Chương 28 – Lời mời đến tư dinh Otto

Lời mời đến nhà chú Otto là một thư mời chính thức đến từ chị Corinna, được chú Otto chuyển đến tay tôi. Nó là một tấm bảng mỏng bằng gỗ với chữ được viết trên đó.

Tôi nói với chú ấy “Lá thư này là thứ mà cháu không thể tự quyết định được. Để cháu về hỏi mẹ trước đã…”

Chắc là hiếm khi có chuyện một đứa trẻ chưa được rửa tội như tôi mà nhận được một tấm thư mời viết tay thế này. Không phải thường thì thứ này sẽ được gởi đến cha mẹ đứa trẻ sao? Ngụ ý của hành động này là, cha mẹ mới là người quyết định tôi có thể chấp nhận lời mời hay không.

Nghe tôi nói vậy, chú Otto hơi nhướng mày lên rồi lắc nhẹ đầu. “Tính hết toàn bộ thành viên trong nhà, không phải chỉ có mình cháu là rành mặt chữ sao? Quan trọng hơn, bức thư này không phải là thứ mà cháu có thể từ chối đâu. Làm vậy thì, rất có thể mẹ và chị cháu sẽ bị thất nghiệp đấy.”
“Hả?! Ch… chú vừa nói gì?!”

Cha mẹ chị Corinna đang điều hành một hãng buôn ăn nên làm ra, và bản thân chị ấy cũng là một người thợ có tay nghề nữa, nên chắc hẳn chị ấy là người có sức ảnh hưởng tương đối trong Hội thợ may. Theo những gì mà tôi được nghe trước giờ, nếu xem việc học nghề may vá của chị Tuuli như là nhân viên làm bán thời gian, và công việc ở xưởng nhuộm của mẹ như là quản đốc. Thì từ đó, có thể xem chức vụ chị Corrina đang nắm giữ tương đương với giám đốc điều hành.

Địa vị xã hội thật là đáng sợ. Và tôi không thể từ chối lời mời này. Đã rõ.

Nhưng nếu đây không phải thư mời từ chị Corinna, mà là từ chú Otto thì, cha tôi có thể dùng quyền hạn của mình để từ chối được. Mối quan hệ thật là phức tạp.

 

Ghi chú
TN: giải thích 1 chút cho đỡ rối. Trong nhà Maïne thì người có quyền hành nhất là cha, mẹ chỉ thứ 2 thôi. Còn trong nhà Otto thì người có tiếng nói nhất là Corinna.

Mẹ Maïne là cấp dưới của dưới của Corrina, còn Otto là cấp dưới của cha Maïne. Nên nếu Otto là người mời thì cha Maïne có thể từ chối được, không sợ bị trừ lương hay mất việc. Ở đây thư đến từ Corrina thì tuy mẹ Maïne chỉ là người có quyền hành thứ 2 trong nhà nhưng lại ở vào thế không thể từ chối được, nên bắt buộc cha Maïne cũng phải nghe theo => Maïne phải đi. Và ở đây, cái chính là Otto muốn mời Maïne nhưng lại mượn quyền lực của vợ. Bezt gian thương.

Chú Otto nói thêm. “Ngoài ra thì, ta nghĩ đây cũng là một cơ hội cho cháu học thêm về cách viết thư mời nữa.”
“Ồ, cháu hiểu rồi! Cảm ơn chú rất nhiều!”

Với sự giúp đỡ từ chú Otto, tôi nghiên cứu tấm thư mời kia, vừa phân tích nội dung vừa học cách viết thư trả lời luôn.


“Con nói là một tấm thư mời từ Quý cô Corinna hả?! Làm thế nào vậy?! Thật đấy à?! Sao lại có chuyện này?!”
(TN: dùng lá thì không hợp với miếng gỗ đó lắm nên dùng tấm vậy)
“Chị ấy nghe từ chú Otto về ‘dầu gội đầu đơn giản’ của con, và muốn thử một lần.”
“Ôi, lạy chúa tôi!”

Lúc thấy tôi về nhà, trên tay là một tấm thư mời, mẹ liền trở nên hoảng hốt như thể trời sắp sập xuống vậy. Tôi có hỏi thử mình có nên từ chối hay không, thì mặc dù đang hoảng loạn tột cùng, mẹ vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt nổi đầy gân máu và nói lớn.

“Không được từ chối! Nhà ta phải đáp lễ đàng hoàng!”
“Dạ! Con sẽ cẩn thận.”

Tự nhiên, giờ tôi thấy cái này không giống thư mời nữa, mà giống lệnh triệu tập bất thường hơn.

Sau đó, mẹ cuống cuồng may cho tôi một cái tạp dề mới kính coong. Có vẻ đi đến nhà chị Corinna mà ăn bận kiểu thường ngày của tôi là rất bất lịch sự. Trong lúc làm, mẹ không quên cảnh báo tôi về bất kì lỗi xã giao nào nảy ra trong đầu, để tôi không sơ sẩy bất cẩn và bị xem là đứa vô phép. Tất cả những gì tôi định làm là hướng dẫn chị Corinna cách dùng dầu gội đầu đơn giản, nhưng giờ lại thành ra lớn chuyện rồi.

“Maïne sướng thật đó… được mời tới nhà chị chủ, mặc dù chị mới là người làm ra dầu gội…”
“Mẹ ơi, cho chị Tuuli đi chung với con được không ạ?”
“Tuyệt đối không được! Chị Tuuli có nhận được thư mời đâu.”

Dù tôi là người nghĩ ra công thức của dầu gội đầu đơn giản, chị Tuuli mới là người bỏ công sức ra làm từ trước giờ. Tôi thấy chị có quá đủ tiêu chuẩn để đi cùng, nhưng vì ở đây, mang theo một vị khách không mời là vô cùng khiếm nhã, chị Tuuli buộc phải ở nhà dù có cảm thấy ghen tị thế nào đi chăng nữa.


Chú Otto và tôi hẹn gặp nhau ở quãng trường trung tâm thị trấn vào hồi chuông lần thứ 3, giống như lần trước. Bên ngoài bộ đồ thường ngày, tôi còn choàng thêm cái tạp dề mới tinh tươm mẹ đã làm cho, rồi cùng cha đi tới quảng trường. Tôi cũng mang theo túi đeo của mình nữa, trong đó tôi đảm bảo là đã bỏ vào một hũ nhỏ chứa đầy dầu gội đầu đơn giản và một cái lược.

Lúc chúng tôi đến, chú Otto đã đứng đợi sẵn gần đài nước rồi. Cha tôi nhanh chóng trao lại con gái mình cho chú ấy.

“Đội trưởng đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho con gái của ngài mà.” Chú Otto nói (TN: nghe giống gả đi quá). “Nào giờ, Maine, cháu sẵn sàng chưa?”
“Rồi ạ. Con đi với chú ấy nha, Cha!”
“Ừ, đi đi con.” (TN: menly tear T,,,T)

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cha, chú Otto bế tôi đi về hướng bức tường của lâu đài. Có vẻ là nhà chú ấy ở khu vực gần tòa thành. Khu xung quanh tường thành là nơi những quý tộc sinh sống, nên càng gần đến đó, giá thuê nhà sẽ càng cao hơn. Sẽ không quá khi nói rằng, nhà của chú Otto nằm trong một nơi đáng được gọi là khu dân cư cao cấp.

“Chú Otto, nhà của chú nằm gần tường thành, dù chú chỉ là một người lính sao?”
“Chú sống trong một căn hộ ở phía trên nhà cha mẹ của cô Corinna. Anh vợ chú không thể chịu được cảnh phải rời xa em gái bé nhỏ đáng yêu của mình nên bảo chú sống ở đó luôn đi.”
“Ồ, ra là vậy…”

Đúng là chú Otto đã từng nói rằng lúc cưới chị Corinna, chú ấy giống như là bị đi ở rể vậy. Dĩ nhiên thôi, nếu như không có hỗ trợ tài chính từ gia đình nhà vợ, chú ấy làm sao có thể sống ở khu phố quý tộc này chỉ bằng đồng lương còm của lính gác cổng nổi. Chú ấy từng kể là đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua tư cách công dân, nên có lẽ là gia đình chị Corrina cũng cực kì quan ngại về việc chú ấy trở thành vô sản ngay sau khi vừa lấy được vợ về?

Dần dần, những người đi lại xung quanh thay đổi thành những hạng người mà tôi hiếm khi nào gặp. Quần áo của họ càng lúc càng ít mảnh vá hơn, thêm vào đó, bộ đồ họ mặc được điểm xuyến thêm ngày càng nhiều những miếng vải phất phơ, chỉ có tác dụng trang trí. Những cửa hiệu ở tầng một mà chúng tôi đi ngang qua cũng dần đổi khác nữa. Cửa hiệu càng lúc càng lớn hơn, với nhiều nhân viên hơn, và nhiều khách hàng ra vào hơn. Dọc theo con đường, số lượng xe ngựa và xe thồ càng lúc càng tăng lên, ngược lại, lượng xe lừa kéo lại càng giảm dần.

Tôi gần như để lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt khi thấy được sự phân biệt giai cấp rõ ràng tồn tại trong cùng một chu vi tường thành này, và nó chỉ cách tôi một quãng đi bộ. Tuy là từng đọc qua về sự phân hóa này nên tôi cũng có chút khái niệm, nhưng tưởng tượng ra trong đầu và được nhìn thấy tận mắt nó khác nhau như ngày và đêm vậy. Đôi mắt long lanh của tôi mở lớn hết cỡ, cố thu hết vào cảnh tượng xung quanh càng nhiều càng tốt.

“Nhà chú ở tầng 3 toà nhà này đây.”
“Tầng 3 sao?!”

Tư dinh của chú Otto nằm trên tầng 3 của một tòa nhà 7 tầng. Với tầng 1 là cửa hiệu, còn tầng 2 là nhà riêng của chủ cửa hiệu. Từ tầng 3 tới tần 6 là nhà cho thuê, còn tầng 7 (áp mái) thì thường được dùng làm chỗ ở cho những người học việc và nhân viên của cửa hiệu. Tầng càng gần đường chính, và càng gần đến giếng nước, thì càng đắt tiền. Nếu phải so sánh thì, nhà của tôi nằm trên tầng 5 của một căn chung cư ở tuốt cổng nam. (Xin hãy thông cảm cho vấn đề tài chính của nhà tôi.) Chị Corinna được sắp cho một căn hộ ngay phía trên nhà của cha mẹ mình thế này. Có thể thấy chị ấy đúng là một cô công chúa nhỏ được cưng chiều của cả cửa hiệu.

…Tôi không biết làm thế nào mà chú Otto được phép cưới chị ấy nữa. Thật quá kinh ngạc! Một tay lái buôn và một cô con gái của một nhà thương gia giàu sụ, địa vị chắc chắn là rất khác biệt, tôi nghĩ vậy, thế thì làm sao mà việc này lại có thể xảy ra được? Quả đúng là kì tích!

“Anh về rồi đây, Corinna ơi! Anh mang cả bé Maïne nữa nè.”
“Mừng anh đã về! Chào Maïne. Chị đang rất mong chờ được gặp em đấy. Tên chị là Corinna, là vợ của anh Otto.”
“Rất hân hạnh được gặp chị ạ, thưa chị Corinna. Tên của em là Maïne. Em rất biết ơn những sự giúp đỡ mà chồng chị đã dành cho em.”

Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị Corinna, và tôi liền bị choáng váng khi thấy được chị ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu nhường này. Tóc của chị ấy có màu kem nhạt, như thể tất cả ánh trăng của trời đêm đều tụ hội vào đó. Mái tóc của chị ấy được cuốn gọn lại về phía sau, làm nổi bật lên cái cổ cao thanh tú. Thêm nữa là đôi mắt của chị ấy cũng mang một màu xám ánh bạc. Tổng thể sắc màu trên người chị ấy đều mang một tông rất nhẹ, làm chị ấy trông giống như là tiên nữ giáng trần vậy.

Đối lập lại, ngực của chị ấy thật là phát triển. Trên người chị ấy, những gì cần nở thì nở hết cỡ, còn mấy chỗ cần co thì rất là co.

Chú Otto, thất vọng quá à!

Lúc được dẫn vào phòng khách, tôi không thể kiềm được âm thanh đầy ngưỡng mộ khi nhìn thấy những tác phẩm thủ công của chị Corinna, những tấm thảm thêu, được trang hoàng trên tường. Đây là lần đầu tiên khi đến thế giới này tôi được thấy một căn nhà có sử dụng đồ trang trí. Đây chắc hẳn là căn phòng mà chị ấy dùng để tiếp khách quý, nên trong đây có đầy những bộ quần áo đủ loại và đồ trang trí sặc sỡ làm từ những miếng vải thừa. Màu sắc trong phòng được phối bởi một người có cảm quan tốt, tạo cho căn phòng một không khí thư giãn.

Tuy nhiên, ngay cả trong căn nhà của gia đình thương nhân giàu có này vẫn có vài chỗ trang trí theo lối thanh đạm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cái bàn tròn và ghế ở giữa căn phòng không được chạm trổ cầu kì hay đánh bóng loáng lên, mà là một thiết kế bằng gỗ đơn giản, không được trang trí, và mặt gỗ cũng được giữ nguyên như ban đầu.

Nếu tôi nhớ không lầm, đồ nội thất của Bắc Âu thường được làm đơn giản. Cũng vì người ở đó thường đóng kín cửa chui rúc trong nhà suốt cả mùa đông mà, nên có lẽ kiểu thiết kế này là để họ có thể dùng những món đồ nội thất này trong một khoảng thời gian dài mà không cảm thấy chán.

“Cảm ơn em đã cất công đến tận đây,” chị Corinna nói. “Chị đã rất rất mong được gặp em kể từ khi nghe anh Otto nói rằng em sẽ đến làm tóc cho chị.”

Chị Corinna vừa nói vừa rót trà mời tôi. Giọng nói êm dịu của chị ấy hướng đến tôi chất chứa đầy ấn tượng rằng chị ấy đúng là cô con gái được nuôi dạy tốt của một gia đình giàu có. Những cử chỉ thanh thoát của chị ấy là kiểu gợi cho người đối diện một khát khao muốn bảo vệ người con gái này khỏi mọi mối đe doạ.

“Chị quá lời rồi. Em cũng đã được nghe chú Otto kể nhiều thứ về chị, vì thế nên em cũng đã rất mong chờ có cơ hội được gặp chị. Tuy chú ấy đã kể cho em nghe về vẻ kiều diễm và sự đáng yêu của chị, nhưng cách chị trang trí căn phòng này, và chất lượng của những bộ quần áo xung quanh đây thật là hơn cả những gì em có thể nghĩ đến.”
“…Em đúng là một cô bé rất lễ phép đấy. Và, mái tóc của em đúng là bóng mượt giống như những gì anh Otto đã tả lại vậy. Không biết, tóc của chị cũng có thể bóng mượt được thế này không?”

Bị thu hút bởi độ sáng bóng đó, chị Corinna cứ dùng tay mân mê suối tóc của tôi. Tối qua, để đảm bảo giá trị của hũ dầu gội đầu này như là món hàng tiêu dùng siêu quý giá được thể hiện rõ nhất, cả mẹ và chị Tuuli đều đã cố hết sức để làm tóc tôi sáng và bóng hơn theo đúng nghĩa đen. Kết quả là hôm nay, mái tóc này trông còn sáng hơn cả bình thường nữa,

“Vậy chúng ta bắt đầu chứ chị?”

Tôi hỏi vậy và rút ra một cái hũ nhỏ từ trong túi đeo ra, thấy thế, gương mặt chị Corinna liền rộ lên vẻ rạng rỡ mong chờ. Nhìn cách chị ấy thể hiện rõ nét cảm xúc ra ngoài mặt thế này đúng là dễ thương không chịu nổi. Tôi có thể hiểu tại sao chú Otto lại đòi chết lên chết xuống vì chị ấy.

“Em định gội đầu cho chị, nên trước đó chúng ta cần chuẩn bị những đồ cần thiết cho việc tắm rửa. Nếu không có gì phiền, nhờ chị lấy giúp em một thau nước và một cái khăn tắm được không ạ?”
“Tắm hả?”

Không phải chị Corrinna, mà chú Otto đang hét toáng lên vì ngạc nhiên, hai mắt chú ấy xoáy liên hồi.

“…Chú Otto, cháu chỉ định gội đầu cho chị ấy thôi. Ừm, chị Corinna này, trong lúc chú Otto đi chuẩn bị những thứ cần thiết, chắc là chị nên thay bộ đồ nào mà bị ướt chút cũng không sao đi?”
“Được rồi, đợi chị nhé.”
“…Ồ, vậy là Corinna vẫn sẽ mặc quần áo, hàà.”

Chị Corinna không còn là một đứa trẻ như Lutz nữa, nên tất nhiên tôi sẽ không yêu cầu một phụ nữ trưởng thành cởi hết đồ ra rồi. …Gì vậy chứ, sao chú lại nói như kiểu vừa chết trong lòng một ít vậy?

Chú Otto bật dậy tuyên bố việc nặng nhọc là phần của đàn ông rồi chạy biến đi chuẩn bị đồ tắm rửa. Bên trong phòng ngủ, chú ấy trải một tấm vải và đặt một thau nước vào trong đó, sau đó đặt một cái khăn mặt vào kế bên hũ dầu gội đầu tôi mang theo.

“…Nhiêu đây thôi hử. Cháu định làm gì với những thứ này?”

Chú Otto, với đôi mắt không giấu được sự tò mò cầm lấy hũ dầu gội lên, lắc lắc, mở nắp, ngó thử bên trong, rồi đưa lên mũi ngửi. Ngay lập tức, tôi nhận thức được rằng nếu chú ấy cứ bám theo bên cạnh trong lúc tôi làm tóc cho chị Corinna, chắc chắc chú ấy sẽ cố hỗ trợ gì đó, hay nói cách khác là sẽ không ngừng chen ngang vào và khiến cho việc làm đẹp này phức tạp thêm.

Tôi liền cản lại “Phần tiếp theo là cấm đàn ông nhìn trộm. Chú Otto, nếu chú đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi thì mời chú sang ngồi đợi ở phòng bên cạnh đi.”
“Gì chứ? Chú là chồng của cô ấy mà!”
“Chính vì là đấng lang quân của chị ấy, nên tốt nhất là chú nên ngoan ngoãn chờ ở ngoài mới đúng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chú mới được phép chiêm ngưỡng chị ấy đã trở nên lộng lẫy thế nào, lúc đó mời chú tha hồ mà nịnh vợ. Và làm ơn, đừng làm chuyện kém sang như là nhìn trộm con gái người ta đang làm đẹp đấy.”
“Bé ấy nói đúng đó,” chị Corinna cũng hùa vào. “Otto, anh nên chịu khó sang phòng khác ngồi chờ đi.”

Hai người chúng tôi hợp lực lại và đuổi chú Otto ra khỏi phòng ngủ, bất chấp ham muốn được bám trụ lại của chú ấy. Trong phòng, tôi có thể nghe được tiếng bước chân bồn chồn đi lại ngoài hành lang, nhưng tôi cứ mặc kệ và tập trung vào việc của mình. Tôi đổ một ít chất trong hũ vào thau nước.

“Thứ này gọi là ‘dầu gội đầu đơn giản tất-cả-trong-một’. Để sử dụng nó, đầu tiên chị hãy đổ đầy thau nước đến mức này, sau đó đổ nhiêu đây ‘dầu gội đầu’ vào.”
“Rồi…”
“Sau đó, em sẽ nhúng tóc của chị vào thau nước này và bắt đầu gội sạch nó. Chị có thể xõa tóc ra giúp em được không ạ?”

Chị Corinna từ từ xả tóc ra, và tôi rụt rè nhúng mái tóc đó vào thau nước. Có vẻ là mái tóc của chị ấy không bị bám bụi nhiều như tôi nghĩ; chắc là vì chị ấy cũng vừa mới tắm gội gần đây. Để chắc chắn là phần thân tóc đã được làm sạch hoàn toàn, tôi vừa chà rửa vừa múc nước đổ lên đầu chị ấy hết lần này đến lần khác.

“Lúc gội đầu chị hãy chú ý chà rửa tóc cho thật sạch đấy,” vừa làm tôi vừa giải thích.
“…Để người khác gội đầu cho cảm giác thoải mái thật đấy. Chị chưa từng trải qua cảm giác nào thế này trước đây.”
“Em nghĩ là chú Otto sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ nếu chị lên tiếng nhờ đấy, chị biết không?”

Hay đúng hơn, tôi dám cá chú ấy sẽ tự động nhảy vào kể cả khi chị ấy không có ý nhờ.

“Vậy hả? Nhưng không phải lúc nãy em đã nói, làm vậy là không được thanh lịch sao?”
“…Em chỉ nghĩ là để chú ấy ở đây thì chỉ tổ làm phiền 2 chị em mình thôi.”
“Ôi chà! E he he, không biết anh Otto đã làm gì tới mức khiến cho một cô bé như em phải nói vậy nhỉ?”

Gội đầu cho chị Corinna khó hơn gội đầu cho chị Tuuli, vì người chị Corinna lớn hơn hẳn. Nhưng tôi biết chắc rằng số đinh mà tôi nhận được sẽ được tính bằng độ hài lòng của chú Otto, dựa vào mái tóc của chị Corinna. Thế nên tôi cứ chăm chỉ làm việc, bằng tất cả khả năng của mình.

“…Maïne, chị muốn hỏi em cái này có được không?”
“Chị muốn hỏi gì ạ?”

Giọng chị ấy hơi nghiêm lại, làm tôi bất giác thủ thế đề phòng.

“Lúc làm ở cổng, anh Otto như thế nào?”
“…Dạ?”

Đang sẵn sàng dốc toàn lực để né câu hỏi về cách làm dầu gội đầu đơn giản, bị dính phải câu hỏi này làm tôi hoàn toàn bất ngờ và không kịp đọng lại nó trong đầu. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Chị Corinna nhăn mày lại. “Chỉ vì chị mà anh ấy đã từ bỏ sự nghiệp làm lái buôn,” chị ấy lẩm bẩm. “Thỉnh thoảng, chị lại lo là…”
“Chị không cần lo gì cả đâu,” tôi liền lên tiếng để trấn an chị ấy. “Kể cả lúc đang làm ở cổng, chú ấy vẫn luôn là một lái buôn mẫu mực như mọi khi.”

Chú ấy một mình xử lí toàn bộ việc kế toán, dù cho công việc ở cổng rất bận rộn. Chú ấy trả giá những món hàng hóa và đồ đạc của những lái buôn muốn vào thành. Chú ấy tận dụng hết mức chức vị của mình ở cổng thành để lấy được nhiều thông tin có giá trị. Phải nói là, tôn chỉ làm việc của chú ấy không khác gì của cánh lái buôn cả.

“Thật sao? …Anh ấy vẫn làm việc như một lái buôn, ở cổng thành sao?”
“Đúng như vậy luôn đó chị. Ví dụ như, lúc một thương nhân đến cổng để giao hàng, nụ cười quỷ quyệt của chú ấy lúc ép giá trên đơn hàng nhìn rất giống nụ cười của một lái buôn. ”
“Ehe, vậy là em vẫn còn thấy con người lái buôn của anh ấy. Phải ha… dĩ nhiên thôi. Nghe em giải thích làm chị thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”

Tôi dùng miếng khăn tắm để lau khô mái tóc màu kem nhạt của chị Corinna. Tôi càng chải, mái tóc của chị ấy càng sáng bóng lên như màu của ngọc trai.

Giống như lúc gội quả đầu vàng óng của Lutz, tôi cũng thấy ghen tị khi thấy mái tóc chị Corinna trở nên tươi tắn dần. Nếu mà tóc tôi cũng bóng mượt được thế này thì tốt quá, nhỉ…

“Nếu có thể, chị nên dùng một cái lược gỗ để chải mái tóc của mình. Lược gỗ sẽ hút bớt hơi ẩm trong tóc và làm cho tóc chị càng sáng bóng hơn nữa”
“Chị hiểu rồi. …Tóc chị giờ đã đẹp hơn thật nè, hay quá,” chị ấy khẽ thốt lên một cách trân trọng khi lần từng ngón tay vào trong suối tóc mềm mượt của mình.
“Màu tóc của chị đã đẹp sẵn rồi, nên chị chỉ cần dưỡng đúng cách để tóc lúc nào cũng toát ra được vẻ đẹp tự nhiên đó thôi. Lời khuyên của của em là chị nên gội đầu như thế này mỗi 5 hoặc 7 ngày.”

Tôi chỉ vào cái hũ nhỏ chứa dầu gội và hướng dẫn chị ấy. Chị Corinna hơi nhăn mày lại và nghiêng đầu hỏi tôi.

“Em đưa chị cả hũ như vậy có sao không? Nhận đồ của em mà không có gì đổi lại làm chị thấy hơi ngại…”
“Không sao đâu ạ. Chú Otto đã chuẩn bị sẵn đồ để trả cho em rồi, là đinh đó.”
“…Đinh? Ừm? Không phải như vậy thì anh ấy lời quá rồi sao? Em chấp nhận điều kiện này hả?”

Dù lần này chú ấy có lời hơn cũng không sao, tôi vẫn còn giữ công thức làm dầu gội mà. Tôi sẽ có được những cây đinh mình muốn, và vì tôi biết trong tương lai chị Corinna sẽ muốn đặt thêm nhiều hũ dầu gội như vậy, sau này chúng tôi sẽ có thể trao đổi được thêm nhiều thứ nữa. Ngẫm lại tôi thấy không có vấn đề nào cả.

“Ừm, Maïne này. Áo chị bị dính nước rồi, nên chị muốn thay đồ chút. Em có thể ra ngoài chờ với chú Otto ở phòng bên cạnh không?”
“Rõ, thưa chị!”

Tôi rời phòng ngủ để chị Corinna có thể yên tĩnh thay quần áo. Nhưng lúc vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là chú Otto, đang lòng vòng ở trước cửa phòng ngủ như một con gấu đói rình mật.

Chú ấy thốt lên “Corinna?!”
“Đồ của em hơi ướt một chút,” chị ấy hơi nghiêng đầu ra khỏi cửa và nói, “nên em sẽ thay sang bộ đồ khác. Otto, nhờ anh chăm sóc bé Maine giúp em được chứ?”

Tóc của chị ấy vẫn chưa khô hẳn, nên tôi luồn ra ngoài phía bên dưới bộ đồ dính nước của chị ấy, trong lúc chị ấy đang nấp sau cửa nhìn ra ngoài. Cử chỉ e thẹn của chị ấy toát ra một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

“Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy bộ dạng này, chị sẽ thay đồ ngay.”

Chị Corinna hấp tấp đẩy tôi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Vừa nãy chú Otto chỉ mới kjp thoáng thấy mái tóc óng mượt đó, nhưng như thế là đủ để chú ấy nhìn trân trối vào cánh cửa với một vẻ mặt vô hồn. Thấy được biểu cảm ngóng trông của chú ấy khi mà chỉ mới được thấy một chút xíu của thành quả, tôi liền làm dáng chiến thắng trong đầu. Khỏi phải nói, chú ấy lại đổ cắm đầu vào chị Corinna rồi.

“Ê hê hê, không phải nàng Corinna của anh trông còn đẹp hơn trước sao? Mái tóc vàng nhẹ của nàng tỏa sáng cứ như là pha lê ấy…”
“Ưưư! Corinna của anh!”
“Không được! Chị ấy đang thay đồ mà!!”

Chú Otto không nghĩ gì mà cứ xông thẳng đến trước cửa phòng ngủ, làm tôi phải hốt hoảng ngăn lại. Dĩ nhiên, với sức vóc của một đứa trẻ, tôi không thể làm gì để chặn lại được cả. Người duy nhất có thể ngăn được chú ấy xông vào lúc này là chị Corinna thôi.

“Otto,” giọng chị ấy vang lên từ phía bên kia cánh cửa, “anh thật sự muốn bé Maïne thấy cảnh em đang thay đồ hả?”

Ngay khi vừa nghe được giọng nói dịu dàng của chị ấy, chú Otto liền đứng hình lại, giống kiểu một món đồ chơi đột ngột bị văng mất pin. Sau vài giây im lặng, chú ấy quay qua chỗ tôi, trên mặt là một nụ cười thân thiện đầy đe dọa, cả hai tay của chú ấy siết chặt lấy vai tôi.

“…Maïne, không phải là cháu có gì đó cần làm gấp sao?”

‘Ta đang muốn hâm nóng tình cảm với bà xã nên nhóc biết điều mà bấm nút nhanh và ngay đi’. Ý chú là vậy chứ gì.

Tôi liếc nhìn vào cái bọc được đặt trên bàn nhà bếp. “Cháu cũng không rõ nữa, nhưng mà tùy vào số đinh chú đưa, chắc cháu sẽ nhớ ra được gì đó.” Tôi nói và gởi chú ấy một nụ cười ngọt như mía lùi.

Chú ấy hết liếc qua bọc đinh rồi lại liếc nhìn tôi. Thông qua cửa sổ tâm hồn của chú ấy, tôi có thể thấy một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra giữa nhân cách thương buôn lạnh lùng đầy tính toán, và nhân cách của đức ông chồng với tình yêu cháy bỏng hết mình vì vợ yêu.

“…”
“Nếu chú đưa hết cho cháu số đó, có thể cháu còn nghĩ ra được một lí do hợp lí cho việc cháu một mình về nhà nữa kìa.”

Chú Otto, người đã hứa sẽ chăm sóc tôi cẩn thận, dúi bọc đinh vào tay tôi, và tôi lẳng lặng đi ra mở cửa.

…Tới đi, chú sói! (TN: trong raw thì câu này lại là: Ryajuu/bọn phởn đời, banh xác đi!) Chà, giờ tôi đã nhận được nhiều đinh hơn dự tính rồi, nên, sao cũng được. Cứ làm việc gì mà chú cần làm đi nhé!


Dùng cả hai tay nắm chặt túi đinh, tôi chật vật bước xuống cầu thang, một thân một mình. Mấy cái đinh này nặng thật đấy. Chỉ một cái thì không có vấn đề gì, nhưng cả một túi thế này thì, nặng như quỷ á. Mới đi được có chút thôi mà hai tay tôi đã mỏi nhừ rồi.

Không ổn rồi. Phải nghỉ ngơi thôi.

Kiểu này, tôi không thể lết bộ một mạch về nhà được. Tôi ráng ì ạch lết tới đài nước ở quảng trường trung tâm, và ngồi phịch xuống đó để nghỉ mệt.

hết cả tay rồi này.

Tôi giũ giũ và mát-xa tay cho đỡ mỏi thì chợt thấy Lutz xuất hiện, chắc là đang trên đường về nhà. Anh ấy nhanh chóng đi lướt qua chỗ tôi ngồi.

“Em nè, Lutz ơi! Anh có việc gì mà đi qua đây vậy?”
“Maïne đó hả?! Em làm gì mà đến đây? Ừm… chỉ có mình em thôi hả?!”

Về cơ bản mà nói, ‘khu vực hoạt động’ của tôi chỉ có từ nhà, tới cổng, rồi vào rừng thôi. Vì tôi chỉ có thể đi bằng con đường ngắn nhất dẫn tới mấy chỗ đó, tôi cũng không có việc gì mà lạc bước đến quãng trường trung tâm. Thêm vào đó, vì tôi có tiền sử bất tỉnh đột ngột bất kì lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, nên chuyện tôi đi đâu đó một mình là hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra. Lutz tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừm? Em đang trên đường từ nhà chú Otto về. Em đã lấy được nhiêu đây đinh từ chú ấy đây này. Đống này nặng quá, và đường thì xa nữa, nên em đang ngồi nghỉ mệt.”
“Hầy,” Lutz càu nhàu, “Để anh mang giúp cho. Thật là, sao chú ấy lại không chịu đưa em về đàng hoàng vậy chứ?”

Anh ấy càm ràm trong miệng rồi cầm lấy túi đinh đó lên. Bản thân tôi thì thấy túi đinh đó nặng tới mức chỉ cầm lên thôi là đã hết sức rồi, thế mà anh Lutz nhấc lên nhẹ như không vậy.

“Cảm ơn anh Lutz nhiều.”

Và dọc đường về nhà, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ mỗi người đã trải qua ngày hôm nay. Trong lúc tôi đang trao đổi dầu gội đầu lấy túi đinh, có vẻ Lutz đã đi dò hỏi khắp xung quanh, đối chiếu với những người rành về khu rừng hay những người chuyên làm gỗ để xem có loại cây nào dùng làm giấy được không, hay có loại cây nào có thể dùng để thay thế cho cây bông bụp mì không.

Khi làm washi, theo truyền thống, người ta sẽ dùng nhựa từ cây bông bụp mì như là chất kết dính, nhưng ở thế giới này, nếu tìm một chất lỏng dinh dính thì có vẻ lựa chọn tốt nhất là trái edil, hoặc dịch cơ thể từ loài bọ slarmo.

Ự…ụa. Tôi cực kì, cực kì muốn dùng quả edil hơn là ép bẹp mấy con bọ để lấy chất dịch. Nhưng loài bọ có thể sẽ chống chịu tốt hơn với sự thay đổi theo mùa.

Tôi lắc lắc đầu để làm tan biến cảnh tượng chiết dịch từ mấy con bọ, và thay đổi chủ đề.

“Giờ đã có đinh trong tay rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm xửng hấp.”
“Hửm? Em định làm cái món đó lớn cỡ nào vậy? Hình như em từng nói là muốn nó lớn cỡ cái nồi đang dùng ở nhà? Em đã xin mẹ để được dùng cái nồi ở nhà chưa.”

Tạm thời, cái xửng hấp không cần phải quá lớn, vì chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu thôi, nhưng nếu có thể, tôi rất muốn cái xửng đó phải vừa với cái nồi mà nhà tôi đang dùng. Tuy nhiên, ở nhà của cả 2 đứa, nồi chỉ được dùng để nấu ăn thôi. Dù chúng tôi có hỏi thử thì, có rất ít khả năng mẹ của 2 đứa sẽ cho phép.

“…Không, em chưa hỏi nữa. Nói thật thì, có một lúc mẹ đã cực kì nổi giận và bảo em không được dùng cái nồi để nấu bất kì thứ gì không phải là thức ăn.”

Nếu mà mẹ đã không cho tôi dùng nồi để nấu món cá khô thì, tôi đoán mẹ cũng sẽ không cho phép tôi dùng cái nồi đó để hấp hay luộc mấy cây gỗ để làm giấy đâu.

“Thế thì thua rồi,” Lutz cảm thán.
“Đúng là thế nhỉ. …Vậy chúng ta nên làm gì giờ?”
“Chà, cũng không hẳn là anh không làm được một cái nồi…”

Nồi rất là mắc. Mắc cực kì luôn đó. Và lúc nào người ta cũng cần dùng nồi, cho dù lúc đó cái nồi đã tàn tạ lắm rồi. Đây không phải là thứ mà chúng tôi có thể dễ dàng muốn là có. Đúc ra một cái nồi từ kim loại cũng là một việc rất khó khăn.

“Đúng là vậy nhỉ… Chắc chúng ta nên làm khung giấy trước. Chúng ta đã xác định được kích thước rồi, nên giờ chỉ cần tiến hành thôi.”
“…Ừ, chắc chúng ta nên làm những gì có thể làm trước mắt đã.”

Chúng tôi đã lấy được nhiều đinh hơn dự kiến, và chúng tôi cũng đã xác định được một loại chất liệu có thể dùng để thay thế cho nhựa cây bụp mì… có thể xem như hành trình làm giấy đã tiến thêm được một bước… đúng không nhỉ?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel