Chương 25 – Cuộc hẹn với người thương nhân

Chương 25 – Cuộc hẹn với người thương nhân
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Thông cáo
Một chap dài và khó dịch nữa. May là kì này chỉ hơi lố lịch ra một chút.

Từ chap này trở đi là lúc Maine bị cuốn vào những âm mưu đen tối của người lớn, đồng thời cũng có nhiều thứ khó diễn đạt thành lời hơn (Không biết có phải vì lí do này mà trans trước bỏ dở dự án không nữa). Cũng còn khá lâu mới tới một chap healing nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhiệt tình bộ này hơn nữa.

Cũng tình cờ là khi bộ này vừa chạy lại thì bên hako cũng đồng thời chạy dự án LN luôn. Đúng là bộ này số nhọ như Maine vậy, đã hay drop, rate thấp, ít người coi mà trans còn chia ra khắp nơi nữa.

 

Warning!!!!!!!!
đường

 

Bắt Lutz tắm rửa sạch sẽ, mặc dù nhân vật chính phản đối, và bắt anh ấy phải nghĩ ra câu trả lời cho những câu hỏi có thể xuất hiện trong buổi phỏng vấn vào phút cuối. Tất cả những yêu cầu bất thường đó chắc chắn là những quyết định đúng đắn. Chú Otto và người đi cùng đều mang một vẻ ngoài tươm tất, một đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch với những người đang đi lại xung quanh quảng trường. Đúng như tôi nghĩ, nếu mà chúng tôi có thể mượn được quần áo từ mấy ông anh trai thì tốt quá rồi.

Bộ đồ họ đang mặc có thiết kế thật kì lạ…không, chỉ là, thiết kế này tôi nhìn chưa quen mắt thôi. Hàng lớp vải chồng chất trên bộ quần áo của hai người không hề có một vết bẩn hay vết vá nào. Đây không phải là thứ mà tôi có thể thấy được mỗi ngày, ở cái nơi mà quần áo được may bằng vải và chỉ khâu với số lượng tối thiểu nhất có thể này. Chỉ dựa vào cách ăn mặc của người kia, tôi có thể đoán ra bạn của chú Otto là một tay buôn kiếm tiền như máy. Bộ quần áo bảnh tỏn, dáng đi như quý tộc, đôi mắt như muốn định giá mọi thứ. Toàn bộ những đặc điểm trên người kia đều một trời một vực với những người bán hàng trong chợ thị trấn.

Khi tôi nói trông người kia giống một thương nhân đang hái ra tiền, ý tôi không phải nói chú ấy là chủ của một cửa hiệu nổi tiếng, lâu đời. Đúng hơn, phong thái của chú ấy giống như là của chủ tịch một hãng buôn đang phất lên như diều gặp gió. Nhìn sơ qua thì, chú ấy có mái tóc xoăn màu trà sữa nhạt, và những đặc trưng khác làm người đối diện thấy ấm lòng. Nhưng đối lập lại, cặp mắt đỏ của chú ấy ngập tràn sự tự tin, và trong đó cũng ánh lên sự dữ tợn của một con thú săn mồi nữa.

“Chào cháu, Maine!” chú Otto mở đầu. “Còn đây chắc là Lutz nhỉ?”
“Chào buổi sáng, ngài Otto. Đúng như vậy, đây là Lutz, người quen của cháu. Cảm ơn ngài vì đã bỏ thời gian đến gặp chúng cháu hôm nay.”

Tôi không rõ cách chào hỏi nào là thích hợp trong một cuộc gặp thế này, nên tôi nắm tay lại và vỗ nhẹ lên ngực hai lần, giống như cách chào ở cổng gác. Chú Otto cũng chào lại tôi như vậy, nên tôi nghĩ, ít nhất mình đã không phạm phải sai lầm nào lớn.

“Chào buổi sáng, thưa ngài, cháu là Lutz. Rất hân hạnh được gặp các ngài đây.”

Lutz có vẻ căng thẳng, nhưng anh ấy quyết không chịu thua cái nhìn áp đảo từ đối phương. Anh ấy đọc lại câu chào hỏi lạ lẫm (do tôi bắt anh ấy học) mà không vấp váp chỗ nào, và giọng cũng không run nữa. Thử thách đầu tiên, đã vượt qua.

“Benno,” chú Otto giới thiệu, “đây là Maine, là bé gái đang làm trợ lí cho em. Cô bé này cũng là con của Đội trưởng nữa. Maine, đây là Benno, một người quen của chú khi còn là lái buôn.”
“Thưa ngài Benno,” tôi đáp lời, “Cháu là Maine ạ, hân hạnh được gặp ngài.”

Dù thật sự cơ thể tôi đang muốn làm động tác gập người cúi chào, tôi vẫn không quên là trong văn hóa của đất nước này thì không có vụ đó, nên thay vì vậy, tôi trưng ra nụ cười tươi nhất của mình.

“Bé con này cũng lễ phép đấy!” chú Benno nói. “Ta là Benno, cũng rất hân hạnh được gặp cháu.” Chú ấy quay sang bên chú Otto. “…Cô bé này mới nhiêu đây mà biết cách ăn nói thật.”
“Cô bé này không trẻ như vẻ ngoài đâu,” chú Otto giải thích thêm. “Năm nay cô bé đã 6 tuổi rồi đấy.”

Nhìn tôi thì chắc chỉ chừng 3-4 tuổi thôi. Chú Benno hơi nhăn mài lại, sau đó khoé miệng chú ấy nhếch lên một cách hứng thú rồi liếc sang phía chú Otto.

“…Trợ lí của chú là một con bé còn chưa được rửa tội à?”
“À, thì, nói sao đây nhỉ. Em đang dạy cô bé này cách đọc và viết để tương lai cô bé có thể trở thành trợ lí của em.”
“Anh nhớ chú đã từng nói là cô bé này đang làm trợ lí cho chú mà, anh nhớ nhầm hả?”
“…Đừng để ý tiểu tiết.”

Trong khi hai người họ đang đốp chát qua lại một cách vô hại, tôi cũng kịp nhận ra rằng có một lượng lớn thông tin ẩn bên dưới những lời đó đang được truyền đi. Sống lưng tôi lạnh ngắt. Liệu Lutz và tôi có đủ khả năng để đối phó với những cái đầu già như vậy không? Khỉ thật. Lúc chú ấy mang chuyện tôi chưa được rửa tội ra, tôi cảm nhận được rõ rằng ý chú ấy muốn nhấn mạnh việc tôi thật ra chẳng có tích sự gì cả, và chú Otto chỉ đang lấy lòng tôi thôi. (TN: nịnh con gái sếp là đời lên hương, hoặc bóc lịch)

Với gương mặt đầy vẻ thắc mắc, chú Benno nhìn vào một điểm hơi cao hơn tầm mắt tôi chút, và chú ấy cất giọng hỏi.

“Có một điểm làm ta tò mò nên ta muốn hỏi trước, thế có được không?”
“Được ạ, thưa ngài, đó là gì vậy ạ?”
“Cái que cắm trên đầu nhóc là gì thế?”

Hiểu rồi. Nếu đã định từ chối chúng tôi thì sau đó, chú ấy cũng không thể hỏi được một câu hỏi không liên quan thế này, đúng không? Vậy là chú ấy đã có ý muốn đuổi khéo cả hai đứa rồi sao?

Gắng gượng giữ lại nụ cười trên miệng, tôi nhanh chóng xõa tóc ra và đưa cây trâm cài tóc cho chú ấy. Cùng lúc đó, chú ấy thì đang cẩn thận quan sát từng cử động của tôi, có vẻ là người này muốn đào ra càng nhiều thông tin từ tôi càng tốt.

“Đây là một cái ‘trâm cài tóc’. Cháu dùng cái trâm này để giữ cho tóc mình yên vị ạ.”

Chú Otto có vẻ cũng hứng thú nữa, nên cả hai người họ chụm đầu vào nghiên cứu; lật trái lật phải, xoay tới xoay lui, săm soi kĩ càng đến từng cái vân gỗ.

Cái đó chỉ là 1 que gỗ thôi hai người kia. Không có cơ quan bí mật nào trong đó đâu.

“…Hừm, chỉ là một cái que thôi.”
“Dạ, đó chỉ là một cái que mà cha cháu đã chuốt cho cháu.”
“Và nhóc có thể quấn tóc lại chỉ bằng cái que này thôi?”
“Dạ đúng ạ.”

Tôi nhận lại trâm cài tóc từ tay chú Benno, rồi tém tóc lên. Tôi gom lấy nửa phần phía trên đầu, xoắn nó lại quanh cái trâm cài, xoay đến khi thấy đủ chặt, sau đó, chít, cấm xuống, cố định lại phần tóc trên đầu. Vì đây là chuyện tôi thường làm mỗi ngày, tất cả động tác đều rất thuần thục.

“Ồồồồồ… rất ấn tượng!”

Lutz và chú Otto tròn mắt nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hai người họ thấy tôi quấn tóc thế này. Còn chú Benno thì lấy tay chạm thử vào tóc tôi, hơi nhăn mặt lại.

“Maine này. Mái tóc của nhóc cũng ấn tượng thật đấy. Nhóc đã làm gì để tóc được thế này vậy?”

Bàn tay chú ấy nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi để nghiên cứu, nhưng cái ánh mắt dò xét ấy thì bén đến cháy cả da đầu. Dựa vào ánh mắt lấp lánh ánh tiền của chú ấy, và những câu hỏi dồn dập của các mẹ các chị hồi buỗi lễ rửa tội, tôi có thể thấy rõ rằng dầu gội đầu đơn giản của tôi rất có tiềm năng trở thành một mặt hàng giá trị.

“Đây chỉ là kết quả tổng hợp từ những nguyên liệu dễ tìm thấy xung quanh đây thôi, nhưng mà, chi tiết thêm nữa là thông tin tối mật.”
“Còn nhóc lớn kia, nhóc cũng dùng thứ đó luôn hả?”
“Chỉ có hôm qua là Maine bắt cháu phải dùng thôi…”

Ấy, chú Benno, hình như cháu vừa nghe thấy chú tặc lưỡi hả? Bộ chú nghĩ rằng sẽ dễ dàng lấy được thông tin về cách làm dầu gội đơn giàn, chỉ vì đối phương là 2 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch sao? Thật là đáng tiếc. Cháu không có ý định sử dụng con bài có giá trị của mình vào một trận đấu trí đơn giản như này đâu. Buổi phỏng vấn cho Lutz còn chưa bắt đầu mà.

Chú Benno và tôi trao nhau những nụ cười, một bên thì rạng rỡ, còn bên kia gượng gạo. Chú Otto thở dài một tiếng, rồi lấy tay gãi gãi đầu.

“Vậy thì, Lutz, cháu nói là mình muốn trở thành một lái buôn hả?”

Màn chính đến rồi. Đang đứng kế bên, tôi có thể nghe thấy tiếng Lutz nuốt nước bọt và lấy hơi một cách lo lắng. Tôi lén lén lấy tay mình nắm chặt tay Lutz để làm dịu bớt căng thẳng, đồng thời khích lệ tinh thần anh ấy.

Anh đã suy xét nghiêm túc và cẩn thận để rút ra được câu trả lời suốt từ tối qua đúng không? Giờ thì đứng thẳng nào, Lutz! Nói cho hai người kia biết tham vọng của mình, và giành lấy thắng lợi đi!

“À, đúng ạ, cháu m―”
“Bỏ cuộc đi.”
“Ớ?”

Lutz bị ngắt lời ngay trước khi anh ấy kịp nói ra khát khao làm lái buôn. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét phản đối của mình từ sâu trong tâm trí. ‘Anh ấy đã rất cố gắng để nghĩ ra được câu trả lời đó, ít nhất hai người cũng phải nghe qua đã chứ!’ Tuy nhiên, chú Otto với bộ mặt đau khổ nhìn xuống Lutz và nói tiếp.

“Chỉ có một tên ngốc mới ném đi tư cách công dân của mình như vậy.”
“…Ngài, Otto, ý ngài là gì khi nói tư cách công dân?”

Câu hỏi buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp thấm vào những gì chú Otto vừa nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được từ đó ở thế giới này. Tôi có biết rằng, tư cách công dân, có nghĩa là một bộ quyền cơ bản của mỗi người dân sống trong thành này. Giống như cách một người có thể hưởng thụ các đặc quyền được trao trong hiến pháp Nhật Bản mà không cần phải biết về nó, ở đây có vẻ cũng có một số quyền lợi đương nhiên được trao cho cư dân của của thị trấn. Tuy nhiên, tôi cũng không biết những quyền đó là gì.

“Có nghĩa là quyền được sống trong thành. Đó cũng là thứ dùng để ghi lại nhân thân. Khi một người đủ 7 tuổi và đi đến nhà thờ để rửa tội, tên của người đó sẽ được ghi lại, cho phép người đó được làm việc trong thành, làm đám cưới, thuê nhà và nhiều thứ nữa. Với cư dân trong thành, khác biệt giữa người có và người không có tư cách công dân là như đêm với ngày vậy. Người ngoài cũng có thể đăng kí tại nhà thờ và được trao tư cách công dân để có thể sinh sống ở đây, nhưng mà, làm vậy thì phải phải trả cho nhà thờ một cái giá cực kì lố bịch.”
“Ngài Otto, ngài là người đã mua tư cách công dân cho mình à?”
Chú ấy gật đầu và trả lời. “Đúng thế,” kém theo một nụ cười cay đắng, có lẽ là do nhớ lại chuyện cũ.
Kế bên, chú Benno chỉ vào chú Otto và cười lớn. “Thằng ngốc này đã bán tất cả gia tài của mình để được sống tại đây và cưới Corinna!”
“Chú từng định mở một cửa hàng ở thành phố này và tiếp tục làm thương nhân nếu có thể, nhưng mà, cái tư cách công dân đó thật là quá đáng, đến mức làm chú gần như khánh kiệt.”

Tôi không biết một lái buôn bình thường sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn là không đủ để mua tư cách công dân, trả tiền làm đám cưới và mở một cửa hàng.

“Thêm nữa, cuộc sống du mục khác hoàn toàn so với cuộc sống trong bức tường thị trấn. Lutz, nói thử chú nghe, cháu có hiểu sống cả đời trên một cái xe thồ hàng là thế nào không?”
“…Không.” Anh ấy trả lời, nặng nhọc lắc đầu qua lại.

Ở thị trấn này, để đi từ đầu này đến đầu kia chỉ mất có 2 tiếng, nên những đứa trẻ trong thị trấn thường chỉ đi bộ nếu cần đi đâu đó. Tuy có thể lúc trước Lutz từng được chở trên một cái xe kéo bằng sức người, anh ấy vẫn chưa từng được đi trên xe ngựa kéo, và chắc hẳn cũng không hiểu được du hành bằng xe kéo là như thế nào.

“Lấy nước làm ví dụ nhé. Nếu giờ cháu cần nước, cháu định đi đến đâu để lấy?”
“Đến giếng ạ.”
“Dĩ nhiên rồi, đúng không? Nhưng mà khi đi trên đường, sẽ không có bất kì cái giếng tử tế nào cho nhu cầu của cháu cả. Cháu phải biết cách tìm ra chỗ để lấy nước.”
“Còn có những con sông…”

Lúc vào rừng, chúng tôi có thể dùng con sông chảy qua đó để lấy nước, và đó là lựa chọn đầu tiên nảy ra trong đầu Lutz. Tuy nhiên, khi mà phải chu du trên đường, không chắc là lữ khách sẽ luôn đi gần một dòng sông. Thêm nữa, vì giấy là một thứ đắt đỏ, có bao nhiêu lái buôn có trong tay một cái bản đồ chứ?

“Lutz à, khi mà anh vừa bắt đầu làm lái buôn, anh không thể biết được chỗ nào có sông suối đâu. Chắc chắn anh cũng không thể lúc nào cũng đi dọc theo con sông được.”
“Giống như Maine vừa nói. Vì thế nên thường lái buôn luôn đi theo một lộ trình cố định. Làm thế, cháu có thể quen biết được nhiều người và kết thêm các mối giao hảo ở thị trấn sắp tới. Cháu có thể trao đổi thông tin và biết được nơi nào có nước, và con đường an toàn để buôn hàng. Sau đó, cháu sẽ truyền lại những kiến thức này cho các con, và sau đó, khi cháu nghỉ hưu, những đứa con kia cũng sẽ mưu sinh bằng cùng những cách thức như vậy. Khi mà cháu phải rong ruổi trên những chiếc xe thồ hàng chật chội đó, sẽ không có chỗ nào để chứa thêm một người nữa đâu. …Và, cái này là quan trọng nhất, cuối hành trình của một lái buôn. Lutz, cháu có biết mong ước lớn nhất của một lái buôn là gì không, mong ước lớn nhất trong tất cả?”
“…”
“Là tư cách công dân.”
“Hở?!”
“Mọi lái buôn đều muốn từ bỏ lối sống kham khổ đó, và mong một ngày có được cuộc sống ổn định tại một thị trấn. Họ đều muốn mở một cửa hàng trong thị trấn và bán hàng một cách an toàn. Đó là giấc mơ của một lái buôn. Cháu sẽ không tìm được bất kì lái buôn nào nhận cháu làm học việc khi mà cháu đã có tư cách công dân đâu. Còn nếu mà cháu muốn làm bằng bất cứ giá nào thì, cháu chỉ có cách một mình gầy dựng tất cả. Lái buôn không có chế độ học việc đâu.”

Nếu tư cách công dân là ước mơ của mọi lái buôn thì chú Otto có thể được xem là lái buôn thành đạt rồi. Có vẻ chú ấy còn định mở một cửa hàng trong thành phố nữa, nhưng không biết vì sao một thương nhân như chú ấy lại chịu từ bỏ mơ ước đó và chấp nhận phận làm lính gác cổng.

“Ngài Otto, tại sao ngài lại quyết định trở thành lính gác vậy?”
“Dừng lại,” chú Benno xen vào “không được…ứ ứ!”

Chú Otto lấy tay bịt miệng chú Benno để làm chú ấy im lặng, sau đó, với một giọng trang trọng, đầy oai nghiêm, chú ấy long trọng tuyên bố câu trả lời.

“Tất cả là để ta có thể cưới đươc Corinna!”
“Ồồ,” tôi làm biểu cảm ngạc nhiên, “Cháu muốn nghe chi tiết vụ này!”
Chú Benno hoảng loạn, cố chặn họng tôi lại. “Còn ta thì không muốn chút nào đâu, cô gái trẻ à.”

Tuy nhiên, chú Otto cứ vậy và bắt đầu kể, với đôi mắt long lanh. “Câu chuyện bắt đầu sau khi ta vừa trở thành người lớn. Lúc đó là ta có chuyến buôn hàng ngang qua thị trấn này và bắt gặp được bóng hình nàng Corinna, ta biết ngay đó chính là tình yêu sét đánh! Giống như trái tim ta đã bị xuyên thủng bởi mũi tên của thần tình yêu, hay giống như lời sấm từ đức Chúa trời lóe lên trong đầu, mọi thứ trong mắt ta lúc đó chỉ có hình ảnh của nàng Corinna. Ta sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài nàng ấy, đầu óc ta lúc đó chỉ có mỗi suy nghĩ như vậy, và ta bắt đầu sà vào tán tỉnh.”
“…Ngài Otto, không ngờ ngài cũng có lúc để cảm xúc của mình lấn át như vậy đó.”

Cái người cựu lái buôn này, người luôn giấu bản chất con buôn nham hiểm của mình bằng nụ cười chân thành, có vẻ còn là một con người say tình không thể cứu nổi nữa. Mái tóc màu nâu trà và đôi mắt màu nâu nhẹ của chú ấy toát ra ấn tượng về một con người điềm đạm, chính trực; không ngờ là chú ấy lại còn có thể thốt ra được những lời cuồng si nồng cháy kia.

“Nàng ấy thật quyến rũ làm ta không thể nào cưỡng lại được. Vì thế, ta đã gom hết can đảm và chủ động tiến tới, nhưng tất nhiên, lúc đầu nàng từ chối. Cũng tại vì, nàng ấy là một thợ may nổi tiếng với tay nghề trác việt, và trên hết là, nàng rất trân quý mối quan hệ với những người ở đây. Nàng ấy bảo ta rằng, nàng không thể sống một cuộc đời lang bạt như ta.”

À, tất nhiên thôi. Nếu một người có cuộc sống ổn định, với tay nghề khá ổn, có một lượng khách quen nhất định và có thu nhập ổn định; người đó sẽ khó mà từ bỏ tất cả những thứ đó để đổi ấy một cuộc đời du mục không ổn định rồi. Thêm nữa, từ góc nhìn của chị Corinna, một tên lái buôn thình lình xuất hiện và đòi tán tỉnh mình không phải quá đáng ngờ à? Dĩ nhiên chị ấy sẽ nghĩ tên này có âm mưu mờ ám gì rồi, chứ còn sao nữa?

Tôi chăm chú lắng nghe và gật đầu liên tục trong lúc câu chuyện của chú Otto tiến dần đến cao trào. Giọng chú ấy càng lúc càng nhiệt huyết hơn, và điệu bộ cũng khoa trương hơn.

“Corinna nói rằng, nàng đã có dự định cưới một gã đàn ông trong thị trấn này. Tin đó như một tiếng sét chấn động tâm can, làm tim ta bấn loạn. Cứ nghĩ đến việc Corinna sẽ lấy một gã đàn ông khác làm chồng là ta không thể nào chịu đựng nổi! Ta điên cuồng suy nghĩ làm thế nào để cưới được nàng, và, trời đã không phụ lòng ta. Ngay lập tức, ta chạy như bay đến nhà thờ và mua ngay một tư cách công dân.”
“Hơ? Đợi một chút. Hình như chú để cảm xúc chạy nhanh quá thì phải?”

Tôi nhìn sang chú Benno, thắc mắc không biết hành động của chú Otto có được gọi là bình thường theo tiêu chuẩn của thế giới này không. Bên đó đang đặt tay lên đầu và xoa xoa thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“…Thấy không, đến cả con nít mà còn thấy chú lạ nữa! Để ta bổ sung thêm, số tiền thằng ngốc này bỏ ra là toàn bộ vốn liếng mà hắn đã tiết kiệm được từ trước tới giờ. Tiền đó để trở về thị trấn quê nhà và mở một cửa hiệu ở đó, có đúng vậy không?”
“Cái gì?!”

Và chú Benno giải thích thêm rằng, nếu một người mua lấy tư cách công dân ở nơi mà cha mẹ người đó là công dân thì số tiền phải bỏ ra chỉ còn một nửa, và như vậy, số tiền còn lại có thể được dùng để mở một cửa hiệu. Với một lái buôn mà nói, bỏ công gom góp một số tiền đủ để dùng chấm dứt những chuỗi ngày vô định, và tiến tới xây dựng cửa hiệu cho riêng mình; rồi lại tiêu hết toàn bộ số đó chỉ vì một người phụ nữ chỉ vừa mới gặp lần đầu… đó không phải là cách làm của một thương nhân biết theo đuổi lợi nhuận, mà là kiểu của một con đực đang thèm mùi cái.

“Chú cũng muốn mở một cửa tiệm ở thị trấn này, nhưng số tiền còn lại thì không đủ, và chú cũng chưa gây dựng được mối quan hệ nào ở thị trấn này có khả năng cho chú vay một số tiền lớn như thế cả. Chú buộc phải từ bỏ nghề lái buôn, và trở thành một lính canh để chứng tỏ cho Corinna thấy quyết tâm gắn bó của chú với thị trấn này. Chú đã hỏi thăm người đội trưởng mà mình thường gặp mỗi khi đến thị trấn, nhờ thế, chú đã được tuyển vào làm ở vị trí chuyên xử lí công việc giấy tờ. … Nhân tiện, lúc mà chú mua tư cách công dân, trở thành một người lính và đến cầu hôn Corinna, nàng ấy đã rất xúc động!”

À, thì, tất nhiên thôi. Tôi nghĩ không có một người phụ nữ độc thân đã đến tuổi cập kê nào mà không thấy ngạc nhiên khi có một người dám bán toàn bộ tài sản của mình, đổi lấy tư cách công dân, và trở thành một người lính chỉ bởi vì cô ấy nói mình không thể chịu được cuộc sống rày đây mai đó. Tôi muốn nghe thêm chuyện này từ góc nhìn của chị Corinna, về việc chị ấy nghĩ thế nào khi thấy Otto tự chui đầu vào rọ, hay là chị ấy có thấy ngực mình thắt lại và tự hỏi không biết bản thân mình có gì mà lại quyến rũ người khác đến như vậy (TN: làm hại đời người khác). Tôi dám chắc chuyện của chị ấy sẽ rất khác với câu chuyện mà chú Otto vừa kể.

“Chú đã theo đuổi nàng ấy suốt bao ngày, mặc kệ nắng mưa, cho đến khi cuối cùng chú đã được phép se duyên cùng nàng, dù chú cảm thấy giống như mình bị bắt đi ở rể vậy. Lúc đó, nàng thật đáng yêu khi vừa cười vừa nói rằng, nàng không còn cách nào khác là phải đổ đứ đừ chú sau tất cả những gian lao đó. Và giờ thì…”

Sau đó, chú ấy cứ nói mãi về việc vợ chú ấy đáng yêu như thế nào. Không có cách gì ngăn được. Tôi thật muốn chú ấy đừng sử dụng những kĩ năng chào hàng bậc thầy khi còn làm thương nhân để miêu tả vợ mình nữa. Lutz thì hoàn toàn đứng hình trước những lời nịnh vợ tới tấp đó. Tôi có nghe nói về những đức ông chồng yêu vợ tới mức không còn ngó ngàng gì tới những cô gái khác, nhưng tôi tưởng chỉ có cha tôi mới là người hay quá khích lên kiểu này thôi (TN: sếp nào lính nấy nhỉ?). Tuy vậy, mấy cái này cũng không hại gì ai.

Tôi nên làm gì giờ? Không ngờ chú Otto lại là kiểu người như vậy.

Tôi lén lút đánh mắt cầu cứu chú Benno. Mắt chúng tôi bắt gặp nhau trong khoảnh khắc, rồi chú ấy vỗ một tay lên vai chú Otto và thở ra một tiếng. Có vẻ chú ấy quen làm việc này rồi.

“Otto, chú lệch chủ đề làm lái buôn xa lắm rồi đó, biết chưa! Dẹp chuyện vợ chú và quay lại vấn đề cần nói đi.”
“Khụ! À xin lỗi. Như chú đã nói nãy giờ: Từ bỏ giấc mơ làm lái buôn đi.”

Tôi muốn chém câu “đã nói nãy giờ” quá, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế lại. Chú ấy đúng là đã lạc lên tận cung trăng, nhưng tôi vẫn hiểu đại khái ý chú ấy là: không có chế độ học việc cho những lái buôn, cuộc sống của lái buôn là những chuỗi ngày gian khổ, tư cách công dân mà Lutz và tôi đang có là cực kì quý giá, và bệnh si tình là không có thuốc nào cứu nổi.

Sau khi bị nói thẳng thừng là từ bỏ đi, Lutz gục đầu một cách thảm hại, nhìn anh ấy buồn đến tội nghiệp. Anh ấy đã bỏ rất nhiều thời gian suy nghĩ để rút ra được lí do để làm lái buôn, nhưng trước khi kịp nói chữ nào, anh ấy đã bị bẻ rằng giấc mơ đó không bao giờ thành hiện thực được đâu. Bị đấm vào mặt bằng thực tế về những khó khăn phía trước của cuộc sống làm lái buôn (và về việc vợ của chú Otto tuyệt vời thế nào), tất nhiên anh ấy sẽ cảm thấy thê thảm như thế rồi.

“…Lutz,” Otto nói, “đây chỉ là gợi ý từ Maine thôi, nhưng thay vì trở thành một lái buôn, sao cháu không trở thành một người học việc cho một thương nhân? Từ từ rồi cháu cũng có khả năng tự đứng được và ra khỏi thị trấn để giao thương hàng hóa mà.”
“Maine sao?!”

Lutz đột ngột ngẳng đầu lên và nhìn vào tôi. Lửa giận bốc lên từ đôi mắt màu lục biếc của anh ấy, rõ ràng là đang trách tôi vì đã biết trước chuyện hai người họ sẽ nói với anh ấy rằng, anh ấy không thể trở thành lái buôn được.

“Em nghĩ là anh rất nên nghe điều này từ chính miệng một lái buôn,” Tôi từ tốn giải thích. “Em là người cả đời chỉ sống trong 4 bức tường thành, nếu người như em mà nói thì anh có tin không?”
“…A.”

Từ biểu cảm của anh ấy cho thấy, tôi đã nói đúng tim đen rồi. Lutz nhìn lảng ra chỗ khác, có lẽ là đang buồn bực vì nhận ra cuộc sống thật bất công.

“Lúc em hỏi ngài Otto việc này, em cũng đã nghĩ là trở thành lái buôn thật khó khăn quá, vì vậy nên em đã suy nghĩ xem có công việc nào có thể giúp anh rời khỏi thị trấn mà cha mẹ anh không phản đối không. Và tuy là đến giờ em cũng mới biết, nhưng em nghĩ anh nên bỏ ý định từ bỏ tư cách công dân của mình chỉ để được làm lái buôn đi.”
“…Chắc phải vậy thôi.”

Giờ sau khi đã nghe chú Otto giải thích rõ, có vẻ anh ấy đã chịu chấp nhận rồi. Những câu truyện ngập tràn sắc màu mà anh ấy được nghe những người đến và đi khỏi thị trấn đúng là thiên đàng so với địa ngục thực tế tàn khốc của việc làm lái buôn.

“Cha đã nói em biết rằng ngài Otto có quan hệ với một số thương nhân trong thành này, nên em đã hỏi ngài ấy có sẵn sàng giới thiệu anh với ai đó, nếu cần thiết. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là do anh thôi, biết không?”
“…Ồ, chà. Đúng là em đã nghĩ rất kĩ rồi ha.”

Chú Benno nhìn lên trời và thở dài. Tôi cũng nhìn lên và quan sát chú ấy thật kĩ. Nếu Lutz muốn được giới thiệu tới một thương nhân, thế thì đối thủ mà anh ấy phải đánh bại không phải là Otto. Mà chính là Benno.

“Vậy,” chú Benno nói, “Có vẻ cậu đã được giới thiệu qua tôi rồi, nhưng nhóc này…, cậu có muốn trở thành thương nhân không?”
“Có, thưa ngài!”

Lutz gật đầu, và nụ cười trên mặt Benno dãn ra, đôi mắt màu nâu đỏ híp lại. Bầu không khí ấm áp lúc chú Otto khoác lác về vợ mình đã hoàn toàn bay mất. Chẳng còn chút gì sót lại. Benno nhìn xuống Lutz như một con thú săn mồi, đôi mắt lạnh lẽo của chú ấy nhìn chăm chăm vào đối thủ mà mình sắp dần cho một trận nhớ đời.

“Hừm! Giờ thì, nhóc định bán thứ gì? Nếu nhóc trở thành một thương nhân, mặt hàng nào nhóc dự định bán?”
“Ừm?!”

Dĩ nhiên người ta sẽ hỏi câu hỏi về khát vọng của bản thân ứng viên trong một buổi phỏng vấn, nhưng khát vọng mà Lutz dùng cả ngày hôm qua để suy nghĩ ra chỉ là để trở thành một lái buôn. Đột nhiên bị bắt chuyển những khát vọng đó sang trở thành một thương nhân ngay tại chỗ là một chuyện không hề dễ dàng.

“Ta đang hỏi là nhóc muốn làm gì khi trở thành một lái buôn, và nhóc còn không thể trả lời được.”
“Dạ, cháu…”

Ắc! Cấp độ phỏng vấn này mà đem dùng cho một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi để rửa tội thì cao quá đó!

Tôi có ấn tượng là nhìn chú ấy không có vẻ tàn nhẫn như vẻ ngoài, nhưng với một thương nhân, nhận thêm một học việc vào có nghĩa là nhận vào thêm nhiều chi phí phát sinh nữa. Thêm vào đó, Lutz chỉ là bạn -của trợ lí -của chú Otto thôi. Chú Benno không có nghĩa vụ gì phải nhận vào một gánh nặng lớn như vậy cả. Nếu Lutz không cho thấy được ý chí, quyết tâm, kiến thức về mặc hàng mà anh ấy định bán, và giá trị bản thân mình sẽ sinh lời đến thế nào cho chú Benno; thế thì cũng không ai có thể phàn nàn được nếu Benno chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Theo quan điểm của của chú Benno mà nói, Lutz còn phải cảm thấy biết ơn khi chú ấy đồng ý đi đến gặp mặt.

“Nếu nhóc không có gì để nói thì cuộc trao đổi đến đây kết thúc.”

Lutz hơi cúi đầu xuống, mím chặt môi lại. Tôi không biết mình có nên nói gì không. Tôi không rõ liệu mình sẽ trở thành phao cứu sinh cho anh ấy, hay lại thành cái cầu thang dẫn lối anh ấy đến một hướng đi mà anh ấy không nên bước vào, nhưng cuối cùng thì tất cả đều phụ thuộc vào Lutz. Bằng một giọng thì thầm chỉ 2 người nghe được, tôi hỏi Lutz.

“…Anh có thể giúp em làm giấy mà?”
“Đúng thế.” “À?”

Lutz đột ngột ngước mặt lên và nắm chặt tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang run, nhưng ánh mắt kiên định mà anh ấy dùng để nhìn vào Benno đang rực cháy dữ dội.

“Dĩ nhiên có chuyện mà cháu muốn làm! Cháu sẽ làm bất kì thứ gì mà Maine nghĩ ra!”
“Đúng vậy,“ tôi thêm vào, “anh ấy là người luôn giúp đỡ cháu.”
“Maine hầu như không thể làm được bất cứ việc gì cả, vì thế nên cháu sẽ là người làm thay em ấy.”

Lutz, làm tốt lắm. Anh nói rất trơn tru. Nhìn mắt chú Benno banh ra hết cỡ kìa.

Tôi không rõ mọi chuyện diễn biến theo hướng này là vì tôi là người luôn kéo Lutz vào cùng, hay Lutz là người luôn kéo tôi vào, nhưng nếu Lutz định gánh lấy toàn bộ phần việc mà tôi không thể làm được, thế thì tôi cũng phải nhận vào những việc mà anh ấy không thể làm.

Không như Lutz, tôi đã có kha khá kinh nghiệm đối đầu với mấy kỳ ứng tuyển và nộp đơn xin phỏng vấn.

Tôi bình tĩnh nhìn vào chú Benno, cùng một nụ cười tự tin. Tôi hít vào một hơi và thở ra chầm chậm, giúp nhịp thở của mình điều hòa lại, và bắt đầu ‘ra giá’.

“Cháu có ý tưởng làm ra một loại giấy để thương mại hóa, loại giấy này không dùng bất kì miếng da động vật nào. Cháu tin là mình có thể làm chi phí sản xuất của loại giấy này rẻ hơn của giấy da, và cháu nghĩ đây là một mặt hàng rất tốt để kinh doanh.”

Trong lúc tôi nói, gương mặt chú Benno nhăn lại như khỉ ăn ớt. Lúc chú ấy quay sang nhìn tôi, cặp mắt ấy phát ra một ánh nhìn điên cuồng còn hơn cả lúc nhìn vào Lutz nữa.

“…Bé con này cũng muốn trở thành một thương nhân sao?”, chú ấy hỏi bằng một giọng trầm đục, nghe như giọng thú dữ gầm gừ vậy.
“Đúng thế, thưa ngài!” Tôi gật đầu và cười toe toét. “Tuy đó chỉ là khát vọng lớn thứ hai của cháu.”

Kế bên Benno, chú Otto nghiêng đầu sang bên và thắc mắc.

“Khát vọng lớn nhất của cháu là làm việc bàn giấy ở cổng à?”
“Không, thưa ngài, khát vọng lớn nhất của cháu là được làm một ‘thủ thư’.”

Ngay khi tôi vừa nói ra chữ đó, cả 3 người bọn họ đều tròn mắt nhìn tôi, vẻ thắc mắc y hệt nhau. Đúng là họ đều không hiểu từ ‘thủ thư’ nghĩa là gì.

“…Chú chưa từng bao giờ nghe tới cái nghề đó cả.”
“Có nghĩa là, cháu muốn là người quản lí sách ở một nơi có hàng dãy, hàng dãy sách.”

Sau lời giải thích tâm huyết của tôi, Benno đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“A…ahahaha!” Không thể nào nhóc được giao làm việc đó nếu nhóc không phải là một người thuộc quý tộc!
“…Thật sao? Cháu cũng nghĩ là sẽ như vậy.”

Cái bọn quý tộc thật là.

Có một sự thật mà ai cũng biết là chỉ có quý tộc mới sở hữu nổi sách, thế thì cũng tự nhiên thôi nếu thủ thư, người quản lí sách, cũng là một người thuộc tầng lớp quý tộc. Tôi chưa từng thật trông đợi gì lắm, nhưng chuyện này nhắc tôi nhớ lại việc phân chia giai cấp trong xã hội vẫn thật là phiền phức.

“Mặc dù vậy, một loại giấy không phải là giấy da hả… Nhóc có mẫu nào ở đây không?”

Lúc chú ấy đánh mắt nhìn xuống, tôi có thể thấy mắt chú ấy đang sáng lên với vẻ thận trọng. Chắc hẳn, trong đầu chú ấy đang giả định xem loại giấy mà không dùng đến da này sẽ tạo cho chú ấy bao nhiêu lợi nhuận.

“Cháu vẫn chưa làm ra được ạ, thưa ngài.”
“Thế thì đừng nói mớ nữa.”

Tuy chú ấy bảo tôi ngưng kiểu nói chuyện như từ ‘trên trển’ xuống, nhưng không nghi ngờ gì là chú ấy đã đớp thính rồi. Theo tính toán của tôi, chỉ cần hích nhẹ cái nữa là chúng tôi có thể tìm ra được điểm chung, thỏa mãn được yêu cầu của 2 bên. Nụ cười của tôi lại dãn ra thêm chút nữa.

“Nếu ngài muốn thấy loại giấy này thì bọn cháu sẽ làm thử cho ngài thấy. Lễ rửa tội của bọn cháu là vào mùa hè, thế thì vào mùa xuân bọn cháu sẽ cho ngài xem thử lô đầu tiên của mẫu giấy đó. Lúc đó, hy vọng ngài sẽ là người quyết định xem bọn cháu thật sự có làm nên trò trống gì không.”
“…Ta đồng ý.”

Bằng cách nào đó, tôi đã ‘mặc cả’ để được Benno kéo dài thời gian, mặc dù ngay từ đầu chú ấy đến đây chỉ với mục đích là để từ chối bọn tôi. Đây đúng thật là một chiến thắng khó tin.

“Cảm ơn rất nhiều ạ, thưa ngài Benno.”
“Chúng ta vẫn chưa có chốt lại gì đâu.”
“Kể cả là vậy, cháu vẫn rất biết ơn ngài đã cho chúng cháu cơ hội để chứng tỏ khả năng.”

Phần còn lại phụ thuộc vào sự gan lì cùa Lutz. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ làm việc cật lực khi biết rằng việc này còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tuy vụ này có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười thích thú khi nhận ra rằng đây cũng là cơ hội để tôi tạo ra giấy đúng nghĩa.

“Lutz, hãy cố hết sức nào!”
“Hết sức!” (TN: Hết sức! Hết sức!)

Lutz và tôi đồng thời gởi lời cảm ơn tới chú Otto bằng nụ cười thật tươi. Nhờ có chú ấy, Lutz đã từ bỏ giấc mơ trở thành lái buôn của mình, và tiến bước đầu tiên trên con đường trở thành thương nhân học việc. Trong tất cả những kết quà mà tôi nghĩ đến, đây chính là kết quả tốt đẹp nhất.

“Ngài Otto, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giới thiệu chúng cháu với ngài Benno.”
“Còn cháu đã cho chú một ngày nghỉ rất thú vị! Chú rất trông chờ lần tới gặp lại cháu ở cổng thành đấy!”
“Cháu cũng vậy!”

Có vẻ chúng tôi cũng đã nhận được sự công nhận từ chú Otto nữa. Tôi thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Câu nói vừa rồi của chú Otto cũng là tín hiệu để báo, đã đến lúc kết thúc buổi hẹn và về nhà với Lutz rồi.
…A, mém nữa là quên.

 

Ngay khi vừa bước được một bước, tôi dừng lại và xoay người gọi chú Otto và chú Benno khi hai người họ đang quay đi.

“Ừm! Ngài Otto, Ngài Benno, cháu có một chuyện muốn hỏi!”
“Được thôi, chuyện gì thế!”
“Có ai trong số hai ngài biết về một căn bệnh tạo nên một cơn sốt bất thình lình tỏa ra khắp cơ thể, rồi sau đó có thể rút nhỏ lại không?”

Chú Otto, người đã đi đến nhiều nơi và chú Benno, người có nhiểu mối quan hệ trong vùng, có khả năng một người trong số họ đã nghe được về căn bệnh mà tôi đang mắc phải.

“Cháu cảm nhận được nó lớn đến mức có thể nuốt chửng hoàn toàn mình, nhưng sau đó cháu đã dùng mọi cách chống lại nó và ép nó lại thành một trái banh nhỏ. Cháu xin lỗi vì chỉ có thể miêu tả một cách trừu tượng thế này…”
“Chẳng biết nữa? Chú chưa từng nghe nói đến căn bệnh này bao giờ.” Chú Otto nói thế và lắc lắc đầu.

Chú Benno liếc mắt sang bên, trầm tư suy nghĩ trong lúc nhìn xuống đất, rồi cũng chậm rãi lắc đầu.

“…Ta không biết.”

Nếu đến cả hai người họ mà còn không biết nữa thì tôi không nghĩ mình có thể tìm được ai khác để hỏi về căn bệnh này. Đúng là căn bệnh của tôi là một loại bệnh hiếm gặp rồi.

…Có thể nào căn bệnh này là loại nguy hiểm chết người không?

Trong lúc tôi ưu tư suy nghĩ thì buổi găp mặt đã thật sự kết thúc.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel