Chương 4

Chương 4
5 (100%) 13 votes

Chương 4: Khám phá thị trấn

Trans: Tiểu Cường

**********

Ngày hôm qua, tôi đã khóc, khóc và khóc. Tôi khóc rất nhiều. Khi cha mẹ gọi tôi ra ăn tối, và ngay cả lúc họ bực tôi vì đã làm bẩn giường họ, phản ứng duy nhất có thể giúp tôi cảm thấy tập trung là càng khóc nhiều hơn. Đến sáng nay, mắt tôi đã trở nên nóng và sưng húp lên do khóc quá nhiều, và đầu tôi lại đau như búa bổ. Dù thế nhưng cơn sốt của tôi đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể tôi đã không còn chậm chạp và nặng nề như trước. Những giọt nước mắt có vẻ như cũng đã rửa trôi đi tâm trạng ủ rũ của tôi.

Sau bữa sáng cùng gia đình, mẹ tôi cứ rối rít về khuôn mặt sưng lên của tôi.

“À, cuối cùng con cũng đã hạ sốt rồi.”

Bằng đôi bàn tay vẫn còn lạnh vì ngâm trong nước giặt quá lâu, mẹ chạm vào trán tôi để đo nhiệt độ, và rồi xoa nhẹ đầu tôi. Cảm giác mát lạnh đến từ bàn tay ấy thật tuyệt vời biết bao.

“Maine, mẹ hỏi này,” Mẹ tôi nói, “bây giờ con đã hết ốm rồi, hôm nay có muốn cùng mẹ đi mua sắm không?”


“Huh? Mẹ, vậy còn công việc thì sao ạ? Hôm nay con khoẻ rồi, mẹ nghỉ làm có được không vậy?”

Nếu không nhầm thì mẹ đã nói rằng… “Công việc ở tiệm nhuộm bây giờ thật là nhiều quá mức, do vậy, kể cả Maine có đang mắc ốm như này thì mẹ cũng không thể nghỉ làm được” mà nhỉ? Bà là người phụ nữ của công việc! Việc này có thật sự ổn không đây?

Tôi nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Mẹ nhìn tôi, rồi cúi xuống vẻ đượm buồn.

“Tory đã chăm sóc con hầu hết thời gian, và mẹ thấy thật không phải khi đã không cho chị ấy ra ngoài dù chỉ một chút… nhưng ngày hôm qua, con

đã khóc rất nhiều, và Tory đã rất lo lắng. Chị ấy nghĩ con có thể đã khóc vì quá cô đơn khi phải ở trong nhà, nên chị ấy đã đi xin những người hàng xóm để giúp mẹ được nghỉ làm.”

Khi mẹ nói những lời đó, tôi như ngừng thở. Trời ạ, tôi, một cô gái chín chắn đang ở độ tuổi hai mươi hai, đã dành cả một ngày khóc lóc mà không hề quan tâm đến những người xung quanh sẽ nghĩ gì. Tôi thấy thật xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và vùi mình xuống đó tự kỉ thôi. Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, thì những gì tôi làm quả thật vô cùng đáng xấu hổ.

 

“Con… con… xin lỗi…” Tôi lắp bắp.

“Con không cần phải xin lỗi đâu, Maine. Bị ốm đều sẽ khiến mọi người như vậy thôi.”

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi để giúp tôi thấy đỡ hơn. Tuy vậy, sự dịu dàng ấy chỉ khiến những mặc cảm tội lỗi trong tôi trở nên tệ hơn.

Tôi rất muốn xin lỗi. Lúc ấy, tôi chỉ khóc vì tuyệt vọng khi biết rằng trong nhà không hề có sách, không phải vì tôi cảm thấy cô đơn khi mẹ phải đi làm việc. Đi vòng quanh và tìm kiếm những cuốn sách ngay khi Tory vừa rời khỏi nhà, tôi quả thực không hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì nữa. Tôi thật lòng, thật lòng xin lỗi.

“Tory sẽ đi cùng mọi người vào khu rừng gần đây,” Mẹ tôi nói, “nhưng mẹ không muốn con ép mình quá đà khi mà con chỉ vừa mới khoẻ lên như vậy. Vì thế, mẹ nghĩ hay là mẹ con mình sẽ ra ngoài và mua sắm, được không?”

“Vâng!” Tôi đáp

“Ồ, có vẻ như chuyến đi đã khiến con vui lên rồi nhỉ.”

Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ, nghĩ rằng tôi đang quá đỗi vui mừng vì được dành thời gian với bà.

Tôi nở một nụ cười thật tươi và nói “Sẽ vui lắm đây!”

Mẹ tôi trông thật vui, nên tôi không nỡ nói cho bà biết về ý định thực sự của mình. Lý do cho sự thay đổi tâm trạng thất thường này của tôi là bởi nếu được ra ngoài, tôi sẽ có thể kiếm được thứ gì đó để đọc. Nếu tôi cùng mẹ đi mua sắm, tôi thậm chí có thể vòi mẹ mua cho mình một cuốn sách! Không nhất thiết phải là cuốn nào đó dày mà chỉ cần là một quyển sách có thể giúp tôi trong việc học hệ thống chữ viết nơi đây. Một quyển bài tập chẳng hạn, hay những cuốn tương tự được viết cho trẻ em đã đủ tuyệt rồi. Hoặc thậm chí chỉ cần là một tấm bảng chữ cái thôi cũng được!

Tôi hy vọng rằng nếu như tôi nở một nụ cười hồn nhiên và nói những thứ đại loại như,  “Con sẽ không cảm thấy cô đơn nếu như con có sách! Con sẽ làm một cô bé ngoan ngoãn và ở yên trong nhà, và con cũng sẽ phụ giúp công việc nhà nữa,” chắc mẹ tôi cũng sẽ xiêu lòng trước độ đáng yêu mong manh khó cưỡng của tôi và sẽ mua cho tôi một cuốn sách thôi. Eh heh heh. Chuyện này sẽ vui lắm đây.

“Mẹ, con đi đây,” Tory nói khi thò đầu vào phòng ngủ cùng một nụ cười nở lớn. Nhờ vào ngày nghỉ này của mẹ, chị Tory, người đã chăm sóc tôi suốt một khoảng thời gian, cũng sẽ được nghỉ ngơi.

“Được rồi, ra tụ tập cùng những người khác đi. Nhớ phải cẩn thận ngoài đấy nhé!” Mẹ tôi nói.

“Vâng thưa mẹ!”

Tory vung vẩy một chiếc rổ đan khá lớn sau lưng, trông tựa như một cái ba lô vậy. Sau đó chị ấy nhảy tót đi. Chị ấy trông như thể được đi chơi với bạ bè vậy, nhưng thực tế thì đây là một công việc. Chị ấy phải vào rừng lấy củi đun! Khi ra ngoài như vậy, chị ấy cũng có thể tìm được các loại hạt, quả mọng và nấm để mang về.  Những bữa ăn tiếp theo của chúng tôi có ngon hay không, những bữa ăn ấy có bổ dưỡng được hay không, tất cả là nhờ công tìm kiếm ngày hôm nay của chị Tory!

Chị có thể làm được mà, Tory! Hãy đem hương vị và sắc màu đến cho cuộc sống và những bữa cơm tẻ nhạt này.[1]

Những đứa trẻ trong thế giới này có vẻ như thường làm việc nhà từ lúc tuổi còn khá nhỏ. Và dường như thế giới này cũng không hề có lấy một ngôi trường, một điều nữa cần phải thêm vào danh sách những thứ không tồn tại nơi đây. Hoặc ít nhất tôi chưa hề được thấy một toà nhà nào trông giống một ngôi trường khi tôi lục lại trong ký ức. Vì Tory đã khá lớn, nên có thể chị ấy đang bắt đầu đi học việc.

Nếu có thể, tôi muốn được làm người học việc ở chỗ của một thủ thư, hoặc làm việc trong một tiệm sách cũng ổn. Ngày hôm nay sẽ khá là hoàn hảo cho việc thu thập chút thông tin về chúng bởi tôi được ra ngoài tham quan thị trấn. Tôi sẽ tìm cho được địa chỉ của tiệm sách, cố kết bạn với người chủ tiệm, và cuối cùng sẽ trở thành một người học việc. Này, bị ấn tượng bời vẻ ngoài ‘dễ xương’ này của tôi là một điều dễ hiểu thôi mà, heh heh.

“Vậy giờ, Maine, chúng ta cũng đi thôi chứ?”

Đây sẽ là lần đầu tôi được rời khỏi toà nhà này kể từ khi ở trong thân xác của cô bé Maine! Và cũng là lần đầu tôi được mặc một bộ quần áo khác ngoài bộ pajama chán ngắt này nữa. Mặc dù bộ này cũng chỉ là một bộ quần áo đã cũ và được cho lại nhưng chúng lại có vẻ dày hơn. Khi mặc, tôi như thể bị vùi trong vô số lớp áo quần vậy. Lúc ấy trông tôi thật ấm áp, và cũng như thể tôi bị kẹp chặt đến mức khó lòng di chuyển được! Ngoài trời chắc hẳn đang khá lạnh.

Tôi nắm lấy tay mẹ tôi và đi theo bà, bước chân ra khỏi cửa, tiến vào một không gian mới-phía bên ngoài.

Lạnh!

Chật chội!!

Hôi hám!!!

Những toà nhà được làm bằng đá xung quanh như thể đang hút hết tất cả hơi ấm còn sót lại trong không khí. Bất chấp vô số lớp áo, từng làn hơi buốt lạnh cứ len lỏi vào gần như tức thì khiến cả cơ thể tôi run lên.

Tôi sẽ đổi bất kỳ thứ gì mình có với một  vài chiếc áo giữ nhiệt, một vài tấm lông, hay thậm chí là mấy miếng giữ nhiệt hoá học gì đó cũng được. Tôi cũng ước mình có một chiếc khẩu trang, một thứ gì đó để ngăn chiếc mũi vừa mới khỏi bệnh của tôi phải hứng chịu mùi hôi thối của nơi đây và khiến tôi ốm trở lại.

Ngay bên ngoài ngôi nhà là một chiếc cầu thang. Một chiếc cầu thang dốc và hẹp đến mức mà tôi, một cô gái hiện mắc kẹt với khả năng vận động của một đứa trẻ ba tuổi, phải sợ hãi khi nghĩ đến việc bước xuống dù chỉ một bước.  Mẹ tôi kéo tay tôi và chúng tôi bước xuống. Tiếng kẽo kẹt vang lên dưới chân chúng tôi sau mỗi bước chân. Chiếc cầy thang này thật nhiều ngã rẽ quá mức. Sau khoảng hai tầng lầu, chiếc cầu thang chuyển từ gỗ thô sơ sang kiểu dáng vững chắc, an toàn hơn và dường như được bảo dưỡng kỹ hơn hẳn.

Đây có đúng trong cùng một toà nhà không vậy… sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ?

Khuôn mặt tôi nheo lại vì lạnh và vì mùi hôi, nhưng cuối cùng tôi cũng được trông thấy ánh dương bên ngoài. Theo tôi ước tính, nhà của chúng tôi nằm trên tầng bốn trong căn nhà bảy tầng lầu này. Thí thực, với cơ thể nhỏ nhắn, thể chất yếu đuối và thiếu sức lực, việc đi ra ngoài sẽ là cả một cực hình. Có lẽ việc hầu hết ký ức của Maine gắn liền với căn phòng ngủ cũng là một điều dễ hiểu.

“Haaahh, haahhhh… Mẹ, con không… thở… được… Chậm lại đi! ”

Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng tôi đã nhanh chóng kiệt sức, không biết liệu cái thân tàn của tôi có đi được tới nơi không hay là sẽ đổ gục xuống đường.

“Ta mới chỉ vừa rời khỏi nhà thôi mà. Con không sao chứ?”

“Vâng, con ổn mà. Đi thôi.”

Ít nhất thì tôi muốn tìm được địa chỉ của tiệm sách. Trong lúc nghỉ lấy hơi, tôi đảo mắt một vòng để quan sát cảnh vật xung quanh. Ngay bên ngoài toà chung cư của chúng tôi là một quảng trường nhỏ với giếng nước công cộng nằm vị trí trung tâm. Khu vực xung quanh giếng được lát đá, và có nhiều phụ nữ lớn tuổi đang ở đó tán gẫu trong lúc giặt những bộ quần áo của gia đình mình. Đây chắc hẳn là nơi chị Tory rửa bát đĩa, và chắc cũng là nơi để đổ đầy mấy chiếc bình đựng nước mỗi buổi sáng sớm.

“Mẹ, có phải mẹ giặt quần áo không ạ?” Tôi hỏi.

“Ừ, mẹ làm rồi.”

Mấy bộ quần áo này tuy trông bẩn nhưng có vẻ như chúng đã được mẹ giặt. Có lẽ việc chúng trông vẫn bẩn như vậy là do những loại chất tẩy rửa kém chất lượng của thế giới này… Chắc tôi sẽ phải suy nghĩ về việc làm ra một ít xà phòng vậy.

Xung quanh quảng trường là những toà nhà khá cao, với một lối đi duy nhất dẫn ra phần còn lại của thị trấn. Chúng tôi tiến vào con đường hẹp ấy, rẽ ở một góc nhỏ, và sau đó hiện lên trước mặt chúng tôi là một con đường có vẻ như một đại lộ chính khổng lồ.

Whoa, một con đường mang phong cách ngoại quốc…

Khung cảnh xa lạ của thị trấn giờ trải dài trước tầm mắt tôi. Nơi đây có những sinh vật trông giống loài ngựa hay lừa, kéo những chiếc xe thồ chở hàng dọc theo con đường trải đá ấy. Hai bên đường là cơ số những quầy hàng đa dạng và phong phú của những thương nhân.

“Mẹ ơi,” Tôi hỏi, “Chúng ta đang đi tới cửa hàng nào vậy ạ?”

“Hmm, Maine, con đang nói gì vậy? Ta đang đi đến khu chợ của thị trấn mà? Ta đâu có thường vào những cửa tiệm này đâu.”

Có vẻ như những cửa hàng dựng liền nhau ở tầng trệt của những toà nhà mặt phố này thường được ghé thăm bởi những vị khách thực sự có tiền. Và những thường dân như chúng tôi thường không có nhu cầu mua hàng ở các cửa tiệm như vậy. Thay vào đó, khu chợ của thị trấn sẽ là một sự lựa chọn tốt và tốt và tiết kiệm hơn.

…Vậy, có nghĩa là hiệu sách sẽ nằm đâu đó giữa những cửa hàng này, huh?

Khi nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm một hiệu sách hay bất cứ cửa tiệm nào trông giống hiệu sách, tôi bắt gặp một toà nhà lớn đến ngạc nhiên. Trông nó như một điểm nhấn của thị trấn vậy. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng bức tường màu trắng của nó toát lên một vẻ oai nghiêm lạ kỳ và thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ồ, đó là một lâu đài ạ?” Tôi chỉ vào toà nhà nổi bật đó và hỏi.

“Đó là một thánh đường. Khi con lên bảy tuổi, con sẽ được đến đó để làm lễ rửa tội đó.”

À, một nhà thờ. Nhà thờ, hmm. Tôi thật sự không ưa nổi cái sự bắt buộc về tôn giáo này. Tôi nghĩ mình sẽ không dính dáng gì tới nó nếu có thể.

Nhờ vào khả năng cảm nhận của một công dân Nhật Bản với tư tưởng hiện đại, tôi sẽ tránh xa khỏi mấy vấn đề về tôn giáo. Tôi không chắc mọi người có chấp nhận mấy kiểu như vậy không, nên tôi sẽ tạm ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Thay vào đó chuyển hướng suy nghĩ của mình sang bức tường trước thánh điện.

“Mẹ ơi, những bức tường kia là gì ạ?”

“À, đó là thành luỹ lâu đài con ạ.” Mẹ trả lời. “Lãnh chúa sống ở trong đó, cũng như hầu hết giới quý tộc. Thường dân như chúng ta không dính dáng nhiều đến khu vực đó đâu.”

“Hmmm…”

Tôi không thể trông thấy bất kỳ thứ gì trừ những bức tường đá lớn, do vậy, nhìn từ đây trông nó giống một nhà tù u ám hơn là một toà lâu đài uy nghi. Có thể họ xây dựng như vậy để củng cố hàng phòng vệ trước kẻ thù bên ngoài không? Vì một vài lý do nào đó, khi tôi nghĩ về một toà lâu đài phong cách châu Âu, tôi thường tưởng tượng ra một hình ảnh tráng lệ và hào nhoáng hơn. Ah, tôi đoán là toà lâu đài này cũng sẽ phải đóng vai trò như một pháo đài trong thời chiến nhỉ?

“Vậy còn bức tường kia thì sao ạ?”

“Đó là lớp tường ngoài. Nó bảo vệ khu vực này khỏi thế giới bên ngoài. Nếu ta tiếp tục đi thẳng sẽ thấy một cánh cổng dẫn ra ngoài. Cha con có lẽ đang làm việc ở đó bây giờ đấy.”

“…Cha ạ?”

Từ ký ức của Maine, tôi biết rằng cha là một người lính hay gì đó tương tự vậy, nhưng tôi không hề biết ông ấy là nột người lính gác cổng. Quan trọng hơn, toà lâu đài này của lãnh chùa được xây dựng như một pháo đài và được bao bọc bởi hai lớp tường khá dày. Từ những điều đã biết ấy, liệu tôi có thể kết luận rằng đây là một thành phố không? Dựa vào kích cỡ của những bức tường bao quanh vùng đất này và lượng người đang qua lại trên đại lộ kia thì có vẻ như nơi đây không phải là một khu vực quá rộng lớn. Tuy nhiên, tôi đang so sánh nó với Tokyo hay Yokohama[2], và tôi không chắc so sánh như vậy có hợp lý không nữa.

Aaaaargh, kích cỡ của một tiệm sách sẽ phụ thuộc vào độ lớn của thành phố chứa nó, và tôi thậm chí không có lấy chút thông tin nào để so sánh. Liệu đây có phải là môt khu vực lớn? Hay đây chỉ là vùng ngoại bang?!  Xin hãy cho tôi biết đi, hỡi giáo viên vĩ đại!

“Maine, đi thôi nào,” Mẹ gọi. “Nếu ta không nhanh chân, những món đồ tốt sẽ bị mua hết trước đấy!”

Tôi gật đầu đáp, “Vâng.”

Khi chúng tôi tiếp tục đi, tôi mở to mắt và quan sát thật kỹ lưỡng từng dấu hiệu nhỏ nhất của một tiệm sách. Hmm, khá lạ đấy! Tất cả những tấm biển của các cửa hàng dọc những con đường đều được minh hoạ bằng hình ảnh. Có những tấm biển bằng gỗ được tô và sơn lên những hình vẽ, và cả những tấm biển kim loại được khắc hay được đúc thành những hình ảnh minh hoạ cho cửa hàng. Nhưng, tôi tuyệt nhiên không thấu một thứ gùi đó tương tự như chữ viết. Những hình ảnh này được thiết kế dễ hiểu đến mức tôi, một người không hề biết đọc, cũng có thể hiểu được, và điều này khiến cho việc tìm kiếm một tiệm sách trở nên khá dễ dàng. Nhưng… trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ kinh khủng đến tuyệt vọng.

Huh? Có bất kỳ thứ gì được viết lại không vậy? Không chỉ trong nhà tôi, mà là cả khu vực này? Có thể do trình độ học vấn của khu vực này còn chưa cao chăng?… Hay có lẽ, chữ viết thậm chí còn chưa được phát minh sao?!

Mặt tôi trở nên trắng bệch khi tôi nhận ra được sự rắc rối kéo theo ý tưởng này. Tôi chưa hề mảy may nghĩ rằng chữ viết lại chưa hề tồn tại. Nếu như chưa có chữ viết, thì hiển nhiên, sách sẽ không tồn tại.

“Maine, có khá nhiều người ở đây đấy. Đừng tụt lại phía sau như vậy chứ!” Mẹ tôi nói vẻ trách móc.

“…Vâng,” Tôi nói bằng một giọng khá nhỏ.

Tôi chỉ gần như đủ tỉnh táo để bước từng bước nhỏ, bởi tâm trí tôi lúc này đang vô cùng rối bời và phải rất chật vật mới có thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ mông lung đáng sợ kia. Và cứ như vậy, chúng tôi đến khu chợ lúc nào không hay. Những âm thanh huyên náo từ đám đông như thể một đòn tấn công đầy bất ngờ nhắm thẳng vào tai tôi. Tôi hướng mắt mình lên và thấy một quảng trường ngập tràn nào xe kéo, nào quầy hàng, và khá nhiều người đang đi lại quanh quẩn, mua sắm. Quang cảnh này làm tôi nhớ đến hình ảnh một đám đông mà ta thường trông thấy ở một lễ hội tại Nhật, và trong một khoảnh khắc, một xúc cảm luyến tiếc kỳ lạ chợt trào lên trong tôi.

Đột nhiên, tôi chợt trông thấy một điều mà tôi gần như đã không còn hi vọng có thể được chứng kiến. Mắt tôi mở lớn, và miệng tôi tự động nở một nụ cười. Tôi kéo kéo váy của mẹ tôi để khiến bà chú ý.

“Mẹ ơi, nhìn kìa! Có một thứ gì đó được ‘viết’ trên đó!!”

Những tấm biển bằng gỗ đã được thay đổi tuỳ vào từng giỏ hàng hoá, và được viết trên nó là một loại nét khắc gì đó. Tôi không thể đọc chúng, do vậy tôi không biết được nó là các ký tự hay chữ số, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là chữ viết có tồn tại trong thế giới này. Chỉ mới thấy chừng này nhưng cả cơ thể tôi đã run lên vì hưng phấn. Máu dồn hết lên mặt tôi, khiến chúng đỏ bừng. Tôi nhận ra rằng niềm khao khát được đọc sách của tôi đã trở nên quá sức mãnh liệt rồi, và tôi không thể ngăn nó lại được nữa.

“Oh, đó là giá đấy. Nó ở đấy để giúp ta biết được lượng tiền phải trả nếu ta mua một món đồ.”

“Nhưng nó được viết!!” Tôi thốt lên.

Mẹ tôi chắc hẳn sẽ cảm thấy khá khó hiểu bởi biểu cảm hoạt bát bất ngờ của tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Khi hai chúng tôi đi lòng vòng mua sắm, tôi bắt mẹ dịch hết tất cả con số tôi tìm thấy, và tôi tập thung hết sức mình để có thể ghép các con số với các ký tự được khắc.

Được tôi, được rồi! Cái đầu này, cố gắng hoạt động đi nào!!

“Vậy đây có phải là một ba mươi đồng lion[3] không ạ?” Tôi hỏi.

Sau một hồi được mẹ đọc hộ các ký tự số, tôi chen ngang lời mẹ và tự mình đọc to một vài ký tự, rồi ngước mắt lên để quan sát phản ứng của mẹ. Có vẻ như tôi đã đúng, bởi mẹ tôi đang nhìn xuống tôi vẻ đầy ngạc nhiên.

Thật tuyệt vời, Maine. Con học nhanh thật đấy!”

“Heh heh…”

Có tất cả mười chữ số, do vậy nó tương tự như hệ thập phân. Tôi thấy may vì nó không phải là hệ nhị phân hay hệ lục thập phân, hay những hệ đếm khác. Giờ đây, khi tôi đã nắm được những biểu tượng nào ứng với chữ số nào, việc tính toán sẽ trở nên dễ như ăn bánh thôi.

A, có lẽ nào tôi đã vô tình bật flag Thiên tài không ta? Có lẽ tôi sẽ đi theo route thần đồng khi lên mười, chỉ hơi tài năng lúc mười lăm, và sẽ chỉ còn là một người bình thường khi tôi được hai mươi tuổi chăng…


Chú thích

[1] Trans: Chả hiểu sao mình lại nghĩ đến Souma cơ :v

[2] Một là thủ đô, một là thành phố cảng, đây là 2 thành phố đông dân của Nhật.

[3] Đơn vị tiền


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel