Chương 31 – Nhiệm vụ tối quan trọng của Lutz

Chương 31 – Nhiệm vụ tối quan trọng của Lutz
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Hoặc có thể gọi là Lutz’s VIP (Very Important Profession)

[Có sự sai sót trong thông tin. Mong mọi người thông cảm.]

 

Thậm chí sau khi đã về nhà một lúc lâu rồi, những lời của Lutz vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi. Có vẻ với anh ấy, những lời đó rất khó nói, nhưng nếu đã nói ra được rõ ràng như thế thì có nghĩa là anh ấy cũng chất chứa trong lòng rất lâu rồi.

Liệu khi biết tôi không phải là Maïn anh ấy sẽ nói gì?

“Trả Maïn lại đây,” Có thể anh ấy sẽ hét lên như vậy. “Là do ngươi mà em ấy biến mất!”, những cảm xúc bối rối, giận dữ, sợ hãi trộn lẫn vào nhau, biến thành những lời cay nghiệt. Và, nếu anh ấy nói cho cha mẹ tôi biết chuyện này, thì tự nhiên tôi sẽ thành đứa không nhà.

Tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hay trong trường hợp xấu nhất, bị xem là mục tiêu chính của thứ gì đó tương tự như cuộc săn phù thủy của thế giới này. Có thể tôn giáo ở đây sẽ nói rằng tôi bị quỷ nhập, sau đó họ sẽ tra tấn, phanh thây, rồi giết tôi.

Tôi rùng mình khi nhớ lại những điều mình từng đọc qua về những cuộc săn phù thủy, và những màn tra tấn kèm theo đó cứ lờn vờn trong tâm trí tôi.

…Tôi không thích bị đau. Tôi ghét những thứ đáng sợ. Nếu chuyện thành ra tôi sẽ bị tra tấn, thì tôi thà chết còn hơn.

Bị đuổi ra khỏi nhà hay bị tra tấn đều thật kinh khủng, nhưng trước khi những việc đó xảy ra, tôi chỉ cần để cơn sốt này nuốt chửng mình. Lúc đó thì sự đau đớn của tôi sẽ chỉ là những cơn đau mơ màng trong cơn mê sảng trước khi chết mà thôi. Tôi có một phương pháp đơn giản để từ bỏ mạng sống này ngay lập tức mà không ai có thể can thiệp vào cả.

Tôi thà chết còn hơn là bị tra tấn.

Tuy có phần nông nổi, nhưng bị cơn sốt cuốn đi nghe dễ chịu hơn nhiều so với việc bị tra tấn. Khi nghĩ theo hướng đó, tôi thấy mình có thể thả lỏng người một chút.

Thêm nữa, giờ nghĩ lại thì, thứ duy nhất giữ chân tôi ở lại thế giới này và đánh lui cơn sốt là do lời hứa giữa tôi với anh Lutz. Tôi tự bảo mình rằng mày còn một lời hứa phải thực hiện, và đã đẩy lùi được cơn sốt kia.

Tôi đã xin lỗi anh ấy, rồi giới thiệu anh ấy với chú Otto, nên có thể nói giờ tôi không còn vướng bận gì nữa. Sau khi gặp chú Benno và thấy rằng việc tạo ra giấy nằm trong tay, tôi nhận ra rằng mình muốn làm giấy, và sau đó là làm sách. Nhưng trừ chuyện đó ra thì tôi không còn lưu luyến gì nữa với thế giới này cả.

Nếu tôi làm gì khiến anh ấy phải sợ hãi, thì Lutz chỉ cần đơn giản là tránh xa tôi, người không phải là Maïn, và lúc đó kế hoạch làm giấy cũng không thể tiến triển được. Nếu tôi có thể giải thích mọi thứ rõ ràng, thì rất có khả năng Lutz sẽ im lặng và chiều theo tôi đến khi tôi làm ra được giấy, và anh ấy được nhận vào làm học việc.

Nếu bằng cách nào đó mà tôi không làm xáo trộn mọi thứ cho đến khi chúng tôi thành công trong việc làm ra giấy, thì tôi có thể chết bất cứ khi nào cũng được.

Giờ khi đã chuẩn bị tinh thần rồi, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đây không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng đó là thỏa hiệp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Tôi không quan tâm lắm về việc mình sẽ chết khi nào, nhưng nếu muốn chết mà không còn nuối tiếc nào, thì tôi phải tập trung hết sức mình để làm ra được giấy.

Tuy có nói là tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không ngần ngại gì khi gặp lại Lutz. Sáng hôm sau, khi gặp anh ấy ở bên ngoài, tôi có hơi bồn chồn.

“Hôm nay anh sẽ đi vào rừng,” anh ấy nói. “Anh cần phải hốt một mớ củi lớn về.”

Mặt tôi dãn ra khi nghe anh ấy nói câu này. Hôm nay, tôi cần phải đến chỗ chú Benno để hoàn thành những đơn đặt hàng còn lại và hướng dẫn chú ấy phương pháp làm dầu gội đầu đơn giản. Nếu Lutz không có ở đó, đây sẽ là cơ hội để tôi có thể làm được nhiều thứ đáng ngờ nhất có thể, nhằm kéo dài thời gian.

“Được rồi. Vậy em sẽ đi đến chỗ ngài Benno. Em cần phải viết đơn đặt hàng cho miếng mành giấy, và em cũng cần phải báo cho ngài ấy biết điểm tập kết số hàng đã được đặt nữa.”
“…Em định đi một mình hả?”
“Dạ, chứ còn cách nào khác…?”

Nếu Lutz không thể đi cùng tôi, thế thì không còn cách nào khác là tôi phải tự đi thôi. Thêm nữa, vì công việc hôm nay chủ yếu là nói chuyện với người lớn, thế thì sẽ rất tiện nếu không có người nào quen biết tôi đi cùng.

“…Em tự đi được chứ?”
“Dạ, không sao đâu mà.”

Lutz siết chặt nắm tay lại, nhìn giống như anh ấy muốn nói gì đó. Tuy nhiên, anh ấy vẫn tiến vào rừng và chỉ nói “Gặp lại sau.”

Tôi đã đến cửa hiệu của chú Benno 1 lần. Nếu tính cả lần đi đến nhà chú Otto là 2. Tự đi một mình đến đó rõ ràng là không vấn đề gì cả. Mang theo bảng, phấn viết và những tấm gỗ đơn đặt hàng, tôi đi thẳng đến chỗ chú Benno.


Được rồi! Hôm nay hãy cố giải quyết nhiều thứ vướng mắc nhất có thể.

“Chào buổi sáng.” Tôi gởi lời chào ngay khi vừa bước vào cửa hiệu. Những thương nhân bận rộn đi lại khắp nơi, và những đợt khách hàng cứ ra vào liên tục tại cửa hiệu. Tôi bỏ qua những thứ đó mà đi thẳng tới chỗ chú Mark, người duy nhất mà tôi biết mặt. “Dạ, chú Mark! Ngài Benno có ở trong đó không? Cháu mang đến đây thêm vài tấm đơn đặt hàng nữa.” “Cậu chủ đang rất bận rộn, nên nếu không phiền thì tôi có thể nhận cho cô.”

Tôi rút chồng đơn đặt hàng từ túi xách và đặt lên bàn tay đang đưa ra của chú ấy, cùng với mực và cái thước dây mà chú ấy cho mượn.

“Cháu đã điền xong những đơn này rồi, nhưng như đã nói ngày hôm qua, nếu có thể thì cháu muốn trực tiếp giải thích về thứ mình muốn đặt. Liệu cháu có thể biết được ngày nào là thích hợp nhất không ạ?”
“Lái buôn gỗ thường là rảnh vào buổi sáng. Nếu muốn, giờ chúng ta có thể đi thẳng tới đó, cô thấy sao?”
“Không sao chứ ạ?” Tôi hỏi. “Cửa hàng giờ rất đông khách mà.”

Mark nhìn một lượt khắp cửa hiệu với các nhân viên đang phục vụ những đợt khách tiến vào không dứt. Miệng chú ấy dãn ra thành một nụ cười, trông rất giống chú Otto, và tỏa ra một luồng không khí hắc ám.

“Tất cả nhân viên ở đây đều đã được đào tạo rất tốt; Tôi chắc chắn sẽ không có ai than phiền gì nếu ta chỉ đi ra ngoài một chốc thôi đâu.”

Nhưng nhìn như có người sắp khóc vì kiệt sức kìa?

“Thêm nữa,” chú ấy nói tiếp, “theo lệnh của cậu chủ Benno, mọi yêu cầu từ cô đều sẽ được ưu tiên. Không có công việc gì cần đến tôi lúc này, nên cậu ấy cho rằng tôi là người thích hợp để hỗ trợ cô nhất. Xin đừng lo về phần tôi.”
“Ừm, vậy thì, cháu xin nhờ chú giúp đỡ vậy.”

Chú Mark và tôi cùng đi ra ngoài cửa hiệu. Có vẻ xưởng xẻ gỗ mà chúng tôi sắp đến nằm gần cổng Tây, chỗ chợ thị trấn. Vì cổng Tây nằm gần con sông, hầu hết những mặt hàng cồng kềnh đều được chuyển đến bằng con đường này. Đó chắc là một nơi rất thuận tiện để một người buôn gỗ mở tiệm.

“Cháu có một việc muốn hỏi Ngài Benno, nhưng vì ngài ấy có vẻ bận rộn, nên cháu có thể hỏi chú được không, Chú Mark?”
“Cô muốn hỏi điều gì?”

Trong khi vừa đi dọc theo trục đường chính xuống quảng trường trung tâm, tôi hỏi chú ấy về những thứ chưa hỏi kịp khi còn ở cửa hàng.

“Cháu hy vọng có thể mượn được một nhà kho hay xưởng mà chúng cháu có thể dùng để chứa những nguyên vật liệu mình đã đặt hàng.”

Thật may là chúng tôi có thể dùng đơn đặt hàng để yêu cầu bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng chúng tôi lại không có chỗ để chứa số hàng đó.

Chú Mark chớp chớp mắt. “Lúc trước cô định dùng chỗ nào để làm việc?” câu hỏi như thể chú ấy chưa từng nghĩ tới khả năng chúng tôi còn chưa chuẩn bị được xưởng làm.
“Chúng cháu định sẽ chia nửa số dụng cụ rồi cất ở nhà mỗi người, và khi cần làm giấy thì chúng cháu sẽ mang tất cả đến chỗ giếng nước hay dòng sông trong rừng.”

Ban đầu, khi vẫn còn dự định mượn một cái nồi từ gia đình, chúng tôi đã nghĩ đến việc tìm những thứ có thể thay thế cho các công cụ từ nhà mỗi đứa hoặc từ trong rừng. Chúng tôi đã nghĩ rằng có thể cầu xin mẹ của mỗi đứa để lấy tro, và trong rừng thì chúng tôi có thể đốn và sử dụng bất cứ loại cây nào mình cần..

Nếu không phải tìm đồ thay thế nữa, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, nhưng số lượng đồ chúng tôi cần mang theo đã tăng lên đột biến. Chúng tôi cũng sắp có nhiều nguyên liệu cần chất vào kho, nhiều hơn số chúng tôi có thể dùng hết trong một ngày. Tuy nhiên, cả nhà tôi và nhà anh ấy đều không có nhiều chỗ để chất đồ, nên tôi nghĩ sẽ không có nhà nào muốn nhét một đống đồ không cần thiết cho nhu cầu hàng ngày vào đâu.

“Chỉ 2 người chúng cháu thì số đồ đạc có thể chứa được giới hạn lắm,” tôi giải thích, “và như vậy cũng khó làm việc nữa. Trường hợpc tốt nhất là chúng cháu có thể mượn được một nhà xưởng nào đó, nên cháu nghĩ là nên hỏi chú trước, vì đằng nào cũng không có gì để mất. Không phải cái này cũng tính vào khoảng đầu tư lúc đầu sao ạ?”

Trong lúc tôi giải thích, chú Mark dùng ngón tay xoa xoa thái dương, vừa lẩm bẩm thật là không thể tin được.

“Dự định của cô thật là còn khó tin hơn những gì tôi tưởng nữa.”
“Trước giờ chúng cháu không được người lớn nào hỗ trợ mà.” Tôi nhắc lại cho chú ấy.

Một đứa trẻ thì chỉ làm được đến vậy nếu không có sự hợp tác của người lớn. Giờ vì tôi đã trao đổi công thức làm dầu gội đơn giản đổi lấy sự hỗ trợ từ Benno, tôi cực kì quyết tâm sẽ tận dụng hết 100% cơ hội này. Nếu để vuột mất, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội thứ hai để làm giấy, nên tôi không thể để những thứ như tiết chế hay thận trọng kìm hãm mình lại.

“Hưmm, Tôi sẽ xem thử có thể làm gì để kiếm cho cô một cái nhà kho.”
“Cảm ơn chú rất nhiều. Có chú Mark hỗ trợ, cháu cảm giác được rằng chúng cháu nhất định sẽ có nhà kho để chứa đồ.”

Dựa theo những gì tôi thấy lần trước, tôi đoán chú Mark là một người có vai trò tương đương như phó giám đốc, hay cánh tay phải. (Bởi vì chú ấy nhìn giống quản gia quá đi~). Nếu chú Mark là người đứng ra thương lượng thì sẽ không có vấn đề gì cả. Chú ấy chắc chắn sẽ kiếm được cho chúng tôi một nhà kho chứa đồ.

“Cô có yêu cầu gì đặc biệt cho cái nhà kho đó không?”
“Ừmm, vì sau này sẽ cần tới lui vào rừng nhiều. Nên nếu có thể thì cháu muốn nhà kho đó nên gần cổng Nam. Ngoài điều kiện đó ra, chỉ cần chỗ đó có một mái nhà che nắng che mưa, và đủ diện tích để chứa những gì chúng cháu sắp đặt hàng là được.”
“Tôi đã hiểu. …À, chúng ta tới nơi rồi. Xưởng chế biến gỗ ở phía trước kia.”

Chú ấy chỉ ngón tay về phía trước, nhưng với chiều cao khiêm tốn này, tôi không thể thấy được gì cả. Tôi thử nhảy lên nhảy xuống, và vẫn không thể thấy được gì qua đám đông. Tôi nắm lấy tay chú ấy và bước nhanh về trước.

“Rồi, nhanh lên đi chú!”

Bằng một giọng hồ hởi, tôi quay người sang hướng tay của chú Mark chỉ, và đột ngột chuyển sang tốc độ đi bộ nhanh. Giây tiếp theo, tôi gục ngã trên đôi chân của mình, và ý thức của tôi bị đập một phát sang màu đen.

 


Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.

Nhờ cái ga trải giường dày ngăn cách, tôi không cảm thấy châm chích từ tấm thảm bằng rơm dưới lưng. Đây là một cái giường rất tốt và thoải mái. Trần nhà đơn giản, nhưng nó đã được giữ sạch một cách cẩn thận. Tôi không nhận ra được gì cả.

“…Đây, là đâu?”

Tôi ngồi nhỏm dậy và nhìn xung quanh. Gần bên cạnh, tôi thấy chị Corinna đang khâu vá gì đó. Nghe thấy tiếng của tôi, chị ấy liền dừng công việc lại và chạy đến bên cạnh.

“Maïn, em tỉnh rồi à? Lúc nãy anh Benno bế em đến và nói rằng đột nhiên em bị ngất xỉu giữa đường. Chị vô cùng ngạc nhiên đó! Chị có nghe anh Otto nói rằng có lúc em còn không thể đi bộ đến cổng mà không phải nằm nghỉ đến trưa. Nên thấy em không bị sốt gì, chị đoán là em bị mệt và để em nằm đây một lúc.”
“C…Cảm ơn chị rất nhiều vì đã chăm sóc em! Em rất xin lỗi vì đã làm phiền chị!”

Ặc! Từ trên giường, tôi liền quỳ dập đầu xin lỗi chị ấy. Có vẻ tôi đã lăn ra bất tỉnh trên đường đến xưởng gỗ, và sau đó được chú Benno bế lên nhà của chị Corrina. Tôi đã làm phiền những người này quá nhiều rồi. Nếu mẹ hay chị Tuuli nghe được chuyện này, chẳng biết tôi sẽ bị ăn mắng trong bao lâu nữa.

Aaaa, tôi cũng phải dập đầu tạ lỗi chú Mark nữa! Tôi chắc chú ấy cũng mém đứng tim khi thấy tôi đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên lăn đùng ra đất.

Tôi cũng đoán được lí do mình bất tỉnh rồi. Đầu tiên là, tối qua tôi không ngủ được nhiều, vì những lời nói của Lutz khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Sau đó, tôi hơi hăng hái quá mức khi quyết định sẽ hoàn thành công việc thương thuyết nhiều nhất có thể vào hôm nay, khi không có Lutz bên cạnh. Thêm vào đó, vì công cuộc làm giấy của tôi đang có dấu hiệu khởi sắc, tôi đã nhiệt tình quá đến nỗi mà chẳng còn để ý gì đến sức khỏe của bản thân cả. Cũng do lúc này không có người nào bên cạnh để trông chừng tình trạng sức khỏe giúp, tôi cứ làm việc như một cái máy.

Ý chí thì bảo làm đi, nhưng thể chất lại không đáp ứng nổi. Cơ thể của tôi đúng là thứ đồ ăn hại.

“Maïn, em đang làm tư thế gì vậy? Em không cần phải xin lỗi gì cả đâu. Để chị nói với anh Benno. Chị cũng muốn báo cho nhà em biết tin này nữa, nhưng có vẻ gia đình em không có ai ở nhà cả…”

Tôi không nghĩ nhà tôi có ai ở nhà ngày hôm nay, nên dĩ nhiên là khó tìm được họ rồi. Trên hết là, gia đình tôi cứ nghĩ Lutz đang ở cùng với tôi. Tôi chắc chắn cả nhà không thể tưởng tượng được rằng hôm nay tôi tự đi một mình tới cửa hiệu của chú Benno, và đột nhiên ngất xỉu. Chỉ tưởng tượng cảnh cha tôi, vì quá lo lắng mà lên cơn thịnh nộ là đã đủ khủng khiếp tới mức tôi không dám tưởng tượng đến mức độ của cơn thịnh nộ từ mẹ, sau khi biết rằng tôi đã làm phiền chị Corrina thế nào.

“Ừmmm, Chị Corinna. Nh… nhờ chị đừng nói cho nhà em biết chuyện này được không?”
“Maïn…?”
“Gia đình em vẫn nghĩ rằng em đang đi chung với anh Lutz, nên nếu biết chuyện mọi người sẽ trút giận lên anh ấy mất…”

Tôi đưa Lutz ra như là khiên đỡ đạn, cốt để thoát khỏi cơn thịnh nộ từ gia đình. Nhưng chị Corinna chỉ nở một nụ cười hiền hòa, dịu dàng như thể một nữ thần và nói.

“Nào, nào, dù thế nào thì mọi người cũng sẽ nổi giận thôi mà.”

“Ôi khôngggggggg…”

Trong lúc tôi bị ám ảnh trước viễn cảnh thảm thương từ màn giáo huấn của cả nhà, có tiếng bước chân vội vã vang lên trước khi chú Benno lao xộc vào trong phòng. Đôi mắt màu nâu đỏ của chú ấy nhíu lại và nhìn như muốn xuyên thủng người tôi.

“Cô gái trẻ à,” chú ấy gằn giọng.
“Úi dạ!!”

Tôi giật mình và ngay lập tức ngồi ngay ngắn trên giường, chân vẫn còn trong tư thế quỳ gối.

“Cô làm ta tổn thọ hết mấy năm đấy.”

Còn tôi cảm thấy như dòng đời của mình đang bị hút cạn do ánh nhìn đe dọa từ chú ấy.

“Cháu rất xin lỗi và mong chú bỏ qua cho!”
“…Nhóc đang làm gì vậy?”
“Đây là tư thế ‘dogeza’ để bày tỏ sự hối lỗi chân thành và sâu sắc của cháu!”

“À, thế hả.”

Chú ấy ngồi xuống giường, cạnh tôi. Vò tay lên mái tóc màu trà sữa của mình và gãi gãi đầu.

“Ta có nghe Otto nói qua về việc cô bé yếu ớt cỡ nào, nhưng ta không ngờ là lại tệ đến thế này.”
“Cháu cũng không ngờ luôn.” Tôi thì thầm.
“Hửm?”

Tôi đã quá tham lam rồi, nghĩ rằng mình có thể bằng cách nào đó làm được mà không cần có Lutz bên cạnh. Lúc tôi nghĩ rằng làm thế này thì vẫn chưa sao đâu, tôi đang vô thức dùng chuẩn của cơ thể cũ của mình để ước lượng. Vì giờ tôi đang ở trong cơ thể của bé Maïn, nên dĩ nhiên chỉ nhiêu đó là đủ khiến tôi ngất xỉu rồi.

“Vấn đề của cháu là nghĩ rằng mình làm được mọi việc, chỉ cần có đủ quyết tâm thôi.”
“Thôi được rồi,” chú ấy tự thì thầm với mình, rồi xoay người nhìn tôi. “Từ giờ, nhóc chỉ được đi đến đây cùng cậu nhóc kia. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cho nhóc tự đi một mình nữa.”
“…Dạ rõ, thưa ngài”

Tôi không ngờ rằng mình lại ngất xỉu chỉ vì không có Lutz bên cạnh để làm người giữ nhịp. Tôi cứ nghĩ là vì bây giờ tôi có thể tự đi được hết quãng đường đến rừng bằng chính sức mình thì, sẽ ổn thôi nếu tôi chỉ đi loanh quanh nội trong thành. Tôi đã đánh giá quá thấp tình huống mình đang gặp phải.

“Hôm nay cứ về nhà đi. Mark đã rất lo lắng cho nhóc, nên hãy về cùng chú ấy.”
Hai mắt tôi mở to hết cỡ. “Ấy?! như vậy thì phiền chú ấy quá rồi. Cháu chỉ cần xin lỗi chú ấy rồi tự về nhà cũng được!”

Tôi hoảng hốt xua tay, cố từ chối. Tôi không thể nào lợi dụng lòng tốt của Mark hơn mức này được. Tuy nhiên, gương mặt của chú Benno thít lại, và chú ấy trừng mắt nhìn tôi với một cái nhìn đe doạ.

“Không phải ta vừa nói sẽ không đồng ý cho nhóc đi một mình nữa à? Vừa nãy ta nói nhóc không nghe rõ có phải không?”
“…Không ạ, cháu đã nghe rất rõ. Vậy cháu sẽ về nhà cùng chú Mark, cho dù việc này có làm phiền chú ấy đi nữa. Ừmm, nhưng vì giờ cháu đã gặp được chú rồi, cháu muốn nói cho chú biết cách làm ‘dầu gội—”

Ngay khi tôi vừa mở miệng để giải thích lí do mình đến đây ngày hôm nay, chú Benno chụp lấy đầu tôi bằng một tay, và gương mặt nhăn lại như quỷ dữ.

“Nghe! Ta! Nói! Đây!”
“Dạạ?!”
“Ta, đã, nói, là, cứ về nhà đi!”
“Éc!”

Chú ấy hét thẳng vào mặt tôi, với cánh tay vẫn còn nắm chặt vào đầu, làm tôi run rẩy sợ hãi. Tôi bất giác rơm rớm nước mắt khi nhìn vào gương mặt đó. Nhưng ở một góc nhỏ trong trí óc, một suy nghĩ vô dụng xuất hiện. À, hoá ra đây mới thật sự là bị mắng rát mặt.

“Từ giờ, nhóc bị cấm vào cửa hàng nếu không có cậu nhóc kia đi kèm! Nếu đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì hãy nhớ lấy!”
“Rõ rồi ạ! Cháu sẽ ghi nhớ! Úi da! Đau! Đauđauđauđau!”

 


Sau đó, tôi có một buổi tranh luận nhỏ với chú Mark về việc tôi nên đi bộ về hay nên để chú ấy bế, nhưng chú ấy đã mào đầu bằng câu “Tôi không muốn bị thót tim như vậy lần nữa, nên xin cô đừng nói gì mà hãy lẳng lặng làm theo đi.” Và khi tôi kiên quyết đi bộ về, chú ấy còn nói “Lời xin lỗi vừa rồi của cô không có ý nghĩa gì hết sao?” Thế là tôi chẳng còn cách nào để mà từ chối nữa.

Từ bỏ việc chống cự trong vô vọng, tôi để chú Mark bế mình lên và mang về nhà. Khi tôi về đến nhà, cả gia đình thấy cảnh tôi được chú Mark bế trên tay và nhận được một báo cáo về những gì tôi đã làm ngày hôm nay từ chú ấy, khỏi phải nói, cả nhà rất tức giận. Giữa lúc đang bị giáo huấn, cơn sốt của tôi vùng lên hết sức mình, và tôi phải nằm liệt giường đến tận 2 ngày nữa.

 


“Ừm, nói chung là, vì em quả là một đứa vô dụng làm mọi người nổi giận, nên hôm nay. xin anh hãy đi cùng với em đến cửa hiệu.”

Ngày hôm sau, khi cơn sốt đã thuyên giảm, tôi giải thích tình hình lại cho Lutz, và hỏi liệu anh ấy có thể đi cùng tôi đến cửa hiệu được không. Anh ấy chỉ biết nhìn trơ mặt vào tôi mà không nói được gì. Và sau đó anh ấy thở dài một tiếng, rất dài.

“Hààààà~~…Đúng như anh nghĩ. Anh đã hỏi là liệu em đi một mình thế này có sao không, và em đã nói là không sao. Thế này mà không sao gì chứ?”
“Ừ…thì, ra ý của anh là vậy à? Em tưởng anh chỉ muốn hỏi là em còn nhớ đường đến đó không hay đại loại vậy thôi… anh Lutz?!”
“Ahahaha! Từ đâu mà em có cái suy nghĩ là ý anh muốn hỏi vậy hả? Anh lúc nào cũng chỉ lo cho sức khỏe của em thôi mà, không phải sao?!”

Tôi bĩu môi nhìn vào Lutz đang cười như được mùa. Rồi anh ấy ngước lên nhìn tôi, nụ cười thật rộng như muốn dãn cả hàm.

“Nếu thật nhiêu đó đã làm em bất tỉnh, thì đúng là em không nên đi đến đó mà không có anh đi kèm.”
“Nhất trí. Thật ra chú Benno đã cấm em không được bước vào cửa hiệu mà không có anh đi kèm đó.”
“Ahahaha! Em còn bị cấm nữa hả?!”

Vì liên tục bị gợi nhớ rằng tôi là một đứa vô dụng thế nào, nên giờ tâm trạng tôi khá là chán nản, nhưng không hiểu vì sao mà Lutz lại rất vui vẻ. Tôi cũng mừng vì anh ấy không còn mang tâm trạng xấu như hôm kia, nhưng ít nhất tôi muốn có một lời giải thích nào đó.

Tối qua tôi đã trằn trọc cả đêm, lo lắng khôn nguôi về những gì anh ấy đã nói, và tôi còn nghĩ là lần sau gặp lại anh ấy sẽ rất khó xử nữa. Mà sao giờ anh ấy bình thản như không có chuyện gì vậy hả?!

“Nào Maïn, đừng có làm mặt giận nữa. Chúng ta đi khỏi đây thôi.”

Vẫn như mọi khi, Lutz đảm nhiệm vai trò làm anh nuôi của tôi, anh ấy kéo tôi đi cùng đi đến cửa hiệu của chú Benno.

“Lutz, hôm bữa vào rừng anh có kiếm được gì không?”
“Củi khô và một ít tre. Không phải em đã nói là muốn chuốt tre lại thành thứ gì đó để đưa cho những thợ thủ công sao?”
“Anh nhắc thì em mới nhớ đấy. Đúng là em có nói vậy thật!”

Sau khi giải thích hết nước hết cái, vẽ đủ các thể loại hình minh họa lên tấm bảng mà chú Mark vẫn không hiểu, chúng tôi đã quyết định là Lutz và tôi sẽ tự dựng lên một cái làm mẫu. Tôi hoàn toàn quên khuấy mất vụ này,

“Này này, tập trung lại nào!”
“Lutz, nếu em có quên gì thì đã có anh ở đây để nhắc em rồi. Nên mọi chuyện đều ổn cả.”

Trong một thế giới không có sổ tay, dĩ nhiên tôi cũng không tài nào mà nhớ được hết mọi thứ. Tôi là một kẻ nghiện ghi chú. Tôi luôn luôn mang một quyển sổ tay bên mình, và có thể nói là tất cả mọi thứ tôi đều ghi vào đó để không lỡ quên mất. Nếu tôi ghi chú cẩn thận, thì không thể nào mà tôi bị quên gì được. Nên chuyện này chắc là kết quả của việc tôi quá dựa dẫm vào việc có sổ tay bên cạnh, khiến cho trí nhớ của mình bị teo dần.

Khi nghe tôi nói rằng chúng tôi sẽ không thể quên gì cả nếu có người này nhắc người kia, đột nhiên nhìn Lutz như sắp khóc.

“…Ừm, Maïn này, lúc anh thấy em viết chữ thật rành rọt, và còn có thể làm mấy bài toán khó, nhất là còn có thể nói chuyện với người lớn toàn những chuyện anh không hiểu, anh đã rất buồn đấy.”
“Ế?”
“Anh đã bắt đầu nghĩ rằng, mình có thể làm được gì không? Giống như kiểu, anh có vào học việc trong cửa hiệu cũng chẳng thể giúp được gì.”

Không đời nào người ta lại trông đợi một đứa bé còn chưa được rửa tội làm nên trò trống gì đâu. Lutz đã có thể viết được tên mình rồi, và anh ấy cũng đã luyện tập rất chăm chỉ nữa, nên tôi chắc những người ở đó cũng đánh giá anh ấy rất cao. Nhưng có vẻ người trong cuộc thì chẳng nhận ra gì cả, và tự làm khổ mình bằng cách so sánh anh ấy với tôi.

Tôi đành an ủi anh ấy, và nói rằng không cần thiết phải so sánh bản thân với tôi như vậy. Anh ấy ngước lên nhìn tôi, khóe miệng hơi nhoẻn cười.

“Nhưng mà này, Maïn, em lúc nào cũng dễ bị ngất xỉu, và dù rất thông minh nhưng em lại hay quên, và em chẳng có tí sức lực nào cả, và người em nhỏ xíu xiu, và nghĩ lại thì đúng là có nhiều thứ mà em không thể làm được. Như là, em còn bị cấm không được đến cửa hàng mà không có anh đi cùng nữa…”
“Thật là xấu tính quá đó! Có nhiều thứ mà em có thể làm được chứ bộ!”

Trong khi tôi phản ứng lại cách anh ấy miêu tả về mình, chẳng biết vì lí do gì mà anh ấy lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, gần như muốn té ngã. Một lúc sau anh ấy mới bình thường trở lại, rồi đưa tay lên, xoa đầu tôi.

“Ngày hôm kia, khi anh nói em không phải là Maïn, lúc đó anh thật là ác ý quá. Xin lỗi nhé.”
“…Ồ. Vậy ra là anh chỉ…xấu tính thôi à.”

Hóa ra,chuyện chỉ có vậy thôi sao. Tôi còn xem những lời anh ấy nói là rất nghiêm túc nữa, nhưng có vẻ lúc đó là anh ấy chỉ bộc lộ con người ác độc của mình thôi. Sự căng thẳng cứ níu kéo lấy tôi đột nhiên tan biến vào hư không.

“…Em cứ tưởng là anh ghét em chứ, thật mừng quá…”
“Này, anh không ghét bỏ gì em cả. Thôi, chúng ta đi tiếp đi!”

Tôi nắm lấy cánh tay đưa ra của Luzt, và chúng tôi cùng đi bộ dọc theo con đường. Tôi có cảm giác những ngày bình yên của mình đã trở lại. (TN: flag)

Vừa bước vào cửa hiệu, tôi liền cất tiếng. “Chào buổi sáng!”

Chú Mark nhìn qua khi chúng tôi vừa bước vào, và chú ấy dẫn chúng tôi vào phía sau cửa hiệu, chỗ văn phòng của chú Benno. Chúng tôi được đón tiếp bằng đôi mắt sắc bén của chú Benno như mọi lần, còn tay chú ấy thì đang day day thái dương.

Chú ấy nhìn Lutz rồi nói. “Này nhóc, từ giờ, việc trông chừng cô bé này sẽ là ưu tiên số một của nhóc. Đây là công việc vô cùng quan trọng mà không một ai có thể làm được. Rõ chứ? Cứ nghĩ đến chuyện con bé đang đi bộ đâu đó ngoài kia, rồi không bất thình lình lăn quay bất tỉnh ngay giữa đường là ta tổn thọ hết cả chục tuổi đấy.”

Lutz chớp chớp mắt nhìn chú Benno đang vừa nói cau mày khó chịu. Rồi anh ấy chỉ về phía mình với một vẻ khó hiểu..

“…Cháu là người duy nhất có thể trông chừng em ấy sao?”
“Đúng thế. Ngoài nhóc và gia đình con bé, còn có ai có thể thật sự trông chừng được cái đứa không biết tự chăm sóc bản thân mình nào? Nói thử xem?”
“Không có.”
“Còn trong cửa hàng này?”
“Không ạ, thưa ngài.”

Lutz nhanh chóng lắc đầu trước mỗi câu hỏi mà chú Benno đưa ra. Tôi nghĩ đây không phải là do tôi tưởng tượng mà mặt anh ấy đang đúng nghĩa là sáng lên, với một chút tự hào loé lên trong đôi mắt màu xanh lục ấy.

Nư gư gư, tôi muốn véo đôi má đang căng lên vì tự hào và kéo dãn nó ra quá.

“Thế thì, nhóc con, ta có vài thứ muốn hỏi đây. Hôm nay, cô bé này có thể đi bộ đến cổng nam không?”
“Nếu đi bộ theo tốc độ của bọn cháu, thì được. Vì cổng nam ở gần nhà của bọn cháu, nếu em ấy cảm thấy không khỏe thì chúng cháu chỉ cần quay về nhà nghỉ.

Đây là chuyện thường ngày ở huyện, vì nhà Lutz và tôi quen thân với nhau, ai cũng biết tình trạng thể chất của tôi nói thẳng ra là quá tệ hại. Tôi vẫn luôn gắng sức tăng cường thể lực của bản thân, nhưng dù có cố thế nào, tôi cũng không thể làm sức bền của mình tăng lên được.

Nói thế chứ, do có một cơ thể trẻ con, đúng ra tôi sẽ từ từ phát triển thêm.

Chú Benno nhìn xuống tôi, bé gái có tốc độ phát triển siêu chậm mặc dù vẫn thường xuyên luyện tập chăm chỉ, sau đó cầm cái chuông trên bàn rồi lắc một tiếng. Cánh cửa mở ra và chú Mark bước vào.

“Cậu chủ Benno cho gọi tôi?”
“Có vẻ cô bé này có thể đi được đến đó nếu chú ý tốc độ. Nhờ chú dẫn hai đứa này đến đó.”
“Đã rõ, thưa cậu chủ.”
Tôi liền thắc mắc.“Hở? Chúng cháu sẽ đi đâu? Cháu tưởng xưởng mộc nằm gần cổng Tây chứ?”

Tôi không nghĩ là chú ấy có chuyện gì mà cần chúng tôi phải đi đến cổng Nam cả. Tôi chớp mắt với vẻ mặt không chắc chắn, còn chú Benno chỉ nhún vai.

“Mark đã nói cho ta nghe yêu cầu về một nhà kho của cô bé. Ta sẽ cho cả hai mượn 1 cái ở gần cổng Nam.”
“Thật thế ạ? Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Thấy tôi cảm ơn một cách phấn khích như vậy, chú ấy thở hắt ra.

“Đây không phải là cho nhóc, mà là cho cậu trai kia. Với khả năng của mình, sẽ rất khó để cậu ta tha đống dụng cụ lỉnh kỉnh theo khắp nơi trong khi phải trông chừng cô bé nữa.”
“Gì chứ! Cháu cũng tự mang đồ được mà! Gần đây cháu đã khỏe lên được chút rồi đấy.”

Trong lúc tôi đang gồng người khoe chuột, cả ba người bọn họ đều đồng thanh phản đối.

“Đừng làm mấy chuyện mạo hiểm nữa, cô nhóc à. Nghe lời người lớn đi.”
“Tôi là người phải bế cô, nên xin cô đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến sức khoẻ đó nữa.”
“Vì em không phải mang vác gì, hãy dùng chút sức đó mà tự lo cho bản thân đi.”

Tôi, bằng tất cả khả năng, xin từ chối. Tôi sẽ không ngoan ngoãn mà nghe theo đâu. Tôi đã hứa với chị Tuuli rồi. Tôi sẽ làm những gì mình có thể làm được, và tôi định sẽ tăng số lượng những thứ mình có thể làm được. Tôi sẽ tự làm những việc mình muốn bằng chính sức của mình, và tôi sẽ hết sức chăm chỉ cho đến khi có thể làm được việc đó.

Tôi làm bộ mặt ngoan ngoãn và gật đầu, nhưng ngay lập tức Lutz đưa tay nhéo mạnh má tôi, và nhìn với vẻ đe dọa.

“Maïn, cái mặt đó… em chỉ giả bộ nghe lời thôi, đúng không?”

Làm sao mà anh ấy phát hiện ra được vậy?!

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, trong khi tay anh ấy vẫn còn đang nhéo má mình. Benno và Mark nhìn nhau rồi gật đầu.

Từ hôm đó trở đi, Lutz có thêm một trọng trách rất quan trọng tại cửa hiệu của Benno: “Canh chừng Maïn”.

 


 

Thêm một tin khá nhọ nữa là trans Eng của bộ này cũng cảm thấy mệt trước quy mô của bộ (95/677) nên quyết định kế hoạch đầu năm của mình là không dịch nữa. Thật không hiểu số Maïn quạ tha thế nào mà ở đời thực ảnh hưởng vẫn mạnh quá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel