Giao đoạn: Nữ trợ lí của tôi

Giao đoạn: Nữ trợ lí của tôi
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH
Chú ý!!! Chú ý!!!
đường intensifed!!

 

Tên tôi là Otto. Là người yêu cô vợ hoa nhường, nguyệt thẹn của tôi; nàng Corinna, nhất-trên-đời.

Tóc của vợ tôi là màu kem vàng ngà, còn đôi tròng mắt của nàng ấy có màu xám. Mỗi một sắc màu dịu nhẹ trên người vợ đều là để điểm xuyết thêm vào khí sắc dịu dàng, thuần khiết xung quanh nàng ấy. Sống mũi của nàng có thể hơi dài, nhưng mỗi lần vợ tôi lo lắng về chuyện gò má của vợ hơi mũm mĩm, làm mặt nàng giống em bé quá, lúc đó vợ thật là dễ thương. Lúc mà vợ vừa cười vừa nói rằng không biết phải xử tôi thế nào nữa, trông vợ thật là đáng yêu. Khi tôi ôm nàng vào lòng, tôi có thể ngửi thấy được mùi hương quyến rũ của nàng, và đôi toà thiên nhiên kì vĩ ép vào ngực tôi như đang muốn chạy trốn. Vợ tôi là nhất trên đời.

Tôi sẽ không ngại trèo lên đỉnh núi cao nhất và hét lên rằng! Vợ tôi, nàng Corinna, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.

 


 

Hôm nay, để đáp lại lời yêu cầu của nữ trợ lí Maine, tôi đã đến gặp Lutz, một cậu bé có mong ước trở thành một lái buôn. Ở đó, tôi đã nhẹ nhàng đấm vào giấc mơ của cậu ta bằng thực tế phũ phàng của cuộc sống, làm nó tan tành thành từng mảnh.

“Anh về rồi nè, Corinna ơi!” Tôi gọi lớn. “Có cả anh Benno nữa.”
“Mừng anh đã về. …Vậy là sau khi bắt nạt những đứa trẻ còn chưa đến tuổi rửa tội, anh vẫn có thể về nhà với một nụ cười như không có gì xảy ra ha.”
“Vợ anh thật dễ thương ngay cả lúc đang nổi giận!”

Tôi vô tình nói ra những suy nghĩ trong đầu. Corinna nhìn tôi không thể tin được, rồi thở dài thườn thượt. Ngày nào vợ tôi cũng ngạc nhiên như vậy hết, nên tôi chỉ nhún vai và kể lại hết tất cả mọi chuyện. Tôi thực sự không hề có ý định ăn hiếp những đứa trẻ đó, nên không thể nói những gì tôi đã làm là bắt nạt được. Tất cả những gì tôi làm chỉ là nhẹ nhàng giải thích cho một đứa trẻ vẫn còn tin vào truyện cổ tích, và cho cậu ta biết thế giới người lớn là như thế nào.

“Anh không còn cách nào khác mà. Vì thật sự chẳng có gì tốt lành khi trở thành lái buôn cả. Đúng là anh đã đánh cho tan nát giấc mơ trẻ con của cậu bé, nhưng tất cả là vì lợi ích của cậu ta thôi.”
“Chắc là thế thật, nhưng mà…”

Đôi mắt xám của nàng Corinna rũ xuống, chân mài nàng nhăn lại vì ái ngại và cảm thương. Thấy nàng Corinna của tôi quan tâm đến một người đàn ông khác như vậy, dù chỉ là một đứa con nít, cũng làm trái tim tôi quặn thắt lại, à chỉ chút chút thôi.

“Corinna của anh thật đúng là một cô gái giàu lòng nhân hậu. Em lại cảm thấy lo lắng như vậy cho một đứa trẻ mà mình chưa từng gặp bao giờ…” Tôi nắm lấy 2 vai của vợ và ôm nàng vào lòng, chuẩn bị thưởng cho nàng một nụ hôn thì…
“Chú chắn đường quá đấy, Otto” Benno lên tiếng từ phía sau tôi. “Muốn gì thì vào nhà đàng hoàng đi.”

Nàng Corinna hơi đỏ mặt rồi đẩy tôi qua một bên, mời anh Benno vào nhà.

“Mời anh vào nhà! …Nhìn anh có vẻ hơi ũ rũ, có phải là do cảm giác tội lỗi vì đã làm tổn thương những đứa trẻ kia không?”

GIữa chân mày anh Benno hằn lên những vết lằn sâu, nhìn anh ấy không còn chút gì của con người nhã nhặn thường ngày cả. Ngược lại với những gì Coronna nghĩ, Benno thật ra đã không từ chối được Lutz, nên dĩ nhiên, tâm trạng chán nản của anh ấy không liên quan gì đến cảm giác tội lỗi cả.

“Không, không, Corinna, không phải lí do đó đâu,” tôi chen vào. “Đúng là anh ấy đã cố đuổi khéo cậu bé tên Lutz khi cậu ta nói muốn trở thành một thương nhân, nhưng Lutz quyết không lùi bước. Maine thêm vào đó một vài điều kiện và Benno là người chấp nhận tất cả. Cô bé ấy đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Đó mới là lí do vì sao trông anh ấy thảm như vậy.”
“Otto…” Benno gầm gừ với một giọng đe dọa. Tôi quăng cho anh ấy cục bơ và đi vào nhà với Corinna của tôi.

Anh ấy chắc hẳn đang chịu chấn thương tâm lí nặng sau khi để thua một đứa trẻ. Cảm giác này thật tuyệt. Tận hưởng nó đi, anh Benno. Đây cũng là cảm giác của em sau khi chứng kiến Maine làm những chuyện đáng kinh ngạc đó.

3 người chúng tôi tiến vào phòng khách, sau lưng nàng Corinna là tôi đang ôm lấy vợ mình và hôn tới tấp lên mái tóc màu kem đáng yêu của cô ấy. Benno nắm tay lại thành đấm và bảo chúng tôi, nếu ‘muốn’ quá thì chờ lúc anh ấy không có mặt đi. Tôi muốn lên cơn với anh ấy vì dám cản trở khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, nhưng tôi mà làm càn trước mặt Corinna thì nàng ấy sẽ bảo tôi dẹp đi ngay, nên là tôi đành ngậm bồ hòn.

Căn phòng khách này đúng như tên gọi, là nơi để Corinna tiếp đãi khách. Vợ tôi đã rất chú ý giữ gìn sạch sẽ chỗ này, để bất kì khi nào khách đến thì căn phòng cũng dùng được. Giữa căn phòng là một cái bàn tròn, không giống với cái bàn trong phòng ăn. Xung quanh bàn là 4 cái ghế. Vì ở đây, vải ngoài tác dụng làm đồ mặc ra còn được dùng như một thước đo cho sự giàu có, căn phòng này là nơi dùng nhiều vải nhất trong nhà. Cụ thể là, trên kệ để đồ trưng bày được treo dọc theo bức tường bên phải là những mẫu thêu do Corinna tự tay làm. Còn bên trái treo một tấm vải với màu sắc sặc sỡ, cũng do chính tay Corinna khâu lại từ những miếng vải thừa.

Thường tôi ít khi dùng căn phòng này, vì cũng hiếm khi phải tiếp khách, nhưng chỉ nhìn căn phòng này cũng làm tôi thấy hạnh phúc rồi. Ở đây được treo đầy những tác phẩm thủ công của Corinna mà. Tôi ngồi xuống phía đối diện Benno, công khai cười đểu vào mặt anh ấy.

“Chà! Vừa nãy đúng là một pha phản công không thể nào ngờ được! Em chưa từng nghĩ rằng anh Benno đây mà phải chịu thỏa hiệp …”
“Hả? Anh Benno sao?” Corinna hỏi lại, đôi tròng mắt màu tro của nàng mở to hết cỡ. “Otto, anh phải kể em nghe hết toàn bộ mới được nha!”

Vợ tôi thật dễ thương mỗi lúc nàng nài nỉ tôi với đôi mắt tròn xoe đó. Và, sau khi ngồi xuống ghế bên cạnh, nàng kéo ghế lại gần tôi thêm một chút. Vợ tôi quá là đáng yêu luôn.

Hiếm khi thấy Corinna kèo nèo tôi thế này, nên tôi vui vẻ kể lại cho nàng nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vừa thầm tán thưởng Maine vì những thành quả đạt được của cô bé ấy.

 


 

Sau khi nghe tôi kể xong, Corinna nhìn qua phía anh trai, hai mắt tròn xoe.

“Cô bé ấy làm cho cậu bé đi cùng trông đẹp trai hơn trước khi đi đến gặp anh, sau đó cả hai lại còn đi đến chỗ quảng trường trước cả khi có tiếng chuông nữa… Benno, chẳng phải ngay từ đầu anh đã không có cơ hội thắng rồi sao?”
“Nói nhiều quá…”

Tâm trạng của Benno càng lúc càng thêm cáu bẳng. Dù anh ấy có tu ừng ực cả ly rượu do Corinna mang đến xuống họng, cái nếp hằn giữa chân mài anh ấy vẫn không dãn ra được chút nào. Giữ cho mình một vẻ ngoài chấp nhận được, và bảo đảm là mình đến sớm hơn người mình đã nhờ vả để họ không phải chờ đều là những tiêu chuẩn cơ bản, hiển nhiên đối với một thương nhân. Benno đã nghĩ rằng anh ấy có thể thấy được sự sẵn sàng của Lutz dựa vào việc cậu ta có thể đáp ứng được những điều căn bản kia không, và Lutz đã hoàn toàn vượt qua được cả 2 thử thách đó.

Tuy nhiên, rất có khả năng tất cả đều là do một tay Maine đứng đằng sau.

Từ biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Maine ngay khi cô bé thấy chúng tôi ở quảng trường, tôi dám chắc điều đó. Người chiến thắng ngày hôm nay không nghi ngờ gì, chính là Maine, cũng nhờ vậy, tôi đã được xem cảnh Benno buộc phải thỏa hiệp trước một cô bé hạt tiêu.

“Chà! Nhờ có bé Maine, ngày hôm nay thật là còn vui hơn những gì anh mong đợi nữa!”
“Chú đang nói về con gái của đội trưởng của chú đúng không? Cái con bé mà chú nói cực kì sáng dạ đó.”
“Đúng là cô bé đó đó. Dù cô bé đã trở thành trợ lí cho em gần nửa năm rồi, em vẫn không thể nào lường được thật lực của Maine. Cô bé đó quá là khác biệt, đến mức em không thể ngừng tự hỏi rằng cô bé đã được nuôi dạy thế nào mà có thể thông minh, sáng láng đến như vậy.”

Là một lái buôn, tôi đã du hành đến nhiều nơi và gặp được nhiều thành phần trong xã hội, nhưng sự khác biệt của Maine còn vượt lên trên tất cả những người đó. Benno, người bất đắc dĩ làm bạn đồng hành của tôi hôm nay, cũng là người trải đời như vậy; là một thương nhân, anh ấy biết được nhiều cái tên đáng chú ý. Nếu mà xem những tri thức của tôi là rộng nhưng nông, thì của anh ấy là hẹp nhưng sâu. (TN: Otto là quen biết nhiều nhưng không thân, còn Benno là quen ít nhưng hiểu rõ người mình quen)

“Này, Otto,” anh ấy hỏi tôi. “Thứ đó là gì vậy?”
“Em đã nói rồi mà, đó là cô bé trợ lí của em.”
“Không, cái đó thì anh biết, nhưng đừng vòng vo nữa: đó có thật sự chỉ là con gái một người lính gác không?”
“Chắc như bắp mới hái luôn… nhưng, chính em cũng nghĩ là có gì đó kì lạ.”
“Lạ thế nào vậy anh?” Corinna nghiêng đầu hỏi tôi.

Thường thì, khi kể cho vợ yêu về một ngày của mình, tôi cũng có nhắc một chút về Maine, kiểu cô bé ấy thông minh thế nào, hay cô bé ấy yếu ớt thế nào và tương tự vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói rằng cô bé ấy kì lạ. Dù sao thì, tôi nghĩ cô bé ấy quả là kì lạ đến mức, một người sẽ không thể hiểu được sự kì lạ này nếu chưa được gặp trực tiếp cô bé.

“Đầu tiên là vẻ ngoài không bình thường. Cô bé ấy giữ cho bản thân mình gọn gàng đến mức em không nghĩ rằng cô bé ấy là con của một người lính đâu. Quần áo cô bé mặc trông không khác gì những đứa trẻ thường dân cả; cũ, sờn rách và vá lỗ chỗ. Tuy nhiên, da và tóc cô bé ấy sạch sẽ tới mức nhìn sáng bóng hết cả lên. Đội trưởng của anh là một người nhìn không khác mấy những tay lính bình thường, nhưng không ai trong số hai cô con gái của ngài ấy có chút gì bẩn bẩn như vậy cả, và tóc của hai cô bé đều rất mượt.”
“Thế thì chắc là do mẹ của hai đứa đã giúp chúng chăm sóc da và tóc rồi?”

Corinna là con gái của một nhà thương nhân giàu có, vì vậy nếu nàng có tận mắt thấy những người nghèo khác sống khổ thế nào, nàng cũng không thực sự hiểu được. Nỗ lực để chăm sóc da và tóc tốn nhiều thời gian, tiền bạc và vật chất nữa. Cả 3 thứ đó đều rất xa xỉ với gia đình thường dân nghèo.

“…Lần gần đây nhất anh nhìn thấy mẹ của hai đứa là vào mùa đông vừa rồi, nhưng cô ấy không giống như người sẽ chủ động bỏ công sức ra để làm đẹp. Mà phải nói, cô ấy đẹp tới mức anh thấy thật là phí khi để cô ấy làm vợ của Đội trưởng.”

Vào một ngày mùa đông với tiết trời trong xanh, Maine đã ở lại cổng một lúc để cả nhà rảnh tay vào rừng hái quả paru. Lúc mẹ của cô bé đến đón con mình, cảm nhận chung của tôi là cô ấy không có vẻ gì của một người đặc biệt quan tâm đến vẻ ngoài cả. Tất cả những gì tôi để ý được là cô ấy rất giống Maine, và cô ấy thật là đẹp.

“Ồ~, vậy sao?” một vẻ thích thú loé lên trong đôi mắt của nàng Corinna. Hiếm khi tôi khen một người phụ nữ nào khác ngoài vợ mà. “Dĩ nhiên, chỉ có vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên trần đời, và điều đó sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thay đổi.”
“Rồi, rồi, em biết rồi, chồng yêu à, dừng lại được rồi đó.…Vậy anh Benno này, theo anh thì Maine có lạ lắm không?”

Benno đặt ly rượu xuống, ngả người vào ghế và nhìn lên trên xà nhà.Anh ấy chậm rãi hít vào một hơi rồi nói.

“Ừ, lạ. Tóc của con bé, cái màu trời đêm ấy bóng mượt đến mức trông như đang tỏa sáng vậy, gương mặt sáng sủa không bám chút bụi đất nào, và bàn tay của con bé không giống như của một người sống cả đời làm lụng chân tay. Răng của con bé cũng trắng nữa. Bộ váy tả tơi mà con bé mặc chẳng thấy hợp gì cả, nhìn thế nào cũng giống như là bộ đồ đó bị ép lên người vậy.”
“Chờ chút… tóc bóng mượt đến mức trông như đang tỏa sáng?! Cô bé ấy làm thế nào mà tóc bóng mượt đến mức đó vậy?!”
“Hả?” tôi bật lên thành tiếng, chớp mắt ngạc nhiên. “Corinna, nhưng mà em hiện giờ đã đẹp không ai sánh bằng rồi.”
“Otto, im lặng! Em đang nói chuyện với anh trai.”

Hình như với phái nữ, độ bóng mượt của tóc là thứ quan trọng nhất(TN: chồng có hay không không quan trọng). Hiếm khi Corinna biểu lộ sự quan tâm đến mức này với một chủ đề không liên quan đến may vá.

“Có vẻ con bé đã dùng một thứ gì đó để làm cho tóc bóng mượt, nhưng con bé không nói cho anh biết chính xác là đã dùng gì.”
“Anh Benno, Maine đã nói đó là bí mật mà.” Tôi thêm vào.
“Otto, anh thấy mình có thể hỏi cô bé về thứ đó không?” nàng Corinna hỏi tôi.
“…Được thôi, nhưng chắc là từ giờ cô bé sẽ đề phòng chúng ta, nên anh không nghĩ là mình có thể cạy ra được câu trả lời đâu.”

Corinna muốn biết bí quyết làm tóc đẹp của Maine. Vì nàng Corinna, tôi sẵn sàng hỏi thử Maine vào lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau, dù tôi chắc là vô ích thôi.

“Ngoài tóc ra,” tôi nói tiếp, “Anh nghĩ lí do mà tay cô bé lại sạch đẹp như vậy là vì cô bé có một cơ thể nhỏ và yếu ớt tới mức gần như không thể giúp việc nhà được. Da cô bé ấy trắng chắc là vì, vừa quay đi cái là cô bé đã đổ bệnh rồi, vì thế cô bé không thể ra ngoài thường xuyên, và vì thế mà không bị ăn nắng. Thật ra thì cô bé chỉ vừa bắt đầu khỏe lên để ra ngoài từ hồi mùa xuân này.”
“…Chú nói anh mới nhớ, lần trước chúng ta hủy buổi hẹn cũng vì con bé lên cơn sốt đúng không?”

Tôi gật đầu, không kiềm được một chút khó chịu lộ ra trên mặt khi nhớ lại ông Đội trưởng của chúng tôi đã loi nhoi và mất tập trung thế nào suốt 5 ngày con gái ổng dính sốt.

“Nói cách khác, vẻ ngoài của Maine như vậy là do có cơ địa ốm yếu? Nhiêu đó cũng đâu đủ để nói rằng cô bé kì lạ, đúng không?”

Có vẻ là Corinna đã kết luận rằng chuyện đó cũng không có gì lớn lao cả sau khi nghe xong những lí do kia. Vợ yêu của tôi nhún vai cái, cho thấy nàng không còn hứng thú gì tới chuyện này nữa.

Benno lắc đầu. “Không, không chỉ có vẻ ngoài của con bé đó là kì lạ. Cái làm anh ấn tượng hơn là cách đi đứng và ăn nói. …Những cái đó đều không thế đạt được nếu con bé không được nhận một chương trình giáo dục cực kì nghiêm chỉnh tại nhà. Otto, đừng nói với anh là con bé được nuôi dạy nghiêm khắc như vậy là vì cha mẹ con bé là một thành viên quý tộc đã bị thất sủng nhé?”

Tôi sẽ không đưa ra kết luận như thế về gia thế của Đội trưởng đâu. Nếu nhìn sơ qua những thành viên còn lại của gia đình Maine, có thể thấy rõ là họ không có bất kì liên hệ gì tới giới quý tộc.

“Đội trưởng của em còn một cô con gái nữa, cô bé này thì hoàn toàn bình thường. Tóc cô bé có hơi bóng mượt, và da dẻ tương đối sạch sẽ, nhưng chỉ thế thôi. Cô bé không có quá khác biệt với những đứa đồng trang lứa như Maine.”

Benno hơi gật đầu rồi anh ấy nhìn qua Corinna.

“Corinna, con bé đó không chỉ có lạ. Nó còn có đủ can đảm để giữ giao tiếp bằng mắt với anh trong lúc anh đang trừng mắt nhìn nó nữa. Con bé đủ tinh ranh để bảo vệ lợi thế về bí mật đằng sau mái tóc bóng mượt của nó, rồi còn đột ngột nhồi cho anh một quả hứa hẹn mà không hề có gì trong tay, và thậm chí còn thỏa thuận được với anh một vài điều kiện nữa…những cái đó là thứ anh không thể nào ngờ tới được từ một con bé còn chưa đủ tuổi để rửa tội.”
“Một đứa bé không thấy sợ khi bị anh Benno trừng mắt sao?!” Corinna hỏi vậy với đôi mắt mở to. “Cô bé đó đúng là kì lạ. Chắc chắc luôn, một đứa bé còn lạ hơn cả lạ nữa.”

Lúc Benno dùng thù đoạn đe dọa, ánh mắt anh ấy đầy sát khí giống như là một con thú săn mồi vậy. Benno là con trưởng trong nhà, còn Corinna là con gái út, vì thế, lúc cha của hai người mất khi Corinna còn rất nhỏ, Benno đã đứng ra nuôi dạy em ấy thay cho cha mình. Anh ấy đã mắng vợ yêu tôi rất nhiều lần mỗi khi mà vợ hành động như trẻ con, và sự thật là đến giờ nàng ấy vẫn không dám nhìn thẳng vào anh trai là minh chứng cho việc Benno đáng sợ thế nào.

“À phải, trí nhớ và khả năng tính toán của cô bé cũng rất ấn tượng nữa!” tôi nói tiếp. “Giờ nghĩ lại thì, lúc em đưa cô bé tấm bảng. cô bé đã làm em thấy ngạc nhiên lần nữa. Cô bé cầm tấm bảng và viên phấn viết rồi ngồi xuống viết ngay lập tức mà không cần em phải chỉ cách cầm phấn! Giống như là cô bé đã biết sẵn cách cầm phấn từ lâu lắm rồi vậy.”
“Có thể nào cô bé nhìn cách anh viết rồi học theo không?” vợ tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Em ấy liếc nhanh xuống và thấy ly của tôi đã hết nên rót thêm rượu vào. Tôi ực một ngụm lớn, ngần ngại không biết nên trả lời thế nào. Đúng là tôi đã làm mẫu cho Maine, nhưng mà…

“Việc viết chữ không phải là thứ mà em chỉ đơn giản là nhìn rồi bắt chước theo được đâu, đặc biệt là với kiểu mới lần đầu đã viết được thật điêu luyện của cô bé. Anh là người đã dạy viết cho toàn bộ những tân bình mới vào mỗi mùa, nên anh biết rõ luyện viết được chữ khó thế nào. Lúc mới tập, bọn chúng còn không thể viết được một đường thẳng, chứ đừng nói là cả một chữ cái.”
“Àà, đúng vậy nhỉ…”

Corinna cũng đã tự mình hướng dẫn kha khá thợ học việc trong nhiều công đoạn, nên em ấy cũng hiểu chuyện một đứa trẻ mà học được cách làm chỉ bằng cách quan sát là hiếm có thế nào.

“Khả năng tính toán của cô bé cũng rất kì lạ nữa. Cô bé nói rằng mình đã được học các chữ số lúc được mẹ dẫn đi cùng tới chợ, nhưng chắc chắc một người không thể nào làm tính được chỉ sau khi được học cách đếm số, đúng không nào?”
“Này,” Benno nói, “mấy đứa đến học việc chỗ anh đều đã biết tính toán chút rồi. Mấy cái đó cha mẹ hoàn toàn dạy được đấy chú?”

Những đứa trẻ trở thành thương nhân thường là những đứa có cha mẹ làm thương nhân, vì thế cũng không lạ gì khi những đứa đó biết đọc, viết, và làm những phép tính đơn giản khi đến tuổi được làm lễ rửa tội. Lúc tôi là một đứa trẻ, cha mẹ làm nghề lái buôn đã mang tôi theo, họ cũng đã dạy tôi cách làm toán và viết. Nhưng khả năng tính toán của Maine thì, phải nói là, ở một cấp độ hoàn toàn khác.

“Không chỉ chút đỉnh đâu. Anh biết báo cáo thu chi của cổng nam là bảng kê khai tất cả số lượng và chi phí của tất cả trang bị mà chúng em cần dùng cho cả năm, đúng chứ? Mấy con số ở đó không phải chỉ có vài chục, vài trăm như ở chợ thị trấn đâu. Nếu mà tính rồi cộng tất cả lại sẽ ra một con số cực kì lớn đấy, và cô bé lại có thể làm tính với những con số lớn cỡ đó như thể ngày nào cũng làm vậy. Thêm nữa, cô bé còn không cần dùng đến bàn tính, cô bé chỉ cần mỗi cái bảng viết để tính thôi.”
“…Thường thì mấy việc như vậy đâu phải là thứ mà chú nên để cho trợ lí của mình làm nhỉ? Để một đứa trẻ như con bé gánh hết mấy cái báo cáo của chú như thế.”

Tôi bắn qua anh Benno đang làm bộ mặt khoái chí một cái nhìn ý vị. Để làm 2 người ngạc nhiên hơn, tôi kể cho họ nghe một thứ mà tôi chưa từng kể cho ai nghe trước đây.

“Cái này anh không được nói cho ai biết em là người kể lại đấy, nhưng mà em nghĩ, mình có thể giao cho cô bé khoảng 70% số lượng báo cáo để cô bé tự giải quyết.”
“…Cái gì?!”
“…70% à… Anh Otto…”

Hai anh em họ trông còn ngạc nhiên hơn tôi tưởng nữa. Mặt của hai người đã trở nên cứng đờ, và đôi mắt to tròn vì kinh ngạc. Tôi không thể nhịn được và bật cười.

“Và chỉ 70% là vì có vài chữ cái mà cô bé vẫn chưa hiểu! Thêm cái này mới hay nè. Lúc em không có trong phòng trực, cô bé đã xử lí hoàn hảo từ đầu đến cuối vụ một người muốn qua cổng cầm trong tay thư giới thiệu từ quý tộc.”

Chuyện lúc đó thật đáng kinh ngạc. Hôm đó, chúng tôi đang tổ chức một buổi họp, mà trong đó ông Đội trưởng liên tục nhấp nhổm một cách thiếu kiên nhẫn vì không được tham dự buổi lễ rửa tội của con gái yêu của mình. Sau khi kết thúc buổi họp, Maine đến và báo cho tôi biết: một thương nhân có mang theo thư giới thiệu từ một quý tộc bậc thấp đang chờ được thông quan.

Về nguyên tắc, khi một người đến mang một bức thư giới thiệu từ một quý tộc này tới quý tộc kia, chúng tôi phải tiếp đón họ nhanh chóng hết mức có thể, đối chiếu thông tin cá nhân và cho họ qua cổng. Thậm chí nếu là thường dân, những người đó cũng cần phải được đối xử như một quý tộc bậc thấp. Hôm đó, buổi họp mà chúng tôi tham dự được chủ trì bởi một quý tộc bậc cao. Dĩ nhiên, khi mà cần quyết định phải ưu tiên ai trước, yêu cầu từ một quý tộc bậc cao phải được xử lí trước quý tộc bậc thấp rồi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi tiếp đón không chu đáo người khách nào, thì họ sẽ rất tức giận khi thấy mình bị đối xử thiếu lễ độ, và sẽ vung vẫy bức thư giới thiệu từ quý tộc bậc thấp như bùa hộ thân vậy, rồi sẽ phóng vào phòng, làm phiền những quý tộc bậc cao đang họp, và làm tùm lum tùm la mọi thứ lên.

May mắn là, Maine đã hướng dẫn tay thương nhân vốn không phải là quý tộc đó vào một phòng dành riêng cho quý tộc bậc thấp, làm động vào lòng tự trọng của gã, sau đó giải thích cho tên đó rằng các viên chức cấp cao đang dự một buổi họp theo lời mời của một quý tộc bậc cao. Và, sau khi buổi họp kết thúc, cô bé báo cáo ngay với tôi để chắc chắn không có một sự nhằm nhò nào giữa tay lính trơn hướng dẫn và tay thương nhân có thể được qua cổng nhanh chóng. Cô bé làm được vậy bằng cách hướng dẫn cụ thể cho tay lính mới những gì cần làm, mặt dù là cô bé luôn nói rằng mình đúng là vô dụng. Cách cô bé giải quyết chuyện lúc đó thật hoàn hảo.

“Cô bé đó thật là tài giỏi nhỉ?” Corinna nói.
“Tài giỏi à, hừm… phải nói là kì lạ. Quái dị. Tuy nhiên, anh nghĩ Đội trưởng Gunther cũng không để ý nhiều đến những đặc điểm khác thường của cô bé. Trong mắt ngài ấy, chắc cô bé chỉ là một cô con gái đáng yêu, với cơ thể nhỏ nhắn dễ mắc bệnh thôi. Nếu anh không nói với ngài ấy rằng mình muốn thuê cô bé làm trợ lí, chắc nhà họ cũng sẽ không để ý thấy được khả năng ưu việt của cô bé đâu nhỉ? Thậm chí đến giờ, ngài ấy vẫn còn nói kiểu ‘con gái của cha thật là thông minh quá đi!’, mà theo anh đoán là ngài ấy vẫn chưa nhận ra được cô bé thông minh một cách khác thường thế nào.”
“May mà tay Đội trưởng đó là một người chậm tiêu nhỉ!” Benno cười. “Nếu con bé mà làm tay đó thấy sợ, sẽ không lạ gì nếu tay đó muốn ném con bé ra khỏi nhà cả!”
Corinna cau mài liếc nhìn Benno. “Mấy chuyện như vậy anh đừng đem ra đùa chứ. Em còn không dám tưởng tượng ra cảnh đó nữa.”
“Không sao đâu, Corinna,” tôi nói và mỉm cười để trấn an nàng. “Thậm chí nếu mà Đội trưởng thấy sợ và tống cô bé ra khỏi nhà, thế thì chắc anh Benno đây sẽ là người đứng ra nhận nuôi cô bé. Dù sao thì, cô bé quả thật thiên tài tới mức lật ngược được hoàn toàn thế cờ của anh ấy mà.”

Corrina hơi mỉm cười khi tôi nói vậy. Đúng rồi đấy, lúc cười Corinna trông dễ thương hơn gấp cả triệu triệu lần.

“Này,” Benno lại xen vào giữa chúng tôi, ngón tay nhịp nhịp lên bàn, “chú có nghĩ con bé sẽ làm được cái giấy gì gì đó không?” Lúc anh ấy nhìn qua tôi để ý thấy, một lần nữa, trong đôi mắt đó đã tràn ngập vẻ sắc sảo của một tay thương nhân lõi nghề rồi.

“Một thứ giấy mà không phải giấy da à? Em nghĩ chắc chắn cô bé sẽ làm được.”
“Hừm, chú tin tưởng con bé quá nhỉ?”
“Chà, thì… trước đó, cô bé đã nói với em rằng có thứ muốn có ngay bây giờ, và cô bé rất muốn làm thứ đó, nhưng cô bé không đủ sức để tự làm được… có lẽ nào đó là giấy không? Em đã nói với cô bé là có thể thuyết phục một ai đó làm cho mình nếu không thể tự làm được. Nếu Lutz chấp nhận làm tay chân cho cô bé, và làm theo đúng những gì được hướng dẫn, thì cô bé sẽ làm được thôi.”

Maine ấy đã nói cho tôi biết rằng cô bé thấy chán nản vì cơ thể có quá ít sức mạnh và thể lực, cũng có nghĩa là cô bé đã biết được mình cần phải làm những gì rồi. Và cô bé còn tuyên bố rằng mình có thể làm được, như thể ngay từ đầu cô bé đã biết khả năng mình sẽ thành công là rất cao. Chắc chắn, đó không phải là bịp đâu.

“…Nếu mà con bé thật sự có thể làm được, thì vụ này có thể làm thị trường của cả thị trấn này rối tung hết cả lên. Làm sao anh có thể quản lí được quả bom đó đây?”
“Anh đã nghĩ đến chuyện nhận cô bé vào làm rồi à?”

Dựa theo những gì Benno vừa nói, có vẻ như anh ấy không chỉ nhận Lutz vào học việc, mà còn cả Maine nữa. Đây chỉ là suy đoán, nhưng lúc tôi bật ra câu hỏi thì 2 mắt anh ấy long sòng sọc lên.

“Tất nhiên là thế rồi! Chú nghĩ anh sẽ để cho một mỏ vàng như vậy rơi vào tay người khác sao? Nghĩ xem còn thứ gì mà con bé có thể làm được nữa? Cái ‘trâm cài tóc’ mà con bé đeo, cái thứ gì mà con bé dùng lên tóc, giấy viết không phải là giấy da… và đó chỉ là những thứ anh biết được sau buổi gặp hôm nay! Con bé chắc hẳn vẫn còn nhiều ý tưởng khác đang được giấu trong đầu. Con bé là một thảm họa với khả năng ném cả thị trường vào cơn chao đảo.”
“Chờ chút nào! Đó là nữ học việc của em! Anh không thể nào cướp cô bé đi như vậy được!”

Tôi không nghĩ những gì Benno nói là sai, nhưng tôi vẫn phải phản đối ý kiến vừa rồi. Tôi đã dành cả nửa năm để huấn luyện cô bé, đào tạo để cô bé có thể tung hết sức mình vào những báo cáo ngân sách cuối năm. Đừng hòng mà tôi đứng yên nhìn Benno cướp cô bé khỏi tay mình thế này. Tuy nhiên, Benno chỉ cười khẩy một tiếng, cái miệng cong lên thành một nụ cười nhạo báng.

“Con bé đã nói trở thành thương nhân là khao khát lớn thứ 2 của mình đấy. Con bé không có chút hứng thú nào với việc làm trợ lí của chú đâu! Chú đã huấn luyện con bé trong, bao lâu, nửa năm hả? Kiếm người khác đi, Otto.”
“Ở đâu mà có người chỉ sau nửa năm huấn luyện là thành thạo hả? Maine là bộ não, còn Lutz là tay chân, thế thì đâu có vấn đề gì nếu cô bé tiếp tục làm việc ở cổng đâu chứ?!”

Tôi đặc biệt sẽ không từ bỏ cô bé vào giai đoạn cần tính toán ngân sách đâu. Benno và tôi đấu mắt với nhau bằng tất cả ý chí, không bên nào chịu nhường bước. Tôi cầm lấy ly rượu và dốc cạn phần còn lại.

“Dĩ nhiên là có!” Benno gầm lên. “Anh sẽ cho con bé làm khế ước với Hội thương nhân. Anh không thể liều lĩnh để cho con bé bị ai đó cuỗm đi được.”
“Thế thì anh phải nghĩ cho sức khỏe của cô bé đi! Làm việc dưới sức ép của Hội thương nhân là không được đâu!”
“Sức khỏe của con bé sao?”

Benno xìu xuống, giống như một quả bóng bị xì hơi. Thấy sơ hở đó, tôi ngay lập tức giáng thêm một đòn nữa.

“Cơ thể của cô bé yếu tới mức nhìn giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ đúng không? Bắt cô bé làm bất kì việc nào cần dùng đến sức là không thể!”
“…Con bé mong manh đến vậy á?”
“Đúng thế, có lần cô bé đi đến ngôi làng gần đây để tham gia ngày hội mổ lợn, đột nhiên cô bé ngất xỉu. Đội trưởng đã đem cô bé lại phòng trực để nghỉ ngơi. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp Maine. Em đã nghĩ là cô bé sẽ không sao đâu, vì đang ở trong một căn phòng ấm có lò sưởi nữa mà, thế là em để cô bé ở đó với một tấm bảng để giết thời gian. Chưa đến tiếng chuông tiếp theo, cô bé đã dính một con sốt và bất tỉnh lần nữa.”
“Hờ?”

Do hôm đó tôi có phiên gác, nên tôi đã để Maine cạnh lò sưởi trong phòng trực đêm một lúc. Lúc tôi trở lại kiểm tra , cô bé đã bất tỉnh vì lên cơn sốt. Lúc đội trưởng trở lại để đón Maine, ngài ấy bảo tôi rằng không cần để ý, chuyện thường ngày thôi mà. Có lẽ là cơ thể cực kì yếu đuối của cô bé thứ mà tới giờ gia đình đều đã chấp nhận.

“Vào mùa xuân, mọi chuyện vẫn rất tệ cho cô bé. Cô bé còn không thể đi bộ được từ nhà đến cổng nữa.”
“Khoan…tới cổng hả?” anh Benno hỏi lại.
“Bất kể là nhà cô bé ở đâu trong thị trấn này, đi bộ từ đó đến cổng không phải là một quãng đường quá xa đâu nhỉ?” Corinna thêm vào.

Thị trấn này được bao phủ 4 phía bằng một lớp tường thành, vì thế nên thị trấn bên trong cũng không lớn lắm. Cho dù là với tốc độ của một đứa trẻ, thời gian cần để đi bộ từ cổng tây sang cổng đông cũng chỉ cỡ bằng khoảng thời gian giữa 2 tiếng chuông thôi.

“Đúng là vậy, nhà của đội trưởng cũng không hẳn là xa cổng nam (TN: có thể xem bản đồ bên ngoài). Nhưng chuyện đó cũng không giúp được gì Maine cả. Đi được nửa đường là cô bé đã kiệt sức rồi, và sau đó Đội trưởng phải bồng cô bé trên vai suốt quãng đường còn lại. Dù được đặt nằm yên trong phòng trực nhưng cũng phải đến trưa cô bé mới nhúc nhích được. Thường sau đó, cô bé còn phải nằm trên giường thêm 2-3 ngày nữa.”
“Này, chuyện đó… con bé thật sự không sao chứ? Liệu con bé có bị kiệt sức mà chết khi bị kêu làm bất cứ việc gì không?”

Tôi không thể nói là mình không sợ khả năng đó xảy ra, Benno là người lúc nào cũng sung sức cả, và văn phòng của anh ấy tất bật tới mức năng lượng trong đó tràn hết cả ra ngoài. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bé Maine yếu đuối làm việc ở đó.

“Chà, lúc mà mùa xuân đã trôi qua được một nửa, cô bé cuối cùng cũng đã đi bộ được đến cổng, và cũng liệt giường ít ngày hơn. Đến hè, cô bé đã có thể đi bộ đến rừng, nhưng em không nghĩ là cô bé vẫn còn sức để làm thêm bất cứ việc nào khác. Thế nên, em đề nghị là cô bé nên làm việc ở cổng thành, ở đó công việc của cô bé chỉ có làm giấy tờ, và cô bé cũng có thể tự chăm sóc mình nữa…”
“Hừm…”

Tuy tôi đã nói là cơ thể cô bé rất yếu ớt, nhưng có vẻ Benno không nghĩ là lại yếu đến vậy. Anh ấy nhăn mài lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chắc là anh ấy đang chỉnh lại kế hoạch sắp tới, khi mà giờ anh ấy đã biết rằng kế hoạch mà anh ấy chuẩn bị trước sẽ không thể thực hiện được nữa. Nếu là thế, tốt nhất tôi nên bồi cho anh ấy thêm một thông tin nữa.

“Lutz là người luôn chăm sóc cho Maine. Mỗi khi con bé bị tách khỏi những đứa trẻ từ rừng trở về, Lutz sẽ ở lại phía sau để hộ tống Maine suốt cả quãng đường còn lại. Tuy Đội trưởng có trả chút tiền công cho cậu ta, nhưng em nghĩ cậu ta làm thế là vì có ý thức mạnh mẽ về lòng trung thành và trách nhiệm.”

Lutz là một cậu trai ở độ tuổi mà những đứa con trai khác chỉ muốn chạy nhảy lung tung, nhưng thay vào đó, cậu ta lại kè kè theo hộ tống Maine. Đó không phải là thứ mà bất kì đứa trẻ nào cũng làm được. Nhân tiện, tôi không có đủ lòng trung thành đến vậy; không có người nào mà tôi sẽ cống hiến hết thân mình, trừ vợ tôi, nàng Corinna đáng yêu hết mức này.

Benno nói tiếp. “…Anh không thể nào lường được hết những điều kì lạ của con bé đó, nhưng thằng nhóc kia cũng khá là lạ nữa.”
“Hở?”

Benno gãi cằm, có vẻ anh ấy vừa nhớ ra gì đó. Dần dần, một biểu cảm khó chịu xuất hiện rõ nét trên mặt anh ấy.

“Không chỉ là vì con bé có thể chịu được ánh nhìn trừng trừng và nói được rõ ràng ý kiến của mình khi đối diện với anh. Hầu hết mọi người đều chỉ thấy một con bé bệnh tật như vậy là một gánh nặng, nhưng thằng bé đó lại đối xử với con bé cứ như thể mình là người bảo hộ của con bé vậy? Nó luôn đứng trước con bé, giống như muốn bảo vệ con bé khỏi anh. Mặc dù vậy, ngay khi con bé bắt đầu thương thuyết với anh thì nó lại lui xuống, như thể đó là điều tự nhiên cần làm vậy.”
“Ừm, anh nói cũng đúng…”

Giống như Benno nói, sau khi cậu ta đã tuyên bố rõ ràng ý định của mình, cậu ta nhường quyền cầm trịch lại cho Maine để đến lượt cô bé đưa ra đề nghị. Tôi thấy mối quan hệ này không phải là giữa người bảo vệ và người được bảo vệ thông thường nữa rồi. Hai đứa trẻ này đang có kiểu quan hệ nào đây?

“Không có nhiều đứa trẻ có thể nghĩ được khi nào thì cần bước lên, hoặc khi nào thì nên để cho người khác giành quyền nói. Thêm vào đó, dù anh không thể moi được thông tin nào từ con bé, con bé lại nói cho thằng bé mọi thứ để thằng bé có thể làm được thứ đó cho mình. Nếu mà anh chỉ có con bé, anh không thể moi được chút thông tin nào, thế là vô nghĩa. Nếu anh chỉ có thằng bé, thì con bé sẽ tìm một người khác cũntg làm được mấy thứ đó cho nó, thế cũng vô nghĩa luôn. Sẽ tốt hơn nhiều nếu anh xem 2 đứa nó là một bộ.”

Tôi không thể làm gì khác ngoài mỉm cười khi nghe thấy kết luận được rút ra từ trực giác thương nhân nhạy bén của Benno. Anh ấy không chỉ để ý đến Maine, anh ấy còn tính được độ hữu dụng của Lutz nữa. Và sau khi gặp qua cả 2 đứa một lần, anh ấy đã xác định được toàn bộ giá trị của 2 đứa trẻ. Anh ấy vẫn luôn là người cực kì nhanh trí.

“Cái mũi của anh vẫn còn nhạy quá nhỉ… Đội trưởng có vẻ cũng đặt nhiều niềm tin vào Lutz nữa. Cậu bé ấy có vẻ là người có nhiều ảnh hưởng nhất tới Maine. Cậu ta luôn xuất hiện khi con bé ngất xỉu, và có thể ngăn con bé chạy loạn để theo đuổi thứ ngoài tầm với, bằng cách khéo léo giúp đỡ cô bé.”
“Hừm, nếu nhóc đó có thể tự tin nói rằng mình sẽ làm tất cả những gì Maine nghĩ ra, thế thì nhóc ta cũng phải có lí do để mà tự tin vậy.”

Lutz có nói gì đó về việc lúc nào Maine cũng như vậy. Nhiều khả năng là cô bé đã làm ra nhiều thứ khác rồi mà tôi không biết.

“Em nghĩ là 2 đứa nó đã làm nhiều thứ kì lạ cùng nhau rồi. Không phải bọn chúng từng nhắc tới cái ‘bản đất xét’ sao?”
“…Nhiều thứ kì lạ? Chết tiệt, anh không biết được 2 đứa nó còn có thể làm gì nữa! Bất kể thế nào, cả 2 đứa là một bộ. Anh sẽ lấy cả 2. Anh sẽ không chừa đứa nào cho chú mày đâu.”

Chỉ trong một hơi, vấn đề đã được quyết định. Corinna đứng lên khỏi ghế để chuẩn bị làm bữa tối. Nàng để lại một cái đèn trên bàn, một thùng rượu nhỏ để chúng tôi có thể châm thêm rượu, và một số đồ nhắm ăn kèm. Trong lúc tôi nhai nhai miếng thịt bò khô có vị hơi mặn, tôi nhìn thấy anh Benno đang tự rót cho mình thêm ly nữa.

“Này, Benno. Anh có chút thông tin gì về thứ mà Maine đã hỏi không, cái căn bệnh nào mà lại quằn quại bên trong cơ thể cô bé đó?”
“…”
“Em chưa từng nghe tới một chứng bệnh nào mà lại hoành hoành trong cơ thể một người kiểu vậy, làm người đó cảm thấy như nó sắp nuốt chửng mình.”

Từ phản ứng của anh ấy khi Maine hỏi câu đó, tôi nghĩ là anh ấy đã có chút manh mối về căn bệnh, và từ phản ứng của anh ấy lúc này, tôi thật sự tin rằng anh ấy đúng là đã biết gì đó. Đôi mắt anh ấy hơi hướng lên, như thể anh ấy đang lo lắng rằng có nên nói gì không. Sau khi đắn đo được một lúc, anh ấy lầm bầm bằng một giọng thì thào, nhẹ như hơi thở.

“Chắc là… cơn Ngấu thân. Tuy anh không có bằng chứng nào cả.”
“…Ngấu thân? Là gì thế?”
“Đó không phải là một căn bệnh. Đó là một triệu chứng khi có quá nhiều ma lực dồn trong người mà không có gì để xả ra. Nó sẽ gặm nhấm người đó từ bên trong, và sau đó là cái chết không tránh khỏi.”
“Cái…cái gì?! Không phải ma lực là thứ mà chỉ quý tộc mới có thôi sao?”

Hai mắt tôi mở lớn như sắp rớt ra ngoài ngay khi tôi nghe được những từ hiếm gặp đó. Ma lực không phải là thứ mà người thường có được. Đó là một sức mạnh bí ẩn và quyền năng. Đó không phải là thứ được nhắc đến hằng ngày nên tôi cũng không biết gì hơn, nhưng người ta thường nói là người sở hữu lượng ma lực lớn có thể làm thay đổi vận mệnh của cả đất nước. Vì thế nên những người sở hữu ma lực chỉ có ở tầng lớp quý tộc, những người đứng đầu lãnh đạo đất nước.

“…Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng có những người không phải là quý tộc nhưng vẫn mang trong người ma lực. Tuy nhiên, công cụ dùng để giải phóng ma lực lại cực kì đắt tiền, nói chính xác hơn là chỉ có quý tộc mới có khả năng dùng ma lực đúng cách.”

Cửa hàng của Benno phất lên nhanh chóng nhờ có nhiều mối quan hệ với quý tộc, vì thế nên hiểu biết của anh ấy về cách đất nước này vận hành sâu sắc hơn tôi nhiều.

“Hử! Trong người Maine có ma lực. Không biết có phải vì thế mà cô bé có vẻ kì lạ như vậy không?”
“Không phải anh đã nói là không có bằng chứng rồi sao? Nếu đúng là chứng Ngấu thân, cái đó cũng có thể giải thích được tại sao ở tuổi độ đó mà con bé lại nhỏ xíu như vậy, và tại sao con bé lại thường bất tỉnh.”
“Ma lực độc hại tới vậy sao?”

Tôi từng nghĩ ma lực là một thứ thần kì, hữu ích nhưng bí ẩn, nhưng nếu cơn sốt của Maine là do ma lực tích tụ thì, tôi tự hỏi có phải ma lực cũng là một thứ nguy hiểm luôn không.

“Nếu mà đúng đây là cơn Ngấu thân thì…ừ. Nếu đây đúng là Ngấu thân, và con bé không thể xả bớt lượng ma lực đó, con bé… sẽ chết sớm.”
“Cá–?!”

Hình ảnh ông bố cưng chiều con gái quá mức của Maine thoáng lên trong đầu tôi, và tôi có cảm như mình vừa bị đổ một xô nước lạnh vào người. Tôi nhìn trân trối vào Benno mà không thể nuốt được những gì anh ấy vừa nói. Từ biểu hiện nghiêm trọng trên mặt anh ấy, đây không giống như lời nói đùa, hay là bạn bè trêu nhau gì cả.

“Có vẻ là ma lực sẽ ngày càng tăng thêm khi người đó lớn dần, và rồi nó bắt đầu nuốt lấy trái tim của họ. Có nhiều thường dân không thể tiếp cận được ma cụ giải phóng ma lực và cứ thế mà chết trước khi được rửa tội.”
“Có thứ gì mà cô bé có thể làm để chống lại được nó không?”

Nếu có người nào đó biết một phương pháp tốt để giải quyết vấn đề này, thì đó là anh Benno. Thấy tôi rầu rĩ hỏi ý kiến từ anh ấy, anh ấy vuốt ngược tóc lên và thở dài.

“Nếu con bé được một quý tộc chống lưng, thì người đó có thể cho con bé mượn một ma cụ để kéo dài sự sống. …Tuy nhiên, lúc đó coi như con bé sẽ là tài sản của họ cho đến hết đời. Con bé sẽ chỉ sống và dùng năng lực của mình cho tay quý tộc đó. Giữa việc phải chết trong vòng tay của gia đình, và sống cả đời làm thú nuôi của một quý tộc, anh không biết con đường nào bất hạnh hơn nữa.”
“…”

Không có hy vọng gì trong bất kì lựa chọn nào anh ấy vừa nói. Nói thật thì, tôi cũng không biết cả hai đứa sẽ chọn con đường nào. Tuy không muốn chết, nhưng bị bắt làm tôi mọi cả đời cho một tên quý tộc cũng không khá hơn là bao.

“Chuyện sẽ khác nếu con bé có thể gìm cái sức mạnh tích tụ trong người xuống bằng ý chí. Nhưng một đứa bé lại không có đủ sức mạnh ý chí để giữ lượng ma lực dôi ra đó suốt được. …Anh không biết con bé sẽ làm được gì nữa?”
“…”

Chỉ cần nhìn vào Maine, tôi có thể cảm nhận được rằng ý chí của cô bé cao hơn nhiều so với những đức trẻ khác cùng tuổi. Nhưng, tôi không biết liệu cô bé có thể giữ được lượng ma lực của mình đủ lâu để ngăn cơn Ngấu thân bùng phát không. Có vẻ tạm thời cô bé vẫn còn kiềm chế nó được, nhưng nếu ma lực tiếp tục tăng lên khi lớn thêm, thế thì tôi không biết đến khi nào cơ thể cô bé sẽ chạm tới mức giới hạn.

“Otto, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Chúng ta vẫn chưa biết đó có đúng là Ngấu thân hay không mà. Cứ nghĩ thế này đi: nếu đúng là con bé bị như vậy, con bé đã rất gần cửa tử rồi. Liệu một đứa trẻ như vậy có thể nào đi ra ngoài được không.”
“Chắc…chắc là không…”

Một chút nhẹ nhõm và một đống lo lắng cùng đập vào tim tôi.

Đúng thế, Maine đã cận kề cái chết vô số lần. Tuy giờ cô bé có thể dạo chơi bên ngoài, nhưng đó là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ vào hồi mùa xuân. Trước đó, tôi nghe nói rằng cô bé còn không thể bước ra ngoài được nữa kìa.

Liệu cô bé sẽ không sao chứ? Tôi không biết mình có nên nói chuyện này với Đội trưởng hay không.

Những cảm xúc không thể diễn giải thành lời cứ chạy lào xào trong lòng ngực. Tôi vơ lấy ly rượu và nốc cạn.


 

Kết
Đến đây, mình rất tiếc phải thông báo là… Tập 1 đã kết thúc. (chắc vậy)

Tập 2 sẽ bắt đầu từ chap 27, tiếp nối câu chuyện của tập 1. Theo LN thì Phần 1 này sẽ kéo dài đến khi hết tập 3 và mình cũng sẽ cố dịch tới hết. Nhưng trước đó thì…

Mong mọi người bỏ chút thời gian đọc lại các chap 23-26, sau đó nhận xét giúp mình xem bản dịch của mình như thế này có ổn chưa, có gì cần sửa không, văn phong có bị chỏi với trans trước hay gì không v.v và V.V… Đóng góp của các bạn sẽ giúp bản dịch hoàn thiện hơn, đồng thời cũng giúp các bạn đọc đỡ dính sạn hơn. Mọi ý kiến đóng góp dù là nhỏ nhất đều sẽ được ghi nhận. ( ´ ω ` )ノ゙

 

Còn bạn nào đang đọc manga thì chap 26 này tương đương với chap 12-extra của manga, cũng là phần được ra gần đây nhất. Quả là trùng hợp khi trước đó manga đã dừng khá lâu rồi, và được chạy tiếp giống như bản dịch này vậy. Σ(°△°|||)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel