Chương 30 – Ma thuật khế ước

Chương 30 – Ma thuật khế ước
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Theo yêu cầu từ chú Mark, một nữ nhân viên đến lau dọn cái bàn trước mặt chúng tôi. Trong lúc chị ấy làm việc, người quản gia bưng ra một cái khay, bên trên bày đủ các loại đồ dùng. Dù chính xác thì nên gọi vật thể trên tay chú ấy là cái “mâm”, nhưng vì hào quang quản gia tỏa ra quá đậm đặc, thật khó để gọi vật thể hình tròn, dẹt, được làm bằng gỗ đó bằng bất cứ tên gọi nào khác ngoài cái khay.

Chú Mark đặt những vật chú ấy mang đến lên bàn, gồm có: một vài tấm gỗ mỏng, một lọ mực, vài cây viết được làm từ tre hay sậy gì đó, một tấm bảng đá đen, phấn viết bảng, và một miếng giẻ. Chú ấy xếp mọi thứ đều tăm tắp, không có món nào hơi bị nghiêng lệch khỏi hàng ngũ cả, rồi nhìn qua chúng tôi.

“Giờ thì, để tôi hướng dẫn hai cô cậu cách viết đơn đặt hàng.”
Tôi liền đáp lời, “Cảm ơn chú rất nhiều.”
“C…Cảm ơn.” Lutz cũng lắp bắp trả lời

Chú Mark liếc qua lại giữa hai đứa để ước lượng.

“Cậu Lutz có viết được không?”
“…Cháu chỉ biết viết tên của mình thôi.”

Có vẻ Lutz vẫn không ngừng luyện tập bài viết tên của mình do tôi hướng dẫn từ hồi chúng tôi còn làm bảng đất sét. Tuy nhiên, những thứ chúng tôi cần viết ở đây không chỉ có mỗi tên riêng của bản thân, nên anh ấy quay sang chỗ khác để giấu đi biểu cảm xấu hổ trên mặt. Chú Mark gật đầu với một cái hừm đầy cảm thông, rồi cầm lấy tấm bảng và đặt nó ngay ngắn trước mặt Lutz.

“Cậu nói là cậu có thể viết được tên riêng của mình sao? Tôi có nghe nói rằng cậu không phải là con của một thương nhân, nên… tôi khá là bất ngờ đấy. Cậu sẽ không gặp khó khăn gì trong việc lập khế ước. Nhưng, nếu đã có ý định làm người học việc ở đây, tốt hơn hết là cậu nên luyện cho mình khả năng viết được toàn bộ bảng chữ cái. Trong lúc tôi và cô Maïn lo việc viết đơn đặt hàng, có lẽ cậu nên dùng khoảng thời gian này để tập viết những chữ cơ bản, được chứ?”

Có vẻ ấn tượng của chú Mark về Lutz là anh ấy không thể viết được cả tên mình, do gốc gác của anh ấy không phải là gia đình thương nhân, và dự định cho anh ấy học viết tên của bản thân trước để có thể ký tên vào bản khế ước. Còn giờ, để chỉnh lại kế hoạch, chú ấy viết ra chừng 5 chữ lên tấm bảng đá và bảo anh Lutz hãy tập viết những chữ đó. Tôi có hơi thắc mắc, không biết có phải chú ấy cũng là thầy dạy cho những người học việc mới cách viết chữ không? Nhìn chú ấy có vẻ rất quen thuộc với phương pháp dạy này.

“Cô Maïn có viết chữ được không?”
“Chắc chắn có những chữ mà cháu không biết rồi, nhưng nếu có chú đây hướng dẫn, cháu sẽ viết được.”
“Thế thì tốt.”

Chú Mark đặt 2 tấm gỗ trước mặt tôi, một bên trống trơn và một bên đã được viết gì đó. Chắc là bản mẫu cho người mới tập viết. Có một vài từ mà tôi chưa từng thấy qua, nhưng đại khái tôi vẫn đọc được khoảng 70% những gì được viết trên đó.

“Những chữ này là ‘Đơn đặt hàng’”, chú ấy dùng ngón tay chỉ vào dòng chữ trên cùng và giải thích. Sẵn tiện, chú ấy cũng dạy tôi về cách trình bày chung của tấm đơn. Sau khi được hướng dẫn cho biết chữ ‘người đặt hàng, ‘loại hàng cần đặt’, và ‘số lượng yêu cầu’, phần còn lại cũng không khó đoán lắm”

“Giờ thì, cô đã biết mình cần những nguyên liệu và dụng cụ nào chưa?”
“Thưa chú, rồi ạ.”

Sau khi gật đầu một cái rõ to để trả lời, tôi bắt đầu viết lên tấm gỗ. Tuy vậy, khi viết tấm bảng cứ kêu lách cách, khiến cho công việc này khó khăn hơn tôi tưởng. Thêm vào đó, cây viết không quen thuộc này khó dùng quá đi, làm cả quá trình này khá là vất vả. So với thứ này, cây viết bằng muội than của tôi còn dễ sử dụng hơn nhiều. Tuy là những chữ viết cứ bị vỡ ra và nhòe đi thành một nhúm gì đó đen đen không thể xác định được chỉ với một lần quệt thật là nhẹ vào.

“Ư ư, cái này khác hẳn so với việc viết trên bảng đá.”
“Lần đầu mà cô viết được thế này là rất khá rồi.” chú Mark động viên tôi.

Được khen khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, và tôi lại tiếp tục nỗ lực. Khi cây viết của tôi vẫn đang tung hoành trên miếng gỗ, chú Mark chồm người lên để xem thử thứ tôi muốn đặt, và hơi cau mày lại.

“…Cô Maïn à, chúng ta có thể mua cho cô một cái nồi, nhưng cô muốn cái nồi lớn cỡ nào?”
“Ừmmm… cháu nghĩ là cỡ cái nồi lớn thứ 2 trong nhà cháu là đủ, nhưng mà…”

Chú Mark càng cau mày hơn. Hiển nhiên là do lời giải thích của tôi không giúp cho mọi thứ rõ ràng hơn chút nào.

Ừm, hiểu rồi. Làm sao mà chú ấy biết cái nồi trong nhà tôi lớn nhỏ thế nào chứ, đúng không? Nhưng mà, tôi cũng không biết làm cách nào để diễn tả chính xác kích thước của cái nồi cần dùng. Chắn hẳn ở đây người ta không dùng đơn vị cen-ti-mét đâu, vậy làm cách nào để giải thích đây?

Tôi quay qua Lutz, “Anh Lutz này, cái nồi mà anh dùng để mang nước lớn chừng nào vậy?”
“Hở? À, thì… khoảng chừng này.” Anh ấy nói và vòng tay lại thành hình tròn.

Sau khi đã thành công đẩy trách nhiệm cho một đứa trẻ… e hèm, ý tôi là, sau khi hỏi ý kiến Lutz, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này, chú Mark ngay lập tức lấy ra một thứ gì đó trông như cái thước dây và mau chóng đo đạc cái vòng tròn mà Lutz đang làm mẫu.

“Và độ sâu của nó là?”
“Anh Lutz, cái nồi đó đáy của nó đến đâu vậy?”
“Khoảng chừng này.” Lutz nói và dang rộng 2 cánh tay ra. Một lần nữa, chú Mark nhanh chóng đo lại khoảng cách đó.

Vì không có bất kỳ dụng cụ đo đạc nào, tôi cứ toàn tự ước lượng bằng mắt thôi. Với lại, trước giờ cũng không có món gì cần được làm một cách chính xác cả. Nhưng nếu chỉ tự làm đồ cho mình thì được, còn khi đặt người khác làm, mấy cái số đo mù mờ này không xài được đâu. Nghĩ đến đó, tôi ôm đầu rên rỉ.

Rồi tôi ngước lên nhìn chú Mark. “…Chú Mark ơi, trước khi viết đơn đặt hàng này, cháu có thể nhờ chú dạy cho cháu biết đơn vị dùng để đo chiều dài không?”
“Dĩ nhiên là được.” Chú ấy trả lời.
“Với lại, sau khi về nhà rồi, chúng cháu sẽ không thể viết thêm được tấm đơn nào, vì ở nhà chúng cháu không có dụng cụ đo lường gì hết. Chú có thể cho chúng cháu mượn một cái thước đo luôn không?”

Nếu không thể đo được kích thước của cái khung đã làm sẵn, chúng tôi cũng không thể dựa theo đó làm cái mành giấy được.

“Vậy thì chúng ta hãy đặt thêm một cái thước đo nữa cho cô sử dụng. Vì giờ chắc cô sẽ cần đến nó nhiều.”

Khi làm những mẻ thí nghiệm để xác định những yếu tố như loại cây thích hợp, hay tỉ lệ hòa trộn của các nguyên liệu, chúng tôi chỉ làm những miếng giấy cỡ tấm bưu thiếp. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thiện được quy trình này, chúng tôi sẽ phải làm những miếng giấy có kích thước lớn hơn hẳn. Ở thời điểm đó, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ cần tới những công cụ có kích thước lớn hơn. Có một dụng cụ để đo lường là điều cần thiết.

Chú Mark lấy cho tôi mượn cái thước đo. Sau khi nghe chú ấy hướng dẫn cách sử dụng, tôi cắm cúi vào việc viết đơn đặt hàng.

Xửng hấp, nồi luộc, chày gỗ 4 cạnh, tro, chậu, khung giấy, bàn phơi, tạ, bảng lớn. Và không quên, gỗ nguyên liệu cùng nhựa cây bụp mì.

Vì mong ước làm ra được giấy sớm nhất có thể, tôi muốn liệt kê ra không sót thứ gì ngay lúc này. Nhưng phải đến khi nhận được nồi luộc, tôi mới biết cái xửng hấp cần lớn bao nhiêu. Và nếu không biết được độ lớn của xửng hấp, chúng tôi cũng sẽ không biết loại gỗ làm nguyên liệu có thể lớn đến mức nào.

Tôi miêu tả lại cái chày gỗ cho chú Mark, và giải thích cách sử dụng của nó, đồng thời chúng tôi cũng xác định xem cần cái chày lớn và nặng bao nhiêu. Còn về tro, vì không biết là cần bao nhiêu cho đến khi thực sự bắt tay vào làm, nên tạm thời tôi cứ đặt trước 1 túi nhỏ thôi. Đối với những thứ còn lại, tôi đang vận dụng hết chất xám trong não của mình, cố nghĩ ra cách giải thích nào dễ hiểu nhất.

“Gư gư, khó quá. Về cái mành giấy, cháu định sẽ đem cái khung mà chúng cháu đã làm được đến chỗ người thợ, rồi nói chuyện trực tiếp luôn.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nhất.” chú Mark tiếp lời. “Nói thật là tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể dùng vật gì để thay cho cái mành giấy mà cô mô tả. Kể cả sau khi đã được thấy hình ảnh mà cô đã cất công vẽ ra này, tôi vẫn chưa nắm rõ được nó là cái gì.”

Ngoài cái mành giấy khiến cho cả chú Mark cũng bó tay, bằng cách kỳ diệu nào đó, chúng tôi đã xoay sở viết ra được hết những thứ cần đặt hàng.

Trong lúc tôi đánh vật với mớ đơn hàng, Lutz vẫn kiên cường luyện viết chữ đẹp. Đúng ra là tôi còn bị sốc khi thấy cảnh đó đấy. Tôi khá chắc là Lutz vẫn chưa quen với việc ngồi chôn chân một chỗ trong suốt một khoảng thời gian dài thế này, anh ấy đang thể hiện một khả năng tập trung rất đáng kinh ngạc. Hoàn toàn khác những cậu lính tập sự đến học ở cổng. Mà, cũng phải thôi: Nếu có việc gì mà bản thân một người thấy quan trọng, họ sẽ có khả năng tập trung cao hơn bình thường rất nhiều.

Nói vậy chứ, mặt Lutz trông như đang đứng trước cổng Valhalla rồi. Không biết anh ấy có đang dồn ép bản thân quá mức không nữa?

“Nào, giờ thì, vì chúng ta vẫn còn ít thời gian, cậu có muốn học cách tính toán không? Đây, chúng ta sẽ dùng bàn tính để tính các con số như thế này.”

Sau khi cho nghỉ xả hơi một chút, chú Mark chuyển qua hướng dẫn cho Lutz cách dùng bàn tính. Vì cũng không biết gì về cách dùng bàn tính của thế giới này nên tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ấy, xem chú Mark hướng dẫn. Trong lúc tôi thử so sánh công cụ đơn sơ này với cái bàn tính ở thế giới cũ trong đầu, chú Mark tạm ngưng giải thích và nhìn tôi, đầu hơi nghiêng về một bên vẻ thắc mắc.

“Cô Maïn, không phải cô đã có khả năng làm tính rồi sao? Tôi được nghe cậu chủ nói lại như vậy.”
“À, lúc tính, cháu, không có dùng bàn tính.”
“Vậy, làm sao cô có thể tính toán được?”
“Cháu có tấm bảng mà.”

Trên tấm bảng trước mặt, tôi viết lên đó cách giải bài toán mà chú Mark đưa ra. Chú ấy nói khả năng tính được những con số khổng lồ của tôi thật là không thể tin được. Và thế là, bằng cách nào đó mà tôi lại trở thành người dạy chú ấy cách tính nhanh những phép toán phức tạp.

“Nếu có bàn tính,” chú ấy nói, “thì cô cũng không cần biết cách, theo như cô gọi là ‘tính nhẩm’ thì phải, có đúng vậy không?”
“Có những lúc chú không có sẵn bàn tính, thì những mẹo này rất hữu ích. Với lại, tuy đã thấy cách chú dùng bàn tính rồi, cháu vẫn chưa hiểu làm thế nào nó lại ra được những con số đó. Chuyện này với cháu rất là thú vị.”

Tôi không biết nói gì khi thấy một chú Mark thế này, chú ấy hoàn toàn bị hớp hồn bởi phương pháp tính toán thường chỉ dành cho học sinh tiểu học. Những kiến thức tôi tưởng là rất thông dụng hóa ra lại không thông dụng đến vậy. Một lần nữa, tôi lại thấy xúc động vì hệ thống giáo dục phổ cập đáng tự hào của Nhật Bản.

Mà chắc là không nên truyền bá kiến thức này quá rộng rãi đâu ha?

Theo quan điểm của tôi, chia sẻ kiến thức là một việc tốt, nhưng không biết hành động này có động chạm gì đến cách làm thông thường của thế giới này không. Có lẽ, lần này tôi hơi bị quá đà rồi.

 


 

“Cũng gần đến giờ cậu chủ về rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho việc lập ma thuật khế ước.”
“‘Ma thuật khế ước’ là gì vậy chú?”

Tôi không thể ngăn trái tim mình thổn thức khi nghe được những từ đó, những từ mang âm hưởng huyễn tưởng đầu tiên kể từ khi tôi đến thế giới này. Tôi chưa từng có ý nghĩ rằng một thế giới dơ bẩn và đầy khó khăn như thế này lại có thể chứa trong nó một thứ kỳ diệu như là ma thuật.

Có thể nào tôi cũng dùng được ma thuật không? Liệu đây có phải là khả năng đặc biệt của nhân-vật-chính-được-chuyển-sinh dành cho tôi không?! Tôi rướn người lên sát mép ghế một cách phấn khích, chờ đợi câu trả lời từ chú Mark.

Chú ấy cười mỉm khi thấy bộ dạng của tôi. “Ma thuật, như cô đã biết, là thứ chỉ có quý tộc mới có.”
“…Chỉ quý tộc thôi sao?”
“Đúng như vậy. Vì thường dân như chúng ta hiếm khi được nhìn thấy ma thuật, tôi cũng không hiểu về nó nhiều lắm.”

Ngay lập tức, niềm vui khi khám phá ra được rằng mình đang sống trong một thế giới phép màu trong tôi đã bị vỡ tan tành thành bụi.

Chỉ quý tộc mới có ma thuật sao? Cái quái gì vậy chứ. Bọn người đó không chỉ khiến tôi không tiếp cận được với sách, mà giờ đến cả ma thuật cũng vậy sao? Bọn quý tộc thật hèn hạ.

“Ma thuật khế ước ban đầu được dùng như một cách để kiềm hãm những quý tộc thô bạo. Để lập khế ước, chúng ta sẽ cần đến một loại mực và giấy đặc biệt. Nếu cô viết một hợp đồng bằng những thứ đó và đóng dấu xác nhận, cả 2 bên sẽ bị trói buộc vào những điều khoảng trong hợp đồng bằng ma thuật. Đó là một phương pháp bảo đảm để 2 bên không thể phá vỡ những thỏa thuận đã đặt ra.”
“Ồồồ, đúng là tiện dụng thật đấy.”

Một hợp đồng được bảo hộ bằng ma thuật, không thể xé bỏ hay lờ đi được đúng là rất tiện đấy.

“Khế ước ma thuật đúng là rất tiện, nhưng giấy và mực là những dụng cụ ma pháp, và vì thế đều rất hiếm và đắt tiền. Cho nên loại hợp đồng này thường không được dùng đến, trừ khi là những giao dịch có thể sinh lời to thôi.”

Hiểu rồi. Vậy có nghĩa là, bằng cách nào đó, chú Benno đã thấy trước được một lượng lợi nhuận khổng lồ từ dầu gội đầu đơn giản của tôi.

Dĩ nhiên thôi, đó là sức mạnh của hàng tiêu dùng hàng ngày mà. Nếu dùng hết thì người ta sẽ cần mua thêm. Tôi không thể nghĩ ra được người phụ nữ nào mà lại chịu để cho số dầu gội của mình cạn hết, sau khi họ đã quen với việc có một mái tóc tóc óng ả, mượt mà. Chuyện này càng khó tin hơn với những phụ nữ với tiền bạc rủng rỉnh, ví dụ như là nữ quý tộc, những người luôn lao tâm khổ tứ chăm chút cho ngoại hình của mình.

…Có lẽ nào tôi đã bán với giá quá thấp không?

Ngay khi suy nghĩ đó loé lên trong đầu, tôi liền tự nhủ rằng tham thì dễ thâm lắm. Những gì mà Lutz và tôi cần là sự bảo đảm, sự vững chãi và một nhà đầu tư đáng tin cậy. Tôi nên tập trung đạt được những thứ đó thôi.

“Xin lỗi vì để mấy đứa phải đợi.” Chú Benno nhanh chóng bước vào cửa hàng và cất giọng thông báo. Có vẻ chú ấy thật sự bận tâm về việc đã bắt chúng tôi chờ quá lâu.

“Nhóc đã xử lý xong mấy cái đơn đặt hàng chưa?”
“Chúng cháu đã viết ra những gì có thể vào lúc nàyrồi.”

Tôi ra dấu chỉ vào chồng gỗ mà chúng tôi đã chất đầy lên phía sau. “Nhiều thế.” Chú ấy lầm bầm. Vẫn còn nhiều thứ mà chúng cháu phải đo đạc lại mà, chú Benno, nên sắp tới đây sẽ còn nhiều nữa. Bọn cháu xin nhờ chú giúp đỡ tiếp nhé.

“Còn Lutz sao rồi?” chú Benno hỏi.

Mark đặt tay lên ngực một cách tự hào và trả lời. “Cậu ấy đã có thể viết được tên mình khi chúng tôi bắt đầu, nên kể từ đó đến giờ, cậu ấy đã toàn tâm toàn ý mở rộng thêm vốn từ vựng của mình. Cậu trai trẻ này có một trí nhớ tuyệt hảo.”
“À, thế à.”

Dù cho chú Mark đang không tiếc lời khen anh ấy, Lutz chỉ đáp lại được bằng một cái gật đầu nhẹ để đồng tình, như thể anh ấy đang có một vấn đề gì đó rất lớn phải suy nghĩ. Anh ấy đã bỏ ra nửa ngày trời cho việc học chữ, nên chắc giờ anh ấy cũng đuối lắm rồi. Làm một việc không quen làm thì rất mau xuống sức mà.

“Mark chắc là đã giải thích cho hai đứa rồi, nói chung là với ma thuật khế ước này, chúng ta sẽ dùng một loại giấy đặc biệt dùng cho việc lập khế ước và một loại mực chuyên dụng. Đây là thứ mà chỉ những thương nhân được cho phép làm việc với quý tộc mới có thể sử dụng.”

Benno mang ra một hũ mực nhỏ với một thiết kế lạ mắt. Mới nhìn qua, trông nó không khác gì mực bình thường cả, nhưng chắc chắn đây là một loại hoàn toàn khác. Trong lúc tôi nhìn chăm chăm vào từng động tác của chú ấy, chú Benno trải tờ hợp đồng trắng trơn lên bàn, trước mặt chú ấy một cách thuần thục.

“…Dùng những ma cụ đó có sao không ạ? Nhìn là thấy mấy món này rất hiếm và đắt tiền.”
“Ta sẽ không dùng đến thứ này nếu đây không phải là một hợp đồng cực kỳ quan trọng đâu. Đừng lo nghĩ nữa.”

…Nếu bị nói không phải lo nghĩ nữa thì, chỉ càng làm tôi lo thêm thôi.

Benno nhúng đầu bút vào hũ mực, rồi viết một cách trôi chảy những điều khoản lên hợp đồng. Màu mực hoá ra không phải là màu đen, mà là một màu xanh dương đậm. Trong lúc chú ấy viết lên tờ giấy bằng những nét chữ sạch sẽ, gọn gàng như đã luyện tập rất nhiều lần, tôi cứ đưa mắt dõi theo những gì chú ấy viết.

Maïn đồng ý chuyển toàn bộ quyền liên quan đến Dầu Gội Đầu Đơn Giản cho Benno.

Đổi lại, Benno đồng ý hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ngành sản xuất giấy, sau này sẽ do Maïn và Lutz làm chủ, cho đến ngày đương sự làm lễ rửa tội.

Maïn sẽ giữ lại toàn bộ những quyền liên quan đến sản xuất giấy, và Lutz sẽ giữ toàn bộ quyền liên quan đến việc bán giấy.
Tuy nhiên, cả hai đều sẽ không có quyền quy định giá bán giấy, cũng như quyền quyết định phần được chia.

Maïn cẩn thận đọc đi đọc lại nội dung của hợp đồng từ trên xuống dưới, để xác nhận là không có gì đáng ngờ được ghi thêm. Tuy vậy, hành động này chỉ là đóng kịch thôi. Thực tế thì tôi đang dùng khoảng thời gian này để tận hưởng hương thơm đê mê của mực mới trên giấy mới.

Aaaa, tôi muốn làm ra giấy, rồi dùng giấy để làm ra sách quá, muốn quá…

“…Hợp đồng có vấn đề gì sao?” chú Benno đăm chiêu hỏi.

Tôi thở dài một tiếng và trở lại từ cõi mộng. Quay qua nhìn, tôi thấy một Benno đầy hoài nghi và anh Lutz với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi đoán chắc anh ấy đã nhận ra được tôi bị mùi của mực làm cho ngây ra.

“Hả?! Ờ… M…Mọi thứ đều ổn! Những điều kiện được viết trên đây giống như những gì chúng ta đã thương lượng, nên không có vấn đề gì cả.”
“…Cháu cũng thấy ổn.” anh Lutz nói.

Chú Benno gật đầu, rồi nhúng đầu bút vào hũ mực thêm lần nữa.

Ở dưới cùng của bản hợp đồng, chú ấy ký tên mình vào đó. Rồi chú ấy xoay cây viết lại và đưa cho tôi. Tôi liếc sơ qua nhìn Lutz, rồi nhận lấy cây viết.

Tôi dùng ngón tay lướt dọc theo tấm giấy da. Miếng giấy này mềm hơn hẳn loại giấy tôi thường thấy. Khi đã thỏa mãn, tôi điều chỉnh lại tay cầm viết của mình, và cẩn thận nhúng đầu viết vào hũ mực, canh sao cho mực rút lên vừa đủ và đọng lại thành một giọt mực nhỏ tin hin ở ngòi viết. Tôi ký tên mình ngay dưới tên chú Benno. Không giống như khi viết trên những tấm bảng gỗ kia, bề mặt giấy da này viết rất là sướng tay.

Đúng là viết trên giấy da cảm giác khác hẳn thật…

“Tới lượt anh nè, Lutz.”

Lutz nhận lấy cây viết từ tay tôi, mím chặt môi lại để tập trung, anh ấy nhúng ngòi viết vào hũ mực, rồi viết tên mình ngay dưới tên tôi. Nét chữ thô kệch làm lộ ra việc bản thân anh ấy vẫn chưa quen với việc viết chữ, nhưng chữ viết đó vẫn rõ ràng và có thể đọc được.

“Giờ thì…”
“Áaa! Ngài Benno?!”

Chú Benno đột ngột rút ra một con dao và cứa vào ngón tay mình. Lutz và tôi đứng đó, trơ mắt nhìn, một giọt máu đã phình lên trên ngón tay của chú ấy. Chú ấy dùng ngón tay khác trây giọt máu ra, rồi ấn vào chữ ký của mình, đóng dấu nó bằng máu. Khi chú ấy ấn chặt ngón tay của mình vào bản hợp đồng, màu máu đỏ tươi đó bị hút vào tờ giấy. Ngay tức khắc, tên chú ấy từ xanh đậm đột nhiên biến thành màu đen tuyền.

Úi, ma thuật này đáng sợ quá!

“Rồi, tiếp theo là…”

Chú Benno nhìn qua tôi. Còn tôi thì đang cứng người vì sợ, 2 mắt chăm chăm nhìn vào vết máu đỏ tươi vẫn còn đọng lại trên con dao của chú ấy. Anh Lutz nhìn qua tôi rồi thở dài, rồi lấy ra con dao đeo bên mình.

“Maïn, đưa tay cho anh nào.”
“Éc!”

Tôi giấu tay mình sau lưng mà không cần suy nghĩ.

“Maïn, em không tự cắt tay mình được mà, phải không?”
“Th…Thì đúng, nhưng mà…”

Tự cắt ngón tay đáng sợ thật đấy, nhưng có người khác cắt ngón tay của mình thì cũng không bớt đáng sợ chút nào đâu. Tôi rất ghét bị đau.

“Là ai muốn lập khế ước ma thuật này vậy?” anh ấy buông những lời ân cần.
“L…là em.”

Quyết tâm lại, tôi nhắm tịt mắt, rồi rụt rè chìa tay ra. Rất nhanh chóng, Lutz nhẹ nhàng xẻ một đường ngọt lịm lên ngón út tay trái của tôi. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống, kèm theo một cơn đau buốt, nóng, và ngứa ngáy.

“Trây cục máu đó lên ngón cái, rồi ấn ngón tay vào bản khế ước đi.” Chú Benno nói.
“Nư nư… gư!”

Cố hết sức để không khóc, tôi trây một ít máu lên trên ngón cái, rồi nhấn mạnh nó lên bản hợp đồng, ngay chỗ chữ ký của mình. Giống như lúc chú Benno làm, mực ngay lập tức chuyển thành màu đen hắc ín. Trong lúc chú Mark quấn một miếng vải quanh ngón tay tôi để ngăn máu, tôi thấy Lutz tự cắt ngón tay mình không do dự và đóng dấu máu vào bản khế ước.

Làm sao anh ấy làm được như vậy mà mặt không biến sắc chứ?! Anh ấy không thấy sợ hả?!

Ngay khi Luzt vừa nhấc tay lên, những chữ viết trên bản hợp đồng liền tỏa ra một ánh sáng chói mắt, như thể đang bốc cháy. Từ những chữ viết đó, một cái lỗ mở ra giữa không trung, rồi đóng lại, cuốn theo toàn bộ miếng giấy da. Dù được tận mắt chứng kiến mọi việc, tôi vẫn cảm thấy như đang xem một đoạn CG trong một bộ phim nào đó.

…Ngạc nhiên thật, đây đúng là thế giới của phép màu rồi. Không thể tin được là suốt từ đó đến giờ, tôi luôn sống trong một thế giới có phép thuật!

Trong khi vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì cách lập hợp đồng mới lạ này, đột nhiên tôi nhận ra rằng bản hợp đồng đã hoàn toàn biến mất, và liền tỉnh táo lại.

Không phải thường phải có bản sao của hợp đồng sao?

“Và thế là, hợp đồng đã được thành lập. Vi phạm bất cứ điều khoản nào cũng sẽ khiến hai đứa ‘lên đường’, nên đừng có dại mà làm bậy, rõ chứ? ”
“Lên đường?!” Tôi không kìm được và hét lớn lên sau khi nghe những từ đáng sợ đó.
Chú ấy cúi xuống nhìn tôi bằng một nụ cười khoái chí. “Không sao, nếu nhóc không vi phạm thì sẽ không có gì xảy ra cả. Với lại, không phải đây là sự đảm bảo mà cô nhóc muốn sao?”
“…Cảm ơn chú nhiều ạ,” tôi nói. “Cháu rất biết ơn vì điều này.”

Cuối cùng, tôi vẫn không cầm được trong tay bản sao nào.

Vì chuyện với bản hợp đồng đã xong, anh Lutz và tôi rời khỏi cửa hiệu của chú Benno. Vào giờ này, trời đã xế bóng rồi. Vừa đi chúng tôi vừa quan sát cảnh mặt trời tiến dần xuống đường chân trời, ánh sáng màu vàng kim dần chuyển thành một màu đỏ lờ mờ. Anh Lutz và tôi đi ngược lại con đường chúng tôi đã cùng đi tới đây, dọc theo những con phố quá đỗi khác biệt trong ánh chiều tà.

“Trễ quá rồi, chúng ta nên về nhà nhanh thôi.” Tôi nói.

Những người xung quanh chúng tôi có vẻ cũng muốn về nhà sớm, họ đều đi nhanh hơn bình thường. Trong lúc bị cuốn theo nhịp độ của dòng khách bộ hành, tôi quay qua anh Lutz.

“Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?”
“…Ừ.”

Vẫn còn nhiều đơn đặt hàng cần viết, nhưng những đơn hàng mà tôi đã dành rất nhiều công sức viết ra hôm nay sẽ được xử lí trước, chúng tôi sẽ có trong tay nguyên vật liệu, từ đó có thể tập trung toàn bộ tâm sức cho việc làm giấy. Thêm vào đó, ma thuật khế ước đảm bảo rằng anh Lutz và tôi sẽ giữ lại được các quyền cần thiết cho mình. Để sau khi đã hoàn thiện quy trình làm giấy, chúng tôi sẽ không bất ngờ thấy mình bơ vơ trên đường nữa.

“Giờ thì chỉ cần làm ra giấy nữa là sau đó chúng ta không phải lo gì nữa rồi, ha anh Lutz!”
“…Ờ.”

Giọng của Lutz trầm tới mức tôi không thể nghe được tiếng trả lời của anh ấy, trước khi nó bị mất hút vào trong những âm thanh ồn ã của đám đông. Thường khi đi bộ thế này chúng tôi luôn có nhiều chuyện để nói với nhau, để lảng đi tốc độ như sên bò của tôi. Không hiểu tại sao mà phản ứng của anh ấy lại yếu ớt thế này.

Không biết có phải do việc này làm anh ấy mất sức hơn cả việc đi vào rừng không nữa? Chắc là việc nhớ các chữ cái và học cách làm tính không phù hợp với đầu óc của anh ấy chăng?

Tôi nhìn sang bên Lutz đang đi bên cạnh. Mái tóc vàng óng của anh ấy nhuộm với ánh nắng của buổi chiều tà thành một màu đỏ rực rỡ. Nhưng khi nhìn vào, tôi không thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh ấy, vì bị ánh sáng mặt trời đổ bóng xuống.

“Anh Lutz. Anh làm sao vậy?”

Dù tôi đã lên tiếng gọi, Lutz vẫn không hề trả lời. Anh ấy có hé miệng ra một chút, như muốn nói gì đó, nhưng rồi ngay lập tức ngậm chặt lại. Đầu anh ấy hơi rũ xuống cứ như đang lo nghĩ gì đó. Cứ như vậy, chúng tôi đi trong im lặng suốt một lúc lâu.

Lutz luôn cố tình đi chậm lại, để giữ vai trò là người giữ nhịp cho tôi. Tôi không biết bây giờ có phải là tốc độ bình thường của anh ấy không? Tôi gần như phải vừa đi vừa chạy để bắt kịp. Anh ấy đang cư xử quá khác so với lúc bình thường. Làm tôi có một linh cảm không lành về việc này.

“Anh Lutz, chờ em với.”

Chúng tôi dừng lại tại quảng trường trung tâm, và Lutz liền quay mặt đi để khỏi nhìn thấy tôi. Anh ấy mím chặt môi lại, rồi mới quay qua. Gương mặt bị ánh tà dương che phủ hết một nửa ấy toát lên đầy vẻ nghiêm trọng. Có vẻ anh ấy đã gom hết dũng khí của mình. Anh ấy mở miệng, và hỏi tôi bằng một giọng ngắt quãng.

“Em… em là Maïn, có phải không?”
“Hở?”

Tôi cảm thấy nghẹt thở. Ngay tức khắc, tất cả máu trong người tôi trở nên lạnh như băng, còn trái tim tôi như quặn thắt lại. m thanh ồn ào của quảng trường xung quanh chìm sâu dần, nhường chỗ cho một âm thanh ù ù đến điếc cả óc, đập vào màng nhĩ tôi mỗi lần máu được đẩy đi.

“Nếu em thật sự là Maïn, thế thì… làm sao em có thể nói được như vậy?”
“Như là thế nào?”
“Như cách em nói chuyện với ngài Benno hôm nay. Anh không thể hiểu được đến một nửa những gì đang nói. Nhìn thấy cảnh Maïn đang nói về những thứ mà anh không hiểu, và còn bắt kịp người lớn đang nói nữa… thật quá lạ lùng.”

Tiếng ù ù trong tai tôi vẫn chưa dứt. Tôi nuốt khan trong lúc anh ấy tiếp tục nói.

“Này, em đúng là Maïn mà, phải không?” anh ấy hỏi cố tìm kiếm sự xác nhận.

Tôi cố làm dịu cái cổ họng khô cháy của mình. Rồi tôi nghiêng đầu hơi lố sang bên, giả vờ như hoàn toàn không hiểu anh ấy đang muốn nói gì.

“Ừm, anh Lutz… bộ em trông không giống Maïn lắm hả?”
“…Xin lỗi. Anh nói khó hiểu quá. …Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy em nói chuyện như người lớn thôi.”

Lutz gắng gượng phết một thứ trông như là nụ cười lên mặt anh ấy, rồi lại tiếp tục bước đi.

Còn tôi cứ đứng đó, nói không ra lời, những suy nghĩ kỳ lạ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Lúc tôi nhận ra, bóng dáng của Lutz đang nhỏ dần ở ngoài xa, tôi cũng dấn bước về phía trước.

…Mình đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi,

Đúng thế. Cho đến giờ tôi vẫn chưa giao tiếp được với nhiều người. Vì không có sức khỏe cũng như thể lực, tôi chẳng giúp được việc gì. Tuy tôi có làm trợ lí cho chú Otto, nhưng với công việc đó, bất quá tôi chỉ bị xem là một đứa trẻ giỏi tính toán một cách bất thường, và không có đứa trẻ nào tôi biết đến tìm khi tôi đang làm việc ở cổng cả.

Những gì tôi đã làm cùng với Lutz chỉ là nặn vài tấm bảng đất sét và khắc vài miếng gỗ. Thậm chí khi mục đích của tôi có hơi lạ, việc đó vẫn nằm trong tầm những gì một đứa trẻ làm được, nên chuyện đó vẫn không quá kỳ lạ.

Tuy nhiên, hôm nay, tôi lại thể hiện khả năng ăn nói không thua kém gì Benno, và còn đấu trí với người lớn để giữ một vị trí bảo đảm cho tôi và Lutz. Tôi đã đấu tranh quá hăng rồi. Tôi chắc chắn Lutz không thấy tôi của hôm nay như là một một bé Maïn yếu đuối, mong manh cần được anh ấy bảo vệ nữa.

Khi chúng tôi bắt đầu dùng toàn lực làm giấy, những cuộc tranh luận với người lớn mà tôi cần tham dự sẽ càng nhiều thêm. Khi chúng tôi đặt làm những công cụ, tôi sẽ cần đưa ra những phương án và hướng dẫn rõ ràng. Tôi sắp sửa sẽ phải làm nhiều nhiều những thứ ngoài khả năng của một cô bé con, nhưng đây là những việc tôi phải làm để làm ra được giấy.

Tôi sẽ ngày càng xa dần với Maïn mà Lutz biết, tôi nghĩ vậy. Khi Lutz và tôi làm việc cùng nhau, anh ấy sẽ chỉ càng bị thuyết phục rằng tôi không phải là Maïn thôi. Dự đoán này chắc là không quá xa so với thực tế.

Lutz sẽ nghĩ gì khi anh ấy biết chuyện?
Tôi, người không phải là Maïn nên làm gì bây giờ?

Suốt quãng đường đi về nhà, gương mặt của Lutz cứ ẩn sau bóng tối của buổi chạng vạng. Tôi không đủ can đảm để bước song song cùng anh ấy.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel