Chương 27 – Công cuộc làm Washi

Chương 27 – Công cuộc làm Washi
4.7 (93.33%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

*Washi = Hoà chỉ = giấy kiểu Nhật


Như mọi lần, chap giải thích luôn là những chap đáng sợ nhất. Dịch xong chap này, có cảm giác mình cũng tự làm giấy được rồi.

Xin lỗi mọi người vì lại trễ.  Và xin cảm ơn những bạn đã thẳng thắn góp ý cho bản dịch này.

Cho mình hỏi thêm là 2 chap trước như vậy là đủ đường chưa? Có cần ngọt thêm không? Có ai GATO quá ném màn hình không?

Tôi sẽ làm washi. Mọi đều kiện đã được đáp ứng để tôi bắt tay vào tiến hành. Hơn hết là, tôi không phải động tay vào làm, đã có Lutz ở đây gánh việc cho tôi. Dĩ nhiên là để phục vụ cho chuyện học việc sắp tới của Lutz rồi. Lúc này đây, tôi đang bềnh bồng, giống như một vũ công trượt băng đang làm cú xoay 3 vòng trên không… không, một vòng rưỡi thôi!

Đừng bắt tôi phải xoay người trong cái cơ thể này! Khó lắm đó biết không! (TN: Lutz cũng là tên của một cú nhảy xoay vòng ngược người trong môn trượt băng)

“Ehehehehe. Êhêhêhê.”
“Maine, anh mừng là tâm trạng của em đã khá lên, nhưng mà…giờ em trông kích động quá rồi đó! Làm vậy không sợ bị dính sốt nữa hả?”
“Em không thể kiềm chế được nữa! Chúng ta sắp sửa làm giấy đó, anh cũng biết mà? Chúng ta thật sự chuẩn bị làm giấy đó, tuyệt quá đúng không? Và, nếu chúng ta làm ra giấy được, đồng nghĩa em sẽ làm ra được sách! Yahooo!”

Giờ gần như tôi sắp được chạm tay vào sách rồi, làm sao mà không cảm thấy phởn cho được? Thấy cảnh tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà, Lutz thở dài thành tiếng, chắc anh ấy cũng bó tay rồi.

“…Maine này, đúng là chúng ta sẽ làm giấy, nhưng mà… chính xác thì chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra giấy đây? Anh chắc chắn là không biết rồi đó. Chúng ta có cần dùng công cụ chuyên dụng nào không? Liệu chúng ta thật sự làm được chứ?”

Lutz vừa thở dài, vừa lầm bầm những gì anh ấy đang lo ngại. Ngay lập tức, từ trên trời cao trong xanh, tôi thấy mình bị bắn rụng xuống mặt đất đen tối.

…Đúng thế. Nếu chúng tôi không thể tự mình tạo ra hết các loại công cụ, chúng tôi cũng sẽ không có trong tay gì cả!

Tôi dám chắc mình biết các công đoạn để làm ra washi. Tôi thậm chí còn nhớ tên của tất cả công cụ mà chúng tôi cần dùng nữa. Tuy nhiên, nếu là về chuyện làm ra những công cụ đó; tôi tuy đã đọc qua vài quyển sách nói về các loại dụng cụ mà những thợ thủ công truyền thống sử dụng, tôi lại không nhớ rõ lắm những chi tiết nhỏ nhặt khác. Nếu không có công cụ, chúng tôi cũng không thể làm ra bất kì tờ giấy nào.

…Ồ chà, bước đầu tiên là phải tạo ra được công cụ hả… Ngay lập tức bắt tay vào làm giấy có vẻ là không thể rồi. Trời ạ, một lần nữa, tôi lại thấy kiến thức hiện đại của mình vẫn còn hổng nhiều quá.

“…Này, Maine. Tự nhiên im lặng thế. Đừng nói là, sau khi tuyên bố hùng hồn như vậy, em lại không thể làm được giấy nha?”

Trên mặt Lutz hiện rõ vẻ vô cùng lo lắng, thấy thế tôi liền lắc đầu một cách dứt khoát.

“Đừng nói vậy chứ! Em chắc chắn biết cách làm ra giấy. Đây là thứ mà em đã nhắm đến trong một quãng thời gian dài mà. Nhưng em không có sức khỏe để thu thập đủ số nguyên liệu. Em vẫn chưa biết cách nhóm lửa, và em cũng không thể đập gỗ sợi đủ nhuyễn như mong muốn nữa. Lúc trước em không thể nhờ anh được, vì như thế thì ích kỉ quá…”
“Anh đã nói là sẽ giúp em làm mọi thứ mà, nên nếu em nhờ thì anh sẽ giúp thôi…”

Lutz bĩu môi lại, trông anh ấy hơi thất vọng. Từ tận đáy lòng, tôi rất vui vì anh ấy tỏ ra sốt sắng đến như vậy, nhưng làm giấy là công việc chân tay cần rất nhiều sức. Mức độ của nó cao hơn hẳn những việc như giúp tôi đào đất sét, hay gọt mấy miếng gỗ cho đúng kích thước trước giờ.

“Ừm, Lutz này, những gì em làm được chỉ là hướng dẫn anh cách làm thôi. Lần này sẽ không giống như những lần em có thể tự mình làm được nhưng anh vẫn tình nguyện giúp. Sắp tới đây sẽ là những việc mà anh phải làm một mình từ đầu đến cuối. Dù biết là vậy thì anh vẫn không đổi ý sao?”
“Tất nhiên. Anh đã nói rồi mà: em cứ nghĩ ra ý tưởng, còn biến ý tưởng đó thành hiện thực là trách nhiệm của anh.”

Lutz gật đầu không chần chừ, nhưng tôi vẫn cần thêm một vài sự đảm bảo nữa. Tôi chỉ sợ câu trả lời vừa nãy là do anh ấy hăng máu quá mức thôi.

“Nếu là thế thì, Lutz này. Chúng ta phải bắt đầu làm từ bước tạo ra công cụ trước đã. Anh có chịu bắt đầu từ đó không?”
“…Em cũng sẽ giúp mà, đúng không?”
“Dĩ nhiên, nếu có chỗ nào giúp được em sẽ cố hết sức!”

Nói xong, tôi cũng tập trung vào suy nghĩ. Dù chỉ mới là bước bắt tay vào chế tạo công cụ, tôi cũng cần phải nghĩ xem loại dụng cụ nào mà chúng tôi cần sử dụng để tạo ra các công cụ cần thiết kia. Sẵn tiện, chắc tôi cũng nên lục lọi khắp nhà để xem xem có thứ gì làm công cụ thay thế được không. Tuy có thể sẽ lại làm mẹ nổi giận, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Nếu công cụ chúng tôi cần nằm ngoài tầm với thì phải tìm một thứ gì đó có thể thay thế thôi.

“Em sẽ viết một danh sách những công cụ cần dùng tới, và cố tìm những thứ dùng được cho việc làm giấy. Nếu mà không tìm được thì chúng ta phải tự chế đó…Lutz này, em muốn nhờ anh kiếm giúp em loại cây có thể dùng để làm giấy.”
“Nếu là cây thì chúng ta cứ tìm trong rừng là ra thôi mà?”
“Đúng là vậy, nhưng em lại không biết loại cây nào là thích hợp cho việc này.”

Tôi biết về những giống cây như cây dâu giấy (kouzo), cây hoàng thuỵ hương (mitsumata ) hay cây niệt dó (ganpi), nhưng tôi không biết loại cây nào trong thế giới này sẽ giúp tạo ra được giấy đúng chuẩn.

“Ừmm, để xem, loại cây để làm ra giấy nên có những sợi gỗ dài và dai. Thân cây cũng cần phải dính dính nữa, để dễ dàng kết lại với nhau, và có thể trích xuất được từ cây đó ra nhiều sợi gỗ…kiểu kiểu vậy, nhưng em không biết làm cách nào để nhận biết được loại cây có sợi gỗ dài và dai cả.”

Thêm vào đó, gỗ từ cây dâu giấy chỉ thích hợp để sử dụng khi cây đó dưới 1 năm tuổi. Tôi nhớ đã đọc được rằng, sau 2 năm, những sợi gỗ sẽ trở nên cứng lại và rất khó để làm thành giấy.

Tuy nhiên, tôi không có cách gì để chỉ nhìn là biết cây đó là cây một hay hai năm tuổi.

“…Em nhờ anh mấy chuyện phức tạp quá, nhưng mà anh cũng không biết đâu.”
“Đúng là vậy thật. Tạm thời, em biết là có loại cây thân mềm và thân cứng, nhưng những cây non thường có thân mềm hơn, đúng không?”
“Và khi lớn lên thân của nó sẽ dần cứng lại, đúng vậy.”

Đúng là Lutz có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nên hiểu biết về các loại gỗ cũng nhiều hơn. Với tôi thì, cây nào cũng khó đốn như nhau, nhưng Lutz lại biết mỗi loại cây khó dễ thế nào, nên chắc anh ấy cũng biết điểm khác nhau giữa cây có thân mềm và thân cứng.

“Mà nói chứ, cũng có loại giấy chỉ cần dùng tre hoặc trúc để làm, hướng đó sẽ có cái lợi và hại riêng. Nhưng tạm thời, vì chúng ta có thể làm ra giấy từ nhiều loại cây khác nhau, hãy tập trung vào loại cây dễ làm nhất, nhỉ? Thêm nữa, nếu muốn thương mại hóa loại giấy này, chúng ta càng nên tìm thử một loại cây dễ xử lí.”
“Rõ rồi…”

Lutz gật gật đầu, và lẩm nhẩm tên những loại cây phù hợp với những yêu cầu trên.

“Trong trường hợp tìm ra được loại cây đó, sẽ còn tốt hơn nếu đó là loại cây mà chúng ta có thể ươm trồng được, như vậy sẽ giúp việc lấy nguyên liệu dễ dàng hơn, nhưng chúng ta không biết loại cây nào là dễ trồng cả, đúng không anh?”
“Không, những cây khó trồng trông rất khác. Chắc chắn là có những cây dễ ươm trồng.”
“Thật không?!”

Tôi nghiến răng một cách cay đắng khi nhận ra rằng XP (điểm kinh nghiệm) cuộc sống của Maine quá ít do suốt ngày bị bó gối trong nhà. Tôi chỉ mới có thể đi được tới bìa rừng chừng một tháng trước. Và giờ tôi còn không có sức để chặt cây nữa, nói gì đến chuyện tìm ra được loại cây nào có thể dùng được.

“Được rồi, vậy em sẽ nhường việc tìm cây cho Lutz. Em muốn kiểm tra nhiều mẫu và so sánh ưu nhược điểm của mỗi loại, nên nhờ anh tìm thử nhiều nhiều cây có thân mềm nhé. Sau đó thì… em muốn tìm cây ‘bông bụp mì’.”
“Thứ đó là gì nữa vậy?”
“Cái em đang nghĩ tới là rễ của cây đó, nhưng em không biết có loại cây nào giống vậy ở xung quanh đây không. Em muốn tìm một loại cây có nhựa nhầy nhầy, dinh dính… chắc trái cây cũng được nữa. Anh có biết loại cây nào như vậy không?”

Lutz suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ không có ý tưởng nào xuất hiện liền cả.

“Không…, anh không biết.”
“Chúng ta sẽ dùng nhựa cây bụp mì như chất kết dính cho các sợi gỗ, vậy nên không thể thiếu thứ đó được.”
“Để anh tìm một người biết rõ về các loại cây trong rừng hỏi thử xem.”
“Được rồi, thế thì việc của em là ráng nhớ các bước làm, rồi viết ra các công cụ cần dùng để làm giấy. Sau đó, em sẽ mường tượng từ từ ra toàn bộ quá trình.”

Lúc chúng tôi thảo luận những việc cần làm xong cũng là lúc ngôi nhà thân yêu xuất hiện.

“Đến nhà rồi,” Lutz thông báo. “Được rồi, cùng cố hết sức nhá!”
“Đồng ý!”


 

Nội việc làm giấy đã là một kì công rồi, việc nghiêm cứu ra một loại giấy có thể thương mại hóa được lại càng cần rất nhiều sự kiên trì và ý chí quyết tâm. Ngay khi vừa về đến nhà, tôi lao ngay vào tìm tấm bảng. Những gì tôi cần làm bây giờ là cố gắng nhớ lại toàn bộ các bước làm washi, và liệt kê thành danh sách toàn bộ những dụng cụ mà chúng tôi sẽ dùng.

Bước đầu tiên là thu hoạch cây hoặc cỏ mà chúng tôi sẽ dùng làm nguyên liệu thô. Lutz có một con dao gần giống như rựa, nên khoản này chúng tôi không cần thêm gì nữa. Rồi, bước tiếp theo.

Khi dùng gỗ từ cây dâu giấy, cần phải hấp cho phần vỏ đen bên ngoài tróc ra khỏi phần thân trước, chắc vậy. Nếu đúng là thế, chúng tôi cần có một cái nồi hấp nữa. Tôi chưa bao giờ thấy gia đình mình dùng nồi hấp, nếu mà thật nhà tôi có cái nồi nào như vậy, có khi tôi sẽ mượn tạm được. Tôi thử tìm sơ khắp gian bếp nhưng không thấy gì cả. Chà, tại tôi chưa từng thử chế biến công thức nào cần hấp mà, nên cũng không ngạc nhiên mấy khi nhà tôi không có nồi hấp nào. Tôi thêm “nồi hấp” và “nồi luộc” vào danh sách những dụng cụ cần thiết trên tấm bảng. Rồi, bước tiếp theo.

Sau khi gỗ đã được hấp, ngâm nó vào nước lạnh, rồi nhanh chóng lột phần vỏ trong khi phần thân vẫn còn nóng. Nói cách khác, tốt nhất là nên tìm một vị trí gần nguồn nước, cách không quá xa chỗ hấp. Vì có sẵn dao rồi, chúng tôi không cần thêm công cụ nào nữa. Rồi, bước tiếp theo.

Để mọi thứ khô hoàn toàn và lột phần vỏ trắng bên ngoài sau khi đã ngâm tất cả vào trong nước chừng một ngày, cả 2 bước này đều không cần dùng công cụ đặc biệt nào. Vì chúng tôi có dao, có thể tùng quyền được. Rồi, bước tiếp theo.

Sau đó, luộc phần vỏ trắng với tro, làm nó mềm ra và loại bỏ phần tạp chất còn lại. Nói cách khác, chúng tôi cần một cái nồi để luộc và một vài cân tro. Chúng tôi có thể dùng cùng cái nồi ở bước hấp, nhưng tìm tro thì hơi khó đây. Tôi khá chắc mẹ sẽ không cho tôi chút gì đâu, và tôi cũng không rõ là số củi đốt sau khi luộc gỗ có tạo ra đủ số tro không. Tôi thêm “tro” vào danh sách trên bảng. Rồi, bước tiếp theo.

Sau đó, ngâm phần vỏ đã cạo xuống sông chừng hơn một ngày để rửa sạch tro, và phơi dưới ánh mặt trời để làm trắng phần vỏ. Sau đó, tìm và loại sạch những phần xướt xát, những vết đen trên vỏ. Cái này, nói chung, toàn bộ đều là lao động chân tay. Chúng tôi không cần dụng cụ đặc biệt nào ở đây. Rồi, bước tiếp theo.

Sau đó, đập dập sợi cho đến khi nó nhuyễn ra như bông gòn. Ở đây, chúng tôi sẽ cần một cái chày gỗ 4 cạnh. Cái này có thể dùng gỗ tươi hoặc củi khô để làm. Tôi thêm “chày gỗ 4 cạnh” vào danh sách trên tấm bảng. Rồi, bước tiếp theo.

Sau đó, trộn đều phần sợi đã đập dập với nước và nhựa cây bụp mì, rồi dàn phần bột gỗ nhão đó lên một miếng mành đặc chế và để nước rút hết. Trộn tất cả lại với nhau sẽ cần đến một cái xô, thau, hoặc một cái tô nào đó. Sau đó là đến cái khuôn gỗ và miếng mành tre gắn ra gắn vào được, gọi là suketa, chúng tôi sẽ dùng thứ đó để xeo giấy. Tôi cho rằng, cái suketa này sẽ là phần khó làm nhất. Tôi thêm vào “chậu nước” và “khuôn giấy” vào danh sách trên tấm bảng. Rồi, bước tiếp theo.

Sau đó, lấy tấm mành ra khỏi khung gỗ, rồi chuyển miếng giấy đã ráo nước lên cái bàn phơi. Để chồng giấy ẩm ở đó nguyên ngày cho chúng tự khô. Tôi thêm vào “bàn phơi” vào danh sách trên tấm bảng. Rồi, tiếp theo.

Sau đó, chúng tôi sẽ từ từ ép tờ giấy bằng một cục tạ hoặc đồ ép để vắt hết phần nước còn sót lại ra. Sau khi đã ép xong, chúng tôi sẽ để mọi thứ như vậy nguyên một ngày nữa, và lúc này độ dính của nhựa bụp mì chắc cũng đã hoàn toàn biến mất. Không biết có thể dùng gì làm tạ được nhỉ? Tất nhiên, có viên đá lớn mà nhà chúng tôi thường dùng để ép lấy dầu, nhưng liệu Lutz có nâng nổi nó không? Tạm thời, tôi cứ thêm “tạ” vào.

Sau khi đã ép giấy xong, cẩn thận tách từng tờ một ra khỏi bàn phơi, sau đó đính nó lên một tấm bảng khác. Tôi thêm “bảng lớn” vào danh sách.

Sau đó, phơi khô tất cả bằng ánh nắng mặt trời, cuối cùng là bóc ra sau khi giấy đã khô hoàn toàn, và thế là hoàn tất.

“Hưmmm, nghĩ ra hết các bước thì mới thấy nhiều thật đấy, hà…”

Những thứ chúng tôi cần: nồi hấp, nồi luộc, chày gỗ 4 cạnh, tro, chậu nước, khuôn giấy, bàn phơi, tạ và một tấm bảng lớn. Thêm nữa là, cây dùng làm nguyên liệu và nhựa cây bụp mì.

Tôi từng thấy ảnh và hình miêu tả các bước, nên nhìn chung tôi nhớ được đại khái mọi thứ có vai trò như thế nào, nhưng vì tôi chưa từng làm thử bao giờ, tôi không biết gì về những chi tiết tinh tế hơn. Ví dụ như trong hỗn hợp bột giấy, tỉ lệ nước, xơ gỗ và nhựa cây là bao nhiêu? Mặc khác, tôi nhớ mình từng xem một chương trình TV, trong đó, một nhóm nhạc thần tượng (không được nổi tiếng lắm) có chuyến đi thực tế đến một làng ở vùng nông thôn để làm giấy ở đó, và nếu mà mấy thần tượng nhạc pop đó làm được thì tại sao tôi đây lại không?

Tôi cần phải nhớ nhiều hơn chi tiết của chương trình đó. Não của chị ơi, cố hết sức nào! …Ừmm, chà, cái nhóm nhạc đó… đã mượn dụng cụ từ người dân ở đó luôn, đúng không nhỉ? Mấy người đó không cần phải tự làm công cụ cho mình? Và có người đã hướng dẫn họ trong suốt toàn bộ quá trình, chứ còn gì nữa? Gư gư gư.

Mà, tôi không chỉ có lí thuyết suông, tính ra tôi cũng từng làm giấy rồi chứ bộ: một lần trong tiết nữ công gia chánh. Bài học hôm đó là làm một miếng giấy tái chế, kích thước cỡ tấm bưu thiếp từ hộp sữa. Tuy có chút chút kinh nghiệm còn đỡ hơn không, nhưng đúng là tôi chẳng thể nhờ gì từ kí ức này cả.

Tạm thời, tôi nên làm thử một tờ giấy với khổ bưu thiếp. Làm khổ nhỏ thì công cụ để làm cũng dễ chế tạo hơn, và ở giai đoạn thử nghiệm với các loại cây khác nhau thì, những mẻ nhỏ vẫn dễ xử lí hơn những mẻ lớn.


 

“Vậy, Lutz này,” tôi nói, “anh thấy thế nào nếu chúng ta làm xửng hấp trước.”

Trong cách nấu kiểu Tàu, họ thường dùng một cái xửng tròn bằng gỗ để hấp đồ ăn. Làm một cái xửng như vậy khó ăn đấy, nhưng làm một cái hộp 4 cạnh chắc không vấn đề gì. Tôi phác thiết kế này lên bảng và đưa nó cho Lutz.

“Làm thì dễ đó, nhưng mà em có đinh không?”
“Ờm?! Anh không…làm mấy cái mộng để đóng mấy thanh gỗ lại với nhau được hả?”
“Em đang nói gì vậy?”

Công cuộc làm công cụ vừa bị đình lại. Lí do: chúng tôi không có dụng cụ cần thiết để tạo ra các công cụ đó.

Tuy chúng tôi có thể xẻ gỗ thành thanh theo đúng kích thước, chúng tôi lại không có đinh để đóng. Với nữa, đinh ở đây không có cái giá mà một đứa trẻ có thể muốn thì mua về xài đâu. Với nữa, dù chúng tôi có dụng cụ để xẻ gỗ, chúng tôi cũng không có những công cụ chuyên dùng để làm mấy công đoạn tỉ mỉ hơn.

Chuyện sẽ khác nếu tôi chỉ cần mượn mấy dụng cụ của cha, khắc vài khớp nối, và đóng mọi thứ lại với nhau như những người thợ mộc thời xưa. Nhưng không đời nào tôi có đủ kiến thức về mấy vụ cưa xẻ này, hay nhân lực tay nghề cao để tận dụng kiến thức đó. Sẵn nói thì, tuy Lutz có thể làm được nhiều thứ nếu có tôi hướng dẫn bên cạnh, anh ấy vẫn không thể gọi lao động tay nghề cao được.

Đinh là thứ được dùng hàng ngày, nên sẽ không có chuyện một người đến cửa hàng kim khí hỏi mua mà không có đâu. Vấn đề là khả năng tài chính của chúng tôi. Nói đến đây, tự nhiên các lựa chọn trong tay chúng tôi chẳng còn cái nào cả.

“Chúng ta phải làm sao đây hả, Maine?”
“Ừm, em sẽ hỏi chú Otto vậy. Chú ấy rành mấy thứ giá cả thị trường và mấy người bán hàng lắm, nên chắc em sẽ kiếm được đinh nếu giúp việc cho chú ấy…”

Vì tôi còn không thể phụ việc lặt vặt trong nhà, chẳng còn cách nào khác là tôi phải nhờ đến nơi có người chịu trả công cho những việc tôi làm.


 

Ngày hôm sau, tôi đi đến cổng và dò hỏi chú Otto.

“Chú Otto, cháu hỏi cái này được không…Ừm, chú biết thường mấy cây đinh có giá bao nhiêu không? Và, nếu chú biết có thương nhân nào bán đinh với giá rẻ thì, cháu sẽ rất vui nếu chú chịu giới thiệu cháu với người đó…”
“…Sao lại là đinh? Chú không nghĩ cháu sẽ dùng được thứ đó đâu, Maine.”

Đúng là vậy. Tôi không có đủ sức để cầm nổi cây búa luôn mà.

Vì tôi thường muốn được trả công bằng bảng đá và phấn viết, nên đột nhiên chuyển qua trả bằng đinh chắc chắn sẽ làm chú ấy khó hiểu. Thấy chú ấy nghiêng đầu thắc mắc, tôi thở hắt ra và bắt đầu giải thích.

“Cháu muốn tạo ra những công cụ để làm giấy, nhưng giờ cháu còn không có trong tay dụng cụ để tạo ra những công cụ đó nữa.”
“Ahahahahaha…!” chú Otto bật cười và đập tay rầm rầm lên bàn.
“Không vui chút nào đâu!” Tôi nói và phồng má lên. Dĩ nhiên, mới hôm trước tôi còn tuyên bố chắc nịch với chú Benno rằng mình bảo đảm sẽ làm ra giấy vào mùa xuân, nên giờ thấy tôi quay ra và nói rằng chúng tôi không thể nào bắt đầu làm ra giấy được vì thiếu công cụ đúng là đáng cười thật. Tuy nhiên với tôi, đây là vấn đề sống còn đó.

Chú Otto quẹt nước mắt do cười nhiều rồi dần bình thường trở lại, tiếp theo đó, một nụ cười gian cực kì thâm hiểm xuất hiện trên mặt chú ấy. Tôi có thể thấy rõ đó là nụ cười với một chút đe dọa của một gian thương. Khi thấy chú ấy cười khúc khích một cách thản nhiên như vậy, tôi bất giác vào thế đề phòng.

“Nếu cháu chịu hướng dẫn cho chú cách làm thứ mà cháu dùng cho tóc của mình, đổi lại chú sẽ tài trợ cháu chi phí mua đinh, thế nào?”

Giá trị giữa hai thứ mà chú ấy đề nghị trao đổi hoàn toàn không tương xứng gì cả. Đây là một cú lừa đảo trắng trợn. Nếu chú Otto mà để thông tin đó lọt vào tai chú Benno, thì tôi sẽ mất đi con bài chủ lực của mình để đấu với chú ấy. Cái giá phải trả là quá đắt.

“…Chỉ với vài cái đinh thì cháu không thể nói cho chú cách làm đâu. Sau khi thấy phản ứng của chú Benno ngày hôm kia, cháu nghĩ thông tin này hẳn sẽ đem lại lợi nhuận rất cao.”
“…Tinh ý lắm,” chú ấy lầm bầm như vậy với một tí ti thán phục trong mắt.

Trong lúc câu giờ với một câu trả lời chung chung, não tôi không ngừng suy nghĩ tìm cách đối phó. Tôi không có cái phao nào để bám vào ngoài chú Otto cả, nên nếu mà mất đi sự hậu thuẫn của chú ấy, tôi sẽ tay trắng. Phải nhanh chóng nghĩ ra phương án nào có thể làm hài lòng đôi bên.

 

…Tại sao chú Otto lại có hứng thú với dầu gội đầu tất-cả-trong-một?

Otto, khác với Benno, không phải là thương nhân. Vì thế, tôi không nghĩ chú ấy định sẽ tung nó ra thị trường như một mặt hàng mới. Cũng có khả năng đó nếu chú ấy muốn chú Benno mắc nợ mình.

…Otto là một người khá sạch sẽ, nhưng chú ấy không phải là dạng chăm lo cho ngoại hình đến mức sẵng sàng bỏ công sức theo đuổi bí quyết làm đẹp. Nếu phải nói thì, dạng người chịu khó như vậy thường là phái nữ… là vợ chú ấy sao? Có phải đây là ý của chị ấy?

“…Chú Otto này, tuy cháu không thể nói cho chú cách làm, nhưng nếu chú muốn trao đổi thì chúng ta có thể thỏa thuận.”
“Nói tiếp đi?” chú ấy nói và hơi nhướn lông mài lên.

Từ cái nhìn đầy hứng thú của chú ấy, có vẻ việc biết được công thức không phải là điểm trọng yếu ở đây. Tôi tập trung hết mình vào cơ hội chiến thắng mong manh này và dấn tới.

“…Ừmm, thế này thì sao? Cháu có thể hướng dẫn chị Corrinna cách sử dụng, và sẵn tiện thị phạm cho chị ấy cách làm tóc mượt và sáng bóng luôn. Cháu cũng có thể chỉ cần đưa sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng nếu mà không có hướng dẫn thì cũng vô dụng thôi, và đó là những gì cháu muốn đề nghị.”
“Ta thấy ổn đó. Rồi, thoả thuận vậy đi!”

Chú Otto đồng ý mà không cần suy nghĩ luôn. Tôi cũng đoán rằng đưa tên chị Corinna ra sẽ là một nước cờ hiệu quả, nhưng không ngờ chỉ với một nước đơn giản vậy mà kết quả mang lại thật bất ngờ.

“Vậy thì,” chú ấy nói tiếp, “vào ngày tiếp theo chú được nghỉ, hãy đến nhà chú. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành trao đổi, được chứ?”
“Dạ được!”

Và như thế, quyết định cuối cùng là tôi sẽ mang dầu gội tất-cả-trong-một đến nhà chú Otto vào ngày nghỉ kế tiếp, sau đó đóng vai một chuyên viên thẩm mĩ (chỉ dùng mỗi dầu gội đầu) nguyên buổi hôm đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bằng cách nào đó, chúng tôi sắp có trong tay số đinh cần thiết, nhưng dầu gội dự trữ của tôi thì sắp cạn rồi. Thêm vào đó, vì đây là hàng tiêu thụ có giới hạn nếu không biết cách làm thêm, rất có thể sau này chúng tôi phải nghe thêm nhiều đề nghị trao đổi thêm từ chú Otto rồi.


 

“Lutz, em kiếm được đinh rồi.”
“Thật à? Tuyệt quá, Maine, đúng là không có gì em không làm được ha?”
“Ừm, em sẽ có được một số đinh, đổi lại là phải đưa cho chú Otto một ít ‘dầu gội đơn giản tất-cả-trong-một’, nhưng…em không còn bao nhiêu dầu gội cả. Hôm nay anh có phiền giúp em làm thêm không?”
“Dĩ nhiên, không vấn đề gì.”

Tiện thể, tôi sẽ nhờ anh ấy làm nhiều nhiều nữa để dành, dùng số dầu gội đó để tăng thêm ngân sách nghiêm cứu nghe cũng được đấy nhỉ?

“Nếu có thêm thời gian, chúng ta có thể thu thập quả melil để ép dầu, nhưng vào mùa này, quả rio là tốt nhất.”

Lutz và tôi đi thu hoạch quả rio trong rừng, sau đó trở về nhà tôi để ép dầu ra. Lutz vẫn chưa thể dùng được tảng đá ép dầu, vì thế chúng tôi dùng búa để nghiền quả ra. Tôi lấy phần dầu vừa mới ép được và lần lượt bỏ vào đó các loại cỏ thơm.

“Hưmm! Thứ này đúng là dễ làm thật nhỉ?”
“Đúng vậy đó. Phần quan trọng ở đây là loại dầu mà anh dùng, và loại thảo dược nào được trộn vào đó. Vậy nên, anh Lutz này, cho dù chúng ta sẽ bán sản phầm hoàn chỉnh để đổi lấy những món chúng ta cần, chúng ta không bao giờ được để người khác thấy cách làm.”
“Tại sao?”
“Vì công thức quá đơn giản đi, một khi người khác thấy được cách chúng ta làm, họ sẽ có thể tự làm được luôn, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào trao đổi với họ được nữa?”
“À, ra vậy! Anh hiểu rồi.”

Tôi lấy một phần dầu gội đã hoàn chỉnh, đổ nó vào một cái chai nho nhỏ và đưa nó trước mặt Lutz. Anh ấy nhìn nó và nghiêng đầu thắc mắc.

“Anh đâu cần dùng thứ này đâu? Maine mới là người cần tới nó để đổi lấy tiền mua đồ, em cứ giữ đi.”
“Đây là phần của anh sau khi hoàn thành mà Lutz. Sao anh không đem nó về nhà để giúp dì Carla tươi lên? Không phải dì ấy luôn bám theo hỏi anh đã làm gì để có mái tóc bóng đẹp như vậy hả?”

Sau vụ tôi làm cho mái đầu của Lutz trông đẹp hơn, để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với chú Otto, mẹ của anh ấy bắt đầu bám theo tấn công tôi với một núi câu hỏi dồn dập. Từ đó đến giờ tôi không gặp lại dì ấy nữa, nên chắc dì ấy đã chĩa mũi tấn công sang Lutz.

“Ồ, cảm ơn nhiều! Em đúng là cứu tinh của anh đó, Maine.”

Với một gương mặt rạng rỡ, anh ấy vui vẻ nhận lấy chai dầu gội trên tay tôi. Tôi nhe răng ra cười gian hết cỡ, bắt chước nụ cười của chú Otto.

“Dì Carla có tài cưỡng ép rất dữ dội, cho nên anh phải đảm bảo là dù bị tra hỏi thế nào cũng không được khai ra công thức bí mật này nha. Lần này cũng coi như là bài tập cho những lần sau, khi chúng ta trao đổi với người khác một món hàng nhưng không nói cho người đó biết cách làm. Một khi mà chúng ta thành thương nhân rồi, chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà chúng ta cần phải giữ bí mật nữa.”
“…Anh lại muốn tập làm thứ nào khác dễ dễ hơn cơ…” anh ấy đáp lại, cùng nụ cười méo xệch.

Giờ tôi vẫn chưa có đinh trong tay. Công cuộc làm ra washi vẫn còn dài lắm.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel