Chương 29 – Benno triệu gọi

Chương 29 – Benno triệu gọi
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trong khi vẫn làm việc thu nhặt trong rừng, Lutz và tôi cũng đồng thời tiến hành dựng khung xeo giấy. Về căn bản thì đó chỉ là những miếng gỗ xẻ được ghép lại với nhau, có thể dễ dàng dựng được từ gỗ và đinh. Phần khó nhất là xẻ gỗ ra đúng kích thước cần thiết, và phải xẻ cho thật thẳng nữa; ngoài công đoạn đó ra, những phần còn lại không đến nỗi khó lắm. Cũng do chúng tôi không định làm một miếng washi lớn, mà chỉ là một miếng giấy cỡ tấm bưu thiếp thôi, nên không cần thêm khung chống để giữ phần mành giấy này.

Tôi sẽ thử dựng cái này dựa theo mẫu khung đã được hướng dẫn khi làm giấy trong tiết nữ công gia chánh.

“Ừmm, anh có thể dựng một cái khung trông như thế này được không?”

Trên tấm bảng, tôi vẽ cho anh Lutz thấy hình phác thảo của cái khung, và viết ra bên cạnh thành phần cấu tạo nên cái khung đó. Sau khi nhìn hết một lượt, anh ấy tiến thẳng vào rừng đốn củi.

“Chúng ta phải đảm bảo là mặt tiếp xúc của 2 phần khung phải phẳng tuyệt đối, nếu không là không dùng được đâu. Mà, nếu lệch quá thì ta cũng có thể bào bớt cho vừa.”
“Việc này khó hơn anh tưởng đó. Phải chẻ cho thẳng à…”

Anh Lutz chặt những miếng gỗ ra thành những thanh thẳng, vừa đủ ráp thành 2 hình chữ nhật có chu vi vào khoảng một tấm bưu thiếp. Sau khi dựng xong hình dáng cơ bản của 2 phần trên và dưới, chúng tôi gắn thêm vào mấy miếng gỗ nẹp để ngăn không cho phần trên bị trượt đi khi xeo giấy, cùng một cái tay cầm để có thể dễ dàng nắm giữ phần khung ở trên.

“Được rồi đấy, anh Lutz! Nhìn ổn lắm!”
“Đây là thứ mà em muốn làm à?”
“Đúng vậy ạ! Chúng ta sẽ kẹp phần mành vào giữa thế này, sau đó giữ phần tay cầm rồi đong đưa cái khung tới lui để trải đều dung dịch bột gỗ ra. Hình dạng thế này là cũng gần được rồi.”
“Gần được sao?”

Thấy mặt Luzt đần ra, tôi để 2 cái khung chồng lên nhau, rồi chà xát sơ sơ để chỉ ra những chỗ chênh nhau giữa 2 phần.

“Chúng ta cần phải đảm bảo là số khe hở giữa hai mặt càng ít càng tốt, sau khi đã đã bào và đánh bóng nhẵn hai mặt tiếp xúc hết mức có thể rồi, thì cái khung coi như hoàn tất.”
“Nhẵn hoàn toàn sao?! Em cũng biết anh không thể nhờ cha hay mấy ông anh được mà, anh cũng không có dụng cụ để bào gỗ đâu…”
“…Anh không… mượn dụng cụ được hả!”
“Khó nói lắm…”

Tuy đúng là Lutz đã từ bỏ ước mơ làm lái buôn, anh ấy vẫn không muốn chiều theo nguyện vọng của cha mẹ để tìm công việc liên quan đến nghề mộc hoặc nghề xây dựng. Thay vào đó, anh ấy đã tự mình quyết định là sẽ trở thành một thương nhân học việc. Chắc hẳn Lutz đang chịu rất nhiều áp lực từ phía cha mẹ mình. Trong hoàn cảnh đó, không dễ gì anh ấy có thể mặt dầy đi vào nhà hỏi mượn dụng cụ hay nhờ ai đó giúp dựng gì đâu.

Cha của anh Lutz có ấn tượng rằng, thương nhân là bọn máu lạnh, là những kẻ trong đầu chỉ biết có tiền, và cực lực phản đối việc con trai mình trở thành người như vậy. Còn mẹ của anh ấy, dì Carla, thì rất mừng vì anh ấy đã bỏ ý định làm lái buôn để tìm một công việc khác trong thị trấn. Nhưng trong lòng dì ấy vẫn muốn anh Lutz từ bỏ ước mơ làm thương nhân luôn.

Cho dù là đối mặt với bất kỳ sự phản đối nào, Lutz cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình, và sẽ tiếp tục vững bước về phía trước mặc cho gia đình có phản đối. Còn tôi thì, không thể giúp được gì nhiều. Mức độ giao tiếp giữa tôi và gia đình anh ấy chỉ dừng lại ở khoảng thỉnh thoảng gặp nhau lại nói bóng nói gió về bản tính ngoan cố của anh ấy, và nắm giữ thực đơn hàng ngày của nhà họ bằng công thức nấu ăn do tôi tự chế ra.

Vì chúng tôi đã làm được cái khung có hình dáng tàm tạm theo thiết kế yêu cầu, trong trường hợp xấu nhất, nếu kết quả là không thể dùng được thì chúng tôi vẫn có thể từ từ gọt bớt được. Giờ vấn đề lớn nhất chắc là cái mành dùng để tráng hỗn hợp bột giấy lên. Cấu trúc của nó là một chuỗi những ống hình trụ mỏng, dài, gần giống như là bút tre, và tôi cần làm toàn bộ những nan tre này ngay từ giai đoạn sơ khởi nhất. Chúng tôi sẽ cần nhiều rễ tre có đường kính giống nhau, và vài sợi dây mảnh. Loại dây chắc chắn, chắc hơn cả những sợi mà tôi và Lutz từng thấy qua trước giờ. Kiếm được rễ tre có hình dạng xêm xêm nhau cũng là một kỳ công rồi đó. Mặc dù ý định chỉ là làm những tờ giấy có kích thước cỡ tấm bưu thiếp, có thể dễ dàng thấy được là công cuộc này vẫn còn nhiều khó khăn chồng chất đây.

“Vì hôm nay chúng ta đã làm được cái khung này rồi, ngày mai ta hãy đi chặt tre để làm thanh ngang ha anh. Mà, không biết có cách nào để chuốt nó thành dạng thanh tròn dễ dàng không? Vì những thanh này cần phải có cùng kích thước và độ dày, nên có khi chúng ta làm thành hình vuông lại tiện hơn? Anh Lutz thấy thế nào?”
“Anh không biết mấy cái đó dùng để làm gì, dùng như thế nào thì làm sao nói được…”

Vì vẫn chưa thạo cách dùng dao lắm, tôi cũng không được tích sự gì cho cam, nhưng chuyện đó vẫn không làm thay đổi được sự thật là chúng tôi sẽ cần rất nhiều que tre như vậy, và những que đó phải rất mảnh. Nhưng nói chung, tôi vẫn rất vui vì chúng tôi đã đạt được chỉ tiêu của ngày hôm nay là làm xong cái khung giấy.

 


 


Khi chúng tôi băng qua cổng thành để về nhà, chú Otto vẫy tay gọi chúng tôi lại. “Maine, à, Lutz nữa! Hai đứa đến đây một chút được không?”

Không có gì lạ nếu chú ấy gọi tôi lại, vì có thể đây là chuyện liên quan đến công việc trợ lý mà tôi đang làm, nhưng đây là lần đầu tiên chú ấy gọi cả anh Lutz nữa.

“Cháu nữa ạ?” Lutz thắc mắc trong lúc chúng tôi bước lại gần.
“Đúng vậy. Ta có một thư mời gởi đến cho cả hai đứa.”

Chú ấy đưa tôi một tấm thư mời nữa, giống như tấm chị Corinna gởi tôi vào hôm kia. Nhờ thành quả từ buổi học hôm trước, tôi nhanh chóng đọc lướt qua nội dung, tìm xem người gửi và người nhận là ai. Đây là một bức thư mời từ chú Benno, gởi đến tôi và Lutz.

“Từ Ngài Benno, gởi cho cháu và anh Lutz sao?”
“Chà, không biết tại sao đây ta?”

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ không gặp lại chú ấy cho đến khi đã thành công trong việc làm giấy chứ. Không biết lời mời này để làm gì đây, vì cả hai chúng tôi vẫn chưa phải là học việc mà.

“Trong thư nói là ngày mai, nghĩa là chuyện này rất gấp đấy. Không biết là gì vậy nhỉ? …Có lẽ nào, chú ấy định từ chối chúng ta mà không cần thấy qua sản phẩm sao?”

Có lẽ, một người với mối quan hệ thân thiết hơn với chú ấy đã hỏi nhờ chú Benno gì đó, và chú ấy đã quyết định nhận một người khác làm học việc, hay có thể, chú ấy đã đoán ra được gì đó từ những thông tin mà chúng tôi lỡ lộ ra ngoài, và giờ chú ấy định sẽ tự mình làm ra giấy chứ không cần nhờ chúng tôi nữa… đủ thứ giả thuyết xấu nhất cứ lờn vờn trong đầu tôi.

“Gì hả?!” Lutz la lên. “Em nói thật à?!”
“Không, không!” chú Otto nói nhanh. “Không phải lí do đó đâu!”
Tôi nhíu mày nhìn chú ấy. “Chú Otto, chú có biết vụ thư mời này là sao không?”
“…Ààà~, thì, sau khi anh Benno thấy mái tóc của Corinna, anh ấy liền gây áp lực với chú để moi thông tin, nên chắc là chú đã lỡ nói ra vai trò của mình trong lần này, chuyện là vậy đấy.”
“Vậy có nghĩa thư mời này là do lỗi của chú rồi! Sao chú lại để lộ mọi thứ dễ dàng vậy chứ?!”
“Không phải nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực là phải khoe khoang hết mình cho cả thị trấn biết, vợ của tôi đây đã trở nên xinh đẹp đến mức không bút mực nào tả nổi sao?”

Có phải chú ấy cố tình đến chỗ chú Benno và khoe chuyện vợ mình ra để trả thù tôi vụ mấy cái đinh không?

Mặc dù vẫn còn nhiều thứ muốn phàn nàn thêm với chú Otto, việc đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng lời mời này đã được chuyển đến tận tay chúng tôi, và vì là người muốn có cơ hội được chấp nhận làm người học việc dưới tay chú ấy, chúng tôi không thể từ chối lời mời này được.

“Trong đây nói rằng thời điểm hẹn gặp là vào bữa trưa. Không biết chú ấy có định đãi chúng ta thứ gì ngon ngon không nữa?”
“Ồồồ! Thế thì đi! Anh chắc chắc sẽ đi!”

Đột nhiên anh Lutz chuyển thái độ sang 100% đồng tình. Một đứa trẻ thường dân nghèo, lúc nào cũng ở trong tình trạng bụng rỗng chắc chắn sẽ ngay lập tức bị lóa mắt bởi hình ảnh về một bữa ăn thịnh soạn. Thật ra tôi cũng có chút hứng thú muốn biết người giàu thường ăn gì.

Thư mời cũng chỉ ra thời gian và địa điểm mà chúng tôi sẽ gặp nhau. Chú Benno muốn gặp chúng tôi tại cửa hiệu của chú ấy, vào đúng hồi chuông thứ 4.

“…Chú Otto ơi, cửa hiệu của chú Benno nằm ở đâu vậy ạ? Bọn cháu không biết chỗ đó mà?”
“Nó nằm ở tầng 1 của tòa nhà chú đang ở đấy.”

Nhà của chú Otto nằm phía trên nhà của gia đình chị Corrina, chỗ đó đã được chuẩn bị cho chị Corinna bởi ông anh cứ luôn lo lắng thái quá cho cô em gái bé bỏng dễ thương của mình. Vậy, chị Corinna hẳn là em gái của chú Benno, cũng có nghĩa, Otto và Benno là…

“…Có phải ngài ấy là anh vợ của chú không?”
“Chính xác.”

Nếu thế thì không có gì lạ nếu tất cả những gì tôi nói với chú Otto lại trôi thẳng đến tai chú Benno rồi. Tự nhiên tôi thấy mình chẳng còn sức để lên tiếng nữa.

 




Ngày hôm sau, anh Lutz và tôi mặc lên người bộ đồ đẹp nhất của hai đứa, rồi đi thẳng tới cửa hiệu của chú Benno. Sau khi băng qua quảng trường trung tâm, những tòa nhà dọc hai bên đường dần trở nên khang trang hơn. Lutz chưa bao giờ đi quá quảng trường để đến chỗ tường thành lâu đài, nên giờ anh ấy cứ liên tục nhìn tới nhìn lui, cố thu hết toàn bộ quang cảnh trong tầm mắt.

“Chà, khu này đẹp thật đấy…”
“Đúng đó, chỗ này có không khí khác hẳn, mặc dù đây vẫn là ở trong thị trấn của chúng ta. Hồi đầu em cũng đã rất ngạc nhiên khi đi đến nhà chú Otto đó.”
“Nếu quang cảnh thị trấn đã thay đổi đến mức này rồi, không biết bữa trưa nay có đặc biệt hơn hồi ở nhà luôn không! Anh thật sự mong chờ tới bữa ăn trưa hôm nay đó.”

Nụ cười của Lutz thật rạng rỡ và tràn đầy sự ngây thơ. Tôi thở nhẹ một hơi và nói cho anh ấy vài lời khuyên.

“Anh phải nhớ cẩn thận trong cách ăn uống của mình đấy.”
“Hở?”
“Em nghĩ chú ấy chắc chắn sẽ kiểm tra xem tác phong bàn tiệc của chúng ta như thế nào, cụ thể như là cách ăn uống.”
“Hả?! Mà anh có biết gì mấy cái đó đâu!”

Em cũng có biết gì đâu. Hay chính xác hơn, tôi không biết cách ăn uống của mình có bị khác lạ gì so với cách ăn uống ở thế giới này không. Chúng tôi chỉ có một cách đối phó duy nhất.

“Hãy chú ý đến tư thế ngồi của anh. Tiếp đó, thay vì nhồi ngay thức ăn vào miệng, anh hãy xem xem cách ăn của chú Benno như thế nào trước đã. Em không nghĩ bắt chước theo chú ấy là một sai lầm lớn đâu.
“…Chán quááá, em làm anh thấy hồi hộp rồi nè!”

Bồn chồn lo lắng vì không biết phía trước là những thử thách gì, cả hai tiếp tục tiến bước, bàn tay hai đứa không biết đã nắm chặt lấy nhau tự bao giờ. Chúng tôi đã đến trước cửa hiệu của chú Benno trước khi hồi chuông thứ 4 vang lên. Vì thời điểm hẹn gặp là lúc tiếng chuông thứ 4 được đánh lên, chúng tôi định giết chút thời gian bằng cách đứng chờ ở gần cửa hiệu.

“Chúng ta làm gì đây?”
“Hả? Thì, sẵn đã đến đây rồi, em muốn ngó qua thử cửa hiệu chút. Em không có chút thông tin nào về cách thức cửa hiệu hoạt động, có bao nhiêu người làm việc ở đây, những học việc ở đây thường làm gì cùng mấy chuyện tương tự, chẳng biết gì cả luôn.”
“…Em nói cũng đúng.”

Tôi đã quen với việc dùng mạng hoặc tạp chí để tìm chỗ thích hợp nộp hồ sơ rồi. Còn ở đây, tôi không hề có trong tay 2 công cụ vô cùng hữu ích đó. Ở thế giới này, người ta phải biết tự tìm ra chỗ làm từ những lời truyền miệng, hoặc tự đi đến đó để kiểm chứng. Nếu không thực hiện một trong hai việc đó, bạn sẽ không có được thông tin nào hữu ích đâu.

Thường thì, một đứa trẻ sẽ biết cách một ngành nghề nào đó vận hành nhờ vào việc lắng nghe cha mẹ mình, và sau đó tìm hiểu thêm về chỗ mình sắp đến làm sẽ như thế nào bằng cách lắng nghe người phụ trách. Tuy nhiên, vì chú Otto còn giấu cả vụ chú ấy và chú Benno là anh em cột chèo, tôi không dám tin là chú ấy có để lộ ra thông tin nào quý giá không.  Cái lần tôi đi cùng anh Lutz tới nghe chuyện chú Otto làm thương nhân như thế nào, chính chú Otto cũng chỉ giới thiệu chú Benno như là “một người quen của chú khi còn làm lái buôn”. Chú Otto không hề hé một lời nào về công việc thật sự của chú ấy, có lẽ vì chú Benno đã có sẵn ý muốn từ chối chúng tôi ngay từ đầu rồi. Nên giờ, vì đang có cơ hội thám thính xem cách thức hoạt động của cửa hiệu này, tôi phải tận dụng cho hết.

“Chỗ này họ không bày bán nhiều thứ lắm nhỉ.” Tôi lên tiếng.
“Ở đây cũng ít người ra vào hơn hẳn so với ở chợ. Chẳng biết cửa hiệu này làm ăn có lãi không nữa?”
“Em nghĩ là có đó. Bên trong rất ngăn nắp, vẻ ngoài và tác phong làm việc của những người làm ở đây cũng tốt hơn nhiều so với những cửa hiệu ở gần tường thành hơn, hình như thế. Vì bọn họ đều được đào tạo bài bản và đều ăn mặc chải chuốt, có lẽ chỗ này họ chỉ chuyên giao dịch với những người giàu, hoặc quý tộc thôi.”

Ngay cả người đàn ông đứng gác trước cửa cũng được vận bộ đồ nhìn sang hơn của chúng tôi. Nhiêu đó thôi là đủ thấy cửa hiệu này thường tiếp đón những vị khách rất cầu kỳ về ngoại hình. Coi bộ có rất nhiều rào cản mà tôi và anh Lutz sẽ phải vượt qua nếu muốn làm việc ở đây, vì thế giới của chúng tôi khác biệt nhau quá. (Aria: thế giới ở đây là chỉ thế giới của người giàu và người nghèo, không phải Trái Đất và dị giới)

Đinh~đoong, đang~đoong.

Tiếng chuông hồi thứ 4 vang vọng khắp thị trấn, báo hiệu cho mọi người trong thành biết rằng bây giờ đã là buổi trưa. Cùng lúc đó, những nhân viên cửa hàng cũng chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa.

“Hở? Này?! Họ đang đóng cửa kìa?!”

Tôi nắm lấy tay Lutz rồi hốt hoảng kéo anh ấy chạy thật nhanh tới cửa hiệu của chú Benno. Nếu cửa hiệu đóng lại và mọi người đều trở về nhà, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cất tiếng gọi người gác cửa, trong lúc người đó đang quay bước vào cửa hiệu, trên tay giơ cao tấm thư mời.

“Xin lỗi chuúú! Bọn cháu được Ngài Benno mời đến đây; nhờ chú hướng dẫn giùm tiếp theo đây bọn cháu nên làm gì không ạ, làm ơn?”
“À, không cần hấp tấp vậy đâu. Ta nghe rõ mà, nhưng hai đứa vui lòng chờ một chút để bên chú đóng cửa xong hết đã nhé?”

Sau khi hoàn thành việc đóng cửa để nghỉ trưa, những nhân viên khác tản đi kiếm đồ ăn, chỉ còn người gác cửa ở lại. Có vẻ là tôi không cần phải lớn tiếng gọi người gác cửa trong lúc bọn họ đang bận dọn hàng, đúng ra chỉ cần chờ mọi người xong việc rồi đến nói chuyện với người gác cửa thôi. Ngay khi cửa hàng đóng cửa xong, và những nhân viên cũng đã ra ngoài tìm bữa trưa, người gác cửa dẫn chúng tôi vào trong.

Chú ấy gọi vọng vào “Thưa ngài, chúng ta có khách!”
Một giọng trả lời vang lên từ một phòng khác, “À, mời họ vào trong đi.”

Người gác cửa mở một căn phòng, rồi mời chúng tôi vào, sau đó cúi chào một cách cực kỳ cung kính rồi đóng cửa lại. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy, đây rõ ràng là căn phòng chuyên dùng để bàn chuyện làm ăn. Trên những kệ gỗ được đặt xung quanh phòng là hàng dãy đồ dùng nhìn khá lạ lẫm. Đằng sau cái bàn mà chú Benno ngồi là một hàng kệ nữa, bên trên chất đầy những tấm bảng gỗ và những cuộn giấy da.

Đó có phải là kệ sách không?!

Không có cuốn sách nào trên đó, nên chính xác hơn phải gọi đấy là tủ đựng tài liệu, nhưng đó vẫn là những cái tủ chất đầy chữ viết. Tôi chập chững từng bước đi về hướng hàng kệ, nhưng khi chú Benno đứng lên, tôi đã kịp dừng mình lại, chân bám vững vàng trên mặt đất.

Chú ấy lên tiếng. “Xin lỗi vì đã gọi hai đứa đến đây gấp thế này. Ta thấy là mình bắt buộc phải có một buổi nói chuyện riêng với cả hai đứa.”
“Về vấn đề gì ạ, thưa ngài?”
“Chúng ta ăn trưa trước được chứ? Xong rồi sẽ bàn chuyện công việc sau.”

Tôi ngồi vào ghế theo hướng dẫn của chú Benno, tuy như thế này thì tầm nhìn của tôi vào kệ sách đã bị cắt mất rồi. Anh Lutz ngồi kế bên tôi, trông anh ấy có hơi căng thẳng quá.

“Ta sẽ gọi người đem đồ vào ngay.”

Chú Benno nhấc một cái chuông nhỏ trên bàn lên rồi rung nó 3 lần. Cánh cửa phía sau căn phòng mở ra, và một người phụ nữ trẻ bước vào, mang theo một khay thức ăn trên tay. Nhiều khả năng có một cầu thang nối liền tầng này với tầng phía trên.

“Main, Lutz, chào mừng hai em đã đến,” chị ấy nói. “Hy vọng cả hai em sẽ cảm thấy hài lòng về bữa ăn.”

Tôi cứ tưởng chị ấy là vợ của chú Benno, nhưng vì chú ấy hoàn toàn không định giới thiệu chị gái kia, nên tôi đoán chị ấy chắc là một trong những người làm công ở đây, hoặc là một nữ hầu.

Tôi chỉ biết nói, “Cảm ơn chị rất nhiều.” trong lúc bận nghiên cứu bộ dụng cụ bàn ăn được đặt trước mặt. Mỗi người được phát 1 cái đĩa trống, 1 cái nĩa, và 1 cái thìa. Không có nhiều khác biệt về số lượng dao nĩa được dùng tại đây và tại nhà tôi; điểm khác duy nhất là chú Benno là người duy nhất được phát 1 con dao. Có vẻ đây là trách nhiệm của chú Benno, chủ nhà hôm nay, phục vụ thức ăn cho khách. Chú ấy xúc rau và thịt vào đĩa của chúng tôi, và đưa mỗi đứa một tô súp.

“Mời hai đứa tự nhiên.”

Lutz đang cố hết sức theo một nghĩa nào đó, nhưng ngay khi vừa thử một miếng, hình như những lời khuyên của tôi đã trôi tuột ra khỏi mái đầu vàng hoe đó mất rồi, anh ấy bắt đầu ngốn ngấu tới tấp số đồ ăn được bày ra trước mặt.

Chắc nên hướng dẫn cho Lutz chút quy tắc bàn tiệc trước khi chúng tôi bắt đầu học việc ha.

Tôi cầm nĩa của mình lên, và bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn tôi vừa để mắt đến chú Benno, nhưng có vẻ cách ăn uống trên bàn tiệc của thế giới này cũng không khác mấy thế giới của tôi. Tuy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng vì lý do nào đó, chú Benno không ngừng quan sát cử động của tôi từng li từng tí. Không biết có phải do mình đã lỡ làm gì không phải phép không? Tôi ăn một cách rụt rè, vừa lo không biết mình đã vô tình phạm phải sai sót nào trong lúc ăn. Nhưng tôi không nghĩ là mình đã mắc lỗi gì đặc biệt nghiêm trọng đâu, thật không hiểu vì sao chú ấy lại nhìn chằm chặp như vậy nữa.

Tạm thời hôm nay, tôi ít nhất cũng biết được một quy tắc là nên chừa lại một chút thức ăn trên đĩa, để báo cho chủ nhà biết là khách đã cảm thấy no và thỏa mãn rồi. Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng bỏ mứa thức ăn là một hành động rất bất lịch sự, nên tôi cứ cắm cúi ăn, nhưng rồi cũng đến lúc miệng tôi cứ tự đóng chặt lại và không thể nhét gì thêm được nữa.

Tôi cũng có chút trông đợi về bữa ăn trưa ở nhà của một thương gia giàu có, nhưng điểm khác biệt duy nhất so với bữa ăn của người thường lại chỉ nằm ở số lượng thôi, không phải hương vị. Có vẻ là cách nấu ăn thì ở đâu cũng vậy. Lại thêm một lần thất vọng nữa. Nhưng, Lutz bên cạnh tôi thì lại theo trường phái số lượng là tất cả, và trông đã hoàn toàn thỏa mãn rồi.

“Giờ chúng ta đã no bụng rồi, sẵn sàng bàn chuyện công việc chứ?”
Tôi trả lời, “Vâng ạ.”

Chú Benno nhấm nháp một thứ nước đen gì đó, trông giống như cà phê với một cái mùi khá đặc biệt, và đưa cho chúng tôi 2 tách trà thảo mộc, rồi chúng tôi bắt đầu vào cuộc thảo luận.

“Đầu tiên, ta muốn hỏi một thứ.”
“Là gì vậy ạ?”
“Tại sao nhóc lại tìm đến Otto cho việc đó?”

Biểu cảm và tông giọng của chú Benno đều cho thấy chú ấy đang khó chịu, có kèm theo một chút giận dữ nữa. Lutz rụt người về phía sau, còn tôi thì hơi nghiêng đầu thắc mắc.

“Xin lỗi chú, nhưng cháu thật sự không hiểu chú đang muốn hỏi gì. Cháu vẫn luôn nhờ chú Otto giúp đỡ trong rất nhiều việc, nên giờ chú đang muốn hỏi về việc gì và lúc nào vậy ạ?”
“Otto nói với ta rằng nó đã đổi với nhóc một số đinh, để lấy cái thứ chất lỏng gì gì đó mà nhóc dùng lên tóc của mình, không phải vậy sao?”
“Đúng là như thế. …Bộ cháu không nên làm vậy sao ạ? Cháu không quen ai khác mà mình có thể nhờ cậy việc này được cả.”

Tôi không biết vì sao chú Benno lại khó chịu về chuyện chú Otto là người cung cấp đinh. Có thể, chú ấy khó chịu chuyện tôi đưa chú Otto dầu gội đầu? Tôi ngồi đó, với cái đầu hơi nghiêng về một bên vì không hiểu gì cả. Chú Benno thở ra một hơi dài đánh thượt.

“Đây chỉ là thường thức của một thương nhân thôi, nhưng tốt nhất lần sau có chuyện gì thì cô nhóc nên hỏi ý kiến ta trước.”
“Hỏi ý ngài trước ạ?”
“Đúng thế,” chú ấy trả lời và gật đầu .

Có vẻ đây đúng là thường thức của thương nhân trong thế giới này rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả.

“Nhưng mà, hai chúng cháu vẫn chưa phải là người học việc của chú, đúng không ạ? Không phải việc làm ra giấy là bài thử thách khả năng của chúng cháu sao, đang trong thời gian thử thách mà lại chạy đi cầu cứu thì có hơi trái với lí lẽ thông thường.”
“Bậy bạ. Nếu cô nhóc có thể làm ra cái thứ giấy gì đó, thì chắc ăn là cả hai sẽ có một suất học việc ở đây, và sản phẩm đó sẽ được bán thông qua cửa hàng này. Và vì thế, người đầu tiên mà hai đứa nên hỏi ý kiến là ta, chứ không phải Otto.”

Mặt dù về lý thuyết, chúng tôi vẫn chưa phải là người học việc chính thức, nhưng có vẻ theo lý lẽ thông thường, chúng tôi vẫn nên xem chú ấy như là ông chủ của mình, vì giữa chúng tôi đã hình thành một hợp đồng lao động có điều kiện. Tôi cứ nghĩ việc làm giấy là bài kiểm tra tuyển dụng, nhưng chính ra tôi nên xem đây như là giai đoạn thử việc. Nếu nghĩ theo hướng này thì vấn đề hiện tại rất dễ giải thích: những người sắp vào học việc cho chú Benno nhờ một người nào đó không phải là chú ấy một vấn đề có liên quan đến lĩnh vực của chú ấy, và việc này làm chú ấy mất mặt.

“Cho cháu xin lỗi. Cháu đã hiểu ý chú rồi ạ. Việc chúng cháu làm đã làm thanh danh của chú bị tổn hại, hay nói cách khác là làm cấp trên của chúng cháu mất thể diện. Chúng cháu sẽ cẩn thận hơn từ giờ về sau.”

Thấy tôi đã hiểu ra và hứa sẽ sửa đổi, chú Benno gật đầu vài cái rồi ngồi thẳng người dậy.

“Rồi, giờ đến việc thương thảo nào. Ta sẵn sàng cung cấp cho hai đứa toàn bộ nguyên vật liệu mà hai đứa thấy cần thiết để làm giấy, đổi lại là công thức làm ra chất lỏng mà hai đứa dùng cho tóc của mình.”
“Hơ? Làm giấy là bài thử thách để chúng cháu trở thành người học việc mà, không phải ạ? Chú thật sự không phiền khi phải chu cấp tất cả như vậy chứ?”

Tôi cứ tưởng bài kiểm tra này là để xem thử liệu chúng tôi có thể tự mình làm ra được thứ gì không. Nếu chú Benno sẵn lòng cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết, thế thì công việc của chúng tôi đã trở nên dễ thở hơn nhiều rồi.

“Chẳng thể nào hai đứa có thể bắt đầu một ngành kinh doanh mới mà không có công cụ, nhân lực, và không có người cấp vốn ban đầu. Vả lại, hai đứa cũng không thể đi tới chỗ bất kỳ người nào không có liên quan gì đến dự án này, ít nhất là về hình thức, để nhờ giúp đỡ được. Nếu hai đứa có gì đó để mang ra thế chấp thì có lẽ sẽ được vay vốn, nhưng cả hai đều không có thứ gì quý giá cả, đúng không?”

Khỏi nói cũng biết, nhưng Lutz và tôi đều là con của những gia đình nghèo. Hai đứa tuyệt đối không sở hữu thứ gì có thể dùng để cầm cố cả.

“Thông tin không phải là thứ mà cô bé có thể mang trả lại sau khi mọi thứ đã xong, nên cái đó không thể nào làm thế chấp được, đúng không nào? Chính vì thế, trong trường hợp này, chúng ta sẽ không thảo luận về một khoản vay, mà sẽ là một cuộc trao đổi. Ta sẽ mua công thức của cô bé. Đổi lại, ta sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để làm giấy. …Chắc cô bé cũng thấy đây là một đề nghị hấp dẫn, đúng chứ hả?”
“Rõ ràng đề nghị này không quá tệ.”

Nếu chúng tôi đặt làm những công cụ cần dùng tới, và mua nguyên liệu từ những đầu mối của chú Benno, có khả năng là phương pháp làm ra giấy sẽ bị rò rỉ. Nhưng với người không thể bói ra nổi cái nồi nào như tôi, nhận được sự hỗ trợ này giống như là được tháo gông ra khỏi cổ vậy.

“Lutz, anh thấy thế nào?”

Suốt từ đầu đến giờ anh ấy luôn ngồi im lặng lắng nghe bên cạnh tôi. Làm giấy là việc của cả hai đứa. Tôi không nên tự mình quyết định khi mà chưa hỏi qua ý kiến của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy chỉ nhìn xa xăm về một phía và lắc đầu.

“…Nghĩ về những vấn đề thế này là phần của em mà, đúng không? Em muốn thế nào thì anh cũng sẽ theo.”
“Thật sao?”

Nếu đó là những gì anh Lutz nghĩ, thế thì tôi nên cố đạt được thỏa thuận tốt nhất cho cả hai đứa trong cuộc thương lượng này. Nếu chú Benno chịu đồng ý tài trợ công cụ, và tất nhiên là cả nguyên liệu thô nữa, thì chúng tôi có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào việc làm ra giấy rồi.

“Thưa ngài, cháu muốn làm rõ vài thứ trước. Lúc mà ngài nói sẽ cung cấp những gì chúng cháu cần, ý ngài là chỉ có những công cụ, hay là nó cũng bao gồm tất cả nguyên liệu thô luôn ạ?”
“Ta không phiền tài trợ thêm nguyên vật liệu đâu. Cô nhóc muốn thử nghiệm trên nhiều loại nguyên liệu, đúng chứ? Ta nghe nói rằng trước đó, Lutz đã hỏi thăm một lái buôn gỗ về các loại gỗ khác nhau.“

Chuyện là vậy đấy, mạng lưới thông tin của một thương nhân rất rộng và rất đáng sợ. Nếu có một đứa trẻ lạ mặt nào cứ đi vòng vòng dò hỏi thông tin, thì dĩ nhiên tin tức về đứa trẻ đó sẽ nhanh chóng được truyền đi rồi.

“Việc tài trợ này sẽ kéo dài trong bao lâu?”
“Cho đến lễ rửa tội của hai đứa. Dù sao thì trước khi được rửa tội, hai đứa cũng không thể trở thành người học việc mà. Để hợp thức hóa, ta sẽ là người rao bán bất cứ thứ gì mà hai đứa đem đến đây. Từ số tiền bán được, ta sẽ giữ lại chi phí nguyên vật liệu và phí kho bãi, thêm vào phí ủy nhiệm; còn lại bao nhiêu là phần của hai đứa hết. Sau khi được rửa tội, cả hai sẽ đến đây quản lý mảng bán giấy này, và 10% lợi nhuận sẽ được trích vào lương của hai đứa như phần thưởng thêm.”

Những gì chú ấy đề nghị cho trước lễ rửa tội không có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ tìm đến chú ấy với bất kỳ mẫu giấy hoàn chỉnh nào, và chú ấy sẽ bán số giấy đó. Kể cả khi chú ấy đòi phí hơi cao, chúng tôi vẫn có lời từ thương vụ này.

Tuy nhiên, tôi hơi băn khoăn về đề nghị sau khi lễ rửa tội kết thúc. Được chia thêm tiền lời vào lương nghe hay đấy, nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị đuổi việc? Nếu chú ấy không phải trả lương nữa, thì khả năng cao là chú ấy cũng không cần phải trả phần lợi nhuận đáng lẽ sẽ được chia cho chúng tôi luôn. Cảm giác như, có một khoảng hỗng to bành ki giữa những kiến thức phổ thông lẽ ra chúng tôi nên có trong trường hợp này, và kiến thức mà chúng tôi thu lượm được từ cuộc sống hàng ngày. Nếu chuyện sản xuất giấy diễn ra suôn sẻ, và một khi dây chuyền này bắt đầu sinh lời thì, sau đó chúng tôi không còn sự đảm bảo nào cả.

“Ngoài phần thêm vào lương cứng, cháu muốn mình được giữ độc quyền sản xuất giấy, và Lutz được độc quyền bán sản phẩm.”
“…Ý nhóc là sao?”
“Một khi chúng cháu làm ra được giấy, có khả năng là chú sẽ đuổi việc bọn cháu ngay khi đã nắm trong tay sản phẩm hoàn chỉnh, thế thì sẽ rất tệ cho bọn cháu. Cháu muốn có một sự đảm bảo về lâu về dài hơn là một cơ hội kiếm tiền nhanh chóng.”

Đôi mắt của chú Benno sáng lên trong tích tắc khi chú ấy gãi cằm.

“Chà, tự lo cho bản thân như thế cũng không có gì sai cả. Nhưng ta phải nói là, cái cách lý luận như trẻ con của nhóc thì vẫn còn non nớt lắm.”
“Ư… Cháu sẽ cố gắng hơn.”

Vì tôi vẫn còn thiếu vài thường thức thiết yếu của nơi này, nên bất kể tôi có động não bao nhiêu đi nữa, những lý luận của tôi vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ hỗng.

“Vậy thì, nếu chúng ta quyết định giữ các quyền liên quan đến giấy như vậy, cô bé có định giành lấy quyền lợi nào liên quan đến quyền sở hữu chất lỏng làm tóc bóng mượt không?”
“Không ạ, thưa ngài, cháu sẽ không tranh với ngài về quyền liên quan đến ‘dầu gội đầu đơn giản’. Cháu sẽ bán các quyền này cho ngài.”

Tôi không có ý định yêu cầu quyền sở hữu gì cho sản phẩm mà mình định bán. Với tôi, việc giấy được lưu hành rộng rãi đã là thắng lợi lớn nhất rồi, và tôi muốn có thể làm gì đó cho gia đình anh Lutz, một sự đảm bảo về lâu về dài trên còn đường trở thành học việc của anh ấy, vì gia đình họ vẫn còn phản đối ý định này.

“Ờ, thế thì tốt. Tất cả những quyền liên quan tới sản xuất và bán giấy sẽ thuộc về hai đứa. Tuy nhiên, chừng nào mà hai đứa vẫn còn làm ở đây, toàn bộ giao dịch đều phải thông qua cửa hàng của ta. Cả hai sẽ không được quyền định giá bán hay phần trăm lợi nhuận chia lại, và sẽ không có thưởng thêm vào lương. Thế này là ổn rồi chứ?”
“Cháu thấy được rồi ạ. Dù sao thì, những yêu cầu này cũng chỉ là để bảo hiểm thôi.”

Ở giai đoạn này, quan trọng nhất là đảm bảo được một nơi mà chúng tôi có thể làm việc và kiếm được thu nhập ổn định. Tôi không bận tâm về việc phải lụm bạc cắc trong một thời gian dài đâu. Ngoài cái trâm cài tóc đã thu hút được sự chú ý của chú Benno, công thức nấu ăn, và thậm chí là những sản phẩm làm đẹp, tôi vẫn còn nhiều ý tưởng khác trong đầu; những thứ có thể biến thành lợi nhuận ngàn vàng, nếu tôi có thể có trong tay nguyên liệu để hiện thực hóa ý tưởng.

“Được rồi. Thế thì đến đây là xong. Trưa nay, ta sẽ đi đến chỗ những quý tộc, và trở về vào buổi chiều tối. Cho tới lúc đó, hai đứa nên ở đây và điền hết những đơn đặt hàng các nguyên liệu cần thiết. Hãy viết ra toàn bộ mọi thứ hai đứa cần dùng đến để làm ra giấy.”

Thật vui vì kế hoạch của chúng tôi đã tiến triển một cách nhanh chóng thế này, nhưng tôi vẫn chưa được học cách viết đơn đặt hàng khi còn làm ở cổng.

“…Nếu mà cháu không biết viết đơn đặt hàng thì sao ạ?”
“Thì ta sẽ nhờ người nào đó dạy cô nhóc. Nếu đến chiều mà cô nhóc có thể viết xong hết đơn đặt hàng, ta sẽ cho cô nhóc thấy một thứ thú vị để thưởng công.”
“Một thứ thú vị?”
“Khi một người tuyệt đối nghiêm túc về việc bảo đảm phần lợi nhuận cho mình, hay khi phải giao dịch với những quý tộc, có một phương pháp lập hợp đồng hầu như không bao giờ được dùng đến, trừ những trường hợp giao dịch siêu lợi nhuận có độ rủi ro cao. Thứ này cả hai đứa sẽ không bao giờ thấy được khi giao dịch dưới chợ trong thị trấn đâu. Đây không chỉ là lời nói suông, ta đảm bảo cả hai đứa sẽ là người nắm giữ quyền lợi của chính mình.”

Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn luôn hy vọng là sẽ có một hợp đồng rõ ràng, không chỉ là thỏa thuận miệng, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chú ấy lại chính là người đưa ra lời đề nghị.

“…Tại sao ngài lại bỏ công sức ra đến vậy ạ? Không phải ngài sẽ có một lợi thế lớn nếu thỏa thuận này tiếp tục tồn tại dưới dạng thỏa thuận miệng sao?”

Chú Benno lắc đầu và nhe răng cười.

“Những gì ta muốn là nhanh chóng có một thỏa thuận bằng giao kèo có thể đảm bảo cho ra quyền sở hữu cái ‘dầu gội đầu đơn giản’. Nếu chúng ta chỉ thỏa thuận bằng miệng thì sau này sẽ phiền cho ta nếu cô nhóc đòi lại quyền của mình, một khi mà mảng này bắt đầu sinh lời. Hợp đồng này sẽ bảo đảm cho cô nhóc quyền liên quan đến giấy, và ngược lại sẽ làm cô nhóc bỏ hoàn toàn quyền liên quan đến ‘dầu-gội’.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tôi không biết ý chú ấy có phải là muốn nói, chúng tôi đừng tin tưởng nhau quá, vì hai bên chỉ mới gặp nhau có 2 lần. Nếu có một hợp đồng viết tay, thì cả hai bên có thể yên tâm ngủ ngon rồi.

 




Khi mà những người làm lần lượt trở về sau giờ nghỉ trưa, chú Benno chỉ định một người nhận nhiệm vụ làm giáo viên cho chúng tôi trong buổi chiều hôm đó. Khí chất đạo mạo của một quản gia đúng nghĩa là đang tràn ra khắp xung quanh người đó, nó đậm đặc tới mức tôi vô thức định gọi tên người đó là Sebastian.

“Mark, đây là Main và Lutz. Hãy ở đây dạy hai đứa trẻ này cách viết đơn đặt hàng nguyên vật liệu. Ta giao chúng nó lại cho anh chăm sóc đến khi ta trở về.”
“Đã rõ, thưa cậu chủ Benno.”

Benno vừa sửa soạn vừa cho ra chỉ thị thêm cho những nhân viên khác. Khi vừa ra đến cửa, chú ấy chợt dừng lại và quay người gọi chú Mark.

“À, ta quên mất. Mark, trong lúc ta ra ngoài, hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để lập một khế ước ma thuật.”

Khế ước ma thuật?
Hình như tôi không có nghe lầm.
Hở? Có phải đây là… thế giới của… phép thuật không?

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel