Chương 3: Khám phá căn nhà
Ba ngày sau, cơn sốt thuyên giảm, sức khoẻ hồi phục, cuối cùng tôi đã có thể nuốt được chút thức ăn.”Chút thức ăn” ấy chỉ bao gồm súp loãng chứa rau củ băm nhỏ, với tình trạng thân thể hiện giờ thì cứ cho là được đi, nhưng sau này đã khỏe mạnh hoàn toàn, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được tiếp thực đơn như vậy. Tôi cũng đã trở nên thân quen với cái tên Maine. Dù sao cũng sẽ sống với danh tính này suốt phần đời còn lại, tôi tự thấy mình nên quen được gọi như thế đi là vừa.
“Maine, em xong chưa?” Tory gặng hỏi trong lúc vào xem xét tình hình của tôi.
“Vâng.”
Tôi chuyển mấy cái đĩa trống cho chị ấy, lại quay lại nằm xuống giường, không nói thêm lời nào nữa.
“Nghỉ ngơi đi nhé, Maine.”
Đã ba ngày nay rồi, tôi không được rời căn phòng này! Tôi có ra ngoài dùng nhà vệ sinh, nhưng ngay sau đó liền bị đưa về giường. Thế này không phải nghiêm khắc quá sao? Thêm vào đó, mặc dù tôi gọi là “nhà vệ sinh”, nhưng thật ra nơi ấy chỉ là một căn buồng nhỏ nối với phòng ngủ này. Thật đáng xấu hổ! Không những tất cả các thành viên khác trong gia đình đều dùng chung căn buồng ấy, ngay khi họ “giải quyết” xong, họ còn đổ chất thải của mình ra ngoài cửa sổ! Và, tất nhiên là, cái nhà này tuyệt nhiên không có lấy một cái bồn tắm! Chỉ trong một thời gian ngắn, sức chịu đựng của tôi lên tới cực điểm. Sau cố gắng lau sạch cơ thể mình, tôi chỉ nhận được ánh nhìn mà đáng lẽ dành cho kẻ điên từ những người khác.
Sống kiểu này… Tôi đã ngán đến tận cổ rồi!!
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác được. Trong cái lốt của một đứa trẻ bé xíu, ốm yếu như này, kể cả có bỏ đi, khả năng tôi sẽ được sống cuộc đời mình mong muốn vẫn bằng không. Đầu óc tôi vẫn giữ được sự sáng suốt của một người trưởng thành, nên việc đó đã khá là rõ ràng. Dù rất ghét tình huống mình đang gặp phải nhưng tôi quyết sẽ không chạy trốn một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Dựa trên những gì đã quan sát được, tôi không nghĩ thế giới bên ngoài sẽ tốt đẹp hơn là bao. Liệu ở đây có tổ chức bảo trợ trẻ em hay gì đó tương tự thế hay không, tôi còn chẳng biết, và cứ giả sử là có thật đi chăng nữa, chưa đoán chắc được sống ở nơi đó sẽ tốt hơn hay tệ hơn bây giờ.
Nếu chạy trốn khỏi đống hỗn độn tại đây, mọi chuyện tiếp theo dễ là sẽ như thế này: Tôi sẽ mất vài ngày chỉ để chạy lòng vòng quanh các con phố, người ngợm sẽ bị bao phủ bới những rác rưởi người ta ném đi, và cuối cùng sẽ gục chết trên vệ đường. Việc cần làm bây giờ là khỏe lên nữa đến khi tôi có đủ khả năng thay đổi điều kiện sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn.
Mục tiêu đầu tiên của tôi là hồi phục sức khỏe đã. Chỉ cần đủ để trèo ra khỏi giường mà không bị mắng là được rồi. . . . . . . Cũng là một sự khởi đầu.
Vậy giờ, ưu tiên số một là: Sách. Để cải thiện môi trường sống của mình không thể thiếu sách được, nếu có thể có một cuốn thôi, tôi sẽ đủ sức chịu đựng tất cả những gian khổ. Tôi sẽ nâng niu cuốn sách ấy hết mức! Như vậy, tôi cuối cùng đi đến quyết định trong ngày hôm nay sẽ khám phá toàn bộ ngôi nhà này. Việc chịu đựng sự thiếu vắng của sách quá lâu đang dần ảnh hưởng đến bản thân mình, tôi có thể cảm thấy được.
Cho tôi một quyển sách đi! Raaagh! Tôi sẽ khóc thật đấy! Một người phụ nữ trưởng thành sẽ bật khóc nức nở ngay giữa nơi công cộng này thật đấy!
Với sự hiện diện của người chị gái hơn tuổi, tôi dự đoán mình sẽ tìm được cũng khoảng một chục quyển sách tranh đâu đó quanh nhà. Tuy không nghĩ mình biết đọc ngôn ngữ ở đây nhưng ít nhất tôi vẫn có thể nhìn tranh rồi cố gắng đoán chữ.
Tory thò đầu vào qua cánh cửa vừa được hé mở nhẹ nhàng. “Maine, em ngủ rồi chứ?” Chị ấy thì thầm.
Tôi vẫn nằm bất động trên giường trong khi chị gật gù cái đầu, vẻ hài lòng. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều tranh thủ lẻn khỏi giường để đi kiếm cho mình một cuốn sách, nhưng lần nào cũng gục xuống dọc đường, vậy nên chị Tory đã nhận luôn trách nhiệm trông coi tôi. Hàng sáng, khi mẹ rời nhà để đi làm, bà đều để tôi cho Tory chăm sóc. Chị cố gắng đến tuyệt vọng để giữ tôi ở yên trên giường, trong khi tôi cố hết sức chạy đi và thất bại bởi cơ thể nhỏ bé không thể vùng khỏi mỗi lần bị tóm chặt.
“Đến một lúc nào đấy em nhất định sẽ thắng chị, “tôi lầm bầm trong họng.
“Gì cơ?” Tory hỏi.
“… Hm? Ồ không, em chỉ mong mình lớn nhanh lên.”
Không thật sự hiểu rõ câu trả lời của tôi, chị chỉ cười gượng gạo. “Nếu em khỏe mạnh trở lại, em sẽ lớn lên đấy! Vì em lúc nào cũng ốm yếu nên mới ăn ít, khiến mọi người nhìn em năm tuổi mà cứ tưởng là ba.”
Oh, vậy tức là tôi năm tuổi? Và có một cơ thể yếu ớt hơn bình thường. Đây là lần đầu tôi nghe tới chuyện như thế. Không nhớ được bất cứ buổi tiệc sinh nhật nào của mình nên tôi cũng không đoán ra được. Hoặc, có thể, trong trí nhớ của tôi thật ra có ký ức về những buổi tiệc ấy mà tôi không nhận ra, vì không sử dụng được thành thạo ngôn ngữ?
“Tory,” tôi hỏi, “Chị có lớn không?”
“Chị mới sáu tuổi, nhưng vẫn thường bị lầm tưởng là bảy tuổi hay tám, vậy nên có thể chị cũng hơi hơi lớn?”
“Ahh.”
Chúng tôi chỉ hơn kém nhau đúng một tuổi, vậy mà hình thể của hai đứa một trời một vực. Để áp đảo chị ấy có thể sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi chưa thể bỏ cuộc được.
Tôi sẽ ăn uống đúng cách, giữ gìn vệ sinh thân thể, và trở nên khỏe mạnh.
“Mẹ đi làm mất rồi,” Tory bảo tôi, “Vậy nên chị cần đi rửa bát. Thật đấy, đừng rời khỏi giường! Nếu em không ngủ, em sẽ không thể khỏe lên được, và nếu em không khỏe lên, em cũng sẽ không lớn lên được đâu!” “Vâng!”
Để chuẩn bị cho việc lẻn ra, tôi đã phải đóng vai ngoan ngoãn suốt từ tối hôm qua mong sao Tory sẽ bớt cảnh giác đi một chút. Tôi đã rất kiên nhẫn chờ đợi bấy giờ, cuối cùng chị ta cũng chịu để tôi một mình và đi đâu đó.
“Được rồi, bây giờ chị đi đây. Ngoan ngoãn và ở yên trong này, được chứ?”
“Vâng ạ!” Tôi đáp lại, vô cùng nghe lời.
Tory đóng cánh cửa sau một tiếng cạch. Trong yên lặng, tôi đợi cho chị cầm lên cái hộp chứa đầy đĩa bẩn và dảo bước về phía cửa ra. Tuy không biết rõ chị ấy rửa bát đĩa ở chỗ nào, nhưng chị ta luôn đi mất khoảng hai mươi đến ba mươi phút. Có vẻ như vì lý do nguồn nước không được dẫn vào nhà riêng, người ta phải sử dụng giếng công cộng.
Heh heh heh … Ngay bây giờ, đi!
Vọng lại tiếng của một ổ khóa đóng từ phía mà tôi cho là cửa ra vào, và nối liền sau nó, tiếng bước chân của Tory rời xa dần trên những bậc thang. Chờ cho đến khi không còn nghe thấy chị ấy nữa, tôi mới lặng lẽ chèo xuống giường, nhăn mặt vì những mảnh dằm trên sàn nhà chọc vào bàn chân để trần. Đi chân trần trong một căn nhà nơi mà tất cả mọi người khác đều đi giày thật sự rất kinh tởm, nhưng Tory, vì muốn ngăn đứa em mình đi lại lung tung, đã đem đôi giày của tôi giấu đi, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Tìm kiếm một cuốn sách là ưu tiên hàng đầu, không phải bảo vệ chân.
“Nhưng cũng có thể chúng ở ngay trong phòng này, mình đã kết luận trước khi tìm mà…”
Trong căn phòng mà tôi đã bị giam cầm để dưỡng bệnh, hai chiếc giường, ba hộp gỗ đầy ự quần áo và nhiều thứ hỗn tạp khác, cùng với mấy cái giỏ chứa vài món tạp nham, nhưng cũng chỉ có thế. Cái giỏ nằm cạnh giường tôi bên trong có mấy món đồ chơi làm từ gỗ và rơm rạ, tuy nhiên không chứa cuốn sách nào. Giá sách chắc hẳn là được đặt trong phòng khách.
“Yyyuck …”
Cứ mỗi bước đi, sàn nhà nham nhở lại đâm vào lòng bàn chân. Tập tục ở đây vốn là đi giày trong nhà mà, nên kể cả tôi có than phiền thì cũng sẽ không có tác dụng. Tự nhiên lại nghĩ, tôi sẽ không bao giờ thích nghi được với cuộc sống có quá nhiều đổi mới này. Những thói quen lối sống cũ tại Nhật Bản đã lỡ quen thuộc mất rồi. Nếu muốn tiếp tục tồn tại dưới cái tên Maine, sẽ phải thích nghi rất tốt đây.
“Grr, cao quá…”
Tôi đang đối mặt với chướng ngại đầu tiên trong chuyến thám hiểm căn nhà: Cửa phòng ngủ. Đã đứng kiễng chân và vươn hết mức lên rồi mà tôi vẫn không với được tay nắm, chính xác ra thì những đầu ngón tay của tôi chỉ có thể quệt hờ qua nó.
Xoay mở được nó lại là một vấn đề lớn hơn nhiều. Tôi ngó quanh phòng, tìm kiếm thứ gì có thể đứng lên được. Lọt vào tầm mắt tôi là chiếc hộp gỗ đựng quần áo.
“Hnnnngh! ”
Nếu là một người lớn, hẳn tôi đã thấy việc đẩy cái hộp dễ như ăn bánh vậy, nhưng dưới đôi bàn tay nhỏ bé này, nó lại trở thành bất khả thi, cái thùng vẫn nằm trơ một chỗ mặc sức tôi kéo hay đẩy. Có thể cái giỏ đựng đồ chơi được lật úp sẽ thay thế được cho cái thùng, nhưng trông nó khó có thể chịu nổi sức nặng của tôi.
“Trời, mình cần phải lớn lên nhanh một chút mới được; Bây giờ có quá nhiều thứ mình không làm nổi.”
Nhìn quanh căn phòng một lần nữa và cân nhắc các lựa chọn, tôi đi đến quyết định gấp gọn ga trải giường của bố mẹ lại làm bệ đứng. Nhất quyết tôi sẽ không để ga mình nằm tiếp xúc với cái mặt sàn bẩn thỉu mà ai cũng đã giẫm giày lên này, nhưng bố mẹ tôi cũng đã quen với những điều kiện sống như thế này rồi nên hẳn là làm như thế cũng hoàn toàn ổn. Vì sự nghiệp săn tìm sách, làm bố mẹ phiền lòng một chút chỉ là chuyện nhỏ.
“Hup!”
Tôi kiễng chân đứng trên tấm ga đã gập, túm lấy tay nắm cửa. Dồn toàn bộ sức nặng cơ thể mình, tôi xoay tay nắm và cánh cửa mở ra với một tiếng “Két”…vung ngay về phía tôi.
“Cái–?!”
Với tình cảnh một cánh cửa đang hướng thẳng phía đầu mình mà vung tới vô cùng mạnh, tôi vội vàng buông tay nắm, mất đà vấp về phía sau.
“Who-o-o-o-a!”
Tôi ngã nhào khỏi chồng ga giường, đập đầu xuống đất.
“Đau…”
Vẫn giữ chặt đầu, tôi lồm cồm đứng dậy và để ý thấy cánh cửa ra vào đang hé mở! Cơn đau trên đầu chỉ còn là một sự hy sinh cho mục tiêu cao cả.
“Làm được rồi! Nó mở rồi!”
Lao về phía trước, tôi luồn những ngón tay của mình qua khe hở và kéo cánh cửa mở ra hoàn toàn. Cùng lúc tôi nhìn thấy tấm ga lấy của bố mẹ mình đã trượt một đoạn trên mặt sàn, quét theo toàn bộ bụi bẩn trên đường đi của nó…nhưng cứ mặc định như là tôi chưa biết điều đó đi.
“Aha, nhà bếp!”
Rời khỏi phòng ngủ, tôi đột nhập căn bếp của gia đình. “Căn bếp” hiểu theo nghĩa đen của nó có lẽ sẽ là hơi, phóng đại; nơi này thực ra trông y hệt một khu nấu nướng tối giản nhất. Nằm trong góc là một cái lò, một chiếc nồi làm bằng gang trên nóc, treo trên bức tường cạnh nó là một vật trông như cái chảo. Một dây phơi đồ chạy ngang qua căn phòng, vắt lơ lửng một tấm giẻ lau tồi tàn hết sức. Cái giẻ chắc chỉ làm cho đồ đạc được lau bẩn hơn thôi.
“Thảo nào thể trạng của mình yếu thế, điều kiện vệ sinh như thế này cơ mà… ”
Giữa căn phòng là một cái bàn nhỏ, một đôi ghế ba chân, và một cái hộp chắc cũng dùng để ngồi thay ghế. Bên phải thì còn có một ngăn gỗ, tôi đoán là vật thay thế cho tủ để chén bát. Ngay góc đối diện cái lò nằm một cái giỏ lớn, bên trong chứa đầy các loại rau củ quả trông na ná khoai tây và hành tây. Ở đây cũng có một bồn rửa nữa, đồng hành với bình đựng nước đứng cạnh nó. Để đổ nước vào bồn rửa hẳn là phải dùng đến bình đựng, vì xung quanh đây không có hệ thống dẫn nước nào.
Nhìn hết một lượt căn phòng, tôi để ý thấy hai cánh cửa nữa ngoài cánh cửa dẫn vào phòng ngủ.
“Ohoho, là cái nào nhỉ?”
Căn bếp này không phải là nơi có thể tìm được một giá sách, hoặc đúng ra nó trông không giống một nơi như thế, nên tôi mở một trong hai cánh cửa dẫn ra ngoài.
“Hử, kho chứa đồ à?”
Một không gian chật ních những đồ dùng cũ để bừa bộn và một vài thứ nữa rất khó mà nhận dạng được, đó là căn phòng tôi tìm thấy sau cánh cửa ấy. Tuy đã được chất hết lên các kệ, mọi thứ đang trong tình trạng chồng chất lộn xộn tới mức nhìn thì khó có thể nói chúng là những vật được động tới thường xuyên.
“Nhầm rồi, chắc thế…”
Rời khỏi phòng chứa đồ, tôi hướng thẳng tới cánh cửa thứ hai. Vươn tới và kéo tay nắm mở ra. Cái khóa đập vào khung cửa phát ra một tiếng uể oải. Tôi kéo mạnh, vật lộn với cánh cửa mấy lần nữa, nhưng nó vẫn không chịu hé mở.
“Không thể nào, đây là cánh cửa Tory đã đi qua…? Eh? Cả hai cửa đều sai?! Không có cái nào đúng hết?!”
Đột ngột bị làm cho lúng túng, tôi lầm bầm thành tiếng với bản thân mình. Căn hộ này có hai phòng ngủ và một căn bếp… nhưng không phòng tắm, không nhà vệ sinh, và không có giá sách. Tôi quan sát hết xung quanh, đúng là không còn phòng nào khác cả.
Này này, Chúa Trời, con đắc tội với ngài đấy à?!
Phần lớn các light novel xoay quanh vấn đề chuyển sinh đặt nhân vật chính diện của mình vào một vị thế khá giả hoặc quý tộc, trong khi đó số ít đặt cô ta vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi. Tôi vẫn còn giữ được ý thức và lý trí của một công dân Nhật hiện đại: không đời nào tôi lại sống được trong một căn hộ thiếu thốn chỗ tắm, nhà vệ sinh và nguồn dẫn nước.
Thêm vào đó, thứ mà tôi đang lo lắng nhất: Không tìm được bất cứ một quyển sách nào. Trong phòng chứa đồ cũng không có cất cứ thứ gì trông giống một quyển sách, dù tôi đã lục hết cả lên.
“…Sao có thể, lẽ nào sách rất đắt?”
Trên Trái Đất, trước thời kỳ phát minh của những chiếc máy in, sách cũng từng đắt một cách nực cười. Trừ khi bạn thuộc vào một vài giai cấp cao nhất trong xã hội, cơ hội bạn được thưởng thức một cuốn còn xa vời vợi.
“Không còn lựa chọn nào khác cả. Đã đến nước này rồi, mình cần phải tìm những con chữ.”
Không có sách, tôi vẫn có thể học đọc. Vẫn sẽ tồn tại những quyển báo, tạp chí, lịch, hoặc thậm chí là quảng cáo! Vẫn phải tồn tại ít nhất thứ gì đó xung quanh đây có dù chỉ một con chữ được in trên đó.
Chí ít, ở Nhật Bản sẽ có.
“…Không gì cả! Hoàn toàn không! Thậm chí một cũng không! Loại nhà cửa gì thế này?!”
Tôi đã xem qua hết toàn bộ đồ để trên giá trong phòng chứa, cũng như trong tủ đựng bát đĩa, và chưa nói đến việc không có bất kỳ cuốn sách nào, ngay cả việc tìm kiếm một ký tự in trên bất cứ thứ gì cũng đã trở nên vô vọng. Bỏ qua mấy thứ in ấn, tôi thậm chí không tìm được một mảnh giấy nào!
“Cái quái gì… thế này…”
Đầu tôi bị tấn công dữ dội bởi sự đau đớn, như thể cơn sốt trước đây đã quay trở lại. Tim tôi đập mạnh và nhanh. Tai ù đi. Cả cơ thể đổ ập xuống sàn, như một con rối vừa bị cắt mất dây một cách đường đột.
Mắt tôi, nóng quá.
Chết đi giữa một núi sách, đã từng là ước mơ của tôi; hồi sinh, cũng tạm được. Nhưng bây giờ thì tôi sống sao cho được? Tôi sẽ tiếp tục sống vì cái gì? Chưa một lúc nào tôi thử tưởng tượng viễn cảnh bị chuyển sinh vào một thế giới không có sách. Tại vì sao tôi lại được sinh ra?!
Nước mắt không ngừng chảy trong khi tôi vật lộn trong tâm trí, cố tìm được một lý do để sống tiếp.
“Maine!! Em đang làm gì thế?! Em không nên ra khỏi giường mà chưa xỏ giày như vậy!” Tory hét lên, chị bước vào và tìm thấy tôi cuộn tròn trên sàn.
“… Tory… không có, ‘sách’ không có…”
Không có quyển sách nào, còn tôi thì đang thèm khát được đọc vô cùng. Tôi không còn nhận thức được tại sao, hay bằng cách nào, mà mình có thể sống tiếp.
“Chuyện gì xấu xảy ra sao? Em có bị thương không?” Tory hỏi han đầy lo lắng cho đứa em đang nằm trên đất, nước mắt chan hòa của mình. Nhưng tôi không thể giải thích được. Nếu chị ấy không thấy việc sống thiếu sách là một vấn đề, làm sao chị có thể hiểu được nỗi lòng của tôi?
Tôi muốn một cuốn sách.
Tôi muốn được đọc.
Này, có ai ngoài kia hiểu được không?
Phải ở đâu thì tôi mới tìm được sách?
Làm ơn, ai đó cho tôi biết đi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.