi!

“Con về rồi đây!” Tuuli cất tiếng chào khi vừa mở cửa. “A~aa! Hoá ra là từ đây!”
“Chào con, Tuuli! Cái gì đến từ đâu vậy?”
“Con đang trên đường về thì ngửi thấy một mùi thơm ngon tỏa ra khắp đường lớn! Chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy đói rồi. Tất cả mọi người trên đường đều cố tìm xem mùi thơm này phát ra từ đâu. Con không nghĩ là mùi thơm đó lại xuất phát từ nhà mình.”

Giống như lúc đi ngang qua một nhà hàng Trung Quốc, hay một tiệm mì làm người ta đột nhiên thấy đói bụng đó hả? Món xương gà hầm này có mùi thật truyền cảm.

“Anh về rồi” đến lượt cha tôi về nhà sau khi hết phiên gác. “Ồ! Hoá ra là mùi thơm từ nhà mình!”

Có vẻ như mùi của món gà hầm do tôi nấu đã lan toả ra khắp mọi ngõ ngách. Gia đình tôi quây quần quanh bàn ăn, gương mặt rạng rỡ mong chờ. Mọi người đều về nhà đúng ngay bữa cơm chiều.

Mẹ tôi dọn bàn và giải thích, “Đây là thịt từ con chim mà hồi sớm Al đã ghé qua và đưa cho em. Coi như là để đáp lễ lần trước anh cũng đã chia bớt đồ săn được cho anh ấy. Món này là do Maine và em cùng nấu đấy.”
“Vậy, nồi súp lạ lạ này là do Maine làm sao?”
“Đúng thế.”

Ở giữa bàn ăn, mẹ tôi đặt món chân gà quay do chính mẹ làm. Kế đó là món rau trộn, phủ thêm thịt ức gà xé. Gần chỗ cha ngồi, tôi để món lòng gà tẩm muối để dùng như đồ nhắm, sau đó tôi bày từng chén lẩu pomay ra cho mỗi người. Mà, chia như thế này thì nó không còn là lẩu pomay nữa. Giờ món này giống như là một chén súp pomay bình thường thôi.

“Món gì thế này?” chị Tuuli thốt lên. “Mùi thơm thật đó. Chị ăn được chứ?”
Tôi trả lời. “Đây là món súp pomay. Em đã làm hết sức để chế biến ra món này từ thịt con chim kia đó, chất lượng chắc là đảm bảo. Chị thử đi.”

Nghe tôi nói vậy, Tuuli kê mặt lại sát chén súp với đôi mắt long lanh, rồi chị ấy cầm lấy muỗng và húp một miếng.”

“Cha, ngon thật đấy! Làm thế nào vậy!? Món này ngon hết xẩy luôn.”
Mẹ tôi cũng thử một muỗng đầy, “Ôi chà, đúng thật!” mẹ thật lòng khen ngợi. “Ngạc nhiên thật đấy, dù con chỉ luộc xương không, và cũng không luộc rau trước nữa, nhưng vị của món này vẫn ngon thật.”

Có vẻ mẹ vẫn có chút lo lắng không biết món này có ngon không, dù gì mẹ cũng ở đó và thấy tôi đã làm gì với cái nồi mà.

“Tuyệt quá Maine!” cha tôi nói, vừa tấn công phần thức ăn như vũ bão. “Con có tài nấu nướng đấy.”

Tôi cũng múc thử một muỗng cho mình. Nước cốt thịt có vị rất ngon, gợi lên được vị ngọt thanh của rau. Tuyệt phẩm!

Tuyệt, nhưng mà vẫn không phải là món Nhật.

 


 

Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng hoàn thành việc nhặt củi và trở về nhà. Những đứa trẻ nhỏ tuổi buộc phải đến và đi vào những giờ cố định, nhưng trường hợp của chị Tuuli, người đã đủ tuổi và đã được rửa tội thì có vẻ như có thể đến và đi tuỳ ý mà không cần xin phép. Tôi về nhà sớm cùng với chị ấy.

Vì tôi muốn làm tiếp phần còn lại của con chim, phiên nấu của Tuuli bị dời lại sang ngày mai. Vòng hai của kế hoạch làm món ăn Nhật Bản, tôi muốn làm sakamushi. Giả thiết của tôi là, kể cả không có rượu trong tay, tôi vẫn có thể tái tạo lại hương vị đó bằng một loại cồn tương tự.

  • sakamushi = thịt hoặc hải sản hấp rượu

“Em nói là muốn dùng phần thịt còn lại để nấu, bộ em biết mình muốn làm món gì rồi hả?”
“Dạ, em muốn làm ‘sakamushi’ bằng thịt con chim này, ‘gnocchi’, và một món rau trộn. Thế được không ạ?”
“Ừm… chị không biết em đang nói gì nữa, nên chị nhường em hết đấy.”

  • gnocchi (nhoóc-ki) =  bột mì trộn khoai tây vo viên, ăn kèm với nước sốt đặc chế

Đầu tiên là món gnocchi. Tôi luộc vài củ khoai, nghiền rồi trộn với bột ngũ cốc và một ít muối. Gia đình thường dân không có tự do tài chính để có thể dùng bột mì nhiều thế nào cũng được, vì thế nên nhà tôi dùng bột tổng hợp để thay thế. Đây là một hỗn hợp từ lúa mạch đen, lúa mạch và yến mạch.

Tôi trộn tất cả vào và nhào thành một cục bột mềm dẻo, rồi lăn từng phần một thành những ống dài, sau đó cắt tất cả thành từng viên nhỏ dài chừng 1cm.

Tôi quay qua nhờ chị, “Nếu chị không bận gì, nhờ chị có thể lấy mấy miếng em đã chia ra này rồi cán mỏng thế này không?”. Với một chút khó khăn, tôi dùng mặt dưới của cái nĩa để dàn và cán một miếng bột.
“Được chứ.” Chị ấy gật đầu một cách hăng hái.

Nhấn nĩa vào miếng bột sẽ tạo ra hình gợn sóng, và sau khi cuộn lại thành từng viên thuôn, những viên bột này sẽ có khả năng giữ nước sốt rất tốt. Từng phần một, Tuuli cán từng miếng bột mà tôi đã cắt ra. Vì chị ấy khoẻ hơn, những miếng mà tôi đã cắt đó mau chóng có được hình dạng thích hợp.

“Tuuli, chị làm giỏi hơn hẳn em rồi đó.”
“Thật sao? …Maine, đừng nhìn chị nữa, em cứ tập trung cắt đi. Làm chậm quá là chị không có gì để làm đó, biết không?”

Tôi nhờ chị Tuuli đổ nước vào một cái nồi, bỏ mọi thứ vào đó và nấu sôi lên. Chờ đến khi mấy cục bột này nổi lên trên mặt nước là được. Tôi lấy phần súp pomay còn thừa từ hôm qua, thêm trái pomay vào, rồi hâm cho đến khi nó trở thành một loại sốt đặc. Trước khi ăn, tôi trộn gnocchi với sốt này, hiện giờ, tất cả những gì tôi có thể làm với món này chỉ có vậy.

“Thế là xong rồi, đúng không? Món rau làm chắc nhanh thôi…”
“Mẹ sắp về nhà rồi, nên giờ chúng ta làm salad vẫn còn kịp nhỉ?”

Trong lúc tôi và Tuuli làm món salad, mẹ về đến nhà. Ngay khi vừa thấy bóng mẹ, tôi đi vào kho chứa đồ dự trữ cho mùa đông để lấy phần thịt ức mà tôi đã chừa lại hôm qua, chuẩn bị cho món sakamushi. Tôi đã chọn căn phòng lạnh suốt quanh năm, và đặt dĩa đồ ăn lên trên một phiến đá sờ vào đã thấy rét, nhưng vào tiết trời ấm này, tôi vẫn sợ nó bị thiu. Để cho chắc ăn, tôi ngửi thử miếng thịt.

…Tốt, thịt không có mùi thối. Vậy là ổn rồi.

“Maine, cái nồi này được không?”
“Dạ được! Cảm ơn Tuuli. Vì hôm qua em đã nêm muối và nước dùng vào đây rồi, hôm nay chúng ta có thể bắt tay vào chế biến ngay lập tức.”

Vì nhà chúng tôi không có tiêu để dùng như gia vị, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua hương vị cay nồng đó. Công thức chính của món này rất đơn giản. Chỉ cần phủ miếng thịt ức với muối và rượu, rồi nướng nhẹ phần mặt, sau đó bỏ món này vào cái nồi với nhiều rượu rồi đậy nắp lại để cho nó tự hấp.

Tôi nghĩ mình nên thêm vào một ít nấm mà tôi đã cực khổ hái lượm trong rừng, để dậy thêm hương vị. Tôi rửa sạch các tai nấm, rồi xếp tất cả lên thớt. Ngay khi tôi vừa giơ dao lên, chị Tuuli trợn tròn mắt và hét.

“Maine, dừng lại! Nếu em không nướng mấy cái đó qua lửa, bọn chúng sẽ nhảy đấy!”
“Hả?”

Vừa nói xong, chị ấy nhanh tay xiên bọn nấm từ gốc lên đầu. Rồi chị ấy rắc một ít muối lên và đưa tất cả vào ngọn lửa.

Múa? Mấy cây nấm này hả? Giống như kiểu… cá bào trôi trong nồi hấp? Tôi không hiểu chị ấy muốn nói gì cả.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, cố phân tích những gì chị vừa nói. Tuuli rút phần nấm đã được nướng sơ qua ngọn lửa, xoay lại và đưa trả xiên nướng cho tôi.

“Giờ thì được rồi đấy”.
“E…Em cảm ơn.”

Tôi chỉ nghĩ vừa nãy là một cách dùng từ hơi lạ thôi, nếu Tuuli nói giờ được rồi thì tức là được rồi. Chỉ là thêm một nguyên liệu kì lạ nữa cần để ý trước khi nấu nướng thôi mà. Tôi cắt tất cả tai nấm, cẩn thận để không tự làm phỏng mình.

“Mẹ ơi, con dùng rượu để nấu ăn được không? Món này sẽ không đủ ngon nếu con không dùng đủ số lượng rượu, con chỉ cần khoảng nửa cốc thôi.”
“Rồi, của con đây.” Mẹ nói vậy rồi rót cho tôi nửa cốc đầy.

Nhận lấy cốc rượu từ mẹ, tôi trèo lên ghế, kiễng chân lên và đổ rượu vào nồi. Rượu chạm vào thành nồi nóng kêu thành tiếng xèo xèo, tôi nhanh chóng lấy vung đậy nồi lại. Khi nghe thấy tiếng bong bóng sôi ùng ục, tôi bắc nồi ra khỏi bếp, bỏ miếng thịt chim vào và để nó tự nóng bằng nhiệt lượng vẫn được giữ trong nồi.

“Em lấy xuống nhanh vậy?”
“Dạ, em định nấu thịt này thêm chừng 10 phút chỉ bằng lượng nhiệt còn trong nồi. Thịt ức mà nấu bằng lửa quá lâu, nó sẽ bị khô và khó ăn lắm.”

Tôi làm nóng phần sốt pomay được làm từ phần súp còn lại hôm qua và gnocchi mới làm, xong trộn tất cả lại với nhau. Món salad của Tuuli cũng vừa hoàn thành. Giống như bữa tối ngày hôm qua, chúng tôi dùng thịt ức xé để phủ lên trên. Nhìn thành phẩm này làm tôi rất hài lòng.

“Đồ ăn hôm nay cũng ngon thật!”
“Chúng ta phải nhớ cảm ơn chú Al mới được.”

Với thu nhập còm cõi của gia đình tôi, được thấy thức ăn xếp đầy trên bàn thế này đúng là hiếm có. Một con chim được tặng có ý nghĩa trọng đại như vậy đấy.

“Cha về rồi đây,” cha tôi từ ngoài cửa bước vào với nụ cười phơi phới trên mặt, có vẻ là cha rất kì vọng về bữa tối. “Hôm nay nhà ta được ăn ngon tiếp à!”

Cha tôi kể lại cho bọn tôi nghe hôm nay cha đã chém gió với mọi người tại cổng gác thế nào về bữa ăn ngày hôm qua. Tôi hy vọng cha nói vậy chỉ là do ông là một người cha cưng con gái quá mức thôi. Tốt hơn hết, câu chuyện này là cha tự vẽ ra để mua vui cho con gái mình, nếu không, sau này tôi sẽ khó mà vác mặt đến cổng đó.

“Mời cả nhà!”
“Chà, ngon quá! Món này ngon thật đó, Maine!”

Tuuli tròn mắt ngạc nhiên ngay khi vừa cắn một miếng sakamushi. Mẹ tôi cũng có một nụ cười tươi rói với một miệng đầy thức ăn.

“Món này làm thật đơn giản, nhưng miếng thịt ức này vẫn ngon vô cùng. Nó còn có vị của nấm nữa, tất cả đều rất ngon. Không biết có phải do chúng ta dùng rượu chất lượng tốt không nữa?”
“Chắc là vậy rồi. Cả món này đều dậy lên vị thơm ngon của mật ong.”

Vừa nghe đến đó, cha tôi bỏ nĩa rớt xuống một cái (boong) cạch. Ông ấy đứng dậy và run rẩy đi đến kệ để đồ, cầm lấy cái hủ đất mà nhà chúng tôi dùng để đựng rượu. Khi ông ấy thấy số rượu bị hao hụt, đầu ông ấy gục hẳn xuống, nhìn như còn một chút nữa là khóc rồi.

“R, rượu quý của tôi, đã…”

A, xin lỗi cha. Thì, tại lúc con hỏi xin mẹ một ít rượu thì mẹ nói cái này là do có một ông chồng lén lút mua để dành, và thật là phí nếu cả nhà không được thưởng thức cùng. Lúc nói câu đó, mẹ có kèm theo một nụ cười nguy hiểm nữa, thấy thế con nghĩ tốt nhất là mình nên lẳng lặng mà làm theo thôi.

Vì đó là rượu mật, món này có một vị ngọt khác với vị ngọt của rượu gạo, một lần nữa tôi lại được nhắc nhở rằng đây không phải là món ăn Nhật Bản. Đây là một món hoàn toàn khác.

Aaaaa, tôi thật sự muốn ăn món Nhật…

 

Dù lúc làm bếp, thỉnh thoảng lại xuất hiện những từ như “nhảy”, “vùng vẫy” và “nguy hiểm” khi xử lí số nguyên liệu ở thế giới này, có vẻ tôi vẫn dùng được những phương pháp nấu nướng tôi đã quen thuộc ở thế giới cũ mà không có vấn đề gì. Một bữa khác, tôi làm một cái gratiné khoai tây, rồi một món giống-risotto từ một loại hạt giống kiều mạch, và món quinche làm từ bột ngũ cốc, tất cả đều được đón nhận nồng nhiệt.

  • gratiné = món hấp với khoai tây (hoặc bất kì loại nguyên liệu nào tùy thích) phủ bằng sốt từ vụn bánh mì, trứng, bơ, phô mai; gốc từ Pháp
  • risotto = cơm nấu với nước dùng, trộn thêm rau và thịt, bơ, phô mai, giống kiểu cơm hải sản, thường nấu bằng chảo chứ không phải bằng nồi hấp như mình; gốc từ Ý
  • quinche = kiểu bánh tart với nhân mặn, kích thước cỡ bánh pie, nhân làm từ bơ, sữa, phô mai, thịt và rau; gốc từ Pháp, công thức thay đổi sau khi chu du qua khắp các nước châu Âu

Gia đình tôi có thể rất thích những món này, nhưng còn tôi, tôi không thể chịu thêm được nữa. Kể cả khi tôi làm đồ ăn kiểu Tây, chúng tôi cũng không có đủ gia vị nêm nếm, và tôi cũng ngán phải ăn một vị từ ngày này qua ngày khác rồi.

Ít nhất cũng phải có tiêu chứ! Còn nếu có ai đó mà cho tôi bột cà ri, tôi sẽ ghi ơn người đó suốt đời.

Con đường cách mạng ẩm thực của tôi vẫn còn nhiều gian truân lắm. (TN: cả con đường làm ra sách nữa)

 

(TN: à thì đây chỉ là ngoại truyện thôi, chứ không phải là truyện về ẩm thực có nhân vật và bối cảnh y hệt bộ Honzuki đâu. Cái này là do tác giả viết thật chứ không phải mình chém.)

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel