Chương 32 – Đơn đặt hàng nguyên vật liệu và dụng cụ

Chương 32 – Đơn đặt hàng nguyên vật liệu và dụng cụ
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Sau khi ra khỏi cửa hiệu của chú Benno, Lutz và tôi được chú Mark dẫn đi đến một nhà kho ở phía cổng Nam. Xem chừng cổng Nam là nơi có rất nhiều thợ thủ công làm việc, nên khu vực này của thị trấn mọc lên vô số nhà kho. Đồng thời, số giếng nước ở đây cũng nhiều hơn hẳn so với khu dân cư, vì những người thợ sử dụng rất nhiều nước khi làm việc.

Nhà kho mà chú Mark dẫn chúng tôi đến có một cái giếng ngay sát bên cạnh. Chỗ này không thật sự rộng lắm; nhìn sơ qua chắc chừng 3×3,5m (dài x rộng). Hình như ban đầu chỗ này được dùng để các công nhân để nguyên vật liệu thô vào, dựa vào những cái kệ gỗ xù xì được đóng trên tường. Bên trong chỉ mới được dọn sơ qua, tuy là khá bụi bặm nhưng có vẻ chúng tôi không cần phải dọn dẹp lại kỹ càng. Trong lúc nhìn xung quanh, tôi để ý thấy một cái nồi và một cái túi chất đầy thứ gì đó đã được để vào một góc.

“Khi hàng do cô đặt được mang đến cửa hiệu, chúng tôi sẽ nhờ một nhân viên mang nó đến đây. Hôm qua, họ đã mang đến cái nồi và tro mà cô yêu cầu; cả hai đang nằm ở góc đằng kia. Hôm nay, cái thau lớn và tảng đá nặng sẽ được chuyển đến. Mong cô hãy có mặt ở đây để nhận hàng.”

Nhìn vào cái nồi đen mà chú Mark chỉ vào, trong lòng tôi tràn ngập sự biết ơn với sự hỗ trợ từ chú Benno. Một cái nồi, thứ mà cả anh Lutz và tôi chắc chắn không bao giờ chạm tay vào được, đang nằm đó.

“Chà, có nồi này!!” tôi hét lên đầy phấn khích. “Lutz! Anh vác nổi cái này không?”
“Ừ, nếu là cỡ này. Không thì anh cũng có thể cột nó lại sau lưng.”
“Rồi, vậy đo thử thôi! Chúng ta cần phải tính kích thước của cái xửng hấp nữa mà.”

Tôi đang có sẵn một lố bản đơn đặt hàng, do tôi mượn từ cửa hiệu của chú Benno, ở trong túi đeo. Khi tôi nhanh nhảu rút cái thước đo từ trong túi ra, anh Lutz nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay tôi.

“…Được rồi, chúng ta sẽ đo kích thước của nó, nhưng trước hết em nên bình tĩnh lại đã. Kích động quá thì em lại lên sốt đấy.”
“Ư…”

Chú Mark gượng cười theo dõi màn đối đáp giữa hai chúng tôi.

“Nếu như cô không có vấn đề gì với nhà kho này, thì giờ tôi xin phép trở về cửa hiệu. Sáng mai, tôi dự định sẽ đi đến xưởng gỗ, nên trước lúc đó, mong cô chắc chắn là đã hoàn thành hết việc đo đạc và ghi lại hết những gì cô cần đặt. …Hưm, chắc tôi sẽ rời cửa hiệu vào hồi chuông lần 3, và không lâu sau đó sẽ có mặt ở quảng trường trung tâm.”
“Vâng, rõ rồi ạ! Cảm ơn chú rất nhiều vì những sự giúp đỡ chú đã dành cho chúng cháu.” Tôi đáp lời.

Sau đó, chú ấy lấy ra một bộ xích và một cái chìa khóa, rồi nói với gương mặt nghiêm nghị.

“Tạm thời tôi sẽ giao cô cậu chìa khóa này. Đây là chìa của nhà kho. Khi cô cậu đóng cửa, xin hãy nhớ đừng bỏ quên chìa khóa này. Và sau khi đã khóa hết cửa nẻo, cô cậu cần mang cái chìa khóa này về lại cửa hiệu. Cậu Lutz, một mình cậu có thể làm được việc này đúng không ạ?”
“Dạ,” anh ấy trả lời.

Sau khi giao cái chìa khóa nặng nề lại cho anh Lutz, chú Mark xoay người một cách điệu nghệ bằng gót giày, rồi bước ra ngoài nhà kho.

“Anh Lutz, chúng ta bắt đầu chứ?”

Có vẻ nhà kho này chưa được dùng đến gần đây, nên nó không có ghế hay hộp nào mà chúng tôi tạm trưng dụng làm chỗ ngồi được. Đây không phải là nơi mà chúng tôi có thể nghỉ ngơi.

“Thế chúng ta mang vào đây những thứ mình đã có sẵn thì sao? Cái khung chúng ta đã làm ra được, tre, và đinh…”
“Phải đó, cứ vậy đi. Việc chúng ta bắt buộc phải hoàn thành hôm nay là tính toán ra kích thước của cái nồi hấp, và rồi kích thước của loại cây gỗ mà chúng ta sẽ sử dụng, phải vậy không? Em muốn xem lại những gì mình đã viết trong những đơn đặt hàng này, để chắc chắn không quên gì cả… sau đó, chắc chúng ta sẽ tập trung vào việc chuốt tre làm mành nhỉ?”
“Nếu phải làm mấy việc chặt và chuốt đó, chúng ta cần phải có mấy công cụ chuyên dụng nữa.”

Tôi viết ra danh sách những thứ chúng tôi cần làm hôm nay lên tấm bảng đá, rồi treo nó lên tường nhà kho. Như thế này, chúng tôi sẽ không quên gì cả.

Rồi Lutz và tôi về nhà lấy đồ mang đến nhà kho này. Tôi hoàn toàn mù mịt với khu vực này của thị trấn, nên bị lạc đứ đừ, ngược lại anh Lutz hình như biết chính xác chúng tôi đang ở đâu vì anh ấy cứ phăm phăm mà tiến vào những con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp. Tính ra thì nhà kho này nằm gần cổng Nam và gần với nhà tôi, nhưng gần là ở đâu vậy? Trong lúc câu hỏi đó cứ bật tới bật lui trong đầu, chúng tôi rẽ vào một góc đường và thế là đến nhà. Đúng là gần thật, may quá, cho cái thể lực yếu nhớt của tôi.
(Aria: trên bản đồ, nhà kho được đánh dấu bằng “Maïn’s Workshop”)

“Được rồi,” tôi nói, “Em sẽ lên trên và gom hết mọi thứ vào giỏ rồi mang xuống đây.”
“Ừ.”

Tất cả những gì tôi để ở nhà là những cái đinh. Vì gia đình của anh Lutz làm việc trong ngành mộc và xây dựng, rất có khả năng nếu chúng tôi bỏ túi đinh ở đó, nhà anh ấy sẽ nghĩ đó là đồ của nhà mình và lấy đi hết. Tương tự, nếu chúng tôi để cái khung giấy hay mấy khúc tre khó công gop góp được ở nhà tôi, chắc sẽ có người lầm tưởng đó là củi đốt và lại cho vào lò nữa, nên giờ bọn nó đang ở chỗ anh Lutz.

Tôi bỏ túi đinh và con dao vào giỏ. Nghĩ kỹ lại, tôi lấy thêm cái khăn lau và chổi luôn. Vì chúng tôi không có thứ gì để dùng làm ghế, ít nhất tôi cũng muốn quét dọn một phần sàn nhà để trải miếng vải ra làm chỗ ngồi.

Khi tôi đi xuống nhà, anh Lutz đã ở đó chờ sẵn, cùng với đủ thứ đồ bằng gỗ chỉa ra từ giỏ của anh ấy.

“Anh Lutz, đó là gì vậy?”
“À, chỉ là đồ mà anh Ralph làm hỏng hôm trước thôi. Anh cho là chúng ta có thể dùng thứ này để làm ghế.”
“He he, em cũng có mang theo một thứ giúp chúng ta có thể ngồi được nè.”

Chúng tôi quay lại nhà kho, đặt túi đinh lên kệ, và bỏ mấy khúc tre qua một góc phòng. Tôi lấy ra cái thước dây, và hai người chúng tôi đo kích thước của cái nồi để thống nhất lại kích thước của cái xửng hấp, rồi tôi viết xuống bảng đá kích thước của của loại cây mà chúng tôi sẽ hấp.

“Thế này được rồi chứ?”
“Dạ.”

Sẽ cần đặt rất nhiều gỗ bên xưởng mộc đây. Chúng tôi cần nguyên luyện cho cái xửng hấp, cái chày gỗ nặng mà chúng tôi sẽ dùng để đập dập sợi gỗ, miếng gỗ phẳng lớn dùng làm bàn phơi, một miếng gỗ phẳng khác nhưng mỏng hơn để đính giấy lên đó cho khô, tre dùng cho cái mành tre, và dĩ nhiên là, số gỗ chúng tôi sẽ làm ra giấy từ đó.

Trong khi rà soát lại mọi thứ một lần nữa, để chắc chắn tôi đã viết hết tất cả lên tấm đơn đặt hàng, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về thuộc tính mà chúng tôi cần ở loại cây gỗ. Cần loại gỗ cứng hay gỗ mềm, gỗ già hay gỗ trẻ?

“Được rồi,” anh Lutz lên tiếng, “chúng ta làm nan tre thôi.”
“Dạ được. Anh có thể chuốt mấy sợi này đủ nhỏ không?”
“Hưm, lần trước mấy sợi này vẫn còn hơi dày. Không biết làm cách nào chúng ta có thể chuốt ra nhưng sợi mỏng hơn nhỉ?”

Dưới sự hướng dẫn từ anh Lutz, chúng tôi bắt tay vào làm nan tre. Bước chặt tre khá là đơn giản, chỉ cần một nhát bổ mạnh xuống là xong. Nhưng tách mấy thanh này thành sợi mỏng hơn lại là một quá trình chậm chạp, đầy đau khổ.

“Để em làm thử xem. Nếu là công việc cần tỉ mỉ, thì em nghĩ em có thể làm được.”

Tôi lấy con dao cá nhân của mình ra, lựa một miếng tre mỏng, rồi thử chuốt nó, nhưng được nửa đường, thanh tre đột ngột gãy ra làm hai. Hai mảnh này không đủ dài để chúng tôi sử dụng mà không bị xộc xệch.

“Công việc này khó thật,” tôi than.
“Ừ, khó quá,” anh Lutz nói theo.

Tôi nhìn vào số lượng ít ỏi những nan tre méo mó mà chúng tôi đã hoàn thành, rồi vào cái khung gỗ mà chúng tôi cần lắp đặt, tính toán xem phải làm bao nhiêu mới đủ.

Thật tình tôi rất muốn giao việc này lại cho những người chuyên hơn. Cả hai đứa chúng tôi đều không có cả thời gian lẫn tay nghề để làm việc này.

Trong khi chúng tôi miệt mài làm việc, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. “Tôi đã mang đồ đến rồi đây!”

Một nhân viên tại cửa hiệu của chú Benno đã đến, mang theo một cái thau lớn và một hòn đá nặng nhưng vẫn vừa đủ cho anh Lutz nhấc lên được. Tôi nhờ anh ấy đem tất cả để vào góc, kế bên cái nồi.

“Maïn,” anh Lutz nói, “hàng của chúng ta đã được chuyển đến, nên hôm nay thế này là đủ rồi.”

Vừa lúc người nhân viên của chú Benno quay về cửa hiệu, anh Lutz bắt đầu dọn dẹp những đồ dùng của mình. Nhưng vì giờ mới chỉ khoảng giấc trưa, tôi cho rằng mình vẫn còn kha khá thể lực để làm việc tiếp.

“Nhưng em vẫn làm tiếp được mà?”
“…Anh thấy ngày mai em sẽ cực nhiều đó, nên hôm nay em nên về nghỉ đi. Mà này, không phải em nói hôm nay là đến lượt em nấu ăn sao?”
“À, đúng rồi.”

Lượt nấu của tôi đã vòng trở lại trong lúc tôi bận vùi mình trên giường. Chị Tuuli đã đỡ cho tôi những lượt khác, nên dĩ nhiên hôm nay là lượt của tôi.

“Với lại,” anh ấy nói tiếp. “ vì ngày mai anh sẽ đến xưởng mộc, anh cần phải chắc chắn là đã hoàn thành xong hết phần của mình.”
“Phần của anh?”
“Anh cần phải đảm bảo làm xong công việc của ngày mai vào hôm nay. Nên Maïn này, về nhà đi. Anh sẽ chạy đi trả lại chìa khóa sau khi xong việc.”
“Được rồi.”

Tôi gật đầu đồng ý, vừa đau đớn khi được gợi lại mình đúng là con bé vô dụng đến dường nào. Và rồi tôi bắt tay sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ.

 


Ngày hôm sau, ngay sau tiếng chuông hồi ba một lúc, chúng tôi hội ngộ với chú Mark rồi cùng đi tới xưởng gỗ. Có vẻ như cửa hiệu của chú Benno bận nhất trong khoảng thời gian từ khi mở cửa, ngay trước hồi chuông lần 2, và tới khi các thương nhân giãn bớt, khoảng hồi chuông lần 3.

Vì hôm nay có Lutz đi cùng, tôi không bị ngất xỉu dọc đường nữa, và chúng tôi đã an toàn đến xưởng gỗ. Những khúc cây được gom lại thành chồng hoặc dựng lên tường, một khung cảnh không khác lắm những gì tôi từng thấy ở Nhật Bản. Tuy nhiên, vì những thứ thường dùng máy làm thì ở đây lại dùng sức người, nên ở đây xuất hiện một số lượng lớn các anh trai vai u thịt bắp đang dập dìu, vừa hét vào mặt nhau, vừa kéo cây đi khắp nơi và xẻ thành những khúc vừa vặn. Thật là một cảnh tượng sống động. Quá là sống động luôn, tới mức tôi có hơi rùng mình đó.

“A,” chú Mark lên tiếng, “Ông chủ, đã lâu không gặp.”
“Ồ! Là Mark hử? Cái thằng nhóc Benno làm ăn cũng khá quá đó chứ?”
“À, vâng. Cậu ấy đang khá ổn. Nhưng trở lại chuyện hôm nay, hai cô cậu đây đang tìm một loại cây nào đó…”

Ông chủ này có một bộ ria chỉa búa xua, lại còn rải rác chút muối tiêu nữa, cùng một cái đầu trọc sáng bóng. Ông ấy tiến ra chào hỏi chú Mark, người vừa thông báo về công cuộc tìm kiếm của chúng tôi.

“Cô bé nhỏ xíu này và cậu nhóc đó hử? Thế cái giống gỗ quái nào mà cô cậu cần tìm?”

Cơ bắp cuồn cuộn của ông ấy chẳng hề hợp với tuổi tác gì cả. Khi bị ánh mắt của ông ấy nhìn chằm chằm vào, hơi thở của tôi bị nghẹt lại và chỉ bật ra được một tiếng ‘Éc”.

“Ừm, cháu đang tìm một loại gỗ để làm xửng hấp…”
“Hửửử? Là cái giống gỗ gì thế?”

Ông ấy lặp lại câu hỏi vừa nãy, cùng một biểu cảm thắc mắc trên mặt, khiến tôi hoàn toàn nghẹn lời. Tôi khá chắc chắn là anh Lutz và chú Mark hiểu những gì tôi đang đề cập tới khi nói về cái xửng hấp, nhưng tôi không biết liệu ông chủ xưởng đây có thật sự không biết gì về cái đó không? Hoặc có thể, tôi cần phải nói cụ thể ra loại gỗ nào mình cần?

“Ưmmm, cháu cần một loại có khả năng giữ được hình dạng, kể cả khi bị nhiễm nhiều nước bốc hơi… à, không, nhiều hơi nước; một loại gỗ cứng và khô. Ông có thể nói cho cháu biết ở đây ông có loại gỗ nào không?”
“Hô? Loại vừa cứng vừa khô hả, hừm. Ta nghĩ là chỗ ta có gì đó có thể đáp ứng yêu cầu của cô bé.”

Ông chủ tự gật gù, rồi nói ra danh sách 3 loại gỗ khác nhau.

“Chúng ta có zwan, turaka và pedithry. Thế, lấy loại nào?”
“Dù ông có hỏi thì… Lutz, anh có biết không?”

Kể cả khi ông ấy đã liệt kê vài lựa chọn tiềm năng, tôi vẫn chẳng biết cái gì là cái gì cả. Tôi ngoái đầu lại nhìn Lutz để cầu cứu.

“Ừm? Zwan là loại dễ xử lí nhất, đúng không?”
“Thế thì,” chú Mark lên tiếng, “chúng ta sẽ chọn zwan vậy. Cô đã quyết định được kích thước cần thiết rồi, có phải không?”
“Dạ phải!” tôi nói, và rút miếng đơn đặt hàng trong túi đeo ra. Chú Mark nhìn sơ qua một lượt, để đảm bảo là không có lỗi lầm gì.
“Hừm,” chú ấy lên tiếng, “ở đây không có gì sai sót cả. Cho nên, ông chủ, nhờ ông hãy cắt zwan ra theo đúng kích thước trong đây, rồi chuyển nó tới cửa hiệu.”
“Được thôi!”

Ông chủ liếc sơ qua tấm đơn, rồi đưa nó lại cho một cậu trai cơ bắp gần đó.

“Ưm,” tôi lên tiếng, “tiếp theo, cháu cần một cái bảng dày và một cái chân để dựng nó lên, làm từ cùng loại gỗ không bị biến dạng khi bị ẩm.”
“Ta có thể bán gỗ cho cô bé, nhưng nếu muốn ráp thành cái chân cô bé phải tự đóng lấy, hoặc tìm một người thợ làm đồ nội thất. Thứ này cũng làm bằng gỗ zwan hả?”
“Vâng, nhờ ông ạ,” tôi trả lời và gật mạnh đầu, rồi đưa ông ấy mẫu đơn của cái bảng gỗ dày. Ông ấy đọc tấm đơn và khì mũi. Đoạn tôi lấy ra một tấm đơn khác và đưa ông ấy.
“Nhiều thấy sợ thật đấy,” ông ấy nói.
“Cháu vẫn còn nhiều nữa,” tôi trả lời. “Đây là đơn cho hai tấm bảng, vừa có khả năng chịu ẩm, mà vừa phải mỏng nữa.”
“Mỏng đến đâu?” ông ấy hỏi, kèm theo cái nhăn mày. “Nếu xẻ gỗ ra quá mỏng, nó sẽ bị cong nếu để bất cứ vật nặng nào lên đó, biết rồi chứ?”

Tôi ậm ừ bằng giọng đều đều, vừa lục tìm trong trí nhớ. Khi hình ảnh của cái bảng sẽ được dùng để đính giấy lên hiện ra trong đầu, tôi đập tay lại vì vừa tìm ra ý tưởng, và rồi tôi lấy tấm bảng đen từ trong túi ra. Viên phấn viết đập lách cách vào bề mặt bảng khi tôi hí hoáy ra bản vẽ.

“Ưmmm, thứ này sẽ được cố định trong một cái khung và gia cố từ phía sau như thế này, nên cháu cần cái gì đó đủ dầy để không bị cong. Cháu cũng lo lắng về trọng lượng nữa; đúng là người mang thứ đó không phải là cháu, nhưng nếu anh Lutz cũng không thể…”
“Anh sẽ không đáng được gọi là nam nhi nếu không mang nổi một thứ chỉ lớn nhiêu đó đâu,” anh Lutz cắt ngang lời tôi.

Không đời nào Lutz có thể sánh vai với ông chủ lực lưỡng kia. Có chút băng khoăng, tôi xoay qua đối diện anh ấy, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì anh ấy đã trưng ra sẵn một gương mặt khiếu chọ.

“Anh là đàn ông đấy,” anh ấy khẳng định, “nên sẽ không sao đâu.”

Nếu giờ mà gáy quá vang, thì Lutz sẽ phải trả giá về sau, nhưng nếu tôi nói gì nữa thì cũng chỉ làm tổn thương lòng kiêu hãnh đàn ông của anh ấy, nên thôi đành cho qua.

“Tiếp theo, chúng cháu sẽ cần một khúc gỗ vuông làm từ một loại gỗ cứng, giống như cái chày, hoặc là cái vồ vỗ quần áo. Thứ này cũng cần làm theo kích thước và cân nặng mà anh Lutz có thể vác lên và vung được.
“Thứ này trông khác hẳn cái vồ vỗ quần áo đấy? Cô bé định đánh gì thế?”

Vừa rồi là hai thứ ập vào đầu khi tôi nghĩ về thứ người ta dùng để đánh vào thứ khác, nhưng có vẻ như vì cái chày là một loại vũ khí, và cái vồ là thứ mà các mẹ hay đánh mấy thứ đồ sau khi giặt, vật liệu làm ra những thứ đó hẳn cũng rất khác nhau.

“Là sợi gỗ,” tôi trả lời. “Chúng cháu sẽ luộc cây lên, cho đến khi đám đó nhũn ra, rồi đập cật lực cho đến khi số sợi gỗ đó mềm như bông.”
“Hồi đầu cô nói là mình đang làm gì nhỉ?”
Tôi dùng ngón tay làm thành dấu X trước miệng. “Xin lỗi, nhưng cháu không thể nói được.”
Ông chủ xưởng lại thở hắt ra. “Điều quan trọng là phải cân bằng giữa độ cứng và trọng lượng hử. Để cho chính xác thì cô định làm việc này trên bề mặt nào? Đá? Gỗ? Ngoài mấy thứ đó ra thì còn nhiều loại nữa, kịp chứ?”

Máu trong người tôi dồn về não. Tôi hoàn toàn quên mất việc chúng tôi cần một loại thớt nào đó để kê khi đập sợi.

“… Cháu, chắc chưa nghĩ đến đó. Đ, đ, đúng vậy, phải còn cần một súc gỗ nữa! Cháu có thể đặt hàng những thứ đó thành bộ được không ạ? Cháu có thể viết đơn đặt hàng ngay lúc này!”
“Ờ, nếu muốn làm theo bộ thì cô chủ có thể thêm cái đó vào tấm đơn này, nhưng mà… cô bé là người sẽ viết đơn à?”
“Vâng, có gì không ạ…?”

Đầu tôi chợt nhói lên khi nhận ra sai lầm vô ý của mình. Nỗ lực tìm cách để lấp liếm, tôi liền lấy ra cái thước dây, mực, và cây viết từ bộ viết đơn đặt hàng, rồi điền thêm vào tấm đơn kích thước của cái thớt, bên dưới miêu tả về cái chày.

“Ông chủ,” tôi nói với ông thợ cả, “thế này được chưa ạ?”
“À, tốt rồi đấy. Đây là toàn bộ đơn đặt hàng của cô chủ à?”
“Không, tiếp theo là… ừm, ông biết có loại gỗ nào mà có những sợi gỗ thật dài và dai không? Chuyện là chúng cháu đang tìm một loại cây với sợi gỗ dinh dính, nhưng nếu ở đây không có thì cũng không sao, chỉ cần một loại dính đủ tốt và chúng cháu thể thu hoạch được số lượng lớn loại cây này từ trong rừng. Cháu nghe nói gỗ 1 năm là tốt nhất; đến năm hai gỗ đã trở nên quá cứng và giòn nên khó mà xử lí được. Nên giờ chúng cháu đang tìm một loại gỗ ít tuổi, và mềm nữa.”

Trong lúc liệt kê ra những đặc điểm của loại cây có thể là dễ nhất để làm ra giấy từ đó, tôi thấy gương mặt của ông chủ xưởng không khả quan lắm. Ông ấy vuốt vuốt ria mép, vừa suy nghĩ vừa nhăn mày.

“Hừmmm. Cây gỗ non như vậy không được tích sự gì cả, nên chỗ chúng ta không có sẵn loại này.”

Có vẻ như xưởng gỗ này không làm việc với những cây 1 năm tuổi, trừ khi có đơn hàng đặt biệt.

“Ừm, thế thì, nếu ông biết có bất kì loại gỗ nào có những đặc tính trên, liệu ông có thể đưa ra một danh sách cho chúng cháu không? Chúng cháu không biết chính xác là mình sẽ sử dụng loại gỗ nào, nên tạm thời chúng cháu sẽ tự đi thu thập với số lượng nhỏ để thí nghiệm. Còn lúc chúng cháu tìm ra được thứ mình cần rồi, liệu chúng cháu có thể đặt hàng chỗ ông không ạ?”
“Ta không thể nói chắc cho đến khi biết được số lượng cần đặt. Nếu mà quá ít, thì sẽ khó cho việc làm ăn của ta lắm.”
“Cháu hiểu ạ. …Anh Lutz, nhờ anh tìm giúp em tên của những loại cây đó và nơi có thể tìm thấy được không? Em không nghĩ là bản thân em có thể phân biệt được mấy cây đó.”

Vì có vẻ như chúng tôi sẽ phải tự mình thu nhặt hết các nguyên liệu thô, ít nhất là vào lúc ban đầu. Một khi đã hoàn thiện được tờ giấy đầu tiên, chúng tôi phải nghiên cứu xem loại cây nào mà mình muốn sử dụng, để khi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt thì có thể đặt hàng được.

Anh Lutz biến mất cùng một anh trai cơ bắp để học hỏi thêm về các loại gỗ khác nhau và làm thế nào để phân biệt. Trong lúc đó, tôi lấy ra một đoạn nan tre đưa cho ông chủ xem và hỏi một vài điều.

“À, phải rồi. Chúng cháu cần những nan tre như thế này; ở đây ông có tre không?”
“Không nhiều lắm, nhưng ờ, bên ta có,” ông ấy nói và chỉ vào một trong các đống cây. Ở đó, tôi thấy được hình dạng quen thuộc của thân tre xếp chồng lên nhau.
“Ông có thể làm những nan tre này ở đây không?”
“Công việc tỉ mẩn này là của thợ thủ công rồi. Hỏi mấy tay đó đi.”
“Một người thợ thủ công, rõ rồi. Cảm ơn ông rất nhiều. Ừm, đó là tất cả những gì cháu cần đặt hôm nay.”
“Được rồi,” ông ấy trả lời, rồi dò lại chồng đơn đặt hàng. “Sau khi đã xong hết, cô chủ muốn ta chuyển hàng về cửa hiệu của Benno, đúng không?”

Tất cả những đơn hàng mà tôi giao ông ấy đều được ký dưới tên của chú Benno. Vì chúng tôi đã lập một hợp đồng với điều khoản là chú ấy sẽ hỗ trợ tôi nguyên vật liệu lúc đầu, để đổi lấy dầu gội đầu đơn giản, có vẻ như chú Benno là người lo tất cả những việc đặt hàng. Dường như là quy trình nhờ chú Benno đặt và nhận hàng, sau đó chuyển tất cả tới chỗ tôi là rất quan trọng với cách hoạt động của khế ước ma thuật.

“Vâng, xin nhờ ông ạ. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ.”

Ông chủ xưởng quay trở về công việc của mình. Trong lúc chờ anh Lutz quay lại, tôi bỏ tay vào túi đeo và mò mẫm, để chắc chắn là không lỡ quên một đơn hàng nào. Những gì còn trong đó là đơn cho cái chân, cái này cần một người thợ làm đồ nội thất, và đơn cho những nan tre mà tôi cần tìm một người thợ thủ công để nhờ làm.

Hừmm, chân dùng cho cái bàn phơi thì thế nào đây ta? Nói thật thì, một cái chân cho công việc này không phải là thứ mà tôi buộc phải đi đến chỗ thợ làm đồ gỗ mới có được.

“…Chú Mark ơi. Chỗ chú có bất kỳ cái hộp gỗ nào mà chúng cháu có thể dùng làm bàn không ạ? Cháu thấy hơi phí nếu đặt thợ làm đồ gỗ làm một cái.
“À, tôi hiểu. Tôi sẽ để ý tìm cho cô vài cái. Cô cần bao nhiêu?”
“Chúng cháu sẽ cần hai cái với kích thước bằng nhau, để có thể đặt một tấm bảng lên trên đó. Cháu sẽ rất vui nếu chú có thể lấy thêm được 2-3 cái nữa, nhưng kích thước của những cái đó không là vấn đề.”

Chú Mark đồng ý không chần chừ, vì làm vậy sẽ rẻ hơn nhiều so với việc đặt một món đồ làm theo yêu cầu từ thợ làm đồ gỗ. Khi anh Lutz quay lại, chú Mark nói rằng hôm nay đã đến lúc ra về rồi.

“Chắc chúng ta nên đến chỗ thợ thủ công vào ngày khác. Tôi chắc sẽ không thể liên lạc được một người thợ nội trong hôm nay, nên giờ chúng ta chia tay tại đây chứ?”
“Được ạ,” tôi trả lời. “Cảm ơn chú rất nhiều.”

 


Ngày hôm sau, chúng tôi đi vào rừng để nhặt củi. Sẵn dịp đó, tôi cố nghĩ xem có loại cây nào ở đây có thể dùng để làm giấy được không, nhưng vì kiến thức của anh Lutz hoàn toàn bỏ xa tôi về mảng này, về căn bản thì tôi lại đẩy hết mọi công việc cho anh ấy. Ý tôi là, mỗi cây mà tôi thấy trông giống y hệt các cây khác! Tất nhiên, mỗi cây có sự khác nhau về màu sắc và vân trên vỏ, nhưng có quá nhiều biến thể, tôi không thể nào mà nhớ nổi tất cả.

Và rồi, chúng tôi ghé qua cửa hiệu mượn chìa khóa mở cửa kho để bỏ những gì chúng tôi tìm được vào, chú Mark thông báo là đã liên lạc được với một người thợ thủ công có thể giúp được chúng tôi.

Chú Mark, chú thật là xuất sắc đó. Đúng là một quản gia chạy việc.

Nhờ có chú Mark, 5 ngày sau chuyến đi đến xưởng gỗ, chúng tôi đã có thể gặp được một người thợ thủ công. Như mọi lần, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quảng trường trung tâm khoảng hổi chuông lần 3, rồi đi thẳng tới nơi. Có vẻ là vì xưởng của người thợ này thường xuyên được những người thợ khác ghé qua, nên nó được đặt ở gần cổng nam.

Không như bác thợ cả ở xưởng gỗ, người thợ thủ công này, nếu tôi buộc phải miêu tả, là một người khá gầy. Anh ấy có đủ cơ bắp cho công việc của mình, nhưng những phần còn lại của cơ thể là minh chứng sống cho việc tiết chế tối đa những thứ không cần thiết. Mái tóc màu xám của anh ấy dài đến thắt lưng, được buộc sơ thành một cái đuôi ngựa để không bị vướng khi làm việc.

“Cần làm gì?”

Anh ấy nhìn khắp người tôi từ trên xuống bằng đôi mắt sắc như diều hâu, hình ảnh mẫu mực của một người thợ làm việc nhiều đến loạn trí. Theo phản xạ tự nhiên tôi bám vào ống quần của chú Mark.

“Em muốn làm những nan tre mỏng như thế này,” tôi nói và rút ra một trong những sản phẩm tôi đã làm trước từ trong túi đeo ra rồi đưa cho anh ấy. “Em đã hỏi chỗ xưởng gỗ là bên đó có làm được không, nhưng bác thợ cả nói là em nên tìm thợ thủ công…”

Anh ấy lật lật nan tre được cắt méo xẹo trên tay lên, vành môi cong lại.

“Có cần phải làm cho nó cong cong thế này không?”
“Em đã cố chuốt cho nó thẳng hết mức rồi đó…”
“Hừm, nếu tính vào tay nghề kém cỏi của nhóc, ta có thể thấy rõ là nhóc cần ta làm gì. Được. Bên đó là nguyên liệu à?”

Người thợ chỉ vào số tre mà anh Lutz để trong cái giỏ sau lưng, số này được chúng tôi lấy từ nhà kho trên đường qua đây. Chúng tôi lấy tre ra và xếp thành chồng trước mặt anh ấy.

“Chỉ vậy thôi à?”
“Ừm! Em hy vọng là anh sẽ chế cho em một cái ‘mành tre’, anh thấy làm được không?”

Tôi vẽ bản thiết kế lên bảng đá, rồi dùng nan tre có sẵn làm mẫu và giải thích cái mình muốn làm. Mặc dù lời giải thích của tôi vẫn khá chung chung, có vẻ như người thợ làm sao đó mà vẫn hiểu được điều tôi muốn nói.

“Làm cái đó mất công lắm, nhưng ta không thể nói là ta không làm được.”
“Thật ạ? Tốt quá!”
“Nhưng ta không thể làm nó đúng như mong đợi nếu không có loại sợi đủ chắc. Đi lấy cho ta mấy thứ đó trước khi nhóc đặt làm đi.

Vừa nói, anh ấy vừa vẫy tay về phía chúng tôi, xua ra. Tuy nhiên, không đời nào mà tôi chịu để mình bị đuổi ra ngoài như thế này. Rốt cuộc thì, tôi đúng nghĩa là không có bất kì ý tưởng nào về việc sợi chỉ chúng tôi cần chắc bao nhiêu mới đủ.

“Ưmm, xin lỗi, nhưng mà em không biết được loại sợi nào mới đủ dai theo ý của anh. Liệu anh có thể giúp em tìm loại sợi đó không, làm ơn đi ạ?”
“Bây giờ ta không bận gì để đi qua chỗ lái buôn sợi, nên được, ta có thể chỉ cho.”
“Đi thôi!”

Tôi vung tay lên trời một cách nhiệt huyết. Tôi khá là vui khi người thợ nhìn bất hợp tác này đột nhiên lại nói được một việc nghe biết điều quá.

“Ê này, Maïne,” anh Lutz phía sau tôi phàn nàn, nắm lấy đầu tôi từ phía trên. Tôi phụng má, và quay một vòng nhìn vào anh ấy. Anh ấy trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt xanh nhíu lại vẻ khó chịu.

“Đừng có hấp tấp quá, em là người sẽ lãnh hậu quả đầu tiên đấy, hiểu chứ.”
“Có vẻ như hôm nay cô ấy cũng muốn được tôi bế trong vòng tay, phải vậy không?” chú Mark nói.
“Éc?!” tôi nghẹn lời.

Không biết là chú ấy có nhớ rõ việc tôi ghét bị bế trên tay mang về lần trước đến thế nào không; nụ cười hiền từ của chú ấy không lộ ra gì cả và chú ấy tiếp cận tôi. Và khi tôi cẩn trọng lùi bước, người thợ thủ công, có vẻ khó chịu lên tiếng.

“Giờ đi hay là không? Chọn một thôi!”
“Chúng ta sẽ đi, dĩ nhiên rồi,” chú Mark trả lời. “Cô Maïne đã nói như vậy rồi mà. Đúng không?”

Chú Mark bắt lấy tôi, bỏ vào vòng tay và mang tôi đi đến chỗ người người buôn sợi. Vì không phải bận tâm về tốc độ di chuyển của tôi, chúng tôi đi nhanh hơn hẳn. Tôi thầm ngạc nhiên vì mặc dù bị giữ trong vòng tay của chú ấy, cuốc ôm này vẫn rất là êm đềm. Tôi bật ra một tiếng thở dài khó chịu, đầu dựa vào vai chú ấy.

Tôi đã định cứ dốc sức tiến lên, nhưng rồi tôi sẽ lại trở thành gánh nặng thôi…

Vì tiệm của người buôn sợi nằm dọc theo phố thợ, nên cũng không xa lắm. Kể cả vậy, với người mang tâm trí người lớn như tôi, bị một người khác bế trên tay thế này làm tôi chỉ muốn trốn đi xa, thật xa. Khi chúng tôi đến tiệm của nhà buôn, chú ấy cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống trên hai chân của mình sau khi vào trong tiệm.

“Oaaa, có nhiều loại sợi ở đây quá!”
“”Đương nhiên,” người thợ thủ công làu bàu, “vì đây là tiệm buôn. Chuyên về sợi mà.”

Dù bị chú ấy chỉnh, tôi vẫn không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng một số lượng chỉ khổng lồ được tập trung tại đây. Ở thành này, những quầy bán hàng trong chợ không bày ra nhiều hàng hơn số lượng mà họ có thể bán được cho các khách lẻ, và những tiệm ở tầng 1 của các tòa nhà dọc theo đường chính chỉ trưng ra một số lượng hàng hóa giới hạn, vừa đủ để khách xem thử, để hạn chế tối đa thiệt hại mà một tên cướp hay trộm nào đó có thể gây ra. Rất hiếm khi người ta thấy được một số lượng hàng hóa nhiều thế này được nhét vào cùng một nơi.

“Loại nào trong số này là dai nhất ạ?” tôi hỏi.

Ở Nhật Bản, loại sợi sử dụng làm mành tre được se từ tơ tằm nguyên chất. Còn ở đây, tôi không biết liệu con tằm, chứ chưa nói đến tơ tằm, có thật sự tồn tại không, nên tôi không biết làm thế nào để chọn ra loại sợi đủ chắc và dai.

“Tơ từ con nhën hẳn là loại tốt nhất rồi, đặc biệt là khi được thu hoạch trong mùa sinh sản vào mùa thu. Tuy nhiên, giá lại cao, thế nào?”

Tôi đánh ánh mắt thăm dò qua chú Mark , và chú ấy liếc lại tôi. Tôi không phải là người phụ trách chuyện tiền bạc. Chú Mark mới là người đó, vì chú ấy đã được giao phó trách nhiệm quyết định cuối cùng trước khi mở hầu bao của chú Benno.

“Tôi đồng ý dùng tơ nhën, nhưng không bắt buộc phải là hàng thu hoạch vào mùa thu, đúng chứ?”
“…Vâng, ông nói đúng, nhưng thật sự dùng tơ nhën không có vấn đề gì chứ?”
“Được, ổn thôi.”

Dường như tơ nhën này là một loại hàng vô cùng đắt đỏ. Người thợ thủ công thận trọng, nâng niu, lấy xuống một ống sợi từ kệ hàng chất đầy những loại sợi mắc nhất, với chất lượng cao nhất xuống. Tôi kinh ngạc đánh một ánh mắt nữa qua chỗ chú Mark.

“Tuy nhiên,” chú ấy nói thêm, “nếu có lời phàn nàn gì về sản phẩm hoàn chỉnh thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi tin là cậu sẽ hoàn thành công việc này với kết quả tốt nhất.”

Chú Mark liếc sơ vào tấm đơn mà tôi lấy ra từ túi đeo, và đưa nó cùng nan tre mẫu cho người thợ thủ công, kèm theo một nụ cười đậm.

“Tôi giao việc này lại cho bàn tay tài hoa của anh.”
“…Vâng.”

2 mành tre kích thước cỡ tấm bưu thiếp để đặc vào khung xeo giấy. Và như thế, tất cả đơn đặt hàng dụng cụ của chúng tôi đã được đặt thành công mà không hề có bất kỳ rắc rối nào cả. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 


Sau đó, tôi bị đưa đẩy vào công việc bảo vệ ở nhà kho một thời gian, nhìn những món chúng tôi đặt hàng từ từ kéo về. Giữa những lúc đó, tôi và anh Lutz tập trung vào việc dựng công cụ chế tạo từ những thứ đã được chuyển đến đây.

Trong suốt thời gian đó, chúng tôi luân phiên nhau đi vào rừng để làm phần việc thu lượm của mỗi đứa. Chúng tôi đều phải bảo đảm làm đủ phần việc ở nhà để không bị người lớn la, đồng thời thu hoạch dần dần các nguyên liệu để làm giấy.

Chúng tôi vẫn chưa biết sẽ dùng quả edil hay chất dịch từ bọ slamo để thay thế cho nhựa cây bụp mì, nên đầu tiên chúng tôi dùng quả edil trước. Theo tôi biết thì vào mùa thu, khi công việc chuẩn bị cho mùa đông bắt đầu, chất dịch dinh dính từ quả edil thường được dùng để miết ra khắp khung cửa sổ, rồi được đắp vải lên để ngăn những cơn gió lùa vào khe cửa. Vì thế mà, trong một thời gian ngắn sau, số quả có sẵn trong chợ thị trấn sẽ bắt đầu giảm, và giá cả chắc cũng sẽ tăng lên. Nên, vì có vẻ như sẽ không thể dùng được quả edil, chúng tôi sẽ phải dùng dịch chiết ra từ con bọ slamo.

Và, khi tới lúc đi chợ mua quả edil, tôi lại bẹp dí trên giường vì cơn sốt, nên anh Lutz đã tự mình đi gặp chú Mark. Tôi nghe anh Lutz kể lại là cuối cùng anh ấy cũng đã có được vài kinh nghiệm quý báu khi làm việc với chú Mark, việc này làm tôi có hơi nghi ngại là liệu mình có làm phiền họ hơi nhiều quá không.

 


Vào lúc tất cả nguyên liệu thô đã được thu thập đủ, sức khỏe của tôi cũng bình phục lại, và cuối cùng chúng tôi đã có thể bắt tay vào làm những tờ giấy trong mơ. 1 tháng rưỡi đã trôi qua kể từ buổi gặp mặt đầu tiên với chú Benno.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel