Chương 33 – Bắt đầu làm giấy

Chương 33 – Bắt đầu làm giấy
5 (100%) 1 vote

Cuối cùng thì, hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu làm giấy được rồi. Tôi không thể kiềm mình được nữa và trở nên kích động đến mức có khi sẽ bị anh Lutz đe kiềm chế bớt lại đi.

 

Công việc của ngày hôm nay bao gồm, tìm và đốn những cây gỗ, có vẻ dùng được, dựa theo những chỉ điểm từ người ở xưởng gỗ và những gì Lutz nghe được từ vài người quen. Sau đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sắp đặt mọi thứ gần bờ sông và bắt đầu luộc gỗ, rồi ngâm tất cả xuống dòng sông và lột bỏ phần vỏ xù xì bên ngoài. Cuối cùng, chúng tôi có thể để phần vỏ đó vào nhà kho cho nó tự khô.

 

Vì mẻ đầu tiên chỉ cần kích thước cỡ tấm bưu thiếp thôi, tôi không nghĩ là sẽ cần nhiều cây nguyên liệu. Tuy nhiên, vì sẽ phải luộc suốt vài tiếng đồng hồ, chúng tôi cần thu thập nhiều nhiều gỗ làm củi đốt. Do làm việc trong rừng nên thu thập nhiêu đó gỗ không phải là vấn đề lớn, và nếu thấy sắp hết, chúng tôi luôn có thể chạy đi kiếm thêm. Bỏ chuyện đó qua một bên, anh Lutz trông có vẻ rất khổ sở khi phải thồ cả hai cái xửng hấp và nồi luộc kia.

 

Để chuẩn bị cho công cuộc này, Lutz đã phải dậy sớm để đi lấy chìa khóa nhà kho, rồi quay trở lại để vác cái nồi và xửng hấp. Vì lúc sau chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm ở nhà kho, anh ấy đã báo cho chú Mark biết chúng tôi sẽ giữ chìa khóa cả ngày hôm nay. Tất cả công đoạn chuẩn bị này đều được thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng giờ, chúng tôi lại đang đối mặt với một khó khăn ngoài dự kiến.

“Lutz, anh không sao chứ?” Tôi cất tiếng hỏi.

“…Không sao,” anh ấy trả lời.

Dù nói thế, nhưng nhìn anh ấy có rất nhiều sao đấy. Anh ấy đang lê từng bước nặng nhọc, với xửng hấp và nồi luộc buộc chặt trên lưng. Trông như anh ấy sắp xụm tới nơi rồi.

 

Lí do thì đơn giản thôi. Nhìn cái nồi luộc, anh ấy cho rằng mang trọng lượng này trên vai thì không có vấn đề gì, và anh ấy cũng nói thế sau khi thấy cái xửng hấp. “Ừ, cỡ này thì anh mang được.” vậy đấy. Nhưng hóa ra, anh ấy không tính tới việc mang cùng lúc cả hai cái suốt quãng đường vào rừng.

 

“Chắc là em mang phụ anh cái xửng hấp nhé, được không?”

“Không, quá sức của em đó.”

“…Thôi vậy.”

 

Nếu mà anh Lutz nói là quá sức, thì chắc là việc này quá sức của tôi thật. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cổ vũ cho anh ấy và bảo đảm là mình có thể đi được đến rừng mà không bị kiệt sức.

 

Như mọi khi, có một đám con nít bám theo chúng tôi khi hai đứa đang trên đường vào rừng.

“Lutz, cái gì đấy?”

“Hôm nay mày định làm gì trong rừng thế?”

 

Vì Lutz đang vác một cái nồi luộc và một cái xửng hấp chưa-ai-từng-thấy-bao-giờ, những đứa trẻ khác đang rất tò mò.

 

“Nồi luộc và xửng hấp,” anh ấy trả lời một cách gãy gọn. “Làm giấy.”

 

Hai thứ trên lưng anh ấy chắc chắn rất nặng mới khiến cho anh ấy kiệm lời thế này. Nhưng những đứa trẻ khác, vẫn còn rất tò mò, không để ý đến tâm trạng đó và lại hỏi dồn dập.

 

“Ủa? Làm giấy là làm gì?”

“Có vui không?”

“…Không,” anh ấy trả lời. “Đây là việc tao phải làm nếu muốn được nhận vào học việc, người ta sẽ xem coi sức của tao có làm được hay không.”

“Ồ, thế hả! Hiểu rồi. Chúc may mắn nhe Lutz!”

 

Tôi cứ nghĩ màn hỏi thăm này sẽ tiếp diễn không ngừng chứ, nhưng ngay khi nghe nói rằng đây là việc mà Lutz phải làm để được nhận làm thợ học việc thì bọn chúng liền tản ra.

 

Không hiểu vì sao bọn trẻ lại tha chúng tôi dễ dàng như vậy, nên tôi hỏi Lutz. Anh ấy trả lời là dù có nhiều đứa được nhận làm thợ học việc thông qua cha mẹ mình, những công việc có tiếng khác thường bị ngập chìm trong các yêu cầu xin việc. Trong các trường hợp đó, cha mẹ chúng sẽ đổi ‘chiến thuật’, nhưng có vẻ vẫn có những nghề yêu cầu phải trải qua kiểm tra để được chọn.

 

Dường như những đứa trẻ khác bị cấm tiệt không được can thiệp vào bài kiểm tra. Chắc cũng có trường hợp những đứa trẻ gạt giò nhau với mục đích trả thù, nhưng nếu có ai biết chuyện thì, việc tìm chỗ làm của những đứa trẻ đó sẽ càng khó khăn hơn.

 

Ố ồ, tôi hiểu rồi. Đúng là tìm việc làm ở thế giới nào cũng khó khăn như nhau cả.

 

Khi chúng tôi băng qua cổng, chú Otto vẫy tay khích lệ và nói “Chúc may mắn nhá!”. Chắc chú ấy để ý thấy hai món đồ trên lưng Lutz và đoán được rằng chúng tôi đang bắt đầu làm giấy.

 

“Rõ, chúng cháu sẽ cố hết sức! Ồ, chào Cha! Chúng con đi đây,” tôi nói và vẫy tay chào cha.

 

Dạo gần đây cha tôi rất hay xụ mặt xuống, vì tôi dành phần lớn thời gian đi cùng Lutz mà, nhưng ông ấy vẫn vẫy tay chào chúng tôi, với một biểu cảm phức tạp lai giữa cười và mếu. Ông ấy không vui vì tôi quá thân với cả chú Otto và anh Lutz, nhưng tôi biết rất rõ rằng, với tính cách đặc trưng của ông, không đời nào mà ông ấy không cảm thấy vui khi được con gái yêu vui vẻ vẫy tay chào mình đâu.

 


 

“Phùùùùù. Hết sức rồi~. Mấy thứ này nặng hơn anh nghĩ.”

 

Lutz xoay xoay cánh tay, sau khi đã đặt cái nồi luộc và xửng hấp xuống gần bờ sông.

 

“Làm tốt lắm anh Luzt. Anh có muốn nghỉ một chút không?”

“Khỏi, luộc gỗ sẽ tốn thời gian chừng một hồi chuông đúng không? Lúc đó anh nghỉ cũng được.”

 

Trong lúc đang nói vậy thì anh ấy cũng đã tiện tay xếp đá thành vòng tròn, rồi dựng thành một cái bếp dã chiến để đặt nồi lên.

 

Quả đúng là Lutz. Không gì là anh ấy không làm được.

 

So với Lutz, một người đã quen với những công việc ngoài trời, ở kiếp trước tôi toàn làm những việc trong nhà, nên khoảng này tôi hầu như không có tí kinh nghiệm nào cả. Nói thế chứ, vô dụng đã là bản chất con người tôi rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là đi nhặt củi ở xung quanh và đem về cho Lutz. Anh ấy dùng nồi múc nước từ dòng sông, đặt nó lên trên cái lò, nhanh chóng xếp củi bên dưới và mồi lửa.

 

“Anh sẽ đi đốn thêm một ít củi khô nữa, em ngồi đây nghỉ sẵn canh lửa luôn, được chứ?”

“Không phải anh mới là người cần nghỉ mệt sao?!”

“Chà, nếu sức khỏe của em giảm sút ngay trước khi chúng ta bắt đầu làm giấy thì sẽ phiền phức lắm. Nếu chỉ đi kiếm gỗ loanh quanh đây chắc em sẽ ổn thôi , nhưng đừng đi lại quá nhiều đấy. Và, nếu có chuyện gì thì hãy la lớn lên. Hiểu rồi chứ?”

“…Em hiểu rồi.”

 

Theo những gì Lutz yêu cầu, tôi lặng lẽ ngồi yên bên cái bếp dã chiến, trông chừng ngọn lửa.  Mặc dù vậy, có vẻ phải mất một lúc lâu nữa cái nồi này mới sôi lên được, nên giờ tôi lại thành ra rảnh rỗi. Tôi đi nhặt thêm nhiều củi vụn xung quanh, mang về chỗ bếp, và thải vào đống lửa.

 

Sau khi đã thu nhặt hết số củi ở gần, tôi tiến sâu vào rừng chút nữa để kiếm thêm. Trong lúc cúi xuống nhặt một cành cây, tôi thấy thứ gì đó lấp ló trên đất. Nhìn như một trái mọng lớn màu đỏ, khá giống trái lựu.

 

“Hở, cái gì thế này?” Tôi bật ra thành lời. “Không biết ăn được không nữa? Hay có thể mình dùng ép lấy dầu được?”

 

Tôi đã hình thành cách nghĩ là những đồ tìm được trong rừng toàn là những thứ được mọi người quanh đây sử dụng hàng ngày. Dù sao thì tôi cũng đã sống ở thế giới này gần 1 năm rồi mà, nên dĩ nhiên tôi sẽ có lối suy nghĩ như vậy. Lúc còn ở Nhật Bản, không bao giờ tôi làm một việc bất cẩn như nhặt đại thứ gì đó nằm dưới đất đâu.

Tôi thì thầm, “Phải đem về hỏi anh Lutz mới được.”

 

Tôi cầm một cái que cứng chắc và bắt đầu đào xung quanh quả mọng đó, cho đến khi nó lồi hẳn ra khỏi đất. Tôi cúi người xuống nhặt nó lên, và liền nhận ra nó bắt đầu nóng lên nhanh chóng trên tay mình.

 

Ôi không! Đây chắc lại là một trong những thứ thực vật quái dị đây mà.

 

Có vẻ như, quả mọng đỏ này lại là một trong những thứ nguyên liệu kỳ dị mà thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp khi làm bếp. Nói thật, tôi hoàn toàn không có khái niệm rằng chuyện gì sắp sửa xảy ra, nói chi đến chuyện phải xử lí tiếp theo như thế nào. Tôi hốt hoảng dùng toàn lực ném nó đi thật xa, và nó bay rất xa… chừng 5 mét.

 

Bùm! Đoà-đoà-đoàng! Quả mọng đỏ bùng nổ một cách dữ dội, văng miểng ra khắp nơi. Rồi đột nhiên, vô số cây con bắt đầu trổ lên từ mặt đất. Trong lúc tôi vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm, các cây con đó nhanh chóng mọc cao đến mắt cá tôi.

 

Hả?! Chuyện quái gì thế này?! Mấy cái thứ cây mọc liền tại chỗ này là gì vậy?!

 

Tôi hốt hoảng chạy xa ra khỏi khu vực đang diễn ra hiện tượng dị thường, và dùng hết sức để hét lên.

 

“Anh Lutz! Anh Lutz! Anh Luuutz! Có chuyện lạ xuất hiện rồiiiiii!”

“Chuyện gì vậy Maïn?!”

Lutz bang qua đám cây đến bên tôi, chắc là từ chỗ nào đó gần đây. Ngay khi vừa thấy thứ mà tôi chỉ vào, mặt anh ấy xanh như tàu lá. Anh ấy đưa ngón tay lên miệng và huýt sáo thật lớn.

 

Rồi la lên, “Tronbay!”

“Tronbay là―” Tôi vừa mở miệng định hỏi thì bị anh ấy ngăn lại.

“Anh sẽ giải thích sau!”

 

Ngay lập tức anh ấy rút con dao phát ra, rồi chặt chém những cây con đang lớn nhanh không ngừng. Lúc này, bọn cây con đã cao đến đầu gối của anh ấy rồi (còn với tôi thì đã đến bắp đùi trên). Rõ ràng những cây con phát triển nhanh kinh hồn này thuộc một giống cây cực kỳ nguy hiểm.

 

”Maïn, chạy thẳng ra sông đi! Nghe rõ chứ?!”

“Đ…Đã rõ!”

 

Những lúc khẩn cấp thế này không thể nói chuyện được nhiều. Tôi chạy như bay đến bờ sông. Những đứa trẻ khác từ khắc nơi túa đến, theo tiếng huýt sáo của Lutz.

 

“Gì v― Choa, tronbay kìa?!”

“Là tronbay!”

“Chặt nó ngay!”

 

Như mọi khi, tôi là người duy nhất trong nhóm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ tất cả những đứa vội vã chạy đến đây đều đã biết giống cây mọc liền tại chỗ kia là gì. Giống như Lutz, cả bọn vừa rút dao ra vừa chạy thẳng đến chỗ những cây con.

 

Trong lúc những đứa khác chạy vòng vòng đốn cây mọc tại chỗ, tôi ngồi gần chỗ cái nồi và nhìn cảnh ‘tàn sát’ kia diễn ra. Quân địch là cây cối, tôi nghĩ thầm, thế thì không phải mình có thể đốt rụi hết chúng nếu dùng lửa ở đây sao? Tuy nhiên, cú nước rút khi nãy đã làm tôi thở không ra hơi, nên ngoài việc ngồi im bên bờ sông như anh Lutz đã dặn, tôi không thể làm gì hơn được.

 

“Còn cây nào mọc nữa không?”

 

Trong lúc tôi ngồi thở hồng hộc cạnh bờ sông, dường như trận chiến với những cái cây mọc liên tù tì đã đến hồi kết. Đám trẻ tìm kiếm xung quanh để chắc chắn rằng không bỏ sót cây nào.

 

“Chắc ổn rồi đấy.”

“Xung quanh đây chắc còn nhiều tronbay, nên lúc làm việc hãy chú ý kỹ đấy. Nếu có gì xảy ra thì hãy huýt gió.”

 

Bọn trẻ tản về lo chuyện thu hoạch. Còn anh Lutz thì đi đến bên cạnh tôi.

 

“Anh chỉ kêu em chạy ra bờ sông thôi mà…  vậy là quá sức đó hả?”

“…Dạ, quá sức em rồi.”

 

Lutz là người vừa chiến đấu với vô số cây con, nhưng tôi lại là đứa không màng đến sĩ diện mà há miệng hớp lấy hớp để như cá mắc cạn. Nếu có ai đó bắt gặp chúng tôi lúc này, chắc chắn người ta sẽ không biết ai mới là người vừa trở về từ tiền tuyến.

 

“Anh Lutz, vừa nãy, là gì, thế?”

“Là tronbay đấy.”

 

Tronbay, theo như lời anh ấy giải thích, là những cây con lớn nhanh siêu tốc, nếu để yên cho chúng trưởng thành, bọn đó sẽ hút cạn dinh dưỡng từ nền đất xung quanh. Và, nếu để phát triển quá lớn, bọn chúng sẽ trở nên cực kỳ khó đốn hạ, đến mức cần phải nhờ Hiệp sĩ đoàn đến giải quyết.

 

Ồ, ra ở đây cũng có Hiệp sĩ đoàn nữa hả? Quả đúng là thế giới huyễn tưởng.

 

“Nhưng lạ thật.”

“Sao thế anh?”

 

Lutz ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ sông để lấy lại hơi, đầu anh ấy nghiêng về một bên ra chiều suy nghĩ.

 

“Giờ còn hơi sớm cho mấy cây tronbay xuất hiện. Thường phải đến cận thu người ta mới bắt đầu thấy bọn này.”

 

“Hở…”

“Bọn chúng mọc cũng rất nhanh nữa, nhưng khu vực xung quanh đó cũng không bị cày xới gì nhiều…”

“Hừm!”

“Sao, em không nghĩ như vậy là lạ hả?”

 

Lutz nhìn thẳng vào tôi, có phần cáu bẳn do tôi phản ứng quá yếu. Tuy vậy, bị anh ấy hỏi thẳng thế này làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Đây là lần đầu tôi thấy thứ gì như vậy, nên là tôi không thể nhận xét được nó lạ hay không lạ. Với tôi thì cây cối đột nhiên mọc lên từ mặt đất như vừa rồi đã là quá lạ rồi.

 

“Ừmm, tại em chưa từng thấy tronbay bao giờ, nên em cũng không biết thế này là khác bình thường thế nào.”

“À, đúng rồi ha. Em chỉ mới tập đi được tới rừng từ hồi mùa xuân này thôi mà.”

 

Anh ấy gật gù một cách hiểu chuyện. Cùng lúc đó, một âm thanh ùng ục phát ra từ cái nồi, báo hiệu rằng nước đã sôi.

 

“Anh Lutz, mấy cái cây đâu rồi?”

“Chắc là bị vương vãi quanh đó thôi…”

 

Anh ấy chỉ về hướng chiến trường tronbay vừa nãy, đầu gục xuống. Có vẻ là anh ấy đã tìm đủ số cây trước khi nước trong nồi sôi, nhưng rồi anh ấy quẳng đi công sức của mình vì đám tronbay bất ngờ xuất hiện.

 

“…Anh Lutz này. Đã lỡ rồi, sao chúng ta không thử làm giấy từ cây tronbay luôn? Có rất nhiều thân cây ở đây, và vì bọn chúng đã bị đốn ngay khi vừa mọc lên, nên những sợi gỗ của nó hẳn vẫn còn rất mềm…”

“Này, em nói có lí đó. Giờ mà đi kiếm lại mấy cây hồi nãy dễ nản thật.”

Chúng tôi đặt tronbay vào trong xửng hấp, rồi anh Lutz đặt nó lên trên cái nồi luộc. Tất cả những gì chúng tôi cần làm trong suốt lúc này là tiếp thêm củi vào để giữ ngọn lửa. Lutz ngồi trông lửa một lúc, thỉnh thoảng lại ném vào một vài nhánh củi khô mà tôi thu lượm được lúc nãy.

 

“Xin lỗi Maïn, nhưng em có thể trông lửa giùm anh một chút không? Anh sẽ đi tìm lại số gỗ vừa quăng mất khi nãy.”

“Dạ được,” tôi trả lời.

 

Luzt đi trở lại nơi mà lúc nãy anh ấy đã giật mình khi thấy lũ tronbay, để nhặt lại số cây gỗ, có lẽ vì vừa nãy anh ấy đã nghỉ đủ rồi. Tôi, với cương vị người giữ lửa vừa được trao lại, nắm chặt lấy một que củi, nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Đến giờ, tôi đã có thể điều chỉnh lửa đến một mức độ nào đó, nhưng trong lúc luyện đến tu vị đấy thì tôi cũng đã phạm phải nhiều lỗi do không chú ý, nên giờ tôi cũng không dám rời mắt khỏi ngọn lửa đâu.

 

Bếp ga thật là quá tiện. Ở trình độ này, bếp nướng và lò vi sóng có thể coi là ma thuật luôn. Nói thật đấy.

 

Trong lúc lũ tronbay đang được hấp, Lutz đứng dậy đi làm nhiệm vụ thu nhặt của anh ấy. Có vẻ trong rừng có rất nhiều thứ ăn được khi tiết trời chuyển từ hè sang thu. Tôi cũng đi thu nhặt vài thứ nữa, vừa để mắt đến đống lửa vừa nhặt hết những gì trông bắt mắt.

 

“Em kiếm được nhiều thứ lắm nè! Lutz, anh thấy sao?”

“Để xem, để xem… …Main! Chú ý nào! Phải coi thứ đó đem được về nhà hay không rồi mới thu hoạch chứ.”

 

Trong lúc nhìn vào đống lâm sản tôi vừa thu được, mặt anh ấy trở nên tái nhợt. Anh ấy lục lọi hết đống đó, và quẳng ra hết những thứ không thể ăn được. Hơn 30% những gì tôi tìm được là có độc.

 

“Thứ này rất hại. Nếu ăn phải, chân tay sẽ tê dại đi, và em sẽ không thể di chuyển được trong vòng 3 ngày. Thứ này cũng có độc nữa. Nếu ăn phải, em sẽ sùi bọt mép và ngủm cù đèo luôn. Cái này nữa! Nó sẽ làm em bị đau bụng dữ dội suốt 2 ngày. …Maïn, nếu em không nhanh học cách phân biệt, thì khỏi cần lo về cơn sốt nữa, vì em sẽ tự hạ độc mình thôi! Có rõ chưa?”

 

Đã rõ. Và nếu không nhớ nổi thì không chỉ có mình tôi là lăn ra ngỏm, mà còn kéo theo cả nhà nữa.

 

Tôi cần phải nhanh chóng ghi nhớ không chỉ những thứ hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày, mà còn phải phân biệt được thứ nào là có độc nữa. Tôi không có thứ gì giống như là hướng dẫn đi rừng có hình minh họa, nên không còn cách nào khác để tôi có thể học ngoài việc được chỉ tận mắt.

 

“Em sẽ cố hết sức để nhớ, nên xin anh hãy dạy cho em,” tôi nói với anh ấy.

“Ừ.”

 

Văng vẳng trong gió, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, và chúng tôi nhấc cái xửng ra khỏi nồi. Một luồng hơi nóng bùng lên táp vào mặt khi chúng tôi dỡ nó ra, nhưng chỉ nhìn qua thì tôi cũng không biết là phần cây đã được hấp đủ chưa.

 

“Được rồi chứ?” anh Lutz hỏi.

“Em cũng không rõ nữa, nhưng hãy cứ ngâm nó xuống sông rồi lột vỏ đã.”

 

Chúng tôi nhúng mẻ gỗ xuống dòng sông, rồi cố lột phần vỏ ra khỏi thân trong lúc nó vẫn còn nóng. Phần vỏ tuột ra một cách gọn gàng, không hề bị đứt hay nhăn giữa chừng. Công việc này dễ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ chúng tôi đã tìm được một nguyên liệu ưu việt rồi đấy.

 

Tôi nói, “Cái cây tronbay này chắc là rất thích hợp để làm giấy đây.”

“Bù lại chúng ta không biết khi nào thì nó sẽ mọc lên, và cần phải đốn hạ trong lúc nó vẫn còn rất non, đúng không?”

“…Ui chà, thế thì khó rồi đây.”

 

Tôi thở dài, nhớ lại những việc đã xảy ra hôm nay. Nếu có thể trồng được loại cây này thì nó sẽ là một nguyên liệu hoàn hảo, nhưng, than ôi.

 

“Này, Maïn. Hôm nay chúng ta chỉ làm đến thế này thôi à?”

“Dạ. Tiếp theo, chúng ta cần phải để yên cho phần vỏ khô hẳn.”

“…Hừm. Được rồi, anh sẽ đi rửa nồi, còn em lo những việc còn lại đi, được chứ?”

Lutz bỏ tôi lại với việc xếp lại gọn gàng phần vỏ cây trong lúc anh ấy đi rửa nồi và xửng hấp. Ngồi đây xếp vỏ cây thành hàng vui không tưởng, nên tôi hào hứng xử lí hết đống vỏ.

 

Đến lúc về nhà, tôi gùi mấy miếng vỏ cây đã lột vào cái giỏ đeo sau lưng. Lutz thì mang nồi và xửng hấp, đặt toàn bộ lẽ sống vào để vác tất cả trên lưng. Vì anh ấy cũng cõng theo những món mà chúng tôi đã thu lượm trong rừng hôm nay, phần anh ấy phải gánh chắc chắn là nặng hơn nhiều lúc chúng tôi đi từ nhà ra.

 

Cả Lutz và tôi đều mệt phờ khi về đến cổng thành, và chúng tôi chia tay đám trẻ rồi đi đến nhà kho. Đến nơi, Lutz mở cửa, bước vào và thả tất cả xuống đất.

 

“Hááá, nặng thấy tía luôn!”

“Anh phải vác về nhiều thứ hơn so với lúc ra khỏi thành mà. Nói nghe nè, chắc em có thể mang giúp anh một ít được đó…”

 

Những thứ mà tôi mang về đã vắt kiệt chút sức còm này rồi. Thật sự tôi không dư ra được miếng sức nào để giúp anh ấy cả. Lutz ngồi phệt xuống một góc nhà và lôi ra cả nắm vỏ cây từ nồi.

 

“Này, Main,” anh ấy nói và vung vẩy mấy vỏ cây “chúng ta làm khô mấy cái này bằng cách nào và ở đâu được đây?”

 

“Hể? Ừmm… Làm cách nào hở?”

 

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ phơi vỏ cây giống kiểu phơi cỏ khô, nhưng ở đây không có cây sào nào để treo cả. Tôi nhìn khắp phòng, cố tìm ra thứ gì dùng được.

 

“Anh Lutz,” tôi nói và đặt tay lên vai anh ấy, “Em biết là anh đã mệt rồi, nhưng anh có thể giúp em đóng đinh lên mấy cái kệ bên đó theo những khoảng bằng nhau không? Em sẽ phơi vỏ cây trên đó.”

“…đành vậy thôi…”

 

Tiếng búa vang vọng khi Lutz đóng những cây đinh lên kệ, và tôi treo những miếng vỏ cây lên. Mức độ này chúng tôi vẫn còn lo được, vì giờ chưa có quá nhiều, nhưng một khi chuyển sang sản xuất số lượng lớn, chúng tôi sẽ cần một sân phơi riêng.

 

Khi tới lúc chuyển dây chuyền sang quy mô lớn, tôi sẽ hỏi chú Benno vậy. Còn giờ thì chúng tôi không cần lo gì về chuyện đó, đúng không nhỉ?

 

“Sẽ rất tệ nếu những miếng vỏ cây này không thể khô hoàn toàn khi ở đây. Nếu bị ẩm quá lâu những miếng này sẽ bị nổi mốc. Ngày mai, khi vào rừng, có lẽ chúng ta nên mang mấy cái này theo và phơi khô chúng bằng ánh mặt trời ha anh?”

“Thế thì, chúng ta có thể chỉ cần mang những miếng vỏ cây và làm những việc nhẹ nhàng chút không? Anh muốn thu lượm những món dùng cho nhu cầu hàng ngày nữa. Có rất nhiều thứ mà anh phải gom về cho nhà, nên nếu được thì tốt quá.”

“Được thôi. Em cũng đang muốn thu nhặt thật nhiều nấm rồi phơi khô để thí nghiệm nữa. Em muốn thử làm nước lèo từ nấm khô.”

“…Maïn, trước hết em nên rành việc phân loại những cây nấm có độc đã.”

 

Ngày hôm sau, chúng tôi mang những miếng vỏ cây theo. Tôi treo những miếng vỏ cây trên thành giỏ, và thu hoạch được rất nhiều nấm.

 

Khoảng 20% trong số đó là có độc.

 

Lạ thật, tôi tưởng kết quả phải khá hơn thế này chứ…

 


 

Những ngày tiếp theo, chúng tôi để phần vỏ cây dưới ánh mặt trời cho tới khi chúng khô kiệt đi. Thật ra tôi cũng không biết thế nào là “kiệt’ nữa, nên tôi cứ để nó khô tới mức bản thân cảm thấy có thể hơi quá rồi mới thôi. Với phần vỏ khô cứng trên tay, chúng tôi quay trở lại rừng. Bước kế tiếp là ngâm những thứ này xuống sông suốt một ngày, nên thời tiết rất là quan trọng.

 

Chúng tôi chọn một điểm trên bờ sông trông không có gì nổi bật để người ta không để ý đến, xếp vài viên đá thành hình tròn rồi đặt phần vỏ khô vào đó.

 

“Thế này là được rồi à?” Anh Lutz hỏi.

“…Chắc vậy. Để lúc về nhà chúng ta quay lại kiểm tra cho chắc.”

 

Do không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên tôi không thật sự tự tin lắm, nhưng tôi khá chắc chắn là mình làm đúng rồi. Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn xuống chân mình, đang ngập trong dòng nước.

 

…Chuyện này khá là hiển nhiên, nhưng tôi không có bất kỳ đôi giày hay găng tay cao su nào cả.


Hôm nay, tiết trời vẫn khá là ấm, nên dòng nước chỉ hơi hơi lạnh thôi, nhưng khi mùa chuyển dần thêm, dòng sông có lẽ sẽ chuyển sang lạnh đến chết người.

 

“Anh Lutz này, trước khi thời tiết trở nên quá lạnh, chúng ta cần phải hoàn thiện toàn bộ số gỗ qua được bước này, không chỉ mỗi cây tronbay không thôi. Tới một lúc nào đó, chúng ta sẽ không thể ra sông được nữa.”

“…Em nói đúng. Giờ dòng sông cũng đã khá lạnh rồi.”

 

Có lẽ anh ấy cũng luôn lo nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra khi trời trở lạnh, vì anh ấy cũng nhăn mày và gật đầu với ý kiến của tôi.

 

“Hôm nay ta hãy chặt thêm vài cây nữa, rồi giấu nó đâu đó, giống như lúc làm bảng đất sét. Vào ngày mai, khi đem nồi và xửng hấp vào, không phải chúng ta sẽ có sẵn gỗ chờ được xử lí sao?

“Ừ, em nói đúng.”

 

Chúng tôi bỏ một khoảng thời gian ra để tìm được loại cây thích hợp, thu thập đủ các loại, sau đó chất hết vào trong một bụi rậm. Trong lúc thu nhặt, thỉnh thoảng tôi cũng dừng chân tại dòng sông để kiểm tra tình trạng của những miếng vỏ cây.Bọn chúng cứ trôi nổi trong vòng tròn đá, nhưng có vẻ không có nguy cơ bị trôi đi. Chúng cũng đã bắt đầu hơi trương lên do bị ngâm dưới nước.

 

“Anh cũng hơi lo lo khi chúng ta không có trong rừng, nhưng chắc sẽ ổn thôi,” Lutz nói.

“…Ừm.”

 

Tôi vô cùng miễn cưỡng trở về nhà, nhưng kể cả thế, tôi cũng không thể nào không cảm thấy lo cho những miếng vỏ cây. Lỡ mà đầu nguồn đột nhiên có mưa lớn, khiến cho nước dâng lên và cuốn trôi mọi thứ thì sao? Lỡ mà có thổ phỉ đến, trông thấy những báu vật đang trôi nổi trong dòng nước đó, và cướp lấy thì sao? Những ý tưởng càng lúc càng quái dị không ngừng dâng lên trong lúc tôi nhìn trân trối vào tường.

 

Ngày hôm sau, tôi bồn chồn không yên suốt quãng đường vào rừng, nhưng khi đến nơi, tôi thấy không có bất kì cơn lũ quét nào cuốn qua, hay bọn cướp nào trộm mất những miếng vỏ cây, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của mình như hôm qua chúng tôi để lại.

 

“Phù, mấy món đó vẫn còn đây.”

“…Vậy,” Lutz hỏi, “giờ ta làm gì tiếp?”

 

Lutz nhặt lên một miếng vỏ cây èo uột, sũng nước và nhìn nó đầy hoài nghi.

 

“Chúng ta sẽ dùng con dao để cạo phần vỏ ngoài, chỉ giữ lại phần vỏ trắng bên trong này thôi. Có điều, hãy luộc những cây gỗ thu thập được hôm qua trước đã. Chúng ta có thể vừa cạo vừa trông chừng nồi hấp.”

“Hiểu rồi.”

 

Cái lò đá chúng tôi dựng hôm trước vẫn còn đó, nên sau khi chỉnh sửa sơ sơ, chúng tôi lại đặt cái nồi và xửng hấp lên trên. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi đi tìm một viên đá lớn, có mặt đá rộng gần bờ sông, khoảng cách vừa đủ gần để chúng tôi có thể trông chừng cái nồi, và bắt đầu công đoạn lột phần vỏ ngoài.

 

“Có vẻ tạm thời chúng ta có thể để phần vỏ cần phơi tại đây. Hãy cố cạo ra hết phần vỏ trắng trong lúc thời tiết vẫn còn ấm nào.”

“Nhất trí!”

 

Kéét, kéét, kéét……KÍÍÍÍÍÍÍT………

 

Chúng tôi đặt phần vỏ cây lên trên tảng đá phẳng, rồi bắt đầu cạo phần vỏ đen bên ngoài, chỉ giữ lại phần lõi sáng màu bên trong. Công việc này khá giống với việc lóc phần thịt chất lượng cao từ ức gà. Nhưng phần vỏ này không dai đến như vậy, nên chúng tôi chỉ cần dùng những nhát dao ngắn là đủ. Chắc là có những công cụ và phương pháp thích hợp hơn cho công việc này, nhưng bây giờ, tôi cần phải tận dụng hết cỡ những thứ có sẵn trong tay đã.

 

Kéét, kéét, kéét……KÍÍÍÍÍÍÍT………

 

“Main nè. Cái này, ừm… thì cũng không hẳn là anh không thể làm được, nhưng…”

“Phải đó, chúng ta cần một cái bàn.”

 

Âm thanh lưỡi dao cạ vào nền đá cứ buốt vào tai, khiến tôi nổi da gà không ngừng. Tôi rất, rất là muốn có một loại thớt nào đó để làm công việc này.

 

Ngẫm lại danh sách những công cụ đã được liệt kê ra, đúng là tôi đã bỏ sót rất nhiều thứ cần thiết. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu khá rõ công việc rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Có vẻ chúng tôi phải vừa làm vừa tự bổ sung thêm dần những công cụ sẽ cần đến.

 

Với đôi mắt lưng tròng, tôi tiếp tục cạo đến hết miếng vỏ cây, cơn ớn lạnh này là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho tôi rằng kinh nghiệm thực tế quan trọng đến nhường nào.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel