Chương 24 – Chuẩn bị đến buổi hẹn

Chương 24 – Chuẩn bị đến buổi hẹn
4.7 (93.33%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
note

 

Sau vụ thẻ tre nổ trong lò, tôi chìm tiếp vào những cơn sốt đầy ác mộng. Nắm trong tay miếng thẻ tre cuối cùng, tôi quằn quại trên giường vì đau đớn.

Sự tức giận vì một thứ tôi làm ra bị đốt cháy. Sự ấm ức vì cơn tức giận đó không ai chịu hiểu cho. Sự đau khổ vì liên tục phải đấu tranh để làm ra sách, vậy mà vẫn chẳng thấy được thành quả nào. Bao trùm lên tất cả là một sự mệt mỏi chán chường làm tôi chỉ muốn bỏ quách mọi chuyện cho xong.

Tôi không thèm quan tâm gì nữa đâu. Tôi không còn có ý chí để chống lại cơn sốt nữa.

 

Mẹ đã đốt mộc bản của tôi rồi. Mặc dù thế, lúc mẹ đốt thẻ tre mà Lutz mang đến để tôi có thể làm thành trúc thư, tôi chẳng còn sức để mà nổi giận nữa.

Giá như tôi có sức khoẻ. Giá như tôi là một người lớn khoẻ mạnh.

Nếu mà tôi là người lớn, tôi có thể bỏ qua giấy cói, bảng đất sét và mộc bản, để đi thẳng qua làm giấy washi luôn rồi (TN: not bánh tráng). Ít nhất, nếu tôi mạnh được như chị Tuuli hay Lutz, đủ mạnh khỏe để có thể làm được mọi việc, ít nhất tôi cũng có thể thử. Với cơ thể gầy gò này, và đôi bàn tay trẻ con yếu ớt, tôi không thể tìm đốn loại cây mình cần để tạo ra giấy đúng nghĩa được.

Nếu mà tôi có thể chờ được đến khi lớn, thì lúc đó có lẽ sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà, chữ ‘nếu’ đó nghe xa xôi quá. Vả lại, dù tôi đang nói về lúc mình lớn, liệu tôi có thể lớn mạnh như những đứa trẻ khác không? Bị cơ thể yếu đuối này kiềm hãm, tôi có thể lớn được sao?

Không thể trông chờ vào khả năng đó được.

Nếu mà mọi chuyện đều vô ích như thế, liệu giờ tôi có thể đầu hàng cơn sốt đang hoành hành trong người không? Ở một nơi mà tôi không thể có được dù chỉ là một quyển sách, liệu chuỗi ngày vật lộn với cơn sốt trong cái thế giới khó khăn, dơ dáy này có đáng không?

Chắc là tôi có biến mất cũng không sao đâu.

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, bất chợt, nhưng ngay lập tức nó làm bùng lên cơn sốt, kéo ý thức tôi xuống càng lúc càng sâu hơn. Một cảm xúc tràn ngập khắp cơ thể tôi, một mong muốn bâng quơ rằng mình chỉ cần ngừng suy nghĩ, chỉ cần để cơn sốt này cuốn lấy toàn bộ bản thân thôi.

 

Tôi chỉ có một tiếc nuối. Đó là không thể xin lỗi Lutz được.

Tôi sẽ không thể xin lỗi Lutz vì đã không sử dụng được những miếng thẻ tre kia, mặc dù anh ấy đã vất vả để tìm ra loại vật liệu không thể đốt cháy được như tôi yêu cầu. Những lời anh ấy nói lúc chạy đi tìm tre cứ trôi nổi trong đầu tôi.

“Chỉ là anh muốn em giới thiệu anh với ngài Otto thôi! Đây là anh trả trước đấy nhé, nên em tốt nhất là khỏe lên đi! Rõ chưa?! ”

Tôi vẫn chưa hoàn thành lời hứa đó, mặc dù anh ấy đã bỏ công sức đến vậy vì lời hứa kia. Liệu tôi có thể tha thứ cho bản thân mình khi cứ giả vờ như không có chuyện gì và chạy trốn vào trong cơn sốt này không?

Lutz đã trả trước tôi tiền công. Nếu mà chỉ cần biến mất vào cơn sốt này thì quá dễ rồi, nhưng vì anh ấy đã trả tôi trước bằng những thẻ tre đó, tôi nhất quyết phải khỏe lên, để còn giới thiệu anh ấy với ngài Otto nữa.

Tôi tự nói với bản thân mình đây là vì Lutz, và cố đẩy lui cơn sốt xuống. Tôi thà cố chết giữ lời hứa của mình còn hơn là để nó quật ngã. Chuyện nào ra chuyện đó. Không có thời gian để lãng phí vào những suy nghĩ ngu ngốc trong tâm trí như vừa nãy đâu.

Đúng vậy, khi tôi mất mạng trong trận động đất, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí gì cả…aaaAAAA! Chuyện gì sẽ xảy ra với những dự định mà tôi không bao giờ có thể hoàn thành! KHÔÔÔÔÔÔÔÔNNNGGG! Tôi không muốn thế này, tôi không muốn! Thật tồi tệ! Tôi không thể nằm đây chờ chết được!

Tất cả những tiếc nuối từ cuộc sống trước mà tôi nghĩ mình đã chôn chặt, giờ lại hiện lên mồn một trong đầu. “Kể cả là mình đã chết rồi, bị chết lần nữa vẫn là quá mức!” tôi hét lên và bật người dậy. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy cơn sốt đã bị nén lại bằng một quả bóng nhỏ.


Tôi lại nhét những tiếc nuối của cuộc sống trước vào một góc khuất của tâm trí, quyết tâm không nhớ lại nữa. Giờ thì tôi đã được phép ra khỏi nhà để đi cùng cha đến cổng, tôi đi thẳng đến phòng trực để gặp chú Otto.

“Xin lỗi, chú Otto, cháu là người nhờ chú một việc, vậy mà cháu lại lên cơn sốt…”

Đúng thế: trong lúc tôi đo giường vì cơn sốt đó, ngày nghỉ của chú Otto đã đến rồi trôi đi mất, thế là chú ấy và Lutz đã không thể gặp được nhau theo như lời tôi đã hẹn.

“Đội Trưởng đã nói cho chú biết việc cháu sốt liên tục suốt 5 ngày rồi. Giờ cháu thấy khoẻ chưa?”
Tôi trả lời và nhoẻng miệng cười. “Dạ rồi! Nhờ có mọi người.” Chú Otto hơi nhíu mài lại, nhìn chằm chặp vào mặt tôi. “Cháu ổn thật chứ. Mặt cháu vẫn còn hơi xanh xao đó.”

Chuyện mặt tôi trông hơi thiếu máu thế này không hẳn là do cơn sốt. Đúng hơn là vì, tôi nhận ra rất có thể tôi sẽ không bao giờ tạo ra được bất kì một loại giấy nào.

“Ààa~, cái này là vì, cháu có một vấn đề không thể nào tìm ra lời giải. …Chú Otto, chú sẽ làm gì nếu giống như cháu?”
“Hở? Ý cháu là chú sẽ làm gì nếu gặp vấn đề như của cháu à?”

Chú ấy liếc nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Chú Otto, trong quãng thời gian còn làm thương nhân, chắc chắn đã thu về được một lượng kinh nghiệm mà tôi không thể đong đếm được. Có khả năng chú ấy sẽ nghĩ ra được ý gì đó mà tôi không nghĩ tới.

“Dạ. Có một thứ mà bây giờ cháu rất muốn làm, nhưng vì cháu không có sức khoẻ và không đủ mạnh, cháu không thể tự làm được. Sau này lớn lên, cháu nghĩ mình có thể làm được, nhưng vì có một cơ thể thế này, cháu không biết khi trở thành người lớn mình có thể trở nên khoẻ mạnh được không, hay thậm chí là cháu sẽ lớn mạnh như mọi người khác không. Chú Otto, nếu là chú thì chú sẽ làm gì?”

Chú Otto vừa lắng nghe tôi trình bày vừa gật gù. Sau khi nghe nói xong, chú ấy liền trả lời ngay lập tức, như thể chẳng cần phải suy nghĩ gì vậy.

“Nếu cháu không thể tự làm được,” chú ấy nói, hơn nhướng lông mài, “sao cháu không thuê người khác làm? Việc làm cháu lo nghĩ chỉ có vậy thôi à?”
“Á?!”

Mức độ này tôi hoàn toàn không nghĩ đến. Tôi chưa từng tính đến chuyện thuê người khác để làm việc tôi muốn làm. Quả đúng là một cựu thương nhân. Nhưng tôi cũng tự hỏi ngược mình. Tôi chắc chắc là đã nghĩ đến việc mình có thể được một người nào đó thuê, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cũng có thể thuê người khác nữa.

“…Ý tưởng đó rất hay, nhưng mà, cháu không có tiền để thuê người.”
“Chà, nếu mà chờ đến lúc có đủ thì… Hừm, nếu là chú, chú sẽ tìm một người nào đó được việc, sau đó nhẹ nhàng hướng họ theo đến lúc người đó tự muốn làm việc này mà không cần đòi hỏi gì cả. Chuyện này không phải dễ, nhưng nếu người đó tự nguyện làm mà không cần cháu phải nhờ vả, thì túi tiền của cháu cũng không bị ảnh hưởng gì.”

Đúng là một cựu thương nhân, không sai vào đâu được. Cách lí giải thật mượt mà, nụ cười rất chân thật, nhưng đầu óc của chú ấy thì đầy sạn quá rồi. Tôi chắc cũng đang bị dẫn dắt một cách tự nguyện như vậy hả? Khả năng tính toán của tôi khá tốt, nhưng không phải tôi là người đã nói rằng có vẻ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách nếu thuê một trợ lí và trả bằng phấn viết sao?

“……Cháu sẽ làm theo lời chú.”

Kiếm một người nào đó được việc, sau đó dẫn dắt họ theo cho đến khi họ tự nguyện làm việc… là thế đúng không? Với người như tôi thì nghe khó khăn quá.

Trong khi tôi đang vật lộn với những suy tính trong đầu, chú Otto đến vỗ vỗ vai và đưa tôi tấm bảng. Rõ ràng ý của chú ấy là ‘giờ nói chuyện phiếm đã kết thúc, tôi nên im lặng mà học chữ đi.

“À, phải rồi! Maine, vì cháu đã thấy khá hơn, ngày mốt chúng ta gặp nhau được không, vào ngày chú được nghỉ? Chúng ta có thể gặp nhau ở, ừmm… quảng trường trung tâm thị trấn chắc là được. Cháu thấy sao nếu chúng ta hẹn nhau ở đó vào khoảng tiếng chuông thứ 3?”
“Cháu cũng vừa định hỏi chú như vậy đấy. Cảm ơn chú rất nhiều!”

Theo thói quen, tôi ghi chú cuộc hẹn lên một góc của tấm bảng, để nhắc nhở rằng mình có một cuộc hẹn vào tiếng chuông thứ 3. Lúc tôi nhìn lên, chú Otto đang nhẹ nhàng gãi cằm, trên mặt chú ấy là một nụ cười không thấy tổ quốc. Vì lí do nào đó, nụ cười đó làm tôi lạnh cả sống lưng, giống như tôi đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kì nguy hiểm vậy. Theo phản xạ, tôi ngồi thẳng lưng và nhìn không chớp mắt vào chú ấy.

“Chà, nếu đó là người được Maine giới thiệu thì đó chắc phải là một đứa bé thú vị đây. Chú rất mong ngày mốt sẽ là một ngày nghỉ đáng giá!”

Có phải ý chú ấy muốn nói ‘đừng đem tới một đứa chán ngắt, thế sẽ làm hỏng cả ngày nghỉ quý báo của ta đấy’, hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi? Hửm? Tôi tưởng đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường để chú ấy có thể kể về việc làm một lái buôn thì như thế nào thôi mà, không phải sao?

Tôi cố che giấu sự bất an trong lòng mình bằng một nụ cười rạng rỡ và gật đầu, rồi tôi dán mắt xuống tấm bảng. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Không ổn rồi. Chẳng còn bao nhiêu thời gian trước buổi gặp mặt, mà tôi còn không biết buổi gặp này là để nói về chuyện gì nữa!

Tôi nghiến răng vì lo lắng, không còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nữa. Buổi gặp mặt là ngày mốt rồi, quả thật không còn thời gian nữa. Tôi cũng không thể hỏi chi tiết vì tôi là vai người giới thiệu, tôi không thể nói rằng mình hoàn toàn không có khái niệm buổi gặp mặt sẽ nói về chuyện gì. Trong lúc tôi chăm chỉ luyện viết chữ, viên phấn trên tay tôi cứ gõ lạch cạch vào tấm bảng, tôi hốt hoảng suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc gặp mặt sắp tới.

“Maine, chúng ta về nhà được rồi.”
“Dạ!”

Giờ về nhà thì hơi sớm, nhưng khi nghe cha gọi, tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng trực.

“Cha này. Con đã nói với chú Otto rằng con muốn giới thiệu Lutz với chú ấy, nhưng mà một buổi giới thiệu như vậy có ý nghĩa gì?”
“Giờ chắc Lutz đang tìm một chỗ để học việc, đúng không? Cha nghĩ chỉ cần cậu ta nối bước các anh trai mình là đủ rồi, nhưng cậu ta muốn làm thương nhân hả?”

Một buổi giới thiệu việc làm hả?! Không, đúng ra chuyện không cần phải nghiêm trọng như vậy! Ý tôi là, một đứa trẻ giống như tôi chưa thể nào là một bánh răng trong một guồng máy nào đó được.

“Anh ấy chỉ nói là muốn hỏi chú ấy vài điều thôi…”
“Rồi, thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta muốn có một buổi phỏng vấn để có một chân thực tập. Bạn của con có vẻ gấp gáp đấy.”
“Gấp gáp…?”
“Dĩ nhiên thôi. Nếu mà nói về chuyện thuê thực tập sinh, người ta sẽ nghĩ đến chuyện phải chăm sóc một người nào đó trong suốt một quãng thời gian dài rồi. Kể cả khi con đã hoàn toàn độc lập được, đó vẫn là một mối quan hệ không thể hoàn toàn bị phá vỡ.”

Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng rồi. Lutz không chỉ định hỏi vài thứ. Có vẻ là, anh ấy muốn trở thành một lái buôn luôn, anh ấy muốn chú Otto, một cựu lái buôn, giới thiệu cho anh ấy một người sẽ nhận mình.

Khoan, nói cách khác, buổi hẹn ngày mốt có thể xem như một buổi phỏng vấn luôn đó?! Sao mà tôi lại không nghĩ ra được cuộc hẹn ngày mai có ý nghĩa quan trọng thế này?!


Về đến nhà, tôi hỏi cha mẹ toàn bộ chi tiết về chuyện học nghề. Ngày hôm sau, tôi chất đầy giỏ của mình lủ khủ các loại dụng cụ trước khi đi vào rừng, với tâm thế của người giờ đã hiểu buổi gặp mặt kia có ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức nào. Trên đường đi vào rừng, tôi kể lại cho Lutz số phận đáng thương của những thẻ tre, đồng thời báo cho anh ấy rằng cuộc hẹn với chú Otto là vào ngày mai. Anh ấy thở dài khi nghe tôi nói về mấy miếng thẻ tre, và rằng hoàn toàn có thể nhầm lẫn giữa tre và vanihitz, đến đoạn tôi nói về cuộc hẹn, anh ấy cảm ơn tôi bằng một giọng rõ vẻ huân hoan.

Lúc chúng tôi đến rừng, mọi người tản ra để lo việc thu nhặt. Tuy nhiên, tôi lại nắm tay của Lutz và kéo anh ấy ra bờ sông.

“Nào, Lutz. Chỗ này thích hợp đó, giờ em phải tẩy trắng toàn thân cho anh mới được.”
“Hả?”

Chú Otto, một người từng là lái buôn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài tươm tất. Tôi nghĩ tốt nhất là Lutz nên có một ấn tượng hoàn hảo nhất trong lần gặp mặt đầu tiên. Vì tôi là người thường xuyên trợ giúp chú Otto, tôi rất hiểu chú ấy là người tính toán thế nào, chẳng khác gì một thương buôn cả. Nếu tôi mà là Lutz, tôi sẽ cố xuất hiện trong buổi gặp mặt này với một vẻ ngoài không tì vết. Nếu mà chú ấy thấy rằng Lutz không có giá trị lợi dụng ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc chắn là chú ấy sẽ không giới thiệu Lutz cho một chủ cửa hàng nào rồi, khỏi cần nói vụ làm lái buôn đi.

“Khi gặp người nào đó ở lần gặp đầu tiên, ấn tượng ban đầu là cực kì quan trọng! Vì chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị, tốt nhất là nên đảm bảo không có gì sai sót. Nếu mà em phải đánh giá anh bây giờ, dựa theo nghoại hình hiện tại này, em sẽ không nghĩ được tốt về anh đâu.”
“Dù có tắm rửa sạch sẽ thì anh không nghĩ sẽ có thay đổi gì đáng kể đâu.”

Nếu Lutz có thể mượn bộ đồ vào lễ rửa tôi của anh Ralph thì quá tốt rồi, nhưng tốt không biết liệu anh Ralph có muốn cho mượn không. Tôi cũng không biết nhiều về quy tắc ăn mặc nên những gì tôi có thể làm là bận đồ thường tới thôi. Nhưng nếu có bất kì một điểm nào đó mà chúng tôi có thể cải thiện, tôi muốn cải thiện ngay. Mặc kệ anh ấy đang chống đối, tôi lấy ra dầu gội tất-cả-trong-một và sẵn sàng chiến đấu với bộ đầu kia, vừa làm vừa giải thích cho anh ấy hiểu vẻ ngoài của một người sẽ ảnh hưởng thế nào tới người đối diện. Tôi định sẽ chà rửa đến mức làm anh ấy sáng bóng nên tôi đã thủ theo bên mình một cái xô, vài miếng vải, và một cái lược theo vào rừng. Tôi không định chỉ dừng lại ở mái đầu đó đâu; tôi muốn cả người anh ấy phải sạch bong sáng bóng kìa. (TN: tắm cả người luôn nhé)

Tôi múc đầy cái xô bằng nước từ dòng suối và thêm vào dầu gội đầu mang theo, rồi tôi gội đầu cho Lutz hết lần này đến lần khác, giống như tôi thường làm với chị Tuuli. Vừa làm tôi vừa bàn chuyện với Lutz, tự nhiên tôi thấy mình cứ như là thợ làm tóc chuyên nghiệp vậy.

“Vậy, Lutz này. Lúc anh nói là muốn nghe về chuyện làm lái buôn là như thế nào, ý của anh là muốn trở thành lái buôn đúng không? Và vì anh muốn trở thành một lái buôn, anh muốn được giới thiệu với một người trong ngành.”
“Ừm? Thì đúng thế.”

Tôi lau khô mái tóc vàng óng cùa anh ấy bằng miếng vải, giờ đã trở nên óng mượt hơn. Thật là một màu vàng tuyệt đẹp, đến mức tôi không ngại nếu đây là màu tóc của mình đâu. Tôi càng chải càng làm tăng thêm độ chói lóa của cái màu vàng này. Cố giữ không để lộ ra rằng mình đang ghen tị, tôi lại hỏi tiếp.

“Vậy, Lutz này, khi mà anh trở thành một lái buôn rồi, anh muốn làm gì? Chỉ đi khắp nơi bán đồ vậy thôi hả?”
“Tự nhiên em hỏi nhiều vậy?”
“Anh phải suy nghĩ thật kĩ về quyết định này đó!”
“Tại sao?”
“Chú Otto không biết chút gì về anh cả. Anh cũng không được giới thiệu bởi cha mẹ hay một người họ hàng nào đó biết tường tận về thân thế của anh, thế nên anh phải tự nghĩ ra những gì cần nói để quảng cáo bản thân.”

Từ những gì mà cha mẹ đã nói với tôi ngày hôm qua, có vẻ là cha mẹ của đứa trẻ là người đứng ra bảo đảm khi một đứa trẻ bắt đầu học nghề. Vì lí do đó, nghề nghiệp tương lai của đứa trẻ thường là có liên quan đến nghề nghiệp của cha mẹ. Ví dụ như, mẹ của tôi là thợ nhuộm, nhờ có bà giới thiệu chị Tuuli đến một trong những người quen ở xưởng làm nên chị ấy đã được học nghề thợ may.

Khi mà một đứa trẻ làm cùng công việc như cha mẹ, thường họ cũng sẽ không làm cùng một chỗ, vì thế thì sẽ dễ cho đứa trẻ sinh ra tính ỷ lại vào cha mẹ mình. Tuy nhiên, nếu đứa đó vào làm một nghề có liên quan thì cha mẹ có thể đỡ lo vì con mình được giám sát bởi một người thân quen, cũng vì thế mà đứa trẻ phải làm việc nghiêm túc vì chúng biết rằng cha mẹ sẽ nghe người kia kể lại chuyện ở chỗ làm. Hiếm khi có một đứa trẻ như Lutz muốn làm công việc mà cả cha mẹ đều không đồng tình, và hiếm hơn nữa là công việc này do một người không phải là người nhà giới thiệu.

“Chú Otto rất vui lòng được gặp anh ngày mai, nhưng không phải vì chú ấy là người rất tử tế đâu! Chú ấy từng là lái buôn, vì thế nên chú ấy chỉ nghĩ mọi việc theo hướng lời và lỗ thôi. Nếu anh xuất hiện mà không có chuẩn bị trước, chú ấy chắc sẽ không muốn gặp anh lần nữa đâu.”

Buổi gặp mặt ngày mai cũng sẽ là buổi phỏng vấn luôn. Trong một buổi phỏng vấn, điều quan trọng cần nhớ là phải ăn mặc chỉnh tề, và đồng thời, phải biết mình mong muốn gặt hái được gì từ công việc, và bản thân sẽ đóng góp được những gì. Bằng không, khả năng rất cao là người đó sẽ bị coi thường.

“…Còn em thì sao hả Maine?”
“Hở? Em thì sao?”
“Nếu có ai đó hỏi lí do vì sao em muốn trở thành một thương nhân, liệu em có thể trả lời được ngay lập tức không?”

Lutz cong môi, nhíu mắt nhìn tôi, có lẽ vì anh ấy không thể nghĩ ra được tức thì câu trả lời nào.

“Dĩ nhiên! Em muốn bán giấy. Nếu em có thể trở thành thợ học việc của một nhà thương nhân, thế thì em có thể tìm một ai đó để dạy họ cách làm ra giấy, rồi sau đó nhờ người đó làm giấy cho em.”

Tất cả là vì bản thân tôi, vì tôi muốn đọc sách. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình không nên dựa dẫm vào người khác, tốt nhất vẫn là cố hết sức làm một cái gì đó mà có thể thay thế cho sách. Tuy nhiên, đến giờ tôi phải thừa nhận là mình sắp đến ngưỡng giới hạn rồi. Hiện tại, điều tôi muốn là có một người có thể phụ trách những công việc nặng nhọc từ đầu đến cuối, còn tôi thì chỉ cần hướng dẫn cách làm thôi. Nếu mà tôi chào bán lượng lợi nhuận có thể tạo ra được dựa vào kiến thức trên, tôi cho rằng mình có thể tìm được một người nào đó chịu làm giấy cho mình.

“Giấy hả? Không phải cái em muốn là sách sao?”
“Từ giấy mới làm ra sách được. Và chắc anh cũng biết là xung quanh đây không có ai muốn sở hữu sách cả, trừ em ra.”
“Nếu mà em là người duy nhất muốn có sách, vậy thì em không thể bán được cho ai cả, đúng không?” Anh ấy hỏi với một giọng ngạc nhiên vì khám phá này.
Tôi gật đầu và cười vui vẻ. “Đúng vậy đó! Bán sách sẽ không dễ dàng gì đâu, em đoán thế. Tuy nhiên, giấy thì… em nghĩ là mình có thể làm ra loại giấy rẻ hơn giấy da, và em nghĩ mình có thể bán mặt hàng này. Ít nhất thì, em đoán là sẽ có một thương nhân nào đó chịu nhận em vào, một khi em chỉ cho người ta thấy cách để làm giấy.”
“…Hầy. Em đúng là đã nghĩ kĩ thật đấy, Maine. Rồi, anh cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
“Vì anh chỉ là bạn của trợ lí của chú Otto thôi, chú ấy có thể dễ dàng từ chối anh. Nhưng nếu mà anh có thể nói được anh muốn làm gì, và làm cho đối phương tin rằng như thế sẽ có lợi cho họ, chắc là sẽ có ai đó nhận anh vào làm thôi?”

Trong khi Lutz đang trầm ngâm nhìn vào mặt nước, tôi tranh thủ tắm rửa toàn bộ cơ thể anh ấy. Chúng tôi không có thời gian để mà chỉ ngồi đó và suy nghĩ đâu.


Cũng còn một lúc mới đến tiếng chuông thứ ba vang lên, Lutz và tôi đã đến quảng trường trung tâm của thị trấn, tôi vẫn ăn mặc như mọi lần, còn Lutz thì đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Tôi đã hy vọng rằng anh Ralph sẽ cho Lutz mượn bộ đồ rửa tội của anh ấy, nhưng cuối cùng, do Ralph không muống làm dơ bộ quần áo đó nên anh ấy đã từ chối.

“Này, chúng ta hẹn gặp chú ấy lúc tiếng chuông lần 3 đúng không? Không phải thế này là quá sớm à?”
“Không sao đâu! Đến trễ mới là đáng lo đó. Đến chỗ rồi, chúng ta ngồi đó nói chuyện cũng được, chỉ chút là anh sẽ nghe thấy tiếng chuông lúc nào không hay luôn đó.”

Nhà thờ luôn đánh chuông vào một quãng cố định, trong khoảng từ 2 đến 3 giờ. Tôi chắc chắn đến trễ trong một thế giới không có bất kì công cụ tính giờ thế này cũng không quá nghiêm trọng như tôi vừa nói đâu, nhưng ít nhất tôi muốn tránh bất kì ấn tượng tiêu cực nào về việc hai đứa đến trễ trong một buổi hẹn do chúng tôi yêu cầu.

“Anh chợt nhớ ra là, hôm qua, mẹ anh cứ, ‘con đã làm gì mái tóc của minh vậy?’ và làm rùm beng hết cả lên, cứ như thể chuyện này nghiêm trọng lắm á!”

Với một gương mặt mệt mỏi, anh ấy kéo nhẹ một lọn tóc từ mái tóc vàng óng mượt trên đầu. Tôi biết chính xác mẹ anh ấy đang nghĩ gì đó. Nếu bỗng một ngày, con trai của tôi về nhà với một mái tóc suôn mượt, sáng bóng, tôi cũng sẽ thấy ngạc nhiên nữa.

“Làm đẹp luôn là mối quan tâm hàng đầu của phái nữ mà.”
“Anh đã nói cái đầu này là do em đó, nếu muốn biết gì thì cứ hỏi em đi.”
“Cái gì?!”

Tôi lập tức co người lại, tiếng hét đột ngột này làm chính tôi cũng ngạc nhiên. Một cơn đau đầu ngay lập tức ập đến khi tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ không bao giờ thoát được màn thẩm vấn không ngừng nghỉ của dì Carla, mỗi khi bị dì ấy bắt gặp.

“Em sẽ nói cho dì ấy công thức để dì ấy tự làm vậy. Em không còn bao nhiêu dầu gội cả.”
“…À, xin lỗi em. Nếu mà em gần hết như vậy thì lúc đó không cần phải dùng cho anh đâu, biết không?”
“Ổn thôi. Do anh là người luôn giúp đỡ em mà.”

Tôi không để tâm chuyện mình đã dùng dầu gội đơn giản cho Lutz chút nào cả, vì anh ấy là người luôn hỗ trợ tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ thấy phiền nếu phải chia với dì Carla. Dù sao thì tôi đã đang khốn khổ vì chỉ được gội đầu với dầu gội 5 ngày một lần rồi, và những ngày còn lại tôi chỉ được dùng nước lạnh thôi.

“Nhưng mà…”
“Nếu mà anh bận tâm đến vậy, em sẽ không ngại nhờ anh làm thêm dầu gội đầu đâu. Em thì quá yếu, nên không thể ép lấy dầu được.”
“Hả, chỉ cần vậy thôi sao?”

Trong lúc chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tôi đã thấy bóng của chú Otto ở gần lối vào quảng trường. Chú ấy nhìn thấy chúng tôi và nở một nụ cười tươi roi rói, nhưng kể cả từ khoảng cách này, tôi vẫn nhận biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Ây cha, đây đúng là bài kiểm tra rồi.

Vì chú ấy đã hẹn gặp chúng tôi vào một thời điểm không rõ ràng như “khoảng tiếng chuông thứ 3” cùng nụ cười nham hiểm làm tôi rợn tóc gáy đó, đây chắc chắn là một bài kiểm tra để xem xem chúng tôi có thật sự xuất hiện trước khi tiếng chuông nhà thờ vang lên không. Chú Otto hơi bĩu môi lại rồi quay qua một phía của quãng trường rồi vẫy vẫy tay. Một người đàn ông khác xuất hiện, và cả 2 người họ rảo bước đến chỗ chúng tôi đang đứng. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên sống lưng tôi, trong vô thức, tôi nắm chặt tay Lutz đang ở bên cạnh.

“Bọn họ đến rồi, Lutz. Nhớ, đầu tiên là phải giới thiệu bản thân đấy.”
“N…nhớ rồi.”

Theo cái cách mà 2 người họ đang nói chuyện khi vừa tiến lại gần, tôi biết ngay đây là người quen của chú Otto, một thương nhân. Người đó liếc sơ qua tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong đôi mắt đó có một ánh nhìn sắt lạnh, và tôi cảm thấy như bản thân mình đang bị thẩm định từ đầu đến chân.

Chú Otto không nói chỉ có mình chú ấy làm người phỏng vấn mà!

Gưưư, đây là buổi phỏng vấn của Lutz, nhưng sao tôi mới là người căng thẳng như bị ngồi ghế nóng vậy?!

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel