Chương 34 – Sai lầm đáng tiếc

Chương 34 – Sai lầm đáng tiếc
5 (100%) 3 votes

Hôm nay, chúng tôi mang theo cái nồi luộc và một ít tro. Trong lúc phần vỏ đen của một loại cây khác, đang trong quá trình thử nghiệm, được hong khô dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi luộc phần lõi trắng của cây tronbay chung với tro trong khoảng thời gian chừng một hồi chuông. Hôm nay bước đi của Lutz đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ là do chỉ cái nồi và tro thì không quá nặng với sức của anh ấy.

 

Sau khi đi đến bờ sông, tôi đặt cái giỏ đeo trên lưng xuống, rồi vắt những miếng vỏ cây lên thành giỏ để phơi khô. Trong lúc tôi sửa soạn, Lutz lo phần chuẩn bị nồi. Anh ấy múc nước, đặt cái nồi lên trên cái bếp dã chiến bằng đá, xong đứng dậy đi tìm củi đốt.

 

“Nghe đây, Maïn. Trong bất cứ trường hợp nào, không được, đi xa, khỏi cái bếp, này.”

“Em biết rồi mà!”

 

Cả nồi và tro đều rất quan trọng và rất khó để có được, nên chúng đáng cả gia tài. Thêm vào đó, sẽ rất phiền phức nếu số vỏ cây mà chúng tôi cực khổ chế biến đến giai đoạn này bị cướp mất. Nên, đứa vô dụng thỉnh thoảng mới có cơ hội tỏa sáng tôi đây, sẽ ngồi trông chừng.

 

Dạo gần đây tôi đã đổ nhiều công sức hơn vào việc thu nhặt, tầm hoạt động cũng đã mở rộng thêm, nên lúc này anh Lutz không ngừng nhấn mạnh để đảm bảo thông được vào đầu tôi.

 

“Em nói biết rồi mà lần nào thấy thứ gì lạ lạ, em cũng ton tót đi xem là sao!”

“Em sẽ chỉ ngồi nguyên đây cho đến lúc anh về, được chưa, anh cứ đi đi!”

 

Lúc tập đi vào rừng, tôi thường đặt cái giỏ trên lưng xuống ngay khi vừa đến nơi, vì nó quá là nặng đi. Nhưng, mỗi lần mà tôi để cái giỏ lại và đi sâu hơn vào rừng, chị Tuuli và anh Lutz lại giận run người lên. Không giống như ở Nhật Bản, có vẻ người ta sẽ không-bao-giờ bỏ đi mà bỏ đồ của mình lại, chẳng có người trông. Vì lí do này, tất cả những đứa trẻ đi vào rừng luôn mang giỏ hoặc tráp sau lưng, và không bao giờ thu nhặt nhiều hơn mức bản thân có thể mang được.

 

Không mất nhiều thời gian, Lutz đã trở về và mang theo củi, anh ấy dùng số củi đó đốt thành đống lửa, xong lại ngay lập tức đứng dậy đi nhặt thêm. Thỉnh thoảng tôi cũng điều chỉnh lại vị trí của cái gùi theo hướng nắng, chuyển nó ra khỏi bóng râm để đảm bảo số vỏ cây này sẽ được phơi khô tối đa thời gian, trong lúc đó vẫn không quên trông chừng cái nồi.

 

“Nước sôi chưa?”

“À, em đoán chắc cũng sắp rồi.”

 

Trong cái nồi sôi sùng sục đó, tôi thêm vào sợi gỗ cạo được và tro, rồi tôi chợt nhận ra, cần có gì đó để khuấy. Tuy nhiên, chúng tôi không chuẩn bị sẵn thứ gì tương tự vậy cả.

 

Khônggg… lại thêm một thứ tôi không nghĩ sẽ cần dùng đến nữa rồi.

 

Tôi thất thiểu ngồi sụp xuống, sau khi bất ngờ nhận ra bản thân mình thiếu trí tưởng tượng thế nào, rồi tôi thử nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm xem có thứ nào dùng được không.

 

“Anh Lutz, nhờ anh làm giúp em hai que gỗ thẳng, có chiều dài tương đương nhau, dùng để khuấy nồi được không? Em thấy cây gỗ thường có thể bị tróc vỏ và lẫn xác vào hỗn hợp, nên tốt nhất là anh nên dùng tre để làm. Chắc gần đây có tre mà, phải không anh?”

“Hai que gỗ bằng tre đúng không? Anh biết rồi.”

 

Lutz khéo léo chặt một đoạn tre và chuốt nó thành 2 cây đũa bếp dài theo ý tôi. Dùng cặp đũa mà anh ấy đưa, tôi khuấy đều vào nồi. Đang lúc tôi vẫn còn kinh ngạc vì tay nghề xử lí tre của anh ấy đã tiến bộ quá mức, Lutz  lẩm bẩm gì đó trong miệng.

 

“…Em dùng hai cái que đó để khuấy khéo thật.”

“Ờm?! P-p-phải đó! Mấy cái này tiện ghê, anh ha?”

 

Tôi cố rặn ra một nụ cười để che giấu cơn hoảng loạn bất ngờ tập kích, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Thế giới này không tồn tại cách nấu ăn của Châu Á, nên dĩ nhiên ở đây không ai biết đũa là gì, và dĩ nhiên là không có ai biết cách dùng đũa luôn. Dù có kiếm khắp cả cái tinh cầu này chắc cũng không thể tìm được một cô bé mà sau khi nhìn vào một các nồi cần khuấy thì liền đi nhờ người khác làm một đôi đũa cho mình, rồi lại cầm hai que đũa đó trên một bàn tay đúng tư thế, và cứ như vậy mà khuấy đồ như chuyện thường ngày ở huyện vậy.

 

Ối cha, mặt Lutz hiện rõ vẻ nghi ngờ kìa. Chắc là do tôi tưởng tượng ra. Chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Do tôi tưởng tượng ra thôi, đúng không?

 

Tôi tiếp tục khuấy nồi, trong đầu liên tục tự đánh giá lại nhất cử nhất động của mình. Sẽ rất đáng ngờ nếu tôi đột nhiên thay đổi cách cầm và chuyển sang nắm đũa như hai cây gậy bình thường, ngay sau khi bị anh ấy chỉ ra. Tôi phải tiếp tục sử dụng theo cách này thôi, nhưng tim tôi không ngừng đập thình thình được.

 

Trời ạạạạạạạạạạ, mày đúng là đồ đại ngốc! Cái này đã vượt quá tầm bản thân tự thấy là đáng nghi luôn rồi!

 

Tôi cố giữ biểu cảm của mình bình thường nhất có thể đồng thời không ngừng khuấy đều phần vỏ cây lục bục trong nồi. Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, báo hiệu rằng đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

 

Chúng tôi đặt phần vỏ cây đã luộc nhừ vào nước, đồng thời rửa sạch phần tro và phơi tất cả dưới ánh mặt trời. Càng phơi, nó sẽ càng trắng bạch ra. Có điều, tôi không rõ cây cỏ của thế giới này sẽ đáp ứng thế nào, nên tôi chỉ có thể giả sử dựa trên những gì tôi còn nhớ được ở Trái Đất thôi.

 

“Giờ thì, chúng ta sẽ để nó thế này thêm một ngày nữa.” Tôi nói.

“Được. Anh hiểu rồi,” Lutz trả lời.

 

Để đảm bảo rằng mẻ giấy sẽ trắng hết mức có thể, chúng tôi bỏ lại những vỏ cây đó xuống sông thêm một ngày dài nữa. Sau khi anh Lutz rửa nồi xong, chúng tôi thay phiên nhau vào rừng để hoàn thành công việc thu lượm. 

 

Tôi đã có tiến bộ trong việc giảm tỉ lệ những những cây nấm độc thu hoạch được xuống một tí tẹo nữa. Chỉ cần giữ vững tiến độ này thôi.

 


 

 

Ngày hôm sau, công đoạn làm giấy của chúng tôi chỉ có thu lại những miếng xơ trắng bong từ dưới sông. Về cơ bản, chúng tôi sẽ vào rừng thu lượm như thường ngày, và khi gần đến lúc về thì ghé qua bờ sông vớt những miếng xơ lên. Để phục vụ cho mục đích này, hôm nay thay vì mang nồi vào, chúng tôi mượn tạm cái xô đem từ nhà ra, và đó là toàn bộ phần việc của hôm nay.

 

“Dù sao thì, từ mai trở đi công việc của chúng ta chủ yếu chỉ làm ở nhà kho thôi.” tôi nói.

“À, được rồi. Vậy thì chúng phải đảm bảo là hoàn thành toàn bộ việc thu hoạch nội trong ngày hôm nay.”

 

Kết cuộc là tôi đã thu lượm được một số lượng đáng kể lâm sản, bao gồm những tai nấm ăn được mà anh Lutz đã giúp tôi lựa ra, vài trái melia gần chín do Luzt giúp tôi hái, và một vài trái cran mà tôi hy vọng có thể nấu thành mứt. Trong lúc thu hoạch, tôi cũng đã tự nếm thử vài trái. Những thứ trái cây này chua hơn, hơn hẳn so với bất kỳ trái cây nào tôi từng ăn ở Nhật Bản, nhưng vì thế giới này thiếu đồ ngọt đến đáng thương, những trái cây này đã đủ gọi là thượng phẩm rồi.

 


 

 

Ngày tiếp theo, thay vì đi vào rừng, chúng tôi ngồi tụm lại làm việc ở cái giếng trước cửa nhà kho. Hôm nay, tôi hy vọng sẽ hoàn thành công đoạn tìm và lược sạch hết những chất bẩn ra khỏi sợi gỗ, sao cho đủ nguyên liệu làm vài tờ giấy.

 

Việc lược chất bẩn bao gồm tìm và loại bỏ bất kỳ phần hư hỏng hay bị xoắn nào của sợi gỗ, nhờ đó làm tăng giá trị và tính nhất quán của giấy thành phẩm. Do đây là công việc chỉ cần ngồi làm, tôi là người đảm nhiệm khâu này. Trong lúc tôi rà soát mớ sợi gỗ, anh Lutz lột vỏ quả edil, nghiền nát, và trộn phần xác đã nghiền với nước để cho ra một chất kết dinh dính.

 

“Nè Maïn. Đây có phải là cái thứ nhầy nhầy mà em cần không?”

“…Ừmmm, chắc là nó? Vì cái này có độ dính, em thấy chắc là dùng được đó, nhưng nói thật là em cũng không biết chính xác chúng ta sẽ cần gì. Hãy thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu chúng ta trộn đều những sợi gỗ với chất kết dính này.”

 

Sau khi đã loại bỏ những phần hư hỏng trong sợi gỗ xong, chúng tôi chuyển sang công đoạn giã nhuyễn. Dùng cái chày vuông làm từ một loại gỗ cứng chắc như gỗ sồi, chúng tôi cần phải giã đống sợi này cho đến khi nó mềm như bông. Để cho cái chày dùng thoải mái được lâu, chúng tôi bào nhẵn bốn góc một bên đầu của nó, rồi quấn vào miếng vải mà chúng tôi mang từ nhà lên. Sau đó, Lutz bắt đầu giã cật lực. Đây là công việc của anh ấy. Nếu để cho tôi, với sức còn thua cả con sên của mình, những gì tôi làm được chỉ là gánh nặng thôi.

Lần này, vì đang thử nghiệm tạo ra bản đầu tiên, chúng tôi không cần dùng quá nhiều sợi và công việc cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đến lúc tăng số lượng lên, việc sẽ nhọc nhằn hơn đây.

 

Chúng tôi thả phần sợi đã đập nhừ vào thau nước, thêm chất kết dính, rồi thêm nước từng chút từng chút một vào để điều chỉnh độ dính của hỗn hợp. Nguyên thủy, bước kế tiếp là sẽ dùng một cái muôi có răng dài gọi là mase để đánh tất cả lại. Nhưng tạm thời, vì chỉ sản xuất số lượng hạn chế thế này, tôi sẽ nhờ anh Lutz làm thêm hai bộ đũa bếp nữa, và tôi sẽ cầm hai bộ đó như kiểu đánh trứng, khuấy đều hỗn hợp lại.

 

…Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc làm giấy tái chế từ hộp sữa, hỗn hợp lúc đó cũng có cảm giác kiểu thế này…

 

Vì tay nghề của tôi không bằng một góc thợ thủ công, tôi không có bất kì cảm quan nào cho việc điều chỉnh hỗn hợp, bù lại tôi cứ thử mọi cách để tái tạo lại cảm giác của hỗn hợp hồ giấy mà hồi đó tôi đã vọc ra từ trí nhớ của mình. Cuối cùng, tôi đem đống hồ giấy trải lên trên tấm mành đặt trong khung giấy.

 

“Vààà, cuối cùng thì, cũng đến phần mà em biết làm!”

 

Trong tiết làm giấy thủ công ở lớp nữ công gia chánh, các công đoạn rất đơn giản: lấy một hộp sữa rỗng (đã rửa sạch), luộc lên, lột lớp nhựa PE bọc ngoài ra, rồi đổ nó vào một cái máy xay chạy bằng điện, thêm vào bột hồ vải, trải nó lên một tấm màn, và để khô. Giờ chúng tôi đã đi đến công đoạn làm washi mà những kiến thức trong lớp nữ công gia chánh của tôi có thể phát huy tác dụng: trải phần xơ gỗ mịn ra và để khô.

 

Đến lúc tỏa sáng rồi! Rực cháy lên, hỡi kinh nghiệm thực tế của ta!

 

“Em thật sự biết cách làm sao?” Lutz bên cạnh hỏi thêm vào, với một biểu cảm vô cùng không tin tưởng, trong lúc tôi nhanh chóng điều chỉnh cái khung giấy.

 

Ài, đúng là, trong lúc làm giấy có nhiều công đoạn thật sự trừu tượng, và có nhiều lần chúng tôi đã không biết là mình sẽ cần đến dụng cụ đó mãi đến lúc cần sử dụng, nhưng tất cả những vấn đề đó chỉ là vì tôi còn thiếu kinh nghiệm thực tế thôi.

 

Mặc dù có chút đau lòng khi biết niềm tin của Lutz với tôi chỉ có chừng đó, nhưng tôi vẫn sẽ đứng hiên ngang, hít một hơi tràn đầy cái phổi bé con này, và nhìn thẳng vào anh ấy.

 

“Cứ để đó cho em!” tôi đáp lại với một câu trả lời đầy năng lượng. “Em đã từng làm việc này rồi mà.”

“…Lúc nào?” anh ấy cau mày lại. “Ở đâu?”

 

Tông giọng của anh ấy đột nhiên trở nên sắc lạnh làm tôi thót cả tim.

 

“Gư?!… À, ờ, ààààà, mọi cô gái đều có bí mật của mình!! Anh đừng tò mò!!”

 

Áááááááááááaa! Đúng là ngốc! Tôi đúng là đồ đại ngốc mà! Tôi vừa nói gì vậy?! Anh ấy nhìn tôi trừng trừng rồi kìa! Anh ấy đang trừng trừng nhìn tôi! Ááááááá! Có phải tôi vừa tự mình đạp đổ hết mọi công sức trước giờ không?! (Aria: theo một cách rất hoành tráng nữa.)

 

 Tôi gắng gượng giấu đi tiếng hét đầy thống khổ trong lòng bằng nụ cười tươi như hoa, tay vẫn không ngừng chuyển số hồ xơ vào khung giấy. Trong lúc làm, ngón tay của tôi cứ run lên bần bật, nhưng không đến mức khiến anh ấy để ý. Tôi xúc một nắm hỗn hợp vào khung, rồi lắc đều, để hỗn hợp trải ra trên khắp bề mặt của miếng mành.

 

“Sao em lại lắc nó như vậy?”

“À, cái này hả? Lắc tới lắc lui thế này sẽ bảo đảm cho hỗn hợp được trải đều ra, giúp cả tờ giấy có cùng một độ dày. Sau đó, tùy theo loại giấy và độ dày mong muốn, chúng ta sẽ lặp lại bước này thêm vài lần nữa.”

“Hừmm, vì em đã từng làm qua rồi, nên cái gì em cũng biết ha?”

 

Cái nhìn lạnh lẽo của Lutz xoáy thẳng vào người tôi, săm soi từng li từng tí biểu cảm trên mặt, không bỏ sót chi tiết nào. Bất kể nói gì, tôi cũng không nghĩ là mình có thể nặn ra được câu trả lời thích đáng cho lời nhận xét vừa nãy. Thay vào đó, tất cả những gì tôi có thể là tiếp tục im lặng làm việc, và đột ngột thay đổi chủ đề.

 

“Ờ, ừm, anh Lutz này. Em đang nghĩ chắc chúng ta nên thử thay đổi số lần lặp lại bước này cho mỗi tờ giấy đi, để xem xem với mỗi độ dày khác nhau thì sẽ thế nào, anh thấy sao?”

“…Ừ, cứ vậy đi.”

 

Chắc anh ấy đang nghĩ đúng là có gì đó đáng ngờ mới khiến tôi đột ngột thay đổi chủ đề, vì tôi thấy anh ấy tiếp tục nhìn vào những gì tôi đang làm và biểu hiện trên mặt tôi, với đôi mắt càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Trong lúc bị trừng mắt nhìn, tôi tiếp tục trải đều hỗn hợp xơ gỗ trên khung giấy.

 

Áááááááá, chắc tôi vừa tự đạp lên đống xà bần của mình thêm lần nữa rồi…

 

Sau khi xơ gỗ đã được dàn đều ra, tôi rút cái mành giấy ra khỏi khung, rồi chuyển tờ giấy đã được xeo lên bàn phơi.

 

“Khi chuyển giấy lên bàn phơi, phải đảo bảm không để hở bất kỳ khoảng trống nào giữa tờ giấy mới làm và tờ đã làm xong từ trước, vì thế nên anh phải chú ý coi ngó cẩn thận vị trí đặt xuống, ngay từ tờ đầu tiên.”

“Để anh thử.”

 

Lutz gắn cái mành giấy vào lại trong khung, rồi tự mình trải hỗn hợp hồ xơ ra. Vì chúng tôi chỉ mới làm tới tờ giấy nhỏ khổ bưu thiếp, việc trải hỗn hợp xơ giấy đều khắp miếng mành không mất nhiều công lắm. Chúng tôi thay phiên nhau xeo, phần nhiều là trong im lặng. Mặc dù tôi đã cố gắng chuẩn bị số sợi gỗ trắng đủ để làm chừng vài tờ giấy, sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi đã có hẳn 10 tờ, bằng chứng rõ ràng cho độ chênh lệch trong tính toán của tôi.

 

Mà, làm nhiều cũng không có hại gì.

 

“Hôm nay chúng ta không làm được nhiều tờ lắm, nhưng bất kể làm được nhiều hay ít, chúng ta sẽ để số giấy làm được trong ngày này lên bàn phơi, và để đó nguyên một ngày trời cho nước tự thoát hết ra.”

“Rồi sau đó, thì sao?”

“Sau đó chúng ta sẽ từ từ thêm vật nặng lên trên, để ép hết phần nước còn tích tụ bên trong ra. Chúng ta sẽ để tảng đá nặng lên trên và để yên vậy trong vòng một ngày. Làm thế này, tất cả những phần dinh dính còn lại từ chất kết dính chắc sẽ bay hết.”

“Hừm…! Em rành ghê ha. Chắc là do em đã từng làm việc này trước đây hả?”

 

Úi chà, ánh mắt của Lutz đang xoáy vào tôi không thương tiếc. Đúng là tôi đã hoàn toàn bị bại lộ rồi, nhỉ. Tôi đã tự mình phá hỏng hết công sức bản thân tạo nên từ bấy đến giờ, có đúng thế không. Tôi đúng là một đứa ngốc hết thuốc chữa mà.

 

Tuy nhiên, vì tất cả những gì anh ấy đang làm chỉ là nheo mắt lại nhìn chăm chăm, suy nghĩ sâu xa về việc này việc kia, không đời nào tôi sẽ buộc miệng nói thêm điều gì khiến cho cuộc sống này tiêu tùng đâu. Tôi đã tự hại mình đủ rồi, nên nếu không muốn hại thêm thì tôi sẽ chỉ tập trung vào công việc, không thèm bận tâm gì đến xung quanh thôi, như thể tôi không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc nói chuyện linh tinh, tầm phào.

 

Nếu cố nói dối để thoát vụ này, khả năng cao là tôi sẽ nhanh chóng làm hỏng chuyện, và đột nhiên quá thành thật với anh ấy sẽ càng đáng nghi hơn. Đảm bảo là anh ấy có gì đó muốn nói một khi chúng tôi đã xoay sở làm ra được giấy, nhưng tôi không thể biết được anh ấy đã đoán ra được bao nhiêu phần, hay anh ấy muốn nói gì.

 

Tôi đã thông suốt tư tưởng rằng trong trường hợp đó mình sẽ làm gì, nên tính ra thì không có khó khăn gì ở đây. Tôi ghét bị đau, và tôi cũng ghét những thứ đáng sợ nữa. Nếu chuyện có vẻ sắp diễn biến theo hướng đó, tôi sẽ sổ lồng cho sốt luôn chực bùng phát trong cơ thể này, để bản thân mình bị nuốt chửng, và rồi, tan biến.

 

Dạo gần đây, tôi có cảm giác là cơn sốt này ngày càng trở nên hung bạo hơn hồi trước, nên tôi chắc là sẽ không mất nhiều thời gian để nó nuốt trọn tôi sau khi được thả ra đâu.

 

Không may là, có một nỗi hối tiếc lớn lao vừa đi vào đời tôi kể từ lần cuối tôi cân nhắc về quyết định này. Bước cuối cùng của việc làm giấy chỉ là chờ cho những mẫu giấy ướt này khô. Nếu không phạm phải sai lầm nào, thì cuối cùng tôi cũng sẽ tạo ra được giấy. Nên, trước khi biến mất, tôi muốn đóng ra một quyển sách đã.

 

Không biết tôi có thể kéo dài thời gian đủ để làm ra một quyển sách không?

 

Tôi muốn có thêm nhiều thời gian. Tạm thời, cho đến khi có thể hoàn thành một quyển sách, tôi cần phải nghĩ ra được cách nào đó để kéo dài cuộc sống này.

 

Trong khi đang trăn trở về những việc có thể làm, tôi vẫn tiếp tục công việc vừa lo ngay ngáy. 

 


 

Hôm sau, chúng tôi cũng không nói với nhau nhiều. Chỉ đi vào rừng, bỏ mẻ vỏ cây đen xuống sông cho sạch, rồi đi làm công việc thu nhặt của mỗi người. Khi trở lại thị trấn, chúng tôi ghé qua nhà kho để đặt hòn đá nặng lên bàn phơi, nhưng vì không còn nhiều việc để làm, chẳng có cách nào giúp tôi không phải liên tục nhìn qua xem Luzt đang làm gì. Tôi cũng nhận thức được rất rõ là anh ấy liên tục liếc sang đây.

 

“Nè, ờ…” anh ấy lên tiếng.

“Hở? Gì vậy anh?”

 

Một cơn rùng mình không thể kiềm được lan ra khắp người khi tôi nghe tiếng Luzt gọi. Tôi đã định là sẽ mặt trơ và bình tĩnh, như không có gì, nhưng tôi không thể khiến bản thân hành xử như đã định. Trong khi tôi căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ấy, Lutz lại gãi đầu như điên, làm rối bù mái tóc vàng hoe. Anh ấy mở miệng định nói gì đó, rồi ngậm lại.

 

“…Không có gì.”

“D…dạ.”

 

Đây là bão tố mà tôi đã gieo, nên hơn ai hết, tôi biết rõ là mình không thể làm gì hơn được, nhưng nếu mọi việc cứ giữ nguyên thế này, không đời nào tôi có thể cảm thấy dễ chịu.

 


 

Ngày tiếp theo, chúng tôi đi vào rừng để lột sạch vỏ cây của mẻ gỗ kế tiếp, và không quên đem theo cái thớt chuyên dụng cho việc cạo sợi gỗ. Lần này, công việc lại khó hơn nhiềuuuu so với lúc xử lí tronbay. Những sợi gỗ nát vụn ra khi tôi lia dao vào. Nhưng mà, đây không chỉ là do tôi quá vụng về, anh Lutz bên cạnh có vẻ cũng đang gặp khó khăn mà. Thân cây tronbay quá dễ xử lí đi, còn làm việc với loại cây này khiến tôi tự hỏi mình có thể làm ra giấy từ nó được không chứ.

 

“…Đây là một loại cây khác, nên nó khó làm hơn hẳn anh ha.”

“Ờ, đúng là vậy.”

 

Tôi không khỏi thở dài trong lòng khi so sánh những sợi gỗ nát bươm này với mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

 

“Phần lõi trắng thế này là để phơi khô được rồi, nên dừng ở đây thôi.”

“Ừm. Này, ờ…”

“Sao vậy anh?”

“…Khỏi, để sau đi. Anh sẽ nói với em sau khi chúng ta làm xong giấy gì đó.”

 

Lutz đóng miệng và không nói gì thêm nữa, còn tôi trả lời anh ấy bằng một cái gật đầu nhẹ. Trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất rồi. Lutz đã để ý được rằng tôi, đúng thật, không phải là Maïn, và anh ấy sẽ đổ lỗi cho tôi vì chuyện này. Tất nhiên thôi, kể từ sau sai lầm nghiêm trọng đó, anh ấy không hề gọi tôi là “Maïn” lấy một lần.

 

Sau khi tạo ra giấy thành công, không biết tôi sẽ bị anh ấy mắng chửi kiểu gì nữa? Hay có lẽ tôi sẽ bị đánh đập thậm tệ? Nhờ trí tưởng tượng quá phong phú không đúng chỗ này, Lutz trong tưởng tượng của tôi cứ phun ra những lời thóa mạ càng lúc càng nặng nề hơn. Trong tâm trí, trái tim tôi đã có một lỗ hổng lớn, và tôi thiểu não gục đầu xuống.

 

Sao anh lại nỡ lòng nào nói những lời đó hả Lutz! Thật là quá ác độc! Dù anh chỉ là hình ảnh của trí tưởng tượng thì anh đã làm em muốn khóc rồi đó! Em đang khóc đây nè!

 


 

 

Hôm sau nữa, chúng tôi chuyển chỗ làm sang nhà kho. Đầu tiên, tôi treo phần sợi trắng đã sơ chế lên dọc theo thành giỏ để chúng có thể khô dưới ánh mặt trời, và đặt nó ra bên ngoài. Tiếp đó, chúng tôi nhấc tảng đá nặng ra khỏi bàn phơi, rồi cẩn thận bóc từng tờ giấy ra và đính nó lên một cái bảng khác.

 

“Đúng ra chúng ta nên dùng một cái cọ quét hay gì đó tương tự để đánh hết không khí ra khỏi những tờ giấy này, nhưng mà em cũng quên đặt hàng món đó rồi. Ây cha, ây cha. Vì mới chỉ làm tới khổ bưu thiếp, nên nếu chúng ta cẩn thận, chắc là sẽ không sao đâu.”

“…Ngạc nhiên ghê, em quên nhiều thứ thật đấy.”

 

Lutz bắn cho tôi một ánh mắt thù địch, nhưng cũng nhờ những lời nhục mạ ghê tởm mà Lutz trong tưởng tượng không ngừng xổ lên người, mức độ này không làm khó được tôi đâu. Tôi nhún nhẹ vai, bỏ qua câu châm chích vừa nãy.

 

“Dà, anh cũng hãy chắc chắn là mình không quên gì nhé, cho mẻ tiếp theo. ..Mà, bỏ chuyện đó qua một bên, sau khi chúng ta phơi khô mấy cái này dưới ánh mặt trời thì xem như mẻ này đã xong. Nếu để dưới ánh mặt trời càng lâu, thì giấy sẽ càng trắng nữa.”

 

Anh Lutz mang cái bảng lớn ra ngoài và dựa nó vào một bức tường, để ánh mặt trời có thể rọi thẳng vào. Sau đó, anh ấy rửa cái bàn phơi với nước lấy từ giếng, và đặt nó bên cạnh cái bảng có đính những tờ giấy để hong khô nó luôn.

 

Ánh sáng trắng từ những tờ giấy được xếp thẳng tắp, đang chờ kiệt nước dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây tạo ra một sự đối lập tuyệt đẹp. Tôi bật ra tiếng thở dài nhẹ đầy hài lòng, tự hỏi rằng không biết đây có phải là loại giấy sẽ giúp tôi tạo ra được sách không.

 

 

 

“Haaa, giấy nè! Nó thực sự biến thành giấy rồi. …Là giấy thật nè.”

“Này, vậy…”

“Hãy phơi mẻ này cho đến chiều. Sau khi đã khô rồi, chúng ta cần phải tách từng tờ ra thật cẩn thận để nó không bị rách, lúc đó mới thật sự là thành công.”

 

Vì những tờ giấy chỉ còn chút xíu nữa là sẽ thành hình, tôi muốn tránh né chuyện phải đối mặt với Lutz một xíu xiu nữa. Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được ý định này thông qua biểu cảm của tôi hay sao đó, vì đột nhiên trên mặt anh ấy hiện lên vẻ khó chịu.

 

“Này, thế này là giấy cơ bản là đã hoàn thành rồi, đúng chứ?”

“…Thì, đúng, nhưng…”

“Anh đã nói rồi mà? Sau khi chúng ta làm ra giấy, anh có vài thứ muốn nói với em.”

 

Thời khắc định tội của tôi đã đến. Ánh mắt xanh lục của Lutz lóe lên một tia sắc bén, như thể sự tức giận âm ỉ trong lòng anh ấy đang tìm đường thoát ra.

 

Tôi mím môi, thật chặt, tự nói với bản thân rằng mình sẽ hiên ngang đối diện với bất kỳ điều gì anh ấy sắp nói. Giữ vững quyết tâm đó, tôi quay qua, mặt đối mặt với Lutz.

 


 

Aria’s note:

Mục tiêu của độc giả: hóng Maïn làm ra giấy thành công. Tác giả: Unlimited Drama Works.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel