Chương 35 – Main của lòng Lutz

Chương 35 – Main của lòng Lutz
5 (100%) 1 vote

Vẫn là câu nói đó: “Xem drama đừng quên thủ theo khăn giấy!”

Và không nên đọc ở nơi công cộng.


 

“Anh muốn nói chuyện ở đây hả? Không phải trong nhà kho sao?”

“Ở đây được rồi.”

 

Vì cuộc đối thoại này nhiều khả năng sẽ nhanh chóng trở nên phức tạp, tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi nên nói chuyện trong nhà, tránh khỏi những ánh mắt của người ngoài, nhưng Lutz lắc đầu.

 

“Vậy, anh muốn nói chuyện gì?”

 

Tuy trong đôi mắt xanh của Lutz bừng bừng phẫn nộ, hành động của anh ấy vẫn tương đối bình tĩnh. Không đột nhiên nổi cơn tam bành, anh ấy bắt đầu nói với một giọng trầm thấp, đủ để người đối diện biết về sự tức giận đang sôi sục bị anh ấy kìm nén trong lòng.

 

“…Em thực ra là, ai vậy hả?”

 

Vừa bắt đầu đã ném một câu khó trả lời rồi. Thật tình tôi cũng không biết phải gọi mình là gì nữa. Đến tận lúc này, tôi vẫn nghĩ mình là Motosu Urano, nhưng bất kể ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây là cô bé Maïn mà thôi. Và tính đến giờ tôi cũng đã ở trong cơ thể cô bé gần một năm rồi, đã quen thuộc với cuộc sống ở thế giới này, nên tôi cũng không xem mình là Motosu Urano nữa.

Urano ngoại trừ đọc sách ra thì không tự nguyện làm gì cả. Vào đại học, lộ trình của cô ấy chỉ có từ nhà đến trường và ngược lại, nên cô cũng không chuyển ra khỏi nhà cha mẹ mình. Nhờ việc mẹ cô là một bà nội trợ đúng nghĩa, cô không phải động tay vào việc nhà mấy, dù về lý thuyết thì cô vẫn có thể làm được nếu có hứng.

Đi vào rừng mỗi ngày để thu nhặt đồ về cho gia đình, cống hiến hết mình vào công cuộc tìm ra hương vị mới để cải thiện bữa ăn hàng ngày- dù chỉ là chút ít, làm giấy từ hai bàn tay trắng để có thể đọc sách trong tương lai… không có việc nào trong số đó là cần thiết cả. Nếu so sánh bản thân tôi lúc này với Urano của quá khứ, người mà ham muốn chỉ gói gọn trong việc đọc bất kỳ quyển sách nào nằm trong tầm tay, bạn sẽ thấy hai người hoàn toàn khác nhau.

 

Trong lúc tôi đang trăn trở xem nên trả lời thế nào là chính xác nhất, Lutz lại cho rằng sự im lặng đó là dấu hiệu tôi không buồn trả lời. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt tóe lửa, và hỏi lại lần nữa.

 

“Em biết cách tạo ra loại giấy này, và em còn nói trước đây đã từng làm rồi nữa, đúng không?”

“…Lần này rất khác với lần em làm trước đây.”

“Và người làm lần đó không phải Maïn.”

“…Đúng vậy.”

 

Mặc dù tôi vẫn còn muốn giấu sự thật, Lutz gần như đã tin chắc vào kết luận đó rồi. Nói dối thêm nữa cũng chẳng được tích sự gì. Tôi thành thật trả lời.

 

“Maïn không thể biết gì về thứ này cả,” Lutz nói. “Em ấy hiếm khi ra khỏi nhà.”

 

Từ ký ức của Maïn, tôi biết rõ cô bé rất ít khi rời nhà. Nhờ vậy em ấy hầu như không có chút tri thức nào về thế giới bên ngoài, và chuyện đó đã gây cho tôi biết bao nhiêu là tình huống dở khóc dở cười rồi? Vì phần lớn ký ức của Maïn chỉ là những sự kiện xảy ra trong nhà, tôi mù tịt về những điều được xem như là thường thức của thế giới này, và cái thường thức hiện đại của tôi cứ luôn không ngừng xung đột với thường thức ở đây. Nói vậy chứ,  tôi vẫn tự thấy mình đã phạm phải khá nhiều sai lầm.

 

“Đúng vậy đó,” tôi nói. “Maïn thật sự không biết một chút gì cả.”

“Thế thì, ngươi là tên quái nào hả?!” anh ấy hét lớn. “Ngươi giấu Maïn thật ở đâu rồi?! Trả Maïn thật đây!”

 

Lutz lớn giọng, cơn giận của anh ấy phun trào. Tuy nhiên, không biết là do Lutz trong tưởng tượng đã nói những lời tàn nhẫn hơn nhiều so với Lutz mà tôi đang đối diện, hay là vì tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để chấp nhận phiên tòa sẽ diễn ra sau khi chúng tôi hoàn thành việc làm giấy, bản thân tôi lúc này cảm thấy rất bình thản. Phản ứng của tôi trái ngược hẳn so với hồi tôi lính quính sau khi tự hại mình trước đây.

 

“Được thôi, tôi có thể mang em ấy trở lại, nhưng… tôi nghĩ tốt hơn hết ta nên làm việc này ở nhà đấy?”

 

Đôi mắt của Lutz trợn tròn đầy kinh ngạc, chân mày anh ấy cau lại. Có vẻ anh ấy không ngờ rằng tôi chịu đồng ý dễ dàng như vậy.

 

“Tại sao?”

“Thì, sẽ rất kinh khủng nếu anh về nhà một xác chết trên vai, đúng không? Nếu tôi đi rồi, chắc chỉ còn lại một một cơ thể vô hồn mà thôi. Lỡ mà mọi người nghĩ anh là một kẻ giết người thì không hay lắm đâu?”

 

Lutz và tôi là hai người duy nhất sử dụng nhà kho này, cả gia đình hai chúng tôi và những người trong cửa hiệu của chú Benno đều biết rằng hôm nay hai chúng tôi đến đây. Nếu tôi bất tỉnh và chết tại chỗ này, khả năng rất cao là mọi cáo buộc sẽ đổ lên đầu Lutz. Thậm chí nếu không đến mức đó, bản thân Lutz cũng sẽ tự xem như đây là tội lỗi của mình, tôi cho là thế.

Cá nhân tôi chỉ muốn tốt cho Lutz khi đề xuất nên làm việc này ở nhà, nhưng Lutz phản ứng như thể vừa nghe được một tin động trời.

 

“N-n-ngươi, v-v-v-vừa nói gì?!”

 

Bị bất ngờ vì những lời của tôi, gương mặt của Lutz căng cứng lên và anh ấy càng lúc càng trở nên bối rối. Có vẻ chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ấy khi biết rằng Maïn sẽ không trở lại nữa, cho dù tôi có biến mất.

 

“V-Vậy, Maïn không còn ở đây nữa sao?! Em ấy sẽ không quay lại nữa?!”

“Ừm, chắc là vậy…”

 

Tôi không có câu trả lời nào khác ngoài “chắc vậy”. Tất cả những gì tôi làm được là nhìn lướt qua những ký ức của Maïn. Tôi chưa bao giờ nói chuyện được với em ấy, và em ấy cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi trả lại cơ thể.

 

“Trả lời đi!”

 

Ánh mắt dữ tợn của Luzt nhìn tôi không chớp, hệt như hình ảnh chiến binh công lý đang căm thù nhìn xuống một kẻ đại ác. Quả là hợp với Lutz. Một người bạn thơ ấu ốm yếu, người mà anh ấy xem như em gái, đã bị tôi, một con ác ma, chiếm lấy thân xác, thế là anh lao đến để cứu em ấy, giống như con người trượng nghĩa mà anh ấy vẫn luôn là.

 

“Thế còn cơn sốt mà Maïn đã nói với Ngài Otto và Ông chủ Benno? Có phải ngươi là cơn sốt đã nuốt chửng em ấy không?!”

 

Tôi hơi bị ấn tượng khi thấy Lutz xâu chuỗi ra được Maïn đã bị cơn sốt ẩn náu trong cơ thể này nuốt sống. Tôi khá chắc là anh ấy không sai, ít nhất là về phần đó.

 

“Anh nói vừa đúng vừa sai. Tôi cũng nghĩ là Maïn đã bị cơn sốt nuốt chửng mất. Những ký ức cuối cùng của em ấy là “nóng quá”, “cứu với”, “đau quá”, “dừng lại đi”, vậy đấy. Nhưng tôi không phải là cơn sốt. Tôi cũng đang bị nó nuốt đây.”

“Ngươi nói gì?! Chẳng phải là lỗi của ngươi sao?! Không phải Main biến mất là do ngươi sao?! Nói đi!!”

 

Lutz nắm chặt hai vai tôi và lắc mạnh. Suy nghĩ của tôi bị xáo trộn bởi những ngôn từ đả kích, “lỗi của ngươi”, “Maïn biến mất là do ngươi” cứ vang vọng trong đầu. Và rồi, tôi bùng nổ.

 

“Có mà trời sập thì tôi cũng không muốn bị đưa đến đây và trở thành Maïn! Tôi đã chết, hay ít nhất tôi thấy mình đã chết, và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã trở thành đứa trẻ này rồi. Nếu có quyền chọn nơi đến, tôi đã chọn đến một thế giới có hàng tấn sách để đọc, hoặc trở thành một quý tộc trong thế giới này để được đọc sách, hay thậm chí chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh hơn cái thứ mỏng manh, ốm yếu đến khốn khổ này! Không đời nào tôi lại tự nguyện chọn lấy cái cơ thể bị dính một căn bệnh không thể chữa được, liên tục đe dọa sẽ đốn gục tôi bằng cơn sốt bất kỳ lúc nào!”

 

Khoảnh khắc mà tôi nói rõ ràng mình không muốn trở thành Maïn, gương mặt của Lutz trở nên suy sụp và trống rỗng, hai bàn tay của anh ấy trượt khỏi vai tôi.

 

“Ngươi… không muốn trở thành Maïn à?”

“Thế Lutz có muốn không? Ban đầu, chỉ việc rời khỏi nhà đã đủ làm tôi mệt đứt hơi rồi, và suốt cả ngày hôm sau tôi phải nằm liệt giường đấy, anh biết chứ hả? Cho dù cuối cùng thì tôi đã có thể đi bộ được đến rừng, tốc độ cải thiện vẫn quá chậm, và đến bây giờ, nếu mà tôi chỉ sơ sẩy một chút thì sẽ bị cơn sốt quật lại ngay…”

 

Lutz suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi chầm chậm lắc đầu. Sức mạnh đang nắm lấy vai tôi đã hoàn toàn biến mất, và đôi mắt thất thần của anh ấy trôi dần sang bên.

 

“…Ngươi cũng bị cơn sốt nuốt mất sao?”

“Phải, tôi cảm thấy vậy. Nếu tôi chỉ hơi lơi ra, cơn sốt sẽ lập tức bùng phát, cảm giác lúc đó cứ như tôi đang bị ngấu nghiến vậy. Kiểu giống bị nuốt sống, hay có lẽ là như bị tiêu hóa… có hơi khó giải thích.”

 

Lutz nghiền ngẫm những lời tôi vừa nói, trán nhăn lại. Có lẽ điều này hơi bị khó tưởng tượng, nếu chỉ dựa vào vài miêu tả mơ hồ của tôi.

 

“Vì thế,” tôi nói tiếp, “nếu anh thấy không hài lòng với việc tôi sử dụng thân xác Maïn, và nếu anh muốn tôi biến mất, thì chỉ cần nói thôi. Tôi có thể biến mất bất kỳ lúc nào.”

 

Vừa nãy đây, Lutz còn la hét bảo tôi trả Maïn lại, thì giờ đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt sửng sốt. Biểu cảm kinh hoàng của anh ấy như muốn hỏi tôi vừa mới nói cái quái gì vậy, làm tôi có phần hoang mang.

 

“…Tốt hơn hết là tôi nên biến mất, đúng không?”

 

Khi tôi hỏi lại để xác nhận, Lutz đột nhiên trợn tròn mắt và sửng cồ lên, như thể anh ấy mới là người có quyền nổi giận với tôi, nạn nhân của sự vụ này.

 

“Đừng có hỏi ta! Tại sao ngươi lại hỏi ta chứ?! Ngươi nói là sẽ biến mất nếu ta bảo ngươi biến mất, cái gì mà lạ đời vậy chứ!”

“Ừ, đúng là hơi lạ thật, nhưng mà… nếu không có anh, tôi chắc là đã biến mất từ lâu rồi.”

 

Lutz có vẻ không hiểu tôi vừa nói gì. Tôi bèn giải thích từ lần gần nhất tôi sắp sửa tan biến, hồi tưởng lại chuyện đó đã bắt đầu như thế nào.

 

“Anh không nhớ sao? Khi Mẹ đốt ‘mộc bản’, lúc tôi ngất xỉu đó?

“À…”

 

Với biểu cảm kiểu “ồ, đúng thế, từng có chuyện như vậy thì phải”, Lutz gật đầu. Với anh ấy, đó không phải chuyện gì đáng nhớ, nhưng với tôi, đó đúng nghĩa là một bước ngoặc lớn trong đời.

 

“Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cứ việc để cho bản thân mình bị nuốt chửng đi. Tôi thật sự đã có ý định biến mất rồi. Tôi không có chút vương vấn gì với một thế giới không có sách, và bất chấp mọi nỗ lực, tôi không thể làm ra được gì cả; nên tôi đã nghĩ, thế này thì mình từ bỏ cũng được rồi.”

 

Lutz bồn chồn nuốt nước bọt, âm thanh lớn tới mức cả tôi cũng nghe được. Anh ấy nhìn tôi, im lặng ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi điềm tĩnh nhắm mắt và nhớ lại. Khi tôi đang lăn lộn với cơn sốt, giữa những gương mặt của các thành viên trong gia đình xuất hiện mờ ảo trong đầu, gương mặt của Lutz bất chợt hiện lên rõ nhất.

 

“Trong lúc đang bị cơn sốt ngốn ngấu, tôi đã nhìn thấy gương mặt của mọi người trong nhà, rồi đột nhiên tôi thấy gương mặt của anh, và tôi tự hỏi là sao lại có anh ở đó nữa. Tôi tập trung vào đấy, dùng toàn lực để kéo ý thức của mình về lại từ trong cơn sốt. Lúc tôi thấy anh ở đó thật, tôi có hơi ngạc nhiên đấy, biết không?”

“Cái đó… có thật ý ngươi là ngươi đã trở lại vì ngạc nhiên khi thấy ta, chứ không phải do người nào đó trong gia đình?”

 

Lutz nhăn mày lại và thở dài, còn tôi thì bình thản lắc đầu.

 

“Thứ khiến tôi tỉnh lại là sự ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng khi anh nói rằng sẽ đi tìm tre về cho tôi, để Mẹ không thể đốt nó được ấy? Chuyện đó khiến tôi nghĩ rằng chắc mình nên cố thêm một chút nữa, rằng mình nên chống trả lại cơn sốt.”

“Cuối cùng thì dì cũng đốt số tre đó nhỉ?”

 

Tôi gật đầu. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ sự chán nản và thất vọng đã xâm chiếm bản thân mình lúc đó, để lại tôi với một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy. Mới chỉ nhớ lại thôi mà tôi đã cảm nhận được cơn sốt trong người đang chực bùng phát rồi nè.

 

“Nếu mọi chuyện chỉ toàn là thảm họa, và tôi đã không màng đến bất kỳ thứ gì nữa, lúc đó tôi nghĩ, thế thì cơn sốt cứ việc ập đến và mang tôi đi đi. Tôi chẳng còn động lực nào để mà chống lại nó nữa, nên được chết như vậy có khi là một đặc ân, nhưng rồi… tôi chợt nhớ đến lời hứa của hai chúng ta.”

“Lời hứa của hai chúng ta?”

“Lời hứa nào chứ,” Lutz lầm bầm với chính mình. Anh ngước đầu, chếch sang bên, dường như anh không nhớ được gì thật và đang phải đào sâu hơn vào trong bộ nhớ. Dĩ nhiên thôi. Tôi cười thầm. Với Lutz, hành động của anh chỉ là muốn tôi nhanh hồi phục sức khỏe. Nhưng dù vậy, những lời đó đã trở thành sợi dây cứu rỗi vô cùng quan trọng cho tôi nắm vào.

 

“Tôi đã hứa là sẽ giới thiệu anh với Ngài Otto. Chẳng phải anh đã nói những miếng tre đó là để trả trước cho ân huệ này, vì thế tôi phải khỏe lên sao?”

 

Có lẽ anh ấy đã nhớ ra được điều gì mà bản thân không muốn, nhưng khi nghe tôi chỉ đích danh anh ấy là nguồn cơn của sự quyến luyến cuối cùng níu kéo tôi với thế giới này, anh xấu hổ rên rỉ, đưa đưa tay lên ôm đầu.

 

“C…cái đó! Không phải ta muốn làm ngươi có cảm giác đang mắc nợ ta… ặc, bậy rồi!”

“Vậy, lúc đó ý anh là gì?”

“Đừng hỏi! Không có gì hết! Quên chuyện đó đi!”

 

Tôi muốn đóng vai người bắt lỗi khi thấy Lutz với những phản ứng chưa-thấy-bao-giờ này, nhưng hiện tại, tôi mới là người đang bị bắt lỗi ở đây. Theo yêu cầu của anh, tôi vờ như không có gì xảy ra cả.

 

“Ừmmm, thì, tôi đã nhớ về lời hứa của chúng ta như vậy đấy, rồi tôi nghĩ mình không nên biến mất mà không báo đáp lại ân tình ít nhất một lần cho phải phép. Và tôi nghĩ bây giờ mình có thể biến mất được rồi, nếu anh muốn?”

 

Lutz nhìn vào tôi với gương mặt như đang mắc một cái gì đó khó nuốt lắm. Anh nhìn khắp người tôi, từ trên xuống dưới, với đôi mắt quyết không bỏ sót bất kỳ biểu cảm không thành thật nào, và rồi thiểu não gục đầu xuống.

 

“Từ lúc nào…”

“Ừm, sao?”

 

Tôi không thể nghe được gì vì anh ấy đang cúi đầu mà còn nói nhỏ nữa, nên tôi nghiêng đầu sang bên ra chiều thắc mắc và nhờ anh ấy nhắc lại. Lutz ngẩng đầu lên và nhìn trực diện vào tôi.

 

“Từ lúc nào mà ngươi trở thành Maïn vậy?”

“…Anh đoán được không? Từ khi nào tôi đã không còn là Maïn mà anh biết nữa?”

 

Tuy tôi chọn trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, nhưng Lutz không tỏ vẻ gì tức giận. Ngược lại, anh ấy nhìn mông lung về phía bầu trời, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi anh ấy nhìn lại tôi, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ tôi không thể nghe được, tiếp theo lại nhìn xuống chân, dùng giày đá vào mặt đất khiến bụi bắn lên.

 

“…Thứ đó,” anh chỉ vào cây trâm cài tóc trên đầu tôi. “Có phải là từ lúc ngươi mang thứ đó không?”

 

Không ngờ anh ấy lại đoán được chính xác đến vậy, nhưng cũng đúng thôi, tôi là cô bé duy nhất trên thế giới quấn tóc lên bằng trâm thế này mà. Nếu tóc của tôi không quá suôn và thẳng, luôn có nguy cơ bị tuột ra bất chấp tôi đã dùng 36 kế để siết nó lại thật chặt, thì chắc tôi đã quấn tóc theo kiểu bình thường rồi: cột về sau bằng một sợi dây.

 

“…Chính xác.”

“Thế là đã 1 năm rồi còn gì!” anh hét to, với một lực làm nước bọt bắn ra khỏi miệng. Đôi mắt mở lớn phừng phừng lửa giận.

 

Nghĩ lại thì, tôi trở thành Main vào khoảng cuối mùa thu. Giờ mùa thu đã trôi qua phân nửa rồi, nên sớm thôi, thời tiết sẽ xoay vần lại thêm một vòng nữa.

 

“Ừm, chắc thế. Hầu hết những gì tôi nhớ được là những trận sốt li bì trên giường, nhưng đúng là đã gần 1 năm rồi.”

 

Hơn một nửa ký ức về cuộc sống của tôi ở thế giới này là dính sốt và nằm bẹp trên giường, nhưng nếu so sánh với cô bé Maïn lúc trước, vốn nằm trên giường bệnh hầu hết thời gian, thì có thể nói tôi đã năng động hơn một cách rõ rệt.

 

“…Gia đình ngươi có để ý thấy không?”

“Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết là mọi người đã để ý thấy tôi hay làm những chuyện kỳ lạ, nhưng không biết họ có nghĩ đến khả năng tôi không phải là Maïn thật chưa nữa?”

 

Tôi đặc biệt không nghĩ Tuuli và Mẹ, những người đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho Maïn lúc cô bé cô độc ở nhà, lại không chú ý thấy điều gì lạ cả. Tuy nhiên, hai người đều không nói gì về chuyện đó, và tôi cũng không. Sống như vậy khá là thực tiễn, nên tôi nghĩ ít nhiều gì mình vẫn ổn.

 

“Và, Cha nói rằng ông ấy rất vui mừng chỉ với việc con gái của mình đã bắt đầu khỏe lên.”

“…Ra vậy.”

 

Lutz thở dài một tiếng, rồi quay lưng lại phía tôi như muốn nói cuộc đối thoại đã kết thúc. Anh dùng ngón tay miết dọc theo một trong những tờ giấy đang mắc trên tấm bảng, kiểm tra xem nó đã khô đến đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để biến mất, nhưng khi cuộc đối thoại kết thúc mà không đi đến kết luận thỏa đáng, tôi không khỏi bận tâm về việc tương lai của mình tiếp theo sẽ như thế nào.

 

“Nè, Lutz…”

“…Ta nghĩ gia đình của ngươi mới là người nên đưa ra quyết định, không phải ta.”

 

Anh ấy chặn lại trước khi tôi kịp nói hết. Lutz nói gia đình tôi mới là người nên quyết định tôi có phải biến mất hay không. Nhưng nếu là vậy thì tình hình sẽ không có gì thay đổi cả.

 

“Vậy, tạm thời chúng ta cứ giữ mọi việc thế này sao?”

“Ừ, cứ làm vậy đi.”

 

Tôi không biết trong đầu Lutz đang nghĩ gì nữa, vì anh ấy đang nhìn đi chỗ khác rồi. Liệu anh ấy có thật sự không bận tâm đến việc tôi, dù không phải là Maïn thật, vẫn tiếp tục sống như thế này không?

 

“Cứ vậy cũng được sao?

“Ta đã nói rồi mà, chuyện này không thể do ta quyết định được…”

 

Lutz cứng đầu không chịu nhìn qua đây, nên tôi rướn người kéo tay anh ấy lại, tôi muốn hỏi anh ấy cảm thấy như thế nào về tôi, vì tôi không phải Maïn thật. Nhưng nếu tránh né chủ đề khó nói đó và giữ mọi việc nguyên trạng, liệu anh ấy sẽ thấy ổn thật chứ?

 

“Lutz này, anh có thật sự thấy ổn nếu tôi không biến mất? Anh biết tôi không phải Maïn thật mà?”

 

Cánh tay của Lutz hơi co giật. Trong một thoáng, tôi cứ nghĩ rằng tay của anh ấy run lên khi bị tôi nắm lấy, nhưng hóa ra, tôi mới chính là người đang run.

 

“…Không sao.”

“Tại sao chứ?”

 

Khi tôi hỏi anh lần nữa, thì cuối cùng anh ấy cũng chịu xoay qua nhìn tôi. Với biểu cảm xen giữa kinh ngạc và ngạc nhiên, anh ấy đưa tay ra và búng vào trán tôi một cái chóc.

 

“Nếu em biến mất, thì Maïn cũng sẽ không trở lại nữa, đúng không? Và, nếu em đã ở đây cả một năm trời rồi, thì xem như em cũng chính là Maïn mà anh biết trước giờ.”

 

Anh giải thích và gượng gạo gãi đầu, làm rối tung mái tóc vàng óng. Rồi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy cương định. Những gì phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt đó là sự tĩnh lặng, sự tức giận và thái độ đe dọa lúc đầu đã tan biến hoàn toàn. Đây là cặp mắt của Lutz mà tôi đã quen thuộc.

Bởi vì trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện luyện tập thân thể, nên tôi còn yếu hơn anh nữa. Cho dù có đếm số lần mà tôi “đối mặt” với Lutz hay Ralph thì cũng không cần nhiều hơn hai bàn tay.

 

“…Vì thế, không sao cả nếu em là Maïn của anh.”

 

Sau câu nói của Lutz, một thứ gì đó ẩn sâu trong lòng tôi trở nên thanh thỏa. Thứ gì đó rộn rạo, lao xao bỗng tự nhảy vào đúng vị trí. Đó không phải là thay đổi gì lớn, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng với tôi, đó là thay đổi to lớn, vĩ đại nhất trên đời.

 


 

Có thể tung hoa được rồi đó mọi người ơi. Tới lúc xúc động rồi.

Để tránh nhầm lẫn dẫn đến cãi nhau không đáng có, mọi người cứ tự nhiên copy chữ “Maïn” này vào thảo luận.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel